

[COLOR=rgb(166, 77, 255) ]Ai Rồi Cũng Phải Lớn![/COLOR]
Tác giả: Hạnh Hảo
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hạnh Hảo
Chủ đề Event: "Tết Vui - Tết Buồn"
(Nguồn: Internet)
Tác giả: Hạnh Hảo
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hạnh Hảo
Chủ đề Event: "Tết Vui - Tết Buồn"

(Nguồn: Internet)
Thì ra mùa đông là như thế này, lạnh chết nhỏ Miên rồi! Cả ngày nhỏ chỉ nằm co ro trong ổ chăn, chẳng buồn ló đầu ra ngoài. Hình như chẳng mấy tuần nữa là Tết, nhỏ ta nghe chị Bông nhà bên kể chuyện ngày Tết thì xem chừng háo hức lắm. Nhưng giả sử hôm ấy thời tiết mà cứ lạnh như này thì nhỏ cũng xin khước từ mọi cuộc vui. Với đứa chịu lạnh kém như nhỏ, ngoài những lúc cần ăn ra mà được nằm ngủ nướng suốt ngày là đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng rồi.
- Lại ngủ nữa à?
Một giọng nói đầy quở trách vang bên tai làm nhỏ bừng tỉnh. Thế nhưng khi nhận ra người nói là ai thì nhỏ lại tiếp tục lim dim đôi mắt, không lấy làm quan tâm cho lắm. "Chắc chị ấy vừa phải quét dọn cả căn nhà để chuẩn bị đón năm mới nên không vui đây mà". Nhỏ tự nhủ.
Thấy dáng vẻ nhàn rỗi của nhỏ Miên, chị Chổi lại thở ngắn than dài:
- Trong cái nhà này nhóc là sướng nhất đấy. Đến ông bà chủ còn bận tới bận lui để sắm Tết kìa. Nhóc thì hay rồi, cả ngày chỉ quanh quẩn ăn với ngủ mà không thấy chán sao?
Nhỏ Miên chưa kịp tiếp lời chị thì bác Nồi Đồng ở trên bếp đã lên tiếng, ra vẻ công bằng lắm:
- Nhóc Miên còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi chơi mà cô Chổi. Đây là năm đầu tiên nhóc đến nhà chúng ta, lại cũng chưa biết Tết nhất là gì hết, cứ để nhóc ấy trải nghiệm, làm quen dần dần đã. Sau lớn rồi thì muốn làm biếng cũng không được ấy chứ. Hồi cô mới về chẳng phải vẫn được bà Chổi Rễ làm hết mọi việc cho còn gì.
- Ấy, bác nói thế mất quan điểm. – Chị Chổi nghe đến đây liền nhanh chóng trình bày. – Bà Chổi Rễ chỉ giúp cháu quét tước sân vườn thôi, còn mọi việc trong nhà vẫn một mình cháu lo cả đấy bác.
- Thì ít ra cô cũng được san sẻ công việc, chứ bọn phá đám nhà này chỉ có mỗi nhóc Miên xử lý được, đúng không? Mặc dù giờ còn nhỏ vẫn chưa làm nên công cán gì, nhưng chỉ cần thấy hình nghe tiếng của nhóc ấy thì lũ chuột cũng chẳng dám càn quấy. Cô không nhớ đến sự hoành hành của tụi nó trước khi Miên về đây à? Tôi thì không trọng bên nào, nhưng ai cũng có vai trò của riêng mình, không nên tị nạnh hơn thua dễ gây mất đoàn kết.
Chị Chổi lí nhí đáp lời:
- Cháu đâu có ý phân bì tị nạnh gì ạ.. Cháu chỉ là muốn hỏi cái cảm giác cả ngày nằm mãi một chỗ thế nào thôi..
Bác Nồi Đồng nhìn dáng vẻ nhỏ mèo con, gật gù nói:
- Cô Chổi cũng có lí của cô ấy, khi nào ấm hơn thì cháu nên ra ngoài vận động một chút. Cháu còn bay nhảy khắp nơi được chứ không như bác, cũng phải đi đây đi đó mà tìm hiểu thế giới xung quanh. Sắp Tết rồi, bên ngoài hẳn là náo nhiệt lắm.
Nhỏ Miên lười biếng ngáp một cái cho tỉnh táo rồi mới hứng khởi tham gia vào câu chuyện:
- Cháu thấy chị Bông bảo: Ngày Tết mọi người đều được nghỉ ngơi, ăn ngon mặc đẹp, vui chơi thỏa thích.. Nghe vậy thì có vẻ đấy là ngày trọng đại, ai cũng mong chờ phải không bác?
Chị Chổi chợt xì một tiếng rõ dài trước khi bác Nồi Đồng kịp mở lời:
- Dào ôi, ở trong gia đình có điều kiện, ăn sung mặc sướng thì biết gì mà nói chứ. Cái bọn mèo cảnh ấy, không phải ngày Tết thì tụi nó cũng chẳng bao giờ phải động tay vào việc gì. Nhưng đừng tưởng thế là hay, cứ sống dựa dẫm kiểu đó chỉ hại thân thôi. Con Bông lớn bằng đấy mà cái gì cũng không biết làm, nhỡ đâu một ngày bị ném ra đường thì chỉ có chết đói.
"Ít nhất tính đến bây giờ chị ấy cũng được sống sung túc cả một đời mèo rồi". Nhỏ Miên bấm bụng nghĩ vậy nên chẳng biểu hiện sự đồng tình hay không mà vội lảng sang chuyện khác:
- Thế chẳng lẽ chị Chổi không thích Tết sao?
- Ờ thì.. cũng không hẳn. - Chị vừa giũ mấy vết bẩn trên người, vừa trầm ngâm nói. - Tôi cũng chỉ bận rộn mấy ngày này, chứ đến hôm Tết là được xả hơi rồi. Luận về vất vả thì phải kể tới bà Chổi Rễ. Cả dòng họ bà đều phục vụ ông bà chủ. Giờ họ nghỉ hưu nên đến đời bà ấy mới được an nhàn nơi góc vườn. Chứ ngày xưa nghe nói phải lặn lội sớm tối ngoài đường, phơi nắng phơi sương, dầm mưa dãi gió bất kể ngày Tết. Nếu nhóc muốn nghe chuyện về thế giới bên ngoài thì cứ hỏi bà Chổi Rễ là rõ nhất.
Bản tính tò mò trỗi dậy nên nhỏ Miên nhanh chóng vâng dạ rồi khí thế nhảy tót ra sân, bất chấp cả cái lạnh ngoài trời mà nhỏ không ưa cho lắm. Đi qua cửa nhà nghe tiếng bà chủ đang nói chuyện điện thoại, cảm thấy ngữ điệu có phần buồn buồn nên nhỏ nán lại.. hóng hớt.
- Ừ, nếu hôm ấy lạnh quá thì thôi vậy. Về mấy ngày bọn trẻ mà ốm, mất Tết lại chẳng bõ. Nhà mình mới sắm Tết được một ít, nhưng nếu mấy đứa không về nữa thì chắc cũng không phải mua nhiều làm gì, Tú Anh nó cũng bảo không cần bày vẽ..
- À, chắc gia đình cô chủ lớn gọi báo bà chủ là Tết không về đó.
Bà Chổi Rễ nghe nhỏ Miên đưa tin liền giải thích ngắn gọn. Nhưng rồi thấy nhỏ tiếp nhận thông tin chậm quá, bà lại nói thêm:
- Hai người con của bà chủ đều đi làm ăn xa. Cô chủ lớn đã lập gia đình nên ít về thăm nhà, chỉ có cơ hội về vào mỗi dịp Tết như này. Nhưng có vẻ năm nay thời tiết khắc nghiệt, cô ấy sợ đám trẻ con sức đề kháng yếu nên không dám đưa về nữa. Bà chủ nghe vậy thì dĩ nhiên phải buồn rồi, Tết là dịp để người thân sum họp cơ mà.
- Nhưng vẫn còn cô chủ nhỏ..
- Ừm. Giờ cô chủ nhỏ chưa gả đi nên vẫn còn sắp xếp được thời gian. Tuy mong thế nhưng hai ông bà lại lo đến chuyện yên bề gia thất của cô ấy..
Mâu thuẫn quá nên nhỏ Miên chẳng biết hiểu sao, đành chuyển câu chuyện sang hướng khác:
- Cháu nghe nói dòng họ bà bôn ba ngoài xã hội lâu nên biết nhiều thứ lắm, phải không ạ?
Nghe nhỏ đặt vấn đề, bà Chổi Rễ liền nhìn xa xăm như nhớ lại chuyện cũ:
- Tính chất công việc thôi cháu. Truyền đời nhau theo bà chủ đi khắp nơi, chuyện gì mà chưa từng thấy qua, vất vả nào mà chưa từng trải. Bà nội bà bảo: Hồi bé mỗi lần nói về công việc của bố mẹ - lịch sự là nhân viên vệ sinh môi trường, bằng không là nhân viên quét rác - thì cô chủ nhỏ lại luôn cảm thấy ngại. Bà cho rằng có gì phải xấu hổ về những công việc chân chính lại vô cùng nhân sinh như thế chứ. Có thể góp phần làm đẹp cho xã hội là chuyện rất cao cả, chỉ là đôi lúc sẽ thấy bất mãn với một số thành phần thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Nhất là mấy đợt Tết này, mỗi người nên coi trọng chuyện giữ gìn vệ sinh chung, đừng chỉ biết làm đẹp cho riêng mình. Nghề nào cũng quý và cũng đáng tôn trọng. Giờ cô chủ nhỏ lớn lên cũng hiểu chuyện hơn nhiều rồi.
Thấy bà Chổi Rễ dõi ánh mắt theo đám lá cây vừa bị cơn gió chiều thổi bay xuống đất, nhỏ Miên tranh thủ hỏi nốt câu cuối trước khi bà tống nó ra chỗ khác để đi dọn dẹp:
- Tết vẫn phải làm việc như thế, thậm chí còn bận và mệt hơn thì chắc bà không thích cái ngày này đâu nhỉ?
- Thích hay không thì nó vẫn xảy đến chứ đâu thể tránh được. - Bà mỉm cười một cách buồn bã. - Quy luật tự nhiên rồi. Năm mới thêm tuổi mới, rồi ai cũng phải trưởng thành..
Bước trở lại khoảng sân đã đầy lá mà cơn gió vô tình lặp lại công việc cho bà Chổi Rễ, cảm xúc nhỏ Miên phức tạp quá, lòng cứ thấy chênh vênh. Vậy ra cuộc sống chẳng màu hồng như chị Bông cho hay, Tết cũng không hẳn là ngày vui và ai ai cũng yêu thích. Nghe xong mấy câu chuyện, nhỏ Miên cũng thấy mình lớn hơn, tự nhủ qua Tết thêm tuổi phải sống có ích và trách nhiệm với công ơn nuôi dưỡng của ông bà chủ mới được.
Lại trông thấy bà chủ ngồi tính toán từng thứ phải chuẩn bị với đồng hưu ít ỏi và chút tiền cô chủ nhỏ gửi biếu, nhỏ thầm mong không khí ngày Tết sẽ lấp đầy sự cô đơn của hai ông bà đã lớn tuổi. Tết là ngày đoàn viên mà, ít ra nó cũng phải làm được chuyện đó.
* * *
Xem ra ông trời cũng chiều lòng nhỏ Miên lắm, cái Tết đầu tiên của nhỏ chan hòa nắng ấm. Mong muốn nhỏ bé cũng sắp thành hiện thực, trời đẹp nên gia đình cô chủ lớn đã quyết định về thăm nhà mấy ngày sau khi đi Tết bên nội. Đang lim dim sưởi nắng ngoài sân, đôi tai nhỏ vểnh lên khi nghe thấy tiếng động lớn.
"Chắc họ về đến rồi. Tết này nhà mình già trẻ đông đủ, tha hồ náo nhiệt chẳng kém nhà chị Bông". Nhỏ chưa kịp mỉm cười mãn nguyện thì chợt bộ lông mới tắm gội để đi chơi Tết dựng hết cả lên, hồn vía cũng bay tuốt lên ngọn cây.
- Aaaaa.. mẹ nhìn kìa, nhà ông bà ngoại có mèo.
"Ôi, chẳng biết sự yêu thích từ trên trời rơi xuống đầu này có phải điều tốt không nữa". Nhỏ Miên khóc không ra nước mắt, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng ban nãy.
Hai đứa cháu của ông bà chủ lại còn vì nhỏ mà ngỏ ý năm nào cũng muốn về. Nhỏ Miên thêm tuổi mới cuối cùng cũng hiểu được chút ít thứ gọi là hai mặt của cuộc sống và sự mâu thuẫn trong cảm xúc. Tết năm sau chắc nhỏ hết thích không khí náo nhiệt rồi. Xin lỗi ông bà chủ, nhỏ cần trả lại không gian yên tĩnh ngày thường thôi.
Hết
(*) Truyện lấy cảm hứng từ tác phẩm "Cái Tết Của Mèo Con".
Last edited by a moderator: