09: 16 AM
Red-X hạ điện thoại xuống chưa lâu thì tên tay sai gọi:
- Emerson đến rồi đấy.
Hắn chỉ lên màn hình camera. Ở đó đang có một toán người cao lớn đứng trước cánh cổng hàng rào lưới sắt. Đa phần tất cả bọn chúng đều mặc áo đen, quần jean, trừ một gã duy nhất có dáng người thanh mảnh, mặc comple rất lịch sự. Thấy cửa tự động mở, gã tháo cặp kính râm cất vào túi áo trong rồi cùng đám đàn em tiến vào nơi ẩn náu của Red-X. Nó gật đầu:
- Đóng hộp thiết bị đi!
Rồi thằng bé đứng lên đi sang căn phòng kế bên, nơi giam giữ Michael Matheson. Nó nhìn sang gã tay sai, hất hàm:
- Mở còng rồi cho ông ta đi tắm rửa.
Tên tay sai liền lấy chìa khóa tháo còng cho Matheson. Ông ta nhìn Red-X, giọng run rẩy phẫn nộ:
- Chuyện gì xảy ra với những chiếc máy bay ấy rồi?
- Không phải việc của ông.
- Chúng có va chạm không? Cậu đã giết bao nhiêu người?
Nghe nhà kiến trúc sư công nghệ la hét ầm ĩ, Red-X tức mình vung tay lên. Từ trong lòng bàn tay của thằng bé, một chiếc phi tiêu dấu X đỏ rực bay ra bám chặt vào miệng Matheson như một miếng băng keo. Ông ta nín thinh ngay tức thì, chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng và để gã tay sai lôi đi. Cả hai vừa đi khỏi thì tên còn lại đi vào với chiếc vali kim loại chứa thiết bị CIP. Đúng lúc ấy thì nhóm người lạ mặt vào đến nơi. Gã đàn ông mặc comple hồ hởi đánh tiếng:
- Chào nhóc, Red-X.
- Chào chú, David.
Hai người đập tay nhau một cái thật kêu. Trước mặt Red-X lúc này là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi, gương mặt gân guốc già dặn hơn nhiều so với tuổi thật. Bộ comple đen bóng của gã toát ra vẻ hào nhoáng của một kẻ có tiền và có quyền. Sau cái đập tay, Emerson hỏi:
- Mọi chuyện ổn không?
- Ổn. Thiết bị hoạt động hoàn hảo.
Thằng bé đánh mắt đến chiếc vali. Tên tay sai hiểu ý, liền mở vali ra cho Emerson chiêm ngưỡng thiết bị. Hắn săm soi một lát với vẻ hài lòng trước khi gật đầu:
- Tuyệt vời. À, thiên tài của chúng ta đấy hả?
Cặp mắt sắc bén của Emerson liếc về phía Michael Matheson trong phòng vệ sinh. Bị chiếc phi tiêu dán miệng, ông ta lặng lẽ làm vệ sinh trong yên lặng. Bộ đồ dính máu được cởi bỏ và thay vào đó là một bộ đồ mới toanh. Red-X gật đầu:
- Chính xác.
- Nhưng sẽ phải động viên một chút?
- Đúng, có điều đó là phần việc của người khác. Cháu sẽ đưa ông ta đến nơi mà ông ta phải làm mọi điều chúng ta muốn.
Cặp mắt phía sau mặt nạ đầu lâu của Red-X lóe lên vẻ lanh lợi. Emerson thêm một lần nữa gật đầu hài lòng với thằng bé siêu trộm mà mình chiêu mộ được. Đoạn hắn lệnh cho đàn em mang thiết bị đi rồi kéo Red-X ra một góc, hỏi:
- OK, nói cho chú biết sao CTU tìm được Spectre.
- Họ có một tên đặc vụ cực kì khôn ngoan. Cháu đã từng giáp mặt với hắn ở Sangala rồi. Chính nó đã nhìn thấy khe hở trong các vụ trộm mà bọn CTU không nhìn thấy được. Tên nó là.. Aries. Nhưng cháu đã cho khử Spectre trước khi CTU kịp khai thác. Cháu cũng sẽ xử lí nốt Aries.
Emerson nhún vai:
- Chú biết Aries. Nó không còn đáng ngại đâu. Với lại chú không muốn nhóc bị phân tâm trước khi làm việc mới.
- Việc gì vậy, chú? – Red-X tò mò.
- Tanner biết chi tiết hơn. Hắn sẽ nói với nhóc khi quay về. Còn lúc này, nhóc chưa cần biết.
Emerson vội nói thêm khi nhận thấy Red-X tỏ ra sốt ruột. Thằng bé muốn được gã nói cho biết trực tiếp chứ không phải qua bất kì trung gian nào. Thấy Red-X chưa nguôi cơn tò mò, gã tiếp tục an ủi:
- Thôi nào, Red-X. Cháu là một đứa bé thông minh mà. Chỉ làm việc với chúng ta vài tháng nhưng cháu thuộc hết quy tắc rồi. Biết càng ít thì càng an toàn. Rồi khi xong việc, chúng ta sẽ có tiền, có thể nghỉ ngơi và làm mọi việc ta muốn.
Red-X thở dài:
- Thôi được rồi. Cháu sẽ gọi cho chú khi Tanner về đây.
- Tốt. Ta đi thôi.
Gã quay lại nói lớn với đám đàn em. Một trong số chúng đã nhận Michael Matheson từ người của Red-X. Theo chân Emerson, chúng dẫn vị kiến trúc sư công nghệ rời đi.
Trong lúc ấy, tại Tam Nhật Nguyệt ốc, Matis Watergen đang cố gắng chỉnh lược lại bài diễn văn mà phát ngôn viên chuẩn bị đọc trong buổi họp báo. Vốn trước giờ không trau chuốt câu chữ nên ông bối rối thấy rõ. Nhưng may là ông vẫn lựa chọn được ngôn từ phù hợp bởi ông biết chính xác Tổng thống định làm gì. Nhận lại bài diễn văn từ tay ông, nữ phát ngôn viên hỏi lại:
- Có gì cần thay đổi không, thưa ngài?
- Không, viết như vậy là ổn rồi. Chỉ cần cô nhớ là đừng đề cập thời điểm chúng ta can thiệp, bất kể bị vặn hỏi như thế nào.
- Nhưng có nên nói đến chuyện Tổng thống đang họp với cựu Thủ tướng Kotoga không?
Ông cố vấn gật đầu:
- Không có gì cần che giấu, kể cả việc Tổng thống muốn đưa ngài thủ tướng lên thay thế Zouma. Bà ấy ủng hộ Kotoga tuyệt đối.
- Vâng, tôi hiểu. Cám ơn ngài.
Ông cố vấn lại gật đầu đáp lễ trước khi người phát ngôn đẩy cửa bước vào phòng họp báo. Bên trong phòng đầy ắp người và máy ảnh, máy quay phim. Khi cô bước vào, những ống kính lập tức chĩa về phía cô và ánh đèn flash chớp tắt liên hồi. Cô bước lên bục phát biểu, thở mạnh một hơi và dõng dạc cất tiếng:
- Kính chào quý vị và các bạn. Mặc cho dư luận quốc tế lên án và Liên Hợp Quốc áp dụng các lệnh trừng phạt kinh tế, đại tướng Bernardo Zouma vẫn không dừng các hành động diệt chủng mà chế độ độc tài tàn bạo của ông ta gây ra kể từ khi lên nắm quyền. Trước tình hình này, Tổng thống Gallardo đã có một quyết định nhận được sự đồng thuận của đa phần các quốc gia trên thế giới, đó là cho phép quân đội Aeren can thiệp toàn diện và lật đổ chế độ Zouma là con đường duy nhất để ngăn chặn thảm sát dân thường và trẻ em ở Sangala.
Nữ phát ngôn viên vừa ngưng lại thì các phóng viên nhốn nháo đưa ra câu hỏi ngay lập tức. Theo bài diễn văn và lời căn dặn của cố vấn Watergen, cô bình tĩnh trả lời từng câu hỏi. Còn ông quản lí đứng bên ngoài cửa phòng để quan sát, bấy giờ đã rời đi bởi một cuộc gọi khiến ông phải đi tìm Tổng thống Gallardo ngay. Lúc này bà đang ở trong phòng Lục lăng. Chân vắt chéo, tay đặt trên đùi – một tư thế toát ra sự sang trọng, quý phái và lịch thiệp của một nhà lãnh đạo tối cao. Ngồi đối diện với bà là một người đàn ông đen đúa vận bộ vest màu cà phê sữa, gương mặt khắc khổ như chính quê hương Sangala của ông. Ông, cũng như những quan chức phụ trách ngoại giao giữa hai nước đang ngồi xung quanh đều cảm nhận được thứ quyền lực có thể khuynh đảo đất trời đang hiện hữu trong người phụ nữ kiều diễm đứng đầu Aeren. Sau một thoáng yên lặng, ông cất giọng cảm kích:
- Tôi biết bà đã gặp rất nhiều khó khăn để nhận được sự đồng thuận trong việc phát động chiến dịch quân sự này. Người dân đất nước chúng tôi vô cùng biết ơn.
- Quân đội của ngài cũng xứng đáng với điều tương tự. Họ là những người lính quả cảm khi xông pha ngoài chiến trường.
- Dù vậy, tôi cũng biết bà đang gặp những rủi ro chính trị rất lớn.
Tổng thống Gallardo lắc đầu khiêm tốn:
- Tôi không còn lựa chọn nào khác. Ngăn chặn Zouma là việc cần ưu tiên hơn. Có điều, khi hắn bị lật đổ thì điều quan trọng nhất là hắn phải bị xử lí theo pháp luật, kẻo sẽ làm kéo dài vòng xoáy bạo lực ở Sangala.
- Zouma đã sát hại hơn hai trăm ngàn dân thường, bao gồm cả hai người anh của tôi. Tôi hoàn toàn hiểu về vòng vòng xoáy bạo lực ấy. Nhưng.. tôi tin rằng người dân nước tôi muốn thấy Zouma bị trừng phạt.
- Vậy thì hãy trừng phạt hắn theo pháp luật, ngài Kotoga. – Tổng thống Gallardo nhấn mạnh. – Chỉ khi mọi người tuân thủ pháp luật thì mới có nền dân chủ dành cho Sangala. Không chỉ là Zouma.
Hai nhà lãnh đạo nhìn nhau, hoàn toàn hài lòng với những mục đích mà mình đạt được. Đoạn Thủ tướng Kotoga đứng dậy gài lại cúc áo vest, quả quyết:
- Tôi có thể hứa với bà.
Rồi ông đưa tay ra. Tổng thống Gallardo hiểu ý, bèn đứng dậy bắt lấy bàn tay ấy thay cho lời cam kết cuối cùng về sự hợp tác giữa hai nước. Các quan chức xung quanh cũng đứng dậy hoan nghênh khoảnh khắc long trọng ấy. Khi hai người rời tay thì một người thư kí bước tới nói khẽ vào tai Tổng thống Gallardo. Bà gật đầu và quay lại bảo:
- Xin lỗi ngài Kotoga, tôi có chút việc. Khi tôi quay lại, chúng ta sẽ cùng nghe bộ trưởng Quốc phòng của tôi báo cáo những chi tiết cuối cùng về chiến dịch.
- Rất hân hạnh, thưa bà Tổng thống.
Sau cái gật đầu của ngài Thủ tướng, Tổng thống Gallardo rảo bước ra ngoài hành lang, nơi có Matis Watergen đang đợi. Nhìn thấy ông, bà hỏi ngay:
- Có chuyện gì khẩn cấp vậy?
- Đài kiểm soát không lưu Đông Bắc 3 vừa báo suýt có va chạm giữa hai máy bay thương mại ở sân bay La Fonseca.
Ông cố vấn kể lại tường tận những gì vừa được người gọi điện báo cáo lại, từ chuyện máy bay bị những kẻ lạ mặt điều khiển cho đến lời nhắn cuối cùng mà Sid Paulson nghe được. Bà Tổng thống lắc đầu và rít lên một cách phẫn nộ:
- Thật không thể chấp nhận được! Chỉ là vấn đề về công nghệ thôi mà. Chúng ta phải bắt được những tên khốn này chứ.
- Chúng ta đang làm mọi cách, nhưng thật không đơn giản.
Tổng thống Gallardo nghiến răng bất lực. Bà thấy như đang đứng trước một bức tường kiên cố, phải vượt qua bằng mọi giá nhưng chẳng thấy kẽ hở nào cả. Lát sau, bà nói:
- Kẻ chủ mưu là Red-X, phải không? CTU đang làm gì để tìm hắn?
- Họ đang bao vây một tên đồng bọn của hắn rồi, nhưng chưa rõ kết quả.
Đến đây thì bà Tổng thống tỏ ra điềm tĩnh hơn. Ai cũng vậy khi cảm thấy có một điều gì đó để hi vọng. Bà bảo:
- Tiếp tục giúp tôi cho hạ cánh tất cả những chuyến bay không cần thiết, rồi chuẩn bị họp với bộ An ninh Nội địa, bộ Quốc phòng và CTU.
- Vâng, thưa bà.
Trở lại nơi ẩn náu của Red-X, chiếc điện thoại của tên siêu trộm đang đổ chuông inh ỏi. Sau khi thiết bị CIP được mang đi, thằng bé có vẻ thảnh thơi hơn. Nó liếc qua số điện thoại trên màn hình trước khi bắt máy.
- Gì đấy?
Đầu dây bên kia nói gấp:
-
Nhóc , anh bị kẹt trong tòa nhà Imperia rồi. CTU đang cho người lục soát từng tầng một. Chẳng biết có thoát được chúng không.
- Được rồi, tôi hiểu. Anh đang ở tầng nào, Tanner?
- Tầng hầm, góc cầu thang phía Tây.
Tên bắn tỉa vội vàng nấp qua vách tường kế bên ngay khi liếc thấy bóng lính tác chiến của CTU. Đâu đâu xung quanh hắn cũng nhan nhản lính, đến một con ruồi chắc cũng khó lọt qua. Red-X sau khi nắm được tình hình cũng như vị trí của tên đồng bọn thì thong thả đáp lời:
- OK, chờ tôi một lát.
Thằng bé kết thúc cuộc gọi rồi mau chóng quay số mới, bắt đầu cuộc gọi mới. Bên ngoài tòa nhà lúc ấy, Ramos và Sally đang nghe báo cáo và xem hình ảnh được thu trực tiếp từ các cánh quân của CTU. Cách xe chỉ huy lưu động của CTU không xa là chiếc xe có Josh và Warren đang ngồi. Nhận thấy thằng bạn đang bất ổn tâm lí nên Warren không lúc nào rời mắt khỏi Josh. Đây cũng là một phần của nhiệm vụ mà Yvonne giao cho cậu trong chuyến đi này. Sau khi cảm thấy Josh đã bình tâm trở lại, Warren mới đánh tiếng:
- Aries này..
- Gì vậy?
- Mày có thể vượt qua được phiên điều trần ấy không?
Josh quay sang nhìn thằng bạn. Đây là lần đầu tiên Warren hỏi về phiên điều trần kể từ khi nó diễn ra. Đối mặt với pháp luật dĩ nhiên không bao giờ dễ dàng, vậy nên Josh chẳng biết trả lời ra sao và cũng không biết hàm ý thật sự của Warren là gì. Nó thở dài:
- Tao chẳng biết. Tao đã làm mọi điều có thể rồi.
Warren ái ngại:
- Mày nên biết cứ khi nào tivi phát trực tiếp phiên điều trần, Florence lại bắt tao ngồi xem cùng. Cả chị Milan và anh Veron nữa. Họ đều cho rằng những việc người ta đang làm với mày ở phiên điều trần là hoàn toàn sai lầm. Ừ, cả tao cũng nghĩ vậy.
Đến đây thì Josh bật cười chua chát. Hóa ra Warren chỉ muốn bày tỏ sự ủng hộ dành cho nó. Vậy mà phải lôi cả gia đình cô bạn Florence vào, nghe khó khăn quá chừng. Song có lẽ vì họ đều là chỗ thân tình với Josh nên nó thật sự nghi ngờ cách nhìn nhận của họ. Nếu Thượng Nghị viện sai lầm, Josh sẽ là người đúng. Nhưng nếu nó đúng, tại sao những điều tồi tệ vẫn xảy đến với những người thân xung quanh nó? Bố nó, bố của Warren, thầy Gael Ortega, thầy Guilermo Franco đều có cái kết tương tự nhau. Anderra có nhẹ nhàng hơn chút đỉnh, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Đau đớn nhất, có lẽ vẫn là chuyện của Anna..
Josh lắc đầu chua chát:
- Không đơn giản như mày và họ nghĩ đâu. Tốt hơn hết là nên để mọi thứ được công khai. Chúng ta đã làm quá nhiều chuyện bí mật dưới danh nghĩa bảo vệ đất nước, từ đời bố của chúng ta cho đến thế hệ của tao và mày. Chắc mày cũng hiểu chính chúng ta đã tạo ra hai thế giới, của chúng ta và của những người chúng ta phải bảo vệ. Cũng như mày, những người ấy đều muốn và đều xứng đáng được biết sự thật. Họ sẽ quyết định chúng ta có quyền đi đến đâu.
Warren đột nhiên lặng đi. Có lẽ chính cậu hiểu lời của thằng bạn hơn bất cứ ai. Bởi cậu đã từng ở vào vị trí của một con người được bảo vệ, còn bố cậu – ông Oliver Peace thuộc về thế giới của những con người có nghĩa vụ bảo vệ đất nước. Hai bố con cậu ở hai thế giới khác nhau, được ngăn cách bởi những lời nói dối mà sau này Warren mới phát hiện ra. Hệt như Josh vừa nói, cậu cũng rất muốn biết được sự thật về những việc bố mình đang làm. Cậu xứng đáng được biết vì đó là quyền của cậu, nhưng khi cậu muốn bố mình dừng lại.. thì đã quá muộn. Sau khi ngẫm lại lời Josh nói, Warren mới nhận thấy tâm lí của thằng bạn không bất ổn đến mức như mình tưởng tượng. Nó buồn, một nỗi buồn dai dẳng vấn vương mãi trong lòng nhưng không hề làm ảnh hưởng đến lí trí. Nói cách khác, trái tim và bộ não của Josh là hai thế giới khác hẳn nhau, y hệt hai thế giới mà nó vừa nói đến. Chúng cũng bị ngăn cách với nhau bởi vô số mâu thuẫn mà Josh gặp phải trong cuộc sống và trong công việc. Warren biết vậy nên chỉ thở dài an ủi:
- Dù sao, mày cũng không đáng bị đối xử như vậy, sau tất cả những gì mày đã làm cho đất nước này. Không phải chỉ tao hay gia đình McGuire nghĩ vậy.
Josh gật đầu:
- Ờ, cảm ơn. Anh chàng Lewis Gill đó làm được việc chứ?
- Cũng được, nhưng một phần là nhờ chị Yvonne. Họ vẫn hay tranh cãi với nhau về các quy trình làm việc, và bọn tao thường nhận lệnh từ chị Yvonne hơn. Nhiều lúc Lewis cũng cáu nhưng chẳng làm gì chị ấy. Tao đoán anh ta thích chị Yvonne.
Josh lại mỉm cười chua chát. Bỗng dưng nó liên tưởng đến một con chim mẹ dang cánh bảo vệ những con chim non của mình. Yvonne và Anderra giống nhau ở sự mạnh mẽ và quyết đoán, có lẽ vì thế mà họ làm việc được với nhau trong một thời gian khá dài và còn nảy sinh tình cảm với nhau. Nay Anderra bị bãi nhiệm, Lewis Gill lại không có được tính cách tương tự nên Josh có thể hiểu chị vất vả nhường nào. Vừa có năng lực chuyên môn lại vừa sở hữu nhan sắc kiều diễm, một đóa hoa hồng kiêu sa như chị được nhiều người để ý cũng là hợp lí. Lewis Gill không phải ngoại lệ. Song điều ấy đột nhiên thấy lo cho Anderra. Với tình cảnh của anh hiện giờ, chẳng biết mối tình của hai người rồi sẽ đi về đâu?
- Tao ra ngoài hít thở không khí một lát được không? Ở đây hơi ngột ngạt.
- Cũng được, nhưng đừng đi xa quá đấy.
Trong lúc ấy, Ramos, với headphone trên tai, đang nghe báo cáo từ các cánh quân lục soát trong tòa nhà.
- Tầng mười hai an toàn!
- Tầng sáu không có người. Đang tiếp tục di chuyển.
- Charlie 2 đang di chuyển đến tầng năm.
Vừa nghe, Ramos vừa đánh dấu các khi vực an toàn trên bản đồ của máy tính bảng. Sau một hồi quan sát hình ảnh thu về từ các đội tác chiến, anh chỉnh lại headphone và hỏi;
- Đặc vụ Lennert, báo cáo đi!
- Tôi đang tiến vào tầng hầm từ cầu thang phía Tây.
Người đặc vụ soi đèn và súng vào khắp các ngóc ngách. Tuy là buổi sáng nhưng khu tầng hầm thưa thớt ánh sáng đến nỗi người ta tưởng là nhìn thấy buổi chiều hoặc lúc sẩm tối. Tường bị bong tróc, gạch đá rơi đầy sàn nhà gồ ghề. Ngay cả những cột trụ bê tông cũng nứt vỡ, trơ ra cốt sắt bên trong như xương sườn người ta. Trong không gian bụi bặm và tối tăm ấy, người đặc vụ cố gắng bước đi thật thận trọng. Dẫn đường cho anh ta là ánh đèn pin nhập nhoạng chẳng đủ soi rõ mặt người. Dù thận trọng săm soi từng cây cột, nhưng người đặc vụ vẫn giật mình khi nghe tiếng súng lên đạn sau lưng. Anh quay phắt lại. Một họng súng giảm thanh đang thò ra từ cột nhà sau lưng anh. Người đặc vụ lập tức hướng súng và đèn pin về phía ấy. Ánh đèn soi rõ gương mặt của tên lính bắn tỉa – kẻ mà anh đang tìm kiếm!
Nhưng súng không nổ.
Sau khi đã rõ mặt nhau, người đặc vụ hạ súng xuống trước và tạm thời tắt bộ đàm, nói:
- Red-X bảo tôi đến đưa anh ra.
- Làm thế nào bây giờ?
Tanner hạ súng xuống và thở phào, mắt đảo một vòng quanh khu tầng hầm tồi tàn. Người đặc vụ lấy ra một chiếc áo khoác có in phù hiệu của CTU, đưa cho hắn và bảo:
- Mặc cái này vào. Các đội tác chiến vừa kiểm tra cầu thang. Anh có thể đi qua tiền sảnh. Có một chiếc Ford màu xám đỗ cạnh cửa hàng tiện lợi phía sau tòa nhà.
Trong lúc Tanner mặc áo, người đặc vụ tiếp tục lấy ra một chùm chìa khóa xe. Hắn cầm lấy, gật đầu cám ơn rồi vội vã rời đi. Bấy giờ người đặc vụ mới mở bộ đàm lên, dõng dạc:
- Lennert đây. Tầng hầm không có gì cả.
- Nghe rõ. Đội Alpha đang lục soát tầng một. Anh có thể đi chung với họ.
Nhận được cái gật đầu của Warren, Josh mở cửa bước xuống khỏi xe và đóng sập cửa lại. Nó vặn vẹo người chút đỉnh rồi đứng tựa vào cửa xe mà hít thở thật sâu. Tự bao giờ, có chút thời gian rảnh để hít thở đã là điều xa xỉ với Josh. Thật chẳng bù cho những ngày xưa đi học, hè nào nó cũng được mấy đứa bạn trong lớp rủ về quê chơi. Nó được nghỉ hè trong trang trại của gia đình thằng bạn mập Brad Miller, được ngao du và thưởng thức mọi hương đồng cỏ nội. Nó được Cedric Harding – thằng bạn khá giả nhất trong nhóm rủ về nghỉ ngơi trong khu biệt thự của gia đình Harding ở tận bãi biển Arthuria, được nếm trải những hương vị mặn mòi của biển cả. Rồi đi dã ngoại ở miền rừng núi với nhóm G10..
Bao nhiêu là kỉ niệm!
Biết bao giờ cho đến ngày xưa?
Nhìn thấy đám đông đang tập trung quanh xe chỉ huy lưu động, nó lại thấy lòng mình quặn đau. Dù nó không muốn nghĩ, nhưng những kỉ niệm về Anna vẫn cứ đột ngột ùa về. Đã có lần nó đứng trên xe nhìn cô bé bị bắt đi khỏi Thư viện Quốc gia Raizen. Một lần khác, nó đã đứng bên cạnh một chiếc xe chỉ huy lưu động mà tra tấn một tên cựu đặc vụ MI6 bằng cách tống con gái hắn vào tòa khách sạn tràn ngập virus nguy hiểm chết người. Anna đứng nhìn nó từ xa, đôi mắt lặng lẽ u huyền với những nỗi niềm chẳng thể nói nên lời..
- Ái chà!
Mải suy nghĩ, Josh cứ đi thơ thẩn và đụng vào một người đặc vụ đi ngược chiều. Nó vội vàng nói:
- Xin lỗi. Tôi không chú ý.
- Không sao đâu.
Người đặc vụ đáp gọn và vội vã đi tiếp. Mặc dù đang suy nghĩ vẩn vơ, nhưng Josh vẫn cảm thấy có gì đó.. sai sai. Ban nãy nó có cúi xuống nên đã kịp nhìn một lượt từ đầu đến chân người đặc vụ. Đúng là có gì đó không ổn. Nó quay lại nhìn kĩ một lượt. Áo khoác gió có phù hiệu CTU, quần jean, đôi giầy thể thao màu nâu.. Đôi mắt của Josh chững lại ở đôi giầy. Là đôi giầy màu nâu!
- Aries, có chuyện rồi đấy.
Nghe giọng Sally, Josh quay sang cô bé nhưng vẫn canh chừng người đặc vụ đi đôi giầy nâu. Lúc này nó không còn chú tâm đến sự cứng đầu của Sally lúc trước. Sau khi nghe cô bé thuật lại chuyện Red-X vừa điều khiển hai máy bay thương mại suýt va chạm với nhau, Josh hỏi:
- Toàn bộ các đặc vụ đều tham gia lục soát à?
- Đúng vậy. Nhưng sao?
- Hãy nhìn người đàn ông đi giầy nâu kìa.
Josh hất hàm về phía người đặc vụ vừa va vào nó. Gã vẫn cắm đầu đi như chạy, không màng đến bất cứ ai xung quanh. Đợi cô bé định vị được mục tiêu, Josh mới nói khẽ:
- Đó chính là tên bắn tỉa đã giết Spectre đấy.
Sally tròn mắt sửng sốt:
- Sao cậu biết được?
- Đến đồng phục của đặc vụ mà cậu còn không nhớ thì đương nhiên cậu không nhận ra rồi. Có kẻ nào đó trong lực lượng đã giúp hắn thoát khỏi vòng vây.
Trong lúc Sally vẫn bán tín bán nghi thì Josh tiếp tục quan sát cử chỉ của người đặc vụ. Gã vẫn đi như chạy, chốc chốc lại lấm lét nhìn xung quanh, đúng là điệu bộ của một kẻ đang cố gắng chạy trốn. Trước một đầu mối như vậy, thật khó để Sally quyết định. Nếu Josh sai lầm thì sẽ lãng phí không biết bao nhiêu thời gian quý báu. Nhưng nếu nó đúng, họ đang đứng trước một cơ hội bằng vàng để tìm ra Red-X và thiết bị CIP. Sau cùng, Sally đành chấp nhận mạo hiểm. Cô bé bảo:
- Để tớ báo anh Ramos và cho người bám theo hắn, xem hắn có dẫn đến chỗ Red-X không.
Nhưng cô bé vừa đi được một bước thì đã bị Josh kéo giật lại. Nó rít lên:
- Cậu bị điên à? Đừng nói cho ai biết, trừ khi cậu nắm rõ ai là gián điệp trong CTU.
- Chẳng lẽ đến anh Ramos mà cậu cũng không tin?
- Tớ không nói vậy, nhưng ta không biết CTU bị mua chuộc đến mức nào. Nếu có quá nhiều người biết chuyện, bọn chúng sẽ ẩn mình kĩ hơn. Không loại trừ khả năng chúng có thể giết hết những người biết chuyện để bịt đầu mối.
Nghe Josh nói, Sally mới thấy lạnh sống lưng. Một nỗi hoang mang xen lẫn hoảng sợ bắt đầu xâm chiếm lấy cô bé, không sao dứt ra được. Quá nhiều chuyện xảy ra với các thành viên CTU suốt gần một năm qua rồi, Sally không muốn mất thêm bất cứ ai cả. Từ bạn bè, thầy giáo cho đến cả cậu em trai Sam của cô bé, ai cũng bị hủy hoại, nếu không về thể xác thì cũng về tinh thần. Nếu chỉ vì một câu nói hớ hênh của cô bé mà Ramos gặp nạn thì chắc cô ân hận cả đời. Nhưng không báo cho người đàn anh biết thì Sally chỉ còn cách nghe lời Josh. Dù sao kinh nghiệm và bản lĩnh của thằng bạn vẫn là một chỗ dựa đáng tin tưởng. Sally hỏi:
- Vậy chúng ta làm gì?
- Phải tự lực cánh sinh thôi.
Vừa nói, Josh vừa nhìn theo tên bắn tỉa đang đi đến một chiếc xe Ford màu xám bạc đã gần kề cửa hàng ở phía sau tòa nhà. Chiếc chìa khóa xe trên tay hắn thêm một lần khẳng định quan điểm của Josh: Có kẻ nào đó trong lực lượng tác chiến đã tiếp tay và chuẩn bị sẵn cho hắn một lối thoát. Sau một hồi lưỡng lự, Sally quyết định hành động. Cô chạy vụt đến một chiếc xe ở gần đó, vừa quan sát các đặc vụ xung quanh. Tất cả mang giầy đen, kể cả người đặc vụ ở trước mặt cô bnes nữa. Cô bảo:
- Cho em mượn xe một lát được không? Anh Ramos bảo em về CTU có chút việc.
- À, được.
Người đặc vụ ngay lập tức đưa chìa khóa cho Sally không chút nghi ngờ. Josh đi ngay phía sau. Nó vòng qua ngồi luôn vào ghế lái trước cả khi Sally mở cửa xe. Cô bé ngạc nhiên, nhưng rồi thì chấp nhận. Bởi cô hiểu: Đã nghe lời Josh thì phải làm theo cách của thằng bạn. Hơn nữa, Sally cũng chẳng đủ sức bật lại Josh. Vẻ mặt nó lạnh băng như người máy, đôi mắt liếc sang Sally như muốn hỏi cô bé còn chờ gì mà chưa đưa chìa khóa cho nó. Chiếc xe Ford màu xám bạc đang lùi dần ra khỏi ngõ rồi. Sally đành miễn cưỡng tra chìa vào ổ khóa. Josh tiếp tục vặn chìa khóa cho xe nổ máy như một điều hiển nhiên rồi cài số, nhả phanh cho xe từ từ lăn bánh.
09: 28 AM