Chương 49: Cháu đích tôn nhà họ Cố.
[BOOK]Nhưng điều này cũng khiến anh mở một ánh lên nghi ngờ. Anh không hề có quan hệ nào bất chính mới những người phụ nữ khác, sao lại có thể có con được chứ. Người anh phát sinh loại chuyện kia có duy nhất một người nhưng gần năm năm nay anh chưa tìm được người ấy. Chuyện này với anh quả thật cần xem xét lại. Hơn nữa anh làm sao biết được có phải của Tử Thần, Tử Du hay Tử Lam được đâu.
Có điều anh lại thầm mong, đó thực sự là cô ấy. Cái người anh không hiểu rốt cuộc anh đối với cô ấy có phải rung động hay không. Nhưng chỉ cần ở bên cô gái ấy, anh có thể bỏ qua tất cả để có một giấc ngủ ngon không mang thế sự, không màng đến Cố thị có sập hay không anh cũng chỉ muốn ở cạnh. Nếu thật sự là cô ấy, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để bù đắp cho cô ấy lại quãng thời gian đã qua.
- Tiểu Hạ, đây là?
- Em lấy mẫu tóc của Tiểu Niên, anh Âu Dương đến lấy mẫu tóc của anh để làm xét nghiệm này. Em biết chuyện này không có ý kiến của anh là không đúng. Nhưng em thực sự không thể không làm thế. Tiểu Niên thật sự quá giống anh.
- Em chắc chắn nó rất giống anh sao?
- Anh cả, hay là cuối tuần em cùng anh đến nơi đó. Xem thằng bé một chút được không?
* * *
- Anh cả, em không biết nên nói gì bởi em không biết năm năm qua đã trải qua những chuyện gì? Em chỉ nghe thấy chị Từ Mạn nói, chị ấy ngoài biết mặt cha của Tiểu Niên thì không hề biết tên tuổi hay địa chỉ ở đâu. Một người phụ nữ mang thai sinh con một mính, vì quá xấu hổ với những lời nói của hàng xóm xung quanh nên phải tha hương cầu thực, đến một nơi không ai quen biết để sinh con một mình. Quyết tâm nuôi dưỡng tốt thằng bé.
- Được. Anh cũng mong là người anh đang tìm kiếm. Vì anh là nợ cô ấy.
Cố Tử Mặc nhìn về phía Bạch Hạ Chi, cô em gái năm năm nay anh chưa gặp, lúc trước anh luôn muốn cô có một cuộc sống nhàn nhã tự do tự tại, anh thoái thác để cho Cố Tử Thần chăm sóc cho cô, nhưng không ngờ Cố Tử Thần kia vốn dĩ không có chí khí, chỉ cần liên quan đến Lương Hân Đình là mất hết cả lý trí, khiến cô như vậy hiện tại cô còn vui vẻ được không.
Nhìn trên mặt cô có những nét thăng trầm của cuộc sống. Cô khác lúc trước rồi. Lúc trước cô để tóc ngang lưng, hiện tại cô để tóc mái, nhưng lúc nãy khi anh xoa đầu cô đã phát hiện trên trán cô có một vết sẹo, không to lắm nhưng đảm bảo lúc mới hình thành là một vết sẹo rất sâu. Anh không muốn hỏi cô, sợ trong lòng cô sẽ không vui nên đành chuyển sang chuyện khác để hỏi.
- Em hiện tại sống tốt chứ? Anh sẽ sắp xếp cho em..
- Em đang sống cùng anh hai. – Bạch Hạ Chi cắt ngang lời nói của Cố Tử Mặc.
- Tiểu Hạ, Tử Mặc đối với em.. em không nên ở cùng nó.
- Không sao anh cả, giữa tụi em lúc trước là có hiểu lầm, hiện tại rất tốt. Anh không cần lo lắng cho em đâu. Đã nói là sau cơn mưa trời lại sáng, sau hiểu lầm sẽ càng hiểu tầm quan trọng của nhau hơn mà.
- Tiểu Hạ, em vẫn nhẹ nhàng với Tử Thần như trước, anh chỉ lo người tổn thương sau cùng sẽ lại là em.
- Anh lo lắng cho em là em biết rồi. Ban đầu em sợ gặp lại mọi người sẽ trách em chuyện của Hân Đình, em thực sự không làm hại cô ấy, nhưng em lại phải trả một cái giá quá đắt. Chỉ là thấy mọi người còn quan tâm em, em đã là rất vui rồi.
- Anh không cản nổi em, nhưng nếu em thực sự muốn dời xa Tử Thần, anh nhất định sẽ dốc toàn lực giấu em đi để cậu ấy không thể tìm nổi.
Bạch Hạ Chi trong lòng đã nhẹ nhõm, cô không ngờ sau ngần ấy thời gian, mọi người vẫn còn yêu chiều cô đến vậy. Vậy cô càng phải đốc thúc công việc thật nhanh để đến cuối tuần có thể đưa anh cả đi đón cháu đích tôn về nhà rồi.
Tạm biệt Cố Tử Mặc để trở về Uyển Lâm đã thấy bóng dáng Cố Tử Thần ngồi trên sopha, khuôn mặt anh nghiêm nghị nhìn về phía mình. Bạch Hạ Chi liền lục lại trí nhớ xem bản thân có làm gì đắc tội với anh không. Rõ ràng là không có, rốt cuộc người kia lại có thành kiến gì mới cô sao? Là đang muốn cô đến dỗ anh sao?
- Anh về rồi sao?
- Hạ Chi, em dạo này không quan tâm anh.
- Làm gì có chuyện đó.
- Em đang giận dỗi chuyện anh sắp xếp Trương Ái Linh kia sao? Hay anh bỏ đi trực tiếp đưa cô ta ra hoang đảo.
- Anh như vậy lại là quá độc đoán rồi nha. Em không có giận dỗi gì anh, em còn đang có việc khúc mắc chưa giải quyết được.
- Em không nói mới anh được sao? Anh sẽ thay em giải quyết.
- Không được, anh quá độc đoán, nói mới anh em em chỉ e anh dùng cách quá ép buộc. À, nhưng quả thật em muốn kể cho anh một chuyện.
Bạch Hạ Chi quả thật muốn nói chuyện mảnh đất cho Cố Tử Thần, nhưng cô nghĩ lên để anh thay cô trút giận tên Tống Lai kia, để thế lực ngầm của anh cho hắn ta không ngóc đầu lên nổi cô mới hết được sự bực tức trong lòng.
- Anh nghe em.
- Tử Thần, ngày đó, vì sao anh lại ở khách sạn Cao Lãng vậy?
Cố Tử Thần nghe Bạch Hạ Chi nói đến khách sạn Cao Lãng, anh đúng là còn một mối giao tình chưa trả hết. Nói là giao tình nhưng lại là giao tình không tốt. Anh không bao giờ để lại giao tình tốt đẹp cho những người chơi xấu với anh.[/BOOK]
[BOOK]Nhưng điều này cũng khiến anh mở một ánh lên nghi ngờ. Anh không hề có quan hệ nào bất chính mới những người phụ nữ khác, sao lại có thể có con được chứ. Người anh phát sinh loại chuyện kia có duy nhất một người nhưng gần năm năm nay anh chưa tìm được người ấy. Chuyện này với anh quả thật cần xem xét lại. Hơn nữa anh làm sao biết được có phải của Tử Thần, Tử Du hay Tử Lam được đâu.
Có điều anh lại thầm mong, đó thực sự là cô ấy. Cái người anh không hiểu rốt cuộc anh đối với cô ấy có phải rung động hay không. Nhưng chỉ cần ở bên cô gái ấy, anh có thể bỏ qua tất cả để có một giấc ngủ ngon không mang thế sự, không màng đến Cố thị có sập hay không anh cũng chỉ muốn ở cạnh. Nếu thật sự là cô ấy, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để bù đắp cho cô ấy lại quãng thời gian đã qua.
- Tiểu Hạ, đây là?
- Em lấy mẫu tóc của Tiểu Niên, anh Âu Dương đến lấy mẫu tóc của anh để làm xét nghiệm này. Em biết chuyện này không có ý kiến của anh là không đúng. Nhưng em thực sự không thể không làm thế. Tiểu Niên thật sự quá giống anh.
- Em chắc chắn nó rất giống anh sao?
- Anh cả, hay là cuối tuần em cùng anh đến nơi đó. Xem thằng bé một chút được không?
* * *
- Anh cả, em không biết nên nói gì bởi em không biết năm năm qua đã trải qua những chuyện gì? Em chỉ nghe thấy chị Từ Mạn nói, chị ấy ngoài biết mặt cha của Tiểu Niên thì không hề biết tên tuổi hay địa chỉ ở đâu. Một người phụ nữ mang thai sinh con một mính, vì quá xấu hổ với những lời nói của hàng xóm xung quanh nên phải tha hương cầu thực, đến một nơi không ai quen biết để sinh con một mình. Quyết tâm nuôi dưỡng tốt thằng bé.
- Được. Anh cũng mong là người anh đang tìm kiếm. Vì anh là nợ cô ấy.
Cố Tử Mặc nhìn về phía Bạch Hạ Chi, cô em gái năm năm nay anh chưa gặp, lúc trước anh luôn muốn cô có một cuộc sống nhàn nhã tự do tự tại, anh thoái thác để cho Cố Tử Thần chăm sóc cho cô, nhưng không ngờ Cố Tử Thần kia vốn dĩ không có chí khí, chỉ cần liên quan đến Lương Hân Đình là mất hết cả lý trí, khiến cô như vậy hiện tại cô còn vui vẻ được không.
Nhìn trên mặt cô có những nét thăng trầm của cuộc sống. Cô khác lúc trước rồi. Lúc trước cô để tóc ngang lưng, hiện tại cô để tóc mái, nhưng lúc nãy khi anh xoa đầu cô đã phát hiện trên trán cô có một vết sẹo, không to lắm nhưng đảm bảo lúc mới hình thành là một vết sẹo rất sâu. Anh không muốn hỏi cô, sợ trong lòng cô sẽ không vui nên đành chuyển sang chuyện khác để hỏi.
- Em hiện tại sống tốt chứ? Anh sẽ sắp xếp cho em..
- Em đang sống cùng anh hai. – Bạch Hạ Chi cắt ngang lời nói của Cố Tử Mặc.
- Tiểu Hạ, Tử Mặc đối với em.. em không nên ở cùng nó.
- Không sao anh cả, giữa tụi em lúc trước là có hiểu lầm, hiện tại rất tốt. Anh không cần lo lắng cho em đâu. Đã nói là sau cơn mưa trời lại sáng, sau hiểu lầm sẽ càng hiểu tầm quan trọng của nhau hơn mà.
- Tiểu Hạ, em vẫn nhẹ nhàng với Tử Thần như trước, anh chỉ lo người tổn thương sau cùng sẽ lại là em.
- Anh lo lắng cho em là em biết rồi. Ban đầu em sợ gặp lại mọi người sẽ trách em chuyện của Hân Đình, em thực sự không làm hại cô ấy, nhưng em lại phải trả một cái giá quá đắt. Chỉ là thấy mọi người còn quan tâm em, em đã là rất vui rồi.
- Anh không cản nổi em, nhưng nếu em thực sự muốn dời xa Tử Thần, anh nhất định sẽ dốc toàn lực giấu em đi để cậu ấy không thể tìm nổi.
Bạch Hạ Chi trong lòng đã nhẹ nhõm, cô không ngờ sau ngần ấy thời gian, mọi người vẫn còn yêu chiều cô đến vậy. Vậy cô càng phải đốc thúc công việc thật nhanh để đến cuối tuần có thể đưa anh cả đi đón cháu đích tôn về nhà rồi.
Tạm biệt Cố Tử Mặc để trở về Uyển Lâm đã thấy bóng dáng Cố Tử Thần ngồi trên sopha, khuôn mặt anh nghiêm nghị nhìn về phía mình. Bạch Hạ Chi liền lục lại trí nhớ xem bản thân có làm gì đắc tội với anh không. Rõ ràng là không có, rốt cuộc người kia lại có thành kiến gì mới cô sao? Là đang muốn cô đến dỗ anh sao?
- Anh về rồi sao?
- Hạ Chi, em dạo này không quan tâm anh.
- Làm gì có chuyện đó.
- Em đang giận dỗi chuyện anh sắp xếp Trương Ái Linh kia sao? Hay anh bỏ đi trực tiếp đưa cô ta ra hoang đảo.
- Anh như vậy lại là quá độc đoán rồi nha. Em không có giận dỗi gì anh, em còn đang có việc khúc mắc chưa giải quyết được.
- Em không nói mới anh được sao? Anh sẽ thay em giải quyết.
- Không được, anh quá độc đoán, nói mới anh em em chỉ e anh dùng cách quá ép buộc. À, nhưng quả thật em muốn kể cho anh một chuyện.
Bạch Hạ Chi quả thật muốn nói chuyện mảnh đất cho Cố Tử Thần, nhưng cô nghĩ lên để anh thay cô trút giận tên Tống Lai kia, để thế lực ngầm của anh cho hắn ta không ngóc đầu lên nổi cô mới hết được sự bực tức trong lòng.
- Anh nghe em.
- Tử Thần, ngày đó, vì sao anh lại ở khách sạn Cao Lãng vậy?
Cố Tử Thần nghe Bạch Hạ Chi nói đến khách sạn Cao Lãng, anh đúng là còn một mối giao tình chưa trả hết. Nói là giao tình nhưng lại là giao tình không tốt. Anh không bao giờ để lại giao tình tốt đẹp cho những người chơi xấu với anh.[/BOOK]