Ngôn Tình Raika, Nàng Chạy Không Thoát - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 16 Tháng năm 2022.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,232
    Chương 40: Một lũ sói hoang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2022
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,232
    Chương 41: Giấc mơ Trúc Lâm Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền Kỳ di chuyển rất nhanh. Thừa Hoan không nhìn thấy gì cả ngoài nghe vù vù tiếng gió rít bên tai cùng cơ thể bồng bềnh như tan vào mây khói. Y sợ hãi vòng tay ôm chặt lấy Huyền Kỳ hơn, nhắm nghiền hai mắt. Thẳng tới không còn nghe gió rít nữa mà chung quanh yên ắng êm dịu. Cơ thể cũng trở lại bình thường.

    Y mở mắt ra thấy trăng sáng vằng vặc trên cao, tiếng suối chảy róc rách gần trong gang tấc. Khung cảnh vô cùng quen thuộc. Y nhận ra bản thân trở về Đường Tầm rồi.

    Sao có thể?

    Thừa Hoan còn chưa kịp định thần Úc Huyền Kỳ đã bế y xuống dòng suối tắm rửa cho y, lần này còn đem ngón tay chọt sâu vào nơi đó tận lực rửa cho bằng sạch.

    Thừa Hoan cả kinh bật kêu lên. Huyền Kỳ vẫn giữ chặt lấy y, ngón tay vẫn tận lực ra vào, móc tới Thừa Hoan đau đớn run rẩy, thở hồng hộc trong ngực hắn. Sau há miệng cắn cổ hắn một cái nghiến nghiến.

    Huyền Kỳ nhíu mày để yên cho y cắn, cùng y trầm trong nước cho tới khi hắn cảm thấy sạch sẽ nhất rồi mới đem y lên bờ.

    Cả người y lạnh run cầm cập, cơ thể Huyền Kỳ lại tỏa ra nhiệt lượng nóng ấm khiến y có chút dễ chịu. Y quyết định chôn luôn mặt mũi vào trong ngực hắn, co thành đoàn như con tôm bị luộc sau đó đem nhúng nước, da dẻ đều mềm ướt tới đáng thương.

    Huyền Kỳ đem y về lều lau đầu tóc sũng nước của y, rồi đem y ủ trong chăn ấm. Lúc này y mới cảm thấy khá hơn.

    Huyền Kỳ ngồi chồm hổm dưới đất đem tay vuốt mặt y, nói: "Thừa Hoan sao phải làm tới mức này, trốn tránh trẫm. Đêm nay trẫm tới không kịp ngươi có biết hậu quả thế nào không?"

    Huyền Kỳ hỏi tội y mà ôn nhu trầm ấm quá, Thừa Hoan chịu không nổi trái tim khẽ run lên. Y siết chặt tay lấy hết dũng khí ra nghiến răng trừng mắt với Huyền Kỳ mà bảo:

    "Còn không phải tại ngươi, tại ngươi áp bức ta, khinh bạc ta. Ta thật dơ bẩn, ta căm thù ngươi, ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, ta chỉ muốn đi tìm bệ hạ của ta. Một chút ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, nhìn thấy ngươi liền muốn giết ngươi, ghê tởm, quá mức ghê tởm."

    Thừa Hoan càng nói càng lớn tiếng như dội gáo nước lạnh vào mặt Huyền Kỳ, cả người Huyền Kỳ đều run. Rất lâu hắn mới dịch động hầu kết, thốt ra được một vài câu trầm thấp. Hắn nói:

    "Nếu hôm đó trẫm không cứu ngươi ngươi sẽ chết. Thật không ngờ ngươi lại ghét trẫm đến vậy, cũng thật không ngờ ngươi lại yêu thích Triệu Tử Phong đến như vậy. Trẫm hiểu rồi nhất định sẽ thành toàn cho ngươi."

    Huyền Kỳ gọi người mang chút đồ ăn khuya vào cho y, bảo y ăn xong nghỉ ngơi sau đó hắn rời khỏi lều.

    Y làm ra vẻ như bất cần chẳng thèm nói tiếng nào quay mặt đi nơi khác. Nhưng Huyền Kỳ vừa rời khỏi lều không bao lâu, y ngó khay đồ ăn trên bàn, sau đó kéo chăn chùm kín đầu lại, khóc như mưa.

    Chẳng biết qua bao lâu y ngủ thiếp đi chìm vào một giấc mơ kì lạ.

    Y thấy mình đến Trúc Lâm Phong, khu rừng xanh ngát hiện ra thơm tho tinh khiết. Bầu trời trong lành, cầu mây vắt vẻo, căn nhà trúc nhỏ bé đơn sơ. Trước khuôn sân Triệu Tử Phong đang ngồi gảy đàn, là chiếc cổ cầm mà trong đại đình đợt nọ công chúa Dạ Sương đã gảy.

    Cây cổ cầm đó chính là của sư phụ người Bạch Vương Thượng tiên. Triệu Tử Phong nâng niu trân trọng, ngón tay lướt nhẹ trên dây cung, chim chóc ríu rít, mây bay đầy trời.

    Thừa Hoan ngập ngừng đi qua chiếc cầu mây bước vào Hương Vân cốc, trước sân nhà Triệu Tử Phong ngừng gảy đàn ngồi đó ngẩng nhìn y.

    "Hoàng thượng, mạt tướng tìm thấy người rồi. Cuối cùng tìm thấy người rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng." Thừa Hoan òa lên chạy như bay tới quỳ bên chân Tử Phong, ôm lấy tay hắn. Kể lể khôn xiết.

    Triệu Tử Phong mỉm cười xoa đầu y, bảo y thật khờ: "Thừa Hoan ta đã không còn là hoàng thượng nữa, ngươi cũng không còn là thuộc hạ của ta. Đừng tự ràng buộc bản thân mình."

    Thừa Hoan ngẩng nhìn Tử Phong, có chút mất mát nói: "Vậy mạt tướng dọn về đây ở với người, hầu hạ người. Người đi đâu mạt tướng đi theo đó. Suốt đời cúc cung tận tụy với người."

    Tử Phong lắc đầu vẫn ôn tồn bảo: "Thừa Hoan đừng tự ép buộc bản thân đi vào khuôn khổ, nếu sớm muốn bên nhau đã không kéo dài nhiều năm tháng qua đến vậy. Trong lòng ngươi vốn dĩ không hề yêu thích ta, chỉ có sùng bái cùng tôn kính mà thôi. Đến lúc buông bỏ quá khứ rồi ngươi hãy làm điều ngươi muốn, nghe theo duyên phận sắp đặt chỉ xin ngươi đừng làm tổn hại đến Raika, muội ấy là người mà ta yêu thương nhất."

    Hai trăm năm nương náu thế gian vì một gánh nặng cột trói tâm hồn, đến lúc ta phải đi rồi, rời xa muội ấy.

    Tử Phong xoa đầu Thừa Hoan sau đó nhìn bầu trời trong xanh, không nói thêm lời nào nữa cả.

    Thừa Hoan thoáng chốc nhìn thấy cảnh vật xa dần xa dần, y giật mình choàng tỉnh dậy mới biết mình nằm mơ nhưng cảm xúc sao chân thật quá, bàn tay Tử Phong xoa đầu tóc y vẫn còn ấm nóng như cận kề tấc gang.

    "Hoàng thượng." Tiếng kêu trầm thấp vang lên. Hốc mắt Thừa Hoan cay xè, ẩm ướt.

    Trời đã sáng rồi ngoài kia chóng truyền tới liên hồi trống vang vọng cùng tiếng hải quân Yên Đô hò hét reo mừng. Thừa Hoan bật tốc chăn ngồi dậy mặc vào giáp phục chỉnh tề cầm kiếm lao ra bên ngoài. Y trợn mắt mở to.

    Đầu của đại vương Nhĩ Tháp treo trên đài cao lủng lẳng, máu còn nhễu xuống tong tong. Từ xa thấp thoáng thuyền chiến Sáp la từ từ xuất hiện tiến về Đường Tầm. Trên bãi cát vàng quân lính Yên Đô hò reo vang dội.

    Khi đã nhìn rõ thủ cấp treo lủng lẳng trên đài cao kia chính là đại vương của bọn chúng đã mất tích từ đêm qua. Hải quân Sap la kinh hoàng quay đầu bỏ chạy tán loạn ra ngoài biển khơi.

    Chỉ huy sứ cùng Tiết độ sứ phẩy tay hiệu lệnh, toán cung thủ lập tức xả tên xuống thuyền liên tục, quân đội Sap la chết như rạ, kẻ còn sống thì tiếp tục bỏ chạy về đảo Sóng.

    Hai chỉ huy ra lệnh đuổi theo tiêu diệt tới cùng không cho tên nào sống sót. Nghiễm nhiên đó chính là chủ ý của Úc Huyền Kỳ, đại vương Nhĩ Tháp cũng là do hắn giết đêm qua, sau khi đã đem Thừa Hoan trở về.

    Chớp mắt nhìn thấy Úc Huyền Kỳ đứng ở đồi cát gần đó nhìn xuống cảnh chiến loạn, hoàng bào bay phần phật trong gió biển lộng tứ bề. Thừa Hoan ngơ ngác ngẩng nhìn hắn con người uy vũ đó. Do dự một hồi y lấy hết can đảm bước về phía đồi cát, thế nhưng tới nơi đã không còn thấy bóng dáng Huyền Kỳ đâu nữa rồi.

    Tim đập loạn nhịp. Thừa Hoan xoay đầu đuổi theo Úc Huyền Kỳ
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2022
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,232
    Chương 42: Thừa Hoan bày tỏ trái tim mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2022
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,232
    Chương 43: Loạn thành đoàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhậm Hiền Tề trẫm trước khi đi căn dặn ngươi bảo vệ nàng ấy, ngươi bảo vệ thế này sao, đồ vô dụng."

    "Úc đệ, huynh xin lỗi." Liêm Trinh gương mặt tái nhợt ngẩng nhìn Huyền Kỳ, lòng bàn tay áp vào mu bàn tay Huyền Kỳ mong muốn hắn buông tha cho mình, thế nhưng Huyền Kỳ càng dùng lực siết chặt hơn. Liêm Trinh thở không nổi bật ho sặc sụa. Hốc mắt tiết đầy nước.

    "Ặc...Khụ khụ khụ..."

    Lúc này Úc Huyền Kỳ mới chịu nới lỏng tay. Thừa Hoan, Tạ công công một bên đứng nhìn, biểu tình vặn vẹo đầy trên nét mặt.

    Thánh thượng nổi giận nào có ai ngu dám nhảy vào can ngăn. Cơ mà Liêm Trinh dù gì cũng là hoàng huynh của thánh thượng, còn đang bị thương trọng tới nuốt cơm không nổi, thánh thượng lôi kéo hạch sách thế này cũng tàn nhẫn với người ta quá rồi.

    "Hoàng thượng xin người bớt giận. Bọn Thất Sát đó đến như vũ bão, đi như gió lốc. Thân thủ mau lẹ chớp nhoáng, kẻ dùng độc, kẻ phóng ám tiễn, kẻ độn thổ, kẻ tàn hình. Cấm vệ quân ngã như bùn nhão sắt vụn, một mình vương gia căn bản đấu không lại chúng, cũng vì cố gắng chống đỡ bảo vệ trước công chúa Dạ Sương mà suýt chút nữa mạng vương gia cũng không còn. Hồ thái y nói vương gia dụng công quá độ bị tổn hại kinh mạch nghiêm trọng, trong vài tháng tới khó mà khôi phục được. Hoàng thượng xin người đừng trách vương gia nữa."

    Vẫn là Tạ công công mượn thâm niên trong cung mà to gan khuyên nhủ vài câu công bằng bên cạnh Huyền Kỳ.

    Chẳng biết Huyền Kỳ nghe có lọt tai chữ nào không, ánh mắt hắn dịu nhu xuống hơn. Buông tay cũng là đẩy mạnh một cái, Liêm Trinh yếu ớt ngã ập xuống giường nệm, run cầm cập.

    "Hừ, chẳng được tích sự gì cả. Dưỡng lành thương rồi ngươi tốt nhất hãy biến đi." Huyền Kỳ trợn mắt giận dữ sau đó quay đầu rời khỏi phòng để lại nam tử trắng trẻo nằm co ro trên giường tay siết chặt lớp chăn, hai hàm răng cắn vào nhau tới bật máu.

    Thừa Hoan còn nhìn thấy tấm chăn lấm tấm nước thi nhau đang nhỏ xuống, nam nhân trên giường đau đớn vẫn tận lực kềm nén không phát ra một tiếng kêu than. Phải yêu thương tôn thờ đối phương tới nhường nào để dằn vặt khổ sở như vậy.

    Thừa Hoan nghĩ cũng không dám nghĩ, trong mắt như chứa phải cát có chút khó chịu, y bèn quay người đuổi theo Úc Huyền Kỳ. Chưa đầy mấy bước đã nhào tới nắm lấy bàn tay hắn, trên dãy hành lang, Tạ công công cả kinh trố mắt dòm.

    Dám nắm tay hoàng thượng đây chính là đại nghịch. Thừa tướng quân mất trí rồi sao?

    Chẳng để tâm tới người già còn đang há mồm dòm. Thừa Hoan ngẩng nhìn Huyền Kỳ, ngay thẳng nói: "Hoàng thượng, ngươi đổ trút hết mọi chuyện lên đầu tên đó, có phải ngươi cũng thích hắn ta có phải không? Ngươi trả lời ta đi."

    Thừa Hoan kích động lớn tiếng. Nói ra lời không nên nói, dùng từ không nên dùng. Tạ công công tái xanh mặt mũi cả kinh, cư nhiên Thừa tướng quân xưng hô vô lễ, với thân phận thấp bé của y đại tội chém đầu. Tru di cả tộc.

    Huyền Kỳ quả nhiên mặt đầy hắc tuyến hung ác kéo y tới, dùng bàn tay còn lại bóp chặt lấy sau gáy cổ y, rít gằn: "Thừa Hoan ngươi nói gì lặp lại lần nữa?"

    "Ta nói ngươi thích tên ma men đó." Thừa Hoan chết không nhờn, trừng mắt đáp lại. Tuy nhiên hốc mắt y đã đỏ hoe. Y chính là ghen đến mù quáng, lửa nóng bốc quanh người. Y nhận ra Huyền Kỳ tàn bạo với ai chính là để ý tới kẻ đó.

    "Thừa Hoan, sủng ái ngươi mấy ngày ngươi liền quên đi thân phận mình ở nơi nào rồi. Để trẫm nhắc cho ngươi nhớ."

    Huyền Kỳ dứt lời lệnh Tạ công công sai người mang roi da tới. Ngay dưới mái hiên trên dãy hành lang dài, Huyền Kỳ cầm roi quất xuống tự tay trừng phạt y.

    Thừa Hoan không dám bỏ chạy hay phản kháng, quỳ yên trên nền chịu trận. Từng nhát roi mạnh bạo giáng xuống máu bắt đầu rịn ra đỏ ướt lưng, Thừa Hoan cắn răng nhịn đau, những nhát roi cơ hồ đánh thẳng vào tâm hồn y, khiến hồn y tan vỡ.

    Đằng sau lưng y phục rách ra da thịt bầy nhầy bê bết máu, đằng trước nước mắt trực rơi, nhỏ nền tọc tạch.

    Úc Huyền Kỳ vẫn không có ý định dừng lại, dùng hết sức quất xuống cơ hồ muốn lấy mạng y. Mãi tới khi Thừa Hoan hô hấp không thông quỳ không nổi nữa ngã gục xuống nền, Úc Huyền Kỳ mới dừng lại đem roi da dính đầy máu vứt bộp xuống ngay trước mặt y, chẳng nói chẳng rằng hắn quay đầu rời đi.

    "Hoàng thượng...hoàng thượng..."

    Thừa Hoan mờ mịt cố ngoái nhìn theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp đó, miệng thều thào gọi hoàng thượng, gọi cả tên húy của hắn ra rồi cứ thế ngất lịm đi.

    "Người đâu, người đâu mau tới đây." Tạ công công thất kinh hô to người tới phụ lão khinh Thừa Hoan vào trong phòng gọi Hồ thái y chữa trị. Úc Huyền Kỳ đã đi rất xa mất rồi. Hắn có nghe chỉ là không quay lại, vài roi đó đánh y đau tuyệt không đánh y chết.

    Huyền Kỳ quay về Thanh Phong cung thăm hài nhi. Bốn nô tì cùng bà vú quỳ rạp hết xuống nền hành đại lễ run cầm cập. Mắt Yến Thanh, Tiểu Đậu còn sưng húp vì qua nay khóc lo cho an nguy của Raika.

    Huyền Kỳ không trút giận đám nữ tử yếu đuối, hắn thuận tay từ trong nôi ẵm hài nhi trắng trẻo như cục bột nhỏ lên ôm vào trong lòng.

    Nhìn đứa nhỏ tóc lúng phúng trên chóp đầu còn có hai lỗ tai thỏ đang phe phẩy, mở to đôi mắt tròn xoe long lanh dòm mình, Huyền Kỳ lòng vừa ấm vừa đau, tay to xoa xoa đầu tóc đứa bé, nâng niu như báu vật.

    "Hài nhi ngoan, phụ thân về rồi đây. Con có nhớ phụ thân không hả?"

    "A a..." Đứa bé dường như nghe hiểu lời Huyền Kỳ, vừa cười vừa mở miệng ê a mừng vui.

    Huyền Kỳ hài lòng cưng nựng vuốt ve hài nhi, một bên hỏi han sự tình thêm lần nữa. Raika bị bắt đi khi nào?

    Yến Thanh nhanh nhẹn nhất thuật lại mọi sự việc, vào đêm rằm cách đây mấy ngày... Huyền Kỳ càng nghe tim càng co thắt, trong lòng đã tường nguyên do.

    Vào cái đêm Thừa Hoan bị đám quân Sap la bắt lên đảo Ốc. Hắn lo lắng an nguy của y bèn mạo hiểm thu hồi thần lực chóng tới đảo Ốc. Kết giới giăng nơi hoàng cung không còn hiển nhiên bọn Thất Sát ập vào, nội lực không bị suy giảm hoàn toàn đánh bại đám tinh binh.

    Liêm Trinh thân cô thế cô giỏi cách mấy cũng không phải đối thủ của chúng, đem một chọi bảy quả nhiên chính là liều cả mạng. Là hắn gián tiếp hại thê tử của hắn rồi.

    "Hu hu hu công chúa mới sinh xong có mấy ngày đâu hãy còn rất yếu ớt giờ bị bọn người quỷ dữ hung tợn đó bắt đi thế này e là...e là...Hu hu hu..." Yến Thanh không dám nói thêm gì nữa chỉ òa khóc mùi mẫn.

    Huyền Kỳ đưa hài nhi cho vú nuôi chăm sóc, sau đó rời khỏi phòng.

    "Oa oa..."

    Huyền Kỳ đang bế đứa trẻ lại rời ra, thiếu hơi ấm nó đột nhiên ré lên khóc. Vú nuôi cùng bốn nàng cung nữ vội xúm lại dỗ dành nó.

    "Thái tử ngoan tới giờ uống sữa rồi. Thái tử uống sữa ngoan phụ hoàng sẽ tới thăm thái tử nữa nhé, sau đó ẵm thái tử đi tìm mẫu hậu nè. Thái tử ngoan a..."

    Quả nhiên đứa bé nín khóc nhe miệng cười sau đó ngoan ngoãn uống sữa.
     
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,232
    Chương 44: Vừa đấm vừa xoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,232
    Chương 45: "Vậy thì từ nay liền giao huynh cho ta"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,232
    Chương 46: Tranh sủng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng bảnh mắt tới giờ thượng triều, Tạ công công theo thường lệ cùng hai tiểu thái giám cận thân đem mũ mão triều phục tới hầu hạ hoàng thượng. Có điều sắc diện Tạ công công hôm nay rất kém xanh.

    Huyền Kỳ điểm lạ đơn giản hỏi: "Ông quê nhà có chuyện?"

    Tạ công công cúi thấp đầu cung kính thưa: "Quê nhà nô tài an ổn ấm êm, có điều Thừa tướng quân lạnh lẽo bất ổn, cả đêm qua đều ngồi dưới mái hiên trước Bắc điện không chịu đi, mặc cho nô tài có khuyên cách nào cũng hoàn toàn vô dụng."

    Huyền Kỳ nhíu mày kinh ngạc bật thốt lên: "Ông nói cái gì, Thừa Hoan ngồi trước điện cả đêm qua?"

    "Dạ phải thưa hoàng thượng, người mau xem thử có khi tướng quân ngài ấy đã bị gió lạnh cả đêm thổi tới toàn thân đông cứng luôn rồi." Tạ công công xót xa.

    Huyền Kỳ gạt bàn tay hai tiểu thái giám đang chỉnh trang lại triều phục cho mình, sải bước lớn đi ra ngoài.

    Cũng là lúc này Liêm Trinh đã tỉnh lại kịp nghe cuộc đối thoại giữa Huyền Kỳ và Tạ công công, cũng nhìn thấy hắn bước ra ngoài. Muốn với tay theo gọi hắn nhưng gọi không ra hơi, cả đêm qua gào khóc rên rỉ sớm khảng cả cổ họng. Huyền Kỳ ra tới sân ngoài rồi, ngón tay Liêm Trinh đành bất lực hạ xuống.

    Tạ công công cực kì chướng mắt với khung cảnh thác loạn phối cùng tên nam nhân trắng trẻo như thư sinh đang nằm ở trên giường, song dẫu sao cũng là người thân của hoàng thượng lại đang ban ngày ban mặt còn có hai tiểu thái giám ở đây, lão không thể tùy tiện ra tay cái gì. Bèn liếc mắt mắng nhẹ một câu "tiện nam" sau đó bất lực rời khỏi phòng.

    Bên ngoài nắng mai chan hòa, Thừa Hoan ngược lại ngồi co cụm một góc môi khô khốc da dẻ tái nhợt run cầm cập, e rằng đã ngấm lạnh tới tận xương. Huyền Kỳ bước ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhíu mày chán ghét.

    "Thừa Hoan, ngươi ngồi trước cửa điện làm cái gì?"

    Thừa Hoan thấy Huyền Kỳ xuất hiện vui mừng tột độ, chân run lẩy bẩy đứng dậy nắm lấy bàn tay hắn, giọng nói mang theo đầy ủy khuất, nước mắt đã lưng tròng:

    "Huyền Kỳ ta ngồi đây chờ ngươi. Cả đêm ngươi chữa thương cho vương gia không ra khỏi phòng. Có phải hai người đã xảy ra chuyện rồi không. Vương gia ngài ấy là hoàng huynh của ngươi mà sao có thể."

    "Đủ rồi trẫm cả đêm không về chính là ngủ với Liêm Trinh đó, hắn cùng trẫm không quan hệ huyết thống, ngươi quản cái gì?" Huyền Kỳ bóp chặt lại bàn tay của Thừa Hoan, trợn mắt bảo.

    Thừa Hoan lạnh toát khắp châu thân, giọng như muốn nghẹn, ngay cả thở cũng sắp thở không thông:

    "Huyền Kỳ, ta không thỏa mãn được ngươi sao?"

    "Hừ, toàn hỏi những lời vô nghĩa, sớm biết ngươi ủy mị tới vậy trẫm sẽ không cùng ngươi phát sinh bất cứ quan hệ gì. Ngươi càng lúc càng khiến trẫm cảm thấy chán ghét ngột ngạt."

    Huyền Kỳ buông tay Thừa Hoan ra tính rời đi. Thừa Hoan tá hỏa vội ôm chầm lấy Huyền Kỳ, vùi cả mặt mũi vào trong ngực hắn. Mếu máo khóc:

    "Úc Huyền Kỳ ta sai rồi từ nay sẽ không như vậy nữa. Ngươi không muốn ta ngồi trước cửa phòng ta sẽ không ngồi. Ta chắc chắn sẽ không ngồi ở đây nữa."

    "Muộn rồi. Ngươi cút về vị trí của ngươi đi."

    Huyền Kỳ đẩy mạnh một cái, Thừa Hoan bất ngờ ngã về sau tấm lưng với đầy dẫy những lằn roi chằng chịt đập xuống nền. Thừa Hoan đau đớn tới muốn ngất đi.

    Huyền Kỳ nhìn không nổi nữa quay đầu đi thẳng. Thừa Hoan chống khuỷu tay gượng đứng dậy đuổi theo, lần nữa lảo đảo té sấp xuống. Vươn tay ra với mảnh hư không cơ hồ muốn chạm tới bóng lưng thẳng tắp của nam nhân uy vũ đó.

    "Hoàng thượng đừng đi, quay lại nhìn Thừa Hoan đi hoàng thượng. Người đừng đi. Tại sao, tại sao vậy ngươi cô phụ ta, hu hu hu...ta sẽ không ngồi chờ ngươi nữa, ta cái gì cũng không làm. Huyền Kỳ, ta hận ngươi, ta hận ngươi."

    Thừa Hoan run rẩy ngất lịm đi. Tạ công công giờ mới dám chạy ra cùng hai tiểu thái giám đỡ Thừa Hoan dậy, hô truyền thái y gấp.

    Liêm Trinh loạng choạng đứng vịn vách cửa nhìn ra như nhìn tấm gương cho chính mình mai này, mỗi phân mỗi tấc tế bào trên người đều là sợ hãi bi ai.

    ....

    Buổi chầu kết thúc từ chánh điện Kim Quang trở về, Huyền Kỳ ở thư phòng xem tấu chương. Tạ công công lòng đầy tâm sự bên cạnh mài mực chẳng còn dám ho he nói tiếng nào nữa, lão biết hiện tại nhắc tới tướng quân chỉ chọc giận thánh thượng tổ bay đầu thôi.

    Muôn đời làm bạn với vua như làm bạn với hổ, Thừa tướng quân thất sủng thật rồi. Giờ quay về doanh trại chắc chắn bị đám thuộc hạ xa lánh chê cười. Chỉ vì quá yêu thương hoàng thượng ghen tuông mù quáng dẫn tới thân bại danh liệt, ngày tháng sau này ngài ấy biết sống sao đây.

    Tạ công công sụt sùi. Huyền Kỳ bên cạnh vẫn tâm bình khí hòa đặt bút hạ chỉ.

    Nửa đêm Tạ công công bên cạnh rót trà che miệng ngáp một cái. Huyền Kỳ vẫn cần mẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Chợt có tiếng sáo văng vẳng vọng tới. Huyền Kỳ dừng đọc sách bước ra ngoài, Tạ công công vội xách đèn lồng nhanh chân theo sau.

    Tới chân cầu, Huyền Kỳ dừng lại nhìn bóng nam nhân đang ngồi bên bờ đá thổi sáo, mi thanh mục tú đen ướt rũ xuống nom lộ ra vẻ trầm buồn. Âm thanh sáo trúc phá cách bay vào không gian xa xăm, bầu trời ảm đạm một màu đen thẫm.

    Huyền Kỳ chợt nhớ tới đêm trên đảo Đường Tầm, bóng người thổi sáo dưới ánh trăng, mờ mịt ảo diệu. Hơi thở cùng làn môi mềm ấm của kẻ đó vẫn còn kề cận tấc gang. Huyền Kỳ âm trầm cất bước về phía bờ đá.

    Âm thanh bỗng ngưng bặt Thừa Hoan ngẩng đầu nhìn người thương gần trong gang tấc, y loạng choạng đứng dậy bước về phía hắn, lảo đảo rồi té xuống. Huyền Kỳ dang tay rộng lớn khoảnh khắc ôm trọn y vào lòng.

    "Hoàng thượng..." Thừa Hoan run rẩy nhìn Huyền Kỳ, đột nhiên y bật ho sặc sụa.

    Huyền Kỳ vỗ về hôn hít khắp mặt mũi y, sau đó là hôn đôi môi y. Hôn đến ngấu nghiến không chút nhân nhượng tiết chế.

    Thừa Hoan yếu ớt dựa cả cơ thể vào người Huyền Kỳ, tha thiết sống chết đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn ban cho. Tình mê ý loạn.

    Bên chiếc cầu đá Tạ công công nhìn thấy có hai nam nhân đang đứng ôm ấp dây dưa, cơ thể khảm cùng một chỗ, lão khẽ cười đắc ý xách đèn lồng chầm chậm quay đầu rời khỏi ngự hoa viên. Trong lòng thầm cảm thán.

    Thừa tướng quân bình thường cứng như sắt đá, ra trận xông pha giết giặc ngay thẳng bất khuất. Thật không ngờ yêu vào lại lắm mưu mô. Mà hình như lão cũng không dò được thánh ý, hoàng thượng xem ra trong lòng cũng rất để ý tới tướng quân. Nếu không chút trò vặt này cũng chẳng thể nào lay động được trái tim người.

    Sau màn kịch liệt bên bờ đá. Huyền Kỳ bế Thừa Hoan về tẩm điện, tiếp tục dày vò y, yêu thương y, cùng y trầm luân trong dục vọng ái tình. Triền miên suốt một đêm tới trời tờ mờ sáng mới vệ sinh bằng nước ấm cho y, đem y ủ trong chăn bông.

    Thừa Hoan làm nũng lắc đầu bảo ngủ không được, tấm lưng cạ vào mặt nệm rất đau.

    Huyền Kỳ vỗ vỗ lồng ngực xích lõa của mình ý bảo y mau tới. Thừa Hoan được cho phép bò tới nằm rạp trên người Huyền Kỳ, mặt mũi vùi vào trong ngực hắn. Giọng khản đặc, lúc nãy y đã la rất nhiều. Chung quy gần như tắt tiếng rồi.

    "Hoàng thượng, mai ta trở lại quân doanh nha."

    "Không được. Hoan nhi còn yếu như vậy luyện binh cái gì. Ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt, mọi việc trẫm tự có sắp xếp." Huyền Kỳ xoa mái tóc ẩm ướt của Thừa Hoan, vừa ôn nhu vừa mệnh lệnh.

    "Ân." Thừa Hoan ngoan ngoãn gật đầu tâm tư như suối chảy, hôn ngực Huyền Kỳ rồi vùi luôn mặt mũi vào trong đó từ từ ngủ thiếp đi sau cơn hoan ái mệt mỏi. Chắc rồi, không được ở bên cạnh nam nhân này y nhất định sẽ chết dần chết mòn, từ khi nào phát giác ra đã yêu tới mức không thể dừng lại. Càng lún càng sâu, trầm luân không lối thoát.

    "Hoan nhi, ngủ ngon!"

    Huyền Kỳ hôn lên gò má nóng hổi của Thừa Hoan sau đó ôm y vào lòng, kéo chăn mỏng đắp cơ thể xích lõa cả hai. Cùng y chìm vào giấc ngủ.

    Một đêm Huyền Kỳ sủng hạnh Thừa Hoan, một đêm Liêm Trinh lăn qua trở lại không cách nào ngủ được. Kết quả thức trắng một đêm, hốc mắt thâm quầng, cơn sốt cao ập đến.

    ....
     
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,232
    Chương 47: Đế nữ Ai Lam

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau đang giờ thượng triều bỗng có thư từ Ai Lam đưa tới, là một bức phong thư thắt nơ màu hồng phấn. Bá quan văn võ một phen chấn kinh.

    Ai Lam là láng giềng của Yên Đô hàng bao đời qua, lãnh thổ rộng lớn đất đai trù phú. Nổi tiếng nhiều danh lam thắng cảnh thơ mộng thần tiên, nổi tiếng về tơ lụa Xen Bồng, còn nổi tiếng về đế nữ Ai Lam tài sắc vẹn toàn, cao quý lãnh diễm động lòng người. Ai thấy cũng đem lòng si mê luyến mộ, vương tôn công tử cầu thân hàng năm xếp dài cả hoàng thành.

    Đế nữ thờ ơ cấm dục. Đế nữ tu tiên trường sinh bất lão sống đã hơn ngàn năm. Hoàng đế Yên Đô còn phải nhượng bộ cung kính mấy phần.

    Mặc dù giao hảo tốt đẹp nhưng đế nữ bấy lâu không cùng Yên Đô qua lại, sinh thần hoàng đế vừa rồi cũng là tể tướng đương triều đi sứ sang tham dự. Đế nữ buông rèm nhiếp chính, khó ai còn thấy dung mạo thật sự của nàng ngoài những bức họa người dân lưu truyền lại qua các thế hệ.

    Vậy mà hôm nay đế nữ đích thân gởi thư cho hoàng đế Yên Đô, còn cột thắt nơ đỏ tỉ mỉ chẳng khác nào thư tình. Đây là ý gì a?

    Bá quan nhìn nhau rộ lên xầm xì bàn tán, ai cũng mong đợi nội dung bức phong thư.

    Úc Huyền Kỳ ngai vàng tại thượng chẳng lại mấy phần hứng thú, đem bức thư tống cho Tạ công công bên cạnh ảo não. Cái hắn mong đợi là tin tức của Raika, không phải thứ này có được không?

    Tạ công công hiểu ý mở thư ra đọc to dõng dạc. Nội dung trong đó lại không nhiều quá ba câu. Rõ ràng toàn lời thách thức đe dọa.

    "Hoàng đế Yên Đô, sủng phi của ngài đang nằm trong tay bổn cung, có gan thì đến rước về. Nói trước, ngài khởi binh hậu quả tự mình gánh lấy, bổn cung không đảm bảo được tính mạng sủng phi của ngài đâu."

    Huyền Kỳ tái mặt đoạt lấy bức thư từ tay công công xem lại, mắt trợn lên dữ tợn đập tay xuống bàn vang tiếng rầm chấn kinh. Tạ công công sợ hãi vội quỳ rạp xuống luôn miệng nói mình đáng chết, xin hoàng thượng tha mạng. Ông ta phạm ngôn a.

    Bá quan văn võ cũng quỳ cả xuống nền đồng thanh hô to xin hoàng thượng bớt giận. Trong lòng lại thầm nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Công chúa Dạ Sương sao lại nằm trong tay đế nữ Ai Lam quyền uy tột đỉnh. Và còn bọn người Thất Sát nổi danh trong giang hồ hóa ra chịu sự sai khiến của nàng.

    Ôi trời ơi đế nữ bắt công chúa Dạ Sương uy hiếp hoàng thượng đích thân tới Ai Lam, nhân mã không cho điều động, đây rõ ràng muốn gây hấn rành rành, giờ phải làm sao đây?

    Bá quan tròn mắt nhìn nhau. Huyền Kỳ siết nát phong thư thành vụn cám. Sau đó quyết định lên đường lập tức đến Ai Lam. Vì liên quan sống chết của Dạ Sương công chúa, mẫu nghi thiên hạ chẳng ai dám hó hé can ngăn. Triều cương lần nữa nổi lên hồi phong ba bão táp.

    Rút kinh nghiệm đợt thân chinh vừa rồi chuyến đi này trước khi lên đường đến Ai Lam, Huyền Kỳ tận lực bày bố kết giới dày đặc bao trùm Thanh Phong cung bảo hộ hài nhi bé nhỏ.

    Hồ mị, dạ xoa, phi nhơn. Thần tiên giáng thế bất luận chỉ cần bước qua kết giới này người có linh lực càng cao thâm càng trong vòng bốn chín canh giờ mất hết pháp lực trở thành nhân loại tầm thường. Đủ cho binh lính thị vệ một phen bắt trọn.

    Dĩ nhiên phí sức hao tổn bày bố như thế Huyền Kỳ chẳng còn mấy thành công lực trong người, chẳng khác nào phàm nhân mang theo thần cốt.

    Ai Lam cùng Yên Đô nối nhau bởi một kênh đào nhỏ hẹp nằm về phía Đông đường biên giới, đây là kênh đào chung của hai quốc gia nhằm phục vụ cho canh tác nông nghiệp trong mùa nắng hạn.

    Úc Huyền Kỳ sắp xếp mọi việc xong xuôi đâu đó liền lập tức lên đường ngay trong ngày. Tạ công công muốn theo hầu hạ nhưng Huyền Kỳ không cho, bảo lão tuổi già sức yếu nên ở lại cai quản đám cung nhân trong hậu cung. Ai mà ngờ Thừa Hoan và Liêm Trinh cũng nằng nặc đòi theo.

    Tạ công công mười phần thúc đẩy nói thêm vào mấy lời đạo lí, rằng có họ đi theo chăm sóc cho hoàng thượng giữa đường tiện lợi vô cùng. Huyền Kỳ miễn cưỡng chấp thuận. Chẳng cần xa giá rườm rà, ba người nam nhân cao lớn ba con tuấn mã giống tốt bền bỉ tiến về Đông cương trực chỉ, khi họ xuất phát trời đã xế chiều.

    Cùng lúc này ở An Linh tự, núi non cheo leo sương mờ giăng phủ lúc về chiều. Trong chánh điện có ba đại mĩ nữ đang ngồi gõ mõ tụng kinh, trong lòng khóc không ra nước mắt.

    Úc Huyền Kỳ, Úc ca ca tới khi nào huynh mới đón bọn muội về đây? Hằng ngày ba thời tụng kinh gõ mõ, buồn chán chết.

    Cốc cốc... coong... coong... coong...

    ....

    Gần tới biên cương còn cách hơn trăm dặm, hoàng hôn le lói phía trái núi xa xa. Liêm Trinh đang ngồi trên ngựa bỗng ngã nhào xuống.

    Úc Huyền Kỳ vội ghìm dây cương thắng ngựa lại, ngựa hí vang cả góc trời. Hắn nhảy xuống nện ba bước lớn tới bên kẻ ngã ngựa đang nằm sõng soài mà đỡ dậy. Thừa Hoan cũng vội chạy theo sau.

    A, mắc cá chân Liêm Trinh đầy máu. Huyền Kỳ nhận ra vết thương không phải mới đây mà là đã bị qua trước đó, sưng tấy một cục bưng mủ, do té ngã đập xuống đất làm chảy máu ra thêm. Vết thương hoàn toàn bị nhiễm trùng.

    Huyền Kỳ nhíu mày nắm chặt cổ chân Liêm Trinh, trừng mắt với hắn: "Vết thương từ bao giờ, làm sao thành thế này, hả?"

    Huyền Kỳ quát lên. Liêm Trinh co người yếu thế hẳn, nói: "Là vào đêm ta bỏ trốn không may bị đập trúng đá cạnh tét ra, ta nghĩ không sao nên không xử lí, ai ngờ qua nay ngày càng đau nhứt, còn sưng lên nữa đi lại rất khó khăn. Hại ta cả đêm qua không ngủ được."

    "Ngu ngốc." Huyền Kỳ mắng một câu nhìn hốc mắt Liêm Trinh thâm quầng còn đang ngấn nước. Hắn thở ra một hơi vòng tay bế thốc người lên.

    Cơ thể cả hai tiếp xúc hắn phát giác đối phương nóng ran, sờ trán thì sốt thật rồi, còn sốt rất cao. Huyền Kỳ hắn hoảng không đi tiếp nữa mà ghé vào quán trọ dọc đường nghỉ lại qua đêm. Tìm thuốc sát trùng băng bó vết thương
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,232
    Chương 48: Thừa tướng quân si tình

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,232
    Chương 49: Raika, chờ ta..

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phu quân, phu quân...

    Tiếng gọi văng vẳng bên tai, tiểu cô nương khả ái mỉm cười nhìn Huyền Kỳ nhưng cớ sao đôi mắt đó lại trầm buồn đến thế.

    Úc Huyền Kỳ giật mình tỉnh dậy nhận ra chỉ là mơ, Liêm Trinh và Thừa Hoan vẫn còn nằm bên cạnh hắn ôm lấy cánh tay hắn chìm vào giấc ngủ say, hơi thở phả ra đều đều. Rõ ràng đã có hai tiểu mĩ thụ vây quanh không rời nửa bước nhưng cớ sao cõi lòng Huyền Kỳ vẫn còn trống trải cô đơn. Thiếu Raika con tim như bị khuyết lở một mảng chẳng thể nào bù đắp nổi. Hắn nhớ Raika, hắn nhớ nàng...

    Day day mi tâm Úc Huyền Kỳ ngồi dậy mở cửa bước ra ngoài ban công hít khí cho bình ổn tâm trạng. Đêm đã về khuya khắp nơi chìm trong tĩnh mịch. Lối đường mòn heo hút không một bóng người, cây sồi già vẫn đứng hiên ngang tắm mình trong gió thổi.

    Úc Huyền Kỳ có chút lạnh, tâm tư vây hãm sợi bất an. Nữ đế đó rốt cuộc là người thế nào, vì sao lại bắt Raika để uy hiếp hắn. Huyền Kỳ nghĩ mãi không ra, bản thân từ lúc tiếp quản vị trí chưa từng gây thù chuốc oán với nàng ta bao giờ, nếu vậy thì chính là Hoàng đế Yên Đô trước đó đi.

    Triệu Tử Phong ngươi lại để lại thêm một mớ rác cho bản tôn thu dọn.

    Úc Huyền Kỳ thở dài ngước nhìn bầu trời đêm mờ mịt, định bụng nếu tới Ai Lam nữ đế khó đối phó hay đưa ra những yêu cầu quá đáng, hắn sẽ phơi bày thân phận thật sự đổi lấy tính mệnh của nàng.

    Hắn không phải hôn quân cũng chẳng phải minh quân. Kể từ thời khắc biết tin Raika bị bọn Thất Sát bắt đi, kể từ lúc nhìn thấy lọn tóc của nàng, hắn chỉ còn là một nam nhân bình thường khao khát bảo vệ người con gái mình yêu thương mà thôi.

    Mặc cho triều cương sục sôi hỗn loạn, nàng chính là người quan trọng nhất trong lòng hắn. Vì an nguy của nàng hắn tình nguyện đánh đổi tất cả, bao gồm mạng của hắn.

    Raika...chờ ta...

    Úc Huyền Kỳ siết chặt nắm tay cứ thế đứng như trời trồng. Mặc cho gió khuya tấp vào mặt từng cơn lạnh thấu xương.

    Trong phòng Thừa Hoan bất giác tỉnh giấc mắt nhắm mắt mở bước ra ban công, trên người mặc độc có nội y trắng mỏng manh từ phía sau y vòng tay ra trước ôm chầm lấy Huyền Kỳ, tay xoa xoa cái bụng ấm nóng đàn hồi của hắn, gọi hoàng thượng. Giọng nhỏ như muỗi kêu.

    "Trẫm làm ngươi thức giấc?" Huyền Kỳ ôn nhu nhìn xuống bàn tay quấn băng của y đang xoa xoa bụng hắn.

    Thừa Hoan lắc đầu mũi cọ vào lưng Huyền Kỳ, nói: "Cũng không hẳn, không hiểu sao từ lúc được ngươi ôm ngủ đến giờ dưỡng thành thói quen luôn rồi. Không có ngươi ta nằm một mình sẽ lăn qua lộn lại, nếu có ngủ được đến giữa đêm cũng sẽ vô cớ mà tỉnh dậy."

    Lòng bàn tay áp vào mu bàn tay quấn băng của y đang ôm bụng mình, Huyền Kỳ thành thật bảo: "Mai này ngộ nhỡ không có trẫm bên cạnh, ngươi liền thức cả đêm sao, thói quen này vẫn là nên xóa bỏ."

    "Không." Thừa Hoan cả kinh tay siết chặt cơ bụng Huyền Kỳ, giọng run như sắp khóc tới nơi: "Ta không muốn xa ngươi dù chỉ là một ngày cũng không muốn, ngươi đi đâu ta theo tới đó. Sẽ chết mất nếu không có ngươi, Huyền Kỳ, lang quân."

    "Hoan nhi..." Huyền Kỳ kinh hỉ xoay người lại đem ngón tay miết qua bờ môi y, nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc hỏi:

    "Ngươi vừa mới gọi trẫm là gì?"

    "Lang...lang quân. Ngươi là lang quân của ta, ta là thê tử của ngươi." Thừa Hoan run rẩy lặp lại. Cả gương mặt xấu hổ đỏ bừng.

    Huyền Kỳ nheo mắt tiếp tục nói: "Chỉ cần ngươi sống hòa thuận với Raika, trẫm sẽ mang ngươi về thần giới cho ngươi một danh phận. Ngươi có làm được không?"

    "Được, ta được, ta nhất định làm được." Thừa Hoan kinh hỉ liều mạng gật đầu. Chỉ cần Huyền Kỳ chấp nhận cho y về quê nhà hắn, y cái gì cũng bằng lòng, hơn nữa y cũng đã hứa với Triệu Tử Phong mãi mãi không làm tổn hại tới Raika. Ôi y hạnh phúc chết mất. Thừa Hoan mừng rỡ ôm chầm lấy Huyền Kỳ, nước mắt ứa mi.

    "Hoan nhi ngoan, không khóc nữa. Ngươi ngày càng giống hệt tiểu oa nhi." Huyền Kỳ thuận tay ôm lại y, vuốt ve sau đầu tóc y, cười cười bảo.

    Vừa lúc này Liêm Trinh cũng loạng choạng vịn vách bước ra tới bên cạnh Huyền Kỳ, chầm chậm ôm lấy cánh tay hắn, đầu gục vào trong bả vai hắn dụi dụi cọ cọ như con cún bị chủ bỏ rơi ấm ức nói không nên lời.

    "Ai, ngươi cũng bị trẫm làm cho thức giấc sao?" Huyền Kỳ vòng tay còn lại ôm cả Liêm Trinh vào lòng, nhìn nhìn cái chân quấn băng một cục của hắn.

    "Ân." Liêm Trinh khẽ đáp lời, mặt mũi vùi càng sâu hơn trong hõm vai ấm nóng của ái nhân, hít hà mùi khí tức quen thuộc khiến hắn mê dại.

    Ban nãy Thừa Hoan bước ra hắn cũng đã tỉnh, nghe thấy hết mọi chuyện rằng Huyền Kỳ đồng ý mang y về thần giới, dù rất tức giận nhưng Liêm Trinh không dại gì thể hiện ra.

    Muốn tên này không theo về thần giới, còn có nhiều cách lắm. Chẳng hạn như giết chết y. Dựa vào cái gì hắn cùng Huyền Kỳ trải qua bao vạn năm sống chết bên nhau cuối cùng lại cùng tên phàm gian như y đứng chung một chỗ, ôm chung một chồng. Quá bất công với hắn đi.

    Trong lòng nóng như lửa đốt, vừa ghen vừa hận. Liêm Trinh ngoài mặt vẫn đem ngón tay vẽ vòng lên ngực Huyền Kỳ, nhỏ giọng nói: "Úc đệ, nhớ Raika sao?"

    "Ừm." Huyền Kỳ gật đầu: "Trẫm nằm mơ thấy nàng ấy. Muốn mau chóng đến Ai Lam."

    "Vậy chúng ta thu sếp lên đường luôn đi. Ta hạ sốt rồi. Ta không muốn vì bản thân làm chậm trễ việc cứu Raika, an nguy của nàng ấy đặt lên hàng đầu, đối với đệ." Liêm Trinh thành thật thêm một câu, giọng càng nhỏ hơn như ép trong vòm họng không muốn bộc phát.

    Huyền Kỳ đương nhiên hài lòng cũng cảm thấy Liêm Trinh quá mức đáng yêu, hắn vươn tay áp trán người ta kiểm tra xem thử quả nhiên bớt sốt thật rồi. Hắn liền kéo cả hai người bọn họ vào phòng thu sếp qua một chút tay nải, sau đó trả phòng tức tốc lên đường.

    Lúc họ đi vội vã mới vừa bước sang giờ Tý canh ba trời vẫn còn tối om lem nhem. Thừa Hoan một ngựa. Huyền Kỳ cùng Liêm Trinh một ngựa, ưu ái hắn chân đau không thể ngồi một mình. Liêm Trinh phía sau ôm chặt lấy Huyền Kỳ như ôm tùng ôm bách, cảm nhận nhiệt lượng ấm nóng từ tấm lưng người thương truyền sang, Liêm Trinh hạnh phúc muốn chết, môi cong lên một đường bán nguyệt, ước cái chân này tốt nhất đừng khỏi nữa.

    Đường mòn rừng rú ngựa phi qua các vũng nước đọng sình lầy, để lại tiếng thú rừng vang vọng mé sau lưng. Chợt từ đâu tên bay vù vù xoáy tới. Huyền Kỳ chớp mắt vung kiếm gạt tên, che chắn cho kẻ ở mé sau. Ngựa kiễng chân trước hí vang cả góc rừng.

    Thừa Hoan cũng phản ứng nhanh nhẹn nghiêng người trên lưng ngựa kết hợp với dùng kiếm đỡ tên, tránh né vô cùng ngoạn mục. Chinh chiến nhiều năm nơi sa trường mấy trò bắn lén này căn bản không làm khó được y.

    Số lượng tên bắn có hạn chưa đầy ba lượt đã ngưng bặt đủ cho thấy đối thủ nhân lực không đông. Huyền Kỳ cảnh giác nhìn bốn phía rừng đêm, hỏi người phía sau và cả người phía sau nữa có làm sao không, ai cũng đều lắc đầu bảo không sao. Thừa Hoan thúc ngựa chạy tới áp sát bên cạnh Huyền Kỳ, Liêm Trinh cũng ôm chặt lấy Huyền Kỳ.

    Thình lình từ trong lớp sương mù dày đặc của bóng đêm hàng chục tên khổng lồ cao to ầm ầm lao ra như vũ bão. Chùy nặng trăm cân nhắm Huyền Kỳ một đường quất xuống, muốn cơ thể hắn nát tan rụng rời.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...