Tiểu Thuyết Diệp An - Tử Lam Vân

Discussion in 'Truyện Drop' started by Tử Lam Vân, Jan 11, 2022.

  1. Tử Lam Vân

    Messages:
    48
    Chương 50: Bác sĩ tâm lí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Anh im lặng nhìn bên ngoài cửa số, người đàn ông phía sau cô bần thần ngồi trên chiếc giường trống trải, nét buồn thấm qua ánh mắt, ngón tay trắng bệch nắm chặt cuốn sổ trong tay. Hà Anh quay đầu nhìn anh ấy, giọng cô rất nhẹ:

    - Gã đàn ông đó theo đuổi Diệp An dai dẳng trong suốt một kì học. Thời gian đầu cô ấy đối với hắn vô cùng phản cảm nhưng Diệp An là một cô gái luôn thiếu thốn tình cảm, chuyện sau đó hẳn anh cũng biết, tôi không cần phải nhắc lại chứ.

    Người đàn ông im lặng, kí ức một lần nữa ùa về, anh nhớ đến ngày đầu tiên anh gặp cô. Vẫn là trong căn phòng nhỏ này, cô gái yếu đuối mặc váy ngủ màu trắng dài đến bụng chân, cô rất gầy gương mặt xinh đẹp, đôi mắt bồ câu to, đen láy nhìn anh không chớt mắt, ánh mắt cô mang theo rất nhiều cảm xúc, có đề phòng, có nghi vấn, có e sợ.. thậm chí cả chán ghét. Cô lúc đó trông giống hệt như một con thú nhỏ bị thương, không biết vì lí do gì nhưng đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp bác sĩ tâm lí, anh nảy sinh cảm giác thương tiếc đối với bệnh nhân của mình. Ngày hôm ấy Gia Huy bằng tất cả kinh nghiệm của mình tìm cách làm quen với cô nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng tuyệt đối từ bệnh nhân của mình, anh rời đi trong thất bại cùng với bệnh án của cô, trên đó ghi rõ những tổn thương tâm lí của cô gái nhỏ, cùng thực trạng bệnh có xu hướng tự sát của cô.

    Sau ngày đầu tiên gặp gỡ kết thúc bằng thất bại, Gia Huy quay trở lại nhà Diệp An sau ba ngày, mở của bước vào phòng cô, Diệp An vẫn giữ nguyên trạng thái đề phòng nhìn anh, anh mỉm cười dịu dàng, giống như một người bạn thân thiết ngồi xuống ghế trong phòng cô. Cánh cửa phòng mở toang, từ chỗ hai người họ có thể nghe được âm thanh của mẹ Diệp An đang nấu ăn trong bếp, Diệp An đưa mặt nhìn về phía của, bàn tay nắm chặt váy dài, môi mím lại. Gia Huy nhìn cô mỉm cười, anh nói:

    - Mẹ em đang nấu cơm. Hôm trước anh từng đến thăm em rồi, em có nhớ anh không?

    Diệp An nhắm hai mắt không trả lời, cô gục đầu xuống đầu gối, tóc dài như thác đổ xuống che kín gương mặt cô, trông cô lúc này giống như một con búp bê hỏng không chút sức sống. Gia Huy vẫn giữ nụ cười không hề thay đổi, anh vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn nói:

    - Anh là Gia Huy, là con trai của bạn mẹ em, anh mới từ Mỹ về cách đây không lâu. Em có thể nói chuyện với anh được không?

    * * *

    Gương mặt dấu dưới mái tóc khẽ động như cô vẫn thủy chung không lên tiếng. Gia Huy tiếp tục nói:

    - Có lẽ em không nhớ nhưng khi còn nhỏ, lúc anh tám tuổi anh từng bế em đấy. Lúc đó em mới được một tuổi thôi, anh cùng mẹ tời nhà em chơi..

    Gia Huy vừa cười vừa kể lại những chuyện khi còn nhỏ, mẹ hai người là bạn thân, trước khi sang Mỹ định cư anh thường cùng mẹ đến nhà cô chơi, những chuyện nhỏ nhặt được anh lần lượt nhắc lại thật chân thực nhưng đáp lại anh vẫn là một mảnh im lặng. Dù vậy Gia Huy cũng không vì thế mà nản chí, anh từng gặp bệnh nhân còn khó tiếp cận hơn Diệp An, huống hồ hai người cũng coi như là quen biết trong anh khi ấy có một niềm tin mãnh liệt rằng có thể chữa trị có cô gái nhỏ. Suốt thời gian đó, cứ cách một vài ngày Gia Huy lại tới nhà nói chuyện với Diệp An dù cho chẳng thu được chút kết quả nào. Mối quan hệ của hai người bắt đầu có tiến triển sau một tai nạn nhỏ.

    Ngày hôm ấy theo đúng như lịch Gia Huy lại đến nhà Diệp An, bà Mai mở cửa nhìn anh mỉm cười hiền lành:

    - Huy đến rồi hả cháu. Mau vào nhà đi.

    - Vâng.

    Gia Huy mỉm cười bước vào nhà, bà Mai nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông lại nhớ đến phản ứng của con gái cảm thấy có chút ái ngại, công việc của anh bận rộn nhưng vẫn dành thời gian giúp Diệp An chữa trị miễn phí, mặc dù là vì quan hệ của bà với mẹ anh nhưng bà vẫn vô cùng cảm kích. Thời gian cũng đã qua hai tháng mà con gái thậm chí đến nói chuyện cũng chẳng muốn nói với anh khiến bà cảm thấy giống như đang làm phiền Gia Huy. Bà Mai thầm nghĩ sau buổi ngày hôm nay sẽ nói chuyện với anh, không thể cứ để người ta giúp mình không công mãi được. Hai người vừa bước vào nhà còn chưa kịp nói chuyện thì chuông báo cháy của chung cư vang lên, hai người sững sỡ nhìn nhau, tiếp theo đó là âm thanh dồn dập từ bên ngoài truyền vào, có vẻ như mọi người cũng đang vì tiếng chuông này mà bất ngờ. Sau đó không biết ai là người khởi sướng mọi người nhanh chóng chạy về phía thang bộ của tòa nhà. Khung cảnh có chút hỗn loạn khiến bà Mai cũng trở nên lo lắng, Gia Huy bình tĩnh hơn, anh chạy về phía phòng của Diệp An trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô kéo người rời khỏi nhà. Diệp An ngây ngốc bị anh kéo đi, ánh mặt cô nhìn chằm chằm cổ tay, nơi bị anh nắm chặt có chút thất thần, trong khung cảnh hỗn loạn ấy cô đột nhiên cảnh thấy tĩnh lặng, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, lúc này thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được đó là nhiệt độ ấm áp từ bàn tay người đàn ông chạy phía trước.

    Ba người chạy như bay theo đoàn người xuống đến sảnh lớn rồi lại chạy ra khỏi tòa nhà, bên ngoài tụ tập rất đông dân cư trong tòa nhà, mọi người ai nấy đều hoảng loạn ngửa đầu nhìn lên trên, tòa nhà cao sừng sững không tì vết, ngay cả một đám khỏi nhỏ cũng chẳng thấy chứ đừng nói đến hỏa hoạn, đoàn người càng lúc càng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Mai nhìn Gia Huy đang cúi đầu cẩn thận nói với con gái điều gì đó, Diệp An ngoan ngoãn nhìn anh nắm lấy tà áo anh không buông, gương mặt xinh đẹp có chút khác với thường ngày thì hơi sững sờ. Không chỉ có bà Mai mà chính Gia Huy cũng vậy, ánh mắt anh thoáng qua một tia vui vẻ nhẹ giọng nói:

    - Em đừng sợ, ổn rồi. Anh sẽ không để em bị thương đâu.

    Diệp An nhìn anh không trả lời, đôi mắt to tròn giống như mọi khi nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn không chớp mắt nhưng anh biết thái độ của cô với anh đã thay đổi. Gia Huy vui vẻ nhìn cô, để mặc bàn tay vẫn đang nắm vạt áo của mình, anh nói:

    - Anh trai sẽ bảo vệ em.

    Nửa tiếng sau, cuối cùng mọi người cũng biết nguyên nhân chuông báo cháy của tòa nhà kêu. Mọi chuyện chỉ là một sự cố, một hộ gia đình trong tòa nhà vô ý trong lúc nấu ăn dẫn đến kích hoạt hệ thống báo cháy, mọi chuyện chỉ là một hiểu lầm chưng cư không hề xảy ra hỏa hoạn, sau một hồi sợ bóng sợ gió mọi người ai về nhà nấy. Có người bực dọc chửi thề, có người khó chịu khiếu nại tòa nhà.. nhưng chỉ có Gia Huy và bà Mai là thu được vui vẻ ngoài ý muốn, Diệp An cuối cùng cũng có dấu hiệu chấp nhận Gia Huy, điều này chứng tỏ việc điều trị cho cô có thêm bước tiến mới, hai người vì vậy không những không oán trách mà còn thầm cảm ơn tai nạn nhỏ này. Ba người cùng nhau trở lại nhà, suốt một đường Diệp An vẫn luôn nắm chặt tà áo của anh, cô cúi đầu, ở nơi không ai thấy lẩm bẩm hai chữ "cảm ơn" rồi lại ngước mắt nhìn Gia Huy, chỉ có điều anh đang vui vẻ mọi chuyện với bà Mai nên không thấy được. Diệp An không biểu cảm một lần nữa cúi đầu nhưng lần này trong ánh mắt cô vô tình lướt qua một tia vui vẻ kì lạ.
     
    THG Nguyen, Thùy Minh and VYVYVYVYVY like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...