- Xu
- 38,101
An là an hay không An là an
Tác giả: Lyen 5
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần thứ 17-18-19/2026
Chủ đề: Đứa con trong góc nhỏ
Tác giả: Lyen 5
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần thứ 17-18-19/2026
Chủ đề: Đứa con trong góc nhỏ
"Thưa ba mẹ con mới về"
Hai đôi chân nhỏ nhắn, xinh xắn, nhảy thoắt xuống chiếc xe taxi của ông, chạy lon ton từ ngoài vào trong nhà sau kỳ nghỉ hè lớp một được về chơi với ông bà.
Cậu em trai nhỏ được ngồi gần cửa, nên nhảy ra khỏi xe rồi chạy đến nhận lấy vòng tay của ba mẹ trước chị gái.
Ba mẹ ôm hôn cậu không ngớt, hỏi han đủ điều, mà lỡ quên cô chị gái đang đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía bố mẹ, rồi lặng lẽ đi sau em trai đang trong vòng tay ấm áp ấy, chậm rãi bước vào nhà. An lớn hơn em trai một tuổi nhưng chị lại cao lớn hơn em trai Bảo của mình khá nhiều.
Nhằm thuận tiện cho việc quản lý thời gian học tập cũng như dạy bảo, mà An phải chịu phát triển chậm hơn các bạn cùng tuổi một năm để có thể học chung một niên khóa với Bảo.
An có nét cư xử chững chạc, trầm lặng hơn so với cậu em trai ngây ngô hiếu động của mình, có lẽ vì điều đó mà khiến ba mẹ em lại quên đi mình vẫn còn là một đứa trẻ.
"An, con là chị hai nhường em đi con" mỗi khi hai chị em tranh giành một món đồ.
"An, phụ mẹ dọn cơm" trong khi cậu em trai dán mắt vào màn hình tivi.
"An, ngủ đi thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy khuya rồi" trong khi cả hai chị em đều đang to nhỏ với nhau dưới lớp chăn dày.
Mỗi buổi sáng đi học có hai tiếng thưa, mỗi buổi chiều tan học cũng là hai tiếng thưa vậy mà sự đón chào đầm thắm từ ba mẹ lại nghiêng thẳng về một tiếng, từ từ hai tiếng thưa đồng thanh phát lên chỉ còn một tiếng rõ ràng nơi cậu em, một tiếng còn lại nhỏ dần phải cố nghe mới nhận thấy được nó phát ra từ miệng chị gái.
Một hôm, trong lúc hai chị em đang xem phim hoạt hình Thất Kiếm Anh Hùng, trong phim có một chú khỉ đang leo trèo trên một cái cây múa kiếm, đánh bay từng kẻ địch.
Đôi mắt của bảo sáng bừng lên trước hình ảnh ấy, cậu thích quá, bắt đầu diễn theo từng động tác của chú khỉ, cậu hết nhảy lên ghế sofa mà nhúng, nhảy lên bàn, đu lên các thanh sắt trên ô cửa sổ.
Cậu nhìn về phía bàn học tưởng tượng ra đó là một cái cây với các nhánh cây là các ô sách trên vách bàn, cậu leo trèo lên cái cây tưởng tượng ấy mà hóa thân thành chú khỉ với thanh kiếm thước kẽ trên tay.
Bảo vừa nhúng nhảy vừa hú khẹt khẹt, điệu bộ như một chú khỉ, cậu quẩy quá mạnh rất nhập tâm, cái bàn chịu hết nổi, nghiêng đi rồi đổ ầm xuống đè cả lên người cậu. Bảo khóc hét lên.
An giật mình, chạy tới xem, cố gắng mọi cách cũng không thể nhấc nổi cái bàn lên, trong lúc cố giúp em thì tuột tay, cánh tay An vướng vào chiếc đinh vốn đã được giấu kín nơi góc bàn, nay chiếc bàn ngã xuống nên chiếc đinh lộ ra, một vết rách khá dài trên cánh tay, chảy máu, vừa đau vừa thấy em khóc, An xót lắm cũng òa lên khóc một trận.
Cô bé vừa khóc vừa nhìn cái bàn đang rung rinh lên theo từng cơn giãy dụa của em trai, chợt cô bé thấy cái bàn có vách ngăn ở giữa, đó ranh giới phân chia hai nơi học tập của hai chị em, vách ngăn ấy hơi nhô lên làm cho cái bàn trở nên chông chênh.
Bảo đang bị đè một bên phần ngăn học của cậu, tiếng khóc An nhỏ lại thành những tiếng nấc, em liên tưởng tới hình ảnh chiếc bập bênh trong công viên mà hai chị em thường chơi, một đầu khi được ghìm bản thân nặng hơn sẽ chìm xuống còn đầu bên kia chỉ cần vung nhẹ chân sẽ nhấc bổng lên cao.
An tròn xoe đôi mắt như vừa nghĩ ra điều gì đó, em bừng dậy lấy hết tập sách kê lên hết một bên ngăn học của mình. Định bụng sẽ làm cho một bên nặng, rồi bản thân sẽ qua đầu bên kia nơi em Bảo đang bị đè, cố gắng nhấc lên, hở một tý cho em chui ra, chắc sẽ được.
Đang thực hiện ý tưởng mà An cũng chưa biết là có hiệu quả hay không thì mẹ về, bà nhìn thấy bàn học ngã, cơn nóng nổi lên bà quát "hai đứa mày bày binh bố trận gì nữa đây?".
Nhưng cơn nóng liền bị tiếng khóc nấc quen thuộc từ cậu con trai cưng dưới bàn vang lên dập tắt, bù lại bằng một cơn hốt hoảng, cô liền đẩy bé An ra khá mạnh làm cô bé ngã xuống, xô hết tập vở mà em đã sắp lên, vừa xô vừa hét "mày tính giết em mày à con kia".
Ánh mắt cô bé tối sầm lại trước câu nói của người mẹ, mẹ nhấc bàn lên kéo con trai ra, may mắn là ngực, cùng những nơi quan trọng của cậu lọt hỏm vào hóc để chân, chỉ có tay chân cậu bé là bị cách cạnh của bàn đè lên, bầm đỏ.
Sau khi kiểm tra con trai, thấy cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, bà ra ngoài dọn dẹp bãi chiến trường, không thấy bé An đâu, bà vào phòng em thấy An nằm đắp chăn kín người, hỏi han điều gì cũng không có phản hồi.
Bà cũng kệ đến khi chồng về bà kể hết với chồng về sự việc vừa xảy ra, hết mực thương xót con trai nhưng giành hết bực tức lên cô con gái.
Dù chồng bà có khuyên can bà bình tĩnh hỏi rõ con gái nhưng người mẹ không dừng lại, còn lôi chuyện ngày xưa trong lúc mang thai cô chị gái, hai vợ chồng có đi xem thầy cầu bình an, thầy phán cô bé có số khắc mệnh, mang lại vận xui đến người nhà vì vậy mới đặt tên An để kiềm hãm lại.
Phòng của An và ba mẹ có vách ngăn hở dùng để sài chung một cái máy lạnh, những lời nói ấy dù không muốn nghe cũng đã lọt vào tai cô bé.
Sáng hôm sau bố vào, gọi đi học nhiều lần nhưng mãi không thấy trả lời, ông liền kéo mền ra thấy An đang đổ mồ hôi, sờ lên trán biết là bị sốt, ông cũng phát hiện ra vết thương dài trên cánh tay An nên vội vàng đưa con đi bệnh viện.
Người mẹ không xót con mà còn than trách "Vết thương này chắc là do chuyện hôm qua đây mà, thế mà nó lại giấu, giờ nhiễm trùng sốt, rồi bệnh, nằm một chỗ đó rồi báo"
An đã vốn hiền lành ít nói, sau lần ấy em càng thu mình lại hơn, em bắt đầu tập vẽ tranh, gửi gắm tâm tư ngôn từ của mình vào những bức tranh ấy
Cuối năm khóa tiểu học em được bố mẹ đăng ký vào một ngôi trường trung học nội trú. Khi lên cấp ba kỹ năng vẽ tranh của em đã tiến bộ cũng kiếm được tiền từ hoạt động vẽ tranh theo yêu cầu của các bạn trên lớp cùng các cuộc thi, việc học của em cũng rất thoải mái vì chẳng có ai quan tâm đến điều đó cả.
Khi lớn lên cô theo học một đại học Mỹ Thuật, vừa học cô vừa đi vẽ chân dung ở các phố đi bộ, vẽ truyện tranh trên web, trên sách, có thể tự trang trải cuộc sống mà không cần đến sự chu cấp trách nhiệm của ba mẹ mà đôi cô không liên lạc về nhà khi chưa chắc ba mẹ đã nhớ ra.
Từ khi cô chuyển sang học trường nội trú cậu em trai Bảo được nhận sự yêu thương hết mức từ ba mẹ, đi kèm với yêu thương là sự kì vọng, mong muốn cậu được thành đạt nên cậu được cho đi học thêm rất nhiều, áp lực cũng nhiều, cậu cũng chẳng có được nhiều thời gian vui chơi cùng các bạn, nhưng sau cùng cậu cũng đáp ứng được kì vọng của ba mẹ. Cậu đỗ vào trường đại học xây dựng, bắt đầu hành trình mới đầy bận rộn với những dự án lớn.
Trên hành trình học đại học của Bảo cũng gặp không ít khó khăn về tài chính, mỗi lần như vậy Bảo đều nhờ đến chị gái mình. An không muốn những sự giúp đỡ luôn đến dễ dàng với Bảo cho nên luôn thử thách em, khuyên bảo cho em hiểu và có trách nhiệm trong việc học tập để đáp ứng lại sự giúp đỡ đó.
Thế mà những lời khuyên bảo ấy khi lọt vào tai mẹ lại trở thành một điều tệ hại, cô lại phải đối mặt với cái nhìn lạnh tanh của mẹ, cô phải nghe những lời diềm pha "Có cho mượn thì cho, không muốn cho mượn thì cầm về đi, nói nhiều quá"
Cô đáp lại "Đây không phải là điều một người đem sự giúp đỡ đến muốn nghe đâu mẹ" cô đặt tiền lên tay em trai rồi nhanh chóng rời đi.
Nhiều năm sau, thời gian cũng đã bào mòn đi sức khỏe, một cơn đột quỵ ập lên người mẹ trong khi cậu con trai đang ở một công trình lớn không thể về được, cô chị gái trong lòng cũng không muốn qua khi biết được mẹ mình đã qua cơn nguy hiểm.
Vậy là người bố phải lo liệu hết mọi thứ cũng như là nơi kết nối hai chị em về tình trạng sức khỏe của mẹ. Cậu con trai liên hệ dịch vụ cho gia đình thuê một người bảo dưỡng đến để chăm sóc cho mẹ mình, để cho cha có thời gian nghỉ ngơi.
Trong một lần, An đang trên đường đi đến buổi triển lãm Mỹ Thuật đi ngang qua bệnh viện mẹ đang nằm, cô ghé vào bệnh viện thăm mẹ mình một chút.
Cô chứng kiến sự vô tâm của người bảo dưỡng, cô ta mải mê nói chuyện điện thoại cười nói vui vẻ trong khi cánh tay mẹ mình cố với đến ly nước trên tủ, đến khi người bệnh trong phòng nhắc nhở, cô mới lấy nước cho mẹ với thái độ hậm hực vội vàng, người mẹ uống nước mà không được nghĩ lấy hơi, nước tràn cả ra khỏi khoang miệng.
An đứng ngoài nhìn vào mà nóng hết cả mặt, cô gọi cho cậu em trai cho cô bảo dưỡng ấy nghĩ việc từ mai cô sẽ chăm sóc mẹ.
Người mẹ dưới sự chăm sóc ân cần, các buổi tập vật lý điều được cô kiên nhẫn tập cho mẹ với các bài tập chân tay nhờ vậy bà dần dần lấy được sức khoẻ cùng ý thức.
Bà trông con gái chăm sóc mình như vậy cũng nhẹ lòng nhưng khi thấy cánh tay cô con gái vẫn còn in nguyên vết xẹo ngày xưa, bà vẫn chưa quên đi ác cảm năm ấy.
Sau khi đỡ hẳn, bà lấy số tiền của con trai gửi, đưa cho cô "con cầm tiền này, coi như công sức con bỏ thời gian, nghĩ làm để chăm sóc mẹ bấy lâu"
Cô sững lại, lòng cô thắt lại "Đây không phải là thứ con muốn nhận". Giọng cô nhỏ rung rung, cô đặt lại số tiền ấy trên bàn rồi rời đi nhanh chóng.
Cô bước dạo trên con đường hít thở bầu không khí với vô vàn suy nghĩ.
"Không biết là gia đình ấy có còn chỗ cho mình không"
"Không lẽ phải đợi một cơn giông lốc dọn cho cô một chỗ"
"Không biết là khi giông tố quét qua đời mình thì có ai đến giúp mình không"
Cô cầm điện thoại lướt hết hàng danh bạ, quả nhiên là không biết gọi cho ai khi điều đó xảy ra, nhưng chẳng sao cả.
- Hết-
Chỉnh sửa cuối: