Bạn được ngocdiepnguyen mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
24 ❤︎ Bài viết: 27 Tìm chủ đề
Nuốt Chửng Ánh Sáng

Chương 1: Ánh sáng bị vấy bẩn


Trường đại học Kinh tế vào một buổi chiều cuối thu, nắng vàng dịu dàng len qua những tán cây phượng già, rải xuống sân thể dục rộng lớn. Tiết học thể dục của khối năm nhất đang diễn ra sôi nổi. Các nhóm sinh viên chia nhau chạy bộ, chơi cầu lông, hoặc đá cầu. Tiếng cười nói, tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi.

Ở góc sân, Hạ Anh lặng lẽ chạy vòng quanh đường pitch theo nhịp giáo viên yêu cầu. Cô mặc bộ đồ thể dục rộng thùng thình, cố tình chọn size lớn để che đi thân hình mảnh mai. Mái tóc dài buộc đuôi gà thấp, vài sợi lòa xòa trước trán vì mồ hôi. Khuôn mặt cô trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh nhưng luôn cúi gầm, như sợ ánh nhìn của người khác.

Hạ Anh không thích thể dục. Không phải vì lười, mà vì cô sợ đám đông. Sợ những ánh mắt soi mói, sợ những lời thì thầm sau lưng. Cô đã quen với việc bị cô lập từ năm nhất cấp ba, và giờ lên đại học, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi. Những cô gái xinh xắn, học giỏi như cô thường trở thành mục tiêu ghen ghét. Họ bảo cô "giả tạo", "làm màu", "dựa hơi vẻ ngoài để lấy học bổng". Thực ra cô chỉ cố gắng học thôi, vì nhà nghèo, vì mẹ ở quê đang bệnh nặng cần tiền thuốc men.

Hôm nay, cơ thể cô đột ngột phản bội. Giữa vòng chạy thứ ba, Hạ Anh cảm nhận được một dòng ấm nóng chảy xuống đùi. Tim cô thắt lại. Không phải lúc này.. Cô cố giảm tốc độ, tay vô thức đưa ra sau lưng che chắn. Nhưng đã muộn. Vết máu đỏ sẫm loang ra trên quần thể dục màu xám nhạt, rõ mồn một dưới ánh nắng.

Mấy cô bạn cùng lớp gần đó phát hiện đầu tiên. Một tiếng cười khúc khích vang lên.

"Ối trời ơi, nhìn kìa!"

"Đến tháng mà không chuẩn bị gì à? Ghê quá!"

"Quay lại đi, quay lại đi! Clip hot đây rồi!"

Điện thoại giơ lên, đèn flash lóe sáng. Hạ Anh đứng chết trân giữa sân. Mặt cô tái nhợt, đôi tay run run kéo vạt áo xuống che, nhưng càng kéo càng lộ. Tiếng cười ngày càng lớn, lan ra cả đám đông xung quanh. Không ai tiến lại gần. Không ai giúp. Chỉ có những ánh mắt tò mò, những nụ cười mỉa mai.

Hạ Anh cúi gầm mặt, nước mắt lăn dài trên má. Cô muốn chạy trốn, nhưng chân như đóng đinh. Cô sợ nếu chạy, mọi người sẽ càng nhìn thấy rõ hơn.

Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao ráo chạy vụt qua đám đông.

"Tránh ra!"

Giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiên quyết. Trăm – cô bạn cùng lớp nổi tiếng năng động, đội trưởng đội bóng chuyền nữ của trường – lao tới. Không chút do dự, Trăm cởi ngay chiếc áo khoác thể thao mỏng trên người, quấn quanh hông Hạ Anh, che kín hoàn toàn vết máu.

"Đừng sợ, mình che cho cậu rồi." Trăm nói nhỏ, giọng dịu dàng đến lạ. Cô cao hơn Hạ Anh nửa cái đầu, thân hình săn chắc vì tập luyện quanh năm, nhưng lúc này lại như một bức tường vững chãi bảo vệ cô.

Mấy cô gái đang cầm điện thoại định quay lén bị Trăm liếc một cái sắc lẹm.

"Quay cái gì? Xóa ngay cho tao. Không thì tao đăng story cả trường biết tụi mày làm gì đấy."

Chỉ một câu, cả đám im bặt. Không ai dám hó hé. Danh tiếng của Trăm trong trường không phải dạng vừa – vừa giỏi thể thao, vừa hòa đồng, lại là con nhà khá giả, quen biết rộng. Không ai muốn đụng vào cô.

Trăm nắm tay Hạ Anh, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Đi với mình."

Hạ Anh không kịp phản ứng, chỉ biết để Trăm kéo đi. Bàn tay ấy ấm áp, mạnh mẽ, khác hẳn với sự run rẩy của chính cô. Hai người đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ gần sân thể dục.

Trong góc nhà vệ sinh yên tĩnh, Trăm mở balo lấy ra một chiếc quần thể dục dự phòng và một gói băng vệ sinh.

"Mình luôn mang theo phòng trường hợp khẩn cấp. Cậu thay đi, mình đứng ngoài canh cho."

Hạ Anh nhận lấy, mắt đỏ hoe. Cô lí nhí: "Cảm.. Cảm ơn cậu.."

Trăm cười nhẹ, xoa đầu cô như xoa một chú mèo nhỏ.

"Ngốc, có gì đâu mà cảm ơn. Ai cũng có lúc bất ngờ thôi. Đừng để ý mấy đứa kia, tụi nó rảnh rỗi sinh nông nổi ấy mà."

Hạ Anh vào trong thay đồ. Khi bước ra, Trăm vẫn đứng đợi, đưa cho cô chai nước suối.

"Uống đi cho đỡ mệt. Lát nữa mình đưa cậu về ký túc xá luôn nhé? Nghỉ tiết sau cũng được, mình xin phép giáo viên cho."

Hạ Anh lắc đầu lia lịa: "Không.. Không cần đâu.. Mình tự về được.."

Trăm nhún vai, cười toe toét: "Thôi được, nhưng lần sau có chuyện gì thì gọi mình nhé. Đây, số điện thoại mình." Cô lấy bút viết nhanh dãy số lên lòng bàn tay Hạ Anh.

Trước khi rời đi, Trăm còn quay lại vỗ vai cô: "Cậu mạnh mẽ lắm đấy, Hạ Anh. Đừng để mấy chuyện nhỏ làm cậu buồn."

Rồi Trăm đi mất, để lại Hạ Anh đứng ngẩn ngơ trong nhà vệ sinh.

Cô nhìn dãy số trên tay mình, rồi bất giác đưa tay chạm vào chỗ Trăm vừa vỗ vai. Lần đầu tiên.. Có người bảo vệ cô như vậy. Lần đầu tiên, có người nói cô mạnh mẽ.

Trên đường về ký túc xá một mình, Hạ Anh không còn cúi gầm mặt nữa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn ánh nắng chiều tà. Trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc lạ lùng – vừa ấm áp, vừa bồi hồi, vừa.. Ngọt ngào.

Cô nghĩ về nụ cười rạng rỡ của Trăm. Về bàn tay ấm áp ấy. Về câu nói "Cậu mạnh mẽ lắm đấy".

Và không hiểu sao, tim Hạ Anh lại đập nhanh hơn bình thường.

Hết chương 1
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back