Ngôn Tình Lựa Chọn Hôn Nhân - Bạch Lạc

Discussion in 'Hoàn Thành' started by BạchLạc, Mar 12, 2022.

  1. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 40: Ông chú già.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về đến Hoa viên Lương Đình, Thang Duy Lâm nhìn một lượt xung quanh, nơi này đã được vợ chồng Lý Nhất Minh chuẩn bị hết cho cô, Lương Trạch Đình giới thiệu cùng cô Thím Lưu, là người duy nhất được Lương Trạch Đình giữ lại để phục vụ mọi việc trong viện, vợ chồng Lý Nhất Minh nhìn thấy Thang Duy Lâm đến nơi này thì thật là vui vẻ, Dương Mỹ nhẹ nhàng nhìn Thang Duy Lâm nở nụ cười, đúng là vị trí này luôn dánh cho người xứng đáng.

    Thang Duy Lâm mặc cả với Lương Trạch Đình việc có thể ở chung nhưng có muốn ngủ riêng, muốn có không gian riêng để anh không đụng chạm cô. Cô vốn là người làm việc lý trí, nhưng ai mà biết được đã bao nhiêu lần cô uống rượu mất khống chế lại chọc vào người đàn ông kia chứ. Mà anh ta thì nào phải Liễu Hạ Huệ, mỡ dâng đến miệng mèo làm gì có chuyện buông tha cho cô.

    Lương Trạch Đình nhìn cô, chỉ buông lại một câu, hiện tại thành toàn cho em, anh nhất định dạy dỗ cô lại, không thể để cô tự tung tự tác được. Cô vừa trở về anh không nên quá cứng nhắc, vẫn là nên để cho cô quen thuộc với cuộc sống của anh, mong rằng cô có thể hiểu anh được nhiều hơn.

    Buổi tối, trên trang cá nhân của phóng viên Mai Ngọc lại rộ một bài đăng, kèm hai bức hình, Một bức hình được chú thích là hình ảnh Thang Duy Lâm cùng Chu Dực Niên đi ăn, một bức hình lại được chú thích Lương tổng đích thân đến Nhan gia đón vợ về nhà, điều này khiến cho Thang Duy Lâm thích thú ngồi cầm điện thoại nhìn cười chăm chú. Dải cỏ xanh trên đầu anh được cô cho thêm ít mắm muối, làm sao có thể vì thế mà dập tắt được chứ. Cô không tạo thêm cho anh chút ấn tượng, cô nào phải Thang Duy Lâm.

    Lương Trạch Đình nói với cô, anh biết cô vẫn còn nhiều công việc phải giải quyết ngoài giờ nên sẽ đặt thêm cho cô một chiếc bàn làm việc đối diện với bàn làm việc của anh, anh biết cô rất nghiêm túc với công việc của mình, anh cũng đã từng thấy cô bán mạng cho công việc mà không cần đả động đến ăn uống. Tốc độ làm việc nhanh nhẹn chuyên nghiệp của cô cũng khiến anh muốn mang cô về Lương thị để làm việc. Chỉ là, nếu cô đến Lương thị, có lẽ cô đã lựa chọn về giúp Nhan gia rồi. Đợi thêm mấy ngày Lý Nhất Minh mang bàn làm việc đến cho cô thì cô sẽ đỡ thấy bất tiện hơn. Nhưng đáp lại lời nói của anh cô chỉ ờ một tiếng cho qua loa, rồi lại dán mắt đến màn hình điện thoại, vừa vuốt vuốt chiếc điện thoại cảm ứng, vừa cười thật sảng khoái.

    Nhìn thấy cô cười vui vẻ anh cũng không thể nhịn thêm một chút, bèn thuận tay lấy chiếc điện thoại của cô đọc tin tức. Cô thấy vậy cũng không nóng không lạnh lên tiếng đáp lại anh:

    - Thế nào, thấy tình trẻ của tôi được không, cậu ấy rất đẹp trai đúng không?

    - Cô thích trai trẻ như vậy sao?

    - Trai trẻ thì có gì không tốt chứ, có triển vọng phát triển này, có sức khỏe này, đặc biệt dạo này cậu ấy rất chăm chỉ luyện tập, chẳng mấy chốc sẽ lên cơ bụng sáu mũi, bắp tay cuồn cuộn, ầy, chỉ cần nghĩ đến một ngày khuôn mặt non nớt ấy nhưng thân hình lại như vậy, chẳng phải tốt hơn ông chú già là anh sao?

    - Ông chú già sao, em chê tôi không đủ sức khỏe với em sao? Tôi yếu với em sao, hay em chưa cảm nhận được cơ bụng của tôi, vậy đây không phải cơ bụng sao? - Lương Trạch Đình vừa nói vừa cầm lấy bản tay của Thang Duy Lâm vừa đưa đến từng thớ thịt trên ngực của mình.

    Bàn tay của cô lo lắng run sợ, điều đó làm sao qua mắt được anh, cô rõ ràng muốn lấy một cậu trai trẻ lạ mặt để chọc tức anh, nhưng như vậy thì đã sao chứ, cậu ta cùng lắm được Hoàng Lam dẫn dắt, trong thời gian ngắn nếu không đạt thành tựu thì cũng không thể nào vụt lên thành sao hạng A như anh được, còn về cô vợ nhỏ cố tình chọc tức anh này, anh lại phải làm sao nữa đây.

    Bản thân anh tự biết là cô cố tình, nhưng không thể dùng chiêu ăn miếng trả miếng để đối với cô, anh biết cô rất để ý đến chuyện Hà Huệ mang thai, anh không thể nào nói với cô ấy rằng hãy phá thai đi, nhưng cũng không thể nào đưa cho Thang Duy Lâm một câu trả lời xứng đáng.

    Nhìn lại cô gái đang bị anh trêu chọc mà khuôn mặt đỏ bừng ở phía dưới giường, anh vội vàng buông tay cô ra, anh đã hứa không động vào cô, cũng đang tìm cách dỗ dành cô, không thể vì bản thân không kiềm chế được mà muốn cô thì mọi công sức của anh đổ thành sông bể. Nhưng bản thân anh vẫn hậm hực với cô, anh hơn cô mười tuổi, vậy mà cô lại gọi anh là ông chú già, so sánh anh với một tên nhóc mới hết tuổi vị thành niên. Điều này khiến anh quả thực không hề vui vẻ.

    Anh già như vậy sao, anh vốn dĩ vẫn còn phong độ lắm, có thể minh chứng sức khỏe của mình với cô những lần lăn qua lăn lại, vậy có lẽ nào đối với cô vẫn chưa là đủ, cô cứ chờ đấy, anh nhất định không thể mất mặt được.

    Dời khỏi phòng ngủ đến bàn làm việc, anh bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về Chu Dực Niên, cậu ta mới có hai hai tuổi, còn ít hơn Thang Duy Lâm một tuổi, nhưng lại nhanh chóng học xong và có bằng tốt nghiệp trước kì hạn. Tên của cậu ta được sắp xếp báo danh sẵn ở một công ty giải trí nổi tiếng tại Hàn Quốc, nhưng cậu ấy lại không đến đó báo danh, lựa chọn trở về nước không lẽ nào chỉ là vì để kiếm tiền cho cô ấy, điều đó quả thật không hợp lý cho lắm, các thông tin lúc trước, các thông tin trên trang mạng xã hội của câu ấy từng xuất hiện rất nhiều những hình ảnh hai người cùng nhau đi chơi, đi ăn uống và mua sắm, điều đó khiến tin đồn cô ấy hẹn hò trai trẻ càng trở lên rầm rộ giống như thể có bằng chứng xác thực.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ and 3 others like this.
  2. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 41: Thật hay giả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện Thang Duy Lâm trở về Hoa Viên Lương Đình ở được các trang mạng chia sẻ rầm rộ khiến cho Hà Huệ cũng biết chuyện. Cô ta vốn dĩ cứ tưởng bản thân biết điều một chút Trạch Đình sẽ suy nghĩ lại đối với cô ta, nhưng không phải như vậy, cô càng nhân nhượng thì Lương Trạch Đình lại càng coi trọng cô ta, lẽ nào cô thực sự đã không còn chỗ đứng ở trong lòng anh nữa.

    Cô tìm mọi cách để liên lạc với Thang Duy Lâm, cô biết nếu không thể đánh động bên phía Lương Trạch Đình cô bắt buộc phải rat ay bên phía Thang Duy Lâm kia, chỉ có thế làm cô ta mủn lòng mà từ bỏ.

    Cuối cùng cô cũng tìm được số liên lạc của Thang Duy Lâm để hẹn cô gặp mặt. Cô từng nghĩ lại từng khoảng thời gian bên nhau. Cô cũng ân hận vì năm năm không đáp lại lời anh để đến bây giờ trong tim anh có thêm một người phụ nữ khác. Nhưng cô lại thấy anh là người thay đổi, vì một người phụ nữ không có lấy năm phần nhan sắc, không phải người có dung mạo mĩ miều, cũng không phải là một ngôi sao lớn trong ngành giải trí. Cô không tin Lương Trạch Đình vì cô gái như vậy mà rung động.

    Tại quán cà phê Thang Duy Lâm nhìn tổng thể một lượt Hà Huệ, cô ấy vẫn vậy, không hề khác ngày thường là bao, trên trán Thang Duy Lâm bỗng chau mày lại, cô không phải yêu thích Hà Huệ này, nhưng cô không muốn vì cuộc chiến tranh dành tình cảm của người lớn mà đứa trẻ chưa sinh ra đã gặp bất trắc. Nhưng khi cùng ngồi với nhau gọi đồ uống, cô đã thực sự ngây ngốc với ly trà nhãn hạt sen của Hà Huệ, cô ấy có lẽ nào không biết.

    Có lẽ cuộc nói chuyện lần này không hề đơn giản, cô bất chợt suy nghĩ, những cuộc gặp gỡ chẳng tốt đẹp gì như này thường được ví như hồng môn yến, ăn cũng không được bỏ cũng không xong. Hơn nữa cô cũng biết Hà Huệ là người lăn lộn trong giới giải trí đã rất nhiều năm, không thiếu gì thủ đoạn. Chỉ cần một bức ảnh rồi bỏ thêm một vài nghìn tệ là có thể thêm mắm thêm muối vào những bài báo lá cải rồi. Biết đâu ngày mai sẽ có một bài báo mang tựa đề "Lương phu nhân vừa mới bước chân vào Lương gia liền gặp mặt tiểu tam xấu số nâng rõ thị uy", hay là "Siêu mẫu quốc tế khổ sở theo đuổi tình yêu năm năm cuối cùng vẫn gắn mác tiểu tam không bước chân nổi vào cửa hào môn". Chỉ cần suy nghĩ thôi Thang Duy Lâm cũng muốn lắc đầu ái ngại.

    Ban đầu cô chưa từng lộ mặt trước công chúng, bởi vậy cô vẫn hồn nhiên vô tư trên đường, không cần phải suy nghĩ giấu mặt. Nhưng kể từ ngày liên quan đến Lương Trạch Đình, cô dường như không thể nào tự do nữa, cô không thể thoải mái đi ngoài đường, không thể giống như lúc trước cùng Mạch Địch Kỳ và Chu Dực Niên khoác vai bá cổ cùng nhau đi chợ đêm ăn vặt những món lề đường. Cô tính đến hiện tại cũng là từng bước từng bước tiến vào làng giải trí. Giá trị thương mại không phải là cao tuyệt đối, nhưng cũng không thể nào là không đáng chú ý đến được.

    Cô hiện tại cũng được săn đón ngang những nghệ sỹ hạng B thậm chí có những đạo diễn sẵn sàng chi tiền thật lớn mong muốn mời cô đến tham gia đóng phim mặc dù cô cũng chỉ có thể được coi là một khuôn mặt ưa nhìn. Nhưng bằng cách thể hiện ánh mắt của mình, tất cả mọi người đều hiểu được tài năng diễn xuất của cô trong làng giải trí này.

    Thang Duy Lâm ngồi từ đầu chỉ nhẹ nhàng quan sát, cô cũng rối bời với những cảm xúc hiện tại của chính mình, cô là nghi ngờ, nhưng cũng mong muốn những suy đoán của cô chỉ là suy đoán. Nhưng thái độ của cô lại khiến cho Hà Huệ không thể điềm tĩnh được nữa:

    - Cô Thang biết hôm nay tôi muốn nói chuyện gì không?

    - Cô nói đi.

    - Tôi đang mang thai đứa con của A Đình.

    - Điều đó tôi biết, nếu cô muốn nhiều người khác biết thì có thể đến tòa soạn báo nào đó để đăng lên mang, như vậy sẽ có nhiều người biết hơn.

    - Thang Duy Lâm tôi chỉ mong cô có thể cho mẹ con tôi được một con đường sống, sao cô lại có thể chặn đường sống của mẹ con tôi.

    - Như nào gọi là tuyệt đường sống của các người, không lẽ tôi cầm dao đâm các người sao, hay tôi giết người.

    - Cô có biết tôi yêu Đình như thế nào không, tôi sẵn sàng sinh con cho anh ấy khi ở đỉnh cao sự nghiệp, cô lại lỡ nhẫn tâm bóp chết mẹ con tôi.

    Thang Duy Lâm càng nhìn về phía Hà Huệ càng thấy có điều gì đó không đúng. Bình thường Hà Huệ luôn là người gây sự với cô, gần như là ăn miếng trả miếng, nhưng những lời nói ngày hôm nay của cô ta dường như rất khác xa với mọi ngày, cô ta dường như mở miệng ra là đẩy cô vào con đường ác độc. Cô không nói nữa, đợi để xem sắc mặt của cô ta biến đổi như nào.

    Quả thực là một người phụ nữa quá tâm cơ, không những đẩy cô và sự ác độc, mà còn lén dùng điện thoại gọi điện cho Lương Trạch Đình. Người phụ nữ tâm cơ như vậy còn hơn cả những lão già mà cha cô hay kể, người làm kinh doanh luôn để ý tới lợi ích đầu tiên để không cuộc đầu tư nào bị lỗ vốn. Người phụ nữ trước mắt cô đây cũng vậy, không ngầm ngại thủ đoạn ép cho Lương Trạch Đình phải xuất hiện, quả thực khiến cô phải mở mắt trông mong.

    Thân ảnh người đàn ông hớt hải chạy vào từ phía ngoài cửa quán, đủ để biết anh ta khi biết tin đã vội vàng đến mức nào. Nhưng tất cả trong tai Thang Duy Lâm chỉ ong ong được câu nói "Em có làm sao không? Hai mẹ con vẫn ổn chứ!". Lúc này Thang Duy Lâm cô chỉ biết cúi mặt xuống nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên một nụ cười. Anh ta lo lắng cho cô ta như vậy? Giống như cô mới là người có lỗi.

    Cô yên lặng, nhưng Lương Trạch Đình dường như bắt đầu để ý đến sự yên lặng của cô. Đến lúc này cô mới hiểu được vị trí của cô ở trong lòng của anh, anh đến cùng vẫn không hề hiểu được tấm lòng của cô, lúc trước là vậy, hiện tại cũng vậy, sau này càng không là thay đổi, bởi với cô, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm ảnh hưởng người khác chứ đừng nghĩ đến vấn đề sẽ làm hại đến người khác. Nhưng anh ở bên cạnh cô đã nửa năm rồi, nhưng dường như chưa có một lần anh hướng về phía cô để suy nghĩ.

    - Để tôi nói trước vậy, thời gian của tôi rất quý báu, vậy nên, có gì hai người trực tiếp nói đi, không cần vòng vo với tôi, tôi vốn dĩ là máu lạnh, nên không hiểu cẩu lương mấy người phát ra đâu.

    Lương Trạch Đình đương nhiên càng hiểu ý tứ trong từng câu nói của Thang Duy Lâm, cô bề mặt ngoài nói không để ý, nhưng vì sao một người nói không để ý lại dùng chính cách cô ấy bị tổn thương để đội nón xanh cho anh chứ. Sự hiểu lầm này của hai người nếu càng để lâu không giải quyết vậy vấn đề càng nan giải, mâu thuấn trong lòng sẽ càng ngày càng lớn. Anh chỉ mới chớm được sự quan tâm của anh, mặc dù anh không dám chắc tình cảm đó có gọi là tình yêu, nhưng anh một lòng muốn cùng cô vun vén. Nhưng thái độ hiện tại của cô làm cho anh thật khó nắm bắt.

    Thang Duy Lâm nhìn lên khuôn mặt khó sử của Lương Trạch Đình, trong lòng cô lại bất đắc dĩ thở dài, người phụ nữ kia suy cho cùng không hiểu đối với anh là yêu hay là hận, hay là muốn anh quẩn quanh trong sự khó sử của ba người, nhưng cô biết chí ít cô không hề muốn dồn ép anh đến vậy.

    Cô biết hiện tại hai người bị ràng buộc không thể li hôn, nhưng cô có thể đợi đến hai năm sau, đợi hai người có thể ly hôn, cô sẽ thành toàn cho họ ở bên nhau, nhưng có một điều, đứa bé.. cô lại là mình lăn tăn rồi.

    - Hai người từ từ nói chuyện, tôi nghĩ nên dời khỏi đây rồi. – Thang Duy Lâm cầm túi xách bước chân đi được hai bước lại dừng lại nói tiếp. – Cô Hà, tôi không hề có ý định động chạm đến cả cô và đứa bé, nhưng cô nên để ý thói quen sinh hoạt của mình. Phụ nữ mang thai tuyệt đối không nên ăn nhãn.

    Nghe được lời nhắc nhở của Thang Duy Lâm, khuôn mặt Hà Huệ trở lên biến sắc, cô căn bản không phải phụ nữ mang thai, làm sao có thể hiểu được những điều cần lưu ý khi mới mang thai được. Chẳng qua nói đến mang thai chỉ là cái cớ, chả có lẽ, Thang Duy Lâm đã phát giác ra cô nói dối rồi, không thể được, không thể để cô ta nắm được thóp của mình. Hà Huệ tự thầm nghĩ rồi nhìn bóng lưng Thang Duy Lâm dời đi bằng ánh mắt sắc lạnh.

    Hà Huệ từng nghĩ sẽ gây thêm cho Thang Duy Lâm ảnh hưởng ít nhiều nhưng với tình hình thực tại, cô càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Thái độ Lương Trạch Đình với cô cũng chả biểu hiện rõ, chỉ là thoáng qua trong phút chốc nhưng cũng chỉ là nghĩ cho đứa trẻ phân nhiều, cô chỉ đành có thể đổi hương gây sự sang Thang Duy Lâm.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ and 3 others like this.
  3. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 42: Xích míc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đầu Hà Huệ từng nghĩ chỉ cần lái hướng nói của mình sẽ làm cho Thanh Duy Lâm chột dạ, nhưng cô căn bản không nghĩ đến Thang Duy Lâm cũng là người trong giới kinh doanh, chỉ cần một vài câu nói khác thường của Hà Huệ đã khiến cô ấy phát giác ra nhiều điều. Hơn nữa, Thang Duy Lâm là người từng học qua nhiều loại diễn xuất, mấy cái trò mèo của Hà Huệ, làm sao có thể lừa được cô.

    Nhưng điều khiến Hà Huệ đau đầu lúc này có lẽ là lo sợ bí mật của mình bị phát hiện, cô phải nghĩ cách cho bí mật nãy mãi là bí mật.

    Nhưng khi Thang Duy Lâm dời đi, cô đã để ý đến ánh mắt của Lương Trạch Đình nhìn Thang Duy Lâm, là lo lắng, anh ấy lo lắng, nhưng sự cưng chiều trong ánh mắt lo lắng đấy đủ làm cho cô hiểu ra tất cả. Cô ta không cần giải thích, không cần lên tiếng. Anh như vậy là hoàn toàn tin tưởng.

    Có những thứ tình cảm tưởng chừng như là không tồn tại nhưng thực ra lại chẳng thể miêu tả thành lời, có đôi khi chỉ cần là ánh mắt đã đủ tin tưởng nhau vô điều kiện, hay nói phải chăng đó là giữa hia ngươi là một trường thành vững trãi không điều gì có thể làm lay động sự nghi ngờ giữa hai người họ.

    Cuộc gặp gỡ này quả thật khiến cô không hề vui, tâm trạng bất ổn liền không muốn quay trở về Đình viện nữa, cô đành quay lại công ty tìm việc tiêu khiển cho mình.

    Dự án phim mới của đạo diễn Chu sắp bắt đầu, Ngô Minh Dư cũng bắt đầu đăng kí lên lịch thử vai. Cô cũng phải lên kế hoạch sẵn cho anh, để có thể đảm bảo anh có thể đứng vững lâu dài trong làng giải trí hiện tại, về phần Chu Dực Niên, cậu ấy có thể nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người, đặc biệt còn có thể nhanh chóng lấy được thiện cảm của Vũ Dương, thường xuyên lui tới chỗ của Vũ Dương cùng annh tham gia sáng tác, điều đó khiến Thang Duy Lâm cảm thấy yên tâm được phần nào

    Đợi khi bống lưng Thang Duy Lâm khuất hẳn, lúc nay Lương Trạch Đình mới hướng về phía Hà Huệ, anh chỉ cần nhìn thái độ của Thang Duy Lâm cũng biết phải tin cô ấy, bởi một người con gái, níu kéo anh không chia tay nữa nhưng cũng chỉ nói câu đấy một lần không hơn không kém cũng đủ để anh hiểu được phần nào mưu mô trong lòng cô.

    Còn Hà Huệ lại khác, cô ấy nũng nịu, chỉ cần cô ấy thích nhất định sẽ dùng đủ chiêu trò, lời ngon tiếng ngọt muốn anh giành được giúp cô, nhưng có lẽ, chiêu trò như vậy không thể dùng mãi mãi với một người được. Lúc này Hà Huệ biết mình đã ở thế yếu, liền giải vờ nhẹ nhàng đến kéo lấy cánh tay của Lương Trạch Đình ôm lấy vào lòng mình:

    - Trạch Đình, em đã rất sợ, em còn tưởng cô ấy hẹn em ra nói chuyện không ngờ.. cũng thật may mà anh đến kịp lúc..

    Giọng điệu chậm dãi, ấp úng giống như bừa trải qua một việc thật là đáng sợ. Nhưng Lương Trạch Đình cũng là bậc thầy trong diễn xuất lại quá hiểu tính cách của cô. Nhưng đứng ở nơi này, anh chỉ có thể làm một điều đó là cho cô ấy thể diện, dù gì đi chăng nữa hai người đều có chỗ đứng trong giới giải trí, không thể theo cảm tính được.

    Anh căn răng, rồi lại thở dài nhìn Hà Huệ, cuối cùng vẫn là gọi phục vụ đến thanh toán, sau đó đưa Hà Huệ trở về.

    Lương Trạch Đình sau khi đưa Hà Huệ trở về liền im lặng, anh quả thật không muốn nổi nóng với cô ấy, hơn nữa có thể phụ nữ khi mang thai sẽ có nhiều suy nghĩ tiêu cực, chỉ là đối với cô, anh lại càng không muốn nói quá nhiều. Anh từng nhớ anh đã nói với cô anh không muốn cô làm phiền bất cứ người nào liên quan đến gia đình của anh, anh sẽ để cô và đứa bé yên tâm ra đời, anh thậm chí sẵn sàng chu cấp đầy đủ cho mẹ con cô. Dẫu biết cô không hề nghèo khổ đến mức phải đợi chu cấp từ phía anh, nhưng anh vẫn sẽ bù đắp đầy đủ. Chỉ là điều anh không lường tới được là Hà Huệ, muốn cả anh, cả tình cảm và sự quan tâm từ phía anh.

    - A Đình.

    - Anh đã nói với em rồi, chỉ cần em làm phiền đến Thang Duy Lâm nữa, anh nhất định sẽ có cách làm riêng của mình, đến lúc đó em đừng ân hận.

    - A Đình, quả thật em..

    - Anh không phải người sẽ nói lại điều này với em nhiều lần đâu, em bớt gây phiền phức là điều nên làm lúc này đấy.

    Nói xong anh đứng dậy dời đi để lại trong căn phòng lớn một mình Hà Huệ. Cô đến lúc này cũng không còn diễn cảnh khóc lóc yêu đuổi của nhi nữ thường tình nữa. Cô nắm chặt tay rồi ngồi thụp xuống ghế. Cô căm hận Thang Duy Lâm, nhưng lúc này cô cần phải bình tĩnh, cô hiểu con người Lương Trạch Đình anh nói được nhất định sẽ làm được, cô tuyệt đối không thể ngu ngốc gây chuyện với anh.

    Cô nhìn về phía những tập kịch bản được quản lý của cô gửi tới trên bàn, cô nhất định phải nhanh chóng lấy lại phong độ của mình, biết đâu những thứ này có thể giúp ích cho cô hơn một chút. Đành lấy lại bình tĩnh bắt đầu lật từng trang giấy lại bắt đầu đọc kịch bản để lựa chọn ra kịch bản tốt nhất cho mình.

    Đúng là khi con người chú tâm làm một điều gì đó, sẽ tìm được ra ánh sáng của cuộc đời. Ấy vậy mà bộ phim của đạo diễn Chu, đây chẳng phải là điều đáng nói sao. Bộ phim này được chuyển thể từ một bộ truyện rất nổi tiếng, điều này khiến cho rất nhiều diễn viên muốn có được một vai diễn trong bộ phim này. Lúc trước cô cũng từng nghe qua rằng Thang Duy Lâm muốn đưa Ngô Minh Dư đi thử vai, bởi vì điều này, nên trong lòng Hà Huệ nổi lên một vài toan tính.

    Trở về sau chỗ của Hà Huệ, Lương Trạch Đình đi thẳng đến Hoàng Lam, bước vào phòng làm việc của Thang Duy Lâm nhìn thấy cô đang vùi đầu vào trong mớ kịch bản mới. Anh biết cô mỗi lần cùng anh lớn tiếng đều vùi đầu vào công việc, chưa bao giờ anh thấy cô nghỉ ngơi cho bản thân mình. Nếu để nói một con sâu việc cô chắc chắn là con sâu chúa.

    Nhìn dáng vẻ của cô anh cũng bất lực, anh đối với cô từ lúc biết cô là vợ của mình luôn là một đấng cưng chiều, thậm chí vì thấy cô lao lực tìm việc cho nghệ sĩ của công ty mình, anh đã từ chối vơi giới thiếu cho Ngô Minh Dư rất nhiều tài nguyên, chỉ là những điều này quả thực anh chưa từng nói với Thang Duy Lâm.

    Nghệ sỹ dưới chướng Thang Duy Lâm có hai người anh rất tâm đắc Ngô Minh Dư với khả năng diễn xuất tốt còn Vương Kiên cũng là một gương mặt đáng để anh gửi gắm đến các nhà mẫu, chỉ còn riếng Chu Dực Niên, anh quả thực có chút thành kiến với cậu ấy. Anh không thể phủ nhận tài năng âm nhạc của cậu ấy, nhưng sự mập mờ của cậu ta và vợ anh khiến anh không hề muốn cậu ta tồn tại.

    Thang Duy Lâm nhìn thấy anh đến cũng không mảy may gì hết, mặc kệ cho anh ngồi ở nơi đó nhìn chằm chằm về phía cô. Cô đủ phiền phức không muốn gồng mình lên suy nghĩ thêm nữa. Cô đành gạt anh và người phụ nữ ấy sang một bên không cần quan tâm. Nhưng người đàn ông kia cũng quả thật không hề dễ dãi. Cô không lên tiếng anh cũng yên lặng ngồi nơi đó, cầm hết tạp chí lên đọc thì lại thay cô đọc kịch bản, đôi lúc lại đưa ra nhận xét kịch bản này tốt để nói với cô. Cuối cùng cô cũng đành phải đáp lại lời nói của anh:

    - Lương Trạch Đình đây là Hoàng Lam, không phải Lương thị, anh có lòng vậy vẫn lên về Lương thị kiếm thêm tiền đi, như vậy phần tiền gửi vào tài khoản của tôi cũng tăng lên chút ít đó.

    - Vợ, anh thấy e vất vả quá nên giúp đỡ em, em không thấy anh nhận xét đúng sao? Em không hài lòng sao?

    - Đúng đúng đúng, anh đúng, nhưng đó là công việc của tôi, tôi không ép anh phải đến đây làm việc, cũng không đủ tiền để trả cho anh đâu. Bởi vậy mong anh đừng phiền đến lúc tôi làm việc nữa có được không?

    - Thang Duy Lâm chúng ta không nói đến công việc nữa, chúng ta nói chuyện riêng của chủng ta đi, được không?

    - Chúng ta có chuyện riêng sao? Sao tôi không biết vậy?

    - Duy Lâm, anh tuyệt đối sẽ không ly hôn cùng em, anh biết những việc anh làm trước đây là không thấy đáo, có thể do bây giờ em đang tức giận, nhưng anh đảm bảo với em sẽ giải quyết gọn gàng chuyện của Hà Huệ, sẽ không để em khó xử hay gặp phải phiền phức. Anh chỉ mong chúng ta cho nhau một cơ hội hiểu rõ về nhau hơn, cũng giống như trước đây, chúng ta đã từng rất tốt đẹp đúng không?

    - Đúng, nhưng anh cũng đã nói rồi, đó là trước đây, còn bây giờ là hiện tại. Anh biết không, hiện tại chúng ta không thể ly hôn nhưng anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để tâm đến người tình của anh đâu, tôi cũng bận chăm sóc người tình của tôi lắm.

    Lương Trạch Đình nghiến răng trở lại, anh căn bản biết những lời nói của cô chỉ là ngụy tạo, nhưng anh cũng là đàn ông, hơn nữa với tình trạng này anh có thể tự hiểu với bản thân mình rằng, anh đan ghen với tên nhóc đó.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ and 3 others like this.
  4. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 43: Tâm tư của Hà Huệ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt anh bắt đầu đổi sắc đỏ ngầu, anh nhìn thật sau vào khuôn mặt vô cảm của Thang Duy Lâm có lẽ cô ấy đã có sẵn dự định của mình không hề quan tâm đến anh, vậy nên anh đành nắm chặt bàn tay của mình lại sau đó dời khỏi nơi này.

    Hai người cứ như vậy hờn dỗi nhau. Một ngày, hai ngày rồi lại qua vài ngày không hề gặp mặt, đến cả nhà cô cũng chả còn tâm trạng chạy về, liền bỏ đến chỗ Mạch Địch Kỳ ăn vạ.

    Cả hai người đều có cái tôi quá lớn, nhưng đối diện với một người phụ nữ thứ ba như vậy liệu hôn nhân của họ còn có thể giữ vững được hay không.

    Cô đã cho rằng mọi chuyện chỉ cần ly hôn là có thê giải quyết được. Nhưng lại chạy đâu ra một cái loại luật pháp kia để cưỡng chế ly hôn đối với cô chứ, cô hận cũng không thể sửa chữa được.

    Lương Trạch Đình cũng không khỏi suy nghĩ, tại vì anh căn bản hiện tại cũng không thể có cách giải quyết nào hợp lý hơn. Người phụ nữ kia chắc hẳn không thể phá bỏ đứa bé, điều đó đối với anh cũng không thể nào. Đứa bé dù sao đi chăng nữa cũng mang một nửa huyết mạch nhà họ Lương, nếu để ông bà Lương biết chắc chắn cũng sẽ không đồng ý anh làm điều thất đức đó. Nhưng đặc biệt cũng không thể nào chấp nhận mẹ đứa bé được sinh ra cho nhà họ Lương mang tên Hà Huệ.

    Năm năm trước, sự ra đi của người phụ nữ đó đã mang lại cho anh một vết thương lòng nặng trĩu, anh chờ đợi trong năm năm không hề mảy may đến bất kì một người phụ nữ nào khác chỉ mong có thể có một ngày Hà Huệ quay trở về. Nhưng sự mong chờ của anh thì đã sao. Cô ấy không ngừng có những thông tin không hề xinh đẹp gì giống như vẻ bề ngoài của cô ấy.

    Một người phụ nữ ở đất nước Mỹ xa xôi nhưng lại luôn lấy những cái cớ thật ấu trĩ để nói lên lý do với anh. Anh vì thương yêu cô nên chấp nhận hết, tất cả đối với anh đều nhắm mắt cho qua, thậm chí anh vẫn còn tin vào những lời thề non hẹn biển của cô mong rằng hai người có thể quay trở về như lúc trước.

    Nhưng sao khi cô quay trở về, anh ôm cô trong tay nhưng cảm giác của anh lại khác lạ thế. Anh đã từng nghĩ có lẽ là do Thang Duy Lâm đã mang lại cảm giác mới mẻ trong anh nên anh còn tham luyến, nhưng không phải như vậy, căn bản hai người là hoàn toàn khác nhau. Đến hiện tại anh mới phát hiện ra hương thơm của Hà Huệ toàn là mùi son phấn, mùi nước hoa đắt tiền của những nhãn hàng nổi tiếng. Quần áo váy vóc sa hoa, tất cả chỉ để theo đuổi hư danh nổi tiếng.

    Còn Thang Duy Lâm thì khác lắm, cô ấy lựa chọn nhưng thứ bụi bặm nhất, đơn giản mà nhẹ nhàng, giống như tính cách được giấu kín thật sâu con người cô ấy vậy. Cô ấy dùng lời lẽ sắc bén để làm tổn thương người khác, nhưng nếu nhận định đúng ra, có lẽ cô ấy luôn muốn người khác mạnh mẽ lên trước hiện thực xã hội. Là cô đã quá từng trải trước những bất công, hay là do cuộc sống tự lập khiến cho cô trở lên như vậy.

    Lương Trạch Đình cũng không vội muốn đến chỗ của Mạch Địch Kỳ đón vợ, anh biết giờ phút này nếu càng đến có thể càng khiến cho Thang Duy Lâm tức giận hơn. Có lẽ cứ để cô ở đó để hai cô gái an ủi lẫn nhau cũng tốt hơn bởi căn bản, anh còn chưa thể giải quyết được hết khúc mắc của mình.

    Anh nhấc điện thoại lên gọi điện cho Hà Huệ, sau việc lần trước anh biết cô chắc chắn không còn chịu yên vị nữa. Hiện tại anh chỉ vì muốn đứa bé thật tốt nên còn chăm sóc và bảo vệ cô, có thể đợi đến khi đứa trẻ sinh ra sẽ mang đến cho ông bà Lương chăm sóc. Còn cô ấy, anh sẽ sắp xếp để cô ấy ra nước ngoài không trở về nữa.

    A Đình, cuối cùng anh cũng chịu liên lạc với em. - Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã nghe thấy sự sốt sắng của Hà Huệ

    - Cô đang ở đâu?

    - Em vẫn ở nhà, em biết anh không muốn em ra ngoài nên mấy hôm nay em liền ở nhà.

    - Được vậy tôi đến tìm cô.

    Lương Trạch Đình cuối cùng cũng không thể ngồi yên một chỗ, bởi hiện tại cho dù không biết nên làm thế nào anh cũng nhất định phải cho Thang Duy Lâm một câu trả lời, còn người phụ nữ kia cũng không thể để mãi như vậy được, anh dung túng cho cô ta quá nhiều rồi. Hà Huệ đã chuẩn bị gặp anh, cô mặc một chiếc váy hai dây lụa mỏng manh, luôn trong tư thế đợi anh đến, chỉ là trong đầu cô còn nhiều tính toán, cô lần này nhất định phải có đứa bé, bằng không cô sẽ phải tạo ra đứa bé khác, không phải Lương Trạch Đình thì cô cũng phải tạo ra cùng người khác, nhất định phải có để có được sự quan tâm của anh, nhưng cho dù nghĩ đi nghĩ lại, có bao nhiêu người đàn ông khác đi cũng làm sao bằng được Lương Trạch Đình, người đàn ông kia trong cơn say vẫn làm cô mê loạn.

    Nhưng điều cô căm hận nhất chính là, khi anh ân ái với cô nhưng lại gọi lên tên người phụ nữ khác, anh gọi tên cô ta. Cô đau lòng trong điên loạn, nhưng cô vẫn tự nhủ với lòng mình cô nhất định phải chiếm giữ được anh. Người ta nói đàn ông toàn lời nói dối. Nhưng trong cơn say, mới là lời nói thật. Chỉ như vậy thôi đã khiến cô quá đủ đau lòng rồi.

    Chỉ là Hà Huệ cô, chỉ cần nghĩ đến cũng không thể nào muốn anh rơi vào tay người phụ nữ khác, đã năm năm trôi qua, cô từng làm biết bao nhiêu việc phản bội anh, anh vẫn là che chở cho cô, nên cô nhất định không thể chịu thua như vậy. Cứ cho là hiện tại cô không thể đường đường chính chính là bà Lương, nhưng cô sẽ lợi dụng lòng thương của anh đối với đứa bé, cô vẫn là phải nhanh chóng tạo ra một đứa bé mới được.

    Lương Trạch Đình đã đến cửa nhà nơi Hà Huệ đang sống, anh không hề muốn đến nơi này, anh còn nhớ như in khuôn mặt tức giận của Thang Duy Lâm nói với anh, cô không muốn quan tâm anh nữa, bởi có như nào đi chăng nữa, cô trêu chọc anh cũng chỉ là điều tiếng bên ngoài, nhưng anh thì sao, sau này anh sẽ mang một đứa bé và mẹ nó đến nói đây mới là nhà của họ, còn cô nên cút về nơi ở của mình sao. Đưa tay lên bấm chuông cửa, chẳng cần phải đợi lâu đã có người mở cửa để sàn vào lòng anh, mùi nước hoa này thật khiến anh chán ghét. Anh cầm vai cô đẩy ra rồi bước vào nhà thong dong ngồi lên ghế bắt đầu lên tiếng nói với Hà Huệ.

    - Tôi sẽ không để tâm đến những chuyện trước đây, nhưng tôi không thể ly hôn với cô ấy. Tôi đã từng nói với cô rằng, nếu cô biết điều tôi sẽ không thẳng tay trừng trị, tôi sẽ để cho cô sinh ra đứa bé an toàn, như vậy đối với tôi cũng đã là điều duy nhất có thể chấp nhận được.

    - Trạch Đình, anh thay đổi rồi sao, anh không còn cần em nữa sao?

    - Hà Huệ, tôi có thay đổi không tôi nghĩ cô là người rõ nhất, lợi dụng lúc tôi say rượu lại có thể nói là thật tâm yêu tôi sao?

    - Vậy tại sao, sau năm năm anh lại trở lên xa cách, anh là chê em ở nước ngoài quá lâu, anh là chê em dơ dáy sao? Anh có biết một người phụ nữa phải lăn lộn ở đất lạ sẽ như nào không? Em làm gì có quyền lựa chọn. Lúc trước anh cũng không hề khinh miệt em đến như vậy.

    - Hà Huệ, có thể anh đã từng quá dung túng cho em, anh tin em đến ngây ngốc, nhưng em thử nghĩ xem nếu địa vị của em ở nước ngoài không lung lay, thì em có nghĩ đến chuyện sẽ về nước không. Năm năm trước anh không được như bây giờ, anh không lấn lát sang ngành giải trí, bởi vậy em mới bước đi dứt khoát như vậy.

    - Trạch Đình, em không có như vậy, anh hãy tin em được không, chúng ta sẽ lại giống như lúc trước.

    - Thật xin lỗi, anh không thể sống mãi trong quá khứ nữa rồi. Về đứa bé anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Anh biết nếu anh dứt khoát đưa đứa bé đi, anh biết em cũng sẽ rất đau lòng, nhưng nếu em còn cố tình gây sự với Thang Duy Lâm đừng trách anh không báo trước.

    Lương Trạch Đình dời đi Hà Huệ cũng hiểu được, cuối cùng nếu như cô cứ mãi nhân nhượng chờ đợi anh quay đầu cũng đã không thể nào nữa rồi, Lương Trạch Đình đã không còn là người đàn ông của riêng cô nữa, không đúng, đến cô còn không thể tồn tại trước sự lạnh lùng của anh nữa, cô quyết tâm giành lại anh cho chính mình, cứ cho là ngu ngốc cũng được, nếu không thể có anh, cuộc đời cô có lẽ trở thành vô nghĩa.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ and 3 others like this.
  5. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 44: Đổi tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Huệ sau một hồi chật vật, cuối cùng cung đứng được lên, từng bước từng bước tiến về phía căn phòng mình nhấc điện thoại lên gọi điện cho đạo diễn Chu.

    - Alo, đạo diễn Chu, tôi là Hà Huệ.

    - Được rồi, có chuyện gì sao?

    - Phải phải, chuyện là thế này, tôi có nhận được bản thảo của bộ phim Thịnh Nguyệt Ca Hành của anh gửi về công ty, tôi cũng đã tham gia thử vai, không biết đạo diễn Chu thấy tôi có khả năng gia nhập đoàn phim không?

    - Cái này tôi là người quyết định, cô có thể hiểu được quy tắc của tôi không?

    Phía bên kia đầu dây, một người đàn ông có thân hình to lơn, khuôn mặt tròn bầu với cái đầu trọc lốc, một tay cầm chiếc điện thoại áp lên tai tay còn lại không hề khoan thai mà cầm chiếc lược nhỏ chải chuốt cho bộ râu quai nón của mình. Ông ta vừa nói chuyện vừa cười những tiếng khả ố qua ống nghe.

    Quy tắc của ông ta chính là quy tắc ngầm. Để nói về điện ảnh, ông ta quả thật là một người tài hoa xuất chúng, những tác phẩm ông làm đều đạt giải thưởng lớn và thu về doanh thu khủng. Nhưng có lẽ chữ tài đi với chữ tật, kẻ lắm tài thì cũng nhiều tật. Tất cả thảy mọi người trong làng giải trí đều biết ông ta là một người nổi tiếng đê tiện.

    Những người nào đến tìm ông xin vai diễn đều phải có quy tắc ngầm, không phải tiền bạc, mà là đổi tình, có người muốn vì có thêm đất diễn mà sẵn sàng phục vụ ông ta dâm loạn từ đầu đến khi kết thúc bộ phim, ấy vậy mà không ít người vẫn quyết tâm hạ thấp bản thân mình đến để xin ông được một vai diễn.

    Hà Huệ cũng là người trong giới giải trí lâu năm cô làm sao không biết chứ, hơn nữa khi ở nước ngoài những chuyện này đối với cô không hề ít, cô căn bản còn chẳng nhớ mình đã qua đêm với biết bao người đàn ông để có thể được đặt chân lên sàn diễn của Victoria secrets, vậy mà đến khi cô trở về nước, vẫn phải dùng quy tắc ngầm hèn hạ này chỉ để đổi lấy một cơ hội. Nhưng đối với cô đâu phải chỉ có vậy, cô cũng có luôn nhiều toan tính của mình thêm nữa chứ.

    Nhưng những điều cô phải lựa chọn này đều không phải điều cô muốn, tất cả đều tại người đàn bà đó gây ra, tất cả mọi lỗi căm hận, Hà Huệ đều dồn lên tất cả đầu Thang Duy Lâm muốn cô ấy phải chịu sự trả giá.

    Hà Huệ quả thực đã dâng mình lên miệng người đàn ông đó để đổi lại vai nữ chính trong bộ phim đó, cô vốn dĩ là người mẫu, ngoài vóc dáng và khuôn mặt đẹp ra, ai cũng biết cô chỉ có thể đóng một vai nữ chính nhu mì, nhưng quả thật với vai diễn này mà nói thì cũng không có phân đoạn nào phải thay đổi cách diễn của cô hết. Nhưng Hà Huệ cũng liều lĩnh hơn, cô quyết tâm tạo ra một đứa bé, chẳng cần biết có thể níu giữ được Lương Trạch Đình hay không, cô cũng phải tự tìm được phao cứu sinh cho mình.

    Hà Huệ cũng dùng được lợi thế õng ẹo của mình mua vui nịnh hót Chu Bân, nhằm thăm dò xem ông ta muốn chọn ai làm nam chính. Ban đầu Chu Bân không hề muốn nói ra những dự định của mình, nhưng bản tính háo sắc đã phản bội lại chính kiến của lòng mình, ông ta nói ra một loạt những cái tên diễn viên nam ông ta nhắm để chọn làm nam chính.

    Lương Trạch Đình cũng nằm trong tầm ngắm của ông ta, nhưng thư mời và bản thảo đã được gửi đi lại không nhận lại được sự hồi âm từ phía người đó. Bộ phim của Chu Bân không thể dừng lại mãi ở giai đoạn tuyển chọn diễn viên. Hà Huệ lại chỉ điểm nói cô sẽ cho ông điện thoại liên lạc riêng khiến ông ta cười đến rung trời nở đất.

    Nhưng sự thật là ông trời không muốn giúp hắn, Lương Trạch Đình từ chối lời mời của Chu Bân, thậm chí Chu Bân còn tiết lộ thêm cho anh rằng đã mời Hà Huệ đóng chính, điều này càng khiến Lương Trạch Đình có thêm lý do để từ chối. Anh nhẹ nhàng giới thiệu Ngô Minh Dư cho ông, nhưng điều này lại khiến Hà Huệ không đạt như mong muốn. Ngô Minh Dư vốn dĩ là người của Hoàng Lam, là người dưới chướng Thang Duy Lâm đã là điều cô không thích, nhưng đấy cũng chả là gì bởi cô biết bản thân Ngô Minh Dư cũng không hề thích cô.

    Hà Huệ liền biết thân mình, liền nghĩ cách dỗ ngọt Chu Bân. Dùng tình đổi tiền tài danh vọng, quả thật xứng tầm siêu mẫu quốc tế của cô.

    Chu Bân đồng ý nhận lời giới thiệu của Lương Trạch Đình gửi một giấy mời đến Ngô Minh Dư đến thử vai, điều này khiến cho hết thảy mọi người ở Hoàng Lam vui vẻ, đây có lẽ là cơ hội hiếm có rồi.

    Hơn nữa, Hoàng Lam không thể chỉ trông chờ và những miếng cơm đưa tới tận miệng được. Tuy nói Hoàng Lam dưới tay Thang Duy Lâm phát triển, nhưng từ khi Hà Huệ về nước cũng ảnh hưởng ít nhiều. Hà Huệ đó cùng quản lý của cô ta là người từng lăn lộn. Chắc chắn muốn động chạm vào những lần phát triển của Hoàng Lam chỉ là vấn đề thời gian.

    Gần đây Thang Duy Lâm nhờ vào các mối quan hệ của mình biết được rằng có một bộ phim cổ trang đang chuẩn bị khai máy, đang trong quá trình tuyện chọn diễn viên. Cô ắt nhắm cho người của mình, chỉ có điều là cô chưa tìm được cách liên lạc với đạo diễn và đoàn làm phim để xin một cơ hội. Nhưng lần này lại là cơ hội tự dâng đến cửa. Cô đành báo bên phía Mạch Địch Kỳ sắp xếp lịch đến thử vai cho Ngô Minh Dư sẵn sàng để anh gia nhập đoàn phim một cách thuận lợi nhất.

    Phần thử vai của Ngô Minh Dư rất tốt, nhưng đạo diễn Chu lại nói anh ở mức trung bình. Hơn nữa người đó lại luôn luôn vòng vo trước quyết định của mình, lời nói trước và sau lại chẳng hề ăn nhập với nhau. Trong lòng Thang Duy Lâm hiểu rõ, người này chắc chắn đã có sự tác động nào đó. Không có lý nào có thể thay đổi chủ kiến nhanh như vậy.

    Trong thâm tâm cô ngầm khẳng định đã có chuyện sảy ra. Thang Duy Lâm cô là người có ý chí mạnh mẽ, k thể chỉ vì một vấn đề nhỏ như vậy đã chùn chân, cô nhất định phải tìm ra nguyên nhân giải pháp để Ngô Minh Dư có thể thuận lợi nhập đoàn làm phim này. Chỉ là cô căn bản không hề biết, âm mưu này lại không nương nhẹ tay với cô.

    Thang Duy Lâm vốn là người xem trọng công việc, không muốn cứ mãi trì trệ không có phương án giải quyết, cũng may lúc trước có Mai Ngọc qua lại, lần này Mai Ngọc lại chỉ điểm giúp cô rằng cô biết Chu Bân đang nghỉ dưỡng trên khu nghĩ dưỡng ở ngoại ô phía Nam thành phố, chỉ có điều từ mười năm trước, cô đã không đủ bản lĩnh đi về phía nam nữa rồi.

    Ở nơi đó có máu, có linh hồn, và có cả nỗi nhớ, đối với Thang Duy Lâm cô mà nói, nơi đó giống như ác mộng, thứ trói buộc cô hơn mười năm nay mà cô chưa từng đặt chân đến. Lần này cô lại không ngờ đến sẽ phải đi đến nơi như vậy, vịnh Dốc đen lạnh lẽo đó, cô không thể không đi, nhưng bóng ma quá lớn khiên cô lại càng trùng bước.

    Đã nửa ngày trôi qua nhưng Thang Duy Lâm vẫn không dám suy nghĩ đến nơi đó, muốn đi được đến ngoại ô phía nam chỉ có một con đường duy nhất, nhưng đó, không phải nơi có có thể dũng cảm đi qua. Hơn nữa, vấn đề lái xe như vậy, cô quả thực cũng không làm được.

    Ngồi thâm trầm hồi lâu đến bữa cơm cũng không có tâm trạng, tin tức Mai Ngọc có được thường là tin tức trong ngày, không dễ gì mới có được, cô không đành lòng từ bỏ, Chu Dực Niên gần đây tập trung cho dự án album nhạc mới khiến cô thường xuyên không liên lạc được với thằng bé, Mạch Địch Kỳ cùng cùng Vương Kiên đang ở trong giai đoạn cuối của bộ phim không thể nào có thời gian để quan tâm đến cô được. Lương Trạch Đình thì cô lại càng không muốn nhìn thấy, quả thật đây là thử thách không hề dễ dàng đối với cô rồi.

    Ngô Minh Dư đi ăn trở lại nhìn thấy Thang Duy Lâm vẫn ngồi yên trong văn phòng, tư thế lúc này với tư thế lúc trước khi anh đi ăn hoàn toàn giống nhau, vẫn là nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính và chiếc điện thoại giống như đang chờ đợi điều gì đó, chỉ là thi thoảng cô lại đưa tay lên đập đầu vào trán rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn chăm chú tiếp vào chiếc điện thoại. Cứ như vậy anh cũng phải bật cười, bước vào căn phòng bắt chuyện cùng cô:

    - Lâm tổng, cô không có ý định ăn cơm sao?

    - Tôi không có tâm trạng, anh đến đúng lúc lắm, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Mấy hôm trước anh có đi thử vai trong dự án Thịnh Nguyệt Ca Hành, anh thấy phần thể hiện của mình như nào?

    - Để ở lập trường của anh thì anh thấy mình thể hiện khá tốt nhân vật Lục Diêm đó, tính cách nhân vật đó là một vị tướng khá lạnh lùng của tiền triều, để so sánh với những diễn viên cùng đi thử vai hôm đó, anh không dám nhận mình làm tốt, nhưng không đến nỗi tồi tệ.

    - Đúng vậy, em cũng xem qua những bộ phim anh đóng, hiểu được cách làm việc cảu anh nên em nghĩ phần thử vai này không thể làm khó được anh, nhưng em có liên lạc qua điện thoại thì bên phía đạo diễn Chu Bân lại nói râ mơ hồ. Em muốn tìm ông ta để nói chuyện.

    - Thang Duy Lâm em đừng đi tìm ông ấy, ông ta có rất nhiều quy tắc ngầm, em không nên gặp.

    - Bên phía họ đã công bố tuyển chọn được nữ chính, chính tỏ rất nhanh thôi sẽ có vai nam chính, nếu không nhanh chúng ta sẽ vụt mất cơ hội. Em có được thông tin ông ta ở ngoại thành, nhưng em không thể lái xe, em không muốn mất cơ hội này.

    - Duy Lâm, anh khâm phục cách làm việc của em, đây cũng là vấn đề của anh, hay để anh đưa em đi.

    Thang Duy Lâm nhìn ánh mắt Ngô Minh Dư, ánh mắt anh sáng lên tia sáng quả cảm, với sự tình như thế, cô biết cô có từ chối thì anh cũng không đồng ý ở nhà, nhưng với cô hiện tại anh cũng như một chiếc phao cứu sinh, bởi cô thực sự chỉ cần nghĩ đến phía nam thôi cũng không đủ vững tin để cầm tay lái rồi.

    Có được người lái xê cô không còn chờ đợi nữa, hiện tại cũng hơn một giờ chiều, nếu lái xe thuận lợi thì gần ba tiếng sau cô có thể có mặt tại ngoại ô phía nam, có lẽ trong ngày có thể gặp được Chu Bân.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ and 3 others like this.
  6. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 45: Âm mưu thâm hiểm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ là khi cô cùng Ngô Minh Dư xuống đến đại sảnh công ty thì thấy Lương Trạch Đình đang đứng đợi cô ở nơi đấy. Có lẽ không phải ngẫu nhiên anh đến đây. Hóa ra là gần đây, ngày nào anh cũng ở dưới sảnh chờ công ty đợi cô, chỉ là cô vẫn quá tập trung công việc không hề để ý đến.

    Hôm nay, anh muốn đón cô về nhà, đã giận dỗi nhiều ngày như vậy rồi, người xưa thường nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, anh muốn mang cô về, làm hòa cùng cô ở cuối giường, không lẽ nào cô lại phản đối anh, còn hờn dỗi anh nữa được. Nhưng khi anh đến đây, lai thấy cô muốn ra ngoài cùng người đàn ông khác. Linh cảm mách bảo anh rằng, cô nam quả nữ, nhất định không an toàn.

    Lương Trạch Đình muốn nói chuyện cùng Thang Duy Lâm, nhưng cô quyết tâm phớt lờ không quan tâm đến anh, anh hỏi cô không buồn đáp, đến lúc cô chuẩn bị ngồi vào ghế lái phụ rồi anh liền kéo mạnh tay cô quay trở ra, Thang Duy Lâm tức giận nheo mày lên để nhìn anh, anh liền nhẹ nhàng kìm ném tâm tư xuống, đẩy cô vào ghế lái sau, sau đó cùng cô ngồi vào phía sau xe rồi nói:

    - Em muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em đến đó, vợ đừng giận dỗi nữa được không?

    - Lương Trạch Đình, anh lại muốn phát điên gì nữa hả, anh không trở về Lương thị của anh cứ chạy đến chỗ tôi làm việc làm gì?

    - Em ở nơi đâu, nơi đó là nhà.

    Lúc này quả thật Thang Duy Lâm tức giận, nhắm mắt lại khoanh tay trước ngực không hề mở mắt cũng không hề muốn nói chuyện cùng Lương Trạch Đình.

    Xe đi hơn một tiếng đồng hồ Lương Trạch Đình mới phát hiện ba người họ đã dời khỏi thành phố đi về phía nam, đến lúc này anh còn cảm nhận được tâm tư Thang Duy Lâm đang giao động. Trên trán co bắt đầu có lấm tấm những giọt mồ hôi, tay cô bắt đầu nắm chặt, cơ thể cô đôi lúc lại vô thức run lên theo cơn. Lương Trạch Đình bắt đầu đưa tay đặt lên vai Thang Duy Lâm nhẹ nhàng nói:

    - Duy Lâm, nơi này là Vịnh Dốc Đen, đi qua khung đèo này sẽ ra ngoại thành phía Nam, nơi đây không khí khá mát mẻ, em có thể thư gian một chút.

    Thang Duy Lâm nghe thấy tên Vịnh Dốc Đen, liền càng trở lên yên lặng, hàng loạt những kí ức vụn vặt trong đầu cô bất chợt quay trở về, lúc này chỉ cần một lần xe đến vòng cua cũng đủ để nỗi sợ của Thang Duy Lâm nặng thêm một chút.

    Đến lúc cô bất chợt nắm chặt lấy ống tay áo của Lương Trạch Đình cuối cùng anh cũng cảm nhận được sự khác thường của cô. Nhẹ nhàng kéo cô sát vào phía ngực mình nhẹ nhàng xoa tay lên tóc cô, thủ thỉ "Có anh đây rồi". Nhưng dường như mọi như bình yên đều không kéo dài được mãi mãi, ở bên kia đường đèo mọi thứ là đơn giản, nhưng khi chuẩn bị vượt qua đỉnh đèo thì Ngô Minh Dư phát hiện ra phanh xe dường như có vấn đề. Đây là xe chuyên dụng của công ty, là chiếc xe thường xuyên được bảo dưỡng nhất để dùng đi những chặng đường dài, nhưng lai có thể có vấn đề sảy ra với phanh xe, điều này khiến Ngô Minh Dư bất giác quay đầu lại nhìn về phía Thang Duy Lâm và Lương Trạch Đình đang ngồi ở ghế lái sau.

    Mà Lương Trạch Đình nhìn thấy ánh mắt của Ngô Minh Dư cũng dường như đã hiểu được gì đó, hai người ngầm gật đầu ra hiệu với nhau sau đó lại hướng ánh mắt về phía trước. Thang Duy Lâm mặc dù không dám mở mắt ra nhìn khung cảnh nơi này nhưng cô cũng cảm nhận được tốc độ di chuyển không còn như trước, bàn tay cô lại nắm chặt tay áo Lương Trạch Đình nhiều hơn.

    Nhưng tất cả chỉ còn những tiếng động thật lớn.

    Chiếc xe không phanh lao thật nhanh xuống đèo, Ngô Minh Dư đã cố gắng cua tay lái vòng sát vào lan can chắn của bờ vực mong muốn dùng lan can chắn làm giảm tốc độ của chiếc xe, nhưng tất cả những điều anh tính đều không thể cản được chiếc xe tải phía sau cô tình va thêm vào đuôi xe của họ.

    Chiếc xe bị va chạm mạnh lại đâm thật nhanh về phía cột mốc bật ngược về phía trước, Chiếc xe lật làm mấy vòng khiến cho cả ba người trong xe dường như sang chấn tâm lý tại chỗ. Hiện tại xe của họ đang chơi vơi giữa một bên là vực bên dưới là biển sâu với từng cơn sóng vỗ thật mạnh, và một bên chơi vơi giữa những tảng đá của lề đường quốc lộ.

    Thang Duy Lâm bắt đầu lờ mờ mở được đoi mắt, phía kính bên phía cô cũng như phía trên vô lăng của Ngô Minh Dư đã vơ vụn, nhưng còn hạnh phúc hơn là hai người họ ở phía trên bờ vực, điều này làm cho chiếc xe vẫn giữ được thăng bằng chưa rơi hẳn xuống vực.

    Nhưng khi Thang Duy Lâm ngoái đầu sang phía cửa kính lại thấp thoáng nhìn thấy một bóng người, nhưng dường như người đó không hề có ý định muốn giúp đỡ họ. Cô còn nhớ rõ những lời nói dường như văng vẳng bên tai của người đàn ông đó "Đi thôi, bọn chúng có sống được hay không là do ý trời". Cô lại cố gắng nhìn quay về hướng ngược lại, Lương Trạch Đình vì ôm lấy cô lên trên đầu anh còn vài miếng kính gim vào vẫn đang chảy máu. Khi tiếng người dàn ông phía bên ngoài yên lặng hẳn, Thang Duy Lâm bắt đầu lên tiếng gội Ngô Minh Dư và Lương Trạch Đình.

    Một lúc thật lâu sau Ngô Minh Dư mới có thể đáp lại lời cô, cũng may hệ thống túi khí bảo vệ khiến cho Ngô Minh Dư không bị thương quá nặng, nhưng cô biết chấn động tâm lý này không thể nào là nhẹ, không thể nào không để lại di chứng về sau. Ngô Minh Dư đã tỉnh, nhưng chân anh lại bị kẹt ở dưới phanh xe, điều này khiến cho anh chỉ cần cử động mạnh một chút để có thể rút chân ra cũng khiến chiếc xe rung lắc và có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào.

    Nhưng phía sau này Lương Trạch Đình bị thương cũng không nhẹ, anh còn chưa thể cử động được cánh tay bị thương. Thang Duy Lâm nhẹ nhàng đưa đôi tay lạnh lẽo lên phía khuôn mặt Lương Trạch Đình, đôi mắt anh nhìn về phía cô, thấy cô không hề bị thương nặng, nhưng va chạm khiến khuôn mặt cô tái nhợt, nhưng vẫn có thể cử động nên anh thầm nghĩ cô sẽ không bị thương, điều này khiến cho anh thấy tâm tình cũng nhẹ nhõm đi thật nhiều, chỉ là hiện tại, chiếc xe quá chênh vênh, anh không thể tùy tiện cử động để tìm điện thoại gọi cứu viện.

    - Minh Dư, anh có thể cử động không.

    - Chân anh bị kẹt một chút, nhưng chỉ cần dùng lực chút là có thể kéo được chân ra.

    - Minh Dư, nghe em nói này, cửa kính phía trên bị vỡ rất lớn, em sẽ cố gắng nghiêng người về phía trong, anh có thể cố gắng chút, dùng lực để ra ngoài được không, sau đó tìm người giúp đỡ.

    - Duy Lâm, có phải em bị kẹt không, em không sao chứ.

    - Chân em bị ghế của anh chèn lại, có lẽ anh phải ra được em mới có thể rút chân ra được. Anh ra được ngoài là chúng ta có cơ hội. Có được không.

    - Được, Lương Trạch Đình anh không sao chứ?

    - Tôi không sao, chỉ là hiện tại tôi nên ngồi yên, nếu không xe sẽ mất thăng bằng mất.

    - Được, vậy chúng ta cùng cố gắng.

    Ngô Minh Dư dùng lực một chút, đẩy cánh cửa của ghế lái ra nhưng dường như lực nhỏ quá không đủ, nhưng hành động đấy của anh cũng đủ để thấy chiếc xe chênh vênh thêm một chút. Thấy tình hình không thể đợi được lâu thêm, Ngô Minh Dư quyết tâm nói với Thang Duy Lâm và Lương Trạch Đình anh sẽ dùng mạnh hơn, mong mọi người giữ vững tĩnh thần và cầu mong thêm một sự may mắn.

    Cử động mạnh của Ngô Minh Dư cuối cùng cũng khiến anh nhoài được nửa người ra phía ngoài cửa, anh cố gắng kìm ném cơn đau ở phía chân của mình, tiếp tục động viên Thang Duy Lâm và Lương Trạch Đình, rồi cố gắng nhẹ nhàng nhất để cố kéo lê thân người ra khỏi chiếc xe.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ and 3 others like this.
  7. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 46: Hoạn nạn có nhau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng, hiện tại tàn khốc, may mắn đã không thể đợi chờ được lâu hơn. Thang Duy Lâm cũng đã quá mệt mỏi. Khi Ngô Minh Dư nhoài người được ra khỏi xe, cũng là lúc chiếc xe bấp bênh rung lắc thật mạnh, khiến cơ thể của Thang Duy Lâm đang cố gắng dựa thật sâu vào khung cửa cũng nhất thời nhào về phía trước. Cả người cô ôm chầm lấy Lương Trạch Đình cũng là lúc cả hai người cùng chiếc xe, lao mình xuống vực biển.

    Chân của cô cuối cùng cũng không còn bị kẹt dưới ghế lái nữa, cô ôm lấy người Lương Trạch Đình đôi bàn tay vẫn không quên che chắn lên phía gáy anh mong rằng anh không bị va chạm vào phần nguy hiểm, Lương Trạch Đình cũng dùng sức ôm thật chặt cô vào lòng, mong cô không bị thương ở bất kì nơi nào hết.

    Đến khi mặt biển cuộn sóng thật lớn cùng theo những bọt nước văng lên thật cao, tiếng động của chiếc xe va chạm vào mặt nước, cho đến khi gần như bị biểm ngậm chặt vào miệng không hề muốn nhả ra. Lương Trạch Đình vẫn còn tỉnh táo, thấy phía bên cửa xe của cô đã vỡ mặt kính liền ôm Thang Duy Lâm sang một bên rồi cố gắng phá nốt những mảnh kính còn lại.

    Lúc này Thang Duy Lâm nhìn về phía Lương Trạch Đình bắt đầu lên tiếng nói trong đứt đoạn.

    - Lương Trạch Đình, em và anh đều giống nhau, anh chọn cứu cô ấy và em chọn cứu anh ấy. Nhưng em không hối hận, bởi vì ít nhất em không giống như anh. Khi anh cứu được cô ấy, cả anh và cả cô ấy đều sẽ sống, nhưng em thì khác, em cứu được cậu ấy rồi còn em sẽ chết cùng anh.

    Những lời nói này khiến cho tim của Lương Trạch Đình cắn rứt không thôi, anh đồng ý lúc trước đây anh là mờ mắt nên không hề quan tâm đến cô, nhưng hiện tại anh hiểu rõ hơn ai hết tất cả tình cảm trong lòng của mình, anh biết ăn cần cô và muốn cô ở bên cạnh, vậy nên lúc này đây, anh muốn dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cô.

    Lương Trạch Đình cố gắng nhanh chóng phá được cửa kính xe đẩy Thang Duy Lâm ra khỏi kính trước rồi bắt đầu chui mình qua, nhưng anh không hề biết rằng Thang Duy Lâm không hề biết bơi, hơn nữa hiện tại cô cũng bắt đầu đuối sức, vết thương ở chân ngâm trong nước biển ở tầng sâu bắt đầu lạnh buốt, thân thể cô bắt đầu chìm dần chìm dần.

    Khi Lương Trạch Đình thoát người ra khỏi xe anh nhìn thấy bóng hình Thang Duy Lâm chìm dần xuống, anh bắt đầu nổi lên một nỗi sợ, anh bỏ mặt mọi suy nghĩ chỉ còn biết lặn thật nhanh xuống dưới để kéo lấy Thang Duy Lâm về phía người mình. Sau một hồi chật vật thật lâu, cuối cùng hai người cũng ngoi được lên mặt nước.

    Lúc này, Thang Duy Lâm chỉ còn lại một chút hơi thở giống như đốm lửa dần tàn, Lương Trạch Đình vẫn cố gắng nhịn cơn đau ở vai nhìn lại xung quanh, bốn phía đều là mênh mông biển nước, sắc trời cũng đã nhá nhem tối khiến cho hai người dường như không hề khác biệt với mặt nước xung quanh, Thang Duy Lâm lại không hề có phản ứng, hiện tại với Lương Trạch Đình anh chỉ có thể cố gắng để hai người nổi trên mặt nước được lâu hơn.

    Ở phía bên trên, Ngô Minh Dư khi ra được khỏi xe quay lại chỉ còn nhìn thấy chiếc ô tô cùng hai người kia rơi xuống vực biển, anh biết đứng yên một chỗ không thể giải quyết được vấn đề. Anh bắt đầu len theo dọc lề đường bước tiếp về phía trước tìm kiếm sự giúp đỡ. Chiếc điện thoại của anh cũng bị dâp nát không thể sử dụng được, hơn nữa máu dưới chân chảy ra không ngừng. Nhưng Ngô Minh Dư biết một điều rằng, ở nơi đó chờ mình còn hai mạng người nữa, anh tuyệt đối không thể dừng lại. Sau gần ba mươi phút đi bộ anh cuối cùng cũng gặp được một chiếc xe chở hàng của vùng ngoại ô, bác tài xế tốt bụng đưa anh chở về nơi sảy ra tai nạn, còn cho anh mượn điện thoại để liên lạc về công ty gọi cứu hộ nhanh nhất có thể.

    Tin tức ba người sảy ra tai nạn nhanh chóng lan rộng ra ngoài thành phố, Mạch Địch Kỳ và Nhan Minh Hạo cũng nhanh chóng huy động người vào cuộc tìm kiếm, nhưng nước biển mênh mông trời lại trở tối. Điện thoại của Thang Duy Lâm và Lương Trạch Đình ngâm nước sớm muộn cũng đã hỏng, tất cả mọi công cụ tìm kiếm trên không và tàu thủy đều trở nên khó khăn khi mênh mông biển nước không hề có một tia sáng.

    Gần ba tiếng đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, sóng xo vào bãi đã ngầm khiến cho những người chứng kiến tại nơi này ai ai cũng gợn lên một tia ớn lạnh, bởi họ hiểu rằng những cơn sóng mạnh mẽ đánh vào bãi đã như này có kèm theo người, thì cũng chỉ có thể là một cái xác nát tươm và lạnh ngắt.

    Thang Duy Lâm mất đi ý thức bao lâu, thì Lương Trạch Đình ôm cô cố gắng nổi trên mặt nước bấy lâu. Cuối cùng khi cô tỉnh táo lại được, cảm nhận được hơi thở của anh bên tai, cô mỉm cười cố gắng co cánh tay mình lại, ôm anh thật sát vào mình.

    Lương Trạch Đình biết cô đã tỉnh liền thì thầm nói chuyện cùng cô:

    - Vợ. Em tỉnh rồi.

    - Ưm, em hình như ngủ hơi lâu. Xin lỗi anh, em không giúp được gì.

    - Anh xin lỗi, lần trước là anh không đúng.

    - Không sao, em nói cho anh một bí mật nhé, thật ra em không biết bơi.

    - Thang Duy Lâm em nghe rõ đây cho anh. Kể từ sau này, bất kể em rơi xuống nước, không cần biết khoảng cách là bao xa, anh nhất định sẽ là người chạm đến tay em đầu tiên.

    Lương Trạch Đình nghê câu nói không biết bơi của Thang Duy Lâm cũng mốn bật cười, vào giây phút như này cô vẫn còn tâm, trạng để nói với anh bí mật của cô. Nhưng bản thân Lương Trạch Đình cũng hiểu, vào giây phút cô chìm xuống kia, anh đã tự biết phải thật nhanh chóng đưa cô ngoi lên mặt nước rồi.

    Thang Duy Lâm cố gắng ôm chặt lấy cổ Lương Trạch Đình lại phát hiện ra cổ tay cô đeo đồng hồ. Chiếc đồng hồ này của Mạch Địch Kỳ đưa cho cô. Cô nhớ Mạch Địch Kỳ có từng nói chiếc đồng hồ này có cảm ứng nhiệt, chỉ cần cô tháo chiếc đồng hồ này ra khỏi tay, nó sẽ tự động gửi định vị đến điện thoại của Mạch Địch Kỳ. Hơn nữa, sau lưng chiếc đồng hồ còn lắp đặt hệ thống đèn nháy cảm ứng nhiệt, khi gặp nhiệt độ thấp sẽ nhấp nháy đèn đỏ. Thang Duy Lâm mỉm cười cô gắng cởi chiếc đồng hồ ra khỏi tay, ngâm xuống nước để cho đèn nhanh chóng cảm ứng nhiệt, chấm đỏ nhấp nháy giữa biển như một tín hiệu cầu cứu giữa một mặt biển đen sì như mực.

    Ở phía bên bờ tìm kiếm, điện thoại của Mạch Địch Kỳ rung lên những hồi chuông không ngừng, cô nhìn vào phía màn hình điện thoại, vui mừng chạy thật nhanh về phía Nhan Minh Hạo thông báo tìm được định vị của Thang Duy Lâm, hai người cùng nhau nhanh chóng lên trực thăng hướng về phía định vị. Thời gian từng phút từng giây hiện tại đều là quý giá.

    Hai người ở trên trực thăng nhìn nút chấm đỏ của màn hình định vị, họ khoanh vùng được địa điểm tìm kiến, khi đến nơi, cũng nhận thấy được đèn tín hiệu từ đồng hồ, Nhan Minh Hạo nhanh chống đeo dây an toàn rồi trèo thang dây xuống nhẹ nhàng ôm lấy Thang Duy Lâm dần dần trèo lên phía trực thăng. Lương Trạch Đình cũng không chầm chừ leo thang dây lên để trực tiếp trở về bệnh viện đa khoa Mạch Phong để cấp cứu.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ and 3 others like this.
  8. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 47: Đều muốn bảo vệ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bệnh viện, cả ba người đều được kiểm tra toàn bộ, vết thương của cả Lương Trạch Đình và Ngô Minh Dư đều không sâu, chỉ có Thang Duy Lâm là bị kẹt chân dẫn đến rạn xương ống chân phải bó bột, cổ tay và vai Thang Duy Lâm cũng có những vết cắt lớn do che chắn cho người kia. Điều đáng nói đó là cô lại phải ngâm người trong nước biển khá lâu, khiến cơ thể suy kiệt sức lực nên bắt buộc phải nằm lại bệnh viện để theo dõi tình hình.

    Nhìn Thang Duy Lâm nhắm nghiềm mắt lại trên chiếc giường trắng, Nhan Minh Hạo nắm chặt nắm tay, Lương Trạch Đình cũng chỉ để y tá sơ cứu nhanh vết thương của mình rồi lại nhanh chóng đến phòng bênh của Thang Duy Lâm. Tất cả những gì Lương Trạch Đình còn nhớ lại đều gọi điện báo Lý Nhất Minh đi xử lý và điều tra một cách nhanh nhất, đến khi anh quay lại phòng bệnh cũng là lúc Lý Nhất Minh trên tay cầm một tập tài liệu đến tìm anh.

    Toàn bộ giám định sửa chữa xe đã nói lên rằng xe của bọn họ đi đã bị người khác động tay động chân vào. Toàn bộ hệ thống phanh xe và ống dẫn dầu bị nhờn hở dẫn đến xe không thể bám phanh. Ngô Minh Dư cũng đã tranh thủ thật nhanh về lại công ty để lấy được đoạn CCTV ở bãi đỗ xe mong muốn nhanh chóng có thể tìm được đầu mối xem rốt cuộc là ai lại ra tay độc ác đến như vậy.

    Mà ở nơi phía Nam ngoại thành kia cũng có một người phụ nữ đang thấp thỏm không yên. Khi nghe tin chiếc xe của Thang Duy Lâm bị tai nạn, cô ta hẳn là người vui mừng nhất, nhưng khi biết rằng trên chiếc xe đó có cả người đàn ông cô ngày đêm mong ngóng cô đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Đặc biệt khi tin tức liên tục đưa tin mấy tiếng đồng hồ không tìm thấy tung tích càng làm cho cô thêm lo sợ.

    Lương Trạch Đình bàn bạc cùng Nhan Minh Hạo và Ngô Minh Dư rằng tạm thời phong tỏa tin tức tìm thấy bọn họ, một là để bảo vệ Thang Duy Lâm yên tâm tĩnh dưỡng không bị làm phiền hai là muốn để cho người chủ mưu đứng đằng sau không phòng bị, như vậy mới có thể tìm được tận gốc của vấn đề.

    Tất cả mọi việc đều giải quyết trong yên lặng của màn đêm tịch mịch, cả ba người đàn ông đều lên chí hướng tiến về một người phụ nữ, người mà bọn họ một lòng muốn bảo vệ đương nhiên không thể để một người nào có cơ hội ra tay làm hại cô ấy được.

    Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn duy nhất Thang Duy Lâm vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, có lẽ là do quá mệt mỏi, mất máu quá nhiều, cũng là do tác dụng của thuốc, nên cô có thể bình tĩnh chìm vào giấc ngủ. Mạch Địch Kỳ chăm sóc cho Thang Duy Lâm cả buổi cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh giường bệnh, chỉ còn lại ba người đàn ông sau khi bàn bạc phương án cùng nhau sau khi quay trở lại phòng cũng thành thở dài một hơi, bọn họ ngày hôm nay cũng quá mệt mỏi rồi.

    Nhan Minh Hạo nói với Ngô Minh Dư đi về nghỉ ngơi, đêm nay cứ nên để Lương Trạch Đình ở lại cùng Thang Duy Lâm bởi đến hiện tại, chỉ còn Ngô Minh Dư là diễn viên chính cho vở kịch này, mọi thông tin sẽ được đám nhà báo để ý đến nhiều nhất là Ngô Minh Dư, anh chỉ cần giả bộ đang rất lo lắng vì chưa tìm được hai người, như vậy đã là đủ rồi.

    Sau khi Ngô Minh Dư dời khỏi, Nhan Minh Hạo cũng nhẹ nhàng ôm lấy Mạch Địch Kỳ dời đi, để lại hai vợ chồng Lương Trạch Đình ở lại bênh viện tĩnh dưỡng. Cuối cùng vẫn chỉ là vái gật đầu của hai người đàn ông coi như lời chào tạm biệt.

    Nhan Minh Hạo từng không thích Lương Trạch Đình vì anh đối xử không tốt với Thang Duy Lâm, nhưng khi từ trên máy bay trực thăng nhìn xuống dưới, anh nhận định Lương Trạch Đình đối với em gái anh không phải chỉ đơn thuần là cứu người lúc bị nạn. Anh nhẹ nhàng nâng đỡ cô để cô không bị nước biển vào mặt, một tay ôm chặt lấy cô, tay còn lại không đung đưa trái phải để đưa lên tín hiệu cầu cứu.

    Hay cũng giống như lúc Nhan Minh Hạo xuống đón cô lên trực thăng, anh để ý từng động tác nhẹ nhàng mà Lương Trạch Đình làm, anh không hề để ý đến vết thương trên vai đã đẫm máu vẫn còn tâm trí nhắc nhỏ Nhan Minh Hạo những vị trí bị thương của Thang Duy Lâm để anh không động vào. Hơn nữa cũng nhắc nhở anh dường như Thang Duy Lâm đã hồi phục lại trí nhớ.

    Nhan Minh Hạo là người nuôi Thang Duy Lâm từ bé, làm sao lại không lo lắng cho chuyện con bé nhớ lại được, mười năm yên ổn, không biết vì lý do gì lại có người lập bẫy để con bé đi về phía nam. Dường như vẫn khung đường đấy, vẫn hoàn cảnh đấy, vẫn là tai nạn xe ô tô như vậy, vậy là muốn bức cô gái bé nhỏ của anh phải nhớ lại toàn bộ những đau thương đó sao. Anh đi rồi mà trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ.

    Nghĩ về em gái lại nhìn sang cô gái nhỏ đang ngủ say sưa trong lòng anh cũng bắt đầu thở dài nặng trĩu. Cô gái anh vừa muốn từ chối nhưng lại không đành lòng, nói không quan tâm cô nhưng chỉ cần cô gọi là anh nhất định sẽ tới. Ban đầu anh luôn lấy một lý do thật ấu trĩ đó chính là cô là bạn của Nhược Phong, nên anh cũng coi cô như em gái của mình. Nhưng dần dà đến hiện tại anh lại thấy chẳng phải như thế nữa.

    Mỗi một lần ôm cô ví dụ như lúc này, anh đều bất giác nhìn ngắm khuôn mặt cô rồi hiện lên một nụ cười hiền dịu. Kể từ ngày Lâm Tuyết không còn, anh đã không còn có thái độ đó, nhưng anh cũng chẳng hiểu vì sao đến bây giờ anh lại như vậy.

    Xe của Nhan Minh Hạo bon bọn chạy trên đường cuối cùng cũng là điểm cuối, nhà của Mạch Địch Kỳ, nhưng anh cũng chả hiểu tại sao lại dặn Lâm Chiêu Niên trở về trước, như vậy cũng đủ hiểu được rằng anh muốn đêm nay anh sẽ ở đây. Lâm Chiêu Niên thấy anh cuối cùng cũng có biểu hiện của một người đàn ông cũng bất chợt chở lên vui vẻ.

    Anh từng nhớ trước đây chị gái anh luôn có một câu nói, hi vọng rằng anh luôn luôn hạnh phúc, nhưng mười năm rồi anh ở bên cành Nhan Minh Hạo cũng chỉ thấy anh cười vui vẻ cùng Nhan Nhược Phong, mười năm rồi, mới thêm một người phụ nữ thứ hai, như vậy chị gái anh ở trên thiên đường chắc chắn sẽ an lòng.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ and 3 others like this.
  9. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 48: Là mật hay đắng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan Minh Hạo đã quyết ở lại chỗ của Mạch Địch Kỳ bởi tâm tư anh đã rung động. Mở được cửa căn phòng tối om nhưng vẫn phải cố gắng tìm đường đến phòng cô gái nhỏ, anh cố gắng chậm dãi bước đi thật nhẹ nhàng để cô ấy không bị thức giấc, nuông chiều nâng niu giống như là vật nhỏ mà anh yêu thích nhất.

    Nhẹ nhàng đặt được cô xuống giường, anh thò tay bật chiếc đèn ngủ phía đầu giường lên, ánh sang mờ nhẹ chiếu lên khuôn mặt nhỏ khiến cho cô nheo mày khó chịu, dường như trong giấc ngủ vẫn chứa đựng nỗi bực tức, cái miệng nhỏ chu lên thể hiện sự khó chịu khiến anh không khỏi bật cười. Hóa ra Mạch Địch Kỳ nổi tiếng lạnh lùng cũng có lúc bày ra khuôn mặt như vậy.

    Nhan Minh Hạo đang định dời đi thì Mạch Địch Kỳ bỗng dưng cựa quậy, dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh trong miệng còn không quên lẩm bẩm Duy Lâm cẩn thận, điều này lại càng khiến cho Nhan Minh Hạo cảm kích cô hơn. Anh biết mười năm nay em gái của anh là một tay cô chăm sóc, cô không quản bất cứ giá nào chỉ để bảo vệ em gái của anh, điều này anh rất cảm động, nhưng anh lại rất lo lắng, bởi anh sợ anh nhầm lẫn giữa tình yêu và lòng cảm kích.

    Nhưng lúc này đây, Nhan Minh Hạo nhìn cô gái trước mặt không khỏi nhẹ nhàng cảm thám, có lẽ cô là yêu nghiệt ông trời phái xuống để hành hạ anh. Vật kia không sử dụng đến đã mười năm nay, nay lại vì một câu nói mớ của người con gái đang ngủ say mà trở lên không biết nghe lời, tự mình gồng lên thật căng cứng mà khó chịu.

    Đối với những điều anh đang phải đối diện lúc này, có lẽ bản thân anh cũng không hiểu được mình nữa, lần trước khi cô trút toàn bộ quần áo xuống trước mặt anh, anh vẫn còn lấp liếm che đi sự mâu thuẫn trong lòng, nhưng rung động của lần này thì sao, có lẽ anh không thể nào giải thích được. Trong vô thức anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi Mạch Địch Kỳ một nụ hôn. Đôi môi mềm mại cùng với dư vị ấm nóng khiến anh không thể kìm lòng mình lại nữa. Cứ như vậy, lâu hơn lại càng lâu hơn.

    Cho đến khi Nhan Minh Hạo ý thức lại được việc mình làm thì cả người anh đã trọn vẹn trên giường rồi, hơn nữa đôi tay anh cũng không ngần ngại ôm lấy cơ thể Mạch Địch Kỳ, rồi anh lại bật cười cho chính mình, anh như vậy không phải đang ăn đậu hũ của người ta sao, mà lại còn là ăn vụng. Nhưng càng nghĩ anh lại càng không hiểu nổi mình, không kìm nén được cảm xúc của chính mình liền nhẹ nhàng ôm chặt lấy Mạch Địch Kỳ rồi đem cô ăn bằng sạch.

    Mà ở phía bên bệnh viện kia, cũng đang có một đôi nam nữ bình yên ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

    Cơn sóng trước qua đi cơn sóng sau ào đến, đấy là quy luật của cuộc sống, không thể mãi mãi bình yên biển lặng, Nhan Minh Hạo trai qua một đêm mặn nồng cùng Mạch Địch Kỳ nhưng đúng là chỉ ban đêm anh mất đi lí trí, nhưng sáng sớm ngày hôm sau khi tỉnh lại, thấy bản thân mình vẫn đang ôm trọn Mạch Địch Kỳ trong người, quả nhiên không khí rất chi là ái muộn, nhưng lí trí nhắc nhở anh tỉnh táo trở lại, anh giúp cô mặc lại quần áo sau đó nhẹ nhàng đứng lên đi về phía phòng tắm, anh biết điều này đối với Mạch Địch Kỳ là thiệt thòi, nhưng anh không thể nào cho cô một danh phận.

    Tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi, mặc lại bộ tây trang chỉnh tề, anh nhẹ nhàng ngồi ở ghế sô pha đợi Mạch Địch Kỳ tỉnh dậy, anh không vội vàng đánh thức cô muốn để cho cô ngủ thêm một chút, cũng chính là để cho anh thêm một chút. Chuyện với cô ấy là điều sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt, cứ lên cho cô ấy một phương án giải quyết trước, còn hơn để lâu dài lại khó giải quyết hơn.

    Chỉ có điều là anh không biết cô gái nằm cạnh anh cả đêm hôm qua đều là không ngủ ngon như anh tưởng, toàn thân cô nặng trĩu, trong lòng vẫn còn lâng lâng vui vẻ vì những dư vị còn sót lại đêm qua, nhưng cô càng vui vẻ lại càng không biết rằng chuỗi sự kiện đau lòng vẫn còn đang đợi cô ở phía sau.

    Thấy phía nhà tắm không còn tiếng xả nước nữa, cô tủm tỉm cười một nụ cười e thẹm chờ đợi Bạch mã hoàng tử của mình sẽ đến bên giường và gọi cô thức dậy, đó vốn dĩ là viễn cảnh mộng mơ cô đã mơ thấy không biết bao nhiêu hôm, huống hồ đêm qua cô đã cùng người đàn ông cô yêu thích nhất trải qua chuyện đó, nhưng đổi lại sự chờ đợi của cô chỉ thấy yên lặng.

    Cô tự dặn lòng mình, Nhan Minh Hạo hơn cô nhiều tuổi như vậy, tư tưởng yêu đương cũng khác, không thể nào giống thiếu nữ trẻ đầy mộng mơ như cô mà có thể tận tâm như vậy, cuối cùng cô vẫn là lên dời giường tắm rửa sạch sẽ người mình, sau đó sẽ tìm anh, dần dần anh sẽ hiểu được mong muốn của cô.

    Chỉ cần nghĩ đến vậy đã khiến Mạch Địch Kỳ tâm hồn vui vẻ, nhanh chóng hoàn thiện dự định của mình. Vốn là định đi làm sẽ liên lạc với Nhan Minh Hạo nhưng khi cô bước ra phòng khách anh vẫn giống như một vị tổng tài lạnh lẽo ngồi ngay ngắn ở phía ghế sô pha đợi cô. Mạch Địch Kỳ cũng cười nói vui vẻ định ngồi xuống cùng anh. Nhưng lại bị anh tạt cho một gáo nước, nói cô ngồi sang phía bên kia đi, anh muốn cô mặt đối mặt nói chuyện nghiêm túc.

    - A Kỳ, anh nghĩ chúng ta nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, anh biết chuyện anh đã làm quả thật không đúng, nhưng anh không thể đảm bảo cho em được những điều anh muốn. Anh có thể đền bù cho em, bất cứ giá nào, bất cứ chuyện gì anh đều có thể đáp ứng em, chỉ có điều anh không thể cho em được một danh phận.

    Khuôn mặt Mạch Địch Kỳ lúc này cũng trở lên lạnh lẽo, không còn hồng hào ngượng ngùng như lúc vừa mới ngủ dậy. Người đàn ông này lúc thì thủ thân như ngoc không hề động tâm, lúc thì chiếm sạch tiện nghi của cô xong muốn phủi sạch, lại có một người đàn ông đanh như sắt thép vậy sao. Cô cho dù dùng mọi cách cũng không thể nào làm lay động anh được. Có lẽ Thang Duy Lâm nói đúng, anh không thuộc về cô. Nếu đã vậy có cưỡng ép cũng không phải là cách giải quyết.

    - Nhan Minh Hạo anh nghĩ tình cảm của em rẻ mạt như vậy sao? Em dùng trăm phương ngàn kế chỉ để anh nhìn về em, để thấu hiểu được những cảm giác em trân trọng chứ không phải một câu đền bù cho em điều mà em muốn. Không đúng, điều em muốn anh mãi mãi sẽ không làm được.

    Nhan Minh Hạo nhìn ánh mắt của Mạch Địch Kỳ cũng không thể nói thêm câu gì, nhưng trong lòng anh là một chuỗi chua sót, anh biết phải làm sao được chứ, khi anh cũng chẳng thể hiểu được chính mình.

    - Nếu đã như vậy, chúng ra nên quên hết đi, em sẽ không nhớ những chuyện đã sảy ra nữa, anh cũng vậy, em muốn anh cho đến sau này, mãi mãi vẫn là nợ em. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa, từ nay về sau, em sẽ coi như chúng ra chưa từng tồn tại.

    Từng lời nói của Ngô Minh Dư khiến Nhan Minh Hạo thấy trong lòng trống rỗng, cô ấy vậy mà không giống như lần trước nữa, không náo loạn, không tìm rượu giải sầu, mà rất đơn giản, nhẹ nhàng phủi sạch mọi quan hệ với anh.

    Nhan Minh Hạo nhìn lại Mạch Địch Kỳ một lần cuối rồi cũng cất bước dời đi, bởi bản thân anh cũng hiểu được có lẽ đây là sự cứng rắn cuối cùng của cô rồi. Anh đã không thể đối sử tốt với cô, vậy chấm dứt sớm cũng là điều tốt cho cô.

    Anh đi rồi để lại Mạch Địch Kỳ, cô khẽ cười khổ, cô còn nhớ lần đầu tiên cô gặp được anh, đó là làng chài nhỏ bên vịnh dốc đen. Cô bị phạt phải chạy một trăm vòng cạnh bờ biển, nhưng đến khi cô chạy được tám mươi sáu vòng thì phát hiện có người chới với phía ngoài biển giống như gặp nạn.

    Cô bé mười ba tuổi dùng hết sức lực của mình bơi ra cứu được hai anh em Nhan Minh Hạo, khi đó trên người anh nhuốm đầy máu nhưng vẫn cố gắng sức che chắn cho em gái, cô cảm thấy thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người, cô vén tóc của Nhan Minh Hạo ra khỏi khuôn mặt, ngắm nhìn say xưa khuôn mặt đó dần dần khắc sâu vào trong tâm trí. Cô lục tất cả trên người hai người bị nạn mong tìm được thông tin liên lạc của người thân nhưng không có, chỉ đành cầm chiếc kẹp ca-ra-vat của Nhan Minh Hạo đi đến nơi có điện thoại bấm vào dãy số cứu hộ ven biển. Sau đó cô lại phải nhanh chóng chạy về thực hiện nốt hình phạt của mình.

    Mạch Địch Kỳ ngồi đó bất động hồi lâu, ánh mắt cô nhìn xa xăm nhớ về quá khứ. Cha cô là Mạch Kỳ Lân, là một người nổi tiếng trong thế lực ngầm hắc bang, bởi vậy Mạch Địch Kỳ sinh ra đã được huấn luyện để có thể tự vệ, nhạy bén. Nhiều năm nay hắc bang không còn phát triển rầm rộ, nhưng hệ thống hắc bang của nhà cô dường như vẫn tồn tại và vững mạnh khiến không có ai có cơ hội chen chân vào.

    Mười năm nay, tuy cô được ba để cho học trường mình muốn, làm công việc mình thích, nhưng cũng có lẽ đã đến lúc ông muốn tìm cho cô một mối hôn sự. Mạch Kỳ Lân đã thông báo với cô rất nhiều lần, sắp xếp nhiều lần xem mắt, nhưng trong mắt Mạch Địch Kỳ căn bản chỉ có Nhan Minh Hạo, hiện tại anh cũng không cần cô nữa. Cô chỉ còn có thể là chính mình và ở một mình.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ and 3 others like this.
  10. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 49: Chi viện bất thành.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía bên Thang Duy Lâm và Lương Trạch Đình cũng đã tỉnh dậy từ lâu, hai người chỉ ở trong bệnh viện cũng không phải làm gì nhiều, chủ yếu là vết thương ở chân Thang Duy Lâm phải bó bột khiến cho cô đi lại khá khó khăn, còn về Lương Trạch Đình chỉ bị thương ở vai và những phần mềm, không gây ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đến buổi chiều, Lý Nhất Minh mang đến cho Lương Trạch Đình một thông tin cực kỳ đặc sắc, họ tìm được hai người đẫ đi chiếc xe tải đâm vào bọn họ. Bắt được hai người đấy có lẽ chân tướng sẽ dần dần hé lộ, kẻ chủ mưu sẽ rất sớm thôi được đưa ra ngoài ánh sáng.

    Nhận được tin tức vậy, Lương Trạch Đình cũng nhẹ nhàng dặn Thang Duy Lâm ở lại nghỉ ngơi, còn mình anh cũng phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Mọi điều mà người bí ẩn kia làm với Thang Duy Lâm anh nhất định đòi lại cho cô bằng được công đạo.

    Lương Trạch Đình dời khỏi, cả căn phòng chỉ còn lại mình Thang Duy Lam, mọi thứ lại quay về với sự yên ắng vốn có của nó. Thang Duy Lâm là người không phải quá yên lặng, nhưng sau sự việc lần này lại không hiểu sao Lương Trach Đình luôn bên cạnh, kể cho cô nghe hàng tá những chuyện từ xa xưa, thậm chí có những câu chuyện cô còn chẳng muốn nghe hết. Nhưng anh vẫn thế, vẫn viện lý do chăm sóc cô, quan tâm cô để ở lại bên cạnh. Nhưng sau tất cả mọi chuyện Thang Duy Lâm đều biết rõ, anh còn rất nhiều trở ngại trong lòng, cô không muốn là người độc ác, lại càng không muốn anh phải khó sử vì cô.

    Anh đi rồi, cô lại bắt đầu rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Cô nhớ lại những lời đã nói với anh khi hai người gặp nạn, cái gì mà em có thể chết cùng anh, cô cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ ra sự sến sẩm đấy, vậy mà lúc tưởng chừng như cận kề cái chết cô lại nói ra câu nói lãng xẹt Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thang Duy Lâm cũng tự nhận định được có điều gì đó đang không đúng trong nội tâm mình, cô biết cô đã từng ngộ nhận chuyện tình cảm giữa hai người khiến cho người nhận lại bàng hoàng chỉ còn là cô. Nhưng hiện tại, hai người không thể ly hôn, anh lại càng không muốn ly hôn, tiếp sau này có lẽ anh lại càng muốn giữ cô ở bên cạnh.

    Thang Duy Lâm biết tâm tư mình cũng rung động, nhưng sau tất cả những gì đã sảy ra, cô đều có thể hiểu được, từ ngày cô nhận rõ thân phận Nhan tiểu thư của mình, vòng xoay của cuộc sống cô đã thay đổi. Ngoài những lời rèm pha là những lời a dua nịnh ngọt. Cuộc sống như thế vốn dĩ đều không phải là điều cô mong muốn. Cô muốn tự do, hơn hết cô muốn có được người yêu cô tận tâm, tận lực, muốn người đàn ông của cô là toàn vẹn bên cô, không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với bất kì người đàn ông nào khác.

    Vốn dĩ ở trong viện đã là điều cô không hề thích, hiện tại đã ở viện những hai ngày, điều đó càng làm cho Thang Duy Lâm cảm thấy bức bối khó chịu. Hiện tại Lương Trạch Đình cũng dời đi rồi không ai có thể trông chừng cô nữa, cô nhất định không thể nào chịu trận ở mãi trong phòng bệnh trắng toát được.

    Nhưng Thang Duy Lâm tính sai tất cả rồi, ban đầu chỉ đơn giản nghĩ Lương Trạch Đình ở lại đây Nhan Minh Hạo sẽ không cho người giám sát cô nữa, thật không ngờ anh lại cho cả đám vệ sĩ trong chừng cô ở nơi bệnh viện này, anh vốn dĩ nên biết cô không hề muốn ở lại bệnh viện, đây là nơi cô sợ nhất cũng là nơi không hề muốn nhìn đến nhất. Bề ngoài anh nói với cô rằng, anh làm vậy để bảo vệ cô nhưng lại không hề để ý đến nỗi sợ của cô.

    Tâm trạng lúc mở cửa và sau mở cửa giống như thiên đường và địa ngục, nhưng Thang Duy Lâm cô nhất định không thể ở lại nơi này. Cô trở lại phòng cũng không thể nào có thể ra khỏi nơi này, với cái chân và cơ thể như này, chạy còn không được chứ đừng nói gì đến chuyện đánh lại mấy người vệ sĩ kia. Nhắc đến chuyện đánh đấm, cô mới chợt nhớ ra, có người giỏi hơn cô mới là cứu viện của cô.

    Đợi thật lâu cuối cùng cũng có một hộ sỹ đến mang thuốc và đồ ăn trưa đến cho cô. Cô cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Sau một hồi năn nỉ cũng mượn được điện thoại. Có điều Mạch Địch Kỳ ngày hôm nay cô gọi đến thật lâu, đến lần thứ ba mới bắt đầu nghe máy:

    - Alo, A Kỳ, là mình Tiểu Lâm đây, Nhan Minh Hạo xấu xa nhốt mình ở bệnh viện lại còn để vệ sỹ trông coi mình, cậu mau đến chi viện cho mình đi. Chúng ra cùng nhau đánh lại cường địch rồi bỏ trốn.

    - Được, cậu đợi mình.

    Mạch Địch Kỳ vốn dĩ tâm trạng không vui lại nghe thấy điều Thang Duy Lâm nói liền nhanh chóng đến bệnh viện chi viện cho Duy Lâm. Vừa đến cửa bệnh viện vừa để ý xung quanh, dù sao đi chăng nữa, chuyện cô đến thăm Thang Duy Lâm cũng bị Nhan Minh Hạo biết bởi vậy vốn dĩ không cầ quan tâm đến camera an ninh, cô chỉ cần chú trọng đến những người bảo vệ Thang Duy Lâm, số người và vị trí bố trí của họ.

    Khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, đánh ngất toàn bộ được đám vệ sỹ mà Nhan Minh Hạo bố trí để canh giữ Thang Duy Lâm, Mạch Địch Kỳ nhanh nhẹn bước vào trong phòng bệnh, nhìn Thang Duy Lâm cười, vậy là hai cô gái nhanh chóng mang quân tư trang rời khỏi bệnh viện.

    Hình ảnh Mạch Địch Kỳ đỡ Thang Duy Lâm đi cà nhắc ra khỏi phòng bệnh cũng khiến cho những y tá ở nơi này nhìn nhưng không dám phản kháng, cô gái ấy một mình còn có thể đánh lạ hơn mười người vệ sỹ cao to lực lưỡng, thì một cô y tá nhỏ nhoi như cô làm sao dám ngăn cản lại cô ấy, chỉ có thể im lặng để cho hai người dời đi.

    Nhưng người tính không bằng trời tính. Hai người mới chỉ dời đi khỏi hết hành lang cầu thang, đang đứng đợi thang máy. Thì thanh máy mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hai người đó là khuôn mặt lạnh lẽo của Nhan Minh Hạo. Ban đầu Nhan Minh Hạo chỉ để một người vệ sỹ lặng lẽ theo dõi Mạch Địch Kỳ vì sợ cô ấy làm điều dại dột sẽ khiến anh ăn năn cả đời, nhưng không ngờ người đấy báo cho anh một tin còn sốc hơn với những gì anh tưởng tượng. Cô ấy đi đến bệnh viện, đánh gục mấy người vệ sỹ canh gác ở phòng của em gái anh, rồi khi anh đến thấy hai người đang toàn tâm toàn ý bỏ trốn khỏi bệnh viện. Đến giờ phút này anh không biết nên khóc hay lên cười với hai tiểu yêu tinh này nữa.

    Có lẽ khoảng cách thế hệ quá lớn khiến cách suy nghĩ của bọn họ không thể giống nhau được. Cũng may anh nhận được tin tình báo sớm nên đã nhanh chóng đến để bắt được hai người ở lại, không thể để cho cả hai cùng dời khỏi nơi này. Vậy là kế hoạch chi viện bất thành. Nhan Minh Hạo liền nhốt luôn cả hai người cùng ở lại bệnh viện.
     
    Tiên Nhi, Lagan, Minh Dạ and 3 others like this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...