Tiểu Thuyết Phận Con Riêng - Nguyễn Thùy Nhung

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tịnh Yên 89, 19 Tháng bảy 2022.

  1. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi lựa mấy trái cam và ít sữa rồi mang tới thăm Vũ, khi tôi tới hành lang thì gặp dì, tôi tiến lại chào dì rồi hỏi:

    - Dì đi về ạ?

    - Không. Dì xuống dưới mua thêm ít đồ.

    - Dạ. Hôm nay con được nghỉ, dì để con ở lại với em Vũ cũng được ạ.

    - Ừ, thôi, mai nữa là nó được xuất viện rồi. Tuần sau em về thì sang nhà ăn cơm nhé.

    Lúc tôi bước vào phòng thì Vũ đang nằm quay mặt ra cửa sổ, vì chỉ nhìn thấy bóng lưng nó nên tôi cũng không biết nó đang ngủ hay đang thức. Tôi ngồi bên mép giường nhìn nó, thật ra trước giờ tình cảm của tôi giành cho Vũ và Kiều không chỉ đơn thuần là sự oán giận, nói sao nhỉ, chúng tôi cùng chung một dòng huyết quản chảy trong người, có lỗi lầm gì thì cũng còn thứ tình thân thiêng liêng, huống hồ suy cho cùng thì nếu đêm đó không vì nó thì tôi đã không gặp được Sơn, mà không có Sơn thì con đường tôi đi còn gian nan gấp bội.

    Vũ khẽ cựa mình, tôi đoán nó còn thức nhưng không muốn đối diện với tôi nên tôi cũng không muốn làm nó khó xử vì thế chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy ra về.

    Tôi về tới nhà thì chị Tình hỏi tôi có gặp Sơn không, khi nghe tôi nói không thì chị nói:

    - Chị tưởng Sơn có gọi cho em, nó ngồi đợi em cũng lâu lắm á.

    - Thế anh Sơn tới lâu chưa chị?

    - Em đi được một lát thì Sơn tới, còn gửi cho em mấy thứ này nè.

    Chị Tình đưa cho tôi một bịch trái cây, tôi mở ra, trong đó ngoài trái cây còn có cả mấy hũ yến chưng sẳn cho nhiều táo đỏ.

    Tôi bần thần, nhìn kỹ lại thấy toàn những món bổ cho máu, tôi lấy điện thoại nhắn cho anh:

    - Lúc nãy anh tới à. Cảm ơn anh.

    Phải một lúc lâu sau anh mới nhắn lại:

    - Mới đi đâu về à?

    - Ừ. Đi thăm Vũ.

    - Thế có hiến máu nữa không?

    Tôi không hiểu anh hỏi thế làm gì, lại thấy màn hình điện thoại báo bên kia đang soạn tin nhắn, trước giờ Sơn chẳng bao giờ nhắn tin cho tôi quá ba câu, giờ thấy anh nhiệt tình như thế tôi nhất thời ngơ ra mà không biết phải trả lời sao cả.

    - Nghe nói trước đây bán máu được nhiều lắm cơ mà.

    À, ra thế, tôi không nghĩ lời khoe khoang của mình lúc ở bệnh viện mà tới giờ anh vẫn nhớ, nghĩ lại dáng vẻ của mình lúc đó tôi đâm ra ngại kinh khủng nên đành chống chế:

    - Tôi nói thế thôi, ai đâu mà lấy được lần một lít, tôi nói sao kệ tôi, anh nghe thì phải biết sàng lọc thông tin chứ.

    - Sau này, đừng cố gắng làm những điều quá sức so với khả năng của mình như thế nữa nhé.

    Phải, tôi cũng hi vọng cuộc sống của mình sau này sẽ không phải cố gắng bằng hai trăm phần trăm sức lực của mình như thế nữa.

    - Chiều mai ở nhà đó nhé.

    Anh không thấy tôi trả lời tin nhắn nên dặn.

    - Đi đâu à?

    - Hỏi nhiều thế nhỉ?

    Tôi biết có hỏi thêm thì anh cũng chẳng trả lời nên im lặng tắt máy.

    Chiều hôm sau đúng hẹn anh tới rước tôi thật, vừa bước vào cửa, nhìn thấy tôi anh liền nhíu mày:

    - Không có bộ đồ nào khác à?

    - Không. À có, nhưng tôi mặc thế này quen rồi.

    - Thế định mặc quần bò áo sơ mi đi dự tiệc tất niên à?

    - Đợi tôi một lát. Ai kêu anh không nói trước với tôi làm gì.

    Tôi thay bộ váy màu xanh ngọc, váy này tôi mua lâu lắm rồi nhưng chẳng có dịp gì để mặc, tôi thoa thêm chút son đánh chút má hồng rồi tự ngắm mình trong gương, nhìn đi nhìn lại mãi, trước giờ đi đâu làm gì cũng toàn quần bò áo sơ mi, giờ tự nhiên mặc váy thế này tôi thấy không quen lắm, chẳng lẽ tôi lại đang cố thay đổi bản thân mình vì một ai đó?

    Khi thấy tôi bước ra, anh có vẽ ngẩn ra một chút, tôi cũng bất giác đỏ mặt. Leo lên xong anh mới đưa cho tôi một gói quà, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu tôi, đây chẳng phải là gói quà tôi từng thấy ở nhà anh trước đây hay sao, chẳng lẽ, quà này anh chuẩn bị cho tôi? Tôi mở ra, bên trong là một đôi giày, tôi giật mình, có lần tôi thấy một đôi giày cao gót màu trắng sữa, nghĩ nó hợp với mình nên cứ đứng ngắm mãi, nhưng giá của nó quá cao so với khả năng của mình nên tôi đành tặc lưỡi bỏ đi, nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi, trước cả khi tôi về nhà bố. Bây giờ cầm đôi giày trong tay tôi mới sực nhớ lại chuyện đó, nhưng chẳng lẽ anh lại vô tình mua đúng đôi giày ngày đó tôi thích? Mà dù chỉ là vô tình đi nữa thì chỉ nghĩ đến việc anh chuẩn bị quà cho mình cũng khiến tôi cảm động muốn chết. Tôi cố xâu chuỗi lại mọi chuyện, hình như tôi thấy hộp quà ở nhà anh cách sinh nhật tôi hai ngày, đợt đó tự nhiên anh không liên lạc gì với tôi, cũng đợt đó anh Huy vào, chúng tôi đã cùng trải qua một ngày vui vẻ bên nhau. Nhưng nếu thế thật thì hôm đó anh cũng đã tới tặng quà cho tôi sao? Chẳng lẽ anh đã thấy? Sao anh không nói gì? Tôi thẫn thờ, quay sang anh:

    - Sao anh không nói gì?

    - Qua rồi, không nói nữa. Từ nay đừng cố chịu đựng một mình nữa nhé.
     
  2. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau thì bố gọi tôi về, bố nói hôm nay luôn tiện sinh nhật bà, lại đúng dịp cuối năm nên muốn con cháu sum vầy ăn bữa cơm đoàn viên. Thật ra lâu nay tôi ít khi về nhà, hai bố con chỉ hẹn gặp nhau ở ngoài, tôi cũng chỉ tranh thủ về thăm bà lúc nhà không có ai. Ban đầu bố không hài lòng lắm, nhưng sau đợt Sơn chạy theo tôi đưa Gấu đi viện thì bố biết tôi có về nhà cũng chỉ khó xử hơn nên không ép tôi nữa. Sinh nhật bà không lẽ tôi không về, dù Kiều vẫn còn gai mắt với tôi lắm, nhưng biết làm sao giờ, anh em nó sai một thì tôi sai mười nên đành giả như câm như điếc mặc tụi nó muốn châm chọt gì cũng kệ. Với cả Kiều nói đợt này Sơn không đến nữa nên tôi cũng yên tâm phần nào. Khi tôi còn đang loay hoay trong bếp thì Kiều xuống, vẫn hất hàm:

    - Làm gì đấy?

    - Làm rau.

    - Cái này cắt như nào?

    * * *

    - Này, tôi hỏi đấy?

    - Gì?

    - Tôi hỏi là cà chua này cắt như thế nào?

    Tôi nghĩ nó đang kiếm chuyện với mình nên vẫn lúi cúi nhặt rau không thèm để ý đến nó.

    - Này, chỉ tôi đi. Như này à?

    Tôi ngẩng mặt lên thấy nó đang đứng bên cạnh chăm chú nhìn tôi, mặt tỉnh queo:

    - Sao thế? Có mỗi thế thôi mà cũng không muốn chỉ cho tôi à?

    - Không phải, tại chị tưởng em đùa.

    - Đùa gì, tôi cũng muốn biết nấu ăn như chị.

    - Chị đâu biết nấu.

    - Đừng lừa, tôi nghe anh Sơn kể hết rồi.

    Lúc đó có vẽ Kiều biết mình lỡ lời nên bỏ lửng câu nói, còn tôi thì lại ngại nên vội xua tay thanh minh:

    - Chị với anh Sơn không như em nghĩ đâu, tại chị cần tiền nên mới tới làm giúp việc cho anh ấy.

    - Không như là không như thế nào? Ai nghĩ gì bao giờ, hâm à?

    - Ơ.

    - Là anh Sơn nói chị nấu ăn cũng tạm, cũng tạm nghe chưa, nên tôi mới theo học để chuẩn bị về ra mắt nhà bạn trai.

    Ra là thế, cũng phải, năm sau nữa là nó ra trường rồi, anh cũng hơn ba mươi còn gì.

    Tôi dừng tay chỉ cho nó cắt cà chua, còn chỉ cho nó phân biệt mấy loại rau, nhặt và rửa ra để riêng từng rồ, nó hào hứng học theo những gì tôi dạy, không ngờ có một ngày nó chịu làm những chuyện cỏn con như thế này, lại còn vui đến thế. Thấy tôi đứng nhìn nó thu lại nụ cười, quay sang hỏi:

    - Nhìn tôi buồn cười lắm à?

    - Không buồn cười, nhìn kiểu hiền hiền làm sao ấy.

    - Chứ tôi lại chẳng hiền?

    - Ừ.

    - Làm xong lên phòng tôi một lát nhé.

    Tôi nghi ngờ nhìn nó:

    - Mày có âm mưu gì nữa à?

    - Âm binh thì có, tôi đâu có ngu đến mức hại chị ngay trong nhà mình đâu.

    Đúng là tôi cũng có hơi đề phòng khi bước vào phòng nó, nhưng ngay từ đầu đã xác định mình là người có lỗi khi chen chân giữa nó với Sơn nên giờ nó muốn làm gì cũng chịu.

    - Sợ à?

    - Không.

    - Thế sao căng thế?

    * * *

    - Tôi mới mua hôm qua đấy, lựa mãi mới được một bộ bành bèo hợp gu chị.

    Kiều nói rồi lôi từ trong tủ ra một cái váy hoa màu vàng nhạt:

    - Mặc thử đi, mà chắc vừa đấy, mặc luôn đi.

    Trong đầu tôi tự nhiên lại nhớ đến cảnh ngày đó nó cũng đưa đồ cho tôi mặc rồi dẫn tôi đi chơi và bán luôn tôi nên không đành được mà đỏ mắt lên, nó ướm ướm cái váy lên người tôi rồi nói:

    - Chắc hợp đó, kiểu này chỉ hợp với chị, tôi chẳng mặc bao giờ.

    Kiều nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại mặc cho tôi đứng một mình trong phòng, tôi không hiểu nó nghĩ gì trong đầu nhưng nó nói đúng, nó chẳng ngu gì giở trò trong nhà cả. Hôm nay là sinh nhật bà nội, cũng là gần cuối năm nên có lẽ nó muốn tôi ăn diện một tí cho hợp cảnh, nghĩ thế tôi thay bộ đồ của mình ra rồi mặc váy vào. Vừa bước tới cầu thang thì tôi thấy trong nhà xuất hiện hai vị khách, là bố mẹ của Sơn, trước đây tôi đã gặp họ một lần rồi nên giờ chỉ nhìn là nhận ra ngay. Bố tôi và bố mẹ Sơn đang ngồi trò chuyện, hình như bố họ đang bàn về chuyện của Sơn và Kiều, còn nói ra tết muốn tổ chức lễ đính hôn trước, sau khi Kiều học xong thì cưới luôn. Lúc này tự nhiên tôi thấy hai chân mình mềm nhũn ra, tôi khụy xuống, nếu không phải vì Kiều thấy tôi và cất tiếng gọi thì có lẽ tôi đã quay trở lên rồi.

    - Linh, Linh mau xuống đây chị, mọi người đông đủ cả rồi.

    Mọi người đều ngước nhìn tôi, bố và dì có lẽ bất ngờ lắm khi tôi tự nhiên lại mặc váy như vậy, chỉ có Kiều là đi lên nắm tay kéo tôi ngồi xuống bàn. Tôi lúc này mới nhận ra mình lóng ngóng, lạc lõng và thừa thãi đến tội nghiệp, nhưng đồ ăn cũng bày sẵn lên bàn rồi, tôi không còn cớ gì để rời đi nữa nên đành ngồi im nghe hai gia đình bàn chuyện đám cưới của anh và người con gái khác, phải rồi, đó là sự trả thù đau đớn nhất mà Kiều giành cho tôi.

    Dì tôi có lẽ là người vui nhất, dì rất hài lòng về Sơn cũng như gia đình anh nên khi nghe bố mẹ anh nhắc tới lễ đính hôn tôi thấy dì nhiệt tình hưởng ứng:

    - Phải rồi, hai đứa quen nhau đã lâu, Sơn cũng đã lớn, em thấy anh chị nói hợp lý đấy, chúng ta nên tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa trước.

    - Chúng tôi cũng muốn cháu Kiều sớm trở thành con dâu, được thế thì hai gia đình chúng ta chẳng phải thêm gắn kết sao?

    - Phải, phải ạ. Mà Kiều, sao con không gọi anh Sơn đến hả con.

    - Anh ấy bận mẹ ạ.

    - À, cái thằng này, nó còn đi công tác ở ngoài Đà Nẵng, cái thằng, y cha nó, suốt ngày chỉ cắm mặt vào công việc thôi.

    Miếng cơm trong cổ họng tôi khô khốc đắng chát, phải khó khăn lắm mới nuốt được, tôi liếc sang Kiều, thấy nó vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên tựa như chuyện mọi người đang nói chẳng hề liên quan gì đến nó, thật lạ, nó đâu có như thế?

    Tôi cứ tưởng Sơn đang đi công tác thì sẽ không đời nào xuất hiện ở đây được, ai ngờ anh tới thật. Khi thấy anh ở cửa tôi giật mình nhưng rất nhanh sau đó tôi đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, dù sao thì chuyện của ba đứa tôi người lớn cũng không hay biết gì cả, giờ anh với Kiều sắp đính hôn thì tôi lại càng phải giấu, nghĩ thế tôi chỉ ngồi im không giám ngầng mặt lên nhìn anh.

    Dì tôi thấy anh thì đứng dậy đon đã:

    - Sơn hả con. Bố mẹ con nói con đi công tác, bác cứ nghĩ hôm nay con không về kịp cơ đấy. Ngồi đi con, Kiều, vào lấy chén cho anh đi con.

    Anh cất tiếng chào mọi người rồi cố tình đi vòng đến ngồi bên cạnh tôi, lúc đó trống ngực tôi tự nhiên đánh thịch một cái, anh đúng là đồ dở người, tự nhiên khi không lại dồn tôi vào thế bí thế này.

    - Ăn đi con. Con biết không, nãy giờ mọi người ở nhà đang bàn về chuyện của con đó.

    Lúc đó anh tự nhiên luồn tay xuống bàn nắm chặt tay tôi, tôi hốt hoảng định rụt tay lại nhưng anh vì giữ chặt quá nên không thể. Anh nhìn bố mẹ mình rồi chậm rãi nói:

    - Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói với bố mẹ.

    Tôi nhìn anh ngờ vực, chỉ sợ anh điên quá mà nói linh tinh thì tôi chết mất, vì thế tôi dùng hết sức mình rút tay mình ra, mắt liếc nhìn anh cầu cứu, anh không thèm quan tâm đến tôi mà nói tiếp:

    - Con biết hai bên gia đình đã có hôn ước, con cũng gặp gỡ em Kiều từ nhỏ, nhưng đó chỉ là tình cảm anh em, giữa bọn con không có tình yêu nam nữ.

    - Sơn, con nói linh tinh gì thế?

    - Con không nói linh tinh, con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi hai bác. Nhưng chuyện của chúng con trước sau gì cũng phải giải quyết rõ ràng, thế nên con xin phép bố mẹ và hai bác cho chúng con được hủy hôn ước này.

    - Con nói thế mà nghe được à? Bao nhiêu lâu nay con thường xuyên lui tới rồi giờ con nói hủy là hủy, con hủy rồi Kiều biết phải làm sao? Anh chị nói xem tôi nói có phải không?

    Cả bố tôi và bố mẹ anh nãy giờ chỉ ngồi im lặng và bình tĩnh nghe Sơn nói nhưng giờ nghe dì tôi nói thế nên bố anh mới quay sang hỏi:

    - Sơn, có chuyện gì?

    - Bố, con biết bố sẽ thất vọng về con, nhưng bố biết đấy, dù sự nghiệp có thành công cỡ nào nhưng không được sống bên cạnh người mình thương thì cũng là một người thất bại. Con không muốn thất bại. Con muốn được sống bên cạnh người con thương, con yêu Linh.

    Cả nhà nghe anh nói thế thì đều tròn mắt nhìn về phía tôi, hẳn ai cũng bất ngờ lắm. Tôi không nghĩ có ngày anh lại công khai mọi chuyện trước mặt mọi người như thế nên đâm ra hoảng, cứ lắp bắp mãi cũng không nói được hết câu:

    - Bố, bố ơi, dì ơi, thật sự con.. con..

    - Được rồi, Linh bình tĩnh nói, hai đứa bắt đầu từ khi nào?

    - Dạ bố ơi, con nói dối bố, mẹ không hạnh phúc như con kể, con còn một đứa em nữa nhưng nó bị điên, lại sinh con rồi. Con nó bị bệnh tim, con, con.. chỉ cần mẹ con nó khỏe lại là con sẽ về quê ngay bố ạ, con..

    Vũ trừng mắt nhìn tôi:

    - Hâm ạ. Việc gì phải về?

    - Nhưng anh với em.. chúng ta sai rồi.

    Không để tôi nói hết câu dì hất tung đồ ăn trên bàn rồi chạy tới tát cho tôi một cái đau điếng, chửi:

    - Mày, mày là thứ khốn nạn giám cướp cả chồng chưa cưới của em mày. Mày cũng i như mẹ mày.

    Lúc đó tôi bị tát bất ngờ, lại còn bị vạch mặt trước bao nhiêu người nữa nên lảo đảo đứng không vững, Sơn thấy thế vội kéo tôi về phía anh, choàng tay qua vai tôi siết chặt. Khi dì tôi còn định xông tới tôi thêm lần nữa thì bất ngờ Vũ đứng dậy, nó dùng thân mình che chắn cho tôi rồi quay sang nói với dì:

    - Sao người lớn cứ phải đặt ra mấy cái hôn ước vớ vẩn, người trẻ có cuộc sống của người trẻ, bố mẹ hãy để cho tụi con được sống cuộc sống của mình đi.

    Tôi không nghĩ có ngày Vũ lại đứng ra nói đỡ cho tôi như thế. Dì tôi thấy Vũ nói thế thì dù tức nhưng cũng im lặng chứ không chửi tôi như hồi nãy nữa, lúc này bố tôi mới lên tiếng:

    - Đây không phải chỉ là vấn đề của ba đứa con mà là vấn đề của cả hai gia đình. Thôi mời anh chị lên nhà trên, phải để cho tụi nó trình bày đã. Còn bà – bố quay sang dì – để yên cho tụi nói nói đầu đuôi xem nào?

    Khi lên phòng khách rồi tôi mới thấy bố anh trầm giọng hỏi:

    - Sơn. Bố nghe chú Thành nói con thường xuyên lui tới, giờ con nói không có tình cảm với con bé thì sao lại còn tới, sao không nói ngay từ đầu?

    - Con đến là vì Linh.

    Mọi người lại dồn ánh mắt về phía tôi, nãy giờ Sơn vẫn nắm chặt tay tôi không buông, giờ thấy mọi người nhìn tôi thì anh khẽ siết chặt tay hơn một chút. Phải rồi, anh đã vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ tôi lại không thể cùng anh đấu tranh một chút thôi sao, nghĩ thế nên tôi hít một hơi sâu rồi bình tĩnh nói:

    - Con của em gái con bị bệnh, mẹ một bệnh viện, con một bệnh viện. Ban đầu con với anh Sơn là mối quan hệ trao đổi, nhưng rồi bố thấy đấy, anh ấy đã ở bên con hơn một năm qua, không những cho con tiền mà còn có mặt bất cứ lúc nào con khó khăn nhất, con cần anh ấy nhất, vì thế lâu dần con mới phát sinh tình cảm với anh ấy. Con xin lỗi hai bác, con xin lỗi dì và bố.

    - Linh không có lỗi, là lỗi của con, ban đầu là con biết Linh cần tiền chữa bệnh cho con của em gái nên đã lợi dụng Linh. Bố, mẹ, ở bên cạnh Linh một năm qua, con bị sự kiên cường của Linh đánh gục, con không thể không yêu cô ấy.

    Nãy giờ tôi không khí trong nhà hỗn độn, tôi cũng hoảng loạn nên không còn tâm trí để ý đến Kiều, chỉ là lúc này Kiều mới đứng dậy từ tốn khác hẳn ngày thường:

    - Chuyện này không phải lỗi của chị Linh, cũng không phải lỗi của anh Sơn, không ai trong chúng con có lỗi cả.

    - Chẳng lẽ con định nói là người lớn có lỗi à? Cái con trời đánh này.

    Dì quay sang quát Kiều.

    - Phải, là bố mẹ có lỗi khi từ nhỏ đã gieo vào đầu con một tư tưởng rằng con phải lấy anh ấy, phải yêu anh ấy, chúng con phải là của nhau. Nhưng không phải, khi lớn lên rồi con mới biết tình yêu là một cái gì đó thiêng liêng lắm, không nhìn thấy, không đoán trước được, càng không ai sắp xếp được cả.

    - Mày. Mày bị nó cướp người yêu mà còn đi bênh vực cho nó. Mày..

    - Chị Linh có cướp gì của con đâu. Con cũng không yêu anh Sơn, bố mẹ hà tất cứ phải ép cho cả ba đứa con đều khổ?
     
  3. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 22 (Kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không biết sau đó bố đã thuyết phục dì như thế nào để dì có thể chấp nhận chuyện của chúng tôi, mà cũng có thể những lời nói của Kiều và Vũ làm cho dì thay đổi. Chỉ biết là chiều hai mươi tám tết, khi tôi vừa ra chợ về thì thấy dì đang đứng đợi ở cổng, tôi vội vàng mở cửa mời dì vào:

    - Dì tới lâu chưa ạ? Nãy con ra chợ sắm ít bánh mứt.

    Dì không trả lời tôi mà đưa mắt quan sát một vòng quanh nhà, đoạn dừng lại ở bịch bánh kẹo tôi mới mua, tôi thấy thế nên luống cuống giải thích:

    - Con mới ra chợ sắm sửa tí để có lễ cúng giao thừa.

    - Sao có nhà không về mà phải đón giao thừa ở đây?

    - Dạ?

    - Năm nay chị giúp việc xin nghỉ sớm, một mình con Kiều đang lui cui làm dưa món củ kiệu bên đó, không định về sớm mà phụ với nó một tay à?

    - Dạ.. con..

    - Xếp ít bộ đồ cho thằng nhỏ đi, nhanh lên, xe đang đợi.

    Tôi kinh ngạc nhìn dì rồi tự nhiên òa khóc, vừa tủi thân vừa sung sướng, không ngờ có ngày dì lại chấp nhận tôi, chấp nhận cả chuyên của tôi với Sơn, còn cho phép tôi dẫn Gấu về nhà nữa. Thấy tôi khóc quá dì quay sang nạt:

    - Khóc ít thôi, tết nhất tới nơi rồi khóc lắm bố cô lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy. Hôm rồi người lớn hai bên có gặp nhau bàn bạc rồi, cha mấy anh mấy chị lớn hết rồi thì không ai quản nổi nữa, thôi thì tùy, miễn sao các con được sống hạnh phúc là được.

    - Dì..

    Tôi ôm lấy dì, lần đầu tiên thấy dì ấm áp như thế, gần gũi như thế.

    Khi chúng tôi về tới nhà thì đúng là Kiều đang gọt cà rốt để muối dưa món thật, tôi dỗ cho Gấu ngủ rồi liền xuống bếp phụ Kiều, nó ngoe nguẩy:

    - Tính làm sẵn cho sang ăn hay gì mà tới giờ này mới sang?

    - Đâu, tại biết sang thì cũng đứng lóng ngóng nhìn em nên thôi, mất công em bị vướng chân vướng tay.

    Tôi cười cười nhìn nó:

    - Kiều này, chị cảm ơn em, cũng xin lỗi em.

    - Hâm, ai cho gì đâu mà cảm ơn?

    - Ừ, thì không cho gì cả.

    Nó dừng tay quay sang tôi:

    - Này, biết thế thì sau này phải sống cho tốt vào.

    - Yên tâm, chị nhất định không phụ lòng tốt của em đâu.

    - Ai bảo chị phụ tôi? Tôi là đang nói chị đừng phụ anh Sơn ấy. Chị có biết đêm chị bị anh Vũ bán ấy, là anh Sơn đã đi theo đánh nhau với đám kia để cứu chị không? Trên vai anh ấy còn có vết sẹo do bữa đó bị chém đấy, thế mà còn dở hơi đi ôm ấp cái ông gì ấy, ông gì ngoài Hà Nội vào ấy.

    Tôi không biết nhữngchuyện đó, tôi thật lòng không biết, chẳng trách bao lâu tôi cứ suy nghĩ mãi, Vũ và Sơn biết nhau từ nhỏ chẳng lẽ lúc đó nó lại còn giao tôi cho anh?

    Ăn tết xong thì Gấu được phẫu thuật, Huyên cũng khỏe hơn nên được bác sĩ cho về nhà, ba chúng tôi vẫn ở lại căn nhà cũ. Chị Tình mến tay mến chấn với Gấu nên cứ xa nó lại kêu nhớ thành ra cứ giữ suốt bên nhà và tập cho Gấu kêu bằng bà ngoại. Tôi xin cho Huyên học một lớp bổ túc buổi tối, ngày trước nó ham học, cũng học giỏi lắm, tôi không muốn vì những lận đận đã qua mà nó phải gác lại ước mơ của đời mình.

    Hôm đó Sơn đi công tác, vì biết trước ngày về của anh nên tôi lẳng lặng đến trước. Tôi vào bếp nấu vài món rồi dọn ra ngồi đợi anh về, dạo này tôi và Kiều hay cùng nhau nấu nướng nên trình độ của tôi đã tăng lên vài bậc, mỗi lần ăn anh không nhăn mặt khịt khịt mũi nữa. Khi tôi đang tựa vào ghế lơ mơ ngủ thì thấy có vật gì đó mềm mềm di chuyển trên cồ, trên tai và dừng lại trên môi tôi. Tôi hoảng hồn ngồi bật dậy, là anh:

    - Anh về từ lúc nào thế? Đói không để em đi hâm đồ ăn cho anh?

    - Không đói, muốn ăn cái khác cơ.

    - Anh điên rồi

    Anh không nói gì, chỉ đẩy tôi xuống ghế rồi lại điên cuồng dính môi lên gáy tôi. Tôi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, khi vòng tay qua vai anh, bàn tay vô tình sượt qua vết sẹo trên vai, Kiều nói đúng, anh là người mà tôi có trả cả đời cũng không hết ân tình được. Tôi ghé tai anh thì thầm:

    - Sau này em sẽ dùng cả đời mình để trả nợ cho anh nhé?

    - Ừ, nợ mới nợ cũ tính một lần, ít lắm, cỡ sáu mươi năm nữa thì em trả hết cho anh.

    Phải rồi, qua hết rồi. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn khung cảnh đó, vẫn hàng trầu bà quen thuộc tôi từng chăm mỗi khi tới, nhưng hôm nay tự nhiên tôi thấy bầu trời đẹp hơn.
     
  4. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Ngoại truyện – Nội tâm nhân vật Sơn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm mười hai tuổi, bố mẹ nói cho tôi biết về hôn ước giữa tôi và Kiều. Kiều và Vũ là anh em song sinh, con của chú Thành – là bạn thân, cũng là đối tác lớn của công ty bố. Thật ra vì từ nhỏ đã thường xuyên gặp gỡ nên tôi quen thân với anh em Kiều, lúc nghe bố nói thế, dù khái niệm hôn ước là một thứ gì đó xa vời chưa cắt nghĩa được nhưng tôi cũng bất giác vui trong lòng, Kiều dễ thương, nhí nhảnh, và tất nhiên rồi, vì sinh ra trong một gia đình có điều kiện nên lúc nào Kiều cũng xinh như một nàng công chúa.

    Chúng tôi lớn lên bên cạnh một mặc định rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ lấy nhau, sẽ là của nhau, là những người sinh ra chỉ giành cho nhau. Lớn lên một chút, tôi có những mối quan hệ khác, những suy nghĩ và nhận thức khác, dù vẫn chưa định nghĩa được tình yêu là gì nhưng tôi cảm thấy giữa tôi và Kiều chỉ là một thói quen, một mối quan hệ được sắp đặt trước nên đôi lúc những lần gặp nhau thấy vô vị và nhạt nhẽo. Tôi không có được cảm giác háo hức, không mong mỏi gặp cô ấy, Kiều cũng không phải là người tôi có thể chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.. tóm lại lúc đó tôi cảm nhận rõ ràng những xúc cảm trong tôi giành cho Kiều chỉ là sự đồng điệu của hai đứa trẻ trong những tham vọng của người lớn.

    Khi tôi nói điều đó với bố mẹ và xin cho tôi được hủy bỏ hôn ước trước khi mọi chuyện đi quá xa thì bố tôi đã đập bàn quát:

    - Con chưa lớn, nhưng không còn nhỏ nửa, con phải hiểu, sau này con phải thay bố ghánh vác việc kinh doanh của gia đình. Bố và chú Thành bao nhiêu lâu nay vẫn không ngừng lớn mạnh, con biết vì sao không, vì bố và chú ấy đã biết dựa vào nhau. Chú ấy là người mà bố tin tưởng, cũng là người mà bố lựa chọn hợp tác để sau này con và Vũ sẽ cùng phát triển.

    - Con không muốn, con tin sự thành công của mỗi con người đều đến từ sự nổ lực của chính họ.

    - Phải, thành công nào cũng cần phải nổ lực, nhưng tạo dựng mối quan hệ tâm giao cũng là một dạng nổ lực mà nếu thiếu nó thì con sẽ phải cố gắng gấp hai, thậm chí gấp ba bốn lần.

    - Không ạ. Con lại thấy một đàn ông dù thành công lẫy lừng đến mấy mà không được sống bên cạnh người mình yêu thương thì chỉ thành công được một nửa.

    Bố nhìn tôi hồi lâu, gật gù:

    - Được, thế thì con hãy chứng minh mình sẽ thành công mà không nhờ bất cứ sự hỗ trợ nào khác đi, khi nào làm được thì hãy nói tiếp.

    Học xong tôi không về công ty của bố, cũng không ở chung với bố mẹ nữa, tôi thuê một căn chung cư và cùng với bạn mình bắt đầu khởi nghiệp bằng số vốn ít ỏi không tưởng. Thời gian đầu công việc có chút khởi sắc nhưng sau đó do còn non kinh nghiệm nên chúng tôi gần như phá sản, bị đối tác hủy hết hợp đồng, tiền thuê nhà thậm chí còn không trả nổi. Sự háo thắng muốn chứng tỏ bản thân, hơn hết là muốn thoát ra khỏi sự ép buộc vô lý của bố mẹ đã khiến tôi âm thầm chịu đựng những khó khăn đó, không hé răng nửa lời.

    Một hôm tôi uống say, khi lái xe trên đường thì bắt đầu thấy hoa mắt, sợ mình không tỉnh táo mà gây ra tai nạn nên tôi vội tấp xe vào bên lề đường. Tôi ngồi bất động trên ghế lái hàng giờ đồng hồ, trong lòng chán nản muốn bỏ cuộc, vừa định quay xe trở về nhà thì một cảnh tượng trước mắt đã làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ trong tôi. Lúc này phải hơn chín giờ, đây lại là một con hẻm nhỏ phía sau công viên nên rất vắng vẻ, ngồi trên xe tôi thấy một cô gái nhỏ con đang cố gồng mình hết sức để chạy theo một tên trộm phía trước, tôi đoán thế vì lúc đó tôi lờ mờ thấy hắn ta đang cầm một cái giỏ. Tôi đang định mở cửa xe bước xuống thì thấy cô gái đó tăng tốc lao vụt tới, một tay nắm lấy tóc hắn ta, chân lên gối chuẩn xác nhắm vào chỗ hiểm của hắn, tên trộm có lẽ vừa bất ngờ vừa đau quá nên quăng giỏ lại rồi bỏ chạy. Tôi mở cửa xe bước xuống, thật lòng lúc đó xuống không phải để giúp đỡ, mà là vì thấy thú vị nên muốn xuống xem thử, cố ấy nhặt chiếc túi lên, cẩn thận xem xét rồi phủi phủi mấy vết bẩn trên túi sau đó mỉm cười tung tăng bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc thấy cô ấy cười, tôi không biết khóe miệng mình cũng vô thức nhếch lên một cái, thú vị thật, sau đó không biết ma xuy quỷ khiến thế nào tôi lại chầm chậm bước đi theo cô ấy, thỉnh thoảng còn lén lút sợ cô ấy quay lại nhìn thấy mình. Đi hết con hẻm nhỏ thì ra tới đường phố tấp nập, lúc đi ngang một hiệu giày tôi thấy cô ấy dừng lại ngắm ngiá đôi giày trên chân ma nơ canh, cô ấy ngồi bệt xuống đất, hai tay chống cằm ngồi ngắm với tia mắt đầy háo hức, một lát sau lại lôi từ trong giỏ ra một nắm tiền lẻ đếm đếm rồi lặng lẽ cất tiền lại, không quên phụng phịu nói với ma nơ canh: "Đợi chị nhé, đợi ít bữa nữa chị quay lại" rồi mới rời đi.

    Sau khi lên xe tâm trạng của tôi đã ổn định hơn rất nhiều, tôi nghĩ về cô gái đó, một cô gái nhỏ con gầy gò đến thế mà còn giám xông lên đối diện với tên cướp nguy hiểm để giành lại thứ thuộc về mình, thậm chí trong túi còn không đủ tiền để mua một đôi giày nhưng cũng cười rất tươi với lòng tin tuyệt đối rằng mình nhất định sẽ quay lại, nhất định sẽ sở hữu được nó. Một cô gái nhỏ bé còn như thế, thì tôi, hà cớ gì một thằng đàn ông sức dài vai rộng lại vì một chút khó khăn trước mắt mà chùn bước, đến cả quyền được quyết định cuộc sống của mình cũng không giám giành lấy.

    Đến khi công việc dần ổn định lại thì tôi đi tìm cô ấy, ngày nào cũng lang thang gần công viên hôm đó nhưng không thấy, thật ra lúc đó cũng không biết mình tìm để làm gì cả, chỉ là khi tôi tìm mỏi mắt không thấy nhưng cuối cùng lại gặp lại em trong một hoản cảnh trớ trêu mà có khi nếu sau này ông trời không cho tôi cơ hội bù đắp cho em thì tôi đã hối hận cả một đời.

    Hôm đó tôi đi uống rượu với đối tác, khi ngà ngà say thì bất giác tôi nhìn thấy em ở bàn bên kia, là em, nhưng không phải là em của ngày hôm đó, không phải cái ấn tượng trong veo lần đầu tôi gặp, hôm nay em mặc váy ngắn và trang điểm đậm, em đi cùng nhóm với Vũ và Kiều, lúc đó vì tôi ngồi khuất nên bọn họ không nhìn thấy tôi. Không hiểu sao khi nhìn mấy tên nhóc cùng bàn khoác vai khoác cổ em tôi đã không giữ được bình tĩnh mà rót rượu liên tục. Cũng may tôi bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi quan sát kỹ hơn, hình như em không giống với những người đó, em cứ ngồi hết kéo váy lên che cổ lại kéo xuống che đôi chân của mình, những người xung quanh ngả nghiêng cười nhạo, em rúm ró và đơn độc đến tội nghiệp.

    Một lát sau Vũ tới bàn bên cạnh nói gì đó với mấy thằng đang đứng đợi sẵn, sau đó tôi thấy tụi nó dẫn em đi, lúc này em đã mềm oặt như bánh mì nhúng nước. Tôi đi theo bọn chúng, khi chúng vừa định lôi em lên xe thì tôi lao lên đánh nhau với chúng. Dù đã từng học võ nhưng lúc này tôi đã say mềm, bọn chúng lại đông người nên cuối cùng tôi vẫn bị chúng chém một nhát trên vai, may mà có bảo vệ chạy ra nên tôi mới thành công cứu được em. Sau khi cầm máu xong thì tôi đưa em lên xe, thật sự lúc này cũng không biết đưa em đi đâu, tôi không biết nhà em ở đâu cả, em thì bị chuốc đến bất tỉnh nên tôi đành đưa em vào khách sạn gần đó để em nghỉ tạm cái đã. Sau khi dìu em vào giường, tôi đang định sang phòng bên cạnh ngủ thì bất chợt em nắm lấy tay tôi, em vẫn nhắm mắt ngủ nhưng giọng mơ hồ:

    - Huy, đừng đi, ở lại với em. Anh đưa em theo với nhé, ở đây em không vui, anh đưa em ra Hà Nội với nhé, em muốn ở cạnh anh, cực cũng được, khổ cũng được, nhưng.. em không muốn ở đây.

    Em vừa nói vừa gọi tên một người con trai khác, từ khóe mắt một dòng nước lăn dài. Tôi đứng bất động, không biết em đã vất vả cỡ nào mà cả trong mơ cũng muốn được rời khỏi đây? Chợt em kéo mạnh tay:

    - Huy, đợi em.

    Tôi lảo đảo đứng không vững rồi ngã đè lên người em.

    Nếu nói do tôi say thì là hèn nhát, rõ ràng lúc đó dù có say thì tôi cũng đủ tỉnh táo để rời khỏi phòng em, nhưng không, tôi đã lựa chọn ở lại, vì cái ấn tượng ban đầu em để lại trong tôi, vì cả cảm giác hờn ghen ích kỷ khi tôi đã vừa vì cứu em mà hứng trọn một nhát dao nhưng cuối cùng em lại gọi tên một người con trai khác. Tôi đã làm điều đó với em.

    Sau khi tỉnh dậy tôi đã không giám đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của em, không giám nhìn thẳng vào dòng máu còn chảy giữa hai chân em, oán hận thôi chưa đủ, có lẽ em sẽ dùng cả đời mình để khinh bỉ một thằng khốn nạn như tôi. Lúc đó tim tôi như bị ai bóp nghẹt, em đau một thì tôi đau tới mười, cả cuộc đời này chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm một điều ghê tởm như thế với một người con gái trong sáng như em. Biết dù có nói gì cũng là vô nghĩa lúc này, nói gì cũng là biện minh cho sự hèn nhát của mình nên tôi chỉ biết mở lời nói một câu mà lúc đó nghĩ là tử tế nhất, tôi kêu em hãy ở lại thêm một lát nữa đợi sáng rồi hãy về, sau đó tôi rời đi trước em.

    Em không biết đâu, tôi đã tự vấn lương tâm và dằn vặt một cách kinh khủng, sau đó tôi nghĩ dù sao thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, em có tha thứ hay không thì tôi cũng không được quyền trốn tránh, thế là tôi lại đi tìm em. Thật ra từ sau khi nói rõ quan điểm của mình với Kiều nhưng Kiều không đồng ý, còn nói chuyện hôn ước của người lớn chỉ là một chất xúc tác, có hay không không quan trọng, quan trọng tình cảm mà Kiều giành cho tôi là thật thì tôi đã cố tình tránh mặt Kiều, tôi hạn chế tới mức tối đa sự gặp gỡ giữa hai chúng tôi, hi vọng khoảng cánh sẽ giúp Kiều nhìn rõ hơn tình cảm của mình. Hôm nay vì em, tôi đành phải tới nhà Kiều lần nữa, tôi nghĩ em đi cùng Vũ và Kiều thì nhất định tới đó sẽ có cách tìm em, thế mà tôi gặp em ở đó thật. Ban đầu tôi rất sửng sốt, càng sửng sốt hơn khi biết mối quan hệ giữa em và Kiều, em là con riêng của chú Thành. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt em dao động một chút rồi nhanh chóng bình thản như thường nên tôi không biết rốt cuộc em có nhận ra tôi hay không. Từ sau khi biết chủ nhật em thường về nhà bố ăn cơm thì tuần nào tôi cũng kiếm cớ để tới, mọi người nhìn vào cứ nghĩ tôi và Kiều có sự tiến triển trong chuyện tình cảm nhưng không phải đâu, tôi tới là vì em, nhìn em cô độc trong chính căn nhà của bố mình tôi mới hiểu vì sao đêm đó em lại nói muốn rời khỏi đây, khổ mấy cũng được, lâu dần tự nhiên trong tôi hình thành một cảm giác kỳ lạ, tôi muốn được che chở cho em, muốn được là nơi để em trút bớt những thổn thức trong lòng. Tôi hay chạy xe chầm chậm theo em mỗi khi em từ nhà bố về, cũng nhờ thế tôi mới biết việc em đang làm thêm ở quán cà phê, tôi xót xa cho em, em làm quần quật cả tháng có khi cũng không bằng Kiều đi shopping một bữa, cùng là con gái chú Thành mà sao em khổ thế, chẳng lẽ chú Thành lại không thể cho em một cuộc sống no đủ hay sao? Hay vì lý do gì khác mà em phải bươn chải như thế? Sự tò mò đó thôi thúc tôi tìm hiểu về em, và tôi được biết về hoàn cảnh của em, tôi nhận ra, thì ra bao lâu nay em đang cố gắng trở thành một cây xương rồng có gai, em phải có gai, để chống lại những khắc nghiệt của cuộc sống. Cũng từ đó tôi lại trở thành khách ruột của quán cà phê em làm thêm, thật buồn cười, bạn tôi nói một kẻ bận bịu như tôi lại dở chứng la cà quán sá mỗi chiều chủ nhật nhưng tôi tặc lưỡi mặc kệ.

    Khi em lạnh lùng hỏi tôi: "Anh nhớ tôi không?". Tôi đã thật sự muốn nói với em rằng tôi nhớ, nhớ đến mức đã lục tung cả thành phố để tìm em, mặc kệ, yêu cũng được, hận cũng được, nhưng hãy để cho tôi được giúp đỡ em, để tôi được ghánh bớt nhọc nhằn cho em nhưng tôi biết lòng tự trọng của em không cho phép tôi làm điều đó, vì thế tôi chỉ thản nhiên nói với em:

    - Nhớ.

    Em đòi tôi năm mươi triệu, em gọi đó là tiền bán trinh, tôi chua xót trong lòng, vào thời điểm đó thì số tiền đó với em là cả gia tài, nhưng với tôi thì không phải là quá lớn, nhưng tôi biết năm mươi triệu cũng chỉ giải quyết được những khó khăn trước mắt cho em, vì thế tôi đã đề nghị em làm giúp việc cho mình, mục đích là muốn giúp đỡ cho em chặng đường dài hơn một chút.

    Ở bên cạnh em, càng ngày tôi càng cảm thấy em không chỉ đơn giản là cô gái thú vị tôi gặp lúc đầu, ở em có một sự kiên cường đến kỳ lạ, kiên cường đến mức tôi muốn em hãy yếu đuối đi một chút, muốn em hãy dựa dẫm vào tôi một chút, nhưng không, em chai lì sau những lần nỗi đau ập đến, lần sau mạnh mẽ hơn lần trước.

    Sinh nhật em tôi tới nhà định tặng quà cho em, tôi chưa bao giờ nói với em, từ sau hôm gặp em lần đầu tiến đó, mấy ngày sau thì tôi quay lại chỗ hiệu giày, lấy đúng đôi giày em ngắm nghía hôm đó rồi nhờ người gói lại, cẩn thận cất trên nóc tủ, lúc đó tôi chưa tìm được em, chỉ mua để hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại em, nếu cả đời cũng không gặp thì xem như kỷ niệm nhắc nhở tôi nhớ về cô gái tràn đầy nhiệt huyết hôm đó. Khi gần tới nhà em thì tôi thấy em vui vẻ đi ra cùng với một người con trai khác, phải rồi, có lẽ là người đó, người con trai đến từ Hà Nội mà trong mơ em cũng gọi tên đó, chưa bao giờ tôi thấy em cười rạng rỡ như hôm nay. Tôi ngồi im trên xe nhìn em cùng người đó lướt qua, phải, em có quyền được thương người em thương, còn tôi chỉ là người đã phá nát cuộc đời em mà thôi, so với em tôi không xứng.

    Tôi lặng lẽ quay về, đau đớn nhận ra hình như em đã ngự trị trong trái tim tôi từ lâu, những gì tôi làm cho em không đơn giản chỉ là sự chuộc lỗi nữa, em có thể yêu người khác, nhưng tôi vẫn sẽ yêu em, yêu là thế, lúc này tôi mới hiểu hóa ra yêu là như thế, yêu với tôi là nguyện ý âm thầm đi bên em để được nhìn thấy em bớt vất vả hơn, kể cả em không bao giờ biết. Sau đó vì đau lòng mà lại đi uống rượu, uống đến xuất huyết dạ dày phải nhập viện điều trị. Vậy mà cuối cùng em lại tàn nhẫn nói: "Chúng ta hết hợp đồng".

    Em không biết đâu, không ai biết, tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì khi hàng đêm như một thói quen cứ phải lái xe đến trước con hẻm nhà em, không làm gì cả, chỉ đậu xe ở đó hồi lâu mới về ngủ được.

    Sau hôm em một thân một mình lao vào cứu Vũ thì tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Kiều, Kiều hẹn tôi gặp mặt, khi tôi vừa tới nới thì Kiều lên tiếng, chậm rãi, bình thản, cũng không một chút vòng vo:

    - Anh đừng nghĩ em vì chuyện chị Linh cứu anh Vũ nên mới tới đây, chị ấy nói rồi, chị ấy liều mạng như thế là vì tình thân, đã vì tình thân thì không liên quan tới em, em chỉ tới vì chính bản thân mình.

    - Ý em là sao? - tôi hỏi.

    - Em nghĩ mình đã sai, em cũng như anh, tình cảm của em giành cho anh không phải là tình yêu, chỉ là suy nghĩ muốn chiếm hữu một món đồ, nhất là khi người giành món đồ đó của mình lại là người mà mình ghét nhất.

    * * *

    - Anh biết không, cái clip kia ấy, em cũng nói với chị Linh rồi, chẳng còn cái clip nào cả, em xóa từ lâu rồi.

    - Clip nào cơ?

    Kiều vừa cười vừa kể cho tôi nghe về hôm Kiều dàn cảnh đánh nhau rồi quay clip, không quên bồi thêm một câu:

    - Bà Linh ấy mà điêu ngoa cực, hôm đó biết là do em làm còn chửi cho em một trận, thế mà vừa nghe em nói sẽ tung lên mạng lại xùy xuống, sợ ảnh hưởng tới mặt mũi của bố.

    Tôi hiểu rồi, không phải em không có tình cảm với tôi, mà là giữa chúng tôi có quá nhiều nút thắt cần phải gỡ, giờ đã hiểu rõ mọi chuyện rồi thì nhất định cả đời này tôi cũng sẽ không buông tay em, tôi sẽ cùng em đấu tranh vì tình yêu của chúng tôi. Chỉ là khi tôi chưa kịp làm gì thì đã phải ra Đà Nẳng do có chuyến công tác đột xuất, khi vừa giải quyết xong công việc thì nhận được tin nhắn của Kiều:

    - Anh về nhanh, không nhanh mất vợ ráng chịu.

    Tôi vội lao ra sân bay mua vé chuyến bay sớm nhất để trở về, Kiều ra mở cổng cho tôi, mặt hếch lên khiêu chiến:

    - Chị Linh vì anh Vũ có thể lao mình bất chấp nguy hiểm, chị ấy gọi là tình thân, em nói với anh rồi anh nhớ không?

    - À, ừ, anh nhớ.

    - Thế nên em cũng có thể vì tình thân mà làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ chị mình, anh nhớ đó, sau này liệu mà đối tốt với chị em vào. Vào đi, thử dũng cảm một lần cho em ngưỡng mộ xem.

    Mọi chuyện sau đó xẩy ra mọi người đã biết hết rồi. Và hôm nay tôi đang dẫn cô vợ nhỏ con mà lì lợm của mình đi thử váy cưới. Khó khăn lắm tôi mới tìm được em, cả đời này nhất định không buông tay em.
     
    Thùy Minh thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...