Chương 10
Ngô Lập Thành đi ra ngoài anh đang nghĩ nên nói rõ với Châu Châu tránh để mọi người hiểu lầm thêm, ngoài ý muốn người hôm nay tới lại là An Nhiên. Cô hôm nay mặc một chiếc áo thun màu trắng kết hợp với quần jean dài, tóc cột cao cả người trông tươi trẻ đầy sức sống. Cô ngồi trên ghế, tay ôm hộp giữ nhiệt, thấy Ngô Lập Thành đi tới An Nhiên kích động đứng dậy vẫy vẫy tay với anh, mà hành động của cô vô tình thu hút ánh nhìn của nhiều người khác. Thấy biểu hiện của mình quá mức khoa trương cô ngại ngùng để tay xuống. Trong thời gian ngắn như vậy Ngô Lập Thành được nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi liên tục, anh liền phì cười cảm thấy cô gái này vừa gốc vừa dễ thương.
Anh đi đến bên cạnh cô hỏi: "Sao lại là em?"
Vừa hỏi xong Ngô Lập Thành muốn cắn lưỡi của mình, anh hỏi như vậy chẳng khác nào ám chỉ người phải đến không nên là cô. Ngô Lập Thành ơi là Ngô Lập Thành bình thường không phải mi giỏi ăn nói lắm ư? Sao mỗi lần trước mặt cô ấy liền nói mấy câu không não thế này. Trong đầu lúc này suy nghĩ đã loạn cào cào lên nhưng biểu cảm trên mặt Ngô Lập Thành lại chẳng có tí gợn sóng nào.
An Nhiên nghe anh hỏi như thế có chút thất vọng, hôm nay dì cả Châu Châu tới còn tặng kèm cô ấy một cái mụn to tướng trên mặt, người ta chỉ muốn giữ hình ảnh đẹp đẽ trước mặt người mình thích nên không thể xuất hiện đành nhờ cô làm sứ giả tình yêu. Những ngày trước Châu Châu ngại, hay lôi kéo cô đi cùng. Hôm nay chỉ có một mình cô ngồi đợi anh, nên trong lòng cảm thấy hồi hộp, lo lắng không biết anh sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy cô, bởi vậy lúc nãy khi anh tới mới có một màn thất thố như vậy. Thế mà câu đầu tiên anh hỏi lại khiến cô nhận ra anh không thích cô tới. Cũng đúng thôi Châu Châu cậu ấy vừa thông minh, xinh đẹp gia thế lại tốt, hai người nhìn rất xứng đôi.
Cô cuối đầu nhỏ giọng trả lời anh: "Hôm nay Châu Châu không khỏe, nhưng hợp cơm này là cậu ấy tự làm cho anh đấy. Em chỉ tới đưa giúp cậu ấy thôi."
"Em đừng hiểu lầm."
"Sao ạ?"
"Anh với Châu Châu không có gì cả."
Anh đột nhiên giải thích khiến An Nhiên bối rối anh là nói không muốn cô hiểu lầm anh thích Châu Châu hay sao? Vì sao anh phải giải thích với cô chứ, cô mím môi trầm tư suy nghĩ.
Ngô Lập Thành thấy bộ dạng cô lúc này, lại lắc đầu cô bé ngốc này mỗi lần suy nghĩ đều lâu như vậy sao, đợi em hiểu ra chắc cũng qua năm mới mất. Anh gõ nhẹ vào trán cô làm An Nhiên giật mình.
"Lại suy nghĩ gì vậy? Đã ăn cơm chưa?"
An Nhiên muốn nói cô ăn rồi, nhưng lời ra đến miệng lại là em chưa ăn. Ngô Lập Thành lấy hợp cơm trên tay cô mở ra.
"Vậy ăn cùng anh nhé! Ăn một mình cảm thấy rất tẻ nhạt."
Ăn cùng anh sao như vậy không ổn đâu, trong suy nghĩ của An Nhiên thì anh và cô vẫn chưa thân đến mức có thể cùng ăn chung như vậy. Mấy lần hai người gặp nhau nếu không đi chung với Lâm Thanh Tri cũng là đi chung với Châu Châu, hơn nữa anh và cô mỗi lần gặp cũng không nói gì nhiều chỉ mấy câu xã giao đơn giản. Vậy mà hôm nay anh đột nhiên mời cô ăn chung làm cô cảm thấy thủ sủng nhược kinh nha. Anh gắp cho cô một miếng cơm cuộn, cô dùng tay định nhận lấy anh nhíu mày rút lại.
"Em có biết trên bàn tay người trung bình có khoảng 150 loại vi khuẩn hay không, trên bàn tay của phụ nữ thì con số này là gấp đôi. Trong số đó còn có mấy loại vi khuẩn nguy hiểm gây các bệnh tiêu chảy, rối loạn máu, ngộ độc. Là một bác sĩ với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh không cho phép điều đó xảy ra, nào há miệng."
Thật là lúc còn nhỏ cô cũng thường xuyên dùng tay bóc đồ ăn, bây giờ cô vẫn lớn lên bình an đấy thôi, sao qua miệng anh thì việc này đột nhiên biến thành ghê tởm như vậy chứ. Cô bị anh nói cho ngốc luôn rồi, máy móc làm theo há miệng cho anh đút vào, rồi máy móc nhai đồ ăn trong miệng. Tới khi cô thấy anh cũng dùng đôi đũa đó gắp miếng khác đưa vào miệng ăn, cô mới bị sặc ho dữ dội. Anh và cô vậy mà dùng chung đũa, còn không phải là đang hôn gián tiếp sao, càng nghĩ cô càng xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Thấy cô gái này đến ăn cũng bị sặc đến đáng thương, Ngô Lập Thành đau lòng vội vàng mở chai nước đưa qua cho cô. An Nhiên nhận lấy uống vài ngụm xong lại nhìn nó nghĩ không phải chút nữa anh cũng uống nước trong chai này chứ, trời ơi xấu hổ quá đi. Ngô Lập Thành nhìn biểu cảm phong phú của cô, thật là một chai nước thôi cũng khiến cô hứng thú mà nghiên cứu kĩ đến vậy sao.
"Em sao vậy trong nước có gì à?"
Nghe Ngô Lập Thành hỏi An Nhiên hồi tỉnh lại nhìn anh, cô đột nhiên có cảm giác tội lỗi giống như mình đang ngoại tình với bạn trai của chị em tốt vậy, cô đang làm gì thế này rõ ràng chị em tốt nhờ cô đưa cơm qua để bày tỏ tình cảm của cô ấy thế mà thành cô với anh ăn cơm chung còn có một màn hôn gián tiếp này nữa. An Nhiên bỗng đứng bật dậy nói chút nữa mình có tiết học nên đi trước, chưa đợi Ngô Lập Thành phản ứng cô đã rối rít chạy mất tiêu. Ngô Lập Thành nhìn bộ dạng cô chạy gấp gáp thì phì cười 'thật ngốc'. Anh nghĩ xem ra quan hệ của hai người đã tiến gần hơn một chút sau này gặp nhau cũng có thể thoải mái nói chuyện hay gọi to tên cô 'An Nhiên' rồi.
Anh đi đến bên cạnh cô hỏi: "Sao lại là em?"
Vừa hỏi xong Ngô Lập Thành muốn cắn lưỡi của mình, anh hỏi như vậy chẳng khác nào ám chỉ người phải đến không nên là cô. Ngô Lập Thành ơi là Ngô Lập Thành bình thường không phải mi giỏi ăn nói lắm ư? Sao mỗi lần trước mặt cô ấy liền nói mấy câu không não thế này. Trong đầu lúc này suy nghĩ đã loạn cào cào lên nhưng biểu cảm trên mặt Ngô Lập Thành lại chẳng có tí gợn sóng nào.
An Nhiên nghe anh hỏi như thế có chút thất vọng, hôm nay dì cả Châu Châu tới còn tặng kèm cô ấy một cái mụn to tướng trên mặt, người ta chỉ muốn giữ hình ảnh đẹp đẽ trước mặt người mình thích nên không thể xuất hiện đành nhờ cô làm sứ giả tình yêu. Những ngày trước Châu Châu ngại, hay lôi kéo cô đi cùng. Hôm nay chỉ có một mình cô ngồi đợi anh, nên trong lòng cảm thấy hồi hộp, lo lắng không biết anh sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy cô, bởi vậy lúc nãy khi anh tới mới có một màn thất thố như vậy. Thế mà câu đầu tiên anh hỏi lại khiến cô nhận ra anh không thích cô tới. Cũng đúng thôi Châu Châu cậu ấy vừa thông minh, xinh đẹp gia thế lại tốt, hai người nhìn rất xứng đôi.
Cô cuối đầu nhỏ giọng trả lời anh: "Hôm nay Châu Châu không khỏe, nhưng hợp cơm này là cậu ấy tự làm cho anh đấy. Em chỉ tới đưa giúp cậu ấy thôi."
"Em đừng hiểu lầm."
"Sao ạ?"
"Anh với Châu Châu không có gì cả."
Anh đột nhiên giải thích khiến An Nhiên bối rối anh là nói không muốn cô hiểu lầm anh thích Châu Châu hay sao? Vì sao anh phải giải thích với cô chứ, cô mím môi trầm tư suy nghĩ.
Ngô Lập Thành thấy bộ dạng cô lúc này, lại lắc đầu cô bé ngốc này mỗi lần suy nghĩ đều lâu như vậy sao, đợi em hiểu ra chắc cũng qua năm mới mất. Anh gõ nhẹ vào trán cô làm An Nhiên giật mình.
"Lại suy nghĩ gì vậy? Đã ăn cơm chưa?"
An Nhiên muốn nói cô ăn rồi, nhưng lời ra đến miệng lại là em chưa ăn. Ngô Lập Thành lấy hợp cơm trên tay cô mở ra.
"Vậy ăn cùng anh nhé! Ăn một mình cảm thấy rất tẻ nhạt."
Ăn cùng anh sao như vậy không ổn đâu, trong suy nghĩ của An Nhiên thì anh và cô vẫn chưa thân đến mức có thể cùng ăn chung như vậy. Mấy lần hai người gặp nhau nếu không đi chung với Lâm Thanh Tri cũng là đi chung với Châu Châu, hơn nữa anh và cô mỗi lần gặp cũng không nói gì nhiều chỉ mấy câu xã giao đơn giản. Vậy mà hôm nay anh đột nhiên mời cô ăn chung làm cô cảm thấy thủ sủng nhược kinh nha. Anh gắp cho cô một miếng cơm cuộn, cô dùng tay định nhận lấy anh nhíu mày rút lại.
"Em có biết trên bàn tay người trung bình có khoảng 150 loại vi khuẩn hay không, trên bàn tay của phụ nữ thì con số này là gấp đôi. Trong số đó còn có mấy loại vi khuẩn nguy hiểm gây các bệnh tiêu chảy, rối loạn máu, ngộ độc. Là một bác sĩ với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh không cho phép điều đó xảy ra, nào há miệng."
Thật là lúc còn nhỏ cô cũng thường xuyên dùng tay bóc đồ ăn, bây giờ cô vẫn lớn lên bình an đấy thôi, sao qua miệng anh thì việc này đột nhiên biến thành ghê tởm như vậy chứ. Cô bị anh nói cho ngốc luôn rồi, máy móc làm theo há miệng cho anh đút vào, rồi máy móc nhai đồ ăn trong miệng. Tới khi cô thấy anh cũng dùng đôi đũa đó gắp miếng khác đưa vào miệng ăn, cô mới bị sặc ho dữ dội. Anh và cô vậy mà dùng chung đũa, còn không phải là đang hôn gián tiếp sao, càng nghĩ cô càng xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Thấy cô gái này đến ăn cũng bị sặc đến đáng thương, Ngô Lập Thành đau lòng vội vàng mở chai nước đưa qua cho cô. An Nhiên nhận lấy uống vài ngụm xong lại nhìn nó nghĩ không phải chút nữa anh cũng uống nước trong chai này chứ, trời ơi xấu hổ quá đi. Ngô Lập Thành nhìn biểu cảm phong phú của cô, thật là một chai nước thôi cũng khiến cô hứng thú mà nghiên cứu kĩ đến vậy sao.
"Em sao vậy trong nước có gì à?"
Nghe Ngô Lập Thành hỏi An Nhiên hồi tỉnh lại nhìn anh, cô đột nhiên có cảm giác tội lỗi giống như mình đang ngoại tình với bạn trai của chị em tốt vậy, cô đang làm gì thế này rõ ràng chị em tốt nhờ cô đưa cơm qua để bày tỏ tình cảm của cô ấy thế mà thành cô với anh ăn cơm chung còn có một màn hôn gián tiếp này nữa. An Nhiên bỗng đứng bật dậy nói chút nữa mình có tiết học nên đi trước, chưa đợi Ngô Lập Thành phản ứng cô đã rối rít chạy mất tiêu. Ngô Lập Thành nhìn bộ dạng cô chạy gấp gáp thì phì cười 'thật ngốc'. Anh nghĩ xem ra quan hệ của hai người đã tiến gần hơn một chút sau này gặp nhau cũng có thể thoải mái nói chuyện hay gọi to tên cô 'An Nhiên' rồi.