Truyện Ngắn 2002 Và Những Kỉ Niệm Đẹp - Ngụy Tô Hải

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngụy Tô Hải, 15 Tháng hai 2024.

  1. Ngụy Tô Hải

    Bài viết:
    1
    2002 và Những Kỉ Niệm Đẹp

    Tác giả: Ngụy Tô Hải

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm được sáng tác của Ngụy Tô Hải

    "Vẫn chưa dậy à?"

    Một giọng nói cất lên, theo giọng nói ấy là tiếng kéo rèm cửa nhẹ nhàng. Những tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ rọi sáng cả căn phòng. Cái cảm giác được nắng đánh thức mình vào mỗi buổi sáng thật thoải mái làm sao. Tôi mở mắt, đầu quay sang hướng cửa sổ, một hình bóng quen thuộc ở trước mắt. Đó là anh - người đã cùng tôi trải qua biết bao là sóng gió, khó khăn trong suốt 7 năm yêu nhau. Theo thói quen, tôi ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn để xem giờ. Nhờ vậy mà tôi chợt nhớ ra, hôm nay là ngày quan trọng của anh và tôi, mém tí nữa thì tôi quên mất.

    "Em mau dậy đi chứ. Còn nhớ hôm nay là ngày gì không đấy?"

    Tôi nhìn anh, trả lời bằng giọng còn đang say ngủ nhưng pha thêm một chút chọc ghẹo:


    "Em chỉ mém quên thôi chứ vẫn nhớ như in đấy nhé."

    Anh bật cười, anh biết tôi vẫn luôn thích chọc anh như thế. Nhưng dường như anh chưa từng than phiền về những câu nói hay những hành động trẻ con của tôi. Anh thậm chí còn tỏ ra rất thích thú.

    "Là nhớ dữ rồi đó hen. Em còn không mau chuẩn bị thì chúng ta sẽ trễ mất."

    "Sẽ không trễ đâu mà. Em sẽ chuẩn bị xong với tốc độ tia chớp cho anh coi."

    ***

    Vì hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm của chúng tôi nên anh đã lên kế hoạch đi chơi rất chi tiết, mà một phần kế hoạch đó chính là trở về nơi mà cả hai chúng tôi đã gặp nhau. Ban đầu tôi nghe thì có chút bất ngờ, vốn dĩ nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là đối diện cổng của một trường cấp 3, lúc đó hai đứa còn đang tranh nhau mua kem ở một tiệm tạp hóa bên đường. Nhớ lại năm đó tôi và anh chỉ mới 11 tuổi, cái lứa tuổi đáng ra chỉ nên ăn chơi và học hành thì chúng tôi lại say mê trong tình yêu. Tình yêu tuổi học trò.

    Khi xe bắt đầu lăn bánh là vào khoảng 8 giờ. Khi biết được địa điểm đầu tiên của buổi hẹn hò là nơi bắt đầu chuyện tình của chúng tôi, tôi đã không hé miệng nửa lời cho đến lúc tới nơi. Trong suốt chặng đường tôi liên tục nhớ lại từng kỉ niệm giữa tôi và anh.

    Nói thật là cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết cơ duyên nào đã đưa anh và tôi đến với nhau, ngay cả chuyện bạn bè, người thân hỏi chúng tôi quen nhau như thế nào, chúng tôi thể hiện tình cảm với đối phương ra sao mà giúp hai đứa lại bền chặt đến vậy và cả hàng tá câu hỏi khác, chúng tôi nghe xong chỉ biết cười trừ. Vì đơn giản cả tôi và anh cũng chẳng biết nữa. Vài người khi nghe xong câu trả lời liền châm chọc bảo chúng tôi bịa chuyện, làm gì mà có chuyện hai người yêu nhau mà không biết quá trình làm quen nhau thế nào. Lúc đó tôi chỉ ước có một cặp đôi khác xuất hiện cùng chung cảnh ngộ với tôi để làm minh chứng sống.

    Tôi chỉ muốn chứng minh cho tất cả mọi người cùng biết rằng tình yêu giữa tôi và anh đẹp đến nhường nào, đẹp đến mức không cần lí do, cũng không cần quá trình ban đầu. Chúng tôi đơn giản có tình cảm với nhau và từ đó cùng nhau trưởng thành đến hiện tại.

    Nhưng rồi tôi lại nghĩ: "Chuyện tình cảm của mình, mình là người trải qua, là người có cảm nhận rõ hơn ai hết. Hà cớ gì phải chật vật suy nghĩ về những câu nói châm chọc đó. Còn ước có người là minh chứng sống nữa chứ, đừng để bản thân trẻ con như thế chứ."

    Nghĩ thông rồi lại cảm thấy tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết. Và tôi biết anh cũng nghĩ như tôi.

    ***

    Giọng nói của anh đã vô tình cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi.

    "Tới nơi rồi."

    "Ơ, sao nhanh thế. Em tưởng mình đi mới có mười mấy phút."

    Anh nghe rồi liền chọc tôi:


    "Ai bảo em cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó, ngay cả chuyện tới nơi rồi mà em vẫn ngồi đực ra đấy. Cứ tưởng anh không lên tiếng là em ngồi tới chiều luôn ấy chứ."

    Chuyện hai đứa tôi nói đùa với nhau nó cũng ngang như cơm bữa, nên tôi cũng ương ngạnh đáp lại:

    "Anh cứ nói quá, cùng lắm là tới trưa thôi nhé."

    Nói rồi chúng tôi nắm nay nhau đi tản bộ ở dưới hàng cây bên đường. Vừa đi vừa nói về khoảng thời gian 7 năm của hai đứa đã trãi qua những gì, chúng tôi cùng nhau trải qua khó khăn ra sao. Càng nói những kí ức xưa cũ càng hiện về ngày một rõ ràng hơn.

    Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên anh mở lời tỏ tình mà tôi lại nói đồng ý ngay tức khắc. Chuyện cũng chưa điên rồ là mấy cho đến khi anh đột ngột áp sát mặt vào tôi, lúc đó môi tôi và anh chạm nhẹ vào nhau. Nhẹ tựa như lông hồng.

    Kể từ ngày hôm đó trừ khoảng thời gian học hành ra thì phần lớn thời gian còn lại chúng tôi đều dành thời gian cho nhau, cùng nhau đọc sách, xem chung những bộ phim mà cả hai đều thích, đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ đi mua đồ ăn vặt. Vì hai đứa tôi có chung một đặc điểm là rất ít bạn bè nên có thể nói chúng tôi đã xem đối phương vừa là người yêu vừa là người bạn thân nhất.

    Do tôi và anh yêu nhau trong khi vẫn còn nhỏ tuổi, nên chắc chắn sẽ rất khó tránh khỏi việc cãi vã. Nhưng dù nội dung của câu chuyện có nghiêm trọng đến mức nào, dù người sai là anh hay là tôi, thì kết quả sau những lần cãi vã đó đều là sự thấu hiểu. Tôi nghĩ tôi rất may mắn khi yêu anh, vì cho đến tận bây giờ quan điểm tình yêu của chúng tôi vẫn không đổi, đó là cãi nhau để thấu hiểu đối phương. Chúng tôi sẽ cùng nhau tìm ra cách giải quyết tốt nhất để đảm bảo cả hai sẽ không mắc lại sai lầm đó về sau.

    ***

    Sau khi ôn lại kĩ niệm thì chúng tôi bắt đầu những trò vui tiêu khiển của hai đứa, một trong những niềm vui mà cả tôi và anh đều thích đó là ca hát và nhảy múa. Anh đàn guitar rất hay, mỗi khi nghe anh đàn ra những bản nhạc quen thuộc thì tôi lại ngân nga câu hát, những bài hát mà chúng tôi thích hầu hết liên quan về chuyện tình yêu, không cần biết lời bài hát vui hay buồn nhưng chúng tôi chỉ cần nghe đến là lại hát không ngừng nghỉ.

    Cứ thế luân phiên nhau hát đến khan cổ họng thì cả hai lại bật nhạc để nhảy. Điệu nhảy của tôi và anh là điệu nhảy tự do chứ không đơn thuần là chúng tôi lắc lư theo nhịp nhạc, nó như tượng trưng cho chuyện tình yêu của hai đứa vậy, yêu cuồng nhiệt nhưng vẫn cho đối phương cảm thấy sự tự do, không chút ràng buộc.

    Đi chơi chán chúng tôi lại quay trở về nhà, cùng nhau nấu ăn, sau đó là xem phim. Phải nói chúng tôi là một cặp đôi bá đạo, vì tôi và anh đều thích xem phim kinh dị. Cả hai có thể ngồi cả ngày chỉ để cày phim với nhau, trong khi chúng tôi ôm ấp nhau xem phim kinh dị thì các cặp tình nhân ở ngoài kia ôm ấp nhau xem những bộ phim tình cảm lãng mạn rồi lại khóc sướt mướt. Chúng tôi từ chối hẳn với những bộ phim lãng mạn ấy, đơn giản là cuộc sống của tôi và anh đủ ngọt ngào và lãng mạn rồi.

    7 năm của một cuốn phim tình yêu mà trong đó tôi tình cờ gặp anh, đồng hành cùng anh, thấu hiểu cùng anh và hạnh phúc cùng anh. Cho tới giờ cuốn phim ấy vẫn chạy, tôi và anh vẫn yêu nhau thấm thiết, đôi khi hai đứa cãi nhau rất nhiều và cũng có khi hai đứa chẳng cãi nhau câu nào, từng khung bậc cảm xúc của tôi trải qua với anh trong những khung cảnh của thước phim ấy phải nói đáng giá đến chừng nào, những cảnh phim đó cho tôi xem lại mình đã từng trẻ con như thế nào, từng dại dột ra sao, cười khi vui sướng vì những bất ngờ của anh mà cũng khóc rất nhiều vì những lần nóng giận.

    Khi chúng tôi xem lại, tôi và anh đã cùng nghĩ rằng thật may mắn khi gặp được một người sẵn lòng từ bỏ, thay đổi và chấp nhận để ở lại với mình. Chính điều này khiến tôi càng có niềm tin mãnh liệt hơn trong tình yêu và tôi tin anh là người đàn ông mà tôi có thể nương tựa khi gặp khó khăn, là người bạn đời để tôi có thể được làm em bé mỗi ngày, được mãi yêu thương, chiều chuộng. Có một câu nói mà anh vẫn thường hay nói với tôi: "Nếu ngoài thế giới bao la rộng lớn kia làm em chịu đựng những đau đớn, bất công thì hãy về nhà với anh, anh sẽ mãi là người dịu dàng với em".

    -Hết-
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...