Chào ad, mình có truyện "Nguyệt thực" nhận được thông báo đã bị chuyển qua phần "Drop". Nếu muốn truyện được chuyển tới trạng thái "Hoàn thành" thì cần làm thế nào vậy?
VỘI VÀNG
"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi"
Mọi sự trên đời đều có một quy luật riêng của nó, vì muốn níu giữ những điều tươi đẹp mà thi sĩ Xuân Diệu mong muốn có thể "tắt nắng" và "buộc gió". Nhưng điều này là không tưởng, bởi chẳng ai...
PHÚ SÔNG BẠCH ĐẰNG - TRƯƠNG HÁN SIÊU
"Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
Mây, gió, hoa, trăng, tuyết, núi, sông"
(Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh)
Các bậc văn nhân xưa không chỉ biết dùi mài kinh sử với giấy mực, mà rất nhiều người trong số họ mang chí hướng vô cùng to lớn. Người xưa nói "lùi...
Bình Ngô Đại Cáo - Phân tích đoạn mở đầu
Đối với mỗi quốc gia không có gì quan trọng hơn chủ quyền lãnh thổ. Người ta vẫn nói nước Việt ta từ thuở sơ khai tới nay có ba bản tuyên ngôn độc lập, một là "Nam quốc sơn hà" (tương truyền của Lý Thường Kiệt), một là "Tuyên ngôn độc lập" của Bác và...
Hồ Chí Minh – Gần hơn một vĩ nhân
Dù nhiều năm đã trôi qua, hình ảnh Người trong bộ đồ kaki giản dị vẫn còn in trong tâm trí những người dân đất Việt. May mắn cho những thế hệ đi sau khi mà những di tích, những kỉ vật gắn bó với Người thuở sinh thời vẫn còn được lưu giữ và bảo tồn. Đến với quần...
THUẬT HOÀI
Phan Chu Trinh trong "Đập đá ở Côn Lôn" từng viết:
"Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn
Lừng lẫy làm cho lở núi non
Xách búa đánh tan năm bảy đống
Ra tay đập bể máy trăm hòn."
Chí nam nhi có lẽ ngàn đời vẫn vậy: Luôn khao khát vươn lên để khẳng định dấu ấn của mình. Thấm nhuần tư...
Mỗi người có một sinh mệnh – Nhưng Trái Đất cần do tất cả chúng ta chung tay bảo vệ.
Ngay cả khi có đủ tiền để trả cho hóa đơn hàng chục triệu tiền điện, cũng đừng lãng phí nó!
Trên thế giới: Việt Nam xếp thứ 34 về nguồn tài nguyên, nhưng đứng tới số 129 về bảo vệ những nguồn tài nguyên đó...
Chương 29: Kết thúc
Đầu óc đột nhiên trở nên tối sầm, nàng gắt gao ôm lấy ngực kiềm chế cơn đau khi những chi tiết đứt quãng ùa về.
Trời đã khuya nhưng ánh trăng tròn soi chiếu mọi thứ quá rõ ràng, cả một tòa nhà với khuôn viên rộng la liệt những xác người, máu chảy lênh láng. Nàng thấy mình...
Chương 28: Hé lộ
Nàng tỉnh giấc sau một ngày một đêm:
- Minh Hương, Lý tiểu thư có tới không?
Minh Hương nhìn nàng đầy uất ức, không hiểu sao nàng lại để người kia tới.
Nàng thều thào:
- Minh Hương ngốc, không để cô ấy tới, không lẽ để tướng quân ngày ngày nhìn thấy mặt ta hay sao!
Minh...
Chương 27: Nỗi lòng.
Đón nàng tại doanh trại là Trần Phong, còn chưa kịp nói lời nào thì một từ "Cao tướng quân" đã khiến hắn nghẹn họng. Nàng khách sáo cảm tạ hắn đã báo tin, đồng thời hỏi tướng quân nhà nàng đang ở đâu? Một câu nói của nàng đã vạch rõ ranh giới, sắc mặt hắn rõ ràng là không...
Chương 26: Biên cương.
Sau khi Vân Nhu đi, quan hệ của hai người cũng không khá khẩm hơn là mấy. Một người sau khi thông suốt thì cố gắng bù đắp, một người lại ra sức khước từ. Thứ mà Hạo Nhiên thông suốt đương nhiên không chỉ đơn giản là hiểu được lí do nàng rời đi hai năm trước, mà còn có một...
Chương 25: Tiễn khách.
Người ca ca thân thiết nhất của Vân Nhu tới đón nàng ta hồi phủ, Lý phu nhân đặc biệt cho người đến mời nàng tới. Minh Hương bảo nếu nàng không thích thì sẽ đi bẩm báo là nàng không khỏe. Nàng thở hắt ra, người cũng đi rồi, nếu giờ không qua thì lại thành nhỏ mọn quá.
Lý...
Chương 24: Thức tỉnh.
Sau khi khỏe lại một chút nàng cùng Minh Hương đi dạo hồ sen. Sen thời điểm này đang nở, ít ra thì hương sen có thể giúp tinh thần thư thái một chút.
Minh Hương khó chịu vì cảnh đẹp bị phá hỏng bởi người đứng ở bên kia cầu, nàng thì vẫn đứng đó coi như không nhìn thấy Vân...
Chương 23: Thêm một nút thắt.
Hạo Nhiên đi duyệt binh liền mấy ngày, trong mấy ngày này thời tiết không ngừng thay đổi, nàng cũng ở lì trong phòng. Nàng tự cười nhạo bản thân, trước kia chính là đi bộ cả ngày không sao, vậy mà bây giờ sắp thành búp bê trong lồng kính tới nơi rồi. Tâm trạng và...
Chương 22. Một phút.
Hôm sau, trong khi nàng đang cố gắng dùng bữa trưa thì Hạo Nhiên tới. Nàng chật vật vì cổ tay đau là tay thuận, nàng không thích dùng thìa nhưng lại không điều khiển được cổ tay. Cuối cùng thì vẫn phải đầu hàng, nàng bực bội bỏ đôi đũa xuống:
- Minh Hương, em giúp ta mang...
Chương 21: Giông tố.
Ngày đầu tiên sau khi thành phu quân của nàng đã đi điều binh suốt một tháng, và sau một tháng người đó trở về và hiện tại đang sánh bước cùng với thanh mai trúc mã của mình. Người nào đó còn không biết điều, vẫn là nụ cười của một tiểu thư nhìn kẻ thấp hơn mình thấp thoáng...
Chương 20. Hôn nhân không nguyện ý?
Kim Thành giữ những khoảng cách nhất định đối với nàng, tránh để nàng cảm thấy lo lắng mà lại bỏ đi. Nhưng rồi điều hắn không muốn cũng tới, nàng nhất quyết rời đi. Lần này trở về đã triệt để xóa bỏ những tơ tưởng còn lại của nàng, nàng chỉ cầu có một phép...
Chương 19. Không thể buông.
Đi qua La thành, Hoàng thành, cuối cùng là tiến vào Cấm thành. Nàng đã từng ghé thăm kinh đô cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam tại Huế, nhưng dù sao thì khi đó nó cũng đã trở thành di tích được bảo vệ và tôn tạo. Bây giờ đứng trước một hoàng cung hoa lệ...
Chương 18. Buông.
Vậy là nàng theo Hạo Nhiên tới phủ Nguyên Soái. Nàng ngủ suốt cả chặng, nói đúng hơn là không thể mở nổi mắt ra. Sau khi tới nơi nàng cũng mất rất lâu mới tỉnh dậy. Sau khi nàng dậy thì hạ nhân lập tức mang cháo tới, Hạo Nhiên cũng qua thăm nàng. Hắn nhìn bát cháo trên bàn...
Chương 17. Tan.
Sáng hôm sau nàng thức dậy trước, cả đêm thấp thỏm làm nàng chẳng ngủ được nhiều. Nghĩ đến việc không ai tìm được hai người khiến nàng không khỏi rùng mình, nàng thì không sao, nhưng Hạo Nhiên nhất định phải có đủ dược liệu để chữa.. Nàng có nên tìm cách để tìm người đến giúp...
Chương 16. Gần.
Nàng đang cảm thấy vô cùng nhàm chán thì Hạo Nhiên xuất hiện. Hắn rủ nàng ra ngoài chơi không? Đi chơi, được. Nàng gật đầu cái rụp. Hạo nhiên hơi sửng sốt, không hiểu sao hôm nay nàng đồng ý nhanh vậy? Nàng giơ tay với áo choàng rồi kéo tay hắn:
- Vì hôm nay ta muốn đi chơi...
Chương 15. Trung thu.
Hôm sau là Trung thu, nàng mượn cớ đem tặng bánh để tới Lý phủ một chuyến. Hôm trước là nàng không đúng, tự dưng bắt hắn "chịu trận". Nàng loanh quanh tới mấy vòng mới dám tiến đến hỏi người gác cổng. Người kia lướt một lượt từ trên xuống dưới sau đó thì thông báo là Hạo...
Chào ad, cảm ơn ad đã thông báo. Mình đã rà lại toàn bộ những phần đã đăng và điều chỉnh. Mình đã sửa hết nhưng vẫn không biết đã đạt yêu cầu chưa. Phiền ad kiểm tra giúp mình, mình sẵn lòng khắc phục mọi sai sót. Cảm ơn ad nhiều.
Chương 14. Hờn.
Nàng sau khi thấy ai đó rời đi cũng vội vã chạy trốn, lòng bàn chân trơn như bôi dầu vậy. Xe đỗ trước cửa viện, nàng vừa về đến cửa thì thấy Trần Phong, nàng hỏi hắn xem Nhị gia đã về chưa. Và đáp án vẫn nhạt nhẽo như thế, chưa về.
Nàng tiu nghỉu đi vào trong. Nhị Gia đã mấy...
Chương 13. Thế nào là nhớ nhung?
"Thói quen vô cùng đáng sợ, một khi thói quen bị thay đổi con người đều mất nhiều thời gian để thích nghi"
Về tới nhà, nàng làm ngay một giấc tới tối, tất nhiên là giấc ngủ sau khi nghe trận khóc nhấn chìm kinh thành của Xuân Lan. Buổi tối nàng thức dậy vẫn cảm...
Chương 12. Họa vô đơn chí.
"Nếu nói ra mà khiến nàng phải khổ sở, ta thà rằng cứ im lặng cả đời.." - Kim Thành
Nàng vừa về đến cửa phủ đã bị Trần Phong lôi tuột vào trong. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu nàng là tên này lại đói rồi. Nàng hỏi có phải hắn lại muốn ăn món mới rồi không. Trần Phong...
Chương 11: Người có trái tim mềm yếu hơn.
"Người ta nói trong tình yêu ai xuống nước trước thì người đó thua, thế nhưng nếu cứ quan tâm xem mình có chiếm thế thượng phong hay không thì quả là vô nghĩa"
Trời bắt đầu mưa, nàng cầm cuốn sách trên tay, gió ngày càng mạnh, mưa cũng ngày càng lớn...
Chương 10: Giận dỗi.
"Rung động - chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng theo đuổi tới cùng là cả một hành trình dài"
Về tới cửa Đoàn Xuân Các, để tránh nàng lại liều mạng nhảy xuống, hắn ôm nàng cùng xuống luôn. Suốt quãng đường đi nàng chẳng nói lời nào, hắn biết rõ lần này mình chọc nàng giận thật...
Chương 9. Dạo bước.
"Muốn nắm tay nàng, cùng nhau đi đến tận cùng thế giới"
Sau khi ở lại Mạc phủ, nàng với Đoàn Xuân Các giống như một nửa chủ nhân vậy. Tuy nàng vẫn chưa hiểu được mối quan hệ rõ ràng giữa Mạc phủ với Đoàn Xuân Các, nhưng nàng lờ mờ đoán ra, có thể phường hát này chịu sự quản...
Chương 8 (tiếp) : Cố nhân.
Buổi tối nàng trở lại Mạc Phủ, phu xe cũng là người do Kim Thành đưa tới. Nàng xuống xe chạy nhanh vào trong. Quả nhiên thông tin lan nhanh, mấy người gác cổng thấy nàng lập tức cúi chào cúi chào:
- Cô nương về rồi.
Nàng có hơi "thụ sủng nhược kinh", chẳng qua cũng...