Chiến thần Úc gia Úc thượng thần cai quản Hoa Đông điện. Sau khi thu phục linh thú từ núi Đông Nghê trở về, phụng mệnh xuống nhân giới lịch kiếp, cũng là nhiệm vụ cuối cùng ở nhân giới. Sau khi vượt qua đại nạn trở về lập tức khắc tên trên Hàn Ô Thạch trụ thọ a tăng kì kiếp, thần nhơn, phi nhơn, hồ mị, dạ xoa U Minh vô số cõi giới đều phải ngưỡng vọng cúi đầu. Dương quang sánh ngang Hỏa Long tộc uy quyền tôn quý.
Đại điện hoa đăng tương chiếu. Liên hồi trống vang hùng. Bá quan văn võ quỳ phục cúi đầu, hộ pháp tả hữu trấn giữ. Trường kỉ chẳng gỗ mà đúc bằng tử sa ba vạn năm. Thần đế đường bệ tại ngự, giọng trầm tựa sấm rền. Thượng thần băng lãnh chắp tay phục mệnh, mười một huynh đệ cảm thán không thôi. Khung cảnh hoa sương diễm lệ, tựa như ngày hôm qua, mới đó mà đã hai trăm năm tròn.
"Raika... đừng bỏ ta. Nàng đừng đi mà Raika. Raika... không..."
Mồ hôi rịn ướt đẫm trán. Úc Huyền Kỳ choàng tỉnh dậy, huyết lệ vẫn còn vương trên môi, gương mặt hắn co rút trắng bệch trông thấy rõ. Ai nấy xót xa lòng.
"Sự tình là thế nào lang quân ngất bên bãi cỏ, Raika con thỏ tinh ấy biệt tăm. Lang quân hãy kể ra cho bọn ta tỏ tường." Tiêu Phàm nắm lấy cánh tay Huyền Kỳ, tha thiết hỏi. Nam thanh nữ tú vây quanh hắn, trên bộ ván gỗ ở giữa hang, củi lửa chỉ còn lại đống tro tàn.
"Raika nàng ấy trốn đi rồi, nàng ấy không muốn gặp ta nữa sau khi biết được quá khứ của ta." Úc Huyền Kỳ khổ sở kể lại mọi chuyện. Mọi người đều hiểu sau đó cùng nhau bổ ra đi tìm Raika. Tìm không thấy nàng mà vô tình tìm thấy mảnh tử sa thứ hai của Như Yên. Hóa ra nó nằm trên người tên đạo sĩ chuyên đi bắt yêu kia, gã di chuyển khắp rừng thảo nào Như Yên khó định được vị trí chính xác.
Song tìm thấy tử sa thì sao chứ, Raika vẫn bặt vô âm tín. Mọi người đành nán lại hang núi đợi chờ.
Ai cũng nghĩ nàng chỉ giận dỗi trốn ở đâu đó vài ba ngày rồi sẽ quay về bởi nấm ruột của nàng còn ở đây mà, bỏ chồng chứ mẹ nào bỏ rơi con. Thế nhưng nhiều ngày trôi qua nàng vẫn không quay trở lại.
Raika có thể ăn bậy bạ mà sống nhưng bọn họ thì không. Thiếu thốn vật thực cùng tiện nghi sinh hoạt. Mọi người khuyên Huyền Kỳ quay về Kim Hải thành từ từ tính sau nhưng Huyền Kỳ khăng khăng ở lại trong rừng, tối rúc trong hang núi ngày ra ngoài bờ suối đá đợi nàng. Hắn bảo rời đi rồi nhỡ nàng quay về không nhìn thấy hắn thì phải làm sao? Hắn không muốn phải hối tiếc thêm một lần nào nữa cả.
Thế là mọi người đành chia nhau ra cứ hai ba ngày thay phiên nhau đánh xe quay về Kim Hải một lần mua lương thực nhu yếu phẩm cần thiết.
Đợi, đợi mãi thấm thoát hai năm trời trôi qua, rừng thu thay lá hoa nở mấy mùa. Úc Huyền Kỳ vẫn ngồi bên bờ suối đá, khác thay tóc hắn đã bạc trắng xóa như tuyết trời đông, cằm láng mịn nay râu dài lậm rậm. Tay vân vê hai mảnh vòng ngọc hai kiếp hắn đã tặng cho nàng. Buồn bã nhìn xa xôi.
Lang quân...
Bá vai hai nam hài dỏng cao từ xa đi tới trông bóng lưng hơi khòm cùng mái tóc bạc phơ của lang quân. Hoa Xà thái tử nhói lòng chẳng biết làm sao.
Ngày đó lang quân đợi mãi không thấy con tiểu yêu quay về tâm trí rơi vào khủng hoảng, sau một đêm tóc liền bạc trắng, tương tư ái thê ho tới động phổi ho ra máu. Thuốc thang về sau căn bệnh thổ huyết cũng khỏi nhưng tóc trắng thì vô phương cứu chữa.
Có lần sáng sớm tỉnh dậy không thấy hai mảnh ngọc đâu lang quân như lên cơn điên la hét om sòm, tìm kiếm khắp nơi. Sau biết là hai tiểu bảo bảo thấy đẹp cầm đi chơi lúc này lang quân mới bình tâm trở lại. Sau trận đó hai tiểu bảo bảo cũng không dám nghịch ngợm động vào vật định tình của cha tặng cho mẹ nữa.
Hai năm trôi qua hai tiểu bảo bảo lớn nhanh như thổi, mới tí tuổi đầu mà hệt thiếu niên mười bảy. Chẳng những lớn xác mà suy nghĩ cũng chín chắn như người trưởng thành, quả không hổ là dòng dõi của Úc gia, con trai của Úc thượng thần.
"Phụ thân." Âm thanh đồng điệu vang lên. Úc Nhạc và Úc Khanh chạy tới bên bờ đá trái phải ngồi xuống cạnh Huyền Kỳ, đem trà Tuyết San và bánh đậu xanh dâng hắn.
"Phụ thân người dùng thử đi con và Khanh đệ tự tay làm đó."
Huyền Kỳ nếm thử miếng bánh khen tay nghề không tệ. Lại hớp một ngụm trà Tuyết San Úc Khanh rót cho, cổ họng Huyền Kỳ bỗng dâng lên vị đắng, tay khẽ run run cầm tách trà bốc hơi nghi ngút, mất mát lan tràn.
"Thật là Úc Khanh đệ ngốc ơi là ngốc. Sao pha trà Tuyết San hại phụ thân lại nhớ tới mẫu thân rồi." Úc Nhạc quở trách kẻ ở đối diện. Bởi lúc còn sống chung mẹ chúng rất ưa thích uống trà Tuyết San, cũng thường xuyên pha cho cha chúng. Mùi vị quen thuộc lại lần nữa khuấy đảo tâm tư khiến Huyền Kỳ nhớ nàng mà đau dạ xót lòng.
"Không sao đâu. Không có ấm trà này phụ thân vẫn nhớ đến mẫu thân các con, căn bản chưa giờ khắc nào lãng quên. Con đừng trách đệ đệ nữa." Huyền Kỳ thấp giọng. Úc Nhạc gật đầu vâng dạ.
"À phải rồi các cha bé cùng hai di nương của bọn con đâu sáng giờ phụ thân không thấy họ?"
Huyền Kỳ hỏi hai đứa trẻ. Hoa Xà thái tử Tiêu Phàm vừa vặn bước tới ngồi xuống một phiến đá đối diện cách Huyền Kỳ chẳng xa, tay chống xuống phiến đá mát lạnh. Cất tiếng nói:
"Thừa Hoan y luyện võ sau núi, còn Liêm Trinh dẫn hai tiểu sư muội cùng con quái thú vào thành mua lương thực chắc cũng sắp về rồi."
"Ừm. Vậy Tiêu Phàm ngươi dẫn hai đứa nó ra sau núi luyện võ cùng Thừa Hoan đi."
"A không sao chúng con tự đi được không cần cha bé nhọc lòng, để cha bé ở lại đây bầu bạn với người thì hơn." Úc Nhạc hiểu chuyện cũng thấy tội cho cha bé bị phụ thân lạnh nhạt nên nói giúp. Nào ngờ Huyền Kỳ gạt đi. Mắt vẫn nhìn về suối nước chảy róc rách bên dưới len qua các khe đá. Trầm giọng:
"Phụ thân muốn yên tĩnh một mình. Đều đi cả đi."
"Hơ... Dạ." Không dám trái lời Huyền Kỳ, hai đứa nhỏ rời đi. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng Huyền Kỳ một lúc cũng rời đi theo bọn trẻ.
Bấy giờ Úc Huyền Kỳ mới húng hắn ho khan, tay siết nhàu mảnh áo trước lồng ngực nhớ người con gái kia con tim hắn lại một trận co rút bất thường. Tiêu Phàm chưa đi xa nghe vậy quay trở lại tới bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn.
"Lang quân lại đau sao, ta đưa người về hang núi. Người ngồi đây quá lâu rồi căn bệnh của người thật sự không thích hợp với khí lạnh dưới suối tản lên."
"Ta không sao, Phàm nhi chỉ là cực khổ cho ngươi và bọn họ hai năm qua cứ mải quanh quẩn bên cạnh ta. Ta thật sự không đáng, càng không phải một phu quân tốt. Ta chỉ muốn nói rằng các người có thể rời đi bất cứ lúc nào."
"Lang quân, đáng, thật sự rất đáng. Phàm nhi và bọn Liêm Trinh, Thừa Hoan cam tâm tình nguyện ở bên cạnh người. Phàm nhi nhất định sẽ tìm thấy tiểu yêu, Phàm nhi cũng sẽ cố gắng giúp Như Yên muội muội tìm tử sa thất lạc để bù đắp sai lầm trong quá khứ. Xin người đừng đuổi Phàm nhi đi hoặc nói những câu đau lòng có được không?"
Hoa Xà thái tử hoảng loạn quỳ xuống ôm tay Huyền Kỳ, ngẩng nhìn Huyền Kỳ. Một nam nhi tàn bạo như y có ngày rơi lệ. Huyền Kỳ vuốt mặt y, thương xót bảo:
"Phàm nhi, ta cho các ngươi tự do không có đuổi. Phàm nhi không cần khẩn trương."
"Nhưng Phàm nhi không cần tự do bên ai khác, Phàm nhi có người là đủ rồi. Phàm nhi yêu người lang quân." Hoa Xà vùi mặt vào trong ngực Huyền Kỳ, dưới khe suối nước vẫn chảy róc rách.
"Cấp báo cấp báo, chủ nhân ơi cấp báo tin tốt lành. Đã tìm thấy con tiểu yêu đó rồi. Nó đang ở trong thành Kim Hải, nó sắp lấy chồng. Chủ nhân người nhanh đi thôi. Nhanh lên chủ nhân."
Dáng chưa tới mà miệng đã như cái mỏ làng. Con quái thú từ xa đập cánh phành phạch, kêu la chí chóe. La tới Hoa Xà cũng phải giật mình. Huyền Kỳ nhíu mày đứng dậy bàng hoàng lẫn kinh hỉ tột độ ánh lên trong đáy mắt.
"Tròn Tròn ngươi nói gì. Raika nàng ấy đang ở trong thành Kim Hải. Nàng ấy sắp lấy chồng. Sao... sao có thể..."
"Úc đệ là thật đó."
Liêm Trinh bịt vội cái mồm om sòm của con quái thú lại. Giành kể mọi chuyện tường tận chi tiết.
Số là ban sáng vào thành mua lương thực họ tình cờ thấy đám đông kéo nhau về hướng tửu quán lớn nhất kinh thành. Còn kháo với nhau rằng có một cô nương rất xinh đẹp đang gảy đàn ở trong đó. Đây là chiêu bài mới của tửu quán dùng để câu khách.
Vốn tự cao tự mãn, nghe ở đâu có tiểu cô nương xinh đẹp Âm Âm thường bị kích động liền kéo một nam thương buôn tới chỉ vào mặt mình hống hách hỏi: "Này tiểu cô nương đó đẹp cỡ nào có sánh bằng bản cô nương đây không?"
Nam lái buôn tuổi tứ tuần nhìn một lượt từ đầu đến chân Âm Âm, sau đó hừ một cái bảo: "Cỡ cô hả, không đáng xách dép cho nàng ấy. À mà nàng ấy đâu có mang dép đâu mà xách. Ha ha..."
Giật cổ áo mình ra. Nam lái buôn cười mỉa mai sau đó rời đi.
Âm Âm toàn thân bốc khói xách váy chạy theo hướng đám dân đen đổ về tửu quán lớn nhất kinh thành. Quyết xem mặt mũi tiểu cô nương đó cho bằng được. Mọi người hết cách đành chạy theo.
Đến nơi cửa quán đã đông nghẹt xếp hàng vất vả lắm mới lọt vào được bên trong. Âm Âm, Như Yên, Liêm Trinh và cả con quái thú đều ngớ cả người bởi cảnh tượng bày trước mắt.
Âm thanh trong trẻo du dương lan tràn như suối mát. Tiểu cô nương một thân huyết y đang ngồi gảy đàn. Chất giọng ấy cùng gương mặt bầu bĩnh non nớt ấy e cả đời họ cũng không thể nào quên được.
Tiểu cô nương cất tiếng hát làn môi nàng mỏng đỏ như son, véo von trầm bổng. Thực khách chưa uống đã vội say vỗ tay la hét rầm trời. Ai cũng tranh giành muốn có được vị tiểu cô nương đó. Ra giá tới tận trên trời.
Tiểu cô nương không ngờ rơi vào tình cảnh hỗn tạp này. Cô tới đây chỉ để biểu diễn cầm nghệ kiếm ít bạc mưu sinh không hề muốn bán thân gì đó. Quá sợ hãi, tiếng đàn mấy chốc ngưng bặt, tiểu cô nương co ro nép vào trong góc. Đám nam nhân trong quán ồ lên vồ lấy nàng tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán.
Liêm Trinh cùng Âm Âm, Như Yên vội lao tới đứng trước nàng can ngăn. Tiểu cô nương sợ hãi nhân cơ hội bỏ chạy.
Binh lính Kim Hải từ đâu ồ ạt xông vào áp chế đám đông hỗn loạn. Dẫn đầu là một nam tử vận hắc bào cao lớn uy phong, dung mạo đẹp như tượng tạc.
Nhìn thấy nam nhân uy mãnh quyền lực, tiểu cô nương hốc mắt mở to đứng sững. Nam nhân tiến tới đối diện cô gái bé bỏng, vừa trách cứ mặt còn đầy ủy khuất:
"Tương nhi nàng lại muốn rời khỏi ta, nàng không thương ta nữa sao? Tùy tiện chạy tới chỗ này nếu ta không đến kịp hậu quả thế nào nàng có lường được không Tương nhi?"
"Phong ca. Muội... muội chỉ là muốn học cách tự lập tự nuôi sống bản thân. Muội không muốn ăn bám ở vương phủ của huynh. Muội không ngờ tới bọn họ lại tấn công muội. Muội xin lỗi. Muội sai rồi." Tiểu cô nương lúng túng né tránh ánh mắt da diết đó.
Nam tử càng đau lòng hơn đột nhiên vòng tay qua hõm eo nhỏ nhắn kéo cô gái tới ôm chầm vào lòng: "Tương nhi ta không muốn mất nàng. Tương nhi của ta!"
Nam tử tha thiết gọi. Tiểu cô nương biết mình làm sai khiến đối phương lo lắng nên để yên cho ôm.
Dân chúng giờ mới biết ra đây là
sủng phi của vương gia. Riêng Liêm Trinh, Âm Âm, Như Yên và con quái thú thì ngớ người khi thấy cảnh ôm ấp trái khuấy.
Tương nhi gì chứ tiểu cô nương đó rõ ràng là Raika người con gái mà suốt hai năm qua Úc Huyền Kỳ khổ sở đợi chờ cơ mà, và nam tử vận hắc bào đó chính là Đoàn vương gia Đoàn Diệp Phong của Khí.
Sao...sao có thể phản bội lang quân? Liêm Trinh siết tay thành đấm tính xông vào. Âm Âm, Như Yên vội giữ chặt lại.
Đây binh lính tua tủa, chưa kể tên Đoàn vương gia đó võ công cao thâm khó lường. Một mình huynh đấu lại sao Liêm Trinh?
Cả bọn trao đổi ánh mắt. Liêm Trinh bất đắc dĩ dừng tay lại.
Đoàn Diệp Phong ôm chưa thỏa cũng miễn cưỡng buông Raika ra, cởi áo bào của hắn choàng lên người nàng.
"Tương nhi đồng ý gả cho ta nhé, một đời này chỉ ở bên cạnh ta. Để ta chăm sóc cho nàng."
"Ân."
Từ lúc có ý thức đã ở bên cạnh nam nhân này rồi, người ta tài mạo song toàn còn rất yêu thương dịu dàng với cô nữa, giờ còn mở miệng cầu hôn không ngại thân phận thấp hèn của cô. Cô không lấy nam nhân này thì còn lấy ai nữa. Nghĩ vậy tiểu cô nương khẽ gật đầu bẽn lẽn, đôi gò má xấu hổ đỏ bừng.
Đoàn Diệp Phong thơm lên trán cô gái một cái sau đó bế bổng lên đem đi. Nụ cười hạnh phúc tràn lan trên môi mắt hắn chẳng thể nào giấu nổi.
"Raika! Sao nàng có thể ôm người khác."
Nghe tới đây Úc Huyền Kỳ gầm lên, đồng tử mắt cơ hồ muốn long ra ngoài. Hắn chẳng hỏi han thêm cái gì nữa nhảy khỏi tảng đá mà hắn đã ngồi cắm rễ suốt hai năm trời qua, tức tốc lên đường hướng về thành Kim Hải.
Raika nàng không thể lấy nam nhân nào khác ngoài ta. Tuyệt đối không thể.
"Này này, đợi bọn ta với Úc Huyền Kỳ."
"Úc đệ."
"Úc ca ca."
"Lang quân."
"Phụ thân."
"Phụ thân."
"Chủ nhân ơi, đợi Tròn Tròn với."
Mắt thấy Úc Huyền Kỳ phóng ngựa rời đi. Cả bọn người lẫn thú lũ lượt chen chút trên cỗ xe ngựa lật đật đuổi theo, bỏ lại rừng chiều âm u hoang vắng. Lần này cả bọn đi đoạt cô dâu về nha.
Raika, nàng đừng hòng lấy người khác...