Ngôn Tình Lựa Chọn Hôn Nhân - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 12 Tháng ba 2022.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 60: Hai đứa trẻ này đều là đồ ngốc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà ở nơi kia, Thang Duy Lâm được đưa về cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc mà cảm giác như vô lực này, cô vốn tưởng khi có đứa bé rồi Mạch Địch Kỳ và Nhan Minh Hạo sẽ khác, nhưng sao mọi chuyện lại có thể ra nông nỗi này được chứ. A Kỳ là người cô luôn muốn bảo vệ, vậy mà giờ đây cô chỉ có thề nằm tại nơi này trông chờ điều gì sao?

    Thang Duy Lâm nhẹ nhàng ngồi dậy lấy áo khoác mỏng, sau đó nhẹ nhàng lẻn ra ngoài, cô không muốn A Kỳ chịu đựng như vậy, huống hồ cô khi tỉnh dậy cô bắt đầu lật lại từng dòng suy nghĩ của mình. A Kỳ từng nói, cho dù Nhan Minh Hạo có chấp nhận đứa trẻ hay không, cô vẫn nhất quyết phải dùng cả sinh mạng mình nuôi lớn nó. Cô đã là một đứa trẻ có một gia đình không hoàn hảo, nhưng cô lại càng không đủ nhẫn tâm để bóp chết một sinh mạng đã bắt đầu có linh tính. Điều đó là ác độc.

    Thang Duy Lâm dời khỏi nhà lén lún không ai hay, cô chỉ mang trên người tiền mặt, không mang điện thoại, không mang bất kì thứ gì, chỉ có thể đến lại quán Bar Đông Man, nơi này chắc chắn sẽ có người biết đến ba của Mạch Địch Kỳ. Quả nhiên Thang Duy Lâm không hề sai, cô tìm được phương thức liên lạc với Mạch Kính Phong, nhưng cô cũng biết rằng, Mạch Kính Phong lăn lộn trên xã hội hắc đạo bao nhiêu năm, làm sao có thể dễ dàng cho một con nhỏ vô danh như cô đến gặp mặt. Nhưng bây giờ nếu nói rằng anh trai cô phản bội Mạch Địch Kỳ thì cũng không thể biết ông ta có băm anh trai cô thành trăm mảnh không nữa.

    Cô chỉ có thể nói với ông ta chuyện cô muốn tìm Mạch Địch Kỳ. Mà Mạch Kính Phong nghe từ những lời nói của cô cũng có thể biết được rằng có lẽ cô là người biết được chuyện gì đang sảy ra. Nhìn về phía đứa con gái mặc dù ăn uống suốt ngày nhưng tâm trạng lại luôn luôn giống như vô thức, khiến ông lại càng không muốn con bé cứ sống như vậy.

    Mạch Kính Phong cũng ngầm hiểu được có lẽ Thang Duy Lâm là người biết được những chuyện gì đã sảy ra, ông suy nghĩ hồi lâu rồi cũng nhẹ nhàng báo với một nhân viên cấp dưới đưa cô đến Mạch gia. Ông có thể cho rằng ông sẽ băm vằm người đàn ông khiến con gái ông không vui, nhưng khi nhìn ánh mắt mơ màng đầy tâm sự giấu kín của con gái ông cũng không kìm lòng được.

    Thang Duy Lâm khi đến Mạch gia cũng choáng váng với nơi này. Cả khuôn viên đều mang nét cổ điển theo phong cách Nhật Bản, nhưng cũng đúng thôi, ông ấy là người cần đầu hắc đạo, đường dây hắc đạo của ông ấy kéo dài thật dài từ quốc gia này đến quốc gia khác, huống hồ người vợ thứ hai của ông ấy lại là một người phụ nữ Nhật Bản, làm sao có thể không ảnh hưởng được cơ chứ.

    Đi qua một quãng đường dài mới có thể đến phòng khách nơi có một người đàn ông cao lớn, phong độ đang nhàn nhã chăm sóc những con cá nhỏ bé trong hồ. Người đàn ông nhìn thấy cô dường như không lấy làm lạ lẫm, không hổ danh là người cầm đầu hắc bang.

    Còn cô thì lại không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, người đàn ông đối diện để nói ra cũng không hơn tứ tuần là mấy, nhưng Mạch Địch Kỳ có nói với cô rằng ba cô cũng không ít hơn Nhan lão đáng bao nhiêu tuổi hết. Vậy mà nhìn Nhan lão già vậy rồi còn người này nếu đứng chung cùng Mạch Địch Kỳ có lẽ sẽ thốt lên nói hai người là anh em hẳn cũng không phải không thể.

    - Cô Thang đi đường xa vất vả rồi. Tôi hiện tại không tiện ra ngoài nên đàn phải mời cô đến Mạch gia một chuyến, mong rằng cô sẽ không chê cười.

    - Dạ, không sao ạ, cháu thực sự muốn tìm đến mong người giúp đỡ.

    - Vậy sao, chuyện gì mà cần đến lão già như tôi vậy.

    - Là A Kỳ, mấy hôm nay tin tức A Kỳ nhảy sông tự tử lan truyền nhiều, nhưng cháu không tin điều đó là sự thật

    - Ta cũng có nghe qua, có điều, cô Thang không tin là sự thật vậy A Kỳ có thể đi đâu, để nói ra A Kỳ đúng là con của ta, ta cũng nên đi tìm, nhưng ta cũng muốn biết con bé trải qua chuyện gì rồi để có thể hiểu thêm để giúp con bé trả thù rửa hận.

    - A Kỳ hoàn toàn không hận người đó, chỉ là hai người hiểu lầm nhau thôi. Người có thể giúp cháu tìm A Kỳ được đúng không, A Kỳ quả thật hiện tại nếu ở ngoài một mình rất bất tiện

    - Vì sao lại là bất tiện.

    - Cô ấy..

    Thang Duy Lâm vốn muốn nói nhưng rồi lại thôi, bởi cô cũng biết được rằng là Mạch Kính Phong nếu biết hết mọi chuyện sảy ra, Nhan Minh Hạo quả thực sẽ chẳng còn đường sống.

    Nhìn khuôn mặt cô bé vừa lo lắng vừa mệt mỏi đến tái nhợt trước mặt, Mạch Kính Phong cũng thở dài một tiếng. Ông biết hai đứa sống cùng nhau đã mười năm, cho dù ông có là lần đầu gặp mặt cô đi chăng nữa nhưng ông cũng có thể hiểu được tình cảm gắn bó của hai đứa trẻ, mười năm làm sao có thể nói là ngắn, hơn nữa khi trở về nước cũng đều là hai người ở chung, cùng nhau đi làm, cùng nhau giải sầu, sao ông lại không hiểu chứ. Chỉ là thấy khuôn mặt cô trắng nhợt chẳng còn đến chút sức sống kia, ông cũng không đành lòng.

    Ông nhìn về phía người giúp việc nữ phía sau gật đầu ra hiệu cho cô ấy, chỉ thấy cô ấy quay người đi một lúc, đến khi quay lại thì liền mang đến một ly sữa ấm, báo với cô rằng uống luôn, chứ không muốn cô vì lo lắng cho con gái mình đến sức khỏe cũng không cần.

    Thang Duy Lâm vì nhanh chóng muốn được ông chấp nhận lời đề nghị đi tìm Mạch Địch Kỳ, không hề nghĩ ngợi gì, bèn uống cốc sữa thật nhanh, nhưng sau đó, cô dường như cảm thấy bản thân vô lực nhẹ nhàng nằm gục xuống ghế.

    Nhìn hình ảnh của hai đứa trẻ này, Mạch Kính Phong cũng chỉ biết thở dài, một đứa là con gái ông là người cho dù có chết ông cũng muốn bảo vệ sao cho yên lòng, một người là lần đầu ông được gặp mặt nhưng cũng là người quan tâm đến con gái bảo bối của ông nhất. Nhưng giờ hai đứa trẻ này, một đứa tâm tư giấu kín cậy miệng không nói đến nửa lời, một đứa thì quên ăn quên ngủ đến mức độ người chỉ còn lại bộ xương. Chung quy lại hai đứa trẻ này đều là đồ ngốc.
     
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 61: Cùng nhau dời khỏi nơi này.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến khi cô tỉnh lại chỉ thấy mình đang nằm trên một căn phòng lạ lẫm, toàn bộ đều được trang trí nhẹ nhàng, cô gắng ngồi dậy thì thấy Mạch Địch Kỳ đang ngồi ở phía ngoài căn phòng trên chiếc ghế bập bênh, vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện cùng mấy cô gái nữa một cách vui vẻ

    Cô cứ ngỡ mình nhìn lầm cho đến khi Mạch Địch Kỳ quay lại, đi về phía cô ôm cô vào lòng. Hai người cuối cùng cũng nhìn nhau vừa khóc vừa cười sau hai ngày biệt tăm biệt tích. Mạch Địch Kỳ cảm nhận rõ rệt được sự lo lắng của Thang Duy Lâm, cô ấy vừa mới ra viện chưa được bao lâu lại còn lo lắng cho mình làm sao có thể không gầy được chứ. Huống hồ đoạn tin tức Thang Duy Lâm khóc đến ngất lịm ở trên cầu được Lương Trạch Đình đưa đi, Mạch Địch Kỳ xem không hề bỏ sót giây phút nào hết.

    Hai người cứ như vậy vừa khóc vừa cười khiến những người giúp việc xung quanh cũng không biết lên khuyên nhủ như nào nữa. Mà cuối cùng đành phải nhắc nhở Mạch Địch Kỳ đang mang thai tuyệt đối không nên khóc. Cuối cùng hai người mới chịu dừng lại.

    Sau khi hàn huyên đến cả nửa buổi chiều thì một người nữ giúp việc nhẹ nhàng đến mời hai người cùng đến nhà ăn dùng bữa tối. Một cặp nam nữa đã ngồi đợi sẵn ở giữa bàn ăn chỉ còn đợi cô và A Kỳ cùng đến. Lúc này cô mới biết, hóa ra Mạch lão biết hết tất cả mọi chuyện, chỉ là muốn mang cô đến cho A Kỳ mà thôi.

    - A Kỳ, ba muốn nói là, ba thấy hai đứa nếu ở trong nước không vui thì ba thu sếp cho hai con cùng nhau ra nước ngoài, ba không muốn hai đứa ở trong nước, mà một đứa tâm tư bất thường, một đứa có thai cũng chẳng dưỡng sức được. Ba không cần những tên đàn ông kia, ba cần hai đứa vui vẻ, hạnh phúc là được.

    Thang Duy Lâm nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị của Mạch Kính Phong, cô nghe đến điều này quả thật cũng cô cũng mong muốn dời khỏi đây, bởi quả thực cho dùng hiện tại Lương Trạch Đình có quan tâm hạnh phúc đến cô như nào đi chăng nữa, cô cũng không thể nào yên lòng ở bên cạnh anh, tâm tư của cô có quá nhiều điều sáo trộn.

    Cô từng suy nghĩ sau những ngày tháng êm ấm vừa rồi, cô sẽ cố gắng bỏ qua mọi phiền muộn trong lòng, bình bình an an ở bên cạnh người đó. Nhưng cứ mỗi đêm khi anh ôm cô vào lòng, cô lại bắt đầu sao động trong suy nghĩ của mình. Cô suy nghĩ anh đã cùng người phụ nữ đó, rồi còn có.. một người, sau đó có thể hai người, ba người, liệu có thể đã là dừng lại chưa, điều này quả thật đối với cô như là một bức màn buông không có hồi kết

    Cái bóng, cái dớp của Hà Huệ kia quá lớn, hơn nữa đến hiện tại, vẫn là không hề biết được Lương Trạch Đình đã đối sử sao với cô ấy, vậy nếu sau này cô cũng như cô ấy, có khi nào..

    Thang Duy Lâm nhẹ nhàng thở dài lại tiếp tục dùng bữa. Cô biết hoàn cảnh của cô và Mạch Địch Kỳ khác nhau. Mạch Địch Kỳ nếu xuất hiện Nhân Minh Hạo nhất định sẽ đối sửa tốt với câu ấy, nếu anh ấy có không làm được điều đó, thì Nhan gia và cả thế lực đằng sau nhà họ Nhan đều sẽ dùng hết tiền tài và vận sức của mình để bảo vệ và chăm sốc cô tuyệt đối. Nhất đính sẽ không để cô thiệt thòi.

    Nhưng Thang Duy Lâm cũng hiểu, nếu hiện tại cô dời đi, sẽ được nhà họ Mạch che chắn, Lương Trạch Đình có lục tung cả trời đất cũng chắc chắn không thể tìm được cô. Hoặc là hiện tại dời đi, có lẽ sẽ là cho cả hai bên một cơ hội. Cơ hội để hai người, có thể dừng lại nhận định đứng đắn về nhau.

    Nhớ lại xuất phát điểm của hai người đều là lừa dối, lợi dụng đối phương, đến hiện tại thời gian còn chưa quá một năm, diễn biến tình cảm của hai cứ cho là nảy sinh bất chợt nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn là tâm đầu ý hợp, tâm ý thương thông. Có lẽ vẫn là cần một thời gian để kiểm chứng.

    - Tiểu Lâm, cháu đang có tâm sự sao? Ta đã đưa cháu đến đây, có nghĩa cũng coi cháu giống như A Kỳ, cũng coi cháu giống như con gái của ta. Ta không biết được nhiều chuyện của cháu, nhưng ta mong muốn cháu có thể sống một cuộc sống tự do tự tại của mình. Không cần học giống A Kỳ. A Kỳ ương bướng giống hệt mẹ nó, sau này lại lủi thủi 1 mình nuôi con.

    - Ông này. Ông nói vậy con bé tổn thương. Ai mà không biết ông chỉ nói miệng bên ngoài chứ. - Bà Mạch ngồi bên cạnh lên tiếng.

    - Chú Mạch đừng nói vậy, A Kỳ còn có cháu, chỉ cần cậu ấy đồng ý sinh, cháu sẽ nhất định ở bên cạnh cậu ấy không dời.

    - Hai đứa cùng cứng đầu. - Ông Mạch không thể quát, nhìn hai đứa cũng không buồn nói gì thêm. Đành nhẹ nhàng dặn mọi người ăn uống không nên phân tâm những chuyện khác.

    Sau khi trở lại phòng, hai cô gái nhỏ cùng nhau ngồi trong sau viện ngắn nhìn những hàng hoa nhỏ trong khuôn viên mà mỗi người nặng đầy một tâm trạng. Mạch Địch Kỳ cũng lo lắng cho sức khỏe của Thang Duy Lâm, bởi so với một người phụ nữ chỉ có chiếc bụng lớn lên như cô, thì một người mới ngã từ tầng hai xuống mới là người cần thiết phải chăm sóc. Nhưng cô cũng biết thời gian qua, bạn thân của cô đã phiền muộn quá nhiều rồi.

    - A Kỳ, cậu nghe mình được không. Nhan Minh Hạo không hề cố ý không để tâm đến cậu đâu, anh ấy đang rất khổ tâm để đi tìm cậu, với lại anh ấy là người đang đối mặt với chuyện mười năm nay luôn được thông báo bị vô sinh, hiện tại lại biết được tin mình làm cha thì sao lại không bất ngờ cho được chứ.

    - Mình không cần suy nghĩ đến anh ấy, chúng ta cùng dời đi được không, cậu tin tưởng lão Mạch được không, chúng ta sang nhật, nơi đó, được nhà dì Nhân bảo hộ, sẽ không ai làm phiền được hai chúng ta. Có được không?

    - Mình ủng hộ cậu, nhưng một người phụ nữ một mình chăm con, đứa bé sẽ rất nhiều thiệt thòi, mình tin cậu sẽ cho đứa bé đầy đủ tình thương, mình cũng sẽ cùng cậu chăm sóc. Nhưng chúng ta phải chắc chắn sẽ không hối hận. Được không?

    - Được.

    Vậy là hai người đã mang quyết tâm dời khỏi nơi này. Chỉ cần một lời nói đề cập với Mạch Kính Phong, ông đã lập tức cho hai người cùng dời khỏi. Phía bên kia nước Nhật, hai người được đội ngũ chăm của gia đình bà Nhân nhiệt tình, chu đáo, lo cho hai người cuộc sống yên ổn không còn phiền muộn sầu thương.

    Chỉ còn để lại mảnh đấy này hai người đàn ông. Một người lật tung đất nước để tìm vợ, người còn lại cũng chẳng hề khá khẩm hơn. Bỗng nhiên trong một thời gian ngắn, hai người tưởng chừng như đang chĩa dao găm về phía nhau lại đột nhiên trở thành một đôi bạn chí cốt.
     
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 62: Ba năm, là hoàn hảo, hay là cô đơn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba năm sau.

    Hai người đàn ông tưởng chừng hai thế giới nhưng lại liên kết với nhau cầm đầu công nghệ để phát triển Lương thị cùng Nhan thị. Cùng vì mục tiêu hai người phụ nữa biến mất khiến họ cũng đồng cảm và dồn lực vào tìm kiếm. Nhưng hai người đàn ông này vẫn gần như không tìm được dấu vết gì. Đến thực tại họ cũng chỉ có thể ngầm khẳng định rằng, thế lực đã che chắn cho hai người kia quả thực không hề tầm thường.

    Lương Trạch Đình từng nghi ngờ thế lực đã chê chắn cho hai người là nhà họ Mạch, nhưng nhiều lần đến gặp thì Mạch lão gia kia vẫn không hề để cho anh biết một chút tin tức gì. Cả anh và Nhan Minh Hạo đều biết rõ, nhưng không lại nổi người kia.

    Cho đến một người Nhan Lão gia cùng với Mạch lão vô tình gặp nhau lại nhanh chóng hợp tình với nhau đến như vậy, hai người cùng hưởng trà, đánh cờ, rồi cùng rủ nhau đi nghỉ dưỡng câu cá. Cuối cùng chỉ xác nhận được duy nhất một thông tin, quả thực Mạch Địch Kỳ chính xác là con gái của ông ấy.

    Điều đó khiến cho Lương Trạch Đình và Nhan Minh Hạo đều cả kinh, bình thường tính cách của Mạch Địch Kỳ có thế là ương ngạnh nhưng cũng chỉ là bồng bột nhất thời. Không ai có thể nghĩ rằng cô gái năng động nhiệt tình như vậy lại là con gái duy nhất của trùm Mafia khu vực Đông Á, điều này càng khiến cho việc tìm kiếm hai người càng khó khăn hơn. Huống hồ, căn bản lại còn là hai người kia không hề muốn lộ mặt.

    Những điều này đủ để chứng minh nhất định hai người đó hẳn là chưa muốn quay về.

    Sau ba năm mọi người đều thay đổi, Lương Trạch Đình không còn xuất hiện trong ngành giải trí nữa. Tin tức anh giải nghệ để đi tìm vợ khiến cả một thế hệ thiếu nữ ngỡ ngàng bởi ngay cả tin tức Lương Trạch Đình kết hôn dường như chưa từng xuất hiện trông ngành giải trí, vậy mà có thể xuất hiện tin tức anh đi tìm vợ. Đó cũng là điều khiến Lương Trạch Đình hối hận nhất. Nếu như những năm trước, anh công khai tổ chức cho cô một đám cưới hoàn mỹ, thì hiện tại cho dù có điều gì sảy ra, anh vẫn có thể thông qua mạng xã hội để tìm tin tức về quê. Nhưng trước đó, anh mong mỏi một ngày có thể li hôn để đưa người phụ nữ khác lên vị trí Lương phu nhân. Nhưng anh không thể ngờ rằng, cô lại là người làm bản thân anh rung động.

    Nhan Minh Hạo cũng chả khá khẩm hơn Lươn Trạch Đình là bao, một người đàn ông vốn dĩ là lạnh lẽo vô tình, không màng đến chuyện tình cảm thế thái, nhưng lại bất ngờ rung động trước một người hồn nhiên vô tư một lòng muốn anh hướng về cô ấy. Nhưng anh lại luôn nghĩ về một người phụ nữ đã yên nghỉ mười năm. Mười năm có thể là một quãng thời gian, nhưng mười năm đối với Nhan Minh Hạo đó là cái bóng của quá khứ. Anh ôm khư khư trong mình một nỗi sợ trong quá khứ, cho đến khi mất đi rồi, mới nhận ra được rằng, hóa ra mình thật là tồi tệ.

    Bởi vậy hai người đều sống cuộc sống chỉ có công việc cho đến bây giờ. Ngày làm việc, tối lại cùng nhau chìm vào mem rượu cay và khói thuốc.

    Mà ở một đất nước xinh đẹp phía bên kia, một cô gái mặc chiếc váy hoa dài chớm gót đội một chiếc nón lớn che gần hết khuôn mặt, đang ngồi trên mặt cát vẽ những đường nét thật nghuệch ngoạc. Phía xa xa thì là một một người phụ nữ cùng một đứa bé đang cùng nhau chạy nhảy vui chơi cạnh bờ biển, cuộc sống của ba người yên bình đến lạ. Bởi vì có lẽ đây là lần cuối họ ở nơi này trước khi chia tay bãi biển thật đẹp này trở về nơi mà họ đã từng ra đi.

    Năm đó khi Thang Duy Lâm cùng Mạch Địch Kỳ đến đây, sức khỏe Mạch Địch Kỳ bắt đầu có những dấu hiệu suy yếu, thời gian, tậm trạng, cùng với việc hai người sử dụng máy bay tư nhân di chuyển khiến Mạch Địch Kỳ an dưỡng thai không ổn định. Suốt quá trình mang thai dù cho bồi bổ như nào vẫn không đủ chất. Hơn thế, tâm lý lại là một phần khiến cô càng không ổn định, khiến đứa trẻ bị sanh non.

    Ba năm nay, hai người cùng nhau chăm sóc đứa bé, nhưng càng ngày sức khỏe A Kiệt lại càng không ổn định, bác sỹ nói, đứa trẻ nên được phẫu thuật sửa van tim, hơn nữa đứa bé quá nhỏ, nên cần thiết phải phẫu thuật, nếu không càng để lâu, khi đứa trẻ càng lớn, các cơ quan cũng theo thời gian sẽ lớn lên đồng thời chèn ép lên van tim càng lớn, điều đó có nghĩa là tim cậu bé khi bị chèn ép lớn có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Ban đầu cô không định cho đứa trẻ về nước, nhưng khi biết rằng máu của thằng bé giống hệt người đàn ông kia. Mọi tường thành trong lòng Mạch Địch Kỳ dường như cũng đã sụp đổ.

    Cuối cùng cô vẫn là phải trở về trong nước, Mạch lão gia cũng đã liên hệ được đội ngũ bác sỹ tốt nhất, chỉ là đến hiện tại có thể đợi cô về. Nhưng còn phía người kia. Mạch Địch Kỳ cũng biết không thể tưởng tượng được lần đầu gặp mặt sẽ trở lên như nào. Anh ấy sẽ là vì đứa trẻ đồng ý chuyện hiến máu hay không. Lúc này nhìn con trai vui vẻ, cô cũng chỉ cười theo con rồi thậm cầu nguyện.

    Thang Duy Lâm thì khác, ba năm nay ngoài chăm sóc A Kiệt cùng A Kỳ, cô vẫn luôn điều hành thuận lợi Hoàng Lam không một hút dư thừa. Rộ lên tin Hoàng Lam đổi chủ cũng chỉ biết tên cô gái kia là Laura, không hề tiết lộ thêm bất kì tin tức gì. Hoàng Lam phát triển vượt bậc thành một công ty giải trí lớn cũng nhiều phần đo Lương Trạch Đình thông báo giải nghệ. Rất nhiều tài nguyên của anh ấy được giới thiệu sang cho Ngô Minh Dư, đưa Ngô Minh Dư từ một diễn viên tuyến phụ sáng tuyến chính đầu ngoạn mục.

    Đội ngũ nhân viên của Hoàng Lam cũng dần dần thay đổi từng người một. Ngoài mảng điện ảnh, người mẫu và e-Sport thì còn lấn sân sang cả những nghệ sỹ có tầm ảnh hưởng, có khuynh hướng nghệ thuật lấn sân sang cả lĩnh vực âm nhạc và thu về được lơi nhuận không hề nhỏ. Nhưng gần đây, Hoàng Lam lại rộ lên một vấn đề khiến người hâm mộ hết sức phẫn nộ, đó là một số Bloger giấu mặt đã đăng ảnh, tố chuyện hẹn hò của Vương Kiên cùng Liễu Dung. Ba năm trước chuyện của họ ngoài Thang Duy Lâm thì chẳng có ai để ý đến, nhưng hiện tại, Vương Kiên đã là một sao nam hạng A, Liễu Dung thì lại chỉ là diễn viên tuyến dưới, hơn nữa, chủ yếu công việc của cô liên quan đến e-Sport nên tầm phủ sóng không hề rộng như mảng truyền hình. Hàng loạt những câu chêm biếm như cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, yêu cầu Liễu Dung trả lại Vương Kiên cho tôi và hàng trăm hàng bình luận như thế nữa khiến cho công ty phải tất bật chuẩn bị kỹ càng trước khi đưa ra thông báo.

    Nhưng trước khi trở về nước, trang thông tin chính của Hoàng Lam lại đưa ra một bài đăng đánh trực tiếp và người hâm mộ.

    "Xin chào mọi người, tôi là tổng phụ trách của Hoàng Lam, tôi muốn thông báo mọi người một tin. Rất thú vị. Hoàng Lam là một công ty giải trí mới phát triển trong vòng năm năm nay, không có lý nào mà nghệ sỹ phải lao đầu vào công việc để lấy thành tích cho công ty. Các bạn biết không, tất cả chúng tôi đều đang cố gắng. Tất cả mọi nghệ sỹ đều cố gắng, và mỗi nhân viên trong công ty chúng tôi lại đều cố gắng nhiều hơn. Các bạn đang cảm thấy Liễu Dung không phù hợp với Vương Kiên, hay là Vương Kiên phải là của các bạn. Để tôi có thể nói cho các bạn biết. Liễu Dung là xạ thủ nữ hàng đầu của E-Sport, là đệ tử chân chính của Mushroom, là người đạt giải vàng của Đế quân cơ. Các bạn có từng làm được giống cô ấy. Ở Hoàng Lam chúng tôi tuyệt đối không hề có bộ luật cấm nghệ sỹ của mình yêu đương, còn rất khuyến khích bởi nếu như nghệ sỹ của chúng tôi kết hôn sẽ được hồng bao rất lớn, đặc biết nếu cùng công ty kết hôn. Bản thân tôi sẽ tặng cho họ thêm một phần quà. Bởi tình yêu là một phần của cuộc sống, nó được hình thành từ những điều bình dị và sâu sắc nhất. Các bạn khoan hãy vội bình xét họ có hợp nhau không, mà các bạn nên cảm thán, họ đã ở bên nhau rồi. Cảm ơn các bạn."

    Bài đăng của cô trực tiếp thông báo, không hề cấm yêu đương nơi công sở, điều này khiến cho toàn thể nhân viên tại Hoàng Lam vui vẻ, bởi công ty họ làm việc theo lĩnh vực nghệ thuật, nghiêm túc là một phần của công việc, nhưng ngoài nghiêm túc, họ phải dựa vào bản lĩnh của mình để thỏa sức đam mê và sáng tạo.
     
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 63: Anh em trở về rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày trời mưa, hai người phụ nữ cùng một đứa bé trai dắt tay nhau tại sảnh chờ sân bay thành phố. Nơi này họ đã dời xa được ba năm, đến khi trở lại, có lẽ là bắt đầu hay kết thúc còn chưa thể biết. Nhưng khi bước chân của Thang Duy Lâm đặt xuống nơi này, dường như mọi sự đau thương lại nhen nhói bắt đầu rục rịch.

    Suốt cả quãng đường về đến Mạch gia, cô dường như đều cảm nhận được có người đang quan sát mình. Thang Duy Lâm sau ba năm nhạy bén, tính cách cô trở lên lạnh lùng, không còn giống như ba năm trước, bởi vậy giác quan của cô cũng như vậy, cô đã cảm nhận được đôi mắt đang nhìn về phía cô, nhìn rất đâu mà mang đầy hận ý. Nhưng cho dù có tìm kiếm như nào đi chăng nữa cũng không thể nhìn thấy người sở hữu đôi mắt kia. Nhìn sang A Kiệt và Mạch Địch Kỳ cô cũng không hề muốn gây đến sự chú ý cho họ, chỉ lặng lặng bảo họ sắp xếp hành lý rồi nhanh chóng trở về Mạch gia.

    Khi cô quay lưng đi, người phụ nữ kia mới dần lộ rõ ra khuôn mặt. Ba năm trước, cô bị bị Lương Trạch Đình bỏ rơi, mặc kệ cho Nhan Minh Hạo đưa cô lưu đày đi nơi khách, khó khăn lắm mới trốn thoát để quay trở lại thì lại thật tình cờ. Cô nhận ra bóng dáng đó, bóng dáng của người phụ nữ mà cô đã hận đến thấu xương. Cô làm sao quên được người đó chứ. Cô từng bật dậy khóc trong bao đêm chỉ vì mơ thấy cảnh người phụ nữ đó cười trên niềm đau của cô lúc bấy giờ. Ai là người thấu hiểu cho cô chứ. Nhà họ Nhan nham hiểm đưa cô đến khu khai thác vàng, ở nơi đây toàn những người đàn ông thô bỉ. Chúng đánh cô sau đó thay nhau làm nhục cô. Khiến đến bản thân cô còn chê mình dơ dáy. Nhưng đó đâu phải là tất cả. Đàn ông nơi này, nào có sạch sẽ, bọn chúng là người mắc bệnh, điều đó khiến cho cô cũng bị lây bệnh theo, cho đến bây giờ, cô cũng chỉ có thể gồng mình kiền chế mỗi khi đến cơn bệnh. Mỗi lần như vậy, cô phải mua thật nhiều thật nhiều đá lạnh để nhét vào vùng kín của mình. Vậy mới có thể trả qua mất tiếng kinh khủng.

    Giờ đây cô ta trở về rồi, cô cũng đã trở về. Cô thề sẽ mang tất cả những điều đó trả lại cho cô ta. Hoặc là khiến cô ta cùng cô đồng quy vu tận, như vậy cô có thể sẽ bớt thống khổ rồi.

    Về đến Mạch gia, Mạch Kính Phong cùng Dì Nhân đã đợi hai người ở cửa lớn, Mạch lão nhìn thấy đứa trẻ của Mạch Địch Kỳ thì hết sức vui vẻ, đứa trẻ này mặc dù ông mong ngóng, nhưng lại càng là lo sợ, ông lo sợ đứa bé sẽ không thích ông, ông lại càng lo sợ hơn đứa bé sẽ sợ ông, cho nên ngày hôm nay khi biết tin hai người trở về, sáng sớm ông liền gọi Dì Nhân đến chọn cho ông bộ quần áo nào nhìn hiền nhất, rồi cũng cạo râu đi, chỉnh chi gọn gàn để không làm đứa bé sợ. Ai ngờ thằng bé con rất ngoan và nghe lời. Chỉ cần Mạch Địch Kỳ nói thằng bé nhất định sẽ làm theo. Ai ngờ thằng bé vừa về lại chạy đến chỗ ông ôm chân ông và gọi hai tiếng ông ngoại.

    Hai tiếng ông ngoại này Mạch Kính Phong chờ đợi đã lâu, nhưng vẫn là làm tim ông rung động, ông quyết tâm ôm thằng bé lên xoay một vòng rồi bế thằng bé đi khắp các nơi trong nhà để giới thiệu. Đến cả bộ mô hình thuyền cướp biển của ông không cho cả người giúp việc đến lau sợ làm hỏng thì ông cũng mang đến cho thằng bé, còn nói chỉ cần cháu thích chúng ta đập vỡ cũng không sao.

    Dì Nhân cùng hai người tiến vào trong nhà vừa nhìn Mạch Lão vừa nói vừa cười, tâm trạng ai nấy cũng đều vui vẻ hơn. Thật lâu mới trở lại, cũng là lúc thật lâu mới có thể được sự vui vẻ như bây giờ. Sau khi đoàn tụ cùng gia đình, Thang Duy Lâm cùng Mạch Địch Kỳ để Tiểu Kiệt lại nhờ ba mẹ chăm sóc liền một mạch lái xe đến Nhan Dực. Nơi này hiện tại quá là lạnh lẽo rồi.

    Hai người phụ nữ bước chân vào đại sảnh, chẳng nhìn ngó nhiều, tiến thẳng về phía thang máy chuyên dụng. Một nhân viên tiếp tân nhìn thấy bèn chạy đến và nhẹ nhàng hỏi:

    - Xin lỗi hai vị, hai người đã có hẹn trước chưa ạ?

    - Chưa có. - Thang Duy Lâm nhẹ nhàng lên tiếng.

    - Thật xin lỗi quá, thang máy chuyên dụng này của chúng tôi, phải có thẻ quẹt của Tổng giám đốc Nhan hoặc thứ kí Lâm mới có thể quẹt, nếu cô không có hẹn trước thì không thể lên được ạ.

    - Anh ta còn có quy định mới để tránh họa hồng nhan sao?

    - Tiểu thư, mong cô đừng nói như vậy, ba năm nay bên cạnh Nhan Tổng chưa hề xuất hiện một bóng dáng phụ nữ nào đâu. Cô nói vậy e là tổn hại đến danh tiếng của ngài ấy.

    Thang Duy Lâm nhẹ nhàng nhìn cô lễ tân một lượt, sau đó rút chiếc điện thoại ra bấm vào một dãy số, khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng:

    - Anh, em về rồi.
     
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 64: Anh không muốn giúp người ngoài.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan Minh Hạo nghe được năm chữ trong điện thoại, anh quả thực không còn tin vào tai mình, là tiếng của Tiểu Phong, anh có nằm mơ cũng vẫn nhận ra từng ngữ điệu của con bé. Con bé trở về rồi, không cần biết như nào đi chăng nữa, chịu về là sẽ tốt. Anh vui mừng quá độ chạy thật nhanh về phía thang máy, đến chiếc ghế anh ngồi cũng bị lực của anh làm cho đổ xuống sàn nhà, nhưng anh cũng chẳng cần quan tâm mà trực tiếp dời đi. Thứ kí Lâm nhìn thấy vậy cũng chỉ có thể nhẹ nhàng phân phó một người nhân viên vào sửa soạn lại căn phòng, sau đó nhanh chóng dùng một thang máy khác tiến theo sau Nhan Minh Hạo.

    Cửa thang máy vừa mở, người đàn ông cao lớn nhìn thấy bóng dáng của Thang Duy Lâm, anh vốn dĩ muốn chạy thật nhanh đến để ôm lấy cô, nhưng anh còn ngẩn ngơ hơn bởi bóng dáng của người phụ nữ bên cạnh. Đó mới là người mà anh nhớ mong. Anh bất giác nở nụ cười, sau đó thật nhanh chóng chạy về phía Mạch Địch Kỳ ôm chầm lấy cô cảm xúc như vỡ òa, không cần kiềm nén bất kì điều gì nữa. Miệng thì liên tục thỏ thẻ. "Em đã trở về rồi, trở về thật rồi".

    Nhân viên lễ tân há hốc miệng ngạc nhiên, Lâm Cảnh Niên đứng đằng sau khi nhìn thấy Thang Duy Lâm nhẹ nhàng cúi chào:

    - Cô chủ.

    Lúc này Thang Duy Lâm bỏ mắt kính đen dã phần lớn che hết khuôn mặt ra nhìn về phía Lâm Cảnh Niên nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại:

    - Anh Lâm, đã lâu không gặp.

    Rồi lại dứt khoát quay sang phía cô lễ tân kia hỏi:

    - Cô tên là gì?

    Người lễ tân lúc này mới biết Thang Duy Lâm là người thừa kế thứ hai của tập đoàn Nhan Dực, nhớ lại những câu mình mới nói lúc nãy, có phần chột dạ, nhìn lên phía khuôn mặt của Thang Duy Lâm cúi người xuống thấp, vừa lo lắng sợ một câu đuổi việc của cô chủ, cô đã rất khó khăn mới xin được vào Nhan Dực để làm việc, khi vào được đây cuộc sống của cô mới trở lên khởi sắc, không muốn chỉ về đắc tội mà bị đuổi đươc. Nhưng cũng không thể không trả lời:

    - Tôi tên là Tô Hữu Hà.

    - Tô Hữu Hà, cái tên nghe cũng rất hay, tốt lắm, lần sau có ai không đúng phận sự vào cô cứ tiếp tục làm như thế, à mà không, tôi sẽ nghiên cứu thăng chức cho cô, công ty nên có những người như vậy. Hoặc là nếu cô không muốn làm việc ở Nhan Dực nữa, tôi sẽ sắp xếp việc ở Hoàng Lam cho cô, mức lương không dưới sáu con số.

    Chỉ có điều sau khi cô lải nhải một đống việc xong quay sang phía hai người kia vẫn đang quyến luyến không dứt. Cô bất chợt thở dài khoách tay Lâm Cảnh Niên đi về phía thang máy vẫn không quên nhắc nhở bằng lời nói để cảnh tỉnh hai người kia.

    - Hai người chỉ cần tổ chức đám cưới là được rồi, đứng đây thể hiện tình cảm sẽ làm rất nhiều người phải ăn cẩu lương đó.

    Lúc này Mạch Địch Kỳ mới giật mình mà đẩy Nhan Minh Hạo ra. Quả thật từ khi anh ôm cô vào lòng. Mọi cảm xúc của cô dường như vỡ òa, cô quyến luyến không dám nghi đây là sự thật, cô cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, bởi người đàn ông cô bao ngày trông ngóng đã trở lại. Anh không hề ghét bỏ cô, như vậy nếu cô nói ra chuyện đứa bé, nhất định anh sẽ giúp đỡ cô. Nhưng khi nghe được lời nói của Tiểu Lâm, cô lại nhất thời xấu hổ, đẩy Nhan Minh Hạo ra rồi nhanh chóng đi theo hướng của Thang Duy Lâm đến thang máy.

    Nhan Minh Hạo nhìn mọi người xung quanh chỉ mỉm cười sau đó đi theo cùng bọn họ lên lầu trên cùng của Nhan Dực.

    Khi mọi người dời đi hết, gánh nặng của nhân viên nơi này cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm, nhưng những nhân viên gọi là già cỗi của nơi này, cuối cùng cũng có thể một ngày được nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Nhan Minh Hạo nở nụ cười. Người đàn ông siêu cấp soái ca có thể làm cho toàn bộ nhân viên trong công ty si mê đến điên dại. Nhưng lại chỉ có thể nở nụ cười duy nhất với một cô gái. Như vậy cũng đủ để thấy cô ấy quan trọng như thế nào đối với anh rồi.

    Trở lại văn phòng Tổng Giám đốc, Thang Duy Lâm lười nhác ngồi vào vị trí tổng giám đốc, nhẹ nhàng cười nhìn về phía hai người ở phía đối diện. Thang Duy Lâm cô chưa từng nghĩ sẽ phải nói với anh như nào, hơn nữa còn Mạch Địch Kỳ hiện tại hai người tình chàng ý thiếp như vậy, có lẽ sẽ chẳng còn lo lắng về vấn đề của A Kiệt nữa rồi.

    Sau khi trấn tĩnh, Mạch Địch Kỳ mới nhìn về phía Nhan Minh Hạo bắt đầu nói chuyện:

    - Anh Nhan, lần này trở về quả thực em có điều muốn nói.

    - Ồ, anh cũng quả thực có điều muốn nói.

    - Vậy anh có thể để em nói trước được không?

    - Được, em nói đi.

    - Năm đó khi em dời đi, em là đang mang thai..

    - Anh biết.

    - Đó là con của anh..

    * * * - Nhan Minh Hạo không nói lời nào?

    - Anh có thể tin em không, đó thực sự là con của anh.

    - Ừm, anh biết.

    - Hiện tại đứa trẻ được hai tuổi rưỡi, nhưng sức khỏe không được tốt cho lắm. Hiện tại đang cần phẫu thuật.. anh có thể..

    Mạch Địch Kỳ vừa nói vừa nhìn lên khuôn mặt không cảm xúc của anh, anh không hề mảy may đến đứa trẻ, anh ấy là vẫn nghĩ ngờ, anh ấy vẫn giống như năm đó, anh có lẽ vẫn là không cần anh. Có lẽ cái ôm vừa nãy không phải giống như cô cảm nhận, có lẽ lại là do cô ngộ nhận.

    Nhìn thấy tâm trạng Mạch Địch Kỳ dao động, anh bắt đầu nên tiếng:

    - Vậy điều em muốn ở anh là gì?

    - Em muốn anh có thể kiểm tra máu với A Kiệt, nếu anh không tin thì có thể kiểm tra cả DNA, em quả thực không hề lừa dối anh.

    - A Kỳ, anh có thể giúp, nhưng anh không thể giúp người ngoài.

    - Nhưng nó là con anh, đó không phải là người ngoài mà. - Tâm Mạch Địch Kỳ đã hoàn toàn dao động.

    Đôi mắt Mạch Địch Kỳ đã đỏ, đủ chứng minh cô cảm thấy luống cuống và sợ sệt, tình huống này cô đã dự tính đến nhiều lần, nhưng trăm vạn lần cô không thể nghĩ đến Nhan Minh Hạo lại tuyệt tình đến vậy. Cô đã từng nghĩ anh là người tốt, cho dù là bất kì đứa bé nào gặp phải trường hợp như thế anh đều sẵn sàng giúp đỡ, vậy mà hiện tại, anh chỉ vì nghi ngờ đứa bé không phải con của mình liền có thể nói với cô rằng anh không giúp người ngoài, có lẽ nào cô đã tin lầm anh.

    Mười năm, hơn mười năm yêu thầm, ba năm chờ đợi và hi sinh cô chưa từng biết đến mặt này của người đàn ông ấy, nhưng sao khi nghe anh nói ra câu nói như vậy, tâm gam cô lại đau đến vậy.

    Nhan Minh Hạo nhìn cô nãy giờ, anh biết ngay cô gái này không thể hiểu được ý của anh, đôi mắt trực trào nước mắt của cô nói cho anh biết, anh lại làm tổn thưởng cô rồi.

    - Mạch Địch Kỳ, em có mang chứng minh thư không?

    - Anh còn muốn em viết giấy gán nợ máu trả máu sao?

    - Anh mong Thang Duy Lâm ở cùng em mấy năm không học theo tính em. Đi thôi, chúng ta đến cục dân chính.

    Thang Duy Lâm ngồi cùng Lâm Cảnh Niên với khuôn mặt hóng hớt, hai người cũng không ngừng thủ thỉ nói thầm với nhau diễn biến của màn vừa rồi, hai người vốn dĩ thân thiết, nay lại được thời cơ Nhan Minh Hạo không để ý tới, liền phải một mạch vừa nói xấu vừa mắng anh một trận mới đã đời chứ. Nhưng khi nghe Nhan Minh Hạo chốt lại một câu đến cục dân chính, hai người thảng thốt nhìn nhau, chốt hạ nhanh vậy sao?

    Rồi vội vàng nhanh chóng chạy theo hai người ở phía trước.

    Đúng là lúc đến ngầu thật ngầu, hiện tại nhìn Thang Duy Lâm và Lâm Cảnh Niên không khách gì hai cái đuổi khó bỏ đi theo sau đôi năm nữ phía trước. Khi thấy hai người cũng trèo lên xe, Nhan Minh Hạo chỉ lặng lẽ nói với Lâm Cảnh Niên, đưa Thang Duy Lâm đến Lương thị, còn nơi này anh sẽ tự giải quyết.
     
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 65: Gặp lại Lương Trạch Đình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thang Duy Lâm không đồng tình liền bị đá xuống khỏi xe, cô quả thực vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà.

    Năm đó là cô trốn đi.

    Ba năm nay không liên lạc

    Liệu anh ấy có người mới, lỡ đâu Lương thị có Lương phu nhân rồi thì sao?

    Cô nhìn sang Lâm Cảnh Niên nhưng cậu ta chỉ có thể nói lại một câu:

    - Lệnh của Nhan Tổng, anh cũng không cãi được, anh cứ đưa em đến Lương thị còn em chạy ra kiểu nào thì chạy nhé.

    Sau câu nói khó hiểu của anh cô cũng đành bất lực, nhưng đến cuối cùng khi bước chân vào Lương thị cô cũng ngầm nhận ra, nơi này không giống như trước kia nữa, không phải muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Cô đến quầy lễ tân hỏi hẹn gặp nhưng ai ai cũng trả lời cô bằng những câu nói lạnh lẽo, đại khái là "Không hẹn trước không được vào".

    Cô muốn không hẹn trước à, ngày hôm nay đi ra cửa đúng là bước nhầm chân, công ty nhà mình cũng bị bắt nạt, nhưng đi vào hỏi xong đi ra cũng không nổi bởi nơi này đâu phải khu vui chơi, cô đi một vòng xung quanh tầng một nhanh chóng nhìn được một nút đỏ, cái này chắc chắn vui vẻ nha. Dám không cho cô lên gặp vậy cô sẽ bắt anh ta phải xuống gặp.

    Tháo chiếc giày cao gót dưới chân đập thật mạnh vào nút báo động màu đỏ, cả tòa nhà phát lên tiếng kêu inh ỏi, các bộ phận, các tầng thi nhau tháo chạy ra khỏi tòa nhà. Tất cả mọi người chạy thoát bằng thang bộ, còn riêng mình cô ngồi nhàn hạ nhìn dòng người chạy ra chạy vào như ong vỡ tổ nơi này, thật thú vị.

    Khi Lương Trạch Đình chạy được xuống đến tầng một, cả tòa nhà bên trong dường như đã không còn một ai, chỉ còn lại một cô gái đang ngồi ở nơi ghế chờ của tầng một, cô gái đó không phải là cô ấy sao?

    - Thang Duy Lâm, em có biết chạy không hả, cả tập đoàn cháy mà em có thể ngồi nhàn nhã vậy à.

    - Mất giày rồi, chạy không nổi.

    Anh vốn định kéo nốt chiếc giày còn lại của cô ra để kéo cô chạy đi, nhưng anh lại nhìn về phía chiếc còi báo động, chiếc giày của cô vẫn còn nguyên trên đó. Anh nhìn lại cô, ba năm trước cô vốn không phải người như vậy, cô là đả nữ lạnh lẽo, không phải có thể cầm chiếc giày đập vào báo động vậy được.

    - Em đập.

    - Bằng chứng vậy chưa đủ sao, anh lại đây, em chỉ cho anh xem, em ngắm rồi, chiếc camera kia chắc chắn quay lại được cảnh em đập, nhân chứng vật chứng, à nhầm bằng chứng vật chứng đều đủ, anh xem có cần..

    Lời chưa kịp nói hết Thang Duy Lâm đã liền bị Lương Trạch Đình vác ngược cả người lên ôm về phía thang máy, vừa đi liền vừa nói Lý Nhất Minh tháo chiếc giày ở hộp báo động, báo mọi người làm việc bình thường. Còn vợ chồng Lý Nhất Minh xem được một màn vừa rồi xong cũng chỉ biết cười rồi lại nhìn nhau lắc đầu. Phu nhân biến mất ba năm hiện tại quay lại bản thân thấy linh hoạt hẳn, còn biết gây sự cả với Lương tổng rồi, điều này có nghĩa là khúc mắc trong lòng hai người được tháo gỡ rồi.

    Khi thang máy dừng ở tầng cao nhất, anh nhanh chóng ôm cô đến phòng nghỉ của mình ném cô xuống chiếc giường êm ái màu ghi xám, anh lạnh lẽo khiến đồ vật anh trang trí nơi này cũng toàn những màu u tối. Cô thật chả thích mấy cái màu như vậy, nhưng chưa kịp lải nhải đã bị Lương Trạch Đình dùng Ca ra vát trói tay lại thành giường khiến cô không khỏi bàng hoàng.

    - Này Lương Trạch Đình anh coi em là chó à mà trói em lại như vậy?

    - Vậy không phải ba năm trước em tài giỏi lắm sao, ngất lịm một hồi sau đó biến mất không chút giấu vết.

    - Vậy giờ sao em phải về đây chứ, em về không muốn anh phát hiện thì còn gây động thái lớn như vậy làm gì?

    Nghe được lời này Lương Trạch Đình bỗng nhiên khựng người lại, tay anh lặng lẽ buông lòng ra, ôm lấy cô vào lòng. Phải, nãy giờ anh thật sợ hãi, anh sợ chỉ cần buông tay là cô sẽ lại đi mất. Sẽ lại biệt tăm ba năm nữa, hoặc biết đâu là năm năm, mười năm, anh quả thật không chờ đợi được. Thang Duy Lâm giơ hai bàn tay nhỏ bé, đặt lên khuôn mặt Lương Trạch Đình nhẹ nhàng hôn nên đôi môi lạnh lẽo của anh, mỉm cười:

    - A Đình, em về rồi, sẽ không đi nữa. Chúng ta không dời xa nhau nữa.

    - Được, anh tin em.

    Lương Trạch Đình có được đáp án từ phía cô, nhanh chóng ôm lấy cô không muốn buông bỏ, đem hết tất cả nhung nhớ trong lòng mình, hảo hảo chăm sóc cô, luận động cô, đến khi sắc trời đen kịt, thành phố răng đèn sáng rực mới thôi.

    Thang Duy Lâm bị hành hạ một ngày cuối cùng câu đầu tiên khi mở miệng ra chỉ có thể than rằng đói.

    Cô gái nhỏ bị anh hành hạ cả một ngày đến giờ chỉ biết than đói, vậy anh còn có thể làm sao được nữa chứ, nhìn bộ quần áo của cô bị anh xé đến biến dạng, nào có thể nói mặc được vào. Anh đành nhẹ nhàng ôm cô trở về căn nhà lúc trước tiện thể gọi Thím Trương nấu ăn nhanh nhất có thể mà thôi.

    Thang Duy Lâm trở về khiến tất cả mọi người trong nhà dường như cũng trở lên vui vẻ, ai ai cũng hiểu trái tim của ông chủ cuối cùng cũng quay trở về không còn u uất nữa, vui hơn cả thảy là ông bà Lương khi được người giúp việc nói thấy cậu chủ đưa cô chủ về, liền dùng tốc độ nhanh nhất điện nhà, không chịu cho Thang Duy Lâm cả thời gian đi ngủ, nói như vậy quả giống như cả nhà họ Lương đang bắt nạt cô đầy ủy khuất.

    Lương Trạch Đình còn quá đáng hơn, mấy ngày nay anh liền làm biếng không tới công ty làm việc, hơn thế lưu manh nhà anh còn lấy lý do vợ mới trở về vui mừng quá, nên mọi người cũng không cần quá khẩn trương, ai cần làm việc gì cứ làm việc nấy, ai muốn nghỉ phép, nghỉ về thăm gia đình anh đều hào sảng đồng ý, miễn là đừng làm phí thời gian hàn huyên quý báu của hai vợ chồng họ là được. Có quỷ mới không nhận ra mưu đồ đen tối trong lòng anh cơ chứ.

    Trở lại mới vài ngày mà cơ thể Thang Duy Lâm đầy những vết xanh tím, vết cũ chưa kịp tan vết mới đã hình thành, hơn nữa Lương Trạch Đình lưu manh lại thường xuyên không để ở những chỗ kín đáo, chỉ cần có cơ hội anh nhất định sẽ cắn cô, lưu lại thật nhiều dấu vết trên cơ thể cô để chưng minh được sự tồn tại của mình trong cuộc sống của cô. Đã bốn ngày cô trở về nước nhưng chưa ra khỏi nhà.

    Hôm nay bên phía Hoàng Lam gọi điện đến báo lại chuyện của Vương Kiên và Liễu Dung, hai người họ mặc dù công khai hẹn hò những bên phía đạo diễn phim của Vương Kiên lại không đồng ý, ông ấy lấy lý do anh ấy hẹn hò làm giảm nhiệt của phim nên nhiều lần đưa ra yêu cầu không thích đáng.

    Lúc này Thang Duy Lâm không thể ở nhà nữa mà phải đích thân đến công ty một chuyến. Chuẩn bị đầy đủ xong bản hợp đồng được ký kết ban đầu cùng nhà tài trợ của bộ phim. Thang Duy Lâm nhanh chóng lấy được chứng cứ. Cô cùng đội ngũ luật sư chuyên nghiệp di chuyển đến nơi đoàn làm phim tổ chức quay, bộ phim đang dang dở, nhưng lại chỉ quay những cảnh quay phụ, còn diễn viên chính và cảnh quay chính liên tục được đạo diễn bác bỏ và nói sẽ tiền hành quay sau.

    - Xin chào, tôi muốn tìm đạo diễn.

    - Cô là ai.

    - Cô không cần quan tâm tôi là ai, cô đến nói với ông ta, tôi đến để đón diễn viên của tôi về, đồng thời hủy hợp đồng quay phim của Vương Kiên.

    Người trợ lý nghe đến cả kinh, trước giờ cô chỉ được biết đến chuyện diễn viên đi tìm vai diễn đến luồn cúi đối với đạo diễn và các nhà đầu tư, chứ chưa từng được thấy cảnh đi hủy hợp đồng mà có thể khí thế đến vậy. Liền không kịp để cho đại não phát triển lần thứ hai nhanh chóng chạy đến tìm đạo diễn.
     
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 66: Thang Duy Lâm ra mặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông đến tìm cô là một người mái tóc đã đổi hai màu, khuôn mặt không mấy phúc hậu, chiếc bụng lớn của việc ăn uống không điều độ và không tập luyện hẳn hoi. Nhưng điêu cô không ngờ là đi theo họ còn có đồng minh, có rất nhiều người đi theo chắc hẳn mong nghĩ rằng cô sẽ sợ bên họ thế mạnh người đông. Nhưng Thang Duy Lâm là ai cơ chứ, cô không có mặt tại công ty còn có thể điều hành công ty chạy không hề vấp, chứ nói gì đến chuyện cô đã trở về lại để mặc cho người khác bắt nạt đệ tử cưng của cô.

    - Thang tiểu thư sao? Mất tích mấy năm không thấy bóng dáng giờ mới quay lại muốn làm mưa gió nơi này sao? Cô không biết nên xem ngày hãy đến sao?

    - Chị Lâm. - Lúc này Vương Kiên nghe được tin cô đến cũng nhanh chóng đến phía cô.

    - Ừ, cậu báo trợ lý và người của mình dọn đồ đi, sau khi tôi làm việc xong sẽ tiến hành trở về thành phố luôn, không cần ở lại.

    - Được.

    - Cô.. cô.. cô

    - Ầy, tôi không cần ông gọi tôi tiếng cô cô đó đâu, không cần thiết, tôi sẽ nói nhanh gọn, Hoàng Lam chúng tôi sẽ không để người tham gia dự án này nữa.

    - Cô có biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền để làm dự án này không mà cô nói không quay là sẽ không quay nữa?

    - Được vậy để tôi nói nhé, trong hợp đồng đã thống nhất thời gian quay và sắp xếp lịch trình cho diễn viên, vậy tại sao ông không làm theo đúng điều đó, lại tự ý thay đổi lịch trình để diễn viên của tôi bó chân tại một chỗ, ông là đang muốn gây sai trái trong hợp đồng sao?

    - Không phải tại nghệ sĩ của cô đang dính phốt sao?

    - Trong hợp đồng ông có ghi nghệ sỹ của tôi không được hẹn hò à. Đến tôi là chủ quản ký hợp đồng làm việc dài hạn tôi còn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện ấy ông lấy đấy ra làm lý do không thấy xấu mặt sao. Hơn nữa để tôi nói cho ông nghe thêm một điều nhé. Dự án này nếu không có cậu ấy làm khuôn mặt đỉnh lưu thì cũng sẽ không có gì là trọng điểm, ông nhìn lại những người khác xem, khác nào muốn ké Farm nên muốn gây thêm sự chú ý. Dự án này tôi thống nhất không tham gia nữa, còn nữa, đây là đội ngũ Luật sư của chúng tôi. Hoàng Lam chính thức khởi kiện ông vì lý do vi phạm hợp đồng. Cảm ơn.

    Cô dời đi chỉ để lại đội ngũ luật sư ở lại. Trước khi đi còn để lại cho tất cả mọi người một câu nói. "Hoàng Lam là công ty tôn trọng quyền riêng tư của tất cả mọi người, về chuyện muốn che giấu chuyện tình cảm hay công khai chuyện tình cảm, công ty chúng tôi đều ủng hộ chưa bao giờ lên tiếng bác bỏ hay yêu cầu không được phép, bởi vậy đừng bao giờ lấy lý do là làm giảm nhiệt vì yêu đương của chúng tôi ra làm cái cớ. Biết đâu tôi kiện thêm các người tội phỉ báng đấy".

    Cả căn phòng yên lặng, bởi quả nhiên theo khách quan mà nói, ngoài Vương Kiên có giá trị thương mại lớn ra thì những người tham gia bộ phim này dường như không có bứt phá gì nổi trội, hơn nữa bộ phim đa quay hơn phân nửa, nếu quay lại từ đầu kinh phí dường như không thể nào giảm đi được. Lúc này người đạo diễn kia mới ý thức được mình động phải ai, liền nhanh chóng chạy theo muốn xin lỗi nhưng ông chẳng thấy bóng dáng cô đâu, mà đoàn của Vương Kiên cũng đã dời đi không còn lại dấu vết.

    Thang Duy Lâm cùng Vương Kiên trở về, cô nhìn lại đội ngũ của Hoàng Lam chỉ cười rồi nói, tôi không cấm mọi người yêu đương trong công ty, nhưng tôi không muốn đi giải quyết những chuyện này đâu, phiền phức lắm, hủy một hợp đồng nếu chúng ta đúng thì chỉ là mất thời gian, nhưng nếu chúng ta không may mắn, không gặp được người nào ngu dốt như vậy thì chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Mọi người liên tục gật đầu sau khi Thang Duy Lâm dứt lời, nhưng ai ai làm việc tại Hoàng Lam mà không biết công ty không cấm yêu đương cơ chứ. Đến giám đốc còn được chồng sủng đến mức độ đầy vết Highkii ở cổ đấy thôi, bởi vậy mọi người lại nói thêm "Sếp sao thì nhân viên vậy!"

    - Thang Duy Lâm lần này A Kỳ không về cùng em sao?

    - Có, cô ấy giải quyết công việc sẽ bắt đầu đi làm, tạm thời vẫn như cũ, chuyện dễ có A Mễ, chuyện khó thì mới báo cáo đến tôi. Và châm ngôn vẫn là, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không vậy nên A Mễ làm tất.

    Sau câu nói của cô thì tất cả mọi người đều phát lên những tràng cười vui vẻ, chào nhau rồi lại tiếp tục công việc của mình. Chỉ còn lại Thang Duy Lâm lái xe dời khỏi Hoàng Lam về phía Nhan gia thăm lão Nhan yêu dấu.

    - Ây gu, còn biết đường về sao?

    Vừa nhìn thấy con gái, ba Nhan liền lên tiếng, cô về được năm ngày đương nhiên ông cũng biết, cô ở cùng tên đàn ông kia năm ngày ông càng biết, nhưng con gái lớn rồi, hơn nữa trên đúng luật pháp thì cô đường đường chính chính là vợ của người ta, bảo sao cô lại không đến nhà người ta được, ông buồn phiền được một ngày, nhưng ngày hôm sau ông được con trai đưa con dâu và cháu trai trở về ông nào còn tâm trạng buồn phiền nữa, nói hơn là ông quên luôn sự tồn tại của con gái thì có, chỉ là lời nói không thể để nói tìm ra sơ hở được.

    - Xem ra con không được chào đón về nhà nữa rồi, thôi con đành trở về nhà đợi Lương Trạch Đình nấu cơm cho con vậy.

    - Đúng là con gái lấy chồng như bát nước hắt đi.

    - Đúng là có cháu đích tôn rồi không cần con gái nữa.

    - Ô hay, con không chịu kém ta được câu nào sao?

    - Con không chịu được, toàn là ủy khuất.

    - Thôi, vào đi, A Kỳ đợi con lâu lắm rồi đấy.

    - Chị dâu.. - Tiếng nói lanh lảnh của cô khiến cả căn phòng đều trở lên ồn ào. Mạch Địch Kỳ nghe được cô gọi cũng không khỏi buồn cười, ngày hôm đó cô bị Nhan Minh Hạo nghiễm nhiên mang đến cục dân chính để đăng kí kết hôn, sau đó cùng cô đưa A Kiệt đi khám. Nhưng bé con mới về nước, phai dành thời gian chăm sóc nghỉ ngời và để cho cậu bé thích nghi với môi trường trong nước nên chưa thể tiến hành phẫu thuật ngay, huống hồ đã tìm được đầy đủ những yếu tố cần thiết nên mọi người cũng bớt lo lắng đi phần nào.

    Nhà họ Nhan vốn dĩ neo người, giờ có thêm con dâu, thêm cháu, khiến mọi người cả thảy đều vui vẻ, ông Nhan thì ngày ngày chăm sóc cháu quên hết cả mệt mỏi khiến lúc nào miệng cũng cười tươi, giờ gia đình họ mới được xem là hạnh phúc. Ông Nhan cũng nói với Nhan Minh Hạo phải để ý thật nhiều đến Lâm Cảnh Niên, cần thiết thì đón luôn thằng bé về nhà họ Nhan ở cho đông vui, rồi gả vợ cho nó, vậy ông lại càng vui vẻ.
     
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 67: Hà Huệ phát điên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí tại nơi nhà họ Nhan vui vẻ hạnh phúc đến bao nhiêu thì ở một căn nhà phía cuối thành phố, nơi tồi tàn lại lạnh lẽo u ám đến bấy nhiêu. Từ ngày nhìn thấy bóng dáng Thang Duy Lâm ở sân bay, Hà Huệ không ngừng phẫn uất. Cô đã dồn nén tất cả mọi đau khổ mà cô phải chịu đựng áp giáo lên đầu Thang Duy Lâm, cô ta dựa vào điều gì liền cướp hết ánh hào quang, cướp đi tất cả của bản thân cô chứ. Hà Huệ cô đã từng là người hạnh phúc nhất, có được hào quang sáng rọi của ánh đèn sân khấu, có được những ánh mắt ngưỡng mộ của hàng trăm nghìn người. Nhưng đến hiện tại thì sao, cô chỉ có thể chui lủi ở góc tối tồi tàn nơi này.

    Cô phải dùng chính bản thân mình để làm trò mua vui cho những người đàn ông khác. Khi nào may mắn sẽ được đám đàn ông say xỉn cho thêm nhiều một chút, nhưng với bản tính tiêu pha hoang phí của mình, từng đó đối với cô làm sao nói là đủ.

    Hiện tại cô chỉ có thể lén lún đến những quán bar nghèo nàn của thành phố, bởi cô biết một khi để Nhan Minh Hạo phát hiện cô trốn khỏi nơi kia, cô nhất định sẽ sống không bằng chết, nhưng cô thì làm sao có thể chấp nhận nổi chính mình, cô không những muốn sống, thậm chí còn muốn được tồn tại.

    Chỉ có điều, Thang Duy Lâm giờ không phải ánh hào quang như trước, nhưng từ khi cô trở về, Lương Trạch Đình lo lắng sẽ lại có một ngày cô lén lút bỏ đi, vì vậy anh cùng với Nhan Minh Hạo thuê một đám người bí mật bảo vệ cô hai tư giờ mỗi ngày, điều này là bí mật cho đến cả Thang Duy Lâm cũng không hề biết. Dĩ nhiên Hà Huệ càng không thể biết. Cô ta vẫn dùng những đồng tiền ít ỏi của mình thuê một đội ngũ theo dõi Thang Duy Lâm đợi có thể đến một ngày lựa chọn thời cơ để ra tay trả thù, như vậy cô mới hả lòng hả dạ.

    Nhưng Thang Duy Lâm lần này trở về đích thị trở thành một con mèo lười nhác, ngoài việc ở nhà làm bánh trái học nấu ăn thì cô hoàn toàn không hề bước chân ra khỏi cửa, cô chỉ đi đến nhà họ Nhan cùng Mạch Địch Kỳ nói chuyện, sau đó liền sẽ được Lương Trạch Đình đón về chung cư, điều này khiến Hà Huệ gần như nổi điên, số tiền cô vung ra cũng đã gần hết, nhưng lại không đổi lấy được một cơ hội nào cho mình. Cô càng căm hận lại càng trở lên điên dại hơn, cô cầm tất cả những vật dụng trong nhà lên bắt đầu ném một cách vô thức. Sau đó liền cầm tờ báo lên vo viên lại trực muốn xé, nhưng lòng bàn tay cô lại đau nhói bởi một mảnh gương vỡ khi nãy. Nhưng khi nhìn thấy từng chữ tren tờ báo, miệng Hà Huệ lại nở lên một nụ cười quái dị. Cơ hội chẳng phải là đây sao?

    Trên trang báo là tin tức thời gian tổ chức lễ đính hôn của Vương Kiên và Liễu Dung. Hai người đó đều là người mà Thang Duy Lâm tâm phúc nhất, đương nhiên cũng sẽ đi kèm với việc lễ đính hôn của họ cũng sẽ là điều mà cô quan tâm nhất. Cô không ngại bỏ ra số tiền lớn để trang trí cho hai người một buổi lễ thật đẹp, còn thành tâm chúc phúc cho hai người đầu bạc răng long. Như vậy, làm sao không thể có mặt được chứ.

    Hà Huệ sớm đã cải trang thành người dọn dẹp vệ sinh tại nơi này, nhưng cô lại không thể lộ diện được bởi với một người phụ nữ xuất thân từ ngành mẫu như cô, chiều cao đến một mét bảy tám, để đứng chung cùng những người đàn ông còn nổi bật, chứ làm sao có thể nói đến việc che giấu ngụy trang giữa một đám phụ nữ già nua được. Đành phải tìm theo hương khác để tiện bề hành động vậy.

    Nhưng tất cả mọi tính toán của Hà Huệ đều không bằng độ bám vợ của Lương Trạch Đình, anh đi theo Thang Duy Lâm mọi lúc mọi nơi, thậm chí cô nói muốn đi vệ sinh anh cũng không cần mặt mũi mà đứng đợi cô ở phía bên ngoài cửa, điều này khiến mọi kế hoạch của Hà Huệ đều đổ sông đổ bể, cho đến cuối cùng khi dồn vào đường cùng, cô không còn cơ hội để ra tay nữa thì trước khi buổi lễ kết thúc, mọi người ra về cô đành cướp lấy một chiếc xe gần đấy, dạp ga thật mạnh, tốc độ điên rồ lao về phía Thang Duy Lâm muốn cùng cô đồng quy vu tận.

    Tất cả đội ngũ bảo vệ của Lương Trạch Đình sắp xếp cho cô đều không thể cản được cho đến khi chiếc xe gần chỉ còn gần cô trong gang tấc, bỗng nhiên có một bóng hình ôm trọn cô vào lòng, hứng trọn cú đâm của chiếc xe điên, cuối cùng đẩy được cô ra trước khi cả người của người đàn ông đấy cùng chiếc xe đâm sầm vào cột nhà ở phía trước.

    Cả quá trình diễn ra nhanh chóng khiến không ai nhận ra kịp người đàn ông đấy là ai. Lương Trạch Đình bị hất ra một bên khi nhìn thấy Thang Duy Lâm được đẩy ra ngã nằm nhoài dưới đất cũng siêu vẹo đứng dậy đi đến bên cạnh Thang Duy Lâm đỡ cô đứng dậy rồi kiểm tra. Người đàn ông kia bị đâm đến nát hết khuôn lồng ngực. Lương Trạch Đình bảo cô đừng đi về phía đó, nhưng Thang Duy Lâm vẫn kiên điện bước từng bước khập khiễng đến nơi đó, nhìn thật rõ xem người đó là ai.

    Chu Dực Niên

    Thang Duy Lâm nghẹn ngào không lên tiếng, hình ảnh cậu bé ngày nào cô mới nhặt về xoẹt lại hàng loạt trong đầu, cậu ấy, vì sao lại làm vậy, cô cứu cậu lần đó là vì muốn cậu sống theo đuổi được ước mơ của mình. Chứ không phải để hiện tại cậu nằm bất động nơi đó. Máu và thịt cậu lẫn lộn. Cú đâm khiến toàn bộ lồng ngực cậu vỡ vụn. Cộng với khi trước cậu cố gắng hết sức đẩy cô ra đầu cậu cũng đã va đập mạnh xuống đất. Lâm Cảnh Niên nói với Lương Trạch Đình cậu ấy đã không thở nữa rồi. Thang Duy Lâm lặng người khóc nấc, cậu em trai cô đã nuôi hơn chục năm nay, vậy mà giờ cậu ấy lại nằm yên như vậy.

    Cả cơ thể Thang Duy Lâm sụp đổ không còn đứng lại được nữa, cô như người vô hồn nhìn về phía chiếc xe, người lái chiếc xe đó không hề được bảo vệ bởi túi khí, trực tiếp bị những mảnh kính kiên vào khuôn mặt, cổ và ngực khiến máu chảy ra tóe tung không ngừng.

    Là Hà Huệ, vậy mục tiêu của cô ta là đã rõ, tất cả đều nhăm vào cô, nhưng sao người chết không phải là cô mà lại là cậu ấy. Cậu ấy là người cô yêu thương nhất, tại sao lại bất công đến vậy, thằng bé còn chưa đến hai mươi năm tuổi, còn chưa một ngày được hưởng cái hạnh phúc gọi là gia đình. Thang Duy Lâm thất thần cho đến khi tất cả mọi thức chìm vào một màu đen thăm thẳm của bóng tối. Cô đau đớn lịm đi trong vô thức. Lúc này chỉ còn là Lương Trạch Đình và Nhan Minh Hạo vẫn chưa hoàn hồn, lo lắng ở bên cạnh cô.
     
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 68: Nhật kí của Chu Dực Niên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Thang Duy Lâm tỉnh dậy đã là mấy ngày sau đó, Chu Dực Niên mất, được Lương Trạch Đình cùng Nhan Minh Hạo an táng vào nơi đẹp nhất của thành phố. Hà Huệ cũng chết, cô ta cho đến cuối cùng vẫn không ngừng gào thét vì Thang Duy Lâm không hề hấn gì. Cho đến những hơi thở cuối cùng cô ta vẫn không ngừng hận. Mà Thang Duy Lâm lúc này trong lòng chỉ còn lại là trống rỗng.

    Cô lại càng khắc khổ lên nỗi buồn của chính mình. Thang Duy Lâm nghỉ ngơi thêm một buổi sáng, sau đó nói với Lương Trạch Đình muốn đến lại nhà của Chu Dực Niên xem lại. Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt vô hồn của cô liền đồng ý, anh biết cái chết của cậu ta đã khiến Thang Duy Lâm mất đi một nửa gia đình. Mười năm cô nuôi cậu ấy, cho dù không phải xuất phát từ thương hại, nhưng cũng là đau lòng cho hoàn cảnh một cậu bé lang thang không có nơi chốn để về.

    Bước vào căn phòng cô vẫn còn nghe ngập tràn tiếng cười của ba người mỗi khi chạy nhảy đùa giỡn, đây là căn cứ điểm mỗi khi ba người cùng tụ tập, không quan tâm thế giới bên ngoài bao nhiêu bộn bề. Không cần những bài tập hay món ăn để giữ dáng, bước vào căn nhà chỉ còn lại tình bạn, tình thân của ba người, nơi đây là nơi ba người không cần câu lệ, không phân chia giàu nghèo đẳng cấp.

    Cô nhìn từng tấm ảnh được họ chụp chung rồi treo lên chiếc bảng nhỏ, tất cả đều là những hình ảnh nhí nhố nhưng không thiếu nụ cười. Ba chị em cũng là ba người bạn nhỏ. Cùng nhau sống chung mười năm, cậu là người ít tuổi nhất, vậy mà cậu vẫn luôn cười mãi ở tuổi hai mươi hai.

    Thang Duy Lâm đi đến căn phòng của Chu Dực Nhiên, kéo chiếc ngăn kéo nhỏ bê cạnh đầu giường, cầm ra quyển nhật ký của cậu, cậu vẫn luôn có thói quen như thế. Mười năm chưa hề thay đổi, mỗi quyển nhật ký hết đi sẽ được Thang Duy Lâm đặt vào một quyển mới, tất cả đều là tâm sự cậu ấy muốn nói cho cô nghe.

    Ngày tháng năm

    Hôm nay mình trở lại đại lục rồi, chị ấy không đón mình, nhưng chỉ đến khi gặp được chị ấy, mình lại vui vẻ, mình không cần đợi chị ấy qua mỗi lần gọi điện trò chuyện qua video nữa. Chỉ cần thấy chị ý cười, như vậy thôi cũng là quá đủ.

    Ngày tháng năm

    Hôm nay mình chính thức được bước lên sàn diễn, bạn diễn của mình là chị ấy, mình quá phần khích, mười năm nay lúc nào cũng được nhìn thấy bóng hào quang của chị ấy, lần này là hào quang của cả hai người, không phấn khởi làm sao được chứ. Hai chị em vui vẻ quyết tâm ăn một bữa ăn thật ngon, đó là món ăn mà chị ấy thích.

    Ngày tháng năm

    Hôm nay chị ấy có vẻ hơi buồn, có lẽ do gần đây công việc của chị ấy quá bận rộn, mình cũng muốn chia sẻ gánh nặng ấy. Mình đã báo danh thêm lớp học về kinh doanh, nhưng tạm thời giấu đã, lúc nào có thể hoàn thiện công việc tốt nhất, lúc đấy sẽ đường đường chính chính nói rằng, để em cùng gánh vác với chị.

    Thang Duy Lâm lặng người lật thêm từng trang giấy, bởi mười năm nay người được cậu nhắc đến trong tất cả các cuốn nhật kí đều chỉ có mình cô. Cô càng đọc càng lặng người, những giọt nước mắt như vô hình lại càng không kìm ném được tự nhiên rơi xuống.

    Ngày tháng năm

    Hôm nay thật lâu lắm rồi em mới nhìn thấy chị, chị lại gầy đi rồi, em không biết giữa chị và người đó có chuyện gì sảy ra, nhưng từ khi chị trở về nước, em thấy chị có quá nhiều tâm sự. Chị có biết không, chị cứ yên tâm tiến về phía trước, em luôn luôn ủng hộ phía sau.

    Ngày tháng năm

    Chị ấy dời khỏi nơi này rồi, em biết chị sẽ không dại dột tìm đến cái chết, nhưng bản thân em cũng lo lắng lắm chị biết không? Em lo lắng chị không biết nấu ăn, ở nơi đất khách quê người phải tự kiếm cái ăn cái mặt. Em biết chị mạnh mẽ sẽ vượt qua được thôi, nhưng trong thâm tâm em, chị không đáng khổ đau như vậy.

    Ngày tháng năm

    Chị trở về rồi, liệu em có thể đứng trước mặt chị nói, hay chị cho em ở bên cạnh bảo vệ chị được không? Em bây giờ đủ cao lớn, đủ mạnh mẽ để bảo về chị rồi, em thực sự muốn bảo vệ chị, nhưng cho dù như nào đi chăng nữa, em vẫn chỉ có thể đừng đằng sau quan tâm chị thôi. Nhưng không sao đối với em đó cũng là hạnh phúc. À nói cho chị một bí mật nhé, cốc trà hôm nay em đã mua để lên bàn của chị đấy, giảm ba mươi phần trăm đường, đảm bảo không lo bị lên cân nhé.

    Ngày tháng năm

    Hôm nay em thấy chị lên tiếng bảo vệ Vương Kiên và Liễu Dung, là một nghệ sỹ của công ty em cũng rất thấy vui vẻ, bởi em cũng muốn hẹn hò. Em muốn một lần thử bước đến hỏi chị rằng, chị có thể cho em một cơ hội được không. Bởi với em mà nói, chị không phải chỉ là một tấm gương để em sùng bái, chị còn là mục tiêu để em phấn đấu chạy theo.

    Ngày tháng năm

    Hôm nay em thấy anh ấy ôm chị, chị đã mỉm cười thật hạnh phúc, gia đình, đó cũng là điều em mong muốn. Em đã đến cửa nhà nhưng lại không đủ dũng khí để bước vào, chị biết tại vì sao không? Vì mỗi khi nhìn thấy chị cùng anh ấy em lại ganh tỵ, em ganh tỵ vì người được ở bên chị không phải làm em. Em nên làm như nào bây giờ. Thôi, em ở đằng sau lưng bảo vệ chị nhé.

    Nhật ký của Chu Dực Niên chỉ còn viết đến ngày đó, Thang Duy Lâm cũng khóc đến không đôi mắt sưng không còn đọc được nữa. Những giọt nước mắt của cô làm nhòe đi trang giấy, mỗi câu mỗi chữ đều như vết cắt thêm sâu vào lòng cô.

    "Dực Niên à, cảm ơn em đã bảo vệ chị, em đã làm được rồi, giờ yên nghỉ em nhé"

    Thang Duy Lâm thu dọn lại tất cả những món đồ cô đã tặng cho cậu ấy, mang đến cho Lý Nhất Minh nhờ anh đốt rồi để cạnh cậu ấy, đây là điều cuối cùng có thể an ủi cậu ấy. Hi vọng cậu ấy hạnh phúc nơi thiên đường.
     
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 69: Tin hỷ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thang Duy Lâm ngồi cạnh mộ của cậu em trai, kể cho cậu nghe lại một số chuyện của cậu lúc nhỏ, từ nhỏ đến lớn cô đều nhớ tất cả, chỉ có một chuyện cho đến bây giờ cô vẫn hối hận cho dù đã nhắc lại hàng trăm lần với cậu. Là do cô vô tâm nên đã không được cùng cậu chụp chung tấm ảnh khi tốt nghiệp, có lẽ đó là điều tiếc nuối nhất trong đời.

    Nhưng hiện tại thì sao. Cậu dời đi rồi, người gây ra chuyện này cũng dời khỏi rồi, cô không hề nói với cậu chuyện vương vấn lại mối thù, bởi Thang Duy Lâm không phải người độc ác đến vậy. Nhưng có những chuyện cô cũng không muốn nhắc lại nữa. Tất cả chúng ta đều xem như kết thúc, vậy có lẽ cũng là sự giải thoát cho mối thù hận này.

    Thang Duy Lâm không phải người cố tình cướp đi tất cả những gì Hà Huệ có, nhưng sự đố kị và ngu ngốc của cô ấy đã đánh mất đi tất cả những điều cô ấy có, còn cô mất đi chính người em trai cô yêu thương nuôi dưỡng hơn mười năm, điều đó để nói bù đắp thì sao có thể được chứ. Cô chỉ có thể để chuyện này thành quá khứ. Không muốn bất kì ai phải mất mát sau mớ bòng bong này nữa. Khi Thang Duy Lâm ra đến cổng của khu nghĩa trang thành phố thì đã thấy Nhan Minh Hạo và Mạch Địch Kỳ đợi cô ngoài cổng.

    - Tiểu Phong, anh xin lỗi, là anh lo không chu toàn khiến Hà Huệ có thể trở lại.

    - Không sao đâu, kết thúc rồi, thật ra Dực Niên cũng mệt mỏi rồi.

    - Chúng ta về nhà thôi, Lương Trạch Đình đang nấu cơm rồi, cậu ta học ba năm rồi năm nay chính thức trở thành đầu bếp chính nhà họ Nhan rồi.

    - Đi thôi.

    Cô nhất định không được buồn nữa, sinh lão mệnh tử có lẽ là số phận, cô không cần đấu tranh lại với ông trời, cô đã bỏ lỡ ba năm rồi, hiện tại có lẽ là thời gian hai người bù đắp lại tình cảm lại cho nhau, có thể không biết là bao lâu, nhưng nhất định phải là hạnh phúc.

    Những ngày sau đó, Thang Duy Lâm và Lương Trạch Đình rất an vị, buổi sáng đưa đón buổi chiều đón đưa, buổi tối cùng nhau nấu cơm bồi dưỡng tình cảm. Nhưng bản chất Thang Duy Lâm vốn không hề yên vị như vậy, cô còn muốn đi chơi thật xa, thật vui vẻ, điều này dĩ nhiêm Lương Trạch Đình biết, cô rất thích biển, mỗi lần đến biển cô đều không cần quan tâm đến anh, chỉ cần đi tìm ăn và nghịch nước biển theo những con sóng nhẹ nhàng. Nhưng anh cũng biết hiện tại anh không thể nói với cô rằng nghỉ làm anh sẽ đưa cô đi chơi được, ít nhất anh muốn cho cơ một bất ngờ.

    Sau vài ngày sắp xếp cuối cùng anh cũng hoàn thiện xong công việc của mình, tạm thời để Lý Nhất Minh cùng vợ điều hành cả Lương thị. Còn anh chuẩn bị tàu đưa vợ ra khơi. Lương Trạch Đình mua hẳn một chiếc du thuyền, cùng vợ chồng nhà Nhan Minh Hạo quyết định thực hiện chuyến du lịch lênh đênh trên biển. Buổi sáng hai người đàn ông cao lớn, thân hình săn chắc mặc chiếc áo sơ mi không hề gò bó, họ không đóng cúc áo để lộ hàng cơ ngực màu đồng rắn rỏi cùng nhau đứng câu cá trên lan can du thuyền, hưởng thụ thú vui của người giàu có. Trên boong phía trước một cô gái với mái tóc ngắn làn da tươi tắn đang nằm hưởng thụ dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai.

    Chỉ có một cô gái lười biếng vẫn ngủ nướng nhất định không chịu dậy ở phía sau khoang tàu. Ai ai cũng biết tâm trạng cô không hề vui vẻ, nên để cho cô lười nhác cũng chả sao. Chỉ cho đến khi bụng đói thức ăn nấu thơm bay đến mũi cô mới quyết tâm thức giấc.

    Đến buổi chiều lại cùng nhau bơi lội, buổi tối lại sống cuộc sống vi vu, ngắm hoàng hôn, ngắm khung cảnh biển đêm đầy thơ mộng. Chuyến lênh đênh du lịch của bốn người nhanh chóng kết thúc, trở về là khuôn mặt đen xì vì giải quyết công việc của những người được ủy thác lại. Thang Duy Lâm nhìn Lý Nhất Minh với khuôn mặt vô tội không phải tại em, Mạch Địch Kỳ nhìn Lâm Cảnh Niên cười nhẹ nhàng rạng rỡ. Cuối cùng cũng phải thỏa hiệp cho anh nghỉ phép để đi xem mắt, biết đâu có thể sớm lấy được vợ.

    Sau mấy tháng trời tĩnh dưỡng, cuối cùng cũng đến ngày cuộc phẫu thuật của Nhan Minh Kiệt tiến hành. Hai nhà Nhan Mạch làm cả bệnh viện muốn nín thở. Nhà họ Nhan đã lạnh lùng, nhà họ Mạch lại mang nguyên đội ngũ Hắc binh đến ngồi đợi giống như muốn tuyên bố với viện trưởng rằng "Cháu tôi có sảy ra chuyện gì tôi nhất định san bằng bệnh viện". Cuối cùng cuộc phẫu thuật thành công sau gần mười một tiếng vất vả, hai bố con Nhan Minh Hạo đều bình an. A Kiệt còn hôn mê, Nhan Minh Hạo tỉnh dậy trước, khi tỉnh dậy chỉ hỏi kết quả cuộc phẫu thuật sau đó cũng có thể thở phào nhẹ nhõm ôm vợ vào lòng nghỉ ngơi.

    Thang Duy Lâm thì lo lắng đến khi phẫu thuật gần xong không còn đủ sức liền ngất xỉu khiến cả nhà họ Nhan sợ đến xanh mặt. Cuối cùng khi Lương Trạch Đình quay trở lại đợi chờ cùng lão Nhan lại cười tươi như hoa:

    - Ba vợ, rốt cuộc ba sẽ thương cháu nội hơn hay thương cháu ngoại hơn.

    Ông Nhan nghe những lời con rể nói xong liền há hốc miệng vì kinh ngạc, ông vui vẻ nói với lão Mạch tôi cũng được làm ông ngoại, ông Mạch cũng gân cổ lên cái Thang Duy Lâm cũng là con gái của ông, cháu ngoại ông cũng là cháu ngoại tôi, cuối cùng hai người nhiều tuổi nhất lại là hai người ồn ào nhất.

    Năm năm sau, cả ba nhà Mạch Nhan Lương cùng nhau tổ chức ăn bữa cơm gia đình, cũng là lần đầu tiền Lâm Cảnh Niên đưa bạn gái về ra mắt. Lão Nhan vui vẻ cười típ mắt vì được như ý nguyện, Lão Mạch cùng vợ ôm trọn A Kiệt trong lòng. Năm năm trước Thang Duy Lâm sinh đôi được hai đứa con trai kháu khỉnh, nhưng Lương Trạch Đình khi chứng kiến vợ đinh sinh sợ đến mức bản thân tự cắn vào tay đến chảy máu, anh lại càng thấy phụ nữ đi sinh quá đỗi đáng sợ. Khiến anh tự có suy nghĩ mình phải bớt cầm thú đi, không được hành hạ, lăn qua lăn lại vợ nữa. Ông bà Nhan có hai đứa cháu thì cưng như bảo bối, cả một bức tranh gia đình tuyệt hảo. Nhan Minh Hạo thì kè kè bên cạnh vợ bởi Mạch Địch Kỳ đang có bầu lần thứ hai đã được gần chín tháng. Chiếc bụng bầu lớn khiến cô đi lại cũng trở lên khó khăn. Nhưng tất cả mọi hoảng loạn chỉ lên đỉnh điểm khi bắt đầu mọi người ngồi xuống ăn cơm thì Mạch Địch Kỳ nhìn về về Nhan Minh Hạo hét lớn.

    - A Hạo, em sắp sinh rồi..

    * * *Hết---
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...