Truyện Teen Cuộc Sống Tuổi Học Trò - Minh Dạ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Minh Dạ, 15 Tháng tư 2022.

  1. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 30: Câu chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Reng, reng, reng!" Tiếng chuông báo hiệu một giai đoạn cuối cùng của cái buổi học này vang lên.

    Cả lớp xôn xao chen lấn nhau đi ra ngoài. Hiện tại đang là tháng tư, thời tiết rất nóng và oi bức, vậy mà đám con gái kia lại có thể ôm ôm ấp ấp, lôi lôi kéo kéo, tôi nhìn mà muốn nóng thay chúng nó luôn.

    Đám anh em bên kia đang rủ nhau đi ăn kem, uống trà sữa. Chúng nó nói chuyện rôm rả, bỏ mặc người anh em là tôi cô đơn lẻ loi một mình. Đúng là bọn phản bạn! Anh em cái kiểu này chỉ có vứt!

    Tôi cứ đứng im trong góc, đợi bọn nó đi hết thì sẽ bước ra. Khi người thưa dần, không còn chật chội như vừa nãy nữa, đám anh em đang trò chuyện cũng phát hiện ra tôi.

    Tụi nó chạy đến, tay khoác vào vai tôi, cười đùa nói: "Mày có đi uống trà sữa cùng anh em không? Vừa nãy bận quá quên mất mày."

    Tôi lườm cái đám đó một cái: "Chúng mày lươn lẹo vừa thôi! Quên bố mày còn bày đặt lý do này kia! Nếu không phải bây giờ lũ ve ngoài kia đang kêu làm cho đầu óc của tao bị phê thì giờ này tao cho mỗi đứa chúng mày mấy cái đạp rồi!"

    Thằng Nam thấy tôi nói như vậy cũng vuốt cằm đáp lại: "Mày.. Sao mày nói.."

    Tôi tò mò không biết nó định nói cái gì mà cứ ngập ngừng mãi chẳng nói hết. Thế là tôi vội vàng giục nó nói tiếp: "Hả? Tao làm sao? Nói nhanh lên xem nào!"

    Thằng Nam: "Sao mày nói.. toàn cái đúng thế! Mày nói quá chuẩn, cái lũ ve ngoài kia kêu ghê thật, kêu suốt cả buổi đếu dừng! Chẳng hiểu người ngày xưa bảo tiếng ve kêu hay ở chỗ nào? Tao càng nghe càng thấy nhức đầu chứ hay cái moẹ gì?"

    Đây là trọng điểm của mày hả? Cái tao đang muốn nói là câu trên cơ mà! Chứ có phải cái ve kêu này đâu! Mùa hè thì đương nhiên là phải có ve kêu rồi!

    Tôi lại nhìn sang đám bạn bên cạnh, chúng nó cũng gật đầu đồng ý với thằng Nam, đến cả cái chữ hợp lý sắp viết lên mặt rồi.

    Thằng A nhìn cái đồng hồ đeo tay của nó, biểu tình hoảng hốt như thể có chuyện gì quan trọng bị bỏ lỡ vậy. Đám anh em thấy phản ứng của nó thì quay sang hỏi: "Này, mày bị làm sao thế? Mặt nhìn như Tôn Ngộ Không gặp Đường Tăng thế?"

    Thằng A không thèm để ý đến câu nói của đám anh em, nó chỉ mải chìm đắm trong suy nghĩ. Vừa nghe được tiếng nói của anh em, nó liền chạy qua, giọng nói vội vàng: "Ôi, chúng mày ơi! Còn hơn mười phút nữa là quán kia không cho đặt chỗ ngồi nữa rồi! Nhanh lên còn đi chiếm chỗ, không lúc đến chỉ có ngồi ngoài đường thôi!"

    Thằng A vừa dứt lời thò cả đám liền vội vội vàng vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Chúng tôi dùng tốc độ còn nhanh hơn ma đuổi chạy đến chỗ quán bán hàng.

    * * *

    Đến nơi.

    Cả đám thở hồng hộc, như muốn hít hết cả không khí xung quanh khu vực ấy vậy.

    Thằng B nhìn vị trí còn trống cuối cùng, đôi mắt nó tỏa sáng: "Đù, may vãi, còn một bàn!"

    Cả đám cũng thở phào nhẹ nhõm, lục đục đi đến, ngồi xuống ghế, cầm thực đơn lên và gọi món. Trong lúc chờ đợi người phục vụ mang đồ ăn lên, cả đám ngồi túm tụm lại tâm chuyện.

    Thằng C mở đầu câu chuyện bằng một tin mới: "Chúng mày biết tin gì chưa?"

    Cả đám mang vẻ mặt hóng hớt: "Biết cái gì? Có vụ gì mới à?"

    Thằng C thần thần bí bí, đang nói to cũng chuyển sang nói thầm: "Chúng mày có biết cái chị học lớp 12 đấy không? Cái chị mà học giỏi, hay được thầy cô khen ý?"

    Đám bạn: "À, biết biết. Chị đấy làm sao?"

    Đúng vậy, chị đấy thì làm sao? Chẳng nhẽ cái tên này định tán chị đó hả? Tôi chỉ cần liếc mắt qua là biết ngay nó không cần tán sẽ bị loại từ vòng gửi xe rồi! Không có cửa đâu, dẹp đi con trai!

    Thằng C nhìn tôi, nó như thấu hiểu ý nghĩ của tôi mà tặng tôi ánh mắt khinh thường, sau đó tiếp tục nói: "Chị ấy có bầu với anh học đại học trường bên cạnh!"

    Đám bạn há mồm kinh ngạc, đến cả tôi cũng mở to mắt ra. Tôi nói với giọng điệu không thể tin được: "Vãi, chị đó không muốn hưởng thụ thanh xuân, không muốn chơi bời nữa à? Sao lại sản xuất sớm thế?"

    Đám anh em kia cũng gật đầu đồng ý: "Đúng đấy!"

    Thằng C: "Tao nghe kể là chị đó đi uống rượu chúc mừng sinh nhật bạn trai, xong cả hai lăn vào hotel (khách sạn), sau đó tình cảm của hai người phát triển mãnh liệt đến nỗi làm bốn chân giường rung động."

    Cả đám há hốc mồm to ra. Tôi cũng bất ngờ trước câu chuyện này, cái miệng không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa, mà tự động nói: "Mà chị này phá trinh sớm thế nhỉ, tao bây giờ đến cả trinh môi còn chưa mất!"

    Thằng Nam khinh thường: "Đấy là do mày ế, đếu có ma nào thèm ngó đến! Mà như vậy cũng hơn tao rồi.."

    Nó nói được một câu liền dừng lại. Ánh mắt nó u sầu nhìn xuống bàn, hai tay đan vào nhau, tiếp tục nói: "Mày còn chưa mất trinh môi, còn tao thì chẳng cống hiến trinh môi cho mặt đường rồi!"

    Tôi vừa nghe được câu trước, định chửi nó mấy câu thì câu nói phía sau của nó khiến tôi thấy thương cảm quá. Mặc dù trong sự thương cảm ấy có xen lẫn chút muốn cười trên nỗi đau của nó..

    Thằng A nghe chúng tôi nói vậy thì bỗng nhiên nói to: "Chúng mày đừng có ở đấy mà kêu, tao sống hơn mười lăm năm ở đời còn chưa mất trinh tay đây này! Còn chẳng biết nổi cảm giác nắm tay gái như thế nào!"

    Tất cả mọi người cười ầm lên, kể cả những khách hàng xung quanh cũng quay sang nhìn thằng A mà cười. Thằng A thấy vậy, ý thức được bản thân mình nói hơi lố quá, quay sang nói với anh em: "Đù mé chúng mày chẳng nhắc ông gì, để ông lọt vào mắt của người ta rồi kìa.."

    Tôi và đám bạn: "..."

    Chú em à, là cậu tự nói đấy, có ai ép cậu nói đâu!
     
  2. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 31: Ngày thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một thời gian dài đằng đẵng, tôi cuối cùng cũng chờ đợi được đến ngày này, ngày Chủ Nhật yêu dấu. Tôi yêu cái ngày này nhiều như vậy mà chẳng thấy nó đáp trả lại tôi một chút nào.

    Nếu Chủ Nhật là một người con gái, thì chắc chắn đây sẽ là một người phụ bạc, là đứa con gái cặn bã, bắt tôi chờ cả mấy ngày liền.

    Còn hiện tại tôi đang nằm trên giường lướt điện thoại cùng đám bạn.

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Chúng mày ơi! Liên quân không? ]

    [Nam con nhà người ta: Không! Tao thích chơi phi dép!]

    [Chuyên Văn của lớp: Ê, chúng mày ơi, hôm trước đại ca Hóa bảo bọn mình về viết cái nguyên tố gì đấy? ]

    Đại ca Hóa là biệt danh chúng tôi đặt cho cô dạy Hóa, tuy vẻ ngoài không phải là đại ca nhưng mang tâm hồn đại ca, lúc nào cũng sai bảo chúng tôi chiến đấu với bài tập.

    [Tao là A và tao đang bận rải cơm chó: Mày bảo giông tố hay bão tố? ]

    [Đang ăn cơm bỗng thấy mình thật đẹp trai: Ghi Ngô Tất Tố vào đi!]

    [Nam con nhà người ta: Cụ đào mả lên phi dép vào mặt chúng mày bây giờ.]

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Thôi, học gì tầm này, bỏ đi mà làm người! Đi làm ván game rồi tính tiếp!]

    [Chuyên Văn của lớp: Đù mé, bây giờ đếu làm, mai ra lớp đại ca Hóa tặng cho chúng mày món quà nhớ mãi không quên luôn!]

    [Đang ăn cơm bỗng thấy mình thật đẹp trai: Lúc đấy thì tính sau, đống bài tập kia mày cũng không làm hết được, đằng nào mà chẳng bị phạt!]

    [Giáo sư thiên tài B: Đúng rồi! Mày nói quá chuẩn! Tao nói thật với anh em này, người ta đã bảo rồi, sướng trước khổ sau mới nếm trải được cuộc sống đau đớn như thế nào.]

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Rồi sao, biết khổ đau để làm gì? ]

    Cái thằng này sao hôm nay tự nhiên nói lắm cái triết lý "cột sống" thế nhỉ? Chẳng nhẽ đầu bị chập mạch à? Nguy cơ này lớn phết!

    [Giáo sư thiên tài B: Mày ngu! Biết đau khổ để trải qua sóng gió, sau này có ra ngoài đời cũng không bị bỡ ngỡ!]

    [Nam con nhà người ta: Xong đến lúc bị đại ca Hóa phạt thì ở đấy mà kêu!]

    * * *

    Sau một hồi nhắn tin gay gắt thì cả đám chúng tôi quyết định đi tập trung giải quyết nỗi buồn. Thế lật cả lũ tập trung ở chỗ nhà thằng Nam.

    Thằng C mở cổng bước vào, nó thốt ra một tiếng kinh ngạc trước quang cảnh trong sân nhà: "Uầy, nhà mày đẹp vãi!"

    Đám bạn cũng gật đầu đồng ý: "Đúng thật!" Và cả tôi cũng thấy vậy. Cho dù tôi có đến nhà nó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảnh trước sân lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, tầm mắt của tôi lúc nào cũng bị thu hút.

    Nhà thằng Nam có rất nhiều cây cảnh và nhiều loại hoa đẹp. Chúng được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên nên cây nào cây ấy đều rất chỉn chu, đẹp đẽ. Đặc biệt, những đóa hoa nở rộ trước ánh nắng ban mai, còn vấn vương trên mình vài hạt sương sớm, nở rộ thành hai hàng bên tường, càng khiến cho tôi như bước chân vào thế giới của những loài hoa mà tôi hay xem lúc nhỏ.

    Chúng tôi đang đắm chìm trong vẻ đẹp thơ mộng, mộng mơ của thiếu nữ thì giọng nói của thằng Nam vọng ra từ bên trong nhà, phá vỡ cảnh đẹp tuổi hường mà chúng tôi đang ngắm: "Chúng mày không vào nhà à? Ở đấy ngắm cái gì? Ngắm nhiều thế hoa nó ngại, nó không thèm nở nữa thì làm sao? Xong lúc đấy tao lại phải mất bảy bảy bốn chín ngày dỗ nó đấy!"

    Đám anh em bĩu môi, trợn mắt lườm thằng Nam một cái, vừa bước đi vào nhà vừa nói: "Cây hoa này ở cùng mày chắc ngày nào cũng muốn đấm mày lắm đây!"

    Thằng Nam hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn về phía đám bạn, ánh mắt mang theo "ba phần lạnh lùng bảy phần hờ hững", nhưng trong giọng nói thì tràn đầy sự khinh thường của cao nhân đối với bọn phàm trần là đám bạn kia: "Chúng mày đừng có ở đấy mà nhồi nhét tư tưởng độc hại vào mấy cây hoa yêu quý của tao, nó lại học mấy cái thói hư tật xấu của chúng mày đấy!"

    Đám bạn giơ ngón tay giữa lên, nhìn thằng Nam bằng nửa con mắt: "Học cái đếu, mấy cây hoa này ở cùng mày lâu như thế chẳng học cái đầu óc đen tối của mày lâu rồi."

    Thằng Nam cởi bỏ dáng vẻ cao nhân xuống trần thế, nó vênh mặt lên cãi nhau với đám bạn: "Này, chúng mày đừng có cái kiểu đấy, đầu óc tao đen tối khi nào, có đầu óc chúng mày mới đen tối đấy! Người ta đã bảo rồi, người thông minh nhìn cuộc sống bằng một con mắt, con mắt còn lại họ dùng để nhìn chính mình. Chúng mày nhìn lại bản thân chúng mày đi!"

    Đám bạn kia cũng rôm rả cãi lại, hai bên không ai nhường ai, mà thằng Nam cũng siêu thật, một cái mồm mà cãi được cả mấy cái mồm của bọn kia. Bọn chúng cãi nhau được một lúc, tôi thấy lí lẽ của bọn này chẳng chặt chẽ một chút nào, từ một "lạnh lùng boy" trở thành một chuyên gia phân tích.

    Tôi dùng những kiến thức trinh thám tích cóp được trong suốt bao nhiêu năm kinh nghiệm đọc Conan, Thám tử lừng danh, để giải quyết vụ rắc rối này: "Nếu là tao, tao sẽ dùng một con mắt nhìn bản thân mình, dùng nửa con mắt để nhìn cuộc sống, nửa con mắt còn lại để nhìn chúng mày!"

    Đám bạn và thằng Nam đang tranh luận sôi nổi: "..."

    Đậu moé! Thằng cha này thích đánh nhau hả? Chiều mai hẹn cổng trường!
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2022
  3. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 32: Trước khi vào học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là thứ ba, là cái ngày mà diễn ra môn Toán, cái môn ám ảnh tôi từ lúc mới học cho đến bây giờ. Đặc biệt, giáo viên dạy môn này còn là chủ nhiệm lớp chúng tôi.

    Đù má nó, phải nói thật là học môn bản thân yếu, lại còn do cô chủ nhiệm quyền lực vô biên dạy, cái cảm giác ấy nó phê.

    Cả lớp hiện tại đang rất ồn ào, đứa nào đứa nấy đều nói chuyện ầm ĩ, có vài đứa còn chạy nhảy trong lớp. Đương nhiên là cũng có một số đứa con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ đang ngồi học bài rồi.

    Còn tôi, tuy rằng tôi biết bản thân mình là một con ngoan trò giỏi, thế nhưng tôi không hề ngồi học như một phần học sinh kia. Bởi vì kiến thức của tôi vô cùng sâu rộng, tôi biết rằng ngồi lâu sẽ bị trĩ, cho nên tôi sẽ vì sức khỏe của bản thân mình mà đi chạy nhảy cùng đám bạn của tôi.

    Thằng A nhìn đồng hồ treo trên tường, lại nhìn cửa ra vào lớp học, vẻ mặt kinh hoàng thất thố, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình thường, quay sang nói với đám anh em: "Ê chúng mày, làm bài tập chưa, tí nữa đến tiết Toán đấy, chưa làm là cô thiến!"

    Cả đám giả bộ sợ hãi, thằng B hoảng hốt lên tiếng: "Vãi, tao đã làm cái đếu gì đâu!"

    Thằng D đang cầm bộ bài trong tay, định chơi một ván mới, mặc kệ đám anh em kia làm màu, nó bình tĩnh hướng về phía bầu trời xanh thẳm xa xôi:

    "Làm bài tập làm gì? Nói bây giờ cũng không giải quyết được cái gì, chúng mày cứ chơi thêm mấy ván bài nữa đi, cô có hỏi gì thì kệ!"

    Cả đám ngạc nhiên, gật đầu giơ ngón tay cái lên, cả tôi cũng vô cùng đồng tình với câu nói này của nó. Tôi ngồi lại gần nó một chút, tay phải vỗ vào vai nó, tay trái giơ ngón tay cái lên, nói với nó tâm ý bái phục của tôi:

    "Người anh em, mày thật là hảo hán. Từ lần đầu tiên gặp mày, tao đã bị thu hút bởi cái khí chất tài hoa hơn người, như ong thấy mật, như mèo thấy mỡ mà đến bên cạnh mày."

    Tôi dừng lại một chút để sắp xếp lại những câu nói kinh điển của các vị anh hùng tài ba trong những bộ phim mà tôi đã xem và tiếp tục nói:

    "Quả nhiên, sự lựa chọn của tao là vô cùng đúng đắn. Trong khoảng thời gian tao chơi với mày, tao càng phát hiện ra nhiều điểm mới của mày. Tao biết mày là một nhân tài hiếm có, tương lai ắt sẽ làm việc lớn, là một người thành công!"

    Thằng D nghe tôi khen nó như vậy thì mặt mày đắc ý, kiêu ngạo ngẩng mặt hất cằm lên nhìn đám anh em, sau đó quay sang nói với tôi: "Mày, sao mày nói.. Sao mày nói toàn cái đúng thế? Mày có biết là mày nói thế khiến tao ngại lắm không?"

    Đám bạn kia vừa cầm bài vừa nhìn thằng D, trong lòng thầm chửi: "..."

    Ngại cái đếu, mày mà biết ngại! Cái dây thần kinh xấu hổ của mày chẳng bị đứt từ lâu rồi! Bớt làm màu lại đi!

    Tôi nhìn mặt thằng D vênh váo thế kia cũng muốn đấm nó lắm, nhưng làm như vậy sẽ tổn hại đến hình tượng cao quý, lạnh lùng boy của tôi. Vì thế, trong ánh mắt mong đợi của nó, tôi đã khen nó thêm một câu: "Người anh em, tao biết mày có nhiều ưu điểm, là một con người đầy chí khí và can đảm."

    Thằng D cũng gật gật đầu, tôi thấy nó đang định nói cái gì đó, nhưng chưa kịp nói thì nó đã bị lời nói tiếp theo của tôi làm cho bất ngờ đến nỗi quên cả phản ứng. Tôi nói: "Vậy cho nên, chốc nữa cô có kiểm tra bài tập mày cứ can đảm xung phong đi tiền tuyến, anh em bọn tao sẽ ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho mày."

    Thằng D: "..."

    Tiên sư chúng mày, hậu phương cái gì? Vừa mới bước ra tiền tuyến đã bị "bom đạn" dìm chết rồi!

    Đám anh em vừa nghe thấy lời nói của tôi liền cười ầm lên, chúng nó ra bắt tay với tôi, vỗ vào lưng tôi, dùng gương mặt như in lên hai chữ "Hảo hán" nói: "Chơi với mày bao lâu nay, đến bây giờ tao mới thấy mày nói được một câu hay!"

    Tôi hất tay đám bạn ra, quay sang lườm chúng nó, giọng nói giả trân mang vài nét không thể tin được: "Này, chúng mày nói thế là có ý gì? Sao chúng mày lại nói một nhà tiên tri tài ba, thốt ra câu nào cũng là vàng là bạc như tao đây như thế?"

    Đám bạn: "..."

    Bớt xàm lại đi, con trai! Nghiệp quật tới nơi rồi đấy!

    Tôi thấy chúng nó im lặng, định nói thêm một câu nữa cho chúng nó im hẳn luôn thì tự nhiên một nỗi buồn không rõ tên tuổi từ đâu ập đến. Chính vì thế, tôi đành phải nhịn lại và bẻ lái câu nói kia sang hướng khác: "Thôi, tao không so đo với chúng mày nữa! Bây giờ tao muốn nói với anh em một chuyện quan trọng.."

    Đám anh em kia ngơ ngác nhìn về phía tôi, trong giọng nói đầy sự khó hiểu: "Chuyện quan trọng gì?" Mày thì làm đếu có chuyện quan trọng gì, chẳng lẽ lại định bày ra cái trò gì hả?

    Ánh mắt tôi trầm trọng, gương mặt quanh năm "lạnh lùng" bây giờ thêm cả "vài phần nghiêm túc", nói: "Vì một số trục trặc nho nhỏ không đáng kể trong cuộc sống, nên tâm hồn bé nhỏ của tao đã nảy sinh một nỗi buồn không rõ nguồn gốc.."

    Chẳng hiểu sao tôi nói càng hăng say thì đám bạn kia lại càng im lặng, hơn thế nữa, cả lớp đang ồn ào không biết đã im phăng phắc từ khi nào. Tiếng nói của tôi dần nhỏ lại, và dừng ngay trước bầu không khí im lặng đến lạ thường này.

    Ngay khi vừa dừng lại, tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên từ phía sau. Mồ hôi lạnh sau lưng tôi chảy ròng ròng, nỗi buồn không tên hòa lẫn nỗi khủng hoảng đến từ sâu trong đáy lòng, khiến tôi nhớ đến một người, đó là cô giáo chủ nhiệm dạy Toán của lớp.

    Quả nhiên, cô bước vào lớp học, ánh mắt đảo qua toàn bộ đám học sinh. Lúc này, cả lớp đã về đúng vị trí, chỉ có mình tôi là đứng ở giữa bục giảng.

    Tôi đang chìm đắm trong cảm giác được cả lớp nhìn thì tiếng nói bình tĩnh của cô vang lên, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy rùng mình. Tiếng nói ấy truyền vào trong đầu tôi: "Nỗi buồn gì? Sao không nói tiếp đi?"

    Phía dưới lớp có vài đứa đang nín cười, còn đám bạn kia thì cười luôn thành tiếng. Trước tình thế ấy, tôi bèn nhanh trí đáp lại: "Con người có mấy cái nỗi buồn khó nói, cho nên em xin phép cô.. à không, con xin phép cô cho con đi giải quyết nỗi buồn!"

    Sau đó, tôi lập tức chạy ra khỏi lớp trong tiếng cười vang của cô giáo và cả lớp.
     
  4. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 33: Dùng điện thoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc đời nhiều khi nó lạ lắm, con người ta không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và cũng không thể lường trước được điều tốt hay xấu sẽ xảy đến.

    Tôi, một cậu học sinh luôn tự tin về bản thân, một nhà tiên tri uy tín chưa bao giờ đoán đúng chuyện gì, đã gặp phải một trường hợp khiến tôi nhớ mãi không quên.

    Sự việc bắt đầu vào hôm thứ hai, khi mà cô dạy Công Nghệ cho lớp chúng tôi bồi dưỡng tình cảm với vài "em" bài kiểm tra. Khoảng mười mấy phút đầu, cả lớp chúng tôi đang chuẩn bị ấp ủ tình cảm anh em để cho nó thêm sâu đậm. Đây là nghi thức mỗi khi kì kiểm tra đến.

    Mặc dù anh em cả lớp đều biết tình cảm của họ dành cho nhau rất sâu đậm, thế nhưng, tình cảm của con người là một thứ gì đó rất khó lường, nếu không bồi dưỡng thật kĩ thì ai mà biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo chứ.

    Sau đó, đợi những phút tiếp theo khi chân cô đã mỏi thì các đồng chí yêu quý sẽ thể hiện tinh thần hiếu thảo, thương người, thể hiện bản thân là một người có giáo dục, mời cô đi uống trà ở văn phòng.

    Tiếp đó, còn mười lăm phút cuối, chúng tôi sẽ giải phóng tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng, và thông qua vật dẫn là bài kiểm tra để hoàn thành bước cuối của việc trau dồi tình cảm.

    Kế hoạch nghĩ thì rất hay, rất hấp dẫn, rất hoàn hảo. Nhưng mà, vốn dĩ đời không như mơ. Kế hoạch này của chúng tôi phải dừng lại ngay lập tức khi sự thật giơ ngón tay giữa lên với chúng tôi.

    Những tiếng vang từ cái vả mặt như muốn khắc sâu vào trong tâm trí của tôi vậy. Tuy thể xác không đau nhưng tinh thần thì kêu lên những tiếng đau đớn, con tim lặng im cũng dần bị rỉ máu, như bị lưỡi đao sắc bén xuyên qua.

    Nỗi đau khiến tôi thành ra như vậy mang tên "Đánh dấu bài"! Là bị đánh dấu bài! Không chỉ thế, cô còn thu bài của tôi luôn, không cho tôi làm nữa! Định mệnh!

    Tôi nhàm chán ngồi tại chỗ nhìn đám bạn đang vội vã chép bài của nhau, những đứa học giỏi thì cắm cúi đầu làm bài, còn những đứa khác thì có nghĩa vụ cao cả hơn, đó là ngồi chờ chép.

    Chỉ riêng tôi đưa mắt nhìn cả lớp, ngắm nhìn cô giáo đi bắt phao của chúng nó. Trong lòng tôi có hàng nghìn câu nói bay qua: "Vừa lòng tao lắm!" Thế nhưng, ngoài mặt, tôi giả vờ bày ra biểu cảm tiếc nuối, đồng tình với chúng nó, tuy nhiên, chẳng hiểu sao miệng của tôi nó lại nhếch lên một nụ cười trên nỗi đau của người khác.

    Ngồi lâu chán quá nên tôi mở điện thoại ra dùng trộm một chút. Vừa mở điện thoại ra, cả đống thông báo tin nhắn đập vào mắt tôi.

    Đù má nó! Thật không ngờ chúng nó lại có thể trao đổi trên nhóm lớp được! Thế mà không bảo cho thằng anh em này một tiếng.

    [Chuyên Văn của lớp: Chúng mày ơi! Câu 37 khoanh gì? ]

    [Nam con nhà người ta: Chọn C đi!]

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Vãi cả chúng mày! Làm bài trên này đếu nhắc ông một câu, để ông bị thu bài!]

    [Tao là A và tao đang bận rải cơm chó: Mày có hỏi bọn tao đâu mà bọn tao nhắc!]

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Bố mày có biết cái mịa gì đâu mà hỏi chúng mày? ]

    [Tao lập nick này để cầu các cụ độ: Đấy là do mày ngu!]

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Này, chúng mày đừng có mà quá đáng, nhìn tao hiền thế này thôi, chức thực ra..]

    [Cao nhân ở ẩn: Thực ra cái gì? ]

    [Chuyên Văn của lớp: +1]

    [Đang ăn cơm bỗng thấy mình thật đẹp trai: +1]

    [Nam con nhà người ta: +1]

    [Tao lập nick này để cầu các cụ độ: +1]

    [Tao là A và tao đang bận rải cơm chó: Chúng mày +1 lắm thế, trôi đáp án bây giờ! Còn mấy phút nữa là hết giờ rồi đấy, nhắn vừa thôi để bố mày còn chép nốt!]

    [Tao là A và tao đang bận rải cơm chó: À, thằng Phong, chứ thực ra mày thế nào? Để tao hóng xong rồi làm bài tiếp!]

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Mẹ cha chúng mày, đừng có mà khinh thường trẫm, trẫm xử trảm hết lũ điêu dân các ngươi bây giờ!]

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Nhìn tao hiền thế này thôi, chứ thực ra tao hiền thật.]

    Tôi đang mải mê tám chuyện với đám bạn nên không chú ý từ phía xa cô giáo đang đến chỗ của tôi.

    Tiếng bước chân của cô càng rõ hơn, lúc này tôi mới vội vàng cất chiếc điện thoại đi, thế nhưng đã muộn. Cô đứng bên cạnh tôi, gõ chiếc thước kẻ vào bàn, gương mặt không biểu cảm kết hợp với biểu cảm nghiêm khắc kia làm tôi giật nảy mình.

    Cô nói: "Cậu kia, đưa cái điện thoại ra đây!"

    Tôi vội vàng dùng đầu óc thiên tài để suy nghĩ đối sách mới, làm sao có thể qua mắt cô mà không bị nghi ngờ. Nhưng chưa kịp nghĩ được một chút nào thì cô lại nói: "Cậu mà không đưa nhanh là tôi hủy bài kiểm tra của cậu đấy. Tôi cho cậu năm giây. Năm, bốn, ba.."

    Hả? Cái gì cơ? Hủy bài kiểm tra á? Này mà được không điểm thì chỉ còn cách ra gầm cầu ở dần thôi! Tiếng nói của cô vừa dứt thì tôi liền lập tức đưa điện thoại ra.

    Cô kiểm tra điện thoại của tôi, trùng hợp mở ra nhóm trao đổi bài của lớp. Tim tôi đập mạnh, ánh mắt căng thẳng nhìn cô, đặc biệt khi cô lướt vào nhóm trao đổi bài kia, trong đầu tôi lập tức hiện lên dòng chữ: Chết mẹ nó rồi!

    Có lẽ cô đã đọc đoạn tin nhắn của chúng tôi, lông mày hơi nhíu lại, sau đó lại nhướng lên, mà vẻ mặt lại không hề thay đổi, khiến bầu không khí trong lớp càng trở nên căng thẳng.

    Cô cầm điện thoại của tôi đặt lên bàn giáo viên, trong ánh mắt chăm chú của cả lớp, cô cầm một chiếc điện thoại khác ra chụp đoạn hội thoại này vào, vừa chụp vừa nói:

    "Tôi sẽ chụp lại và gửi cho giáo viên chủ nhiệm của các cô cậu, cả điện thoại này cũng giao cho cô chủ nhiệm nốt!"

    Ngay khi cô vừa nói, màn hình điện thoại lại sáng lên, hiển thị thông báo mới. Cô cầm điện thoại lên xem và quay xuống nhìn cả lớp: "Đây, cái cậu" Chuyên Văn của lớp "vừa nghe cô bảo gửi cho giáo viên chủ nhiệm thì" Vãi "luôn đây!"

    Đám bạn và tôi biết chân tướng: "..."

    Chết mày rồi, "Chuyên Văn" ơi!
     
  5. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 34: Lấy điện thoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cái hôm thi đầy gian nan và khắc khổ, buổi tối hôm đó, tôi vẫn về nhà ăn uống, tắm rửa và đi ngủ bình thường. Và đương nhiên trước khi ngủ, tôi vẫn làm vài ván liên quân trước.

    Cầm chiếc điện thoại lên, tôi vào nhóm chat của lớp để triệu tập các đồng chí vào phòng chơi.

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Ê, chúng mày ơi, "Lq" không? ]

    [Nam con nhà người ta: "Lq" cái gì? ]

    [Cao nhân ở ẩn: Học với nhau gần hết năm rồi mà còn "Lq" cái gì? ]

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Hả? Chúng mày đang nói cái đếu gì thế? ]

    [Đang ăn cơm bỗng thấy mình thật đẹp trai: Tao tưởng mày bảo "Lq" là "Làm quen" mà!]

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Bọn dở hơi! Liên quân chứ làm quen cái moẹ gì? Bố mày mà cần phải làm quen với chúng mày à? ]

    [Nam con nhà người ta: Mày có chó nó làm quen!]

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Bố biết mày là chó rồi! Không cần phải tự nhận đâu!]

    [Đang ăn cơm bỗng thấy mình thật đẹp trai: Á há há há!]

    [Chuyên Văn của lớp: Mà thằng kia, sao mày lấy được điện thoại đấy? Tao tưởng cô thu của mày rồi cơ mà? ]

    Vừa thấy dòng tin nhắn này, tôi lập tức nhớ tới cái buổi đi giải cứu điện thoại ra khỏi tầm tay của cô chủ nhiệm. Chiến dịch giải cứu điện thoại này phải nói là vô cùng gian khổ, con đường đầy chông gai và thử thách.

    Thế nhưng, sự dũng cảm, quyết tâm và niềm tin chiến thắng của tôi đã cho tôi thêm động lực để chiến đấu. Khi bước đến ngưỡng cửa của thiên đường và địa ngục, tôi đã sử dụng tất cả các loại máy móc, thiết bị, vũ khí trong tưởng tượng để đối mặt với người gác cổng địa ngục, cô chủ nhiệm yêu quý của tôi.

    Bóng dáng của cô giáo vừa xuất hiện, tôi liền lấy tốc độ ánh sáng mà bay đến thẳng chỗ của cô, cố gắng bày ra bộ mặt chân thành nhất:

    "Em thưa cô, cô có thể cho em đoàn tụ với chiếc điện thoại yêu dấu của em được không ạ? Tình cảm của em với nó vô cùng sâu đậm, thiếu nó, em ăn không ngon ngủ không yên, đêm ngày nhớ nhung.."

    Cô giáo nhìn tôi với vẻ mặt không chút biểu cảm, kiên nhẫn đợi tôi nói hết, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Cậu diễn xong chưa? Trả lại sân khấu để tôi diễn tiếp!"

    Lòng tôi giật thót một cái, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên và thêm vài phần không thể tin được, giọng nói chứa đầy kinh ngạc:

    "Ơ kìa cô, những lời em.. à nhầm, con, con vừa nói đều là những lời từ sâu thẳm trong trái tim, là lời nói chân thành nhất mà tâm hồn của con muốn truyền đạt cho cô.."

    Tôi vừa nói vừa nhìn mặt cô, biểu cảm trên mặt của cô vẫn như vừa nãy, chẳng hề thay đổi một chút nào, chỉ khác mỗi cái kính mới kia.

    Cô cầm chiếc điện thoại của tôi lên, lúc thì di chuyển bên này, lúc thì di chuyển bên khác, khiến tầm mắt tôi lưu luyến không rời khỏi bàn tay đang cầm chiếc điện thoại kia được.

    Có lẽ vì tôi nhìn chăm chú quá nên cô gõ vào mặt bàn một cái, khiến tôi vội vàng di chuyển tầm mắt khỏi chiếc điện thoại và đối mặt với cô.

    Ánh mắt cô hệt như mấy anh em siêu nhân mà tôi hay xem hồi nhỏ vậy, đầy chính nghĩa và công lý. Vì thế, tôi tin chắc cô sẽ không nỡ để tôi và chiếc điện thoại rời xa nhau quá lâu.

    Thấy cô mãi không nói gì, tôi đành mở miệng phá vỡ bầu không khí đằm thắm này: "Con thưa cô, cô hãy để cho con và cái điện thoại đến với nhau đi ạ!"

    Nghe thấy lời nói này của tôi, cô chủ nhiệm phì cười, kể cả các thầy cô đang có mặt trong văn phòng cũng cười theo.

    Cô dịch ghế đứng dậy, đi đến chỗ tôi, đặt chiếc điện thoại vào trong tay của tôi. Giờ phút này đây, con tim tôi kích động đến mức đập điên cuồng, sự vui mừng trong mắt như muốn tuôn trào ra ngoài. Hai tay tôi ôm chặt cái điện thoại, nói với cô một cách đầy biết ơn:

    "Dạ, em cảm ơn cô! Cô thật là anh minh, tài giỏi, xuất chúng hơn người. Cách giải quyết tình huống này của cô phải nói là vô cùng tuyệt vời.."

    Cô giơ tay lên ngắt lời tôi nói: "Thôi, thôi, thôi, dừng. Cậu đi ra viết bảng cam kết không dùng điện thoại trong giờ học nữa đi!"

    Cô nói xong nhìn về phía tôi, thấy tôi mãi không đi, chân mày cô nhíu lại, hỏi: "Sao còn chưa đi hả? Hay muốn để cái điện thoại ở đây cho tôi giữ?"

    Tôi lắc lắc đầu: "Dạ không, em.. à không, con còn vài lời muốn nói ạ!"

    Cô hất cằm lên ra hiệu cho tôi nói tiếp: "Lời gì?"

    Tôi đan hai tay lại với nhau, cố bày ra vẻ ngại ngùng, giọng điệu bẽn lẽn nói với cô: "Em thưa cô, à quên, con thưa cô, cô cho con biết điểm bài kiểm tra mười lăm phút lúc trước đi ạ!"

    Cô giáo: "Xem để làm gì?"

    Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, bao nhiêu chân thành đều hiện hết lên mặt, ánh mắt nhìn cô như nhìn thấy tương lai sắp tới: "Dạ, con thưa cô là để về con còn giấu hết roi của mẹ đi ạ!"

    Thầy giáo bên cạnh nghe vậy liền bật cười, nói với cô giáo của tôi: "Học sinh lớp cô vui tính phết nhỉ?"

    Cô giáo tôi cười đáp lại: "Cậu này chỉ được cái nhây là giỏi, học hành thì đứng nhất từ dưới lên."

    Sau đó, cô lại quay về phía tôi và trả lời câu hỏi vừa nãy: "Cậu yên tâm, bài này có tiến bộ hơn bài trước."

    Tôi vui vẻ hẳn lên: "Thật hả cô? Cô đúng là anh minh! Con đội ơn cô ạ!" Bỏ lại câu nói này, tôi chạy luôn ra ngoài, phía sau còn nghe loáng thoáng tiếng cười nói của các thầy cô giáo.
     
  6. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 35: Gặp Bụt trong mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta thường nói giữa giấc mơ và hiện thực chỉ cách nhau một đường ranh giới. Tuy nhiên, có thể bước qua được đường ranh giới này hay không còn phụ thuộc vào bản thân có biết phấn đấu, nỗ lực hay không.

    Có người bước qua cái đường ranh giới này rất đơn giản, bởi vì họ đã chuẩn bị sẵn cho mình một hành trang đầy đủ, để có thể vững bước trên con đường thành công.

    Còn đối với những kẻ lười biếng, tôi chỉ biết có một câu nói rất phù hợp với bọn họ: "Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng."

    Đương nhiên, với một chuyên gia phân tí đi vào lòng đất như tôi đây đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, là người từng trải, tôi mạnh dạn đưa ra một kết luận: "Bởi vì bọn lười biếng có đi bộ đâu mà để lại dấu chân. Chúng nó chẳng đi ô tô, máy bay hết rồi!"

    Đến lúc chúng nó đi tới đích rồi, cả đám kia vẫn bò ra ngoài đường, lết từng bước chân để đi! Điều đáng nói là tôi cũng nằm trong số những người đó! Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn và gian lận, không phải, là gian khổ.

    Tôi luôn vững bước trên con đường gian khổ ấy và ngày đêm cầu trời cầu đất, cầu cô giáo độ cho mình qua môn. Thế nhưng, khả năng tiên tri của tôi bỗng bùng phát vào cái đêm trước hôm biết điểm bài kiểm tra.

    Trong giấc mơ, cả người tôi nặng trĩu, đôi mắt nhắm nghiền lại, mãi không thể mở ra được. Ấy vậy mà ở phía xa xa, tôi lại nhìn thấy mây mù xung quanh, phủ trắng cả thảm cỏ xanh mướt trên thảo nguyên bao la.

    Ảo vãi! Đếch mở mắt ra được thế mà lại nhìn thấy cỏ xanh mây trắng! Có lẽ nào đây chính là tài năng thiên bẩm mà ông trời đã ban tặng cho tôi đúng không?

    Trong đầu tôi nảy ra cả đống suy nghĩ linh tinh, chưa kịp sắp xếp lại cho đầu óc ổn định thì không gian xung quanh vang lên một giọng nói già nua của ông lão.

    "Ha ha ha ha, con trai, ta chính là ông Bụt đã giúp đỡ cô Tấm đi đến hạnh phúc đây. Chào mừng con đến với vùng đất của Bụt, vùng đất này mang tên" Điều ước ", và ta là chủ nhân ở đây."

    Mặt tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, chẳng hiểu cái sự việc gì đang xảy ra ở đây cả. Đúng lúc lời ông Bụt vừa dứt, đôi mắt nặng trĩu của tôi liền nhẹ hẳn lên, và bắt đầu mở ra được. Người tôi cũng nhẹ nhõm hơn, đứng dậy đi khám phá vùng đất này.

    Đảo mắt nhìn toàn bộ quang cảnh ấy, tầm mắt của tôi va phải một bóng dáng. Đó đương nhiên là ông lão tên là Bụt rồi. Lần đầu được gặp ông Bụt trong mơ, tôi không kìm chế được kích động mà chạy đến quan sát kĩ hơn.

    Gương mặt ông mang theo dấu vết của năm tháng, thế nhưng ông lại có làn da hồng nhuận, đôi mắt tinh tường như diều hâu.

    Bộ râu của ông bạc trắng, cả mái tóc cũng được xõa ra, từng sợi tóc tung bay theo gió, phác họa chân thực hình ảnh một ông Bụt hiền từ, yêu thương chúng sinh.

    Tôi định đến hỏi ông một số việc, thì thấy miệng của ông mấp máy, giọng điệu uy nghiêm hỏi tôi: "Phong Nguyên, con có biết mình làm sai ở đâu không?"

    Cả người tôi cứng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ông Bụt, lỡ miệng nói: "Sao ông biết con bị thu điện thoại trong giờ học hay vậy?"

    Bụt lắc đầu cười, giọng điệu ôn hòa hơn một chút: "Không, ta không biết. Ta định nói cái lỗi sai của con là khi ăn cơm thường bỏ hành tây, và trong giờ làm bài kiểm tra thường xuyên khoanh đáp án C."

    Miệng tôi mở to ra, hai mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Thế nhưng mà ông Bụt nói cái này với tôi để làm gì nhỉ?

    Có vẻ như ông Bụt thấy vẻ mặt hoài nghi của tôi, nên đã mở miệng giải đáp: "Hôm qua ta thấy trời có hiện tượng, nên đã tiên đoán được một số việc. Lời tiên tri đó nói về con, việc này ảnh hưởng đến chuyện con cần phải giấu roi của mẹ không đấy!"

    Vừa nghe được câu "giấu roi của mẹ", tôi liền lập tức bừng tỉnh. Ánh sáng của Đảng chiếu rọi vào trong tim, kết hợp với vầng hào quang chói lóa của ông Bụt, tôi có thể kết luận được một điều: Ông Bụt đang muốn giúp "cô Tấm" đời tiếp theo là tôi đây mà!

    Mà ông Bụt hỏi tôi có những lỗi sai để làm gì? Chẳng lẽ ông ấy muốn tôi càng trở nên hoàn hảo hơn, giúp tôi đi đến thành công một cách nhanh chóng ư?

    Quả nhiên, ông Bụt thật là một người có tấm lòng cao cả, từ bi, và đặc biệt là yêu thương chúng sinh! Ông Bụt muôn năm!

    Thấy suy nghĩ của tôi đang bay xa tít tắp đến tận chín tầng mây, ông Bụt bèn thả xuống một câu nói khiến tôi từ trong mơ về hiện thực:

    "Thực ra, con vi phạm bao nhiêu lỗi thì con sẽ có bấy nhiêu điểm hai."

    Câu nói này vừa thốt ra, cả người tôi liền hóa đá, đầu óc choáng váng, ù ù, như bị sét đánh ngang tai vậy.

    Bụt lại tiếp tục nói: "Đáng lẽ ta chỉ biết hai lỗi sai đó của con thôi, nhưng mà vốn dĩ con là một cậu bé trung thực, nên đã tự nhận thêm một lỗi lầm nữa. Thật là một con người ngay thẳng!"

    Không! Không phải đâu ông Bụt ơi! Tuy con là cháu ngoan bác Hồ thật nhưng thỉnh thoảng cũng phải lừa mình dối người để cuộc sống thanh thản hơn chứ!

    Với cả cái lỗi ăn cơm bỏ hành tây, kiểm tra khoanh C là cái lỗi gì mà lạ thế? À không, đây không phải mấu chốt! Chuyện quan trọng là tôi có ba lỗi, thế thì có ba điểm hai rồi!

    Đang muốn bàn bạc kĩ lưỡng với ông Bụt thì chỉ thấy sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, tiếng cười của ông Bụt vang vọng lại và biến mất.

    "Reng, reng, reng!"

    Tôi bật dậy, đầu đầy mồ hôi, nhìn sang chiếc đồng hồ đang kêu kia. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm: Thì ra chỉ là một giấc mơ! Vậy là tôi không bị dính ba điểm hai rồi!

    * * *

    Đến giờ trả bài, quả nhiên, giống như tôi suy đoán, không hề có ba điểm hai như ông Bụt nói. Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào năm bào kiểm tra trong tay, tờ nào tờ ấy đều đỏ chót con điểm hai!

    Vãi thật! Là năm điểm hai! Định mệnh, ba điểm hai của tôi đâu!
     
  7. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 36: Bạn hay bè?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn bè là một từ ghép. Nếu tách riêng hai từ này ra thì mỗi thứ lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bạn dùng để chỉ người bên cạnh chúng ta, cùng vui cùng buồn, cùng chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Còn bè, nó dùng để nói đến một nhóm, hay tổ chức, một bè phái của con người trong xã hội.

    Có thể bạn và bạn của mình chơi với nhau rất thân, nhưng điều đó không có nghĩa là người bạn đó sẽ không vì "bè" mà từ bỏ "bạn". Một người bạn thực sự sẽ luôn đứng bên cạnh bạn trong lúc khó khăn.

    Lúc bạn bị tất cả mọi người quay lưng, nếu người bạn kia vẫn ở bên cạnh bạn, thì bạn phải biết trân trọng người đó. Đừng vì "bè" mà quay lưng lại với họ, đừng vì một chút rắc rối mà bỏ lỡ mất người bạn chân chính, đừng để sau này chúng ta phải hối hận.

    Đương nhiên, những lời nói trên là lời nói chân thành nhất từ sâu đáy lòng của người đứng nhất từ dưới lên, Phong Nguyên tôi đây muốn gửi đến lũ bạn khi chúng nó dám bỏ lại tôi ở lớp trực nhật một mình.

    Một lũ phản bạn! Kéo bè kết phái chạy đi chơi, bỏ lại sau lưng một chàng trai cô đơn lẻ loi một mình, đứng cầm chiếc chổi trong tay với vẻ mặt vô vọng. Ánh chiều tà chiếu qua cửa lớp, chiếc bóng của tôi kéo dài ra, như sự vô vọng trong tôi ngày một nhiều hơn.

    Từ nãy đến giờ tôi vẫn đứng ôm cái chổi, chẳng quét được một chút nào. Chuyện này đơn giản là vì từ nãy đến giờ trong đầu tôi cứ nảy ra hàng loạt hình ảnh bọn anh em tốt kia chơi bời, ăn uống. Chúng nó vui vẻ trước nỗi đau của tôi, còn tôi thì cứ đau khổ một cách vô vọng, không có cách nào cứu vãn được.

    Đừng nghĩ tôi đang ghen ăn tức ở, bởi vì, một người có tấm lòng rộng lớn như biển cả, một con người từ bi, khoan dung, độ lượng, từ lúc sinh ra chưa biết ghen tị là gì, thì làm sao có thể ghen ăn tức ở chứ!

    Đúng vậy! Tuyệt đối không phải là tôi đang ghen tuông với bọn nó vì bọn nó được đi chơi đâu! Tôi chỉ là đang phê phán hành động không có tí kỉ luật nào của đám bạn kia thôi!

    Bản thân tôi là con người vô cùng kỉ luật và có trách nhiệm, vì thế cho nên, trong lòng tôi không thể nào chấp nhận được cái hành vi tan học mà không về nhà ngay, cứ thích đi la cà.

    Đúng là một lũ vô trách nhiệm! Bố mày thì phải cắm đầu cắm cổ làm việc, còn chúng mày thì ăn chơi giải trí! Nếu không phải tổng kết tháng bố nhiều lỗi nhất lớp thì đã không bị cô chủ nhiệm bắt đi thừa kế ngôi vị lao công còn trống kia rồi!

    Nếu không thừa kế ngôi vị lao công thì bây giờ bố mày chẳng tung tăng nhảy nhót trên con đường đi đến hạnh phúc rồi!

    Nhưng mà không sao, bởi vì, bản thân tôi có niềm tin mãnh liệt với những người anh em tri kỉ này lắm. Với sự hiểu biết và gắn bó những lúc "vào sinh ra tử" trong liên quân, tôi chắc chắn một trăm phần trăm rằng, đám anh em của tôi sẽ quay trở lại giúp đỡ tôi thôi.

    Chính vì thế, tôi mới đứng trước cửa lớp, cầm cái chổi trong tay, ánh mắt nhìn về phía xa xôi chờ đợi chúng nó trở về. Chẳng hiểu sao, cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh người phụ nữ ở nhà chờ chồng trở về vậy.

    Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi rùng mình. Vẻ mặt tôi thay đổi liên tục, ban đầu cứng lại, sau đó là kinh ngạc, tiếp đó chuyển sang khiếp sợ.

    Má ơi! Sao tôi lại có cái suy nghĩ này cơ chứ! Ai là phụ nữ ở nhà chờ chồng trở lại? Có phải đầu óc của tôi bị chập ở đâu rồi không?

    Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, tôi đã trở nên bình tĩnh lại. Chắc là di chứng để lại do xem phim quá một trăm tám mươi phút đây mà!

    Thế là tôi liền ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi một chút, đứng lâu đến nỗi hai cái chân của tôi bắt đầu đình công rồi.

    Đúng lúc này, cô giáo chủ nhiệm từ ngoài cửa bước vào. Thực ra tôi biết cô vẫn ở bên ngoài tám chuyện với vị phụ huynh nào đó, nhưng mà do nghị lực của tôi quá phi thường, chỉ tập trung vào suy nghĩ nên nhất thời quên mất.

    Cô chủ nhiệm đẩy đẩy gọng kính, liếc mắt kiểm tra xung quanh lớp, thấy lớp học vẫn chưa được vệ sinh sạch sẽ, cô liền nhìn qua nhân vật duy nhất trong phòng là tôi và nói: "Từ nãy đến giờ cậu làm cái gì mà cái lớp vẫn nguyên vẹn như ban đầu thế?"

    Tôi chưa kịp ngồi ấm chỗ, nghe thấy tiếng của cô, tôi liền lập tức bật dậy. Tôi cố gắng hoạt động hết công suất của não và nhanh chóng đưa ra câu trả lời: "Dạ, em, À, nhầm, con thưa cô, là bởi vì con muốn gìn giữ tinh hoa của lớp, để cho nó vẹn nguyên như cũ ạ!"

    Cô giáo: "Cũ cái gì? Lười rồi còn ngụy biện. Mà vừa nãy cậu làm sao mà mặt thay đổi liên tục thế?"

    Tôi ngước lên nhìn, ánh mắt mang theo vẻ hơi bất ngờ trước sự tinh tường này của cô, sau đó chậm rãi nói: "Dạ, con thưa cô, con đang luyện tập để trở thành người đa sầu đa cảm ạ!"

    Cô chủ nhiệm phì cười, đang định nói cái gì đó, nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của tôi vang lên. Thế là tôi xin phép cô đi ra ngoài một lúc để nghe điện thoại.

    "Alo! Mày quét lớp xong chưa?" Ở đầu bên kia là giọng của thằng Nam, pha lẫn một chút tiếng ồn. Có lẽ nó đang ở quán nào đó để chơi rồi.

    Láo! Để bố ở đây trực nhật rồi chạy đi chơi!

    Tôi âm thầm chửi thề nó trong đầu, ngoài miệng thì nói: "Mày đang ở đâu đấy? Cô gọi đi trực nhật lớp kìa!"

    Thằng Nam cãi lại: "Mày bốc phét vừa thôi, cô phạt mày trực nhật thì có! Định lừa tao đi trực cùng à? Mày còn non lắm!"

    Thấy nó không mắc mưu của tôi, tôi bèn bẻ lái sang hướng khác, nói với nó bằng giọng điệu của người từng trải: "Con trai, về nhà đi con (*). "

    (*) Về nhà đi con là một bộ phim truyền hình được thực hiện bởi Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam do NSƯT Nguyễn Danh Dũng làm đạo diễn.

    Thằng Nam: "Hết nhạc con về (**) !"

    (**) Album: Hết Nhạc Con Về (Cukak Remix) Nghệ sĩ: RZ Mas, Cukak
     
  8. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 37: Ca khúc tuyệt vời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau buổi bị phạt trực nhật lớp ấy, thằng Nam và lũ bạn về nhà muộn, bị mẹ tặng cho vài khúc hát mùa xuân, hào quang chiếu rọi cả tuổi trẻ.

    Khi nghe xong câu chuyện của chúng nó, tôi ngồi ôm bụng cười cả tiếng. Còn chuyện vì sao tôi lại biết chuyện này à? Đương nhiên là buổi tối hôm sau, chúng tôi đã có một cuộc đoàn tụ thông qua màn ảnh.

    Đám anh em đó kêu lên kêu xuống, thằng A than ngắn thở dài: "Chúng mày ạ, tao bảo."

    Lũ bạn ra hiệu cho nó nói. Tôi không biết tụi nó nghĩ như thế nào, chứ riêng tôi thì vừa nghe cái giọng than thở của thằng A là tôi lập tức chuẩn bị hít drama rồi. Và tôi chắc rằng đám anh em của tôi cũng giống như tôi vậy.

    Bởi vì, tôi, một con người giỏi lắm bắt tâm lý thông qua gương mặt, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết chúng nó đang nghĩ cái gì. Trình độ của tôi đã đạt đến cảnh giới cao cấp, không cần gặp mặt chúng nó trực tiếp, tôi cũng thừa biết chúng nó đang muốn hít drama.

    Phải chăng là bọn này sinh ra để hít drama hay sao mà ở đâu có drama là ở đấy có mặt bọn chúng vậy? Nhưng như thế mới phù hợp với tiêu chuẩn làm đồng chí của tôi chứ!

    Vừa thích hóng drama, cũng nằm trong top những đứa học giỏi nhất lớp từ dưới lên.. Công nhận câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" của các cụ ngày xưa đúng thật!

    Mà khoan, hình như có thằng Nam bị lạc loài. Mợ nó, tôi vậy mà lại quên béng mất thằng này là học sinh giỏi chính hãng! Nhưng mà, thằng này nó hơi khác bọn học sinh giỏi trong lớp.

    Bởi có lẽ trong lớp tôi, bọn học sinh giỏi tuy rằng có thể gánh anh em tôi đi trên chặng đường dài của cuộc sống, nhưng chúng nó có một nhược điểm, đó chính là hít drama hơi chậm.

    Thế nhưng thằng Nam thì khác. Nó học thì giỏi thật đấy nhưng nó hít drama nhanh như hít cần vậy. Đây dường như là đột biến gen trong truyền thuyết, và tôi, nhờ ơn của bác may mắn nên đã gặp được.

    Quay lại cuộc nói chuyện này, thằng A đang kể về quá trình trau dồi tình cảm với mẹ của nó: "Vãi cả chúng mày ạ! Hôm qua quẩy tưng bừng quá, đầu óc của tao cứ phê pha, xong đến lúc gặp mẹ tao thì bao nhiêu sương khói mù mịt đều tan biến."

    Đám anh em hoài nghi hỏi lại: "Sao mà tan biến?"

    Thằng A kể lại câu chuyện với giọng điệu hoài niệm: "Tao nghi ngờ ngày xưa mẹ tao làm cái nghề luyện giọng hay sao. Thề luôn, lúc mẹ tao hét vào tai tao mà muốn thủng màng nhĩ. Có khi mai tao phải đi khám tai luôn ấy!"

    Cả lũ nghe xong câu chuyện của thằng A thì vẫn im lặng, vì chúng nó hiện giờ tắt mic hết rồi. Nhưng tôi biết chắc trong đầu chúng nó đang cười trên nỗi đau của thằng A, bởi tôi cũng thế.

    Nếu đám anh em này biết được suy đoán chặt chẽ đầy lí lẽ cao siêu của tôi thì tôi tin chắc rằng chúng nó sẽ ca ngợi tôi nức nở.

    Nhưng mà câu trả lời của thằng Nam liền phá tan cái lí lẽ chính đáng này của tôi: "Mày chẳng khác gì tao, hôm qua về muộn thế là được thưởng thức ca khúc tuyệt vời của mẹ tao."

    Ơ kìa, người anh em! Sao bạn không thể có suy nghĩ giống tôi chứ? Bạn làm như vậy là không ổn rồi, tôi quá thất vọng về bạn.

    Sau đó, thằng Nam thở dài một hơi, nói với vẻ phiền muộn: "Có lẽ tao phải tạm biệt cái điện thoại một thời gian rồi. Sau khi thưởng thức ca khúc tuyệt vời, mẹ tao thu cái điện thoại, lấy làm phí thưởng thức.."

    Lần này cả đám đều cười ầm lên, tôi cũng mở miệng trêu đùa nó một chút: "Ngu! Này thì hết nhạc con về! Chúng mày phải học hỏi tao, người từng trải, không đi nên không làm sao hết!"

    Thằng D thấy tôi chọc tức cả đám thì cũng không yếu thế mà nói lại: "Xời! Còn đỡ hơn mày, phải dọn nguyên cái lớp học!"

    Câu nói này khiến tôi nhớ lại cái xếp hạng tháng của tôi: Nhất từ dưới lên.

    Đù mé thằng này! Sao mày cứ thích chọc vào nỗi đau của tao thế nhỉ? Chẳng qua là do cô giáo chủ nhiệm nhìn trúng tài năng dọn dẹp thiên bẩm của tao nên mới nhờ tao giúp đỡ dọn dẹp lớp thôi! Chứ tuyệt đối không phải là do xếp hạng "cao" nên được cô thưởng đâu!

    Đang định mở miệng phản bác lại câu nói của thằng D thì thằng Nam lại chen mồm vào nói: "Mày không phải cười trên nỗi đau của bố! Bạn bè như cái bẹn bà! Đã thế lúc thi học kì đừng mơ bố mày gánh!"

    Vãi! Đùa tí thôi mà nó làm căng vậy! Thấy tình thế hiện tại có chút không ổn, tôi liền nhanh trí vãn hồi lại: "Bình tĩnh nào, người anh em, tịnh tâm, tịnh tâm. Mày phải biết là tao.. À không, bạn phải biết là tớ rất coi trọng bạn, bạn như ánh sáng của đời tớ vậy, thiếu bạn là tớ đau khổ lắm. Vì thế nên hãy nể tình anh em mà gánh tớ bài kiểm tra học kì nhé!"

    Đám thằng A kia cười to, sau đó thả xuống một câu nói: "Con trai, giờ tao mới biết mày là loại người này! Giả trân vãi!"

    Tiếp theo đó là lời nói của thằng Nam, trong giọng nói mang theo cảm xúc gì đó mà tôi cũng không rõ: "Tao gánh chúng mày đi chầu ông bà!"

    Nó vừa dứt lời thì thằng B vỗ tay tán thưởng: "Mày quả là bạn tao, nói rất hay!" Sau đó, nó bỗng nhiên dừng lại, biểu cảm rất đặc sắc: "Ê, khoan đã, sao mày lại bảo là" chúng mày "? Chúng ta là bạn tốt của nhau mà, sao mày nỡ lòng nào nói thế!"

    Thằng C cũng phụ họa theo: "Đúng rồi! Chắc là ban đầu thằng Nam nói mỗi từ" mày "thôi, nhưng nhỡ nói nhầm thành" chúng mày "đấy!"

    Thế nhưng thằng Nam lạnh lùng cắt ngang ảo tưởng của chúng nó: "Không, tao đang nói cả đám chúng mày!"

    Thấy tương lai của mình đang bị đe dọa, thằng A ngay lập tức thể hiện tài năng: "Ô kìa, mày.. Ấy chết, nhầm, bạn yêu. Bạn yêu sao lại vô tình thế! Bạn có biết là bạn nói như vậy khiến mình tổn thương lắm không? Khi nghe được lời này của bạn, đặc biệt là từ người bạn thân nhất của mình, con tim mình như rỉ máu.."

    Tôi ngồi trước màn hình máy tính, nghe thằng A nói vậy, thầm bĩu môi khinh bỉ: Mày cũng giả trân không kém, thế mà còn mặt mũi ở đấy nói ông!
     
  9. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 38: Ảo tưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đời này có rất nhiều loại bệnh khó chữa, và một trong số đó, bệnh khó chữa nhất là bệnh ảo tưởng.

    Tôi chậm rãi đặt bút viết đoạn mở bài cho bài viết văn hàng tháng. Bây giờ là tiết cuối, ánh nắng chói chang chiếu rọi qua cửa sổ, hắt lên bóng dáng của tôi, khiến chiếc bóng kéo dài ra.

    Cơn nóng được những tia nắng ấy mang vào, nhẹ rơi trên bờ vai đã thấm ướt mồ hôi, khiến người tôi như được mạ lên dải vàng lấp lánh.

    Trái ngược với hình ảnh đẹp đẽ ấy, sự chói chang của ánh mặt trời khiến đầu óc tôi choáng váng quay cuồng, đặc biệt là khi nhìn những dòng chữ đang nhảy múa trên bài kiểm tra.

    Đề tài viết lần này là "Hãy viết bài văn nghị luận về một loại bệnh mà anh/chị biết". Vừa đọc đề bài xong, tôi ngay lập tức chọn một căn bệnh vô cùng quen thuộc, đó là ảo tưởng.

    Tại sao lại quen thuộc à? Đương nhiên là bởi vì tôi có một đám bạn tri kỷ kia, chúng nó đã cho tôi mở mang đầu óc, hiểu biết về cái đẹp của cuộc sống.

    Có thể nói đây chính là đề văn nghị luận dễ nhất từ lúc tôi học văn đến giờ. Tôi đặt bút viết liền một mạch, chữ trong đầu tôi tuôn trào ồ ạt. Nhìn đám bạn còn phải cúi đầu hì hục viết, có đứa ngẩn người suy nghĩ, đứa thì cắn bút cầu các cụ độ.. trong lòng tôi thoáng qua chút cảm giác hả hê.

    Ha ha, một đứa học ngu nhất lớp như tôi cũng có ngày lại hơn đám học ngu gần nhất lớp! Đây chính là một sự phát triển vượt bậc trong quá trình tiến hóa đi vào lịch sử! Quá tuyệt vời, mình đúng là thiên tài trời sinh!

    Bầu không khí xung quanh lớp học hiện giờ đang rất căng thẳng, tiếng hít thở nặng nề đầy áp lực xen lẫn thời tiết oi bức, cùng âm thanh giày cao gót của cô giám thị vang càng khiến các bạn trong lớp khó chịu.

    Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng được với những đứa học ngu. Còn mấy đứa học giỏi, mặc dù chúng nó chịu nóng ở ngoài, nhưng lại mát trong tâm.

    Khi tôi viết xong đoạn mở bài, đến thân bài, tôi cần phải tìm một dẫn chứng cụ thể. Đang lúc không biết phải lấy dẫn chứng gì làm ví dụ minh họa, trong đầu tôi bỗng tuôn ra hàng loạt kí ức. Và tôi biết, thời tới rồi! Định mệnh, đây đúng là ý trời!

    * * *

    Vào năm tôi học lớp 9, vì để khảo sát chất lượng học sinh nên nhà trường đã cho chúng tôi thưởng thức kì thi sát hạch hàng tháng. Mọi việc bẫn rất bình thường, tôi vẫn ôn thi và ăn uống ngủ nghỉ, đương nhiên là việc chơi game cũng không có gì thay đổi.

    Sự việc tồi tệ đã xảy đến khi tôi cầm tờ đề thi trên tay. Thế giới nội tâm của tôi hoàn toàn sụp đổ.

    Con mẹ nó! Trên đời này sao lại có thể có cái loại đề thi này cơ chứ! Đây là không muốn tôi được sống tốt nữa hay sao? Cô ơi, rốt cuộc em có thù oán gì với cô mà cô cho cái đề khó thở thế này..

    Bỏ qua mọi khó khăn và gian lận, tôi đã vượt qua bài kiểm tra một cách hoàn hảo, còn điểm cao hay không thì còn phụ thuộc vào thầy cô.

    Và như tôi đã nói, tôi là một nhà tiên tri tài ba nên sẽ vì tương lai của bản thân mà bói cho mình một quẻ. Nhưng mà hiện tại không có đủ đồ dùng chuyên dụng nên đành phải hái tạm một bông hoa dại bên đường.

    Mở đầu quá trình làm phép của nhà đại tiên tri, tôi ngắt một cánh hoa đầu tiên và mở miệng niệm chú: Điểm cao. Cánh hoa tiếp đó là điểm thấp. Tôi mặt không cảm xúc lặp đi lặp lại hành động này đến khi còn cánh hoa cuối cùng.

    "Điểm cao và điểm.."

    Vãi chưởng! Điểm thấp! Đây tuyệt đối không phải là sự thật! Với trí thông minh tích cóp được suốt mười mấy năm trời của tôi thì sao có thể được điểm thấp chứ! Nhưng mà, như vậy chẳng phải người khác sẽ khinh thường khả năng tiên tri của tôi thì sao?

    Đây thật là một vấn đề nan giải. Vì thế, với trí khôn của mình, tôi đã nhanh trí đưa ra quyết định cuối cùng. Cầm trên tay bông hoa chỉ còn một cánh cuối cùng, tôi liền không chút do dự mà xé nó làm hai cánh và tiếp tục nghi thức vừa nãy.

    "Điểm cao! Định mệnh, đây chính là ý trời con mẹ nó rồi!"

    * * *

    ".. cuối cùng, bạn ấy đã được điểm thấp. Những cú vả mặt không chút thương tiếc đến từ cuộc sống liên tục rơi trên mặt khiến con tim bạn ấy như bị ai đó bóp chặt, lồng ngực tựa hồ bị một vật nặng ngàn cân đè ép.."

    Tuy rằng sự việc xảy ra ở trên người tôi, nhưng tôi lại muốn viết về người khác. Bởi vì, con đường văn học là một thứ gì đó rất nghệ thuật, rất tinh tế. Nó không chỉ miêu tả những gì vốn có trong cuộc sống, mà nó còn miêu tả nội tâm, linh hồn của người viết.

    Chính bởi lẽ đó, tôi quyết định không nghe theo tiếng gọi của con tim nữa, vì nó hay mách bảo sai. Lần này, tôi quả quyết đi theo lí trí, sống thật với bản thân.

    Thằng A ở bên cạnh nhìn tôi viết kín một trang giấy, lại nhìn bài của mình còn chưa đủ nửa trang, vẻ mặt đầy khâm phục, đan xen một chút khiếp sợ. Nó quay sang hỏi tôi: "Mày chỉ tao cách viết nhiều như mày với! Gần hết giờ rồi mà tao chẳng làm được gì."

    Tôi không hề keo kiệt mà chỉ cho nó cách làm: "Mày đến học hỏi em Sạch Sẽ, ẻm chỉ cho."

    Thằng A tò mò: "Em Sạch Sẽ là ai? Bạn mày à?"

    "Không, là con bò ở trang trại của ông tao."

    Thằng A: "..."

    Đù má mày! Có tin bố mày cho mày một trận nhớ đời không hả?
     
  10. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 39: Mất điện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một ngày trời mưa lớn, sấm chớp ầm ầm. Từng đợt sét đánh xuống, rạch ngang bầu trời, như muốn xé rách nó ra thành từng mảnh. Các tia chớp chói lóa, vừa xuất hiện thì lập tức biến mất, để lại bầu trời u ám, tối tăm. Mây đen dày đặc, chúng nổi lên cuồn cuộn, dữ tợn chiếm trọn bầu trời.

    Trong nhà, tôi đang chơi game hăng say thì trời giáng xuống một quả sấm, kèm theo vài tia sét xuất hiện, báo hiệu một thời khắc nguy kịch sắp tới. Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu tôi thì đột nhiên ánh đèn vụt tắt, không gian xung quanh tối om.

    Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ chưa đóng kín, tạo ra âm thanh ken két, lạch cạch. Cơn gió luồn qua khe cửa, đi vào trong nhà, lướt nhẹ phía sau tôi, khiến tôi rợn cả người.

    Từng đợt sấm vang dội, những tia chớp lóe sáng, phản chiếu lên thứ gì đó, tạo thành một hình bóng đáng sợ.

    Đôi tay đang cầm điện thoại của tôi run run, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng, sau tiếng sấm tiếp theo liền giật nảy mình hét lớn: "Mẹ ơi! Có ma!"

    "Ma cái gì mà ma! Vớ vẩn!" Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên, mang theo ba phần khinh bỉ bảy phần coi thường. Đương nhiên không cần đoán cũng biết đấy chính là ông bố đi vào lịch sử của tôi.

    Người đàn ông cầm chiếc đèn pin đi đến chỗ tôi, ánh sáng của tia chớp chiếu lên người của ông, khiến tôi có cảm giác như người khổng lồ xanh đang đi đến và chuẩn bị làm thịt tôi thì phải.

    Má ơi! Không muốn đâu! Sao con lại có những suy nghĩ đen tối như vậy? Bình thường con là một chàng trai ấm áp, mang đầy gió xuân, tươi đẹp như tuổi trẻ cơ mà!

    Trong lòng niệm chín chín tám mốt câu niệm Phật, ngoài mặt chuẩn bị tinh thần để đối phó với những tình thế khó khăn nhất.

    Bố đến gần chỗ tôi, đặt chiếc đèn pin đang cầm trên tay xuống bàn, sau đó bố ngồi xuống, rón rén nhẹ nhàng cầm ly nước lên nhấp vài ngụm. Lúc này, ở trên tầng hai, mẹ đã bật nguồn điện dự phòng, cả căn nhà liền sáng lên.

    Kế đó, bố nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng qua ánh mắt ba phần khinh bỉ, ba phần đồng cảm, bốn phần muốn dạy bảo kia là tôi đã tiên đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi.

    Quả nhiên, khi vừa uống hết ly nước, bố ôn tồn mở miệng nói, giọng điệu mang theo nét của người từng trải: "Con trai, bố biết con có một số thứ khác người."

    Sống lưng tôi thẳng tắp, chuẩn bị tinh thần để nghe tiếp mấy lời triết lý nhân sinh của bố, nhưng trước đó thì tôi phải đấu tranh cho danh dự của mình đã: "Bố nói kiểu gì thế? Con khác người chỗ nào? Có hai chân hai tay, một đầu, có mắt, mũi, miệng, tai, đầu óc thông minh tứ chi phát triển bình thường, làm gì có chỗ nào khác người?"

    Vừa nói, tôi vừa nhìn khuôn mặt của bố, thấy biểu cảm trên mặt bố hơi thay đổi, ánh mắt nhìn về phía tôi mang theo sự phức tạp mà tôi có thể hiểu rõ.

    Mẹ nó! Đây chẳng phải là cái ánh mắt bọn anh em tốt kia của tôi hay dùng mỗi khi nói tôi đầu óc có vấn đề đó hay sao? Thảo nào thấy quen quen..

    Mà cái này không quan trọng, quan trọng là important (*) ! À nhầm, quan trọng là tại sao bố lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy?

    (*) Trong tiếng Anh, important có nghĩa là quan trọng.

    Bố thở ra một hơi, tiếp đó dùng giọng điệu của cao nhân kinh nghiệm hơn người, kể về quá khứ đen tối, lại sai nữa rồi, là kể về hồi ức tốt đẹp khó quên của bố: "Vào hai mươi năm trước, bố và mẹ gặp nhau ở một khu nhà hoang vắng. Lúc ấy, trời mưa lớn, vì không có chỗ trú mưa nên cả hai cùng nhau đi vào khu nhà hoang ấy."

    Tôi nhàm chán gật đầu, tiếp lời của bố: "À, vâng, đấy là lần đầu tiên bố mẹ gặp nhau và ngọn lửa tình ái trong lòng hai người bùng cháy, sau đó bắt đầu làm quen và đến với nhau chứ gì." Xời, cái câu chuyện này bố mẹ tôi kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, bây giờ tôi đã thuộc làu làu luôn rồi!

    Bố tôi cười nói với tôi, trong giọng nói chứa đầy sự tán thưởng: "Không hổ là con trai của bố, quả nhiên là trên đời này trừ những người hiểu bố ra thì con chính là người hiểu rõ bố nhất! Bố rất tự hào về con!"

    Vâng, bố tự hào thế làm con cũng thấy tự hào lây. Câu này tôi chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, nếu nói ra thì đến cả nhà tiên tri tài ba như tôi cũng không thể nào đỡ nổi sự việc xảy ra tiếp theo.

    Bố lại tiếp tục kể. Lần này, tôi cứ ngỡ là câu chuyện quen thuộc nào đó, nhưng không. Đây là câu chuyện hoàn toàn mới, đến giờ tôi mới được biết. Có trời mới biết khi nghe xong câu chuyện này tôi đã sốc như thế nào.

    Thực ra, vào hai mươi năm trước, như bố đã kể, bố và mẹ gặp nhau vào ngày trời mưa tầm tã, và trong một căn nhà hoang vắng. Mọi chuyện vẫn rất bình thường, bố mẹ tôi trò chuyện, làm quen, cười đùa, vì thấy hợp nhau nên xin địa chỉ để sau này gặp mặt.

    Phần đầu thì giống hệt như bố mẹ tôi từng kể. Thế nhưng, đoạn sau mới là bước ngoặt quan trọng trong cuộc tình của bố mẹ. Đang lúc cả hai cười nói vui vẻ, đang xin tên trường thì một tiếng sấm dữ dội vang lên. Lúc này dường như mọi vật bị chấn động, nền đất rung chuyển nhẹ. Bố tôi giật mình, chạy đến ôm chặt người mẹ tôi và hét lớn.

    Bố Phong Nguyên lúc ấy vẻ mặt sợ hãi, hai tay ôm chặt người của mẹ Phong Nguyên, miệng hét lớn: "Có ma! Cứu!"

    Đừng nghĩ chuyện này là chuyện bình thường, không phải đâu nhé! Bình thường bố tôi, một người không tin vào ma quỷ, mê tín. Hồi sáu tuổi, bố lừa tôi đi vào nhà ma, thấy tôi khóc nhè thì vỗ vai tôi an ủi: "Mấy thứ đó là giả hết mà, đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên chứ!"

    Còn nữa, bình thường tôi cứ nghĩ bố tôi chỉ hơi sợ vợ một chút thôi. Nhưng không ngờ, dưới ánh hào quang mạnh mẽ, đầy khí chất lạnh lùng, cao ngạo của tổng tài bá đạo kiêm chức mẹ tôi, bố tôi liền hóa thân thành chàng trai mong manh yếu đuối, dễ bị bắt nạt như vậy.

    "Thế là mẹ phải dỗ ông này một lúc, vừa dỗ lại còn phải đưa ông về tận nhà ông mới chịu. Thật là.." Mẹ tôi nói nghe có vẻ như than thở, nhưng trong giọng nói lại chan chứa sự hoài niệm.

    Không biết từ khi nào mẹ đã đến bên cạnh bố. Mẹ vừa nói xong thì tôi liền cười ầm lên, thật vất vả khi phải nhịn cười từ nãy.

    Mẹ quả là cứu tinh của con!

    Bố thấy tôi cười trên quá khứ đen tối thì tặng cho tôi một cái nhìn thắm thiết bằng nửa con mắt. Sau đó không biết có phải do bố ngại ngùng hay không mà lấy cớ đuổi tôi ra chỗ khác: "Nguyên, lên kia gấp đống quần áo đi!"

    Xì! Không nói lại được mẹ nên đi nói con chứ gì! Con biết thừa rồi!

    Tôi âm thầm nói trong đầu, sau đó dạ dạ vâng vâng đi lên gấp quần áo, đằng sau là tiếng cười nói của bố mẹ. Tôi ngoái đầu nhìn lại, chợt có một suy nghĩ nhảy ra trong đầu: Đây chính là hạnh phúc mà người ta hay nói đấy ư?

    Hạnh phúc thì có nhiều kiểu, nhưng có một sự thật không thể thay đổi, đó là bố mẹ tôi đang rải cơm chó cho cẩu độc thân là tôi đây.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...