Đã được hơn 1 tuần trôi qua, Từ Nguyệt giờ đã là tiểu thư nhà họ Trần và trở thành cô em gái thân yêu của Thiên Minh.
Từ sau vụ việc
đêm đó cô liền trở thành người ru ngủ cho cậu tuy cô chỉ là con nuôi nhưng chẳng một người hầu nào dám coi thường.
Sáng sớm Thiên Minh đã ra vườn chơi còn Từ Nguyệt vừa mới thức còn đang sửa soạn, cô vì muốn ra sân chơi với cậu nên đã gấp gáp chuẩn bị.
"Anh Thiên Minh!"
Cô vừa chạy xuống nhà đứng trong sân thở mạnh, Thiên Minh đang ngồi ôm một thứ gì đó trông vô cùng ôn nhu khiến cô tò mò mà tiến tới.
"Là mèo sao!"
Một con mèo trắng vô cùng đẹp không giống với mèo hoang, có lẽ là do người hầu trong nhà đã nuôi nó làm cảnh.
"Dễ thương lắm đúng không!"
Ánh mắt của cậu ôn nhu nhìn chú mèo, Từ Nguyệt im lặng chăm chú nhìn vào con mèo với một ánh mắt lạnh khiến con mèo hoảng sợ bỏ chạy.
"Anh thích mấy thứ dễ thương sao!"
"Dễ thương thì có ai mà không thích!"
Đột nhiên có một âm thanh sột sạt từ bên trong bụi rậm phía trước, giống hệt như lúc mà Thiên Minh gặp Từ Nguyệt. Cô bỗng nhiên giỡ ra khuôn mặt khó chịu, nhìn chằm chằm vào bụi cây.
Một cái đầu ngóc lên từ bên trong bụi, chân mày cậu đen mảnh đang nhíu lại, môi cũng cắn chặt lại. Cậu mở mắt ra nhìn phía trước là hai đứa con nít đang chăm chú nhìn khiến cậu giật mình.
"A! Có quái vật!"
Từ Nguyệt hét toáng lên một cách sợ hãi khiến cả hai người giật mình, quái vật ở đâu sao cậu không thấy hay ý cô là chỉ cái người kỳ quái này.
Thật biết dùng từ ngữ miêu tả có lẽ nên cho cô học một lớp văn hóa ngôn ngữ rồi nhưng mà nó lại khiến cho Thiên Minh bật cười lớn.
Các vệ sĩ xung quanh liền chạy tức tốc tới bắt lấy cậu nhóc trong bụi, cậu ta sợ hãi vùng vẫy nhưng việc thoát ra là không thể nào.
Khuôn mặt bỡ ngỡ vẫn chưa hiểu mình đã làm sai gì mà bị bắt lại, không biết liệu có còn nhìn thấy ngày mai.
"Quái vật? Chúng tôi chỉ thấy có mỗi thằng nhóc này!"
Đám vệ sĩ thẳng thắng lại khiến Thiên Minh không nhịn được cười, Từ Nguyệt nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Bộ cô nói sai gì sao mà sao cậu lại cứ cười như một tên điên vậy.
"Ha, anh xin lỗi nhưng.. nó buồn cười thật.."
Cậu cố nhịn cười xuống phủi tay bảo bọn họ thả người, cậu ta thở phào như vừa thoát khỏi cửa tử. Nhìn quá cô thì lại sợ hãi vì ánh mắt lạnh giá đó đang nhìn cậu như thể muốn nuốt tươi cậu vậy.
"Cậu trông khá giống ông Đức Hải, chắc là cháu của ông ấy nhỉ!"
Nhìn kỹ đồ trên người hai thiếu, niên thiếu nữ trước mặt cậu mới ngỡ ngàng nhận ra. Toàn là các nhãn hàng lớn còn thêm cả vệ sĩ canh phòng vô cùng nghiêm ngặt thì chắc chắn họ chính là.
"Xin chào thiếu gia, tôi là Hi Họa là một quản gia thực tập!"
Cậu nghiêm người rồi cúi xuống một góc 90 độ trước Thiên Minh, Từ Nguyệt vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cậu nhưng đột nhiên Thiên Minh lại liếc nhìn cô. Từ Nguyệt giật mình buông ánh mắt xuống nhã nhặn cười, thật là hai mặt.
"Quản gia thực tập sao! Vậy chắc vẫn chưa biết cô bé này chính là tiểu thư nhà họ Trần - Từ Nguyệt, nhớ kỹ đó!"
Cậu bước qua đặt hai tay lên vai cô cười vui vẻ nhưng lại khiến Hi Họa có chút sợ, cậu cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy sợ chỉ biết vâng lời.
"Chào hỏi đủ rồi, chúng ta đi ăn nhẹ đi!"
Cậu đẩy Từ Nguyệt đi bỏ lại Hi Họa một mình ở đó nếu như là người ngoài nhìn vào còn tưởng là cậu đang giận Hi Họa.
Hai người vào trong ăn một ít đồ ngọt, các người hầu đem ra đầy một bàn các thức ăn nhẹ khiến cho mắt Từ Nguyệt như phát sáng lên. Cô không kìm nổi sự thèm thuồng của mình nhưng lại không dám ăn nên tay chân rất không yên.
"Từ Nguyệt có muốn ăn bánh flan không, nó rất ngon đó!"
Cậu cầm dĩa bánh flan đung đưa trước mặt cô, nó rung rinh, mềm mềm làm cô phải nuốt nước bọt. Từ Nguyệt gật đầu mạnh liên tục, cái hành động đáng yêu đến mức các người hầu xung quanh cũng chịu không nổi.
"Nói A nào!"
Thiên Minh múc một muỗng nhỏ đưa đến miệng cô, Từ Nguyệt không để tâm gì đến cậu mà chỉ ngon lành ngậm lấy nó trong miệng. Bánh flan mềm mềm, ngọt ngọt thật cuốn người khiến cô không tự chủ mà há miệng muốn cậu đút tiếp.
Cậu giật mình trước cái hành động vô thức của cô, tai có chút đỏ lên. Cậu tiếp tục múc muỗng khác đút cô ăn, cứ như vậy ăn liền 3 đĩa mới khiến Từ Nguyệt hài lòng.
Cô tựa đầu thoải mái vào ghế nệm nghỉ ngơi một chút nhưng lại đột nhiên mở mắt ra rồi ngồi dậy đàng hoàng. Giỡ ra khuôn mặt buồn hiu nhìn xuống dưới đất, Thiên Minh không hiểu cô buồn vì điều gì liền tiến tới hỏi.
"Sao vậy Từ Nguyệt, sao em lại buồn!"
Ánh mắt cậu lo lắng cho cô, tay kia chạm nhẹ vào sau lưng an ủi. Thật ra dáng một người anh trai ấm áp nhưng Từ Nguyệt vẫn buồn.
"Từ lúc em được nhận nuôi chưa lần nào được ra khỏi nhà.. có phải nhận một đứa cô nhi như em khiến họ rất mất mặt.."
"Không phải đâu, cha mẹ rất yêu thương em nhưng vì bây giờ em đã là người nhà họ Trần nên có rất nhiều người sẽ hại em. Đừng lo vài ngày nữa thôi là việc nhập học tại trường cửa em sẽ xong thôi, trong thời gian đó anh sẽ chơi với em."
Nghe thấy được đi học cô liền nhào vào lòng cậu cơn buồn cũng bay đi mất, âm thanh thúc thích cùng với cái dụi đầu đầy dễ thương của cô làm mặt cậu đỏ ửng lên.
Sau khi ăn nhẹ xong Từ Nguyệt liền đi đến thư viện, nơi vừa được xây cách đây không lâu vì cô. Bước đi vô cùng nghiêm ngặt trông không giống như lúc bình thường chút nào, ánh mắt cũng không hề có chút gì là vui vẻ.
Còn có một điều khiến cô bực mình đó chính là cái tên Hoa gì đó đang lén lút đi theo sau, cậu núp ẩn núp hiện bên cạnh các lối đi cứ như một tên biến thái vậy.
Cô cũng không muốn để tâm tên đó làm gì cứ bình thường mà đi thôi nhưng mà cái hành động đó của cậu khiến các người hầu bắt đầu để ý. Ánh mắt đổ dồn lên người cô, Từ Nguyệt bỗng dưng đứng khựng lại.
Hi Họa cũng dừng lại núp vào trong góc, cô nắm chặt tay khó chịu nhưng vẫn tiếp tục đi. Cô mở cửa ra bước vào bên trong thư viện, cậu cũng lén lút vào nhìn cứ như một con cáo ranh mãnh.
Đâu mất rồi, rõ ràng là vừa mới đi vào mà.
Đột nhiên một quyển sách bay thẳng vào sau đầu cậu khiến cậu đau điếng, ôm chặt đầu khuỵu gối xuống. Từ Nguyệt bước tới cùng với khuôn mặt khinh thường trên tay còn đang cầm một quyển sách khác.
"Đau quá!"
Cậu đau đến nổi không phát hiện ra cô đang đứng phía sau, giơ sách lên định đánh ngất cậu. Cùng lúc đó thì từ trong túi cậu rơi ra một hộp quà nhỏ nhỏ, xinh xinh làm cô để ý.
Cô cắn môi suy nghĩ một lúc rồi hạ sách xuống, cất to giọng hỏi.
"Đi theo ta là có ý gì?"
Hi Họa giật mình quay ra sau chạm với ánh mắt ghẻ lạnh của cô, một cô bé mới 9 tuổi tại sao lại có thể có ánh mắt này được. Lần đầu gặp cậu cứ ngỡ là mình nhìn lầm nhưng lần này thật sự không nhìn lầm nữa.
"A, tôi muốn tạ lỗi vì hồi sáng đã làm người giật mình nhưng nào ngờ bị lầm thành người xấu mất rồi.."
Đầu mặc dù vẫn còn rất đau vì cô ra tay quá mạnh nhưng cậu vẫn cười như thể một tên ngốc. Tuy vậy nhưng cô vẫn không buông bỏ đề phòng, vẫn giữ mãi cái ánh mắt đó.
"Giật mình sao! Rõ ràng là ta cố ý đó, không ngờ ngươi lại ngu ngốc đến vậy!"
Cậu thu lại ánh mắt liền trở thành một ánh mắt buồn, đứng dậy phủi người cầm lấy hộp quà đưa cho cô. Từ Nguyệt không hiểu sao cậu ta cố chấp quá vậy, bị nói như vậy rồi còn không bỏ đi sao.
"Tôi là Hi Họa, 16 tuổi. Một lần nữa chào tiểu thư!"
Từ Nguyệt hít nhẹ một hơi định nói ra gì đó nhưng lại thôi, cô cầm lấy món quà rồi đi lấy sách đọc không để tâm đến cậu nữa.
Hi Họa liền đi theo sau cô giới thiệu về các loại sách, cứ lảm nhảm bên tai không ngừng khiến cô khó chịu. Sao cậu ta lại dai như vậy bộ cú đánh hồi nãy làm chấn thương tới não khiến cậu ta ngu luôn.
Cô bực mình cầm sách đã lựa ngồi vào bàn đọc còn hộp quà thì để đại một bên, cậu đứng bên cạnh ngó tới ngó lui vào sách của cô. Một cuốn sách công nghệ thông tin mức độ thông hiểu vô cùng cao vậy mà cô lại chỉ đọc như chơi, cô càng ngày càng khiến cậu tò mò.
Sau khi kết thúc một buổi chiều mệt mỏi, cô quay về phòng của mình tắm rửa chuẩn bị ra ăn tối. Từ Nguyệt vẫn như cũ đứng trước gương soi mình một lúc rồi lại nói mấy câu kỳ quái.
"Không bao giờ!"
Như thể trong phòng cô có một thế lực thứ ba đang nói chuyện với cô, thật khiến người khác gợn tóc gáy.
Bước xuống bên dưới phòng ăn, mọi người đều đã tập trung đủ chỉ còn đang chờ cô. Từ Nguyệt nhanh chân chạy xuống cầu thang lại bất cẩn theo quán tính mà ngã xuống may thay Thiên Minh đang đứng gần đó nên đã đỡ được cô.
Lão gia và phu nhân đều thở phào nhẹ nhõm trong khi chân hai người đã hướng về phía cầu thang. Từ Nguyệt vội đứng dậy nở một nụ cười cảm ơn với cậu.
"Cảm ơn anh!"
"Mau vào ăn thôi!"
Cậu cười đáp trả, cả bốn người cùng ngồi xuống bàn ăn trông cứ như một gia đình thật sự. Từ Nguyệt được sắp cho ngồi kế bên Thiên Minh và sát bên đó là lão gia, cô chưa kịp động đũa thì chén đã đầy thịt.
"Mau ăn đi, ăn nhiều thịt thì mới khoẻ được!"
Phu nhân tươi cười vui vẻ người ngoài nhìn vào còn tưởng họ thật sự là cha mẹ ruột của cô. Thiên Minh sợ cô sẽ nghẹn liền cầm lấy bình rót cho cô một ly sữa tươi đặt kế bên.
"Nhớ uống sữa, như thế sẽ dễ ăn hơn!"
Lão gia móc từ trong túi mình ra một cái thẻ vàng đưa cho cô, Từ Nguyệt vừa nhìn thấy liền khó hiểu.
"Vài ngày nữa con sẽ được đi học, đây là tiền tiêu vặt của con nếu hết thì cứ nói ta!"
Cô không chần chừ liền cầm lấy thẻ, nắm chặt lấy nó trong tay. Cô trở nên vô cảm không nói gì như rơi vào hố sâu hỗn loạn, Thiên Minh thấy cô đột nhiên kỳ lạ liền lay nhẹ cô.
"Từ Nguyệt!"
"A! Em xin lỗi. Con cảm ơn ạ!"
Cô nở ra nụ cười đáng yêu với cả ba người, bọn họ đột nhiên che mặt quay đi. Thật sự quá dễ thương, không biết là tên ác ôn nào lại nỡ bỏ rơi cô nhưng nhờ vậy mà bây giờ cô đã trở thành của họ.