Bài viết: 116 

Chương 10: Một người khiến cho tim loạn nhịp
Vào ngày lễ Quốc Khánh, Từ Nguyệt cùng Thiên Minh có một buổi du lịch đến biệt thự tư nhân ở đảo Maldives, nơi được mệnh danh là một thiên đường nghỉ dưỡng.
Trải qua hơn một tháng vết thương ở chân cô đã sớm khỏi chỉ còn đợi thời cơ này tới nữa thôi, thời gian thi hành nhiệm vụ quá lâu dẫn tới nhiều phát sinh ngoài ý muốn nếu còn đợi nữa sợ là sẽ không ổn mất.
Lần đi này chỉ có mỗi hai người và đám vệ sĩ, lão gia và phu nhân vì bận việc công ty nên không thể đi cùng được vừa hay như vậy càng dễ thực hiện nhiệm vụ.
Cả hai dọn đến hai căn phòng sát bên nhau cho dễ qua lại, Từ Nguyệt cầm theo vali bước vào trong phòng. Cô cầm nó đến bên giường mở ra, một xấp quần áo dày cộm đầy màu sắc nhưng sự thật là bên dưới đang giấu một bộ đồ màu đen cùng với con dao sắc bén.
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần đợi đến tối thì cô sẽ ngay lập tức lấy mạng cậu, thu dọn tất cả lại chỗ cũ rồi cô nằm ngửa trên giường đánh một giấc ngon lành.
Thiên Minh sau khi thay đồ xong liền đi qua tìm cô, muốn dẫn cô đi xuống bãi cát chơi dù sao cát chỗ này cũng rất đẹp chắc chắn cô sẽ rất thích.
"Từ Nguyệt!"
Cậu vừa gõ cửa vừa gọi nhưng không ai lên tiếng thấy lạ nên bước vào xem thử, thì ra cô đã ngủ ngay trên giường có lẽ chuyến đi đã làm cô mệt rồi.
Thiên Minh ngồi trên giường ngay bên cạnh cô, tay chạm nhẹ vào mái tóc óng mượt ấy nâng lên cao hôn thật dịu dàng. Nâng niu từng chút một, xem như vật báu mà giấu trong lòng.
Làn gió từ cửa sổ lướt nhẹ qua làm mái tóc hai người bay phấp phới, ánh mắt của một kẻ si tình nhìn say đắm người thương, dịu dàng nhưng lại có chút mãnh liệt khiến ai nhìn vào cũng đều bị cuốn theo.
Nụ cười mãn nguyện trên môi như cả thế giới này đều bao trọn trong cô gái trước mắt, mãn nguyện vì anh đã có em.
Thiên Minh như chàng bạch mã hoàng tử đến giải cứu cho cô nàng công chúa, màn đêm bao phủ chỉ có mỗi ánh trăng tròn soi sáng giúp cậu tìm ra cô. Cô công chúa bị vây hãm bởi hàng rào gai nhọn mãi không có lối thoát nay đã gặp được hoàng tử của đời mình.
Cậu đảo mắt nhìn vào vali của cô không biết là chưa gì mà trông rất to, vươn tay tới muốn mở ra xem bên trong. Thì ra chỉ là đồ để mặc, chỉ là đi có hai ngày mà cô lại chuẩn bị nhiều như thế, thật là quá dễ thương.
Trong đống đồ đủ màu kia lại có một mảnh vải khác màu khiến cậu chú ý, liền thò tay tới lấy ra. Bất ngờ Từ Nguyệt lăn người nằm trọn trên đùi cậu còn phát ra những âm thanh vô cùng đáng yêu khiến Thiên Minh không chịu nổi phải lấy tay che cả khuôn mặt đỏ ửng.
"Em thật biết cách dụ dỗ anh mà!"
Cậu vẫn ngồi đó không động để cô tiếp tục nằm trên đùi mình, ánh mắt luôn hướng về cô tranh thủ mọi lúc ghi nhớ hình ảnh này.
Từ Nguyệt ngủ một giấc một mà kéo tận đến chiều, không ngờ cô lại ngủ lố giờ như vậy rõ ràng lúc trước đâu có như thế chắc là ở đây mới hơn 5 tháng mà cô đã bị cậu chiều đến nỗi sinh lười.
Cảm giác đầu mình hơi ê cứ như đã tựa lên thứ gì đó rất lâu nhưng rõ ràng cô chỉ nằm trên nệm thôi, chắc là do cô nhầm lẫn rồi ở đây làm gì có thứ để tựa.
Cô thay một bộ đồ thoải mái bước ra ngoài bãi cát chủ yếu là muốn thư giãn nhưng nào ngờ lại đụng mặt Thiên Minh, cậu đang nướng đồ ăn trên biển. Nhìn kỹ thì đa phần các xiên nướng đều là thịt khiến cho Từ Nguyệt đang đói không cưỡng lại được mà chạy xuống.
"A, em thức rồi sao! Mau qua đây đi, anh nướng nhiều thịt lắm nè."
Cô bị xiên thịt không chế đưa tới gần, tiếng bụng cô kêu rộn lên làm cho Thiên Minh phì cười. Cô xích qua bên cạnh cậu chồm tơi lấy xiên thịt chín vô tình đụng vào đùi cậu.
Thiên Minh vô tình cất lên tiếng may mà Từ Nguyệt mãi lo ăn nên không chú ý tới, để cô tựa cả một buổi khiến cho đùi cậu ê ẩm hết.
Cậu đem thức ăn để ra bàn để cả hai cùng ngồi ăn cho dễ, cô thì chỉ mãi lo ăn chứ không hề để ý gì đến cậu khiến cậu khó chịu.
"Từ Nguyệt! Em chỉ lo ăn mà không để ý gì đến anh hả."
Cậu giận dỗi ra mắt nhìn cô, Từ Nguyệt vội nuốt đống đồ ăn xuống lau miệng cho sạch rồi cười hí hửng với cậu.
"Em vẫn luôn để ý anh mà."
Cô đùn đẩy mọi việc qua một bên vốn không ngờ cậu lại khó chịu vì chuyện này, nghe nói con gái rất phiền phức sao bây giờ cô cảm thấy câu nói đó hình như không đúng.
"Em chỉ để ý đống đồ ăn thôi chứ làm gì mà để ý anh, rõ ràng em coi trọng thịt hơn anh mà."
Cậu buồn hiu quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cô, não Từ Nguyệt vẫn chưa chạy kịp. Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy trông cứ như cô là người sai còn Thiên Minh lại là người bị ức hiếp.
"Nên làm gì đây?"
Cô thì thầm nhỏ như đang muốn hỏi ý ai đó, giống như cách mà cô vẫn thường hay nói chuyện trước gương. Vài giây sau ánh mắt cô liền thay đổi, buồn đến nỗi không động vào đồ ăn.
"Em xin lỗi!"
Không biết rõ sự tình, nguyên nhân thì cách tốt nhất đó chính là xin lỗi, lời xin lỗi vẫn luôn là thứ dễ dùng nhất.
Thiên Minh chỉ đùa cô một xíu nào ngờ lại làm cho cô buồn thật rồi, cậu bối rối vội vã an ủi cô.
"Không phải đâu, anh chỉ đùa thôi! Đừng buồn nữa mà."
"Dạ!"
Cô ngay tức khắc liền vui vẻ trở lại tiếp tục ăn cảm giác giống như cậu vừa bị lừa vậy nhưng con người bị tình yêu che mù mắt thì còn gì quan tâm là bị lừa hay không.
Ăn thật no say rồi cả hai cùng nhau dạo bước trên bãi cát dưới ánh hoàng hôn, tay trong tay như cặp tình nhân thật sự.
Ánh vàng chiếu rọi cả bãi cát in dấu hình bóng của họ tựa như một bức tranh diễm lệ, dấu chân của cả hai đầy trên con đường, để lại một dấu tích chứng tỏ đã từng có hai người cùng bên nhau dạo bước nơi này.
Sóng biển dâng lên lấp lại cát vào chỗ những bước chân, từ từ chôn giấu hết các bước chân ngay sau họ. Nước biển cũng đã dâng lên cao nên cả hai đã kéo vào trong nếu thật sự còn tiếp tục sợ rằng nước sẽ lấn vào dấu tích ngay bên dưới chân họ.
Cả hai tung tăng vui đùa như những đứa trẻ, quên hết tất cả mọi việc buồn rầu hay đau khổ chỉ mãi tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này.
Trời cuối cùng đã tối, Từ Nguyệt vẫn như cũ đến ru Thiên Minh ngủ. Cậu ngồi đọc sách tựa lưng vào đầu giường, nhìn kỹ mới thấy bây giờ cậu đã thật sự ra dáng một người đàn ông, vừa có sự vui tính lại lịch lãm, quý phái thật mê người.
"Đến đây!"
Cậu để quyển sách lên bàn giang tay đón lấy cô vào lòng, không hiểu sao đêm nay tim cô bị gì mà cứ đập lung tung vậy, không thể điều khiển nổi.
Nó khác với tiếng tim đập mạnh khi đối đầu với nguy hiểm, tiếng đập đó mang đến sự sợ hãi còn tiếng đập này lại cảm thấy có chút phấn khích, ngại ngùng.
Mùi thơm thoang thoảng nhè nhẹ như mùi hoa hồng, chắc do cậu hay đi tới vườn hoa hồng nên mới bị lây mùi. Nhưng thật sự nó làm cô cảm thấy an tâm, cảm giác như có thể buông bỏ tất cả mà nằm trọn trong lòng cậu.
"Đêm nay chúng ta khoan hãy ngủ, dù sao cũng là đi chơi tranh thủ nói chuyện. Anh muốn mình sẽ là người hiểu em nhất trên đời này."
Cậu nâng tay cô lên thơm nhẹ vào lòng bàn tay, nó nhột nhột làm cô giật mình. Dưới ánh đèn mặt cô ngượng đỏ như cà chua đã chín mùi, đôi mắt né tránh loạn xạ.
Rốt cuộc hôm nay cô bị sao vậy, sao không thể điều khiển được cảm xúc nào hết, thật là khó chịu.
Cô hít một hơi sâu rút tay lại đồng thời tỏ ra như bình thường mỉm cười với cậu, chắc sau khi làm xong nhiệm vụ phải đi khám lại đầu mới được.
"Từ Nguyệt thích ăn nhất là gì?"
Cậu tựa mặt mình vào vai cô thì thầm câu nói vào đôi tai nhỏ bé ấy, làm cho nó ửng đỏ lên.
"Chắc.. chắc là kem.."
"Chắc? Em còn phân vân sao."
Cô vội lắc đầu thu người lại nhỏ nhắn xếp gọn trong lòng, hai đầu ngón tay cứ chọt chọt vào nệm.
"Tại em thấy bánh flan cũng ngon mà kem cũng ngon, nếu phải chọn một trong hai thì khó lắm."
Tiếng cười khúc khích vang bên tai cô, dù đã 13 tuổi nhưng tính cách của cô đáng yêu như đứa bé vậy. Nếu được cậu chỉ muốn khoảnh khắc này trôi chậm đi, càng chậm càng tốt như thế thì có thể mãi nhìn thấy Từ Nguyệt.
"Vậy thì cả hai đều cho em hết, ngay cả những thứ khác cũng vậy."
Tay vươn lên ôm nhẹ Từ Nguyệt vào lòng, ở bên cạnh cô lúc nào cũng dễ chịu. Chỉ cần có hình bóng của cô thì dù là màn đêm mùa đông cũng sẽ thấy ấm áp như tia nắng ấm áp lạ thường vào đêm tối.
"Vậy mẫu người mà em thích như thế nào?"
Vô tình lại vội vàng hấp tấp mà đã hỏi câu đó, lỡ như Từ Nguyệt lại khó chịu mà không nói chuyện với cậu thì sao.
Thích - một định nghĩa về tình cảm của con người, tổng quan chỉ cần ở bên nhau một thời gian dài thì thích là một chuyện có thể. Nhưng Từ Nguyệt lần đầu nghe không hiểu bởi vì cô chưa từng trải qua mấy loại cảm xúc đó thì làm sao mà hiểu được.
"Một người.. khiến cho tim em loạn nhịp!"
Thật buồn cười cô vậy mà lại đi suy nghĩ vì một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng ngoài đáp án đó thì cô không thể tìm thấy thứ nào khác, nó là thứ duy nhất cô cảm nhận được từ khi nhận thức đến nay.
Cậu cười gian xảo kéo theo cả cô ngã xuống giường, ánh mắt đối nhau. Một người tràn đầy tình cảm say đắm nhìn còn một người lại bỡ ngỡ, ánh mắt đọng lại bên đối phương.
Tay cậu nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, xích người tới một chút hôn lên trán cô. Một nụ hôn đầy sự bảo vệ, yêu thương duy nhất chỉ dành cho Từ Nguyệt mà thôi.
Cứ như thế lẳng lặng chìm vào giấc ngủ, mà đêm chỉ còn mỗi Từ Nguyệt vẫn chưa thể kết thúc vòng luẩn quẩn của tâm trí.
Rút tay của mình ra ngồi dậy rời khỏi căn phòng một cách nhẹ nhàng, đóng chặt cửa phòng mình lại. Tay không ngừng run lên, đôi môi cắn chặt một cách tức giận.
Tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy, tại sao trái tim này cứ rung lên một cách điên loạn chỉ vì những hành động phiền phức đó. Chắc chắn cậu là người đã khiến cho cô như vậy, chỉ cần giết chết cậu là mọi chuyện sẽ kết thúc. Sẽ không còn có những cảm xúc tồi tệ này nữa, cô sẽ trở lại là một con quái vật vô tình.
Trải qua hơn một tháng vết thương ở chân cô đã sớm khỏi chỉ còn đợi thời cơ này tới nữa thôi, thời gian thi hành nhiệm vụ quá lâu dẫn tới nhiều phát sinh ngoài ý muốn nếu còn đợi nữa sợ là sẽ không ổn mất.
Lần đi này chỉ có mỗi hai người và đám vệ sĩ, lão gia và phu nhân vì bận việc công ty nên không thể đi cùng được vừa hay như vậy càng dễ thực hiện nhiệm vụ.
Cả hai dọn đến hai căn phòng sát bên nhau cho dễ qua lại, Từ Nguyệt cầm theo vali bước vào trong phòng. Cô cầm nó đến bên giường mở ra, một xấp quần áo dày cộm đầy màu sắc nhưng sự thật là bên dưới đang giấu một bộ đồ màu đen cùng với con dao sắc bén.
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần đợi đến tối thì cô sẽ ngay lập tức lấy mạng cậu, thu dọn tất cả lại chỗ cũ rồi cô nằm ngửa trên giường đánh một giấc ngon lành.
Thiên Minh sau khi thay đồ xong liền đi qua tìm cô, muốn dẫn cô đi xuống bãi cát chơi dù sao cát chỗ này cũng rất đẹp chắc chắn cô sẽ rất thích.
"Từ Nguyệt!"
Cậu vừa gõ cửa vừa gọi nhưng không ai lên tiếng thấy lạ nên bước vào xem thử, thì ra cô đã ngủ ngay trên giường có lẽ chuyến đi đã làm cô mệt rồi.
Thiên Minh ngồi trên giường ngay bên cạnh cô, tay chạm nhẹ vào mái tóc óng mượt ấy nâng lên cao hôn thật dịu dàng. Nâng niu từng chút một, xem như vật báu mà giấu trong lòng.
Làn gió từ cửa sổ lướt nhẹ qua làm mái tóc hai người bay phấp phới, ánh mắt của một kẻ si tình nhìn say đắm người thương, dịu dàng nhưng lại có chút mãnh liệt khiến ai nhìn vào cũng đều bị cuốn theo.
Nụ cười mãn nguyện trên môi như cả thế giới này đều bao trọn trong cô gái trước mắt, mãn nguyện vì anh đã có em.
Thiên Minh như chàng bạch mã hoàng tử đến giải cứu cho cô nàng công chúa, màn đêm bao phủ chỉ có mỗi ánh trăng tròn soi sáng giúp cậu tìm ra cô. Cô công chúa bị vây hãm bởi hàng rào gai nhọn mãi không có lối thoát nay đã gặp được hoàng tử của đời mình.
Cậu đảo mắt nhìn vào vali của cô không biết là chưa gì mà trông rất to, vươn tay tới muốn mở ra xem bên trong. Thì ra chỉ là đồ để mặc, chỉ là đi có hai ngày mà cô lại chuẩn bị nhiều như thế, thật là quá dễ thương.
Trong đống đồ đủ màu kia lại có một mảnh vải khác màu khiến cậu chú ý, liền thò tay tới lấy ra. Bất ngờ Từ Nguyệt lăn người nằm trọn trên đùi cậu còn phát ra những âm thanh vô cùng đáng yêu khiến Thiên Minh không chịu nổi phải lấy tay che cả khuôn mặt đỏ ửng.
"Em thật biết cách dụ dỗ anh mà!"
Cậu vẫn ngồi đó không động để cô tiếp tục nằm trên đùi mình, ánh mắt luôn hướng về cô tranh thủ mọi lúc ghi nhớ hình ảnh này.
Từ Nguyệt ngủ một giấc một mà kéo tận đến chiều, không ngờ cô lại ngủ lố giờ như vậy rõ ràng lúc trước đâu có như thế chắc là ở đây mới hơn 5 tháng mà cô đã bị cậu chiều đến nỗi sinh lười.
Cảm giác đầu mình hơi ê cứ như đã tựa lên thứ gì đó rất lâu nhưng rõ ràng cô chỉ nằm trên nệm thôi, chắc là do cô nhầm lẫn rồi ở đây làm gì có thứ để tựa.
Cô thay một bộ đồ thoải mái bước ra ngoài bãi cát chủ yếu là muốn thư giãn nhưng nào ngờ lại đụng mặt Thiên Minh, cậu đang nướng đồ ăn trên biển. Nhìn kỹ thì đa phần các xiên nướng đều là thịt khiến cho Từ Nguyệt đang đói không cưỡng lại được mà chạy xuống.
"A, em thức rồi sao! Mau qua đây đi, anh nướng nhiều thịt lắm nè."
Cô bị xiên thịt không chế đưa tới gần, tiếng bụng cô kêu rộn lên làm cho Thiên Minh phì cười. Cô xích qua bên cạnh cậu chồm tơi lấy xiên thịt chín vô tình đụng vào đùi cậu.
Thiên Minh vô tình cất lên tiếng may mà Từ Nguyệt mãi lo ăn nên không chú ý tới, để cô tựa cả một buổi khiến cho đùi cậu ê ẩm hết.
Cậu đem thức ăn để ra bàn để cả hai cùng ngồi ăn cho dễ, cô thì chỉ mãi lo ăn chứ không hề để ý gì đến cậu khiến cậu khó chịu.
"Từ Nguyệt! Em chỉ lo ăn mà không để ý gì đến anh hả."
Cậu giận dỗi ra mắt nhìn cô, Từ Nguyệt vội nuốt đống đồ ăn xuống lau miệng cho sạch rồi cười hí hửng với cậu.
"Em vẫn luôn để ý anh mà."
Cô đùn đẩy mọi việc qua một bên vốn không ngờ cậu lại khó chịu vì chuyện này, nghe nói con gái rất phiền phức sao bây giờ cô cảm thấy câu nói đó hình như không đúng.
"Em chỉ để ý đống đồ ăn thôi chứ làm gì mà để ý anh, rõ ràng em coi trọng thịt hơn anh mà."
Cậu buồn hiu quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cô, não Từ Nguyệt vẫn chưa chạy kịp. Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy trông cứ như cô là người sai còn Thiên Minh lại là người bị ức hiếp.
"Nên làm gì đây?"
Cô thì thầm nhỏ như đang muốn hỏi ý ai đó, giống như cách mà cô vẫn thường hay nói chuyện trước gương. Vài giây sau ánh mắt cô liền thay đổi, buồn đến nỗi không động vào đồ ăn.
"Em xin lỗi!"
Không biết rõ sự tình, nguyên nhân thì cách tốt nhất đó chính là xin lỗi, lời xin lỗi vẫn luôn là thứ dễ dùng nhất.
Thiên Minh chỉ đùa cô một xíu nào ngờ lại làm cho cô buồn thật rồi, cậu bối rối vội vã an ủi cô.
"Không phải đâu, anh chỉ đùa thôi! Đừng buồn nữa mà."
"Dạ!"
Cô ngay tức khắc liền vui vẻ trở lại tiếp tục ăn cảm giác giống như cậu vừa bị lừa vậy nhưng con người bị tình yêu che mù mắt thì còn gì quan tâm là bị lừa hay không.
Ăn thật no say rồi cả hai cùng nhau dạo bước trên bãi cát dưới ánh hoàng hôn, tay trong tay như cặp tình nhân thật sự.
Ánh vàng chiếu rọi cả bãi cát in dấu hình bóng của họ tựa như một bức tranh diễm lệ, dấu chân của cả hai đầy trên con đường, để lại một dấu tích chứng tỏ đã từng có hai người cùng bên nhau dạo bước nơi này.
Sóng biển dâng lên lấp lại cát vào chỗ những bước chân, từ từ chôn giấu hết các bước chân ngay sau họ. Nước biển cũng đã dâng lên cao nên cả hai đã kéo vào trong nếu thật sự còn tiếp tục sợ rằng nước sẽ lấn vào dấu tích ngay bên dưới chân họ.
Cả hai tung tăng vui đùa như những đứa trẻ, quên hết tất cả mọi việc buồn rầu hay đau khổ chỉ mãi tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này.
Trời cuối cùng đã tối, Từ Nguyệt vẫn như cũ đến ru Thiên Minh ngủ. Cậu ngồi đọc sách tựa lưng vào đầu giường, nhìn kỹ mới thấy bây giờ cậu đã thật sự ra dáng một người đàn ông, vừa có sự vui tính lại lịch lãm, quý phái thật mê người.
"Đến đây!"
Cậu để quyển sách lên bàn giang tay đón lấy cô vào lòng, không hiểu sao đêm nay tim cô bị gì mà cứ đập lung tung vậy, không thể điều khiển nổi.
Nó khác với tiếng tim đập mạnh khi đối đầu với nguy hiểm, tiếng đập đó mang đến sự sợ hãi còn tiếng đập này lại cảm thấy có chút phấn khích, ngại ngùng.
Mùi thơm thoang thoảng nhè nhẹ như mùi hoa hồng, chắc do cậu hay đi tới vườn hoa hồng nên mới bị lây mùi. Nhưng thật sự nó làm cô cảm thấy an tâm, cảm giác như có thể buông bỏ tất cả mà nằm trọn trong lòng cậu.
"Đêm nay chúng ta khoan hãy ngủ, dù sao cũng là đi chơi tranh thủ nói chuyện. Anh muốn mình sẽ là người hiểu em nhất trên đời này."
Cậu nâng tay cô lên thơm nhẹ vào lòng bàn tay, nó nhột nhột làm cô giật mình. Dưới ánh đèn mặt cô ngượng đỏ như cà chua đã chín mùi, đôi mắt né tránh loạn xạ.
Rốt cuộc hôm nay cô bị sao vậy, sao không thể điều khiển được cảm xúc nào hết, thật là khó chịu.
Cô hít một hơi sâu rút tay lại đồng thời tỏ ra như bình thường mỉm cười với cậu, chắc sau khi làm xong nhiệm vụ phải đi khám lại đầu mới được.
"Từ Nguyệt thích ăn nhất là gì?"
Cậu tựa mặt mình vào vai cô thì thầm câu nói vào đôi tai nhỏ bé ấy, làm cho nó ửng đỏ lên.
"Chắc.. chắc là kem.."
"Chắc? Em còn phân vân sao."
Cô vội lắc đầu thu người lại nhỏ nhắn xếp gọn trong lòng, hai đầu ngón tay cứ chọt chọt vào nệm.
"Tại em thấy bánh flan cũng ngon mà kem cũng ngon, nếu phải chọn một trong hai thì khó lắm."
Tiếng cười khúc khích vang bên tai cô, dù đã 13 tuổi nhưng tính cách của cô đáng yêu như đứa bé vậy. Nếu được cậu chỉ muốn khoảnh khắc này trôi chậm đi, càng chậm càng tốt như thế thì có thể mãi nhìn thấy Từ Nguyệt.
"Vậy thì cả hai đều cho em hết, ngay cả những thứ khác cũng vậy."
Tay vươn lên ôm nhẹ Từ Nguyệt vào lòng, ở bên cạnh cô lúc nào cũng dễ chịu. Chỉ cần có hình bóng của cô thì dù là màn đêm mùa đông cũng sẽ thấy ấm áp như tia nắng ấm áp lạ thường vào đêm tối.
"Vậy mẫu người mà em thích như thế nào?"
Vô tình lại vội vàng hấp tấp mà đã hỏi câu đó, lỡ như Từ Nguyệt lại khó chịu mà không nói chuyện với cậu thì sao.
Thích - một định nghĩa về tình cảm của con người, tổng quan chỉ cần ở bên nhau một thời gian dài thì thích là một chuyện có thể. Nhưng Từ Nguyệt lần đầu nghe không hiểu bởi vì cô chưa từng trải qua mấy loại cảm xúc đó thì làm sao mà hiểu được.
"Một người.. khiến cho tim em loạn nhịp!"
Thật buồn cười cô vậy mà lại đi suy nghĩ vì một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng ngoài đáp án đó thì cô không thể tìm thấy thứ nào khác, nó là thứ duy nhất cô cảm nhận được từ khi nhận thức đến nay.
Cậu cười gian xảo kéo theo cả cô ngã xuống giường, ánh mắt đối nhau. Một người tràn đầy tình cảm say đắm nhìn còn một người lại bỡ ngỡ, ánh mắt đọng lại bên đối phương.
Tay cậu nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, xích người tới một chút hôn lên trán cô. Một nụ hôn đầy sự bảo vệ, yêu thương duy nhất chỉ dành cho Từ Nguyệt mà thôi.
Cứ như thế lẳng lặng chìm vào giấc ngủ, mà đêm chỉ còn mỗi Từ Nguyệt vẫn chưa thể kết thúc vòng luẩn quẩn của tâm trí.
Rút tay của mình ra ngồi dậy rời khỏi căn phòng một cách nhẹ nhàng, đóng chặt cửa phòng mình lại. Tay không ngừng run lên, đôi môi cắn chặt một cách tức giận.
Tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy, tại sao trái tim này cứ rung lên một cách điên loạn chỉ vì những hành động phiền phức đó. Chắc chắn cậu là người đã khiến cho cô như vậy, chỉ cần giết chết cậu là mọi chuyện sẽ kết thúc. Sẽ không còn có những cảm xúc tồi tệ này nữa, cô sẽ trở lại là một con quái vật vô tình.