Truyện Ngắn Anh Công Nhân Lò Hơi - Phạm Thị Quyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phungtrinh195, 14 Tháng sáu 2024.

  1. Phungtrinh195

    Bài viết:
    9
    Anh công nhân lò hơi

    Tác giả: Phạm Thị Quyên

    * * *​

    Sau 30 phút liên tục chuẩn bị khởi động lò, chạy quanh xem thông số trên màn hình hiển thị rồi căn giờ đẩy xe nhiên liệu mồi lửa, rồi xúc than vào lò; Khi áp suất hơi lên mức duy trì ổn định và những băng tải than chạy đều vào rồi Tuấn mới có giây phút thảnh thơi, giải lao chút ít. Bàn tay lấm lem dính than đen nham nhở thọc vào túi quần, lấy ra điếu thuốc, cậu xé mảnh giấy trong đống rác đưa thẳng vào lò than lấy lửa rồi châm vào điếu thuốc hít một hơi. Nhớ lúc nộp hồ sơ khi ấy có mấy vị trí để ứng tuyển, mấy người đi cùng thì thăm dò xem bộ phận nào làm nhàn hạ, có cậu thì lại hỏi xem bộ phận nào có nhiều gái trẻ, riêng Tuấn hỏi mỗi câu:

    Cho em hỏi, làm ở bộ phận nào thì được hút thuốc ạ?

    Thế là cậu làm nhân viên vận hành lò hơi từ đó.

    Nghĩ lại mấy hôm đầu cậu tính bỏ việc luôn cho rồi, cái nghề gì mà vừa bẩn thỉu, vừa nóng bức, lại lâu lâu bất ngờ có sự cố phải tăng ca. Trời nắng thì nóng như đứng giữa sa mạc, đứng giữa không gian toàn lò than thì nóng hừng hực, có bật quạt chỉ tổ thêm nóng, chả khác gì Tôn Ngộ Không trong lò bát quái cả. Còn vào mùa mưa chả may ai đó sơ ý, không che đậy làm nước mưa hắt vào ướt than, ướt củi hay lỗ dột trên mái nhà xưởng làm ướt nền thì anh em được phen xúc than nặng thêm gấp mấy phần, và nền nhà nhầy nhụa bẩn lấm lem. Được mỗi cái đứng tại chỗ làm hút điếu thuốc cạnh cái lò thì chả ai nói gì. Tuấn đôi khi lại tự nhếch mép cười mỉa nguồn cơn của cái sự lựa chọn của mình.

    * * *

    Ở xưởng lò hơi này lắm khi bụi ơi là bụi, nhất là ở kho xỉ than phế, lúc xe tải đến bốc chuyển đi xong, bụi còn đang mù mịt lên thì Tuấn đã phải ra quét sơ cho nó gọn lại, chứ không để đúng lúc cán bộ công ty xuống kiểm tra thì lại rát tai. Trên cái biển tên ghi người phụ trách kia mới dán thêm cái ảnh của cậu với tên và số điện thoại rõ ràng nữa chứ. Lối nào cũng phải làm, mà không làm trước khi người ta xuống kiểm tra thì lại được tặng thêm cái màn nghe chửi. Mà kể số cậu cũng nhọ, ca người khác lười để ứ lại mãi chả sao, lượt cậu vừa tặc lưỡi bảo nốt điếu thuốc rồi làm hay bảo tìm xong cái khẩu trang đeo vào rồi làm là y như rằng chưa kịp cầm lấy cái cán chổi đã nghe giọng cái bà cán bộ an toàn môi trường ở đâu the thé:

    - Anh Tuấn phụ trách ca hôm nay đầu rồi?

    Con mụ người rõ to béo mà ở đâu xuất hiện bất thình lình cấm có một tiếng động nào cứ như quỷ nhập thần vậy chứ, thành ra sau mấy lần bị nhắc nhở dù ngán bụi cậu vẫn phải làm ngay.

    Hôm nay cũng lạ, cậu dọn xong hồi lâu chưa thấy mụ la sát ấy xuống, tự dưng cậu nhìn cái đống bụi xỉ than nó bị cậu quét vội bụi mù lên, bay mãi chưa kịp lắng, cậu định bụng khả năng phải kiếm tí nước mà xịt cho nó đỡ bụi thôi. Đầu nghĩ thế nhưng tự nhiên nhìn đám bụi lơ lửng cậu lại liên tưởng nhớ tới hình ảnh bụi bặm trên con đường gần chỗ trọ cũ ở Hà Nội, thời đấy cậu trọ gần đường Trường Chinh, con đường nổi tiếng bụi bặm suốt, có dạo có công trình phá dỡ thi công gì đó nó càng bụi ghê cơ, mỗi lần đi qua đó cậu phải lấy tay trái kéo cổ cái áo sơ mi lên che mũi và miệng rồi chân đạp mạnh ga để đi qua thật nhanh. Cái đám bụi ấy màu nó cũng trắng trắng khói y như cái đám bụi này. Mà tự nhiên hôm nay nhìn nó cậu lại nhớ cái thời là sinh viên năm nhất ấy quá. Cậu lại tự thấy tiếc nuối cho quá khứ của chính mình, may mà là đàn ông nên cậu không rơi nước mắt, chứ cũng do cậu kém bản lĩnh mới tự đẩy bản thân mình vào ngày hôm nay.

    - Nghe nói anh Tuấn trước là sinh viên một trường đại học có tiếng ở Hà Nội ạ?

    Một khuỷu tay huých nhẹ vào hông, đó là giọng thằng Quang công nhân lò hơi vào sau cậu 3 tháng, đang thử việc vừa cất lên.

    - Ờ, sao mày biết?

    - Em nghe chị Lâm cán bộ môi trường nói, bả ngưỡng mộ anh lắm đó nhen!

    - Bố khỉ, con mụ đó xuống bao giờ thế? Tao đang bảo hôm nay chắc nó ốm nên không xuống.

    - Em gặp chị ấy đứng đằng kia nhìn anh đắm đuối lúc anh đang suy tư đấy, chắc phải lòng ông anh rùi. Ha ha ha.

    - Thôi đi bố ạ, vào làm đi.

    * * *

    Ngày xưa Tuấn coi thường mấy người làm công nhân chân lấm tay bùn lắm, bố mẹ cậu cũng là nông dân thôi, nhưng cả đời chỉ cố gắng dồn nuôi con ăn học mong con sau này thoát ly, làm ông nọ bà kia, làm bàn giấy sạch sẽ an nhàn. Cậu cũng học giỏi từ bé, là trai út trong nhà, được bố mẹ ưu ái quan tâm, cậu cũng nổi tiếng thông minh ngoan ngoãn. Bố mẹ cậu cũng nuôi hai chị gái ăn học thành tài và đều làm cán bộ cả, nên vẫn nếp nuôi dạy hai cô con gái ông bà áp dụng dạy cậu con trai, những mong cũng hái hoa thơm trái ngọt.

    Ai ngờ thời thế đổi thay khi cậu học lớp 11 chỉ có lần lỡ được bạn bè rủ rê theo trào lưu game rồi nghiện dẫn tới bỏ bê học hành, bố mẹ lại có tuổi không theo kịp tâm lý tuổi thành niên nên không phát hiện được sớm, cho tới khi thầy cô chủ nhiệm gọi phụ huynh lên thì bố mẹ cậu mới sốc nặng. Bản thân cậu cũng vì xấu hổ khi bị đuổi ra khỏi lớp chọn, sang lớp đại trà, lại bị lũ bạn xấu tiếp cận mà càng trượt dài thêm đến khi bị hiệu trưởng gọi bố mẹ nói, sẽ đuổi học cậu trước mặt cậu thì khi đó cậu mới thức tỉnh và sợ sệt. May mắn thay bố cậu xin chuyển trường cho cậu sang một trường dân lập trong học kỳ 2 lớp 12, với quyết tâm làm lại và sự động viên của bố mẹ có nửa kỳ cố gắng cậu vẫn thi đỗ Đại học Xây dựng ngạch chính quy điểm số khá cao. Thế nhưng khi học ở Thủ đô, xa gia đình lại được tự do, có lần đám sinh viên cùng đi liên hoan, xong sớm chúng nó rủ đi làm trận game từ chối thì bị nói khích thế là sĩ diện nổi lên, rồi lại mải đấu game cúp học, rồi thi lại, học lại.. trượt dài tiếp. Chỉ là lần này không có bố mẹ ở bên, cũng chẳng có nhà trường nào thầy cô chủ nhiệm nào liên lạc tới phụ huynh.. rồi một ngày cậu chính thức thất học. Cái kim trong bọc không giấu được, bố mẹ cậu lên tận phòng trọ, ra quán game tìm thấy cậu quý tử đã da bọc xương, râu ria loàm xoàm như ông chú 30. Sau cuộc đối mặt trong im lặng tại căn phòng trọ hôi hám bẩn thỉu, bố mẹ chỉ biết lắc đầu rơi nước mắt và ra bến xe về nhà kèm câu nói chua chát trong sự bất lực của người làm cha mẹ: "Bố mẹ chính thức cắt chu cấp. Con tự lo!".

    Tự ra đời ngày đi làm tối đánh game thâu đêm, từ một chàng trai trắng trẻo, thư sinh, cậu tự tô lên mặt lớp da trắng xanh bợt bạt, tóc thì sợi bạc tua tủa, người khẳng khiu, người quen gặp cậu xong về đánh tiếng là cậu nghiện hút, người không ra người ngợm không ra ngợm. Đến khi cậu không còn sức khỏe đủ để người ta nhận làm phụ hồ, không còn vẻ linh hoạt ngoan ngoãn để người ta tin tưởng cho làm trông xe hay phục vụ quán thì cũng là lúc cậu buộc phải về quê tìm gia đình.

    Trong vòng tay bố mẹ, trong sự bao dung và thương xót, với sự chăm sóc và từng bữa cơm ngọt lành của mẹ và nhất là xa internet, xa máy tính xa những trận đánh game thâu đêm; Chỉ vài tháng thôi đã trả lại cho cậu hình ảnh chàng trai tuấn tú, sáng sủa, đẹp trai ngày nào. Nhưng cơ hội học hành thì đã gác lại, 26 tuổi rồi, cậu bảo sẽ tìm việc làm chứ không chọn quay lại học cùng những lứa thanh niên thua mình gần chục tuổi; Hơn hết cậu sợ đối diện với quá khứ, sợ mình lại lầm đường lạc lối. Không muốn "quá tam ba bận". Bởi khi đó chắc gì còn cơ hội cho sự vực dậy một lần nữa, một người hơn 30 tuổi để xin đi học một nghề mới hẳn là cũng khó hơn bây giờ chưa tới cái mốc 30

    Bẵng đi đã hai năm, Tuấn bây giờ đã được xếp vào danh sách đàn anh ở cái tim "team" lò hơi này, bởi cái nghề này lắm khi người ta vào 3 ngày là nghỉ, cố hơn tí nữa thì một tuần; Có người vừa kí hợp đồng chính thức sau thử việc thì dính ngay một ngày phát sinh sự cố thế là phải làm thêm 12 tiếng là hôm sau gọi đi làm thì "thuê bao" thế nên người bám trụ trên hai năm trong nghề được coi là "có thâm niên" rồi. Cậu cũng được cất nhắc làm tổ phó, được phụ trách mảng kỹ thuật do cậu có kiến thức và giỏi nắm bắt hơn anh em còn lại; công ty cũng mới có thông báo do Nhà nước yêu cầu chuyển giao sử dụng công nghệ lò hơi bớt ô nhiễm môi trường hơn, đợt tới công ty có dự án thi công lắp đặt công nghệ lò hơi đa nhiên liệu nhằm giảm thiểu lượng chi phí và ô nhiễm môi trường. Khi công nghệ mới này được áp dụng, công ty cần cử người đi học tiếp thu công nghệ để về quản lý, vận hành và bảo dưỡng thiết bị và cậu đã được giám đốc công ty gọi lên giao nhiệm vụ này. Khi trở lại bộ phận trong cuộc họp trước anh em tổ đội Tuấn tự hào nhắc lại lời anh giám đốc vừa gửi gắm:

    - Hơi với hoạt động sản xuất của nhà máy chúng ta rất quan trọng, không có hơi, thiếu hơi là các chuyền sản xuất phải dừng lại hết.. Lần này công nghệ mới rất cần quyết tâm học hỏi và tinh thần cố gắng thích ứng để sự đầu tư của công ty không bị đổ sông đổ bể. Anh giám đốc rất tin tưởng anh em, mong dự án của công ty chúng ta thành công thì anh em lò hơi cũng đỡ vất vả bụi bặm.

    Buổi họp ngắn kết thúc, anh em trở lại công việc với tiếng vỗ tay và tiếng cười cùng niềm vui hân hoan và niềm tin gắn bó với công việc.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...