Ngôn Tình Lựa Chọn Hôn Nhân - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 12 Tháng ba 2022.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 50: Phía sau bức màn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thang Duy Lâm cùng Mạnh Địch Kỳ bị bắt quay trở lại căn phòng bệnh, điều này khiến cho cả hai người cùng khó chịu và dùng ánh mắt hậm hực dành cho Nhan Minh Hạo.

    Anh cũng không lấy làm quan tâm đến ánh mắt của họ, anh chỉ biết rằng, đối với Thang Duy Lâm mà nói thì ngoài kia đang đầy dãy các nguy hiểm, đặc biệt là khi Lương Trạch Đình báo với anh đã có thông tin của người gây ra tai nạn. Người đó hiện chưa biết thông tin đã tìm được hai người, nên nơi này là nơi an toàn nhất, anh cũng muốn bảo vệ cho cô là chu toàn nhất.

    Còn có người phụ nữ kia, buổi sáng rõ ràng còn thái độ lạnh nhạt dường như chẳng muốn quan tâm đến điều gì, vậy mà chỉ cần Thang Duy Lâm mở lời, hai người lại có thể ríu rít nhau đến như vậy, thậm chí còn có thể vì nghĩa quên thân, đánh gục cả mười người vệ sỹ to khỏe như vậy. Nhưng có lẽ anh cũng phải để ý lại cô rồi, cô bình thường đến con cá còn không thể mổ nỏi vậy mà đánh người thì lại.. Là anh không hiểu rõ cô sao.

    Nhan Minh Hạo nhìn về phía Thang Duy Lâm nhẹ nhàng nói với cô.

    - Lương Trạch Đình tìm được một chút ít manh mối về vụ tai nạn, anh lo sợ người đó biết sẽ gây nguy hiểm cho em nên anh mới cho người bảo vệ em. Không hề có ý muốn giam lỏng em, em biết không, khi nghe tin em bị tai nạn ở vịnh dốc đen anh đã rất lo sợ, bởi vì anh lo lắng em sẽ lại giống như năm đó, sợ hãi không dám bước chân ra khỏi cửa. Nếu em có thể thoát khỏi bóng đen đó, đương nhiên là anh hạnh phúc nhất. Hiện tại em làm được điều đó rồi, thì có thể đi dạo quanh khuôn viên viện, vài ngày em sẽ đón em về ngự viên.

    Thang Duy Lâm nhìn anh tỏ ra thái độ bất mãn, phải cô muốn đi xa tít mù tắp, nơi không ai biết cô là ai, không ai tìm được cô để cô có thể sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, tự mình kiếm tiền tự mình nấu ăn. Nhưng nếu hiện tại cứ như này, thì trái tim cô sẽ rung động bởi sự chăm sóc của Lương Trạch Đình mất.

    - Thang Duy Lâm nếu em buồn quá, lát nữa anh sẽ mang lại cho em một chiếc điện thoại mới, em có thể gọi điện lên mạng cho bớt thời gian buồn chán, hoặc có thể để A Kỳ ở lại đây cùng em, anh nghĩ tốt nhất để cô ấy lại đi, em ăn uông, làm mọi việc cùng em sẽ bớt buồn, quyết định vậy đi. Còn nữa, nên nhớ không được đánh gục vệ sỹ nữa.

    Nhan Minh Hạo nhìn hai người với ánh mắt trầm ngâm rồi vẫn phải dời đi. Trong lòng anh lúc này là hàng ngàn hàng vạn sự mông lung về thân phận của Mạch Địch Kỳ, ở thành phố này người họ Mạch không hề nhiều, nhưng điều kiên có thể đủ để cho con gái có thể đi du học mà vẫn dư giả sống cuộc sống sung túc cùng Thang Duy Lâm thì chắc chắn luận gia thế chỉ có thể là Mạch Kỳ Lân. Nếu A Kỳ thực sự là con gái của ông ấy, vậy Nhan Minh Hạo anh mang cô chiếm trọn chắc chắn nhà họ Mạch sẽ không thể nào để yên.

    Đặc biệt với thân thủ như vậy càng làm anh chắc chắn hơn suy đoán của mình. Nhan Minh Hạo cười khổ, người phụ nữ anh yêu đã không còn, nay anh lại mang lòng suy tư đến một người phụ nữ khác, hơn nữa thật khó lòng yên tâm.

    Bên phía Lương Trạch Đình cũng tìm ra được khá nhiều manh mối, nhưng điều làm cho anh bất ngờ nhất, lại chính là người phía sau đã thuê hai người đàn ông để đụng chạm vào chiếc xe của Thang Duy Lâm, xe của họ để ở tầng hầm công ty, vậy mà hai người đàn ông kia lại có thể lẻn vào để làm hỏng hệ thống phanh xe và dây dẫn dầu được, hơn nữa lại còn cho họ rất nhiều tiền. Lương Trạch Đình nhìn những hình ảnh Lý Nhất Minh đã cắt ra từ CCTV mà gần như chết lặng. Hình ảnh Hà Huệ cầm tập tiền thật dày đưa cho hai người đàn ông không thể nào khiến anh có thể xoa dịu được cơn bực tức.

    Cô mặc một bộ váy đen bó sát, đeo chiếc kính đen to bản để che đi gần hết khuôn mặt, nhưng điều mà cô không nghĩ tới đó là tất cả những món đồ mà cô chưng diện đều là những món đồ mà Lương Trạch Đình anh đã mua cho cô. Điều Lương Trạch Đình suy nghĩ lúc này đó chính là, nếu như ngày hôm đó không có mặt cả anh và Ngô Minh Dư vậy cũng đồng nghĩa với việc là Thang Duy Lâm ra ngoài không hề có ai biết, nếu như vậy, không có anh vớt cô dưới lòng biển lên, cũng không thể nào có Ngô Minh Dư đi tìm người cứu viện. Vậy có lẽ Thang Duy Lâm lúc này, chỉ còn là một hồn ma lang thang không có nơi trú ngụ.

    Lương Trạch Đình không hề nghĩ đến Hà Huệ sẽ độc ác đến như vậy, cô hết dùng đến đứa trẻ để uy hiếp anh, hiện tại lại dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại Thang Duy Lâm. Anh từng nghĩ Hà Huệ đã yên vị chọn một bộ phim để có thể tiêu sái qua ngày để bớt cảm giác buồn chán, nhưng anh không ngờ, là cô ta dùng kế dương đông kích tây, để anh không đề phòng đến cô ta sẽ quay lại đáp trả người phụ nữ anh quan tâm nhất.

    Điều khiến anh tức giận nhất đó chính là khi anh đã lên tiếng cảnh cáo cô nhưng cô vẫn để ngoài tai những lời nói đó. Lúc trước cô chỉ là diễn một vai diễn yếu đuối để lay động lòng thương của anh nhưng lần này lại khác, cô lại có thể mang tính mạng của người khác ra để đạt được mục đích của mình, như vậy là quá tàn nhẫn. Lần này có lẽ anh không thể để yên nữa rồi, hơn nữa, anh làm sao có thể giúp co che dấu chuyện tày đình này chứ. Những việc anh có thể tha thứ cho Hà Huệ, anh đều đã làm rồi.

    Lương Trạch Đình không còn do dự, nhưng chuyện này anh quả thật không muốn đích thân ra tay, liền dùng email của mình gửi thông tin những gì anh đã điều tra ra được gửi lại cho Nhan Minh Hạo. Như vậy đối với Thang Duy Lâm cũng là anh đã đưa ra một câu trả lời thích đáng.

    Hà Huệ đang nghỉ dưỡng ở ngoại ô phía nam kia cũng không còn giữ được bình tĩnh, đã gần hai đêm trôi qua, vậy mà một chút tin tức tìm kiếm cũng không hề tìm thấy. Lúc nghe tin chiếc xe của Thang Duy Lâm bị tai nạn cô đã quá vui vẻ, nhưng khi tin tức phỏng vấn được Ngô Minh Dư cô nghe được tin Lương Trạch Đình cũng ngồi trên chiếc xe đó, cô quả thật không thể ngồi yên được nữa rồi. Tâm trạng rối bời cô liên tục đi đi lại lại, trên tay liên tục bấm đến một dãy số lạ, nhưng làm sao dãy số đó có khả năng có thể nghe máy. Mà bản thân cô nào đâu biết rằng, bức màn của cô đã được vén ra ánh sáng.

    Sự nóng vội của Hà Huệ khiến cô không còn tâm trí để ở lại vùng ngoại ô, hơn nữa nhìn người đàn ông đứng tuổi bụng ục ịch mỡ trước mặt, cô càng chán ngán hơn. Cô chỉ vì đôi phút bốc đồng giận hờn với Lương Trạch Đình mà lại chấp nhận qua lại với loại đàn ông này.

    Mọi căm hận của cô dồn nén hết tất cả lên người Thang Duy Lâm ai ngờ được đến chuyện Lương Trạch Đình cũng ngồi trên chuyến xe đó. Hà Huệ vội vàng tìm một cái cớ để dời khỏi nơi này, nhanh nhanh chóng chóng cùng trợ lý trở về thành phố luôn trong đêm.

    Hà Huệ, về đến thành phố, không về nhà mình, mà liên tục liên lạc đến các phóng viên trên các mặt báo muốn nghe ngóng một chút tình hình của công tác tìm kiếm nhưng dường như nhận lại được chỉ là con số không. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành báo lái xe và trợ lý đưa mình về nhà.
     
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 51: Hà Huệ mất khống chế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào căn phòng tối đen như mực, Hà Huệ nhẫn nhịn nắm chặt bàn tay, cô không quản việc những móng tay sắc nhọn đâm vào tay đau đến ứa máu. Từng giọt nước mắt vô thức rớt xuống cằm, cũng chẳng thể nào bớt được nỗi ân hận. Cô ân hận vì đã không luôn ở bên cạnh Lương Trạch Đình để anh sảy ra chuyện như vậy. Nỗi uất hận đè nến khiến Hà Huệ không còn giữ được trong lòng nữa. Cô đi đến cạnh cửa sổ, cầm con búp bê vải lên bắt đầu lên tiếng trì triết Thang Duy Lâm.

    - Thang Duy Lâm, người đáng chết là cô, tại vì sao lại còn bắt A Đình phải chịu tai vạ cùng cô, nếu cô không xuất hiện, mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy, tại sao cô không chết sớm đi một chút, cô biết không, A Đình đợi tôi năm năm, năm năm qua anh ấy không hề quan tâm đến bất kì người phụ nữ nào. Vậy mà hiện tại vì cô anh ấy bỏ cả mạng. Kẻ đáng chết chỉ là cô, đáng lẽ mười năm trước cô đã nên chết rồi..

    Hà Huệ vừa nói vừa ra sức dùng tay cấu xé nên con búp bê bằng vải, tất cả mọi niềm uất hận của cô không còn giữ kín nữa, nhưng cô không ngờ được, người đàn ông đang tựa lưng uống rượu ở phía bàn bếp kia đã nghe được hết những lời cô nói rồi.

    Ban đầu khi điều tra ra được chân tướng, anh không hề nghĩ Hà Huệ là người như vậy, căn bản anh cũng nghi ngờ Lý Nhất Minh báo cáo sự việc sai nên không muốn động tay vào, bèn đưa một chút ít chứng cứ có được cho Nhan Minh Hạo để anh tiếp tục điều tra. Nhưng sau xác nhận hôm nay, anh đã phải nhìn lại người phụ nữ này, cô không còn là cô gái ngây thơ giống như mười năm trước. Hiện tại cô độc ác và toan tính, thậm chí là không tiếc cả mạng người.

    Sau một hồi oán hận, Hà Huệ cuối cùng cũng ném bỏ con búp bê vải xuống đứng dậy đi về phía cửa để bật bóng điện lên, cả căn phòng sáng rực lên cũng làm hiện rõ lên người đàn ông đứng ở nơi đó. Ban đầu là sững sờ, sau đó lại là một tia sáng vụt qua ánh mắt. Hà Huệ không còn kiêng dè chạy đến bên cạnh Lương Trạch Đình ôm lấy anh, nhưng rất nhanh chóng bị Lương Trạch Đình từ chối đẩy cô ra khỏi cơ thể mình.

    - A Đình, anh trở về rồi.

    - Phải, tôi trở về rồi, nên mới có thể nghe được một màn thật đặc sắc. Hà Huệ, tôi không ngờ cô lại độc ác đến mức như vậy, tôi đã không tin và những gì thám tử báo về, nhưng nghe chính miệng cô nói thì tôi không thể không tin nữa rồi.

    - A Đình, anh đừng bên cạnh cô ta nữa có được không, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em sẽ báo bọn họ dừng lại, cũng sẽ không động đến Thang Duy Lâm nữa được không, không còn nghĩ đến cô ta nữa, chỉ cần em và anh ở bên nhau, chúng ra dời xa nơi này được không?

    - Hà Huệ, sao cô vẫn chưa thể tỉnh ngộ vậy. Tôi đã đứng ở đây, có nghĩa là những người cô thuê đi làm việc tốt của mình đã bị bắt rồi, cô không thử liên lạc lại với họ xem có được không sao? Hà Huệ, cô quá ác độc, tôi không động đến cô vì hiện tại tôi thấy cô quá hèn mọn, nhưng nhà họ Nhan sẽ không tha cho cô đâu. Cô đợi nhận lấy quả báo đi.

    Lương Trạch Đình nói xong bỏ lại Hà Huệ ngồi bệt xuống mặt đất dời khỏi nơi này. Lúc trước anh từng áy náy với đứa bé bao nhiêu thì hiện tại anh lại dứt khoát bấy nhiêu. Bởi có một người mẹ như vậy, đứa trẻ làm sao có thể có một cuộc sống yên bình được cơ chứ. Cuối cùng đến bây giờ anh cũng hiểu được câu nói độc ác nhất vẫn là lòng dạ đàn bà.

    Hà Huệ nhìn bóng lưng Lương Trạch Đình dời đi chỉ còn biết yên lặng, anh nói ra như vậy chứng minh một điều rằng anh đã biết được sự thật thì đương nhiên cũng sẽ có một người khác nữa biết, những chuyện cô làm đã không còn có thể che dấu nữa rồi. Nhưng anh cũng đã từ chối bảo vệ cô rồi.

    Lương Trạch Đình xuất hiện ở nơi này đồng nghĩa với việc người phụ nữ kia không hề sảy ra chuyện gì hết. Mọi điều cô lên kế hoạch sắp xếp mưu tính lại không hề tổn hại đến cô ta. Nhưng lúc này thì cô còn có thể làm được điều gì chứ. Liều chết với cô ta sao.

    Đúng, liều chết với cô ta. Trong đầu Hà Huệ bắt đầu hiện lên những hình ảnh đẫm máu, cô phải giết cô ta, trên thế giới này cô không thể để cô ta tồn tại. Chỉ có cô ta chết đi cô mới có thể đòi lại những thứ thuộc về bản thân mình, tất cả, kể cả là Lương Trạch Đình.

    Hà Huệ đứng lên, lau vội đi giọt nước mắt vẫn còn đang đọng trên khóe mắt, ở thế giới của cô tất cả phải giành giật mới có thể nắm chắc trong lòng bàn tay được. Hơn nữa, người kia đã tiết lộ thông tin nếu như cô không nhanh chóng hành động, thì chắc chắn người không được yên thân chắc chắn chính là bản thân cô rồi. Hai tên ngu ngốc mà cô thuê kia nữa, cô làm sao có thể đảm bảo được chúng vì sợ chết mà khai ra cô chứ, bây giờ chỉ còn cô mới gánh được số phận của mình.

    Hà Huệ nhanh chóng tìm được một thám tử tư nhanh nhẹn và tài năng, chỉ với vài tiếng đồng hồ cô đã có thể biết được Thang Duy Lâm được cứu và hiện đang được điều dưỡng tại bệnh viện tư nhân Thành phố, bảo vì sao tin tức phong tỏa kín đáo như vậy hóa ra nhà họ Nhan cũng đã bỏ ra không ít tiền. Nhưng điều đó đối với Hà Huệ lúc này không hề quan trọng, quan trọng là cô muốn nhìn thấy cái chết của Thang Duy Lâm

    Sáng sớm ngày hôm sau, cô lợi dụng sự tấp lập của đoàn người đến sửa chữa bệnh viên, tu sửa sân khấu chính chuẩn bị cho lễ kỉ niệm năm mươi năm thành lập bệnh viện. Cô cũng lợi dụng một chút ít nhan sắc của mình lừa được một người thợ hàn, cố tình để lỏng một vài mối hàn và vặn không hết vòng xuyến vít. Nơi sân khấu này, quả thật là một cái bẫy tuyệt vời để cô tiễn biệt người phụ nữ kia.

    Về phía Nhan Minh Hạo sau khi nhận được chứng cứ mà Lương Trạch Đình gửi tới, đôi tay anh siết chặt lại, anh hận người phụ nữ nham hiểm kia, nhất định không thể để cô ta có thời gian trở mình. Anh bắt đầu cho người tìm kiếm tin tức và dấu hiệu của Hà Huệ, mong mau chóng có thể nhốt cô ta lại, như vậy Tiểu Phong của anh mới có thể an toàn.

    Nhưng tất cả những điều Nhan Minh Hạo đề phòng lại không được diễn ra suôn sẻ, Hà Huệ mặc dù tung tích đã từng xuất hiện trong thành phố, nhưng không nơi nào có thể tìm được cô ta. Nhan Minh Hạo không phải kẻ dễ dàng có thể qua mắt, nhưng ngay dưới mắt anh trong thành phố này, một người phụ nữ nhỏ bé lại không thể tra ra được vị trí cụ thể, chỉ nhiêu đó thôi cũng hiểu được người phụ nữ đó quỷ kế đa đoan đến nhường nào.

    Thang Duy Lâm ở bệnh viện đã hai ngày, vì không muốn Mạch Địch Kỳ phải khó sử, cũng không muốn làm căng thẳng mối quan hệ giữa cô ấy và Nhan Minh Hạo nên Thang Duy Lâm quyết tâm đưa Mạch Địch Kỳ về, còn một mình cô ở lại bệnh viện. Hai ngày này đối với cô cũng đã dễ chịu hơn, không còn phải ở yên trong căn phòng nữa, cô có thể đi dạo xung quanh khuôn viên bệnh viện với một người vệ sỹ đi cùng. Chỉ là bản thân Thang Duy Lâm không hề biết nhất cử nhất động của cô đã đang bị một người theo dõi, không dời đi phút nào.

    Chiều hôm nay cũng như mọi ngày. Cô ngồi nhắm mắt lại thư giãn trên chiếc ghế ngoài trời. Cảm nhận từng cơn gió thật nhệ qua mái tóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuy không có nhiều sắc hồng nhưng cũng không còn những cơn đau khổ sở như ngày đầu tiên. Nhưng nơi này hôm nay đặc biệt vắng vẻ. Lại từ đâu ra một bé trai nói muốn đưa cậu ấy đi vệ sinh. Cô nhìn cậu nhỏ bè cười nói người vệ sỹ bên cạnh đưa đứa bé đến nhà vệ sinh nam. Nhưng khi người vệ sỹ dời đi, cũng là lúc đầu cô bị một vật cứng chạm tới, thật đau, và rồi cô lịm đi trong vô thức.
     
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 52: Rơi vào nguy hiểm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Thang Duy Lâm tỉnh dậy chỉ thấy tất cả một màu đen, tay cô đã bị trói chặt lại ở phía sau lưng không thể cử động được. Tứ chi đều bị trói buộc, cả người nằm dưới sàn đất lạnh ngắt, nơi này có rất nhiều mụi đất, nhưng thi thoảng cô lại cảm nhận được cũng cơn rung động nhẹ. Thang Duy Lâm tự có thể hiểu được tình hình hiện tại của mình, cô là đang bị bắt cóc sao, vậy thì người dám bắt cóc cô ngay trước mắt của Nhan Minh Hạo quả là người không hề tầm thường. Dựa vào những gì cô có thể cảm nhận được, cô biết mình đang ở một tầng nào đấy của tòa nhà.

    Thang Duy Lâm cũng biết rằng, cô chắc chắn vẫn còn ở trong khuôn viên của bệnh viện. Xung quanh nơi này được Nhan Minh Hạo kiểm soát chặt chẽ, không thể nào mang cô đi mà không hề hay biết. Hơn nưa chiếc đồng hồ của cô có hệ thống định vị, chỉ cần tháo ra khỏi tay cô chắc chắn sẽ lên chuông cảnh báo. Người này tuyệt đối không phải bắt cóc vì tống tiền, bởi không có kẻ nào thiếu tiền mà lại bỏ qua chiếc đồng hồ đắt giá trên tay cô được.

    Tiếng giày cao gót lộp cộp cũng đủ cho cô hiểu được ít nhiều. Là môt phi vụ bắt cốc chắc chắn người thực hiện không thể nào là một người phụ nữ. Hơn nữa tiếng giày cao gót phát ra tuyệt đối không phải là loại giày rẻ tiền có thể mua được. Hơn nữa, người phụ nữ này càng đến gần cô lại càng nhận được mùi hương từ phía cô ta toát ra, chắc chắn là loại nước hoa không dưới vạn tệ. Hơn nữa, cô đã biết cô ta là ai rồi.

    Hà Huệ tiến đến gần phía Thang Duy Lâm, nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất bị trói chặt chân tay lại, mắt và miệng đều bị bịt kín dường như không có dấu hiệu của đã tỉnh dậy. Cô ta phất tay về phía người đàn ông phía sau. Anh ta không nói gì chỉ nhẹ nhàng tiến về phía Thang Duy Lâm giật bỏ chiếc khăn đang bịt miệng của cô ra. Sau đó nhanh chóng dùng dao găm nhỏ quẹt một đường ở cổ Thang Duy Lâm để có thể đe dọa, đồng thời cũng lên tiếng nói:

    - Tốt nhất muốn giữ mạng thì lên biết mở mồm đúng lúc.

    Giọng nói của người đàn ông này tuyệt đối không phải người trong thành phố, hơn nữa, trên người hắn ta nồng nặc mùi hương thuốc lá rẻ tiền, chính tỏ hắn ta là một con nghiện lâu năm, hơn nữa, tay hắn ta cầm dao có dấu hiệu run run, đồng nghĩa với việc hắn ta là người làm công việc nặng nhọc, lực tay sẽ không thể tự chủ nếu cầm nắm một vật nhẹ hơn thói quen của hắn. Thang Duy Lâm gật đầu nhẹ nhẹ ngầm tỏ ý đồng ý để xem bước tiếp theo hắn ta sẽ làm gì.

    Chiếc khăn từ trên miệng Thang Duy Lâm được kéo xuống, chỉ còn lại vẫn là sự lạnh lẽo của lưỡi dao đang kề bên cổ. Nhưng điều đó cũng không làm sao hết, bởi cô chắc chắn đã biết được mọi chuyện sảy ra. Nhẹ nhàng nở một nụ cười quỷ dị và bắt đầu lên tiếng:

    - Cô đang lo sợ điều gì sao? Một lần không làm được tôi chết nên cô cảm thấy mình không còn đường lui nên lấy tôi để thỏa hiệp sao? Chỉ tiếc là cô đã tính toán sai rồi.

    - Nếu cô đã biết vậy tôi cũng không cần giấu diếm thêm nữa. Tôi vốn dĩ không cần đường lui, tôi không hề sai, người đáng chết là cô thì sao tôi lại sai chứ. Điều tôi muốn chính là cô biến mất hoàn toàn trên thế giới này, chứ không phải đường lui cho một sự thua cuộc.

    - Cô nghĩ nếu tôi chết đi, cô sẽ bình bình an an sống cuộc đời cô đang mơ ước sao? Tôi lại không lo lắng cô đơn, vì nếu tôi sảy ra chuyện, tôi chắc chắn cô sẽ được dùng để tế sống cho tôi.

    - Thang Duy Lâm, cô im miệng, sắp chết đến nơi còn muốn giảo hoạt sao?

    Hà Huệ dùng hết sức mình đạp chân xuống người Thang Duy Lâm, mũi giày cao gót đâm thật mạnh vào lưng cô khiên Thanh Duy Lâm nhận lại từng cơn đau quằn quại. Vốn dĩ vế thương cũ chưa khỏi, nay khi nhận được cú đá này, có lẽ vết thương kia sẽ rách ra lại vài phần. Cơn đau dần tê dại lên đến não.

    Hà Huệ nhìn biểu cảm đau đớn của Thang Duy Lâm trong lòng tràn đầy hả hê, chỉ có điều cô không hề hay biết rằng, Thang Duy Lâm, mặc dù đau đớn nhưng không hề ngoan ngoãn nghe lời giống như lời Hà Huệ đã nói. Bàn tay Thang Duy Lâm lợi dụng những cơn xoay của người, liên lúc cố gắng giãn bàn tay ra để mở được dây đồng hồ. Cuối cùng chiếc đồng hồ của cô cũng rơi xuống.

    Mà ở phía bên kia, Nhan Minh Hạo trong cuộc họp căng thẳng chỉ có thể theo dõi cô qua định vị lại không ngờ lại hiện lên một hồi chuông cảnh báo. Chiếc điện thoại trên bàn cũng nhanh chóng rung lên. Bàn tay phải của anh giơ lên không trung ngụ ý yên lặng, cả phòng họp lại im phăng phắc giống như không gian và thời gian hoàn toàn tĩnh lặng. Nhìn hồi chuông cảnh cáo trên máy tính cùng điện thoại của Mạch Địch Kỳ, Nhan Minh Hạo chắc chắn được một điệu Thang Duy Lâm đang gặp nguy hiểm.

    Anh nhìn sang phía trợ lý Lâm, ngày lập tức anh ấy cầm chiếc Laptop của Nhan Minh Hạo dời đi.

    Trợ lý Lâm cùng đội ngũ chuyên nghiệp rất nhanh chóng đã tìm ra vị trí của Thang Duy Lâm ở trong Tòa nhà B9 của bệnh viện tư nhân trung ương, chỉ có điều tòa nhà này toàn bộ hệ thống điện cùng thang máy hoàn toàn không có để hoạt động. Đồng nghĩa với việc để có thể lục hết các ngóc ngách của căn phòng sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà trong thời gian đó, biết đâu người phụ nữ điên kia.

    Xác định được nhưng không có nhiều thời gian để chần chừ, toàn bộ đội ngũ vệ sỹ đã được tập hợp và di chuyển nhanh nhất đến bệnh viện. Nhan Minh Hạo vừa đến cổng cũng là lúc Mạnh Địch Kỳ bước vào tầng một của tòa nhà đang giam giữ Thang Duy Lâm kia. Cô không còn thời gian chạy một mạch bằng thang bộ lên tầng cao nhất.

    Hà Huệ muốn Thang Duy Lâm chết, đương nhiên sẽ dùng não để ép Thang Duy Lâm chết một cách đau đớn nhất, mà ném người xuống chắc có lẽ cô ta đủ liều lĩnh để làm

    Thang Duy Lâm đủ biết Hà Huệ không phải kẻ ngu ngốc gì, bản thân cô hiện tại chỉ có thể cố gắng duy trì thời gian. Thang Duy Lâm cô đây là người sáng suốt, cớ sao lại lo lắng phải chết trước một gã nghiệm ngập và một người phụ nữ vì tình mà vứt bỏ chính bán thân mình hay sao.
     
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 53: Sự thật mười năm trước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thang Duy Lâm biết mình phải kéo dài thời gian, cô bắt đầu tự trấn an lòng mình không hề đau đớn, phải tự xoa dịu cơn đau của mình để tỉnh táo đối mặt, Hà Huệ muốn nhắm và Lương Trạch Đình vậy chắc chắn cô ta cũng mong mỏi về mọi mặt tốt đẹp và Lương Trạch Đình, Thang Duy Lâm bắt đầu lên tiếng:

    - Hà Huệ, cô không biết tại sao Lương Trạch Đình lại thay đổi sao?

    - Tất cả không phải là do loại phụ nữ như cô suốt ngày quẩn quanh bên người anh ấy hay sao, cô biết không, cô vốn dĩ đã không nên xuất hiện.

    - Hà Huệ, cô nghe tôi nói đây, chỉ cần cô dừng tay lại ở đây, vì đứa bé Lương Trạch Đình nhất định sẽ chăm sóc mẹ con hai người cả đời.

    - Đứa bé, ha ha ha, cô biết không, tôi vốn dĩ không hề có đứa bé. Đêm hôm đó tôi và A Đình ở cùng nhau cả đêm, cho dù tác dụng của rượu có thế nào đi chăng nữa, anh ấy nhìn tôi rồi gọi tên cô. Cho dù như vậy, anh ấy vẫn không hề mất đi lý trí, anh ấy thậm chí còn không chạm đến tôi, làm sao có thể có đứa bé nào chứ. Cô nghĩ đã là không có rồi, vậy còn có gì đảm bảo lại cho tôi.

    - Hà Huệ, cô phải tỉnh táo lại.

    - Tôi vốn dĩ rất tỉnh táo, chỉ có cô mới là người không tỉnh táo, cô mới là người đáng chết, từ mười năm trước cô đã nên đáng chết, tất cả người nhà họ Nhan các người đều đáng chết.

    - Mười năm trước. Tôi không ngờ Hà tiểu thư đây còn biết đến chuyện nhà tôi mười năm trước đấy.

    - Mười năm trước đây, Nhan Minh Hạo bắt đầu thực tập quản lý công ty, cô không thắc mắc tại sao ngày hôm đó chỉ có bốn người đi trên chiếc xe đó sao, bởi vì trước buổi tiệc đấy, cha cô nhẫn tâm đuổi cùng giết tận, đòi lại tất cả tài sản của nhà tôi, nếu không phải đi đến đường cùng, bố tôi đã không nghĩ đến việc đuổi theo xe nhà các người dẫn đến cái chết đáng thương đến vậy. Chỉ vì mấy đồng tiền lợi ích của gia đình cô, gia đình cô nhẫn tâm cướp hết tất cả, khiến cho tôi thành trẻ mồ côi mười năm nay. Cô có nghĩ gia đình mình không độc ác không?

    - Cô không phải họ Hà, cô họ Tần, cô là con gái của Tần Chí Khiêm.

    - Cô cũng biết đến tên tôi chắc chắn cũng biết bố tôi vất vả làm trâu làm ngựa cho nhà các người như nào, vậy mà sau những vất vả gia đình tôi nhận lại được già từ sự tan nát chứ.

    - Cô vốn dĩ không biết chuyện gì sảy ra sao. Cũng phải, trong mắt con cái bố mẹ luôn luôn là tấm gương mẫu mực tốt đẹp nhất. Nhưng cô có biết bố cô đã làm ra những chuyện gì không, ông ấy vốn dĩ là người thân cận bên cạnh bố tôi nhất, là người vào sinh ra tử, nhưng cuối cùng lại mang toàn bộ nghiên cứu của bố tôi dốc hết tâm huyết bán cho đối thủ, không những thế còn ngấm ngầm bán rất nhiều cổ phần của công ty khiến bố tôi phải bán hết tất cả để vực lại kinh tế. Nếu như tôi biết rằng người đàn ông lái xe theo sau gia đình tôi là bố cô tôi nhất định sẽ nói ông ta đáng chết. Nhưng cô có biết một mạng của ba cô nhưng nhà tôi lại là ba mạng người không.

    Thang Duy Lâm hét lên trong tuyệt vọng, bản thân cô vốn dĩ không ngờ tới Hà Huệ lại chính là người liên quan đến sự việc mười năm trước, cũng chính là con gái của người khiến cô mất đi người thân của mình. Nhưng cô ấy không hề biết hối cải, tất cả những gì cô ấy làm đều khiến cho Thang Duy Lâm căm hận.

    Nhưng Hà Huệ không hề dừng lại như vậy, cô ta tiếp tục hét lại phía Thang Duy Lâm:

    - Cả nhà cô đều là đáng chết, cô có biết mười năm nay tôi phải sống cuôc sống như nào không? Tôi lăn lộn làm đủ việc cho đến khi gặp Lương Trạch Đình, anh ấy đối với tôi là ánh sáng, vậy mà tại sao cô xuất hiện mọi thứ dường như tan vỡ.

    - Vậy tại sao năm năm trước cô không nhận lời ở bên anh ấy, là cô, chính cô mới là người từ chối anh ấy.

    - Im miệng.

    Hà Huệ bắt đầu lật lại từng dòng ý ức mập mờ của mình, đúng vậy, năm năm trước chính cô đã là người vì muốn đạt được hư vinh, hào quang của ánh đèn sân khấu, cô không tiếc thân mình để đổi lấy cơ hội mang vác cái danh xưng siêu mẫu, nhưng hiện tại tất cả cô nhận lại chỉ là những nhớp nhơ. Tại sao cô lại không muốn ở bên cạnh anh ấy chứ. Cô mới là người muốn ở bên cạnh anh ấy hơn bất kì ai hết.

    Nhưng xã hội còn phong kiến, họ chê cô không phù hợp với gia giáo của họ, họ chê cô nghèo hèn, họ chê cô dưới đáy của xã hội. Họ tôn trọng cái gọi là môn đăng hộ đối, bởi vậy cho dù Lương Trạch Đình có hết sức bảo vệ cô những cuối cùng anh vẫn bị cái gọi là môn đăng hộ đối đấy chôn vùi trong một cuộc hôn nhân thương mại.

    Chỉ là, cô không ngờ tới người đàn ông sẵn sàng chờ đợi cô, bao che cô lại quên hết tất cả những điều tốt đẹp của hai người. Anh quên vội vàng đến vậy.

    Hà Huệ vừa nhớ lại vừa ngửa khuôn mặt nhợt nhạt lên trời, cô cười thật lạnh lẽo. Nhưng những điều đó mới chỉ là bắt đầu. Cô ta cầm chiếc dao lạnh lẽo dưới đất lên, nhẹ nhàng cứa một nhát thật nhẹ nhàng lên đùi Thang Duy Lâm. Sự đau đớn dần hiện lên ánh mắt Thang Duy Lâm, cô đau đớn, vết thương trên chân vốn dĩ đã rất đau, lại thêm vết cắt khiến máu bắt đầu từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Thang Duy Lâm thầm gọi tên Lương Trạch Đình. Cô chỉ biết hiện tại, Hà Huệ phát điên rồi, cô không thể nhẹ nhàng nói chuyện cùng cô ta.

    Lưỡi dao lại lần nữa hạ xuống, lần này là một vết cứa ở vai. Hà Huệ đưa ra nụ cười bất mãn, dần dần muốn cứa từng nhát từng nhát một xuống cơ thể Thang Duy Lâm, cô ta muốn Thang Duy Lâm đau đớn vì mất máu mà chết, đó mới giống như sự đau khổ của Hà Huệ cô.

    Chỉ là, những vết thương đó, vẫn chưa là gì, cô còn chuẩn bị cho Thang Duy Lâm một người đàn ông nữa. Hắn ta đã chuẩn bị xong, lúc này hắn vừa cởi chiếc áo trên người vừa đi tới phía Thang Duy Lâm. Hắn ta bắt đầu dùng tay sờ xoạng lên cơ thể Thang Duy Lâm, không màng đếng sự la hét của cô mà cố ý xoa nắn toàn bộ cơ thể cô. Những lần dãy dụa khiến cho Thang Duy Lâm mệt mỏi. Nhưng cô lại cảm nhận được chiếc dây trói chân của mình đang lới lỏng dần ra. Cô càng lại cố gắng hơn nữa.

    Đến khi có thể cảm nhận được chân có thể di chuyển. Cô cố gắng kìn nén cơn đau ở vết thương, cố gắng đạp thật mạnh lên giữa hai chân của tên đàn ông thô bỉ kia, rồi nhanh chóng lấy đà ngồi dậy, nhìn lên xung quanh chỉ thấy một chiếc cửa sổ chưa lắp cửa, cô vội vàng chạy đến phía cửa nhìn xuống phía dưới. Nơi này là tầng ba, nhảy xuống..

    Nhưng thời gian không thể chờ đợi cô. Tiếng hét của Hà Huệ khiến cho cô lấy lại tinh thần, cô thà nhảy xuống, cũng không thể để người đàn ông kia tiếp tục. Cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại phía Hà Huệ, sau đó, thả lỏng người nhào ra phía cửa sổ. Nở một nụ cười cuối cùng, sau đó nhắm mắt lại.

    "Mẹ, con đến gặp mẹ đây, con muốn được ôm mẹ, được mẹ che chở con"

    Lương Trạch Đình nghe thấy tiếng gào thét liền đi về hướng phát ra âm thanh, nhưng khi anh phá được cửa xông vào chỉ nhìn thấy người đàn ông không mặc đồ chạy về phía cửa sổ, cùng với hình ảnh Thang Duy Lâm thả người rơi xuống khỏi căn phòng. Anh vội vàng chạy đến nhưng không còn kịp với lấy tay cô.
     
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 54: Nhà là nơi yên bình nhất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thang Duy Lâm dường như đã đi một đoạn đường dài, cả khung trời màu trắng mộng mơ, lại là một chuỗi kí ức thật mơ hồ cô bỗng dưng trở lại khi cô mười ba tuổi, mọi việc xung quanh đều có bóng dáng của mẹ. Mẹ vẫn dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô, nhưng bỗng chốc cô chỉ chớp mắt lại đã thấy cô như bị một lực hút nào đấy kéo cô về phía sau. Vậy mà mẹ lại càng ngày càng xa cô, nhưng tất cả những lời mẹ nói cô đều nghe được.

    "Duy Lâm, mẹ tự hào khi sinh ra con, mẹ luôn luôn bên cạnh bảo vệ con, cậu ấy cũng vậy, chỉ cần có thể mẹ yên tâm giao con cho cậu ấy, vì lần nào mẹ cũng nhìn thấy được, cậu ấy luôn đưa tay kéo con về phía mình. Mẹ tin tưởng vào sự lựa chọn của con. Con yêu về bên cạnh cậu ấy đi"

    Thang Duy Lâm nằm trên giường bệnh, cô dường như đã không có ý thức rất lâu. Đã gần một tuần kể từ khi sảy ra sự việc đó, cô vẫn cứ hôn mê chưa từng tỉnh dậy. Nhưng hôm nay, trên khóe mắt cô lại rơi xuống một giọt nước mắt. Lương Trạch Đình đã ở bên cạnh cô không hề dời đi. Vậy mà khi anh nhận ra được giọt nước mắt trên khóe mắt Thang Duy Lâm anh đã bật cười hạnh phúc. Khi nghe bác sỹ nói cô ấy thực sự rất khó tỉnh lại khiến tim anh cũng dường như ngừng đập. Hiện tại anh có thể hét thật lớn để cho mọi người biết "Cô ấy tỉnh dậy rồi".

    Buổi tối Thang Duy Lâm cũng thực sự tỉnh dậy, cô nhìn thấy Lương Trạch Đình khuôn mặt anh gầy hốc hác, đôi mắt thâm đen mệt mỏi của những ngày không ngủ nhưng trong mắt lại chỉ có cô. Lương Trạch Đình thấy cô tỉnh dạy, anh là vui mừng hết thảy. Ánh mắt nhìn cô nhẹ nhàng mang theo mười phân nuông chiều nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, hôn nhẹ lên trán. Sau bao nhiêu ngày cuối cùng cô cũng có thể tỉnh dậy nghe được những lời anh nói:

    - Duy Lâm, cuối cùng em cũng tỉnh dậy, anh thật sự lo lắng khi nhìn thấy em nhảy xuống từ bệ cửa đó.

    Thang Duy Lâm nhìn Lương Trạch Đình khẽ nở nụ cười, vì đến lúc cuối cùng khi cô nhắm mắt thả người xuống phía dưới, cô đã nhìn thấy Lương Trạch Đình chạy về phía mình. Một người đàn ông yêu thương người phụ nữ bao nhiêu trên khuôn mặt mới hiện lên được sự quan tâm và lo lắng như vậy. Nhưng hiện tại, cô không cần suy nghĩ đến quá khứ nữa, cô nhớ lại đoạn hồi ức của mình, có lẽ cô đã lạc vào thiên đường, nhưng có mẹ che chở và Lương Trạch Đình gọi cô quay trở lại, cô mới có thể trở lại thực tại, vậy nên cô phải trân trọng tất cả những thứ trước mắt, thực tại và cả người đàn ông này nữa.

    Cô khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt Lương Trạch Đình, mỉm cười và nói:

    - Em không sao, cảm ơn anh đã bên em, cho em dũng khí, em không muốn bị vấy bẩn bởi tên đàn ông đó, em không sợ chết, chỉ là sợ anh sẽ buồn.

    - Duy Lâm, anh chỉ mong lần sau em không liều lĩnh như vậy, em có thể đợi anh thêm một phút, nhất định anh sẽ tới. Có được không?

    - Được, nhưng mà giờ anh đi tắm đi được không, chồng em sao hiện tại vừa bẩn vừa hôi thối, chồng em đẹp trai lắm mà.

    Lương Trạch Đình nghe được câu nói của cô bất giác sờ lên khuôn mặt mình, đã vài ngày anh chỉ túc trực bên cạnh cô cũng không hề để ý đến hình tượng. Anh bật cười gọi điện cho Nhất Minh mang đến cho mình bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Dù có xấu anh cũng phải ở bên cạnh vợ của mình.

    Quả nhiên những ngày sau đó Thang Duy Lâm bị Lương Trạch Đình quấn quýt ở bên cạnh không dời một chút, chỉ có lúc cô đi tắm và đi vệ sinh là không muốn anh quấn lấy mình bèn nhờ Thím Trương giúp đỡ. Lương Trạch Đình lần này quyết tâm ở bên cô đến vậy, có lẽ là nỗi sợ đã đầy ắp tâm can rồi.

    Suốt quãng thời gian Thang Duy Lâm nằm viện Lương Trạch Đình đều túc trực bên cạnh khiến tình cảm hai người cũng dần được cải thiện, hai người dường như hiểu nhau nhiều hơn, Lương Trạch Đình cũng không còn giống như trước nữa, hiện tại anh bày tỏ tình cảm nhiều hơn, không còn phải phân tâm đến người phụ nữ kia nữa, cô biết cho dù Lương Trạch Đình co vì tình cảm mà lựa chọn tha thứ cho cô ta đi nữa thì nhất định Nhan Minh Hạo sẽ không bỏ qua. Một chuyện bắt có gây ra thương tích cho cô, cho dù là gián tiếp cũng đã khiến Nhan Minh Hạo nổi giận chứ đừng nói đến chuyện anh còn biết được chính cha cô ta là người gây ra tai nạn mười năm trước.

    Khiến anh mất đi liền một lúc ba người thân, làm sao anh có thể dửng dưng coi như không có chuyện gì sảy ra cơ chứ. Huống hồ mười năm nay, anh sống cuộc sống không khác gì người máy, không cảm xúc, không người yêu ngày ngày chỉ biết đâm đầu vào công việc, mối quan tâm duy nhất của anh cũng chỉ là một mình Thang Duy Lâm. Vì vậy cô lựa chọn im lặng, không tìm hiểu gì thêm về những điều diễn ra sau đó. Cô cũng nhớ lại những lời mà mẹ cô đã nói với cô. Chấp nhận tin tưởng vào sự bảo vệ của Lương Trạch Đình dành cho mình.

    Gần một tháng ở bệnh viện cuối cùng cô cũng được trở về nhà để tĩnh dưỡng, Lương Trạch Đình đưa cô về Đình Uyển cùng Thím Trương để chăm sóc. Nhan lão gia và Nhan Minh Hạo cũng nhìn nhận ra sự quan tâm của Lương Trạch Đình dành cho bảo bối trong nhà nên không ngăn cản chuyện anh tự quyết định, chỉ là vẫn dặn dò người làm mang thêm thật nhiều đồ bổ đến cho cô bồi bổ. Ông bà Lương cũng không khác là mấy, bà Lương vì thấy tình cảm của hai đứa tốt nên cũng lo lắng sợ con trai mình không biết kiềm chế bèn thường xuyên lấy lý do đến chăm sóc con dâu mà ở lại cùng Thang Duy Lâm.

    Sức khỏe Thang Duy Lâm cũng dần khỏe lên, chỉ là thời gian này lâu lắm rồi cô chưa được gặp gỡ mọi người, khiến tinh thần cũng hay cáu bẳn với Lương Trạch Đình, anh vẫn hiểu, nên bền lên kế hoạch cùng Mạch Địch Kỳ cũng vài người thân quen làm một bữa tiệc nhỏ tại Đình Uyển, vừa để cho Thang Duy Lâm không cần di chuyển nhiều vừa có thể để cho cô gặp gỡ nhiều cho bớt nhàm chán.

    Cô ấy vốn là người cuồng công việc hiện tại không thể đi ra khỏi nhà có ai có thể vui vẻ mãi được cơ chứ.

    Cuối tuần mọi người thật sớm đã chuẩn bị đồ đạc thật nhiều để đến Đình Uyển, ai ai đến cũng mang thật nhiều hoa quả đến cho Thang Duy Lâm cùng với những lời chúc cô vượt qua đại nạn. Sau đó liền cùng thím Trương chuẩn bị cho bữa tiệc nướng tại hậu viện. Thang Duy Lâm lâu ngày không được gặp lại mọi người lên tâm trạng vui lên thật nhiều.

    Nhìn những người xung quanh mình vui vẻ, đó cũng là một niềm hạnh phúc của cuộc sống, chỉ là lần này sau nhiều ngày k gặp dường như ai cũng có nỗi niềm cất giấu của riêng mình. Thang Duy Lâm chợt nhận ra khá nhiều điều mới mẻ.
     
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 55: Sự khác lạ của Mạch Địch Kỳ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Kiên cùng Liễu Dung là đặc biệt nhất, hai người dường như có bí mật muốn che giấu nhưng lại không thể chốn tránh cảm xúc của mình. Chỉ cần nhìn đến vậy cô đã đủ biết hai người họ đã thầm kín chuyện ở bên nhau.

    Ngô Minh Dư thì chỉ lặng yên ngồi một góc nhìn mọi người. Thang Duy Lâm không phải không biết đến chuyện anh ấy thầm thích cô, nhưng sau lần tai nạn kia, anh ấy dường như không còn thể hiện tình cảm cùng cô nữa, chỉ đơn giản là ánh mắt nhìn cô trìu mến nhưng lại luôn luôn nhìn cô từ phía sau. Thang Duy Lâm cũng nhớ có lần anh đến bệnh viện thật khuya, lúc đó cô mới tỉnh giấc không lâu đã nghe được những lời anh nói. Anh thật sự rất quan tâm cô, từ khi cô đến Hoàng Lam đã cho anh động lực để phát triển bản thân rất nhiều, anh thực sự muốn đạt được những tiếng tăm thật lớn, để có thể một ngày hãnh diện đứng bên cạnh cô. Nhưng khi vụ tai nạn kia sảy ra, anh mới nhận ra anh thua Lương Trạch Đình một bước, đó là Lương Trạch Đình dù cho có làm trái lời cô cũng vẫn muốn sống chết bên cạnh cô. Còn anh lại chỉ nghĩ, chiều lòng theo ý cô. Vậy nên anh thua anh ta rồi. Nhưng anh vẫn sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ lặng lẽ quan tâm cô, chỉ cần Lương Trạch Đình có lỗi với cô anh nhất định sẽ giành lại cô cho mình.

    Lý Nhất Minh cùng Dương Mỹ thì dường như lại phát cẩu lương cho mọi người. Dương Mỹ mới có thai được bốn tháng, qua thời gian nghén khiến cô ấy ăn ngon ngủ ngon, nhưng vì là thư ký riêng cho Lương Trạch Đình nên tần xuất làm việc của cô vẫn không thay đổi, khiến cho mọi người nhìn cô không hề biết cô ấy là phụ nữ mang thai. Chỉ cho đến khi Lý Nhất Minh lo lắng cho vợ quá cãi lộn với Lương Trạch Đình thì mọi người mới biết chuyện.

    Mạch Địch Kỳ thì lần này lại thật khác lạ. Mọi lần cô ấy luôn là người vui vẻ, hoạt bát, luôn nhiệt tình nhất trong những bữa tiệc như này, nhưng lần này đến đây, cô ấy dường như không có cảm xúc vui vẻ giống mọi lần nữa. Cô ấy luôn miệng nói buồn ngủ, thậm chí ngồi trên ghế sô pha cũng có thể ngủ gật.

    Chu Dực Nhiên thì vui vẻ làm đồ nướng cùng vợ chồng Lý Nhất Minh, không hề có thái độ lạ nhà hay làm khách gì hết. Thi thoảng thấy đồ ăn sắp được ăn thì lại mang đến một chút ít cho Thang Duy Lâm thử trước. Lương Trạch Đình thì chỉ nhẹ nhàng gọt hoa quả, sắp xếp lại thành một đĩa đẹp sau đó dặn dò thím Trương lấy ít rượu nhẹ để mọi người vừa nhâm nhi vừa nói chuyện.

    Thang Duy Lâm thấy Nhan Minh Hạo không hề đến, bèn lấy điện thoại ra gọi cho anh, rất nhanh bên kia đã có người bắt máy:

    - Tiểu Phong, là em sao?

    - Phải, anh hai, hôm nay Lương Trạch Đình có làm một bữa tiệc nhỏ, em không thấy anh đến, anh hai rất bận sao, có cần em..

    - Tiểu Phong, A Kỳ có đến không, cô ấy có nói gì cùng em không?

    - A Kỳ sao, cậu ấy có đến mà thật kỳ lạ, bình thường tụi em có thể thức thâu đêm suốt sáng, mà không hiểu hôm nay cậu ấy làm sao, ngồi nói chuyện cũng có thể ngủ gật.

    - Em giúp anh một chút được không, trông chừng cô ấy chút, đừng cho cô ấy uống cà phê hay rượu, cũng đừng cho cô ấy ăn đồ gì lạ quá nhé.

    - Ồ, có chuyện gì sao hả anh hai.

    - Không có gì, buổi tối nếu em về được cùng ăn cơm mới ba, thì anh cùng em nói chuyện.

    - Dạ được, vậy buổi tối e cùng A Đình sẽ trở về một chuyến.

    - Ừm.

    Điện thoại đã tắt những Thang Duy Lâm còn một đóng phiền muộn lơ lửng trong lòng, rốt cuộc giữa anh hai và Mạch Địch Kỳ đã sảy ra chuyện gì.

    Nhìn lại Mạch Địch Kỳ, cô biết chắc chắn giữa cô ấy và Nhan Minh Hạo đã sảy ra chuyện gì đó, cô ấy chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì với cô, không hiểu vì đâu lần này lại không muốn kể với cô, hay là do một tháng vừa rồi cô luôn ở bệnh viện nên không có thời gian để quan tâm và trò chuyện cùng A Kỳ, nhưng vì sao A Kỳ lại trở lên lười nhác và mất đi sự năng động vốn có của cô điều này khiến cho Thang Duy Lâm lại càng thêm điều muốn lo lắng.

    Phía bên kia mọi người đã chuẩn bị xong đồ ăn, bắt đầu bày đồ ra bàn và rót rượu, Thang Duy Lâm biết vậy bèn đến phòng khách gọi Mạch Địch Kỳ trở dậy cùng nhau đến dùng bữa. Đôi mắt ủ rũ của con buồn ngủ nhưng lại thấy người đến gọi cô là Thang Duy Lâm bèn miễn cưỡng ngồi dậy cho tỉnh táo rồi đi đến phía bàn ăn.

    Cùng mọi người ăn uống và nói chuyện vui vẻ, Thang Duy Lâm cũng không quên nghiêng người nói nhỏ với Lương Trạch Đình buổi tối ba và anh hai muốn cùng nhau ăn cơm. Lương Trạch Đình nhẹ nhàng cầm tay cô bảo anh biết rồi sau đó lại tiếp tục lấy thêm thức ăn cho cô, dường như lúc nào cũng lo lắng cô ăn không được nhiều.

    Một ngày vui vẻ, mọi người đều yên tâm về sức khỏe của Thang Duy Lâm, mặc dù cho mỗi người một tâm trạng nhưng đều có một mục đích chung đó là mong muốn cho cô được khỏe mạnh và hạnh phúc. Tất cả bọn họ, quen biết nhau, cùng nhau phát triển trên con đường sự nghiệp của mình đều là do Thang Duy Lâm là cầu nối, cô ấy có thể đánh đổi mọi thứ, bởi vậy tình bạn này ai ai cũng muốn trân trọng.

    Tiễn mọi người ra về Thang Duy Lâm lặng lẽ nhìn bóng lưng Mạch Địch Kỳ không nói lên lời, có lẽ cô ấy đã đưa ra sự lựa chọn cho tâm sự của mình, hoặc là cô ấy không còn là cô gái ngây thơ của tuổi trẻ nữa.

    Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi thật lâu, Lương Trạch Đình cuối cùng cũng chuẩn bị một chút ít đồ để đưa Thang Duy Lâm về nhà đẻ, nói là cô vừa mới khỏe lại các tiền bối lại không để ý lắm vấn đề lễ nghĩa. Nhưng Lương Trạch Đình thì biết rõ, đây được xem như lần đầu tiên anh về gia mắt nhà vợ, không thể đi tay không qua loa được. Hơn nữa cứ cho ba vợ anh không cầu kì để ý thì anh cũng lên thể hiện hiếu nghĩa, để ông có thể yên tâm giao con gái cho anh sau những chuyện không hay lúc trước.

    Trên bàn ăn nhà họ Nhan, bốn người cùng nhau ăn cơm và nói chuyện vui vẻ, không khí gia đình đầm ấm khiến nhiều người làm ngưỡng mộ không thôi. Cậu hai mặc dù nhiều năm không có ai bên cạnh, nhưng hết lòng chăm sóc cho gia đình, cho ông chủ và cô chủ. Giờ không còn bà chủ nhưng cô chủ lại lấy được một người chồng hết mực quan tâm đến cô ấy, có lẽ ở trên cao bà chủ cũng an lòng.
     
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 56: Nhan Minh Hạo và Mạch Địch Kỳ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dùng bữa xong, Lương Trạch Đình cùng Nhan lão ngồi tại phòng khách cùng nhau nói chuyện.

    Nhan Minh Hạo cùng Thang Duy Lâm cùng nhau lên phòng sách, cũng là lúc hai người họ trút ra tâm sự của mình. Thang Duy Lâm từ đầu đến giờ vẫn chưa muốn lên tiếng, cô biết nếu như cô mở lời trước có lẽ Nhan Minh Hạo sẽ rất khó xử, chuyện sảy ra theo chiều hướng nào đến hiện tại cô cũng chưa hề biết, chỉ là nếu theo chiều hướng không tốt, vậy A Kỳ của cô sẽ làm sao.

    - Tiểu Phong, anh biết em rất quan tâm đến A Kỳ, anh biết những điều anh nói tiếp đây có thể khiến em khó chịu, nhưng quả thật nếu không nói với em anh không thể nói cùng ai hết.

    - Anh hai, có chuyện gì khó sử quá rồi sao?

    - Phải, anh.. sau khi Hà Huệ được đưa về tổ chức, anh mới biết hết mọi chuyện sảy ra mười năm trước, có phải em cũng đã biết rồi đúng không, anh thực sự hận nhưng không thể làm gì được. Trong thâm tâm anh hiện lên tất cả chỉ là thù hận. Cô ta còn lớn tiếng trách gia đình chúng ta, anh mât đi ba người thân một lúc, em có hiểu không, anh hận không thể giết chết cô ta ngay lập tức. Ba cô ta làm ra những chuyện như vậy mà bản thân cô ta không hề hối cải, còn động chạm đến em, anh biết anh rất tàn nhẫn. Nhưng Tiểu Phong, anh nhớ đến Lâm Tuyết, cô ấy như vậy mà lại phải chịu ấm ức khi một xác hai mạng kia. Nhưng anh đến hiện tại lại hận bản thân mình hơn. Anh mất khống chế sau khi uống rượu đã lấy đi lần đầu tiên của A Kỳ. Em thử nói xem có phải anh rất khốn nạn đúng k?

    Thang Duy Lâm nghe từng lời Nhan Minh Hạo nói, cô cảm thông cho anh vì nỗi đau mất vợ mười năm nay, nhưng anh như vậy lại thân mật với Mạch Địch Kỳ mà lại còn làm chuyện đó lúc anh không tỉnh táo.

    Nếu như Mạch Địch Kỳ là cô gái sống thoáng tính thì có lẽ Thang Duy Lâm sẽ không phải trau mày suy nghĩ, nhưng Mạch Địch Kỳ không phải như vậy, cô ấy mặc dù sống ở nước ngoài nhiều năm, nhưng vì truyền thống gia đình, cậu ấy còn chưa từng hẹn hò với người khác giới chứ đừng nghĩ đến chuyện qua đêm cùng một người đàn ông. Vậy mà chuyện lớn như vậy cô ấy đã quyết tâm giấu kín không nói với Thang Duy Lâm.

    - Anh hai, chuyện này chỉ là, A Kỳ không giống với những người khác, hôm nay em đã thấy cậu ấy rất kì cục, chỉ là đơn phương một phía do em cảm nhận, em không biết nên nói với cậu ấy điều gì. A Kỳ vốn là người trọng tình, chỉ cần là điều cậu ấy thích người cậu ấy thích nhất định sẽ theo đuổi, giống như trước đây với anh. Nhưng mà lần này thậm chí một câu hỏi về anh cậu ấy cũng không mở miệng nói với em. Còn nữa, chuyện giữa hai người sảy ra được lâu vậy rồi, anh có liên lạc với A Kỳ không?

    - Anh không có. Anh thậm chí còn không nhớ mình đã nói gì với cô ấy nữa, cho đến hiện tại anh cũng không biết nên nói gì với cô ấy.

    - Anh hai, vì sao anh không một lần thử tin tưởng vào chuyện tình cảm một chút được không, thử tin tưởng A Kỳ được không?

    - Tiểu Phong, anh đã nói với em rồi, anh không phải hoàn toàn không có lòng tin vào cô ấy, anh chỉ lo lắng cô ấy thiệt thòi, em có nghĩ đến chuyện, một người phụ nữ phải chấp nhận từ bỏ thiên chức làm mẹ chỉ vì ở bên cạnh anh không thôi.

    - Anh hai, không thử làm sao biết đúng không, cho cô ấy một cơ hội cũng là cho bản thân anh một cơ hội được không? À, còn một chuyện nữa, anh có biết mười năm trước người kéo hai chúng ta lên bờ là ai không? Là A Kỳ đó, một cô bé mười ba tuổi, vóc dáng nhỏ bé những không ngần ngại lao ra biển để kéo được hai chúng ta vào bở. Vậy anh có sẵn lòng trả cho cô ấy một món nợ này không?

    - Tiểu Phong.

    - Em tin tưởng anh làm được.

    Thang Duy Lâm lặng lẽ nhìn Nhan Minh Hạo, cô thật không mong anh làm chuyện có lỗi đối với Mạch Địch Kỳ, A Kỳ của cô là người có ơn với cô không thể tả, nhưng lại càng mong mỏi hai người có thể thành một đôi. Hơn ai hết, cô đương nhiên hiểu lòng anh trai mình, sự vô tình lạnh lẽo chỉ có vẻ bề ngoài, nội tâm sâu thăm mặc dù anh không hề nói ra, nhưng anh đã coi Mạch Địch Kỳ như lưu ly để nâng giữ.

    Thang Duy Lâm biết không thể nói thêm gì chỉ có thể để cho Nhan Minh Hạo tự mình hiểu thấu, chỉ lo lắng rằng cô bạn ngốc nghếch của cô khéo phải đợi thật lâu rồi.

    Lương Trạch Đình cùng Thang Duy Lâm dời đi, Nhan Minh Hạo vẫn ngồi thật lâu trong căn phòng làm việc, Bốn bức tường toàn bộ đều là sách, chỉ chừa lại cánh cửa khiến căn phòng này đã tối lại còn thêm cả sự lạnh lẽo khó lòng có thể sưởi ấm được. Nhưng tâm tư Nhan Minh Hạo lúc này không hề để tâm đến nhiệt độ nơi này. Anh nhớ đêm đó, cứ ngỡ rằng uống rượu say, là sẽ không hề nhớ chuyện gì đã sảy ra. Nhưng bản thân anh lại nhớ rất rõ, từng nụ hôn, từng lượt mơn trớn anh đều không hề mông lung. Vậy nhưng khi cả hai tỉnh dậy vào ngày hôm sau, anh đã nói anh không nhớ gì hết, tốt nhất cô cũng nên quên đi. Rồi cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt cay đắng của cô gái ấy.

    Mà Mạch Địch Kỳ cũng là người quá đỗi cứng rắn, cô ấy không còn giống như mọi lần, nhất quyết làm cái đuôi bên cạnh anh, nhưng lần này đã gần một tháng trôi qua, cô ấy thậm chí dường như không còn xuất hiện xung quang anh nữa. Coi như bỏ đi hết tất cả những công sức mà cô đã bám víu lấy anh thời gian qua. Anh không gọi điện, cô cũng không xuất hiện, thậm chí cô ấy, có nhìn thấy anh cũng lướt qua không hề chớp mắt dao động.

    Có lẽ người xưa nói cũng từng là loại trải nghiệm, phụ nữ trong lòng nguội lạnh sẽ không còn điều gì lạnh lẽo hơn. Một người đàn ông cao lớn đến mét tám, chỉ cần đứng giữa đám đông đã đủ để thấy nổi bật, không cần nói đến vẻ chỉnh chu trong trang phục và những đường nét quá đỗi điển trai cũng đủ để biết bao cặp mắt thiếu nữ ngước nhìn.

    Vậy nhưng cô ấy thì không.

    Cô ấy trước kia, dường như mỗi ngày đều kiếm thêm một lý do để gặp anh, vậy mà hiện nay coi anh không bằng hạt nước. Trải qua gần một tháng, Nhan Minh Hạo anh cuối cùng cũng có một chút gọi là nhớ nhung. Anh bắt đầu suy nghĩ đến Mạch Địch Kỳ nhiều hơn một chút. Nhớ nụ cười, nhớ những lần đỏ mặt, thậm chí, anh còn nhớ đến cả những giọt nước mắt của cô nữa. Phải anh thật tệ, Anh đã làm cô khóc không chỉ một lần, người đàn ông như vậy, có lẽ nào lại có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Người tệ bạc như vậy, thật không đáng.

    Nhưng có điều đáng hay không bản thân anh không thể quyết định. Cô ấy đã quyết định, nhìn một người đàn ông si mê để đợi mười năm không phải không lòng ai cũng có thể. Chỉ vì khuôn mặt ấy, cô đã không hề từ bỏ mười năm. Nhưng cho đến khi cùng anh qua đêm đó xong, thứ cô nhận lại chỉ là sự nguội lạnh.

    Tính cách anh nguội lạnh, cả lòng cô cũng nguội lạnh theo anh. Ngày hôm đó Mạch Địch Kỳ trở về, tâm cô đã nguội lạnh, cô một lòng theo đuổi anh đến thể diện cũng không cần, nhưng đêm đó cô cho anh tất cả, là cô tự nguyện, nhưng nếu anh vẫn nhất quyết không cần cô, có lẽ là do bản thân cô cùng anh có duyên nhưng không phận.
     
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 57: Quyết định của A Kỳ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô tự hạ quyết tâm cho bản thân mình, không cần anh hồi đáp lại tình cảm của cô nữa, những điều từng trải qua với cô đã là đủ rồi, cô không cần mong đợi viển vông và những điều những thứ hư vô nữa. Vậy là đủ cả rồi. Không quan tâm, coi như không tồn tại. Ngay đến cả khi cô đến thăm Thang Duy Lâm anh cũng không muốn gặp mặt. Đã là như vậy, cô cũng không còn cần cố gắng nữa.

    Nhưng có điều, gần đây sức khỏe cô có vẻ không tốt, ban đầu cô chỉ đơn giản nghĩ mình mệt mỏi do thường xuyên làm việc khiến cô thèm ngủ và ăn uống không ngon, nhưng có lẽ không phải. Hiện tại cô thường xuyên cảm thấy chán ăn, chỉ nghĩ đơn giản vài ngày sẽ qua, nhưng lại không phải như vậy. Nhưng dường như cô lại chẳng hề muốn quan tâm đến những điều ấy.

    Nhan Minh Hạo ngoài mặt nói không muốn gặp Mạch Địch Kỳ nhưng lại bí mật mua lại một căn chung cư cạnh nơi cô ở, hàng ngày đợi cô đi làm xong mới dời đi, buổi tối lại đứng đợi thật lâu dưới gốc cây tùng, đến khi cô trở về mới bắt đầu công việc tiếp.

    Nhưng gần đây anh bỗng phát hiện cô dường như thay đổi, cô gầy đi trông thấy, lại thường xuyên lười ăn, đặt cơm hộp về xong lại vứt đi nguyên vẹn, không những vậy buổi sớm dậy còn nôn ói thật lâu để rồi lại mang một khuôn mặt tái nhợt đến nơi làm việc.

    Rõ ràng bản thân Nhan Minh Hạo nhận biết được Mạch Địch Kỳ có vấn đề về sức khỏe, muốn cố ý muốn nhắc nhỏ cô, nhưng cô gái này quá giỏi rồi, cô ấy chặn số của anh. Sau gần một tuần vẫn không hề thấy sức khỏe cô chuyển biến, Nhan Minh Hạo không có cách nào khác đành liên lạc báo Thang Duy Lâm đến thăm cô ấy. Anh biết rằng lúc này có lẽ anh chỉ có thể nghe ngóng thêm thông tin của cô từ Thang Duy Lâm chứ không hề còn có sự lựa chọn nào khác. Anh cũng biết nếu như anh xuất hiện ở nơi này, có thể ngày mai cô ấy sẽ chẳng còn ở nguyên nơi đây nữa.

    Thang Duy Lâm ở trong nhà thật lâu ngày mới ở có lý do có thể ra ngoài bèn nói với Lương Trạch Đình, sau gần nửa ngày náo loạn mới có thể được anh đưa đến nơi ở của Mạch Địch Kỳ. Hôm nay là thứ 7, cậu ấy vốn dĩ vẫn là đi làm, nhưng khi cô nói đến thăm bèn lóc cóc chạy về nhà từ công ty.

    Cậu ấy biết Thang Duy Lâm có thể đã hồi phục rất nhiều, nhưng nếu cô ấy đến nhà không có ai lại còn phải đợi mình, Mạch Địch Ký quả thực không hề yên tâm

    Cứ cho rằng Hà Huệ đã không còn nữa, nhưng những bóng hồng lớn nhỏ bên cạnh Lương Trạch Đình đâu phải không có, nào ai dám nói trước chuyện sẽ không xuất hiện thêm Hà Huệ thứ hai, thứ ba, những điều đó chỉ cần nghĩ thôi đã đủ khiến Mạch Địch Kỳ thất rùng mình.

    Khi Thang Duy Lâm liều mình nhảy ra ngoài cửa sổ, Mạch Địch Kỳ cô cũng là người chứng kiến, cô ấy biết Thang Duy Lâm là người liều lĩnh cứng đầu cứng cổ, dùng tất cả mọi lỗ lực của mình để có thể đạt được mọi điều như ý muốn, nhưng Thang Duy Lâm vốn dĩ là người rất sợ chết, Mạch Địch Kỳ là bạn thân của Thang Duy Lâm đương nhiên hiểu được tâm trạng cô lúc ấy. Cô ấy nhất quyết sẽ không để ai chạm vào người. Thậm chí đến ngay cả bản thân cô cũng vậy. Người chạm vào cô duy nhất, chỉ có thể là một người.

    Nhìn Thang Duy Lâm ngồi xem ti vi trong phòng, mọi nỗi lòng uất ức của Mạch Địch Kỳ dường như không còn dấu kín dược nữa. Cô òa khóc chạy nhanh về phía ghế sô pha ôm lấy Thang Duy Lâm, càng ôm lại càng khóc lớn tiếng hơn.

    Thang Duy Lâm nhìn Mạch Địch Kỳ không thể nói thành lời, uất ức như vậy, cô cũng không biết nên khuyên cô ấy như nào nữa rồi. Chỉ là A Kỳ dạo gần đây gầy đi rồi, khuôn mặt tái nhợt, ngoài tiếng khóc là càng ngày càng lớn lên thì tất cả đều là gầy đi trông thấy. Thang Duy Lâm để mặc cho Mạch Địch Kỳ khóc xong một thôi một hồi mới bắt đầu giục cô ấy dậy để nấu cơm cho mình ăn. Khó khăn lắm mới được Lương Trạch Đình cho ra ngoài cô nhất định phải được ăn những món mà mình thích.

    Nhưng mặc dù tam trạng Mạch Địch Kỳ đã đỡ hơn, nhưng Thang Duy Lâm lại cảm thấy sức khỏe cô ấy quả thực k tốt chút nào. Nấu cơm có một chút thời gian ngắn, nhưng liên tục nôn ói, điều này khiến Thang Duy Lâm nhìn Mạch Địch Kỳ có thêm một luồng sinh nghi. Cô nhẹ nhàng đứng phía cửa bếp nói với Mạch Địch Kỳ:

    - A Kỳ, mình thấy cậu nên bỏ qua Nhan Minh Hạo đi, anh ấy chẳng có gì tốt đẹp hết.

    - Mình bỏ rồi.

    - Thật, vậy mình giới thiệu đàn ông mới cho cậu, đảm bảo khuôn mặt học sinh thân hình phụ huynh đầy đủ tám múi.

    - Thang Duy Lâm, vậy cậu cũng bỏ Lương Trạch Đình đi, cậu có làm được điều đó không, bản thân cậu vốn dĩ lúc đầu chỉ là lợi dụng anh ta đến hiện tại vẫn là ở bên anh ta, còn mình là si mê anh trai cậu, không phải một năm như hai người cậu mà là mười năm. Đó là mười năm.

    - Vậy là cậu quyết tâm đúng không, cậu chỉ cần nói cho mình biết, cậu có tin mình không thôi.

    - Được, mình tin cậu, cậu muốn nói gì thì nói đi.

    - Mình nghi cậu có thai rồi.

    Choang..

    Chiếc đĩa từ trên tay Mạch Địch Kỳ rơi xuống, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Để tính ra thời gian kia hai người đã qua thật lâu, có lẽ khoảng hai tháng, nhưng cô lại chưa từng nghĩ đến chuyện này, bởi lúc trước Thang Duy Lâm có từng nói Nhan Minh Hạo có khả năng không thể có con, vậy giờ cô lại có thai, không lẽ cô lại là lưỡng tính, trứng của cô tự nở được sao. Hàng loạt suy nghĩ trong đầu khiến Mạch Địch Kỳ càng thêm thắc mắc, cô quả thật chỉ có một mình anh, điêu này càng không thể nào.

    - A Kỳ, mình giúp cậu đi mua que thử, được không? – Thang Duy Lâm nhẹ nhàng lên tiếng.

    - Được. – Mạch Địch Kỳ run rẩy lên tiếng, quả thực nếu như cô có thai, cô không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì. Nhưng đến bản thân cô cũng nghi ngờ, bởi cô đều tin Thang Duy Lâm nói là sự thật.

    Thang Duy Lâm ra ngoài một lúc sau đó trở về mới một túi lớn trong tay. Cô nhìn Mạch Địch Kỳ nhẹ nhàng giải thích trước giờ cô chưa từng dùng qua những cái này, cũng không biết loại nào tốt nên cô lấy của tất cả các loại, để kiểm tra biết đâu kết quả có sự khác biệt. Mạch Địch Kỳ tin tưởng cô gật đầu rồi hai người cùng ngồi đọc hướng dẫn sử dụng, sau đó Mạch Địch Kỳ đi về phía phòng tắm để thử.

    Một que, hai que, năm que rồi tám que, tất cả đều có môt kết quả giống nhau, hai chiếc vạch màu đỏ chói lọi khiến Mạch Địch Kỳ không biết nên nói gì. Nếu như hai người thực sự yêu thương nhau có lẽ điều cô làm lúc này là hét toáng lên rồi gọi điện báo cho anh biết. Nhưng hai người dường như không thể biểu đạt được cảm xúc của nhau trong lúc này. Hơn nữa cô biết bản thân anh không hề muốn cô.

    Mạch Địch Kỳ nhẹ nhàng nghìn lên phía Thang Duy Lâm, cười rồi nói:

    - Duy Lâm, mình muốn cho anh ấy bất ngờ được không?

    - Được.

    Cuối cùng hai người chỉ đành gọi một chút đồ ăn thanh đạm nhẹ nhàng ở bên ngoài. Căn bếp cũng phải thuê người đến để dọn dẹp.

    Thang Duy Lâm sau một ngày cuối cùng cũng phải trở về. Cô nhìn Lương Trạch Đình đang ngồi đọc báo nơi ghê sô pha liền nhẹ nhàng đi đến. Thấy cô trở về anh liền vui vẻ, gần đây ở bên cô liên tục khiến hiện tại không muốn dời xa cô một chút nào.

    Hai người dường như có rất nhiều điều muốn nói. Lương Trạch Đình thì lên kế hoạch đủ các kiểu, nói muốn cô đến Lương thị làm việc để ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô, chăm sóc cho cô, nhưng Thang Duy Lâm lại không mong muốn điều đó. Nếu như cô muốn có một công việc nhàn hạ, cô đã sớm trở về cùng Nhan Minh Hạo sống cuộc sống tiểu thư con nhà giàu. Huống hồ giờ cô lại càng phải ở bên Mạch Địch Kỳ, hơn lúc nào hết giờ mới là lúc cô ở bên cạnh cô ấy.

    Nghỉ ngơi cũng đã đủ dài, cũng đến lúc phải quay lại với công việc của mình rồi. Cô nhẹ nhàng nói với Lương Trạch Đình rằng cô muốn đi làm lại ở Hoàng Lam, anh nhìn cô sâu lắng, anh biết cho dù anh có ngăn cản cô đi nữa với tính cách của cô nhất định sẽ không chịu nhường bước với anh, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp với điều kiện anh sẽ đưa đón cô đi làm.

    Những ngày sau đó cuộc sống của hai người cứ nhẹ nhàng lặng lẽ trôi, nhưng điều Thang Duy Lâm thấy lạ nhất đó chính là mấy ngày hôm nay Mạch Địch Kỳ dường như rất yên lặng, nhiều lần cô có hỏi thăm thì cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nói mình đang lên kế hoạch, mong rằng Nhan Minh Hạo bất ngờ nhưng sẽ đón nhận hai mẹ con cô.

    Thang Duy Lâm mạnh mẽ nói với Mạch Địch Kỳ nếu Nhan Minh Hạo có không chịu trách nhiệm mình sẽ mang tất cả tài sản của Nhan Thị cho đứa nhỏ, đến lúc đấy Nhan Minh Hạo có muốn từ chối cũng không hề được. Sau đó hai cô gái lại nhìn nhau cười hi hi ha ha khiến cả căn phòng dường như lại náo nhiệt trở lại.

    Cô cùng A Kỳ vui vẻ háo hức như vậy, bởi chỉ vài ngày nữa thôi là sinh nhật A Kỳ, đến hôm đó cô cùng A Kỳ sẽ mang bí mật đấy ra nói cùng Nhan Minh Hạo, A Kỳ trên khuôn mặt luôn nở nụ cười nhưng trong thâm cô biết rõ, có lẽ anh ấy cũng sẽ không bao giờ đón nhận cô nữa đâu, bởi cô mắt nhìn thấy tai nghe được, chính bản thân anh nói cùng Lâm Chiêu Niên, anh có thể cho cô tất cả chỉ có điều sẽ không ở bên cạnh cô.
     
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 58: Buông bỏ để làm lại từ đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày sinh nhật cô càng đến gần, hôm nay ngày thứ bảy, Thang Duy Lâm về sớm muốn cùng Lương Trạch Đình đến nhà họ Lương dùng bữa tối, Mạch Địch Kỳ chỉ còn lại một mình, bèn lười nhác đi dạo quanh trung tâm thương mại. Nơi này đa số các mặt hàng đều là của nhà họ Lương, nhà họ Nhan ở nơi này cũng không hề kém cạnh. Mạch Địch Kỳ nhìn hàng áo sơ mi nam trong đầu chợt tưởng tượng ra những bộ đồ mà Nhan Minh Hạo mặc nhất định sẽ là đẹp nhất. Mặc kệ đi, cứ cho là như vậy cô cũng coi như tặng anh một mòn quà.

    Cô tỉ mỉ chọn một chiếc sơ mi màu trắng, rồi lại lựa chọn một bộ tây trang màu đen, rồi cuối cùng vẫn là chọn thêm cho anh một đôi khuy cài áo. Chọn xong tất thảy nở một nụ cười nhẹ nhàng báo nhân viên cửa hàng gói lại gửi đến địa chỉ của anh. Sau đó liền nhấc chân bước ra khỏi phía cửa hàng.

    Vậy mà ông trời cũng thật mà muốn se duyên, lại để cô nhìn thầy Nhan Minh Hạo đang đi khảo sát trong Trung tâm thương mại này, hai người vừa đi vừa nói chuyện nhẹ nhàng, đến cuối cùng lại ngồi xuống một tiệm cà phê ngồi nghỉ chân trước khi dời khỏi. Mạch Địch Kỳ cũng tò mò liền ngồi vào chiếc ghế sô pha tựa phía sau mà hai người đàn ông kia không hề để ý.

    - A Hạo, anh quyết định thế nào về người phụ nữ kia. Cô Duy Lâm có gọi báo cuối tuần sau là sinh nhật cô Mạch, anh nhất định phải đến.

    - Ừ, Tiểu Phong nói vậy cậu cứ tùy ý chọn mua cho tôi một món quà, giá trị một chút, dù gì, cũng nên tặng cô ấy giá trị một chút.

    - Vậy anh có muốn chỉ thị một vật gì không giả như..

    Lời nói của Lâm Cảnh Niên ngắt quãng, nhưng chủ yếu là lời nói của Nhan Minh Hạo phía sau mới khiến Mạch Địch Kỳ sửng sốt. Khi nghe thấy việc anh không hề quan tâm đến sinh nhật cô chỉ báo trợ lý chọn tùy ý một món quà, nắm tay cô đã nắm chặt. Rốt cuộc đối với anh, cô là như nào, một món hàng không hơn không kém, hay là một công cụ ấm giường một hôm. Nhưng câu nói sau cùng mới là điều làm Mạch Địch Kỳ hoàn toàn sụp đổ.

    - Không cần đâu, tôi chỉ nhớ những điều chị gái cậu thích nhất, còn đối với tất cả những người phụ nữ, tôi coi không bằng ngọn cỏ.

    Cuối cùng Mạch Địch Kỳ cũng không còn nhịn được nữa. Cô đứng lên muốn dời khỏi nơi này, nhưng bất chợt dừng lại, cô quay lại phía bàn ngồi lúc nãy của mình, cầm chiếc sọt rác dưới sàn nhà lên, úp một lượt thẳng lên đầu Nhan Minh Hạo rồi hét thật lớn.

    - Bà đây mới coi anh là rác.

    Sau đó thật nhanh chóng dời đi để dấu nhẹm những giọt nước mắt không thể tự chủ được mà rơi xuống nơi khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

    Nhan Minh Hạo bất ngờ, nhưng khi nghe được giọng của Mạch Địch Kỳ anh có chút chột dạ. Bởi anh vốn nghĩ anh là người có lỗi với nhà họ Lâm, cũng luôn lo lắng sợ Lâm Cảnh Niên hiểu lầm anh sẽ ở bên cạnh người phụ nữ khác mà quên mất chị cậu ấy. Nhưng anh không hề biết rằng, chính cậu ấy lại mong anh có thể mở lòng mình đón nhận thêm một người phụ nữ mới.

    Lâm Cảnh Niên ở cạnh bên anh đã hơn mười năm, anh hiểu rõ hơn ai hết tính cách Nhan Minh Hạo, đặc biệt anh lại càng mong người bên cạnh anh ấy là cô gái trước mặt đây, nhưng lần này đến anh cũng không kịp phản ứng với hành động của cô ấy. Cũng may là chiếc sọt rác rỗng, nếu không có lẽ ông chủ của anh sẽ nổi cơn thịnh nộ không hề nhẹ nhàng.

    Nhưng khi anh chưa kịp định thần lại thì cô gái kia đã nhanh chóng dời khỏi tầm mắt, anh có nhã ý báo ông chủ đuổi theo nhưng bản thân anh ấy lại nói không cần, đến sau cùng đều là cả hai người vì kiêng dè lẫn nhau mà bỏ lỡ một lần tình cảm.

    Mạch Địch Kỳ dời khỏi Trung tâm thương mại, nhưng hiện tại cô đến bây giờ cơm không buồn ăn người không muốn gặp, tất cả thảy đều chán chường không muốn suy nghĩ nữa. Cô thực sự muốn biến mất, biến mất khỏi nơi này để không ai tìm được cô. Nhìn xuống dòng sông lãnh lẽo nơi này cô thầm nghĩ, nếu cô ta chết rồi anh còn mong chờ như vậy, vậy nếu là em chết đi, anh có nhớ mong em đến vậy không. Nhắm mắt lại bất chợt thở dài.

    Trời đã tối hẳn, những người đi qua đây sẽ chẳng ai để ý đến một cô gái một mình muốn nhảy cầu tự vẫn, nhưng cô nghĩ lại đến những chiếc que thử thai của tháng trước, cô đang mang trong mình một sinh mạng nữa, cô ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình, điều đó là quá độc ác. Cuối cùng vẫn là, cởi chiếc áo khoác và dôi giày, treo lại túi xách lên thành cầu, sau đó tìm đến một viên đá lớn, cố gắng hết sức ném thật mạnh xuống lòng sông. Sau đó, trân trần trên đường lớn dời đi. Tảng đá đó, coi như là cô của quá khứ. Tất cả buông bỏ hết, chỉ còn cô và con sẽ làm lại từ đầu.

    Ngày hôm sau, khi Thang Duy Lâm mới ngủ dậy đã nhanh chóng bị thu hút sự chú ý từ một bài tin tức trên ti vi lúc sáng sớm, một người phụ nữ đã nhảy cầu tự vẫn từ đêm hôm qua, đến hôm nay mọi lực lượng chức năng đã bắt đầu vào quá trình tìm kiếm, chỉ có thể xác nhận được nạn nhân là nữ bởi từ những vật dụng nạn nhân đã để lại trên thành cầu, theo lời kể của một số người dân xung quanh thì trước khi nhảy xuống cô gái đã đứng trên thành cầu rất lâu sau đó họ có nghe thấy tiếng động rơi xuống nước lớn nhưng không nghĩ là cô ấy tự tử, chỉ đến khi sáng nay đi tập thể dục qua nơi này phát hiện đồ còn để lại mới nhanh chóng báo cảnh sát.

    Tai Thang Duy Lâm ù đi như không nghe được điều gì nữa, nhìn đôi giày và chiếc áo, chiếc túi cô bất chợt sững lại, đồ đó là của Mạch Địch Kỳ cô làm sao quên được, đồ của hai người đều là họ mua chung, sao có thể là trùng hợp đến độ mặc cùng một bộ đồ giống như A Kỳ ngày hôm qua đi làm chứ.

    Thang Duy Lâm chạy thật nhanh về phòng lấy chiếc điện thoại nên gọi vào một dãy số, nhưng chỉ nghe được những tiếng nói ra từ tổng đài. Lúc này bất chợt chiếc điện thoại rung lên, người gọi đến cho cô là Nhan Minh Hạo, anh cũng vừa xem tin tức, cũng nhận ra bộ quần áo của A Kỳ, cũng gọi cho cô ấy nhưng không thể liên lạc được. Cuối cùng tất cả đều là không thể tìm ra cô ấy.

    Mọi người cùng nhau chạy đến hiện trường, đến cả Lâm Cảnh Niên cũng không thể tin nổi người phụ nữ hôm qua lớn tiếng quát Nhan tổng đến cuối cùng lại tìm đến con đường này. Nhan Minh Hạo thì lại càng hối hận hơn vì ngày hôm qua đã mặc kệ cô mà không đuổi theo cô. Như vậy cuối cùng đều là do anh. Nhan Minh Hạo buồn bã nhìn xuống mặt nước. Hai người phụ nữ, đều là vì anh mà cuối cùng đều chìm sâu dưới hai dòng nước nhưng đến cuối cùng anh lại chẳng thể làm gì.
     
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 59: Hai người phụ nữ mang theo hai đứa bé. Đều là con anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thang Duy Lâm ở bên cạnh mặt đã không còn lại chút khí sắc, khuôn mặt cô so với tờ giấy có lẽ còn là trắng hơn. Cô càng ngày càng lặng người đi, miệng chỉ lẩm bẩm gọi tên A Kỳ. Lương Trạch Đình bên cạnh ôm lấy cô nhẹ nhàng khuyên bảo, đến cuối cùng khi có một chỗ dữa vững trãi rồi, cô mới òa khóc lên như một đứa trẻ con. Vừa la khóc vừa nói lên những lời ngắt quãng.

    - A Đình, anh có thể tìm được Địch Kỳ đúng không, cậu ấy không thể ở dưới đó được, nơi đó lạnh lẽo lắm, hơn nữa, cậu ấy còn đang mang thai nữa, làm sao có thể chịu nổi. Hức hức.. oàaa..

    Từng lời nói của Thang Duy Lâm nhẹ nhàng như gió lọt vào tại Nhan Minh Hạo cô ấy đang mang thai. Tiểu Phong từng nói A Kỳ có bất ngờ dành cho anh, mà không phải chỉ dành cho anh, có lẽ là bất ngờ cho cả nhà họ Nhan chúng ta đấy. Anh vẫn là không tin vào những lời nói ngắt quãng mà anh mới nghe được, chỉ đành có thể lay thật mạnh người cô em gái nhỏ ép cô phải nói ra những lời ban nãy.

    Thang Duy Lâm vừa khóc nấc vừa cố gắng lấy lại tinh thần, bất đầu từng chữ từng chữ để nói với anh:

    - Anh hai, là ngày hôm đó em đến ở cùng A Kỳ, chỉ là muốn cùng nhau nấu cơm xong đó e thấy A Kỳ không khỏe, ngửi mùi dầu mỡ liền nôn ói, nên em đã mua que thử cho cậu ấy, rất nhiều que đều là hai vạch, A Kỳ chắc chắn đã làm mẹ, cậu ấy đang vui vẻ như vậy, sao có thể như vậy chứ.

    Lúc này Nhan Minh Hạo buỗng xõng hẳn xuống, anh chẳng còn màng đến hình tượng của mình, ngồi bệt xuống thành cầu, đôi tay anh bắt đầu nắm chặt lại, những tia máu đỏ ngàu nơi đáy mắt, anh hối hận thật rồi, giờ phút này cuối cùng anh cũng có thể hiểu được rốt cuộc anh đã rung động hay chưa. Anh quả thật đã biết vì cô mà sợ hãi. Đến lúc này anh chợt nhận ra, nếu như A Kỳ cũng giống như Lâm Tuyết, đều không còn, vậy là hai người phụ nữ, hai đứa bé, đều là của anh, nhưng anh lại không thể bảo vệ nổi.

    Nhưng cho dù có như nào đi chăng nữa anh mới nhận ra mình thực sự là người tồi tệ, anh chỉ vì một cái lo sợ, anh lo sợ Lâm Cảnh Niên sẽ trách anh là kẻ vô tình bội bac, để hiện tại anh chỉ có thể ngồi thẫn thờ ở nơi này dường như chỉ còn lại một mảng màu trắng lạnh lẽo cô liêu.

    Lâm Cảnh Niên nhìn thấy anh cũng có thể hiểu được, anh đã đi theo Nhan Minh Hạo hơn mười năm nay, sao anh lại không hiểu anh ấy chứ, chỉ mong cô Mạch không sảy ra chuyện gì, biết rằng anh hiện tại không còn tâm trạng nào anh liền phân phó cho thuộc hạ kết hợp cùng cảnh sát tìm kiếm, nhưng khi nhìn lại Nhan Minh Hạo anh đành phải ngồi xuống nhẹ nhàng nhìn về phía anh ấy và nói:

    - Anh rể, nghe em nói có được không? Hiện tại chúng ta chưa tìm thấy cô Mạch Địch Kỳ, có lẽ đó cũng là chuyện tốt đúng không? Có lẽ chỉ là cô ấy giận dỗi anh khi nghe thấy anh nói vậy chứ không hề nhảy xuống, chúng ta phải bình tĩnh không được để mất tinh thần như vậy được không?

    Từng lời nói nhẹ nhàng của Lâm Cảnh Niên khiến cho Nhan Minh Hạo dường như được thức tỉnh. Anh chỉ còn loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh Thang Duy Lâm khóc mệt đến ngất đi được Lương Trạch Đình ôm lại vào người đi ra khỏi dòng người. Anh nhìn về phía Lâm Cảnh Niên, anh dường như hiểu ra điều gì đấy. Anh bắt đầu lấy lại tinh thần, phân phó lại thuộc hạ rồi cùng Lâm Cảnh Niên trở về công ty.

    - Cảnh Niên, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi? - Nhan Minh Hạo vừa vào đến văn phòng liền lập tức lên tiếng.

    - Đã gần hai mươi năm rồi.

    - Vậy cậu coi tôi là gì?

    - Ban đầu, tôi coi anh như mục tiêu để phấn đấu, khi anh lấy chị gái rồi, tôi coi anh như người thân, nhưng đến hiện tại, tôi coi anh như anh trai của mình. Anh Hạo, em có lời muốn nói với anh, anh có tin vào em không?

    - Tôi luôn tin tưởng cậu!

    - Chị Tuyết mất được mười năm rồi, em nghĩ chị ấy ở trên cao không muốn nhìn thấy anh sống cuộc sống như vậy đâu. Em cũng giống như chị ấy vậy, cũng mong anh có thể tìm được cuộc sống của riêng mình. Anh đừng sống cuộc sống tẻ nhạt suốt ngày đắm đuối với công việc được không. Em đi theo anh bao nhiêu năm là từng ấy năm em chưa có bạn gái đấy.

    - Cảnh Niên.

    - Anh nghe em được không, Nhan Dực hiện tại đã phát triển mạnh như vậy rồi, anh cần chăm sóc cho bản thân chứ không giống như trước.

    - Nhưng cậu có biết chuyện tôi bị vô sinh không?

    - Vậy chẳng lẽ anh nghĩ cô Địch Kỳ sẽ có người đàn ông khác rồi đổ tội lên đầu anh sao? Tôi không gặp cô ấy nhiều lắm, nhưng tôi chắc chắn tin cô ấy không bao giờ là loại phụ nữ như vậy. Cô ấy mà thuộc loại phụ nữ kia đã không tức giận đến mức mắng anh như vậy. Thật ra chúng ta có thể đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe của anh, cũng tốt mà.

    - Được, nghe cậu. Em trai.

    Suốt cả một ngày Nhan Minh Hạo dường như yên lặng không muốn nói gì cho đến khi cầm kết quả khám sức khỏe trên tay, anh hoàn toàn bình thường không hề giống kết quả kiểm tra của mười năm trước, vậy có nghĩ là đứa bé của Mạch Địch Kỳ kia chắc chắn là của anh. Cũng thật may mười năm nay anh thủ thân như ngọc, cũng chỉ chạm vào duy nhất một người phụ nữ, nếu không quả thật anh không dám nghĩ nhiều.

    Chỉ là Mạch Địch Kỳ hiện tại bỗng dưng mất tích, nên nói là anh lo lắng, hay là anh nên tức giận với cô mới được đây.

    Mà ở một ngôi nhà khuynh hướng cổ kính phía đông Thành phố, người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi trên chiếc chế bập bênh, vừa nhâm nhi cốc nước cam vừa cắn từng miếng bánh ngọt. Mạch Địch Kỳ vừa thưởng thức vừa ngồi nhẹ nhàng đón những ánh nắng cuối ngày. Cô về Mạch gia sống cùng cha mình. Cũng chẳng ngại ngần nói chuyện mình có thai. Vậy nên những ngày này cô chỉ có ăn dưỡng nhàn hạ.

    Mạch Kính Phong nhiều năm liền nhớ thương con gái, cuối cùng cũng đến ngày cô tự bước chân về nhà nên chỉ có thể nhẹ nhàng, không dám cứng nhắc thêm một lần nữa. Ông thân làm người đứng đầu bang phái hắc đạo, nhưng lại chẳng thể chịu nhún nhường, vậy mà với cô con gái này ông dường như bất lực. Mười năm trước, cô từng vì cha phạt chạy bên bờ biển, mà cô vẫn một lòng chịu đựng hình phạt, sau đó là ra nước ngoài đến mười năm mới quay lại. Không những thế, quay về cũng không them trở về sống chung, mà ở ngoài gần một năm xong mới trở về.

    Giận hơn nữa là vác một cái bụng bầu về nhưng cho dù ông có hỏi như nào cũng không chịu nói ra cha đứa bé là ai.

    Mạch Kính Phong cũng chỉ biết bất mãn mà chăm sóc nuông chiều cô mà thôi. Con gái ông nhiều năm như vậy rồi mới về, không lẽ ông lại làm nó phải dời đi thêm lần nữa. Hơn nữa ông cũng vì một phần nghĩ đến mẹ cô mà mủi lòng.

    Chẳng trách hai mẹ con cô giống hệt nhau không khác tý nào. Đều ương bướng, không chịu nghe lời chút nào hết. Năm đó mẹ cô cũng một mực ôm bụng bầu dời đi không hề cho ông biết, đến khi ông biết được sự tồn tại của cô thì mẹ cô cũng đã mất được vài năm rồi. Ấy vậy mà đến hiện tại, không biết cô đã gặp phải người đàn ông như nào mà lại có thể liều lĩnh đến vậy, hơn nữa khi nhắc đến người kia tâm trạng con bé tựa sầu sâu thẳm.
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...