Ngôn Tình Anh Là Độc Nhất Vô Nhị - Tầm Hoa Ân Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tầm Hoa Ân Lạc, 7 Tháng mười 2021.

  1. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 10: Quá khứ và hiện tại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hẳn là trong tình yêu, bạn cũng đã không biết bao nhiêu lần lo lắng, trong đầu quanh quẩn liệu anh ấy có một người nào khác bên ngoài, bạn gái cũ hay mối tình đầu, cô thừa nhận mình chính là kiểu người hay suy nghĩ lung tung như vậy, chỉ cần thấy anh lạnh nhạt một chút, đã tưởng tượng ra cảnh hai đứa xa nhau rồi.

    Hai đứa yêu nhau 6 năm rồi kết hôn, một đoạn tình cảm quá đỗi yên tĩnh, mỗi ngày trôi qua trong tẻ nhạt, đôi lúc cô thực sự nghi ngờ, vì bình yên quá sẽ khiến anh ấy chán nản, nhưng người chồng kia của cô suy nghĩ hoàn toàn trái ngược, anh cảm thấy như vậy rất tốt, bảo cô cứ như vậy là được rồi, không cần thay đổi gì.

    Hôm đó cô đi ngang qua phòng anh, thấy anh đang gọi điện, bỏi vì nói rất lớn nên dù bên ngoài cô cũng nghe rất rõ:

    "Không phải trước kia cậu vẫn cứ kể về một cô gái nào đó mãi à, cái gì xinh đẹp bao nhiêu, tốt tính bao nhiêu, thái độ vô cùng si mê, làm cả đám chúng tôi ai cũng muốn gặp mỹ nhân kia một lần, sao bây giờ cậu lại nghĩ không thông cưới một người trái ngược hoàn toàn vậy?"

    Đứng yên một lúc, cô khẽ quay người, cầm ly sữa định mang cho anh xuống phòng khách, muốn giả vờ như chưa nghe thấy gì.

    Cuối cùng có một hôm, cô uống say càu nhàu suốt một đêm:

    "Kỷ Tư Phong anh có phải có người khác bên ngoài không? Hay là trong đầu anh dùng hình dáng của người khác để nhìn em? Em nghĩ mệt lắm rồi, anh tự khai đi, em không giận anh đâu.."

    Anh chồng nào đó cẩn thận đỡ cô lên giường, lấy khăn lau lên gương mặt đầy mồ hôi của cô, cười lắc đầu, nuông chiều mở miệng:

    "Người ngốc như em có thể thay thế cho ai được?"

    Trần Đình Đình đạp tung chăn, lớn tiếng quát:

    "Ý của anh là em không bằng người trong đầu anh đấy à?"

    Bởi vì cô nàng quá quậy nên ông bà Kỷ đã tạm thời về nhà cũ, bây giờ chỉ còn lại anh chăm sóc cô vợ nhỏ, ngồi bên giường nghe cô càu nhàu, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, suốt một đêm ngồi bên giường kéo chăn lại cho cô, cũng không biết tại sao mấy hôm nay cô cứ như vậy.

    Đợi sáng hôm sau cô tỉnh táo lại cả hai liền hai mặt một lời:

    "Rốt cuộc mấy hôm nay em bị làm sao?"

    Cô cúi thấp đầu, im lặng, nếu như bây giờ nói rõ ràng, chúng ta có thể đi xa hơn không?

    "Kỷ Tư Phong, hôm trước anh nói chuyện với bạn em nghe thấy rồi, từ đầu đến cuối, anh thật lòng yêu em sao?"

    Bàn tay to lớn của anh đặt vào đầu cô, xoa nhẹ, không thề thay đổi, ấm áp, an toàn, chỉ là sau hôm nay, cảm giác đó vẫn còn sao?

    Cô không gia không thế, nhan sắc bình thường, thành tích tệ hại, quả thật chẳng xứng với anh gì cả.

    Anh chậm rãi cúi thấp xuống, dừng lại bên tai cô, cười hỏi:

    "Đình Đình là vợ của anh, người anh chính thức cưới về, được ba mẹ anh công nhận, quá khứ trước kia, có quan trọng không?"

    "Em cảm thấy quá khứ đó không an toàn, dù bất cứ lúc nào cũng khiến em bất an." Đúng, em là vợ anh, cô ấy là quá khứ, nhưng mà nếu trong lòng anh tình cảm dành cho cô ấy lớn hơn, điều đó làm cho em không thể nào chấp nhận được.

    Cô nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài, hơi ấm của anh bao phủ cô, giọng nói nghe cũng rất thâm tình:

    "Đình Đình, anh yêu em, cũng chỉ yêu em." Cả đời này cũng chỉ có em.

    Trần Đình Đình cứng đờ người, đây là lần đầu tiên Kỷ Tư Phong nói với cô anh yêu cô, trước đó dù cô có bày tỏ thế nào anh cũng chỉ nói, anh biết rồi, anh nghe rồi, lúc cô mặc một chiếc váy thật đẹp anh cũng sẽ không tiếc lời khen, chỉ là ba từ này suốt 6 năm qua cô chưa từng được nghe, người ta đều nói lời yêu của đàn ông đều là dỗ dành một lúc, nhưng mà lúc này đây, cô đột nhiên tin tưởng lời này là thật, tin tưởng người trước mặt này sẽ thật sự trân trọng cô.

    "Anh sẽ yêu em cả đời à?"

    "Chưa biết được, còn phải xem anh sống được bao lâu."

    "Trước khi em chết, anh không được có người khác, có biết không?"

    "Được, được. Em xem em đó, suốt ngày nghĩ linh tinh, tay chân đều lạnh toát hết rồi, anh đi lấy nước ấm đã."

    "Còn không phải tại anh?"

    Anh chồng trẻ rất ngoan ngoãn nhận hết lỗi sai, vừa giúp vợ làm ấm chân vừa chịu tất cả trách móc của vợ, cứ để cho cô ấy mắng thỏa thích, ngày mai cô ấy liền quên hết lại vui vẻ ngay thôi, cô mà giữ trong lòng thì anh càng lo lắng hơn.

    * * *

    Người phụ nữ hạnh phúc là khi ở bên nửa kia thì tính cách y như một đứa trẻ.

    Hai người sống chung với nhau, thì phải có một người vô cố gây rối, một người khoan dung nhường nhịn, nếu như cô ấy cả ngày im lặng, cái gì theo chủ nghĩa một mình thì chứng tỏ cô ấy không hề yêu anh, cũng không cần anh, còn nếu như cả hai cùng nhau gây rối, không ai nhường ai, thì sao có thể đi cùng lâu dài?

    Cho nên nói, ngoại trừ ba ra, chồng tôi là người đàn ông nhẫn nại nhất trong đời này của tôi, ở bên mặt tốt và chịu đựng mặt xấu của tôi, đứng trước tính cách mà ai ai cũng ghét, anh ấy lại cười lắc đầu bỏ qua, Kỷ Tư Phong, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  2. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 11: Người con gái đó vẫn luôn bên cạnh tôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một ngày đẹp trời, điện thoại của hai vợ chồng liên tục reo vang, đám bạn thay nhau gọi đến, đồng loạt uy hiếp phải có mặt ở buổi hợp lớp, ngày nào tin nhắn cũng ầm ầm gửi đến, nhìn qua là đã thấy không có gì tốt đẹp rồi.

    Thật sự là không có gì tốt thiệt, vừa đến đã bị một đám người quây quanh trêu đùa:

    "Ái chà chà, cặp đôi duy nhất hạnh phúc của lớp chúng ta đây rồi."

    "Đình Đình giờ đẹp ghê ha, xem làn da này, rồi gương mặt này, đúng là yêu đúng người cái gì cũng tốt ha."

    "Thật không ngờ hai người yêu nhau đến tận bây giờ còn kết hôn nữa, định bao giờ sinh con đây?"

    Kỷ Tư Phong che chở người trong lòng, ngay cả vạt áo đám bạn cũng không sờ được, cười cười:

    "Còn sớm, vài năm nữa."

    Cô không thích buổi hợp lớp cho lắm, cô biết gia thế họ không kém cạnh chồng mình là bao, người mà trước đây đi học đều dùng sắc mặt khinh thường nhìn bạn, đột nhiên bây giờ lại cười nói như thân thiết đã lâu, tin được không?

    Theo cảm nhận của cô, hôm nay giống như lễ hội khoe khoang hơn, khoe người này hạnh phúc, giàu có, cô vợ đẹp, công ty phát đạt gì đó, nhàm chán chết đi được.

    Ngồi mãi một lúc cuối cùng vẫn không chịu nổi, cô kéo nhẹ ống tay áo anh, dùng ánh mắt ra hiệu:

    "Chúng ta về đi được không?"

    Kỷ Tư Phong khẽ gật đầu, muốn đỡ cô đứng dậy tìm cớ ra về thì có một người lớn tiếng la lên:

    "Hay là chúng ta chơi mạo hiểm hay nói thật đi!"

    "Được."

    "Ý kiến hay."

    "Tán thành."

    Sau khi được đa số đồng ý thì liền bắt đầu chơi, tất nhiên cô và anh cũng không về được, bị lôi kéo ngồi vào.

    Số Kỷ Tư Phong hơi đen, lần đầu đã bị gọi tên.

    Người đặt câu hỏi cười rất nguy hiểm:

    "Mạo hiểm hay nói thật?"

    "Mạo hiểm."

    "Ây da phải thế chứ, tôi không làm khó cậu, ngoại trừ vợ cậu ra, tất cả các cô gái trong phòng cậu chọn 1 người hôn vào má là được."

    Tất cả ánh mắt xung quanh đồng loạt nhìn đến, không làm khó dễ của anh đâu? Nhưng các cô gái lại rất hào hứng, những cặp mắt nóng bỏng tràn đầy mong đợi.

    Trong sự tò mò của tất cả mọi người, đương sự vô cùng bình tĩnh ôm cô vợ nhỏ hôn một cái:

    "Tôi uống rượu."

    "Không phải chứ người như cậu mà lại có lúc thua bởi một trò chơi, cũng không phải hôn môi, sợ cái gì, mất mặt chết đi được."

    "Không được, vợ tôi sẽ thiệt thòi."

    Mặc kệ bị trêu chọc thể nào anh cũng nói chịu thua, cánh tay dưới bàn nắm lấy tay cô vỗ nhẹ, ý bảo không sao, đừng sợ.

    Hiệp thứ hai thua là một cô gái, bị yêu cầu tỏ tình với người mình thích, nghe bảo cô ấy để ý một anh chàng nào đó từ tận cấp hai đến bây giờ, có điều kết quả không được tốt lắm, chàng trai kia không thích cô ấy, từ chối rất tuyệt tình.

    Qua được vài hiệp Kỷ Tư Phong lại bị gọi tên.

    "Mạo hiểm hay nói thật?"

    Đã có kinh nghiệm lần trước, anh chọn khác đi:

    "Nói thật."

    "Kể về người bạn yêu sâu sắc, câu này rất dễ, không được nhận thua đâu đó."

    Lần này ngay cả cô cũng bị làm cho chú ý, đây là câu hỏi ghim sâu trong lòng cô, chỉ là các bạn à, làm thế này không phải là muốn đốt nhà người ta à? Còn có chút lương tâm nào không vậy?

    Đám bạn bên cạnh bày tỏ, lương tâm là gì? Bọn họ không có!

    Kỷ Tư Phong im lặng khoảng chừng 1 phút rồi chậm rãi mở miệng:

    "Cô ấy là mối tình đầu của tôi.."

    Đáy lòng Trần Đình Đình hơi sụp đổ, dù đã biết nhưng khi nghe chính miệng anh nói đau đớn dường như tăng gấp đôi.

    "Là một người không chịu rảnh rỗi, cô ấy không có nhiều bạn bè, nhìn như rất cô đơn, lúc nào cũng chỉ có một mình, lại còn không thích chia sẻ, cái gì cũng giấu trong lòng mà chịu đựng, tính tình mạnh mẽ, đã hứa gì nhất định sẽ làm được, cô ấy ít khi cười, nhưng khi cười rộ lên lại vô cùng đẹp, điều tôi muốn nói với cô ấy nhất là hy vọng cô ấy sẽ cười nhiều một chút, ngày ngày vui vẻ, cuối cùng.. quen em rất lâu trước kia, mối tình đầu cũng như vợ của anh.. Đình Đình."

    Mối tình đầu cũng như vợ của anh?

    Ngay lúc cô muốn ngoảnh đầu lên hỏi, liền nghe tiếng hô kinh ngạc vang lên, hơi thở ấm áp đã rơi xuống, cánh môi anh áp đến, chặn tất cả câu hỏi của cô, cô mơ hồ nghe anh nói, cảm ơn em.

    Cảm ơn em, mối tình đầu của anh.

    Cảm ơn em, vợ của anh.

    Cảm ơn vì từ đầu đến cuối đều là em.

    Trần Đình Đình khi đó chỉ nghe phần đầu nên không hề hay biết, cuộc nói chuyện lúc đó kết thúc bằng một câu nói:

    "Người con gái đó vẫn luôn bên cạnh tôi."

    * * *

    Có những bí mật nói ra có thể khiến bạn đau khổ không thôi, lại có những bí mật, khi biết được, làm bạn ngọt ngào đến tâm can tan chảy.
     
  3. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 12: Thế giới rộng lớn .​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trò chơi tiếp tục, tránh được mùng một không tránh được ngày rằm, cuối cùng cô cũng thua một lần, người hỏi là cô gái khi nãy:

    "Mạo hiểm hay nói thật."

    Học theo chồng, cô chủ động tránh xa mạo hiểm, không ai biết được, bọn họ nổi cơn lên lỡ như bảo cô hôn cái gì nữa thì sao.

    "Nói thật."

    Cô gái cũng không gây khó dễ:

    "À, tình đầu là năm bao nhiêu tuổi?"

    "17 tuổi."

    "Còn giữ liên lạc hay không?"

    "Còn."

    Bởi vì lúc nãy tỏ tình thất bại nên tâm trạng cô nàng kia không được tốt lắm:

    "Cô còn yêu anh ấy không? Tại sao tôi từ trước đến nay yêu anh ấy như vậy, anh ấy lại không cảm động chút nào?"

    "Yêu chứ."

    Sao có thể không yêu.

    Vừa nói xong, cô kéo tay anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô gái kia, thấp giọng thầm thì:

    "Cô rất tốt, tại sao cứ phải cố chấp với anh ta? Ngoài kia bao nhiêu người chờ được đối xử tốt với cô, người ta đã không thích, không nên khổ mình khổ người. Thế giới rộng lớn, cả rừng cây đều chờ cô khai phá kia kìa."

    Xong lại quay qua nói mình có việc nên phải về trước, cuối cùng trong lời càu nhàu của đám bạn, thuận lợi thoát thân.

    Vừa về đến nhà Kỷ Tư Phong đã kéo tay cô lại, đôi mắt sáng ngời, hỏi:

    "Anh là mối tình đầu của em à? Hóa ra năm đó em cũng thích anh sớm vậy."

    Điệu bộ kia thật giống một đứa trẻ được cho kẹo, vui đến mức khoé miệng cong lên, cười mãi không dừng.

    Cô vẫn muốn níu giữ chút tôn nghiêm, tuyệt đối không thể khai ra:

    "Sao anh biết là anh? Lỡ em thầm thích người khác thì sao?"

    Sao có thể nói được, khi anh ngủ em đã quay lại che nắng cho anh, hay trong lớp vẫn luôn lén lút nhìn trộm anh chứ.

    "Trần Đình Đình em đừng xạo, anh ngày ngày quan sát, chả thấy em gần gũi ai cả."

    Anh đã quan sát từ lúc cấp hai lận mà, chắc chắn không có, mà.. nếu lỡ cô ấy thầm để ý thì sao?

    Chị vợ nào đó rất biết nắm lợi thế:

    "A.. hóa ra anh luôn thầm để ý em.."

    "Thế không phải anh thật à?"

    Kỷ Tư Phong hình như tin mối tình đầu của cô không phải mình thiệt, nên lủi thủi ngồi co ro trên ghế rất đáng thương, bộ dáng như ai cũng bỏ rơi anh ấy cả, tuy biết là giả bộ nhưng cô cũng động lòng, thở dài bước đến:

    "Là anh đó, ngốc quá, em lừa một chút đã tin."

    "Thật à?"

    Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ cô vợ nhỏ, anh chồng cả ngày hôm đó trên mặt không dấu nổi sự vui vẻ, vào bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa mà cười đến nở hoa, nếu so sánh là còn tươi hơn hoa bên ngoài vườn.

    Tối hôm đó nhận được tin nhắn của em trai, bảo là tuần sau em kết hôn rồi, chị nhất định phải đến đó.

    Cô vừa đọc dòng tin nhắn 8000 chữ mong đợi của em trai vừa cười nghiêng ngả, cảm thấy mình giống như đứa thần kinh vậy, nhìn điện thoại mà cười một mình, cũng may là không có ai nhìn thấy, nếu không bị bắt vào trại mất, cái thằng nhóc chết tiệt, lần nào nhắn cũng gởi theo chuyện cười, mời dám cưới cũng không quên gửi theo chuyện cười đến.

    Đại công chúa: Nếu em dùng xe bốn chỗ đến rước, chị đây sẽ nể tình đến dự.

    Tiểu hoàng tử: Em để rước phu nhân của em mới phải, tại sao phải rước chị?

    Đại công chúa: A.. còn chưa cưới về đã bỏ chị qua một bên rồi à? Nếu em còn đối xử với chị như vậy.. chị sẽ phản đối hai đứa kết hôn!

    Tiểu hoàng tử: Công chúa của em ơi, chị bớt làm khó dễ em đi được không? Sao có thể so sánh hai người với nhau được?

    Đại công chúa: Chị mặc kệ! Đã nói rồi đó, em làm sao thì làm.

    Tiểu hoàng tử: Không nói nữa, chị nhất định phải đến đó, cảm ơn anh rể một tiếng giúp em.

    Lúc á khẩu không nói được thì làm gì? Đương nhiên là chuồn rồi, cậu cũng không ngu, nói nữa chắc bị bà chị kia chọc tức điên mất.

    Xoay người tìm tư thế thoải mái một chút, chưa kịp nhắn tiếp cả người đã bị ôm lấy:

    "Đang làm gì đó?"

    Cô thuận theo chui vào lòng anh:

    "Nhắn tin với em trai một chút, nó bảo sắp kết hôn rồi, còn nhờ em cảm ơn anh. Hai người đã bí mật thỏa thuận gì rồi?'

    " Không thể nói là thỏa thuận, giúp em trai theo đuổi đối tượng thôi mà, muốn lấy được thiện cảm anh cũng rất khổ sở."

    Buổi đêm lạnh lẽo, hai người ôm lấy đối phương, trò chuyện đến quên cả trời đất, bên ngoài lạnh bao nhiêu thì không khí trong phòng ấm áp bấy nhiêu, một ngày cứ như vậy mà trôi qua.

    * * *

    Tôi nhìn nhận thế này, nếu như người đó đã không thích bạn, thì đừng đặt người ta vào đầu quả tim nữa, bởi vì người ta sẽ chỉ cảm thấy phiền phức, còn bạn sẽ chỉ cảm thấy đau, nếu cả hai người đều không vui vẻ, tại sao bạn cứ cố chấp làm gì? Thế giới rộng lớn như vậy, chẳng lẽ lại không tìm được người khác khiến bạn rung động à?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương cuối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào ngày hôn lễ, cuối cùng cô cũng đã chính mắt nhìn thấy cô gái khiến em trai khen ngợi đến tận trời, khác hoàn toàn với trong tưởng tượng của cô.

    Nếu hỏi cô tưởng tượng thế nào, nói dễ nghe một chút thì chính là hoạt bát, khó nghe thì được hình dung là hung dữ đó..

    Chỉ là cô dâu người ta cả người đều toát lên vẻ hiền lành dịu dàng, động một chút đã ngại ngùng đỏ mặt, hoàn toàn trái ngược với cô nghĩ.

    Trước khi buổi lễ bắt đầu, cô vào phòng hóa trang gặp em dâu tương lai một chút.

    Người thật đẹp hơn lời đồn, ngay cả cái nhấc tay cũng toát lên khí thế cao quý hơn người.

    Cô nàng nghe thấy cô bảo là chị của chồng mình liền vô cùng hưng phấn:

    "Chị là chị Đình Đình ạ? Đẹp quá đi! Đình Sinh rất hay nhắc đến chị, còn nói.. nhờ chị mới có dũng khí tỏ tình với em.."

    Cô cười cười, giúp cô nàng chính trang lại búi tóc hơi lệch, nghe thế liền khiêm tốn đáp:

    "Không tốt như em nói, có điều.. em thật sự khác nhiều so với suy nghĩ của chị."

    Cô dâu đỏ mặt cúi đầu xuống:

    "Ai bảo anh ấy quá ngốc, mãi không chịu mở lời, em thật sự không chịu nổi nữa mới chủ động tấn công."

    "Tấn công xong không sợ bị từ chối à?"

    "Sao có thể không sợ.. chị à.. cứ chọc em."

    Vừa nói cô nàng cũng bắt đầu chuyển đề tài:

    "Chị và chồng chị quen nhau thế nào?"

    Đột nhiên chủ đề thay đổi làm cô có chút không đỡ kịp, theo phản xạ trả lời:

    "Hai người có ý, tự động bên nhau."

    Cô dâu dường như còn muốn nói gì đó, nhưng có người đến nói hôn lễ sắp bắt đầu nên câu chuyện dừng lại tại đây.

    Qua lời kể lại của anh cô mới biết em dâu mình quý hóa thể nào, nhà nội thì ba đời ông lớn trong cục cảnh sát, nhà ngoại thì cũng danh tiếng lẫy lừng trên thương trường, đến đời này thì chỉ có một đứa con kiêm cháu gái độc nhất như vậy, yêu thương thì khỏi phải nói, chỉ là không biết sao cô tiểu thư kia lại nhìn trúng em trai cô nữa.

    Tiếng nhạc vang lên, cửa lớn bậc mở, cô dâu khoác tay cha mình bước vào lễ đường, trên môi là một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

    Phải rồi, trước đây anh đã từng nói với cô 'Kỷ Tư Phong anh chọn người theo tiêu chí cả hai người bên nhau đều vui vẻ, không cần một người cả ngày nói chuyện làm ăn tiền bạc với anh, cũng không cần một người ngày ngày chăm con dọn dẹp, cho nên em không cần áp lực gì cả, anh đã chọn em thì tất nhiên đều suy tính rõ ràng từ đầu'.

    Người ta thường nói, đàn ông khi bỏ rơi bạn cũng đã từng nghĩ qua, nếu như không có bạn có lẽ anh ta sẽ sống tốt hơn.

    Thế nhưng có người lại nghĩ, nếu không có bạn thì anh ấy sẽ không sống tốt, yêu hay không yêu nên phân chia rõ ràng, người trân trọng bạn mới xứng đáng để được bạn trân trọng.

    "Nghĩ cái gì đó? Chúng ta nên đến chúc phúc rồi."

    Bị cái rõ đầu của anh làm cho thức tỉnh, cô hơi bỉu môi:

    "Em đang nghĩ, hóa ra cô gái nào mặc váy cưới cũng đẹp như vậy, nhìn thật muốn mặc lại." Mẹ đã dạy không nên nói dối, nhưng trường hợp đặc biệt có thể dựng cớ một chút, nếu nói cô đang nghĩ đến anh thì cái đuôi hồ ly của anh vển lên tận trời mất.

    Anh chồng nào đó sủng vợ hết mực:

    "Rồi, rồi. Chút nữa mua cho em một tiệm váy cưới, mặc đến khi nào chán thì thôi, có gì mà phải hâm mộ."

    "Haha, Kỷ Tư Phong, anh phá của như vậy, cha mẹ anh có biết không?"

    Kỷ Tư Phong không để trong lòng, hào phóng khoát tay:

    "Không sao, mẹ anh mà biết sẽ hai tay tán thưởng, em còn thích gì nữa?"

    Anh không sợ nhưng em sợ:

    "Không còn nữa." Có cũng không dám nói với anh.

    Cô bỏ mặc anh đi trước, bước đến chỗ cô dâu chú rể, mỉm cười chúc phúc:

    "Chúc hai đứa mãi nắm chặt tay nhau."

    Chị không dám nói trước hạnh phúc của hai đứa, nhưng chị mong, hai em dù trước bất kỳ tình huống nào, cũng đừng buông tay nhau.

    Đôi mắt xẹt qua rất nhiều hình ảnh, thời gian thấm thoát, mới đó đã nửa đời người, thằng nhóc ngày nào khóc lóc ôm chân cô, thằng nhóc ngày nào quậy phá bị mời phụ huynh, thằng nhóc ngày nào đứng che chắn trước mặt cô, thật nhanh, mới chớp mắt một cái, nó đã có thể bảo vệ cô gái khác rồi, mang đến cho cô ấy cảm giác an toàn.

    Đình Sinh, tuy chúng ta không sinh ra trong hoàn cảnh tốt nhất, nhưng thật may, kết cuộc của chúng ta đều được xếp vào hàng ngũ viên mãn, dù tốt hay xấu, cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời chị.

    Chị gái của em, Đình Đình.

    - Hoàn -

    * * *

    Đột nhiên muốn gửi đến bạn một lời chúc, nghĩ tới nghĩ lui lại không biết viết gì, thôi thì trong lòng nghĩ gì thì viết đại ra vậy.

    Không mong bạn vinh hoa phú quý,

    Chỉ hy vọng bạn đi qua bao gian nan vất vả,

    Quay đầu nhìn lại, vẫn tươi cười yêu quý cuộc đời.

    Bạn không được lựa chọn, nhưng bạn có quyền thay đổi,

    Không nên chỉ vì một chút khó khăn đã gục ngã, hãy đứng lên, đích đến phía trước biết đâu có ai đó đang chờ để yêu thương bạn,

    Cố lên nhé!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Phiên ngoại nho nhỏ (kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyên mục phỏng vấn:

    Trước tiên là hỏi Đình Đình trước.

    1.

    Bạn cảm thấy tình yêu của chồng mình đối với mình là thế nào?

    Đình: Bạn hỏi trình tự à?

    Đúng vậy.

    Đình: Nếu suy xét theo lời kể của anh ấy thì chắc là từ cảm thấy tôi khác người - quá ngốc - chọn đại - yêu. Tôi cảm thấy là như vậy.

    2.

    Kể về một câu chuyện khiến bạn ghi nhớ sâu sắc.

    Đình: Tôi đã có kể qua rồi, chính là em trai tôi đó.

    Không phải chồng bạn à?

    Đình: Chồng tôi là câu chuyện khiến tôi ngoài hạnh phúc, trong ngọt ngào. *Cười ngại ngùng*.

    3.

    Nụ hôn đầu của hai người là khi nào?

    Đình: Nói ra sợ mọi người không tin, nụ hôn đầu là trong hôn lễ của chúng tôi.

    4.

    Bạn bắt đầu để ý anh ấy từ lúc nào?

    Đình: Ừm.. chính là đầu năm cấp ba đi..

    Ồ, tôi cứ tưởng bạn bị anh ấy lừa chứ?

    Đình: Ai bảo ảnh khi đó lạnh lùng quá, làm tôi không dám tiếp cận, không nghĩ đến người ta cũng thích tôi cơ đấy!

    Lời này một chút sẽ được truyền đến tai chồng bạn.

    Đình: .

    5.

    Bạn có dám chắc sẽ yêu anh ấy cả đời này không?

    Đình: Không dám nói trước, nhưng nếu anh ấy đồng ý, hẳn là có thể.

    6.

    Tôi nghĩ có khá nhiều người tò mò về việc sinh con của hai bạn.

    Đình: Chúng tôi muốn sinh một trai một gái, tên tôi cũng nghĩ xong rồi.

    7.

    Hai bạn ai là người tỏ tình trước?

    Đình: Tư Phong đi, nhưng tôi cảm thấy lúc đó cũng không phải tỏ tình.

    8.

    Bạn cảm thấy trong hai người, ai là người yêu đối phương nhiều hơn?

    Đình: Anh ấy yêu tôi hơn, riêng câu này tôi khá chắc chắn.

    9.

    Điều gì làm bạn cảm thấy bất ngờ sau khi quen anh ấy?

    Đình: Thật ra cũng đã nói ra rồi, chính là lúc yêu nhau thì lạnh lùng bá đạo, cưới về rồi mới biết người ta giả vờ cho tôi coi..

    10.

    Hay nói một vài tật xấu của chồng bạn.

    Đình: Chồng tôi hoàn hảo 100% mọi người à, chỉ có tốt hơn người, xấu tôi không tìm ra.

    11.

    Cuối cùng, bạn có điều gì muốn gửi đến người đàn ông ngồi phòng bên cạnh không?

    Đình: Anh ấy quản quá nhiều, không cho tôi làm việc gì cả, như vậy làm cho tôi cảm thấy bản thân vô dụng lắm, chỉ biết dựa vào chồng mình.

    Anh là một người chồng tốt, cũng không biết em đã tu mấy đời để đổi được kiếp này gặp anh nữa, một người chồng sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà vẫn phụ em dọn dẹp nhà cửa, thứ gì nặng nhọc một chút đã lo lắng cấm em đụng vào.

    Một người khoan dung tính cách trẻ con của em, ôm em vào lòng khi nổi buồn ập đến, em cảm thấy thế giới này anh là độc nhất vô nhị, không có ai có thể giống anh cả, chồng của em, cảm ơn anh vì tất cả.

    Chuyển qua Phong Phong nha~

    1.

    Anh cảm thấy tình yêu của vợ mình đối với mình là thế nào?

    Phong: Theo tôi thì là thấy tôi đẹp trai - rồi bị mê hoặc bởi vẻ lạnh lùng của tôi - sau đó chính là yêu tôi sâu sắc.

    Đình: Anh có tự luyến quá không?

    Phong: Vậy là sai à?

    Đình: Em xin phép chuồn trước.

    Nói sai thì không sai, chỉ là có hơi phóng đại, cô mê trai thể hiện rõ ràng như vậy sao?

    2.

    Mọi người đều nói anh rất hoàn hảo, tại sao lại để ý một cô gái bình thường như Đình Đình?

    Phong: Tôi cũng không biết, chính là trong mắt chỉ nhìn thấy cô ấy.

    3.

    Nghe nói nhà vợ lúc đầu không thích anh cho lắm?

    Phong: Đó là trước khi cưới vợ tôi, sau khi tôi cưới cô ấy về, ngày ngày cưng chiều, hầu hầu hạ hạ, bây giờ tôi chính là con rể tiêu chuẩn đấy.

    4.

    Anh nghĩ thế nào khi vợ anh kể câu chuyện sâu sắc là về em cô ấy chứ không phải anh?

    Phong: Không phải vẫn còn có đoạn sau sao? Cô đừng gây xích mích cho chúng tôi, em trai đã bảo vệ vợ tôi nửa đời trước đây, một câu chuyện có gì đáng nói.

    5.

    Theo lời kể thì anh có một cô thanh mai rất thân, hai người còn từng vì cô ấy mà chia tay?

    Phong: Không thân, không thân, tại lúc đó còn nhỏ nên trẻ dạ, từ sau khi có vợ tôi luôn thủ thân như ngọc.

    6.

    Anh bắt đầu để ý đến vợ mình khi nào?

    Phong: Chú ý thì cấp hai, yêu thì đến tận cấp ba.

    7.

    Nghe nói trong một lần chia tay, anh đã bay từ Hà Nội về để làm hòa, đúng chứ?

    Phong: Đúng thật là có chuyện này, mặc dù tôi thật sự không biết mình lúc đó làm gì sai.

    8.

    Đình Đình thật sự là tình đầu của anh à?

    Phong: Phải.

    Anh cũng là tình đầu của cô ấy, có phải quá trùng hợp không?

    Phong: *cười cười*.

    9.

    Anh có nghĩ mình sẽ yêu cô ấy được cả đời không?

    Phong: Được chứ, nhưng có lẽ một đời không đủ.

    10.

    Có điều gì khiến anh bất ngờ sau khi quen cô ấy?

    Phong: Khá hung dữ có tính không?

    Thật à?

    Phong: Cũng tùy trường hợp, vợ tôi là kiểu vừa đánh vừa xoa.

    11.

    Hãy kể một vài tật xấu của cô ấy.

    Phong: Đình Đình quá kén ăn, tuy rất ốm nhưng lại luôn sợ mập, cho dù tôi nói thế nào chuyện này cô ấy cũng không sửa được.

    12.

    Có điều gì muốn gởi đến cô vợ nhỏ không?

    Phong: Hy vọng em quan tâm bản thân nhiều hơn, ăn nhiều một chút, nhìn em gầy như vậy thật khiến người ta lo lắng.

    Em đã làm rất tốt trọng trách của một người vợ rồi, không cần cứ tự ôm nhiều thứ vào mình, Đình Đình, anh không cần em thật tốt, anh thích là một Đình Đình vụng về, hoạt bát, thoải mái, em cứ mãi như vậy là được rồi, không cần cố gắng thay đổi, được chứ?

    Kết thúc phỏng vấn rồi, các bạn có cảm giác thế nào?

    Đình, Phong: Hy vọng không gặp lại bạn nữa! Cảm ơn!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...