Chương 29
Đây là lần đầu tiên Vua Sói đích thân đến tận ngục giam của chúng tôi. Mặt hắn đã không còn hung dữ như khi xử tội chúng tôi, thậm chí còn có vẻ hiền lành hơn như sắp bước vào một cuộc đàm phán. Hắn quay sang nhìn cả hai căn phòng, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại ở trước mặt tôi:
- Chào cậu!
Tôi không thèm nhìn vào mặt hắn mà đáp:
- Chào!
- Rất chia buồn khi bạn cậu đã ra đi, nhưng đó là nguyện vọng của cô ấy, bọn ta không thể can thiệp được!
Lời nói thản nhiên của hắn khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi quát lên:
- Chúng mày coi cái chết là nguyện vọng, còn tao thì sao? Tao cũng muốn chết, cũng muốn giống như cô ấy, sao chúng mày lại không cho phép? Là do lũ chúng mày chỉ muốn giữ bọn tao lại, còn người như cô ấy thì lại muốn đào thải có đúng không? Nói cho chúng mày biết, cô ấy là học sinh giỏi nhất lớp tao. Nếu chúng mày giết cô ấy, chúng mày sẽ hối hận cả đời vì để mất đi một người thông minh như vậy ở trong hội. Còn hai bọn tao, chúng mày nghĩ sẽ có thể cảm hóa được để đi theo tư tưởng của chúng mày hả? Bọn tao chỉ nương nhờ chỗ này cho tới thúc tìm được người thân, chỉ đang lợi dụng chúng mày mà thôi. Thức tỉnh lại đi!
Tên cai ngục giơ con dao ra trước cửa đe dọa tôi. Trong khi đó, Vua Sói vẫn thản nhiên khoanh tay đứng nhìn. Không biết hắn đang nghĩ điều gì, nhưng có vẻ bằng nấy lời công kích của tôi là không đủ để khiến hắn lung lay. Sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn cũng lên tiếng:
- Các cậu biết tại sao bọn ta phải ép tất cả hội viên sống khổ như này không?
Giọng Vua Sói vẫn hết sức bình tĩnh. Sự an toàn của hắn lúc này chính là cánh cửa đang giam cầm tôi, cũng giống như Clarice khi đứng trước kẻ sát nhân máu lạnh Hannibal vậy. Hắn đặt ra một câu hỏi, để rồi chính hắn trả lời câu hỏi đó của mình:
- Số người còn sống sót ngoài kia đếm trên đầu ngón tay. Đó là mới chỉ vài tuần qua đi kể từ cơn lốc đầu tiên. Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi cả một năm nữa, liệu có bao nhiêu người trụ được những trận lốc ngày một bất quy tắc này? Người may mắn tìm được chỗ trú ẩn thì cũng chết vì bị thiếu lương thực, bị chuột ăn thịt lúc ngủ, bị giật điện.. Đội trinh thám của ta đã mất đi 2/3 số người cũng chỉ vì những lý do đó, cho dù họ ra ngoài với đầy đủ lương thực trong ba ngày. Mẹ của cậu, rồi cả gia đình của cậu nữa, - Hắn nhìn sang Quân. - Các cậu nghĩ họ có thể sống sót an toàn ngoài đó hả?
Tôi cúi đầu xuống. Dù chưa lần nào tôi tôn trọng Vua Sói, nhưng đến tình thế này, tôi cũng không thể phủ nhận sự thật phũ phàng mà tất cả chúng tôi đã và đang trải qua. Tất cả cứ như một bộ phim viễn tưởng vụt qua trước mắt vậy. Tôi đã không ngừng ngăn bản thân hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ tìm thấy mẹ, hoặc đây chỉ là một giấc mơ thôi, khi mở mắt ra thì mẹ sẽ lại xuất hiện, lại ôm tôi vào lòng như thuở bé. Nhưng..
- Tất cả những điều bọn tôi làm cũng chỉ vì các cậu, lớn hơn là vì sự sống còn của nhân loại. Thành, trụ, hoại, diệt; chúng ta đang nếm trải cảm giác tận thế. Chỉ những ai nhận ra được chân lý ấy mới may mắn sống sót và tiếp nối thời kì mới. Còn không, các cậu sẽ mãi như những kẻ xấu số ngoài kia, chưa kịp nói lời vĩnh biệt đã biến mất mãi mãi. Các cậu không tin ta cũng được, muốn đi tìm con đường riêng của mình cũng được, nhưng hãy nhớ rằng, dù có tìm con đường nào đi chăng nữa thì các cậu cũng không tránh khỏi vòng xoay của số phận đâu!
Nói dứt, Vua Sói quay lưng đi. Tên cai ngục cũng hộ tống hắn ta, chỉ để lại tôi và Quân trong khoảng tối của không gian và thời gian. Tôi ngồi bệt xuống, cố ném mình ra khỏi những suy nghĩ rắc rối trong đầu. Không biết lúc này Quân đang cảm thấy thế nào, nhưng sự tuyệt vọng đã chảy tràn trong cơ thể tôi, khiến tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Những ngày sau đó, chu kì ăn, ngủ cứ lặp đi lặp lại. Tôi dần dần thành một cái xác khô chỉ có thể nằm một chỗ và lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa. Cho đến một hôm..
- Vua Sói lệnh cho ta thả các cậu ra!
Tên cai ngục mở khóa cánh cửa phòng giam. Tôi nghe rõ tiếng leng keng ấy, nhưng khi mở mắt để cố nhìn hắn thì chỉ thấy vài ba vệt sáng mờ nhạt đang chuyển động. Phải đến khi Quân tới, tôi mới hoàn hồn biết đây không phải giấc mơ.
- Dũng, Dũng, mày làm sao thế này? Tỉnh lại đi!
- Tao.. tao.. vẫn đang mở mắt mà!
- Mày ốm yếu lắm rồi, để tao cõng mày vào phòng y tế!
Quân cõng tôi lên vai, chạy băng băng ra khỏi phòng giam. Trong mơ hồ, tôi vẫn biết rõ mình đã gục đầu trên vai nó, rồi được đưa tới một căn phòng khác với đầy mùi cồn.
Suốt một tuần sau trong phòng y tế, tôi đã dần hồi phục trở lại, các giác quan đã được cải thiện hẳn và đã có thể đi lại bình thường. Còn Quân, suốt mấy ngày qua nó đã không ở bên tôi. Khi phát hiện ra điều đó, tim tôi đập không ngừng. Tôi vội vã chạy đi tìm khắp nơi, nhưng càng tìm, càng tìm, mặt tôi càng trở nên xuống sắc. Không nhẽ.. Quân đã..
- Chào cậu!
Tôi không thèm nhìn vào mặt hắn mà đáp:
- Chào!
- Rất chia buồn khi bạn cậu đã ra đi, nhưng đó là nguyện vọng của cô ấy, bọn ta không thể can thiệp được!
Lời nói thản nhiên của hắn khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi quát lên:
- Chúng mày coi cái chết là nguyện vọng, còn tao thì sao? Tao cũng muốn chết, cũng muốn giống như cô ấy, sao chúng mày lại không cho phép? Là do lũ chúng mày chỉ muốn giữ bọn tao lại, còn người như cô ấy thì lại muốn đào thải có đúng không? Nói cho chúng mày biết, cô ấy là học sinh giỏi nhất lớp tao. Nếu chúng mày giết cô ấy, chúng mày sẽ hối hận cả đời vì để mất đi một người thông minh như vậy ở trong hội. Còn hai bọn tao, chúng mày nghĩ sẽ có thể cảm hóa được để đi theo tư tưởng của chúng mày hả? Bọn tao chỉ nương nhờ chỗ này cho tới thúc tìm được người thân, chỉ đang lợi dụng chúng mày mà thôi. Thức tỉnh lại đi!
Tên cai ngục giơ con dao ra trước cửa đe dọa tôi. Trong khi đó, Vua Sói vẫn thản nhiên khoanh tay đứng nhìn. Không biết hắn đang nghĩ điều gì, nhưng có vẻ bằng nấy lời công kích của tôi là không đủ để khiến hắn lung lay. Sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn cũng lên tiếng:
- Các cậu biết tại sao bọn ta phải ép tất cả hội viên sống khổ như này không?
Giọng Vua Sói vẫn hết sức bình tĩnh. Sự an toàn của hắn lúc này chính là cánh cửa đang giam cầm tôi, cũng giống như Clarice khi đứng trước kẻ sát nhân máu lạnh Hannibal vậy. Hắn đặt ra một câu hỏi, để rồi chính hắn trả lời câu hỏi đó của mình:
- Số người còn sống sót ngoài kia đếm trên đầu ngón tay. Đó là mới chỉ vài tuần qua đi kể từ cơn lốc đầu tiên. Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi cả một năm nữa, liệu có bao nhiêu người trụ được những trận lốc ngày một bất quy tắc này? Người may mắn tìm được chỗ trú ẩn thì cũng chết vì bị thiếu lương thực, bị chuột ăn thịt lúc ngủ, bị giật điện.. Đội trinh thám của ta đã mất đi 2/3 số người cũng chỉ vì những lý do đó, cho dù họ ra ngoài với đầy đủ lương thực trong ba ngày. Mẹ của cậu, rồi cả gia đình của cậu nữa, - Hắn nhìn sang Quân. - Các cậu nghĩ họ có thể sống sót an toàn ngoài đó hả?
Tôi cúi đầu xuống. Dù chưa lần nào tôi tôn trọng Vua Sói, nhưng đến tình thế này, tôi cũng không thể phủ nhận sự thật phũ phàng mà tất cả chúng tôi đã và đang trải qua. Tất cả cứ như một bộ phim viễn tưởng vụt qua trước mắt vậy. Tôi đã không ngừng ngăn bản thân hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ tìm thấy mẹ, hoặc đây chỉ là một giấc mơ thôi, khi mở mắt ra thì mẹ sẽ lại xuất hiện, lại ôm tôi vào lòng như thuở bé. Nhưng..
- Tất cả những điều bọn tôi làm cũng chỉ vì các cậu, lớn hơn là vì sự sống còn của nhân loại. Thành, trụ, hoại, diệt; chúng ta đang nếm trải cảm giác tận thế. Chỉ những ai nhận ra được chân lý ấy mới may mắn sống sót và tiếp nối thời kì mới. Còn không, các cậu sẽ mãi như những kẻ xấu số ngoài kia, chưa kịp nói lời vĩnh biệt đã biến mất mãi mãi. Các cậu không tin ta cũng được, muốn đi tìm con đường riêng của mình cũng được, nhưng hãy nhớ rằng, dù có tìm con đường nào đi chăng nữa thì các cậu cũng không tránh khỏi vòng xoay của số phận đâu!
Nói dứt, Vua Sói quay lưng đi. Tên cai ngục cũng hộ tống hắn ta, chỉ để lại tôi và Quân trong khoảng tối của không gian và thời gian. Tôi ngồi bệt xuống, cố ném mình ra khỏi những suy nghĩ rắc rối trong đầu. Không biết lúc này Quân đang cảm thấy thế nào, nhưng sự tuyệt vọng đã chảy tràn trong cơ thể tôi, khiến tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Những ngày sau đó, chu kì ăn, ngủ cứ lặp đi lặp lại. Tôi dần dần thành một cái xác khô chỉ có thể nằm một chỗ và lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa. Cho đến một hôm..
- Vua Sói lệnh cho ta thả các cậu ra!
Tên cai ngục mở khóa cánh cửa phòng giam. Tôi nghe rõ tiếng leng keng ấy, nhưng khi mở mắt để cố nhìn hắn thì chỉ thấy vài ba vệt sáng mờ nhạt đang chuyển động. Phải đến khi Quân tới, tôi mới hoàn hồn biết đây không phải giấc mơ.
- Dũng, Dũng, mày làm sao thế này? Tỉnh lại đi!
- Tao.. tao.. vẫn đang mở mắt mà!
- Mày ốm yếu lắm rồi, để tao cõng mày vào phòng y tế!
Quân cõng tôi lên vai, chạy băng băng ra khỏi phòng giam. Trong mơ hồ, tôi vẫn biết rõ mình đã gục đầu trên vai nó, rồi được đưa tới một căn phòng khác với đầy mùi cồn.
Suốt một tuần sau trong phòng y tế, tôi đã dần hồi phục trở lại, các giác quan đã được cải thiện hẳn và đã có thể đi lại bình thường. Còn Quân, suốt mấy ngày qua nó đã không ở bên tôi. Khi phát hiện ra điều đó, tim tôi đập không ngừng. Tôi vội vã chạy đi tìm khắp nơi, nhưng càng tìm, càng tìm, mặt tôi càng trở nên xuống sắc. Không nhẽ.. Quân đã..