Chương 19. Không thể buông.
Đi qua La thành, Hoàng thành, cuối cùng là tiến vào Cấm thành. Nàng đã từng ghé thăm kinh đô cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam tại Huế, nhưng dù sao thì khi đó nó cũng đã trở thành di tích được bảo vệ và tôn tạo. Bây giờ đứng trước một hoàng cung hoa lệ đang ở thời đại cực thịnh thực sự khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Vào đến hoàng cung, trước khi xuống kiệu nàng đưa cho Trần Phong một đơn thuốc để hắn chuẩn bị trước. Di chuyển mấy ngày liền nàng thật sự mệt mỏi, chỉ đi từ cửa vào trong đã phải đổi tới mấy cỗ kiệu. Đúng là nơi ở của hoàng đế, tầng tầng lớp lớp phòng vệ bố trí ở khắp nơi. Trần Phong đưa nàng vào trong, vừa xuống kiệu nàng đã nhận một sự bất ngờ khác. Người lính gác cửa chốt nhìn hai người, hắn gọi người đi cùng nàng một tiếng "Cao đại nhân". Nàng không nhịn được ngoảnh sang nhìn Trần Phong, hắn có hơi bất đắc dĩ giới thiệu:
- Ta họ Cao, tên là Cao Phong. Ta là.. trưởng cấm vệ quân.
Nàng cười nhạt, không còn hơi sức đâu mà bất ngờ hay tổn thương nữa, nàng đi vào mà không nói thêm gì. Trần Phong nhìn nàng từ phía sau, tâm trạng phức tạp vô cùng. Tuy thời gian ở chung hai người có chút khắc khẩu, nhưng hắn với nàng vẫn luôn là âm thầm bảo vệ, hắn mồ côi từ nhỏ, lăn lộn trong quân ngũ suốt nhiều năm, nàng chính là người mà hắn coi như em gái để đối xử. Chỉ là hoàn cảnh thực sự trớ trêu, hắn không thể nói thật, nàng lại quá cố chấp, gặp lại nhau trong tình cảnh này cũng là điều hắn không muốn.
Trong phòng có rất nhiều thái y, trong số những người ở đây có người từng gặp nàng ở Mạc phủ nên nhanh chóng lui ra cho nàng khám bệnh. Nàng quan sát nét mặt, đồng tử và mạch của Kim Thành. Nàng hỏi bọn họ xem hoàng thượng của bọn họ đã sốt mấy lần rồi. Vậy mà đã sốt tới ba lần!
Nàng nhìn bọn họ:
- Ta đã từng đọc sách viết cách giải độc, nhưng ta cũng không chắc.
Mấy người kia dù thấy nàng nói "không chắc" nhưng vẫn không giấu nổi mà thở phào nhẹ nhõm, dù sao vẫn có hy vọng, nàng là do trưởng cấm vệ quân đưa tới, nhất định có thể cứu mạng bọn họ.
Liền mấy ngày nàng ở trong thái y viện nghiên cứu thuốc. Cuối cùng cũng phối ra được một loại thuốc có hiệu quả, nàng bảo Trần Phong cho người sắc thuốc. Trở ra từ thái y viện đầu nàng có chút choáng váng. Nàng giơ tay đỡ lấy trán, bỗng nhiên có một đôi giày xuất hiện trước mặt nàng, nàng ngẩng lên thì thấy Hạo Nhiên trong bộ quan phục. Hắn nhìn nàng, ánh nhìn không thể lạnh lẽo hơn được:
- Xem ra không phải không có gì lưu luyến, chỉ là vương phủ của ta không đủ để níu chân cô, hoàng cung rộng lớn như vậy.. xem ra nữ nhân các người đều có thể bị nơi này khiến cho động lòng. Ta trước đây đúng là quá ngây thơ rồi.
Nói rồi hắn quay người đi, nàng mím chặt môi, trong lòng nàng đang gào thét, hắn đang sỉ nhục tôn nghiêm và phẩm giá của nàng. Đúng là nàng không từ mà biệt, nhưng điều đó vốn không đến mức để nàng phải gánh chịu những lời đó. Nàng cố gắng nắm chặt những ngón tay đang run lên vì xúc động.
Khi nàng trở về tới tẩm điện của Kim Thành thì thuốc cũng đã sắc xong. Trần Phong cũng đang có mặt ở đó, hắn nhìn nàng mấy ngày nay trở nên tiều tụy thì cung đau lòng, nhưng cũng không thể không đề nghị:
- Ngân Băng, cô có thể giúp ta cho Hoàng thượng uống thuốc không?
Nàng nhìn hắn, lại nhìn đám cung nữ sợ hãi quỳ rạp dưới đất, long bào của Kim Thành đã ướt một chút. Nàng tiến lại bên long sàng, nói với người quỳ ở bên cạnh:
- Được rồi, mang khăn tới đây đi, tiện thể mang thêm thuốc, ta biết chế thuốc không có nghĩa là có thể bắt người hôn mê uống thuốc.
Mất khá nhiều thời gian nàng mới khiến Kim Thành uống đủ lượng thuốc cần dùng. Sau lần đó Trần Phong cũng không làm phiền nàng giúp Kim Thành uống thuốc nữa. Cuối cùng, hai ngày sau bệnh tình của Kim Thành đã có chuyển biến, lúc nàng đang mơ màng gật gù với đống sách dược liệu trong tay thì hắn tỉnh lại, hắn gọi tên nàng.
Nàng ngồi thẳng lên:
- Ngài tỉnh rồi. Nàng quay ra sau. Mau, gọi Trần.. gọi giúp ta trưởng cấm vệ quân.
Sau đó nàng nhìn hắn, sóng mắt phẳng lặng như nước hồ mùa thu. Nhìn nét mặt của nàng Kim Thành xiết tay nàng mạnh hơn, hắn gọi lại tên nàng. Nàng kéo tay ra:
- Tiểu nữ sẽ đi lấy thêm thuốc, trưởng cấm vệ quân rất cần gặp ngài.
"Trưởng cấm vệ quân", bốn chữ này khiến Kim Thành không còn cách nào khác là buông tay nàng ra. Nàng đi ra ngoài hít thở không khí, gánh nặng đè lên người nàng cuối cùng cũng có thể hạ xuống rồi.
Nàng cứ tha thẩn bước, rốt cuộc lại bước tới nơi không nên tới. Nhìn thấy hai người trước mặt nàng không do dự mà lập tức quay người lại, nhưng người kia đã nhanh hơn nàng một nhịp, gọi một tiếng "Triệu cô nương".
Nàng đành quay lại:
- Lý tiểu thư, cô có chuyện gì sao?
Lý Vân Nhu nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, nói mấy lời khách sáo như không ngờ lại được gặp ở đây, rồi hoàng thượng thật may mắn vì có được cô ở bên cạnh. Nàng cười gượng, sau đó vội tìm một cái cớ để rút lui. Thế nhưng nào có dễ dàng như vậy, Hạo Nhiên không biết đã tiến lại từ lúc nào:
- Triệu tiểu thư, dù sao cũng đã tới đây rồi, nghe nói trước đây cô mở phường hát, hay hôm nay cô nghe thử xem Lý tiểu thư đây đàn xem sao.
Không chỉ nàng mà ngay cả Vân Nhu cũng ngạc nhiên nhìn Hạo Nhiên, nhưng cô ta lấy lại tinh thần rất nhanh:
- Phải đấy Triệu cô nương, cô coi như nể mặt ta một chút.
Hoàn cảnh bây giờ đã khác, cảnh còn người mất, nàng không thể tự làm theo ý mình như ngày xưa nữa, vậy là nàng bất đắc dĩ trở thành khách mời. Vậy mà họ lại hòa tấu.
Nhìn hai người kia một đàn một sáo, từ đáy lòng nàng cảm giác chua xót trào dâng. Lúc này trong lòng nàng đang không ngừng tự xỉ vả bản thân, rốt cuộc nàng vì cái gì mà lại về đây thế này. Rõ ràng nàng luôn mong hai người họ có thể yên bình hạnh phúc, nhưng giờ phút này nàng chỉ thấy tim mình đang rỉ máu.
Nàng không đủ tự tin nghe đến hết bài, nàng đứng dậy nửa chừng:
- Thật có lỗi nhưng ta phải đi tới thái y viện lấy thuốc, ta xin phép.
Nàng cố gắng bước đi những bước điềm tĩnh nhất, nhưng bây giờ thứ điều khiển nàng không phải lí trí nữa. Rõ ràng người đó đã từng nói hắn không thích nhạc cụ, tay hắn sinh ra chính là để cầm kiếm, vậy mà bây giờ lại có thể vì người con gái khác mà học thổi sáo. Nàng thấy bản thân thật nực cười, buổi gặp hôm trước có khi cũng chỉ là hắn phụng mệnh tìm nàng về giải độc mà thôi, vậy mà nàng lại phản ứng mạnh như vậy, "Triệu Ngân Băng, ngươi đánh giá mình quá cao rồi".
- Ta họ Cao, tên là Cao Phong. Ta là.. trưởng cấm vệ quân.
Nàng cười nhạt, không còn hơi sức đâu mà bất ngờ hay tổn thương nữa, nàng đi vào mà không nói thêm gì. Trần Phong nhìn nàng từ phía sau, tâm trạng phức tạp vô cùng. Tuy thời gian ở chung hai người có chút khắc khẩu, nhưng hắn với nàng vẫn luôn là âm thầm bảo vệ, hắn mồ côi từ nhỏ, lăn lộn trong quân ngũ suốt nhiều năm, nàng chính là người mà hắn coi như em gái để đối xử. Chỉ là hoàn cảnh thực sự trớ trêu, hắn không thể nói thật, nàng lại quá cố chấp, gặp lại nhau trong tình cảnh này cũng là điều hắn không muốn.
Trong phòng có rất nhiều thái y, trong số những người ở đây có người từng gặp nàng ở Mạc phủ nên nhanh chóng lui ra cho nàng khám bệnh. Nàng quan sát nét mặt, đồng tử và mạch của Kim Thành. Nàng hỏi bọn họ xem hoàng thượng của bọn họ đã sốt mấy lần rồi. Vậy mà đã sốt tới ba lần!
Nàng nhìn bọn họ:
- Ta đã từng đọc sách viết cách giải độc, nhưng ta cũng không chắc.
Mấy người kia dù thấy nàng nói "không chắc" nhưng vẫn không giấu nổi mà thở phào nhẹ nhõm, dù sao vẫn có hy vọng, nàng là do trưởng cấm vệ quân đưa tới, nhất định có thể cứu mạng bọn họ.
Liền mấy ngày nàng ở trong thái y viện nghiên cứu thuốc. Cuối cùng cũng phối ra được một loại thuốc có hiệu quả, nàng bảo Trần Phong cho người sắc thuốc. Trở ra từ thái y viện đầu nàng có chút choáng váng. Nàng giơ tay đỡ lấy trán, bỗng nhiên có một đôi giày xuất hiện trước mặt nàng, nàng ngẩng lên thì thấy Hạo Nhiên trong bộ quan phục. Hắn nhìn nàng, ánh nhìn không thể lạnh lẽo hơn được:
- Xem ra không phải không có gì lưu luyến, chỉ là vương phủ của ta không đủ để níu chân cô, hoàng cung rộng lớn như vậy.. xem ra nữ nhân các người đều có thể bị nơi này khiến cho động lòng. Ta trước đây đúng là quá ngây thơ rồi.
Nói rồi hắn quay người đi, nàng mím chặt môi, trong lòng nàng đang gào thét, hắn đang sỉ nhục tôn nghiêm và phẩm giá của nàng. Đúng là nàng không từ mà biệt, nhưng điều đó vốn không đến mức để nàng phải gánh chịu những lời đó. Nàng cố gắng nắm chặt những ngón tay đang run lên vì xúc động.
Khi nàng trở về tới tẩm điện của Kim Thành thì thuốc cũng đã sắc xong. Trần Phong cũng đang có mặt ở đó, hắn nhìn nàng mấy ngày nay trở nên tiều tụy thì cung đau lòng, nhưng cũng không thể không đề nghị:
- Ngân Băng, cô có thể giúp ta cho Hoàng thượng uống thuốc không?
Nàng nhìn hắn, lại nhìn đám cung nữ sợ hãi quỳ rạp dưới đất, long bào của Kim Thành đã ướt một chút. Nàng tiến lại bên long sàng, nói với người quỳ ở bên cạnh:
- Được rồi, mang khăn tới đây đi, tiện thể mang thêm thuốc, ta biết chế thuốc không có nghĩa là có thể bắt người hôn mê uống thuốc.
Mất khá nhiều thời gian nàng mới khiến Kim Thành uống đủ lượng thuốc cần dùng. Sau lần đó Trần Phong cũng không làm phiền nàng giúp Kim Thành uống thuốc nữa. Cuối cùng, hai ngày sau bệnh tình của Kim Thành đã có chuyển biến, lúc nàng đang mơ màng gật gù với đống sách dược liệu trong tay thì hắn tỉnh lại, hắn gọi tên nàng.
Nàng ngồi thẳng lên:
- Ngài tỉnh rồi. Nàng quay ra sau. Mau, gọi Trần.. gọi giúp ta trưởng cấm vệ quân.
Sau đó nàng nhìn hắn, sóng mắt phẳng lặng như nước hồ mùa thu. Nhìn nét mặt của nàng Kim Thành xiết tay nàng mạnh hơn, hắn gọi lại tên nàng. Nàng kéo tay ra:
- Tiểu nữ sẽ đi lấy thêm thuốc, trưởng cấm vệ quân rất cần gặp ngài.
"Trưởng cấm vệ quân", bốn chữ này khiến Kim Thành không còn cách nào khác là buông tay nàng ra. Nàng đi ra ngoài hít thở không khí, gánh nặng đè lên người nàng cuối cùng cũng có thể hạ xuống rồi.
Nàng cứ tha thẩn bước, rốt cuộc lại bước tới nơi không nên tới. Nhìn thấy hai người trước mặt nàng không do dự mà lập tức quay người lại, nhưng người kia đã nhanh hơn nàng một nhịp, gọi một tiếng "Triệu cô nương".
Nàng đành quay lại:
- Lý tiểu thư, cô có chuyện gì sao?
Lý Vân Nhu nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, nói mấy lời khách sáo như không ngờ lại được gặp ở đây, rồi hoàng thượng thật may mắn vì có được cô ở bên cạnh. Nàng cười gượng, sau đó vội tìm một cái cớ để rút lui. Thế nhưng nào có dễ dàng như vậy, Hạo Nhiên không biết đã tiến lại từ lúc nào:
- Triệu tiểu thư, dù sao cũng đã tới đây rồi, nghe nói trước đây cô mở phường hát, hay hôm nay cô nghe thử xem Lý tiểu thư đây đàn xem sao.
Không chỉ nàng mà ngay cả Vân Nhu cũng ngạc nhiên nhìn Hạo Nhiên, nhưng cô ta lấy lại tinh thần rất nhanh:
- Phải đấy Triệu cô nương, cô coi như nể mặt ta một chút.
Hoàn cảnh bây giờ đã khác, cảnh còn người mất, nàng không thể tự làm theo ý mình như ngày xưa nữa, vậy là nàng bất đắc dĩ trở thành khách mời. Vậy mà họ lại hòa tấu.
Nhìn hai người kia một đàn một sáo, từ đáy lòng nàng cảm giác chua xót trào dâng. Lúc này trong lòng nàng đang không ngừng tự xỉ vả bản thân, rốt cuộc nàng vì cái gì mà lại về đây thế này. Rõ ràng nàng luôn mong hai người họ có thể yên bình hạnh phúc, nhưng giờ phút này nàng chỉ thấy tim mình đang rỉ máu.
Nàng không đủ tự tin nghe đến hết bài, nàng đứng dậy nửa chừng:
- Thật có lỗi nhưng ta phải đi tới thái y viện lấy thuốc, ta xin phép.
Nàng cố gắng bước đi những bước điềm tĩnh nhất, nhưng bây giờ thứ điều khiển nàng không phải lí trí nữa. Rõ ràng người đó đã từng nói hắn không thích nhạc cụ, tay hắn sinh ra chính là để cầm kiếm, vậy mà bây giờ lại có thể vì người con gái khác mà học thổi sáo. Nàng thấy bản thân thật nực cười, buổi gặp hôm trước có khi cũng chỉ là hắn phụng mệnh tìm nàng về giải độc mà thôi, vậy mà nàng lại phản ứng mạnh như vậy, "Triệu Ngân Băng, ngươi đánh giá mình quá cao rồi".