Chương 15. Diễm Diễm
Phương Nghị quăng tập hồ sơ lên bàn Lý Chiển:
- Chị, chị coi, đây là cái gì?
- ?
Lý Chiển cầm xấp giấy tờ trên bàn lên xem, vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng:
- Em nói là Diễm Diễm…?
- Phải, chị không biết?
- Ừm, chị thật sự không biết. Nhưng đó là chuyện cá nhân...
Sau bão
Đan Mộc
*****
Cơn bão đi qua,
Một vùng trù phú, hóa tiêu đìều, xơ xác, tan hoang
Nhưng em, mẹ vẫn bình an
Đối với con, đã thành điều quý giá
Con ở trong này, dù vất vả
Sao sánh bằng mẹ, tất tả chốn quê hương
Ruộng mía, ruộng dưa bị ngập nước thảm thương
Đến cây me già cổ thụ, còn bật...
Chương 3. Bên trái và bên phải (phần cuối)
Sau lần anh giúp cô sửa ống nước, cô cũng hay mang sang cho anh một ít rau củ mà cô trồng được. Cô sống khép kín, ít khi giao du với bên ngoài. Anh biết cô đang làm biên tập viên phiên dịch cho một nhà xuất bản. Cô làm việc tại nhà để tiện chăm sóc đứa...
Chương 2. Bên trái và bên phải (Phần đầu)
Cùng dãy với con phố ấy, nhưng lùi vào phía sau khu dân cư. Là một người khác. Cũng đang đợi.
Ngọc Như đã 28 tuổi, là mẹ của một đứa trẻ 2 tuổi. Cô chuyển về đây sống được gần một năm. Cuộc sống của người mẹ đơn thân vô cùng vất vả, khó khăn. Nhưng...
Chương 1. Căn nhà có trồng hoa hồng
Lê là một nhạc sĩ khá nổi tiếng trên kênh youtube. Ban đầu, anh sáng tác chỉ để thể hiện niềm yêu thích của bản thân và bộc lộ tâm trạng của chính mình. Dần dần, viết nhạc trở thành một thói quen của anh. Từng bài hát ra đời chứa đựng cảm xúc, suy tư của anh...
Phố đợi
Thể loại: Ngôn tình
Tác giả: Đan Mộc
Link: Góp ý truyện của Đan Mộc
Văn án:
Ai trong đời cũng sẽ phải chờ đợi một ai đó. Và nhiều khi, chính mình cũng không biết mình đang được ai đó đợi chờ..
Chuyện về những con người, đang chờ đợi nhau..
Chương 14. Hương vị của tình yêu
Trong phòng thiết kế, Lý Chiển chăm chú nhìn vào hai bản vẽ đang đặt trên bàn. Một cái là bản cũ, cô lưu lại. Một cái là vừa mới làm xong. Cũng rất khác biệt, tài năng sáng tạo của con người là không thể giới hạn. Cô vui vẻ mỉm cười.
- Chuyện gì vui thế...
Chương 13. Tự nhiên như thể là hơi thở
Trở về sau những tháng ngày rong chơi, chào đón Lý Chiển là dự án còn đang dang dở của cô với công ty La Hằng.
Chưa bước vào phòng thiết kế đã nghe giọng không chút thoải mái của Diễm Diễm:
- Anh là ai? Sao tự tiện vào đây?
Diễm Diễm nhìn người đàn ông...
Chương 12. Vì “hữu duyên” nên sẽ “tương ngộ”
Mấy ngày nay, vẻ mặt Nghị Hằng lúc nhìn cô trông thật không ổn. Giống như canh chừng, giống như xót xa, giống như ghen tỵ. Nhất là, khi cô cùng với Lê Khiêm trò chuyện bị anh bắt gặp. Cô phát hiện điều này sau ngày xảy ra tai nạn đuối nước.
Một ngày...
Chương 11. Một chút ngọt ngào cho lòng này bớt khổ đau
Lý Chiển vẫn chưa muốn trở về khách sạn. Cô không hiểu sao, từ ngày gặp Nghị Hằng đến nay, mỗi một kế hoạch đưa ra đều bất ngờ thay đổi đến phút cuối. Là do chính mình, sao đổ lỗi cho người khác? Dạo này, Lý Chiển cảm thấy cô hơi đa sầu đa...
Tình lục bình
Đan Mộc
*****
Lục bình trôi, giữa dòng, ào ào nước chảy,
Tất cả bao nhiêu dòng, hết thảy,
Dòng nước nào, sẽ đưa về một bến đỗ yên bình?
Lục bình lặng thinh
Cứ lặng lẽ trôi về phía trước.
Mai sau có là gì, đâu ai biết được,
Chỉ mong mình, còn sống hết hôm nay.
Tấp nập...
Người lính biển
Đan Mộc
* * * Khi nghe ai đó nhắc đến "Trường Sa, Hoàng Sa"
Em bỗng nhớ đến các anh, những người lính biển
Canh gác đảo quê hương, để đất – biển được nối liền
Là khi ngày dài, hay đêm tối triền miên
Không giây phút nghỉ ngơi, anh vẫn giữ chặt tay súng
Dẫu hiểm nguy, vẫn...
Chương 10. Nỗi nhớ không thể gọi tên
Khi còn học phổ thông, mỗi lần nghe thầy cô giáo giảng đến đoạn trích Thề nguyền trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, là y như thầy cô nào cũng ca ngợi mối tình Kim Kiều, rằng tình yêu đó ngây thơ, trong sáng như vầng trăng trên trời cao. Và cũng bởi vì giống...
Ngôi mộ vô danh
Đan Mộc
***** Ngôi mộ trong nghĩa trang,
Một buổi chiều mưa, tôi đến viếng.
Hàng cây lặng im, lá rơi không lên tiếng,
Sợ làm anh giật mình, giấc ngủ của nghìn thu.
Khi anh ra đi, hành trang mang theo
Là tiếng hát ru của mẹ,
Là tiếng nói bập bẹ của đứa em đang tập nói...
Chương 9. Anh em sinh đôi
Sau khi trở về thành phố S, Nghị Hằng lao đầu vào giải quyết các công việc đã bị anh buông bỏ cả tuần lễ trước. Nghị Hằng tự hỏi, có phải anh sinh ra đã mang số mệnh làm thuê hay không? Hai anh em của anh khi sinh ra chỉ hơn kém nhau có 5 phút mà bản thân anh lại làm...
Khi ta không còn yêu nhau
Đan Mộc
*****
Khi ta không còn yêu nhau
Một cái nhìn cũng không đánh rơi ánh mắt
Khi ta không còn yêu nhau
Trái tim đã không còn cảm giác đau thắt
Mỗi khi đêm về không thấy bóng dáng nhau
Khi ta không còn yêu nhau
Những kỉ niệm, những yêu dấu, những niềm đau
Chỉ còn...
Chương 8. Thành phố của nước mắt
Lý Chiển đưa hài cốt của chị mình về lại quê nhà. Cô ở lại đó trong ba ngày, gửi chị vào trong một ngôi chùa, ở đó nghe cầu kinh siêu độ rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi thành phố Đ.
Ba ngày đó, Nghị Hằng luôn đi theo bên cạnh cô. Anh cũng không nhiều chuyện như...
Chương 7. Vết bớt màu son
Sau khi Păn xê lên thành phố sống cùng với cô, Lý Chiển cảm thấy thế giới quan của mình bắt đầu có vấn đề. Những gì cô từng tâm tâm niệm niệm trước đây bỗng trở thành bọt nước. Bởi nó vấp phải những triết lí vô cùng giản dị, đời thường, nhưng ít ai cảm nhận được. Kể cả...
Chương 6. Ai mới là mỹ nhân?
Liên tiếp mấy ngày trôi qua, kể từ khi Nghị Hằng hộ tống cô ăn lẩu thì cô đã không gặp anh ta. Dự án thiết kế mới chỉ hoàn thành được một phần. Cô định hỏi ý anh xem như thế nào. Cô cũng không biết tính tình người này trắng đen ra sao. Thường thì anh ta trông ngổ...
Chương 5. Cửa hàng hoa Păn xê
Lý Chiển đi bộ dọc theo cung đường, con đường này vốn dĩ là đường bốn làn xe vô cùng tấp nập. Nhưng trước đây mấy năm, con đường đã được cải tạo thành phố đi bộ. Đi qua con phố này sẽ là nhà hát thành phố, rẽ trái một chút là căn nhà ba tầng lọt thỏm giữa những...