Truyện Ngắn Tại Sao Hoa Hướng Dương Lại Quay Lưng Về Phía Mặt Trời? - Mộ Ly

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi molytuongcach, 29 Tháng bảy 2021.

  1. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Tại sao hoa hướng dương lại quay lưng về phía mặt trời?

    Tác giả: Mộ Ly

    Đã có ai đó từng hỏi bạn tại sao hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời chưa? Có một người đã từng hỏi tôi như thế:

    - Dương, anh có biết tại sao hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời không?

    - Đó là do một chất kích thích sinh trưởng tên là auxin, khi chất này..

    Tôi chưa nói hết cô ấy đã xen ngang:

    - Không, không phải vậy đâu.. Em tin rồi có một ngày anh sẽ hiểu.

    Nói rồi cô ấy mỉm cười âu yếm nhìn những bông hoa vàng tươi và khẽ thì thầm: "Hướng dương nhỏ bé ơi, rồi một ngày mặt trời kia sẽ hiểu lòng mi."

    Tôi và Linh quen nhau lúc học đại học, chúng tôi cùng học sư phạm, cùng khóa nhưng khác khoa. Tôi học sư phạm Toán còn Linh học sư phạm mầm non, cô ấy thích trẻ con.

    Tôi sống ở nhà trọ cạnh nhà Linh. Mỗi lần bước ra ban công, nhìn sang bên ấy tôi đều có cảm giác bình yên và thư thái khi thấy một khu vườn nhỏ trên ban công, những dây leo quấn quanh mấy cái cọc, nở hoa màu tím những bông hoa mười giờ nhiều màu tươi thắm và nổi và bật hơn cả là những cây hoa hướng dương rực rỡ. Từ ngày bố mẹ li hôn, Linh sống một mình trong ngôi nhà ấy. Có một thời gian dài cô ấy bị trầm cảm, chỉ biết lấy việc đọc sách và chăm sóc những bông hoa này làm niềm vui.

    Tôi từng hỏi Linh tại sao lại thích loài hoa bự này, chúng đẹp ở chỗ nào chứ. Cô ấy nói: "Chắc là anh không biết rồi, ‎‎‎‎hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu thủy chung, bất diệt, giống như tình yêu của em dành cho anh". Cô ấy lại cười, nụ cười dịu dàng và thánh thiện như một thiên thần.

    Chúng tôi bên nhau đã một thời gian, cả hai đều là mối tình đầu của nhau nhưng tôi biết thật không công bằng cho Linh bởi tôi đã có hôn ước.

    Bố tôi là bác sĩ, ông muốn tôi theo nghề của ông nhưng tôi một lòng muốn làm thầy giáo, muốn đứng trên bục giảng, muốn truyền dạy cho các em những gì tôi biết, muốn giữ lại những kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò.

    Bố tôi nhất quyết không đồng ‎ý. Với ông, nghề giáo thu nhập thấp, không thể thăng tiến, không có tương lai. Suốt năm lớp 12 tôi và ông không nói với nhau câu nào. Nhưng rốt cuộc ông cũng cho phép tôi học sư phạm với điều kiện tôi phải đính hôn với Cẩm Vân, con gái một người bạn chí cốt của bố lúc ông đi lính. Tôi khao khát thực hiện ước mơ của mình nên tôi chấp nhận yêu cầu đó, dù sao cũng chỉ là đính hôn thôi, vả lại người con gái kia liệu có thể đợi một người mà cô ta không quen biết, không yêu thương suốt bốn năm hay không, tôi chắc là không.

    Nhưng thực tế chứng minh tôi đã sai, trong bốn năm đó Cẩm Vân đã đối xử rất tốt với bố mẹ tôi, chăm sóc họ như bố mẹ ruột, cô ấy cũng biết tôi không thích nên không dám đến trường thăm tôi. Cuộc đời này tôi đã nợ hai người con gái.

    Linh biết chuyện đó nhưng vẫn chấp nhận yêu tôi, điều đó khiến tôi rất áy náy và day dứt, có lẽ tôi chính là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời cô ấy.

    - Linh, anh không đáng để em phải khổ như vậy.

    - Anh biết không, những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mà không đòi hỏi gì cả, vì với chúng, được nhìn thấy mặt trời là một hạnh phúc. Dương, em không thấy khổ sở gì hết, định mệnh đã quá ưu ái với em khi cho em quen biết anh, được anh yêu thương và che chở. Với em như vậy là quá đủ rồi.

    - Anh xin lỗi, anh là một thằng tồi!

    - Không đâu, em là kẻ thứ ba, em đáng bị như vậy.

    Ngày tốt nghiệp cũng chính là ngày chúng tôi chia tay. Dưới tán cây bằng lăng, làn gió khẽ thổi làm những cánh hoa bay bay.

    Linh cố mỉm cười dù đôi mắt đã đỏ hoe. Chúng tôi quyến luyến những giây phút cuối cùng được ở bên nhau. Linh tặng tôi một con hạc giấy màu vàng và nói:

    - Em mong con hạc nhỏ này có thể mang đến may mắn và bình an cho anh. Bất cứ nơi đâu anh đến, em vẫn sẽ mãi dõi theo và cầu chúc anh hạnh phúc. Em sẽ trở nên mạnh mẽ và sống thật tốt, anh đừng lo cho em.

    Tôi đã chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm Linh thật chặt. Tôi không còn đủ dũng khí để nói xin lỗi, một kẻ như tôi không xứng có được tình yêu của cô ấy.

    - Là anh đã nợ em, kiếp này anh không thể trả hết.

    - Hai ta không nợ gì nhau cả, chúng ta nợ Cẩm Vân. Anh phải đối xử thật tốt với cô ấy nhé. Dương à, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.

    Nói rồi Linh đẩy tay tôi ra, lặng lẽ bước về phía hoàng hôn. Tôi không đuổi theo, tất cả kết thúc rồi.

    Sáu năm trôi qua, giờ tôi đã là một giáo viên dạy toán ở một trường chuyên, Cẩm Vân thì nghỉ việc ở công ty, ở nhà làm một người mẹ hiền vợ đảm. Chúng tôi có một bé gái đáng yêu tên Linh Lan.

    Một hôm, con bé muốn tôi dạy nó xếp hạc giấy, nó nói: "Cô giáo dạy rằng xếp hạc rồi treo trong phòng sẽ có được bình an và may mắn. Bố dạy con xếp nhé!".

    Tôi chợt phì cười, cô giáo sao lại dạy bọn trẻ mấy chuyện này chứ. Nhưng làm sao đây, chẳng lẽ lại nói với nó rằng tôi không biết xếp hạc? Đúng rồi, Linh từng tặng tôi một con hạc giấy, bao năm qua tôi vẫn giữ nó trong ví, đó là kỉ vật duy nhất của mối tình đầu mà tôi có. Tôi bảo con bé ra ngoài đợi tôi một lát.

    Tôi cẩn thận lấy hạc giấy ra, lại nhẹ nhàng mở ra xem cách xếp. Nhưng tim tôi dường như đã ngừng đập khi thấy những dòng chữ bên trong.

    "Dương, gặp được anh chính là may mắn lớn nhất của cuộc đời em. Trong khi bố mẹ không cần em nữa, khi em đau khổ và tuyệt vọng nhất thì chính anh đã cho em thấy cuộc sống này vẫn rất đẹp, thế gian này vẫn còn một người khiến em lưu luyến. Anh là ánh dương soi sáng cho cuộc đời đầy tăm tối và nhạt nhẽo của em, bất cứ nơi đâu anh đến em đều có thể nhìn thấy anh. Em không muốn làm một bông hoa hướng dương vì anh cũng chẳng phải là mặt trời.

    Nhưng chỉ khi hoa hướng dương quay lưng về phía mặt trời, em mới có thể quên anh."

    Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má tôi. Là một người đàn ông, tôi không cho phép mình khóc, cả khi chia tay Linh tôi cũng không khóc, vậy mà..

    Tôi đã khóc, khóc cho mối tình đầu dang dở, khóc cho người con gái ấy, người đã cầm ô đứng dưới mưa suốt hai tiếng đồng hồ để đợi tôi, người thức suốt đêm làm bánh chỉ vì tôi nói thích ăn bánh táo, người đã ở trong nhà ba ngày liền chỉ để vẽ chân dung tôi.. Còn tôi thì lại phụ bạc cô ấy, có lúc lại còn trách Linh, sao cô ấy không ngăn tôi, sao cô ấy để tôi đi như vậy. Nếu ngày đó Linh giữ tôi lại, biết đâu..

    Tôi bước đến bên cửa sổ nơi có chậu hoa hướng dương, khẽ vuốt ve cánh hoa mềm mại, tôi chợt nhận ra rằng loài hoa này thật đẹp. Từng có một người con gái đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, hét lên rằng "Em yêu anh", khi đó cả một vùng trời đã rực rỡ lung linh hơn bởi nụ cười của em.

    - Bố, bố làm việc xong chưa? A, hoa hướng dương nở rồi! Cô giáo con nói loài hoa này luôn hướng về phía mặt trời đó, bố có biết tại sao không?

    Lúc này có lẽ tôi đã biết câu trả lời, nhưng những chuyện này không nên nói với trẻ con. Tôi đành nói:

    - À, là vì.. con biết đấy, vì nó tên là hướng dương.

    - Không, không phải vậy đâu! Cô giáo con bảo là vì hoa hướng dương yêu mặt trời đó!

    Lúc này tôi lờ mờ đoán ra cô giáo của con bé là ai.

    - Bố, vậy mặt trời có yêu hoa hướng dương không?

    (Linh ơi, em thực sự làm hư bọn trẻ rồi)

    - Linh Lan à, khi nào lớn lên con sẽ hiểu..

    Tình yêu là tình cảm thiêng liêng nhất chỉ sau tình mẫu tử, khiến con người ta nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố. Mối tình khó thành nhất, khó quên nhất và cũng là đẹp nhất chính là mối tình đầu. Đó là lần đầu và cũng có thể là lần cuối trái tim ta rung động. Sự trong trắng, vụng về, ngây dại sẽ là những hồi ức đẹp theo ta đến cuối cuộc đời. Những thứ đầu tiên luôn là đẹp nhất, những thứ không có được luôn khiến ta mong chờ và khát khao nhất, tình yêu dang dở là tình yêu khiến ta nuối tiếc và khó quên nhất. Trải qua rồi ta sẽ hiểu được, khi hoa hướng dương quay lưng về phía mình, mặt trời cũng sẽ rất buồn.

    Hết.
     
    Aishaphuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...