Bài viết: 202 



Review truyện 5 centimet trên giây- shikaimokoto
Câu chuyện hấp sẫn không chỉ là câu chuyện cuốn bạn chạy một mạch mà co khi lại khiến bạn khó lòng nhanh dược bạn sẽ phải dừng lại trên trang truyện hàng trăm lần. Vì một câu thoại hay lời nó nào đó của nhân vật trong truyện cũng khiến bạn cảm thấy nghẹn lòng, và bạn muốn gắp quyển sách lại chỉ đẻ tháy ánh sáng của bóng đèn hay cố gắng chữa lành vết thương trong lòng mình. Thật thiêu xót nêu ta không giới thiệu một chút về tác giả:
Shinkai makoto sinh năm 1973 tại magano đạo diễn, biên kịch nỗi tiếng nhật bản được mệnh danh là ' ảo thuật gia của những nỗi buồn "cả trên màn ảnh rộng lẫn trên những trang văn.
5 Centimet Trên Giây - 5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu. Bằng giọng văn tinh tế, truyền cảm, 5 centimet trên giây mang đến những khắc họa mới về tâm hồn và khả năng tồn tại của cảm xúc, bắt đầu từ tình yêu trong sáng, ngọt ngào của một cô bé và cậu bé. Ba giai đoạn, ba mảnh ghép, ba ngôi kể chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh nhân vật nam chính, người luôn bị ám ảnh bởi kí ức và những điều đã qua.. Khác với những câu chuyện cuốn bạn chạy một mạch, truyện này khó mà đọc nhanh. Ngón tay bạn hẳn sẽ ngừng lại cả trăm lần trên mỗi trang sách. Chỉ vì một cử động rất khẽ, một câu thoại, hay một xúc cảm bất chợt có thể sẽ đánh thức những điều tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức, như ngọn đèn vừa được bật sáng trong tâm trí bạn. Và rồi có lúc nó vượt quá giới hạn chịu đựng, bạn quyết định gấp cuốn sách lại chỉ để tận hưởng chút ánh sáng từ ngọn đèn, hay đơn giản là để vết thương trong lòng mình có thời gian tự tìm xoa dịu.
Mình đáng bị bỏ rơi lại đon độc thê này lắm. Tại sao mình không thể đem lại hạnh phúc cho ai hêt, dù chỉ một lần
" Này, trông cứ như tuyết rơi ấy nhỉ, "Akari nói. Chuyện đã mười bảy năm rồi, đó là hồi chúng tôi vừa bước vào lớp Sáu. Hai đứa vẫn thường đi bộ dọc khu rừng nhỏ trên đường về nhà, cặp sách nặng trĩu vai. Dạo ấy là mùa xuân, hoa anh đào đang độ mãn khai. Vô vàn cánh hoa lặng lẽ chao lượn trên không trước khi phủ trắng con đường nhựa dưới chân. Không khí ấm áp, trời nhẹ và trong như được màu xanh gột rửa. Cách đấy không xa là tuyến tàu điện Odakyu và tuyến đường dành cho tàu cao tốc, nhưng những âm thanh ở đó dường như không thể chạm tới chúng tôi. Cả khu rừng chỉ vọng vang tiếng chim ca hót đón chào mùa xuân. Ngoài chúng tôi, xung quanh không còn ai nữa. Thật chẳng khác gì một bức họa xuân tuyệt đẹp. Cảnh đẹp làm sao khung cảnh mà chỉ có takaki và akari. Cậu đã phải lòng akari từ nhỏ rồi.
Khác với phim, một khi đã trình chiếu, bạn sẽ cuốn theo dòng chảy của mạch phim từ đầu đến cuối. Với tiểu thuyết, độc giả có thể dùng lí trí để đuổi bắt những con chữ và khi những ngón tay chưa lật sang trang tiếp theo, thời gian sẽ ngừng lại ở đó. Bạn không thể xem một bộ phim thời lượng sáu mươi ba phút trong vòng sáu tiếng đồng hồ được, nhưng bạn có thể làm điều đó với một cuốn sách. Chính vì vậy, đừng nóng vội. Hãy nghiền ngẫm thật kĩ, từng câu, từng chữ, từng dòng. Giống như khi bạn làm món trứng tráng, muốn ngon bạn phải đánh trứng thật bông, cho những hạt không khí li ti có thể lọt vào trong đó. Hãy làm thế khi đọc sách, để hiện thực ngấm vào trang sách. Nó sẽ biến thành một cuốn album ghi lại những khoảnh khắc chỉ mình bạn hiểu và được lí giải theo cách riêng của bạn. Câu chuyện thứ nhất" Hoa anh đào "được kể lại theo thủ pháp hồi tưởng, người đàn ông trưởng thành trong" hiện tại "đang nhớ lại" cậu bé đó "(chính là mình) trong" quá khứ ". Cậu gặp Shinohara Akari lần đầu tiên năm lớp Bốn và ngay lập tức phải lòng cô bé." Này, trông cứ như tuyết rơi ấy nhỉ! "Akari nói thế khi nhìn những cánh hoa anh đào rơi với vận tốc năm centimet trên giây. Lúc đầu cậu cảm thấy chưa đồng cảm được với nhận xét của cô bé. Nhưng mùa đông năm lớp Bảy, khi nghe lại câu nói đó, cậu đáp" Có lẽ thế". Đó là kỉ niệm đẹp nhất của hai người.
Đọc truyện để bạn có thể cản nhận rõ nét hơn sự buồn bã mối tình của hai người Akari và takaki. Đừng bỏ lỡ nhé!
Hết
Câu chuyện hấp sẫn không chỉ là câu chuyện cuốn bạn chạy một mạch mà co khi lại khiến bạn khó lòng nhanh dược bạn sẽ phải dừng lại trên trang truyện hàng trăm lần. Vì một câu thoại hay lời nó nào đó của nhân vật trong truyện cũng khiến bạn cảm thấy nghẹn lòng, và bạn muốn gắp quyển sách lại chỉ đẻ tháy ánh sáng của bóng đèn hay cố gắng chữa lành vết thương trong lòng mình. Thật thiêu xót nêu ta không giới thiệu một chút về tác giả:
Shinkai makoto sinh năm 1973 tại magano đạo diễn, biên kịch nỗi tiếng nhật bản được mệnh danh là ' ảo thuật gia của những nỗi buồn "cả trên màn ảnh rộng lẫn trên những trang văn.
5 Centimet Trên Giây - 5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu. Bằng giọng văn tinh tế, truyền cảm, 5 centimet trên giây mang đến những khắc họa mới về tâm hồn và khả năng tồn tại của cảm xúc, bắt đầu từ tình yêu trong sáng, ngọt ngào của một cô bé và cậu bé. Ba giai đoạn, ba mảnh ghép, ba ngôi kể chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh nhân vật nam chính, người luôn bị ám ảnh bởi kí ức và những điều đã qua.. Khác với những câu chuyện cuốn bạn chạy một mạch, truyện này khó mà đọc nhanh. Ngón tay bạn hẳn sẽ ngừng lại cả trăm lần trên mỗi trang sách. Chỉ vì một cử động rất khẽ, một câu thoại, hay một xúc cảm bất chợt có thể sẽ đánh thức những điều tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức, như ngọn đèn vừa được bật sáng trong tâm trí bạn. Và rồi có lúc nó vượt quá giới hạn chịu đựng, bạn quyết định gấp cuốn sách lại chỉ để tận hưởng chút ánh sáng từ ngọn đèn, hay đơn giản là để vết thương trong lòng mình có thời gian tự tìm xoa dịu.
Mình đáng bị bỏ rơi lại đon độc thê này lắm. Tại sao mình không thể đem lại hạnh phúc cho ai hêt, dù chỉ một lần

" Này, trông cứ như tuyết rơi ấy nhỉ, "Akari nói. Chuyện đã mười bảy năm rồi, đó là hồi chúng tôi vừa bước vào lớp Sáu. Hai đứa vẫn thường đi bộ dọc khu rừng nhỏ trên đường về nhà, cặp sách nặng trĩu vai. Dạo ấy là mùa xuân, hoa anh đào đang độ mãn khai. Vô vàn cánh hoa lặng lẽ chao lượn trên không trước khi phủ trắng con đường nhựa dưới chân. Không khí ấm áp, trời nhẹ và trong như được màu xanh gột rửa. Cách đấy không xa là tuyến tàu điện Odakyu và tuyến đường dành cho tàu cao tốc, nhưng những âm thanh ở đó dường như không thể chạm tới chúng tôi. Cả khu rừng chỉ vọng vang tiếng chim ca hót đón chào mùa xuân. Ngoài chúng tôi, xung quanh không còn ai nữa. Thật chẳng khác gì một bức họa xuân tuyệt đẹp. Cảnh đẹp làm sao khung cảnh mà chỉ có takaki và akari. Cậu đã phải lòng akari từ nhỏ rồi.
Khác với phim, một khi đã trình chiếu, bạn sẽ cuốn theo dòng chảy của mạch phim từ đầu đến cuối. Với tiểu thuyết, độc giả có thể dùng lí trí để đuổi bắt những con chữ và khi những ngón tay chưa lật sang trang tiếp theo, thời gian sẽ ngừng lại ở đó. Bạn không thể xem một bộ phim thời lượng sáu mươi ba phút trong vòng sáu tiếng đồng hồ được, nhưng bạn có thể làm điều đó với một cuốn sách. Chính vì vậy, đừng nóng vội. Hãy nghiền ngẫm thật kĩ, từng câu, từng chữ, từng dòng. Giống như khi bạn làm món trứng tráng, muốn ngon bạn phải đánh trứng thật bông, cho những hạt không khí li ti có thể lọt vào trong đó. Hãy làm thế khi đọc sách, để hiện thực ngấm vào trang sách. Nó sẽ biến thành một cuốn album ghi lại những khoảnh khắc chỉ mình bạn hiểu và được lí giải theo cách riêng của bạn. Câu chuyện thứ nhất" Hoa anh đào "được kể lại theo thủ pháp hồi tưởng, người đàn ông trưởng thành trong" hiện tại "đang nhớ lại" cậu bé đó "(chính là mình) trong" quá khứ ". Cậu gặp Shinohara Akari lần đầu tiên năm lớp Bốn và ngay lập tức phải lòng cô bé." Này, trông cứ như tuyết rơi ấy nhỉ! "Akari nói thế khi nhìn những cánh hoa anh đào rơi với vận tốc năm centimet trên giây. Lúc đầu cậu cảm thấy chưa đồng cảm được với nhận xét của cô bé. Nhưng mùa đông năm lớp Bảy, khi nghe lại câu nói đó, cậu đáp" Có lẽ thế". Đó là kỉ niệm đẹp nhất của hai người.
Đọc truyện để bạn có thể cản nhận rõ nét hơn sự buồn bã mối tình của hai người Akari và takaki. Đừng bỏ lỡ nhé!
Hết