Truyện Ngắn Thì Ra Viết Truyện Cũng Cần Có Tiên Duyên - Lục Thất Tiểu Muội

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 6 Tháng ba 2020.

  1. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Thì Ra Viết Truyện Cũng Cần Có Tiên Duyên

    [​IMG]


    Tác giả: Lục Thất Tiểu Muội

    Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lục Thất Tiểu Muội

    Văn án:

    Một người viết thoại bản nổi tiếng kinh thành đột nhiên rời xa quê nhà để nghĩ ra thoại bản mới, hơn nữa, cuốn thoại bản lần này nhất định phải thật đau lòng!

    Biết nói sao được! Khi nàng thức tỉnh, mới chợt ngộ ra một điều. Hóa ra viết truyện cũng cần phải có tiên duyên!

    P/s: Nhớ Đăng kí thành viêntheo dõi để nhận được thông báo về các chương mới nhất nhé!
     
    chiqudoll, Hạnh Hảo, Muối7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2020
  2. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 1: Mở ra bức tranh khởi đầu: Liệu ta có viết được một cuốn thoại bản cảm động?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta là Tiểu Thất, suốt ngày ăn không ngồi rồi ở nhà, không có nghề nghiệp ổn định, dung mạo xấu xí, không một chút xíu nào ra dáng nữ nhân cả. Hằng ngày ở nhà không vẽ vời thì là viết lằng nhằng, giấy tờ xé tung bừa bộn khắp phòng, nhưng ta biết làm sao được? Dù sao đến tối mẫu thân ta cũng vào dọn phòng, bày được thì cứ bày ra thôi!

    Ách, nói thế có vẻ hơi bất hiếu thì phải!

    Nhưng mà.. Ta như vậy, ngược lại mẫu thân ta chẳng có nửa lời oán trách, thậm chí có hơi.. Hưởng thụ?

    Đang nghĩ lung tung, mẫu thân từ đâu đã bay tới, gõ cái "Cộp" vào đầu ta, nói:

    "Này, lại đang suy nghĩ à? Cơm nước không ăn.."

    Ta đang định phản bác lại, chợt mẫu thân nói tiếp: "Ăn thì mới có sức nghĩ tiếp chứ!"

    Ta: "..."

    Hay lắm!

    Đùa một chút như vậy, thật ra.. Ta là một người viết thoại bản nổi tiếng kinh thành, mỗi một chữ ta viết ra đều đáng giá ngàn vàng, mỗi một chương truyện, mỗi một tác phẩm đều được săn đón rất nồng nhiệt. Từ dân thường tới quan lớn, từ nha hoàn tới tiểu thư, thậm chí các phi tần trong cung cũng yêu thích thoại bản của ta.

    Có một thời gian ta còn khá tò mò, thử nhúp bừa một cuốn thoại bản của bản thân đọc lại một lượt, sau khi đọc xong vẫn không hiểu được, rốt cuộc truyện của ta có chỗ nào hay đến như vậy?

    Haizz, lại đến nữa rồi đấy!

    "Thất tỷ, Thất tỷ.."

    "Thất cô nương.."

    "Tiểu Thất dễ thương, Tiểu Thất.."

    Hôm nào cũng vậy, hết sáng rồi tới trưa, hết trưa lại đến chiều, hết chiều.. Aizz, chán chẳng buồn nói nữa! Ngoài sân nhà ta hôm nào cũng chật kín người muốn bái sư học nghệ.

    Đúng! Chính là muốn bái ta làm sư phụ để học viết thoại bản đó!

    Nếu ta biết một thứ tiếng khác, ta thề sẽ xổ nguyên một tràng than thở ra đây cho mà xem!

    Chết tiệt, hôm nào cũng phải dùng vũ lực mới chịu đi. Vũ lực trong lời của ta cũng khá đơn giản, ý trên mặt chữ, trực tiếp vác kiếm ra chém bọn họ là được.

    Aizz, có một chuyện này khá bí mật, kiếm của ta thật ra.. Chỉ là.. Một cây kiếm gỗ!

    Ngày đầu tiên vác ra dọa đã sợ, thế là từ đó về sau ta luôn áp dụng chiêu này, thế mà lần nào bọn họ cũng sợ mất mật.

    Nể không? Rất nể!

    Ấy đừng đừng, ta là đang tự nể phục bản thân mà thôi.

    Nhiều khi ta nghĩ, phải chi bản thân chỉ là một người viết thoại bản vô danh tiểu tốt thôi có phải hơn không? Quả thật vị trí của ta là một vị trí mà bất kì một người nào có đam mê viết lách đều mơ ước, thế nhưng có một sự thật, vị trí càng cao, càng nhiều người biết đến thì trách nhiệm mang trên vai càng nặng. Cùng với sự nổi tiếng là muôn vàn trông gai, bất kì động thái không thích hợp nào của bản thân cũng bị mọi người chú ý.

    Haizz..

    Ta mà cứ thế này chắc ta già sớm quá!

    Chuyện nào đến rồi cũng sẽ đến, trong cuộc đời phải trải qua chuyện gì nhất định sẽ phải trải qua, không có biện pháp.

    Mấy hôm trước, trên phố nổi lên một người viết thoại bản mới, phong cách mới mẻ, ngôn từ phong phú, quả thật là nhân tài!

    Có điều.. Sẽ không có chuyện gì nếu hắn không động chạm tới ta.

    "Đều nói Tiểu Thất cô nương là một kì tài về viết lách, nhưng các vị đã đọc qua cuốn" An Hộ Tức "của tại hạ chưa? Xét về mọi góc độ, từ nội dung tới cách viết.."

    "Người ta gọi là văn phong." Người chùm nón che mặt bàn bên cạnh lên tiếng.

    "Ờ thì, văn phong, đều hơn nàng ta, lượng người mua thoại bản của ta cũng vượt xa nàng ta. Hơn nữa, các vị biết không? Tiểu Thất nàng ta căn bản không viết được một cuốn thoại bản đau khổ nào cả, tất cả các tác phẩm đều là những nội dung không mấy thực tế, bay bổng không chân thực chút nào."

    "Chẳng nhẽ cứ đau khổ mới là thoại bản sao?"

    Người chùm nón che mặt lại bất ngờ lên tiếng, lần này hắn ta không nhịn được, trực tiếp đưa tay chỉ thẳng người đó mắng: "Ấy cái tên nhà ngươi, sao cứ thích nhảy vào họng người khác ngồi nhỉ?"

    Đột nhiên, một con gà từ đâu nhảy tới, phọt ngay đúng chỗ ngồi của người thần bí chùm mặt một bãi phân. Người kia kêu lên một tiếng ghê tởm rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn, lau vội bàn tay rồi ném cái "Phụt" xuống đất.

    "Ôi, ngại quá! Ta không ngờ đây lại là cổ họng của vị tiên sinh đây."

    Người đó ghê tởm nhìn bãi phân rồi đứng dậy đi mất.

    Đến khi bóng người kia đi khuất khỏi quán, tên đằng sau mới chợt hiểu ý, nghiến răng giậm chân nhưng không làm gì được.

    Ta biết thừa đằng sau là phong ba bão tố gì nhưng cứ bình thản đi tiếp, phản ứng chậm như vậy mà đòi đấu lại bản cô nương sao? Chui lại vào bụng nương mà luyện thêm đi nhé!

    Về đến nhà, mẫu thân ta đang loanh quanh trước cửa, thấy ta về lập tức chạy tới, biểu tình như sắp cháy nhà.

    "Tiểu Thất, không xong rồi, một ngàn cuốn hôm nay của con bị bán thừa."

    Ta không quan tâm, nhăn mày nói: "Thừa mấy cuốn?"

    "Một cuốn."

    "Một cuốn?"

    Mẫu thân à, biểu tình cháy nhà của người có phải là quá lố rồi không?

    Thấy ta như vậy, mẫu thân lại càng cuống lên:

    "Con đó, bình thường xuất ra một ngàn bản, bán đi còn thiếu lên thiếu xuống, hôm nay lại thừa ra một cuốn, con thử nói xem, liệu có lạ không?"

    Ta vuốt tóc, thở dài nói:

    "Trong cả cái Kinh thành này cũng có phải mỗi con của mẫu thân viết thoại bản đâu. Hơn nữa, hôm nay trên phố nổi lên một vị tiểu sinh mới, viết lách khá được."

    Nhưng lại đụng chạm tới con. Lời này đương nhiên ta không nói ra miệng.

    "Vậy sao?"

    Mẫu thân nghe vậy càng sốt ruột, đi đi lại lại, lát sau như đã nghĩ được cái gì đó, nói:

    "Tiểu Thất, không được, con phải viết một cuốn thoại bản nào đó, phải thật hay, thật cảm động, nhất định không được để danh tiếng giảm sút."

    Ta thở dài, cúi đầu nói:

    "Dù sao con cũng sắp.."

    "Không được nói."

    Ta im lặng, có cảm giác không nói nên lời:

    "Mẫu thân yên tâm, ngày mai con sẽ ra ngoài một chuyến, thay đổi địa điểm, biết đâu lại nghĩ ra thoại bản mới."

    "Nhưng mà.." Mẫu thân lo lắng.

    "Yên tâm, bản thân con tự biết."

    Cuộc đối thoại kết thúc, sáng sớm hôm sau, ta lên đường ra đi. Từ khi nhiều người biết đến ta, ra đường cũng không thoải mái như trước kia nữa, ta phải cải trang thành nam nhi, chùm khăn che mặt, làm mọi cách để tránh cho người khác nhận ra.

    Trên phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, chỉ là hôm nay đặc biệt nhộn nhịp hơn vài phần.

    "Hoắc tiên sinh chiêu mộ học viên."

    Ta nhếch môi cười, không bình luận gì thêm.

    "Hoắc tiên sinh, ngài thật tốt a, có kinh nghiệm dạy bảo chúng ta, không như Tiểu Thất cô nương kia, chúng ta bị nàng ta vác kiếm đuổi đánh mấy lần rồi."

    "Không có gì, đừng quan tâm nàng ta, đến với ta, các vị sẽ nổi như cồn, một ngày ngồi không ở nhà cũng có thể kiếm được mấy ngàn lượng.. Còn là bạc hay vàng, đều phụ thuộc vào các vị đó."

    Mấy người nhìn nhau rồi típ mắt cười, mau chóng vào trong đạo quán tiếp thu những kiến thức đầu tiên.

    Trong khi đó, Tiểu Thất đã dắt ngựa đi được rất xa rồi. Tuy cơ thể chưa cảm thấy mệt mỏi nhưng nàng vẫn ngồi xuống gốc cây gần đó uống nước.

    "Tiểu Mã à, đi với ta là có lợi cho ngươi rồi, ta yếu như sên, ngươi chẳng cần mệt mỏi gì đâu."

    Tiểu Thất vuốt bờm ngựa rồi đứng dậy đi tiếp.

    Nói ta không viết được chuyện đau lòng sao? Tiểu Thất nàng chợt nhớ tới lời vị Hoắc kia, con ngươi híp lại, ngươi chờ đấy!

    Thoại bản của nàng đa phần đều là những chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần sâu lắng, có ngược có ngọt, trong ngọt lại có chút ngược, chỉ là ngọt ngào chiếm phần hơn mà thôi. Quả thực, đối với một câu chuyện đau lòng mà nói, đúng là một thử thách lớn đối với nàng, nhưng lần này nhất định nàng phải viết ra mới được!

    Nuôi quyết tâm, thoáng chốc một người một ngựa đã đi tới bìa rừng, nơi đây khá hoang vu hẻo lánh. Nàng xuống ngựa, nhìn sắc trời đã chuyển tối, Tiểu Thất cột ngựa vào cành cây, vuốt bờm nó, lẩm bẩm:

    "Tiểu Mã, đi với ta không mệt, nhưng ngươi sẽ không được nghỉ ngơi hẳn hoi đâu. Haizz, cái nọ bù cái kia, ngươi chịu khó đi nhé."

    Tiểu Thất mỉm cười, lôi một túm từ trên lưng ngựa xuống. Nàng kéo ra một mảnh vải to, có bốn sợi dây dài ở bốn phía, nàng lần lượt buộc chúng lại vào những cái cây gần đó, phía dưới nàng lót thêm một mảnh vải to, nằm vào còn cảm nhận được độ êm vừa phải.

    "Mong là đêm nay đừng đổ mưa."
     
    chiqudoll, Hạnh Hảo, Muối3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2020
  3. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 2: Trong rừng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Canh ba nửa đêm, phía bìa rừng.

    "Đứng lại, mau đứng lại cho ta."

    Một đám đạo tặc vây bắt đuổi giết một nam tử, trong tay nam tử cầm một tay nải lớn, hắn khư khư ôm chặt lấy, nhất quyết bảo vệ, đám đạo tặc thấy vậy lại càng trắng trợn, mắt liếc tay nải như bên trong có ngàn vàng. Nam tử chạy bán sống bán chết, hòng thoát khỏi đám đạo tặc truy sát.

    "Có chạy đằng trời." Một gã thét lớn một tiếng rồi bổ nhào về phía trước, tầm phóng vào đúng người nam tử đang chạy phía trước, nam tử ngã lăn ra đất, còn gã đầu sỏ nhanh chóng ngồi dậy, giương nắm đấm vào mặt nam tử.

    "Ha ha ha, xem xem trong này có thứ quý giá gì." Cướp được tay nải, đám đạo tặc cười khoái trá rồi cùng nhau mở ra, nào ngờ bên trong hoàn toàn không có gì ngoài y phục.

    "Lão đại, không có gì cả, thế này.."

    Tên đầu xỏ hung hăng nhìn nam tử, bới tung chiếc tay nải, cuối cùng cũng lục ra một cây trâm bạc. Trông cây trâm rất đỗi bình thường, cũng may nhờ có bông hoa được làm khá tỉ mỉ gắn bên trên, nếu không, ngay cả một nam nhân thô kệch như gã cướp kia cũng chẳng muốn nhìn.

    Nào ngờ, nam tử dưới đất nhìn thấy cây trâm đó, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hốt hoảng, hắn nhào lên, bất chấp bọn chúng có đại đao phía trước, hắn như vứt cả mạng sống để giành lại cây trâm.

    Tên đầu xỏ đang ước lượng xem cây trâm đáng giá bao nhiêu thì nam tử dưới đất nhào đến, gã xoay người một cái, vừa tầm tránh được, nam tử ngã lăn xuống đất, bộ dạng cực kì thảm khốc.

    "Tên này to gan thật lão đại, đã không có gì cho bổn đại gia lại còn tính đòi lại, đáng chết, đáng chết này!" Mỗi một câu đáng chết của gã, gã lại bồi cho nam tử kia một cú đá.

    "Không được đụng vào, không được đụng vào.. Cây trâm đó.."

    Cả đám chuẩn bị rời đi, nam tử nhất quyết gồng dậy túm chặt lấy một chân của tên cầm đầu, miệng vẫn lẩm bẩm như cũ: "Không được, tuyệt đối không được.."

    "Ngươi muốn chết phải không? Được, hôm nay lão tử sẽ thỏa mãn nhà ngươi."

    Đại đao trong tay hắn giơ lên, ngay dưới đất là nam tử nọ. Giây phút đó, hắn chợt nghĩ, phải rồi! Bản thân hắn vốn đã không muốn sống nữa, hôm nay dẫu có bỏ mạng nơi đây cũng chẳng một ai nhớ đến. Hắn sẽ có cơ hội trùng phùng với tướng quân dưới suối vàng, có thể được gặp tướng quân lần nữa, hắn còn gì hạnh phúc hơn. Trong đầu nam tử đột nhiên hiện ra thân ảnh một nữ tử, nàng búi tóc cao, trên đầu luôn cài một cây trâm hoa đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, nàng đứng đó, giơ tay về phía hắn, mỉm cười thật xinh đẹp.

    "Choang.."

    Âm thanh của vũ khí va vào nhau, phát ra tiếng kêu vô cùng nhức óc, lần cuối nam tử nhìn thấy chỉ là một thanh kiếm cực mảnh lướt qua trước mặt, dường như đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn lại, nam tử khẽ thều thào: "Kính Vãn.."

    * * *

    Trong chiếc lều bằng vải mà Tiểu Thất dựng lên tạm, vốn nàng muốn qua loa cho qua đêm nay, nào ngờ bây giờ lại mọc ra thêm một người nữa cướp chỗ ngủ của nàng.

    Quay về hai canh giờ trước, khi nàng vừa mới dựng xong căn lều, nghĩ bụng hơi tối nên nàng đi kiếm chút củi về nhóm lửa, nào ngờ bắt gặp đúng cảnh tượng rùng rợn đó. Quả thật thảm, nam nhân này quá đáng thương rồi!

    Đáng tiếc, khi tha hắn về đến nơi, nàng mới phát hiện có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hắn ngủ ở đây thì Tiểu Thất nàng biết ngủ ở đâu?

    Đúng là tự mua dây buộc mình, rước họa vào thân mà!

    Hay là.. Khiêng hắn về chỗ cũ nhỉ? Trả lại nguyên vẹn, coi như là cao nhân cứu giúp.

    Đúng lúc Tiểu Thất nàng có ý đồ xấu thì nam tử cựa mình, mí mắt khẽ động tỉnh dậy. Thấy vậy, nàng vội đội khăn trùm mặt lại, phòng trước phòng sau, nhỡ đâu có người nhận ra.

    Nam tử tỉnh lại nhìn thấy nàng cũng hơi ngạc nhiên, sau đó chân thành chắp tay trước ngực, nói: "Cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương, ra tay hành hiệp trượng nghĩa."

    "Không có gì, không có gì, việc nên làm."

    "Tại hạ tên Vân Ứng, là thủ vệ dưới trướng Lâm.." Nói được một nửa thì dừng lại, vẻ mặt thoáng nét buồn: "Không, hiện giờ đã là dân thường rồi. Thứ lỗi cho tại hạ không có gì báo đáp cô nương."

    Tiểu Thất hất cằm, nói: "Cây trâm được đó, rất vừa ý ta."

    Vân Ứng nhìn sang bên cạnh, đáy mắt không dấu nổi sự vui mừng, hắn cầm lên ngắm nghía hồi lâu, lát sau mới chợt nhớ ra lời nàng nói, vẻ mặt lại trở nên khó xử: "Chuyện này.. E là phụ lòng cô nương rồi, vật này tại hạ quý như trân bảo, không thể cho."

    Tiểu Thất chợt cười lên một tiếng, không rõ nàng cười việc gì.

    "Không sao, cho ngươi đấy."

    Vân Ứng nhíu mày, không hiểu lời nàng: "Ý của cô nương là?"

    Tiểu Thất phủi phủi tay áo, sắp xếp lại đống giấy tờ, lát sau mới "À" lên một tiếng: "Ý ta là coi như ngươi đã trả ơn ta rồi, ta tặng lại cho ngươi cây trâm đó, coi như chẳng còn ai nợ ai."

    Vân Ứng âm thầm cảm kích trong lòng, chợt hắn nhớ ra gì đó, vội hỏi nàng: "Cô nương, không biết vừa rồi cô nương có nhìn thấy một thanh kiếm cực mỏng bay qua không? Chuôi kiếm có gắn một hạt châu màu đỏ, cực kì đẹp mắt."

    "Ý ngươi là nó sao?" Tiểu Thất chỉ tay vào thanh kiếm gỗ dưới chân, trông không khác với miêu tả của Vân Ứng là bao. Chỉ là hạt châu màu đỏ thì không thấy, thấy mỗi hạt đậu đỏ nàng mua ngoài chợ gắn lên cho vui vậy thôi!

    Vân Ứng quan sát kĩ một hồi, quả thật nó chỉ đơn giản là một cây kiếm gỗ bình thường.

    "Chắc tại hạ đã nhìn nhầm, nó sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Đã sớm chôn theo người ấy rồi.."

    Thấy hắn như vậy, Tiểu Thất không khỏi nhìn hắn lâu thêm một chút, lát sau nàng đưa vò rượu qua, ra hiệu cho hắn uống, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại làm theo lời nàng, uống một ngụm lớn.

    "Thấy thế nào?"

    "Đã đỡ hơn một chút."

    "Nhìn ngươi cũng là người luyện võ, vậy sao lại để mấy tên cướp đường đó ức hiếp như vậy?" Tiểu Thất không nóng không lạnh hỏi hắn một câu, tựa như một câu hỏi ngẫu nhiên.

    Vân Ứng thoáng thở dài, cúi đầu nói: "Không cẩn thận, bị người ta phế võ công."

    Lời nói của Vân Ứng như ngưng đọng, bóng lưng của Tiểu Thất chợt cứng lại, mãi một lúc sau mới thấy nàng nói khẽ:

    "Cực khổ rồi!"

    Một câu cảm thán đơn giản như vậy, không màu mè hoa mỹ, vì sao hắn lại cảm thấy quen thuộc như thế chứ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2020
  4. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 3: Hồi ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không còn công lực, đồng nghĩa với việc thân thể yếu hơn bình thường. Qua giờ Hợi một khắc mà Vân Ứng đã ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt như không chống đỡ nổi dính chặt vào nhau. Nhìn hắn cứ gật gà gật gù như vậy, Tiểu Thất nàng không dấu được tiếng thở dài.

    "Ngươi vào trong ngủ đi, ta sẽ ở ngoài canh phòng."

    Nghe một cô nương nói ra những lời như vậy, Vân Ứng cũng là lần đầu tiên nghe thấy, trước kia người có can đảm nói ra những câu thế này âu cũng chỉ có mỗi tướng quân của hắn, đáng tiếc, người như nàng lại không còn trên đời nữa rồi.

    "Sao? Được đi ngủ còn không vui à?" Mãi một lúc sau mà không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, Tiểu Thất nàng đang lấy cành củi khều khều đám lửa cũng phải nhìn sang. Hóa ra hắn đã sớm ngủ mất rồi!

    Lắc đầu thở dài. Vân Ứng, ngươi quả thật vẫn giống như trước kia, luôn thành thực như vậy, cảm xúc gì cũng đều viết hết lên trên mặt, chỉ thoáng nhìn một chút là ra tâm sự.

    Cuộc đời nàng không có gì lớn lao, thế nhưng, có những huynh đệ tốt như thế này cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Hôm nay mà nàng không có ở đây, cái tên ngốc này thật sự sẽ vì một cây trâm trước kia của nàng hay dùng mà bỏ cả tính mạng..

    Vân Ứng, ta phải khen ngươi thế nào đây? Khen ngươi lâu ngày không gặp, trình độ ngốc đã tăng thêm một bậc sao?

    Thoáng chốc đã ba năm qua đi rồi.

    Tiểu Thất lặng lẽ nhìn nam nhân đang ngủ say trước mặt, tâm trạng không khỏi dấy lên một trận bi thương. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Vân Ứng, thăm dò mạch đập. Người ra tay quả thật âm hiểm, phá vỡ hàng loạt kinh mạch của hắn, bảo hắn trong những năm tháng sau này biết sống thế nào đây?

    Nàng nhìn vào lòng bàn tay mình, không chần chừ nắm lấy bàn tay của Vân Ứng, một luồng chân khí mạnh mẽ truyền vào trong cơ thể hắn, nối lại kinh mạch đứt đoạn, phục hồi lại nguyên trạng ban đầu.

    "Dù sao ngươi cũng vì ta mà bị như thế này, cố gắng hồi phục tốt nhé."

    Dứt lời, Tiểu Thất không chịu được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở gấp gáp. Nàng giữ chặt lồng ngực, phần nào giảm bớt đau đớn trào lên.

    * * *

    Nàng lại nằm mơ nữa rồi, có đúng không?

    "Đại nhân, chào ngài buổi sáng nhé!" Một thiếu niên cường tráng đang tập võ ngoài sân, phía sau còn có rất nhiều người khác, người nào cũng tươi cười khi nhìn thấy nàng.

    "Các ngươi tập luyện cho tốt, ngày mai kiểm tra, quán quân sẽ có thưởng." Nàng nghe thấy chính mình vui vẻ nói như vậy.

    "Oa, hoan hô đại nhân, đại nhân muôn năm." Những thiếu niên hưng phấn reo hò, trong sân tràn ngập cảm giác vui vẻ.

    "Chúc đại nhân sinh thần hạnh phúc, tiền tài đầy nhà, đánh đâu thắng đó." Khung cảnh lại chuyển sang một nơi khác, vẫn là những thiếu niên đó, có điều họ được mặc quân phục rồi, khí thế tăng lên gấp bội. Một đám nam tử xúm lại, cùng hô vang chúc sinh thần nàng, khuôn mặt nàng vui vẻ hạnh phúc cỡ nào, thật sự bây giờ nhìn lại vẫn còn cảm giác.

    "Lời lẽ thô kệch như vậy mà mang ra chúc ta à? Mau đi luyện tập nhanh, ai làm biếng tối nay cắt cơm."

    Nghe vậy, cả đám không dám nán lại, lập tức quay lại trạng thái luyện tập thường ngày.

    Đám nhóc này.. Bọn họ đa phần đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, đi xin ăn ngoài đường. Phụ thân nàng là đại tướng quân trong triều, nàng cũng nhân đó mà giúp cha đào tạo một đội binh lính hùng hậu.

    Tiểu Thất nhớ lại, nghĩ đến đâu khung cảnh liền hiện ra tới đó, y như một vở kịch dài bất tận. Phụ mẫu nàng rất yêu thương nhau, thế nhưng bà lại không sinh được con trai. Nghe nói mẫu thân nàng có mang lần đầu không may bị sảy thai, khó khăn lắm mới sinh ra nàng.

    Phụ thân làm tướng quân trong triều, nàng cũng vì vậy mà luyện võ, nối nghiệp cha, nàng chỉ sợ ông thất vọng, tự trách bản thân bất tài, không sinh được một mụm con trai nào, để nàng phải chịu khổ.

    "Đại nhân đại nhân, ngài xem, con gà kia có béo không?"

    "Đại Vĩ à, không lo chuyện chính, suốt ngày nghĩ đến ăn, có giỏi thì giựt quán quân đi, ngươi sẽ có tiền mua gà ăn, thế nào?"

    "Đệ tuân mệnh, đại nhân cứ chờ đi nhé!"

    Đại Vĩ mỉm cười chạy đi, hòa cùng nhóm huynh đệ luyện võ.

    "Vân Ứng, ngươi qua đây." Tiểu Thất nhìn xung quanh, lén vẫy một người qua chỗ nàng.

    Vân Ứng mỉm cười chạy qua, hí hửng như được cho kẹo: "Đại nhân gọi đệ?"

    Tiểu Thất gật đầu, nói khẽ: "Từ nhỏ ngươi giỏi khoản này nhất, mau mau xử lí dùm ta đi."

    Theo ánh mắt nàng, trên bàn phía trước là một bát thuốc bổ đen ngòm, cộng thêm một chén canh gà tần tam thất. Hai thứ đều đắng kinh người, thế mà mẫu thân bắt nàng uống từ khi còn nhỏ, một tháng hai lần, lần nào nàng cũng lén mẫu thân đem cho Vân Ứng giải quyết.

    "Ấy, ngươi lợi hại thật nha! Đắng như vậy mà ăn hết.." Chưa nói xong, Tiểu Thất đã âm thầm nuốt nước bọt, cảm thấy trong miệng đắng ngòm.

    "Này, ăn thêm cái này nữa." Nàng cho Vân Ứng một cục kẹo mật, xua đi cái đắng ngắt vừa rồi, hắn cười cười nhìn nàng.

    "Đại nhân suốt ngày tẩm bổ như thế này, đệ sợ đệ béo ra đó."

    "Nói loạn gì vậy? Các ngươi suốt ngày tập luyện vất vả như thế, béo được ra cân nào về đây ta cho tiền." Nói rồi cả hai cùng mỉm cười, Tiểu Thất ra hiệu cho hắn về chỗ, còn nàng ngồi lại ngay ngắn, giả vờ vừa mới ăn xong bát canh gà đắng ngắt đó.

    "A, mẫu thân, đắng chết con rồi."

    "Ngoan ngoan, ăn cục kẹo nào."

    Mọi người trong nhà đều cười rộ lên, đại nhân lớn như vậy vẫn có thói quen làm nũng mẹ, chuyện này tất cả hạ nhân tới tướng sĩ trong phủ đều biết, mọi người đều cho rằng đại nhân như vậy rất đáng yêu, rất vui vẻ.

    Thoáng chốc, mộng cảnh lại chuyển sang nơi khác, lần này là phụ thân nàng trở về, nét mặt không giấu nổi ưu phiền.

    "Phụ thân, người có chuyện gì vậy?"

    Phụ thân ta bình thường ít nói, mọi chuyện đều giấu trong lòng, nhưng hôm nay, người lại đột nhiên quay sang nắm tay nàng, chân thành nói: "Tiểu Thất, con có tin ta không?"

    "Tất nhiên rồi cha, con là nữ nhi của người mà, sao lại không tin người."

    Phụ thân lưỡng lự một hồi, đứng dậy lấy trên kệ một cuốn sách: "Chuyện này là đại sự, không cẩn thận sẽ rước họa vào thân." Ông thoáng ngừng lại, nắm chặt tay: "Tiểu Thất, đây là bằng chứng Thái tử tham ô, bòn rút ngân lượng của dân chúng, hơn nữa, Thái tử còn ngấm ngầm thu vén quyền lực trong triều, cái chết của Thiệu Văn hoàng tử cũng do một tay hắn nhúng vào."

    Tiểu Thất hoảng hốt, che miệng nói: "Phụ thân, người lấy đâu ra những bằng chứng này?"

    "Ta với hình bộ đại nhân là chỗ quen biết lâu năm, thường cùng ngài ấy tra án, không ngờ những vụ án gần đây đều bắt nguồn từ Thái tử đương triều. Nếu chuyện này còn tiếp tục, ta sợ sẽ có chuyện."

    "Phụ thân, chẳng nhẽ người định làm gì sao?" Tiểu Thất nắm lấy ống tay áo cha, tâm tình hốt hoảng.

    Ông không nói gì, chỉ quay lưng về phía nàng, thế nhưng nàng biết, cha đã có quyết định rồi!

    Lật đổ Thái tử không phải chuyện dễ dàng, một sơ suất nho nhỏ cũng có thể quy tội làm phản, tru di cả nhà.

    "Tiểu Thất, con nhớ kĩ, nếu ta xảy ra bất trắc, con hãy đem toàn bộ người nhà rời khỏi Kinh thành, đi càng xa càng tốt, mai danh ẩn tích, thay đổi tên họ cũng không sao, miễn là mọi người còn sống, con hiểu chưa?"

    "Cha, không.. Còn cha thì sao?"

    "Tiểu Thất, đừng hoảng, chuyện đó là ta căn dặn trước, phòng trừ bất trắc."

    Tiểu Thất cực kì hoang mang lo sợ, từ hôm đó trở đi, tâm trạng nàng cứ thấp thỏm không yên.
     
    Hạnh HảoBughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2020
  5. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 4: Bình yên trước giông bão

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày, phụ thân nàng đột nhiên đổ bệnh, thật ra chỉ là cảm mạo bình thường, nhưng ông chủ quan không chữa trị, để lâu ngày, cộng thêm thời gian này hay lo nghĩ nhiều, bệnh kéo đến.. Quả thật như là vật nặng rơi trúng đầu.

    Hôm nay có buổi thiết triều, phụ thân mặc dù bệnh nặng vẫn nhất quyết lên triều, ông nói: "Chỉ là một căn bệnh bình thường mà đã không muốn thiết triều, không những làm cho Hoàng thượng không vui mà còn làm cho các đại thần khác mượn cớ nói này nói nọ. Tiểu Thất, sống như vậy hơi bó buộc, cha chỉ mong con ngày sau có thể thoải mái hơn một chút.. Chỉ đáng tiếc, thế sự khó lường.."

    Từ hôm nói ra đó, lời nào cha ta nói ra cũng nặng trĩu tâm sự, ta thật sự không có cách nào khuyên giải. Dường như các huynh đệ trong phủ cũng nhìn ra ta có tâm sự, mấy ngày nay tập luyện chăm chỉ, không nói những lời làm phiền đến ta nữa.

    "Đại nhân, mấy ngày nay đệ thấy đại nhân buồn rầu.."

    Một đám nam nhân đứng phía sau, chỉ dám cử một người đại diện ra nói, hơn nữa, nàng còn nhìn thấy mấy tên ngốc này còn chơi kéo búa bao để chọn lựa. Ngốc chết đi được! Hỏi nàng thì nàng có ăn thịt mấy nhóc đâu chứ?

    "Cho nên?"

    "Cho nên đệ có ý này.. Hay là hôm nay cả đám chúng ta ra ngoài chơi một bữa đi, đại nhân có thể giải sầu, tâm trạng sẽ khá hơn.."

    "Ừm, nghe cũng không tồi đấy nhỉ?" Tiểu Thất nhướn mày, bày ra bộ dáng vui vẻ.

    "Vâng vâng, chúng ta đi.."

    Tiểu Thất giơ tay kéo hắn lại, nói: "Đợi đã, ta chưa có nói hết mà! Đi chơi nghe có vẻ cũng tốt, thế nhưng không đủ để làm cho ta bớt buồn."

    "Vậy đại nhân.. Không lẽ đại nhân.." Trương Hào cùng Đại Vĩ run run nói, tiểu tử Vân Ứng ở đằng sau cũng run run nói ra câu cuối: "Muốn đánh nhau.."

    Ta vỗ bốp vào vai Vân Ứng một cái, mỉm cười đáp: "Đúng, Vân Ứng thật hiểu ta." Nói đoạn Tiểu Thất nghiêm mặt lại, ra lệnh: "Tất cả xếp hàng, kiểm tra đột xuất."

    Cả đám mau chóng tự động xếp hàng thẳng tắp.

    "Hôm nay không phải ngày kiểm tra, nhưng do các ngươi có lòng nên ta cũng rất vinh hạnh."

    Nàng chưa nói hết câu, cả đám đã quay ngược quay xuôi tìm cặp thi đấu, Tiểu Thất hắng giọng vài cái, lập tức lại im bặt: "Hôm nay không cần phải thi cặp. Từng người một sẽ lên đây đấu trực tiếp với ta. Thắng sẽ được đi chơi, thua sẽ chịu hình phạt."

    Từng tràng tiếng kêu hốt hoảng cùng ngạc nhiên vang lên, ai ai cũng sợ hãi, tiểu tử mập Đại Vĩ còn chuẩn bị thút thít tới nơi. Ai cũng biết năng lực của đại nhân, bọn họ ngày đêm tập luyện cũng là vì muốn được như đại nhân, thế nhưng, đấu trực tiếp như vậy, sợ rằng khó có thể qua được chiêu thứ hai của ngài ấy mất, hôm nay chắc chắn sẽ bị phạt cả đám rồi!

    Đúng như kết quả đã dự đoán trước, từng người từng người một, không một ai đánh thắng nàng, tất cả đều bại chưa đến ba chiêu.

    Tiểu Thất vỗ tay kêu to nhất có thể, hô to: "Tổng kết. Đại Vĩ chiêu xuất ra khá vụng về, có lực nhưng dễ bị bắt sơ hở. Tống Kiên khá ổn định, có điều phản ứng nhanh hơn một chút. Trương Hào, chiêu xuất ra thiếu lực, cần phải rèn luyện thêm lực cánh tay. Vân Ứng, chiêu thức của ngươi khá tốt, phản ứng cũng rất nhanh, cứ thế này phát huy, quán quân trong tầm tay thôi! Tiếp đến Văn Phong, nên nhớ dùng lực tay và phản xạ là chủ yếu, ngươi rất hay dùng chân, điều này sẽ làm ngươi chậm một bước, kẻ thù nhất định sẽ bắt được sơ hở. Lê Bích, ngươi đó, thường ngày ăn cái gì mà ốm vậy? Không thì ngươi đổi với Vân Ứng đi, mỗi tháng xử lí thuốc cùng canh gà giúp ta, đảm bảo ngươi sẽ mập hơn một chút, lúc đó luyện võ cũng ổn định hơn nhiều.."

    Lê Bích cật lực xua tay, nhăn mặt nói: "Đại nhân đừng đừng, tuyệt đối đừng mà, đệ từ nhỏ đã sợ đắng, đại nhân như vậy không bằng cho đệ tự sát hu hu hu.."

    "Ấy ấy, ta đã làm gì mà ngươi khóc. Được rồi được rồi, không đổi, không đổi là được chứ gì! Nhưng mà, ngày này một tháng sau, Lê Bích, ngươi phải béo lên một chút, chứ ngươi cứ thế này, không những lực xuất ra sẽ không đủ, kẻ địch chỉ cần nhẹ một cái đã vác được ngươi lên, ngươi có tin không?"

    "Vâng, đại nhân dạy phải, đệ sẽ cật lực ăn vào để béo lên."

    Trông bộ mặt miễn cưỡng của Lê Bích không khỏi buồn cười, Tiểu Thất cười mỉm, cả đám nhanh chóng tản ra, mỗi người về một vị trí tiếp tục luyện tập.

    Tiểu Thất chớp chớp mắt, giơ tay chỉ: "Này, hôm nay các ngươi làm sao đấy? Ta chưa có nói xong. Tập chung lại đây."

    Cả đám lại tiu nghỉu tụ tập lại.

    "Cười lên."

    Hàng loạt bộ mặt miễn cưỡng nở nụ cười.

    "Phát lương, có cười được không?"

    Trong sân vang lên tiếng cười ầm ĩ.

    "Nhưng mà đại nhân, tháng này người đã phát lương rồi mà?" Một người thắc mắc.

    Tiểu Thất chống cằm, nói: "Ai biết được, các ngươi chăm chỉ, tâm trạng ta tốt thì có thể.."

    "Vâng vâng, đại nhân muôn năm."

    Mọi người lần lượt lên nhận tiền từ tay nàng, phát lương xong, Tiểu Thất lại nói: "Vừa nãy ta có nói, người thua sẽ bị phạt nhỉ?"

    Cả đám thi nhau cúi gằm mặt, ai cũng sợ mình cúi không đủ thấp.

    "Hình phạt là.. Ra ngoài chơi trong hai canh giờ*, tùy ý, muốn đi đâu thì đi. Khi về nhớ mua cho ta bánh hoa quế và một vò rượu là được."

    * Một canh giờ: 2 tiếng.

    "Đại nhân muôn năm, đại nhân muôn năm."

    "Đại nhân làm đệ khóc rồi, đại nhân cũng ra ngoài chơi với mọi người đi."

    "Đúng thế đúng thế đại nhân."

    Tiểu Thất thở dài: "Đi mau trước khi ta đổi ý."

    Thế là.. Một cái chớp mắt đã không còn bóng dáng. Tiểu Thất lắc đầu, thong thả đi vào trong.

    Không có gì, chỉ là nàng muốn yên tĩnh một lát.

    Lát nữa phụ thân trở về, nhất định phải bắt ông nghỉ ngơi mới được, nàng phải bảo nhà bếp hầm cho ông một bát canh hạt sen, vừa bổ vừa dễ ngủ.
     
    Hạnh HảoBughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2020
  6. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 5: Xuất chinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nào ngờ, phụ thân thì nàng chờ không thấy, chỉ thấy Tần công công tới phủ, ban chiếu chỉ của Hoàng thượng: "Lâm Hầu, Lâm đại tướng quân tiếp chỉ."

    Tiểu Thất khuỵu gối, chắp tay thành quyền trước ngực: "Tần công công, phụ thân tiểu nữ thượng triều chưa hồi phủ, hãy để tiểu nữ tiếp chỉ thay cha."

    Tần công công gật đầu, nhẹ nhàng mở chiếu chỉ vàng óng, cất giọng the thé đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Hiện nay giặc Oa đang tấn công vùng biên giới Tây Bắc, dân chúng lầm than, quốc gia lâm nguy, không thể nhượng bộ thêm. Nay trẫm viết chiếu này, lệnh cho Lâm Hầu, Lâm tướng quân dẫn mười vạn binh mã ra trận, dẹp yên giặc Oa, mang vinh quang về cho tổ quốc. Khâm thử."

    Càng nghe, khuôn mặt Tiểu Thất càng nhợt nhạt, sao có thể có chuyện như vậy?

    Nàng ổn định lại cảm xúc, giơ tay tiếp chỉ.

    "Tần công công, ngài là chỗ thân tín của Hoàng thượng, không biết ngài có thể giải đáp cho tiểu nữ một số vấn đề không?"

    Tần công công gật đầu: "Được, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi."

    "Vì sao hôm nay trong buổi thượng triều, Hoàng thượng không trực tiếp lệnh cho gia phụ xuất chinh mà phải chờ đến bây giờ mới ban chỉ tới phủ?" Tần công công không nói gì, chỉ chậm rãi nhìn nàng, Tiểu Thất mỉm cười nói: "Thật ra không có gì, chỉ là tiểu nữ hơi tò mò.."

    Tần công công hơi mỉm cười, vỗ nhẹ vai nàng: "Tuổi còn nhỏ mà nắm bắt vấn đề nhanh lắm. Thực ra hôm nay Hoàng thượng không thiết triều, sức khỏe của người không tốt, là hoàng hậu và thái tử thượng triều, có tấu chương nhắc đến giặc Oa quấy rối biên cương nên đã lệnh cho Lâm tướng quân xuất chinh, dẹp loạn biên cương. Sau đó mới xin ý chỉ của Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng phê chuẩn nên lệnh cho ta tới đây thông báo một tiếng."

    "Tần công công vất vả rồi." Tiểu Thất lấy từ trong tay áo ra một lượng bạc đưa cho ông: "Đây là chút lòng thành của tiểu nữ cũng như lộ phí đi đường. Cung tiễn Tần công công."

    Tần công công nhận bạc rồi thong thả ra khỏi phủ.

    Hơi thở của Tiểu Thất có chút gấp gáp, nhất định Hoàng hậu và thái tử đã biết được chuyện gì rồi, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Bệnh của phụ thân còn chưa khỏi hẳn, làm sao nàng an tâm để ông ra trận đây?

    Tâm trạng Tiểu Thất có chút rối loạn, nàng đi qua đi lại trong sân một hồi, đến khi các huynh đệ ra ngoài chơi về rồi mà vẫn không thuyên giảm, thậm chí càng ngày càng thấp thỏm không yên.

    "Đại nhân, ngài còn chưa đi ngủ sao?"

    "Không sao, ta muốn chờ phụ thân về."

    Hạ nhân muốn nói với nàng thêm vài câu, nhưng thấy nàng không có ý định tiếp chuyện nữa nên nhẹ nhàng lui xuống, một mình Tiểu Thất ngồi ngoài hiên chờ cha quay về.

    Bình thường phụ thân là người sinh hoạt rất có giờ giấc, tuyệt đối không có chuyện về trễ như thế này, hay là.. Ông đã xảy ra việc gì rồi?

    Nghĩ vậy, nàng đứng dậy định đi ra ngoài, đột nhiên có tiếng gọi nàng lại: "Tiểu Thất, đừng lo lắng quá! Ông ấy sẽ không có chuyện gì đâu."

    Mẫu thân nàng đi từ trong nhà ra, có vẻ bà cũng không ngủ được, bà dịu dàng xoa đầu nàng, nói: "Chúng ta phải tin tưởng ông ấy, nhất định không có chuyện gì đâu."

    Dù mẫu thân nói là như vậy nhưng nàng biết, tất cả chỉ là lời động viên, nếu bà không lo lắng, hoàn toàn tin tưởng vào phụ thân không xảy ra chuyện thì đã không mất ngủ.

    Bước sang canh ba, tiếng gà gáy đầy trời, từ trên mái nhà mới xuất hiện một bóng dáng, phụ thân dùng khinh công bay vào phủ mà không đi bằng cổng chính, không cần nghĩ nàng cũng biết được lí do.

    "Phụ thân, sao người về muộn vậy?"

    Ông ra hiệu nàng im lặng, mẫu thân đang dần thiếp đi trên vai nàng, hơi thở đều đều.

    "Mẫu thân con thân thể không tốt, sau này đừng cho bà ấy thức khuya nữa."

    Ông đưa tay bế mẫu thân lên, nét mặt hơi cứng lại, chậm rãi đi vào trong phòng ngủ. Lát sau ông bước ra, Tiểu Thất vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi: "Phụ thân, người có làm sao không.."

    Chưa nói hết câu, nàng đã ngửi thấy mùi máu tanh trên người ông, dưới nền đất rớt xuống những giọt máu đặc sệt.

    "Cha.."

    Ông ngồi xuống, vạch ống quần lên, hóa ra là một phi tên ghim trúng bắp chân. Tiểu Thất kiểm tra qua, không tổn thương gân cốt, thế nhưng vết thương dần biến đen, máu chảy ra không ngừng.

    "Có độc!"

    "Không sao, ta đã uống dược rồi, độc này không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi hai, ba ngày là hết. Cái quan trọng là bọn họ muốn cản trở ta xuất chinh."

    "Ý cha nói.. Là hoàng hậu và thái tử?" Nàng thận trọng nói ra hai cái tên.

    Phụ thân lắc đầu, nói: "Không có chứng cứ."

    Tiểu Thất suy nghĩ, đoạn quay ra nói: "Chuyện này đơn giản mà, nếu cha không xuất chinh được, có thể gặp Hoàng thượng bẩm báo rõ ngọn ngành, cha bị kẻ khác ám toán, thương thế nghiêm trọng, không thể xuất chinh đánh giặc."

    Cha nàng lắc đầu thở dài, nói: "Nếu là trước kia còn làm như vậy được, nhưng bây giờ sức khỏe Hoàng thượng mỗi ngày một yếu đi, quyền lực đều nằm trong tay Hoàng hậu. Nếu bà ta muốn ta chết, nhất định ta sẽ không sống nổi."

    Tiểu Thất sững người, nàng cứ thế ngồi xuống dưới đất. Im lặng một lúc, nàng quay ra nói: "Phụ thân, chuyến này, người nhất định không thể đi."

    Nghe vậy, ông nhìn lên, thấy ánh mắt của nữ nhi tràn đầy quyết tâm.

    "Con gái sẽ ra trận thay cha."

    Ông ho dữ dội, khuôn mặt nhăn lại, khó khăn nói: "Không được, ta không cho phép."

    Tiểu Thất định nói thêm gì đó, nhưng ông lại tiếp tục lên tiếng: "Đừng tưởng mới thắng được mấy trận đã là giỏi, nếu là hạng xoàng xĩnh thì ta không nói. Chiến trường là nơi như thế nào hẳn con đã rõ, hơn nữa địch lần này lại là giặc nước Oa, nói chúng hung hăng bậc nhất cũng không sai. Trận này, ta không đi không được."
     
    Hạnh HảoBughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2020
  7. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 6: Vào cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thần, Lâm Thất tham kiến Hoàng thượng."

    "Tướng quân à, hoàng thượng không thể gặp ngài, mời ngài về cho." Thái giám cật lực cản Tiểu Thất lại, nàng đành quỳ gối ở ngoài sảnh, mặc cho đám thái giám có nói gì đi chăng nữa.

    "Thần có chuyện gấp cần bẩm báo, thỉnh Hoàng thượng triệu kiến."

    Tiểu Thất vẫn cố tình nói vọng vào trong, đám cung nữ cùng thái giám mặt ai cũng nhăn như mướp đắng, chỉ sợ hoàng hậu biết chuyện sẽ trách phạt, dám để người khác quấy rầy Hoàng thượng, làm trái lời căn dặn của hoàng hậu.

    "Lâm tướng quân, thỉnh ngài về cho, nếu còn cố tình ở đây quấy rầy Hoàng thượng, xin lượng thứ nếu ta kêu người lôi ngài đi đấy." Tần công công bước từ bên trong ra, lời nói cùng hành động đều rất nghiêm túc, dường như chỉ cần nàng tiếp tục ở đây thêm một khắc nữa, ông ta sẽ thật sự làm như thế.

    "Để khanh ấy vào."

    Chợt, tiếng nói của Hoàng thượng từ bên trong vọng ra, nói xong lập tức ho một tràng dài.

    Tiểu Thất bước vào trong, hành lễ với Hoàng thượng đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế tựa, trông sắc mặt ông nhợt nhạt, tuy nhiên phong thái vẫn không khác với bình thường là bao.

    "Thần, Lâm Thất, tham kiến Hoàng thượng."

    "Miễn lễ." Hoàng thượng đưa tay, mời nàng đứng dậy.

    "Hôm nay mạo muội đến đây là vì thần có chuyện cần bẩm báo với Hoàng thượng, mong Hoàng thượng lượng thứ vì đã quấy rầy người tĩnh dưỡng."

    Hoàng thượng gật đầu, tiếng thái giám từ bên ngoài đã truyền vào: "Hoàng hậu nương nương giá đáo."

    Tiểu Thất lại khúm núm hành lễ, trong lòng nhếch miệng cười. Tốt lắm, chỉ sợ bà không tới!

    "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

    Khuôn mặt hoàng hậu đẹp đẽ, trang điểm đậm cùng với y phục, trang sức, càng làm nổi bật lên khí chất cao quý vốn có. Một khắc trước miệng còn hơi mỉm cười hành lễ, một khắc sau đã quay ra trách móc thái giám: "Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Dám cho người khác quấy rầy Hoàng thượng sao?"

    "Là trẫm cho khanh ấy vào." Hoàng thượng bất ngờ lên tiếng.

    "Là thần thiếp suy nghĩ không chu toàn."

    Dứt lời, hoàng hậu quay ra nhìn Tiểu Thất, nói: "Lâm tướng quân có việc gấp gì thì cứ trực tiếp gặp bổn cung, Hoàng thượng thân thể không tốt, tướng quân cũng phải nên biết chứ!"

    Tiểu Thất chắp tay trước ngực, nói: "Hoàng hậu nói phải, là thần cạn nghĩ."

    "Đến thì cũng đã đến rồi, khanh nói luôn đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

    Hoàng hậu vội cướp lời: "Hoàng thượng, thân thể người đã không khỏe rồi, hàng đêm lại vất vả duyệt tấu chương. Thần thiếp nghĩ chuyện của Lâm tướng quân cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng, cứ để thần thiếp giải quyết chuyện này đi."

    Hoàng hậu quay lại nhìn nàng, chậm rãi nói hết câu: "Phải không Lâm tướng quân?"

    Tiểu Thất nhẹ nhàng mỉm cười, chắp tay lần nữa: "Đúng như vậy thưa Hoàng thượng, vốn muốn hỏi người có thể cho thần mượn thái y trong Hàn Lâm viện* về phủ chữa trị cho gia phụ không. Chuyện nhỏ như vậy đã kinh động đến hoàng thượng, thần suy nghĩ nông cạn."

    * Hàn Lâm Viện: Là nơi có những thái y giỏi nhất kinh thành, chỉ hầu cận nhà vua. (Theo lí thuyết ảo tưởng của tác giả)

    "Ồ, Lâm đại tướng quân bị bệnh sao?" Hoàng thượng hơi kinh ngạc nói.

    "Vâng, vết thương có độc, thần quá lo lắng cho gia phụ nên mới mạo muội tới đây xin một vị thái y."

    Hoàng thượng liền mỉm cười, tâm trạng tốt hơn, nói: "Khá khen cho một lòng hiếu thảo, trẫm sẽ cho thái y tới phủ."

    "Tạ Hoàng thượng."

    "Được rồi. Nếu không còn chuyện gì thì lui xuống đi."

    "Hạ thần xin phép cáo lui." Tiểu Thất vừa chắp tay vừa lui ra.

    "Vậy thần thiếp cũng xin phép cáo lui." Hoàng hậu cũng lui ra, để cho Hoàng thương nghỉ ngơi.

    Trên hành lang dài, Tiểu Thất đứng ở một góc, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Chim hót líu lo, quả cũng đang lớn lên trên cành. Nàng nhắm mắt hít sâu một hơi, những ngày tháng yên bình sắp kết thúc rồi!

    "Không ngờ Lâm tướng quân lại có nhã hứng như vậy."

    Chẳng mấy chốc mà hoàng hậu đã đi tới, hướng nàng trò chuyện.

    "Thần tham kiến hoàng hậu nương nương." Tiểu Thất tỏ ra vội vã, nhanh chóng nói tiếp: "Thần có chuyện quan trọng muốn nói với người."

    Vào trong Thừa Loan điện, Tiểu Thất đứng bên dưới, nói một mạch: "Tối hôm qua cha thần - Lâm đại tướng quân, Lâm Hầu bị ám toán trên đường về phủ, hiện giờ thương thế nghiêm trọng.." Tiểu Thất ngừng lại, quan sát nét mặt của vị ngồi trên, nói tiếp: "Thần to gan xin hoàng hậu, chuyện xuất chinh có lẽ nên.."

    "Chẳng nhẽ tướng quân định kháng chỉ, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác?" Hoàng hậu không để nàng nói hết câu đã nói lời phủ đầu, chắc chắn chuyến này họ phải đi, không phải một ai khác.

    Tiểu Thất lại mỉm cười, chậm rãi nói tiếp: "Thần vẫn chưa nói hết, ý thần là có nên để cho thần xuất chinh thay cha không? Ông đang bị bệnh như vậy, thần thật sự không nỡ nhìn cha như thế."

    Hoàng hậu đanh mặt lại, nhưng vẫn cố mỉm cười: "Ý chỉ là do Hoàng thượng ban, bổn cung thật không có cách nào quyết định."

    "Chẳng phải vừa nãy trước mặt Hoàng thượng, hoàng hậu đã nói rõ ràng, có chuyện gì cứ tới tìm người sao? Sao bây giờ lại nói như vậy?"

    "Ngươi đang bắt bẻ bổn cung?" Hoàng hậu nhướn mày nói.

    "Không dám." Tiểu Thất chắp tay trước ngực, nói tiếp: "Nếu đã như vậy, thần chỉ còn cách đi làm phiền Hoàng thượng thêm một lần nữa thôi."

    Dứt lời, nàng đi thẳng ra khỏi cửa.

    "Được thôi, nếu tướng quân đã nhất quyết như vậy, bổn cung đành phải thành toàn cho ngươi vậy." Vốn muốn mượn cơ hội Hoàng thượng bệnh nặng mà thâu tóm triều chính, ai ngờ lại bị tên Lâm Hầu kia nắm được sơ hở. Đúng lúc có chiến sự ở biên cương, ả muốn một lần mà trừ khử kẻ lắm chuyện này, nào ngờ con gái của hắn cũng không phải dạng vừa, trước mặt ả lại dám nói những lời thách thức như vậy!

    Được thôi! Ả còn có rất nhiều cách, nhưng ngươi, kẻ đang đứng trước mặt bổn cung thách thức này sắp phải xuống mồ rồi!

    Tiểu Thất mỉm cười, quay lại chắp tay cảm tạ: "Tạ hoàng hậu ân điểm, thần xin cáo lui trước."

    Ra ngoài cửa, khuôn mặt mỉm cười của nàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh tanh không nhìn ra cảm xúc. Cha, người xưa nay luôn sống chính trực như vậy, thân làm con gái của cha cũng chỉ biết giúp người như vậy thôi!

    Nàng chưa muốn hồi phủ, đi dạo quanh ngự hoa viên một vòng, chốc lát lại thở dài. Trước kia nàng không biết trước khi cha ra trận có cảm giác gì, nên dùng cảm giác gì đối mặt với tử thần cận kề. Ông đã kinh qua rất nhiều trận chiến, số lần bị thương, thậm chí thập tử nhất sinh cũng đều đã trải qua, người ngoài mỗi khi nhìn vào đều ca ngợi sự anh dũng của cha, công danh, hào quang của cha.. Nhưng có mấy ai cảm nhận được đằng sau nó là những chuỗi ngày tháng, những giọt mồ hôi cùng bao thử thách mà tử thần đứng cận kề bên cạnh, chỉ cần sơ sảy một chút là không thể quay trở về được nữa.. Vĩnh viễn không quay lại được.

    Hóa ra.. Trước khi ra trận là cảm giác này!

    Tiểu Thất chợt mỉm cười, lạc quan lên chứ! Nàng còn có rất nhiều huynh đệ cùng chiến đấu cơ mà!

    Bỗng nhiên từ đằng xa, nàng nghe thấy có tiếng người loáng thoáng:

    "Ta vừa mới vào lãnh cung đưa cơm, rùng hết cả mình, không khí đúng thật là quỷ dị."

    "Cô lại đưa cơm cho cái vị hoàng tử kia à? Quanh năm suốt tháng đều không thấy mặt hắn, có khi chết trong đó rồi không hay."

    Cung nữ bên cạnh nhanh chóng bịt miệng người còn lại, nhìn xung quanh, lát sau mới thở phào: "Cô cẩn thận cái miệng, người đó ít nhiều cũng là hoàng tử, mặc dù đầu óc hắn có vấn đề, thế nhưng đừng nói như thế."

    "Ta nói sai sao? Có khi ngay cả Hoàng thượng cũng không biết mặt mũi hắn như thế nào ấy, đã bị điên rồi lại suốt ngày tự nhốt mình trong lãnh cung, cơm nước cũng là đưa qua lỗ cửa. Ai biết tên quái dị đó trong đấy suốt ngày làm cái gì!"

    "Tai vách mạch rừng, cô đừng nói những lời như thế.."

    Hai cung nữ đi ngang qua. Không để ý Tiểu Thất đang ngồi bên này, cuộc nói chuyện cứ thế mà lọt thẳng vào tai nàng.

    Nàng lắc đầu, hoàng cung là nơi ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nếu không có người nói thì e rằng nàng cũng không biết còn có một vị hoàng tử nữa. Tiểu Thất nàng chợt nghĩ, Hoàng thượng có ba người con trai, một người là thái tử đương triều, một người thì đã bị hại chết, nay lại có thêm một vị, thế nhưng đầu óc không bình thường, thậm chí còn không rõ sống chết, không ai quan tâm.

    Thiết nghĩ cha nàng mà lật đổ thái tử thành công, vậy thì cái giang sơn này còn có ai lên nắm quyền nữa đây?

    Tam nam bất phú*! Quả không sai!

    (*) Ý của Tiểu Thất ở đây không phải là đẻ ba người con trai là không giàu nổi, mà là sinh ba người con trai thì lận đận, thông thường là sẽ gây rất nhiều tai họa cho gia đình. (Theo lí thuyết ảo tưởng của tác giả)

    "Tướng quân.."

    Nàng nhìn sang, hóa ra là Vân Ứng đang chạy tới. Nàng có phần ngạc nhiên, lên tiếng hỏi hắn: "Sao ngươi lại ở đây?"

    "Đệ.. Đệ biết hết rồi! Tướng quân ngài định ra trận đúng không? Đệ sợ tướng quân vào cung bị bắt nạt nên đi theo, nhưng mà bị quân lính ngoài kia cản lại, khó khăn lắm mới vào được mà.. Tướng quân đã giải quyết xong việc rồi."

    "Tiểu tử ngốc này!"

    Nàng giơ tay cốc vào trán hắn một cái, sau đó lại nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn.

    "Không sao, ngươi đừng lo cho ta. Chúng ta mau hồi phủ đi."

    Tiểu Thất đi bên cạnh Vân Ứng, lúc nói chuyện phải ngước lên nhìn hắn. Thật ra, Vân Ứng hơn tuổi nàng, lúc vào phủ đã mười hai tuổi, thế nhưng, nàng cậy quyền bắt hắn gọi là bề trên, gọi riết nên thành quen, bây giờ cũng chẳng muốn đổi lại nữa. Cứ để như vậy, hắn cùng một đám nhóc kia mới vui vẻ hòa hợp!
     
    Hạnh Hảo thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...