Ánh Nhìn Của Thanh Xuân Tác Giả: MarryDory Thể loại: Truyện ngắn Cái khoảng không mơ mộng của mùa thu bắt đầu trổi dậy. Trời sáng hơn, cao ráo và trong trẻo đến lạ lùng. Đó là những gì chợt chớm nở trong lòng cô gái nhỏ Lily vừa bước vào tuổi 13. Hè, thường thì cô về nhà nội chơi cho tới ngày gần nhập học cô mới trở về. Hầu hết đều ở nhà và ít khi đi đâu bởi nhà ông bà gần sông nước nên luôn không rời mắt khỏi cô. Năm nay vì bố mẹ phải đi công tác xa nên cô chuyển hẳn về ở với ông bà. Hôm tựu trường Lily cũng như bao cô cậu học trò khác nô nức, ríu rít và hồi hộp cho dù cô đã đi học nhiều năm rồi. Cô bé thầm nghĩ về những người bạn mới, với vẻ xa lạ đầy hấp dẫn sẽ kể cho mình nghe hàng tá câu chuyện kỳ thú ở vùng quê này. Cô đạp chiếc xe đạp, lộc cộc đi đến trường. Hơi ẩm mát mẻ của đất trời cứ ngào ngạt trên chóp mũi, trên cành cao những giọt sương còn đọng lại, giật mình rơi xuống bởi cơn gió lạ thoảng qua, nắng mỏng manh nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ tuy nhiên không hề nóng bức như mấy tháng trời hè oi ả. Chợt ánh mắt cô chạm vào một điểm nhìn, nơi có căn nhà xưa cũ, lợp ngói đỏ cam, tường phủ rêu xanh xám, bám thật nhiều dây leo, trước sân hiu hắt vài đám cỏ dại. Một ông lão già nua ngồi trên chiếc xe lăn trong hiên nhà nhìn ra, nhìn theo nhịp đạp đều đều của cô. Một thoáng thôi- cái ánh nhìn xa xăm ấy, bởi Lily chạy qua cũng nhanh và điều đó cô cũng chẳng bận tâm lắm. Cô chỉ nghĩ căn nhà này dường như lâu đời lắm. Chẳng có gì kì lạ cả đâu! Tuy nhiên, lúc ra về ngang qua căn nhà ấy, lại là ông lão già một mình, lặng lẽ với cái nhìn xa xăm hướng mắt về phía cô. Cô không hiểu! "Sao ông cứ nhìn mình thế nhỉ? Mình lạ ở chỗ nào sao?", Cô thầm nghĩ, cố né ánh nhìn kia, cô đột ngột có cảm giác không an toàn. Dẫu là như thế, cô vẫn ngày ngày đạp xe qua đoạn đường đó chắc cũng tầm khoảng nửa năm và như chẳng sai một li nào cả! Dù cho cô có đi thật sớm hay thật trễ thì ông lão kia vẫn cứ ngồi ở đó, đưa mắt nhìn cô. Không có ai cả, trong nhà hình như chẳng có ai khác ngoài ông. Đi học cũng thế, ra về cũng vậy. Có đôi lúc cảnh tượng quá quen thuộc đến mức lặp đi lặp lại làm cho Lily phải rợn cả tóc gáy mỗi lúc vụt nhanh qua. Có bao nhiêu lần đi nữa cô gái cũng không thể quen được. Lily còn tự tưởng tượng ra ông lão già ấy là một hồn ma mắc kẹt trong căn nhà cổ đấy như mấy bộ phim mà cô hay xem. Đến một ngày, xui rủi làm sao hôm ấy, xe Lily bất chợt bị cán phải đinh. Nó xẹp đến tận vành và tất nhiên chẳng còn chạy được nữa! Cô khá hoang mang nhưng vẫn ì ạch dắt qua. Ông lão nhìn thấy cô, vẻ mặt thoáng chút lo lắng. Ông chần chừ rất lâu rồi mới bất ngờ gọi cô gái, trong khi Lily đã đi qua nhà ông được một quãng. Cô giật bắn người, tim đập nhanh, giọng run run trả lời: - Dạ? - Con vào đây, ông sửa giúp cho! Lily đắn đo, chốc chốc lại cắn môi, đưa mắt nhìn chiếc lốp xe xẹp rồi lại nhìn mái ngói đỏ phủ rêu, ra chiều suy nghĩ, đắn đo và đấu tranh nhiều lắm. Cô muốn từ chối nửa lại không, thế rồi lát sau cũng đồng ý. Ông lão đi đứng rất khó khăn, cố gắng gượng dậy, khó nhọc, lúi húi đi lấy dụng cụ, tỉ mẩn sửa chữa. Trong lúc đó Lily bước từng bước lí nhí vào sân nhà, mắt chăm chăm nhìn chiếc cặp trên giỏ xe. Mặc dù khá lâu Lily vẫn kịp đến trường. Trong suốt cả quá trình, thứ tràn ngập xung quanh hai con người ấy chỉ là tiếng khua vào nhau của mấy thứ đồ kim loại, tiếng của những con ong bầu bay vo ve quanh những cây cột nhà bằng gỗ, rồi chui vào một cái lỗ nhỏ được đục trước đó, tiếng của cơn gió chạm khẽ khàng vào tán cây bạch đằng cao cao và tiếng nước rỉ ra từ trong cái ống han gỉ chảy tỏng tỏng, ướt loan cả một vùng sân. Chỉ có thế, không ai nói với ai lời nào. Ngày hôm sau là chủ nhật, Lily không phải đi học nhưng cô đã đạp xe đến nhà ông, đem theo một ít trái cây trồng sau vườn để cảm ơn ông vì chuyện hôm qua. Đến nơi, cô vẫn thấy ông lão ngồi bên hiên trên chiếc xe lăn, xem gì đó rất chăm chú và ánh mắt đượm buồn, khổ tâm. Thấy Lily đứng khúm núm ở ngoài sân, ông cười hiền, bảo cô: - Hôm nay con cũng đi học à? - Dạ không! Con đến để cảm ơn ông! Hôm qua có ông mà con không bị trễ giờ! - Khuôn mặt cô rạng rỡ. - Con có đem trái cây, ông ăn lấy thảo! - Thôi con cảm ơn làm gì! Mau vào đây, ông rót con ly nước, ngoài đó nắng nôi lắm! Cô nàng dè dặt bước vào trong. Luồng khí mát rười rượi chạm vào da thịt cô xua bớt đi cơn mệt mỏi trong cái tiết trời sắp sang hè nắng gắt mưa mau. Cô nhìn quanh như một lẽ tự nhiên khi bước vào một căn nhà xa lạ, bên trong có rất nhiều đồ đạc nhưng toàn là những món đã sờn cũ hoặc đã khá cổ xưa rồi. Lily quay lại nhìn cái thứ ông lão đặt trên bàn - để đi lấy cho cô ly nước, mà lúc nãy ông đã xem hết sức chăm chú. Thì ra là một cuốn album. Vì tò mò nên cầm lên xem thử, Lily lật lật từng trang, cẩn thận xem từng tấm ảnh một. Do công nghệ thời đó không cao làm những tấm ảnh cứ như được hoài niệm nên khiến cô gái nhỏ lân lân, xao xuyến, bâng khuâng một thứ cảm xúc gì không rõ. Giật mình vì chợt nhận ra ông lão đang nhìn cô, Lily hết sức bối rối, không biết phải nói gì. Ông lên tiếng, hiền hậu, giọng trầm ấm, hơi khàn vì những căn bệnh người già mỗi bận trái gió trở trời - Con xem đến đâu rồi? Lily vẫn im thin thít, ông tiếp, thầm cười cô: - Con cứ thoải mái đi! Ông đâu có làm gì con! Cô ngồi vào ghế, còn ông lão thì vẫn ngồi trên xe lăn, nhìn cô. Ông hỏi: - Con tên gì? - Dạ, con tên Phương Ly, ba mẹ hay gọi là Lily. Nghe thấy thế trong đáy mắt ông chợt lóe lên một sự ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Cô thắc mắc chỉ tay vào tấm ảnh có một người con trai đoán chừng lớn hơn cô vài tuổi: - Anh này là con trai của ông ạ? Ảnh đẹp trai quá đi! Chợt ông bật cười: - Haha, đó là ông thời còn trẻ đấy! Lily ngạc nhiên lắm, tròn xoe mắt nhìn ông rồi lại nhìn tấm ảnh ấy, so đi so lại tận mấy lần. Thật sự ông hồi đó khôi ngô lắm! Cứ như những diễn viên phim thanh xuân ấy! Ông lấy hai tay lăn bánh xe, tiến gần đến phía cô. Lily lại thắc mắc: - Cái chị này đẹp quá ông ha, nhìn quen quen nữa! Khoảnh khắc đó, cô nàng chỉ chăm chăm trầm trồ những tấm ảnh mà không hề nhận ra ông lão đang ngẩn người chông chênh với những mơ hồ của hồi ức tuổi đôi mươi. Một thứ gì đó hoài niệm, dường như mãi mãi ông sẽ chẳng bao giờ quên được. Lily thôi không dán mắt vào những bức ảnh đã phai màu quá nửa, cô nhìn ông. Nhìn người đàn ông đã bị thời gian đua nhau bào mòn. Từ ngoại hình của một chàng thanh niên tuấn tú, khôi ngô, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết cháy bỏng của thanh xuân trở thành một ông lão già nua với những đốm đồi mồi loan đầy ở gò má và cánh tay, thân hình đã gầy nhom, da mỏng dính, đôi chân yếu ớt chẳng chịu nổi gió trời cùng mái tóc bạc trắng tinh loe hoe vài chỗ hơi đen, xơ xác cháy. Cô bỗng có chút sợ hãi. Thế là, ngày hôm đó, sự tĩnh lặng lại trùm lấy hai con người tưởng chừng chỉ có sự tương phản và khác biệt. Cô xin phép về khi bầu trời đã lên màu nắng ráng, cảnh vật ngập vào nhau, hòa làm một, cảm giác như có một thứ gì đang đè nặng trong lòng người mà ở đây chính là Lily. Một cảm giác khiến người ta ngợp thở! Tháng ngày dần trôi qua, cô gái nhỏ ấy vẫn chông chênh trong các nghi vấn rời rạc, rối bời, mơ hồ đến kì lạ. Những ngày sau, cô thường ghé nhà ông, kể ông nghe về mọi sự việc mà cô đã trải qua trong hôm đó. Lâu lâu lại đem cho ông giỏ trái cây trong vườn, vài cái bánh nhà làm và cả mấy món đồ chơi nho nhỏ thú vị của bọn trẻ con thời hiện đại. Đôi khi, chỉ là đến nhà, ngồi bên cạnh ông để than vãn những áp lực đổ dồn từ tứ phía của bản thân, để cả hai cùng lặng lẽ ngắm bầu trời. Lily cảm thấy khoảng thời gian ấy rất yên bình, bên cạnh ông cô không có bất cứ áp lực nào, không có những mỏi mệt, không có ồn ào và náo nhiệt. Hiếm khi nào có ai chịu lắng nghe cô mà không chỉ trích hay cố để cho lời khuyên và những lời an ủi vô dụng. Hôm ấy, cô dừng bánh trước nhà ông, nhanh nhảu dắt chiếc xe vào trong sân rồi gác chân chống xe lên một nhúm cỏ dại. Dì Thương- người ở nhà đối diện và cũng là người được con trai ông nhờ cậy chăm nôm giúp những tháng ngày ông về nơi đây, trên tay cầm một mâm cơm, vẫy vẫy tay, niềm nở gọi cô: - Con lại đến chơi hả? Đã ăn gì chưa? Hay con ăn cùng bác 2 luôn nghe! Tuy Lily gọi là dì nhưng dì Thương cũng độ gần 50 rồi và trên tóc mai đã có vài sợi bạc, chốc chốc lại không ngoan mà tụt ra khỏi búi nhỏ. Dì Thương có tính cách phóng khoáng, nhiệt tình, giọng nói lảnh lót, hơi chanh chua, có lúc nghe dì gọi đứa con gái trong nhà ra sai việc vặt mà giọng cứ chan chát làm Lily có hơi ái ngại. Khoảng thời gian qua, ông có tâm sự chuyện gia đình mình với cô rằng ông có một người vợ- nhưng đã li hôn từ lúc ông còn rất trẻ, và một người con trai. Vì hoàn cảnh đó, đứa con ấy theo mẹ ra nước ngoài thế nên đến cảm giác cần lắm một người cha cũng không có được! Cô cười cười theo sau dì Thương đi vào nhà. Dì đặt xuống cái bàn trước hiên rồi nói với ông đang ngồi xem cuốn album cũ: - Hôm nay quá trời đồ ngon, bác Hai ráng ăn cho hết đó! Còn Lily nữa- dì quay sang nói với cô- để dì đi lấy thêm chén đũa cho con ha! - Dạ thôi, con mới ăn lúc nãy rồi, bụng còn căng lên nè dì! - Lily cười giòn. Dì Thương thấy ông cứ chăm chăm vào bức hình mãi nên càu nhàu, coi bộ phiền lòng lắm: - Có mấy tấm hình cũ mèm mà bác cứ lật đi lật lại hoài, chẳng để ý sức khỏe gì cả! Thế rồi dì cũng thôi, lắc đầu, bước ra ngoài nhưng rồi ngoái lại nói thêm câu nữa cho chắc chắn: - Không được bỏ mứa đâu đó! Lily ngồi vào ghế bên cạnh ông, khẽ chồm người xem bức hình. Cô thấy tay ông nhẹ nhàng miết khuôn mặt một người con gái trong đấy với ánh mắt nhớ nhung nhưng lại mơ hồ, sâu thẳm. Cô nhìn qua măm cơm rồi hỏi nhỏ, tay chỉ vào cuốn album: - Ông cho con mượn nó một lát nhé! Ông hiền hậu nhìn cô, cười nhẹ và đưa cho Lily. Không hiểu sao Lily luôn cảm thấy người này rất quen thuộc, cô không nghĩ mình sẽ biết cô gái ấy. Cô đánh liều hỏi: - Cô gái này là người ông thương đúng không? Ông kinh ngạc, im bặt khiến không gian trở nên càng tịch mịch thêm, ông tròn xoe mắt nhìn cô. Lily nhận thấy trong đôi mắt cằn cỗi ấy của ông bất chợt hiện hữu một thứ tình cảm gì mạnh mẽ, mảnh liệt, nồng nàn quá khiến Lily quay đi, không dám nhìn vào nó nữa. Cô không biết giờ phút này đây mình phải làm gì. Cô làm như vậy có quá kì quặc hay không? - Đúng. Ông lão mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ sức sống của xuân, ấm áp như nắng hè ban mai, dịu dàng như bầu trời đầu thu, cùng một thứ cảm xúc lạnh lẽo và nuối tiếc của cái rét buốt buổi lập đông. Lily ngỡ ngàng, cô không tin vào mắt mình nữa, nụ cười của ông là nụ cười duy nhất từ trước đến giờ mà cô cảm thấy nó đẹp đẽ tới vậy! Cô không nói gì nữa cả để cho ông được tự mình bọc bạch với không gian. Ông kể với cô rằng, ông đã yêu người con gái ấy, ông không nghĩ mình sẽ thương một ai nhiều đến thế, đến mức đau lòng mà chẳng buông được. Ông dành thời gian ở bên cạnh cô, an ủi, động viên, cho cô nguồn lực, tiếp thêm sức mạnh và một bờ vai vững chãi mỗi khi đối diện với sóng gió của cuộc đời. Khẽ khàng lau đi giọt lệ sầu lụy của cô vì một người con trai nào đó, lặng lẽ nghe hết tất cả nỗi khổ tâm thầm kín nhất mà không nói một lời. Lắng lo chu toàn cho cô trên từng chặng đường khó nhọc đến nỗi biết thừa cuộc đời của bản thân đã đi chệch hướng cũng quyết không quay đầu nhìn lại. Rồi cũng tới một ngày người con gái kia trưởng thành bỏ lại một mình ông trên con đường chệch hướng xa lạ, khi ông chỉ còn lại những xơ xác, héo hon. Cô biết đoạn tình cảm ấy của ông nhưng chỉ muốn tất cả mọi thứ nên dừng lại ở vạch phấn "bạn thân", đừng đi xa hơn nữa. Từ đó, ông lặng lẽ đứng ở một góc nhìn cô hạnh phúc bên người khác, đau khổ vì người khác. Người mà mình bảo vệ toàn vẹn như vậy biết bao lâu nay, lại thống khổ vì kẻ ất ơ nào đấy! Ông cũng đau lòng chứ! Nhưng ông tôn trọng cô. Ông biết nụ cười khi cô ở cạnh ông sẽ không bao giờ giống như cô ở bên anh ta. Cuộc đời trôi qua quá nhanh, thời gian bắt mọi thứ phải trở nên xa lạ. Mỗi người một thế giới riêng và cũng đến lúc ông kết hôn. Ông hi vọng một người nào đó sẽ khỏa lấp được khoảng trống cô đã khoét rỗng trong tim ông, đem đến thứ hào quang của hạnh phúc mà ông vẫn luôn tìm kiếm và khao khát. Kết quả trêu ngươi lại là một con số không tròn trĩnh. Không có gì cả, không có tình yêu, không có hạnh phúc cũng không có những điều mà ông khao khát. Ly hôn lại là đích đến cuối cùng của đời ông. Bao nhiêu năm rồi, có lẽ cô gái ông yêu cũng đã có một hạnh phúc nhỏ của riêng mình, đã không còn cần ông lâu lắm rồi.. Hôm ông nhìn thấy người con gái kia trên đường hạnh phúc bên chồng và con ông đã khóc và nở nụ cười mãn nguyện. Lily lặng thinh nhìn ông lão già nua ngồi trên chiếc xe lăn trước mặt cô đang bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Ông gục mặt xuống chân mình, khóc lên thành tiếng, những sợi tóc bạc rũ rượi cùng đôi tay nhăn nheo đang run rẩy làm Lily không kiềm được lòng mình, cô xô tới ôm chầm lấy ông, ôm cả nỗi buồn thương chất chứa trong thân thể gầy nhom, mòn mỏi đã quá lâu rồi. Sau ngày hôm đó, Lily phải đi học. Ngang qua nhà ông- trên con đường cũ quen thuộc, theo thói quen cô hướng mắt vào mái hiên ấy để tìm kiếm một ánh nhìn xa xăm nhưng vô cùng ấm áp. Tuy vậy, thứ cô nhận lại chỉ là sự trống trải của không gian cùng tâm tư của mình. Cô không thấy ông lão đâu cả. "Bình thường giờ này ông đã ra ngồi đó rồi mà. Sao hôm nay lạ vậy?" Lily thầm nghĩ khi đã đi qua được một đoạn. Thật sự mọi việc ngày hôm qua làm cô không khỏi kinh ngạc. Từ khi tiếp xúc với ông, Lily luôn luôn cảm thấy bản thân mình được ông che chở bằng những khoảnh khắc vô cùng ấm áp, hết sức an toàn và yên bình đến lạ. Từ hôm qua đến giờ, Lily vẫn mãi dư âm cái cảm giác buồn, buồn man mác khó tả thành lời. Cô đã động lòng vì những kí ức ấy. Trong lúc ở trường, cô mãi cảm thấy bất an, cô cứ bồn chồn, lo lắng vì sự kì lạ của ông ngày hôm nay. Cô sợ hãi một thứ gì đó rất mông lung. Trên đường về, từ khi còn chưa đến gần, Lily thấy nhốn nháo rất đông người đang vây quanh nhà ông lão. Gần hơn được chút nữa, Lily như rụng rời cả hai tay, cô tuyệt vọng chẳng còn nổi sức lực, cố gắng lừa bản thân rằng đây chỉ là một sự hiểu nhầm! Cô thấy nhà ông có tang! Chạy ùa vào trong, Lily nhìn thấy một anh thanh niên chửng chạc, cao ráo, khôi ngô và có nhiều nét giống ông. Đoán biết là người con trai của ông, Lily hỏi dồn: - Chuyện gì thế? Chú hãy nói với con là mọi thứ chỉ là mơ đi! Anh ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng dường như khoé mắt đã cay cay, đỏ hoe. Có lẽ những gì cô nghĩ về người đàn ông này đã sai, anh ta cũng yêu ba mình: - Không, mọi thứ là thật, ông ấy đã đi rồi! Anh đưa cô một lá thư rồi nói tiếp: - Ông gửi cái này cho con. Chú cảm ơn con rất nhiều vì đã ở bên cạnh ông trong những tháng ngày cuối cùng của một đời người. Lily nín thinh, nghẹn ngào ở cổ, mở bao thư, nhìn những con chữ được nắn nót một cách vụn về bởi một đôi tay run vì tuổi tác. Nguyên văn viết: "Lily, ông biết rằng mình đã không còn nhiều thời gian. Ông thật sự rất mến con. Một cô bé hiền lành và lương thiện. Con chính là hi vọng, là thứ ánh sáng rạng rỡ của niềm tin trong những khoảnh khắc cuối cùng. Được quen biết con là một điều hạnh phúc. Con biết không? Con có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt rất giống với cô ấy, tinh khiết, thanh sạch, không tạp chất, tràn đầy sức sống và tuổi xuân. Con hãy giữ gìn giúp ông cuốn album. Hãy coi nó như một hồi ức đẹp, lưu giữ lại nguyên vẹn kí ức về ông trong trí nhớ của con. Ông mong con sẽ mãi được hạnh phúc! Ký tên: Nhật Minh" Lily gấp đôi tờ giấy lại, tiến đến gần cỗ quan tài, khẽ chạm tay lên bề mặt gỗ, thắp một nén hương, lặng lẽ rơi lệ. Anh thanh niên đưa cuốn album ảnh cũ đã phai màu cho cô. Lily ôm chặt nó vào lòng, lê bước khó nhọc ra khỏi đám khói nhang ngột ngạt, đặt nó cẩn trọng vào rổ xe rồi lủi thủi đi về nhà. Về đến nhà, Lily bất chợt nhìn thấy những bức ảnh được treo trên tường. Ánh mắt cô không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cô vội vàng lật lật từng tấm ảnh một của cuốn album rồi nhìn lại. Thế rồi cô đột nhiên mỉm cười. Hóa ra người con gái ấy- người đã để lại cho trái tim người đàn ông một nhành hoa nở rộ để nó muôn đời cũng không thể nào phai đi, lại chính là bà của cô! Lily nhìn ra sân thấy ông bà đang cùng cắm hoa, vừa cười vừa đùa nhau vui vẻ. Cô chạy xô đến ôm chầm lấy bà mà khóc lên nức nở, bà nào biết người con trai ấy đã chết rồi, chết vào một buổi trưa cuối hè đầu thu trời dịu như thế. Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của thanh xuân trong đôi mắt ông lão hiện lên ở tâm trí cô, tràn đầy nhiệt huyết, hi vọng và những cảm xúc mong manh. (HẾT) MarryDory