Ngôn Tình Vai Ác Tìm Đến Rồi! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 28 Tháng năm 2021.

  1. Chương 91: Ký ức xưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua cơn mê loạn, Lưu Vương Thành vẫn nằm trên giường ôm thân hình bé nhỏ của Thu Sương đang ngủ say trong lòng.

    Theo hắn biết thì sau khi làm chuyện đó thường thì đàn ông sẽ mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Tuy nhiên, hắn lại không mệt chút nào, ngược lại, lại càng sung sức. Chỉ là, Thu Sương lại mệt muốn ngất xỉu. Đây là do cô quá yếu hay thể lực của hắn quá mạnh đây?

    Nhìn cô ngủ say như chết, hắn đảm bảo bây giờ có đem cô quăng xuống sông cô cũng không tỉnh.

    Kỳ thực thì chuyện hôm nay hắn cũng rất bất ngờ. Hắn chỉ muốn bế quan tu luyện một vài ngày để vơi bớt sự khó chịu trong lòng thôi. Nhưng không ngờ, cô lại tìm đến.

    Ban đầu, hắn có ý định đợi đến khi hai người kết hôn mới làm chuyện đó. Bởi vì cô là người quan trọng nhất với hắn, nếu như đối với cô giống như những cặp tình nhân thông thường khác chưa cưới mà đã như vợ chồng thì hóa ra hắn không tôn trọng cô rồi. Dù sao thì hắn cũng là người cổ đại, suy nghĩ có chút thủ lễ với chuyện ấy cũng là điều đương nhiên. Nhưng như vậy cũng là điều tốt mà.

    Tuy nhiên, sau khi cô từ chối lời cầu hôn của hắn. Hắn bắt đầu có suy nghĩ khác. Tuy cô nói năm năm sau sẽ lấy hắn nhưng đâu biết trong năm năm đó sẽ phát sinh cái gì. Chi bằng có cơ hội cứ việc ăn cô trước đi rồi tính. Chỉ là hắn cũng không có ý định ăn cô sớm như vậy đâu. Ít ra cũng phải đợi cho cô đủ 18 tuổi đã. Nhưng mà, quả thật vừa rồi cô quá hấp dẫn đi. Hắn cũng là đàn ông mà, làm sao có thể chịu nổi chứ.

    Nhưng mà hình như hắn cũng hơi quá sức rồi.

    Nhìn cả người Thu Sương đều là dấu tích của hắn để lại, Lưu Vương Thành cũng cảm thấy rất áy náy. Hắn đưa tay khẽ vuốt lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, rồi khẽ hôn lên trán của cô một cái.

    Nhưng lúc này, đầu của Lưu Vương Thành chợt đau dữ dội như muốn nổ tung ra vậy. Hắn liền ngồi bật dậy ôm lấy đầu mình, cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu đau đớn. Và rồi, một loạt những hình ảnh xa lạ nhưng lại có vẻ rất quen thuộc bắt đầu tràn vào như thác đổ.

    Sau một hồi lâu, cơn đau đầu dữ dội của hắn cũng dịu lại. Chỉ là, trong đầu của Lưu Vương Thành đã có thêm một loạt ký ức nữa. Nhưng những ký ức đó, lại làm cho hắn đau xé tâm cang.

    Hóa ra, khi xưa hắn chính là Thần Vương cai quản thần giới. Còn nàng..

    Hắn chợt nhìn sang Thu Sương vẫn còn đang ngủ say. Khẽ mở miệng gọi.

    - Thần hậu của ta!

    Tuy nhiên, lúc đó tuy rằng hai người là vợ chồng nhưng tâm của hắn lại đặt trên người con gái khác. Hắn cưới nàng bởi vì nàng có tài năng có thể giúp hắn giữ vững ngai vàng mà thôi. Hắn bắt nàng cầm binh đánh giặc, không thì xâm chiếm thuộc địa. Quãng đời của nàng từ khi lấy hắn cũng chỉ có rong ruổi trên sa trường, chưa phút nào nghỉ ngơi. Trong khi hắn ở cung điện đêm ngày say sưa bên vị Thần phi mỹ nữ mà hắn yêu nhất.

    Chỉ là hắn không ngờ rằng, vị Thần phi mỹ nữ đó lại đồng lõa với đệ đệ của hắn, hợp lại muốn giết hắn để đoạt lấy ngôi vị Thần vương. Lúc hắn tưởng rằng mình sẽ hồn phi phách tán thì nàng, Thần hậu của hắn, đã xuất hiện. Trên tay nàng cầm một thanh thần kiếm Tru thần một nhát chém chết hai kẻ phản nghịch đó. Khiến chúng hồn phi phách tán. Chỉ là, thần kiếm Tru thần là vật của Thần vương Thượng cổ. Ngoài Thần vương ra không ai có thể cầm được nó chứ đừng nói chi đến việc cầm nó giết Thần. Tuy nhiên, nàng lại cầm được, thậm chí giết Thần. Bởi vì, nàng đã đánh đổi ngàn năm tu vi cùng Thần cốt và cả trái tim để cầm. Sau khi giết Thần nàng chắc chắn sẽ phải hồn phi phách tán.

    Nhưng trước khi tan biến nàng đã nhìn hắn nói.

    - Thần Vương! Ta biết ngài không yêu ta ngài chỉ xem ta là vật giữ lấy ngôi vị của ngài, nhưng mà, ta yêu ngài.

    Ba chữ cuối cùng kết thúc nàng cũng tan biến trong không trung. Bên cạnh chỉ còn có thần kiếm Tru Thần lặng lẽ rơi xuống đất.

    Lúc đó, hắn mới biết hối hận thì đã muộn màng rồi. Nàng đã hồn phi phách tán.

    Chỉ là hắn không cam tâm để nàng phải ra đi vô cớ như vậy. Nên đã dùng thần thông tìm khắp tam giới chỉ mong tìm được một tia hồn phách của nàng còn sót lại.

    Tuy rằng cuối cùng hắn cũng tìm được một sợi hồn của nàng nhưng lại rất mỏng manh và yếu ớt. Hoàn toàn không thể nào tái tạo lại nàng được. Chỉ có thể đành đem bỏ vào nhân giới cho nàng chuyển kiếp làm người. Tuy nhiên, do hồn phách quá yếu ớt nên dù có làm người nàng cũng không được bình thường như người khác. Nhìn thấy nàng phải chịu bao kiếp khổ sở như vậy, hắn mới dùng ngàn năm tu vi của mình truyền vào linh hồn của nàng giúp nàng trọn vẹn hồn phách. Chỉ là, như vậy thì hắn cũng không thể ở lại Thần giới được. Bắt buộc phải hạ phàm lịch kiếp để củng cố lại tu vi. Nhưng sau khi lịch kiếp xong hắn lại mất đi tung tích của nàng. Hắn không còn cảm nhận được nàng đang ở nơi nào trong nhân gian nữa.

    Sau đó, hắn bắt đầu tạo ra những hệ thống có thể xâm nhập vào linh hồn người khác. Trong linh hồn nàng có chứa một tia thần lực của hắn, chỉ cần hệ thống khế ước được với nàng thì hắn nhất định sẽ tìm được. Nhưng mà cho dù hắn có chờ đợi bao lâu cũng vẫn không có tin tức của nàng.

    Hắn thất vọng, hắn đau đớn. Cầm thần kiếm Tru Thần lên mà mắng.

    - Chính ngươi đã hại nàng. Nếu không có ngươi nàng cũng đâu biến mất.

    Thần kiếm Tru Thần vốn có linh tính, nghe hắn mắng, nó liền bay lên, dùng chuôi kiếm nện vào đầu hắn một cái. Còn mắng hắn.

    - Không phải tại ngươi ngu sao? Ai biểu mê gái! Nếu ngươi luôn mang ta theo bên mình thì ai hại được ngươi.

    Mặc dù hắn rất tức giận nhưng mà nó nói cũng đâu có sai.

    Tuy nhiên, sau đó Thần kiếm lại cho hắn một cơ hội. Chỉ cần hắn đồng ý mang nó cùng nhảy vào luân hồi lục đạo thì nó sẽ giúp hắn tìm thấy nàng. Nhưng thật ra thì nó vốn biết nàng ở đâu đấy nhưng nó không nói, để hắn đầu thai đi tìm chơi. Như vậy nó mới có cơ hội thoát được kiếp làm kiếm chứ.

    Nhưng mà lúc đó hắn nào biết cái thanh kiếm kia lại có linh tính siêu nhiên đến vậy, còn biết chơi khâm hắn. Nghe nó nói có cơ hội tìm thấy nàng thì lập tức đồng ý ngay. Mang nó nhảy vào đường hầm luân hồi.

    * * *

    Nàng ở nơi nào nàng ở đâu

    Trần gian bao phủ bóng sương sầu

    Đi trong nhân giới tìm người cũ

    Nhưng biết bây giờ nàng ở đâu?
     
  2. Chương 94: Oán niệm

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...