Tản Văn Ai Cũng Cần Có Mẹ - Bae Bee

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cáo lười, 24 Tháng ba 2023.

  1. Cáo lười

    Bài viết:
    98
    [​IMG]

    Ai cũng cần có mẹ

    Tác giả: Bae Bee

    * * *

    Đóng nắp bút lại, khép tập vở vào. Cái Dím vừa mới làm bài tập xong mắt nhìn ra cửa sổ thả hồn theo cơn gió ngoài kia đang vuốt ve từng chiếc lá cây trong vườn nhà hàng xóm. Tiết trời hãy còn hơi nóng của mùa hè phả vào cơn gió đã nhuốm không khí dịu dàng của mùa thu. Cái Dím mới tựu trường độ một tháng nhưng vẫn còn lưu luyến hương vị mùa hè, khoảng thời gian hiếm hoi mà Dím có thể ở nhà với bố mẹ và em trai. Tính đến nay đã được 5 năm Dím thoát ly gia đình để ở với bác cả. Tuổi còn nhỏ nên trong suy nghĩ chưa nảy ra được điều gì như tại sao bố mẹ lại mang mình đi nơi khác mà trong lòng chỉ chất chứa bao cảm xúc buồn, rồi tủi thân mà thôi. Chẳng hiểu sao mãi không quen được thế này. Bác rất tốt, cho Dím ở để đi học, cho Dím ăn, mua quần áo mới cho Dím. Dím phụ quét nhà nấu cơm và nhặt rau cho bác. Năm nay Dím mới học lớp 5, đi học vẫn chưa có bạn thân nhưng ai thì cũng chơi được. Đi học vui là thế còn về nhà bác thì trái ngược. Mỗi khi chiều về lại càng buồn hơn vì nỗi nhớ nhà da diết. Dím muốn được về ở với mẹ với em, cô bé ngước lên trời ngắm bầy chim đang bay về tổ ở một rừng cây nào đấy, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Nhưng rồi cô bé lại tự an ủi mình sợ bác thấy, cái tính rụt rè thêm phần hiểu chuyện quá sớm nên không muốn ai thấy mình khóc, không thì Dím sẽ òa lên mất. Mỗi đêm ngủ một mình, Dím thầm khóc trong chăn vì sợ hãi, vì nhớ mẹ. Nhưng tất cả đều kìm nén lại trong lòng thật khó chịu. Mẹ đã dặn phải ngoan ở với bác để đi học. Như bạn khác chắc hẳn đã giãy nảy lên đòi mẹ rồi. Đã qua lâu như vậy rồi mà cũng không quen được.

    Mẹ buôn bán thua lỗ, sợ Dím ở nhà khổ không có gì ăn nên gửi Dím cho bác nuôi. Cuối tuần được nghỉ, bố sẽ đón Dím về ở nhà hai hôm rồi thứ hai Dím lại phải ở nhà bác. Mỗi khi nghĩ đến từ thứ hai đến thứ sáu lại phải xa nhà thì tâm trạng Dím lại bị kéo xuống thậm tệ. Đôi khi thứ sáu bố không kịp đón thì tối đó là một tối u ám, cảm giác buồn tủi bủa vây cô bé vì đợi cả tuần chỉ muốn được về nhà. Dím đâu cần được ăn ngon, mặc đẹp, Dím chỉ cần được bên mẹ cùng mẹ làm việc này đến việc khác. Mẹ nấu cơm, Dím bên cạnh nhặt rau hoặc trông củi cho mẹ. Mẹ giặt quần áo, Dím giặt cùng, mẹ hái rau, Dím xách rổ đi theo. Mẹ không biết Dím muốn bên mẹ đến nhường nào. Chắc hẳn mẹ nghĩ Dím quen rồi, quen cuộc sống ăn ngon, mặc đẹp. Nhưng mãi mãi Dím cũng không thể thân thuộc nơi này được. Có chăng chỉ là cam tâm chấp nhận mà thôi.

    Ngày 8 tháng 3 năm 2017

    Gửi cậu- người bạn tốt nhất của tớ..

    Cậu bảo tớ, cậu là cô gái mạnh mẽ,

    Nhưng tớ cảm nhận được phần yếu đuối bên trong cậu. Cậu biết không, mỗi khi buồn cậu vẫn hay xem đoạn băng rồi khóc đấy thôi. Thực ra đúng là cậu rất ít khóc vì cậu là cái dạng không dễ rơi nước mắt. Nhưng hôm nay tớ lại thấy cậu không phải thế. Cậu nhắn tin cho tớ dù hai đứa cách vách.

    "Bọn mình nói chuyện đi".

    "Cậu biết không.. tớ rất ít khi được ăn cơm mẹ nấu. Bởi vì tớ rất ít khi về nhà. Từ mẫu giáo tớ đã mong lúc nào cũng sống với bố mẹ và em.. nhưng một số thứ đã không cho phép tớ như thế..

    Tớ ở một nơi xa nhà, một căn phòng xa lạ, chỉ mình tớ..

    Mọi người rất tốt nhưng tớ sợ tất cả. Tớ mới chỉ năm tuổi thôi, sợ bóng tối, sợ những con ma trong tưởng tượng, sợ ở một mình. Rồi tớ phải học tất cả, cách nói chuyện lễ phép, học nấu cơm, rửa bát và quét dọn, giặt quần áo. Tớ không biết hàng xóm là ai, tớ chỉ biết con đường từ nhà đến trường. À không, đó đâu phải nhà tớ vì chẳng có bố mẹ và em.

    Tớ chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài sân, trương học và không đi đâu cả. Không có mẹ ở bên, tớ tự giặt quần áo cho chính mình, tự chải tóc, soạn sách vở lấy trong khi các bạn khác được mẹ chuẩn bị cho, tự chọn quần áo và ngủ một mình. Lúc ấy tớ thật sự yếu đuối, tớ khóc rất nhiều, những lúc đi ngủ tớ co người lại ở một góc giường rộng, trùm chăn kín mít, tớ sợ lắm.

    Lên cấp hai một tuần tớ về nhà một lần. Có lẽ tớ ở nơi đó còn nhiều hơn ở nhà mình.

    Lên cấp ba một tháng có khi là hai, ba tháng tớ mới về một lần. Tớ cảm thấy chẳng còn nhớ nhà nữa."


    Tớ nghĩ, tớ với cậu có cuộc sống gần như giống nhau. Có phải hay không chúng ta nên hướng cuộc sống của mình theo quỹ đạo mới lạc quan hơn. Có thể quãng thời gian ấy của chúng ta mỗi khi nghĩ về chỉ thấy mệt mỏi và buồn tủi. Nhưng thật sự gia đình luôn bên cạnh chúng ta chỉ là không sống chung với ta thôi.

    Cuộc sống mới, môi trường mới làm tớ không bận tâm tới thứ khác ngoài học và điểm số ra. Hay là do thời gian trôi quá nhanh đây. Khi ấy ta mới nhận ra quá khứ này chẳng làm ta suy sụp đến thế. Cô gái mạnh mẽ ạ, đừng để ý quá khứ nữa. Hãy sống vì tương lai nhé!

    Bạn thân của cậu,​

    Bee​

    End
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...