Tích Luân Giả Tác giả: Nhử Nam Thanh Chương 10: Nội cảnh Bấm để xem Pháp nhi đáp giọng nói còn có chút ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn. Tong lúc Tô Nhang còn đang trầm ngâm suy nghĩ, thì phái xa có tiếng gọi cắc đức dòng suy nghĩ của hắn. Người đó không ai khác chính là Minh Mộc. Lại là cái tiểu yêu quái liều mạng này đến thăm, trong vòng hơn 1 tháng này người tận tâm với Tô Nhang nhất chính là hắn. "Đại ca a! Huynh khõe chưa mà lại đứng đây?" Tô Nhang vỗ vai Minh Mộc mà trả lời "Tiểu tử ngươi xem thường đại ca ngươi quá rồi đó." Minh Mộc lúng túng gải đầu "Đệ không có ý đó. Chỉ là thương thế của huynh hết sức nghiêm trọng, với người thường chắn chắc sẽ trục tiếp chết rồi. Không biết điều thần kì giúp huynh từ cửa diêm la quay trở về. Thương thế cũng được chữa lành đến nhanh chống mặt." Tô Nhang thấy mặt mũi tên ngốc này có chút xám xịt, vội cắt lời hỏi thêm. "Tộc nhân của ngươi sao rồi, nhìn sắc mặt ngươi không tốt cho lắm." "Đã ổn định lại phần nào rồi đại ca. A.. a ta lại quên các trưởng lão muốn gặp gặp qua đại ca 1 lát. Hình như là có chuyện đại sự muốn bàn." Minh Mộc trả lời. Tô Nhang trầm ngâm 1 hồi. "Ừm. Vậy đi thôi, ta ở đây cũng chẳng có chuyện gì đẽ làm." Hai người theo đường lớn mà đi từ nội phủ lên thẳng tới đại điện Minh gia. Tô Nhang đứng trước đại điện chân bước nhẹ nhàng, chậm chậm tới giữa đại sảnh cuối đầu hành lễ. "Tiễu bối Tô Nhang gia nô, kính chào các vị trưỡng lão." Phía trong đại điện chư vị trưỡng lão đang trầm ngâm, thì nghe thanh âm thiếu niên này vội quay sang. Chỉ thấy bạch y nam tử đang đứng trước sảnh mà cuối đầu, 1 vị trưỡng trưỡng lão niềm nở mà nói to. "Ấy! Tô tiểu hữu không cần đa lễ như vậy. Mộc nhi nhanh nhanh đưa cậu ấy vào." Minh Mộc cuối đầu "Vâng ạ." Tô Nhang được mời ngồi tại 1 ghế của hàng dài bên trái đại sảnh. Hắn chấp tay có chút không tự nhiên. "Các vị trưởng lão gia nô ngồi đây e là không dám a a a." Minh Phong Ba phẩy tay nói "Tô tiểu hữu không cần phải ngại cứ ngồi đi." Tô Nhang cuối người đáp lễ. "Nếu nhị trưỡng lão đã nối vậy, gia nô xin thất lễ. Hong biết các vị trưởng lão tìm tới gia nô có việc gì sao ạ?" Minh Phong Ba gật gật đầu. Nói "Không giấu gì tô tiễu hữu, việc thứ nhất bọn ta cần gặp ngươi là đễ đa tạ ngươi cứu chúng ta 1 mạng. Còn việc thứ hai là bọn ta đã nhất trí cho ngươi vào nội cảnh Minh Gia bọn ta. Ý ngươi thế nào." "Nội cảnh Minh Gia. Xin hỏi đó là cái gì." Tô Nhang tò mò hỏi. Một vị trưởng lão ngồi sát Tô Nhang, tay cầm tách trà ôn nhu mà giải thích. "Nội cảnh này là bí mật của gia tộc bọn ta, cứ trãi qua 1 lần khảo hạch tư chất, ai có được tư chất cực tốt sẽ được cho vào nội cảnh tiềm kiếm cơ duyên và tu luyện. Vì quy định từ trước đến nay, có vô nội cảnh thì có ra ngoài cũng không được cho ai biết, nên người ngoài không biết cũng không phải là điều lạ. Mà quyết định này là đích thân tộc trưởng yêu cầu bọn ta, coi như lời cảm tạ đến tiễu hữu." Tô Nhang lên tiếng cảm thán "Vâng! Vậy gia nô cũng không phụ lòng tốt của tộc trưởng." Minh Phong Ba gật gật đầu. "Nói vậy là tiểu hữu đồng ý, nếu đã vậy tiễu hữu cứ về phòng chuẩn bị 1 tháng sau tiến hành nhập cảnh. Trong thời gian này trưởng lão minh gia sẽ trực tiếp truyền thụ chỉ dạy, cho tiễu hữu đến tam mạch luyện cốt. Như vậy là có thể trực tiếp nhập cảnh." "Vâng." Tô Nhang đáp lễ. Tô Nhang hong vội về phòng ngay, mà nán lại 1 tí hỏi thăm về tộc trưởng Minh Gia. Sau 1 hồi đáp lễ Tô Nhang cùng Minh Mộc sánh bước mà về phòng. Thời gia 1 tháng chuẩn bị cũng từ từ trôi qua. Ngồi trong đại điện không riêng gì Tô Nhang, còn có cả Minh Mộc, Minh Linh Nhi, Minh Thanh Sơn, đều đang ngồi đợi. Ánh mắt của Minh Nhi và Thanh Sơn có chút xem thường mà nhìn Tô Nhang, nhưng đây là quyết định của tộc trưởng nên họ cũng câm nín. Ngồi sát bên chỉ có Minh Mộc quan tâm mà hỏi han Tô Nhang. "Cũng đã đên giờ rồi. Đi thôi." Minh Phong Ba căn dặn. Tô Nhang đã được nghe trưỡng lão kia nói qua, cửa nội cảnh này nữa năm mới mở ra 1 lần. Tức là chỉ cần qua nữa năm hắn đều có thể tùy ý ra nội cảnh. Tô Nhang lại đang muốn ở tại nội cảnh 5 năm đẽ tập trung tu luyện. Đám người Tô Nhang theo bước Minh Phong Ba vào sâu trong nội điện, nơi này lại thêm 1 căn mật thất. Mật thất này hầu như chỉ có cấp bậc trưởng lão mới được phép tiên vào. Mở cửa mật thất đám người Tô Nhang đi sâu bên trong. Cảm ơn đọc giả.
Tích Luân Giả Tác giả: Nhử Nam Thanh Chương 11: Tiến vào nội cảnh Bấm để xem Đẩy cửa bước vào sâu bên trong, cuối mật thất đã có 1 nhóm 4 vị trưởng lão đợi sẵn nơi này. Minh Phong Ba ra hiệu cả nhóm người Tô Nhang đứng yên. "Các như ở đây chuẩn bị đi, đễ lão phu mở ra nội cảnh thì trực tiếp bước vào." Chỉ thấy 5 vị trưởng lão đồng lượt bộc phát ra tinh lực, khí thế khủng bố mà tản ra. Này là uy áp của 5 tiên đạo sư khủng khiếp đến cực đại, 5 người đồng lượt nhấn mạnh chỉ quyết trực tiếp mở ra nội cảnh. "Tất cả đã xong. Mọi người có thể tiến vào rồi đấy." Tô Nhang cuối đầu hành lễ. "Đa tạ chư vị trưởng lão, gia nô xin hẹn ngày gặp lại." Minh Phong Ba gật gật đầu. "Ừm! Đám người bọn cũng rất kì vọng, lần sau gặp lại ngươi sẽ mạnh mẽ hơn. Ha ha người trẻ tuổi mau đi đi." Tô Nhang cuối người. Hắn biết 1 khi đi qua cánh cửa này, con đường tu tiên sẽ trãi qua 1 trang khác. Hắn thật không thích tu tiên, nhưng không như vậy làm sao có thể tiềm lại cha. Làm sao báo thù, đễ người khác luôn cưỡi cổ thì làm sao. Vậy thì chỉ còn 1 sự lựa chọn. Tu chân giới Tô Nhang ta tới đây. Bước chậm chậm qua nội cảnh, Tô Nhang đã trực tiếp bị truyền tống tới một khung cảnh khác hẳn so với bên ngoài. Nơi này như 1 sơn nguyên núi sông hùng vĩ, tinh khí nồng đậm vượt xa hơn bên ngoài gấp 2 đến 3 lần. Thành thị nơi này đều có cả. "Ừm! Nơi này quả thật không tệ, trước hết phải kiếm 1 chổ yên tĩnh đễ tu luyện trước đã." Tô Nhang dạo quanh vài lần lang thang nữa ngày cũng tìm ra được 1 sơn động. Cửa động dây leo chằng chịc, hắn chần chừ đứng trước cửa đọng 1 hồi lâu, không vội tiến vào. "Sao bên trong lại có mùi dược thảo? Trong động có người sao a. Tròi sắp tối rồi e là không nghĩ nhiều đến vậy, xin tá túc 1 hôm cũng chả sao." Tô Nhang cắt đức dây leo 1 đường mà vào sâu bên trong. Động này rộng lớn xung quanh tối om, có thể trước đây cũng từng đã có người ở rồi. Hắn lắc nhẹ tay đót lên đống lửa lớn, mọi thứ dần sáng trở lên. Tô Nhang nhìn nhìn qua 1 lượt động này nhẹ gật đầu. "Không tệ! Tuy trước đây từng có người nhưng không sao." Tô Nhang ngồi xếp bằng trên đất, tay mang ra 1 chiếc hộp gổ cùng với 1 cái túi vãi. Chiếc hộp này chinh là trước 1 ngày, chuẩn bị tiến vào nội cảnh Minh Mộc đưa cho hắn. Hắn cũng không biết trong hộp có gì, vì cũng hiễu rõ tên đệ đệ này nên hắn cũng nhận lấy. Còn có 1 cái vòng bạch kim của 2 nữa tử từ đan điền phóng xuất ra, gọi là cái gì càn khôn giới. Tô Nhang từ từ lật ra nắp gổ, hiện ra trước mặt là thứ mà trăm người họ minh đều muốn có, 2 cuốn bí kĩ. 1 cuốn là tuyệt học của Minh Gia bộ pháp sơ nguyên, còn cuốn thứ 2 gắn liền với trấn gia chi vật nhà họ minh huyền bích kiếm. Tên là huyền bích quyết. Tô Nhang nhớ nhớ ra gì đó, hình như lần trước tử chiến với Kim Mưu, Minh Cang Thiên đã sữ dụng 1 phần trong phần quyết này. Hắn lên tiếng hỏi. "Pháp nhi, đan nhi các muội biết về vật này chứ?" Pháp nhi đáp. "Thưa công tử. Thứ này muội từng nghe đến, hình như trước đây có 1 vị tinh vương giả có thu nhận 1 cái thiên phú siêu việt làm đò nhi. Có truyền cho hắn địa nguyên bộ pháp, tên kia vì thiên phú hơn người nên chưa tới 100 năm đã tiến vào trung giai địa nguyên bộ. Nhưng không may đắc tội đến 1 tên con cháu, của 1 cái nào đó tinh đế. Vì thế bắc ép phế đi 1 nữa đạo hạnh. Đầy về viêm giới này, từ đó dựa theo tuyệt học kia mà sáng tạo ra sơ nguyên bộ. Hình như tên hắn là Minh Yên tan thì phải." Tô Nhang nheo mắt hiểu ra. "Ừm! Ta có nghe nói qua tổ sư Minh Gia là Minh Yên Tán. Thì ra là vậy. Thôi 2 người các muội thời gian vừa qua cũng vất vả rồi. Tạm nghĩ ngơi đi, ta sẽ ở đây chuyên tâm luyện mạch." "Vâng thưa công tử." 2 nữ đáp. Tô Nhang xoay tay từ trong càn khôn giới, lấy ra 1 bình luyện cốt đan. Trong bình gồm 20 viên. Hắn, ở miệng trực tiếp nuốt xuống viên đầu tiên, 2 tay đễ trước đan điền. Đan dược vừa xuống dược lực chạy dài, nhiệt độ trong cơ thể phút chốc tăng cao, từng đoạn kinh mạc với sức nóng của dược lực giản nở tới mức tối đa. Huyết lưu chạy đều, chạy đều đên từng đoạn kinh mạch. Lại nuốt xuống viên thứ 2, Tô Nhang lên tiếng cảm thán. "Dược lực mạnh thật." Tô Nhang ngồi 1 chập. Tu luyện trong động phủ xuyên suốt 1 năm. Cảm ơn đọc giả