Phố đợi Thể loại: Ngôn tình Tác giả: Đan Mộc Link: Góp ý truyện của Đan Mộc Văn án: Ai trong đời cũng sẽ phải chờ đợi một ai đó. Và nhiều khi, chính mình cũng không biết mình đang được ai đó đợi chờ.. Chuyện về những con người, đang chờ đợi nhau..
Chương 1. Căn nhà có trồng hoa hồng Bấm để xem Lê là một nhạc sĩ khá nổi tiếng trên kênh youtube. Ban đầu, anh sáng tác chỉ để thể hiện niềm yêu thích của bản thân và bộc lộ tâm trạng của chính mình. Dần dần, viết nhạc trở thành một thói quen của anh. Từng bài hát ra đời chứa đựng cảm xúc, suy tư của anh với những gì đang xảy ra trong cuộc sống của xung quanh. Và nhất là nó thay lời muốn nói của anh với một ai đó, đang ở đâu đó, mà anh chưa gặp lại. Có thể không, cô ấy đang chờ anh tìm đến? Bài hát đầu tiên anh viết với tên "Anh đã tìm thấy em", khi anh đang đi du lịch ở phố biển Nha Trang. Lang thang vào tận các ngôi làng ven biển của cư dân. Anh ngắm nhìn mặt trời mọc khi những người dân chuẩn bị ra khơi đánh bắt, và lúc mặt trời lặn, họ quay trở về. Hình ảnh giản dị, quen thuộc mà ngày nào cũng diễn ra, với anh thật mới mẻ, thân thương và đầy sắc màu. Ở đó, anh bắt gặp một cô gái, mái tóc như mây trời, bị sóng biển đánh tung trên bọt nước. Cô vuốt nhẹ tóc mình, rồi thật lẹ làng búi lại, nhưng chẳng mấy chốc, nó lại bung ra. Nhìn từng làn tóc dập dờn trên mặt nước, sóng sánh ánh sáng ngày mới, anh thấy mình bị ngộp thở. Vẻ đẹp kì lạ. Cô gái đang tìm gì đó. Cô thoăn thoắt bơi tới bơi lui, rồi lặn xuống dưới. Lúc lâu sau, cô gái mới trồi lên lấy hơi, rồi lại tiếp tục lặn xuống. Anh ngồi trên mỏm đá đưa ra phía biển, nhìn chăm chú vào bóng dáng phía trước, từng giây từng phút hồi hộp, căng thẳng. Chỉ khi nào, cô ngóc đầu lên lấy không khí, anh mới thôi tìm kiếm cô. Anh từng nghĩ, nếu cô ấy xảy ra chuyện, anh có nhảy xuống cứu không? Không thể, anh không biết bơi. Nhưng nếu.. thì anh cũng nhảy xuống.. Cô gái ngước gương mặt đầy nước biển của mình, ngẩng lên nhìn bầu trời trên đầu. Cô mỉm cười, mi mắt còn đọng lại tầng nước chớp chớp vài cái. Giây phút đó, có lẽ, cô không biết mình vô cùng xinh đẹp. Đó là vẻ đẹp của sự trẻ trung, khỏe khoắn. Đó là vẻ đẹp của lòng yêu cuộc sống. Mà anh đã bắt gặp. Anh đưa máy ảnh của mình về phía cô. Tách tách tách. Ba tấm ảnh liên tiếp được thu vào máy. Anh nhìn chúng, cảm thấy hài lòng với hành động của mình, tự cảm thấy vui. Khi anh nhìn trở lại thì cô gái đã biến mất. Anh thẫn thờ một lúc. Có phải mỹ nhân ngư, sống ở dưới đại dương hay không? Anh trước giờ chưa tin vào những điều viển vông ấy, nhưng bây giờ anh lại nghĩ đến. Có chút mong chờ gặp lại cô. Anh nhanh chóng leo xuống khỏi mỏm đá, trên bờ biển chỉ còn lại một mình anh. Anh ngơ ngác, tự hỏi, mình giống như đang mộng "Trang Chu" sao? Anh nhìn dấu chân bé xíu vẫn còn lưu trên cát, theo đến một quãng, rồi dần bị nước biển xóa sạch. Anh vội hốt hoảng chạy vào làng, sợ hãi mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Và thực tế anh đã bỏ lỡ. Cô gái biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Là anh không có duyên phận gặp cô? Những bài hát ra đời, mang theo tâm tư chờ đợi, cùng tìm kiếm của anh. Bài hát được đăng trên blog cá nhân. Một ngày sau, lượt xem đến triệu like. Nhất là khi anh tự mình viết nhạc cho bài hát. Chiều hôm đó, đại diện công ty giải trí và phát thanh truyền hình ABC gọi cho anh. Họ muốn mua bản quyền bài hát cho một nam ca sĩ mới vào nghề. Anh từ chối. Đó là tâm tư của anh. Đó là tình yêu anh khao khát có được, là những cảm xúc tinh khôi ban đầu của anh. Nó là tình yêu mới chớm của anh. Làm sao có thể để một người khác bày tỏ, khi mà anh, ngay cả cơ hội để nói cũng không có. Nhưng sau đó, anh đã nghĩ khác. Nếu bài hát được nhiều người nghe, có lẽ cô ấy cũng sẽ nghe. Và có thể, anh có cơ hội tìm thấy cô một lần nữa.. Dù có ít lắm cơ may.. Nhưng anh vẫn muốn thử. Không chỉ một lần.. Anh muốn thử mãi.. Đến khi nào tìm được, gặp được, mới thôi. Thế là nhạc sĩ với tên gọi "Hi vọng" đã thành danh trong một đêm, như thế đó. Đợi chờ.. trong những hi vọng góp nhặt từ nỗi nhớ. Anh trồng cho mình một hàng hoa hồng đỏ ở trước cổng, trong khu vườn nhỏ, vào ngày trở lại thành phố, nơi anh sinh sống, như đánh dấu một sự thay đổi to lớn trong cuộc đời anh. Từ dạo đó, anh kĩ sư cơ khí, ngoài sở thích viết nhạc, chụp ảnh, anh còn thích trồng hoa và đi biển. Cứ ba tháng, anh lại đi biển một lần. Bất cứ vùng biển nào trên dãy đất hình chữ S này, anh đều tìm đến. Ở lại mấy ngày, chụp vài tấm ảnh, tìm người, rồi anh lại đi. Khu vườn nhà anh không còn tiêu điều xơ xác, mà rực rỡ hoa hồng. Nhìn hoa hồng anh lớn trên theo bàn tay anh trồng, anh hi vọng, chờ đợi, anh sẽ gặp lại cô ấy, sẽ gặp lại tình yêu mà anh trông mong. Mỗi lần thấy hoa hồng nở rộ, anh sẽ nghĩ đến người con gái trên biển buổi sáng hôm xưa. Rực rỡ tựa hoa hồng. Nồng nàn như hương hoa hồng. Mấy cô gái láng giềng hay tìm cớ sang nhà anh, xin hoa hồng. Anh vẫn cho họ. Anh biết rõ, họ tìm cách bắt chuyện anh, muốn anh để ý đến họ. Anh không từ chối, anh vẫn vui vẻ chào đón. Chỉ là, anh mở cửa cổng, anh cho hoa hồng, Anh không mở cửa lòng, không trao yêu thương. Vì lòng anh đã có một đóa hoa hồng duy nhất. Anh hi vọng, anh tin tưởng, dù xa xôi. Một ngày nào đó, cô gái ấy sẽ đến gõ cửa nhà anh để xin hoa hồng. Và anh sẽ nói, em chính là hoa hồng của anh. Bài hát thứ 99 của anh đã được đăng tải. Đã hai năm. Anh vẫn đợi tình yêu đến. Rồi một ngày, anh đăng trên blog của mình, anh sẽ dừng sáng tác. Hoa hồng của anh đã đến. Anh đã gặp được cô trong một buổi kí tặng do công ty giải trí ABC tổ chức. Thì ra, duyên phận là có thật. Cô cũng đã nghe thấy lòng anh, nghe thấy tiếng gọi tình yêu của anh. Anh chìa tay, đưa tấm ảnh cho cô. Vật hoàn chủ cũ. Chỉ có điều, anh biết, sẽ có những tấm ảnh mới, tấm ảnh của hai người. Buổi tối tại ký túc xá trường Ngoại thương. Tám cô gái, mỗi người một giường, đang chăm chú vào bàn học của mình. Yên Bình là người duy nhất không giống họ. Cô không học bài, mà đang nghe nhạc. Dạo này bỗng xuất hiện một nhạc sĩ rất xuất sắc. Bài hát của anh ấy có lượt view thật khủng khiếp. Lại còn hợp tác với ca sĩ mới vô cùng hợp gu. Chất giọng của ca sĩ này, tựa như sinh ra để hát những bài hát của anh. Cô không quan tâm nhiều đến dòng nhạc hiện nay, nhưng tình cờ, nhỏ bạn cùng phòng giới thiệu cho cô bài hát "Anh đã tìm thấy em" của nhạc sĩ mang nickname "Hi vọng", thế là cô nghiện. Cô bắt đầu chờ đợi được nghe bài hát mới của anh. Bắt đầu tìm kiếm những bài đã ra. Bắt đầu tìm kiếm thông tin về anh. Trên kênh âm nhạc của công ty giải trí ABC, họ chỉ giới thiệu rất ngắn gọn về anh. Anh không muốn công bố thông tin cá nhân. Chỉ biết anh là một người thích du lịch và yêu hoa hồng. Từ ngày đó, Yên Bình, mỗi tối đều lên Blog của anh, nghe nhạc của anh, nhưng chưa bao giờ cô bình luận hay để lại lời nhận xét gì. Chỉ lặng lẽ theo dõi anh. Mãi rất lâu sau, một ngày nọ, anh tuyên bố sẽ dừng sáng tác vì đã tìm thấy hoa hồng của mình. Thì ra, những bài hát anh sáng tác là dành cho người anh chờ đợi. Một lần gặp gỡ. Hai năm. Chín mươi chín bài hát. Một đóa hoa hồng. Một tình yêu. Chỉ là cô không biết, chính mình là nhân vật trong câu chuyện của anh. Cô luôn ngưỡng mộ sự kiên trì chờ đợi của anh. Cũng mơ ước một ngày mình sẽ tìm thấy người đang đợi mình. Sẽ đợi lẫn nhau.
Chương 2. Bên trái và bên phải (Phần đầu) Bấm để xem Cùng dãy với con phố ấy, nhưng lùi vào phía sau khu dân cư. Là một người khác. Cũng đang đợi. Ngọc Như đã 28 tuổi, là mẹ của một đứa trẻ 2 tuổi. Cô chuyển về đây sống được gần một năm. Cuộc sống của người mẹ đơn thân vô cùng vất vả, khó khăn. Nhưng trong ấn tượng của láng giềng, cô là một người thích cười. Nụ cười vui vẻ, rạng rỡ như hiện tại chẳng có gì đáng lo. Cuộc đời luôn không như ước muốn. Đôi khi bạn sống không dám gây chuyện. Không có nghĩa là người khác sẽ không kiếm chuyện với bạn. Đôi khi bạn vui vẻ với họ. Không có nghĩa là họ sẽ không nói xấu bạn. Người nhiều chuyện, nói cô bị chồng bỏ. Người tàn nhẫn hơn, nói cô là người thứ ba, phá hoại gia đình kẻ khác nên phải trốn đến nơi này. Người độc miệng, bảo cô hư hỏng chưa chồng lại có con, nên bị cha mẹ ruột đuổi đi. Còn có người nói, cô theo đại gia, lừa gạt tiền họ rồi có thai, bị họ bỏ rơi.. Nhưng, chỉ có chính cô mới biết. Mỗi tối, nằm lẻ loi ôm con trai, cô mới là chính mình. Nước mắt chảy dài, thương cho con, thương cho mình. Cô không hư hỏng, không phải là người thứ ba, càng không làm điều phản bội, nhưng cô vẫn bị bỏ rơi. Cô bị chính cuộc hôn nhân mình dày công vun đắp, mong đợi, bỏ rơi cô. Khi người chồng cô hết mực yêu thương, dẫn về một người đàn bà cùng đứa nhỏ khác. Anh dõng dạc bảo rằng, anh không hề yêu cô. Anh chưa từng yêu cô. Nếu có, cũng là, anh đã và đang yêu người khác! Trái tim vỡ vụn. Cô chết lặng. Bốn năm yêu đương. Hai năm ân ái. Một đứa con trai vừa tròn tuổi. Vậy mà, anh ta bảo rằng chưa từng yêu. Chưa từng yêu. Chưa từng yêu.. Chưa từng yêu bao giờ. Cô dắt con rời đi. Không dám về nhà cha mẹ ruột. Không dám nói gì với ba mẹ chồng. Bạn bè cũng cắt liên lạc. Ai sẽ quan tâm, cảm thông, chia sẻ, cứu vớt được cô? Cô không muốn con trai mình phải chịu đựng cái nhìn thương hại của kẻ khác, bị kẻ khác dè bỉu, bị họ nói rằng nó không có cha. Phải, con cô không có cha. Ít nhất, rằng, cha nó đã không còn xứng đáng nữa. - Mạ mạ.. mạ mạ.. Đứa con trai tập tễnh bước ra khỏi phòng bập bẹ gọi cô. Cô tắt bếp, bước ra ngoài bế con lên, bước vào nhà tắm. Cô suýt hết hồn. Nước phun ngập sàn. Trần nhà cũng bị rỉ nước. Có lẽ vòi nước trên sàn đỡ bình chứa bị hỏng. Cô kéo một cái ghế. Đặt con trai lên rồi nhanh chóng làm vệ sinh cho bé. Sau đó, cô ôm con ra ngoài, bỏ thằng bé vào cái cũi. Cô lấy ít bánh bông lan đã cắt nhỏ vào cho con, rồi nhanh chóng lục lọi tìm kềm vít để sửa ống nước. Cô loay hoay kéo cái ống nước cao hơn tay với của mình. Ống nước gãy ngang, nước bung ra, nước phun xối xả vào mặt, cô ngã nhào xuống nền. Thật là.. Chuông cửa reo. Tiếng non nớt của cu Nam vang lên: - Mạ mạ, mạ mạ.. ười ười.. ến.. ến.. Thằng bé vẫn chưa nói tròn được một câu, ba tháng nữa nó mới tròn hai tuổi. Cô chạy ra, xoa đầu con, cũng không nhìn đến bộ dạng ướt như chuột lột của mình, bước ra mở cổng. Ngôi nhà này vốn dĩ là nhà cấp 4, được cô thuê nguyên căn. Căn nhà có cổng rào kiên cố, còn một miếng đất nhỏ bên hông, cô dùng để trồng ít rau cải. Giá cả cũng vừa phải, bởi vì nó nằm lọt thỏm trong hẻm nên cũng ít ai muốn thuê. Nơi này không phải thành phố tấp nập, nên hàng xóm láng giềng cũng biết lẫn nhau, chỉ có, chủ của căn nhà hai tầng sát tường bên trái là cô chưa nhìn thấy bao giờ. Nghe đâu, anh ta đi du lịch gì đấy. Cô thầm than vãn, du lịch ở đâu mà tận cả năm trời thế này, thật giàu có phung phí. Nhìn người đàn ông xa lạ ngoài cổng, Ngọc Như cất tiếng hỏi: - Anh tìm ai? - À.. tôi ở nhà bên cạnh, tôi thấy tường bị rỉ nước, có lẽ do bồn nước nhà cô hỏng. Tôi sang báo cho cô biết. Người đàn ông thấp giọng cả lời. Anh nhìn bộ dáng ướt loi ngoi của cô, cũng đủ biết, chuyện bồn nước hỏng cô cũng đã hay rồi. - À, thật xin lỗi, tôi mới phát hiện ra, mà tôi vẫn đang sửa.. Bên anh không sao chứ? Tôi sẽ nhanh sửa, anh thông cảm. Ngọc Như vội vã nói xin lỗi với anh. - Cô.. đang sửa? - Ừm.. nhưng chưa xong. À, hay để tôi gọi thợ sửa nước. Anh chờ chút nhé. - Khoan đã, để tôi xem thế nào? - Anh sửa được? - Ừ. - Vậy nhờ anh, bên này.. Ngọc Như thấy người đàn ông nói rằng mình ở ngôi nhà hai tầng bên trái, cô biết phú hào này đã du lịch trở về. Lại còn biết sửa ống nước. Anh ta thật.. ừm, cũng có ích. Thiên Lâm nhìn quanh đánh giá. Căn nhà nhỏ này vốn dĩ mới được xây trước đó không lâu, bên trong vẫn còn chưa trang trí, không ngờ, người mới đến này sắp xếp cũng gọn gàng, trang trí lại đẹp mắt, ấm cúng. Thiên Lâm dừng chân nhìn đứa bé đứng ở trong cũi, tay cầm miếng bánh bông lan nhỏ xíu, mắt nhìn anh tò mò: - Mạ mạ.. ai.. ai? - À, chú hàng xóm cạnh nhà mình đấy. Ngọc Như quay sang nhìn Thiên Lâm mỉm cười: - Con trai tôi, thằng bé còn đang tập nói. - Chào con, ngoan lắm. Thiên Lâm nựng nựng gương mặt nhỏ nhắn, thấy đôi má phúng phính của nó, anh thật muốn véo một cái. - Đây, nhà tắm bên này. Ngọc Như vọt vào nhà tắm, lấy tốc độ nhanh nhất, gom hết tất cả quần áo lót của mình còn treo bên trong, sau đó ôm vào lòng, rồi lú đầu ra: - À, anh thông cảm, tôi.. chưa dọn kịp. Sau đó cô ôm mớ đồ, chạy nhanh về phía phòng ngủ. Thiên Lâm nhìn theo bóng người kia rồi bước vào nhà tắm.. Một lúc sau, nước trên sàn đã rút đi hết, ống nước đã gắn lại. Thiên Lâm bước ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại. Anh nhìn về phía nhà bếp, Ngọc Như đang gọt quả dưa hấu. Anh lên tiếng: - Xong rồi, không còn rỉ nữa. Do ống nước bị vỡ, nếu cô không an tâm, tôi có thể trèo lên trên mái để xem bồn nước dùm cho. - À, vậy thôi khỏi cần, cám ơn anh. Cô bưng dưa hấu ra: - Anh rửa tay đi, bên đó, rồi ăn chút dưa, nghỉ mệt nhé. Thật cám ơn anh. -.. Đó là lần đầu tiên Thiên Lâm gặp Ngọc Như và con trai. Anh làm công tác review cho trang web du lịch và lữ hành, nên thường xuyên đi du lịch. Anh còn có cổ phần trong công ty cho thuê thiết bị y tế mà bạn anh đang quản lý. Chính vì vậy, anh rất ít khi ở nhà mà vẫn không lo về vấn đề tài chính. Từ sau khi anh trở lại, anh gặp được mẹ con Ngọc Như, anh quyết định không đi nữa.
Chương 3. Bên trái và bên phải (phần cuối) Bấm để xem Sau lần anh giúp cô sửa ống nước, cô cũng hay mang sang cho anh một ít rau củ mà cô trồng được. Cô sống khép kín, ít khi giao du với bên ngoài. Anh biết cô đang làm biên tập viên phiên dịch cho một nhà xuất bản. Cô làm việc tại nhà để tiện chăm sóc đứa con trai hai tuổi. Ban đầu anh cũng thắc mắc, chồng cô đâu. Nhưng về sau, anh biết cô làm mẹ đơn thân. Cô đã ly hôn. Lí do gì thì anh cũng không rõ, cô càng không muốn nhắc đến quá khứ. Có mấy lần anh sang cho thằng bé vài món đồ chơi, anh để ý, cô không hề nhắc đến cha thằng bé. Là hận, hay là yêu? Là cố quên hay không nên nhớ? Càng tiếp xúc anh càng muốn thân thiết, muốn quan tâm, muốn từng bước tiến vào tim cô. Nhưng cô rất thờ ơ, ngoài giao tiếp thông thường, cô vẫn không nhìn anh thêm một chút nào. Anh thất vọng. Ngọc Như, đối với quá khứ bi thương của chính mình, cô đã đóng cửa trái tim. Cô chỉ muốn chăm chỉ làm việc, nuôi con và chăm sóc chính mình. Tình yêu đối với cô, bây giờ chỉ là hư ảo, là xa vời. Cô không còn tin tưởng vào nó nữa. Cô chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền khoảng một năm nữa, cô sẽ đủ tiền để mua một ngôi nhà nhỏ cho hai mẹ con, còn một ít sẽ gửi tiết kiệm. Điều cô mong là yên ổn sống qua ngày. Nhưng Thiên Lâm xuất hiện. Anh làm chệch đi con đường đã vạch sẵn. Rõ ràng, cô đã vạch giới hạn, sao anh vẫn còn lao vào? Cô đã là mẹ của một đứa con, cô đã từng là vợ của một kẻ khác. Sao anh.. cô không thể chấp nhận anh. Cô không thể để cho anh một hi vọng. Một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra, tình cảm của anh dành cho cô chỉ là sự thương hại. Cô không cần ai thương hại. Cô không tin mình không có đàn ông mình sẽ chết. Trước đây, cô quá tin tưởng vào họ, thì thế nào chứ? Chỉ là bị tổn thương, bị xem thường. Ngoài điều đó ra, còn có thứ gì khác quan trọng hơn? Cô sẽ kiếm tiền, sẽ chăm con, sẽ sống thật hạnh phúc. Cô không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Ngọc Như vẫn vô tình. Thiên Lâm vẫn quan tâm. Cô càng cố tình không biết đến sự quan tâm, không biết đến ánh nhìn nồng nàn của ai đó. Thì họ lại càng tỏ rõ. Lúc này, Ngọc Như đã hai ngày, không mở cửa nhà, cũng không ra ngoài. Hai mẹ con sắp hết thức ăn mà chết đói. Rau cải bên ngoài vừa gieo không kịp lớn để cô dùng. Thức ăn trong tủ lạnh cũng không còn tươi nữa, mà thằng bé con thì đang tuổi cần phải ăn đủ dinh dưỡng. Cô muốn ra chợ mua một ít thức ăn. Nhưng cô sợ, khi mở cửa, lại nhìn thấy ai kia. Cô không biết phải làm sao. Sao anh không đi du lịch như trước đây, cứ ở lì bên nhà thế kia? Lại còn bắt chước trồng rau, rồi kiếm chuyện hỏi cô đủ điều. Cô không phải thiếu nữ mới lớn. Cô biết rõ anh muốn gì, nhưng thứ lỗi cô không đáp ứng. Cô thấy mình không đủ tư cách. Cô không xứng với anh. - Ngọc Như, Ngọc Như, em mở cửa đi, Ngọc Như. - Ngọc Như, mở cửa cho anh.. Tiếng gọi liên tục của Thiên Lâm khiến cho Ngọc Như rối lên, tâm trí không tập trung, khiến cô dịch sai liên tục. Nếu như thế này, đến chiều cô chưa dịch nổi một trang. Thiên Lâm tức giận, cô dám không mở cửa, ở lì trong nhà liên tiếp hai ngày. Cô định nhịn đói chắc? Cô ăn gì cũng được, còn cu Nam thì sao, đứa nhỏ? Anh thở dài.. rồi ngước nhìn lên mái nhà cô. Phía bồn chứa nước có một cái thang được gắn để đi từ sàn xuống sân. Mà chiếc bồn chứa nước kia lại nằm ngay cửa sổ nhà anh. Thiên Lâm đã có cách vào trong. Nhìn Thiên Lâm cầm túi thức ăn đứng ở trong sân nhà mình, Ngọc Như giật mình: - Anh leo tường? -.. Không. Là leo từ mái nhà xuống. Khóe môi Ngọc Như giật giật khi nghe câu trả lời của anh. - Anh cần gì phải như vậy. - Hai ngày em không đi chợ. - Tôi ăn gì cũng được. - Cu Nam sẽ cần thức ăn tươi, dinh dưỡng. -.. Thiên Lâm đẩy cửa bước vào, thằng bé thấy anh mừng rỡ: - Chú.. chú.. ến.. ến.. bế.. bế Thiên Lâm thấy giọng nũng nịu trẻ con của thằng bé, lòng anh vô cùng ngọt ngào. Anh vuốt vuốt mặt nó, hôn một cái chóc lên trán nó. Sau đó, thò tay vào túi thức ăn, lấy ra cho thằng bé một chùm quýt đỏ. Thấy được ăn, thằng bé háo hức: - Mạ mạ, bóc.. bóc.. hèm hèm.. Thấy điệu bộ đáng yêu của con trai, Ngọc Như thở dài, bất đắc dĩ đi qua. Anh đưa chùm quýt cho cô, rồi cầm túi thức ăn vào bếp: - Em ở đó đi, để tôi nấu cho. Tôi thích ăn cơm chiên Dương Châu. -! Thích ăn thì về mà nhà anh mà nấu, nói với cô làm gì. Cô cũng đâu có biết chiên cơm Dương Châu. Không ngờ anh vào bếp thật. Cô nói giọng với theo: - Anh định nấu ở đây thật à? - Ừ. - Về nhà mà nấu. - Nhà hết ga. - Gọi. - Hết tiền. -.. Có mà lừa đảo. Phú hào như anh mà hết tiền. Chẳng lẽ anh chơi chứng khoán mắc nợ rồi. - Hết thật? - Thật? - Vì sao? - Chơi chứng khoán. Vẻ mặt giả bộ như thật của Thiên Lâm, rốt cuộc cũng không lừa được Ngọc Như. - Đừng có lừa gạt. Ngọc Như không tin. - Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện. Anh cắt ngang, không tiếp tục đề tài này nữa. Ngọc Như cũng im lặng, cô không dám đề cập đến. Là mình nghĩ vậy thôi, biết đâu, anh ta chỉ đơn giản thấy mình tội nghiệp, rồi quan tâm. Cơm nước xong, chưa kịp nói chuyện thì, một tiếng ầm trên nóc nhà, khiến hai người hốt hoảng, Ngọc Như quăng đũa bát đang dọn trên tay xuống, cô vọt lại ôm cu Nam, nhưng vẫn không nhanh hơn Thiên Lâm. Anh một tay ôm chặt lấy cu Nam, một tay kia kéo Ngọc Như vào trong lòng mình. Dùng đôi vai rộng lớn, tôi tay vững chắc che chở cho họ. Tiếng đổ vỡ khủng khiếp xảy ra, anh đưa hai mẹ con chui vào dưới gầm bàn. Mái ngói bị lủng, tiếng tấm ngói rơi xuống đùng đùng. Thằng cu Nam hết hồn, khóc thét lên trong lòng anh. Đôi tay của anh cảm nhận được sự run rẩy của người phụ nữ trong lòng mình. Bất giác tay anh siết chặt lấy cô. Như là an ủi, như là bảo vệ, như khuyên nhủ "an tâm, đã có anh". Một lúc lâu sau, hàng xóm chạy qua, ai nấy cũng hoảng hồn nhìn ba người trốn dưới gầm bàn đang chui ra khỏi đám hỗn độn. Ngôi nhà trống hoác một góc lớn. Bồn nước bị đứt chân lăn đùng xuống kéo theo một bên mái nhà bị gãy. Mấy tấm ngói lợp nhà đã rơi hết xuống phía bếp. Nhà bếp không còn cái gì nguyên vẹn. Tất cả bị phủ bởi bụi ngói đỏ tươi, thật chói mắt. Thiên Lâm không dám tưởng tượng, nếu như lúc đó anh không kéo Ngọc Như lại kịp thì.. - Mọi người không sao chứ? Bà chủ căn nhà được người ta báo tin cũng chạy đến, bà định đưa tay đón lấy thằng bé nhưng bị Thiên Lâm gạt ra. - Không sao? Vì sao, thím không cho kiểm tra lại kệ để bồn nước? Nó vốn dĩ đã rất cũ. Giọng Thiên Lâm cực kì không thân thiện. - Đừng anh.. đã không có chuyện gì rồi. Ngọc Như lên tiếng, giọng cô vẫn còn run run, hai tay bị bụi phủ đầy. - Như thế này mà không sao? Nếu như anh không có ở đó thì hai mẹ con em đã xảy ra chuyện gì? Ai chịu trách nhiệm? Thím Lý thấy vẻ mặt cùng giọng điệu tức giận của Thiên Lâm, bà vô cùng ngỡ ngàng. Bà ấp úng: - Tôi.. tôi.. tôi sẽ cho người đến sửa sang lại. Giờ.. hay là cô Như cùng đứa bé có thể sang ở nhà tôi đỡ vài hôm cũng được. - Được. Ngọc Như lên tiếng. - Không được. Em và cu Nam phải sang nhà anh. Nhà thím Lý không có đồ dùng cho trẻ con. -.. Lý do gì thế này? Ừm, cũng là anh lo lắng cho thằng bé. Cô gật đầu. Được vậy nghe lời anh. Nhưng, khoan đã.. khi cô nghĩ xong thì đã ở trong nhà anh. Căn nhà bên trái. Thiên Lâm nhìn hai mẹ con Ngọc Như ngủ ở trên giường, vẻ mặt anh giãn ra. Tuy cô vẫn còn phòng bị nhưng anh có thể cam nguyện chờ cô. Chờ đến khi cô mở cửa trái tim một lần nữa. Có thể gặp được nhau một lần, dù có muộn màng vẫn là quý giá. Hơn cả, suốt đời không thể gặp được một nửa chân chính của mình. Ngọc Như nhắm mắt nhưng vẫn chưa hề ngủ. Cô biết khi mình quyết định sang ở nhà anh là một hành động mạo hiểm. Nhưng.. lúc anh nhào qua kéo cô vào lòng thì.. tấm kính phòng bị của cô cũng vỡ tan như mái ngói nhà mình. Lúc nguy hiểm cận kề, anh vẫn lo cho con cô, lo lắng cho cô. Bảo vệ, che chở, yêu thương một cách thầm lặng. Là thật lòng. Mà sao cô vẫn chưa tự tin, cô không có gì để tự tin nữa. Cô nghĩ mình đã không còn cơ hội để hạnh phúc. Mình không nên làm chướng ngại cho anh. Cô mở mắt nhìn người đàn ông xoay lưng bước đi kia. Bỗng cảm thấy ấm áp, cảm thấy được yêu thương. Liệu cô có dũng cảm để yêu thương anh. Còn cu Nam, thằng bé.. sau này lớn lên sẽ nghĩ như thế nào về mẹ nó? Đợi thôi, đợi thời gian trả lời. Đợi tấm chân tình của người sẽ xoa dịu vết thương của ta, làm ấm lòng ta. Đợi tình yêu ta trưởng thành để xứng đáng với người ấy. Đợi tim ta tin tưởng người thật sự. Chỉ có thể là Đợi thôi.
Chương 4. Mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài Bấm để xem Châu Pha lật album cũ, những tấm hình hiện ra trước mắt cô. Lúc cô 5 tuổi, anh 10 tuổi, cả hai đứa đang chơi ở vườn rau sau nhà của ông ngoại. Bây giờ ông ngoại đã mất, không có ai chăm vườn rau, cả hai không có ai quay về. Lúc cô 10 tuổi, anh 15 tuổi, anh lên thành phố học cấp ba, cô ở lại quê. Mùa hè năm đó, anh trở về quê chơi. Đi cùng anh là cô bạn gái đáng yêu xinh xắn, tên Linh Linh. Bức ảnh chụp chung của cô với anh, không còn là hai người nữa. Đã có thêm người thứ ba. Lúc cô 15 tuổi, anh 20 tuổi. Cô lên thành phố học cấp ba, anh đã là sinh viên năm thứ hai của trường đại học kinh tế. Tấm ảnh của cô và anh, chụp chung vào ngày sinh nhật anh. Cô không còn đứng bên cạnh anh nữa, bên cạnh đã là người khác. Cô chỉ là một bóng nhỏ xíu phía sau, không rõ mặt. Cô vẫn giữ gìn và yêu quí nó. Bởi vì, đây là tấm ảnh cuối cùng có anh, mà cô có được. Từ sau hôm đó, anh và cô không còn chụp hình chung nữa. Anh ra nước ngoài học, thỉnh thoảng cũng gửi ảnh chụp bên đó về. Là ảnh của anh với những người khác. Khi là bạn gái, khi là thầy cô giáo, khi là một đám bạn.. khi chỉ có khung cảnh.. Cô vẫn đem cất rất kĩ. Không thể ở bên cạnh anh, cô cũng có thể đứng ở phía sau mà nhìn anh, hoặc là đứng ở đằng xa mà nhìn. Khi cô nhận ra tình cảm của mình dành cho anh thì anh đã đi nước ngoài. Cô biết, anh đối với cô chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Hôm sinh nhật lần thứ hai mươi của anh, cũng là ngày anh trả lời thẳng thắn với người khác, rằng anh chỉ coi cô là em gái nhỏ của mình. Lời bày tỏ đã được chuẩn bị bằng tình cảm suốt mười năm, cuối cùng cũng không đủ dũng khí để nói ra. Khi anh hôn lên má người con gái khác, trước mặt cô. Đã không còn quan trọng nữa. Ít nhất là, cô tự nói mình như thế. Cô học đại học Mỹ thuật và rất thích vẽ phong cảnh. Có lẽ, giống như sở thích chụp ảnh của anh. Là cô bị ảnh hưởng từ anh. Chỉ là, tranh cô vẽ không có màu sắc, chỉ duy nhất yêu màu trắng đen. Là điềm báo? Cô học đến năm hai, tự dưng, phát hiện mình bị mù màu. Ước mơ chấm dứt. Cô không biết mình sống tiếp để làm gì? Có lẽ chỉ để theo dõi bước chân của anh. Để ngắm nhìn những nơi anh đã đến? Tự tưởng tượng rằng, anh đã đi thay cho phần của cô. Anh chụp thật nhiều ảnh, để thay phần của cô muốn vẽ. Những bức tranh không có màu sắc, nằm ngổn ngang trong phòng. Nhìn chúng, người yêu vẽ, sẽ thấy như rực rỡ màu sắc. Nhưng trong thế giới này, có 9 tỷ người, chỉ có 10 % trong số họ yêu thích mỹ thuật, và chỉ có 10% của 10% có đam mê thật sự. Xung quanh cô, có ai thật sự yêu thích.. những bức tranh trắng đen? Nếu không vẽ, cô nghĩ mình không thể sống nổi. Chỉ hai màu trắng đen, nhưng trong cái nhìn của cô chính là đủ đầy những sắc màu. Màu của tin tưởng, màu của nhung nhớ, màu của trông ngóng, màu của yêu thương, màu của hi vọng, màu của sự chờ đợi. Mười lăm năm, cô hai mươi, anh hai mươi lăm. Tình yêu của cô đã mười lăm tuổi, cuối cùng chỉ là tình em gái mà thôi. Cô nghỉ học đại học Mỹ thuật, rời khỏi thành phố quen thuộc, đi đến một thành phố xa lạ. Đã hai năm. Nói đúng hơn, với cô, bây giờ cũng không còn nơi nào gọi là thân quen nữa. Lúc còn nhỏ, cô về sống cùng ông bà ngoại. Ông bà ngoại lần lượt vĩnh biệt cô. Cô còn lại anh. Anh ra đi, cô còn có vẽ. Cô bị mù màu. Cô còn lại gì? Chỉ còn lại trắng và đen? Là tuyệt vọng và hi vọng? Nơi nào cũng là nơi xa lạ. Chỉ vì, nơi đó không có anh. Bây giờ, anh đã trở về, hay là ở lại bên đó? Là đã có gia đình riêng của mình, hay vẫn độc thân vui tính? Cô đang chờ đợi điều gì? Cô sẽ chờ đợi điều gì? Châu Pha gấp album hình lại, cất vào trong tủ. Cô đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hoàng hôn xuống rồi. Sẽ là màu tím đỏ? Hay vàng nâu? Hay là màu máu? Châu Pha hoài niệm với màu sắc trong cái nhìn quá khứ của mình, để từ trong hiện tại, với chỉ hai màu trắng đen, để có thể tưởng tượng, lấy đó làm niềm vui. Di động reo, Châu Pha liếc nhìn rồi bắt máy, giọng dịu dàng của Tiết Mẫn vang lên bên tai cô: - Pha Pha yêu dấu. Đoán xem chị có gì cho em? Châu Pha nhăn mặt khi nghe đến chữ "yêu dấu" trong miệng của Tiết Mẫn. Cô ấy thật thích đùa người khác. Cứ mỗi khi nói chuyện, có kèm theo hai từ "yêu dấu" thì chắc chắn rằng bạn đừng hi vọng gì điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Quả thật, ngay sau đó, là lời nài nỉ: - Pha Pha, em có thể vẽ thêm cho chị một trang bìa nữa hay không? - Vì sao ạ? - Ừ, thì họ thích phong cách vẽ mới mẻ của em, cho nên.. - Chị, chị nói thật đi nào. Châu Pha không đủ kiên nhẫn với việc "mèo vờn chuột" của Tiết Mẫn. - Ừm, thì là chị đã làm đổ cà phê lên.. Huhu, Pha Pha, em đừng giận chị nha. Chị thật sự là ngủ quên, lại còn mơ thấy ác mộng.. - Được rồi. Em sẽ vẽ lại mẫu khác. Chị có yêu cầu gì khác không? - Không, không có yêu cầu gì cả. Cảm ơn em nhá, Pha Pha yêu dấu.. - Còn gì nữa ạ? - Ừ.. còn việc xuất bản, em có muốn suy nghĩ lại không? Bên kia, họ.. - Dạ, sau khi vẽ xong mẫu bìa, em sẽ nghĩ xem. * * * Châu Pha tắt di động, tiếp tục buông mắt nhìn về phía chân trời xa. Mặt trời đã lặn, nắng vẫn còn vương. Người đã đi mất, tình vẫn còn thương. Chiều buồn buông tím ngắt. Lòng buồn nghe chua cay. Nhạc buồn rơi réo rắt. Người sầu như heo may. Người về nơi cuối ngõ. Mình còn chờ đâu đây. Sầu đong dâng ánh mắt. Lệ tràn theo mưa bay. * * * Hà Vinh nhìn hình vẽ trên bìa của quyển truyện tranh trắng đen, kí ức bỗng ùa về. Bao lâu rồi, anh đã không còn nhìn thấy? Người con gái, tóc thắt bím, ngồi trên xích đu, nhìn vườn rau xanh mát, híp mắt gọi anh "Vinh Vinh, anh Vinh Vinh". Anh lật phía sau quyển truyện, tác giả vẽ minh họa: Vicky Pha. Có một chữ trùng với tên người con gái ấy. Có thể hay không, là người anh mong đợi? Bao năm đi xa, anh trở về, người đã không còn nơi đó. Anh đã đi tìm nhưng nào thấy em đâu. Chờ đợi người, người có chờ đợi mình. Chờ đợi tình, tình càng sầu bi. Ai có thể nói, tình yêu không lên tiếng là tình yêu đơn phương. Vì hạnh phúc của người ấy, là tình yêu cao thượng? Anh cười cười, mắt nhìn xa xăm, ngoài kia, ai đó cao thượng, riêng anh chỉ thấy bi thương. * * * Hà Vinh mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, bóng ai đó vừa đi đến. Là em, là người anh đã đợi. Đợi trong tim. Đợi cả một đời .
Chương 5. Quán cà phê Honey Bấm để xem Châu Lục Phong, 25 tuổi, giáo viên âm nhạc của một trường tiểu học. Anh bắt đầu ăn chay khi tốt nghiệp Sư phạm. Thuở học trò của anh là một bề dày lịch sử oanh oanh liệt liệt. Tên anh là tên phổ biến trong sổ đầu bài, phổ biến trong danh sách phê bình dưới cờ, đồng thời còn là bạn trà nước thân thiết như tri kỉ với thầy hiệu trưởng. Bỗng thoắt một cái, anh trưởng thành, nghiêm túc, chững chạc, đến mức giáo viên cũ của anh ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. -? Cái gì? Em? Ăn chay? Cô Trâm Đào ngẩn ngơ trước câu thông báo của anh học trò. - Dạ. Lục Phong gật đầu chắc nịch. -.. - Có nhậu không? - Dạ không? - Thế hút thuốc? - Cũng không ạ. - Thế gái gú.. à ý cô là.. Trâm Đào cảm thấy câu hỏi của mình quá vô duyên, đành ngậm miệng, bỏ dở, nhưng Lục Phong vẫn hiểu ý cô mình, anh, vẫn gật đầu nói, - Là thật ạ. Cô, cô không tin em à? Trâm Đào chưa tin vào tai mình, hỏi vặn lại: - Gặp biến cố lớn sao? - Dạ, không ạ. - Thế vì sao? - Chỉ là thích thôi ạ. -.. Trâm Đào lắc đầu, nhìn về hướng mặt trời mọc, vẻ mặt cô cảm thán. Năm nay, quả đúng là nhiều chuyện bất ngờ, không báo trước. Hành động của cô khiến cho Lục Phong cong cong khóe miệng, anh cười: - Cô với thầy Hiền, biểu hiện y chang nhau. -.. - Thấy chưa, có phải mình cô không tin đâu chứ? Trâm Đào gật gật đầu. Thì thôi, em nó đã cải tà quy chánh, làm lại cuộc đời thì, mình phận làm cô thầy cũng nên chúc mừng cho nó. Đáng lẽ ra mình phải tự hào vì học trò đã trưởng thành, nên người? Không đúng, lúc mình dạy dỗ nó, khuyên can nó, thậm chí còn la mắng nó, nó có nghe gì đâu. Rõ ràng, công lao không phải do mình. Là do chính bản thân nó, tự nhận thấy cần phải trưởng thành nên đã trưởng thành thôi. Lần đầu tiên Trâm Đào thấy hiệu quả giáo dục của cô bị đe dọa. - Em vẫn thường gặp thầy Hiền? - Dạ, lần nào thầy cũng nhắc đến cô. Cô với thầy.. - Ngừng, ngừng, chuyện chúng ta, trẻ con không được đề cập đến. Trâm Đào cắt ngang dòng tưởng tượng của Lục Phong. Anh bỗng thấy buồn cười, người cô này của anh cũng vẫn còn trẻ con thôi. - Em đã là thầy giáo rồi. - Nhưng em vẫn là học trò của cô. - Em đã 25 tuổi. - Em chưa có gia đình. Trâm Đào lấn tới. - Cô cũng vậy. -.. Lục Phong hết thúc cuộc trốn chạy của Trâm Đào bằng một câu ngắn gọn. Cô câm như hến. Ngày hôm đó, Trâm Đào nghe Lục Phong kể cho cô về câu chuyện của anh. Trâm Đào cảm thấy vui vẻ. Trẻ con thật dễ dạy, mới đó đã lớn rồi. Cô nghĩ bằng giọng điệu của người đi trước. Thật ra cô cũng có lớn hơn anh bao nhiêu. Chỉ có năm tuổi mà thôi. Năm tuổi thôi cũng đã cách nhau một thế hệ. Cô bỗng thấy mình già quá, hết nhiệt tình, hết trẻ trung, hết mơ mộng viển vông nữa. Cô đã ba mươi tuổi. Người kia cũng đã có con trai ba tuổi. Vậy mà, mọi chuyện vẫn như mới diễn ra ngày nào. Năm đó, hai đứa cô vừa tốt nghiệp một lượt với nhau. Cùng quen biết anh, cùng đi chơi rất vui vẻ. Cô và anh cảm thấy quý mến nhau, dần dần cũng trở nên thân thiết, gắn bó. Anh tỏ tình, cô đồng ý. Quen nhau hơn một năm, rồi đến ngày cưới. Nhưng cô suy nghĩ quá đơn giản, không phải ai yêu nhau cũng sẽ cưới nhau rồi hạnh phúc. Trước ngày cưới một tuần, tai nạn xảy ra. Cô không biết hai người họ cùng với nhau đi đâu để khi xảy ra chuyện, cả hai đều ở bệnh viện. Mặt cô không còn một giọt máu, cô thẫn thờ nhìn phòng cấp cứu sáng đèn. Anh bị thương rất nặng sao? Thiên Quỳnh chỉ bị trầy xước bên ngoài. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ mà cô không biết? Thiên Quỳnh ngồi bên ngoài khóc như mưa. Cô cảm giác tim mình đang vỡ ra thành từng mảnh theo những giọt nước mắt của cô ấy. Phòng cấp cứu mở cửa, bác sĩ bước ra kèm theo cái lắc đầu. Cô như người chới với giữa dòng nước xoáy, không còn kịp để bấu víu, ngã nhào trên sàn lạnh lẽo. Không ai có thể che đỡ cho cô. Không ai đến bên cạnh an ủi, dịu dàng mà hỏi han cô. Không còn ai nữa.. Thiên Quỳnh rời đi lúc nào cô không biết. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên băng ca. Người này, một tuần lễ nữa sẽ là chồng của cô. Bây giờ, chỉ là một cái xác lạnh lẽo trong bệnh viện. Cô khóc, khóc ào ạt như chưa từng được khóc. Khi sự thật phơi bày, hai người họ.. lừa dối cô. Anh vì che chở cho Thiên Quỳnh mà dùng cả tính mạng mình để đổi lấy, dùng cả tương lai và hạnh phúc của người vợ sắp cưới để đổi lấy.. Ai có thể nói cho cô biết? Vì sao cô phải bị đối xử như vậy? Ai có thể nói cho cô biết, tại sao cô phải chịu nông nổi này? Đám tang anh, cô vẫn đến, làm tròn trách nhiệm của một người từng là vợ sắp cưới của anh. Cô không khóc nữa. Đôi mắt ráo hoảnh, không hồn. Người bảo, cô bi thương quá nên không còn cảm giác. Người bảo, cô thật tàn nhẫn, không khóc thương chồng sắp cưới của mình. Cô im lặng thắp nhang cho anh. Như anh mong ước, cô ấy vẫn sống tốt. Cảm ơn anh, đã cho cô một câu trả lời thật ấn tượng. Thật ám ảnh. Suốt đời này, cô không bao giờ quên được. Ngày đưa tiễn anh, cô vẫn đi. Thiên Quỳnh ở bên cạnh, nhìn thấy cô ấy khóc, khóc.. cô cảm thấy lòng mình chua chát, bi thương. Tới phút cuối cùng, mình lại là kẻ bi thương nhất, đáng thương nhất. Tình bạn, tình yêu, cuối cùng, không còn bất cứ thứ gì. Người phát hiện đầu tiên lại là học trò cô, Lục Phong. Thằng nhóc là kẻ ít nói nhất trong lớp, nhưng lại là kẻ cứng đầu nhất. Lục Phong năm đó, học lớp 12, cô chỉ dạy bộ môn, không chủ nhiệm lớp em ấy. Thằng bé nhạy cảm nhận ra sự thay đổi của cô mình. Thỉnh thoảng nó cũng phát ngôn ra mấy câu kiểu như rất trải đời, khiến cô cũng phải suy nghĩ. Hiểu là hiểu, cảm thông là cảm thông, nỗi bi thương của cô không thể nào cô chấp nhận được. Cô trò vì vậy cũng thân thiết hơn, rồi thằng bé cũng nói nhiều hơn khi ở gần cô. Nay, Lục Phong đã thành người đàn ông chững chạc, đã tìm thấy tình yêu của mình. Cô cảm thấy ghen tỵ với học trò mình. Rốt cục ai cũng có nhà để về. Nhà của cô ở nơi nào? Ai là người đang chờ đợi cô? Cho đến bây giờ, đã sáu, bảy năm trôi qua. Cô vẫn chưa thể nguôi ngoai, chưa thể chấp nhận. Cô không thể tha thứ cho anh, cho Thiên Quỳnh, cho chính mình. Cứ như vậy. Thiên Quỳnh kết hôn, con trai đã ba tuổi. Cô ấy sống hạnh phúc bên chồng mình. Nhiều lúc Trâm Đào tự hỏi, anh ở bên kia thế giới, có từng hối hận không, có từng thấy có lỗi với cô hay không? Còn Thiên Quỳnh, cô ấy có từng nghĩ đến một người đàn ông đã vì cô ấy mà hi sinh tính mạng? Cô ấy có từng nghĩ rằng, bạn của mình đã đánh mất vĩnh viễn niềm tin vào tương lai, vào tình yêu trong cái ngày mưa rơi đầy trời đó? Cũng không quan trọng nữa. Ai mất, ai còn, với Trâm Đào cũng giống như nhau. Bởi có ai, chịu thay cô nỗi đau của quá khứ. Thời gian có thể làm mờ đi. Cô cũng từng chờ đợi, hi vọng như thế. Trâm Đào nghĩ đến Minh Hiền. Có lẽ, cô đành mang tiếng vô tình, còn hơn phụ tình anh. Thật xin lỗi. Trâm Đào rời khỏi quán cà phê Honey, cô ngước nhìn lên biển hiệu của quán, mắt như không tiêu cự. Honey, quán cà phê được xây mới đã lâu thay thế cho một mảnh đất đầy cỏ dại. Nhìn vào nơi này, ai biết nó từng hoang vu đâu? Honey, Honey của cô đã chết từ lâu. Tim cô cũng chết từ dạo đó. Đợi thời gian làm lành vết thương, để cô có thể thấy thêm yêu đời một chút. Chủ quán cà phê Honey nhìn cô gái đang ngắm biển hiệu cửa tiệm mình, anh thấy thắc mắc "Có gì đáng xem đâu, mà cô ấy lại nhìn chăm chú?" Nghĩ xong, anh cũng bước ra, ngước mắt lên nhìn, rồi mỉm cười nhìn theo dòng xe ngoài phố. Nơi bóng dáng của người con gái kia vừa mất hút ở ngã tư đường. Trâm Đào thở dài, bước ra ngoài, hòa vào dòng xe đang nối đuôi xuôi ngược. Giữa dòng đời tấp nập này, cô biết đi đâu để tìm lại tình yêu của mình?
Chương 6. Chờ đợi khi thời gian "bất phục phản" Bấm để xem Thời gian là "nhất khứ bất phục phản", là một đi không trở lại. Liệu mỗi chúng ta sẽ chờ đợi đến bao lâu? Một ngày, một tháng, một năm? Mười năm? Tuổi thanh xuân của chúng ta có bao lâu để cho chúng ta chờ đợi? Chờ đợi sẽ mang lại cho ta hạnh phúc? Chờ đợi có làm ta quên mất những cơ may, cơ duyên, cơ hội trước mắt, xung quanh mình? Chờ đợi sẽ mang người về bên ta? Chờ đợi sẽ có tình yêu chân chính? Chờ đợi sẽ có được đền bù thỏa đáng? Của ai? Ai làm vết thương lòng ta khắc sâu thêm? Ai làm con tim ta rỉ máu? Thời gian không có? Sao bắt thời gian phải đợi? Vậy nếu như bạn yêu một ai đó, và người đó không yêu bạn, bạn sẽ chờ đợi? Vậy nếu như bạn yêu một ai đó, và người đó cũng yêu bạn, cần phải đợi sao? Nếu tình yêu đủ sâu, tình yêu đủ lâu, tình yêu có cần phải chờ đợi? Có một cô gái và một chàng trai yêu nhau. Vì một ngày mai được ở cạnh nhau, hạnh phúc bên nhau, họ rời nhau để cùng đi gây dựng tương lai. Chàng đi về một phía, chỉ thấy núi non trùng điệp, cây cao núi dốc, vực sâu muôn trượng. Ngày đi càng thêm vất vả khôn cùng. Nhưng nghĩ đến ngày sau, nghĩ đến người yêu, chàng liền có thêm sức mạnh, để vượt qua những chông gai, những ngang trái trên hành trình. Mỗi một ngày trôi qua, là một ngày chàng trai trưởng thành hơn, chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn. Vượt qua một chặng đường, anh cảm nhận được mình ngày thêm có đủ sức mạnh, dũng cảm, bản lĩnh, để mang lại hạnh phúc, yêu thương cho người con gái của mình. Anh càng ngày càng mong chờ sum họp. Cô gái cũng đi về một phía khác. Cô thấy cánh đồng bao la, hoa đẹp, cây xinh, chim muông ríu rít. Cô cảm thấy thích thú với thế giới bao la, mong muốn khám phá những điều thú vị. Ngày ngày, cô vừa đi vừa cố gắng thu hết tất cả mọi thứ vào trong mắt, trong trí nhớ của mình. Cô say sưa dưới ánh nắng mặt trời giữa bạt ngàn hoa rực rỡ. Cô chìm đắm trong âm thanh rộn rã vui tươi của tiếng chim buổi bình minh. Cô yên tĩnh nghe tiếng sóng vỗ chiều mùa hạ. Cô chăm chú nhìn theo chiếc lá mùa thu rơi.. Xuân, hạ, thu, đông, thời gian sẽ tuần hoàn. Nhưng, con người thì không thể. Tuổi trẻ có bao lâu? Thử đoán xem, kết thúc của cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc là gì? Người mơ tình yêu hoàn hảo: Cô gái và chàng trai gặp lại, vẫn yêu nhau nhiều thêm, và sống hạnh phúc suốt đời. Người đề cao nam quyền: Cô gái không còn xứng với chàng trai nữa, vì sao chàng trai phải vất vả đau khổ, còn cô gái chỉ có yên bình, vui vẻ. Người theo chủ nghĩa bi quan: Chàng trai trong lúc vượt gian khổ đã gặp một người con gái đồng cảnh ngộ, hai trái tim lẻ loi đồng cảm, anh đã quên ước vọng ban đầu. Còn cô gái, trong hành trình yên ả, cô cũng không còn nhớ lời thề đầu bạc năm xưa. Người ủng hộ nữ quyền: Chàng trai hi sinh như thế mới xứng đáng để cô gái trao cả cuộc đời, dù nghèo hèn, dù cao sang.. vẫn là chỗ dựa vững chắc cho cô gái. Còn ta? Ta hi vọng gì? Ta chẳng hi vọng gì cả. Vì đó không phải là chuyện của mình. Họ có đến với nhau, hay chia tay nhau, ai đi đường nấy, là chuyện của họ. Họ có đủ bao dung, đủ tha thứ, đủ yêu thương, đủ niềm tin thì họ sẽ vẫn là của nhau, dẫu cho thế giới thay đổi, non dời, biển lấp. Còn ta? Ta hi vọng gì? Ta chẳng hi vọng gì cả. Khi yêu thương ai đó, chờ đợi sẽ là hạnh phúc, còn nếu đã không thể có được tình yêu thì chờ đợi sẽ là gánh nặng, là bi thương cho chính mình. Người ra đi sẽ luôn có những mối quan hệ mới, có những niềm vui mới, những mối quan tâm mới. Chỉ có người ở lại, cảnh cũ còn đây nhưng người xưa đâu còn. Cho nên càng chìm đắm trong quá khứ, ảo tưởng với quá khứ, tiếc nuối quá khứ, chờ mong quá khứ. Nhưng không thể thừa nhận quá khứ. Quá khứ là chiếc nôi ru ngủ tình yêu, làm hao mòn tình yêu. Có khi, nó làm chúng ta cứ "bới vết tìm lông", soi hiện tại để tìm thân quen của quá khứ. Sống với một người như thế, liệu bạn có hạnh phúc? Và nếu bạn là người kia, bạn có muốn một nửa của mình sẽ như thế? Ngưỡng mộ những ai thật sự chờ đợi nhau, thật sự yêu nhau, dẫu không hi vọng, không còn hi vọng. Ước mơ, khát khao hạnh phúc, hy vọng vào tình yêu, tất cả đều đáng trân quý. Trên đời này, mấy ai sẽ gặp được cơ duyên của mình đúng lúc, đúng người. Và cũng có những ai, gặp đúng người, đúng thời điểm nhưng lại không kịp nhận ra, không nắm bắt được, không biết cách giữ lấy. Vuột khỏi rồi mới cảm thấy nuối tiếc, hụt hẫng, thất vọng, đau khổ. Và cũng có những người mãi mãi chỉ chờ đợi trong vô vọng, muộn màng. Ai trong đời cũng một lần chờ đợi. Ai trong đời cũng một lần hi vọng được chờ đợi. Và ai trong đời cũng hi vọng, người mình chờ đợi cũng chính là người đang chờ đợi mình. Phố đợi, là phố khao khát yêu thương, khao khát hạnh phúc của những con người đang sắp tìm thấy hạnh phúc. Chờ đợi viên mãn. Hoàn