Bóng đã xế tà, tôi đang thong thả cùng vòng quay của chiếc xe đạp cũ kỹ từng, chút từng chút trở về nhà từ xa xa cánh đồng chỗ bãi cát cuối sân bóng làng. Tôi đã mệt nhoài sau trận bóng, mặt bơ phờ, tay chân rã rời. Thi thoảng tôi nhìn về con sông êm đềm nơi có con đò cũ kỹ ngang qua, cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường. Bất chợt nhũng làn gió nhẹ nhàng, mát rượi phả vào má, vào tóc và dường như vơi đi cái mệt mỏi. Cuộc sông yên bình nơi thôn quê đang hiện hữu nơi đây.
Ngày nào cũng vậy, ngay sau khi tan trường thì tôi sẽ ngay lập tức phóng xe đạp lên sân bóng, may ra thì còn một suất đá chính. Thường thì tôi phải đợi thay người do lũ bạn tôi hầu như chỉ đi học bổ túc, học để lấy bằng tốt nghiệp cấp ba rồi lao ngay một công việc mưu sinh. Chỗ tôi giờ cũng đã khá phát triển so với cả nước, nói chung là tốt hơn lúc tôi sinh ra rất nhiều rồi, hầu hết là đã có nhà cấp một và thu nhập cũng không tồi. Cuộc sống tất nhiên sẽ đủ ăn, đủ tiêu nếu như không phải nuôi con cái học đại. Chỗ tôi có một vài khu công nghiệp Sam Sung – tập đoàn Quốc tế với quy mô rất lớn nên nếu có cái bằng cấp ba trong tay thì chuyện có một công việc đủ ăn là khá đơn giản. Họ chỉ yêu cầu làm theo quy trình không cần có trình độ chuyên môn cao. Tất nhiên có trình độ cao đẳng hay đại học sẽ được làm ở chỗ sạch sẽ thoáng mát, lương cao, đỡ vất vả và có khả năng tránh vô sinh. Nếu chỉ tốt nghiệp Phổ thông khi làm việc trong các xí nghiệp sẽ phải làm công việc nặng nhọc, môi trường xấu (nồng nặc mùi rác thải, nhựa đốt đến phát nôn và người ta nói có cả phóng xạ) có thể dẫn đến vô sinh. Do vậy, ở chỗ tôi thường người ta cưới vợ, gả chồng để có con rồi mới nghĩ đến chuyện đi làm hoặc đi làm được một thời gian rất ngắn, tầm khoảng 6 tháng đến một năm là nghĩ ngay đến chuyện lập gia đình.
Tôi được kỳ vọng về việc học tập khá nhiều do sinh ra trong gia đình có truyền thống học tập. Tuy vậy, chưa ai thành công cả, tất cả mới đều dừng lại do hoàn cảnh gia đình không cho phép. Ba tôi từng thi tới 9.5 điểm môn Hóa đã phải dừng lại việc học do vấn đề tài chính, còn mẹ tôi là một con người của văn học đã được chọn đi thi rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ nhưng cũng dang dở trong việc học hành với lý do không khác là bao. Tôi học cũng cơ bản khá được và đang học ở lớp 10a2 thpt Yên Phong số 1- ngôi trường ở mức độ trung bình công lập.
Về đến nhà tôi hớt hải "con chào ba mẹ ạ" rồi vội bỏ xe tựa vào phía ngoài mép cửa sắt. Tôi phi lên trần lấy quần áo khô trong tủ rồi lao nhanh nhà tắm như thể sợ ai tranh giành với tôi vậy. Quái lạ thay lúc đi về thì tôi thảnh thơi vậy mà khi đến của nhà lại vội vàng quá. Cảm giác thật dễ chịu khi vầy mình dưới vòi hoa xen sau một ngày làm việc vất vả và cơ thể cũng đã thấm đẫm mồ hôi - có lẽ đây là nguyên nhân của sự vội vàng đó. Tắm xong, tôi thay đồ bỏ quần áo vào máy giặt rồi xuống nhà nấu cơm. Dù tôi về muộn thế nào đi chăng nữa nhưng người nấu cơm sẽ vẫn là tôi - đó đã là truyền thống và là quy định mẹ đặt ra cho tôi từ khi tôi hiểu chuyện. Nhà tôi giờ chỉ có ba người nên bữa cơm chuẩn bị cũng khá đợn giản: Cơm canh và có thể thêm vài quả trứng tùy cách chế biến là sẽ thành bữa tối. Xong xuôi tôi và bố mẹ sẽ cùng ăn cơm và chương trình trên ti vi thật nhạt nhẽo. Tôi luôn phải xem những chương trình tôi không thích nên thường thường tôi sẽ cố ăn nhanh để có thể thoát được nó. Tầm 7h hơn tôi lên trần học và 10h hơn tắt điện đi ngủ (3 tiếng là quá nhiều cho một chàng trai lười biếng). Tôi thường cho mấy con cá cảnh nhỏ nhỏ, xinh xinh để trong một lọ thủy tinh hình cầu với đá biển và rong rêu rất bắt mắt ăn và vẽ lấy một bức tranh Doremon hay Songuku vớ vẩn nào đó. Nhiều khi tôi nhìn lại mới thấy cái bức ảnh xấu làm sao. Thật là thảm bại! Sau nhiêu đó thì tôi mới bước vào học tập. Do vậy thời gian tự học của tôi chắc được khoảng một tiếng rưỡi gì đó – một khoảng thời gian chỉ đủ mở sách ra, nhìn vài dòng chữ rối loạn và gấp nó lại. Buổi sáng tôi đi học rồi lại học thêm buổi chiều. Cuộc sống thật chán nản nếu cứ học hành suốt như vậy. Thật may là cuối chiều tôi còn có thú vui là đi đá bóng với lũ bạn trong làng rồi lại tiếp tục công việc như trên. Thế là một ngày
thanh xuân của tôi trôi qua, tôi cảm nhận thời gian trôi qua rất nhanh và có một chút gì đó là khá nhạt nhẽo. Tôi là con người tính đến thời điểm đó là một đứa khô khan không có thích cái gì đặc biệt, à mà yêu thì có đấy - nhưng mà tôi hèn quá chưa dám tỏ tình.
Một hôm, tôi ngủ dậy muộn, à mà mẹ tôi quên không gọi tôi chứ (mọi hôm mẹ vẫn gọi tôi dậy sơm khoảng 30 phút so với giờ vào học), tôi nhìn đồng hồ đã chỉ 6h 30, hớt hả chạy xuống mặt mày nhăn nhó và cằn nhằn:
- Sao mẹ không gọi con. Mẹ tôi từ tốn.
- Mày đi học mày đi mà lo, chứ tao có đi học đâu.
Cái câu nói muôn thủa của các bậc cha mẹ. Tôi vùng vằng nhăn nhó chốc lát nhưng mẹ tôi nói không sai dù chỉ một từ. Biết rằng thời gian đang trôi đi, chắc chắn là sẽ muộn học nhưng tôi không muốn quá muộn. Tôi hối hả chạy đi đánh răng rửa mặt rồi chạy ra lấy xe đạp bên nhà bác (Nhà tôi hẹp nên xe máy của bố tôi và con phượng hoàng háu chiến của tôi sẽ được để nhờ ở nhà bác ruột ngay sát vách nhà tôi vào ban đêm) rồi gào um:
- Con đi học nhé, trưa nay mẹ đừng rán trứng nữa nhak! Đó cái món mà tôi bị nó hành hạ suốt tháng qua, ngày nào cũng có trong thực đơn. Tôi đi xe thật nhanh vì tôi không muốn đi quá muộn và cũng là vì muốn thấy một cô bé trên đường đến trường. Nó cũng là một động lực để tôi đến trường đó, chứ không tôi dám chắc là số buổi đến trường sẽ hạn chế hơn. Đến một đoạn có xe bò chắn ngang tôi phải dừng gấp, người tôi hơi lao về phía trước và bất chợt thấy tờ 10 nghìn đồng đã nằm gọn trong giỏ xe từ bao giờ. Chắc mẹ chuẩn bị cho mình í mà (thầm nghĩ, tôi cười tủm tỉm). Đúng lúc đó có một làn gió nhẹ thổi qua, mặt trời xa xa hửng sáng, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp biết bao. Đứng tần ngần gần 1 phút thì tôi chợt giật mình và lại tiếp tục tới trường. Đoạn đường tôi đi chắc cũng tầm 4 km, nếu đi với tốc độ này chắc phải 20 hay 25 phút mới nữa tới. Khi ấy bác bảo vệ đóng cửa mất rồi. Đến đoạn Tráp Bút - một làng của thị trấn cách biệt và kỳ lạ, nó đem lại cho tôi một cảm giác kỳ lạ mỗi khi đi qua – cái cảm giác mà nhiều khi tôi đã cố diễn tả những không thành lời. Vì ở đó, chính nó có một người con gái tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nàng ấy tên là Hậu (Hậu cận) không cao lắm chỉ tầm 1m 54, 55 thôi, dáng người cân đối không béo không gầy, nói chung là khá đáng yêu. Tôi yêu cổ từ hồi lớp năm. Nực cười nhỉ mới lớp năm thôi mà đã yêu với đương.