Chương 80: Địa ngục ở đâu?
Ông Thất ăn ở quá ác nhân thất đức, cho nên âm đức đã bị tổn hại, vì thế mà không có con trai là lẽ đương nhiên. Chỉ là, muốn ông ta thành tâm làm việc thiện, quả thật còn khó hơn lên trời. Dù có làm việc thiện mà tâm không thành thì cũng vậy. Ngặt nỗi ông ta chỉ yêu cầu có một đứa con trai để nối dõi tông đường. Nếu ma nữ làm cho ông ta có con trai thì ông ta sẽ tha cho mẹ của ma nữ và những người khác. Thậm chí sẽ cho ma nữ trở lại đúng thân phận của mình là cô Hai của nhà họ Lưu.
Cô Hai nhà họ Lưu có gì hay ho, con gái của một kẻ ác nhân như ông ta ma nữ cũng không cần. Ma nữ chỉ cần cứu mẹ và người thân của của mẹ và cha nuôi là đủ.
Trong sách sư phụ để lại quả thật có một loại thuật pháp có thể giúp người khác có được con trai. Có điều đó lại là một loại cấm thuật, muốn thực hiện cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ.
Đó chính là dùng âm đức và vận khí ba đời để đổi lấy. Nếu thiếu một trong hai thì bắt buộc thay thế bằng tính mạng của tất cả người thân trong nhà.
Mà âm đức, ông Thất hoàn toàn không có. Vận khí ba đời, đúng là nhà họ Lưu có, nếu không cũng sẽ không giàu có như vậy. Vì thế mà ông ta chấp nhận đánh đổi tất cả tính mạng của người thân để có con trai. Điều này cũng nằm trong dự kiến của ma nữ nên cô ấy cũng không ngạc nhiên. Đối với ông ta con trai còn qian trọng hơn cả tính mạng.
Chỉ là lúc ma nữ thi triển cấm thuật đã thay đổi một ít vận số. Thay vì đứa con trai sinh ra sẽ bình thường sống đến già thì cô ấy lại cho nó bị khiếm khuyết, hơn nữa, chỉ cần nó sinh ra có dung mạo giống ma nữ cũng sẽ bị chết yểu và chết bất đắc kỳ tử. Còn nếu không có dung mạo giống thì sẽ được sống đến già, chỉ là suốt đời sẽ bị khiếm khuyết thôi. Như vậy thì tính mạng của người nhà họ Lưu và vợ con ông ta mới có thể giảm bớt. Thay vì mười phải chết hết mười thì nay chết chỉ sáu hoặc bảy phần, vẫn còn ba hoặc bốn phần. Việc ác là do ông Thất làm, những người vô tội tại sao lại phải liên lụy chứ?
Tuy nhiên, dể thực hiện điều đó ma nữ cũng phải trả thọ mạng của mình vào. Hơn nữa, để cho đứa con trai đó chết bất đắc kỳ tử thì chính ma nữ cũng phải bắt hồn nó. Cho nên, dù ma nữ chết thì linh hồn cũng phải hóa ma để đợi đến thời điểm bắt hồn người em trai đó. Nếu không thì bản thân ma nữ cũng sẽ hồn phi phách tán.
Mà có lẽ ông Thất quả thật quá ác cho nên lại khiến đứa trẻ sinh ra có dung mạo giống như cô ấy. Có điều, không ngờ rằng sau khi bắt hồn người em trai đó rồi mà ma nữ vẫn không hề siêu thoát. Cứ mãi quanh quẩn trong dòng tộc họ Lưu. Lâu lâu có người nhẹ bóng vía cũng có thể thấy được cô ấy. Vì thế mới bắt đầu có lời đồn đại về lời nguyền nổi lên. Vì ông Thất quá ác nên lại có người theo những việc ác ông ta đã làm mà thêu dệt lên câu chuyện ông ta cưỡng bức con gái ông thầy pháp rồi giết chết. Cộng thêm việc có người từng nhìn thấy ma nữ, lại thấy dung mạo con trai ông Thất giống hệt cô ấy. Sau khi thấy con trai ông ta chết bất đắc kỳ tử như vậy, cũng thêu dệt lên chuyện lời nguyền.
Mà cũng không biết nguyên nhân có phải là do chuyện xảy ra thường hay theo cái miệng đời hay là gì, mà cho đến đời tiếp theo, lại thấy một đứa con trai có dung mạo giống hệt ma nữ được sinh ra và tai nạn lại tiếp tục ập lên người trong nhà họ Lưu. Ma nữ mới ngộ ra, chính là do bản thân ma nữ là con cháu nhà họ Lưu nên cấm thuật đã không thể hoàn toàn thực hiện theo ý muốn. Ma nữ đành phải tiếp tục bắt hồn đứa trẻ có dung mạo giống mình để giữ lại tính mạng của những người khác. Còn việc ông Thất hay ông cố Lưu Vương Thành phát tâm từ thiện cũng chỉ là sự trùng hợp.
Còn Lưu Vương Thành, đúng lý nếu hắn không trở lại dung mạo thật thì ma nữ cũng sẽ không tìm hắn để bắt hồn. Thậm chí nếu như hôm nay ông Minh không kéo hắn đến từ đường thì ma nữ cũng sẽ không biết hắn đã trở lại dung mạo vốn có. Từ khi hắn sinh ra đã bệnh hoạn liên miên, liên tục khắc chết người thân trong nhà và làm nhà họ Lưu tán gia bại sản thì hắn đã được chú định là không thể sống. Cũng may, ông nội hắn thông minh tìm người biến dung mạo hắn khác đi nên mới có thể sống đến giờ.
Tuy nhiên, nếu hắn đã biến trở lại dung mạo cũ thì ma nữ bắt buộc phải bắt hồn hắn thôi. Đâu biết hắn lại sẽ khắc chết người thân nữa không.
Chỉ là ma nữ không ngờ, Lưu Vương Thành là đứa trẻ ma nữ dùng cấm thuật tạo thành, cho dù có vì một cơ duyên nào đó mà trở nên lợi hại đi chăng nữa thì cũng đâu thể đánh được ma nữ chứ? Nhưng sự thật rõ ràng đã bày ra trước mắt, nhìn thấy cơ thể mình đang mờ dần, ma nữ cũng không thể nào không tin.
Thu Sương chợt nói với Lưu Vương Thành.
- Con ma nữ này xem ra cũng đáng thương nhỉ?
Thế nhưng, Lưu Vương Thành lại nói.
- Kẻ đáng thương cũng có chỗ đáng giận. Nếu cô ta lợi hại như vậy thì sao năm xưa không tự tay giết chết ông Thất Đức? Như vậy chẳng những không ai phải chết mà cô ta còn làm được một việc tốt là trừ hại cho dân nữa. Mắc gì phải dùng cấm thuật này nọ để biến bản thân thành như bây giờ chứ?
Ông Minh và ma nữ nghe Lưu Vương Thành nói mà cũng giật mình. Dù vẫn còn đang sợ nhưng ông Minh vẫn theo bản năng lên tiếng.
- Lớn! Sao có thể nói như vậy. Con làm sao có thể giết cha được. Đó là tội bất hiếu nặng nhất, nếu không bị sét đánh thì cũng phải chịu đày xuống địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Ma nữ cũng gật đầu. Sư phụ cô ấy là nhà sư đương nhiên cũng giảng rất rõ cái đạo này cho cô ấy hiểu. Cho nên, dù rất hận người cha ấy nhưng cô ấy cũng không thể giết ông ta. Hơn nữa chiếu theo luật nhân quả thì hẳn là do kiếp trước cô ấy tạo nghiệp nên mới phải gặp người cha như vậy. Cho nên, cô ấy không thể đã biết mà vẫn phạm được.
Thế nhưng, Lưu Vương Thành lại nói.
- Nếu như nói giết cha sẽ bị đày xuống địa ngục thì cô xem bản thân cô bây giờ có khác gì đang ở địa ngục không? Là một con ma vĩnh viễn không thể thấy được ánh mặt trời, lại còn không biết ngày nào sẽ được siêu thoát. Vậy thì địa ngục ở đâu?
* * *
Địa ngục chẳng ở đâu xa
Sống mà đau khổ thì là đó thôi
Đâu cần cho đến chết rồi
Mới xuống địa ngục phụng bồi quỷ vương.
Cũng như nói đến thiên đường
Sinh thời an lạc thiên đường là đây
Cho nên phải biết đời này
Sống sao cho được vui vày tâm an.
Cô Hai nhà họ Lưu có gì hay ho, con gái của một kẻ ác nhân như ông ta ma nữ cũng không cần. Ma nữ chỉ cần cứu mẹ và người thân của của mẹ và cha nuôi là đủ.
Trong sách sư phụ để lại quả thật có một loại thuật pháp có thể giúp người khác có được con trai. Có điều đó lại là một loại cấm thuật, muốn thực hiện cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ.
Đó chính là dùng âm đức và vận khí ba đời để đổi lấy. Nếu thiếu một trong hai thì bắt buộc thay thế bằng tính mạng của tất cả người thân trong nhà.
Mà âm đức, ông Thất hoàn toàn không có. Vận khí ba đời, đúng là nhà họ Lưu có, nếu không cũng sẽ không giàu có như vậy. Vì thế mà ông ta chấp nhận đánh đổi tất cả tính mạng của người thân để có con trai. Điều này cũng nằm trong dự kiến của ma nữ nên cô ấy cũng không ngạc nhiên. Đối với ông ta con trai còn qian trọng hơn cả tính mạng.
Chỉ là lúc ma nữ thi triển cấm thuật đã thay đổi một ít vận số. Thay vì đứa con trai sinh ra sẽ bình thường sống đến già thì cô ấy lại cho nó bị khiếm khuyết, hơn nữa, chỉ cần nó sinh ra có dung mạo giống ma nữ cũng sẽ bị chết yểu và chết bất đắc kỳ tử. Còn nếu không có dung mạo giống thì sẽ được sống đến già, chỉ là suốt đời sẽ bị khiếm khuyết thôi. Như vậy thì tính mạng của người nhà họ Lưu và vợ con ông ta mới có thể giảm bớt. Thay vì mười phải chết hết mười thì nay chết chỉ sáu hoặc bảy phần, vẫn còn ba hoặc bốn phần. Việc ác là do ông Thất làm, những người vô tội tại sao lại phải liên lụy chứ?
Tuy nhiên, dể thực hiện điều đó ma nữ cũng phải trả thọ mạng của mình vào. Hơn nữa, để cho đứa con trai đó chết bất đắc kỳ tử thì chính ma nữ cũng phải bắt hồn nó. Cho nên, dù ma nữ chết thì linh hồn cũng phải hóa ma để đợi đến thời điểm bắt hồn người em trai đó. Nếu không thì bản thân ma nữ cũng sẽ hồn phi phách tán.
Mà có lẽ ông Thất quả thật quá ác cho nên lại khiến đứa trẻ sinh ra có dung mạo giống như cô ấy. Có điều, không ngờ rằng sau khi bắt hồn người em trai đó rồi mà ma nữ vẫn không hề siêu thoát. Cứ mãi quanh quẩn trong dòng tộc họ Lưu. Lâu lâu có người nhẹ bóng vía cũng có thể thấy được cô ấy. Vì thế mới bắt đầu có lời đồn đại về lời nguyền nổi lên. Vì ông Thất quá ác nên lại có người theo những việc ác ông ta đã làm mà thêu dệt lên câu chuyện ông ta cưỡng bức con gái ông thầy pháp rồi giết chết. Cộng thêm việc có người từng nhìn thấy ma nữ, lại thấy dung mạo con trai ông Thất giống hệt cô ấy. Sau khi thấy con trai ông ta chết bất đắc kỳ tử như vậy, cũng thêu dệt lên chuyện lời nguyền.
Mà cũng không biết nguyên nhân có phải là do chuyện xảy ra thường hay theo cái miệng đời hay là gì, mà cho đến đời tiếp theo, lại thấy một đứa con trai có dung mạo giống hệt ma nữ được sinh ra và tai nạn lại tiếp tục ập lên người trong nhà họ Lưu. Ma nữ mới ngộ ra, chính là do bản thân ma nữ là con cháu nhà họ Lưu nên cấm thuật đã không thể hoàn toàn thực hiện theo ý muốn. Ma nữ đành phải tiếp tục bắt hồn đứa trẻ có dung mạo giống mình để giữ lại tính mạng của những người khác. Còn việc ông Thất hay ông cố Lưu Vương Thành phát tâm từ thiện cũng chỉ là sự trùng hợp.
Còn Lưu Vương Thành, đúng lý nếu hắn không trở lại dung mạo thật thì ma nữ cũng sẽ không tìm hắn để bắt hồn. Thậm chí nếu như hôm nay ông Minh không kéo hắn đến từ đường thì ma nữ cũng sẽ không biết hắn đã trở lại dung mạo vốn có. Từ khi hắn sinh ra đã bệnh hoạn liên miên, liên tục khắc chết người thân trong nhà và làm nhà họ Lưu tán gia bại sản thì hắn đã được chú định là không thể sống. Cũng may, ông nội hắn thông minh tìm người biến dung mạo hắn khác đi nên mới có thể sống đến giờ.
Tuy nhiên, nếu hắn đã biến trở lại dung mạo cũ thì ma nữ bắt buộc phải bắt hồn hắn thôi. Đâu biết hắn lại sẽ khắc chết người thân nữa không.
Chỉ là ma nữ không ngờ, Lưu Vương Thành là đứa trẻ ma nữ dùng cấm thuật tạo thành, cho dù có vì một cơ duyên nào đó mà trở nên lợi hại đi chăng nữa thì cũng đâu thể đánh được ma nữ chứ? Nhưng sự thật rõ ràng đã bày ra trước mắt, nhìn thấy cơ thể mình đang mờ dần, ma nữ cũng không thể nào không tin.
Thu Sương chợt nói với Lưu Vương Thành.
- Con ma nữ này xem ra cũng đáng thương nhỉ?
Thế nhưng, Lưu Vương Thành lại nói.
- Kẻ đáng thương cũng có chỗ đáng giận. Nếu cô ta lợi hại như vậy thì sao năm xưa không tự tay giết chết ông Thất Đức? Như vậy chẳng những không ai phải chết mà cô ta còn làm được một việc tốt là trừ hại cho dân nữa. Mắc gì phải dùng cấm thuật này nọ để biến bản thân thành như bây giờ chứ?
Ông Minh và ma nữ nghe Lưu Vương Thành nói mà cũng giật mình. Dù vẫn còn đang sợ nhưng ông Minh vẫn theo bản năng lên tiếng.
- Lớn! Sao có thể nói như vậy. Con làm sao có thể giết cha được. Đó là tội bất hiếu nặng nhất, nếu không bị sét đánh thì cũng phải chịu đày xuống địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Ma nữ cũng gật đầu. Sư phụ cô ấy là nhà sư đương nhiên cũng giảng rất rõ cái đạo này cho cô ấy hiểu. Cho nên, dù rất hận người cha ấy nhưng cô ấy cũng không thể giết ông ta. Hơn nữa chiếu theo luật nhân quả thì hẳn là do kiếp trước cô ấy tạo nghiệp nên mới phải gặp người cha như vậy. Cho nên, cô ấy không thể đã biết mà vẫn phạm được.
Thế nhưng, Lưu Vương Thành lại nói.
- Nếu như nói giết cha sẽ bị đày xuống địa ngục thì cô xem bản thân cô bây giờ có khác gì đang ở địa ngục không? Là một con ma vĩnh viễn không thể thấy được ánh mặt trời, lại còn không biết ngày nào sẽ được siêu thoát. Vậy thì địa ngục ở đâu?
* * *
Địa ngục chẳng ở đâu xa
Sống mà đau khổ thì là đó thôi
Đâu cần cho đến chết rồi
Mới xuống địa ngục phụng bồi quỷ vương.
Cũng như nói đến thiên đường
Sinh thời an lạc thiên đường là đây
Cho nên phải biết đời này
Sống sao cho được vui vày tâm an.