[Edit] Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét - Thiền Tâm Nguyệt

Thảo luận trong 'Bài Sưu Tầm' bắt đầu bởi Sưu Tầm, 4 Tháng bảy 2022.

  1. Cuongdh222

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Bí Mật Thân Thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mục Quý Hòa cầm hộp trang sức trên tay, mở ra, bên trong có một túi vải đỏ, túi không lớn, nhìn sơ qua chỉ cỡ một quả trứng gà. Bên ngoài chiếc túi quấn một vòng dây. Túi được cuốn rất chặt, không nhìn được bên trong đựng vật gì.

    Mục Quý Hòa nói rất nhẹ, thực sự có một số bí mật, ông cả đời chỉ muốn giấu trong lòng: "A Sanh. Tuy rằng con không phải là con ruột của ba. Nhưng trong lòng ba, con chính là con gái ruột của ba."

    "Ba, con biết mà." Mục Quý Hòa đối xử với cô như thế nào, trải qua hai kiếp cô đều biết rõ.

    "Thế nhưng, mẹ con lại không hiểu được. Ăn nói không kịp suy nghĩ. Ba!"

    Năm đó ông cùng Trần Hoa Trân kết hôn ba năm vẫn không có con. Sau khi nhận nuôi Mục Ảnh Sanh, Trần Hoa Trân liền mang thai.

    Theo Mục Quý Hòa thấy, nếu không có Mục Ảnh Sanh, nói không chừng sẽ không có hai đứa con sau. Thế nhưng Trần Hoa Trân lại không nghĩ như vậy.

    Sau khi bà ấy sinh ra hai đứa con sau, thì không còn để ý đến Mục Ảnh Sanh nữa. Có đồ gì ngon, cái gì tốt, bà ấy đều dành hai đứa con ruột của mình.

    Trước đây trong nhà điệu kiện không tốt lắm, khi đó Mục Ảnh Sanh còn nhỏ, thỉnh thoảng lại khóc rống lên. Trần Hoa Trân bực mình, liền nói ra chuyện cô không phải là con gái ruột của bà. Bà ấy đã hết lòng nuôi dưỡng cô, chả lẽ cô còn muốn tranh giành tình cảm với em trai em gái sao?

    Mục Ảnh Sanh biết mình không phải là do Trần Hoa Trân sinh ra, thì không ầm ĩ nữa.

    "Ba, có việc gì ba cứ nói ra đi, trong lòng con, ba cũng là ba ruột của con mà."

    Cả hai đời, Mục Quý Hòa đều là người đối xử với cô tốt nhất.

    Mục Quý Hòa mở túi vải ra, bên trong là một miếng ngọc bích. Loại ngọc tốt nhất, rất lạnh, chỉ to hơn ngón tay cái một chút, khắc thành hình dạng của cây trúc.

    Bình thường ngọc bích sẽ có màu xanh nhạt như pha lê, riêng miếng ngọc hình cây trúc đó lúc nào cũng có màu xanh ngọc lục bảo. Phần ngọc nhô ra cũng có màu ngọc lục bảo.

    Mục Ảnh Sanh kiếp trước cũng là dân kinh doanh, nên cô có chút kiến thức để biết miếng ngọc bích này có giá trị rất cao.

    Thế nhưng điều làm cô sợ hãi không phải là giá trị của miếng ngọc, mà là kiếp trước cô đã nhìn thấy nó. Nó được đeo trên cổ của Mục Thiên Thiên.

    Lúc ấy, Mục Thiên Thiên hỏi cô xem có đẹp không? Khi đó Mục Thiên Thiên đang qua lại với một người bạn trai giàu có. Cô tưởng nó là do bạn trai Mục Thiên Thiện tặng, cũng mở miệng khen vài câu.

    Mục Thiên Thiên có vẻ vô cùng thích mặt ngọc này, sau này hầu như cô ta toàn đeo nó.

    Thế nhưng cô lại không ngờ mình trọng sinh lại có thể nhìn thấy miếng ngọc này.

    "Ba, đây là!"

    "A Sanh, có lẽ con không biết, ba có một người họ hàng xa, cũng mang họ Mục. Năm đó, ông ta đến Bắc Kinh công tác. Vài năm mới quay về, sau đó cứ sau một vài năm chú ấy sẽ trở về một lần.

    Mục Ảnh Sanh không hiểu cho lắm, cô quay sang nhìn Mục Quý Hòa, thấy ông cũng đang nhìn mình:" Con chính là do người em họ đó của ba lúc trở về đã ôm về. "

    Mục Ảnh Sanh sửng sốt:" Ba, ý của ba là, con là con gái của người họ hàng xa kia? "

    " Không phải. "Mục Quý Hòa nhớ lại những lời nói của người em họ đã nói với ông lúc ôm đứa bé trẻ tới.

    " Anh họ, em biết anh là một người tốt, anh với chị dâu kết hôn nhiều năm mà không có con, anh hãy nhận nuôi đứa bé này đi. "

    " Đứa bé này từ đâu ra? "Đứa bé mới sinh ra không lâu, bộ dạng trắng nõn đáng yêu, nhìn rất cưng.

    " Anh họ, em không thể nói cho anh biết được, biết quá nhiều sẽ không tốt cho anh. Anh chỉ cần nuôi lớn đứa bé này, coi nó như là con gái của mình. Để sau này về già có người chăm sóc.

    Cậu ta nhất quyết không chịu nói một lời về thân thế của đứa trẻ, chỉ nói với ông rằng coi như đứa bé bị bắt cóc. Không cần biết thân thế của cô, chăm sóc cô thật tốt. Công sinh không bằng công dưỡng, nuôi đứa bé như nuôi con gái mình.

    Mục Ảnh Sanh lúc được ôm đến, ngoài tã lót ra, còn có miếng ngọc này.

    "Miếng ngọc này là của đứa bé, anh nhận đi. Anh họ, em biết rõ anh là người tốt, anh đồng ý với em một việc nhé, nhất định phải coi con bé như con ruột của mình mà đối đãi, không để cho nó phải chịu dù chỉ là một chút đau khổ."

    "Được, anh đồng ý với chú."

    Vốn xuất thân từ lính nên với ông nhất ngôn cửu đỉnh. Sau khi đồng ý với người em họ, ông thật sự xem cô như con gái ruột của mình mà yêu thương hơn chục năm.

    "A Sanh, ba không biết ba mẹ con là ai, nhưng miếng ngọc này năm đó được đặt trong tã lót của con, chắc hẳn là do ba mẹ ruột của con để lại. Nay, ba trả nó lại cho con."

    Mục Ảnh Sanh cầm lấy miếng ngọc, ngọc vừa chạm vào tay, cô đã thấy hơi lạnh.

    Cô nhìn Mục Quý Hòa, muốn hỏi tại sao kiếp trước miếng ngọc này lại ở trong tay Mục Thiên Thiên, nhưng lời tới miệng lại đổi thành: "Ba, con thật sự không phải là con gái của em họ ba sao?"

    "Không phải." Mục Quý Hòa lắc đầu: "Ba đã hỏi chú ấy rồi, thực sự không phải."

    "Vậy chú ấy bây giờ đang ở đâu ạ?" Cô nghĩ, có lẽ người chú họ này sẽ biết? Tìm được chú ấy, có thể cô sẽ tìm được xuất thân của mình.

    "Mất rồi. Chú ấy mất sớm rồi."

    "Sao? Chú ấy mất rồi ạ? Sao chú ấy lại mất ạ?" Tính về tuổi tác thì có lẽ ông ấy con nhỏ tuổi hơn Mục Quý Hòa?

    "Bị bệnh cấp tính mà qua đời."

    Mục Quý Hòa cụp mắt, nhớ lại, khi đó Mục Quý Hòa không nói gì nữa ôm Mục Ảnh Sanh lập tức rời đi. Sau đó, ông đọc được tin về cái chết của người em họ đó trên báo.

    Nhận con nuôi chưa được bao lâu, cậu em họ ông ở Bắc Kinh đã chết trong một vụ tai nạn. Vào thời điểm đó, trên các tờ báo đều nói rằng đây là một vụ tai nạn hết sức kỳ lạ. Nhìn không giống như là ngoài ý muốn mà giống như là --

    Mục Quý Hòa thu hồi suy nghĩ của mình lại, vỗ vỗ mu bàn tay của Mục Ảnh Sanh.

    "Con đừng suy nghĩ quá nhiều. Chú ấy nói con là bị người ta bắt cóc, vừa khéo lúc đó chú ấy đi qua nên mới cứu được con. Lúc ấy chú ấy chưa kết hôn, đàn ông độc thân, không biết chăm trẻ con nên mới đưa con sang đây."

    "A Sanh, có phải con muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình không?"

    Mục Ảnh Sanh cầm lấy miếng ngọc, lắc đầu. Chưa nói đến thế giới rộng lớn thế nào, chỉ từ nơi này đến Bắc Kinh cũng phải có hơn hàng triệu hộ gia đình, cô phải đi đâu mà tìm đây?

    Nghĩ đến tin nhắn cô nhận được ở kiếp trước, Mục Ảnh Sanh cảm thấy có chút kỳ lạ.

    Cô có cảm giác, ba không muốn nói cho cô biết mọi chuyện.

    Ba, rốt cuộc ba đang che giấu điều gì? Tin nhắn cuối cùng ở kiếp trước kia, ba gửi tới nói có chuyện chưa nói cho cô biết là chuyện gì đây?

    Hết chương 10:
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2022
  2. Cuongdh222

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Lại là anh ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự nghi ngờ của Mục Ảnh Sanh cũng chẳng duy trì được quá lâu. Bởi thời gian học viện quân sự phỏng vấn đã sắp tới.

    Kiếp trước, mặc dù điểm của cô đã vượt qua điểm chuẩn tuyển sinh của trường lục quân nhưng do đùi bị thương, lúc phỏng vấn vẫn chưa lành hẳn, thậm chí đứng còn không vững nên bị loại ngay lập tức.

    Còn bây giờ thân thể của cô rất tốt, các chỉ tiêu đều tương đối khỏe mạnh. Cô tin rằng mình nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này.

    Lần phỏng vấn này diễn ra ở cung thiếu niên trong thành phố. Kiếp trước, Mục Ảnh Sanh đã từng đến nơi này một lần.

    Đứng trên sân bên trong cung thiếu niên, cô xiết chặt bản khai phỏng vấn trong tay, lòng tự nhủ nhất định không được căng thẳng. Bởi vì lần này, cô nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

    Để tiết kiệm thời gian, nhiều người sẽ được vào phỏng vấn một lúc. Bước vào cửa có thể nhìn thấy gian phòng được tạm thời sắp xếp với hàng bàn ở hai bên phòng, giám khảo mặc quân phục màu xanh đã ngồi sau bàn.

    Thí sinh khi được gọi vào sẽ đến ngồi vào cái bàn trống còn lại.

    Lúc được gọi vào, Mục Ảnh Sanh có chút căng thẳng đi về phía chiếc ghế trống.

    Người lính trẻ ngồi bên trong thoạt nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi, cô cầm bản khai vừa định ngồi xuống thì anh ta nghe thấy bên ngoài có người gọi liền đứng lên:

    "Bạn đợi một chút".

    Giám khảo rời đi khiến Mục Ảnh Sanh thả lỏng được không ít. Nhưng cô vẫn ngồi rất nghiêm chỉnh. Lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên mặt bàn, nhìn không khác một học sinh tiểu học.

    Lúc Mục Ảnh Sanh cảm nhận được có người đang đến gần thì lưng càng ưỡn thẳng hơn. Vị giám khảo lại ngồi xuống. Mục Ảnh Sanh hơi nhếch khóe môi, nở nụ cười mà cô thấy là rất thân thiện.

    Nhưng lúc nhìn rõ mặt giám khảo thì cũng là lúc nụ cười liền đông cứng lại.

    Lệ Diễn? Tại sao anh ta lại ở đây?

    Cô chớp chớp mắt, trong nháy mắt cô còn tưởng mình hoa mắt?

    "Được rồi. Bắt đầu thôi."

    Người đàn ông ở trước mặt, lông mày lưỡi kiếm, mắt sáng, hốc mắt sâu, sống mũi cao, làn da lúa mạch, đầu đinh sạch sẽ chỉnh tề. Cả người thoạt nhìn rất anh tuấn mà lại nam tính.

    Được một giáo khảo đẹp trai như vậy phỏng vấn, nếu đổi lại là một nữ sinh khác nhất định sẽ mừng rỡ, phấn khích. Nhưng Mục Ảnh Sanh lại toàn thân cứng ngắc, cả người chẳng thể tự nhiên nổi.

    Ở kiếp trước, lúc phỏng vấn, cô chăm chăm lo cho vết thương ở chân nên căn bản không có tâm tư đâu mà chú ý đến giám khảo là ai, bộ dạng dài ngắn như thế nào.

    Nhưng cô có thể chắc chắn người phỏng vấn cô lúc đó nhất định không phải là người này.

    Lệ Diễn, đối thủ một mất một còn của cô ở kiếp trước.

    Thấy người đối diện không lên tiếng, Lệ Diễn ngồi đối diện nhăn mày lại: "Có chuyện gì vậy? Không bắt đầu à?"

    Mục Ảnh Sanh thu lại những ý niệm về kiếp trước ở trong đầu, đầu ngón tay nắm chặt lấy bản khai, cô hít thở thật sâu, bắt đầu tự giới thiệu.

    "Tôi tên Mục Ảnh Sanh, hiện tại đã tốt nghiệp trung học phổ thông.."

    Lệ Diễn không bỏ qua nét mặt cứng ngắc của Mục Ảnh Sanh vừa nãy, cũng không bỏ qua mi tâm hơi nhăn lại của đối phương khi nhìn thấy anh.

    Cô ấy biết mình sao?

    "Tại sao lại muốn vào Học viện quân sự?"

    Chất giọng nam sang sảng làm cho cô ý thức được bản thân vừa rồi đã để lộ cảm xúc ra ngoài. Mục Ảnh Sanh rất nhanh chỉnh chu lại thái độ.

    "Tôi rất yêu nghề lính, tôi hi vọng mình có thể trở thành một chiến sĩ vinh quang".

    Câu trả lời tiêu chuẩn chẳng có gì mới mẻ. Lệ Diễn nhìn đối phương hai tay xoắn lại: "Có hiểu rõ một người lính là như thế nào không?"

    "Không phải là hiểu rất rõ". Mục Ảnh Sanh ăn ngay nói thật: "Nhưng tôi vẫn hi vọng có thể có cơ hội để hiểu rõ hơn."

    Lệ Diễn mang ánh mắt dò xét đảo qua khuôn mặt của Mục Ảnh Sanh, nhìn thấy nước da trắng nõn nà của cô thì ngay lập tức vẻ mặt trở nên cực kì nghiêm túc: "Cô có biết quân đội không giống như cô nghĩ hay không? Con gái da thịt mềm mại như cô vào quân đội chưa được hai ngày đã sợ muốn khóc mà chạy trốn đấy."

    Tâm tình Mục Ảnh Sanh một mực gắng gượng trong nháy mắt đã vỡ vụn hết rồi. Cách nhau cả một kiếp rồi mà người đàn ông trước mặt vẫn đáng ghét như vậy.

    Ai nói là cô vào quân đội sẽ khóc nhè? Ai bảo là cô sẽ chạy trốn? Kiếp trước anh ta đã xem thường cô rồi, không ngờ kiếp này vẫn y như vậy.

    Mục Ảnh Sanh nghiến răng, giọng nói cũng cao hơn vừa nãy hai độ.

    "Báo cáo giáo quan, tôi đã chuẩn bị kĩ càng. Tôi biết mình phải làm gì, biết mình muốn trở thành người như thế nào. Vì vậy, tôi sẽ không khóc đâu."

    "Thật không?" Lệ Diễn nhìn vào tư liệu của đối phương. Số điểm này dư sức vào được Thanh Hoa với Bắc Đại.

    "Tại sao lại muốn làm quân nhân?"

    "Ba của tôi từng là một quân nhân, ông đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trong quân đội. Mơ ước của tôi chính là có thể trở thành một quân nhân ưu tú giống như ông ấy."

    Mục Quý Hòa từng phục vụ trong quân đội, Mục Ảnh Sanh đúng là từ nhỏ đã nghe ông kể những chuyện ngày xưa lúc đi lính nên mới muốn tòng quân.

    Lý do này vô cùng thích hợp.

    "Ba cô đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện trong quân đội?

    " Vâng. "

    " Vậy cô có biết hành động tự ý kể chuyện trong quân đội cho người nhà này của ba cô được xem như là để lộ bí mật không? Chúng tôi có thể truy cứu trách nhiệm của ông ấy đấy?"

    Lệ Diễn ngồi đối diện đột nhiên thay đổi sắc mặt, cộng thêm những lời anh ta nói làm khuôn mặt của Mục Ảnh Sanh trở nên trắng bệch, đột nhiên không biết phải phản ứng như thế nào.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2022
  3. Cuongdh222

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Thể Lực Không Được Rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân đội không phải là một nơi bình thường mà trách nhiệm những người quân nhân phải gánh vác cũng vậy. Mỗi một người quân nhân lúc còn đương nhiệm không được tùy tiện chụp ảnh gửi ra ngoài, không được kể nhiệm vụ họ đang chấp hành với người thứ ba không liên quan kể cả người thân.

    Hơn nữa có rất nhiều nhiệm vụ dù đã hết hạn mật nhưng nếu như không được phép thì cũng không được công khai.

    Dù kiếp trước chưa được vào quân đội nhưng những quy tắc này Mục Ảnh Sanh vẫn nắm rất rõ.

    Nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Lệ Diễn, tay cô nhanh chóng nắm chặt. Thật là, hai kiếp vẫn đối đầu. Kiếp trước anh ta luôn thích chĩa mũi dùi vào mình, kiếp này lần đầu gặp mặt đã bị anh ta gây khó dễ.

    Mục Ảnh Sanh hít thở thật sâu, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Hôm nay cô xui xẻo mới rơi vào tay của Lệ Diễn. Cô nhất định không thể để anh ta tóm được điểm yếu của mình.

    "Báo cáo giáo quan, ba tôi chỉ nói với tôi về tình chiến hữu trong quân đội, và những kỷ niệm trong đời lính mà thôi. Ông hiểu rõ mình là ai, những gì nên nói, những gì không nên nói, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Vì vậy không hề tồn tại việc tiết lộ bí mật mà anh nói.

    " Ý của cô là, ba cô chỉ cần kể những kỷ niệm trong đời lính cho cô nghe cũng đủ khiến cô muốn tòng quân? "

    " Vâng. "Tinh thần của Mục Ảnh Sanh lúc này đã kiên định hơn:" Tôi tin, tôi cũng có thể nhờ quân đội mà rèn luyện bản thân. Tôi cũng sẽ trở thành một người quân nhân tiêu chuẩn. "

    " Nếu cô đã quyết tâm như vậy vậy trước tiên đứng dậy hít đất năm mươi cái đi. "

    Mục Ảnh Sanh hơi sửng sốt, nhìn vẻ mặt tùy ý của Lệ Diễn, cô không xác định được là anh ta đang thật hay đùa.

    " Năm mươi cái? "

    " Sao vậy? Chê ít? "Lệ Diễn nhíu mày:" Quân đội không phải là nơi để cô đến chơi, cửa ải đầu tiên đơn giản nhất là thể lực nhất định phải qua kiểm tra. Nếu thấy không làm được thì cô có thể từ bỏ ngay bây giờ đi. "

    " Tôi làm. "

    Mục Ảnh Sanh vừa nói vừa đứng lên. Nơi phỏng vấn này cũng không nhỏ. Chỉ là bên cạnh còn có người khác nên cô không tránh khỏi ngượng ngùng.

    Hai tay chống trên mặt đất, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu hít đất.

    Những người khác cũng đến phỏng vấn không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Có rất nhiều người lúc phỏng vấn còn bị giáo quan bảo chạy hai vòng.

    Dù vậy vẫn có không ít ánh mắt cứ mãi nhìn lên người Mục Ảnh Sanh.

    Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Mục Ảnh Sanh chuyên tâm nhìn chằm chằm mặt đất ở trước mặt.

    Cô bây giờ còn trẻ, chân lại không bị thương, cô tin mình có thể hoàn thành được. Có điều mới đến cái thứ bốn mươi mấy, trán của cô đã không khống chế được mà lấm tấm mồ hôi.

    Từ trên mặt đất đứng dậy, cô phủi phủi tay, mắt nhìn Lệ Diễn:" Báo cáo giáo quan, tôi đã hoàn thành xong năm mươi cái hít đất. "

    " Mới năm mươi cái đã thở gấp như vậy? Tố chất cơ thể cô không được rồi. "

    Lệ Diễn ngồi ở đó, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc, nhưng Mục Ảnh Sanh có thể cảm nhận được, anh ta đang cười nhạo mình.

    Mục Ảnh Sanh nghiến răng, trong lòng đã xác định. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Lệ Diễn chính là đối thủ một mất một còn của cô, lúc nào cũng đối đầu với cô.

    " Báo cáo giáo quan. Sau khi vào trường, tôi nhất định sẽ nỗ lực rèn luyện, nâng cao tố chất của bản thân. Tôi sẽ nỗ lực khiến mình trở nên mạnh mẽ. "

    " Ý cô là xem quân đội là nơi cô rèn luyện? "

    Câu hỏi của đối phương thật quá xảo trá. Nếu không phải Mục Ảnh Sanh được sống lại một lần nữa, nhất định sẽ không nghĩ tới câu hỏi rất đơn giản này sẽ có cạm bẫy.

    " Báo cáo giáo quan. Quân đội vốn chính là nơi để mọi người rèn luyện, tôi nỗ lực rèn luyện bởi muốn trở thành một người quân nhân ưu tú, có thể ra sức phục vụ đất nước. "

    Cô không nhìn Lệ Diễn, cố gắng thu hết tất cả cảm xúc của bản thân lại.

    Mục Ảnh Sanh vẫn còn đang đợi đối phương đưa ra thêm mấy câu hỏi xảo trá nữa, nhưng anh ta lại chẳng nói lời nào.

    Lệ Diễn nhìn tập tài liệu ở trên bàn, lại nhìn sang Mục Ảnh Sanh đang đứng nghiêm kia. Cuối cùng cầm lấy chiếc bút ở bên cạnh, viết hai chữ thông qua lên trên bản khai.

    Mục Ảnh Sanh đứng yên còn Lệ Diễn ngồi đó. Nhìn thấy đối phương viết hai chữ thông qua, cô liền nhẹ nhàng thở ra một hơi.

    Đơn giản như vậy sao?

    Lệ Diễn cầm lấy bản khai đưa tới trước mặt Mục Ảnh Sanh, cô chìa tay ra tính nhận thì Lệ Diễn lại đột nhiên thu tay lại vài phần, ánh mắt nhìn cô bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén.

    " Bạn học này, em có quen tôi không?"

    Hết chương 12:
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2022
  4. Cuongdh222

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Hôm Nay Là Ngày Quái Quỷ Gì Vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lệ Diễn ở trong quân đội đã nhiều năm cho nên cảm giác đối với hoàn cảnh xung quanh cũng như phản ứng của người khác vô cùng nhạy bén. Phản ứng khi cô gái này khi nhìn thấy anh rõ ràng rất lạ.

    Bất kể là lúc mới gặp hay sau khi anh bắt cô hít đất cũng vậy. Cho dù đối phương cố hết sức để che giấu, anh vẫn cảm nhận được: Cô gái này quen biết anh.

    Mục Ảnh Sanh trừng mắt nhìn, nhanh chóng đáp: "Báo cáo, tôi không quen anh."

    Cô đáp trả quá nhanh, ngược lại càng làm cho Lệ Diễn hoài nghi. Anh vốn là người một khi đã gặp sẽ chẳng bao giờ quên, thân là quân nhân đối với người mình đã gặp qua dù chỉ một lần cũng sẽ có ấn tượng.

    Mục Ảnh Sanh này..

    Ánh mắt rơi vào cái tên ba chữ trên tờ khai kia. Lại nhìn khuôn mặt xinh xắn, tươi trẻ nhưng không mất đi khí khái anh hùng của Mục Ảnh Sanh. Gương mặt như vậy nếu đã gặp qua, nhất định anh sẽ nhớ kỹ.

    Lệ Diễn cứ mãi kéo dài mà không thông qua phỏng vấn khiến Mục Ảnh Sanh không thể khống chế mà có phần căng thẳng hơn.

    Kiếp trước, Lệ Diễn ở trong quân đội có biệt danh là sát thần. Đối với cấp dưới của anh ta mà nói, biệt danh đó là đồng nghĩa với sự vô cùng lợi hại.

    Nhưng đối với cô mà nói, gặp phải Lệ Diễn biểu thị cô vận khí không tốt, nói cách khác là xui xẻo đến nơi rồi.

    Tiến lên một bước, nghiêm, giọng nói của cô có vài phần vội vàng.

    "Báo cáo, tôi có thể đi kiểm tra sức khỏe được chưa?"

    Lệ Diễn híp đôi mắt nhìn cô một cái, cuối cùng cũng đưa bản khai đến tay cô.

    Mục Ảnh Sanh nhận lấy, quay người cầm bản khai đi kiểm tra sức khỏe.

    * * *

    Không ngoài ý muốn, Mục Ảnh Sanh thành tích tốt, thân thể khỏe mạnh, chỉ tiêu trên các phương diện đều đạt chuẩn, thành công thông qua vòng phỏng vấn.

    Sau khi qua vòng phỏng vấn, trường sẽ gửi thư thông báo trúng tuyển đến nên việc tiếp theo Mục Ảnh Sanh cần làm chỉ là ngồi đợi thư báo đến.

    Từ cung thiếu niên đi ra, Mục Ảnh Sanh ngước nhìn bầu trời trong xanh, tâm trạng vô cùng suиɠ sướиɠ. Bao nhiêu nỗi uất ức, dồn nén của hai kiếp lúc này đều như tan biến.

    Cô không thể chờ được, chỉ muốn đem tin tốt lành này về nhà, báo cho Mục Quý Hòa biết.

    Cô đi về hướng trạm xe buýt, lúc đi ngang qua một tiểu viện, tình cờ nhìn thấy hai chữ bán nhà viết bên trên đó khiến cô dừng bước.

    Thành phố Khánh được xem là thành cổ, nơi vẫn còn lưu giữ rất nhiều công trình xưa. Bên cạnh đó là thành phố duyên hải đang phát triển như vũ bão ở khu vực phía đông.

    Thành phố Khánh nằm ở trung tâm của Trung Quốc, lúc này vẫn chưa được phát triển toàn diện như mấy chục năm sau. Cho nên những khu dân cư cũ, kiến trúc cũ vẫn chưa được người ta nhận ra giá trị của chúng.

    Thành phố Khánh hiện tại chỉ có hai khu đang phát triển. Một trong số đó vẫn đang xây dựng.

    Người dân thành phố cho rằng vị trí địa lý của bọn họ không tốt. Thêm vào đó, quá trình phát triển toàn diện khu vực Tây Trung Bộ lúc này vẫn chưa chính thức bắt đầu. Vì vậy những người muốn làm ăn lớn đều đổ xô vào vùng duyên hải.

    Nhưng Mục Ảnh Sanh là người trùng sinh trở về, cô biết mảnh đất cũ này không lâu sau sẽ được đưa vào khu quy hoạch.

    Cùng mấy tòa nhà cũ thời Minh Thanh ở phía sau tạo thành một điểm đến du lịch, kéo theo chất lượng sống của khu dân cư này được cải thiện rất lớn.

    Nhà cửa ở đây dù giữ lại hay bán cũng sẽ thu được một khoản lời rất lớn.

    Kiếp trước, sau khi tới thành phố Nam, Mục Ảnh Sanh vô tình gặp được một người đồng hương. Người đó nói việc hối hận nhất chính là đã bán đi khu nhà ở thành phố Khánh.

    Nếu như không bán đi, tới mười mấy năm sau, giá trị có thể tăng gấp hơn trăm lần.

    Hiện tại, Mục Ảnh Sanh nhìn hai chữ bán nhà màu đỏ ở trước mắt, cảm nhận được tim mình đập có chút nhanh. Nếu có thể thuyết phục Mục Quý Hòa mua lại chỗ này..

    Mặc kệ sau này có phát triển như thế nào có một căn nhà như thế này trong tay, cho thuê cũng được, tự mình dùng cũng tốt, đều vô cùng thích hợp.

    Mục Ảnh Sanh mở cửa, trong lòng tính toán với số tiền tiết kiệm của Mục Quý Hòa liệu có đủ để mua căn nhà này hay không.

    Sau tiếng cửa mở là một thanh niên thoạt nhìn tầm hai mươi tuổi đang đứng ở đấy.

    Sau khi nhìn rõ người vừa xuất hiện, Mục Ảnh Sanh khó nén được sự kinh ngạc trong mắt.

    Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Sao lại toàn gặp người quen ở kiếp trước?

    Hết chương 13:
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2022
  5. Cuongdh222

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Sát Thần Và Ôn Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhϊếp Trạch. Em họ của Lệ Diễn

    Nghiêm túc mà nói, ở kiếp trước, Lệ Diễn nhìn cô không thuận mắt, luôn đối đầu với cô, trong đó hơn nữa lí do đều là vì Nhϊếp Trạch.

    Ở kiếp trước, Nhϊếp Trạch rất thích cô. Sau khi biết cô chưa được bao lâu, anh ta luôn theo đuổi cô.

    Cô không thích Nhϊếp Trạch, cũng đã từng nói vậy với anh ta. Nhưng Nhϊếp Trạch rất cố chấp. Cho dù cô có nói anh ta không phải là kiểu người mà cô thích, hay là chân cô bị thương coi như nửa đời sau tàn tật, anh ta vẫn không thay đổi.

    Mẹ của Nhϊếp Trạch và mẹ của Lệ Diễn là chị em. Mẹ Nhϊếp Trạch coi thường cô, bà ấy cảm thấy xuất thân của cô không tốt, sức khỏe lại yếu. Bà ấy muốn cô rời xa Nhϊếp Trạch, nhưng vì thể diện mà không muốn gặp cô.

    Lệ Diễn được dì của anh ta nhờ vả, tới "cảnh cáo" cô rất nhiều lần: Bảo cô tránh xa Nhϊếp Trạch một chút.

    Anh ta căn bản không biết đối với Mục Ảnh Sanh mà nói, cô cũng chỉ mong không cần phải gặp Nhϊếp Trạch. Bởi cứ mỗi lần cô gặp Nhϊếp Trạch thì sẽ lại có chuyện không may xảy ra.

    Đi casting cũng vì gặp Nhϊếp Trạch mà thất bại, được chọn làm đại sứ thương hiệu nhưng cũng vì Nhϊếp Trạch mà bị thay thế. Đối với Mục Ảnh Sanh mà nói, Nhϊếp Trạch chính là ôn thần.

    Tên Lệ Diễn đó sao không đi mà khuyên anh em của mình tránh xa cô một chút, chạy tới "cảnh cáo" một cô gái như cô làm gì?

    Mục Ảnh Sanh đương nhiên không vui rồi. Đừng nói đến Nhϊếp Trạch, cô cũng chẳng vui vẻ gì với Lệ Diễn.

    Kết quả là hôm nay cô lại gặp cả hai người này.

    "Úi. Là một tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân tìm ai vậy?"

    Khi Nhϊếp Trạch nhìn thấy Mục Ảnh Sanh, anh ta hơi nhướn mày, trong mắt có ý cười nhè nhẹ.

    Đây là một trong những lí do mà Mục Ảnh Sanh không thích anh ta. Nói chuyện lúc nào cũng cợt nhả. Lần nào nói chuyện với anh ta, cô cũng có cảm giác như đang đối mặt với một gã dê xồm vậy.

    Mục Ảnh Sanh cứ đứng im bất động, lúc nhìn thấy Nhϊếp Trạch cô rất muốn quay người đi ngay, nhưng nghĩ tới giá trị của ngôi nhà này sẽ tăng cao trong tương lai, nên cô nhẹ nhàng gật đầu với đối phương.

    "Xin chào, tôi tới tìm chủ của ngôi nhà này."

    "Chủ nhà?" Nhϊếp Trạch liếc mắt đánh giá Mục Ảnh Sanh một lượt: "Sao vậy? Cô muốn mua nhà sao?"

    Cô bé này nhìn mới tầm mười bảy mười tám tuổi, có thể mua nổi nhà sao?

    "Anh là chủ nhà à? Nếu không phải thì tại sao tôi phải nói cho anh?"

    "Tôi chính là chủ nhà." Nhϊếp Trạch nhìn thấy trong mắt cô bé này chợt lóe lên một tia phòng bị. Anh ta xoa xoa cằm, rất tự tin với tướng mạo của mình.

    Tại sao mình cảm thấy ánh mắt của cô gái này có chút..

    "..."

    Nhϊếp Trạch là chủ nhà? Mục Ảnh Sanh có chút bất ngờ.

    Đối với cô mà nói, Nhϊếp Trạch và Lệ Diễn, một người là ôn thần, một người là sát thần, đều là những đối tượng mà kiếp này cô luôn muốn tránh xa.

    "Tôi đang muốn bán nhà, cô muốn mua hả?"

    "Xin lỗi, tôi không muốn mua nữa rồi." Mục Ảnh Sanh nói xong liền xoay người muốn rời đi. Nhưng Nhϊếp Trạch lại ngăn cô lại

    "Ồ, chưa hỏi bao nhiêu tiền mà đã không mua nữa?" Nhϊếp Trạch không cho cô đi: "Sao vậy? Đùa giỡn người khác sao?"

    Mục Ảnh Sanh biết Nhϊếp Trạch là một người không vui tính. Cô thật sự không muốn trêu chọc đối phương: "Vậy anh nói đi, căn nhà này bao nhêu tiền?"

    "Năm trăm vạn." Nhϊếp Trạch thuận miệng nói.

    Mục Ảnh Sanh nhăn mày lại, năm trăm vạn? Ở thời điểm này, giá nhà của thành phố Khánh làm gì đã tăng tới mức khoa trương như vậy.

    Căn nhà tốt như thế này, tầm trên dưới hai trăm vạn tệ là có thể mua được. Nhϊếp Trạch chắc chắn là đang hét giá cao mà thôi.

    "Xin lỗi, làm phiền rồi."

    Mục Ảnh Sanh biết rõ đối phương không muốn bán nên cũng chẳng hỏi nữa, quay người muốn đi. Nhϊếp Trạch lại ngăn lại.

    "Tại sao cô không trả giá?" Anh ta nháy mắt với cô. Phải nói Nhϊếp Trạch có một đôi mắt đào hoa rất đẹp. Mỗi lần anh ta nháy mắt như vậy, sẽ có rất nhiều cô gái phải hét lên.

    Có điều, hàng lông mày của Mục Ảnh Sanh càng nhíu chặt hơn: "Tôi trả giá, anh sẽ bán sao?"

    "Có khả năng." Nhϊếp Trạch nói tương đối tùy ý. Mục Ảnh Sanh thật sự không thích cái thái độ cà lơ phất phơ này của anh ta. Suy nghĩ một chút, cô đột nhiên nở nụ cười.

    "Một trăm tám mươi vạn. Nếu anh cảm thấy bán được thì tôi sẽ mua."

    Sau khi xuất ngũ, những năm gần đây Mục Quý Hòa cùng với bạn hùn vốn buôn bán, cũng kiếm được một chút tiền. Vì vậy, Mục gia mới có thể sống được ở thành phố Khánh, có một căn nhà hai tầng rưỡi, hơn nữa còn sở hữu một diện tích không nhỏ trong tòa nhà Tiểu Dương.

    Mục Quý Hòa rất thương cô, thỉnh thoảng cũng sẽ nói cho cô nghe về chuyện làm ăn buôn bán.

    Cũng bởi vì thế mà Mục Ảnh Sanh mới biết được, bây giờ, Mục Quý Hòa cũng có khá nhiều tiền gửi ngân hàng. Khoảng chừng một trăm tám mươi vạn. Lại qua mấy chục năm nữa, nơi này sẽ tăng gấp mấy chục lần.

    Coi như cô có thể báo đáp công ơn dưỡng dục của Mục Quý Hòa một chút rồi.

    "Tiểu mỹ nhân, tôi ra giá năm trăm vạn, cô trả giá một trăm tám mươi vạn. Sao cô không cướp luôn đi?"

    "Là anh bảo tôi trả giá mà." Vẻ mặt Mục Ảnh Sanh thản nhiên: "Nhà là của anh, tiền là của tôi, anh bán được thì bán, không bán được thì không bán. Sao lại nói từ" cướp "chứ?

    " Ai yo. "Nhϊếp Trạch nhìn Mục Ảnh Sanh, bỗng chốc trở nên hứng thú:" Cô bé này, miệng lưỡi cũng lợi hại quá ha. Mới chỉ nghe người ta nói là mặc cả nửa giá chứ tôi thật sự chưa từng thấy ai như cô, vừa trả là đã ép giá tàn nhẫn như thế. Không phải là cướp, thì là gì? "

    " Vậy anh cứ nói thẳng là bán hay không bán? "

    " Đương nhiên là không bán. "Trong lúc nói chuyện Nhϊếp Trạch đột nhiên khom người xuống, sát vào trước mặt Mục Ảnh Sanh:" Có điều, nếu cô hôn tôi một cái, lại gọi tôi một tiếng anh. Tôi sẽ bán căn nhà này cho cô, thấy thế nào?"

    Hết chương 14:
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2022
  6. Cuongdh222

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Sớm Ngăn Chặn Những Bi Kịch Của Kiếp Trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phản ứng của Mục Ảnh Sanh là đến cả nhìn cũng không thèm nhìn Nhϊếp Trạch một cái, trực tiếp xoay người rời đi.

    "Này, đừng có đi."

    Vừa nãy Nhϊếp Trạch chỉ là muốn đùa giỡn cô bé này một chút, còn lúc này thì là đã để ý thực. Cảm giác này rất lạ, dù sao trực giác cũng mách bảo anh ta là không thể để cho cô gái này đi được.

    Anh ta duỗi tay ra muốn nắm bả vai của Mục Ảnh Sanh, Mục Ảnh Sanh không đề phòng nên bị anh ta bắt được. Chỉ là cô nhanh chóng lùi lại một bước, đồng thời đẩy Nhϊếp Trạch một cái.

    Nhϊếp Trạch bị cô đẩy ra, cơ thể lùi lại hai bước ngã ngồi trên bậc thềm. Mục Ảnh Sanh nhân cơ hội này, cấp tốc chạy đi.

    Nhϊếp Trạch muốn đuổi theo nhưng Mục Ảnh Sanh không muốn anh ta đuổi kịp mình. Đúng lúc có một chiếc xe taxi dừng ở ven đường, cô trực tiếp ngồi lên xe taxi, rời đi.

    Khóe mắt khẽ lướt qua, cô thấy Nhϊếp Trạch đứng ở phía sau sắc mặt vô cùng khó coi, Mục Ảnh Sanh thở nhẹ ra một hơi. Trong lòng lại nhịn không được nghĩ tới những chuyện khác.

    Cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với những người ở kiếp nữa, nhưng hôm nay mới có một ngày mà cô đã gặp được hai người rồi.

    Sau này, có khả năng còn gặp nhau nhiều hơn nữa. Cô phải học cách bình tĩnh một chút, điềm đạm một chút, tuyệt đối không để lộ cảm xúc ra ngoài để người ta nhìn thấy như ngày hôm nay.

    * * *..

    Về đến nhà, hôm nay Mục Quý Hòa không đến công ty, đang đợi Mục Ảnh Sanh về.

    "A Sanh, sao rồi? Phỏng vấn thuận lợi không?"

    "Thuận lợi ạ." Mục Ảnh Sanh nhẹ gật đầu, kể tình hình sơ qua. Đương nhiên, bỏ đoạn cô bị yêu cầu hít đất.

    "Tốt. Tốt lắm, ba biết A Sanh nhất định sẽ qua thôi." Mục Quý Hòa mỉm cười thật tươi, vung tay lên: "Tối nay, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

    "Được ạ."

    Mục Ảnh Sanh không phản đối, đây đúng là một tin tốt. Đợi tới lúc nhận được thư báo, cô sẽ là một học sinh của học viện quân sự rồi.

    Trần Hoa Trân và Mục Thiên Thiên vẫn ngồi im bên cạnh, trong lòng hơi khó chịu. Đặc biệt là Mục Thiên Thiên.

    "Ba, con cũng đỗ đại học, tại sao không thấy ba vui mừng như vậy chứ?"

    "Lúc con nhận được giấy báo trúng tuyển, không phải ba cũng đã chức mừng rồi sao?" Mặc dù Mục Quý Hòa thương con gái nuôi, nhưng với con gái ruột ông vẫn đối xử bình đẳng, chưa từng phân biệt.

    "Đúng là bất công mà."

    Mục Khải mới mười lăm tuổi là con trai của Mục Quý Hòa, cũng là em trai của Mục Thiên Thiên, nói theo: "Năm nay con cũng đỗ trường cấp ba trọng điểm, ba cũng không chúc mừng con."

    Mục Khải vừa mới tốt nghiệp cấp hai, thành tích cũng tốt, thi đỗ trường cấp ba trọng điểm của thành phố Khánh.

    "Đây không phải là đang đợi tin A Sanh đỗ, rồi chúc mừng một thể hay sao." Mục Quý Hòa vỗ vai con trai: "Con là con trai, sao chuyện nhỏ như thế này cũng so đo chứ?"

    "Dù sao cũng là ba bất công." Mục Khải nói như thế nhưng nét mặt lại không mang nhiều vẻ ghen tỵ mà phần lớn là đang đùa giỡn.

    Lúc nói chuyện vẫn không quên nhìn về phía Mục Ảnh Sanh, trừng mắt với cô. Mục Ảnh Sanh nhìn bộ dạng này của em trai, nét mặt cũng vui vẻ hơn.

    Thế nhưng rất nhanh sau đó, Mục Ảnh Sanh đã chẳng thể cười nổi. Trong khoảng thời gian này, cô một lòng nghĩ tới chuyện phỏng vấn vào học viện quân sự, hoàn toàn không quan tâm đến Mục Khải.

    Lại nói tiếp, tình cảm giữa cô và Mục Khải cũng không tệ, Mục Khải cũng rất thân thiết với người chị là cô.

    Ở kiếp trước, Mục Khải ngay từ đầu đã là một đứa trẻ tốt. Dẫu sao luôn có Mục Quý Hòa ở bên giáo dục, ông quản giáo đặc biệt nghiêm khắc với con trai mình.

    Vì vậy mà mãi cho đến trước lúc tốt nghiệp trung học, bất kể là phương diện nào, Mục Khải đều coi như là không tệ. Ở kiếp trước, cô bị thương, Mục Khải còn đến nhà cô, đánh cho Lý Lương Tân một trận.

    Nhưng người em trai này sau khi lên đại học, vận mệnh liền thay đổi.

    Mục Khải học chuyên ngành máy vi tính, năm nhất vẫn còn rất tốt, nhưng đến năm hai, nó sáng tạo được một phần mềm nhỏ, vốn định đem bán đi.

    Kết quả là vào thời điểm này nó quen được mấy người bạn, mấy người đó muốn cùng em trai mở công ty. Nói rằng cái phần mềm kia chắc chắn sẽ rất hot.

    Mục Khải không có tí kinh nghiệm nào nên tin tưởng bọn họ, còn cho họ lấy tên mình mở công ty, bọn họ còn nói là muốn phát triển hoàn toàn cái phần mềm kia, sau này sẽ kiếm được lợi nhuận lớn. Sau đó bọn họ còn bắt cậu ấy tiếp tục viết phần mềm. Nói rằng tin tưởng phần mềm mà Mục Khải viết ra nhất định sẽ có thị trường, sẽ có lợi lớn.

    Mục Khải tin tưởng bọn họ nên ngoài việc viết phần mềm, cậu ấy hoàn toàn không hề quan tâm tới các việc khác của công ty.

    Trớ trêu là cậu ấy không biết thật ra bọn chúng là lừa đảo, lấy danh nghĩa của công ty, lợi dụng kẻ hở của pháp luật mà đi vay khống tới mấy trăm vạn.

    Sau khi xảy ra chuyện, tất cả đều bỏ trốn, không để lại một chút dấu vết. Mục Khải cho đến khi bị mấy người cho vay tiền tìm tới tận cửa mới biết đã xảy ra chuyện gì.

    Em trai từ nhỏ bị Mục Quý Hòa quản giáo nghiêm khắc, vì vậy xảy ra chuyện cậu ấy căn bản không dám về nhà nhờ giúp đỡ, ngược lại còn chạy đi vay nặng lãi.

    Kết quả là lãi mẹ đẻ lãi con, đến lúc những thành viên khác trong nhà họ Mục biết được thì nợ của Mục Khải đã lên tới mấy nghìn vạn.

    Mục Quý Hòa tuy giận nhưng vẫn đem bán hết nhà lẫn công ty, còn đi vay rất nhiều tiền để giúp Mục Khải trả nợ.

    Nhà họ Mục cũng bởi chuyện này mà từ một gia đình khá giả thoáng chốc trở nên nợ nần chồng chất.

    Họa này chưa qua họa khác đã tới, Mục Khải sau khi xảy ra chuyện, nếu như cứ tiếp tục học tập cho tốt, đến khi tốt nghiệp lại nỗ lực làm việc kiếm tiền bằng chính năng lực của mình thì cũng không sao.

    Thế nhưng trong một lần vô tình, cậu ta gặp lại đám lừa đảo kia. Vì không nén được tức giận mà xông lên đòi lại công lý, kết quả bị đối phương dạy cho một bài học, đánh cho ngất xỉu rồi ném ở ven đường.

    Đúng lúc đó lại có một chiếc xe tải vì không phát hiện ra Mục Khải đang ngất ở bên đường nên không thể phanh kịp mà cán thẳng qua người.

    Mục Khải không bị xe đụng chết nhưng hai xương đùi đã bị nghiền nát, trở thành tàn phế. Sau khi thân thể tàn tật, tính tình của Mục Khải biến đổi rất lớn, tinh thần không thể phấn chấn nổi.

    Mục Quý Hòa cũng bởi vì đả kích này mà già đi không ít. Sau đó, Mục Quý Hòa cũng vì trả nợ mà không kể ngày đêm chạy đi giao thiệp, kéo đơn hàng. Kết quả là thân thể ngày càng yếu.

    Mục Ảnh Sanh nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, ánh mắt đang nhìn về phía Mục Khải trở nên có chút tế nhị.

    Lần này cô nhất định phải ngăn không cho Mục Khải bị lừa. Có điều bây giờ cũng chưa phải vội, vì dù sao cũng còn một thời gian nữa Mục Khải mới tốt nhiệp đỗ đại học.

    Chỉ cần cô ở trước thời gian đó, quan tâm tới Mục Khải, không để cho cậu ta tiếp xúc với mấy người kia hoặc nhắc nhở cậu ta là được.

    Bất kể như thế nào, những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước cô nhất phải tránh khỏi.

    Cô tiến đến vỗ vai Mục Khải: "Em phải học cho thật giỏi, tương lai cũng sẽ thi đỗ học viện quân sự, chị cam đoan, ba nhất định sẽ còn vui hơn bây giờ nữa đó".

    Những lời nói này của cô đều có ý đồ cả. Nếu như Mục Khải thật sự có thể đỗ học viện quân sự thì những bi kịch xảy ở kiếp trước hoàn toàn có thể tránh khỏi.

    "Không được. Em thích tiền. Sau này lớn lên em muốn mở công ty."

    "Thằng nhóc này." Mục Quý Hòa tức giận không nhẹ, đưa tay ra đấm cho Mục Khải một cái. Ông không rõ tại sao bản thân mình lại nuôi ra một đứa con trai ham tiền như vậy.

    Mục Ảnh Sanh mỉm cười, nhìn Mục Khải né tránh tay của Mục Quý Hòa, cô nói rất nghiêm túc: "A Khải. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo (Người quân tử thích tiền của, để dùng nó cho việc đạo). Yêu tiền không có gì sai, có điều, đi đường tắt sẽ không tốt. Em nhất định phải nhớ kỹ."

    "Chị, em biết rồi mà."

    Mục Khải cười, nụ cười của cậu con trai mười lăm tuổi ấy thật khiến người ta cảm thấy rực rỡ như ánh mặt trời.

    Mục Ảnh Sanh suy nghĩ một chút, thôi bỏ đi. Dù sao còn chưa tới thời điểm đó, đợi đến lúc đó nói sau vậy.

    Bọn họ ở bên kia cười nói rộn ràng, náo nhiệt, Mục Thiên Thiên ở bên này sắc mặt rất khó coi.

    Rõ ràng mình mới là chị gái của Mục Khải, thế mà Mục Khải lại thân thiết với Mục Ảnh Sanh hơn mình. Cô ta cố gắng khống chế những biểu hiện trên mặt, nhưng hai tay đang thả ở bên người đã nắm vào thật chặt.

    Hết chương 15:
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2022
  7. Cuongdh222

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Bị Anh Ta Cười Nhạo Rồi, Thật Là Tức Chết Mà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì Mục Quý Hòa trước kia tham gia quân ngũ nên đã ông quen với việc dậy sớm. Mỗi sáng, sau khi thức dậy, ông đều đi chạy một vòng quanh hồ ở công viên gần đó.

    Sáng sớm hôm nay thức dậy, ông phát hiện Mục Ảnh Sanh cũng đã dậy rồi, vì vậy mà vô cùng kinh ngạc.

    "A Sanh, sao hôm nay con dậy sớm vậy?"

    "Ba, con muốn học thói quen dậy sớm, tiện thể cũng rèn luyện thân thể một chút."

    Phỏng vấn là cuối tháng bảy, đầu tháng tám sẽ khai giảng. Đợi lúc nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, thì sẽ chọn thời gian đến trình diện.

    Vừa nghĩ tới ngày hôm qua bị Lệ Diễn cười nhạo cô thể lực kém, ít nhiều cũng khiến cô có chút khó chịu. Thật ra sức khỏe của cô rất tốt, từ nhỏ tới lớn, cô rất ít khi bị bệnh. Trước đây cô cũng đã cùng Mục Quý Hòa tập thể dục buổi sáng, nội tình vẫn rất là tốt.

    Chỉ là một năm này phải thi tốt nghiệp, áp lực học tập rất lớn, vì vậy mà cô mới dồn hết thời gian vào việc học.

    Trong lòng cô biết rất rõ, với thể chất hiện tại của cô, nếu tham gia quân đội, làm lính kỹ thuật còn có thể. Chứ nếu muốn thật sự chạm tới ước mơ gia nhập vào bộ đội đặc chủng, trở thành lính đặc chủng e là rằng còn xa lắm.

    Có điều, không sao cả, cô tin tưởng chính mình, từ giờ trở đi chăm chỉ rèn luyện có lẽ vẫn còn kịp.

    "Tốt lắm, có chí khí." Mục Quý Hòa rất thích tinh thần nghiêm túc này của con gái: "Nếu như con thật sự muốn rèn luyện, vậy ba sẽ dạy con. Ba vẫn có thể dạy con mấy cái sơ đẳng."

    "Vậy thì tốt quá, cám ơn ba." Có một người "thầy" là ba ở đây rồi, Mục Ảnh Sanh tin cô sẽ tiến bộ không nhỏ.

    Tiếp sau đó, cô vô cùng bận rộn. Mỗi ngày đều dậy sớm, ra ngoài chạy bộ, sau đó trở về đứng trung bình tấn, còn phải luyện một bài quyền.

    Khi rảnh rỗi cô còn nhờ Mục Quý Hòa chỉ cho mình những năm ông ở quân đội đã luyện tập như thế nào.

    Mục Quý Hòa rất vui khi con gái có quyết tâm như vậy. Đây mới là con gái của Mục Quý Hòa.

    Ông xuất thân là bộ đội, nhưng hai đứa con của ông hết đứa này đến đứa khác, không có đứa nào muốn nhập ngũ, tòng quân giống như ông.

    Ngược lại, Mục Ảnh Sanh không phải do ông sinh ra nhưng lại giống như con ruột ông vậy. Có một tình yêu mãnh liệt với quân đội.

    Cô vẫn còn trẻ nên ông đã lấy những phương thức trước kia huấn luyện Mục Ảnh Sanh. Tuy rằng, thời gian ngắn nhưng cũng rất hiệu quả. Ít nhất là mười mấy ngày này, Mục Ảnh Sanh đã không vì mấy cái hít đất mà không kịp thở nữa rồi.

    Thấm thoắt mà đến thời gian đi báo danh.

    Những năm này của hiện tại vẫn chưa có tàu cao tốc, ngồi xe lửa thì mất gần một ngày. Mục Quý Hòa vốn muốn đặt vé máy bay cho Mục Ảnh Sanh, để cô ngồi máy bay tới thành phố Nam, sẽ nhanh hơn một chút.

    Nhưng Mục Ảnh Sanh không đồng ý, vé máy bay ở thời điểm này không rẻ. Chỉ ngồi xe lửa hai mươi tiếng đồng hồ, cô không cảm thấy đó là chịu khổ.

    Cô không những không cho Mục Quý Hòa mua vé máy bay cho cô, mà còn không cho Mục Quý Hòa tiễn cô, còn bắt Mục Quý Hòa tiễn Mục Thiên Thiên, bởi năm nay Mục Thiên Thiên cũng lên đại học.

    Mặc dù, Mục Thiên Thiên nhỏ hơn cô một tuổi nhưng lúc trước khi dẫn cô đi học, Trần Hoa Trân vừa khéo lại bị ngã bị thương chân, chẳng có cách nào chăm sóc ba đứa trẻ cùng một lúc vì vậy đã quyết định để Mục Ảnh Sanh và Mục Thiên Thiên cùng đi học.

    Do học vũ đạo từ nhỏ nên Mục Thiên Thiên thi đỗ một trường nghệ thuật, cũng giống như kiếp trước. Trần Hoa Trân lo cho con gái nên bắt Mục Quý Hòa cùng bà ấy đưa con gái đến trường đăng ký học.

    Kiếp trước, chỉ có một mình Mục Quý Hòa dẫn Mục Thiên Thiên tới trường, bởi vì lúc đó Mục Ảnh Sanh bị thương nên Mục Quý Hòa yêu cầu Trần Hoa Trân ở nhà chăm sóc cô.

    Cũng bởi vì thế dẫn tới việc Trần Hoa Trân rất oán hận cô, cảm thấy chính Mục Ảnh Sanh đã hại bà không thể đưa con gái đi thăm trường học.

    Ở kiếp này, cứ để cho ba mẹ dẫn Mục Thiên Thiên tới trường. Về phần cô, cô đã đi qua thành phố Nam rất nhiều lần rồi. Cô thật sự đã quen với nơi này rồi.

    Trước khi đi, cô đã gợi ý với Mục Quý Hòa là khi ông dẫn Mục Thiên Thiên tới trường về có thể tùy theo tình hình mà mua hai căn nhà ở chỗ cung thiếu niên. Ngoài ra, một căn nhà tầng trệt rất lớn ở khu nam, cũng sẽ bị phá hủy trong tương lai.

    Vậy mà hết lần này tới lần khác, tính cách của Mục Quý Hòa rất thẳng thắn, ông không nghe theo cô.

    Mục Ảnh Sanh nghiến răng, muốn nói cho rõ ràng, nhưng lại sợ Mục Quý Hòa sẽ nghĩ nhiều. Cô suy nghĩ một chút, chỉ có thể đợi tới lúc đến thành phố Nam rồi, lại gọi điện thoại cho Mục Quý Hòa, nhắc nhở ông một lần nữa.

    Hết chương 16:
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2022
  8. Cuongdh222

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Người Phụ Nữ Kia Có Vấn Đề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hai ngày nhận được thư thông báo, Mục Ảnh Sanh lên tàu đến thành phố Nam. Cô mua một vé giường nằm. Vận may cũng không tệ còn mua được vé giường nằm ở phía dưới.

    Mục Ảnh Sanh đeo balo bước lên tàu, bây giờ đang là thời gian nhập học nên trên tàu rất đông người. Vì thế Mục Ảnh Sanh không nhìn thấy được ở toa bên cạnh có hai bóng người cao lớn cùng lúc bước lên.

    Chỗ của cô gần với chỗ lấy nước nóng. Sau khi cất xong hành lí, cô lại lặng lẽ kiểm tra cái túi nhỏ đựng vật phẩm tùy thân.

    Thấy không có vấn đề gì, cô ngồi xuống cầm một quyển sách lên đọc.

    Vừa đọc được hai trang thì phía giường đối diện có một người phụ nữ tới, chị ta mặc một chiếc áo sơ mi hoa, trên tay còn bế một đứa bé.

    Mục Ảnh Sanh cũng chỉ nhìn lướt qua đối phương, trông thấy chị ta ôm đứa bé ngồi xuống cô lại tiếp tục đọc sách của mình.

    Chín giờ sáng tàu xuất phát, buổi trưa nhân viên phục vụ của toa tàu bắt đầu đẩy xe hàng mời chào mua cơm hộp.

    Khoảng thời gian này cơm hộp trên tàu thật sự rất khó ăn. Mục Ảnh Sanh có mang theo mì ăn liền nhưng cũng không muốn ba bữa cơm đều phải ăn mì gói.

    Cô mua một xuất cơm hộp đặt lên chiếc bàn nhỏ, cầm lấy chai nước khoáng uống hai ngụm. Sau đó, cô mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn, nhưng mắt lại nhìn tới chỗ người phụ nữ đang bế đứa bé.

    Chị ta cũng mua một xuất cơm hộp rồi đặt trên chiếc bàn nhỏ. Một tay chị ta bế đứa bé, một tay còn lại dùng để ăn cơm, có vẻ như đang gặp khó khăn trong việc xé vỏ đựng đũa.

    Mục Ảnh Sanh trông thấy như vậy, chủ động vươn tay ra: "Chị ơi, chị có cần giúp không?"

    "Không cần, không cần."

    Người phụ nữ kia trả lời rất nhanh, dùng răng khẽ cắn vỏ đựng đũa rồi xé vỏ ra.

    Mục Ảnh Sanh cũng không có ý định xen vào chuyện của người khác, không cần thì thôi. Cô cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, chợt lại suy nghĩ đến một chuyện.

    Tàu xuất phát lúc 9 giờ đến bây giờ cũng khoảng 12 giờ. Đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua vậy mà đứa bé trong lòng người phụ nữ kia hình như không khóc một tiếng nào.

    Ba tiếng đồng hồ, cứ cho là trẻ con hay buồn ngủ nhưng có lẽ cũng phải thức dậy khoảng một đến hai lần chứ?

    Vậy mà đứa bé trong lòng người phụ nữ kia mãi vẫn chưa thấy tỉnh. Hơn nữa người phụ nữ đó cứ ôm đứa bé không chịu buông tay.

    Đứa bé đang ngủ, chị ta có thể đặt nó trên giường để tập trung ăn cơm..

    Mục Ảnh Sanh lén nhìn đối phương, người phụ nữ ăn uống có vẻ vội vàng. Tay của người đó ôm đứa bé rất chặt, lại còn giữ chặt bả vai của nó.

    Nhìn thoáng qua đứa bé kia chỉ khoảng hơn hai tuổi. Giấc ngủ này có vẻ rất sâu hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ thức giấc.

    Nhìn động tác chị ta ôm con, trái tim của Mục Ảnh Sanh đập lỡ mất một nhịp, trong lòng chợt nảy lên một suy đoán.

    Kiếp trước, chân của Mục Anh Sanh bị thương không có cách nào tham gia quân ngũ. Đến khi vết thương gần hồi phục thì nhờ vào giọng hát của mình mà cô đã đỗ một trường nghệ thuật, chuyên ngành thanh nhạc.

    Chỉ là sau này, cô hát mãi nhưng không nổi tiếng, nhưng vì tướng mạo không tệ nên sau khi tham gia diễn xuất mấy vai quần chúng, cô cũng quay mấy vở kịch trên truyền hình.

    Trong đó có một vở, cô diễn vai một người mẹ. Cô chưa có con, không biết phải diễn vai này như thế nào. Lúc ấy còn nhờ một tiền bối trong đoàn đã làm mẹ hướng dẫn để học kinh nghiệm.

    Con của chị ấy khoảng hơn một tuổi, chị ấy đã dạy cô rất nhiều. Có một lần chị ấy đem con tới đoàn kịch, cô còn chơi với đứa nhỏ một lúc lâu. Chơi đến khi mệt, cô muốn bế bạn nhỏ đi ngủ nhưng đứa trẻ mãi vẫn không chịu ngủ.

    Khi đó tiền bối nói với cô rằng cách cô ôm đứa bé không đúng. Nếu ôm con nít như vậy, tụi nhỏ sẽ thấy không thoải mái, tất nhiên là sẽ không chịu ngủ.

    Chị ấy còn rất nghiêm túc nói cho cô biết cách ôm một đứa trẻ để chúng cảm thấy thoải mái nhất, ôm như thế nào để nó dễ đi vào giấc ngủ.

    Cô vì muốn sớm hóa thân thành nhân vật nên học rất lâu.

    Bây giờ nhìn thấy tư thế người phụ nữ kia ôm con, nghi vấn trong lòng Mục Ảnh Sanh càng lúc càng lớn.

    Ăn xong cơm, chuẩn bị bỏ hộp cơm đi, cô lại liếc nhìn chị ta: "Chị gái, chị có cần tôi vứt hộ vỏ hộp này không?"

    Chị ta cũng vừa ăn xong liếc nhìn Mục Ảnh Sanh rồi nói cám ơn. Cũng không ngăn lại khi cô cầm lấy vỏ hộp.

    Mục Ảnh Sanh đem vỏ hộp cơm vứt đi, quay lại giường liếc nhìn người phụ nữ kia.

    "Chị ơi, em bé có cần ăn cơm không?"

    "Không cần, không cần. Cháu còn nhỏ, uống sữa là đủ rồi."

    "Chắc bé cũng hơn một tuổi rồi ấy nhỉ? Sao vẫn còn uống sữa vậy? Tầm này đã phải ăn dặm rồi chứ ạ?" Mục Ảnh Sanh thắc mắc.

    "Vẫn phải sữa." Người phụ nữ kia rõ ràng không muốn nói chuyện với Mục Ảnh Sanh, cô cũng không hề giận.

    Mắt nhìn chị ta, khóe môi khẽ nhếch lên, thoạt nhìn có vẻ như cô đang cười rất thân thiết: "Chị ơi, chị bế bé cũng nhiều thứ bất tiện, có cần em lấy nước giúp chị không? Nước sôi ở ngay bên cạnh."

    "Không cần đâu, cảm ơn cô."

    Người phụ nữ nói xong câu này, liền ôm đứa bé nằm xuống. Mục Ảnh Sanh giả vờ làm động tác nằm xuống đọc sách, cô nhìn một lúc, giả vờ mệt mỏi lấy sách che lên mặt.

    Nhưng lại âm thầm quan sát hành động của đối phương. Rất nhanh lát sau cô đã thấy được.

    Không lâu sau khi đứa bé nằm xuống, tay chân bắt đầu ngọ nguậy, hình như là giật mình. Rất nhanh sau đó, đứa bé tỉnh dậy, khóc thật to.

    Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một chiếc bình sữa, chất lỏng màu trắng ở trong bình có vẻ là sữa. Nhưng để lâu ở ngoài như vậy có lẽ đã nguội rồi.

    Nhưng chị ta cứ thế nhét vào trong miệng đứa bé. Đứa bé hình như không muốn uống, lại bắt đầu khóc. Người phụ nữ vỗ vỗ hai cái sau lưng đứa bé, rồi dùng sức cố gắng nhét bình sữa vào miệng đứa bé.

    Đứa bé có lẽ khát nước, khóc một hồi kiệt sức liền nín khóc. Sau khi đứa trẻ bú hết nửa non bình sữa, thì lại lăn ra ngủ tiếp.

    Lúc này, Mục Ảnh Sanh có thể khẳng định được người phụ nữ kia chắc chắn không phải là mẹ của đứa bé. Khả năng rất cao là kẻ buôn người.

    Trái tim Mục Ảnh Sanh trong thoáng chốc như ngừng đập.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2022
  9. Cuongdh222

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Sao Anh Ta Lại Ở Đây?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở kiếp trước, Mục Ảnh Sanh đã xem qua rất nhiều tin tức về những kẻ buôn bán trẻ em, cô vô cùng căm ghét loại người này.

    Chứ đừng nói đến việc chính cô còn là người bị lừa bán đi. Nếu như không gặp bọn buôn người này, thì chẳng phải là bây giờ cô vẫn đang sống rất hạnh phúc với bố mẹ ruột của mình hay sao?

    Cô dường như đã nghĩ đến việc lập tức đi gọi nhân viên bảo vệ để bắt người phụ nữ này lại.

    Mục Ảnh Sanh vừa muốn đứng dậy, thì lại nhìn thấy một người đàn ông đi về hướng bên này. Người kia đi thẳng tới chỗ nằm của người phụ nữ, đẩy đẩy vai của cô ta.

    "Ngủ à?" Người đàn ông cúi thấp đầu, hỏi một câu rất nhỏ.

    "Ừ." Người phụ nữ dường như có chút ngái ngủ, giọng nói chẳng có chút tinh thần nào.

    "Cái kia cũng ngủ rồi." Người đàn ông nói tiếp: "Cô đừng ngủ say quá, nếu không thì.."

    "Biết rồi, biết rồi." Người phụ nữ dường như có chút mất kiên nhẫn: "Không phải đến tối mới xuống xe sao? Tôi ngủ một chút cũng có sao? Tôi đây nghe theo anh ôm nó suốt cả một đoạn đường. Mệt muốn chết rồi. Thêm nữa, anh cũng chẳng ôm khư khư nó được, không phải sao?"

    "Cô.." Sắc mặt của người đàn ông thay đổi hẳn, nhìn trái nhìn phải, hắn ta phát hiện ra Mục Ảnh Sanh đang ngủ ở phía đối diện, những người khác đều không chú ý tới bọn họ, mới nói tiếp.

    "Dù sao thì cô cũng cẩn thận một chút, tôi đi trước đây."

    Người đàn ông nói xong còn nhìn trái nhìn phải rồi mới đi về phía bên kia.

    Đôi mắt dưới cuốn sách của Mục Ảnh Sanh hơi nheo lại, may mà vừa nãy cô không lập tức đi tìm bảo vệ. Nhìn tình huống này thì là gây án có tổ chức rồi.

    Nếu như là một nhóm thì ngoài người phụ nữ đối diện cô và người đàn ông vừa nãy, sẽ còn người khác nữa không?

    Nếu bây giờ cô đi tố cáo, thì chỉ bắt được hai người bọn họ, nhỡ đâu lại có cá lọt lưới thì sao?

    Mục Ảnh Sanh không vội vàng đi báo cảnh sát nữa mà trong lòng bắt đầu tính toán. Đầu tiên, cần phải xác định được đối phương có tất cả bao nhiêu người. Tiếp theo, cần phải xác định được nơi mà đối phương xuống xe, giao dịch ở nơi nào. Cuối cùng là phải bắt được mấy người này trước khi bọn họ xuống xe.

    Đầu óc của Mục Ảnh Sanh chuyển đổi rất nhanh, liếc nhìn về phía người phụ nữ đối diện, có vẻ như cô ta thực sự ngủ say rồi. Đứa bé cũng ngủ rất sâu.

    Cô lại nhìn tới bốn chỗ nằm quanh đó, lúc này mọi người đang nghỉ ngơi nên chẳng ai chú ý đến sự bất thường của người phụ nữ đối diện và đứa bé cả.

    Mục Ảnh Sanh nghe thấy tiếng xe lửa không ngừng chạy thẳng về phía trước, cô lại ngồi dậy, sau đó quan sát người phụ nữ. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, cô quyết định đi tìm bảo vệ.

    Phòng nghỉ của các nhân viên phục vụ ở đầu kia của toa tàu. Mục Ảnh Sanh đi một mạch về phía trước, lúc đi qua toa giữa, cô đã thấy người đàn ông vừa nãy. Anh ta cũng nằm giường dưới.

    Người đàn ông mặc áo phông trắng và quần jean. Vừa rồi cô không thấy rõ mặt nhưng bây giờ đã nhìn rõ rồi.

    Mục Ảnh Sanh cô ý buông lỏng tay để cho túi balo rơi xuống đất. Lúc cúi xuống cũng mượn thể nhìn lướt về chỗ người đàn ông kia một cái.

    Cũng có một đứa bé, nhìn lớn hơn đứa bé kia một chút. Lúc này nó cũng đang ngủ say.

    Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là bọn buôn bán người rồi. Chỉ là không biết bọn họ có bao nhiêu đồng bọn ở trên tàu này thôi.

    Cô tính toán ở trong lòng, nhặt balo lên rồi tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi còn chú ý xem có còn những người nào bế trẻ em nữa không.

    Ở phía đuôi xe, cô cũng nhìn thấy một đôi vợ chồng đang ôm một đứa bé. Đứa bé kia cũng đang ngủ say.

    Mục Ảnh Sanh không phán đoán được hai người này rốt cuộc có phải một đôi hay không. Cô bước nhanh hơn đi tìm bảo vệ.

    Quả nhiên trong phòng nghỉ của nhân viên không có ai, Mục Ảnh Sanh vô cùng suốt ruột. Nhìn xung quanh một lúc, thấy nhân viên phục vụ đã quay trở về, cô vội vàng tiến lên phía trước.

    "Xin chào, cho hỏi bảo vệ của tàu ở đâu?"

    Với những chuyện như thế này mà tìm nhân viên phục vụ thì chẳng có tác dung gì, phải tìm được bảo bệ. Cô không quen thuộc xe lửa, không biết bảo vệ ở khoang nào.

    "Cô có chuyện gì vậy? Tìm bảo vệ làm gì?" Nhân viên phục vụ là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, mở cửa phòng nghỉ ra. Đi cả một đoạn đường đã rất mệt rồi, cô ấy muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

    Mục Ảnh Sanh cũng nhanh chóng vào theo, đồng thời dùng một tay đóng cửa lại.

    "Cô có chuyện gì vậy? Có chuyện quan trọng sao, cô đóng cửa làm gì vậy?"

    Bởi vì động tác của Mục Ảnh Sanh mà người phục vụ kia giọng cũng cao hơn một chút. Mục Ảnh Sanh lo lắng bởi vì hai vợ chồng đang ôm đứa nhỏ ngồi cách chỗ này không xa, nhỡ đâu bọn họ cũng là bọn buôn người thì chính là đánh rắn động cỏ.

    "Dì ơi, dì nghe con nói đã, con thực sự có chuyện muốn nói."

    Mục Ảnh Sanh đóng cửa lại trước sự ngăn cản của đối phương. Cô tiến lên một bước, giảm thấp giọng xuống.

    "Dì ơi, con phát hiện ra trên tàu có bọn buôn người."

    Nhân viên phục vụ kia vỗn dĩ đang muốn nổi giận nhưng vì những lời nói của Mục Ảnh Sanh mà sắc mặt liền biến đổi: "Cô nói cái gì? Dì ơi, con nghi ngờ trên tàu có bọn buôn người."

    "Sao cô lại biết?"

    Vừa nãy mới phát hiện ra nên giờ là nghi ngờ? Nhân viên phục vụ nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mục Ảnh Sanh, nhưng chưa tin ngay những gì cô nói.

    "Con đoán vậy." Mục Ảnh Sanh nhỏ giọng kể lại những điều mà bản thân vừa phát hiện: "Dì xem, nếu như bọn họ thật sự là kẻ buôn người, vậy đợi đến tối, không biết được hai đứa bé kia sẽ bị mang tới nơi nào. Vì vậy phiền dì đi thông báo với bảo vệ một tiếng để họ thẩm tra mấy người đang bế những đứa trẻ kia một lần có không?"

    "Cô gái à." Nhân viên phục vụ bị chọc tức rồi: "Thẩm tra rất dễ thôi, nhưng nếu như không phải thì sao?"

    "Không phải đâu, dì ơi, con thật sự có lí do để nghi ngờ." Mục Ảnh Sanh rất cố chấp: "Dì, tin con đi mà, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, dì cứ để bảo vệ đi xem một chút đi mà?"

    "Được thôi, được thôi." Bây giờ tôi đi tìm bảo vệ, cô nói vị khách ở vị trí nào? "

    Vừa rồi Mục Ảnh Sanh đi qua đã nhớ kỹ những vị trí đó rồi, huống chi là ba người đang ôm những đứa trẻ kia đều ở cùng một toa.

    Lúc nhân viên phục vụ đi tìm bảo vệ, Mục Ảnh Sanh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô mở cửa đi ra ngoài thì lại đụng phải một người.

    " Lệ.. "Lệ Diễn?

    Sao anh ta lại ở đây?

    Mục Ảnh Sanh còn không kịp phản ứng, Lệ Diễn đã từ một chữ đối phương không cẩn thận nói ra mà chứng thực được phán đoán lúc trước của bản thân.

    Cô gái này nhất định là quen biết anh.

    " Lệ cái gì? "Đến lúc này rồi còn không chịu thừa nhận sao?

    "... "

    Khóe môi Mục Ảnh Sanh giật giật. Mặt làm như không có chuyện gì xảy ra, nói:" Không có gì, tôi muốn chào anh thôi. "

    Lệ Diễn có phải bị nặng tai đâu mà không nghe ra được sự khác nhau giữa Nỉ*và Lì* cơ chứ. Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mục Ảnh Sanh, vẻ mặt kia rõ ràng là đang biện minh, cô lại nói dối một lần nữa.

    *Phiên âm của 你和厉, khi đọc lên dễ gây nhầm lẫn.

    Mục Ảnh Sanh cảm thấy cô thật sự rất đen đủi, làm sao cô biết được, người vốn dĩ đang ở thành phố Nam lại có mặt ở trên xe lửa cơ chứ?

    " Bạn học Mục, cô vẫn chưa trả lời. Cô gọi tôi Lệ gì cơ? "

    Thân hình cao lớn của anh đứng trước mặt của Mục Ảnh Sanh, tạo nên một cảm giác áp bức.

    Mục Ảnh Sanh cao một mét bảy, so với nữ sinh cũng được coi là cao. Nhưng nhìn Lệ Diễn như vậy, ít nhất cũng tầm mét chín.

    Mục Ảnh Sanh bị ép tới mức, cơ thể dính sát vào tường, cô vì hành động vô duyên vô cơ của đối phương mà có chút khẩn trương:" Tôi nói rồi, tôi muốn chào anh thôi. Không phải Lệ. "

    Lệ Diễn cũng không tiếp tục đi về phía trước, lối đi của xe lửa rất hẹp. Anh ta đứng ở chỗ này, những người khác không có cách nào đi qua. Tất nhiên là cô cũng không đi được.

    Sát thần, đúng là sát thần.

    " Do đó, cô thật sự không quen tôi sao? "

    " Tôi không quen. "Mục Ảnh Sanh trả lời rất nhanh. Trong lòng mong ước cách xa vị sát thần này ra một chút:" Bây giờ không phải là lúc phỏng vấn, vì vậy tôi có thể đi được chưa?"

    Hết chương 18:
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2022
  10. Cuongdh222

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Còn Tiến Tới Tao Sẽ Bóp Chết Nó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mục Ảnh Sanh và Lệ Diễn đúng là không hợp để nói chuyện. Lúc đối mặt anh ta sẽ khiến cô cảm thấy rất áp lực, đó cũng là một trong những nguyên nhân.

    Cô biết anh ta đã trải qua chiến đấu trên chiến trường nên trên người có khí thế rất mạnh mẽ.

    Lệ Diễn đứng im, anh nhìn vào phòng nghỉ bên cạnh rồi quay lại nhìn vào khuôn mặt của Mục Ảnh Sanh: "Cô ở đây làm gì?"

    "Sắp khai giảng, tôi đi đăng ký nhập học." Mục Ảnh Sanh bình tĩnh nói: "Anh không nhìn ra sao?"

    "Cô cũng hiểu ý tôi hỏi cô làm gì ở đây đúng không?"

    "Hình như việc này không liên quan tới anh thì phải?"

    Mục Ảnh Sanh không dám nói lớn, cô sợ sẽ làm cho bọn buôn người trong toa nghi ngờ. Đặc biệt là đôi vợ chồng kia, hình như chỗ họ ngồi cách đây không xa.

    Lệ Diễn híp mắt, anh nhìn chằm chằm vào mặt của Mục Ảnh Sanh, cho dù cô cố gắng che dấu, nhưng ánh mắt chợt lóe lên một tia không thích của cô vẫn bị anh nhìn thấy.

    Cô bé này ghét mình?

    Anh đã làm gì sao? Hay là vì 50 cái hít đất lần trước anh? Hay là --

    "Anh họ?" Phía sau có một giọng nói vang lên, Mục Ảnh Sanh cảm thấy giọng nói này rất quen, cô cảm thấy mình hôm nay ra đường chắc chắn là không xem lịch rồi.

    "Anh họ, không phải em nói anh đâu, bảo anh đi máy bay anh lại không nghe. Cứ đòi chen vào cái xe lửa đông muốn chết này, vừa nhiều người, không khí còn không -- Ô? Là em?"

    Khi giọng nói tới gần, Nhϊếp Trạch đã đứng ở phía sau Lệ Diễn nên cũng nhìn thấy Mục Ảnh Sanh.

    "Tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau."

    Vừa nói xong Nhϊếp Trạch đã cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Diễn nhìn mình.

    "..."

    Mục Ảnh Sanh làm như không thấy anh ta, nhân lúc Lệ Diễn quay đầu lại, cô trực tiếp đi qua người anh về lại chỗ của mình.

    "Tiểu mỹ nhân, đừng đi." Nhϊếp Trạch làm sao có thể cho cô chạy đi như vậy: "Trùng hợp nhỉ? Chúng ta vậy mà lại đi chung trên một chuyến xe lửa. Đây thật là có duyên nha. Em muốn đi đâu vậy? Anh họ và tôi cùng đi với em nha."

    Mục Ảnh Sanh cảm thấy hơi đau đầu, cô ngẩng đầu nhìn Nhϊếp Trạch: "Xin lỗi, chúng ta chắc là không cùng đường"

    "Đừng như vậy chứ, em không nói em đi đâu làm sao anh biết chúng ta không cùng đường?" Nhϊếp Trạch vừa nói vừa cưỡng ép chen tới trước mặt Mục Ảnh Sanh: "Em xem, em cứ nói trước em đi đâu, có khi chúng ta lại cùng đường. Anh cũng đưa em đi nha."

    "Không cần. Cảm ơn."

    Nhϊếp Trạch còn muốn nói nữa, phía sau nhân viên phục vụ cùng hai bảo vệ đã đi tới. Mục Ảnh Sanh thoáng cái đã thay đổi sắc mặt.

    Nhân viên phục vụ không ngờ Mục Ảnh Sanh còn chưa đi, tới trước mặt cô ngập ngừng nói: "Cô bé, em sao vẫn còn chưa đi? Em yên tâm, nếu họ đúng là bọn buôn người, chúng tôi chắc chắn sẽ bắt bọn chúng.

    " Được. Cám ơn. Vất vả rồi ạ. "

    Mục Ảnh Sanh gật đầu, nhân viên phục vụ dẫn hai bảo vệ đi vào bên trong. Bọn họ muốn đi qua, Lệ Diễn với Nhϊếp Trạch phải nhường đường cho họ đi.

    Mục Ảnh Sanh đi qua bên cạnh đứng, nhìn hướng mà nhóm bảo vệ đi, không hiểu sao cô lại có dự cảm xấu." Bọn buôn người? "Nhϊếp Trạch nhìn Mục Ảnh Sanh:" Trên tàu này có bọn buôn người? "

    Mục Ảnh Sanh không thèm để ý đến anh ta, đối phương có hai người, kiểm tra thử, nếu đối phương đồng ý để bọn họ kiểm tra thì không sao còn nếu không đồng ý -

    Cô không chút suy nghĩ mà đi tới phía trước, Lệ Diễn và Nhϊếp Trạch nhìn nhau rồi cùng nhau theo sau.

    Đầu tiên nhân viên bảo vệ đi tới kiểm tra người phụ nữ đang ngủ ở đối diện Mục Ảnh Sanh. Người phụ nữ đang ngủ say bị ai đó đánh thức vô cùng bực bội.

    " Có chuyện gì?

    Giọng nói của cô ta rất lớn, khi nhìn thấy người đánh thức mình là bảo vệ thì hơi sửng sốt rất nhanh liền ngồi dậy.

    "Có chuyện gì sao?"

    "Chào chị, chúng tôi hiện tại muốn tìm chị hỏi một chút, phiền chị vui lòng đi theo chúng tôi."

    Đây là toa tàu của hành khách, bảo vệ không muốn gây chú ý ảnh hưởng đến hành khách, muốn đưa người phụ nữ về phòng cảnh vụ.

    Người phụ nữ đột nhiên trừng mắt, nhìn chằm chằm mấy người trước mặt: "Có chuyện gì vậy? Tôi còn đang bế con, tôi không đi theo mấy người.

    " Đồng chí, xin vui lòng hợp tác với chúng tôi, được chứ? "Trong hai bảo vệ, có một người nói với thái độ mạnh mẽ.

    Người phụ nữ ôm lấy đứa bé và co người rụt vào bên trong giường:" Không đi. Các anh nói luôn là có chuyện gì đi. "

    " Được rồi, chúng tôi nghi ngờ là chị đã bắt cóc đứa bé này. Cho nên, chúng tôi muốn mời chị đi theo chúng tôi về phòng cảnh vụ để điều tra cho rõ ràng.

    "Các anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy. Ai nói đứa bé này là tôi bắt cóc?" Người phụ nữ thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Chị ta ôm chặt đứa bé, trừng mắt nhìn mấy người trước mắt: "Đây là con tôi, làm sao có thể là tôi bắt cóc được?"

    "Có phải là con của chị hay không cứ theo chúng tôi để kiểm tra một chút là biết ngay."

    Thái độ của nhân viên bảo vệ rất cứng rắn, người phụ nữ nghiến răng rồi cuối cùng cũng phải đứng dậy đi theo hai bảo vệ.

    Động tĩnh bên này ban đầu cũng không ảnh hưởng đến người đàn ông kia. Một người bảo vệ đưa người phụ nữ kia đi về phía phòng cảnh vụ trước, người còn lại thì đi gọi người đàn ông vừa nãy

    Khi người đàn ông nghe thấy lời nói của bảo vệ, hắn ta đột nhiên đưa tay vào lòng và bóp cổ đứa bé.

    "Bọn mày tránh ra. Không được tới đây. Nếu bọn mày tới đây, tao sẽ bóp chết nó."

    Khi nói chuyện, hắn ta dừng lại trên lối đi nhỏ, dựa sát người vào vách toa tàu, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm mọi người

    Hết chương 19:
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...