Cảm nhận cuốn sách "5 Centimet Trên Giây" (5 Centimeters Per Second) Tác giả: Shenkai Makoto Người review: Hạ Quỳnh Lam. (Trương Diệu Thảo) (Ảnh bìa) Tóm tắt: "5cm/s" - câu chuyện về mối tình không trọn vẹn - một cuốn sách truyện ngắn của tác giả Nhật Bản Makoto, in thành sách và xuất bản bởi NXB Hồng Đức. Câu chuyện đã được chuyển thể thành phim anime do tác giả làm đạo diễn, đạt giải thưởng tại Liên hoan phim nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương. Tôi có đôi lời cảm nhận về cuốn sách này gửi tới mọi người. Một câu chuyện hay và nhiều tiếc nuối. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Toona Takaki và một mối tình dang dở khiến cho người đọc không khỏi tiếc nuối. Takaki thuở thơ ấu đã gặp được mối tình đầu tiên của đời mình. Năm lớp 4, cô gái Akari Shinohara đã chuyển về lớp của cậu. Họ đã gắn bó bên nhau suốt những năm tháng dưới mái trường, cùng học bài, cùng một thói quen đọc sách nơi thư viện, cùng đi bên nhau trên một con đường. Dưới bóng cây anh đào, hai người cùng ngắm nhìn cánh hoa theo gió bay đầy trời và lời nói vô tình đã ám ảnh suốt cuộc đời cả hai: "5cm/s, vận tốc của cánh hoa anh đào rơi ấy..". Takaki và Akari đã gặp nhau vào quãng thời gian kỳ diệu nhất. Khi họ chỉ là những đứa trẻ, không mang trái tim già dặn của một người trưởng thành, nhưng cũng không hoàn toàn không hiểu đến tình yêu. Họ quá nhỏ để nói về tình yêu, nhưng lại đủ lớn để biết về thứ tình cảm ấy. Tình cảm của họ lúc ấy chưa đủ để gọi là tình yêu, hoặc cũng có thể là yêu nhưng trong suy nghĩ của những đứa trẻ ấy vẫn quá non nớt để hiểu rõ ràng. Nhưng tình yêu của họ vẫn trong trẻo và dịu dàng như thế, tươi đẹp cùng thơ ngây, tựa như cánh hoa anh đào.. Họ đã nghĩ sẽ gắn bó cùng nhau mãi thế, học chung một trường trung học và cùng nhau trưởng thành. Nhưng năm lên trung học, Akari phải dời đi, chuyển đến một ngôi trường mới cách nơi này thật xa. Nỗi buồn và luyến tiếc bởi sự chia xa đã gặm nhấm hai trái tim, cuối cùng kết thúc bằng một lời tạm biệt. Từ đó về sau, họ nhớ đến nhau khi ở hai phương trời tách biệt, và để lại những lá thư tâm tình.. Một ngày rất lâu sau đó, Takaki cũng phải rời đi, chuyển đến một vùng đảo nọ. Khoảng cách vốn xa xôi lại càng xa xôi hơn nữa. Trước lúc rời đi, họ quyết định sẽ gặp nhau một lần. Takaki đã lên những chuyến tàu nối tiếp để đến nơi Akari đang sống. Nhưng cơn bão tuyết đã trì hoãn những chuyến tàu, và cậu đến nơi khi đã quá muộn thời gian hẹn ước. Nhưng họ đã không bỏ lỡ nhau. Akari đã đợi, đợi rất lâu và lo lắng rất nhiều, một mình cô trong trời tuyết trắng. Trắc trở như vậy, nhưng họ đã gặp được nhau. Takaki rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng những ký ức xa xăm cùng hình bóng Akira đã lặng lẽ hóa thành một miền xa xôi mà cậu luôn nhớ về. Ở ngôi trường mới, Takaki đã gặp cô gái tên Kanae Sumida – một cô bạn cùng lớp thích cậu thực lòng, suốt 4 năm trung học. Nhưng Sumida đã chưa từng nói ra tình cảm của mình với Takaki. Cho đến ngày tốt nghiệp sắp tới, Sumida định mở lời nhưng chính lúc đó, cô lại nhận ra ánh mắt xa xăm của Takaki chưa từng hướng về cô. Và lời yêu ấp ủ suốt 4 năm đã hóa thành mây khói, Sumida đã im lặng suốt đường về. Theo thời gian, họ đều đã trưởng thành.. Từ lúc lên đại học cho đến khi đi làm, Takaki đã làm nhiều loại công việc, chăm chỉ và chuyên tâm. Cậu cũng trải qua một mối tình nữa với cô gái Mizuno, nhưng cũng chẳng thành bởi trong trái tim Takaki vẫn luôn có một một rào cản: Hình bóng của Akari. Cô gái Akari của chúng ta, bây giờ cũng đã trưởng thành. Khoảnh khắc cô gái ngồi trên tàu điện, ánh mắt xa xăm lướt qua đôi bàn tay có đeo chiếc nhẫn. Cô sắp lập gia đình. Họ đều có cuộc sống riêng, và những ký ức năm xưa dù lặng lẽ nhưng vẫn chẳng thể phải mờ. Một ngày nọ, thật vô tình, hai con người ấy đã nhìn thấy nhau. Thật ra là lướt qua nhau, ở hai bên đường tàu. Linh tính mách bảo họ cùng quay lại nhìn, nhưng lúc đoàn tàu lớn chạy ngang qua che đi tầm mắt của hai người. Câu chuyện kết thúc chính là khoảnh khắc chuyến tàu qua đi, cả hai người cùng xoay người rời bước, đi ngược hướng nhau, đến nơi mình cần đến. Và hoa anh đào lấm tấm bay khắp trời. Lời cảm nhận: 5cm/s là một câu chuyện nhiều cảm động, thấm đượm một nỗi buồn thương và tiếc nuối. Nỗi buồn dường như đã đeo bám suốt cuộc đời Takaki, từ lúc chia xa mối tình sâu đậm thuở nhỏ, đến những chuyến tàu đêm trắc trở, và cái lướt quá nhau muộn màng. Tất cả đều dang dở. Tình yêu của Takaki và Akari khiến cho người đọc không khỏi thương tiếc cho họ. Một tình yêu rất đẹp lúc khởi đầu, nhưng lại không thể trọn vẹn đến cuối cùng. Họ quen nhau thuở ấu thơ, cùng nhau ấp ủ một thứ tình ngây thơ, trong trẻo và thắm thiết. Dưới bóng cây anh đào và khắp trời hoa bay, nơi lưu lại nụ cười trẻ trung cùng lời hẹn ước mãi mãi không thành. Cuộc gặp mặt cuối cùng của họ trước lúc Takaki rời đi khiến cho người đọc không khỏi thương cảm cho cuộc tình của họ. Những cơn bão tuyết liên miên, nỗi lo lắng, chờ mong cùng sợ hãi? Vì sao để gặp được nhau lại quá khó khăn như vậy? Tình yêu của họ, có phải đã bị vẫn mệnh chú định không thể vẹn toàn.. Theo thời gian, bóng hình hai đứa trẻ đã dần biến mất trong cảnh tuyết rơi. Chúng đã lớn lên, lặng lẽ xếp gọn tình cảm quá khứ trong một góc xa xôi của trái tim mình. 5cm/s có một kết thúc mở. Không phải He, cũng không phải Se, chỉ đơn giản là cảnh tượng hai người ngoảnh đầu lại nhìn nhau và rồi lướt qua nhau. Nhưng dường như ai cũng hiểu, khoảnh khắc ấy, họ đã nhận ra nhau, và cũng đã thật sự lướt qua nhau. Sẽ không ai quay đầu lại, và mối tình kia cũng chỉ còn có vậy. Tình yêu của họ thật giống hoa anh đào, tươi đẹp và rơi rụng, theo gió bay về muôn phương. Vận tốc của cánh hoa anh đào rơi là 5cm/s, nhưng cũng là vận tốc nhanh chóng khi họ lướt qua nhau.. Thật khó có thể quên được, cảnh tượng dưới bóng cây anh đào năm ấy. 5cm/s – một bộ phim Nhật Bản hay và cảm động về mối tình không trọn vẹn. Rất đáng để mọi người xem thử. Trích dẫn: Mộ vài lời dẫn hay từ cuốn sách: "Có những người ghét chờ đợi không phải vì họ tiếc thời gian bỏ ra. Mà bởi vì họ ghét cảm giác bị động, cảm giác lệ thuộc vào một điều gì đó hay một ai đó khác." "Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người." "Hoa anh đào vẫn rơi Và tôi đã nắm trượt nó." "Tại sao mọi thứ đến với chúng tôi đều trắc trở như vậy?" "5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu." Chúc mọi người đọc sách và xem phim vui vẻ!
Lần đầu xem anime chắc cũng nhiều năm trước rồi. Lúc đó cứ không hiểu tại sao hai người cuối cùng đi hai hướng. Giờ lớn rồi mới nhận ra nhiều điều. Gặp gỡ rồi chia xa, mọi điều xảy ra hay tiếp diễn vốn chẳng cần lời giải thích rành mạch nào cả.. Một câu chuyện rất đời. Mình chưa đọc sách mà chỉ xem anime thôi nhưng bị ám ảnh luôn rồi.