Chương 29: Cậu không sợ mình sẽ hối hận sao?
[BOOK]Cô nhìn thấy vậy nén sự đau đớn trong mỗi bước đi của mình tiến về Lương Hân Đình đang nằm ở đấy, đỡ cô ấy dậy cầu xin mọi người giúp đỡ, nhưng không có ai bước đến giúp đỡ bọn họ. Chỉ nhìn thấy một bóng đen từ phía đám đông chạy về phía hai người. Nhưng người đàn ống đó đẩy cô ra thật mạnh, ôm lấy cô gái kia liên tục gọi:
- Hân Đình, Hân Đình, em không sao chứ, Hân Đình, em mở mắt ra nhìn anh đi.
- Tử Thần, em đau. – Cô gái nâng bàn tay lên khuôn mặt Cố Tử Thần, lưu luyến dùng tay để nhớ rõ khuôn mặt anh.
- Anh đưa em đi bệnh viện, em sẽ không sao hết. – Cố Tử Thần vội vàng bế Lương Hân Đình lên chạy thật nhanh về hướng bệnh viện mà không hề quan tâm đến người phụ nữ đang ngồi bệt dưới lòng đường. Sắc mặt tái nhợt đi vì đau đớn.
- Bạch Hạ Chi, Chi.. – Lương Hân Đình đưa bàn tay dính máu của mình hương về phía Bạch Hạ Chi ngồi ôm bụng ở phía xa.
Sau khi bị anh đẩy ra khỏi người Lương Hân Đình. Cô cảm thấy thật là đau đớn, từng dòng chất lỏng màu đỏ cũng vì đó theo chân chảy xuống, cô đau đớn nhìn những người xung quanh cầu cứu. Cuối cùng cũng có một đôi bàn tay bế cô lên đi vào hướng bệnh viện.
Âu Dương Phong cùng Cố Tử Thần đưa Lương Hân Đình đến bệnh viện theo kiểm tra thường kỳ, anh vốn muốn đi theo để xem xét kết quả sau này khi tiếp nhận chữa trị cho cô sẽ giúp cô quen hơn, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. Nhìn thấy Bạch Hạ Chi đau đớn dưới đất, anh cũng không đành lòng mà giúp đỡ cô. Sau khi đưa cô đến phòng cấp cứu bèn đến chỗ Lương Hân Đình để xem kết quả, hơn nữa anh cũng là bác sĩ biết đâu có thể giúp đỡ được phần nào.
Giờ phút Cố Tử Thần ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu chỉ nhớ lại lời nói của Lương Hân Đình, cô ấy nhắc về phía Bạch Hạ Chi, chẳng có lẽ tai nạn của cô ấy là do Bạch Hạ Chi gây ra sao. Nỗi uất hận của anh thật càng lớn. Rốt cuộc cô ta còn muốn giàu vò Cố gia như thế nào mới chịu thu tay đây. Anh tức giận, đấm thật mạnh vào bức tường trước mặt, đôi mắt nổi đầy tia máu, gằn giọng nói lên một câu:
- Bạch Hạ Chi, tôi nhất định sẽ cho cô sống không bằng chết.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ đi ra nói với Cố Tử Thần câu xin lỗi, họ đã cố gắng hết sức, hơn nữa, cô có nền bệnh nan y, máu của bệnh viện truyền vào cơ thể cô ấy phản kháng không nhận, nên không thể cứu được. Mời anh đến để đưa cô ấy về an tang.
Ở một phòng cấp cứu khác, các bác sỹ cũng cúi đầu xin lỗi phía Bạch Hạ Chi, họ đã cố gắng nhưng đứa bé không thể giữ được. Rồi đưa cô về phòng bệnh để điều trị hai ngày. Vậy là cô, bỏ lỡ mất cả bé con của mình rồi.
Mộ viên Cố gia.
Lương Hân Đình được chôn ngay gần cạnh mộ của mẹ Cố Tử Thần. Trước lúc tạm biệt để ra về, Cố Tử Thần đứng trước mộ Lương Hân Đình và nói:
- Hân Đình, anh nhất định sẽ giúp em xả hận, nhất định sẽ để pháp luật trừng trị cô ta, em hãy yên nghỉ đi.
Trở về đến Cố trạch, anh đã thấy Âu Dương Phong cùng Cẩn Liệt đang ngồi đợi mình. Thấy Cố Tử Thần vào phòng Âu Dương Phong lên tiếng:
- Tử Thần, mình có chuyện về Bạch Hạ Chi muốn nói cho cậu biết:
- Mình không cần nghe những điều về cô ta, Cẩn Liệt, kiện cô ta tội cố ý gây tai nạn giết người. Cho cô ta đi tù năm năm, không cần nhẹ nhàng với cô ta nữa.
- Tử Thần, Hạ Chi em ấy – Âu Dương Phong vẫn cố nói nhưng lại bị Cố Tử Thần ngăn lại, anh bực bội bèn nhả ra một câu rồi rời đi. – Cậu nhất định sẽ hối hận.
- Cố Tử Thần tôi sẽ không hối hận.
Ở phía bên kia bệnh viện. Cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt nhợt nhạt không chút thần sắc đang ngồi tựa đầu vào thành dường nhìn ra phía cửa sổ. Có phải là cả thế giới đều quay lưng lại với cô rồi không. Nhà họ Cố không còn ai chú ý đến sự tồn tại của cô, bé con của cô cũng là do cô không cẩn thận để mất, cô hiện tại chỉ thấy rằng mình thật vô dụng. Quay người lại chỉ thấy có A Cảnh dẫn đến vài vị cảnh sát hướng tay về phía cô. Hai vị cảnh sát tiến đến phía cô và nói:
- Cô Bạch Hạ Chi, chúng tôi nhận được lệnh giam dữ cô về tội cô tình gây tai nạn chết người, mời cô theo chúng tôi về quy án.
Cô nhìn về phía A Cảnh, lại nhìn ra cửa sổ, khung cảnh ngày hôm nay thật đẹp, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô còn được ngắm nhìn trời xanh. Hóa ra, anh bắt đầu trừng phạt cô rồi. Cô mỉm cười nhìn tất cả một lượt rồi đi theo hai vị cảnh sát kia, cuộc đời cô như vậy cũng được, coi như không cần lo miếng ăn, cái mặc nữa rồi.[/BOOK]
[BOOK]Cô nhìn thấy vậy nén sự đau đớn trong mỗi bước đi của mình tiến về Lương Hân Đình đang nằm ở đấy, đỡ cô ấy dậy cầu xin mọi người giúp đỡ, nhưng không có ai bước đến giúp đỡ bọn họ. Chỉ nhìn thấy một bóng đen từ phía đám đông chạy về phía hai người. Nhưng người đàn ống đó đẩy cô ra thật mạnh, ôm lấy cô gái kia liên tục gọi:
- Hân Đình, Hân Đình, em không sao chứ, Hân Đình, em mở mắt ra nhìn anh đi.
- Tử Thần, em đau. – Cô gái nâng bàn tay lên khuôn mặt Cố Tử Thần, lưu luyến dùng tay để nhớ rõ khuôn mặt anh.
- Anh đưa em đi bệnh viện, em sẽ không sao hết. – Cố Tử Thần vội vàng bế Lương Hân Đình lên chạy thật nhanh về hướng bệnh viện mà không hề quan tâm đến người phụ nữ đang ngồi bệt dưới lòng đường. Sắc mặt tái nhợt đi vì đau đớn.
- Bạch Hạ Chi, Chi.. – Lương Hân Đình đưa bàn tay dính máu của mình hương về phía Bạch Hạ Chi ngồi ôm bụng ở phía xa.
Sau khi bị anh đẩy ra khỏi người Lương Hân Đình. Cô cảm thấy thật là đau đớn, từng dòng chất lỏng màu đỏ cũng vì đó theo chân chảy xuống, cô đau đớn nhìn những người xung quanh cầu cứu. Cuối cùng cũng có một đôi bàn tay bế cô lên đi vào hướng bệnh viện.
Âu Dương Phong cùng Cố Tử Thần đưa Lương Hân Đình đến bệnh viện theo kiểm tra thường kỳ, anh vốn muốn đi theo để xem xét kết quả sau này khi tiếp nhận chữa trị cho cô sẽ giúp cô quen hơn, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. Nhìn thấy Bạch Hạ Chi đau đớn dưới đất, anh cũng không đành lòng mà giúp đỡ cô. Sau khi đưa cô đến phòng cấp cứu bèn đến chỗ Lương Hân Đình để xem kết quả, hơn nữa anh cũng là bác sĩ biết đâu có thể giúp đỡ được phần nào.
Giờ phút Cố Tử Thần ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu chỉ nhớ lại lời nói của Lương Hân Đình, cô ấy nhắc về phía Bạch Hạ Chi, chẳng có lẽ tai nạn của cô ấy là do Bạch Hạ Chi gây ra sao. Nỗi uất hận của anh thật càng lớn. Rốt cuộc cô ta còn muốn giàu vò Cố gia như thế nào mới chịu thu tay đây. Anh tức giận, đấm thật mạnh vào bức tường trước mặt, đôi mắt nổi đầy tia máu, gằn giọng nói lên một câu:
- Bạch Hạ Chi, tôi nhất định sẽ cho cô sống không bằng chết.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ đi ra nói với Cố Tử Thần câu xin lỗi, họ đã cố gắng hết sức, hơn nữa, cô có nền bệnh nan y, máu của bệnh viện truyền vào cơ thể cô ấy phản kháng không nhận, nên không thể cứu được. Mời anh đến để đưa cô ấy về an tang.
Ở một phòng cấp cứu khác, các bác sỹ cũng cúi đầu xin lỗi phía Bạch Hạ Chi, họ đã cố gắng nhưng đứa bé không thể giữ được. Rồi đưa cô về phòng bệnh để điều trị hai ngày. Vậy là cô, bỏ lỡ mất cả bé con của mình rồi.
Mộ viên Cố gia.
Lương Hân Đình được chôn ngay gần cạnh mộ của mẹ Cố Tử Thần. Trước lúc tạm biệt để ra về, Cố Tử Thần đứng trước mộ Lương Hân Đình và nói:
- Hân Đình, anh nhất định sẽ giúp em xả hận, nhất định sẽ để pháp luật trừng trị cô ta, em hãy yên nghỉ đi.
Trở về đến Cố trạch, anh đã thấy Âu Dương Phong cùng Cẩn Liệt đang ngồi đợi mình. Thấy Cố Tử Thần vào phòng Âu Dương Phong lên tiếng:
- Tử Thần, mình có chuyện về Bạch Hạ Chi muốn nói cho cậu biết:
- Mình không cần nghe những điều về cô ta, Cẩn Liệt, kiện cô ta tội cố ý gây tai nạn giết người. Cho cô ta đi tù năm năm, không cần nhẹ nhàng với cô ta nữa.
- Tử Thần, Hạ Chi em ấy – Âu Dương Phong vẫn cố nói nhưng lại bị Cố Tử Thần ngăn lại, anh bực bội bèn nhả ra một câu rồi rời đi. – Cậu nhất định sẽ hối hận.
- Cố Tử Thần tôi sẽ không hối hận.
Ở phía bên kia bệnh viện. Cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt nhợt nhạt không chút thần sắc đang ngồi tựa đầu vào thành dường nhìn ra phía cửa sổ. Có phải là cả thế giới đều quay lưng lại với cô rồi không. Nhà họ Cố không còn ai chú ý đến sự tồn tại của cô, bé con của cô cũng là do cô không cẩn thận để mất, cô hiện tại chỉ thấy rằng mình thật vô dụng. Quay người lại chỉ thấy có A Cảnh dẫn đến vài vị cảnh sát hướng tay về phía cô. Hai vị cảnh sát tiến đến phía cô và nói:
- Cô Bạch Hạ Chi, chúng tôi nhận được lệnh giam dữ cô về tội cô tình gây tai nạn chết người, mời cô theo chúng tôi về quy án.
Cô nhìn về phía A Cảnh, lại nhìn ra cửa sổ, khung cảnh ngày hôm nay thật đẹp, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô còn được ngắm nhìn trời xanh. Hóa ra, anh bắt đầu trừng phạt cô rồi. Cô mỉm cười nhìn tất cả một lượt rồi đi theo hai vị cảnh sát kia, cuộc đời cô như vậy cũng được, coi như không cần lo miếng ăn, cái mặc nữa rồi.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: