Chương 50: Phía sau bức màn.
Thang Duy Lâm cùng Mạnh Địch Kỳ bị bắt quay trở lại căn phòng bệnh, điều này khiến cho cả hai người cùng khó chịu và dùng ánh mắt hậm hực dành cho Nhan Minh Hạo.
Anh cũng không lấy làm quan tâm đến ánh mắt của họ, anh chỉ biết rằng, đối với Thang Duy Lâm mà nói thì ngoài kia đang đầy dãy các nguy hiểm, đặc biệt là khi Lương Trạch Đình báo với anh đã có thông tin của người gây ra tai nạn. Người đó hiện chưa biết thông tin đã tìm được hai người, nên nơi này là nơi an toàn nhất, anh cũng muốn bảo vệ cho cô là chu toàn nhất.
Còn có người phụ nữ kia, buổi sáng rõ ràng còn thái độ lạnh nhạt dường như chẳng muốn quan tâm đến điều gì, vậy mà chỉ cần Thang Duy Lâm mở lời, hai người lại có thể ríu rít nhau đến như vậy, thậm chí còn có thể vì nghĩa quên thân, đánh gục cả mười người vệ sỹ to khỏe như vậy. Nhưng có lẽ anh cũng phải để ý lại cô rồi, cô bình thường đến con cá còn không thể mổ nỏi vậy mà đánh người thì lại.. Là anh không hiểu rõ cô sao.
Nhan Minh Hạo nhìn về phía Thang Duy Lâm nhẹ nhàng nói với cô.
- Lương Trạch Đình tìm được một chút ít manh mối về vụ tai nạn, anh lo sợ người đó biết sẽ gây nguy hiểm cho em nên anh mới cho người bảo vệ em. Không hề có ý muốn giam lỏng em, em biết không, khi nghe tin em bị tai nạn ở vịnh dốc đen anh đã rất lo sợ, bởi vì anh lo lắng em sẽ lại giống như năm đó, sợ hãi không dám bước chân ra khỏi cửa. Nếu em có thể thoát khỏi bóng đen đó, đương nhiên là anh hạnh phúc nhất. Hiện tại em làm được điều đó rồi, thì có thể đi dạo quanh khuôn viên viện, vài ngày em sẽ đón em về ngự viên.
Thang Duy Lâm nhìn anh tỏ ra thái độ bất mãn, phải cô muốn đi xa tít mù tắp, nơi không ai biết cô là ai, không ai tìm được cô để cô có thể sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, tự mình kiếm tiền tự mình nấu ăn. Nhưng nếu hiện tại cứ như này, thì trái tim cô sẽ rung động bởi sự chăm sóc của Lương Trạch Đình mất.
- Thang Duy Lâm nếu em buồn quá, lát nữa anh sẽ mang lại cho em một chiếc điện thoại mới, em có thể gọi điện lên mạng cho bớt thời gian buồn chán, hoặc có thể để A Kỳ ở lại đây cùng em, anh nghĩ tốt nhất để cô ấy lại đi, em ăn uông, làm mọi việc cùng em sẽ bớt buồn, quyết định vậy đi. Còn nữa, nên nhớ không được đánh gục vệ sỹ nữa.
Nhan Minh Hạo nhìn hai người với ánh mắt trầm ngâm rồi vẫn phải dời đi. Trong lòng anh lúc này là hàng ngàn hàng vạn sự mông lung về thân phận của Mạch Địch Kỳ, ở thành phố này người họ Mạch không hề nhiều, nhưng điều kiên có thể đủ để cho con gái có thể đi du học mà vẫn dư giả sống cuộc sống sung túc cùng Thang Duy Lâm thì chắc chắn luận gia thế chỉ có thể là Mạch Kỳ Lân. Nếu A Kỳ thực sự là con gái của ông ấy, vậy Nhan Minh Hạo anh mang cô chiếm trọn chắc chắn nhà họ Mạch sẽ không thể nào để yên.
Đặc biệt với thân thủ như vậy càng làm anh chắc chắn hơn suy đoán của mình. Nhan Minh Hạo cười khổ, người phụ nữ anh yêu đã không còn, nay anh lại mang lòng suy tư đến một người phụ nữ khác, hơn nữa thật khó lòng yên tâm.
Bên phía Lương Trạch Đình cũng tìm ra được khá nhiều manh mối, nhưng điều làm cho anh bất ngờ nhất, lại chính là người phía sau đã thuê hai người đàn ông để đụng chạm vào chiếc xe của Thang Duy Lâm, xe của họ để ở tầng hầm công ty, vậy mà hai người đàn ông kia lại có thể lẻn vào để làm hỏng hệ thống phanh xe và dây dẫn dầu được, hơn nữa lại còn cho họ rất nhiều tiền. Lương Trạch Đình nhìn những hình ảnh Lý Nhất Minh đã cắt ra từ CCTV mà gần như chết lặng. Hình ảnh Hà Huệ cầm tập tiền thật dày đưa cho hai người đàn ông không thể nào khiến anh có thể xoa dịu được cơn bực tức.
Cô mặc một bộ váy đen bó sát, đeo chiếc kính đen to bản để che đi gần hết khuôn mặt, nhưng điều mà cô không nghĩ tới đó là tất cả những món đồ mà cô chưng diện đều là những món đồ mà Lương Trạch Đình anh đã mua cho cô. Điều Lương Trạch Đình suy nghĩ lúc này đó chính là, nếu như ngày hôm đó không có mặt cả anh và Ngô Minh Dư vậy cũng đồng nghĩa với việc là Thang Duy Lâm ra ngoài không hề có ai biết, nếu như vậy, không có anh vớt cô dưới lòng biển lên, cũng không thể nào có Ngô Minh Dư đi tìm người cứu viện. Vậy có lẽ Thang Duy Lâm lúc này, chỉ còn là một hồn ma lang thang không có nơi trú ngụ.
Lương Trạch Đình không hề nghĩ đến Hà Huệ sẽ độc ác đến như vậy, cô hết dùng đến đứa trẻ để uy hiếp anh, hiện tại lại dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại Thang Duy Lâm. Anh từng nghĩ Hà Huệ đã yên vị chọn một bộ phim để có thể tiêu sái qua ngày để bớt cảm giác buồn chán, nhưng anh không ngờ, là cô ta dùng kế dương đông kích tây, để anh không đề phòng đến cô ta sẽ quay lại đáp trả người phụ nữ anh quan tâm nhất.
Điều khiến anh tức giận nhất đó chính là khi anh đã lên tiếng cảnh cáo cô nhưng cô vẫn để ngoài tai những lời nói đó. Lúc trước cô chỉ là diễn một vai diễn yếu đuối để lay động lòng thương của anh nhưng lần này lại khác, cô lại có thể mang tính mạng của người khác ra để đạt được mục đích của mình, như vậy là quá tàn nhẫn. Lần này có lẽ anh không thể để yên nữa rồi, hơn nữa, anh làm sao có thể giúp co che dấu chuyện tày đình này chứ. Những việc anh có thể tha thứ cho Hà Huệ, anh đều đã làm rồi.
Lương Trạch Đình không còn do dự, nhưng chuyện này anh quả thật không muốn đích thân ra tay, liền dùng email của mình gửi thông tin những gì anh đã điều tra ra được gửi lại cho Nhan Minh Hạo. Như vậy đối với Thang Duy Lâm cũng là anh đã đưa ra một câu trả lời thích đáng.
Hà Huệ đang nghỉ dưỡng ở ngoại ô phía nam kia cũng không còn giữ được bình tĩnh, đã gần hai đêm trôi qua, vậy mà một chút tin tức tìm kiếm cũng không hề tìm thấy. Lúc nghe tin chiếc xe của Thang Duy Lâm bị tai nạn cô đã quá vui vẻ, nhưng khi tin tức phỏng vấn được Ngô Minh Dư cô nghe được tin Lương Trạch Đình cũng ngồi trên chiếc xe đó, cô quả thật không thể ngồi yên được nữa rồi. Tâm trạng rối bời cô liên tục đi đi lại lại, trên tay liên tục bấm đến một dãy số lạ, nhưng làm sao dãy số đó có khả năng có thể nghe máy. Mà bản thân cô nào đâu biết rằng, bức màn của cô đã được vén ra ánh sáng.
Sự nóng vội của Hà Huệ khiến cô không còn tâm trí để ở lại vùng ngoại ô, hơn nữa nhìn người đàn ông đứng tuổi bụng ục ịch mỡ trước mặt, cô càng chán ngán hơn. Cô chỉ vì đôi phút bốc đồng giận hờn với Lương Trạch Đình mà lại chấp nhận qua lại với loại đàn ông này.
Mọi căm hận của cô dồn nén hết tất cả lên người Thang Duy Lâm ai ngờ được đến chuyện Lương Trạch Đình cũng ngồi trên chuyến xe đó. Hà Huệ vội vàng tìm một cái cớ để dời khỏi nơi này, nhanh nhanh chóng chóng cùng trợ lý trở về thành phố luôn trong đêm.
Hà Huệ, về đến thành phố, không về nhà mình, mà liên tục liên lạc đến các phóng viên trên các mặt báo muốn nghe ngóng một chút tình hình của công tác tìm kiếm nhưng dường như nhận lại được chỉ là con số không. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành báo lái xe và trợ lý đưa mình về nhà.
Anh cũng không lấy làm quan tâm đến ánh mắt của họ, anh chỉ biết rằng, đối với Thang Duy Lâm mà nói thì ngoài kia đang đầy dãy các nguy hiểm, đặc biệt là khi Lương Trạch Đình báo với anh đã có thông tin của người gây ra tai nạn. Người đó hiện chưa biết thông tin đã tìm được hai người, nên nơi này là nơi an toàn nhất, anh cũng muốn bảo vệ cho cô là chu toàn nhất.
Còn có người phụ nữ kia, buổi sáng rõ ràng còn thái độ lạnh nhạt dường như chẳng muốn quan tâm đến điều gì, vậy mà chỉ cần Thang Duy Lâm mở lời, hai người lại có thể ríu rít nhau đến như vậy, thậm chí còn có thể vì nghĩa quên thân, đánh gục cả mười người vệ sỹ to khỏe như vậy. Nhưng có lẽ anh cũng phải để ý lại cô rồi, cô bình thường đến con cá còn không thể mổ nỏi vậy mà đánh người thì lại.. Là anh không hiểu rõ cô sao.
Nhan Minh Hạo nhìn về phía Thang Duy Lâm nhẹ nhàng nói với cô.
- Lương Trạch Đình tìm được một chút ít manh mối về vụ tai nạn, anh lo sợ người đó biết sẽ gây nguy hiểm cho em nên anh mới cho người bảo vệ em. Không hề có ý muốn giam lỏng em, em biết không, khi nghe tin em bị tai nạn ở vịnh dốc đen anh đã rất lo sợ, bởi vì anh lo lắng em sẽ lại giống như năm đó, sợ hãi không dám bước chân ra khỏi cửa. Nếu em có thể thoát khỏi bóng đen đó, đương nhiên là anh hạnh phúc nhất. Hiện tại em làm được điều đó rồi, thì có thể đi dạo quanh khuôn viên viện, vài ngày em sẽ đón em về ngự viên.
Thang Duy Lâm nhìn anh tỏ ra thái độ bất mãn, phải cô muốn đi xa tít mù tắp, nơi không ai biết cô là ai, không ai tìm được cô để cô có thể sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, tự mình kiếm tiền tự mình nấu ăn. Nhưng nếu hiện tại cứ như này, thì trái tim cô sẽ rung động bởi sự chăm sóc của Lương Trạch Đình mất.
- Thang Duy Lâm nếu em buồn quá, lát nữa anh sẽ mang lại cho em một chiếc điện thoại mới, em có thể gọi điện lên mạng cho bớt thời gian buồn chán, hoặc có thể để A Kỳ ở lại đây cùng em, anh nghĩ tốt nhất để cô ấy lại đi, em ăn uông, làm mọi việc cùng em sẽ bớt buồn, quyết định vậy đi. Còn nữa, nên nhớ không được đánh gục vệ sỹ nữa.
Nhan Minh Hạo nhìn hai người với ánh mắt trầm ngâm rồi vẫn phải dời đi. Trong lòng anh lúc này là hàng ngàn hàng vạn sự mông lung về thân phận của Mạch Địch Kỳ, ở thành phố này người họ Mạch không hề nhiều, nhưng điều kiên có thể đủ để cho con gái có thể đi du học mà vẫn dư giả sống cuộc sống sung túc cùng Thang Duy Lâm thì chắc chắn luận gia thế chỉ có thể là Mạch Kỳ Lân. Nếu A Kỳ thực sự là con gái của ông ấy, vậy Nhan Minh Hạo anh mang cô chiếm trọn chắc chắn nhà họ Mạch sẽ không thể nào để yên.
Đặc biệt với thân thủ như vậy càng làm anh chắc chắn hơn suy đoán của mình. Nhan Minh Hạo cười khổ, người phụ nữ anh yêu đã không còn, nay anh lại mang lòng suy tư đến một người phụ nữ khác, hơn nữa thật khó lòng yên tâm.
Bên phía Lương Trạch Đình cũng tìm ra được khá nhiều manh mối, nhưng điều làm cho anh bất ngờ nhất, lại chính là người phía sau đã thuê hai người đàn ông để đụng chạm vào chiếc xe của Thang Duy Lâm, xe của họ để ở tầng hầm công ty, vậy mà hai người đàn ông kia lại có thể lẻn vào để làm hỏng hệ thống phanh xe và dây dẫn dầu được, hơn nữa lại còn cho họ rất nhiều tiền. Lương Trạch Đình nhìn những hình ảnh Lý Nhất Minh đã cắt ra từ CCTV mà gần như chết lặng. Hình ảnh Hà Huệ cầm tập tiền thật dày đưa cho hai người đàn ông không thể nào khiến anh có thể xoa dịu được cơn bực tức.
Cô mặc một bộ váy đen bó sát, đeo chiếc kính đen to bản để che đi gần hết khuôn mặt, nhưng điều mà cô không nghĩ tới đó là tất cả những món đồ mà cô chưng diện đều là những món đồ mà Lương Trạch Đình anh đã mua cho cô. Điều Lương Trạch Đình suy nghĩ lúc này đó chính là, nếu như ngày hôm đó không có mặt cả anh và Ngô Minh Dư vậy cũng đồng nghĩa với việc là Thang Duy Lâm ra ngoài không hề có ai biết, nếu như vậy, không có anh vớt cô dưới lòng biển lên, cũng không thể nào có Ngô Minh Dư đi tìm người cứu viện. Vậy có lẽ Thang Duy Lâm lúc này, chỉ còn là một hồn ma lang thang không có nơi trú ngụ.
Lương Trạch Đình không hề nghĩ đến Hà Huệ sẽ độc ác đến như vậy, cô hết dùng đến đứa trẻ để uy hiếp anh, hiện tại lại dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại Thang Duy Lâm. Anh từng nghĩ Hà Huệ đã yên vị chọn một bộ phim để có thể tiêu sái qua ngày để bớt cảm giác buồn chán, nhưng anh không ngờ, là cô ta dùng kế dương đông kích tây, để anh không đề phòng đến cô ta sẽ quay lại đáp trả người phụ nữ anh quan tâm nhất.
Điều khiến anh tức giận nhất đó chính là khi anh đã lên tiếng cảnh cáo cô nhưng cô vẫn để ngoài tai những lời nói đó. Lúc trước cô chỉ là diễn một vai diễn yếu đuối để lay động lòng thương của anh nhưng lần này lại khác, cô lại có thể mang tính mạng của người khác ra để đạt được mục đích của mình, như vậy là quá tàn nhẫn. Lần này có lẽ anh không thể để yên nữa rồi, hơn nữa, anh làm sao có thể giúp co che dấu chuyện tày đình này chứ. Những việc anh có thể tha thứ cho Hà Huệ, anh đều đã làm rồi.
Lương Trạch Đình không còn do dự, nhưng chuyện này anh quả thật không muốn đích thân ra tay, liền dùng email của mình gửi thông tin những gì anh đã điều tra ra được gửi lại cho Nhan Minh Hạo. Như vậy đối với Thang Duy Lâm cũng là anh đã đưa ra một câu trả lời thích đáng.
Hà Huệ đang nghỉ dưỡng ở ngoại ô phía nam kia cũng không còn giữ được bình tĩnh, đã gần hai đêm trôi qua, vậy mà một chút tin tức tìm kiếm cũng không hề tìm thấy. Lúc nghe tin chiếc xe của Thang Duy Lâm bị tai nạn cô đã quá vui vẻ, nhưng khi tin tức phỏng vấn được Ngô Minh Dư cô nghe được tin Lương Trạch Đình cũng ngồi trên chiếc xe đó, cô quả thật không thể ngồi yên được nữa rồi. Tâm trạng rối bời cô liên tục đi đi lại lại, trên tay liên tục bấm đến một dãy số lạ, nhưng làm sao dãy số đó có khả năng có thể nghe máy. Mà bản thân cô nào đâu biết rằng, bức màn của cô đã được vén ra ánh sáng.
Sự nóng vội của Hà Huệ khiến cô không còn tâm trí để ở lại vùng ngoại ô, hơn nữa nhìn người đàn ông đứng tuổi bụng ục ịch mỡ trước mặt, cô càng chán ngán hơn. Cô chỉ vì đôi phút bốc đồng giận hờn với Lương Trạch Đình mà lại chấp nhận qua lại với loại đàn ông này.
Mọi căm hận của cô dồn nén hết tất cả lên người Thang Duy Lâm ai ngờ được đến chuyện Lương Trạch Đình cũng ngồi trên chuyến xe đó. Hà Huệ vội vàng tìm một cái cớ để dời khỏi nơi này, nhanh nhanh chóng chóng cùng trợ lý trở về thành phố luôn trong đêm.
Hà Huệ, về đến thành phố, không về nhà mình, mà liên tục liên lạc đến các phóng viên trên các mặt báo muốn nghe ngóng một chút tình hình của công tác tìm kiếm nhưng dường như nhận lại được chỉ là con số không. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành báo lái xe và trợ lý đưa mình về nhà.