Bài viết: 1278 

Chương 159: Vùng Đất Bị Lãng Quên - Trận Chiến Cuối Cùng

Sáng sớm tinh sương Thiên Ca Khúc thức dậy nhẹ nhàng rời giường khi ái nhân hãy còn say giấc, mẫu thân của hắn cũng đã đến tự lúc nào đang ngồi ở gian ngoài uống trà chờ đợi tiễn con trai cưng về hạ giới.
Dù cho tu vi tuổi đời các vị thần ở đó còn non kém nhưng có còn hơn không, hôm nay Thiên Ca Khúc sẽ về nhân giới đề nghị sự giúp đỡ từ họ. Hắn không gượng ép ai dấn thân vào nguy hiểm cùng mình nhưng vẫn biết trước được kết quả, bọn họ bình thường sốc nổi ngang ngược tranh đua lẫn nhau nhưng khi đụng chuyện chưa từng sợ chết, sẽ vì hắn mà vào sinh ra tử. Đi trận này hắn cũng không nắm chắc mấy phần thắng, cùng lắm rút lui bảo toàn tánh mạng hắn còn phải trở về với A Ly.
"Mẫu hậu nhờ người chăm sóc em ấy giúp con, tỉnh dậy không thấy nhi thần đâu có lẽ A Ly sẽ rất hoang mang, còn làm loạn lên nhưng em ấy đang mang thai dù sao đi nữa cũng xin người chiếu cố đến em ấy."
"Diệp nhi mẫu thân hiểu rồi sẽ để mắt tới nó, con yên tâm vạn sự cẩn thận. Phụ hoàng của con và các vị đại thần binh tướng đã chuẩn bị sẵn. Đang duyệt binh ở Tây trại."
"Nhi thần sẽ cố gắng đi sớm về sớm." Ca Khúc nắm bàn tay mẫu thân ân cần từ biệt, bà gạt lệ tiễn đưa, chưa bao giờ thấy run sợ như bây giờ cảm thấy nhi tử đi trận này lành ít dữ nhiều thâm tâm bà muốn giữ con trẻ lại quá.
Đang tính mấp máy khóe môi nói con đừng đi thì từ ngoài ngỏ điện một tiểu tiên đã chạy vào gấp báo: "Sự không hay rồi thưa Thần hậu và thái tử điện hạ có tin tức truyền tới từ nhân giới ma quân và đồng bọn đang phá ấn muốn chui ra ngoài đất đai khắp một vùng rúng nứt rung chuyển. Thần đế nghe tin đã cùng mười hai vị thượng thần và binh đoàn hùng hậu hạ giới rồi."
Mẫu tử lắng nghe xám mặt. Gia cố kết giới chỉ có Thần đế và các vị thượng thần làm được không phải ai cũng rành rẽ việc thiết lập và đủ sức mạnh bày bố. Binh đoàn hùng hậu chỉ thông thạo chiến đấu mà thôi.
"Giờ tính sao đây Diệp nhi?"
"Mẫu hậu đừng hoang mang người ở đây với A Ly đi, để con xuống dưới xem thử tình hình thế nào rồi tùy cơ ứng biến."
"Được."
Bà nữ thần gật đầu Ca Khúc liền đó đã rời khỏi tẩm điện. Bà vẫn còn đi qua đi lại bấn loạn không yên. Cầu mong phụ tử họ bình yên vô sự trở về.
.
.
.
Vùng Đất Tuyết.
Thần đế cùng mười hai vị chiến thần thượng cổ đang hợp lực phong ấn kết giới lại bởi vì nó đã bị mở ra một vệt dài. Phía trong từng luồng tà khí thoát ra phình trướng mù mịt.
"ẦM."
Tiếng nổ dậy trời vang lên kết giới tới hồi cực hạn bỗng nhiên vỡ nát đánh văng Thần đế cùng mười hai vị thượng thần, đất đá vương vãi thành vụn cám.
"Phụ hoàng cẩn thận." Thiên Ca Khúc xuất hiện dùng Nghiệp Hỏa thiêu rụi thêm một trận đất đá khổng lồ nữa đang ùn ùn văng tới với tốc độ khủng khiếp ép nghiền chúng thành tro, khói bay sì sèo xong để lộ ra cả một vùng đại địa mênh mông bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Tuyết bay mù trời thổi tung vào mặt mọi người bởi cơn gió bạt mạnh.
Ca Khúc yên tĩnh ngắm nhìn nơi hoang vu bản thân chưa từng bao giờ đặt chân đến. Theo sau hắn là cả một dòng thần tộc hùng hậu không chừa sót một ai.
Thiên Thần Cố Vân Hi, muội muội cùng biểu đệ, Thần Bão Táp Mộ Bản Lật, Sơn Thần Diệp Y Phong, Kim Thần, Hoàng Hôn, Rạng Đông Chu Sa Thần nữ, Xà Thần, Băng Thần, Hương Thần công chúa, Thần Hộ Mệnh Hoa Lãnh, Thần Gió Thư Phong, Phiến Phiến, Mộc Thần và Ly tướng quân, Vân Thần Vân La Duật, Vũ Thần Bình Tha và tám vì thiên chi kiêu tử con cưng của Thổ Thần. Hai tiểu hậu bối Dịch Mạc và Lam Lam. Thần binh thần tướng, tứ đại hộ thần đao khí giắt hông mười phần bệ vệ.
Ba giới yên bình khá lâu không có trận chiến nào cân sức căng thẳng như hiên tại, càng kích thích sự hưng phấn trong lòng các vị thần, Vũ Thần Bình Tha vác đao trên vai hất cằm bảo.
"Chiến đi thôi ta ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Lũ con rùa rụt đầu rụt cổ, còn không mau thó mặt ra đây cho lão nương ta xử."
Vũ Thần vừa dứt lời từ trong đám tuyết mù trời bỗng có thiết chùy xoáy tới với tốc độ chóng mặt, Vũ Thần bay vút ra sau né tránh trong chớp mắt vừa vặn được bàn tay cường hãn của Vân Thần đỡ cho một đường êm ái.
"Bình Tha, muội có phải nữ nhân không tém tém cái miệng lại chút đi."
"Cần huynh quản à." Bình Tha vênh váo đứng ngay dậy lấy lại uy nghiêm.
"Hừ, đứa nào láo quá vậy tụi bây. Ma quân giáng lâm cung nghinh kiểu rứa thật thiếu dạy."
Giọng nói hách dịch vang lên mấy chốc gã đàn ông trung niên cao to hai mét thu thiết chùy về bên bờ vai thô kệch. Hậm hừ.
Từ trên hư không tứ đại hung thú hình thù quái dị mắt như mắt điểu, cánh như cánh dơi cưỡi theo trên thân một con thú nhỏ lưỡng cư thân hình dài ngoằn rằn ri như cạp nia đầu nhỏ lai hổ. Lại có con toàn thân như sói hoang đầy đủ bốn chi trước sau, trên mình mọc ra đôi cánh sải dài khá giống đại bàng, trên thân cõng theo một con nhện đen đỉnh đầu đỏ như máu. Kích cỡ cả thảy chúng đều to lớn gấp mấy lần bình thường, tụ tập trên hư không vây kín cả một vùng trời.
Màn chướng khí tan vãn đi để lộ ra chính giữa một nam nhân vóc người cao lớn, ngũ quan tinh xảo, y phục hắc sắc, đôi mắt sâu thẳm chất đầy tà khí hệt lòng Ma Vực xuyên lúc chuyển màu.
Cánh tả Mộc Ma, Hắc Linh hai cái kẻ chuyên gia bỏ chủ chạy làng, trận nào có chúng tám chín phần mười chủ chết thảm, bại trận. Cánh hữu Mộng Ma thần nữ ả chuyên nhai ngốn những cơn ác mộng của thế gian làm thức ăn để chuyển hóa thành ma lực cực đại. Bao năm qua chiến tranh gieo bao nỗi khiếp sợ cho nhân loại không ít, thành thử ma lực ả ngày càng phình trướng khuếch đại, ả có thể nói là tay sai đắc lực nhất của ma quân hàng thế kỉ qua.
"Thần đế, hôm nay bản tôn hủy thiên diệt địa, tận hoại dòng thần tộc của các ngươi rửa mối nhục vạn vạn năm nơi đại địa này."
"Sát."
Ma quân dứt lời quân đoàn ma binh hùng hậu lao tới như vũ bão càn quét tất thảy mọi thứ.
Trải qua mấy canh giờ liền trận chiến vẫn chưa đi đến hồi ngả ngũ.
Nơi đại địa hoang phế chướng khí mịt mùng bủa giăng.
Khói, lửa, mưa, gió, băng tuyết mù trời, tiếng binh khí hòa lẫn tiếng hô hoán gào thét âm thanh hỗn tạp đinh tai vang vọng tứ bế. Một bên chánh, một bên tà vẫn không ngừng phân tranh.
Trận chiến kéo dài suốt hai ngày hai đêm, cho đến sáng ngày thứ ba ma quân chết dưới tay Thiên Ca Khúc, bọn Hắc Linh cùng Mộc Ma cư nhiên tháo chạy về U Minh giới tự lúc nào mà không ai hay biết. Dưới mặt đất xác ma binh cùng Mộng Ma và tứ đại hung thú phơi thây la liệt.
Cả thảy mọi người ai cũng đều thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt, ánh mắt gắt gao dán chặt lên đôi bàn tay trắng như phong lan của Thiên Ca Khúc, hắn đang lấy hồn đan của Thủy long ra khỏi lồng ngực ma quân, hồn đan do ở lâu trong thân thể ma quân kia nhiễm nhiều trược khí. Ca Khúc xoay lòng bàn tay vận công hút lấy huyết tâm long tinh khiết của mình rưới lên hồn đan, cả thảy trợn mắt kinh hoàng.
"Ca Khúc!"
Tiếng gọi quen thuộc xé rách không gian, Triệu Hoài Ly lao tới bị các vị thần và Ly tướng quân giữ chặt lại sợ y làm Ca Khúc phân tâm khi đang vận công, vô cùng nguy hiểm.
Mẫu thân vậy mà đưa Triệu Hoài Ly tới chốn mịt mù chướng khí này, thật sự không tốt cho cơ thể đang mang thai của em ấy. Thiên Ca Khúc nhíu mày tiếp tục lấy máu tươi tế rưới. Hồn đan sau khi được thanh tẩy tỏa sáng xanh dịu mát lạnh cả một khoảng hư không, mặt đất khô cằn dần phì nhiêu màu mỡ, cỏ dại vươn thân mọc mầm trải thảm xanh tươi cả một mảnh đất mênh mông bát ngát.
"Phụt."
Một bụm máu tươi văng xuống thảm cỏ xanh, bờ môi Ca Khúc ướt đẫm trước đôi mắt của mọi người.
Ly tướng quân không còn lí do gì để giữ Triệu Hoài Ly nữa đành buông tay nới lỏng, y như con sóc nâu ba chân bốn cẳng chạy tới ôm chầm lấy phu quân, nước mắt giàn giụa.
"Khúc, chàng bị thương rồi, chàng lại dùng tới máu nơi đầu tim, phải làm sao đây, phải làm sao đây... ư hư..."
"Ngoan nào bảo bối mau nín đi đừng sợ, phu quân không sao." Thiên Ca Khúc dịu dàng lau nước mắt cho y bằng bàn tay đã trầy trụa thương tích sau trận chiến.
"Ca Khúc hu hu hu... Tổ tiên ta là kẻ phản bội dòng tộc hủy hoại đại địa nhân tộc, tội lỗi chất chồng. Ta cảm thấy rất hổ thẹn, ta không xứng với chàng, không xứng. U hu hu..." Triệu Hoài Ly khóc mùi mẫn.
Ca Khúc mỉm cười ôn nhu, bảo: "A Ly ngốc, đời trước gây tội sao phải để liên lụy đến hậu bối gánh thay, em trước mau ngoan ngoãn nuốt viên thủy long châu này đi."
"Ưm" Hoài Ly gật đầu vươn bàn tay bé bỏng run rẩy lấy đi hồn đan màu trắng sáng trong lòng bàn tay Ca Khúc cho vào miệng mình, phút chốc thân thể y biến dạng phía sau mọc ra một chiếc đuôi rồng, trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái sừng.
Cả thảy bật miệng phá lên cười to, nhất là đám thiên chi kiêu tử con cưng của Thổ Thần, rõ ràng đang mỉa mai nhạo báng y là tiểu tạp chủng. Hoài Ly phút chốc sa sầm.
"Khụ" một tiếng Ca Khúc bụm miệng ho khan: "Bảo bối, có thể nội đan nhất thời chưa dung hợp, đợi thêm một khoảng thời gian nữa sẽ đâu ra đó thôi."
Chàng ôm vợ vào lòng dỗ dành bảo bọc, phụ mẫu thấy con trẻ hạnh phúc cũng ấm lòng. Đại kiếp đã qua đi, hi vọng Diệp nhi của bọn họ từ nay có thể một đời bình an.
Bấy giờ, từ nơi vệt máu tươi của Ca Khúc rớt xuống thảm cỏ xanh um bỗng nhiên mọc lên một đóa hoa hồng nhung đỏ thắm. Bình minh ló dạng phía xa xa trên vùng đất chết, mặt trời rọi sáng khắp nơi. Mọi người khoảnh khắc đứng lặng yên nhìn đại địa, lắng nghe âm thanh trong gió mát lạnh vi vu.
Hoa về trên đất, báo hiệu sự sống mới bắt đầu.
Dịch Mạc mỉm cười nắm lấy bàn tay của Lam Lam, cả hai nhìn nhau.
Dù cho tu vi tuổi đời các vị thần ở đó còn non kém nhưng có còn hơn không, hôm nay Thiên Ca Khúc sẽ về nhân giới đề nghị sự giúp đỡ từ họ. Hắn không gượng ép ai dấn thân vào nguy hiểm cùng mình nhưng vẫn biết trước được kết quả, bọn họ bình thường sốc nổi ngang ngược tranh đua lẫn nhau nhưng khi đụng chuyện chưa từng sợ chết, sẽ vì hắn mà vào sinh ra tử. Đi trận này hắn cũng không nắm chắc mấy phần thắng, cùng lắm rút lui bảo toàn tánh mạng hắn còn phải trở về với A Ly.
"Mẫu hậu nhờ người chăm sóc em ấy giúp con, tỉnh dậy không thấy nhi thần đâu có lẽ A Ly sẽ rất hoang mang, còn làm loạn lên nhưng em ấy đang mang thai dù sao đi nữa cũng xin người chiếu cố đến em ấy."
"Diệp nhi mẫu thân hiểu rồi sẽ để mắt tới nó, con yên tâm vạn sự cẩn thận. Phụ hoàng của con và các vị đại thần binh tướng đã chuẩn bị sẵn. Đang duyệt binh ở Tây trại."
"Nhi thần sẽ cố gắng đi sớm về sớm." Ca Khúc nắm bàn tay mẫu thân ân cần từ biệt, bà gạt lệ tiễn đưa, chưa bao giờ thấy run sợ như bây giờ cảm thấy nhi tử đi trận này lành ít dữ nhiều thâm tâm bà muốn giữ con trẻ lại quá.
Đang tính mấp máy khóe môi nói con đừng đi thì từ ngoài ngỏ điện một tiểu tiên đã chạy vào gấp báo: "Sự không hay rồi thưa Thần hậu và thái tử điện hạ có tin tức truyền tới từ nhân giới ma quân và đồng bọn đang phá ấn muốn chui ra ngoài đất đai khắp một vùng rúng nứt rung chuyển. Thần đế nghe tin đã cùng mười hai vị thượng thần và binh đoàn hùng hậu hạ giới rồi."
Mẫu tử lắng nghe xám mặt. Gia cố kết giới chỉ có Thần đế và các vị thượng thần làm được không phải ai cũng rành rẽ việc thiết lập và đủ sức mạnh bày bố. Binh đoàn hùng hậu chỉ thông thạo chiến đấu mà thôi.
"Giờ tính sao đây Diệp nhi?"
"Mẫu hậu đừng hoang mang người ở đây với A Ly đi, để con xuống dưới xem thử tình hình thế nào rồi tùy cơ ứng biến."
"Được."
Bà nữ thần gật đầu Ca Khúc liền đó đã rời khỏi tẩm điện. Bà vẫn còn đi qua đi lại bấn loạn không yên. Cầu mong phụ tử họ bình yên vô sự trở về.
.
.
.
Vùng Đất Tuyết.
Thần đế cùng mười hai vị chiến thần thượng cổ đang hợp lực phong ấn kết giới lại bởi vì nó đã bị mở ra một vệt dài. Phía trong từng luồng tà khí thoát ra phình trướng mù mịt.
"ẦM."
Tiếng nổ dậy trời vang lên kết giới tới hồi cực hạn bỗng nhiên vỡ nát đánh văng Thần đế cùng mười hai vị thượng thần, đất đá vương vãi thành vụn cám.
"Phụ hoàng cẩn thận." Thiên Ca Khúc xuất hiện dùng Nghiệp Hỏa thiêu rụi thêm một trận đất đá khổng lồ nữa đang ùn ùn văng tới với tốc độ khủng khiếp ép nghiền chúng thành tro, khói bay sì sèo xong để lộ ra cả một vùng đại địa mênh mông bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Tuyết bay mù trời thổi tung vào mặt mọi người bởi cơn gió bạt mạnh.
Ca Khúc yên tĩnh ngắm nhìn nơi hoang vu bản thân chưa từng bao giờ đặt chân đến. Theo sau hắn là cả một dòng thần tộc hùng hậu không chừa sót một ai.
Thiên Thần Cố Vân Hi, muội muội cùng biểu đệ, Thần Bão Táp Mộ Bản Lật, Sơn Thần Diệp Y Phong, Kim Thần, Hoàng Hôn, Rạng Đông Chu Sa Thần nữ, Xà Thần, Băng Thần, Hương Thần công chúa, Thần Hộ Mệnh Hoa Lãnh, Thần Gió Thư Phong, Phiến Phiến, Mộc Thần và Ly tướng quân, Vân Thần Vân La Duật, Vũ Thần Bình Tha và tám vì thiên chi kiêu tử con cưng của Thổ Thần. Hai tiểu hậu bối Dịch Mạc và Lam Lam. Thần binh thần tướng, tứ đại hộ thần đao khí giắt hông mười phần bệ vệ.
Ba giới yên bình khá lâu không có trận chiến nào cân sức căng thẳng như hiên tại, càng kích thích sự hưng phấn trong lòng các vị thần, Vũ Thần Bình Tha vác đao trên vai hất cằm bảo.
"Chiến đi thôi ta ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Lũ con rùa rụt đầu rụt cổ, còn không mau thó mặt ra đây cho lão nương ta xử."
Vũ Thần vừa dứt lời từ trong đám tuyết mù trời bỗng có thiết chùy xoáy tới với tốc độ chóng mặt, Vũ Thần bay vút ra sau né tránh trong chớp mắt vừa vặn được bàn tay cường hãn của Vân Thần đỡ cho một đường êm ái.
"Bình Tha, muội có phải nữ nhân không tém tém cái miệng lại chút đi."
"Cần huynh quản à." Bình Tha vênh váo đứng ngay dậy lấy lại uy nghiêm.
"Hừ, đứa nào láo quá vậy tụi bây. Ma quân giáng lâm cung nghinh kiểu rứa thật thiếu dạy."
Giọng nói hách dịch vang lên mấy chốc gã đàn ông trung niên cao to hai mét thu thiết chùy về bên bờ vai thô kệch. Hậm hừ.
Từ trên hư không tứ đại hung thú hình thù quái dị mắt như mắt điểu, cánh như cánh dơi cưỡi theo trên thân một con thú nhỏ lưỡng cư thân hình dài ngoằn rằn ri như cạp nia đầu nhỏ lai hổ. Lại có con toàn thân như sói hoang đầy đủ bốn chi trước sau, trên mình mọc ra đôi cánh sải dài khá giống đại bàng, trên thân cõng theo một con nhện đen đỉnh đầu đỏ như máu. Kích cỡ cả thảy chúng đều to lớn gấp mấy lần bình thường, tụ tập trên hư không vây kín cả một vùng trời.
Màn chướng khí tan vãn đi để lộ ra chính giữa một nam nhân vóc người cao lớn, ngũ quan tinh xảo, y phục hắc sắc, đôi mắt sâu thẳm chất đầy tà khí hệt lòng Ma Vực xuyên lúc chuyển màu.
Cánh tả Mộc Ma, Hắc Linh hai cái kẻ chuyên gia bỏ chủ chạy làng, trận nào có chúng tám chín phần mười chủ chết thảm, bại trận. Cánh hữu Mộng Ma thần nữ ả chuyên nhai ngốn những cơn ác mộng của thế gian làm thức ăn để chuyển hóa thành ma lực cực đại. Bao năm qua chiến tranh gieo bao nỗi khiếp sợ cho nhân loại không ít, thành thử ma lực ả ngày càng phình trướng khuếch đại, ả có thể nói là tay sai đắc lực nhất của ma quân hàng thế kỉ qua.
"Thần đế, hôm nay bản tôn hủy thiên diệt địa, tận hoại dòng thần tộc của các ngươi rửa mối nhục vạn vạn năm nơi đại địa này."
"Sát."
Ma quân dứt lời quân đoàn ma binh hùng hậu lao tới như vũ bão càn quét tất thảy mọi thứ.
Trải qua mấy canh giờ liền trận chiến vẫn chưa đi đến hồi ngả ngũ.
Nơi đại địa hoang phế chướng khí mịt mùng bủa giăng.
Khói, lửa, mưa, gió, băng tuyết mù trời, tiếng binh khí hòa lẫn tiếng hô hoán gào thét âm thanh hỗn tạp đinh tai vang vọng tứ bế. Một bên chánh, một bên tà vẫn không ngừng phân tranh.
Trận chiến kéo dài suốt hai ngày hai đêm, cho đến sáng ngày thứ ba ma quân chết dưới tay Thiên Ca Khúc, bọn Hắc Linh cùng Mộc Ma cư nhiên tháo chạy về U Minh giới tự lúc nào mà không ai hay biết. Dưới mặt đất xác ma binh cùng Mộng Ma và tứ đại hung thú phơi thây la liệt.
Cả thảy mọi người ai cũng đều thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt, ánh mắt gắt gao dán chặt lên đôi bàn tay trắng như phong lan của Thiên Ca Khúc, hắn đang lấy hồn đan của Thủy long ra khỏi lồng ngực ma quân, hồn đan do ở lâu trong thân thể ma quân kia nhiễm nhiều trược khí. Ca Khúc xoay lòng bàn tay vận công hút lấy huyết tâm long tinh khiết của mình rưới lên hồn đan, cả thảy trợn mắt kinh hoàng.
"Ca Khúc!"
Tiếng gọi quen thuộc xé rách không gian, Triệu Hoài Ly lao tới bị các vị thần và Ly tướng quân giữ chặt lại sợ y làm Ca Khúc phân tâm khi đang vận công, vô cùng nguy hiểm.
Mẫu thân vậy mà đưa Triệu Hoài Ly tới chốn mịt mù chướng khí này, thật sự không tốt cho cơ thể đang mang thai của em ấy. Thiên Ca Khúc nhíu mày tiếp tục lấy máu tươi tế rưới. Hồn đan sau khi được thanh tẩy tỏa sáng xanh dịu mát lạnh cả một khoảng hư không, mặt đất khô cằn dần phì nhiêu màu mỡ, cỏ dại vươn thân mọc mầm trải thảm xanh tươi cả một mảnh đất mênh mông bát ngát.
"Phụt."
Một bụm máu tươi văng xuống thảm cỏ xanh, bờ môi Ca Khúc ướt đẫm trước đôi mắt của mọi người.
Ly tướng quân không còn lí do gì để giữ Triệu Hoài Ly nữa đành buông tay nới lỏng, y như con sóc nâu ba chân bốn cẳng chạy tới ôm chầm lấy phu quân, nước mắt giàn giụa.
"Khúc, chàng bị thương rồi, chàng lại dùng tới máu nơi đầu tim, phải làm sao đây, phải làm sao đây... ư hư..."
"Ngoan nào bảo bối mau nín đi đừng sợ, phu quân không sao." Thiên Ca Khúc dịu dàng lau nước mắt cho y bằng bàn tay đã trầy trụa thương tích sau trận chiến.
"Ca Khúc hu hu hu... Tổ tiên ta là kẻ phản bội dòng tộc hủy hoại đại địa nhân tộc, tội lỗi chất chồng. Ta cảm thấy rất hổ thẹn, ta không xứng với chàng, không xứng. U hu hu..." Triệu Hoài Ly khóc mùi mẫn.
Ca Khúc mỉm cười ôn nhu, bảo: "A Ly ngốc, đời trước gây tội sao phải để liên lụy đến hậu bối gánh thay, em trước mau ngoan ngoãn nuốt viên thủy long châu này đi."
"Ưm" Hoài Ly gật đầu vươn bàn tay bé bỏng run rẩy lấy đi hồn đan màu trắng sáng trong lòng bàn tay Ca Khúc cho vào miệng mình, phút chốc thân thể y biến dạng phía sau mọc ra một chiếc đuôi rồng, trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái sừng.
Cả thảy bật miệng phá lên cười to, nhất là đám thiên chi kiêu tử con cưng của Thổ Thần, rõ ràng đang mỉa mai nhạo báng y là tiểu tạp chủng. Hoài Ly phút chốc sa sầm.
"Khụ" một tiếng Ca Khúc bụm miệng ho khan: "Bảo bối, có thể nội đan nhất thời chưa dung hợp, đợi thêm một khoảng thời gian nữa sẽ đâu ra đó thôi."
Chàng ôm vợ vào lòng dỗ dành bảo bọc, phụ mẫu thấy con trẻ hạnh phúc cũng ấm lòng. Đại kiếp đã qua đi, hi vọng Diệp nhi của bọn họ từ nay có thể một đời bình an.
Bấy giờ, từ nơi vệt máu tươi của Ca Khúc rớt xuống thảm cỏ xanh um bỗng nhiên mọc lên một đóa hoa hồng nhung đỏ thắm. Bình minh ló dạng phía xa xa trên vùng đất chết, mặt trời rọi sáng khắp nơi. Mọi người khoảnh khắc đứng lặng yên nhìn đại địa, lắng nghe âm thanh trong gió mát lạnh vi vu.
Hoa về trên đất, báo hiệu sự sống mới bắt đầu.
Dịch Mạc mỉm cười nắm lấy bàn tay của Lam Lam, cả hai nhìn nhau.
Chỉnh sửa cuối: