Chương 10. Ngày giỗ nội Bấm để xem Ngày mai là giỗ ông nội nhưng cũng là ngày đầu tiên của kì thi học kì. Vì thế, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, ba mẹ và cô Ba quyết định kì giỗ này, tôi tạm thời vắng mặt. Ở thành phố, tôi sẽ thắp nhang trên bàn thờ để tưởng nhớ đến nội là được. Từ khi ông mất, đây là lần đầu tiên tôi không cùng gia đình giỗ nội, người mà tôi rất mực gắn bó và yêu thương. Mắt tôi bỗng rưng rưng khi kí ức tuổi thơ ùa về. Cả tuổi thơ của tôi quấn quít bên nội. Mỗi buổi sáng, nội thường dẫn tôi đi ăn sáng cùng và kể tôi nghe bao nhiêu chuyện về quê hương. Những câu chuyện nửa hư nửa thật, như nguồn gốc cái tên rạch Voi chẳng hạn. Nội kể đó là vì ngày xưa, voi đi hàng đàn để ra sông cái uống nước. Sức nặng của đàn voi khiến con đường đi lún xuống thành con rạch. Mỗi buổi chiều, nội lại lấy cái ghế nhỏ gắn vào xe máy, chở tôi đi dạo. Khi mùa nước nổi, hai ông cháu rong ruổi trên chiếc xuồng ba lá, đi xuyên qua các cánh đồng. Tôi đưa bàn tay nhỏ hứng lấy từng hạt lúa và thích thú nhìn chúng lăn tròn trên tay. Tôi sảng khoái hít thở làn gió trong lành của cánh đồng quê, với những cành bông điên điển vàng rực mà nội gọi là "hoa của đồng nội". Nội thường âu yếm nhìn tôi và bảo: "Cháu nội còn bé mà đã biết yêu thiên nhiên quê mình rồi." Kí ức đưa tôi trở về với bao kỉ niệm đẹp đẽ những tháng ngày sống trong tình yêu thương của nội. Tôi nhớ những buổi thức dậy trễ, không kịp ăn sáng đã chạy nhanh đến trường cho kịp giờ. Thế mà khi thấy cô chưa lên lớp, nội đã đứng ở cửa lớp với món ăn sáng mà tôi thích. Nhớ những đồng tiền mà nội dành dụm để thưởng cho tôi mỗi khi đạt danh hiệu học sinh giỏi.. Khi nội mất bởi cơn bạo bệnh, tôi đã khóc rất nhiều. Bao nhiêu năm qua, hình ảnh về nội vẫn hằn in trong trái tim tôi. Biết tôi buồn vì không thể về dự đám giỗ của nội nên cô Ba vào phòng tôi an ủi: - Đừng buồn nữa, Trân à. Ở trên trời cao, nội sẽ thấu hiểu tấm lòng hiếu thảo của con và vui mừng vì con học hành giỏi giang. Rồi cô kể bao kỉ niệm về ông bà nội, về ngôi nhà phủ thờ có mái ngói lợp kiểu âm dương cổ kính và những lễ giỗ trong dòng họ. Trong mỗi gia đình Việt Nam, lễ giỗ luôn là ngày thiêng liêng, là sợi dây nối kết bền chặt giữa các thế hệ. Những chi, nhánh trong dòng họ được ba tôi ghi chép kĩ lưỡng và ngày đám giỗ là ngày người thân tụ họp. Từ trước một tháng, những người mẹ, cô, dì đã chuẩn bị sẵn nếp, đậu để gói bánh tét, bánh ít. Họ nuôi sẵn bầy gà, vịt để làm các món cúng kiếng. Gần ngày đám giỗ, đàn ông trong nhà sẽ đi mời bà con chòm xóm và mượn bàn ghế về lau chùi sạch sẽ. Phụ nữ thì cắt lá chuối, rửa, lau cho sạch rồi phơi để chuẩn bị gói bánh. Những bắp chuối, quài chuối trong vườn hoặc các loại trái cây khác được "ngắm" để dành cho đám giỗ. Bữa cúng tiên, con cháu tụ họp về nhà vừa gói bánh vừa chuyện trò rôm rả. Không khí trong nhà rộn ràng với tiếng nói, tiếng cười xen lẫn tiếng dao thớt bằm tỏi, xắt hành, ớt. Tối đó, cả nhà quây quần bên nồi bánh tét, câu chuyện là hồi ức về những người đã khuất. Một sợi dây tình cảm thiêng liêng gắn kết giữa quá khứ và hiện tại hiện rõ. Rồi mờ sáng hôm sau, mọi người thức dậy từ rất sớm, mỗi người bắt tay vào một việc. Ai giỏi nấu nướng thì đảm nhận vai trò bếp chính. Ai vụng về hơn thì lo cắt, tỉa, lặt rau, rửa hành.. Qua mỗi kì đám giỗ, những người con gái lại học được từ các bà, các mẹ, các chị vô số kiến thức về nữ công gia chánh từ cách nấu nướng cho đến cách cắt, tỉa bông hoa, cách sắp xếp, trang trí các món ăn cho đẹp mắt. Sau đám giỗ, khách ra về với gương mặt ửng đỏ vì men rượu, tay xách bịch bánh ít, bánh tét, trái cây được gia chủ gởi tặng thay cho lời cám ơn. Thế mới cảm nhận đúng nghĩa hai từ "giỗ quải" trong tập tục của người Việt. Sau này, khi đã lớn, tôi để ý cách chuẩn bị cho lễ giỗ đã có nhiều thay đổi. Những người phụ nữ gói bánh dường như đã lùi vào dĩ vãng. Nhiều gia đình lựa chọn cách đi mua bánh làm sẵn. Chẳng còn tiếng dao thớt, tiếng chuyện trò vang lên trong nhà. Cuộc sống tất bật theo nếp công nghiệp khiến họ không còn thời gian chuẩn bị lễ giỗ. Trên bàn thờ vẫn đầy đủ bông hoa, trái cây, các món ăn nhưng thiếu đi không khí ấm cúng, rộn ràng của con cháu.
Chương 11. Mùa xuân tuổi mười tám Bấm để xem Khi đất trời bước vào không khí se lạnh cũng là lúc tôi cảm nhận bước chân mùa Xuân đang đến. Nơi Xuân đến sớm nhất là chợ. Vẫn khu chợ ấy thôi nhưng sắc Xuân đã khoác lên cho nó một sức sống mới. Những thùng bia, nước ngọt, những giỏ bánh mứt.. được sắp xếp thật khéo với đủ màu sắc tươi vui. Những gian bán đồ khô với các hũ kiệu muối được sắp đều đặn, đẹp mắt. Những tiệm quần áo với đủ mẫu mã, giá cả, màu sắc, kiểu dáng thật hấp dẫn. Chiều tối, rất nhiều người đi chợ hoa. Họ ngắm nghía, bình phẩm, chọn lựa và đem về những chậu hoa ưng ý nhất. Sắc hoa và gương mặt tươi như hoa của khách tựa những nốt nhạc vui trong bản nhạc Xuân. Họ như đang chở cả mùa Xuân về nhà. Hai mươi ba Tết, đường phố rộn ràng bởi những người mua đồ cúng đưa ông Táo về trời. Lòng tôi lại nao nao khi giờ này ở nhà, hẳn mẹ cũng đang tất bật chuẩn bị. Chợ có thêm thau cá chép đỏ đắt như tôm tươi vì ai cũng mua để ông Táo cưỡi cá lên chầu Ngọc Hoàng. Dạo bước trên đường, nhìn những em bé đưa bàn tay nhỏ xíu cố bắt cho được con cá, tôi mỉm cười nhớ lại tuổi thơ mình. Ngày xưa tôi cũng được mẹ cho thả cá chép như thế. Lúc ấy, tôi tưởng tượng ông Táo đội mũ cánh chuồn ngồi trên lưng cá chép và còn quay lại vẫy tay chào. Không biết rằm tháng rồi ba đã lặt lá mai chưa? Mẹ nói năm nay, ba vừa lặt lá vừa ngóng ra ngoài ngõ trông con gái trở về. Tôi đếm từng ngày để được trở về đoàn tụ với ba mẹ. Thực ra tôi cũng muốn thử xem không khí Tết của người thành thị thế nào, nhưng nỗi nhớ cồn cào không chịu nổi. Tôi từ chối tất cả lời rủ rê, hẹn hò của đám bạn. Ngày học cuối trước khi nghỉ Tết, lớp trưởng Thiếp tìm đến tôi: - Giao thừa mình qua nhà Bảo Trân được không? - Chi vậy? Thiếp nhăn mặt: - Hỏi gì mà vô tình quá vậy? - Ờ, xin lỗi nhưng.. nhà Thiếp đâu có gần nhà mình đâu. - Bộ cần gần mới được hay sao? - Ừ thì, tùy bạn.. Tôi lảng tránh ánh mắt của Thiếp và bỗng nghe lòng mình xao động. Đã bao lần, Thiếp nói gần, nói xa nhưng tôi đều giả bộ không nhận ra. Nghe lời mẹ và cô Ba dặn, tôi vẫn muốn mình tập trung học hành. Nhưng tôi làm sao hiểu được lí lẽ của trái tim. * * * Tết năm ấy, mẹ dẫn tôi đi chợ và mua cho những bộ quần áo mới. Mọi năm mẹ vẫn tự mua nhưng năm nay mẹ dẫn tôi theo để lựa cho vừa ý. - Sao mẹ không mua cho con như mọi năm? Mẹ cười rồi đánh yêu lên đầu tôi: - Còn giả bộ hỏi nữa ha cô? Năm nay, cô đã lớn thành thiếu nữ rồi, nếu mua không hợp gu thì ai mặc đây? Với lại đây là phần thưởng ba mẹ tặng cho con gái đạt thành tích học sinh giỏi. Tôi dụi đầu vào vai mẹ và nghe mùi thơm của hương bưởi, hương sả vương trên tóc mẹ. Có tôi về, ba mẹ nói cả căn nhà bừng lên sức sống. Tôi cùng mẹ làm mấy món mứt bưởi, mứt cà chua, mứt thơm đơn giản. Mẹ tôi khéo tay giống bà ngoại còn tôi vụng về chỉ làm thợ phụ mà thôi. Ba thì vừa lau chùi cửa nhà, vừa vui cười đùa tiếu với hai mẹ con. Hồi nhỏ, tôi ghét Tết, ghét những đòn bánh tét, ghét những thau củ kiệu và cả những kệ mứt. Tôi phải phụ mẹ xếp từng keo củ kiệu theo hàng lối rồi cắt tỉa các loại mứt. Vì chúng mà tôi chẳng được đi chơi cùng bạn bè. Bây giờ lớn lên, tôi mới thấu hiểu giá trị của chúng. Không phải là giá trị vật chất mà ở tỉnh thần, đong đầy tình yêu thương của mẹ tôi dành cho cô bác, họ hàng. Những thứ quà quê không hào nhoáng nhưng chứa đựng những gì ấm áp, chân thật, giàu nghĩa tình nhất. * * * Giao thừa, mẹ giao tôi việc đem bánh tét sang biểu hàng xóm cho kịp cúng giao thừa. Đêm ba mươi ở làng quê không ồn ào náo nhiệt như ở thị thành nhưng không khí náo nức vẫn âm thầm lan tỏa trong mỗi ngôi nhà. Mùi hương hoa bưởi, hoa lài, hoa nguyệt quế đan xen với mùi thơm của nhang trầm thoang thoảng. Tôi vừa đi vừa tận hưởng vị Tết quê nhà thì chợt nghe tiếng còi xe. Quay lại thì tôi đã thấy Thiếp đến bên cạnh từ bao giờ với cái giọng đùa cợt quen thuộc: - Hỡi cô bới tóc đuôi gà. Dừng chân đứng lại hỏi nhà cô đâu.. - Tóc mình đang xõa chứ có búi đuôi gà đâu? - Lâu lâu xổ thơ văn chút mà chọc quê rồi ta. Trên xe Thiếp cũng treo một chồng bánh mứt. Tôi liền hỏi: - Ủa, hình như Thiếp đâu có họ hàng, cô bác gì ở gần đây? - Nè, người thân của mình nè.. Anh chàng lém lỉnh chỉ vào tôi rồi cười cười. Thực ra thì khi thấy Thiếp, tôi đã cảm thấy rất vui. Mới về quê có mấy ngày mà đã tưởng xa nhau rất lâu rồi. Vừa chạy xe song song với tôi, Thiếp vừa luyên thuyên bao nhiêu chuyện. Nào là theo ba vào đồng xịt thuốc cho lúa nên giờ đen hơn cả người dân tộc. Nào là theo mẹ mua sắm đồ Tết mệt bở hơi tai. Nào là dọn nhà hoài mà chưa xong.. Tôi lắng nghe với sự chăm chú. Sau khi hẹn giờ mùng Ba qua thị xã chúc tết thầy cô, Thiếp lấy một túi quà trên xe ngượng ngùng trao cho tôi: - Quà Tết cho Trân nè. Tôi lúng túng nói lời cám ơn Thiếp và nhìn theo bóng anh chàng xa dần. Tôi tự trách mình không chuẩn bị quà gì cho chàng nhân dịp năm mới. Mở túi quà ra, tôi xúc động khi nhận ra bỏ hoa hồng được Thiếp gói rất cẩn thận. Mười tám bông hoa hồng đang tỏa hương thơm ngát. Tôi đưa bó hoa lên mũi và lắng nghe lòng mình òa lên nỗi xúc động. Phải chăng mùa Xuân của tuổi mười tám đã đến với tôi bằng tất cả sự dịu dàng và nồng nàn như thế?
Chương 12. Những bông hoa đẹp Bấm để xem Thấm thoát đã đến cuối năm lớp Mười Hai. Cả lớp buộc phải chọn nghề nghiệp để đăng kí các nguyện vọng vào đại học. Chọn nghề nào phù hợp là vấn đề đã được chúng tôi bàn bạc, tranh luận nhiều lần từ rất lâu. Thế nhưng, cho đến tận khi chuẩn bị làm hồ sơ đại học, đáp số vẫn là ẩn số với hầu hết học sinh. Trong đó có tôi. Mỗi đứa có một thế mạnh riêng, môn học yêu thích riêng, điều kiện gia đình riêng. Chọn nghề đúng là phải đáp ứng nhiều yếu tố. Đó là nghề phải mang đến hứng thú, nhưng cũng phải có điều kiện theo học và quan trọng nhất là phù hợp với năng lực bản thân. Tất cả đều không muốn tốn mất bốn năm đại học với một núi tiền để rồi ra trường vẫn tiếp tục.. xin trợ cấp thất nghiệp từ ba mẹ. Sau khi suy tính nát óc, tôi quyết định chọn nghề sư phạm. Bạn bè tôi hầu như ai cũng chọn các ngành kinh tế, vừa phù hợp thời đại vừa đảm bảo việc làm sau này. Nghề sư phạm thì bấp bênh hơn, đồng lương không cao, lại vất vả. Chẳng ở đâu xa, tôi có thể quan sát từ chính mẹ mình, một giáo viên tiểu học. Nhưng chẳng hiểu sao, đến cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn "nghề gia đình" này. Có lẽ tôi yêu các giá trị tinh thần mà nghề trồng người mang lại. Từ bé đến lớn, đã bao đêm tôi thấy mẹ trăn trở bên ánh đèn, chuẩn bị giáo án hay chấm bài thi. Bao lớp học trò đã được mẹ tôi uốn nắn, trở thành những người có ích cho xã hội. Tôi nhớ cách đây vài năm, mẹ dẫn tôi đến bữa tiệc họp mặt của một khóa học sinh rời trường đã ba mươi năm. Trong bữa tiệc, các cô chú đều đến chào mẹ tôi với sự kính trọng, một số người còn cầm lấy tay mẹ mà kể lại những kỉ niệm cũ, nước mắt rưng rưng. Trên đường về, mẹ vừa xoa đầu tôi vừa nói: - Con biết không, nghề dạy học cũng giống như trồng hoa vậy. Công mình chăm sóc càng tận tâm, uốn nắn kĩ lưỡng, những bông hoa khi nở sẽ càng đẹp rực rỡ. Các cô chú ban nãy đều là học trò cũ của mẹ, giờ đều thành đạt và trở về đóng góp cho quê hương. Mẹ chỉ là một trong nhiều thầy cô đã dạy dỗ họ, nhưng vẫn rất tự hào. Niềm vui đó lớn hơn rất nhiều tiền bạc con à. Phải rồi, trong những năm tháng dạy học, mẹ tôi và các đồng nghiệp đã ươm hoa cho đời. Tôi muốn nối tiếp mẹ trong sự nghiệp trồng hoa trên mảnh đất còn khô cằn này. Tôi muốn là người gieo trồng, chăm sóc những vườn cây tri thức. Tôi thích phố thị nhưng đó không phải là nơi dành cho tôi. Biết tôi chọn nghề sư phạm Văn, nhiều đứa bạn tỏ ra ngạc nhiên. Nhỏ Nghi tròn mắt: - Mày suy nghĩ kĩ chưa đó? Học lực của mày đủ sức vào nhiều trường tốt. Đừng để sau này hối hận. Nhỏ Mỹ Bông Gòn thì.. phản đối quyết liệt: - Mày định "bán cháo phổi" thiệt hả? Sao lại chọn môn Văn? Bây giờ mày dạy tự nhiên thì còn dạy thêm được, chứ dạy Văn thì làm sao mà kiếm sống? Học trò bây giờ ai mà thích Văn, nhìn nhỏ Nghi thì biết. Nó ngủ suốt! Đừng dại mày ơi! Nhỏ Trang thì nhăn mặt, kể lể: - Tao thề là tao không nói xạo. Hôm bữa tao nghe lén hai thầy cô trường mình nói chuyện với nhau. Một cô nói rằng: "Nếu có kiếp sau thì xin đừng cho tui làm giáo viên. Mà nếu có làm giáo viên thì xin đừng làm giáo viên Văn." Nghe những điều ấy, tôi chỉ cười. Ý tôi đã quyết thì núi có đổ cũng không thay đổi. Ngoài mẹ, người truyền cảm hứng cho tôi còn là cô Uyên chủ nhiệm. Trong các bài giảng, nhiều lần cô kể cho chúng tôi nghe về những người thầy, người cô từng dạy dỗ cô trước đây. Trong đó có một người thầy được nhắc đến nhiều hơn tất cả, mỗi lần kể giọng cô Uyên lại run run vì xúc động: - Hồi bao cấp, cô và các bạn được tập trung bồi dưỡng về trường tỉnh và được chăm sóc, dạy dỗ rất đặc biệt. Phụ trách lớp Văn là một người thầy chuyên viên của Sở giáo dục. Thầy đã lớn tuổi nên khá nghiêm khắc. Sau mỗi bài kiểm tra, thầy thường chấm và trả bài rất kĩ cho từng học trò. Từng lỗi chính tả, từng lối diễn đạt vụng về đều được thầy chỉ ra. Thầy nhắc rất gay gắt, đủ để khiến người phạm lỗi sợ mà nhớ mãi. Vì thế trong đội tuyển của cô không ai dám gần gũi thầy. Đến tiết giảng của thầy, ai cũng mong mau hết tiết. Cô dừng lại một quãng như để kí ức ùa về. Rồi kể tiếp: - Lâu dần, mọi người mới hiểu được tình cảm của thầy. Nếu trong đội tuyển có bạn nào bị bệnh, thầy đều lo lắng, chăm sóc như con của mình vậy. Thời bao cấp thì gạo, đường, sữa, thịt.. đều mua theo tiêu chuẩn, nhiều thầy cô phải làm thêm nghề tay trái để kiếm sống. Vợ thầy cũng phải nấu chè bán thêm vào buổi tối để trang trải chi phí gia đình. Thế mà thầy đã bớt khẩu phần ăn của thầy và gia đình để nhường cho học trò. Đến lúc ấy, cô mới thấu hiểu tình thương của thầy là như thế nào. Thầy là câu trả lời sống về tình yêu thương cho đi mà không cần nhận lại. Trong những tiết sinh hoạt, thầy nói nhiều hơn về trách nhiệm của mỗi cá nhân với cuộc đời. Rằng không phải ngẫu nhiên mà nhà văn Maksim Gorky từng viết "Cao cả thay chức phận làm người trên trái đất". Con người phải dùng tài năng của mình góp phần xây dựng cuộc đời này. Lời nói của thầy đã đem đến niềm tin, sự khích lệ để những đứa trẻ như cô hồi ấy có niềm tin vào khả năng và chức phận của mình. Sau này vào đại học, gặp những vấn đề khó, cô vẫn đến hỏi thầy. Ánh mắt sáng, bao dung của thầy thật ấm áp khi chỉ dạy cho học trò, dù thấy đã già lắm. Đến ngày thầy mất, cả lớp cô đã khóc như chính người cha của mình mất đi.. Câu chuyện của cô khiến chúng tôi ngồi lặng đi. Đó là lúc, hạt mầm về nghề giáo mẹ tôi gieo vào người tôi đã được cô Uyên tưới nước, nảy mầm. * * * Với những đứa khác trong lớp, câu chuyện nghề nghiệp là một mớ bòng bong với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố. Chủ yếu là tụi nó tụm năm tụm ba than vãn về ba mẹ, được gọi là "Đại hội tố lén phụ". Nào là ba mẹ bắt con cái học nghề theo ý mình, thời trai trẻ các cụ không thực hiện được ước mơ giờ bắt con cái làm thay. Nào là ba mẹ bắt con thi trái với sở trường, con học dở về tự nhiên mà cứ bắt thi vào Y khoa cho oai với hàng xóm. Nào là ba mẹ gạt phắt đi khi con rụt rè đưa ra nguyện vọng là các nghề mới mẻ nào đó.. Đau khổ nhất là nhỏ Nghi. Nó thích thiết kế thời trang nhưng gia đình thì nhất quyết bắt phải theo ngành kinh tế nối nghiệp gia đình. Nhỏ Nghi lén ba mẹ đi học vẽ đã ba năm, lén đăng kí thi vẽ vào các nguyện vọng nên rất lo sợ bị phát hiện. Lần nào bàn bạc về nghề nghiệp, nó cũng thở dài: - Chọn nghề là chọn cho mình. Người sống với nghề đến suốt đời là mình. Vậy mà cứ phải chiều theo ý của ba mẹ. Tao đã đăng kí cả hai. Một để thỏa mãn ba mẹ, một là dành cho tao. Tôi thắc mắc: - Nếu đậu cả hai thì mày làm thế nào? Nghi trầm ngâm: - Tao cũng chưa biết nữa. Nhưng tao sẽ thi hết sức ở cả hai trường, có kết quả rồi tính. Nhỏ Trang tỏ vẻ thông cảm: - Tao nhớ có ông anh học Ngoại thương, ra trường làm ở ngân hàng, lương cao lắm. Vậy mà mỗi năm ổng đều đăng kí thi MC của đài truyền hình. Hóa ra, ổng mê nghề MC từ nhỏ mà bị ba mẹ phản đối quyết liệt. Vì thế khi ổng thực hiện xong ước mơ của ba mẹ, ổng đi thi để thỏa ước mơ của mình. Có điều thi rớt thì thôi, còn năm nào thi đậu vòng sau, ổng đều bỏ. Ổng nói là nếu vào sâu thì năm sau không được thi tiếp. Sao tự nhiên tao thấy thương cho những người như vậy quá.. Nhỏ Mỹ Bông Gòn hùng hồn nói: - Tao thì ưu tiên sở thích của mình. Phải đam mê với nghề thì mình mới làm việc đó suốt đời được chứ. Tao muốn học báo chí, sau này đi đây đó, làm phóng sự. Ba má tao không cho, bảo ở nhà ba má nuôi hoặc chọn nghề gì nhẹ nhàng cho đỡ cực, nhưng tao quyết tâm rồi. Nhỏ Nghi trở lại với bản tính châm chọc: - Ủa, mày tính thay đổi ngành truyền hình sang giai đoạn nghe tiếng mà không thấy hình hả? Mày làm phóng sự nỗi gì khi mà phỏng vấn người ta, mày phải mang theo cái ghế để trèo lên? - Dìm hàng bạn bè hoài vậy mày! Ai cũng có ước mơ mà. Chỉ có nhỏ Trân là sướng nhất thôi. Điều này thì bạn bè nói đúng. Mẹ tôi là cô giáo nên rất hiểu tâm lí con gái. Khi thành công hay thất bại, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ là mẹ. Mẹ như một người bạn lớn thân thiết của tôi vậy. Biết việc học hành của con gái đầy gian nan nên mẹ thường thủ thỉ với tôi rằng: "Con cứ cố gắng học hết mình. Nghề nghiệp tùy con chọn, miễn sao phù hợp với năng lực, sở trường của con là được." Nhỏ Trang liền xua tay, làm dấu hiệu bó tay với tôi. Nó chọn ngành kinh tế với khát vọng làm giàu để báo hiếu cho ba mẹ. Trang luôn là đứa tỏ ra chững chạc nhất trong nhóm. Nó hằng giọng rồi nói: - Thực ra ý kiến các vị phụ huynh cũng không hoàn toàn là sai đâu. Ba mẹ lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm hơn mình nên có nhiềulo lắng là phải. Ví dụ con Nghi thích thiết kế thời trang thì không sai, nhưng bấp bênh à nha. Mày không có ý tưởng sáng tạo là nghèo rớt mồng tơi luôn. Con Mỹ thích báo chí thì tốt thôi, nhưng mà đã tính đến việc đi lại cực khổ, rồi cạnh tranh với đám con gái khác có ngoại hình bắt mắt hơn chưa. Ba mẹ nhìn thấy trước nên nhắc nhở thì nên nghe, tất nhiên ép buộc con cái thì là chuyện khác. Cả nhóm nghe Trang nói xong thì im lặng. Không ngờ nó suy nghĩ chu đáo như vậy. Tuổi mười tám, chúng tôi như những cánh chim non chuẩn bị rời tổ ấm, xa vòng tay chở che của ba mẹ và thầy cô. Cổng trường đại học đang mở rộng, một chân trời mới đầy háo hức và cả lo lắng. Ngày mai, trong đám chúng tôi, ai sẽ đi trọn con đường mình đã chọn, ai sẽ ngậm ngùi nhận ra mình đã sai và bắt đầu lại, ai cam chịu theo lời người lớn nhưng cứ mãi băn khoăn về con đường đã không chọn.. Thời gian sẽ mang đến đáp án cho tất cả. Dù thế nào, tôi vẫn thầm mong bản thân và các bạn đều trở thành những bông hoa đẹp, có ích cho đời. Để rồi ba mươi năm nữa, chúng tôi có thể gặp lại nhau trong buổi họp mặt nào đó, kể lại những kỉ niệm của ngày hôm nay. Tôi hi vọng khi ấy tất cả đều sẽ mỉm cười.
Chương 13. Huyền thoại bất tử Bấm để xem Một trong những hoạt động được yêu thích nhất của Đoàn trường là kết nạp Đoàn viên ở những địa danh lịch sử. Những dịp này, chúng tôi được đi chơi và có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Thường thì lễ kết nạp diễn ra trong khu di tích Đền thờ Bác Tôn. Chúng tôi thăm ngôi nhà sàn mà Bác Tôn đã được sinh ra và lớn lên cho đến khi hoạt động cách mạng. Đi vòng quanh cù lao Ông Hổ, cả đám lắng chìm trong truyền thuyết về Ông Hổ, tưởng tượng cảnh kép Sáu Dương săn cá hô. Gặp một gian hàng của bà cụ bán nước, cả bọn đều cả quyết đây là nơi cô đào Hồng Điệp đi rửa chén thuê trong truyện ngắn Ông cá hô của nhà văn Lê Văn Thảo. Xúc động nhất có lẽ là lần lễ kết nạp diễn ra trên đồi Tức Dụp, núi Cô Tô. Thật ra khu du lịch này không xa lạ gì với tôi vì ba mẹ từng chở tôi đến tham quan hồi bé. Đây cũng là miền núi mà ba mẹ ngày trẻ từng xung phong nhận công tác theo tiếng gọi của lí tưởng. Đến đây, tôi mới hiểu từng gian nan mà ba mẹ đã trải qua. Này là cái giếng sâu hun hút mà mùa khô mẹ tôi phải vét từng giọt nước. Này là khu trường học mà nhà trường phải mượn nhà chùa để thắp lên ánh sáng tri thức. Này là bao cô cậu người dân tộc với nước da ngăm ngăm, đôi mắt trong veo với những hàng mi cong vút.. Mẹ nói rằng chính khát vọng được cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương đã giúp ba mẹ và các cô chú khác vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Các thế hệ ngày ấy đã sống và làm việc với tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ không chút so đo, tính toán thiệt hơn. Một thời con người đã sống thật đẹp. Tôi ngất ngây chiêm ngưỡng màu xanh trầm mặc của núi rừng và sự uy nghiêm của những dãy núi mà nhà thơ Trần Mạnh Hảo từng ca ngợi trong trường ca Ba cặp núi và một hòn núi lẻ . Đặc biệt là truyền thuyết về dãy Thất Sơn hùng vĩ. Chuyện xưa kể rằng, thuở trời đất còn tăm tối, đồng An Giang quá đỗi mênh mông nên các vị tiên ông rủ nhau đi từ núi Dài, núi Cấm khiêng từng phiến đá lớn chất chồng lên nhau. Chất mãi, chất mãi đến gà gáy bình minh thì hình thành núi Cô Tô. Rồi một đêm trăng sáng, lòng các tiên nữ xao xuyến khi ngắm bóng Cô Tô xanh rờn giữa đồng bãi đầy trăng, bèn rủ nhau sang núi mới chơi. Đàn hát mãi cũng chán, các tiên nữ bày trò ném đá xuống chân núi Cô Tô. Đến lúc tàn trăng thì một ngọn đồi nhỏ nhô lên trong bóng đêm mờ ảo, bên trong là chi chít hang động như một tổ ong vĩ đại với muôn ngàn ngõ ngách. Qua nhiều thế kỉ, nhiều người tìm đến đây khẩn hoang mở đất. Với cái nắng cháy da của mùa hạn, họ khát nước đến thiếp đi. Trong cơn mơ, họ nghe thấy tiếng róc rách của suối. Khi tỉnh giấc lúc bình minh, họ chia nhau tìm kiếm và cuối cùng tìm ra nguồn nước từ các khe đá của ngọn đồi. Quá mừng vui họ bèn đặt tên cho ngọn đồi là "Tuc Chup", tiếng Khmer có nghĩa là "nước chảy trong đêm", sau gọi trại ra là đồi Tức Dụp. Từ ấy, quanh ngọn đồi không dấu chân người đã mọc lên nhiều làng mạc, phum sóc. Người dân trong làng xem Tức Dụp là ngọn đồi thiêng vì mang đến cho dân làng nguồn nước của trời, giúp ruộng đồng, nương rẫy khô cằn trở nên xanh tươi, trù phú. Vào những ngày lễ hội, các già làng, sư sãi thường mang lễ vật đến cúng thần linh, trời đất cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. * * * Trên đồi, chúng tôi tham quan các địa điểm từng diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt giữa ta và giặc. Ở đó có khá nhiều nhiều mô hình tái hiện khu cứu thương, khu chỉ huy, khu chiến sự.. Có cả bức tượng các chiến sĩ. Tôi đặc biệt chú ý đến bức tượng một nữ du kích tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều đứa trong lớp tranh thủ chụp hình với bức tượng các anh chị, cô chú du kích, vài đứa còn cười đùa. Thế nhưng khi đến thăm Ô Tà Sóc trên đỉnh núi Dài, lắng nghe lời thuyết minh của cô hướng dẫn viên du lịch, tất cả đều không cầm được nước mắt. Chúng tôi đang đứng trước một hang đá bị tảng đá to chắn trước miệng hang. Giọng cô hướng dẫn viên lên xuống đầy truyền cảm: Ngọn đồi này còn gọi là "Đồi hai triệu đô" vì đó là số tiền nước Mĩ bỏ ra để ném bom xuống đây. Hang này là nơi các chiến sĩ ta dùng để rút vào trú ẩn. Các em có thắc mắc vì sao có tảng đá này ở đây? Đó là một câu chuyện bi thương. Trong một trận đánh, tảng đá to này bị bom nổ bay vào, chắn mất lối ra. Lúc đó, trong hang kẹt lại bảy chiến sĩ giải phóng, làm đủ mọi cách nhưng không ra được. Hàng ngày, đồng đội dùng ống tre thông qua khe hở, tiếp tế nước uống và lương thực cho họ. Thế nhưng khi giặc càn lên, quân ta buộc phải rút đi để bảo toàn lực lượng. Họ đã gạt nước mắt khi nhìn đồng chí, đồng đội của mình ở lại trong hang mà không có cách gì cứu được. Đến khi giặc rút, bộ đội quay trở lại thì trong hang đã không còn tiếng động nào nữa. Cả bảy đồng chí đã hi sinh. Chúng tôi xúc động đứng lặng trước hang, nghe như trong tiếng gió có tiếng cha ông vang vọng. Họ đã sống, chiến đấu và hi sinh để đánh đổi hòa bình cho chúng tôi hôm nay. Đúng như nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết trong bài Đất nước: Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất Tiếng của ngày xưa vọng nói về.. Ngày hôm ấy, các thành viên của lớp 12A1 dường như trưởng thành hơn. Chúng tôi không đùa giỡn nữa mà đi thăm tất cả nơi những người lính đã sống và chiến đấu. Đến khi xuống tới chân núi, nhỏ Trang mới thở phào: - Bây giờ tao mới dám đi mạnh nè. - Sao vậy? - Tao sợ bàn chân mình lỡ đạp lên hài cốt ai đó còn nằm lại nơi ngọn đồi này, sợ bọn mình đùa giỡn làm kinh động giấc ngủ của liệt sĩ nào đó. Nhỏ Nghi gật đầu: - Ừ, tao cũng nghĩ như mày vậy. Đúng là chỉ khi thăm lại những nơi này, mình mới thấy hết giá trị của hòa bình. Tôi chợt nhớ đến mô hình cô du kích có lẽ tuổi đời chỉ ngang mình ban nãy. Trong số các chiến sĩ đã nằm lại trong đất đá kia, có những người tuổi đời mười tám đẹp như chúng tôi. Họ đã dấn thân vào bom đạn ác liệt, hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước. Những bài học về lịch sử, về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân cứ tự nhiên đi vào tâm hồn và nhận thức của chúng tôi sống động như thế. Đứng sừng sững giữa bao la ruộng đồng miền châu thổ Cửu Long, Tức Dụp chỉ là một ngọn đồi nhỏ nằm dưới chân núi Cô Tô nhưng lại ẩn chứa biết bao câu chuyện cảm động như thế. Những huyền thoại sẽ còn được kể mãi, cho thế hệ tôi và nhiều thế hệ sau nữa, bất tử cùng sông núi.
Chương 14. Lễ tri ân Bấm để xem Tháng Tư, những chùm hoa phượng bắt đầu nở e ấp như nụ cười thiếu nữ. Núp sau màu xanh của lá, sắc đỏ hoa phượng khiến đám học trò trầm trồ hết sức. Buổi sáng, nhỏ Nghi đến lớp sớm và bất chợt reo lên: - Í, hoa phượng nở tụi bây ơi! - Đâu, đâu? - Đó, đó! Gần chỗ sân bóng rổ đó! - Xì, tưởng gì. Năm nào phượng chẳng nở. Lớp trưởng Thiếp xì một tiếng chê bai. Lập tức mái tóc được vuốt keo của chàng ta trở thành mái tóc tổ quạ dưới bàn tay "âu yếm" của tụi con gái mơ mộng. - Đồ tâm hồn sỏi đá. Có biết đây là mùa Hè cuối cùng của tuổi học trò không? Thiếp cười hì hì chạy lên bục giảng rồi nói lớn: - Biết, biết mà. Mình chỉ đùa chút thôi. Nghe nè, cô Uyên vừa thông báo cả lớp chuẩn bị làm lễ tri ân và trưởng thành đó! Tiếng nói, tiếng cười rộ lên như một bản đại hòa tấu lỗi nhịp. Bắt đầu là con gái rên rỉ rồi đám con trai cũng hòa theo, làm như cả đám sắp bị đuổi khỏi trường không bằng. Chỉ có Thiếp là cứng rắn nhất: - Im lặng nha. Bây giờ huy động trí tuệ cả lớp. Mỗi người lên một kế hoạch để tổ chức buổi lễ thật độc đáo và hoành tráng nha. Đám cưới còn làm lại được chứ lễ này chỉ có một lần trong đời thôi. Cả lớp gào lên: - Cái miệng ăn mắm ăn muối. Ông mà có đám cưới tập hai là tụi này không đi đâu à nha. * * * Tiết học đã bắt đầu nhưng tâm hồn cả lớp cứ treo ngược ngoài cây phượng già. Tôi ngồi ngắm phượng rồi bâng khuâng. Đã bao lần chúng tôi ngắm phượng nở rồi tàn, bao lần bẻ hoa phượng tinh nghịch ép vào trang vở, thế mà bây giờ sắp chia xa. Kì thi đại học đang đến gần, chúng tôi sắp sửa bước vào một hành trình mới. Chúng tôi như chồi non vừa khẽ cựa mình vươn khỏi lớp đất mềm, không rõ chờ đợi mình là ánh nắng tươi đẹp hay bầu trời đầy bão giông. Nhưng nếu cứ sợ hãi mà không chịu rời mảnh đất ấm êm, chúng tôi mãi mãi chẳng thể trưởng thành. Buổi lễ tri ân và trưởng thành cuối cùng cũng đến với bao mong đợi. Từ sáng sớm, cả lớp đã có mặt đông đủ và bắt tay vào công việc theo phân công. Sau vài tiếng chuẩn bị, không gian lớp đã trở nên lung linh chưa từng có. Phải công nhận lớp tôi có nhiều bạn thật tài hoa. Nhỏ Nghi thiết kế cái phông hình đẹp hết chỗ chê, hỏi sao nó đăng kí thi trường Kiến trúc. Nhỏ Mỹ Bông Gòn cùng nàng Ngọc Linh có gương mặt đẹp như người mẫu lại có tài ăn nói đảm nhận vai trò MC. Chàng Thái "Giám" đem vô cây đàn ghi ta, chơi điệu nghệ như nghệ sĩ thứ thiệt.. Đội lễ tân gồm ba trai ba gái nam thanh nữ tú ra đứng trước cửa đón các bậc cha mẹ và thầy cô. Đám con gái ăn mặc đủ kiểu điệu đàng xinh xắn, còn tụi con trai nghiêm chỉnh áo trắng quần xanh nhưng đã tậu được cà vạt cách điệu nên trông chững chạc vô cùng. Buổi lễ diễn ra vừa trang trọng vừa vui tươi. Sau các tiết mục văn nghệ, giới thiệu đại biểu, trao tặng quà là phần tri ân. Mỗi đứa trong lớp sẽ đứng lên đọc những lời cảm ơn đến ba mẹ. Đến lượt tôi, bài hát Lòng mẹ của Y Vân vang lên bỗng nhiên khiến tôi bật khóc. Nhìn xuống ba mẹ đang ngồi dưới với mắt lưng tròng, tay tôi cứ run lên. Những hàng chữ bắt đầu nhạt nhòa, tôi vừa lau nước mắt vừa đọc: Cám ơn ba mẹ. Con nghĩ và con thấy lạ lắm. Lần đầu tiên con thấy nói một lời cám ơn mà lại khó đến thế này. Khó hơn tất cả đề làm văn trên đời. Khó hơn cả việc thuyết trình trước hàng trăm người. Khó hơn mọi điều con đã nói trước đây.. Có lẽ vì những lời tri ân gửi tới ba mẹ không bao giờ đủ cả. Con cám ơn ba mẹ vì đã tìm được nhau giữa hàng triệu triệu người trên trái đất và đã yêu nhau hơn hai mươi lăm năm qua. Với con, tình yêu của ba mẹ là điều đẹp đẽ nhất, đẹp hơn bất kì thứ vàng bạc nào. Nhờ có tình yêu ấy mà con được sinh ra, lớn lên trong tiếng cười và ấm áp. Tình yêu mà con luôn thấy tự hào, bình yên và hạnh phúc mỗi khi nhớ về. Con cám ơn ba mẹ vì đã hi sinh bao điều để ở gần bên và chăm sóc con. Con sẽ mãi biết ơn những bữa trưa mẹ chuẩn bị từ lúc năm giờ sáng, những công việc nhà có tên lẫn không tên mẹ làm cho con. Con thích những đêm mẹ con mình thức khuya chuyện trò và mẹ thấu hiểu, chia sẻ mọi điều con nói. Mẹ là người bạn lớn của con. Con cám ơn ba vì những lần chờ con dưới mưa hay nắng gắt, dù bận trăm công ngàn việc vẫn về đón con. Con nhớ hoài lần ba say rượu, nhớ lầm giờ nên chờ con gần nửa giờ đồng hồ ở chỗ học thêm, trong khi con vẫn ở nhà. Cám ơn ba vì những lần đi công tác xa vẫn điện về mỗi sáng gọi con thức dậy đi học. Và dường như chẳng bao giờ ba nói "không" với những đòi hỏi của con, dù phải đi xa tìm, dù phải nhọc công kiếm, chỉ cần con nói thích là ba sẵn sàng đi ngay. Con chắc là đi khắp thế gian cũng không thể nào tìm thấy một người cha nào tốt như ba, con tin là vậy! Con cám ơn ba mẹ vì đã dạy con những điều đẹp đẽ. Thật hạnh phúc vì con luôn được làm điều mình thích và khi phải đứng trước những ngã rẽ quan trọng, ba mẹ luôn cho phép con lựa chọn, nhắc nhở con phải hết lòng, hết sức và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Cám ơn ba mẹ vì đã trân trọng những nỗ lực và sự tiến bộ của con hơn là con điểm hay thứ hạng trong lớp. Cám ơn ba mẹ vì đã dạy con biết yêu văn chương, yêu cái đẹp. Con nhớ rất rõ những buổi trưa hè nằm miên man nghe lời mẹ giảng. Không phải lời ru mà sao con thấy ngọt ngào và mang bao ý nghĩa, bồi dưỡng cho tâm hồn con từ lúc nào. Con cũng nhớ lắm những hôm ba ngồi ôm đàn hát những ca khúc đầy tình cảm ngày xưa sáng tác tặng mẹ, những nỗ lực của ba dạy con đàn, chăm sóc cây kiểng, chụp ảnh.. dù con chẳng thành thạo được môn nào. Sau này, con cũng sẽ dạy con của con như vậy, để nó không trở thành một cỗ máy học, không chỉ tài giỏi mà còn biết mơ mộng và rung động trước cái đẹp. Con cám ơn ba mẹ vì đã luôn ở bên che chở cho con. Con nhớ lúc nhỏ, những buổi tối bất chợt cúp điện mà còn ở một mình trong phòng, nỗi sợ bóng tối chưa kịp ùa về choán lấy tâm trí thì đã nghe giọng ba vang vang "Chờ đó, ba tới liền". Giá mà con đếm được hết những đêm ba mẹ thức trắng chăm con khi bệnh, bởi lần nào thức dậy trong mệt mỏi, con cũng thấy mẹ vừa trông con vừa tranh thủ chấm bài còn ba ngồi trầm ngâm ở bàn bên cạnh. Sau này lớn lên, những lúc muộn phiền, những lúc ngỡ ngàng vì cuộc sống không là mơ, những lúc đau đớn trong thất bại ê chề, con luôn có ba mẹ bên cạnh. Lúc nào con cũng có thể gọi để nghe ba nói "Ba tới liền", trở về nhà để thở than với mẹ. Chỉ cần có ba mẹ là con vượt qua được hết mọi điều sợ hãi và mỗi sáng thức dậy, con lại muốn trở thành cô gái tài giỏi nhất, mạnh mẽ nhất. Cám ơn ba mẹ, đất trời chở che của con! Tôi nhìn xuống và thấy đôi mắt của ba mẹ ngấn nước. Không chỉ ba mẹ tôi, rất nhiều phụ huynh khác cũng đã khóc. Bạn bè, thầy cô tôi cũng khóc. Những tấm khăn giấy được chuyền tay nhau. Đến khi trao tặng những bó hoa cho ba mẹ và nhận lại băng trưởng thành, mắt đứa nào cũng đỏ hoe. Trong tâm trí tôi, bao mảnh ghép của mười tám năm qua cứ như một đoàn tàu gồm mười tám toa kí ức chạy qua. Hóa ra tất cả đều được cất giữ đâu đó trong trái tim và chỉ cần vài tín hiệu là bừng dậy sống động và da diết. Buổi lễ như một thời khắc thiêng liêng để cả phụ huynh và học sinh trở lại với những năm tháng cũ. Rồi từ đây, mỗi đứa trẻ sẽ bắt đầu lớn khôn, trưởng thành, sẵn sàng bước ra thế giới ngoài kia với tất cả ý thức và trách nhiệm trước cuộc đời.
Chương 15. Tiết học cuối cùng Bấm để xem Những tiết học cuối tháng Năm là những tiết học tôi mãi mãi không quên. Nhìn mấy đứa khối Mười, Mười Một thong thả mà tụi Mười Hai chúng tôi thèm đến ganh tị. Tụi nó cứ thong thả đến trường, thong thả chụp hình lưu niệm, thong thả ngồi thả hồn theo mây gió, còn tụi tôi cắm đầu, cắm cổ học và học. Thầy cô cũng vất vả chạy đua với thời gian để chắt lọc kiến thức và kinh nghiệm làm bài, chuẩn bị cho học trò "vượt vũ môn". Thế rồi tiết học cuối cùng cũng đến. Bọn con gái đem vào lớp những chiếc áo thể dục đã được giặt sạch sẽ để thầy cô và bạn bè kí tặng. Có đứa không chuẩn bị kịp thì đứng im cho các bạn kí lên áo dài mình đang mặc. Những lời chúc đều được ghi thật nắn nót, dù là lời chúc hay lời yêu thương. Riêng nhỏ Á Tiên thì đem theo cây son môi, thoa thật đậm lên môi rồi in vào áo của bạn bè thay cho chữ kí. Nó nói rằng muốn mình đặc biệt hơn trong kí ức của từng đứa bạn. Bọn con trai thì chuẩn bị sẵn chùm bong bóng cùng một tấm bảng. Lớp trưởng Thiếp vất vả đi thu thập chữ kí của đủ ba mươi sáu thành viên lớp 12A1, chút nữa gắn vào bong bóng thả lên bầu trời. Tấm bảng sẽ mang theo ước vọng của chúng tôi bay vào tương lai. Rồi cô chủ nhiệm lên lớp. Trên bảng dán đầy những bức hình ngộ nghĩnh của cả lớp. Cảnh cả đám ngủ gục trên xe khi đi cắm trại, cảnh đám con trai đùa nghịch trên sân thể dục, cảnh bữa tiệc liên hoan cuối năm.. Thiếp đại diện cả lớp đứng lên trao cho cô món quà bí mật đã chuẩn bị vài tháng qua. Đó là cuốn lưu bút có tên A1 chính truyện, đặt theo tác phẩm nổi tiếng AQ chính truyện của nhà văn Lỗ Tấn. Mỗi trang lưu bút là một cung bậc cảm xúc khác biệt của học trò gửi đến cô giáo. Cô Uyên cảm động nhận lấy món quà, lật ra trang đầu tiên và bắt đầu đọc: Nhớ ngày đầu tiên cô bước vào lớp, cả lớp nhốn nháo cả lên. Riêng em thì rất ấn tượng với giọng nói của cô, vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng. Em thích cách cô ghi bài trên bảng. Phần quan trọng cô luôn viết kiểu chữ khác. Rồi khi giảng, cô truyền đạt cả tri thức lẫn vốn sống. Cô hiểu tâm lí của tụi học trò chúng em rất nhiều. Suốt cả năm học, em bắt đầu thích học văn và thích cô. À mà không phải riêng em đâu, cả mấy đứa lách chách kia nữa.. Cô lật sang trang thứ hai. Em vốn là một đứa thụ động, tất nhiên chưa bao giờ thích môn văn. Nhưng cô xuất hiện và mọi thứ thay đổi. Vùng đất khô cằn ngày nào đã được cô tưới nước lên bằng giọng nói truyền cảm và sự quan tâm thật sự. Em cố gắng học và lần trả bài ấy, cô mỉm cười và cho em mười điểm. Điểm mười môn văn đầu tiên trong đời, em nghĩ là cô cũng đã châm chước. Nhưng điểm số không quan trọng bằng lời khen trước lớp của cô, mang đến cho em niềm tự hào và phá đi nỗi tự ti, giúp nhận ra khả năng của mình. Tất cả những điều ấy em đều gom nhặt và cất giữ ở một góc trong tim, trở thành hành trang cho mình. Trang thứ ba. Điều em thích nhất ở cô là luôn dạy bọn em các bài học ý nghĩa trong cuộc sống, bên cạnh các bài học sách vở. Em nhớ nhất một lần, cô đã nói với em rằng muốn thành công phải chiến thắng bản thân mình, kiên nhẫn và dũng cảm đương đầu mọi thử thách. Không được "sống hoài, sống phí" và yêu thương, trân trọng phút giây hiện tại. Tuổi thanh xuân sẽ không trở lại, đừng để nó trôi qua trong sự nuối tiếc. Cô có biết em đã cảm động đến thế nào không? Em cám ơn cô rất nhiều.. Cô Uyên không đọc nữa, vì nước mắt đọng mi cô rồi. Cô lau nước mắt rồi nói lớn với cả lớp: - Đây là món quà bất ngờ và vô giá mà cả đời đi dạy cô mới được nhận lần đầu. Cô cám ơn các con đã đồng hành cùng cô trong thời gian qua. Sắp tới đây là một hành trình mới, các con sẽ tạm biệt thầy cô, mái trường, như những cánh chim bay về bốn phương trời. Ở nơi đây, cô vẫn dõi theo các con và mong chờ những thành công của các học sinh thân yêu. Chúc các con mọi điều tốt đẹp nhất trong kì thi sắp tới và trong cuộc sống! Mắt ai cũng đỏ hoe, kể cả những thằng con trai cứng rắn nhất. Khi tiếng trống cuối cùng vang lên, đứa nào cũng lưu luyến chẳng muốn rời. Tôi nhìn lại không gian của lớp học với bàn ghế, chỗ ngồi, bảng đen, cửa sổ.. mà lòng bồi hồi. Đứng ở cửa lớp, chúng tôi nắm lấy tay nhau, ôm lấy nhau, hát vang hành khúc truyền thống của trường trong tiếng sụt sùi. Tôi ôm mấy đứa bạn trong vòng tay và những kỉ niệm ùa về. Tôi nhớ lần đầu gặp nhỏ Nghi khi đang quét lớp. Nhớ nhỏ Trang nói nhiều đến mức nhiều đứa muốn lấy máy may "khâu miệng" lại. Nhớ nhỏ Vy Nấm Lùn luôn là người chị cả lo toan cho cả nhóm. Nhớ nhỏ Mỹ quậy phá tưng bừng nhưng cũng tình cảm hết sức.. Cả lớp xếp hàng một rồi đi khắp trường như một đàn rồng rắn nối đuôi nhau. Qua dãy hành lang, khu thực hành thí nghiệm, khu tự học, sân trường, nhà xe.. Nơi nào cũng đong đầy kỉ niệm. Hàng cây phượng già đang rung rinh những chùm hoa đỏ rực như các bàn tay vẫy chào tạm biệt. Tôi đưa tay lên, vẫy chào lại mái trường thân yêu, nơi cất giữ cả một thời áo trắng, tuổi dấu yêu không bao giờ trở lại.