Tự Truyện Anh Còn Cần Em Không? - Mèo Mít Ướt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi minmiukiu, 21 Tháng bảy 2021.

  1. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một mình đạp xe trên đường, tôi muốn một mình trải qua hết những nỗi đau này, chỉ có như vậy tôi mới có thể trưởng thành được. Nếu cứ để ba đứa nó ở bên chỉ khiến bọn nó vừa đau lòng vừa lo lắng thôi. Việc tôi lựa chọn làm thì vẫn nên tự mình chấp nhận kết quả dù nó có như thế nào đi nữa. Thứ tôi cần nhất lúc này là thời gian. Sẽ có người nói tôi quá yếu đuối, tôi cũng sẽ chấp nhận, tôi có lẽ chỉ đang muốn chạy trốn sự thật quá đau lòng này mà thôi.

    Cứ đạp xe trong lạc lõng, chính tôi cũng không biết mình muốn đi đâu, tôi cũng không muốn về nhà, mẹ mà nhìn thấy bộ dạng này của tôi sẽ lại lo lắng mất, và hơn hết nếu về nhà tôi lại không kiềm chế được mà xem những dòng tin nhắn đấy tiếp.

    Hình nhưu sắp đến đường rẽ vào trường cấp hai rồi, đạp chậm lại sũy nghĩ một chút rồi tôi cũng quyết định đến hiện sách của bác ngồi một lát. Chắc tôi nhìn phải thiếu sức sống lắm, bác vừa thấy tôi cũng nhìn tôi một lát rồi thở dài nói:

    "Hôm nay không đông khách lắm, trên tầng vẫn còn nhiều chỗ trống, con lên ngồi một lát đi."

    Tôi cười cảm ơn bác. Không biết tại tôi không giởi dấu cảm xúc hay do bác đã quá hiểu rõ tôi nữa. Dù như vậy nhưng bác cũng không hỏi tôi lí do mà chỉ lặng lẽ cho tôi một chỗ để bình tĩnh lại, như vậy tôi đã thấy biết ơn lắm rồi.

    Đi lên tầng, đúng là trên này không có người, ai cũng đang làm việc người ấy, nhìn đến bàn có chậu cây tay gấu, tôi bất giác cười nhẹ ngồi xuống. Bỏ cặp sách ra, tôi ngả người ra bàn, nhìn chằm chằm chậu cây tay gấu trước mặt, cái lá mập mập xinh xinh của nó khiến tôi không rời mắt được. Đưa tay chạm vào, thật dễ chịu, mát nhẹ, nhỏ nhỏ, mọng mọng; cảm giác như chạm vào tay em bé vậy. Bất giác dơ tay mình lên nhìn, khẽ nắm lại như đang cầm tay một người. Tôi bất giác nở nụ cười, không biết tay anh sẽ như thế nào nhỉ, chắc ngón tay sẽ dài hơn tay tôi chăng? Liệu có ấm không nhỉ? Nếu được nắm thử thì sẽ có cảm giác như thế nào? Tôi rất muốn, rất muốn được nắm tay anh một lần. Đúng vậy, chỉ cần nắm tay anh một lần thôi. Nhưng có lẽ với tình cảnh như thế này chắc khó có thể được rồi. Tôi và anh bây giờ đến nói chuyện còn khó chứ nói gì đến gặp mặt rồi nắm tay đây. Nhắm mắt, tôi thật sự mong những gì đã trải qua chỉ là một giấc mơ, ước gì là vậy thì thật tốt.

    Có lẽ không khí ở hiệu sách của bác quá quen thuộc và yên bình khiến tôi bất giác chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không như giấc mơ đêm qua, giấc ngủ này trôi qua thật yên bình. Trong mơ tôi cảm giác có người nhẹ nắm lấy tay tôi, hình như là anh thì phải. Tôi bất giác nở nụ cười, tay anh thật ấm áp khiến tôi tham lam muốn nắm thêm một lát không muốn buông. Đúng là giấc mơ luôn thể hiện ra niềm khao khát của bản thân người ấy mà. Tôi từng nghe nói nếu trong một ngày bạn nhớ đến một người quá nhiều lần thì người ấy sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Vì là mơ nên tôi quyết định để mình tham lam đến cùng vậy.

    Không biết tôi đã nằm ngủ bao lâu, đến khi nghe thấy tiếng có người gọi tên mình, dù là gọi muốn đánh thức tôi dậy như tiếng lại khá nhẹ nhàng như lo sợ tôi sẽ bị giật mình vậy. Mơ màng mở mắt, trước mắt dần hiện ra bóng dáng một người. Tôi giật mình ngồi hẳn dậy, sao lại là cậu ấy- "cậu bạn socola". Lúc tôi vẫn còn hoang mang không hiểu chuyện gì, cậu bạn đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy nói:

    "Mình làm cậu giật mình à? Có sao không?"

    Tôi vẫn ngỡ ngàng lắc đầu theo bản năng. Có lẽ vừa ngủ dậy nên máu lên não quá chậm chăng, tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Còn nữa vẻ mặt áy náy, có lỗi đấy của cậu ta là sao chứ? Ngàn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu tôi.

    "Xin lỗi nhé, mình không định phá giấc ngủ của cậu đâu, nhưng gần sáu giờ rồi, mình sợ cậu về muộn. Cậu không sao chứ, có phải giật mình lắm không?"

    Tôi dần dần cũng hiểu được những gì cậu ấy nói. Chắc cậu cũng đến đây đọc sách, thấy tôi ngủ mà trời cũng tối rồi nên muốn gọi tôi dậy nhưng lại sợ làm tôi giật mình. Tôi cười khổ, tôi phải ngủ say đến mức nào mà bên cạnh xuất hiện thêm một người ngồi tôi lại không hề phát hiện ra chứ. Tôi lắc lắc đầu, cười nói không sao. Cậu ấy nhìn tôi có vẻ phân vân như muốn hỏi gì đó, cuối cùng nhìn tôi ấp úng hỏi:

    "Cậu nãy gặp ác mộng sao?" – Thấy tôi có hơi ngớ người nhìn, cậu ấy vội nói – "Mình không phải tò mò gì đâu, lúc mình đến mình thấy cậu ngủ nên muốn đến ngồi cạnh đợi cậu dậy, nhưng một lát mình thấy cậu giật mình xong chảy nước mắt.. Cậu không sao chứ, có chuyện gì à?"

    Tôi hơi ngẩn người rồi cười khổ, sao lại khóc trong mơ nữa rồi, nhưng không đúng, dù tôi không thể nhớ chính xác mình đã mơ thấy gì như tôi dám chắc đó là một giấc mơ đẹp mà nhỉ. Trong mơ tôi còn được nắm tay anh mà. Đúng rồi, nắm tay, tay. Lúc này tôi mới cảm nhận được tay tôi hình như đang nắm tay một người. "Không phải chứ!" – ba chữ hiện rõ trong đầu tôi lúc này, cố bình tĩnh ngẩng lên. Đúng là tay tôi đang nắm lấy tay cậu ấy. Đúng vậy, không phải người ta nắm tay tôi mà là tôi nắm tay người ta. Trời đất ạ, không phải chứ, trong mơ mà tôi cũng tranh thủ ăn "đậu hũ" của người khác à trời. Ngượng ngùng rụt tay lại, tôi không biết phải đối diện với cậu bạn ấy như nào. Hic, chắc không nghĩ mình là lưu manh ấy chứ. Không khí trở nên ngượng ngùng đến không thể tả nối. Tôi nên làm gì để phá vớ không khí tĩnh lặng này đây trời, dù gì cũng là tôi ăn đậu hũ của người ta, vẫn là tôi nên xin lỗi thì hơn.

    "Xin lỗi.."

    "Xin lỗi!"

    Tôi lại ngẩn người mất mấy giây, rồi sau đó là bật cười. Nhìn cậu ấy xem, không hiểu sao mặt lại đỏ lừ lên nữa. Không phải do tôi ăn "đậu hũ" của cậu ta nên cậu ta trỏ nên như vậy đó chứ? Tôi càng nghĩ càng nghĩ càng buồn cười, nhìn cậu ấy đỏ mặt trong đầu tôi bất giác hiện lên một khuân mặt, trước kia hình như tôi cũng có quen một cậu bạn rất hay đỏ mặt thì phải. Nhưng tôi lại chẳng thể nhớ được cậu bạn đó như thế nào nữa rồi. Tôi cười cười nói:

    "Xin lỗi, mình không cố ý đâu. Cái đó, mình không biết mình nắm tay cậu, nếu cậu ngại thì mình xin lỗi, mình cũng không biết làm sao để tạ lỗi với cậu nữa. Hay bữa nào rảnh mình mời cậu ăn kem nhé."

    Cậu gãi gãi đầu, không nói gì. Nhìn khuân mặt vẫn chưa hết đỏ của cậu tôi cũng ngại ngùng, quay đi chỗ khác nói:

    "Cái đó, cậu, mình không biết nói sao. Mình đi trước đây, cậu đừng đỏ mặt nữa, mình nhìn thấy có lỗi quá. Mình xin lỗi, mình đi trước đây."

    Tôi cầm cặp sách đứng lên, chạy nhanh xuống dưới thì gặp bác đang cầm cốc nước cam đi lên.

    "Ơ, cháu dậy rồi à? Minh đâu? Bác có pha nước cam cho hai đứa này, uống đi rồi lát hai đứa về cũng nhau cho an toàn."

    Tôi vội xua xua tay: "Không cần đâu ạ, không cần đâu. Cháu về luôn đây muộn quá rồi, bạn kia vẫn còn trên tầng ạ. Muộn rồi cháu về một mình cũng được."

    "Để mình đưa cậu về. Trời tối rồi, đừng đi một mình."

    Giong nói phía sau tôi vang lên, tôi ngại ngùng không dám quay đầu vừa bước vội vừa nói:

    "Không cần, không cần đâu. Cậu cũng về luôn đi, muộn lắm rồi."

    Tôi chào bác rồi chạy thẳng ra ngoài, nghe thấy tiếng cậu ấy chào bác khiến tôi càng tăng tốc độ lấy xe thật nhanh.
     
  2. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm giác một người lặng lẽ, lặng lẽ đạp xe phía sau bảo vệ mình thật đặc biệt. Thật kì lạ, cậu bạn ấy đối xử với tôi tốt đến mức khiến tôi nghi ngờ. Cả một đoạn đường, tôi đi nhanh cậu ấy cũng đi nhanh, tôi đạp chậm cậu ấy cũng đạp chậm, nhưng cũng không đạp đến đi bên cạnh tôi. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu tôi đang cần yên tĩnh một mình, cũng có thể cậu ấy đang ngại vì chuyện vừa nãy chăng?

    Phía trước là ngã rẽ vào nhà tôi rồi, tôi cố tình đạp chậm hẳn lại đợi cậu ấy mà đợi mãi không thấy, đành dừng hẳn lại quay lại nhìn. Nhìn thấy cậu ấy cũng dừng lại cách tôi một đoạn xa khiến tôi không biết nên khóc hay cười luôn. Không hiểu người này nghĩ gì luôn? Tôi vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy đi đến bên cạnh.

    "Phía trước là nhà tôi rồi, cậu về đi." – Cậu ấy vừa dừng xe bên cạnh tôi nói.

    "Để tôi đưa cậu về tận nhà. Tôi sẽ đi phía sau, không làm phiền cậu đâu." – cậu ấy gãi gãi đầu nói.

    Tôi nhìn cậu ta nghi hoặc: "Cậu tính theo tôi về tận nhà luôn hả?"

    Cậu ta nhìn tôi chân thành hỏi: "Không thì tôi đứng đây nhìn cậu đi về nhà có được không?"

    "Không cần, muộn rồi, cậu mau về nhà luôn đi." – Tôi quát khẽ.

    Cậu sững người, chính tôi cũng giật mình. Lại nữa rồi, tôi lại đem sự bực bội của mình trút lên người khác rồi. Cảm giác tội lỗi dâng lên, tôi cúi đầu, đây là lí do tôi muốn ở một mình những lúc tâm trạng đang rất tệ. Tôi biết những lúc như này tôi sẽ rất dễ nổi cáu rồi trút giận lên người khác, thậm chí là nói những lời khó nghe mà tôi không hề muốn.

    "Xin lỗi.. Cậu về đi." – Tôi khẽ nói.

    "Không!"

    Tôi ngẩng lên nhìn cậu nghi ngờ.

    "Cậu có gì khó chịu thì cứ nói ra, trút lên tôi cũng được, không sao cả. Nhưng cậu không được phép mang sự an toàn của bản thân ra coi thường."

    Giọng nói đang cố gắng kiềm chế lại sự tức giận của cậu ấy dọa tôi giật mình. Con người này sao vậy chứ? Nói hiền lành là hiền lành, nói tức giận là tức giận được luôn. Chúng tôi còn chẳng thân thiết đến mức mà cậu ta có thể mắng tôi vậy luôn. Còn tôi lúc này chẳng khác gì đứa trẻ có lỗi, lặng lẽ cúi đầu nghe cậu ta mắng, không hiểu sao cảm giác tủi thân dâng lên khiến sống mũi tôi cay cay muốn khóc.

    Chắc bị dáng vẻ uất ức của tôi dọa hoảng, cậu vội dựng xe bước xuống bên cạnh giữ xe tôi bối rối, ú ớ mãi không nói thành lời. Những uất ức của tôi lúc đấy như muốn vỡ òa, bước lại bên lề đường, tôi ngồi vùi đầu vào cánh tay mình khóc như mưa. Lần đầu tiên tôi không kiểm soát được cảm xúc mà khóc trước một người lạ. Trước đây, tôi luôn cảm thấy việc thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt người lạ chẳng khác gì tự sát cả. Tôi biết tôi là đứa mau nước mắt chính tôi cũng ghét bỏ cái tính này của mình, buồn cũng khóc, vui cũng khóc, thậm chí tức giận quá cũng khiến tôi bật khóc. Tôi có từng đọc được câu nói: "Khóc không phải là yếu đuối mà là do bạn đã phải mạnh mẽ trong một thời gian dài.". Tôi luôn luôn lấy câu nói này ra làm lá chắn để che đậy lại sự yếu đuối trong của mình, dùng nó để ngụy biện cho sự vô dụng mít ướt của mình. Nhưng cái tính cao ngạo của tôi trước giờ không cho phép tôi khóc trước mặt người lạ, chỉ có khi ở bên cạnh những người thân thiết tôi mới có thể thoải mái xả hết lòng mình mà khóc thật to. Còn nhớ hồi cấp hai bị bắt nạt, tôi tức giận đến mức giọng nói cũng run lên, hai khỏe mắt cay sè nước mắt trực chờ rơi ra nhưng tôi nhất định không chớp mắt, tôi cố gắng không để cho giọt nước mắt ấy rơi xuống, vì tôi biết chỉ một giọt nước mắt ấy rơi xuống thì bao nhiêu cố gắng của tôi sẽ bỏ không hết, những người ở đó đều đang muốn thấy tôi khóc vậy tôi càng không thể để cho họ thấy được điều đó. Vậy mà hôm nay, ngay lúc này tôi lại đang bật khóc nức nở trước mặt một người lạ, một người tôi mới chỉ gặp có ba bốn lần, tôi cũng không hiểu nổi tôi bị làm sao nữa.

    Tôi cứ thỏa lòng mình khóc không ngừng nghỉ, mặc kệ người đi đường cũng kệ luôn cậu ấy còn ở bên cạnh hay không? Tôi chỉ muốn giải tỏa hết tâm trạng của mình, khóc mà không cần phải suy nghĩ hay đắn đo xem xung quanh đang có chuyện gì xảy ra. Tôi thực sự đã khóc như một đứa trẻ.

    Không biết qua bao nhiêu lâu, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Lau đi những giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại nơi khóe mắt, tôi hít một hơi thật sâu ngẩng lên ép mình dũng cảm đối diện với thế giới thật này. Lúc ngẩng lên thấy cậu vẫn lặng lẽ ngồi cạnh tôi, không nói, không hỏi, không than phiền; tôi bỗng thấy biết ơn. Biết ơn vì cậu đã không hỏi gì, biết ơn vì cậu đã không bỏ đi. Chúng tôi cứ im lặng ngồi vậy không ai nói ai câu nào, thế giới xung quanh như thu nhỏ lại chỉ còn hai chúng tôi lặng im không cần nói gì nhưng cũng đủ để hiểu đối phương đang muốn gì.

    Khoảng thời gian ngồi cạnh cậu khiến tôi cảm thấy yên bình đến lạ. Không biết qua bao lâu, cậu ấy đứng dậy, mỉm cười nhìn tôi đưa tay ra nói:

    "Về thôi. Tôi đưa cậu về."

    Thần người mấy giây, rồi tôi cũng bật cười, đưa tay nắm tay cậu để cậu đỡ đứng dậy: "Ừm, về thôi."

    Tôi để cậu cùng tôi về đến nhà, cậu dừng lại cách cổng nhà tôi một đoạn, nhìn thấy tôi dắt xe vào rồi đóng cổng rồi mới chịu quay xe đi về nhà. Nhìn bóng cậu đi khuất, tôi không nén được mỉm cười, cả đoạn đường về đến nhà tôi chúng tôi vẫn không nói gì nhưng lại chẳng khác gì như đã nói hết lòng mình. Tôi cũng không biết có phải do mình quá dễ tin người không, chỉ qua chuyện tối nay tôi đã coi cậu không khác gì như đám My, một người tôi có thể tin tưởng, một người ở bên tôi môt cách thầm lặng.

    Nhìn qua cửa sổ thấy bố mẹ đang ngồi xem phim, vỗ vỗ mặt mình lấy lại tinh thần, nở một nụ cười thật tươi bước vào nhà. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ ôm cánh tay bà nũng nịu:

    "Mẹ, con đói quá, còn gì không mẹ."

    "Về muộn vậy còn chưa ăn gì hả? Trưa nay không phải con bảo đi chơi với cái My à, sao giờ này còn chưa ăn gì?"

    "Con ăn rồi mà ăn chưa nó á. Hì, thèm ăn đồ mẹ nấu cơ." – Tôi lại nói dối rồi.

    "Vậy để mẹ xuống rang cơm trứng cho, thêm ruốc với xúc xích nữa nhá." – Mẹ vỗ vỗ tay tôi cưng chiều nói.

    "Dạ." – Tôi cười ngoan ngoãn đáp.

    "Lên tắm rửa thay quần áo đi rồi xuống ăn là vừa." – Mẹ dục tôi rồi đứng dậy đi xuống bếp còn quay qua hỏi bố tôi – "Bố có ăn thêm cơm rang không? Mẹ nấu luôn thể."

    Tôi quay qua bố rủ rê: "Bố, ăn cùng con đi, con ăn một mình ăn được ít lắm." – Chẳng đợi bố trả lời tôi qua quay nói luôn với mẹ - "Mẹ nấu cả cho bố con nữa nhá. Mà mẹ cũng ăn thêm luôn đi." – Tôi làm nũng.

    Rồi hai người cũng không chịu được tôi làm nũng mà đồng ý ăn thêm cùng tôi. Bố tôi cười cười tỏ ý bất lực với cô con gái bất trị này rồi, nói:

    "Chịu cô, bố mẹ mới ăn xong cơm được nửa tiếng lại phải ăn thêm cùng cô đấy. Cô liệu mà ăn cho nhiều vào, bỏ thừa là biết tôi nha cô."

    Tôi cười thỏa mãn, vâng dạ rồi chạy nhanh lên phòng, đóng cửa, khóa trái.

    Nụ cười cứng đờ gải tạo trên mặt tôi cuối cùng cũng được bỏ xuống, tôi mệt mỏi nằm vật ra giường, ánh mặt lại dừng ở chiếc điện thoại. Nói thật, giờ tôi sợ đối diện với chiếc điện thoại, tôi sợ nhìn thấy tin nhắn của anh, tôi sợ không biết phải trả lời như nào. Mệt mỏi nhắm mắt Thật kì lạ, hình ảnh hiện lên trong đầu tôi không phải là anh mà là người bạn lúc nãy. Tôi nhớ đến bàn tay thon dài giơ đến trước mặt

    Tôi, bàn tay đó rất đẹp, nhưng với tôi lúc đó bàn tay ấy không chỉ đẹp mà còn ấm áp đến lạ, như một nhánh cây vươn ra cho một người sắp rơi khỏi vực thẳm vậy. Tôi nhớ đến ánh mặt đau lòng, thương sót và cả một chút bất lực của cậu ấy, không hiểu sao tôi lại thấy ánh mắt của cậu ấy lúc nhìn tôi buồn đến da diết như vậy.

    Giất mình bật dậy, tôi lục tìm quyển truyện đã mượn ở hiệu sách của bác mà cậu bảo tôi đọc. Hôm qua lúc đi về tôi mải nghĩ đến chuyện của anh nên quên luôn quyển truyện ấy. Tôi nhớ lúc cậu đưa quyển truyện cho tôi đã nói rằng nếu đọc hết truyện biết đâu tôi lại nhớ ra cậu ấy. Ý của cậu có nghĩa là chúng tôi thực sự có quen biết, thậm chí là còn rất thân thiết nữa. Vừa tìm được quyển truyện lên đang vui mừng định mở ra đọc luôn, tôi thực sự rất muốn mau chóng nhớ ra cậu là ai, thì tiếng mẹ gọi dưới tầng cắt đứt hành động của tôi. Tiếc nuối để lại quyển truyện trên bàn, tôi chạy vội đi thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm với bố mẹ.
     
  3. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đó tôi dành toàn bộ thời gian mình có để đọc hết quyển truyện đấy, đến tận hơn mười hai giờ mới đọc xong. Bỏ quyển truyện trên tay xuống, tâm trí tôi rơi vào mờ mịt. Thật khó hiểu, tôi không thể tìm thấy được mối liên kết gì ở quyển truyện này với mình. Rốt cuộc là sao nhỉ? Cậu đã nói rằng tôi có thể nhớ ra cậu ấy nếu đọc hết quyển truyện mà. Với tôi, quyển truyện này không có gì quá là đặc sắc, một quyển truyện tuổi teen phong cách có chút nhẹ nhàng, chân thật, kể về mối tình học sinh của một cô bé khi còn học ở cuối cấp hai đã thích một cậu bé nhưng sau này cậu bé ấy chuyển trường, hai người mất liên lạc cho đến năm lớp mười một cậu ấy lại xuất hiện và tình cảm của họ lại tiếp tục nảy sinh từ đó. Mối liên kết duy nhất tôi tìm thấy được giữa tôi và quyển truyện này có lẽ là việc chuyển trường thì phải. Sau khi học hết cấp một ở quê, tôi đã chuyển lên thành phố học cấp hai cho đến tận bây giờ. Có lẽ nào cậu và tôi từng học chung thời tiểu học không nhỉ? Tôi giật mình, đừng bật dậy, hình như tôi nhớ ra rồi. Mặc dù các mảnh ghép quá nhạt nhòa nhưng tôi cảm giác như từng có một cậu bạn nhỏ bé chơi rất thân với tôi thời tiểu học.. Đúng rồi, tôi còn có ảnh chụp cả lớp lúc học lớp ba lớp bốn gì đó thì phải. Với lấy quyển album ảnh trên giá sách, lúc trước nhà có cái cái máy ảnh chụp phim, bố tôi hồi đó rất thích chụp ảnh nên tôi có không ít ảnh lúc nhỏ, lớn lên rồi bố cũng không còn thích chụp ảnh nữa tôi cũng càng ngày càng ngại phải chụp ảnh, tôi càng lớn nhà tui càng ít có ảnh chụp gia đình. Xem nào, nếu tôi nhớ không nhầm thì lần gần đây nhất gia đình tôi chụp ảnh chung là hổi tôi học lớp năm thì phải, hôm nào phải dẫn bố mẹ đi chụp một bộ ảnh mới được.

    Đây rồi! Ảnh hồi cấp một của tôi, năm bức ảnh, từ khi tôi học lớp một đến lớp năm. Cũng đã sáu, bảy năm rồi, tôi còn chẳng nhớ nổi chính xác tên của từng đứa bạn trong lớp. Nhìn hết năm tấm ảnh một lượt, lại căng mắt tìm xem mình đứng ở chỗ nào. Bật cười, nghe vô lí đấy nhưng là thật, mấy cải ảnh này tôi chẳng nhận ra nổi mình đứng ở chỗ nào hết á. Đây rồi, hồi đó tôi thích nhất là tết tóc hai bên, cả năm bức ảnh đều có một cô bé tết tóc hai bên đứng trốn ở một góc phía sau. Nhìn nhìn một hồi, tôi bật cười, lúc nhỏ trông tôi cũng dễ thương ấy chứ.

    Ngồi nhìn mấy tấm ảnh rồi lại nhớ về những kỉ niệm mờ ảo hồi còn học tiểu học khiến tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt tôi bất giác rơi trên tấm ảnh chụp hồi lớp ba. Vẫn là những cô cậu bé không có gì khác biệt lắm, vẫn là tôi, cô bé tết tóc hai bên đứng ở một góc đang cười tươi nhìn thẳng ống kính. Không có gì đặc biết cho đến khi ánh mắt tôi rơi trên một cậu nhóc hàng trên. Giữa một hàng cậu bé đang nhốn nháo bá vai bá cổ nhau, một mình cậu ấy đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn thẳng máy ảnh. Cậu bé ấy đứng ngay sau tôi, lặng lẽ cười mỉm có vẻ ngại ngùng, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu thật đấy! Trong đầu tôi hiện lên một đoạn kí ức nhỏ mờ mờ ảo ảo. Cầm vội hai tấm ảnh lớp bốn lớp năm lên xem, đây rồi, tôi vẫn đứng ở một góc còn cậu ấy chuyển sang đứng ngay sau tôi, không còn dáng đứng thẳng nghiêm túc nữa, một đám nhóc bá vai bá cổ nhau, cậu cũng có trong đó nhưng ánh mắt cậu lại rơi trên cô bé đứng phía trước. Bức ảnh cuối cùng chụp hồi lớp năm, vẫn là cô nhóc ấy đứng nép trong góc nhưng không còn một mình nữa. Bên cạnh cô bé ấy có thêm một cậu nhóc với gương mặt mũm mĩm đang cười thật tươi, tay còn đang nắm đuôi tóc tết sam của cô bé giơ lên. Mặt cô bé phụng phịu, giận dỗi nhưng không hiểu sao tôi lại thấy được sự vui vẻ trong ánh mắt của cô.

    Từng đoạn kí ức nhỏ nhặt dần hiện rõ trong đầu tôi, từng chút từng chút một. Một cậu nhóc chuyển sang lớp tôi hồi đầu năm lớp ba, cậu bạn đó thật ít nói, chẳng thân thiết với ai trong lớp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi đó tôi cũng ít nói lắm, nhưng lại được giao cho làm lớp phó thì phải. Cô giáo nói lớp phó phải giúp các bạn trong lớp đoàn kết với nhau, vậy cho nên tôi đã tói làm quen và cố dẫn cậu bạn đó đi giới thiệu cho từng bạn trong lớp. Nghĩ lại thấy buồn cười, hình ảnh một cô bé lôi một cậu bé mập mạp mũm mĩm đi chỉ từng người, giới thiệu từng người, cậu ấy đều nhớ hết nhưng lại quên không giới thiệu chính bản thân mình. Mãi đến ba bốn hôm sau cậu ấy hỏi tôi mới nhớ ra thì phải. Ngốc thật!

    Từng câu chuyện nhỏ nhặt, từng hình ảnh, từng kí ức vốn dĩ đã bị phai mờ dần theo thời gian dần dần hiện rõ trong tâm trí tôi, từng chút từng chút một. Một cô bé cầm thước đứng cạnh một cậu bé đang ấm ức vì tội mất trật tự, rồi thì cậu bé ngồi sau nhéo mái tóc đuôi sam của cô, và cả hình ảnh cậu nhóc đó cuống quýt đứng dỗ dành một cô bé đang khóc vì lỡ đá bóng trúng người cô.. Tất cả, tất cả hiện lên ngày một rõ nét. Và khuôn mặt cậu bé cũng dần hiện rõ trong đầu tôi, không còn mờ nhạt như lúc đầu, từng đường nét từng dáng vẻ cử chỉ.

    Tôi bật cười trong nước mắt, hình ảnh một cậu nhóc mập mạp mũm mĩm, khuôn mặt bánh bao đầy đáng yêu dần dần khớp với khuôn mặt lo lắng cho tôi lúc nãy của cậu. Cậu gầy đi rồi, không còn khuôn mặt bánh bao dáng vẻ mũm mĩm nữa, thay vào đó là từng đường nét góc cạnh. Nhưng ánh mắt ấm áp, dáng vẻ sốt sắng của cậu lúc đó và bây giờ đúng là cũng không khác nhau mấy.

    "Minh!" – Tôi bất giác gọi tên câu thành tiếng.

    "Xin lỗi nhé vì đã vô tình quên mất cậu.. Và còn cảm ơn nhé! Vì vẫn còn nhớ đến mình."

    Tôi bật cười trong tiếng nấc nhẹ.
     
  4. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cảm giác ám áp đến lạ. Bạn hiểu không, khi mà bạn đang trong trạng thái thất tình, tất cả cảm xúc của bạn đều đang trên bờ vực đổ ngã, chênh vênh, lạc lõng, không có ai bên cạnh. Chính lúc đấy một người đến bên cạnh, lặng lẽ ở bên bạn, âm thầm bảo vệ bạn; và rồi bạn nhận ra, đó lại chính là người bạn thân thuở nhỏ của bạn.. Cảm giác có một người luôn nhớ đến mình, chưa từng quên đi, cảm giác ấy thật sự rất ấm áp.

    Nở một nụ cười thật tươi với chính mình trong gương, nhìn gương mặt vừa thân quen lại có chút xa lạ tôi khẽ thấy nhói lòng. Đã bao lâu rồi tôi chưa ngắm nhìn nụ cười của mình trong gương nhỉ? Hay chính xác hơn, đã bao lâu rồi tôi không nghiêm túc đối diện với chính mình vậy? Bao lâu rồi tôi không lặng nghe con tim mình lên tiếng, bao lâu rồi tôi không ngoảnh đầu nhìn lại những gì tôi đã làm, những kỉ niệm đã bị chôn vùi từ rất lâu rồi dần dần lại trỗi dậy. Tôi dường như thấy được nụ cười vô lo vô nghĩ của mình những ngày còn học tiểu học. Nhìn gương mặt mình trong gương, hít một hơi thật sâu, từ từ nở nụ cười.. Đây rồi, đây chính là gương mặt vui vẻ của mình. Đây chính là một tôi mà tôi muốn nhìn thấy. Không còn sự đau lòng, không còn những tâm tư hay những suy nghĩ tiêu cực nữa. Đây là tôi sẵn sàng, dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Chỉ là thất tình thôi mà, đối mặt thôi, nếu buông bỏ được thì buông bỏ, nếu không thông suốt được thì dũng cảm theo đuổi. Có gì đâu! Có gì đâu mà..

    Chạy nhanh xuống nhà cùng bố mẹ ăn sáng, thấy mẹ đang chăm chú pha sữa cho mình, tôi không kiềm được khẽ thấy nhói lòng, nở nụ cười hạnh phúc, chạy đến bên mẹ khẽ ôm mẹ từ sau nhẹ hôn lên má mẹ:

    "Mẹ, con yêu mẹ!" – Cuối cùng tôi cũng nói ra được rồi, câu nói mà bất cứ người con nào cũng muốn nói với ba mẹ mình nhưng lại thấy rất khó để mở lời.

    Mẹ có lẽ bất ngờ lắm, một khoảng sững người của mẹ càng khiến tôi thêm đau lòng. Tôi cười cười, nói:

    "Sáng chủ nhật mẹ con mình đi chùa nha mẹ, con có thể rủ thêm mấy đứa bạn con đi cùng không? Lâu rồi bọn con cũng không đi chơi xa với nhau á?"

    Khẽ xoa đầu tôi, mẹ nói: "Được, được chứ. Để lát hổi mẹ điện cho các cô xin phép cho mấy đứa nhỏ qua đi cùng con cho vui. Có My, Nhi với Ly thôi đúng không? Con muốn rủ thêm bạn nào đi nữa không?" - dường như trước giờ tôi không hề nhận ra rằng giọng nói của mẹ lại ấm áp đến nhường này.

    "Mình có nên rủ Minh đi không nhỉ?" – Ý nghĩ ấy vừa vút qua trong đầu tôi khiến tôi bất giác mỉm cười. Thật lạ, từ khi nhớ ra cậu ấy nhớ về những kỉ niệm lúc nhỏ, tôi rất muốn một làn nữa lại có thể trở thành bạn thân của cậu. Ít nhất việc có một người chịu lắng nghe mình, một người luôn nhớ đến mình đã là một điều gì đó rất tuyệt vời rồi. Nhưng tôi còn chẳng biết cách liên lạc với cậu ấy nữa, có lẽ đi đến tiệm sách của bác biết đâu lại gặp được thì sao.

    "Dạ mẹ. Chiều nay con đi mua sách xíu nha mẹ."

    "Được, được. Còn đủ tiền sài không? Mà thôi, đây, mẹ cho thêm mấy đồng, muốn mua gì thì mua. Thi thoảng đi mua sắm cho khuây khỏa cũng được." – vừa nói mẹ vừa lấy ví đưa tiền cho tôi. Dáng vẻ vui mừng, cưng chiều của mẹ đối với tôi lúc ấy chắc cả đời này tôi cũng chẳng quên được. Tôi cười cười ôm chầm mẹ, đây chắc chính là cảm giác ấm áp nhất đối với mỗi người, cảm giác hạnh phúc của cái được gọi là "Tình cảm gia đình".

    Chiều hôm đấy, sau khi đi học về, tôi vẫn lén ba đứa kia đến tiệm sách của bác. Thực ra tôi đã định giới thiệu Minh với mấy đứa nó rồi nhưng suy đi tính lại vẫn nên để dịp khác thích hợp hơn. Hiện tại, tôi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Minh, vẫn nên gặp riêng sẽ tốt hơn. Lúc về mấy đứa nó còn định kéo tôi đi mua quần áo chắc bọn nó vẫn lo tôi buồn nên mới muốn kéo tôi đi đây đi đó giải tỏa tâm trạng, tự nhủ trong lòng ngàn lần xin lỗi bọn nó, đành để khi khác đền bù cho mấy đứa nó sau vậy.

    Tôi mang theo tâm trạng có chút hồi hộp, lo lắng, lại vừa vui mừng, háo hức nhẹ đạp xe trên con đường đã quá quen thuộc đến tiệm sách. Có lẽ vì quá mong chờ nên khi đến nơi, sau khi chào hỏi bác xong tôi tìm khắp nơi trong tiệm đều không thấy bóng dáng ấy, bất gaics cảm giác hụt hẫng lại dâng trào. Cười khổ tự nghĩ "Mình đúng là hâm mà, sao mình lại chắc chắn cậu ấy sẽ đến đây được chứ. Người ta cũng còn phải đi học, còn ba việc khác chứ đâu thể ở ngày nào cũng đến hiệu sách đợi mình được." Tôi cười khổ gõ vào đầu mình mấy cái rồi ủ rũ đi xuống lầu.

    Thấy tôi vừa đến đã định đi về bác hỏi han: "Sao đấy con? Sao vừa đến đã về rồi? Không ngồi thêm chút nữa à?"

    Tôi cười cười, bối rối, nhìn bác áy náy: "Dạ cháu không sao ạ, cháu xin phép về luôn bữa nào cháu lại qua ạ."

    Hai ngày liên tiếp sau đó, chiều nào học xong tôi cũng đến tiệm sách cũ nhưng vẫn không lần nào thấy cậu. Cho đến ngày thứ ba, tôi đã quyết tâm đợi bằng được cậu ấy nên đã cố tình ngồi lại gần tiếng đồng hồ nhưng kết quả cũng không có gì khác. Lại một ngày mang tâm trạng tụt hứng trở về nhà. Lúc ra về tôi đến chào bác một câu, bác nhìn tôi trìu mến hỏi:

    "Có phải dạo này học tập áp lực lắm không? Không sao nhé, con thông minh giỏi giang như vậy, nhất định có thể đạt được kết quả mong muốn mà. Đừng gắng sức quá, muốn nghỉ ngơi cứ đến đây nghe không."

    Nghe bác nói vậy càng khiến tôi ngượng ngùng, cảm ơn bác.

    "Bác biết mà, mấy đứa học sinh cuối cấp như các cháu đều học mệt lắm. Không chỉ có cháu đâu, kể cả thằng bé Minh cũng vậy, chắc phải ôn thi học hành vất vả lắm, mấy bữa nay ngày nào nó cũng qua đây nhưng cũng chỉ ở lại năm, mười phút rồi lại đi. Khổ, chắc còn vội đi học thêm đây mà."

    Nghe bác nói vậy bất giác tâm trạng tôi như bừng sáng vậy nhưng vẫn cố kiềm chế dè dặt hỏi lại bác:

    "Là bạn Minh mấy lần cháu gặp đấy ạ? Cậu ấy cũng hay qua đây sao ạ?"

    "Ừ, mấy hôm nay ngày nào cũng qua đây hết, cứ đâu tầm bốn giờ là qua nhưng ngồi xíu lại đi à."

    Hóa ra cậu ấy cũng đến đây thật. Tôi chợt nhớ ra, đa số các trường học buổi chiều đều học liền hai tiếng nên tầm bốn giờ là tan rồi, chỉ có trường tôi thường sẽ có thêm giờ ra chơi tầm mươi, mười lăm phút nên phải bốn rưỡi mới tan học. Bất giác tôi bật cười, đây có phải là "đúng người sai thời điểm" không nhỉ? Tôi cười, cảm ơn bác rồi ra về. Mai vừa đúng là thứ bảy, tôi không có lịch học chiều, nếu mai tôi qua từ sớm liệu có gặp được cậu ấy không nhỉ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...