GIỜ THỨ 3
Phần 2
10: 22 AM
Trong lúc ấy, Đệ nhất Phu quân Henry Gallardo đã trở về Tam Nhật Nguyệt ốc sau chuyến đi điều tra về cái chết của con trai mình. Vốn đã được cập nhật thông tin về đoạn ghi âm tối hậu thư của đại tá Kongolo nên ông rất cần gặp vợ mình để bàn bạc. Nhìn thấy Matis Watergen đang đứng trước cửa phòng Lục lăng, ông bèn đánh tiếng:
- Chào Matis. Tôi vừa nghe tin về Sangala xong. Elisha đâu?
- Bà ấy đang ở bên trong. Nhưng Henry này..
Ông quản lí đánh mắt về cửa phòng Lục lăng, nhưng lại đứng ra chắn lối vị Đệ nhất Phu quân. Ánh mắt của ông hướng tới cận vệ Bryan Gedge. Anh chàng hiểu ý, liền đứng ra xa để hai người nói chuyện riêng. Đoạn ông hạ giọng, bảo:
- Tổng thống đang gặp phải một tình thế rất nan giải. Bà ấy cần ông giúp, dĩ nhiên, nhưng sự giúp đỡ rất có thể sẽ vô ích nếu ông tiếp tục có những tưởng tượng hoang đường về cái chết của cậu Roger. Tôi biết ông đã đi gặp Roxanne Roth ở công ty của cô ấy.
Ông Gallardo quả quyết:
- Cô ta đang che giấu điều gì đó về cái chết của con trai tôi. Matis, tôi hiểu con tôi. Nó không tự sát. Nó chẳng có lí do gì để làm vậy. Chỉ là các cơ quan có thẩm quyền chưa điều tra kĩ thôi.
- Thế nếu Roger có lí do thì sao? Nếu nó không cho ông và bà Tổng thống biết vì quá xấu hổ?
- Tôi không hiểu?
Trước gương mặt hoang mang của Đệ nhất Phu quân, ông Watergen lấy ra một tệp tài liệu và giải thích:
- Roger sắp bị Ủy ban Chứng khoán điều tra về những giao dịch phi pháp. Rất có thể cậu ấy đã sử dụng những thông tin mật của bà Tổng thống. Vậy nên khi bị Ủy ban điều tra, cậu ấy có thể đã quẫn trí..
Ông cố vấn ái ngại bỏ dở câu nói, phần vì thông cảm với gia đình Tổng thống Gallardo. Đón kẹp tài liệu từ tay ông Watergen, ông Gallardo vẫn không tin vào mắt mình. Ông lắc đầu quầy quậy:
- Không thể nào! Tại sao bây giờ tôi mới biết chuyện này?
- Người của Ủy ban đã đồng ý không đưa tình tiết này vào hồ sơ vụ án, coi như giúp đỡ Tổng thống trong lúc khó khăn.
- Vợ tôi cũng biết chuyện này?
Ánh mắt đã chuyển sang sửng sốt của ông Gallardo hướng về phía ông Watergen với một sự bất mãn rõ rệt. Ông cố vấn vẫn điềm đạm:
- Bà ấy cũng muốn cho ông biết, nhưng bà ấy không muốn những kí ức của ông về con trai bị đổ vỡ. Tôi biết, ông cũng gặp khó khăn..
- Matis, đây là chuyện về con trai tôi! – Ông Gallardo phẫn nộ. – Tôi cũng phải được biết sự thật chứ!
- Tôi đồng ý, đây là một sai lầm. Nhưng tôi và Tổng thống đều nghĩ ông sẽ tiếp tục cuộc sống của mình thôi.
Ông cố vấn cúi đầu thông cảm trước sự bực bội của Đệ nhất Phu quân. Từng là một người lính, lại làm việc cho chính phủ suốt bao năm qua, vốn đã đối mặt với đủ mọi chuyện thị phi nên dường như chẳng có gì làm khó được ông Watergen. Trong lúc ông Gallardo đang tìm kiếm điều mình chưa biết trong tập hồ sơ thì có một người nữ thư kí đi tới báo rằng Tổng thống cần gặp ông Watergen. Ông gật đầu rồi vỗ vai vị Đệ nhất Phu quân thay lời chia buồn. Nhưng trước khi ông rời đi, ông Gallardo vẫn cố hỏi:
- Vợ tôi có biết ông nói chuyện này với tôi không?
- Dĩ nhiên là không. Sẽ thật tốt nếu ta để yên chuyện này đến khi giải quyết xong cuộc khủng hoảng an ninh.
Rồi ông đi vào phòng Lục lăng. Bấy giờ cận vệ Tallex mới bước tới, vẻ mặt ái ngại khi quyết định thú nhận:
- Tôi thấy cần phải cho ông Watergen biết về chuyến đi của chúng ta. Tôi thật sự xin lỗi.
Ông Gallardo ngước nhìn người cận vệ than tín, chẳng biết nên nói gì khi Tallex làm trái lời mình. Nhưng nếu anh không báo lại cho ông Watergen, rất có thể ông Gallardo sẽ chẳng bao giờ biết về tập hồ sơ trên tay ông. Ông thở dài chán nản và lặng lẽ cúi xuống đọc tiếp. Bên trong phòng Lục lăng lúc ấy, khi ông Watergen bước vào thì Tổng thống Gallardo cũng vừa hạ điện thoại xuống. Bà ra dấu mời ông ngồi và bảo:
- Đô đốc Smith vừa đưa ra lịch trình rút quân. Theo yêu cầu của Kongolo, ta sẽ phải rút quân trước một giờ chiều.
Ông Watergen thở dài:
- Chẳng còn nhiều thời gian nữa, trừ khi Red-X khai ra nơi cất giấu thiết bị CIP.
- Tim Rise nói ta không nên trông chờ điều ấy. Cậu ấy vừa báo cáo tình hình ở CTU với tôi. Thằng bé có vẻ bất hợp tác, cũng chẳng yêu cầu thỏa thuận.
Hai người nhìn nhau, lộ rõ sự chán nản trước viễn cảnh sắp xảy đến. Nếu bà Tổng thống không rút quân, người dân Aeren sẽ phải chết. Ngược lại, người dân Sangala sẽ tiếp tục phải gánh chịu nạn diệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử. Quả là tiến thoái lưỡng nan. Ông cố vấn thở dài và bà Tổng thống cũng thở dài. Một lát, bà lắc đầu trầm tư:
- Sao mọi chuyện lại đến nước này chứ, Matis? Sao chúng ta có thể mất kiểm soát đến mức tôi phải đứng giữa hai lựa chọn bất khả thi như vậy?
- Ít nhất, một trong số những lựa chọn này có thể giúp ta bảo vệ được người dân Aeren. Ta không còn thời gian để cân nhắc nữa.
Bà Tổng thống ngước nhìn vẻ quả quyết trên gương mặt đậm màu gió sương của ông cố vấn. Câu trả lời của ông đã cho thấy phương án được lựa chọn. Có điều, ông cũng chẳng quá ưng ý với lựa chọn của mình. Tổng thống lại lắc đầu:
- Chưa đến mức ấy. Tôi sẽ không thảo luận chuyện này cho đến khi biết hết những lựa chọn khả thi. Báo cho CTU tiếp tục thẩm vấn Red-X.
- Vâng, thưa Tổng thống.
* * *
Trở lại CTU.
Có lẽ quãng thời gian mà Josh cảm thấy bị cầm tù thật sự chính là khi phải chờ đợi cuộc gọi của "vị thám tử nghiệp dư" Jonathan Contreras. Mười phút, vậy mà nó có cảm giác như phải chờ mười ngày. Cũng may là nó có rất nhiều câu hỏi để đoán mò giết thời gian. Những câu hỏi về Red-X, về ông Jonathan, rồi về phiên điều trần mà nó đã để Anderra ở lại chiến đấu một mình, về chính nó.. Nhờ có những câu hỏi ấy, nó mới có thể hạn chế những cái lắc đầu sốt ruột mỗi khi nhìn vào đồng hồ U-Watch. Nhưng rồi chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến. Nghe tiếng chuông điện thoại, Josh chộp lấy ngay và nói:
- Cháu nghe đây. Tốt nhất là bác đừng vòng vo. Hãy nói cho cháu biết chuyện quái gì đang diễn ra đi.
- OK, trước hết cháu cần biết Red-X không phải khủng bố. Nó là một đặc vụ tình báo đang nằm vùng, và nó làm việc với bác.
- Thế bác giải thích thế nào về việc Red-X định cho hai máy bay thương mại đâm nhau?
Lúc này, Josh chỉ ước có thêm nhiều câu hỏi và bằng chứng như vừa rồi để những nghịch lí trước mặt nó không thể trở thành hiện thực. Một tên trộm từng khuynh đảo khắp mọi miền đất ở Sangala hóa ra lại là một đặc vụ tình báo, và một ông thám tử nghiệp dư lại có thể đạo diễn một hoạt động khủng bố vô cùng tinh vi. Đáp lại nó, ông Jonathan vẫn điềm đạm:
- Cháu chỉ nhìn thấy bề nổi của câu chuyện thôi. Nó là một phần của kế hoạch..
- Kế hoạch? – Josh điên tiết. – Nếu bác là người lên kế hoạch khiến mạng sống của hàng ngàn người bị đặt vào vòng nguy hiểm thì đầu óc của bác đúng là quá nghiệp dư để làm một thám tử đấy.
Có tiếng cười khúc khích bật ra từ phía thằng bé được gọi là Octavius. Ông Jonathan lườm thằng bé một chập và cười khổ:
- Làm gì đến thế! Nhưng dù sao đi nữa, vẫn còn nhiều chuyện mà cháu chưa biết đấy. Có những kẻ trong chính phủ đã bị mua chuộc và đang hỗ trợ cho Kongolo lẫn chế độ Zouma, liệu cháu đã nghe chưa?
Josh sững lại, cơn giận bay biến đâu mất. Lúc này Red-X vẫn được coi là người của đại tá Kongolo. Nếu trong CTU có người giúp nó bằng cách chỉ đường thoát thân cho tên bắn tỉa lúc trước thì điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra trong chính phủ. Josh đã tiên liệu điều này rồi nhưng chẳng ai tin lời nó. Vậy tại sao một người có đầu óc nghiệp dư như ông Jonathan lại tin? Trước sự chờ đợi nhuốm đầy tò mò của Josh, ông lại nói tiếp:
- Theo kế hoạch của bác, cần có một người luôn ở bên cạnh thiết bị CIP. Vỏ bọc của Red-X là một tên trộm nên nó là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này. Nếu nó bị bắt, bác không thể kiểm soát hay lật mặt đám người tham nhũng, cũng như ngăn chặn Kongolo.
- Những kẻ ấy là ai? Cho cháu một cái tên xem nào.
- Bác chưa có cái tên nào cụ thể cả, nhưng đây là sự thật.
Josh khẽ lầm bầm như hăm dọa trời xanh. Chuyện đã đến nước này, nó cần thêm một yếu tố có độ tin cậy cao để xác minh nhưng thật khó. Nó lại hỏi để cố gắng vớt vát chút hi vọng:
- Thế cơ quan nào chịu trách nhiệm điều tra?
- Chẳng có cơ quan nào cả, Aries. Vụ tham nhũng này có mạng lưới rất lớn, vậy nên hoạt động điều tra của bác không nằm trên giấy tờ để tránh bị bọn chúng phát hiện. Lúc này, chỉ Red-X mới có thể tiếp tục kế hoạch này nên bác cần nó trở lại nằm vùng.
Tuy chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu Josh là người duy nhất có khả năng giải cứu Red-X. Bản thân nó vẫn còn rất mơ hồ về ông Jonathan, về Red-X, nhưng cũng chỉ nó mới có thể liên kết hai con người gần như chẳng có quan hệ gì với nhau. Josh rít lên:
- Khỉ thật! Bác có biết nó đang bị giam ở trụ sở CTU không? Chỗ này canh gác nghiêm ngặt lắm.
- Bác biết, nhưng ta vẫn có thể thử. Bạn của cháu đã đột nhập vào hệ thống an ninh của họ rồi.
Josh nheo mắt:
- Bạn của cháu?
- Chào Aries!
Một giọng nói hết sức nghịch ngợm chen vào cuộc hội thoại đã báo cho Josh biết người bạn kia là ai. Trong tâm tưởng của nó, thằng bé ấy cũng gầy gò chẳng kém gì nó. Nhưng lại sở hữu một bộ tóc xoăn rất hiếu động. Ngoài ra cậu ta lúc nào cũng cầm theo một chiếc máy chơi game PSP không-chỉ-để-chơi-game. Sau khi phác họa xong hình dáng cậu bé ấy trong tâm trí, Josh thốt lên:
- Owen? Owen Hagreavers phải không?
Giọng nghịch ngợm kia vặn lại:
- Nào nào, gọi cho đúng. Tớ là đặc vụ Octavius. Thật vui khi được nghe lại giọng cậu đấy.
- Ừ, tớ cũng thế.
Miệng mỉm cười, nhưng đầu óc Josh vẫn còn rất rối ren trước sự xuất hiện của một người bạn nữa. Người ấy lại cũng đang sử dụng mật danh như nó vậy, nghĩa là rất có thể hai đứa có công việc giống nhau. Sau khi đã cho Josh đầy đủ sự giúp đỡ trong khả năng của mình, ông Jonathan mới dám hỏi:
- Giờ sao, Aries? Cháu có thể giúp Red-X thoát khỏi đó không?
Josh không dám trả lời là "không", vì đây là một nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia. Nhưng một mình nó làm thì thật khó lòng thay. Nó rụt rè ngỏ ý:
- Ở CTU cháu có một vài người bạn. Họ có thể giúp..
- Không được! – Ông Jonathan cắt ngang. – Mọi cơ quan lúc này đều có tay chân của Kongolo. Nếu để chúng biết Red-X có nhân dạng giống hệt cháu, chúng sẽ đoán ra thân thế của hai đứa ngay. Còn cháu cảm thấy có thể lợi dụng được ai thì cứ việc làm.
Josh ngồi thụp xuống ghế, răng nghiến ken két vào nhau hết sức bực bội. Rốt cuộc tên gián điệp kia là ai mà khiến nó bị cắt hết mọi nguồn viện trợ như vậy? Đơn độc một mình, nó có lí do để từ chối lắm. Bản thân nó đang bị Thượng viện truy tố, nó lo cho mình còn chưa xong. Giờ nếu làm cái việc chưa biết sẽ đi đến đâu này, tội sẽ càng chồng thêm tội mà còn chưa biết sống chết thế nào. Bao nhiêu lí do để mà từ chối, vậy nhưng Josh vẫn lưỡng lự rất lâu. Cho đến khi cái tên Kongolo được lặp lại thì nó quả quyết. Ấy là vì Anna. Nó không thể quên được gương mặt thanh thản của cô bé trước lúc ra đi, vẫn dịu dàng và thánh thiện như một thiên thần. Đến khi trút hơi thở cuối cùng và tan thành cát bụi, Anna vẫn nở một nụ cười hiền hậu. Tất cả những hoài niệm ấy giờ chỉ còn sót lại chiếc vòng tay tết bằng chỉ ngũ sắc, nay được Josh đeo cả đôi trên cổ tay trái. Chúng in vào óc nó như một căn bệnh mãn tính suốt đời không khỏi. Một cô bé như thế ấy, dù đứng dưới lá cờ Aeren hay chẳng may bị lợi dụng làm tay sai cho chính người cha nuôi Bernardo Zouma, cũng đã khuynh đảo cả miền đất Sangala chỉ để mưu cầu sự yên bình cho quê hương mình. Giờ đây, cha nuôi của cô bé đang nhăm nhe hủy hoại cả người Aeren. Nếu Josh ngoảnh mặt làm ngơ thì nó chẳng xứng đáng với lòng tin và sự hi sinh của Anna chút nào..
- Aries? Cậu vẫn nghe đấy chứ?
Giọng của Owen lại đột ngột chen vào. Cậu bé sợ Josh bị gây áp lực mà từ chỗi giúp đỡ thì hỏng việc. Nhưng ấy là lúc Josh đã lên dây cót tinh thần cho mình xong xuôi. Nó nghiêm giọng:
- Tớ vẫn nghe. Tớ hiểu tớ phải làm gì rồi. Nhưng cậu và bác Jonathan phải giúp tớ đấy.
- Chúng ta sẵn sàng rồi. Chỉ còn chờ cháu nữa thôi. – Ông Jonathan tưng tửng.
- OK, cháu bắt đầu luôn đây.
Dứt lời, Josh tắt máy và mơ hồ nhìn vào khoảng không. Chưa bao giờ nó thấy chắc chắn về những việc mình sẽ làm như lúc này. Một lần hiếm hoi mà an ninh quốc gia lại gắn liền với mục tiêu của cá nhân nó. Đây sẽ không còn là một cuộc chiến chống khủng bố đơn thuần nữa. Đây sẽ là một cuộc báo thù dành cho bè đảng đại tướng Bernardo Zouma!
10: 28 AM
Trong lúc ấy, Đệ nhất Phu quân Henry Gallardo đã trở về Tam Nhật Nguyệt ốc sau chuyến đi điều tra về cái chết của con trai mình. Vốn đã được cập nhật thông tin về đoạn ghi âm tối hậu thư của đại tá Kongolo nên ông rất cần gặp vợ mình để bàn bạc. Nhìn thấy Matis Watergen đang đứng trước cửa phòng Lục lăng, ông bèn đánh tiếng:
- Chào Matis. Tôi vừa nghe tin về Sangala xong. Elisha đâu?
- Bà ấy đang ở bên trong. Nhưng Henry này..
Ông quản lí đánh mắt về cửa phòng Lục lăng, nhưng lại đứng ra chắn lối vị Đệ nhất Phu quân. Ánh mắt của ông hướng tới cận vệ Bryan Gedge. Anh chàng hiểu ý, liền đứng ra xa để hai người nói chuyện riêng. Đoạn ông hạ giọng, bảo:
- Tổng thống đang gặp phải một tình thế rất nan giải. Bà ấy cần ông giúp, dĩ nhiên, nhưng sự giúp đỡ rất có thể sẽ vô ích nếu ông tiếp tục có những tưởng tượng hoang đường về cái chết của cậu Roger. Tôi biết ông đã đi gặp Roxanne Roth ở công ty của cô ấy.
Ông Gallardo quả quyết:
- Cô ta đang che giấu điều gì đó về cái chết của con trai tôi. Matis, tôi hiểu con tôi. Nó không tự sát. Nó chẳng có lí do gì để làm vậy. Chỉ là các cơ quan có thẩm quyền chưa điều tra kĩ thôi.
- Thế nếu Roger có lí do thì sao? Nếu nó không cho ông và bà Tổng thống biết vì quá xấu hổ?
- Tôi không hiểu?
Trước gương mặt hoang mang của Đệ nhất Phu quân, ông Watergen lấy ra một tệp tài liệu và giải thích:
- Roger sắp bị Ủy ban Chứng khoán điều tra về những giao dịch phi pháp. Rất có thể cậu ấy đã sử dụng những thông tin mật của bà Tổng thống. Vậy nên khi bị Ủy ban điều tra, cậu ấy có thể đã quẫn trí..
Ông cố vấn ái ngại bỏ dở câu nói, phần vì thông cảm với gia đình Tổng thống Gallardo. Đón kẹp tài liệu từ tay ông Watergen, ông Gallardo vẫn không tin vào mắt mình. Ông lắc đầu quầy quậy:
- Không thể nào! Tại sao bây giờ tôi mới biết chuyện này?
- Người của Ủy ban đã đồng ý không đưa tình tiết này vào hồ sơ vụ án, coi như giúp đỡ Tổng thống trong lúc khó khăn.
- Vợ tôi cũng biết chuyện này?
Ánh mắt đã chuyển sang sửng sốt của ông Gallardo hướng về phía ông Watergen với một sự bất mãn rõ rệt. Ông cố vấn vẫn điềm đạm:
- Bà ấy cũng muốn cho ông biết, nhưng bà ấy không muốn những kí ức của ông về con trai bị đổ vỡ. Tôi biết, ông cũng gặp khó khăn..
- Matis, đây là chuyện về con trai tôi! – Ông Gallardo phẫn nộ. – Tôi cũng phải được biết sự thật chứ!
- Tôi đồng ý, đây là một sai lầm. Nhưng tôi và Tổng thống đều nghĩ ông sẽ tiếp tục cuộc sống của mình thôi.
Ông cố vấn cúi đầu thông cảm trước sự bực bội của Đệ nhất Phu quân. Từng là một người lính, lại làm việc cho chính phủ suốt bao năm qua, vốn đã đối mặt với đủ mọi chuyện thị phi nên dường như chẳng có gì làm khó được ông Watergen. Trong lúc ông Gallardo đang tìm kiếm điều mình chưa biết trong tập hồ sơ thì có một người nữ thư kí đi tới báo rằng Tổng thống cần gặp ông Watergen. Ông gật đầu rồi vỗ vai vị Đệ nhất Phu quân thay lời chia buồn. Nhưng trước khi ông rời đi, ông Gallardo vẫn cố hỏi:
- Vợ tôi có biết ông nói chuyện này với tôi không?
- Dĩ nhiên là không. Sẽ thật tốt nếu ta để yên chuyện này đến khi giải quyết xong cuộc khủng hoảng an ninh.
Rồi ông đi vào phòng Lục lăng. Bấy giờ cận vệ Tallex mới bước tới, vẻ mặt ái ngại khi quyết định thú nhận:
- Tôi thấy cần phải cho ông Watergen biết về chuyến đi của chúng ta. Tôi thật sự xin lỗi.
Ông Gallardo ngước nhìn người cận vệ than tín, chẳng biết nên nói gì khi Tallex làm trái lời mình. Nhưng nếu anh không báo lại cho ông Watergen, rất có thể ông Gallardo sẽ chẳng bao giờ biết về tập hồ sơ trên tay ông. Ông thở dài chán nản và lặng lẽ cúi xuống đọc tiếp. Bên trong phòng Lục lăng lúc ấy, khi ông Watergen bước vào thì Tổng thống Gallardo cũng vừa hạ điện thoại xuống. Bà ra dấu mời ông ngồi và bảo:
- Đô đốc Smith vừa đưa ra lịch trình rút quân. Theo yêu cầu của Kongolo, ta sẽ phải rút quân trước một giờ chiều.
Ông Watergen thở dài:
- Chẳng còn nhiều thời gian nữa, trừ khi Red-X khai ra nơi cất giấu thiết bị CIP.
- Tim Rise nói ta không nên trông chờ điều ấy. Cậu ấy vừa báo cáo tình hình ở CTU với tôi. Thằng bé có vẻ bất hợp tác, cũng chẳng yêu cầu thỏa thuận.
Hai người nhìn nhau, lộ rõ sự chán nản trước viễn cảnh sắp xảy đến. Nếu bà Tổng thống không rút quân, người dân Aeren sẽ phải chết. Ngược lại, người dân Sangala sẽ tiếp tục phải gánh chịu nạn diệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử. Quả là tiến thoái lưỡng nan. Ông cố vấn thở dài và bà Tổng thống cũng thở dài. Một lát, bà lắc đầu trầm tư:
- Sao mọi chuyện lại đến nước này chứ, Matis? Sao chúng ta có thể mất kiểm soát đến mức tôi phải đứng giữa hai lựa chọn bất khả thi như vậy?
- Ít nhất, một trong số những lựa chọn này có thể giúp ta bảo vệ được người dân Aeren. Ta không còn thời gian để cân nhắc nữa.
Bà Tổng thống ngước nhìn vẻ quả quyết trên gương mặt đậm màu gió sương của ông cố vấn. Câu trả lời của ông đã cho thấy phương án được lựa chọn. Có điều, ông cũng chẳng quá ưng ý với lựa chọn của mình. Tổng thống lại lắc đầu:
- Chưa đến mức ấy. Tôi sẽ không thảo luận chuyện này cho đến khi biết hết những lựa chọn khả thi. Báo cho CTU tiếp tục thẩm vấn Red-X.
- Vâng, thưa Tổng thống.
* * *
Trở lại CTU.
Có lẽ quãng thời gian mà Josh cảm thấy bị cầm tù thật sự chính là khi phải chờ đợi cuộc gọi của "vị thám tử nghiệp dư" Jonathan Contreras. Mười phút, vậy mà nó có cảm giác như phải chờ mười ngày. Cũng may là nó có rất nhiều câu hỏi để đoán mò giết thời gian. Những câu hỏi về Red-X, về ông Jonathan, rồi về phiên điều trần mà nó đã để Anderra ở lại chiến đấu một mình, về chính nó.. Nhờ có những câu hỏi ấy, nó mới có thể hạn chế những cái lắc đầu sốt ruột mỗi khi nhìn vào đồng hồ U-Watch. Nhưng rồi chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến. Nghe tiếng chuông điện thoại, Josh chộp lấy ngay và nói:
- Cháu nghe đây. Tốt nhất là bác đừng vòng vo. Hãy nói cho cháu biết chuyện quái gì đang diễn ra đi.
- OK, trước hết cháu cần biết Red-X không phải khủng bố. Nó là một đặc vụ tình báo đang nằm vùng, và nó làm việc với bác.
- Thế bác giải thích thế nào về việc Red-X định cho hai máy bay thương mại đâm nhau?
Lúc này, Josh chỉ ước có thêm nhiều câu hỏi và bằng chứng như vừa rồi để những nghịch lí trước mặt nó không thể trở thành hiện thực. Một tên trộm từng khuynh đảo khắp mọi miền đất ở Sangala hóa ra lại là một đặc vụ tình báo, và một ông thám tử nghiệp dư lại có thể đạo diễn một hoạt động khủng bố vô cùng tinh vi. Đáp lại nó, ông Jonathan vẫn điềm đạm:
- Cháu chỉ nhìn thấy bề nổi của câu chuyện thôi. Nó là một phần của kế hoạch..
- Kế hoạch? – Josh điên tiết. – Nếu bác là người lên kế hoạch khiến mạng sống của hàng ngàn người bị đặt vào vòng nguy hiểm thì đầu óc của bác đúng là quá nghiệp dư để làm một thám tử đấy.
Có tiếng cười khúc khích bật ra từ phía thằng bé được gọi là Octavius. Ông Jonathan lườm thằng bé một chập và cười khổ:
- Làm gì đến thế! Nhưng dù sao đi nữa, vẫn còn nhiều chuyện mà cháu chưa biết đấy. Có những kẻ trong chính phủ đã bị mua chuộc và đang hỗ trợ cho Kongolo lẫn chế độ Zouma, liệu cháu đã nghe chưa?
Josh sững lại, cơn giận bay biến đâu mất. Lúc này Red-X vẫn được coi là người của đại tá Kongolo. Nếu trong CTU có người giúp nó bằng cách chỉ đường thoát thân cho tên bắn tỉa lúc trước thì điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra trong chính phủ. Josh đã tiên liệu điều này rồi nhưng chẳng ai tin lời nó. Vậy tại sao một người có đầu óc nghiệp dư như ông Jonathan lại tin? Trước sự chờ đợi nhuốm đầy tò mò của Josh, ông lại nói tiếp:
- Theo kế hoạch của bác, cần có một người luôn ở bên cạnh thiết bị CIP. Vỏ bọc của Red-X là một tên trộm nên nó là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này. Nếu nó bị bắt, bác không thể kiểm soát hay lật mặt đám người tham nhũng, cũng như ngăn chặn Kongolo.
- Những kẻ ấy là ai? Cho cháu một cái tên xem nào.
- Bác chưa có cái tên nào cụ thể cả, nhưng đây là sự thật.
Josh khẽ lầm bầm như hăm dọa trời xanh. Chuyện đã đến nước này, nó cần thêm một yếu tố có độ tin cậy cao để xác minh nhưng thật khó. Nó lại hỏi để cố gắng vớt vát chút hi vọng:
- Thế cơ quan nào chịu trách nhiệm điều tra?
- Chẳng có cơ quan nào cả, Aries. Vụ tham nhũng này có mạng lưới rất lớn, vậy nên hoạt động điều tra của bác không nằm trên giấy tờ để tránh bị bọn chúng phát hiện. Lúc này, chỉ Red-X mới có thể tiếp tục kế hoạch này nên bác cần nó trở lại nằm vùng.
Tuy chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu Josh là người duy nhất có khả năng giải cứu Red-X. Bản thân nó vẫn còn rất mơ hồ về ông Jonathan, về Red-X, nhưng cũng chỉ nó mới có thể liên kết hai con người gần như chẳng có quan hệ gì với nhau. Josh rít lên:
- Khỉ thật! Bác có biết nó đang bị giam ở trụ sở CTU không? Chỗ này canh gác nghiêm ngặt lắm.
- Bác biết, nhưng ta vẫn có thể thử. Bạn của cháu đã đột nhập vào hệ thống an ninh của họ rồi.
Josh nheo mắt:
- Bạn của cháu?
- Chào Aries!
Một giọng nói hết sức nghịch ngợm chen vào cuộc hội thoại đã báo cho Josh biết người bạn kia là ai. Trong tâm tưởng của nó, thằng bé ấy cũng gầy gò chẳng kém gì nó. Nhưng lại sở hữu một bộ tóc xoăn rất hiếu động. Ngoài ra cậu ta lúc nào cũng cầm theo một chiếc máy chơi game PSP không-chỉ-để-chơi-game. Sau khi phác họa xong hình dáng cậu bé ấy trong tâm trí, Josh thốt lên:
- Owen? Owen Hagreavers phải không?
Giọng nghịch ngợm kia vặn lại:
- Nào nào, gọi cho đúng. Tớ là đặc vụ Octavius. Thật vui khi được nghe lại giọng cậu đấy.
- Ừ, tớ cũng thế.
Miệng mỉm cười, nhưng đầu óc Josh vẫn còn rất rối ren trước sự xuất hiện của một người bạn nữa. Người ấy lại cũng đang sử dụng mật danh như nó vậy, nghĩa là rất có thể hai đứa có công việc giống nhau. Sau khi đã cho Josh đầy đủ sự giúp đỡ trong khả năng của mình, ông Jonathan mới dám hỏi:
- Giờ sao, Aries? Cháu có thể giúp Red-X thoát khỏi đó không?
Josh không dám trả lời là "không", vì đây là một nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia. Nhưng một mình nó làm thì thật khó lòng thay. Nó rụt rè ngỏ ý:
- Ở CTU cháu có một vài người bạn. Họ có thể giúp..
- Không được! – Ông Jonathan cắt ngang. – Mọi cơ quan lúc này đều có tay chân của Kongolo. Nếu để chúng biết Red-X có nhân dạng giống hệt cháu, chúng sẽ đoán ra thân thế của hai đứa ngay. Còn cháu cảm thấy có thể lợi dụng được ai thì cứ việc làm.
Josh ngồi thụp xuống ghế, răng nghiến ken két vào nhau hết sức bực bội. Rốt cuộc tên gián điệp kia là ai mà khiến nó bị cắt hết mọi nguồn viện trợ như vậy? Đơn độc một mình, nó có lí do để từ chối lắm. Bản thân nó đang bị Thượng viện truy tố, nó lo cho mình còn chưa xong. Giờ nếu làm cái việc chưa biết sẽ đi đến đâu này, tội sẽ càng chồng thêm tội mà còn chưa biết sống chết thế nào. Bao nhiêu lí do để mà từ chối, vậy nhưng Josh vẫn lưỡng lự rất lâu. Cho đến khi cái tên Kongolo được lặp lại thì nó quả quyết. Ấy là vì Anna. Nó không thể quên được gương mặt thanh thản của cô bé trước lúc ra đi, vẫn dịu dàng và thánh thiện như một thiên thần. Đến khi trút hơi thở cuối cùng và tan thành cát bụi, Anna vẫn nở một nụ cười hiền hậu. Tất cả những hoài niệm ấy giờ chỉ còn sót lại chiếc vòng tay tết bằng chỉ ngũ sắc, nay được Josh đeo cả đôi trên cổ tay trái. Chúng in vào óc nó như một căn bệnh mãn tính suốt đời không khỏi. Một cô bé như thế ấy, dù đứng dưới lá cờ Aeren hay chẳng may bị lợi dụng làm tay sai cho chính người cha nuôi Bernardo Zouma, cũng đã khuynh đảo cả miền đất Sangala chỉ để mưu cầu sự yên bình cho quê hương mình. Giờ đây, cha nuôi của cô bé đang nhăm nhe hủy hoại cả người Aeren. Nếu Josh ngoảnh mặt làm ngơ thì nó chẳng xứng đáng với lòng tin và sự hi sinh của Anna chút nào..
- Aries? Cậu vẫn nghe đấy chứ?
Giọng của Owen lại đột ngột chen vào. Cậu bé sợ Josh bị gây áp lực mà từ chỗi giúp đỡ thì hỏng việc. Nhưng ấy là lúc Josh đã lên dây cót tinh thần cho mình xong xuôi. Nó nghiêm giọng:
- Tớ vẫn nghe. Tớ hiểu tớ phải làm gì rồi. Nhưng cậu và bác Jonathan phải giúp tớ đấy.
- Chúng ta sẵn sàng rồi. Chỉ còn chờ cháu nữa thôi. – Ông Jonathan tưng tửng.
- OK, cháu bắt đầu luôn đây.
Dứt lời, Josh tắt máy và mơ hồ nhìn vào khoảng không. Chưa bao giờ nó thấy chắc chắn về những việc mình sẽ làm như lúc này. Một lần hiếm hoi mà an ninh quốc gia lại gắn liền với mục tiêu của cá nhân nó. Đây sẽ không còn là một cuộc chiến chống khủng bố đơn thuần nữa. Đây sẽ là một cuộc báo thù dành cho bè đảng đại tướng Bernardo Zouma!
10: 28 AM
Last edited by a moderator: