Ngôn Tình Ánh Sáng Nơi Hoàng Hôn - Thử Ngạn Tiên Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thủy Ngạn Hoa, 14 Tháng tám 2022.

  1. Thủy Ngạn Hoa

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tên truyện: Ánh Sáng Nơi Hoàng Hôn

    Tác giả: Thử Ngạn Tiên Hoa

    Thể loại: Ngôn tình, Ngọt, Sủng, có liên quan đến hắc bang

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Thử Ngạn Tiên Hoa


    Giới thiệu truyện:

    Người ta thường nói ánh nắng mặt trời có thể nóng đến làm tan chảy một khối băng dày chỉ trong chốc lát. Người luôn năng động, vui vẻ, tỏa sáng sẽ mang năng lượng tích cực đến cho người luôn lạnh băng, xa cách với những việc và người xung quanh mình.

    Nhưng liệu rằng một người dịu dàng, không năng động, không hoạt bát, chỉ thích sự giản dị, yên bình có thể sưởi ấm được cho một người lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, thậm chí đặt mình trong hiểm nguy mà cũng không mảy may dao động? Liệu rằng ánh sáng của buổi hoàng hôn có thể chiếu sáng phần nào cho bóng đêm lạnh lẽo?

    Hắn là một người máu lạnh, tàn khốc, hầu như không có bất kỳ khái niệm nào về cuộc sống bình thường. Cô là một người luôn yêu đời, yêu cuộc sống giản đơn, nhẹ nhàng. Liệu rằng ánh nhìn đầu tiên va vào nhau có làm họ khắc sâu đối phương vào lòng? Liệu rằng khi định mệnh sắp đặt cho họ những cuộc gặp gỡ, những hiểu lầm liên tiếp khiến họ không ngừng dây dưa, dính dáng đến nhau, có làm họ nảy sinh hứng thú với đối phương hơn không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Thủy Ngạn Hoa

    Bài viết:
    1
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những chiếc đèn không ngừng thay đổi màu sắc, tiếng nhạc ồn ào, tiết tấu mạnh mẽ không ngừng khuấy động bầu không khí nóng bỏng trong Black Shadow. Ở khu vực VIP có một nhóm người tụm ba tụm năm nói chuyện và lắc lư theo giai điệu âm nhạc.

    Khác biệt với bầu không khí sôi động kia, ở một góc sofa, Uyển Thượng Lưu Ly yên tĩnh ngồi đó, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang lắc nhẹ chất lỏng màu xanh lam trong ly.

    Cô có khuôn mặt trái xoan, cặp mắt tròn, đen láy được che dưới hàng mi dày và cong vút. Nhìn xuống là chiếc mũi cao thanh tú, bên dưới nữa là đôi môi hình trái tim đỏ mọng căng bóng. Khuôn mặt cô như là sự kết hợp của tất cả những dáng hình được xem là đẹp nhất, sự yên tĩnh của cô càng làm cho cô giống như một tinh linh bước ra từ thế giới cổ tích. Nếu nói nét đẹp của cô gần như làm cho hoa nhường nguyệt thẹn cũng không ngoa..

    Không những vậy, làn da của cô trắng đến gần như phát sáng dưới ánh đèn nhiều màu sắc nhấp nháy liên tục, chiếc váy tiểu thư hở vai màu trắng ôm chặt chiếc eo thon không được một nắm tay càng làm nổi bậc dáng người tiêu chuẩn của cô.

    Hoàng Phủ Uyển Như là người bạn thân nhất với cô nhìn vào cảnh này còn bị mê hoặc, nói chi đến những người khác trong club, "Cậu không định ra gia nhập với tụi này sao, đến cũng đến rồi. Cậu không nể mặt tớ được chút à. Hôm nay là sinh nhật của tớ đó."

    Uyển Thượng Lưu Ly đặt ly rượu lên bàn, nhìn sang người bạn thân của mình: "Tớ ngồi ở đây đã là nể mặt cậu lắm rồi."

    Hoàng Phủ Uyển Như biết tính cách của cô nên cũng không giận: "Được rồi, tớ không ép cậu nữa, khi nào chán thì nói với tớ." Nói xong liền ra gia nhập với đám bạn ở ngoài sàn nhảy.

    Trong một phòng VIP khác, phòng này không giống như những phòng VIP được cho thuê mà đây là phòng riêng dành cho ông chủ của Black Shadow.

    "Dự án tiến triển đến đâu rồi?" Nam Cung Hàn ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng, tay trái đang xoay vòng chiếc nhẫn được thiết kế đặc biệt trên ngón trỏ tay phải. Không có chỉ mặt điểm tên nhưng Hắc Phong lập tức trả lời ngay như một phản xạ có điều kiện.

    "Tất cả đều được tiến hành đúng tiến độ, nếu không có gì phát sinh thêm thì ba ngày nữa có thể nộp lên để đấu thầu rồi."

    "Dự án này rất quan trọng, không được để có bất kỳ phát sinh gì thêm." Giọng điệu của Nam Cung Hàn không có bất kỳ thay đổi gì, vẫn trầm khàn mê người như vậy. Nhưng vào tai của những người có mặt ở đây lại trở thành lời cảnh cáo. Sắt mặt họ đều trắng bệch, lên tiếng đáp lời.

    Nam Cung Hàn, người đứng đầu tập đoàn đá quý lớn nhất châu Á, sau đó mở rộng ra nhiều lĩnh vực như xây dựng, giải trí, công nghệ. Hiện tại đã đặt thêm trụ sở chính và phát triển rất mạnh mẽ ở châu Âu và Mỹ, hầu như những nơi nó đặt chân đến đều khiến những đối thủ ở đó phải bất an và sợ hãi.

    Với thân phận là lão đại của tổ chức buôn bán vũ khí, một khi người trong giới hắc đạo nghe đến cái tên Kelvin là tự sâu trong tinh thần liền sinh ra sự hoảng hốt và khiếp sợ như thật sự nhìn thấy một con quái vật đến từ bóng đêm.

    Black Shadow là một trong những club lớn và mới mở gần đây của hắn, hôm nay đến đây để xem hoạt động thế nào.

    Nam Cung Hàn đứng dậy, đi ra khu vực có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật bên dưới, từ khi hắn đứng lên tất cả cấp dưới đều cúi gằm mặt, không một ai dám nhìn thẳng vào hắn.

    Nam Cung Hàn chỉ nhìn lướt qua bên dưới sau đó nói: "Trở về"

    Trong phòng có 5 người bao gồm cả Hắc Phong và Bạch Phong, 2 người khác lập tức bước đến mở cửa cho hắn. Đoàn người di chuyển đến cửa thì gặp một cảnh tượng rất thường xuyên xảy ra ở những nơi như thế này.

    Một người con gái có dáng người rất đẹp, đang bị hai ba tên đàn ông mời rượu, bởi vì bị từ chối mà họ có vẻ rất giận dữ, giống như chỉ chốc lát nữa là có thể vồ đến để tóm lấy cô gái nhỏ nhắn kia.

    Nói thì chậm mà làm thì nhanh, một tên trong đó chụp lấy cánh tay cô gái kia muốn kéo về phía mình. Cô gái nhỏ nhắn kia nhanh nhẹn né tránh rồi bước lùi về sau. Gã ta vồ hụt càng tức giận hơn, lần nữa nhào tới, chỉ thấy cô gái kia hoảng sợ lại lùi vội về phía sau, vóc người liền chao đảo như sắp ngã xuống.

    Uyển Thượng Lưu Ly vốn dĩ không thích những bữa tiệc như thế này, hôm nay gượng ép đến đây cũng chỉ là vì sinh nhật của của cô bạn thân. Thấy cũng hơi trễ rồi nên cô nói với Uyển Như là muốn về trước.

    Vừa bước đến lối ra thì gặp đám người này, cô quay đầu định gọi bảo vệ thì thấy một nhóm người đang hướng bên này đi đến.

    Người đi đầu mặc bộ vest đen cao cấp, sơ mi lụa màu đen bên trong mở bung 2 cúc trên. Hắn rất cao, dáng người rất cân đối, nhất là trong mắt một nhà thiết kế như Uyển Thượng Lưu Ly. Ngũ quan sắc sảo, đôi mắt hắn hẹp dài, hốc mắt khá sâu, đôi con ngươi màu hổ phách kia như muốn hút người nhìn vào bên trong. Trên khuôn mặt kia không hề có bất cứ một biểu cảm nào nhưng làm cho người khác ảo tưởng một cảm giác xa cách và lạnh lẽo.

    Cô không biết mình đã làm thế nào, đến lúc có ý thức thì tay đang khoác vào khuỷu tay của người đàn ông kia. Cô nói: "Bạn trai của tôi đến rồi, làm ơn tránh đường."

    Mấy tên kia vốn dĩ còn muốn dây dưa thêm nhưng nhìn hàn khí tỏa ra trên người của Nam Cung Hàn và những người đứng sau hắn thì không dám nói thêm tiếng nào, lập tức công chân bỏ chạy.

    "Bỏ tay ra." Nam Cung Hàn phun ra ba chữ lạnh băng.

    Đến đây, Uyển Thượng Lưu Ly mới chợt nhận ra mình thất lễ, vội vàng buông tay ra: "Cảm ơn anh, vừa nãy đã làm phiền rồi."

    Nam Cung Hàn nhấc mí mắt liếc nhìn cô một cái rồi sải chân bước thẳng ra cửa. Đám người đi sau hắn hai mặt nhìn nhau khi không nhận được lệnh gì khác. Phải biết rằng, từ trước đến giờ nếu có người dám đến tiếp cận hắn thôi cũng sẽ không có được kết cục tốt, huống chi lúc nảy cô gái này còn chạm vào hắn.

    Bạch Ưng nhanh chân theo sau hắn, anh lên tiếng: "Cậu chủ, tôi lập tức cho người đi giải quyết cô gái kia."

    Đợi một lúc lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Bạch Ưng ngẩng đầu định hỏi lại lần nữa thì nghe hắn nói: "Không cần."
     
  4. Thủy Ngạn Hoa

    Bài viết:
    1
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên kia, Uyển Thượng Lưu Ly mang giày cao gót lại xô xát với mấy kẻ vừa rồi, không cẩn thận liền bị trật chân, bất đắc dĩ đành cởi giày rồi chập chững bước ra ngoài. Tài xế nói phải mất một lúc nữa mới đến được, cô nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ có thể ngồi xuống.

    Uyển Thượng Lưu Ly nhẫn nhịn đau đớn dưới chân bước nhanh về phía bên đó thì xui xẻo lại đến rồi, lần này là ba tên say rượu đang chặn trước mặt cô. Họ không nói không rằng liền muốn động tay động chân, làm cô tức muốn chết.

    Lưu Ly liền nhấc chân đá vào chỗ hiểm của tên gần nhất, bọn họ liền nổi điên muốn giáo huấn cô. Bàn tay của gã đi chung còn chưa kịp hạ xuống thì đã nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn. Hắc Phong đang bẻ ngoặc cánh tay của gã ra sau, hai tên khác cũng bị đánh gục ở một bên.

    Vốn dĩ, một màn như thế sẽ không xảy ra, Nam Cung Hàn không phải người thích giúp đỡ người khác. Hắn chỉ thấy hứng thú với cô gái này, lần đầu tiên đã tiếp cận hắn thất bại vậy mà lại còn dám dùng lại chiêu cũ chỉ trong vòng vài phút.

    Uyển Thượng Lưu Ly ngước lên nhìn người vừa cứu mình. Lần này cô đã nhìn thấy rõ ràng người đàn ông kia. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường chiếu xuống, phủ lên dáng người của hắn một vầng sáng vàng nhạt nhưng vẫn không thể làm tan đi được một chút nào sự lạnh lẽo toát ra trên người hắn.

    Cô mở to mắt, lấy lại tinh thần hướng người đàn ông đã giúp cô lần thứ hai: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ, không ngờ là không tới nửa tiếng đã phải làm phiền anh hai lần."

    Ngưng một chút cô lại nói tiếp: "Nếu anh đã là người tốt như vậy, chi bằng giúp tôi thêm một việc nữa nha."

    Những người đi theo Nam Cung Hàn không biết gặp phải chuyện này bao nhiêu lần rồi, dứt khoát trả lời: "Chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ đến đây thôi, xin cô đừng được nước lấn tới."

    Nam Cung Hàn xoay người trở về xe, vạt áo liền bị một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy. Lần này chân mày của hắn cũng nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách kia hiện rõ sự không kiên nhẫn.

    Uyển Thượng Lưu Ly dù gì cũng là thiên kim tiểu thư, sao có thể nghe không hiểu bọn họ đang hiểu lầm cô đang tìm cách tiếp cận hắn chứ. Nhưng mà giờ chân cô rất đau, chỗ ngồi bên kia còn phải cách một khoảng xa nữa.

    "Anh đừng hiểu lầm, tôi bị trật chân nên chỉ muốn nhờ anh giúp đỡ tôi qua bên kia ngồi thôi. Tôi đảm bảo sẽ không làm phiền đến anh nữa." Cô nhìn hắn với ánh mắt chờ mong, đáng thương.

    Vừa dứt lời, cô liền thấy mình bị một bóng dáng bao phủ, cơ thể liền lơ lửng. Hắn khom người bế cô lên, bước đi nhẹ nhàng, vững chắc giống như chỉ đang ôm một con búp bê vải vậy.

    Nam Cung Hàn đặt cô xuống, không có một ánh mắt dư thừa liền tập tức xoay người lên xe.

    Uyển Thượng Lưu Ly nhìn theo chiếc xe sang trọng kia nhanh chóng rời đi mà có chút thất thần.

    ┅┅┅┅

    1 tuần sau.

    Tại một trang trại nghỉ dưỡng cao cấp, một tốp người đang nghiêm trang đứng chờ hai chiếc xe dừng lại hẳn. Hắc Phong bước xuống, cung kính mở cửa xe cho Nam Cung Hàn.

    Hôm nay hắn vẫn mặc tây trang quen thuộc, bộ vest đắt tiền được mặc trên người hắn càng toát lên sự cao quý của nó.

    Trong đám người kia, một người đàn ông trạc tuổi hắn bước ra, trên mặt là nụ cười giao tiếp tiêu chuẩn. Anh ta đi đến cách hắn một khoảng: "Hàn đổng bận rộn nhiều việc sao có thời gian đến tham quan trang trại vậy. Cũng không báo trước để tôi còn sắp xếp."

    "Đây cũng là trang trại của tôi. Tại sao phải báo trước với anh?" Nam Cung Hàn lạnh nhạt trả lời.

    Lâm Dương bị nghẹn họng, đưa tay sờ sờ mũi, lập tức liền cười lấy lòng: "Tôi còn không phải sợ chuẩn bị không chu đáo sao? Dù gì tôi cũng là quản lý chỗ này, làm không tốt không phải sợ mất mặt à."

    Đây là trang trại mà Nam Cung Hàn hợp tác xây dựng khi vừa mới trở về thành phố H, trụ sở chính ở Mỹ và khu vực châu Âu đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Hắn quyết định trở về đây để củng cố lại thế lực ở cả hắc bạch đạo.

    Trang trại vừa được xây dựng xong gần đây, vẫn chưa mở cửa cho khách. Trong những nơi nghỉ dưỡng mà hắn đầu tư thì trang trại này được hắn chú ý nhiều nhất, không chỉ là vị thế, cảnh quan, bầu không khí, tất cả đều như dựa theo tiêu chuẩn của hắn.

    Hắn không nói gì thêm mà đi vào bên trong, một con đường rất rộng được trồng cây xanh hai bên, xen kẽ với những băng ghế dài để khách ngồi hóng mát. Vào trong chút nữa là một dãy các phòng được xây dựng riêng biệt. Bởi vì là trang trại cao cấp, sự riêng tư của khách hàng rất được coi trọng, các phòng được thiết kế như một biệt thự nhỏ biệt lập.

    "Sau dãy nhà này là khu vườn hoa, ao cá, đi xuyên qua đó là trường bắn súng, bắn cung và cưỡi ngựa.. Hàn đổng có hứng thú muốn xem thì tôi đã sắp xếp quản lý rồi. Anh cứ tận hưởng là được." Lâm Dương vừa đi vừa giới thiệu cho hắn những điểm tham quan ở đây.

    Bỗng nhiên, Bạch Phong đi đến gần Nam Cung Hàn như có điều muốn nói. Lâm Dương liền thức thời bỏ lại một câu: "Tôi có việc phải đi trước, tôi sẽ để lại người cho anh." rồi lập tức chuồn mất.

    "Cậu chủ, người của Huyết Mộc bang đang liên lạc với người bên nước B, sợ là bọn họ đang âm mưu chuyện gì đó, Hoàng Ưng đã cho người theo dõi sát rồi." Bạch Phong vừa nhận được điện thoại lập tức báo cáo.

    Nam Cung Mặc gật đầu: "Chúng ta trở về, bọn họ phải hành động thôi, không kỳ lạ."

    Đoàn người tiếp tục đi qua dãy phòng, lúc đi ngang qua vườn hoa thì thấy một giá đỡ giấy vẽ tranh và một vạt váy lộ ra sau gốc cây. Hắc Phong bước lên trước kiểm tra thì trên mặt lộ rõ sự bất ngờ. Trang trại này vẫn chưa mở cửa, bảo an nơi này lại chặt chẽ như vậy, sao cô gái này có thể vào được đây.

    Nam Cung Hàn nhìn thấy là cô gái hôm đó thì cảm thấy có chút thú vị, thế nhưng có thể biết hắn sẽ đến. Đây là ý định đột xuất của hắn, cô gái này từ đâu mà biết được, hơn nữa ngụy tạo còn rất khá. Bức tranh đã vẽ được hơn phân nửa rồi.

    Hắc Phong như đoán được ý của hắn, bước lên đánh thức Uyển Thượng Lưu Ly.

    Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy nhìn thấy một đám người mặc vest đen thì giật nảy mình. Sau khi tỉnh táo lại thì thấy là người đàn ông hôm trước thì có chút quẫn bách.

    Cô đứng dậy, phản ứng đầu tiên chính là hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

    "Đây là trang trại của tôi." Nam Cung Hàn nhìn chằm chằm vào cô gái chỉ đứng tới vai mình, không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm biến hóa nào trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

    Đôi mắt cô đảo quanh vài vòng, dè dặt hỏi: "Anh là.. Nam Cung Hàn? Người hợp tác với Lâm Dương sao?"

    Lâm Dương thật ra là trợ lý cũ của Uyển Thượng Lưu Mục, anh trai của Uyển Thượng Lưu Ly. Thường xuyên qua lại nên Lâm Dương cũng xem cô như em gái, trang trại sắp khai trương liền gọi cô đến chơi.

    Nam Cung Hàn không trả lời mà hỏi: "Cô làm sao biết?"

    Uyển Thượng Lưu Ly nhìn khuôn mặt không cảm xúc trước mặt mình, không đoán được anh đang nghĩ gì, cũng không rõ ràng anh muốn hỏi gì, liền trả lời những gì mình biết.

    "Lâm Dương là người quen của tôi, anh ấy nói người hợp tác với anh ấy là Nam Cung Hàn, còn nói hôm nay đối tác sẽ đến khảo sát. Tôi đoán anh vào được đây thì hẳn là người đó rồi."

    Cô nói chuyện rất thẳng thắn, rõ ràng, đôi mắt xinh đẹp có chút mờ mịt nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Hàn.

    Hắn cảm thấy cô gái này đúng là lớn mật, từ trước đến giờ, ngay cả những lão cổ đông trong công ty hay những lão đại ở các bang phái hắc đạo cũng không dám nhìn thẳng trực tiếp vào hắn lâu như vậy.

    "Tôi không thích những kẻ tâm cơ, tìm mọi cách để tiếp cận tôi, vô ích thôi. Cho cô một cơ hội, đi khuất mắt tôi. Nếu để tôi phát hiện cô tiếp tục đeo bám thì đừng trách tôi tàn nhẫn." Nói xong liền xoay người rời đi.

    Hắc Phong và Bạch Phong là người đi theo hắn lâu nhất, từ khi hắn bắt đầu đi trên con đường lập nghiệp và bành trướng trong hắc đạo. Với ngoại hình và sự thành công của hắn, không biết có bao nhiêu người muốn bò lên giường của hắn, dùng mọi thủ đoạn, nhưng chưa bao giờ thành công.

    Hắn chưa bao giờ nhiều lời với những kẻ đó, tất cả đều là bọn họ âm thầm xử lý. Đây là người đầu tiên có thể khiến hắn mở miệng nói chuyện như vậy.

    Uyển Thượng Lưu Ly mở to đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì tức giận mà đỏ bừng: "Tôi không có đeo bám anh, tôi càng không muốn dính dáng gì đến người mà tôi còn không quen biết. Đây chỉ là trùng hợp thôi. Anh có cần nói chuyện khó nghe như vậy không."

    Nam Cung Hàn vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu lại giống như không muốn nghe cô giải thích, cũng không tin.

    Đây là lần đầu tiên có người nói cô như vậy. Nhưng mà cô biết càng giải thích thì hiểu lầm càng lớn thôi. Cô cầm cọ và tranh vẽ của mình chạy về phòng, cô muốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi.

    Nhưng mà ông trời cũng không muốn cô rời đi dễ dàng như vậy. Khi cô dọn dẹp xong và mang giày vào thì phát hiện chiếc lắc chân anh trai cô tặng biến mất rồi.

    Uyển Thượng Lưu Ly chỉ có thể ấm ức đến đỏ mắt mà không làm gì được, tính tình cô trước giờ đều nhẹ nhàng, làm sao biết mắng chửi chứ. Cô không hoạt bát, năng động nhưng rất lạc quan, cô chỉ để ý đến người mà cô quan tâm. Chốc lát sau, cô đã vứt cái tảng băng hình người kia ra sau đầu, lên tinh thần đi tìm chiếc lắc của mình.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2023
  5. Thủy Ngạn Hoa

    Bài viết:
    1
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rời đi, Nam Cung Hàn tiếp tục xuyên qua vườn hoa kia đến những khu vực khác xem. Sau khi khảo sát trở về, hắn nhìn thấy ngay lối vào vườn hoa có một điểm sáng, nhìn kỹ là một chiếc lắc đính sapphire xanh lục được thiết kế rất tinh xảo.

    Xuất phát từ chủ tịch của một công ty đá quý, hắn tất nhiên hứng thú với những thứ đồ này. Nam Cung Hàn nhặt nó lên quan sát một chút, đồng tử liền co lại.

    Một bàn tay thon gọn, trắng nõn vươn ra định cướp đi chiếc lắc. Nhưng hắn đường đường là lão đại hắc bang, có thể để người khác cướp đồ trên tay như vậy sao. Huống chi còn là một con thỏ nhỏ nữa.

    Uyển Thượng Lưu Ly đi tìm những nơi mình đã đi qua vẫn không thấy đâu, đang định quay lại chỗ mình vẽ để tìm thì thấy Nam Cung Hàn đang cầm nó. Cô liền vội vàng muốn lấy lại.

    "Đó là lắc chân của tôi, anh có thể trả nó lại cho tôi không?"

    "Tại sao phải trả lại cho cô?" Nam Cung Hàn thu tay lại hỏi.

    "Bởi vì nó là của tôi đó. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhặt nó. Bây giờ anh có thể trả lại cho tôi rồi." Cô vừa nói vừa xòe bàn tay ra trước mặt hắn.

    Những người đi theo hắn âm thầm đổ mồ hôi, rốt cuộc cô gái là ai mà năm lần bảy lượt thách thức giới hạn của lão đại bọn họ chứ. Thế mà dám muốn lấy đồ trong tay lão đại.

    Chỉ thấy khóe môi hắn nhếch nhẹ lên, bàn tay cầm chiếc lắc đưa vào túi trong của áo vest. Uyển Thượng Lưu Ly nhìn một loạt hành động của hắn mà không biết phải làm sao. Cướp thì cướp không được, mắng thì không dám.

    "Tôi sẽ mua lại nó. Lát nữa sẽ có người đem tiền đến cho cô." Nam Cung Hàn chốt hạ một câu, cũng không đợi sự đồng ý của cô.

    Đây là cái gì chứ, ăn cướp trắng trợn luôn sao. Cô khẳng định người đàn ông này nhất định là xã hội đen, nếu là người chính trực sao lại có hành động thổ phỉ như vậy chứ. Càng nghĩ lại càng không dám xông lên, chỉ có thể yếu ớt nói: "Tôi không cần tiền của anh, tôi chỉ muốn chiếc lắc đó thôi. Nó rất quan trọng với tôi, thật đó. Nếu anh thích tôi sẽ mua một chiếc giống vậy cho anh."

    Uyển Thượng Lưu Ly cao một mét sáu ba, cũng không tính là thấp. Nhưng khi đứng chung với hắn cao đến một mét tám mươi tám thì thật nhỏ bé. Lại nói khuôn mặt cô thật sự nhỏ nhắn, càng nhìn càng giống một bé thỏ con đôi mắt hồng hồng đang làm nũng.

    Nam Cung Hàn cũng không vì vậy mà mềm lòng: "Chuyện tôi đã quyết định sẽ không thay đổi" sau đó xoay người đi.

    Uyển Thượng Lưu Ly muốn đuổi theo hắn thì bị đám người của Bạch Phong cản lại, chỉ có thể tức giận trở về phòng của mình.

    Vừa vào phòng, tiếng chuông điện thoại quen thuộc liền reo lên, không cần nhìn cũng biết là Uyển Như gọi. Cô cài riêng tiếng chuông đặc biệt cho từng người mà cô xem là thân yêu nhất.

    "Tiểu Lưu Ly của tớ, chơi có vui không, ngày mai là tớ có thể đến gặp cậu được rồi." Giọng nói vui vẻ, nghịch ngợm của Uyển Như vang lên trong đ
    iện thoại.

    Nghe vậy, cô lại vui không nổi: "Ngày mai tớ muốn trở về rồi, cậu không cần tới cũng được."

    Hoàng Phủ Uyển Như tưởng cô tức giận vì mình đến trễ, lập tức năn nỉ ỉ ôi: "Cậu đừng có giận tớ mà, công ty thật sự có việc gấp, không phải tớ không muốn đến chơi với cậu đâu. Đợi tớ đến liền mua bánh mà cậu thích nhất đến luôn được không?"

    Uyển Thượng Lưu Ly vốn dĩ không có giận, chỉ đang rầu việc bị mất chiếc lắc chân thôi, cô liền trả lời: "Không phải giận cậu đâu, chỉ là bên tớ xảy ra chút chuyện ấy mà." Nói rồi cô liền kể tóm tắt chuyện đã xảy ra ở đây cho Uyển Như nghe.

    Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Phủ Uyển Như nghe xong liền hối hận muốn chết, chỉ muốn nhanh chóng phi đến trang trại liền để hóng drama như trong ngôn tình này.

    "Nếu không nói được thì cậu trộm về đi. Dù gì đó cũng là của cậu mà, cậu cũng không phải ăn cắp của ai." Uyển Như tìm cách giúp tiểu Lưu Ly nhà mình.

    Uyển Thượng Lưu Ly cũng cảm thấy có lý, dù gì cũng là lắc chân của cô mà. Nhưng nghĩ đến việc phải vào phòng của người đàn ông kia mà sợ, cô không biết nếu bị bắt thì phải chịu hậu quả gì nữa.

    Lại nói thêm với Uyển Như vài câu, cô liền mượn cớ mệt nên cúp máy. Ngồi trên sofa một lát cô bất giác ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại đã gần 7h tối rồi. Từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, bụng đói đến réo cả lên rồi. Có thực mới vực được đạo, nghĩ vậy cô liền đặt đồ ăn rồi tính toán thời gian lẻn vào phòng của hắn.

    Ăn uống xong cũng gần 8h rồi, cô ra ngoài đi dạo để xem xét tình hình.

    ┅┅┅┅┅

    Trong căn phòng cao cấp nhất trang trại, Bạch Phong cầm một chiếc hộp đựng trang sức đưa cho Nam Cung Hàn: "Cậu chủ, trong chiếc lắc này quả thật có gắn một con chip định vị. Nó được thiết kế rất đặc biệt, kể cả các máy dò tìm bình thường cũng không phát hiện ra được. Hơn nữa, giá trị của chiếc lắc này không phải người nào cũng có khả năng mua được."

    Nam Cung Hàn mở chiếc hộp, đăm chiêu nhìn vào chiếc lắc tinh xảo kia, Bạch Phong biết hắn đang suy nghĩ nên cũng không nói thêm.

    Không biết nghĩ đến chuyện gì, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng kia dãn ra, khóe môi cũng cong lên một chút, nếu không nhìn kỹ cũng không thể thấy được.

    Chỉ nghe hắn nói: "Tối nay đừng canh phòng quá chặt."

    Bạch Phong theo hắn lâu như vậy, vẫn không hiểu ý của hắn. Chưa mở miệng hỏi thì đã nghe hắn nói tiếp: "Nếu chặt quá thì con thỏ kia khó mà vào được, tôi muốn xem cô ta định giở trò gì."

    Mặc dù Bạch Phong vẫn còn thắc mắc nhưng biết một khi hắn đã quyết định sẽ không thay đổi, hắn luôn làm việc có lý do riêng. Bạch Phong tuân lệnh: "Vâng, thưa cậu chủ." Sau đó cũng rời khỏi phòng.

    Vừa ra cửa thì gặp Hắc Phong, chuyện bất thường như vậy anh cũng không muốn hiếu kỳ một mình, liền kể lại cho Hắc Phong, sau đó cả hai cũng video call lại cho cả Hoàng Phong đang ở trụ sở chính ở Mỹ biết chuyện.

    Uyển Thượng Lưu Ly vừa đi dạo vừa quan sát, cô đang đợi bọn họ đổi ca trực sẽ lẻn vào trong. Tay cô lặng lẽ siết chặt tấm thẻ phòng, tinh thần cũng nâng cao hết mức.

    Trước cửa phòng của hắn, một người mặc vest đen đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô nghe thấy hắn nói còn khoảng 5 phút nữa là giao ca, nhưng chưa đợi người khác đến thay anh ta đã đi trước rồi. Đây là cơ hội tốt, cô chạy nhanh đến dùng thẻ mở cửa.

    Đập vào mắt là căn phòng với ánh sáng vàng mờ ảo của đèn ngủ.

    Cô nhìn lướt qua căn phòng để tìm kiếm bóng dáng của Nam Cung Hàn, cô cố gắng bước nhẹ chân đến bên cạnh giường, sau khi chắc chắn hắn vẫn đang ngủ thì bắt tay vào tìm kiếm. Đầu tiên là chiếc áo vest lúc sáng hắn đã mặc, sau đó là những thứ mà cô cho là hắn có thể cất chiếc lắc vào.

    Những nơi có thể đều bị cô lần lượt mở ra xem hết rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của chiếc lắc đâu. Đang định bỏ cuộc thì nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ để trên tủ đầu giường. Thế là cô bước đến mở chiếc hộp ra, quả nhiên bên trong là chiếc lắc mà cô đang sốt ruột tìm kiếm.

    Chưa kịp vui mừng thì một giọng nói trầm khàn vang lên: "Cô đang làm gì ở đây?"

    Uyển Thượng Lưu Ly quay đầu nhìn người đàn ông vốn đang ngủ say, bây giờ hắn đã ngồi dậy tựa vào đầu giường, cặp mắt kia tỉnh táo đến đáng sợ.

    Cô biết mình chết chắc rồi, đang định bỏ chạy thì cánh tay bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy, còn chưa hoàn hồn thì trời đất bỗng quay cuồng, đợi đến lúc cô lấy lại tiêu cự thì đã nằm dưới thân người đàn ông kia.

    Ở khoảng cách gần như vậy, cô phải công nhận làn da của người này thật sự rất mịn màng, không có cả một khuyết điểm. Cô phải tự hỏi hắn rốt cuộc đã chăm sóc nó như thế nào mới được như vậy chứ.

    "Đẹp không?" Nam Cung Hàn hơi cong môi hỏi

    "Đẹp" Uyển Thượng Lưu Ly ngay tức khắc đáp lại xong liền hối hận muốn cắn lưỡi, mau chóng đổi đề tài: "Tôi chỉ đến để lấy lại đồ của mình thôi. Anh mau buông tôi ra."

    Nam Cung Hàn nhìn bé thỏ nhỏ không sợ chết trước mắt đầy hứng thú, nói: "Đã đến đây rồi, không phải là muốn leo lên giường tôi sao?"

    Càng nói Nam Cung Hàn càng hạ thấp trọng tâm xuống, hơi thở của hắn trực tiếp phả lên mặt của cô.

    Bầu không khí ám muội chết tiệt gì đây. Trong lòng Uyển Thượng Lưu Ly càng lúc càng bồn chồn, biết chắc là mình đánh không lại hắn, có khi còn náo động đến đám cấp dưới của hắn nữa.

    Vò mẻ chẳng sợ nứt, cô dứt khoát dùng tay còn lại vòng qua cổ của Nam Cung Hàn, dùng lực nâng đầu lên. Hai cánh môi lập tức dán vào nhau, ầm một tiếng, không khí dường như vừa bùng nổ mạnh mẽ.

    Nam Cung Hàn lần đầu tiên sửng sốt, hắn không ngờ bé thỏ con này to gan như vậy, bàn tay nắm chặt lấy cô cũng nới lỏng ra.

    Chỉ đợi có thế, Uyển Thượng Lưu Ly lập tức mượn sức lật người ngồi dậy, sau đó đầu cũng không dám ngoảnh lại chạy thẳng ra khỏi phòng.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2023
  6. Thủy Ngạn Hoa

    Bài viết:
    1
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người trực cửa bên ngoài bị sự xuất hiện đột ngột của cô dọa cho phát ngốc, sau khi phát ngốc thì sợ đến chết lặng. Lập tức báo lại cho Bạch Phong.

    Nghe cấp dưới báo cáo, cả Hắc Phong và Bạch Phong đều chạy đến. Hai người nín thở bước vào phòng của Nam Cung Hàn, nhưng kỳ lạ là không nhận thấy sự phẫn nộ của lão đại.

    Trong phòng dường như không có biến hóa gì khác, Nam Cung Hàn ngồi trên sofa như đang suy nghĩ việc gì đó. Hai người họ bước vào cũng không làm hắn chú ý.

    Bạch Phong bất đắc dĩ phải lên tiếng trước: "Cậu chủ, có cần tôi cho người bắt cô ta lại xử lý không?"

    Không khí tiếp tục trầm mặc, Nam Cung Hàn vẫn giữ nguyên tư thế kia, lát sau hắn mới nói: "Không cần, cứ để cô ấy đi. Ngày mai tôi muốn toàn bộ thông tin về cô ấy."

    "Đã cho người điều tra rồi thưa cậu chủ, sáng mai bọn họ sẽ trình lên." Bạch Phong trả lời.

    Nam Cung Hàn vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay, nói: "Tôi muốn là toàn bộ.. cả những mối quan hệ thân thiết xung quanh cô ấy."

    Mặc dù rất tò mò cô gái kia đã làm gì mà gợi được hứng thú của cậu chủ nhưng không dám hỏi thêm liền đáp: "Vâng, tôi lập tức cho bọn họ thu thập thêm."
    Không nghe thấy mệnh lệnh nào khác, hai người liền ra khỏi phòng.

    Hôm sau, Bạch Phong cầm tập tư liệu về Uyển Thượng Lưu Ly bước nhanh vào phòng của Nam Cung Hàn.

    Nam Cung Hàn vừa ăn sáng xong, một tay hắn cầm ipad xem tin tức tài chính mới nhất, tay kia cầm tách cà phê đưa lên hớp một ngụm. Đây là thói quen buổi sáng của hắn, không ăn sáng cũng được nhưng hắn phải uống một tách cà phê để giúp tỉnh táo, đồng thời cập nhật tin tức mới nhất.

    "Cậu chủ, đây là toàn bộ tư liệu." Anh ngừng một chút rồi bổ sung: "Sáng sớm đã có xe đến đón cô ấy rời đi rồi ạ."

    Nam Cung Hàn đã dự đoán được thỏ con kia nhất định sẽ chạy trốn về hang, chỉ ừ một tiếng.

    Bàn tay hắn thon dài mà hữu lực, khớp xương rõ ràng kết hợp với những đường dây điện chằng chịt do thường xuyên tập luyện, nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ lầm tưởng hắn là một nghệ thuật gia, chỉ cầm giấy bút và nhạc cụ. Nhưng mấy ai biết được, dưới bàn tay kia là những vết chai dày đặc do cầm súng và vũ khí, bàn tay này mạnh mẽ đến không biết bóp chết bao nhiêu người chỉ trong vài giây.

    Nam Cung Hàn nhìn tập tài liệu trong tay, đôi mắt hắn lướt nhanh qua những dòng chữ trên giấy, chỉ vài phút đã nhớ hết được những thông tin trong tập giấy dài mấy chục trang kia.

    Bạch Phong nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng chờ lệnh thì nghe hắn nói: "Dọn dẹp đi, nửa tiếng nữa trở về.. sắp xếp người đi theo cô ấy, đừng để bị phát hiện."

    Hắc Phong vừa bước vào nghe thấy thì ngạc nhiên đến xém chút hỏi ra miệng, Bạch Phong liền liếc anh ta một cái.

    "Chuyện gì?" Nam Cung Hàn cũng không để ý hỏi.

    "Cậu chủ, phía công trình bên kia đã thành công bước vào xây dựng rồi, nhưng chúng ta vẫn cần xác nhận lại với Thủy Mặc về vật liệu." Hắc Phong báo cáo trọng tâm.

    Hắc Phong nói tiếp: "Dự án lớn này cần thông qua sự đồng ý của chủ tịch Thủy Mặc, để tôi đi nói chuyện với ông ấy."

    "Tôi sẽ đích thân đi gặp ông ấy. Cứ tiếp tục cho tiến hành dự án đi." Nam Cung Hàn nói xong cũng đứng lên ra ngoài để bọn họ dọn dẹp.

    Từ ngày bỏ trốn khỏi trang trại kia đã hơn 1 tháng rồi, cô cũng không gặp lại người đàn ông đó lần nào nữa. Cô cảm thấy đầu óc mình nhất định có vấn đề, vẽ được một lúc thì ngẩn người, ngồi học thì không tập trung, thậm chí, giữa lúc đang nói chuyện cô cũng không chú ý lắng nghe.

    Hoàng Phủ Uyển Như tức giận chụp lấy vai cô lắc lư liên tục: "Cậu còn không nói, rốt cuộc có phải còn chuyện gì cậu chưa kể với tớ không?"

    Uyển Thượng Lưu Ly chối bay chối biến: "Không có mà, đều kể với cậu hết rồi."

    "Nếu không có chuyện gì khác thì cậu như này là sao, xác ở đây mà hồn không biết bay đi đâu rồi." Hoàng Phủ Uyển Như chống cằm, đôi mắt híp lại nhìn người bạn thân lại đang thất hồn lạc phách.

    Cô vỗ tay một cái thật mạnh: "Tớ biết rồi, nhất định là cậu thích cái người đàn ông kia rồi. Đây gọi là tương tư. Đúng, chính là vậy đó."

    Uyển Thượng Lưu Ly trợn tròn đôi mắt hạnh, nhìn cái người đối diện nói hươu nói vượn: "Tớ làm sao mà thích anh ta được chứ, cậu còn không biết kiểu người mà tớ thích à."

    Hoàng Phủ Uyển Như ngồi thẳng dậy, không đùa cô nữa: "Cậu không nghe người ta thường nói sao, tình yêu chính là thứ kỳ lạ vậy đó, trái tim cậu đã muốn cậu yêu một người thì dù cho cậu có không muốn cũng không cản được đâu."

    Sau đó, Hoàng Phủ Uyển Như giơ lên một tờ giấy, bên trên đó vẽ một người đàn ông có đường nét khuôn mặt rất sắc sảo, đôi mắt kia hẹp dài mà lạnh lùng.

    Tờ giấy này Uyển Như vừa lật thấy trong vở vẽ của Lưu Ly. Cô nhìn thấy liền muốn giật lại, nhưng Uyển Như đâu có dễ dàng trả lại cho cô như thế: "Khai ra mau, có phải đây là người đàn ông làm Tiểu Lưu Ly của chúng ta xao xuyến, tương tư không?"

    Thế là, diễn ra màn một người đuổi một người chạy, hai người đùa giỡn chạy trong khuôn viên trường, không để ý liền đụng trúng một nhóm con gái đang đi về phía bên này.

    Trên người họ đều là những trang phục cùng trang sức hàng hiệu đắt tiền, lớp trang điểm dày đến nổi có thể lập tức lên sàn catwalk luôn vậy.

    Cô gái bị đụng trúng gắt lên: "Bộ không có mắt nhìn đường à?"

    Những người đi chung cũng có chút bực bội vì bị cản đường, chỉ có hai người trong đó từ khi nhìn thấy Uyển Như và Lưu Ly thì không tỏ thái độ gì hết.

    Bạch Ngọc Như bước lên nói: "Hai người là đàn em mà Trạch Lương và Tuệ Dương hướng dẫn đúng không?"

    Hai cô nhìn nhau, chắc chắn là không quen biết đám người này.

    Bạch Ngọc Như mỉm cười tỏ vẻ thân thiện: "Chị là bạn của Trạch Lương và Tuệ Dương, thường nghe họ nói về hai em, hôm nay tình cờ gặp vậy thì tốt quá rồi. Tối nay ở Break The Line club, tụi chị tổ chức buổi tụ họp, hai em cũng đến nha."

    Trần Nguyệt đứng bên cạnh cũng phụ họa: "Đúng đó, hai em có thể làm quen được thêm nhiều anh chị, có gì không biết cũng có thể hỏi nè."

    Uyển Thượng Lưu Ly định từ chối, chưa kịp mở miệng thì đã nghe Uyển Như nói: "Có được không ạ, mấy anh chị tụ họp nếu tụi em đến thì có gây phiền phức gì không?"

    Bạch Ngọc Như lập tức nói: "Phiền phức gì đâu chứ, càng đông càng vui mà, mọi người nhất định cũng rất hoan nghênh các em." Cô ta vừa nói, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào mặt Uyển Thượng Lưu Ly, sự tính kế rõ ràng giấu không được sau đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ kia.

    Uyển Như cười ngọt ngào: "Được ạ, vậy tụi em đi trước đây, hẹn tối gặp." Nói rồi liền lôi kéo Uyển Thượng Lưu Ly trở về chỗ cũ.

    "Hai người bị gì vậy, tự nhiên gọi tụi nó tới làm gì?" một trong những cô gái đi cùng hỏi.

    Bạch Ngọc Như và Trần Nguyệt nhìn nhau nở nụ cười đầy tính toán, chỉ nghe họ nói: "Các cậu không thấy tụi Hoàng Nam sẽ rất thích bọn nó sao?"

    Bọn họ nhìn nhau một rồi cười một cách đầy khinh miệt.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2023
  7. Thủy Ngạn Hoa

    Bài viết:
    1
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường trở về, Uyển Thượng Lưu Ly nhịn không được nói: "Sao cậu lại đồng ý với bọn họ, chúng ta cũng không thân, tớ thấy bọn họ không có ý tốt gì đâu."

    Uyển Như nghịch ngợm lắc lắc đầu rồi nói: "Tớ biết nên mới đồng ý đó, tớ muốn xem bọn họ muốn làm cái gì, với lại cậu không muốn biết đàn anh của chúng ta giải quyết ra sao hả?"

    Uyển Thượng Lưu Ly đúng là hết cách với cô, Uyển Như luôn thích những chỗ ồn ào, náo nhiệt như vậy. Đừng nhìn cô ăn mặc giống như học sinh cấp ba, ngây thơ, đơn thuần mà bị lừa, thật ra cô rất ham chơi, thường hay bày trò chỉnh người khác đến ba má nhìn không ra luôn.

    ┅┅┅┅

    Ngoại ô thành phố, ba chiếc xe màu đen sang trọng phóng như bay trên đường, sau đó đỗ lại trước cửa một nhà kho cũ nát, những người trên xe đều mặc vest đen đồng loạt bước xuống, cung kính đứng sang hai bên. Nam Cung Hàn hôm nay chỉ mặc sơ mi lụa màu xám đậm mở bung hai cúc trên cùng quần tây đen, bước xuống từ chiếc xe ở giữa.


    Hắn sải bước chân dài đi vào nhà kho, Hắc Phong và Bạch Phong đi song song nhau nối bước theo sau hắn.

    Không có những cây cột mục nát, không có mạng nhện giăng khắp tường, bên trong được xây dựng những bức tường và cửa sắt kiên cố. Đây là một trong những kho hàng chứa vũ khí của Lam Diễm bang.

    Hai giờ trước, tại đây đã xảy ra một trận cướp, trong nhà kho có nội gián mở cửa cho người của Huyết Mộc bang. Bọn chúng bị sự trở về của Nam Cung Hàn dọa cho hoang mang, lo sợ, lần này chơi lớn như vậy là muốn cướp đi đơn hàng quan trọng của Lam Diễm bang để Nam Cung Hàn đắc tội với đám người bên nước B, xem như chặt đứt con đường bành trướng thế lực của hắn.

    Nhưng Nam Cung Hàn là ai, nếu hắn dễ dàng để cho người khác tính kế như vậy thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi.

    Bạch Phong vừa đi vừa báo cáo tình huống: "Toàn bộ người đều đã bị bắt, có mười tên trong lúc đánh nhau bị bắn chết. Tuy là người của chúng ta đã tìm ra manh mối là người của Huyết Mộc bang ra tay, nhưng không có bằng chứng. Bọn chúng vẫn chưa chịu khai ra."

    Hàn khí lạnh lẽo tỏa ra trên người Nam Cung Hàn ngày càng mãnh liệt, đối mắt hắn nhìn đám người vừa bị tra tấn nằm quằn quại trên đất kia không có một chút độ ấm, giống như nhìn vật chết vậy.

    Bờ môi mỏng nhạt màu gợi cảm kia khép mở lại phun ra những lời làm người khác rét lạnh: "Không chịu khai thì kéo từng tên ra giết, nhớ là phải giết trước mặt đồng bọn của chúng."

    Tiếng súng đầu tiên vang lên, sau đó cứ cách một khoảng là có thêm một tiếng súng, cùng với đó là một người ngã xuống.

    Không một ai dao động, chỉ như giết một con kiến không đáng nói đến. Nhìn đồng đội của mình lần lượt ngã xuống trên vũng máu, tinh thần bị tra tấn mãnh liệt, bọn chúng quả nhiên không chịu đựng nổi, từng người khai ra tất cả những gì mình biết.

    Nam Cung Hàn cũng không ở lại xem toàn quá trình mà giao lại cho Bạch Phong xử lý.

    "Cậu chủ, tối nay Thất Bàn muốn hẹn anh ở Break The Line, để tôi đi gặp hắn." Bạch Phong nói

    "Không sao, để xem hắn muốn nói gì." Nam Cung Hàn lạnh nhạt nói.

    ┅┅┅┅

    Tại Break The Line club, không khí cực kỳ sôi động, ồn ào, dòng người tận hưởng, thả mình lắc lư theo giai điệu của âm nhạc.

    Nhóm người Bạch Ngọc Như vừa nhìn thấy Uyển Thượng Lưu Ly và Hoàng Phủ Uyển Như liền hết sức nhiệt tình kéo hai người ngồi vào bàn của mình. Xong cũng không quên cho Hoàng Nam và Quang Trì một ánh mắt ra hiệu.

    "Đến rồi sao, bọn chị còn tưởng hai đứa sẽ không đến đó." Bạch Ngọc Như ngồi xuống bên cạnh Lưu Ly, đùa giỡn nói.

    Sau đó giới thiệu: "Đây là bạn chị Trần Nguyệt, Quế Ngân.. em gặp lúc sáng rồi nhỉ, còn đây là Hoàng Nam và Quang Trì."

    Nói rồi cũng xoay qua qua giới thiệu với những người khác: "Đây là đàn em đang được Trạch Lương và Tuệ Dương hướng dẫn, Lưu Ly và Uyển Như, mọi người làm quen đi."

    Hoàng Nam liếc mắt một cái đã chọn trúng Uyển Thượng Lưu Ly, gã liền cầm ly rượu bước đến gần cô nói với giọng điệu hết sức buồn nôn: "Lưu Ly, tên đẹp như người, tuy là anh học khoa tài chính, không giúp được chuyên ngành của em, nhưng tính toán trái tim em thì anh giải được hết nha." Nói xong còn không quên nháy mắt với cô một cái.

    Không đợi Uyển Thượng Lưu Ly trả lời, gã tự tiện rót cho cô một ly rượu mạnh: "Nào, uống cùng anh một ly."

    Uyển Thượng Lưu Ly thật ghét muốn chết mấy tên công tử chỉ biết ăn chơi tán gái như này, không muốn mở miệng nói chuyện cùng gả. Nhưng vẫn còn nhiều người khác ở đây nên phải miễn cưỡng mở miệng: "Em không biết uống rượu, em lấy nước trái cây thay rượu vậy."

    Bạch Ngọc Như lên tiếng: "Không cần sợ, đây chỉ là rượu trái cây thôi. Em không uống khác gì không nể mặt đàn anh đâu chứ."

    Đùa nhau à, nếu đây là rượu trái cây thì cô sẽ dùng tay trái để vẽ tranh có được không? Uyển Thượng Lưu Ly là một thiên kim tiểu thư chính hiệu, Lưu Mục lại còn chuyên sưu tầm rượu để trưng bày. Cô không thích uống rượu không có nghĩa là cô không biết.

    Bên kia Uyển Như cũng không khá hơn, sau khi Hoàng Nam đến tiếp cận Lưu Ly thì Quang Trì cũng sấn tới ve vãng Uyển Như. Đôi mắt của gã không ngừng lia lên lia xuống khuôn mặt và đôi chân thon dài của cô lộ dưới chiếc váy đen ngắn.

    Uyển Như tất nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt như sói đói kia, cô mỉm cười đầy ngây thơ, sau đó bắt đầu một vòng chuốc rượu của mình. Gã ta nhìn thấy cô cười với mình thì người cũng nhũn ra, rót bao nhiêu thì uống bấy nhiêu.

    Uyển Thượng Lưu Ly bất đắc dĩ cầm chiếc ly lên, uống một ngụm để ứng đối. Cho dù bọn họ có nói gì cũng không uống thêm.

    Khu vực phòng VIP, trong một căn phòng với thiết kế chỉ hai tông màu trắng đen, ngăn cách hoàn toàn những âm thanh ồn ào ngoài kia.

    Nam Cung Hàn ngồi trên sofa, lắc nhè nhẹ ly rượu trên tay, chất lỏng màu vàng cam xoay vòng gợn sóng lăn tăn.

    Hắc Phong mở cửa bước vào, theo sau anh còn có một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người to lớn, nhìn vào mặt gã sẽ bất giác cảm thấy gã là một người rất gian manh, xảo quyệt. Mà sự thật cũng đúng là như vậy.

    "Hàn lão đại, rất vui được gặp ngài. Tôi đúng là quá vinh hạnh mới được nói chuyện trực tiếp với ngài." Gã ta nịnh nọt rất chi là trôi trải.

    Từ lúc gã bước vào, Nam Cung Hàn chưa từng cho gã một ánh mắt, ngược lại Bạch Phong ở phía sau lên tiếng: "Ren lão đại đến trễ 10 phút rồi. Chắc hẳn anh cũng biết quy tắc ở đây."

    Người được gọi là Ren lão đại bắt đầu xoắn xuýt lên, mồ hôi lạnh cũng ứa ra. Quy tắc ở đây là cái gì chứ, là địa ngục ma quỷ. Trước kia có một vị lão đại đến trễ 3 phút đã bị hắn cho người phế đi một cái chân. Gã đã trễ tận 10 phút rồi.

    "Hàn lão đại, cậu nghe tôi nói, tôi đến trễ cũng đều có lý do cả, tất cả đều vì cái này đây." Gã để tập tài liệu lên bàn, rồi đẩy đến trước mặt của Nam Cung Hàn.

    Nam Cung Hàn cũng không nhận nó mà chỉ hờ hững ngẩng đầu, nhìn gã ta. Chỉ một cái nhìn thôi cũng làm gã lạnh toát sống lưng.

    Gã tiếp tục biện hộ: "Cậu cũng biết, lô vũ khí lần này của tôi đang bị bọn người kia hăm he mà, tôi chỉ có thể đi đường vòng đến đây để cắt đuôi bọn họ. Tài liệu này là thỏa thuận của Huyết Mộc muốn cho đám người bên nước B."

    Không thấy bị ngắt lời, gã lén nhìn hắn một cái rồi nói tiếp: "Tôi biết Hàn lão đại cũng đang quan tâm đến chuyến hàng lần này, tôi muốn hợp tác với cậu."

    "Điều kiện là gì?" Nam Cung Hàn hỏi

    "Tôi muốn nâng giá lô vũ khí này lên 4%, chỉ có như vậy." Gã biết Nam Cung Hàn sẽ đáp ứng gã.

    "Được. Tiễn khách." Nam Cung Hàn không muốn tốn thêm chút thời giờ nào với gã.

    Gã ta sửng sốt đứng dậy, nhưng gã rất nhanh đã tỉnh táo lại, bởi người đưa hắn ra là Bạch Phong cùng thêm ba người khác nữa. Cho dù đàm phán thành công quy tắc vẫn phải được thực hiện.

    Hắc Phong đắn đo một chút liền hỏi Nam Cung Hàn: "Cậu chủ, tại sao phải là hắn ta, nếu tăng thêm 4%, chúng ta liền mất lợi thế khi đàm phán, trong khi bên Jen giá thấp hơn."

    Nam Cung Hàn đưa bản thỏa thuận cho Hắc Phong: "Chúng ta vẫn chưa lấy được tin tức, vậy mà hắn đã đem đến rồi."

    Hắc Phong liền hiểu, lão đại là muốn nguồn tin của Ren lão đại, gã ta nhất định đã cài được người vào nội bộ cấp cao của Huyết Mộc..
     
  8. Thủy Ngạn Hoa

    Bài viết:
    1
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Cung Hàn đi ra ban công bên ngoài, nhìn xuống biển người đang lắc lư, nhảy nhót theo điệu nhạc.

    Nếu hỏi hắn có phải vì thích những nơi thế này nên mới xây dựng nhiều bar, club như vậy không, thì câu trả lời hoàn toàn ngược lại. Nhưng muốn đứng vững được trong hắc đạo thì bar và club là nơi thu thập được nhiều nguồn tin và dễ dàng củng cố thế lực nhất.

    Hắn chán ghét định trở vào trong thì đáy mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Uyển Thượng Lưu Ly mặc áo baby doll màu vàng nhạt kết hợp với chân váy xòe màu trắng, mái tóc đen mượt được uốn gợn sóng, xõa tung trên vai.

    Nam Cung Hàn nhìn ra được cô đang rất không vui. Những người ngồi bên cạnh cô không biết nói gì, nhưng hắn đoán chắc cô đang bị ép uống rượu thông qua hành động của bọn họ.

    Uyển Thượng Lưu Ly dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, cô bất giác ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn cô. Hai người cứ vậy nhìn nhau, không tránh né, không giao tiếp, nhưng cô biết, tại khoảnh khắc đó, trái tim của cô đã lỡ một nhịp rồi.

    Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, như một vương giả đang nhìn xuống những vật nhỏ yếu ớt, khí chất cao quý nhưng lạnh lẽo làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Cô cảm giác được mỗi lần gặp hắn cô đều cảm thấy hắn rất đáng sợ, giống như hắn sinh ra vốn đã như vậy, lạnh đến cực điểm. Cô không biết hắn đã phải trải qua những chuyện gì mới trở thành như vậy.

    Nhưng chỉ trong chớp mắt, nơi ban công kia đã không thấy một bóng người. Cô nháy mắt mấy cái vẫn không thấy bất kỳ ai đứng đó.

    Cô thì thầm: "Là ảo giác sao, mình lại nhìn thấy người đàn ông đó sao."

    Những người xung quanh không biết cô tại sao lại ngẩn người, nhưng khi thấy cô cầm ly rượu lên một hơi cạn sạch thì cũng chả quan tâm nữa. Bọn họ biết bước đầu kế hoạch đã thành công rồi.

    Kế hoạch của cô ta là chuốc say Lưu Ly và Uyển Như rồi giao cho Hoàng Nam và Quang Trì. Cô ta không tin, khi Trạch Lương biết được thì có còn muốn theo đuổi Uyển Thượng Lưu Ly nữa không.

    Cô ta và Hoàng Nam hào hứng rót thêm rượu cho Lưu Ly thì bị một bàn tay cản lại. Lương Trạch không vui nói: "Các cậu làm gì vậy, sao lại cho em ấy uống rượu mạnh được chứ."

    Bạch Ngọc Như nũng nịu nói: "Chỉ uống một chút thôi không sao đâu mà."

    Trạch Lương không trả lời cô ta mà nhìn Uyển Thượng Lưu Ly nói: "Em uống ít thôi, rượu này rất mạnh đó."

    Uyển Thượng Lưu Ly chỉ gật đầu xem như trả lời.

    Dương Tuệ cũng đi đến ngồi xuống, ngăn cản Quang Trì hai câu không được liền cũng mặc kệ.

    Thấy vậy, bọn người Hoàng Nam càng quá đáng, rót rượu không ngừng cho hai cô, lấy đủ lý do để ép các cô uống, đồng bọn của gã cũng hùa theo làm hai người không thể từ chối được.

    Trần Nguyệt cầm ly rượu lên rồi nói: "Mọi người cũng tụ họp đầy đủ cả rồi, chúng ta cụng ly một cái nào."

    Những người khác thấy vậy cũng lên tinh thần, đùa giỡn rôm rả.

    Uyển Như đã ngà ngà say bỗng đứng lên nói: "Em uống nhiều quá, xin phép đi toilet cái nha." Dáng đi xiêu vẹo như sắp ngã đến nơi.

    Uyển Thượng Lưu Ly cũng đứng dậy xin lỗi mọi người rồi đi theo Uyển Như. Hai người vào WC để ý thấy không có ai thì bắt đầu nói chuyện.

    "Mục đích rõ ràng như vậy cũng không giấu diếm, quá xem thường chúng ta rồi đi." Hoàng Phủ Uyển Như nào còn dáng vẻ say rượu, tỉnh táo ngắm nhìn mình trong gương, còn chớp mắt mấy cái với Uyển Thượng Lưu Ly nữa.

    "Chúng ta trở về thôi, nhàm chán muốn chết." Uyển Thượng Lưu Ly chán nản nói.

    Uyển Như bắt được điểm quan trọng liền hỏi: "Cậu sao vậy? Tự nhiên lại không vui thế?" Cô biết mấy chuyện này nhất định không ảnh hưởng được tâm trạng của Lưu Ly, nhất định còn chuyện gì khác.

    "Không có, lúc nãy uống nhiều nên hơi mệt tí thôi."

    Uyển Như thấy cô không chịu nói, cũng không hỏi nữa mà cùng cô ra ngoài.

    ┅┅┅┅

    Sau khi hai người đi vào toilet không lâu thì Hoàng Nam và Quang Trì cũng đứng lên đi theo. Trạch Lương và Dương Tuệ muốn ngăn cản nhưng bị Bạch Ngọc Như và Trần Nguyệt nắm tay kéo lại, bọn họ giả bộ nói lảng sang chủ đề khác hòng giữ chân hai người, kéo dài thời gian cho hai tên kia hành động..

    Uyển Thượng Lưu Ly và Hoàng Phủ Uyển Như bước ra liền nhìn thấy hai tên đáng ghét kia đang đứng đợi trước cửa. Không muốn dây dưa, Lưu Ly lạnh lùng nói: "Bọn em trở về trước, làm phiền tránh đường."

    Bọn gã đâu thể để con mồi tới tay rồi mà chạy mất được, tiến lên vài bước, chặn lại hoàn toàn lối ra.

    "Sớm như vậy, ở lại với tụi anh thêm chút đi, nếu em buồn chán thì cũng có thể vào phòng tâm sự riêng với bọn anh đó." Gã ta vừa nói với giọng ngả ngớn, vừa nhìn chằm chằm vào dáng người xinh đẹp của cô.

    Uyển Thượng Lưu Ly biết gã đã lột mặt nạ ra không giả bộ nữa rồi, cô cũng không khách sáo nữa mà nói: "Tránh ra, tôi không có gì muốn nói với anh."

    "Anh thích nét mặt này của em lắm đó, lát nữa ở trên giường cũng như vậy cho anh xem đi." Vừa nói bàn tay vừa đưa ra muốn chạm vào mặt của cô.

    Nhưng vẫn chưa chạm vào được, gã đã bị một người đàn ông tháo khớp tay, hét lên một tiếng đau đớn, sau đó ngã quỵ trên sàn mà ôm cánh tay dãy dụa.

    Hắc Phong làm xong liền nhường đường, Nam Cung Hàn từ phía sau bước lên, đứng cách Uyển Thượng Lưu Ly một cánh tay.

    Cô nhìn hắn, không biết nên nói cái gì cho phải, lại cảm ơn nữa sao. Ngoài cái này ra thì cô còn có thể nói gì, à hay là hỏi hắn hôm nay đến để bắt cô hả.

    Nam Cung Hàn nhìn cô rối rắm đứng đó, hắn cũng không vội lên tiếng.

    Uyển Như thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng xoa dịu: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ, nếu không có các anh không biết bọn họ còn quấn lấy chúng tôi bao lâu nữa."

    Thấy Nam Cung Hàn nhìn sang, cô cười nói: "Vậy chúng tôi đi trước đây."

    Sau đó nắm tay Uyển Thượng Lưu Ly định ra ngoài. Nam Cung Hàn trầm mặc nãy giờ rốt cuộc lên tiếng: "Tôi đưa các người về."

    Uyển Thượng Lưu Ly liền nhìn hắn đáp lại: "Không cần đâu, chúng tôi tự về được rồi."

    "Em sợ tôi bắt cóc em sao?" Nam Cung Hàn hờ hững nói

    Cô liền trả lời: "Không phải sao, anh đến đây không phải để bắt tôi à?"

    Nam Cung Hàn nhìn thỏ con đang bật chế độ phòng bị, môi mỏng khép mở: "Nếu tôi nói không phải thì sao?"

    "Tại sao tôi phải tin anh? Nếu không phải vì tôi.. thì chúng ta gặp nhau là trùng hợp à?"

    Nam Cung Hàn biết thỏ con này trả lại cho hắn câu mà hắn từng nói. Hắn ngày càng có hứng thú với con thỏ này, nếu lúc trước hắn muốn theo dõi cô chỉ vì nụ hôn kia thì bây giờ là cảm thấy hứng thú với cô.

    Nam Cung Hàn không phải người giữ mình mình hoàn toàn trong sạch, hắn cũng sẽ tìm người để giải tỏa dục vọng của bản thân, nhưng hắn không cho phép bạn tình hôn môi. Đây là điều cấm kỵ của hắn. Hắn đã từng thử rồi và lần nào cũng sinh ra sự bài xích, buồn nôn mãnh liệt.

    Chỉ có lần đó, khi cô bất chợt hôn hắn, không có cảm xúc ghê tởm quen thuộc, chỉ có xúc cảm mềm mại và mùi hương nhẹ nhàng. Khoảnh khắc đôi môi thơm mềm kia rời đi, hắn vậy mà có chút tiếc nuối, muốn giữ nó lâu hơn.

    "Quả thật là trùng hợp, tôi chỉ đến đây làm việc." Nam Cung Hàn trả lời.

    Uyển Thượng Lưu Ly nghe hắn giải thích vẫn không tin, lôi kéo Uyển Như muốn rời đi. Thuộc hạ của hắn lập tức đưa tay chặn lại.

    Thấy Uyển Thượng Lưu Ly phớt lờ đi Nam Cung Hàn cũng không tức giận, hắn nhẹ giọng nói lại lần nữa: "Tôi chỉ đưa em về, sẽ không làm gì em."

    Nói rồi dẫn đầu đi trước, Uyển Thượng Lưu Ly biết mình không thể tự trở về được, đành cùng Uyển Như bước theo hắn.

    Ra đến bãi đậu xe thì gặp phải đám người Trạch Lương, bọn họ thấy Uyển Thượng Lưu Ly thì lập tức đi lại đây.

    Bạch Ngọc Như nói: "Về trước cũng không nói cho chị biết, làm hại chị lo lắng không biết tụi em có sao không? Còn đây là ai, bạn trai của em sao?"

    Từ lúc nhìn thấy Nam Cung Hàn, đôi mắt của cô ta cứ dán chặt lên không rời, rõ ràng là đã chết mê chết mệt rồi.

    Lưu Ly đang bực bội không muốn đáp lời, Uyển Như cũng không thèm nhìn cô ta, làm cô ta xấu hổ muốn chết.

    Trạch Lương nhìn Uyển Thượng Lưu Ly đứng bên cạnh người đàn ông kia, càng nhìn càng khó chịu: "Lưu Ly, đây là ai, em quen biết sao, nếu muốn về thì để anh đưa em."

    Cô nhìn đàn anh của mình, sau đó nói: "Không cần đâu, anh ấy sẽ đưa em về." Lúc nãy cô cũng nhìn thấy được sự nhu nhược của người đàn anh này rồi, nếu lúc trước cô còn có chút thiện cảm với anh ta, thì bây giờ cô thà về với Nam Cung Hàn còn hơn.

    Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn hai người nói chuyện với nhau, hắn khoát tay lên vai cô kéo sát cô vào lòng. Nói với Trạch Lương bằng giọng cảnh cáo: "Người không phải của cậu thì đừng mơ tưởng."

    Nói rồi tiếp tục bước đi, đồng thời cũng nửa ôm nửa kéo cô đi về phía xe.

    Bạch Ngọc Như nhìn một màn như vậy không chịu nổi, lớn tiếng nói: "Anh cho mình là ai hả? Muốn nói gì cũng phải xem mình có tư cách đó hay không?"

    Bạch Ngọc Như dù sao cũng là thiên kim của một tập đoàn đầu tư, ai cũng phải nịnh nọt, yêu chiều cô ta, nào gặp phải chuyện bị phớt lờ như vậy.

    Vừa nói cô vừa tiến lên muốn đuổi theo, Bạch Phong đưa tay chặn lại nói: "Cô có nghe câu, người không nên đụng vào thì phải biết điều cách xa ra một chút, đừng để đến lúc hối hận thì muộn rồi."

    Thấy hai người đã lên xe, Bạch Phong và Hắc Phong cũng dẫn theo thuộc hạ lên xe, để lại đám người vừa lo sợ vừa tức giận.

    Uyển Thượng Lưu Ly bị Nam Cung Hàn đưa lên xe, Uyển Như muốn lên theo thì bị thuộc hạ của hắn cản lại. Anh ta đưa tay, chỉ một chiếc xe khác rồi mời cô qua đó.

    Lưu Ly gấp gáp muốn lên tiếng thì Nam Cung Hàn nói: "Thuộc hạ của tôi sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn."

    Cô hết cách chỉ đành gật đầu ra hiệu với Uyển Như.

    "Anh tốt nhất nên nói lời giữ lời, đưa cô ấy về nhà an toàn."

    "Tôi chưa bao giờ thất hứa, càng không thất hứa với em." Nam Cung Hàn nghiêm túc nói.

    Uyển Thượng Lưu Ly hừ nhẹ một tiếng rồi xoay đầu nhìn ra cửa sổ xe, một bộ dạng không quan tâm.
     
  9. Thủy Ngạn Hoa

    Bài viết:
    1
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, tại gia trạch của Uyển Thượng, bên trong thư phòng của Uyển Thượng Lưu Hòa.

    Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Không biết nói đến chuyện gì mà Uyển Thượng Lưu Hòa cười lớn, ông nói: "Không ngờ đã qua lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ chuyện của năm đó, cậu không nói tôi cũng xém quên mất cái trò hề kia rồi."

    Người ngồi đối diện ông chỉ nhếch khóe môi, nhưng vẫn nhìn ra là tâm trạng đặc biệt tốt.

    Bầu không khí hài hòa như là những người bạn đang trò chuyện với nhau.

    Uyển Thượng Lưu Ly bước vào cửa liền được quản gia trực tiếp ra đón, ông vui mừng giống như gặp cháu gái ruột của mình vậy.

    Trương quản gia nói: "Tiểu thư cô trở về rồi, lão gia vẫn luôn miệng nói nhớ cô đó."

    Uyển Thượng Lưu Ly từ khi lên đại học liền ít rất ít khi trở về đây vì rất xa trường học, hôm nay anh hai gọi điện nói muốn cả nhà cùng ăn cơm, cô từ trường trở về liền đến thẳng đây.

    "Bác Trương, daddy của con đâu rồi?" Lưu Ly cười ngọt ngào hỏi.

    "Lão gia đang tiếp khách trên thư phòng đó, tiểu thư trực tiếp lên gặp ông ấy đi." Trương quản gia trả lời.

    Uyển Thượng Lưu Ly nghe xong, vâng dạ một tiếng rồi đi lên lầu hai.

    "Daddy, con về rồi đây." Cô đẩy cửa, thò đầu vào bên trong, nhìn cô giống như một chú thỏ đang thăm dò cửa hang có nguy hiểm không vậy.

    Nghe thấy giọng nói của con gái cưng, Uyển Thượng Lưu Hòa liền hớn hở: "Lưu Ly về rồi hả, nhanh đến đây cho ta xem, con đi lâu như vậy làm ta nhớ quá đi mất."

    Uyển Thượng Lưu Ly bước đến, ôm ông một cái rồi làm nũng nói: "Con cũng nhớ daddy lắm đó nha, mà tại lịch học dày quá nên không có trở về được."

    Ông cũng không phải thật sự giận dỗi gì, bèn kéo tay con gái rồi giới thiệu: "Lưu Ly, đây là Nam Cung Hàn, người mà ta hay kể với con đó, mau gọi chú Hàn."

    Uyển Thượng Lưu Ly ngạc nhiên, lắp bắp nhìn hắn: "Anh.. anh.." nửa ngày vẫn không nói hết câu.

    Uyển Thượng Lưu Hòa nhắc nhở: "Anh cái gì, mau gọi chú Hàn."

    Cô bất đắc dĩ quay sang nhìn hắn một cái rồi ngoan ngoãn gọi: "Chú Hàn."

    Nam Cung Hàn cũng đang nhìn cô, ừm một tiếng xem như đáp lời.

    "Tiểu Hàn, đây là con gái của tôi Uyển Thượng Lưu Ly, sau này thường xuyên gặp nhau cậu phải chiếu cố nó nhiều hơn đó." Uyển Thượng Lưu Hòa cười không ngừng nói.

    Lưu Ly nghe rất không được vui nha, cái gì mà gặp nhau thường xuyên, mỗi lần gặp hắn cô đều lạnh muốn chết, gặp nhau hoài không phải muốn đóng băng cô luôn sao.

    Hắn nhìn cô đang phụng phịu, hai bên má cũng phồng lên, thật quá đáng yêu rồi. Hắn nhịn không được muốn trêu chọc cô: "Chỉ cần tiểu Uyển Lưu Ly lên tiếng, nhất định chiếu cố hết mình."

    Còn gọi cô là Tiểu Lưu Ly nữa, thật sự coi mình là chú của cô luôn sao.

    Đúng lúc này, Trương quản gia gõ cửa bước vào nói: "Lão gia, cơm đã chuẩn bị xong, có cần dọn lên luôn không ạ?"

    Uyển Thượng Lưu Hòa lên tiếng: "Cứ dọn lên luôn đi." Ông nhìn Nam Cung Hàn nói với giọng điệu không cho phép từ chối: "Tiểu Hàn ở lại ăn trưa xong rồi hẵng về." Nói rồi dẫn đầu đi xuống lầu.

    Uyển Thượng Lưu Ly trừng hắn một cái rồi đi theo sau nắm lấy tay ông: "Daddy, anh hai vẫn chưa về mà, đợi thêm một lát nữa đi nha."

    Uyển Thượng Lưu Hòa trầm giọng: "Nó không biết xem thời gian mà về à, còn bắt người khác đợi nó. Lát về cho nó ăn sau đi."

    Uyển Thượng Lưu Ly liền ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi. Nam Cung Hàn xem ở trong mắt chỉ muốn tiến đến ôm cô vào lòng mà dỗ dành.

    Đến khi kết thúc buổi ăn cũng không thấy bóng dáng anh hai nhà mình đâu còn bị bắt đi tiễn người "chú" từ trên trời rơi xuống này làm cô càng bực mình hơn.

    Hắc Phong nhìn thấy hắn đi ra, lập tức bước đến mở cửa xe. Nam Cung Hàn cũng không vội bước vào mà bất chợt xoay người đối diện với Uyển Thượng Lưu Ly nãy giờ vẫn luôn đi sau lưng hắn.

    Uyển Thượng Lưu Ly bị hành động bất ngờ này dọa cho hú hồn: "Chú làm gì vậy, tự dưng đột ngột quay lại."

    Cô định lùi về sau thì bàn tay hắn đã vòng qua eo cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

    "Em là sợ tôi sao?" Nam Cung Hàn hỏi.

    Uyển Thượng Lưu Ly không ngờ hắn lại hỏi câu này: "Không có, tại sao tôi phải sợ anh chứ."

    Hắn nhìn cô chột dạ mà vẫn bướng bỉnh, nói: "Không cần sợ, tôi sẽ không làm hại em."

    Bỏ lại một câu, hắn quay người bước vào xe. Hắc Phong gật đầu chào cô rồi cũng lên xe, chiếc xe sang trọng nhanh chóng rời khỏi. Cô chôn chân ở đó cho đến khi trán bị gõ một cái đau đớn.

    "Đau.. sao anh lại đánh em chứ. Em còn chưa nói gì việc anh không về ăn cơm đâu." Cô nhăn nhó xoa cái trán bị đánh đỏ ửng.

    Thật ra Uyển Thượng Lưu Mục làm gì nỡ đánh cô chứ, chỉ búng nhẹ vào trán cô một cái thôi. Làn da của Uyển Thượng Lưu Ly rất trắng, thể chất của cô lại rất dễ để lại vết đỏ hay bầm tím, nên chỉ đụng trúng chút xíu thôi cũng sẽ đỏ hết cả lên.

    Uyển Thượng Lưu Mục sợ em gái bảo bối giận đành phải hạ giọng giải thích: "Công ty của chú Khương gặp sự cố, chú ấy thì bị người khác uy hiếp, bây giờ đang rối tung rối mù lên. Anh biết tin liền cho người đi điều tra nên mới về trễ thế này."

    "Là người bạn thân của daddy hả anh?" Uyển Thượng Lưu Ly không chắc chắn lắm hỏi.

    "Đúng đó, bởi vì là chú ấy nên anh mới phải ra tay xem có giúp đỡ được gì không." Anh vừa nói vừa thân mật xoa đầu cô.

    Hai người đi vào nhà thì anh lập tức lên phòng báo lại mọi việc với Uyển Thượng Lưu Hòa. Mọi chuyện đã rất cấp bách rồi không còn nhiều thời gian nữa.

    ┅┅┅┅

    Tối đến, khi ba người đang ngồi ăn cơm thì Uyển Thượng Lưu Hòa thở dài lên tiếng: "Lưu Ly à, daddy và anh hai con phải bay sang thành phố C một chuyến để giúp chú Khương của con, bây giờ tình trạng của ông ấy và công ty đang rất nguy hiểm."

    Uyển Thượng Lưu Ly biết mình không giúp được gì, chỉ có thể an ủi ông: "Daddy, người đừng lo lắng, nhất định chú Khương sẽ không có chuyện gì đâu."

    Ông bỏ đũa xuống rồi nghiêm túc nói với Uyển Thượng Lưu Ly: "Lưu Ly, con qua nhà của chú Hàn ở một thời gian đi. Chuyến đi này của chúng ta sợ là không đơn giản, đối thủ của ông ấy hèn hạ thuê tổ chức hắc bang làm việc. Ta sợ nếu bọn chúng biết chúng ta đến giúp đỡ thì sẽ ra tay. Con ở nhà một mình ta không yên tâm."

    Uyển Thượng Lưu Ly nghe vậy định thử năn nỉ ông thì Lưu Mục im lặng nảy giờ cũng lên tiếng: "Phải đó Lưu Ly, em nghe lời ba đi. Chỉ một thời gian thôi, xong việc anh sẽ đến đón em về ngay."

    Cô mím môi, biết là mọi người đều rất lo lắng cho mình nên không dám phản đối chỉ đành miễn cưỡng đáp ứng.

    Uyển Thượng Lưu Ly vẫn không hiểu tại sao daddy với anh hai lại tin tưởng Nam Cung Hàn như vậy, đến nổi đưa cô sang ở chỗ của hắn. Cô suy nghĩ miên man nhưng không được kết quả mà mình mong muốn.

    "Tiểu Lưu Ly, em ngủ chưa?" Uyển Thượng Lưu Mục gõ cửa hỏi.

    "Em chưa ngủ, anh hai vào đi." Uyển Thượng Lưu Ly nói vọng ra.

    Anh bước vào, nhìn cô một cách cưng chiều sau đó nói: "Có phải em đang thắc mắc tại sao anh và ba lại đưa em sang cho chú Hàn phải không?"

    Cô bị nói trúng tâm sự cũng không bất ngờ, người hiểu cô nhất vẫn luôn là anh hai, sau đó nữa là Uyển Như.

    Cô liền thẳng thắng gật đầu. Uyển Thượng Lưu Mục quen thuộc leo lên giường lấy chiếc gối tựa sau lưng, sau đó mới chậm rãi kể cho cô nghe về chuyện xảy ra rất lâu trước kia.

    Thật ra, lúc đó tập đoàn Hàn Vũ và Thủy Mặc còn chưa lớn mạnh như bây giờ thì hai người đã hợp tác với nhau. Uyển Thượng Lưu Hòa cố gắng muốn phát triển công ty, đắc tội không biết bao nhiêu người, một cổ đông trong công ty bị ông nắm thóp, chó cùng rứt giậu thuê người đến uy hiếp ông. Công ty cũng bị người giở trò làm giá cổ phiếu rớt thảm hại.

    Lúc đó, ông cùng Nam Cung Hàn cũng được xem như bạn bè vì hợp tác thành công nhiều dự án. Hắn biết tin liền cho người đến giúp đỡ, bản thân cũng vì cứu ông mà bị đâm một dao xém chút mất luôn cái mạng. Từ đó hai bên càng thân thiết, rồi duy trì cho đến hiện tại.

    "Lại nói, bây giờ người có thể tin tưởng nhất là chú ấy, mà người có năng lực bảo vệ em chu toàn cũng chỉ có chú ấy."

    Uyển Thượng Lưu Ly nhìn anh hai, có vẻ muốn nói lại thôi, Lưu Mục nhìn thấy cũng không nói thêm mà đùa giỡn nói: "Hôm nay để anh hai ngủ lại đây đi, không biết đến bao giờ anh mới gặp lại được Tiểu Lưu Ly nữa đây."

    Tổng giám tập đoàn lớn nhất nhì khu vực, sát phạt quyết đoán trên thương trường chỉ duy độc bày ra bộ mặt này trước mặt em gái bảo bối của mình thôi. Người khác nhìn thấy có khi còn tưởng mắt mình có vấn đề gì nên mới thấy cái biểu cảm này của anh..
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2023
  10. Thủy Ngạn Hoa

    Bài viết:
    1
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuống con đường được trải nhựa càng làm không khí nóng nực hơn bao giờ hết.

    Ở cửa phụ của trường đại học T, chiếc siêu xe màu đen huyền có giá trị xa xỉ đỗ ở đó, hấp dẫn ánh mắt của những người qua đường. Tuy cũng không phải chuyện lạ gì ở đây, thế nhưng chiếc xe kia quá bắt mắt, muốn không nhìn thêm vài lần cũng không được.

    Người đàn ông toàn thân được bọc dưới bộ vest đen không một nếp nhăn, khuôn mặt cương nghị trầm ổn làm người khác không dám đến gần.

    Uyển Thượng Lưu Ly không về bằng cổng chính, cô chọn cổng phụ khá xa ngược lại rất ít người. Xe đến đón cô cũng ít gây chú ý hơn.

    Bạch Phong nhìn thấy cô đi ra thì lập tức tiến đến: "Lưu Ly tiểu thư, tôi được lệnh đến đón cô về Nam Cung gia."

    Lưu Ly sững sờ, cô quên béng mất từ hôm nay mình phải qua nhà của Nam Cung Hàn ở một thời gian, cố gắng tìm cách kéo dài được bao lâu hay bấy lâu: "Tôi vẫn chưa chuẩn bị đồ đạc, đợi khi nào sắp xếp xong tôi sẽ tự qua đó."

    "Mục Tổng đã cho người thu dọn giúp cô rồi chuyển qua trước rồi, cô chỉ cần theo tôi trở về là được." Bạch Phong dội cho cô một chậu nước lạnh. Đồng thời mở cửa xe sau, không cho cô cự tuyệt.

    Lưu Ly hừ một tiếng, leo lên xe, cô mất hứng nghĩ: "Anh hai là gấp gáp muốn bán cô đi luôn sao, gói đồ đạc nhanh vậy làm gì chứ."

    Bạch Phong giơ tay sờ sờ mũi, đi vòng lên ngồi vào ghế phụ.

    Chiếc xe đen huyền giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước cửa chính một căn biệt thự xa hoa. Cửa tự động có gắn chế độ quét biển số, sau khi xác nhận thì mở cửa. Chiếc xe lần nữa khởi động, chạy thẳng vào trong sân.

    Lưu Ly chậm rì rì bước xuống, lại chậm chạp nhìn một vòng khung cảnh trước mắt. Biệt thự rất to lớn, có cả một khu vườn trồng đủ loài hoa đầy màu sắc, còn có một chiếc hồ lớn không biết nuôi cá gì. Thiết kế rất đơn giản, nhưng lại vô cùng xa hoa, hào nhoáng.

    Nếu lúc đầu cô chả có hứng thú gì với nơi này bây giờ cô rất muốn đi dạo một vòng ở đây. Thủy Mặc là một tập đoàn xây dựng, không biết đã cho ra đời bao nhiêu kiến trúc lớn nhỏ ở các nước. Những công trình lớn và độc đáo, Lưu Ly đã được Lưu Mục dẫn đi tham quan không ít.

    Bạch Phong dẫn cô đi thẳng vào nhà chính, trên đường đi, bảo an đều lần lượt cuối đầu chào, làm cô không quen lắm, còn hơi sợ hãi, cô nghĩ: "Ở đây rốt cuộc có đến bao nhiêu vệ sĩ, mà tại sao lại có nhiều vệ sĩ canh giữ như vậy."

    Nam Cung Hàn đang cầm ipad xem tài liệu, phòng khách lặng thinh như tờ, chỉ nghe tiếng của Hắc Phong đang báo cáo tình hình cổ phiếu gì đó.

    Khóe mắt của hắn lọt vào một bóng người quen thuộc, Hắc Phong cũng nhìn thấy cô bước vào nên không nói nữa mà cúi người chào cô.

    Nam Cung Hàn để ipad lên bàn, tay kia vỗ vào một khoảng trống trên sofa bên cạnh mình rồi nói: "Đến đây."

    Lưu Ly cảm thấy bầu không khí thật ngượng ngạo, nhất là khi hắn dùng giọng điệu vừa ra lệnh lại vừa cưng chiều kia. Qua cũng không được mà không qua cũng không xong.

    Cô không ngồi xuống chỗ hắn chỉ mà ngồi ở ghế đối diện. Nam Cung Hàn nhìn người vừa làm trái lệnh của mình, ngạc nhiên là hắn cũng không thấy tức giận, ngược lại chỉ cảm thấy cô thật bướng bỉnh.

    "Tôi đã nghe ba em kể mọi chuyện rồi, em cứ yên tâm sống ở đây đi." Hắn lên tiếng.

    "Chú Hàn, không phải chú kêu tôi đừng đeo bám chú nữa sao? Vì sao lại đồng ý yêu cầu của ông ấy?" Đây là chuyện mà cô vẫn luôn thắc mắc, hắn giống như loại người không muốn bất kỳ ai bước vào lãnh thổ của mình.

    "Bởi vì tôi có hứng thú với em.. Lý do như vậy đầy đủ chưa." Hắn nhìn thẳng vào mắt của cô mà nói, câu trả lời ngắn gọn đến không thể rút ngắn hơn.

    Uyển Thượng Lưu Ly nghe xong liền trợn trắng mắt, cô ngàn đoán vạn đoán cũng không đoán được câu trả lời như này, cô gọi: "Chú Hàn, chú là bạn của ba tôi, tôi sẽ tôn trọng chú như người lớn trong nhà, xin chú đừng đùa giỡn tôi như vậy."

    "Tôi không đùa với em. Tôi chỉ nói cho em biết mục đích của tôi, chấp nhận hay không là chuyện của em." Nam Cung Hàn đã quen ra lệnh cho người khác, nói chuyện tình cảm vẫn bá đạo như thế.

    Lưu Ly còn muốn nói thêm thì hắn đã lên tiếng trước: "Kêu người dọn cơm đi."

    Đường quản gia vẫn luôn đứng bên ngoài chờ phân phó đáp vâng một tiếng liền lui xuống.

    Đoàn người từ phòng khách di chuyển vào trong phòng ăn bên trong. Một chiếc bàn hình chữ nhật để giữa phòng, Nam Cung Hàn đi đến ngồi ở vị trí đầu bàn. Bạch Phong và Hắc Phong theo sau hắn cũng lần lượt ngồi xuống hai bên. Bình thường, Hoàng Phong sẽ ngồi vị trí thứ nhất bên tay trái hắn, sau đó là Bạch phong, Hắc Phong ngồi đối diện với Hoàng Phong.

    Nhưng hôm nay có thêm Lưu Ly, bọn họ nhường lại vị trí gần nhất gần nhất cho cô.

    Ví dụ như khi cô đi vào thì thấy còn một chỗ trống bên tay phải của hắn. Cô làm như không thấy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Bạch Phong. Cô kéo chiếc ghế ra định ngồi xuống thì Nam Cung Hàn đã phóng ánh mắt đến cảnh cáo: "Lên đây ngồi."

    Vị trí chỗ ngồi trên bàn ăn cũng thể hiện địa vị trong Nam Cung gia, càng ngồi gần hắn thì địa vị càng cao. Hắc Phong và Bạch Phong nhìn nhau, yên lặng cúi đầu.

    "Tôi muốn ngồi ở chỗ này, ừm, dễ gắp thức ăn hơn." Cô đảo tròng mắt tìm lý do nói.

    Nam Cung Hàn hạ giọng: "Tôi không muốn nói lại lần thứ hai, lên đây ngồi." Lần này cả đám người trong phòng ăn đều rịn ra lớp mồ hôi, cậu chủ tức giận không phải ai cũng gánh chịu nổi đâu. Cô tiểu thư này có phải chán sống rồi hay không, nếu không muốn sống nữa cũng đừng có kéo theo bọn họ.

    Lưu Ly đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Sau đó không dám cãi nữa mà ngoan ngoãn nghe theo.

    Đến đây, mọi người mới thở phào một hơi, bữa cơm trôi qua cũng coi như yên ổn.

    ┅┅┅┅┅

    Phòng của cô đã được thu xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Thiết kế hiện đại lấy tông trắng làm chủ đạo kết hợp với màu tím nhạt.

    Chiều nay không có tiết nên cô dự định chợp mắt một chút. Cả buổi trưa đã muốn lấy hết sức lực của cô rồi. Cô tự hỏi: "Có phải mình vừa rớt vào hang cọp hay không?" sau đó cô lại phủ nhận: "Không phải là hang cọp bình thường mà là hang cọp ở bắc cực mới đúng."

    Cô rất nhanh sẽ biết đáp án thôi.

    ┅┅┅┅┅

    Trong thư phòng, Nam Cung Hàn đang mở họp online, tập đoàn đang tiến hành mở rộng, công việc của hắn cũng nhiều như núi. Hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi.

    Đường quản gia gõ cửa, được sự cho phép của hắn thì bước vào, đứng một bên đợi hắn kết thúc cuộc họp.

    "Có chuyện gì?"

    "Cậu chủ, Lưu Ly tiểu thư muốn đi dạo xung quanh biệt thự, tôi đã cho người đưa cô ấy đi tham quan rồi." Đương quản gia đáp.

    "Sau này cô ấy muốn gì thì cứ cho người làm đi, miễn là an toàn, không cần báo lại." Nam Cung Hàn không để ý nói.
     
  11. Thủy Ngạn Hoa

    Bài viết:
    1
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uyển Thượng Lưu Ly ngủ dậy thấy không có việc gì làm liền muốn đi dạo. Cô bực bội nhìn hai tên mặt than đi sau lưng mình mà nghi ngờ mình là tội phạm bỏ trốn đang bị bắt về.

    Trước mắt là vườn hoa mà cô đã để ý từ khi đặt chân vào biệt thự. Đang định tiến về hướng đó thì một người sau lưng cô có vẻ khó xử khi nghe gì đó từ bộ đàm. Cô đoán hẳn là anh ta đang có việc gấp nên hứng khởi nói: "Nếu anh có việc cần làm thì đi đi thôi, ở đây có nhiều người như vậy tôi cũng không trốn được."

    Anh ta suy nghĩ một lúc rồi xoắn xuýt đi mất, người còn lại cũng bị cô khéo léo đẩy đi luôn.

    Bây giờ cô mới cảm thấy được tự do, không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Cô thẳng tiến đi vào vườn hoa, tò mò với những loài hoa mà cô không biết tên thì tầm mắt bị hấp dẫn bởi một cục lông trắng tinh. Ở đây có nuôi chó sao, mà hình như nó hơi to thì phải.

    Không đợi cô đến gần, cái đầu lúc nãy bị che dưới lớp lông xù dày kia đã ngẩng lên, sau đó là thân mình cũng đứng lên rồi xoay lại hướng về phía cô. Tim của cô bùm bùm đập không ngừng, chó gì chứ, đây là một con sói tuyết có được không? Nhìn đi, nó còn muốn bự hơn cả cô nữa đó.

    Cô nhìn trời, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Cô nào chỉ rơi vào hang cọp, mà có cả sói nữa kìa.

    Cô lùi một bước, nó tiến một bước, cô lắp bắp: "Mi.. mi.. đừng có đến đây.. ta chỉ đi ngang qua đây thôi, nếu ngươi không thích ta lập tức rời đi, không xâm phạm lãnh thổ của mi đâu mà."

    Con sói kia làm sao nghe hiểu cô nói gì, nó chậm chạp tiến đến gần, hàm răng sắt nhọn nhe ra, vừa như hù dọa vừa như đang vờn với con mồi vậy.

    ┅┅┅┅┅┅

    Ở sân sau của biệt thự, từng tốp người chia nhau ra tìm kiếm, họ đã tìm mọi ngóc ngách rồi mà vẫn không thấy Tiểu Bạch đâu. Phải biết nếu để nó xổng chuồng như lần trước thì không chỉ người nó chộp được bị xe xát mà bọn họ cũng chịu cùng số phận.

    Nam Cung Hàn nhìn ra cửa sổ, hắn nhíu mày hỏi Hắc Phong vừa từ bên ngoài vào: "Xảy ra chuyện gì?"

    "Cậu chủ, Tiểu Bạch mất tích rồi, đã lệnh cho cả người ở sân trước cùng tìm rồi." Hắc Phong cung kính trả lời.

    Nam Cung Hàn nghe xong, hai hàng chân mày nhíu càng chặt hơn: "Lưu Ly đang đi dạo ở đâu?"

    "Cô ấy ở vườn hoa sân trước ạ."

    ┅┅┅┅┅┅

    Uyển Thượng Lưu Ly gắp đến sắp khóc, cô đi dạo vườn hoa thì mang theo ngân châm làm gì, điện thoại cũng quên mang. Tay không tất sắt kêu cô vật lộn với cái con bạch lang kia chắc.

    Nhìn một hồi nó bắt đầu mất kiên nhẫn, hai chân sau bắt đầu khụy xuống để lấy sức bật. Nó gào lên một tiếng, lập tức phóng đến chỗ mà Lưu Ly đang đứng.

    Cô muốn né tránh nhưng hai chân của cô không còn một chút sức lực, đi dạo lâu như vậy cộng thêm đứng đôi co với nó nảy giờ làm chân cô mềm nhũn.

    Cô mở to mắt nhìn con soi ngày càng đến gần, phóng to trước mắt. Sau đó, cơ thể cô bỗng nhiên bị kéo một cái thật mạnh, đâm sầm vào một bức tường thịt. Bên tai cô là giọng nói trầm khàn lạnh lẽo quen thuộc, nếu lúc trước cô cảm thấy sợ khi nghe giọng nói này thì bây giờ khi cô nghe được một lần nữa chỉ cảm thấy an tâm, nỗi bất an, sợ hãi giống như tức khắc được trấn áp lại.

    Nam Cung Hàn hét lên một tiếng: "Tiểu Bạch."

    Con sói kia vốn đang hùng hổ nhào đến lập tức ngoan ngoãn đứng yên.

    Hắc Phong cùng đám người vừa mới đuổi đến cũng hết sức căng thẳng. Không thể tưởng tượng được, nếu Tiểu Bạch thật sự vồ lấy thân hình nhỏ nhắn kia thì cảnh tượng xảy ra sẽ khủng khiếp như thế nào.

    Nam Cung Hàn tức giận đến lòng ngực phập phòng, Lưu Ly được ôm gọn trong vòng tay của hắn dần nhận ra khác thường. Cô chui ra khỏi ngực hắn, nhìn thấy khuôn mặt trước giờ đều không có bất kỳ cảm xúc nào đang lo lắng nhìn mình, trong đôi mắt màu hổ phách kia cũng chỉ chứa đựng một mình cô trong đó.

    "Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Nam Cung Hàn quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới chắc chắn rằng cô không có chuyện gì.

    Uyển Thượng Lưu Ly lúc này đã lấy lại bình tĩnh, cô cười nhìn hắn nói: "Không có. Chẳng phải chú đến kịp lúc rồi sao?"

    Hắn nhìn thấy cô đang tươi cười thật sự chứ không phải giả bộ mới thở phào nhẹ nhõm.

    Hắn chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày hắn sẽ lo lắng cho một người như vậy, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Tiểu Bạch tấn công Lưu Ly, trái tim của hắn như bị người ta bóp nát.

    Hắn phẫn nộ nhìn đám người đang đứng nó, âm thanh lạnh lẽo làm người nghe như rớt xuống hầm băng: "Tại sao không có ai ở gần cô ấy? Đều chết hết ở đâu rồi?"

    Tất cả đều cúi thấp đầu, không một ai dám nhìn vào hắn, cũng không một ai lên tiếng trả lời càng làm hắn thêm mất kiên nhẫn.

    Hắn quát lên: "Nói. Đều câm hết rồi sao?"

    Hai người được giao nhiệm vụ đi theo cô ngập ngừng bước ra, quả thật là lỗi của bọn họ, nếu không để lại cô một mình thì sẽ không xảy ra chuyện này.

    Hắn nhấc chân đạp thẳng vào bụng một người, sau đó xoay sang giáng một cú đấm vào mặt người còn lại. Cả hai đều ngã mạnh xuống đất. Từ trước đến giờ chưa một ai có thể đỡ được sức lực mạnh mẽ của hắn, nhất là bây giờ hắn đang tức giận, sức mạnh cũng tăng lên.

    Thấy hắn còn định đánh thêm thì Lưu Ly bước đến nắm chặt tay hắn nói: "Đừng đánh nữa.", nhưng sức của cô sao có thể so với hắn, nhanh chóng bị đẩy sang một bên.

    Cô lần nữa tiến đến, lần này cô vòng hai tay, ôm chặt lấy hắn từ sau lưng: "Nam Cung Hàn, đừng đánh nữa, không thể trách bọn họ được, là tôi ra lệnh cho họ không được theo tôi đấy. Nếu muốn đánh thì đánh tôi này.", cô dùng hết sức mình vừa cản hắn, vừa lớn tiếng nói.

    Cuối cùng, Nam Cung Hàn cũng dừng lại. Hắn nói: "Là bọn họ không làm tốt nhiệm vụ của mình, không liên quan đến em."

    Uyển Thượng Lưu Ly buông hắn ra, đến trước mặt hắn, nài nỉ nói: "Nhưng mà cũng là do tôi nên bọn họ mới không làm được nhiệm vụ của mình, chú tha cho bọn họ một lần được không."

    Nam Cung Hàn trầm giọng nói: "Chỉ lần này. Những ai có trách nhiệm đều đến hình phòng lãnh phạt đi."

    Tiểu Bạch nảy giờ bị bỏ quên không ngừng tạo ra tiếng động hấp dẫn chủ nhân của mình. Thấy Nam Cung Hàn nhìn qua thì vui mừng vẫy đuôi, mặc dù tức giận hắn cũng không làm gì được, hắn ngoắc tay với nó, gọi: "Tiểu Bạch, đến đây."

    Tiểu Bạch nghe chủ nhân gọi liền chạy đến, Lưu Ly bất giác lùi về sau thì bị Nam Cung Hàn nắm tay kéo lại, hắn nói: "Không cần sợ, có tôi ở đây."

    Tiểu Bạch chạy đến, sau đó chỉ thấy một con sói trắng tuyết to đùng đang làm nũng dụi vào chân hắn.

    Lưu Ly bàng hoàng không tin vào mắt mình, đây là sói thật sao, hay nó vốn dĩ chỉ là con chó to xác thôi.

    Nam Cung Hàn đưa tay xoa đầu nó, còn giới thiệu: "Tiểu Bạch, đây là Lưu Ly, chủ nhân thứ hai của ngươi, sau này phải bảo vệ cô ấy biết không."

    Không biết Tiểu Bạch có nghe hiểu không mà thật sự ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, nó còn lấy chân trước cào nhẹ vào chân cô nữa.

    Lưu Ly sợ hết hồn, Nam Cung Hàn lại nắm lấy tay cô vuốt nhẹ lên bộ lông trắng mượt mà kia. Xúc cảm trên tay quá tốt, Lưu Ly liền vứt bỏ nỗi sợ kia, rụt rè xoa đầu nó.

    Lúc đầu Tiểu Bạch có chút né tránh, trước giờ nó không cho ai sờ đầu nó ngoài chủ nhân đâu, lát sau chắc là cảm thấy được xoa đến thoải mái nên thỏa hiệp.

    Thấy đủ rồi Nam Cung Hàn kêu người đem nó nhốt trở về.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...