La Hai trong tôi Tác giả: Mộ Ly La Hai là một thị trấn nhỏ của phố núi, cách nơi tôi sống khá xa. Tôi yêu La Hai như bao người con của Việt Nam yêu Hà Nội. "La Hai mùa nam non Sáng tháng tư mù sương, Chiều tháng tư nồm mát, Nắng tháng tư dịu dàng.." Trong kí ức của tôi từ những ngày bé, La Hai là nơi có những ngôi nhà san sát nhau, nơi có ánh đèn rực rỡ về đêm, nơi có phố xá nhộn nhịp đông vui, khác với sự tĩnh lặng, yên ả nơi tôi đang sống. Lớn hơn một chút, bắt đầu hiểu chuyện hơn, tôi mới biết La Hai là nơi ông nội đang sống. Trước đó tôi không biết đến ông vì bố tôi chỉ là con riêng. Hóa ra tôi có hai nhà nội, nhưng lại chẳng thực sự thuộc về ai cả. Tôi luôn nhìn thấy sự ghẻ lạnh trong mắt các cô, chú. Chỉ những ngày lễ Tết, bố mẹ tôi mới đến nhà ông để thăm hỏi, còn tôi, tôi không thích đến đó, không vì lí do nào cả, chỉ là không thích thôi. Tôi là vậy, như một loài hoa dại, như một con ngựa bất kham. Một Nhân Mã luôn yêu thích sự tự do, phóng khoáng. Tôi sẽ làm theo những gì tôi cho là đúng. Tôi ghét những mối quan hệ ràng buộc bởi huyết thống, tôi không muốn phải yêu mến một ai đó chỉ vì họ với tôi mang cùng dòng máu, còn trên thực tế thì chẳng hề qua lại với nhau. Nhưng tình yêu của tôi dành cho mảnh đất La Hai không miễn cưỡng như thế, tôi yêu nơi đây bằng cả trái tim tôi, không vì lí do nào cả, chỉ đơn giản là yêu thôi. Lớn thêm vài tuổi, La Hai trong tôi là một nơi thơ mộng với cánh đồng xanh mướt trù phú, với dòng sông xanh biếc uốn lượn và hai bên bờ là bãi bồi màu mỡ. Rồi mỗi lần tàu hỏa chạy qua với tiếng còi réo rắt và tiếng động cơ xình xịch, tôi lại nhoài người nhìn theo đến tận lúc đoàn tàu khuất bóng, rồi lại ngẩn ngơ nhìn những khóm cỏ may hồng và trắng hai bên đường ray, một khung cảnh bình yên đến lạ.. Đó là năm tôi học lớp 9, sau khi thi đậu kì thi học sinh giỏi cấp huyện, tôi được đến một trường trung học ở La Hai để ôn thi cấp tỉnh. Khoảng thời gian đó với tôi đẹp đẽ vô cùng. Những ngày đầu, tôi có chút bỡ ngỡ, nhưng rồi tôi làm quen với mọi thứ rất nhanh. Sống trong một môi trường mới, tôi bắt đầu cởi mở hơn, hòa đồng hơn, cũng có thể là vì những người bạn mới rất dễ thương và thân thiện, cũng có thể là vì tôi muốn sống khác đi, một con người mới cho một hoàn cảnh mới. Học sinh giỏi của các trường đều tập trung về đây để ôn luyện, trong số đó, tôi có quen được một người. Tôi gặp cậu ấy vào ngày đầu tiên tôi đến đây. Đó là một chàng thư sinh với gương mặt trắng trẻo và đôi mắt sáng ngời. Cậu ấy ngồi trên ghế đá, tai thì nghe nhạc (về sau thì tôi mới biết là cậu ấy đang luyện nghe tiếng Anh), miệng nhai kẹo, mắt thì chăm chú đọc xấp tài liệu. Một nét đẹp vừa ngây thơ vừa rất thu hút, trong phút chốc, tôi thấy tim mình đập hơi nhanh. Những ngày sau đó, tôi vẫn thấy cậu ấy ở phòng bên cạnh, trong lớp bồi dưỡng Anh văn. Có một điều kì lạ là mỗi lần gặp tôi, cậu ấy luôn mỉm cười và còn giơ tay chào tôi nữa. Dù hơi ngạc nhiên nhưng tôi thấy rất ấm áp. Chưa có người nào đối xử với tôi như vậy, chưa có người con trai nào cười với tôi như vậy, như là một dòng suối ấm áp vỗ về trái tim nhỏ bé này. Tuy vậy, chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau. Hỏi thăm mấy đứa bạn trong lớp Sinh của tôi, cuối cùng tôi cũng biết được tên của cậu ấy: Bạch Hải Phong. Một cái tên rất hay và đầy mạnh mẽ, ưm, mà lại là họ Bạch! 21 buổi học trôi qua rất nhanh, mùa xuân cũng vừa tới. Sau kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi trở lại với cuộc sống bình thường vốn có. Nhưng thỉnh thoảng lòng tôi lại trống rỗng, tôi nhớ một cái gì đó xa xôi mà tôi không rõ. Dần dần, tôi cũng nhận ra, tôi nhớ La Hai, nhớ ngôi trường ấy, nhớ bạn bè, thầy cô. Tôi có cảm giác như mình là một người con xa quê thực thụ, dù tôi đang sống trên chính quê hương của mình. Phải chăng tôi đã bỏ quên ở La Hai thứ gì đó khiến tôi cứ mãi nhớ đến nơi đây? Hay những thứ mà tôi không có được luôn khiến tôi nhớ nhung và tiếc nuối? Rồi bất chợt, trước mắt tôi lại hiện ra một nụ cười ấm áp của Hải Phong, có lẽ cậu ấy là người mà tôi nhớ nhất. Tại sao lại như vậy chứ, tôi đâu biết gì hơn ngoài việc cậu ấy tên là Bạch Hải Phong và sống ở La Hai? Như một đóa bồ công anh, tôi đã lạc lối trong cơn gió biển màu trắng ấy! Lên cấp ba, tôi học ở một trường gần nhà còn các bạn trong lớp Sinh của tôi và cả Hải Phong đều học ở La Hai. Có một điều đặc biệt là cả hai ngôi trường này có truyền thống đối địch nhau, luôn thi đua với nhau về mọi mặt. Trong những cuộc thi mà hai trường tham gia, không cần biết đạt giải gì, trường nào thắng được đối phương là thắng tất cả. Chính vì vậy mà mỗi lần tôi nhắc đến La Hai hay ngôi trường đó, các bạn tôi lại coi tôi như một kẻ phản bội tổ quốc, và mỗi lần nhìn thấy những gương mặt tức tối đó tôi lạicảm thấy rất sung sướng. Không ai có quyền ảnh hưởng lên tôi cả, họ ghét La Hai thì không có nghĩa là tôi cũng phải ghét La Hai. Ngược lại, tôi đã yêu nơi đây hơn Bao giờ hết, chỉ có ở đây tâm hồn tôi mới được thanh thản, như một ngọn gió thong dong, tự do tự tại. Cũng đã nhiều lần, tôi cố tình đi đến đây chỉ để vô Tình gặp ai đó mà chưa lần nào gặp được. Nhưng tôi biết nếu chúng tôi có duyên với nhau, vấn đề còn lại còn lại chỉ là thời gian. Và rồi tôi cũng gặp được người đó, trong một hoàn cảnh không ngờ.. Cuối đông, bầu trời thật âm u, lạnh lẽo. Đến trưa rồi mà chẳng có tia nắng nào lọt qua được những đám mây nặng nề, xám xịt. Trong những ngày này, La Hai thật cô đơn và buồn tẻ, phố xá thưa thớt hơn vì mọi người cũng ngại đi lại trong tiết trời lạnh cóng như thế này. Quanh đây, màu xanh cũng thưa dần, cây cối chỉ còn lại những cái cành khẳng khiu, trơ trọi. Có lẽ những cơn gió lạnh đã thổi bay bộ lá xanh tươi của chúng, hoặc là chúng đã tự nguyện chấp nhận thử thách khắc nghiệt này để đón nhận những lộc non vào mùa xuân năm sau. Cái gì cũng có cái giá của nó. Bố tôi vừa dừng xe trước nhà ông nội thì một cơn mưa lớn cũng vừa ập tới. Tôi vội bước xuống xe rồi lặng lẽ đứng nép bên mái hiên. Tôi từng bướng bỉnh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đến đây nữa, nhưng mà.. ông tôi vừa mất. Khi nghe bố tôi nói ra điều đó, tôi đã rất buồn vì thật ra, tôi cũng rất yêu quý và kính trọng ông. Tôi thấy hối hận về sự cố chấp của mình trong những năm qua, vì vậy tôi đã xin được cùng bố đến đây. Vừa bước vào trong, tôi đã gặp ngay Hải Phong, cậu ấy cũng thấy tôi. Tôi nhớ rất rõ cái cảm giác lúc cậu ấy cầm ô bước về phía mình, tim tôi đập mạnh liên hồi, một linh cảm rất xấu. Đầu Hải Phong đeo tang. - Cháu chào bác, em chào chị! Bà mời hai người vào trong, ở Bên này ạ! Bố tôi gật đầu, nhận lấy chiếc ô rồi dắt tôi đi theo. Nhưng tôi không hiểu gì hết, đưa mắt nhìn cậu ta, rồi lại nhìn bố. Ông chỉ giải thích ngắn gọn: -Thằng bé là Hải Phong, con trai của chú Năm. - Chú Năm nào hả bố? - Môi tôi run run. - Thì chú ấy cũng là con trai của ông nội con, sinh sau bố hai Năm. Thôi, đi vào đây với bố. Vậy có nghĩa là.. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tôi vùng khỏi tay bố, chạy vụt đi. Trái đất này nhỏ hơn tôi tưởng. "Chị họ, em họ", nghe mới nực cười làm sao! Giấc mơ đẹp đẽ trong tôi giờ đây đã biến thành một cơn ác mộng. Chưa bao giờ tôi ghét hai tiếng "họ hàng" như thế. Tôi lao đi trong mưa, đi mãi cho đến lúc mắt tôi nhòe đi, con đường trước mặt trở nên nhạt nhòa. Tôi ngồi gục xuống, hai tay ôm mặt. Chỉ trong phút chốc mà cả thế giới của tôi sụp đổ, một cái gì đó trong tôi đã vỡ nát.. Có lẽ tôi đã ngồi ở đó rất lâu, rất lâu, cho đến khi bên cạnh vang lên một giọng nói dịu dàng: - Về thôi chị, bác sẽ lo cho chị lắm đấy! Tôi quay người lại, thì ra Phong đã ở đó cùng tôi rất lâu, rất lâu, tay cậu ấy còn cầm ô che cho tôi. Nước mắt tôi lại rơi. Tôi ghét bản thân mình, ghét sự yếu đuối ti tiện này. Phong khẽ ôm lấy tôi, vỗ về: - Chị đừng buồn nữa! Em biết chị thương ông, em cũng rất thương ông. Nhưng mà nhìn thấy chị khóc như vậy, ông cũng sẽ buồn lắm! Tôi lại khóc to hơn, chẳng còn nghe thấy cậu ấy nói gì nữa. Dù biết là không nên nhưng tôi vẫn muốn ôm Hải Phong lâu hơn, để có thể cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay này, một lần thôi, duy nhất và mãi mãi. Trong khoảnh khắc mà sự ấm áp không thể xua đi đau khổ và cảm giác tội lỗi, tôi đã chìm sâu vào địa ngục. Có lẽ tôi sẽ không gặp lại cậu ấy nữa, cũng không đến đây nữa. La Hai trong tôi mang đầy đau khổ, khoảng trời hồng của tôi đã sụp đổ, từng mảnh, từng mảnh cứa và tim tôi, đau lắm.. * * * Tết năm nào tôi cũng tranh thủ sắp xếp công việc để về sớm. Tôi thích tận hưởng sự tinh khôi của đất trời, sự yên bình trong màn sương lạnh buổi sớm, những thứ mà tôi chỉ tìm thấy ở quê hương tôi. Quê tôi đẹp quá! Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó nhỉ, hay tôi thực sự là một kẻ phản bội? Không, tôi chưa bao giờ quay lưng với mảnh đất này, chỉ là tôi đã lỡ đặt tình yêu của mình ở một nơi xa xôi khác, đúng, yêu đến mù quáng. Kể ra thì cũng lâu rồi tôi chưa đến đó, mà tôi cũng không muốn đi, không vì lí do nào cả, chỉ là không thích thôi. Năm nay tôi được nghỉ lễ lâu hơn nên cũng có nhiều thời gian để gặp gỡ bạn bè. Giờ trông đứa nào cũng khác, nhiều đứa đã có gia đình, đứa thì đã có con, chắc chỉ còn mỗi tôi là độc thân. Nhưng tôi không vội, tôi chưa có bạn trai, cũng chưa muốn yêu ai. Không vì lí do nào cả, chỉ là tôi chưa sẵn sàng, trái tim tôi chưa sẵn sàng nhận thêm vết thương mới khi mà vết sẹo vẫn chưa phai. Những ngày ở quê, tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả để sống thật vui vẻ, thoải mái. Mỗi hôm có chợ phiên tôi lại đến đó để thưởng thức những món ăn dân dã mà thơm ngon. Những lúc rảnh rỗi, tôi cầm máy ảnh đi vòng vòng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Ngày tháng trôi qua nhanh quá làm tôi không kịp bước theo, đến lúc quay lưng lại mới thấy, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều. Vài ngày sau, nhà tôi nhận được thiệp hồng từ La Hai, Hải Phong sắp cưới vợ. Tôi khẽ mỉm cười, ngày vui của em họ, người chị họ như tôi phải đến chúc mừng chứ nhỉ? Nhưng mà tôi không muốn đến, cũng không thể đến. Không vì lí do nào cả, chỉ là không thích thôi. Tháng ngày thảnh thơi rồi cũng hết, tôi phải về Sài Gòn làm việc. Ngày cậu ấy cưới vợ cũng là ngày tôi rời đi. Thiên đường quá đỗi rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho tôi, cho trái tim tầm thường và ích kỉ này. Xếp hành lí lên xe xong, tôi ngắm nhìn khoảng trời bình yên này thật lâu rồi mới lái xe đi. Một lần nữa, tôi lại rời xa quê hương này. Tôi lái xe đi vòng vòng quanh những con phố ngập tràn sắc vàng của hoa mai. Một cơn gió nhẹ lướt qua, hàng trăm cánh hoa bay bay, tôi cứ ngỡ mình đang lạc trong chốn thần tiên nào đó. Tôi bất chợt dừng lại trước một tán cây cổ thụ với vòm lá xanh rờn, lấp ló những chùm hoa trắng muốt. Tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi còn nhớ rất rõ những ngày còn đi ôn ở La Hai, tôi đã nhìn thấy cái cây này, tôi cứ tưởng đó là một cái cây khô, các cành của nó trơ trọi, khẳng khiu, khác với tòa lâu đài vĩ đại đang đứng sừng sững trước mắt tôi. Có lẽ tôi chưa từng đến đây vào mùa xuân nên chưa nhìn thấy cảnh tượng kì diệu này. Trong giây phút đó, tôi nhận ra tâm hồn mình đang dần trở nên già cỗi. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng tôi quyết định quay xe trở lại, tôi không muốn bỏ lỡ thêm bất kì điều gì nữa. Hôn lễ của Hải Phong được tổ chức tại một nhà hàng nằm ở trung tâm thị trấn, cũng không khó để tìm thấy. Vừa bước vào trong thì tôi gặp một người, hình như là cô tôi. Trong những năm qua, tôi cũng học hỏi được ít nhiều, tôi bước đến chào cho có lệ: - Cô Bảy, lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ ạ? - Ô, không dám! Nhờ ơn trời phù hộ, tôi vẫn còn sống để dự đám cưới cháu trai tôi. Lại là những lời lẽ chua ngoa đó, tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến bà ta nữa. Tôi bước sang bên cạnh và nhìn thấy bố tôi, ông mỉm cười nhìn tôi: - Bố biết thể nào con cũng ghé qua đây. Nào, đi sang đây! Bố đưa tôi đến chỗ Hải Phong. Trong bộ áo dài và khăn đóng, trông cậu ấy càng tuấn tú và chững chạc hơn. Nhưng có một nét không hề thay đổi, đó là đôi mắt sáng ngời và nụ cười tỏa nắng. Cậu ấy rất nhanh đã nhận ra tôi, dù nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Hải Phong bước đến chỗ bố và tôi, bên cạnh cậu ấy là cô dâu xinh xắn, yêu kiều trong chiếc áo dài màu đỏ. Cả hai thật sự rất xứng đôi, Hải Phong đúng là khéo chọn. - Linh à, đây là Cẩm Yên, chị họ anh. Cô gái ấy nở một nụ cười thân thiện rồi nắm lấy tay tôi: - Chào chị, cuối cùng thì em cũng được gặp chị rồi! Anh Phong đã kể rất nhiều về chị cho em nghe! Tôi hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Hải Phong. - Chị yên tâm, em không nói xấu gì chị đâu! Tôi bật cười, bao năm rồi cậu ấy vẫn đáng yêu như vậy. Từ tận đáy lòng, tôi mong cậu ấy sẽ hạnh phúc. - Hai đứa rất đẹp đôi đấy! -Thật sao ạ? Sao em không thấy như vậy nhỉ? Hải Phong âu yếm nhìn Linh rồi cả hai cùng bật cười. Tôi tự nhủ mình: Ai nhìn thấy cũng sẽ ghen tị thôi! - Nhân ngày vui của hai đứa, chị có món quà nhỏ muốn tặng cho Em dâu. Tôi mở túi xách lấy ra một sợi dây chuyền vàng, Trên mặt có gắn chữ HP. - "HP" nghĩa là "Hạnh Phúc", chị mong hai đứa trăm năm hạnh phúc, sang năm chị về nhớ cho chị bế cháu nhé! Linh vui vẻ nhận lấy sợi dây rồi ngắm nghía nó vẻ Thích thú. -Em cảm của chị. Nhưng mà em không dám hứa trước đâu, còn tùy vào anh ấy nữa! Nói rồi Linh lại tinh nghịch nháy mắt với Hải Phong, còn cậu ấy thì nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến: - Tất nhiên phải vậy rồi, em phải sinh cho anh một đội bóng! Nhìn họ như vậy, lòng tôi chợt thấy ấm áp đến lạ. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình cũng cô đơn lâu quá rồi, đã đến lúc tôi tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Tôi lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Năm sau tôi nhất định sẽ trở lại đây, trở lại thăm La Hai dấu yêu. La Hai trong tôi chưa bao giờ hết đẹp, bởi tôi chưa từng hết yêu nơi này. Nếu cần có một lí do nào đó thì có lẽ đó chính là duyên phận. Phía xa, một làn khói tím đang bay dần lên cao và hòa mình vào cơn gió xuân mát lạnh.. Hết.