Ngôn Tình Anh Là Độc Nhất Vô Nhị - Tầm Hoa Ân Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tầm Hoa Ân Lạc, 7 Tháng mười 2021.

  1. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    trangduong0932Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2021
  2. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 1: Gia tài của tôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Hôm nay trên mạng vô tình đọc được câu hỏi thế này:

    Yêu xa có khó không?

    Thật ra tôi cảm thấy vấn đề không phải khó hay không, chỉ là người kia có muốn kiên trì cùng bạn hay không. Yêu xa là gì? Không gặp được người, những lúc đau ốm hay đến tháng quằn quại chỉ biết nói qua màn hình, không có ai đặt tay lên bụng nhẹ xoa như bao người, hôm nay làm sai một bản báo cáo, thức cả đêm để sửa vẫn bị mắng, nhưng điện thoại chỉ có một tin nhắn đến thay vì một người ôm lấy mình dỗ dành an ủi, bởi vì tan ca mà lúc về nhà đêm đã muộn, cứ cảm thấy ai đó đang đi theo mình, muốn nhắc máy gọi cho anh ấy, nhưng nhớ đến anh ấy đang cách mình rất xa, chỉ có thể cố gắng đi nhanh về nhà, khóa cửa thật kỹ, ngồi lo sợ tên đó sẽ vào được.. đây chỉ là những trường hợp thường gặp, còn rất nhiều, có người bỏ cuộc ngay khó khăn đầu tiên, có người bỏ cuộc ngay khó khăn thứ 2, 3, có người tưởng như đã sắp thành công vẫn từ bỏ.. nếu nói đến thành công của yêu xa, thì xác suất có lẽ chỉ có 0, 001%, bạn đọc tất cả những điều trên, hỏi bản thân mình xem, bạn có thể chịu được như thế sao?

    Nói thì vậy nhưng chúng tôi là một cặp yêu xa, anh ấy ở Hà Nội, còn tôi ở Cần Thơ, chúng tôi yêu nhau cũng đã gần 6 năm, cũng không nghĩ hai đứa sẽ ở cùng lâu như thế, khi vào đại học các cặp đều hẹn nhau chia tay, lúc đó chúng tôi không nói gì, chỉ khẽ thì thầm nhớ liên lạc rồi tách ra, anh ấy trong vòng 4 năm yêu xa chỉ về thăm tôi đúng 2 lần, hai đứa cùng không trò chuyện nhiều, chỉ khi có việc quan trọng liền nhắn hỏi nhau một cái rồi thôi.

    Nhưng chúng tôi điều đặc ra quy tắc cho đối phương, có thể giao lưu bạn bè nhưng sẽ không xuất hiện bạn khác giới, cả hai đều là kiểu người chừng mực nên ai cũng im lặng chấp nhận.

    Bạn đoán xem, tình cảm giữa một người ít nói và một người không bày tỏ cảm xúc nhiều sẽ đi xa không?

    Haha nói đến đây thôi, cũng nên vào đề rồi, sợ viết lung tung dài dòng mọi người sẽ chán rồi bỏ chạy mất.

    * * *

    Các bạn nghĩ thế nào khi có một đứa em kém hơn mình gần chục tuổi?

    Thật bất hạnh tôi là một trong những trường hợp kia.

    Có một đứa em kém hơn mình gần một thế hệ là lúc bạn nhận ra mình gái chưa chồng mà đã có một đứa con.

    Tôi nhớ khi đó mình đưa thằng bé vào lớp một, khi bước vào lớp, nhìn một dàn ba mẹ lớn tuổi dắt con nhỏ vào học, dùng một ánh mắt tò mò nhìn tôi kiểu không biết bao tuổi mà có con rồi ý, còn bối rối hơn cả là con bé ngồi kế thằng nhóc lớn giọng nói cha ơi mẹ bạn Duy trẻ quá cha ha, lúc đó thật sự là hận không có cái lỗ nào để chui vô luôn.

    Sau đó cả cái lớp đều cho rằng tôi là mẹ của em trai, ngoại trừ cô giáo chủ nhiệm, tất cả thầy cô lớp khác đều nghĩ là mẹ hết.

    Thật ra nhà tôi cũng không khá giả, là kiểu buôn bán ngoài chợ, nên tôi cũng không ăn dọn như bao người, quần rộng áo rộng thoải mái đi phụ ba mẹ buôn bán bưng đồ, ngày ngày lo nghĩ về ăn học nên cũng không có điều kiện son phấn như các bạn nên thật sự là nhìn hơi tùy tiện, già hơn những bạn cùng tuổi.

    Nếu nói về tôi già bao nhiêu thì mẹ tôi lại được khen trẻ bấy nhiêu, ai cũng bảo là chị gái của tôi thôi đó, tại chiều cao hai mẹ con không chênh lệnh mấy, lại vì buôn bán mà ra đường đều đeo khẩu trang, nên lúc đón hay đưa em đi học mọi người đều nghĩ là cùng một người, những lúc đó tôi thật sự chỉ muốn cầm loa lên hét, một cô gái ế chỏng chơ như tôi không thể nào có con đâu, các người đừng suy đoán nữa mà.

    Nhà chúng tôi có 4 nhân khẩu, sống nhờ buôn bán, từ sáng đến tối đều ra vào giữa chợ và nhà, chưa bao giờ đi một nơi xa hay mua một món đồ đắt tiền. Học là sách cũ, đồ mặc là đồ cho, nhưng tình yêu lại nhiều vô cùng, nói về khoảnh khắc ấm áp nhất thì tôi cho là mỗi tối dọn hàng về nhà, cả nhà tụ lại một chỗ ăn khuya, cháo trắng, rau luộc, muối tiêu, đạm bạc lại ấm bụng, hai là lần thi cuối kỳ đó tôi thức đến 4 giờ sáng ôn bài, trước khi đi ngủ em trai đã rót cho tôi một ca nước lọc, cha thì sợ tôi đói nên chuẩn bị gói bánh tôi thích ăn nhất đặt bên cạnh, mẹ lúc khuya giật mình thức giấc lấy gối kê đầu, rồi lại đắp thêm một chiếc chăn khi thấy tôi ngủ quên trên ghế, nghe qua không có sự tích gì lớn lao cả, nhưng đó là cả gia tài của tôi, cần gì phải giàu sang sung túc, một gia đình cơm canh đạm bạc ôm ấp lẫn nhau qua ngày cũng rất ấm áp rồi.

    * * *

    Tôi cũng không biết văn vở gì nên nếu không hay các bạn khoan dung đừng nặng lời nha. Trong đầu nghĩ ra gì sẽ viết đó, cũng có một phần của bản thân ở trong đó, có thể có nhiều chi tiết thật sẽ thay đổi, nhưng vẫn sẽ có những cái là thật, đã nhìn thấy hay từng trải qua, không biết sẽ có ai chú ý đến câu chuyện không nhưng mà vẫn cảm ơn các bạn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  3. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 2: Ra mắt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu đưa Kỷ Tư Phong về ra mắt ba mẹ là năm học lớp 12. Yêu nhau cũng được gần 2 năm, chỉ là có hơi không thuận lợi lắm, anh ấy là kiểu người nói ít làm nhiều nên tỏ ra không tự nhiên lắm, ba mẹ tôi khi thấy trên người Tư Phong mặc toàn đồ hiệu càng không tự nhiên hơn, bởi vì trong suy nghĩ của họ, không yêu cầu cao gì cho lắm, thật lòng tốt với con gái của bọn họ là được rồi, cũng từng nghe nói rất nhiều thị phi của những người giàu kia, nên không có thiện cảm gì lắm, buổi gặp mặt tan rã trong không vui.

    Sau đó ba: Không phải ba khó khăn, chỉ là nhìn nó thế kia, lỡ sau này con gả qua đó bị ức hiếp ai biết được nó có ra mặt cho con không.

    Mẹ: Thật sự gia thế chúng ta không bì được, cha mẹ không cấm cản, tôn trọng con, con thích ai là quyền của con, nhưng mà con gái, chính con lựa chọn hậu quả con phải tự chịu trách nhiệm.

    Em trai: Em thấy lúc nãy anh ấy chẳng quan tâm chị chút nào, người như vậy làm sao có thể che chở cho chị không bị tổn hại được.

    Gia đình tôi không có kiểu truyền thống lấy chồng đại gia gì đó, à cũng không hẳn, mẹ tôi trước kia cũng từng bị ép tìm một người giàu có để gả, chỉ là bà kiên trì ở bên cha tôi, làm thế nào cũng không lay chuyển được, lúc đó cha kể mẹ bị nhốt trong nhà không cho ra ngoài, có một lần hai người lén gặp nhau bị phát hiện, mẹ bị đánh đến mức nằm trên giường cả tháng trời, còn cha thì ngày ngày quỳ trước cửa nhà, cuối cùng ngất xỉu nhập viện, lập đi lập lại hơn mấy năm gồng, cuối cùng ông bà ngoại cũng hết cách, xem như từ bỏ cho đứa con gái này tự sinh tự diệt.

    Cha nói với tôi cha không cảm thấy ông bà ngoại làm sai, bởi vì nếu cha là họ cũng sẽ như vậy, gả con cho một người nghèo, thì sợ con ăn không no, mặc không ấm, gả con cho một người giàu, thì sợ con làm dâu bị người ta khi dễ, không bảo vệ được cho con.

    Cuộc đời cha mẹ, sinh con ra, đầu tiên là nghĩ làm sao cho con ăn ngon, mặc đẹp, lớn một chút, lại lo làm sao cho con cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa, đến khi con dần dần hiểu chuyện, chưa chăm sóc cho cha mẹ được gì đã phải về nhà chồng, bỏ lại hai người lo lo nghĩ nghĩ con nó ở bên đó không biết có tốt không, nó nấu ăn không ngon rồi ăn uống được đầy đủ không, nó từ nhỏ chưa từng hầu hạ ai rồi qua đó cha mẹ chồng khó tính thì phải làm sao, con gái của bọn họ, bọn họ cưng chiều, nhưng người khác sẽ không như vậy, không phải con của mình, sao phải yêu chiều?

    Thật ra tôi cảm thấy cuộc đời sinh ra là con gái có rất nhiều điểm bất lợi, lúc đầu đau đớn mỗi tháng sau đó lại đau đớn sinh con. Cho nên cũng muốn nhắn nhủ một chút, bạn trai nên trân trọng cô bạn gái nũng nịu như mèo nhỏ của mình hơn một chút, những ông chồng chưa làm bố hay đã làm bố nên yêu quý cô vợ tần tảo nấu cơm, giặt giũ, hay sinh con chăm con, những việc đó kể ra thì nhỏ, nhưng làm một người phụ nữ tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt anh không biết được, các bố mẹ chồng nên khoan dung với con dâu một chút, bởi vì cô ấy cũng là lần đầu làm dâu, trước kia ở nhà ba mẹ nuông chiều, sau này chưa hiếu kính ba mẹ ngày nào đã phải vào nhà chồng, ở nhà cô ấy là công chúa, chưa từng động tay động chân, nên nếu có gì chưa tốt nên chỉ bảo cô ấy, mình cũng từng trải qua, biết cảm giác thế nào, đôi lúc đừng vội quát mắng, mà hãy nhẹ nhàng nói không sau đâu con, lần sau chú ý một chút, mình vui vẻ tha thứ, cô ấy không cảm thấy có lỗi, như thế không tốt sao?

    Sau đó có một lần tình cờ vào phòng bố mẹ, vô tình nhìn thấy một tấm ảnh được cẩn thận đặt dưới gối, vì tò mò nên tôi cầm lên quan sát trên dưới một lúc lâu, thấy được hai câu viết tay rất nhỏ:

    "Câu tỏ tình ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe là, anh chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng muốn dẫn em đi qua năm tháng, cùng nhau bạc đầu, em dám gả cho anh không?"

    "Điều mà tôi cảm thấy tự hào nhất là gặp được cô ấy, sau đó nắm tay cô ấy từ từ già đi."

    Ba mẹ tôi không có hôn lễ, không có hoa hồng, không có nhẫn kim cương, chỉ có hai cuốn sổ đỏ, cặp nhẫn bằng đồng, một ngôi nhà cây tạm bợ, vậy là đã có thể đi cùng nhau.

    * * *

    Thật ra tìm được một người yêu mình trong hàng vạn người ngoài kia rất dễ, nhưng tìm được một người từ đầu đến cuối đều yêu mình như ban đầu thì chẳng khác nào mò kim đáy bể cả.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  4. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 3: Thuốc thần.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu nói về chồng tôi ấy à, chính là tôi cảm thấy rất may mắn đi, tự nhận bản thân thật sự không có điều gì nổi bật, cho nên tôi cũng vô cùng tò mò mình tại sao lại có thể lọt vào mắt xanh của người đàn ông vừa đẹp trai, nhà có công ty lớn, nhiều tiền nhiều của dị nữa. Không phải tôi chưa từng hỏi, câu trả lời lúc nào cũng là ảnh bảo lúc đó hoa mắt nhìn nhầm tôi thành mỹ nhân, tin được không?

    Tình yêu của chúng tôi khi đó là một trong những truyền thuyết được lưu truyền trong trường, chính là cái kiểu thiếu gia nhìn trúng cô gái nghèo hèn, sao đó cưới nhau sống hạnh phúc trọn đời.

    Chỉ là cũng có rất nhiều chuyện họ không biết, ví như tại sao chúng tôi ở bên nhau, yêu nhau từ lúc nào, hay khi đại học yêu xa của chúng tôi, câu chuyện kia kể lại chỉ là yêu nhau rồi sống trong hạnh phúc, nhưng chưa từng kể trước khi đến được hạnh phúc kia đã trải qua bao nhiêu thứ.

    Năm lớp 11 đó tôi và Kỷ Tư Phong được xếp ngồi gần nhau, tôi ở bàn trước, anh ở bàn sau, thật ra cũng không tiếp xúc hay trêu chọc gì nhau. Trôi qua nửa năm hai đứa còn chả nói với nhau cái gì, không cách nào nói được ấy chứ, cái tên ngồi bàn sau kia vừa vào lớp đã ngủ đến ra về, nói kiểu gì được? Ai bảo nhà người ta có tiền, ai bảo người ta là học bá, thật ra ấn tượng ban đầu của tôi về Kỷ Tư Phong cũng không cao, nếu thang điểm thân thiện là 100 thì đối với anh chỉ có 10, tôi lúc đó cảm thấy bản thân mình học ngày học đêm mới được giỏi đúng một môn, anh ta thì hay rồi, ngủ ngủ ngủ, môn nào cũng qua, đôi lúc quay xuống muốn hỏi bài chỉ thấy người kia nằm dài ra, không thèm trả lời mình, ghét chết đi được.

    Có một lần tôi đi làm thêm, hôm đó bởi vì tan ca sẽ được thêm 50 ngàn nên đến 10 giờ đêm mới về nhà, dọc đường đó cứ cảm thấy có người đi theo mình, vừa sợ vừa hoảng tôi kiếm điện thoại gọi cho ba, xui kiểu gì mà điện thoại lại hết pin ngay lúc đó, cũng may là tên kia chỉ muốn cướp tiền, đẩy tôi ngã xuống đất, lấy được tiền liền rời đi, thế mà cái vận đen đủi gì cái chân ngay lúc đó bị chật, điện thoại hết pin, ngồi mà chả biết nên làm sao luôn. Chính là lúc đó Kỷ Tư Phong đi ngang qua, hình như mua đồ ăn khuya, tôi kêu mãi đến rát họng cậu ta mới nghe thấy, đưa tôi vào viện, vì cũng không nặng nên bôi thuốc nghỉ ngơi một lúc cảm ơn cậu ta một câu, nói ngày mai sẽ đem tiền thuốc trả cậu, mòn mỏi cả buổi tôi cũng lết được về nhà.

    Tôi là người giữ lời nên lên lớp liền trả tiền lại, cậu ta im lặng nhận lấy không nói gì, mãi đến tan học tôi mới nghe cậu ta thấp giọng hỏi:

    "Còn đau không?"

    "Nhẹ mà, đỡ nhiều rồi." Hỏi mà còn kiệm lời cho được.

    "Ừm, cầm lấy."

    Sau đó liền thấy một bọc gì đó xuất hiện trước mặt, mở ra xem thì mới biết là thuốc và một bịch bông, không thân thiết gì nhận không cũng kỳ, nên tôi đề nghị:

    "Bao nhiêu tiền, tôi trả cho cậu."

    "300."

    "Tôi rất nghèo, thế này bán tôi cũng không trả được, cậu giữ lại đi." Đùa gì chứ, một ngày đi làm thêm của tôi chỉ có 80 ngàn, chỉ một lọ thuốc mà 300, thuốc thần à.

    "Tôi không chê." Người kia nói xong cũng không lấy tiền mà đi luôn.

    "Này này, tôi thật sự không có tiền trả đâu!"

    Nhưng mà nào còn thấy người nữa, chỉ đành đem đồ về trước, cũng không dám đụng vào, nghĩ bụng mai vào lớp trả lại cậu ta.

    Các người đừng nghi ngờ, thiếu gia như cậu ta 300 ngàn thật sự có thể làm được, tôi đã lên mạng tra rồi, con số chính xác là 309, người ta còn bỏ qua số lẻ cơ.

    Tất nhiên là sau đó kế hoạch trả lại đồ của tôi thất bại, cũng không biết là tên kia đầu bị đập vào đâu mà đột nhiên đối xử với tôi tốt hơn hẳn, đầu tiên chủ động hỏi tôi cần giảng bài cho không, sau đó không biết làm cách nào mà tìm được chỗ tôi làm thêm, mỗi ngày đều đúng giờ tôi làm đến ăn uống đến khi tôi tan làm, lấy lý do thuận đường tiễn tôi về, tôi làm gì biết nhà cậu ta, nên cũng ngây thơ tin thiệt, mãi sau đó mới biết, nhà Kỷ Tư Phong hoàn toàn ngược đường với tôi, cách nhau cũng rất xa, nhưng đó là mãi sau này.

    Sau đó chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, cũng thân thiết hơn nhiều, mọi người đều nghĩ hai đứa yêu nhau.

    Sự thật là đến tận gần cuối năm lớp 12, tôi vô tình hỏi một câu:

    "Chúng ta tính là quan hệ gì? Bạn bè sao?"

    "Bạn trai, bạn gái."

    "Từ lúc nào vậy?"

    Tên đó cũng rất nghiêm túc suy nghĩ đáp lại tôi:

    "Không phải từ đầu đã yêu đương rồi sao?"

    Tôi thật sự là không biết xác định quan hệ lúc nào luôn, mơ hồ nhìn biểu cảm chắc chắn của người đối diện, cũng nghĩ phải chăng có thật nên cũng gật đầu, thế là yêu nhau luôn, sau này nghĩ lại mới thấy lúc đó mình ngu thiệt, lại tin vào mưu mô của tên thẳng nam kia, đưa bản thân vào hang sói.

    * * *

    Nhưng may thay là con sói kia chọn bảo vệ tôi chứ không ăn thịt tôi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  5. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 4: Lạc nhau rồi lại quay về bên nhau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình yêu mà, làm gì trọn vẹn từ đầu đến cuối mà chưa từng nói chia tay. Huống chi chúng tôi còn yêu xa.

    Kể ra thì hai đứa đã chia tay 2 lần, đều là tôi đề nghị.

    Lần đầu là bởi vì quá nhiều áp lực, rồi hoàn cảnh, dần dần mệt mỏi quá nhiều, cần anh ấy bên cạnh ôm tôi vào lòng, nhưng từ đầu đến cuối đều là vài câu nói qua điện thoại, tôi chủ động nhắn tin nói bản thân muốn chia tay.

    Khi đó tôi cho tất cả phương thức liên lạc của anh vào sổ đen, nhằm mục đích muốn xóa bỏ anh thật nhanh, chỉ là những tấm ảnh và những video ghi lại những cuộc trò chuyện hiếm hoi của hai đứa tôi là không cách nào nhắn xóa, mỗi ngày lại mở ra xem, trước kia đều cười đến nở hoa, giờ lại không cầm được nước mắt, thật sự là tự dày vò chính mình.

    Khoảng mấy ngày sau đó anh bay từ Hà Nội về, giữa đêm đứng trước cửa nhà gọi cho tôi, đầu tóc bù xù, dáng người tiều tụy, có lẽ là mấy hôm rồi ăn ngủ không được ngon, đó là lần đầu sau hai năm yêu xa chúng tôi gặp lại nhau. Vốn tôi không muốn mở cửa đâu, mình đòi chia tay mà, lúc này chạy ra ôm người ta thì quê cỡ nào chứ? Thế mà ông trời lại thích trêu người, cho một đám mưa to, tôi lại không nỡ để anh bị lạnh cuối cùng vẫn phải mở cửa.

    Trời cũng khuya nên cả nhà lúc đó đều ngủ cả, không biết cha mẹ tôi có bị đánh thức không nhưng cũng không thấy họ ra ngoài, thế là phòng khách chỉ có mình hai đứa ngồi đó, không khí gượng gạo vô cùng, ngay lúc tôi chuẩn bị nói chuyện thì Kỷ Tư Phong đã nhanh chân hơn, bước đến ôm chầm lấy tôi, giọng anh rất nhỏ, nhưng vì rất gần nên tôi nghe khá rõ:

    "Chúng ta.. không chia tay.. có được không?"

    "Kỷ Tư Phong, chúng ta thật sự không hợp, trên đời này nhiều người như thế, tại sao anh lại cứ chọn em? Tại sao phải là em?"

    Tôi giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng người kia lại ôm rất chặt, ghì chặt tôi lại trong lòng, hơi thở anh nặng nặng nhẹ nhẹ phả lên người tôi, tôi thừa nhận đột nhiên bản thân lúc đó hơi mềm lòng muốn làm hòa lại rồi:

    "Kỷ Tư Phong, anh không khoẻ à?"

    "Đình Đình, đừng chia tay.."

    "Được, được, chúng ta không chia tay nữa."

    Nhìn đứa trẻ lớn ôm chặt lấy mình lẩm bẩm mãi như thế, vô cùng buồn cười, Kỷ Tư Phong thật sự chẳng biết dỗ dành gì cả, chỉ có thể liên tục lập lại như vậy, thế mà lúc đó tôi lại động lòng, bao nhiêu kiên định không quay lại bay sạch sành sanh, đỡ đứa trẻ to xác vào phòng, có lẽ bởi vì mệt mỏi nên vừa vào phòng anh liền ngủ thiếp đi, khi ngủ còn cầm tay tôi không buông, miệng liên tục nói đừng chia tay, cuối cùng không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể ngồi như vậy suốt một đêm.

    Sau đó tôi bạn cùng phòng của anh kể lại, lúc đó Kỷ Tư Phong đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, không ăn không uống, cuối cùng bỏ lịch học mà đặt vé máy bay về ngay trong đêm, khí thế rất đáng sợ, anh ta nào dám lại khuyên, chỉ sợ tên đó nổi khùng đánh luôn anh ta.

    Tôi lúc đó chỉ biết bật cười, đáng không chứ, chỉ vì tôi làm nhiều như thế, Kỷ Tư Phong thật ngốc, chẳng có ai ngốc như anh cả, lại đi thích một Trần Đình Đình chẳng có cái gì tốt như em, còn làm nhiều như vậy..

    Lần thứ 2 thì còn lớn hơn lần đầu nhiều, chính là kẻ thù của bạn gái chính thức như tôi xuất hiện, thanh mai từ nước ngoài về bà con ạ.

    Ngay lúc chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học, muốn bàn chuyện kết hôn thì thanh mai của người ta chạy về, quần áo thì ôm eo hở ngực, túi xách không biết bao nhiêu là tiền. Nhìn qua cái thân lép xẹp của mình thì thấy quê thiệt, tôi cũng không hà khắc anh có bạn từ nhỏ gì đó, chỉ là thấy quá đáng thiệt, kiểu bạn gì gặp là chạy lại ôm tay xán xán ngực vào, còn anh Tư Phong, anh Tư Phong, kêu còn thân mật hơn vợ chưa cưới là tôi nữa, lúc đó tôi vừa nhìn vừa hận, ghét nhất là ảnh không đẩy người ra, thế là lửa giận bừng lên, quát không cưới gì nữa hết rồi về nhà đóng sầm cửa liền.

    Tất nhiên là sau đó vẫn làm hòa, ảnh dẫn tôi thẳng mặt đuổi bạn từ nhỏ về nước ngoài, còn giải thích lúc đó cô ấy đột nhiên ôm chặt anh, anh phản ứng không kịp nên đẩy chậm, thấy chân thành nên tôi cũng tha, cũng đã định hôn lễ rồi, không thể chỉ vì một chuyện như vậy mà bỏ đúng không?

    Ngày tiễn cô ẻm kia ra sân bay, nhìn cái tướng õng ẹo cộng thêm cái giọng em không muốn đi, người ta sẽ nhớ anh chết làm tôi nổi hết da gà, không hiểu sao mà tên kia lại vô cùng bình tĩnh đứng bên cạnh tôi, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, tôi cười cười trêu chọc:

    "Không lại ôm cô nàng thanh mai an ủi à?"

    Tên nào đó lại rất biết lấy lòng:

    "Vợ anh sẽ ghen, anh sợ làm cô ấy buồn."

    "Ai là vợ của anh?"

    "Không lâu nữa sẽ là vợ anh!"

    "Kỷ Tư Phong! Anh là tên đáng ghét!"

    Lúc trêu thì chưa từng nghĩ bản thân bị đớp ngược lại như thế đâu, huhuhu xin hứa từ nay không dám ngứa miệng mà chọc ghẹo người ta nữa, ít nói không có nghĩa là không biết ăn nói đâu mọi người ạ, tên đó nổi hứng lên là một trăm cái miệng cũng không bằng một câu bất thình lình của ảnh.

    * * *

    Trong tình cảm, có lúc chúng ta sẽ hiểu lầm nhau, nhưng em mong những khi đó, chúng ta sẽ ngồi lại nói với nhau, không lạc mất nhau chỉ vì một số chuyện không đáng, điều này không khó đúng không, anh nhỉ?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  6. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 5: Cô gái vừa ngốc vừa kỳ lạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hẳn là có rất nhiều người tò mò, tại sao anh lại thích Đình Đình.

    Thật ra lý do cũng không có gì lớn lao cả, thấy cô ấy khác với các bạn nữ quá, còn hơi ngốc nữa, mềm lòng lại dễ gạt, hoàn toàn trái ngược với cái miệng hung dữ kia, chính là kiểu người ta hay ví von nói một đằng làm một nẻo, tuy là gia thế hai đứa có khác biệt lớn, mọi người đều nói anh là một người hoàn hảo, gia thế giàu có, thành tích xuất sắc, lạnh lùng đẹp trai, bạch mã hoàng tử trong mơ của các cô gái. Còn Đình Đình thì quá tầm thường, chẳng có gia cảnh gì cả, thành tích lại càng khỏi phải nói, chỉ khá trở xuống, cũng không biết anh mắt mù chỗ nào mà nhìn trúng cô ấy.

    Thật ra anh không phải gặp cô ấy vào năm lớp 11, mà là sớm hơn nhiều, ấn tượng cũng không đặc biệt lắm, đánh giá thì chính là người ngốc nhất mà anh từng gặp.

    Làm gì có ai ngốc như cô nàng, người ta được phân quét dọn đều lắc đầu, đến muộn hay tìm cớ trốn tránh, chỉ có cô là đến sớm để dọn dẹp.

    Đình Đình học một bài rất lâu, thật ra cũng không thể trách cô ấy, các bạn trước đó đều đã học thêm bên ngoài, cô ấy thì không có, nên cái gì cũng không biết. Sau đó khi dạy cho cô nàng một thời gian anh liền đưa ra kết luận, thật ra Đình Đình học rất nhanh, người khác nói dài bao nhiêu cũng không hiểu, cô ấy chỉ cần dạy quy luật là sẽ làm được ngay, nói nhiều kỹ càng cặn kẽ thì lại không làm được, trái ngược biết bao nhiêu.

    Đừng hỏi tại sao anh lại biết mấy cái này, cấp 2 hai đứa đã học chung rồi, chỉ là cô nàng kia quá tập trung học hành, chỗ anh lại cách quá xa, học xong cô liền gấp gáp làm thêm hay phụ giúp bố mẹ nên chả để ý anh, khi đó anh cũng chỉ là cảm thấy cô gái nhỏ này khá đặc biệt nên trong giờ học buồn chán quan sát vậy thôi, không ấn tượng lắm, càng không nghĩ người đó sau này lại là vợ mình.

    Nếu nói về rung động thì có lẽ đến tận lớp 11 đi, hay đứa cũng thật có duyên, học chung từ cấp 2 đến cấp 3.

    Anh ngồi ở dưới cô, rất gần, lại quan sát được thêm rất nhiều, đồng phục của cô ấy là đồ cũ, ngay cả sách và cặp đều là cũ, thỉnh thoảng có trang sách bị nhòe đi, cô còn phải cất công tìm bạn mượn xem chứ không thèm bỏ tiền mua, thật ra một bộ sách cũng không mắc lắm mà nhỉ, cô thà như vậy chứ không chịu mua mới, thật sự kỳ lạ.

    Nhà cô cách trường khá xa, trong nhà chỉ có một chiếc xe đạp nhường em chạy, nên mỗi sáng cô đều thức vô cùng sớm để làm bữa sáng cho cả nhà, rồi đi bộ đến trường, mỗi lần đến trường anh đều thấy trán cô ướt nhẹp, nhìn mãi rồi cũng quen, ngày nào cũng y vậy mà.

    Năm lớp 12 anh mua cho cô một bộ sách, sợ cô không nhận nên nói dối là sách cũ của người khác cho mình, nhưng anh không thích dùng đồ cũ, nếu cô không thích thì bỏ đi, quả nhiên Trần Đình Đình tiếc nên liền giữ, trùng hợp là cô cũng chưa xin được sách thế mà vừa hay được vậy nên rất vui mừng mà cảm ơn anh, nói bản thân không chê, còn bảo người trước đây học thật kỹ, sách y như mới vậy, anh lúc đó thật sự muốn kí một cái vào đầu cô, đồ ngốc, sách đó rõ ràng mới như vậy mà chả nhận ra gì cả.

    Điểm anh không thích nhất ở Đình Đình là lần nào anh chọc giận cô nàng cái gì cô cũng không nói, cứ bảo đoán, đoán thế nào được, có điều cô mau quên, qua ngày liền quên mất hết trơn, cho nên hai đứa chiến tranh lạnh nhiều nhất chỉ được 1 hôm thôi, ngày hôm sau bà cô kia lại vui vẻ chạy vào bếp chồng ơi, anh ăn gì, làm người ta không giận dỗi được gì nữa cả.

    À quên, sau này về chung nhà anh phát hiện vợ nấu ăn vô cùng ngon, có lẽ là tại vì từ nhỏ khó khăn, cô ấy hình như là món gì cũng biết làm cả, cũng không than thở gì, cái gì làm được đều tự giác, giặt giũ, rửa bát, lau nhà, gì đó làm rất thuận tay. Anh lại không muốn Đình Đình vất vả thế, nhưng cô ấy lại không thích thuê giúp việc, nên chỉ cần anh rảnh rỗi đều giúp cô ấy làm, Đình Đình cũng không chịu nhàn rỗi, bác bỏ ý kiến ở nhà của anh mà tìm việc, anh nào nỡ để vợ cực nhọc, kéo người về công ty làm trợ lý riêng trong sự than trách của cấp dưới, chính là kiểu chức trợ lý nhưng thân phận là trên cả tổng giám đốc, ai nào dám sai bảo, thế là cô chỉ vào ngồi đó rồi đợi chồng tan làm cùng về nhà, còn nhàn rỗi hơn lúc ở nhà nhiều.

    Đối với đứa con dâu chăm chỉ lại ngoan ngoãn bố mẹ Kỷ bày tỏ vô cùng hài lòng, nếu sinh thêm đứa cháu nữa là gia tài mặc hai vợ chồng trẻ định đoạt, ông bà ở nhà ôm cháu giữ nhà cho, theo câu nói của ba mẹ Kỷ chính là thế giới bên ngoài đến lượt hai con gánh rồi, trong nhà các cháu cứ để cha mẹ lo, hai vợ chồng trẻ nghe xong cũng không biết nên khóc hay cười nữa.

    * * *

    Anh thật sự không biết hai người yêu nhau rồi kết hôn cần bao nhiêu thời gian, em hay anh trước đây ra sao chúng ta đều không biết, chỉ là nửa đời sau này chúng ta đồng hành cùng nhau, tật xấu của anh, mong em khoan dung, tích cách của em, anh bằng lòng chịu đựng, hôn nhân không thể nào chỉ xây nên từ những điều tốt, ở chung lâu dài tất cả tính xấu đều lồi ra hết, anh và em lắc đầu cười khổ, nắm tay nhau vui vẻ chấp nhận.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  7. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 6: Hình như em thích một cô bạn..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay cả hai đứa được nghỉ tết, bàn bạc một hồi lâu thì quyết định về nhà mẹ Đình Đình trước, rồi mới quay lại ăn tết cùng gia đình anh, ông bà Kỷ cũng không có ý kiến gì, gật đầu tiễn con trai và con dâu quý hóa đi, người ta một năm có 365 ngày đã ở nhà họ hơn 360 ngày rồi, cha mẹ con bé chỉ có đứa con gái này, họ cũng không thể ích kỷ.

    Hôm đó vừa hay em trai cũng nghỉ tết nên từ ký túc về nhà, căn nhà khá nhỏ, vẫn tạm bợ như vậy. Trước cô đã từng nói muốn xây lại một ngôi nhà tốt hơn cho ba mẹ nhưng không được đồng ý, họ nói sống như vậy quen rồi, nhà không nhất thiết phải rộng, ấm là được, cô nghe vậy cũng không ép buộc.

    Vừa về nhà đã bị thằng em kéo cách xa chồng cả thước, gương mặt rất bất mãn với chồng cô, từ đầu đến cuối nó vẫn mãi không chịu chấp nhận ông anh rể này, cũng chưa từng gọi tiếng anh rể lần nào, lịch sự nhất thì chỉ kêu bằng anh Phong, khiến cô thật sự thấy rất khó hiểu.

    Em trai kéo tay nói có chuyện muốn nói riêng với cô, nên hai người liền đi vào phòng.

    Gương mặt cậu hơi đỏ, ấp úng một lúc lâu mới chịu nói:

    "Chị, hình như em thích một cô bạn.."

    Trần Đình Đình nghe thế sóng lưng thẳng tắp lên, đại sự, đại sự, trước kia cha mẹ bận rộn nên hai đứa có việc gì quan trọng đều nói với nhau, không muốn để cha mẹ nhọc lòng, chỉ là cô không ngờ đến giờ thằng bé vẫn coi cô quan trọng như vậy, có thể là chưa kể với ai chuyện này mà muốn hỏi ý cô trước, dù sao bây giờ em trai cũng đã 18, cô thấy yêu đương cũng chả có gì lạ.

    "Cô ấy thế nào? Chắc chắn rất đẹp hay tốt lắm."

    "Nhưng mà cô ấy không thích em.."

    Cô nghe thế có hơi kinh ngạc:

    "Lại còn có người không thích em trai chị à?" Không phải nói quá, ranh con nhà cô thật sự rất đẹp trai, thành tích còn tốt hơn cô nhiều, gia cảnh bây giờ cũng tốt, cô gái kia là thần thánh phương nào mà lại không thích nó vậy cà.

    "Cô ấy nói.. đợi em có đủ điều kiện rồi đến cầu hôn, cô ấy liền gả cho em, còn nói hẹn hò rất phiền phức, không muốn chút nào." Ừm.. hình như là như vậy, cậu nói chắc không sai chữ nào đâu nhỉ?

    "Phụt.. đã như vậy còn đi hỏi chị làm gì?" Đến cưới người ta đã đồng ý rồi, còn hỏi cái gì nữa?

    "Nhưng mà đợi đến đó rất lâu.. em sợ tình cảm hai đứa không như trước.."

    Thiếu nữ nghe thế chỉ biết câm nín, em trai à, con trai phải bá đạo lên, cầu hôn vác người về trước đã, sau đó điều kiện cái quái gì nữa, đợi em đến cầu hôn không chừng con nhỏ của người ta với anh chàng cơ hội nào đó đã chạy quanh nhà rồi, đương nhiên lời này cô không dám nói.

    "Nếu cô gái đó thật lòng với em, tình cảm sẽ không sợ thời gian, đương nhiên bây giờ em có thể đi cầu hôn liền, anh rể em rất giàu, em chấp nhận anh ấy, chị tin anh ấy sẵn lòng tài trợ cho em."

    Haha, chồng mình mà, vừa tốt vừa đẹp trai, không thể bỏ qua cơ hội trăm năm này được, quảng bá giúp một chút.

    Cậu em có thể là không ưng ông anh rể kia thiệt, gương mặt viết chữ chán ghét rõ rệt, khi nhắc đến cả người đều hiện lên vẻ, bản thiếu gia không ưa anh ta. Chỉ là vì nữ thần trong mộng nên hơi chàng hơi lưỡng lự, có điều bất mãn với anh rể vẫn hơn một chút:

    "Em không thích anh ấy."

    "Tại sao?" Cô cũng rất tò mò, có cái gì khiến thằng em này cố chấp như vậy.

    "Anh ấy từng làm chị khóc, người như vậy sao có thể yêu thương chị thật sự được. Nếu em có bạn gái, cô ấy mà nhăn mày một cái cũng không nỡ, đằng này chị còn khóc thương tâm như vậy.. khi đó em đứng trước cửa phòng chị, nghe rất rõ.."

    "Em.." Cô muốn hỏi khi nào nhưng bất chợt trong đầu hiện lên khung cảnh. Quả thật có một lần cô đã khóc như vậy, thật ra cũng không phải bởi vì Kỷ Tư Phong, lỗi là ở bản thân cô nhiều hơn, lần đó học tập hay gì đó đều không thuận lợi, sau đó công việc làm thêm mất nên cô rất áp lực, muốn gọi cho anh kể một chút nhưng anh chỉ kêu bận học, sau đó một lần video call cô thấy sau lưng anh có một cô gái nên hoài nghi hỏi, mặc dù Kỷ Tư Phong đã giải thích cặn kẽ nhưng vì nhiều chuyện không thuận lợi làm cô mệt mỏi rồi không an toàn, suy nghĩ đủ thứ, đó là lần đầu cô đòi chia tay sau hai năm yêu xa, khi đó cô trốn trong phòng khóc đến quên trời quên đất, có thể cách âm không tốt nên thằng bé bên cạnh nghe thấy cũng không có gì lạ, cô còn nhớ khi đó mình ngủ lúc nào không hay, thức dậy đã ở trên giường đắp chăn đàng hoàng, còn tưởng mình mớ tự chui lên giường cơ, ai ngờ là em trai.

    "Không phải bây giờ chị rất hạnh phúc sao? Tư Phong cũng rất tốt với chị, không thể vì một chuyện như vậy mà oán trách anh ấy, lúc đó cũng có một phần lỗi do chị nghĩ linh tinh. Mau lên, không nên bỏ lỡ nàng dâu của em, không thì rất đáng tiếc."

    "Nhưng mà.."

    "Em trai ngốc, đã yêu thì phải biết nắm bắt."

    Nhìn bóng lưng của chàng trai trước mặt mới phát giác thời gian thật nhanh, nhớ trước kia nó mỗi ngày đều khóc nhè quậy phá, mới đó đã lớn thế này, cao hơn cô rồi, còn biết thích một cô gái nữa, đột nhiên có cảm giác như mình vừa đưa con gái cho người khác vậy, vui lại hụt hẫng.

    * * *

    Tôi cảm thấy, bên cạnh mình thật ra không cần quá nhiều người, chỉ cần một vài người như vậy, nhưng muốn gì nói đó, không phải kiêng dè, không lo người đó sẽ cảm thấy phiền phức, bởi vì bạn biết, cho dù câu chuyện bạn kể họ có lẽ đã nghe qua, nhưng họ vẫn ngồi yên như cũ, mỉm cười đáp trả lại câu chuyện với bạn.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  8. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 7: Chị tao là người mày có thể bắt nạt à?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến khi về nhà Kỷ Tư Phong vẫn cứ thắc mắc chuyện tại sao em trai cô lại bất ngờ chuyển thái độ, càng nghĩ càng cảm thấy lúc hai chị em ở trong phòng chắc chắn đã giao dịch mờ ám gì rồi, cuối cùng đáy lòng ngứa ngáy không chịu nổi nữa, chạy vào phòng tìm vợ để hỏi:

    "Vợ, em đã nói gì với em trai vậy? Thay đổi hẳn làm anh sợ chết khiếp."

    Trần Đình Đình rất thản nhiên nhấp một ngụm nước, nhàn nhạt nói:

    "Hiểu lầm một chút, hóa giải thôi mà."

    "Hiểu lầm cái gì?"

    "Lần đầu chúng ta chia tay đó, nó nghe thấy em khóc nên cho rằng anh là người xấu, em nói là lỗi của em."

    Kỷ Tư Phong nghe rất nghiêm túc, vừa nghe xong liền đá một cái lên giường, không kịp suy nghĩ đã say sưa mắng:

    "Đúng là lỗi của em rồi còn gì, anh rõ ràng đã giải thích rồi mà em cứ không nghe, tự nghĩ lung tung cả lên.."

    Nhìn thấy cô nàng khẽ nhíu mày, lúc này ông chồng trẻ mới tỉnh lại, hình như anh mới làm sai điều gì đó thì phải, trong đầu bắt đầu suy tính mưu kế ứng phó.

    Chiêu thứ nhất: Hạ mình nhận sai.

    "Đúng, em trai như vậy rất đúng, em giải thích cái gì, anh không biết lúc đó lại làm em khóc, là tại anh sai, không chú ý cảm nhận của em, bà xã à, anh cảm thấy có lỗi với em quá."

    Chiêu thứ hai: Chuyển đổi đề tài.

    "Vợ ơi, em và em trai quan hệ có vẻ thật tốt, không phải mọi người đều nói chị gái không thể hòa bình với em trai à?"

    Cô cười cười, thật ra cũng không sai, chỉ là đôi lúc bạn bao dung điểm xấu của mọi người xung quanh một chút, đổi lại có thể là một người đáng để làm tri kỉ, nhớ khi đó..

    "Em từng rất ghét thằng bé, lúc nó còn nhỏ rất quậy, phá tung tập sách của em, hại em phải thức cả đêm để chép lại, chê món ăn em nấu rất thảm, em làm cái gì nó đều chê, ba mẹ thì vì nó nhỏ nên luôn bảo em nhường nó, rất đáng ghét, tại sao em vất vả như vậy, nó chỉ toàn phá mà luôn được họ che chở, anh biết không, thằng bé lúc đi học vô cùng nổi loạn, đánh nhau, chửi tục, trốn học, chơi bời cái gì cũng làm qua, mỗi lần em bị mời phụ huynh hận không thể tìm cái lỗ chui vào, chỉ là có một lần kia.." Cô đột nhiên dừng lại, nhích lại gần chui vào lòng anh như tìm một thứ gì để dựa dẫm, cánh tay cầm chặt tay anh một lúc lâu mới chậm rãi nói tiếp:

    "Lần đó em bị nói là lấy trộm tiền của bạn, sau đó lục cặp thì tiền thật sự tìm được trong cặp em, quả thật là nhà em lúc đó cũng thiếu tiền nên dù có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin, nhưng em thật sự không có lấy, vậy tại sao nó lại ở trong cặp em? Tất cả các bạn hay thầy cô nhìn thấy em cũng đều lắc đầu, tuy em không bị đuổi học nhưng học bạ bị phê bình vào từng trộm tiền, có nghĩa là dù thành tích có tốt đến đâu hay sau này em làm bao nhiêu thứ tốt họ cũng không cảm động, họ chỉ chăm chăm nhìn vào một điểm xấu đó, mắng mắng mỏ mỏ, anh không biết ánh mắt lúc đó bọn họ nhìn em, làm em cũng nghĩ như mình đã làm chuyện gì đó tài trời. Có một lần em vô tình nhìn thấy thằng bé đánh người ta nên đã chạy đến cản, kéo ra thì mới thấy người kia là người hay bắt nạt em, em nghe nó nói, 'chị tao là người mày có thể bắt nạt à?'nó ngày đó khác xa trong trí nhớ của em, đứng ra phía trước che chở em, dạy dỗ những người đối xử không tốt với em, nó còn nói là 'em tin chị' tất cả mọi người đều không tin em, nhưng nó lại nói nó tin em, bắt đầu từ đó hai chị em có cái gì cũng chia sẻ với nhau, em muốn nó cố gắng học tập, nó từ đó bỏ hẳn những tật xấu mà làm theo, thật ra có một đứa em không hẳn không tốt, em rất tự hào, em trai em là một người vô cùng tốt, bất kể sau này nó làm sai gì đó, dù cho em có thể không đứng ra giúp nó, nhưng sẽ luôn bên cạnh nói với nó, không sao, còn chị ở đây, chị không bỏ đi."

    Đôi khi, không cần cả thế giới này đều tin tưởng bạn, chỉ cần lúc tất cả mọi người đều cảm thấy là bạn làm sai, có một người che chắn trước mặt bạn, nói em tin chị, chỉ như vậy, đã hay hơn tất cả câu nói lãng mạn trên thế gian.

    Kỷ Tư Phong vừa nghe vừa cảm thán:

    "Em trai thật vĩ đại, sau này phải cảm ơn thật tốt, đã bảo vệ vợ trước khi anh đến." Chỉ là sau này, đến lượt anh bảo vệ cho em, nửa đời trước của em là em ấy mang đến an toàn cho em, nhưng nửa đời sau này đến lượt anh rồi, Đình Đình, tuy không đến lúc sớm nhất, nhưng thật may đã gặp được em, thật may chúng ta đều không bỏ lỡ nhau trong bao nhiêu người ngoài kia, thật may đến cuối cùng cũng cưới được em, để em làm vợ anh, thật sự rất may mắn..

    Cô cười cười, rúc vào lòng người trước mặt, tham lam hưởng thụ hơi ấm anh mang lại, gặp được anh, không biết có phải do ông trời sắp đặt không, nhưng thật tốt, bao nhiêu cực khổ trước kia của em thật xứng đáng, đợi được anh, một người ngay cả cái nhíu mày của em cũng xem là chuyện lớn.

    * * *

    Tôi có thể sinh ra trong một hoàn cảnh không tốt, nhưng gia đình hạnh phúc yêu thương lẫn nhau.

    Tôi trước có ba mẹ quan tâm chăm sóc.

    Sau thì có một đứa em trai một mực tin tưởng.

    Cuối cùng có một người chồng nắm tay tôi, chông gai phía trước, cùng nhau vượt qua.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  9. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 8: Em nhớ anh rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bắt đầu từ khi yêu nhau cô để ý thấy Kỷ Tư Phong mặt dầy hẳn ra, cái gì học bá lạnh lùng, cái gì tổng tài cấm dục, cái gì một chữ ngàn vàng, tất cả người bên ngoài đều bị lừa cả rồi, sau đây cô xin được bốc phốt bộ mặt thật của thần tượng các bạn ra, tránh cho các chị em bị hình tượng kia lừa gạt.

    Vừa hay đúng lúc điện thoại gọi đến, cô nhấc máy, theo thói quen mở loa ngoài, chưa kịp trả lời người bên kia đã nói một mạch:

    "Bà xã đang bận gì à? Bắt máy chậm 10 giây rồi, hôm nay anh về sớm, có việc cứ để đó anh làm cho, đi nghỉ ngơi đi."

    Đấy, mọi người nhìn đi, cái người tiếc chữ như vàng giống như đã bị ai tráo đi mất vậy, bà chị nào đó tuy than thở như ghét lắm nhưng ngoài miệng bật ra trái ngược hoàn toàn:

    "Kỷ Tư Phong, em nhớ anh rồi."

    Ông chồng trẻ đang bận rộn để về sớm với vợ nhảy dựng lên, sợ mình nghe lầm nên rất cẩn thận hỏi lại:

    "Vợ à, em nói lại một lần nữa được không?"

    "Kỷ Tư Phong, em nhớ anh rồi." Không mất tiền mà, lập lại thì lập lại thôi.

    "Vợ đợi chút, anh về ngay, đưa em đi xem phim."

    "Này.." Chưa nói hết câu máy đã tắt.

    Cô nghe bên kia có vài tiếng động vang lên, còn loáng thoáng nghe có người hỏi sếp, công việc phải làm sao? Ây da, thất sách rồi, e là tại vì câu nói của mình có người phải chịu khổ rồi.

    Nếu hỏi Kỷ Tư Phong công việc chưa xong thì phải làm sao?

    Anh sẽ dõng dạc trả lời, tìm phó tổng giám đốc, anh thuê hắn cũng phải giúp ích chứ.

    Nghĩ đến dù sao cũng tăng lương nên phó tổng giám đốc nước mắt chảy dài ôm công việc chấp nhận.

    Ai bảo hắn ta không có vợ, không có ai nhớ thương, chỉ có thể cố gắng kiếm tiền cưới một cô về, để cho tên tổng giám đốc kia không còn cớ gì nữa.

    Sau khi cùng ba mẹ chồng chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn thì vừa đúng lúc Kỷ Tư Phong về đến, điều đầu tiên là ôm vợ hôn một cái, còn bà xã anh nhớ em quá, khiến hai người lớn tuổi không nhịn được mà ho vài cái, thân thiện nhắc nhở:

    "Ở đây còn có người, nên để ý đến cảm nhận của chúng tôi."

    Con trai bị điểm tên còn tự hào hôn thêm mấy cái, rất không nể mặt:

    "Cha cũng có thể làm như vậy mà."

    Ông Kỷ trừng mắt, mày tưởng ba không dám à?

    Con trai gật đầu, cha thật sự không dám.

    Con dâu cúi thấp đầu, biểu thị con không nhìn thấy, không nghe thấy, không làm gì cả.

    Cuối cùng là bà Kỷ đứng ra giải hòa, cả nhà ngồi vào bàn ăn, mẹ Kỷ không ngừng gấp đồ vào bát con dâu, nhìn cũng biết bà quý cô con dâu này thế nào, sau khi gấp xong còn nhiệt tình hỏi chuyện:

    "Tiểu Đình, con tại sao lại thích con trai mẹ vậy?"

    Trần Đình Đình sặc một cái, gương mặt đỏ bừng, sao khi nuốt cơm xuống mới chậm rãi hỏi lại:

    "Chắc là.. bị vẻ lạnh lùng khi đó đánh lừa?"

    Mẹ Kỷ cũng rất tung hô con trai, kéo tay con dâu lừa gạt đến vui vẻ:

    "Ôi chao, lạnh lùng có gì tốt hả con? Con nhìn con trai mẹ, thương con liền nói liền làm, đẹp trai, có tiền, lại còn yêu vợ, cần gì lạnh lùng con hả?"

    "Cũng đúng nhỉ?"

    "Ra bên ngoài gặp người mình không thích thì tất nhiên phải lạnh nhạt rồi, về nhà với vợ, mà lạnh nhạt với vợ đáng đánh chứ yêu thích gì dạng này, con phải nghe mẹ, con trai mẹ là loại tương đối hiếm, con phải nắm chặt vào, mẹ chỉ vừa lòng con thôi, không được làm mẹ thất vọng, biết chưa?"

    "Dạ, con biết rồi mẹ."

    "Ngoan quá, ăn nhiều vào con, gầy thế này đừng giảm béo làm gì."

    Hai người đàn ông nhìn cảnh tượng kia chỉ biết lắc đầu, lôi lôi kéo kéo cái gì, nói cái gì mà cười vui dữ, sao chưa thấy đối với bọn họ như vậy bao giờ, đáy lòng hai người vừa nhìn vừa kêu gào, phu nhân à, người bà nên gấp thức ăn cho là tôi nè, bà để ý đến tôi một chút đi, vợ à, em nên ôm anh, nên cười với anh, em tỉnh táo lại, đừng bị mẹ lừa.

    Cuối cùng cuộc đi xem phim của hai bạn trẻ đổi thành đi shopping của mẹ chồng nàng dâu, hai chị sau khi váy áo đẹp đẽ liền nắm tay nhau tới trung tâm thương mại, bỏ lại hai người đàn ông rửa bát nhìn nhau than trách.

    Ba Kỷ: Có vợ cũng không giữ được, đáng đời.

    Con trai: Có phu nhân mà không dám quản, đáng đời.

    Một lớn một nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ, à hai cha con bọn họ đều mắt nhỏ, dường như còn có thể thấy được khói toé ra, nếu ánh mắt có thể gây sát thương, không biết trên người hai người kia đã có bao nhiêu lỗ.

    * * *

    Mãi sau này mới nhận ra, cần gì tìm kiếm niềm vui ở những nơi xa xôi, ngay bên cạnh bạn, ngày ngày đều có những câu chuyện vụng vặt như vậy đấy thôi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  10. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 9: Trần Đình Đình, em thật sự quá lợi hại rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì ở nhà quá rảnh rỗi nên vợ tôi học theo người ta cày phim, do mê quá nên bay vào chơi game cung đấu luôn, lúc nào quanh quẩn trong đầu cô cũng đều là 1001 cách giết người, có một lần cô kéo anh cùng xem phim, vừa xem vừa bình luận rất chuyên nghiệp:

    "Lệ phi này siêu nhờ, hại người mà chả ai nhận ra, còn có thể khiến người khác đứng ra nhận tội thay mình, bản thân thì được tôn thành bị hại, được thương xót quá trời luôn."

    Ông chồng nào đó nhẹ nhàng nhắc nhở:

    "Đều là giả, biên kịch cho như vậy thì như vậy thôi."

    "Nhưng mà xem rất thật, ây da, anh làm em mất hết cả hứng."

    Kỷ Tư Phong im lặng dựa vào vợ, một chữ cũng không dám hó hé, anh cũng không nói sai mà, phim không phải đều được dựng lên sao? Cô ấy còn cái gì mà người hiền như vậy sao có thể chết, rồi khóc như mưa, anh thật muốn nhảy dựng lên quát, bà cô à, cung đấu hiền thì làm sao mà sống lâu được, nhưng.. anh không dám..

    Đình Đình cày phim rất siêu, chưa đến 3 ngày để xem hết một bộ phim mà đạo diễn mất gần một năm chuẩn bị, sau đó hầu như phim gì nghe nói hay cô cũng bay vào, dù coi nhanh nhưng khi anh ta hỏi tình tiết nào cô cũng đều nhớ y chang, không thể khinh thường.

    Bởi vì mê quá nên cô nàng cũng mày mò chơi game cung đấu, càng chơi càng nghiện, cày ngày cày đêm, kêu đến chả thèm đáp, khiến anh tức đến mức rút mạng, dấu điện thoại đi, kết quả cô lại chạy ra tiệm net ngồi cả ngày, bất luận anh làm thế nào, chỉ cần rời mắt khỏi cô là cô nàng đã có thể chơi game, thật sự là không quản nổi.

    Đột nhiên có một ngày, tan làm về nhà, bà xã cầm máy chạy đến hỏi anh:

    "Kỷ Tư Phong, bạn đời là gì thế? Không phải chỉ có bạn trai, bạn gái, bạn học thôi sao?"

    Chuông cảnh báo trong lòng anh chồng trẻ vang lên:

    "Em hỏi cái này làm gì?"

    Chị vợ rất ngây thơ không dấu diếm chút nào:

    "À, có một bạn trong game hỏi em, muốn em làm bạn đời của bạn ấy."

    "Không được! Trần Đình Đình anh cảnh cáo em, nếu em dám đồng ý đừng có hòng mà chơi nữa."

    "Kỷ Tư.."

    Cô còn chưa kịp nói gì đã thấy cửa phòng đóng lại cái ầm, ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu, một lát sau mới đập mạnh vào đầu một cái, sao mình không lên mạng hỏi? Bây giờ mới nhớ ra, đúng là ngốc mà.

    Thế là cô nàng bắt đầu gõ câu hỏi, bạn đời là gì?

    Bên dưới hiện vài đáp án:

    "Người yêu."

    "Chồng/vợ."

    "Ông xã. / Bà xã."

    "Người mà cùng bạn nắm tay nhau suốt đời.'

    Chị vợ trẻ đọc xong đã tỉnh táo lại, cảm thấy mình có lỗi nên chạy đến gõ cái cửa đóng chặt nãy giờ:

    " Em thật sự không biết ý nghĩa mà, em không có đồng ý, Kỷ Tư Phong. Em sai rồi, anh tha lỗi cho em được không? "

    Cánh cửa vẫn đóng chặt, không có tiếng đáp lại.

    Cô cũng không nói nữa, ngồi thụp xuống bên ngoài. Bây giờ đã vào đông nên thật sự rất lạnh, tuy ở trong nhà nhưng mới ngồi một tý cả người cô đều run lên bần bật, cánh tay rõ nhẹ một cái, nhỏ giọng thì thào:

    " Kỷ Tư Phong.. em lạnh quá.. "Cô biết, anh ở ngay đó, chắc chắn sẽ nghe thấy.

    Quả nhiên, chưa đến một giây cánh cửa đã mở ra, cô được một người ôm lên giường, cảm giác ấm áp bao phủ, anh vừa xoa tay chân cho cô, vừa mắng:

    " Đồ ngốc nhà em. "

    Trần Đình Đình cười cười, nương theo ôm chặt lấy người trước mặt, như đùa như thật nói:

    " Kỷ Tư Phong, em yêu anh. "Thật sự rất yêu anh.

    Anh chồng đột nhiên được bày tỏ, biểu cảm vô cùng hoảng hốt, cả người đều cứng đờ, gần nửa tiếng sau mới hoàn hồn, cánh tay trên không trung đặt vào tấm lưng nhỏ bé của cô, vuốt ve:

    " Ừm, anh nghe rồi."

    Cũng không biết từ khi nào, một câu nói băn quơ của cô đã có thể đập tan bao nhiêu lớp phòng hộ cứng rắn của anh, từ thể xác, trái tim cho đến linh hồn, Trần Đình Đình, em thật sự quá lợi hại rồi.

    Sau đó Kỷ Tư Phong cũng tải trò chơi kia về, mục đích là quan sát vợ có ve vãn với ai không, cái thứ hai tất nhiên là vì chuyện bạn đời, dù không có thời gian chơi nhưng mỗi khi cô nàng bị ai trêu ghẹo là Kỷ Tư Phong đều biết ngay, gọi điện về càu nhàu một trận.

    Trần Đình Đình thật sự nghi ngờ, anh bỏ tiền tìm người theo dõi mình, không phải cô nói xấu nhưng mà anh thật sự chơi rất gà, có điều cô nào dám phát biểu, chồng cô nhớ dai lắm, lại còn chấp nhất, để ảnh vui mình chịu thiệt chút cũng không sao, chồng mình mà, phải cưng chiều, phải chịu thiệt nhường nhịn một chút.

    * * *

    Nếu hỏi tôi, ý nghĩa của hôn nhân là gì?

    Tôi nhẹ nắm tay người, hạnh phúc mà trả lời bạn, cuộc đời ngắn ngủi, chỉ cần một người, mùa hạ chiến tranh lạnh, mùa đông ôm lấy nhau, ngày ngày bình dị trôi qua.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...