CHƯƠNG 40 Bấm để xem Có một số chuyện cần chính bản thân ra mặt mới giải quyết dứt được. Tuấn Chung Quốc đêm nay tự mình dẫn theo đàn em đến hang ổ của đối phương. Chuẩn bị vũ khí sẵn sàng phân nửa người Hồng Ngọc leo lên xe tiến ra lòng thành phố. Hiện tại một nhóm xe thể thao có vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ, cảnh sát cũng chỉ nhìn rồi thôi. Có một hai cảnh sát lâu năm nhìn làn xe vụt ngang liền đoán ra đêm nay có bão rồi. Phân nửa đi, phân nửa ở lại pháo đài cùng các kho hàng. Riêng hôm nay Hoàng Thinh đi cùng Tuấn Chung Quốc, Mẫn Doãn Khởi ở lại pháo đài vì rất có thể các thế lực đối đầu Hồng Ngọc sẽ lợi dụng Tuấn Chung Quốc bận chuyện ngoài thành phố mà tấn công căn cứ chính này. Các kho hàng thì giao cho Nam Tuấn còn Thạc Trần mình đầy vũ khí chủ yếu là dao cũng theo Tuấn Chung Quốc. Đứng trước dinh thự chỉ có một lối vào hiện tại có mai phục hay lẻn vào đều vô dụng chỉ còn cách đánh trực tiếp. Hoàng Thinh quan sát thật kỹ phía trên bức tường sau đó ra hiệu cho đội bắn tỉa ngắm mấy tên canh gác phía trên. Rất nhanh đã có một cái xác rơi xuống. Phía trước Tuấn Chung Quốc là hai đàn em cao to bặm trợn đứng che chắn. Nhìn cánh cổng phía trước Hoàng Thinh cho người gài bom không lâu sau cổng lớn dinh thự đã sụp đổ. Việc tấn công bất ngờ này lúc nào cũng khiến đối phương hoang mang rối trí. Bên trong phòng khách hắc ám, La Đinh không ngờ Tuấn Chung Quốc sẽ tìm ra nơi này nhanh như thế. Cậu định qua ngày mai sẽ gửi một tin nhắn khiêu khích trực tiếp chỉ là hiện tại người đó đã tìm đến. Bên ngoài tiếng súng vang dội, ngày càng gần La Đinh biết bọn họ sắp xông vào cậu bảo đàn em đưa súng cho mình sau đó bảo tất cả thuộc hạ rút về cửa sau chờ người của Tuấn Chung Quốc vào thì tiến hành bao quanh căn phòng này. Còn mình thì cùng với vài tên đàn em và thêm hai nhân vật quan trọng của Tuấn Chung Quốc nữa.. chờ anh ta bước vào. Sân của tòa nhà này rất lớn, cây cối um tùm từng cụm bọn người của La Đinh nấp ở đó chĩa súng ra bắn. Vì là địa bàn của đối phương nên lợi thế cũng nghiêng về họ thoáng chốc người của Tuấn Chung Quốc cũng mất đi rất nhiều. Chỉ cần vào bên trong tìm ra tên đứng đầu sau đó nả một phát. Mọi chuyện chấm dứt. Nhưng hiện tại có lẽ hơi khó khăn. Người của La Đinh rất đông. Vì một nửa người của Hồng Ngọc ở lại pháo đài nên số lượng đem đi vẫn không bằng của đối phương. Lợi thế của Tuấn Chung Quốc hiện tại chỉ có một. Chính là tấn công ngay căn cứ chính của người kia. Vậy ra không ngờ chỉ năm năm mà người này đã tạo ra một thế lực cũng xem là rất mạnh đi. Tuấn Chung Quốc thán phục nhất chính là năm năm tên cầm đầu ẩn giấu rất tốt. Phía trên ban công có một tên tâm nhắm thẳng ngay đầu Tuấn Chung Quốc chuẩn bị bóp cò thì phía dưới Thạc Trần nhìn ra nhanh tay rút ra con dao nhọn phi ngay cổ hắn. Cạnh hắn cũng có một tên bị Hoàng Thinh bắn ngay tim, rơi thẳng xuống lầu. Hoàng Thinh bắn súng rất giỏi, còn Thạc Trần khoản đó rất tệ nhưng tay dùng dao lại rất điêu luyện. Mà đó cũng chính là điều Nam Tuấn sợ, những lúc cãi nhau với Thạc Trần cậu sợ mảnh da thịt của mình sẽ bị lốc lúc nào không hay, dao.. có lẽ đau hơn súng. Khu vườn nhưng không khác gì cái rừng, chém chém giết giết gần nửa tiếng chỉ tiến vào hơn phân nửa. Đến Tuấn Chung Quốc cũng phải rút súng ra tự vệ, khi cần thì đánh cận chiến lúc đó sẽ được Hoàng Thinh đằng xa hổ trợ. Ngay lúc đang ra quyền không né kịp nên viên đạn sượt ngang bắp tay để lại vết rách rướm máu. Xé ngang tướt ra một mãnh vải dài buộc ngang nơi bị thương, hiện tại phải dùng súng rồi. Cảnh tượng máu đổ, giang hồ chém giết nhìn qua rất hung bạo đáng sợ nhưng biểu cảm của Tuấn Chung Quốc lẫn đàn em đều chẳng có cảm xúc. Điều này thể hiện cho chuyện để có được thế lực ngày hôm nay Tuấn Chung Quốc đã phải dẫn đàn em đi nghinh chiến rất nhiều. Không lâu sau có tiếng rầm vang lên, Tuấn Chung Quốc đạp cửa xông vào phòng khách. Phòng khách rất rộng không có nhiều đàn em Tuấn Chung Quốc bước vào nhìn nam nhân cùng phía sau có vài tên thuộc hạ khác. Thái độ kia rất bình tĩnh đi. "Đã lâu không gặp anh trai" Tuấn Chung Quốc tiến đến giữa căn phòng đứng nhìn La Đinh ngồi vắt chân trên sofa trên bục đá phía trước, ánh mắt băng lãnh khoảnh khắc nhìn thấy Tuấn Chung Quốc y như rằng sự băng lãnh ấy đã trở thành ngọn lửa nuôi nấng cừu hận bấy lâu nay. Đêm nay tất cả sẽ bộc phát. "Gọi tôi bằng anh trai.. không thấy kinh tởm à?" Tuấn Chung Quốc đứng vững vàng nhìn thẳng vào con ngươi kia, Hoàng Thinh cùng đàn em ai nấy đã chĩa súng ngắm ngay La Đinh. Nghe anh nói La Đinh bật cười, nhếch môi giễu cợt. "Kinh tởm? Tôi còn nhiều thứ rất kinh tởm.." "Cậu đừng nói nhiều. Không biết cậu xây dựng cái băng nhóm này làm gì còn dám đối đầu với tôi. Xem ra hôm nay tôi tìm đến cậu hẫng đã biết không còn đường sống rồi đi.." "Không còn đường sống? Haha Tuấn Chung Quốc, ngày xưa anh đã diệt đi hai đường sống của tôi rồi, nhớ chứ. Mặc Sinh cha chúng ta rồi đến mẹ tôi.." Nói đến quá khứ La Đinh nắm chặt tay lại giận dữ nhìn bâng quơ. Đêm nay sau năm năm đứng trước gặp lại Tuấn Chung Quốc, hầu như bao nhiêu thống hận, đau khổ đều dồn về. Cậu thực phải rất kìm nén bản thân lại tiếp tục trừng mắt nhìn Tuấn Chung Quốc. "Mẹ cậu rõ ràng là tự tử không liên quan đến tôi.." "LÀ TẠI AI? Tuấn Chung Quốc tất cả đều do anh. Tuấn Sinh ông ấy gầy dựng nên Hồng Ngọc anh lại cướp đi, ngay đêm đó lợi dụng đứa con phản bội mà bị kẻ thù giết chết. Khi đó anh hẳn rất vui vì không cần xuống tay, anh còn khiến tôi không có danh phận trong nhà.. và còn mẹ tôi.." La Đinh rống to giận dữ đến khi đề cập đến mẹ mình lại đau thương nói không ra. Mẹ cậu vì chuyện chồng mình bị giết, con của vợ lớn cướp hết gia tài thế lực nên bi thương đến uống thuốc độc tự tử. Bỏ lại mình cậu. Cậu hận Tuấn Chung Quốc cướp đi mọi thứ, cướp đi khung trời xanh hạnh phúc của cậu. Tuấn Chung Quốc nhìn người kia tức giận đến cánh mũi cũng phập phồng vì xúc cảm mãnh liệt, Tuấn Chung Quốc thích thú đả kích. "Cậu hận tôi vì tôi cướp đi Hồng Ngọc phải không. Một tổ chức mà đáng lẽ người cha tốt bụng kia sẽ giao lại cho cậu. Hay là.. cậu hận vì tôi mà mạng của bà mẹ cùng với người cha mà cậu tôn sùng như vị thánh đã mất, một gia đình hạnh phúc bị tan nát.." Tuấn Chung Quốc vừa nói vừa khinh thường cười. Gia đình hạnh phúc! Nghe đến không biết lại đang ám chỉ ai. La Đinh hay Chung Quốc? Lời Tuấn Chung Quốc nói ra như thế nhưng chính là chạm đến vết thương trong lòng La Đinh.. Nhưng có lẽ anh nói đúng. Tuấn Sinh sau khi mang thêm một ả tình nhân và có thêm La Đinh ông vui sướng yêu thương cậu còn nói có thể sẽ giao lại Hồng Ngọc cho cậu. Nhưng tất cả chỉ là lời nói của một người đã khuất từ khi Tuấn Chung Quốc nảy sinh mâu thuẫn với ông ấy. Tuấn Chung Quốc đã cướp đi mọi thứ của cậu. Con người hiện tại của cậu chính là do Tuấn Chung Quốc tạo nên. Cậu chính là không ngờ đứa con ruột có thể nhìn cha mình tắt thở mà vẫn hồn nhiên mảy may còn quá đáng cướp đi tổ chức của ông. Chính Tuấn Chung Quốc làm cậu biết được thế giới này còn có những điều rất tàn nhẫn. Mà đối với Tuấn Chung Quốc tàn nhẫn chính là sức mạnh. Những kẻ yếu thế không bao giờ có được. "Không cần đôi co. Hôm nay tôi nhất định phải lấy được mạng của anh" "Cậu có thể sao?" "Chung Quốc anh xem thường tôi rồi, bắt đầu nhìn lại ván cờ của chúng ta đi" Tuấn Chung Quốc nghe lời kia không hiểu cho lắm đến khi nheo mắt nhìn đàn em phía sau của La Đinh tay lôi ai đó ra anh mới ngạc nhiên bị dọa đến tay cầm súng cũng sắp rơi. "Trịnh Hạo Thạc.. Hạo Thạc.. sao em ấy ở đây" La Đinh nhìn Trịnh Hạo Thạc bị xô xuống, cậu mở miệng cười khẩy cúi người xuống tay nắm tóc Trịnh Hạo Thạc nhìn Tuấn Chung Quốc đang còn bàng hoàng ở đó. "Bất ngờ chứ? Hôm nay tôi muốn cho anh nếm mùi mất đi người mình yêu thương như thế nào.." "La Đinh, cậu đừng làm bậy." "Không ngờ có ngày mình sẽ như thế nhỉ" Tuấn Chung Quốc hoang mang tay nắm chặt súng, không ngờ Trịnh Hạo Thạc bị La Đinh bắt cóc còn lấy ra đe dọa mình. Tại sao chuyện này lại kéo thêm cậu ấy vào chứ. Tuấn Chung Quốc khổ sở răng nghiến chặt trách móc. Trịnh Hạo Thạc, tôi xin lỗi.. lúc nào cũng gây nguy hiểm cho em.. "Cậu rốt cuộc muốn gì?" - Tuấn Chung Quốc gằn giọng nhìn phía Trịnh Hạo Thạc đang bị trói nằm trên sàn nhà lạnh, ánh mắt chắc chắn rất sợ hãi.. "Đầu tiên, anh bỏ súng xuống đá nó về trước.." Tuấn Chung Quốc nghe yêu cầu kia, không mấy ngạc nhiên tay chầm chậm đá khẩu súng về phía trước. La Đinh nhếch môi bước lại cầm khẩu súng lên ngắm nghía hàng tốt còn bật cười thỏa mãn. "Tôi sẽ dùng chính khẩu súng này bắn anh đây. Trớ trêu nhỉ? Tuấn Chung Quốc tôi muốn chơi với anh một trò chơi. Chỉ cần đàn em phía sau anh làm chuyện dại dột tôi sẽ bắn chết cậu ta.." "Được. Miễn cậu đừng làm hại Trịnh Hạo Thạc.. tôi sẽ chơi với cậu.." La Đinh cười khẩy tay gỡ ra miếng vải buộc ngang miệng Trịnh Hạo Thạc còn mạnh bạo gỡ miếng dán vết thương trên má trái ra. Hình xăm bất ngờ lộ diện. "Con của Trịnh gia. Kẻ giết cha tôi. Hôm nay có lẽ là cha làm con chịu rồi" Khoảnh khắc hình xăm kia lộ diện dưới ánh đèn Tuấn Chung Quốc càng lo lắng cho cậu. Nó sẽ nhắm vào Trịnh Hạo Thạc sao? Trịnh Hạo Thạc bị trói hai tay chân cũng thế nên chỉ nằm yên run sợ trên nền gạch miệng ngân ngân vài tiếng gọi tên Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc nhìn cảnh này, tim thắt lại, anh hận chính mình lại làm Trịnh Hạo Thạc nguy hiểm. Rơi vào trò chơi sinh tử này. "Mang đứa nhỏ ra đây.." Bất ngờ nghe La Đinh lớn giọng, tất cả mọi người trố mắt tim giật nảy nhìn áo đen tay bế đứa nhỏ. "Thạc Quốc.." Tuấn Chung Quốc lần đầu bị dọa thế này, cả hai người quan trọng với mình đều gặp nguy hiểm đều nằm trong tay kẻ thù. "Sao? Thú vị không?" "La Đinh, cậu rốt cuộc muốn gì. Muốn trả thù thì lấy mạng tôi là được, bọn họ vô tội.." "Ở đây không có từ vô tội. Tuấn Chung Quốc anh đương nhiên phải chết, tôi còn muốn giết tất cả người nhà anh nhưng nghĩ lại tôi muốn cho anh chọn..". "Chọn? Ý cậu là gì?" "Tôi có một kim tiêm thuốc độc và cây súng của anh. Nếu anh chọn đứa nhỏ tôi sẽ bắn cậu ta, ngược lại nếu anh chọn cậu ta tôi sẽ tiêm thuốc cho đứa bé.. thế nào?"
CHƯƠNG 41 Bấm để xem "Không" Trịnh Hạo Thạc nằm trên sàn nhà cố ngồi dậy nhìn Thạc Quốc trên tay kẻ xấu, cậu hoảng sợ giãy giụa. Muốn đứng lên Trịnh Hạo Thạc liền bị La Đinh nện một quyền vào bụng, cậu đau đớn ngã gục trở lại, mắt thương tâm nhìn đứa nhỏ. Tuấn Chung Quốc hoảng sợ định tiến lên liền bị khẩu súng kia dí mạnh đe dọa vào đầu Trịnh Hạo Thạc nhất thời hoàn hồn dừng lại. La Đinh hiện tại có hai con tin nên không còn sợ Tuấn Chung Quốc nữa. Cái cậu muốn là mạng Tuấn Chung Quốc nên kết quả bản thân có nguy hiểm hay không cậu không sợ. Đầu tiên chính là làm Tuấn Chung Quốc đau đớn tuyệt vọng nhìn người mình yêu thương từ từ chết đi, cậu tha thiết được thấy cảnh đó. "Chọn nhanh đi, nếu không tôi đổi ý giết cả hai người họ" Nhắc nhở thêm lần này, La Đinh môi cong nham hiểm chờ quyết định của Tuấn Chung Quốc. "Thạc Quốc.. chọn Thạc Quốc đi Tuấn Chung Quốc. Đứa nhỏ vô tội, nó chỉ là đứa bé.. chọn Thạc Quốc, xin anh chọn.. hức" Trịnh Hạo Thạc khẩn trương đến vũng vẫy ném ánh mắt bi thương nhìn Tuấn Chung Quốc. Cậu ra sao cũng được nhưng.. Thạc Quốc nó đã không may mắn bị mẹ bỏ rơi hiện tại lại bị kéo vào trò chơi của bọn họ, cậu không muốn. Trịnh Hạo Thạc khóc lóc làm loạn cầu xin anh. Tuấn Chung Quốc nhìn cảnh này tim thắt lại, bàn tay gồng chặt lại chạm đến vết thương liền chảy xuống dòng máu. Hoàng Thinh cùng đàn em phía sau bị bao vây nhìn máu tí tách lo lắng gọi Tuấn Chung Quốc lại bị anh phất tay không cần lo. Chuyện này anh không muốn ai xen vào nữa. "Nhanh chọn đi.." La Đinh bắt đầu bị thời gian nhão ra kéo dài cùng tiếng khóc của Trịnh Hạo Thạc làm cho bực mình mà hối thúc. Trịnh Hạo Thạc như thế vẫn một mực la hét. "Chung Quốc cứu Thạc Quốc, chọn Thạc Quốc đi. Tôi xin anh.." "Trịnh Hạo Thạc.. em.. tôi không thể mất em.." Lúc nói ra câu này La Đinh bật cười, không phải cuối cùng người chết là anh ta sao. Lại lần nữa mất kiên nhẫn hối thúc sự lựa chọn sinh tử kia. "Tôi.. tôi chọn Trịnh Hạo Thạc.." "Anh.. Tuấn Chung Quốc anh bị điên à. Chọn tôi làm gì? Thạc Quốc chỉ là đứa bé.. không?" Trịnh Hạo Thạc hoảng sợ nhìn tên áo đen tay cầm kim tiêm chứa chất lỏng màu vàng tiến tới Thạc Quốc, cậu giãy giụa la hét đáng thương, bên đó Thạc Quốc nghe tiếng ồn ào tâm tình hoảng sợ cũng bật khóc. "La Đinh tôi là con kẻ thù của cậu, xin giết tôi đi.. đừng chạm vào Thạc Quốc, nó chỉ là đứa bé.. hức.. Tuấn Chung Quốc.. Chung Quốc anh chọn lại.. chọn Thạc Quốc đi. Tôi xin anh.." Nhìn Trịnh Hạo Thạc vùng vẫy mặt mày thấm ướt nước mắt, khóc lóc thê thảm cầu xin tim anh nhói lên đau đớn. Nhìn Trịnh Hạo Thạc như thế anh rất thống khổ, rất bi thương.. Nếu tim run thì chân không thể đứng vững. Hiện tại tay chân lẫn cả quả tim Trịnh Hạo Thạc đều run rẩy nhìn cảnh tượng phía trước. Khoảnh khắc nhìn thứ chất lỏng đó tiêm vào người Thạc Quốc, Trịnh Hạo Thạc gào thét còn sợ hãi dập đầu cầu xin.. Chứng kiến Thạc Quốc từ từ mơ màng sau đó mắt nhắm lại, không còn phát ra tiếng khóc nữa Trịnh Hạo Thạc khi đó âm thanh la hét thê thảm cũng tắt đi từ từ ngã gục xuống nền gạch lạnh. Không khí bất chợt lắng xuống, yên tĩnh đến đáng sợ. Tuấn Chung Quốc nhìn Trịnh Hạo Thạc ngất đi anh bị dọa chân không tự chủ chạy đến đỡ lấy lại bị La Đinh phía trước bắn một phát vào vai. "Đại ca.." Nghe tiếng súng cả bọn đàn em cùng Hoàng Thinh ngước lên chuẩn bị phản công lại bị Tuấn Chung Quốc hét lên không được. Hoàng Thinh bị dọa đến rơi mồ hôi. Cậu không ngờ Tuấn Chung Quốc sẽ có một ngày vì một người nào đó mà khiến bản thân nguy hiểm. Rối đến hừng hực cậu muốn hành động liền bị cánh tay phía sau giữ lại. Cứ nghĩ là đàn em La Đinh vì hiện tại cậu và thuộc hạ đang bị bọn chúng bao vây. Lén mắt nhìn phía sau, Hoàng Thinh trợn mắt nhìn người kia. Dù có bị nón che khuất nhưng cậu vẫn nhận ra người này. "Lục.. Lục Tân.." "Suỵt! Đừng manh động, làm theo kế hoạch của tôi cậu sẽ lật ngược được ván cờ.. không! Là lật đổ luôn cả bàn cờ" Lục Tân thấp giọng nhỏ xíu nói, tay vờ chĩa súng vào đầu Hoàng Thinh. Lúc này dầu sôi lửa bổng nhưng có người này bên cạnh, Hoàng Thinh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Thật may lúc cậu nguy hiểm anh ta lại xuất hiện bên cạnh. Bên ngoài chỉ có Thạc Trần là nép bên cạnh cửa sổ thấy Tuấn Chung Quốc bị thương, Hoàng Thinh cùng anh em bị bao vây cậu hốt hoảng lo lắng lấy điện thoại gọi ngay cho Mẫn Doãn Khởi. Mẫn Doãn Khởi nghe tin kia bị dọa liền cấp tốc giao pháo đài lại cho Nam Tuấn còn mình thì chạy đến. "Anh Khởi.. Thạc Trần cậu ấy không sao chứ?" "Có vẻ cậu ta không sao nên mới gọi được cho tôi. Cậu ở đây làm tốt nhiệm vụ.." "Em biết rồi. Anh cẩn thận.." Mẫn Doãn Khởi lái xe phía sau còn mang theo đàn em tăng tốc chạy ra ngoài thành phố. Đang gấp gáp xe Mẫn Doãn Khởi liền bị một chiếc khác ép dừng lại, nhìn người kia bước ra chặn trước mui xe anh ngạc nhiên tức giận tay nắm chặt bước ra nắm cổ áo người đó. "Cậu làm gì vậy. Lúc này không phải để đùa.." "Em không cho anh đi. Hiện tại nơi đó rất nguy hiểm, mạng Chung Quốc đang trong tay cậu ta.. anh đến chắc chắn rất nguy hiểm.." "Kệ mẹ tôi. Cậu bị điên à.." Mẫn Doãn Khởi nóng giận tay xô Hiệu Tích ra lại bị cậu ôm chặt gào thét không cho đi. Tình hình hiện tại như đứng trên tàn lửa mà người này còn chặn lại. Mẫn Doãn Khởi hối thúc nóng lòng ra tay giằng co với Hiệu Tích. "Chuyện của La Đinh em đã giúp anh làm. Anh nói sẽ nghe lời em mà.." Mẫn Doãn Khởi bước vào xe lại bị Hiệu Tích ôm hông ngăn cản. Cậu thực không muốn anh ấy gặp nguy hiểm, cậu biết La Đinh đêm nay nhất định phải giết hết người của Hồng Ngọc nên.. Mẫn Doãn Khởi biết ở đây đánh nhau hay cãi lộn với cậu ta chỉ tổ kéo dài thời gian cùng mất sức. Anh lấy lại bình tĩnh rốt cuộc hít thở thật sâu nhìn thẳng Hiệu Tích nói. "Hiệu Tích, cậu bảo yêu tôi phải không? Hôm nay nếu để tôi đi giúp Chung Quốc, cứu được anh ấy an toàn trở về.. con mẹ nó tôi sẽ yêu cậu.. tôi sẽ chập nhận cậu làm vợ.." Mẫn Doãn Khởi nói một tràng còn cúi đầu hôn nhẹ lên môi Hiệu Tích một cái rồi rất nhanh nhân cậu ta ngơ ngác, bản thân nhảy vào ghế lái nhấn ga chạy mất. * * * Tuấn Chung Quốc mặc dòng máu trên vai chảy dài xuống lăn trên hình xăm trải trên cánh tay anh vẫn ôm Trịnh Hạo Thạc. Nhìn sang bên kia thấy tên áo đen vứt kim tiêm rỗng sau đó đặt đứa bé xui xẻo im lìm xuống sofa, Tuấn Chung Quốc thấy Thạc Quốc nhắm mắt không còn cử động nữa mắt nheo lại, tâm suy tư.. Khóe mắt rất cay.. La Đinh phải nói khâm phục Tuấn Chung Quốc. Cậu vỗ tay bộp bộp nhìn anh cười lớn. "Haha. Mất đi đứa bé thì có thể xin một đứa khác.. nhưng Tuấn Chung Quốc anh chính là sợ mất cậu ta nhỉ? Vì cậu ta là con của Trịnh gia sao, đừng nói chọn cậu ta vì nhờ cha cậu ta nên anh mới không cần ra tay với cha mình phải không?" Tuấn Chung Quốc nghe tiếng cười giễu cợt kia, thấy họng súng hướng thẳng đầu mình nhưng mặt vẫn không một cảm xúc nhìn La Đinh nói. "Nếu cậu giết tôi, cậu sẽ hối hận..". "Hối hận.. Tuấn Chung Quốc anh bị điên à" "Haha. Cậu sống đến hiện tại vẫn chưa biết gì sao. Người cha cậu tôn sùng ngưỡng mộ ấy tại sao lại không cậu họ Tuấn mà là họ Mẹ cậu không.." La Đinh nghe lời kia tức giận rống lên cãi lại. Tuấn Chung Quốc vẫn không cảm xúc nói tiếp như đả kích cậu. "Cậu không phải con ruột của ông ta, cậu chỉ là một đứa con bên ngoài mà mẹ cậu che giấu. Bà ta lấy cậu ra để chiếm được sự yêu thương của ông già. Khoảng thời gian tôi có mâu thuẫn với ông ta nên ông ta đã đe dọa sẽ giao Hồng Ngọc lại cho cậu, một đứa con không phải máu mủ. Cậu biết ông ta nói gì không.. chỉ cần chiếm được sự tin tưởng của cậu đem cậu ra làm con cờ có được thứ ông ta muốn ông ta sẽ hất cậu ra đường như một con chó. Khi đó vì thấy cậu đáng thương một mực xem ông ta như vị thánh tôi mới nhân lúc ông ta gặp khó khăn cướp đi Hồng Ngọc.. cậu thấy không một con cáo già bao giờ cũng nguy hiểm hơn một lũ sói non.." "Tuấn Chung Quốc anh trước khi chết còn bịa ra một câu chuyện rất hay đó.." "Cậu không tin mình không phải là con ruột của ông ta thì hiện tại đào mồ lão lên xét nghiệm còn kịp đấy.." La Đinh bật cười ngước mặt lên nhìn trần nhà thấp giọng nói, tay vẫn chĩa súng vào Tuấn Chung Quốc. "Ưm.. hiện.. tại.. cứ giết anh trước đã, sau đó chiếm Hồng Ngọc. Một con ngựa tốt phải có người cầm cương giỏi.. Từ nay tôi sẽ cầm cương giúp anh.." - nói đến đây La Đinh cúi mặt xuống giương ánh mắt quỷ dị nhìn Tuấn Chung Quốc tay bóp cò miệng còn phát ra lời cuối "anh trai.. vĩnh biệt" Tiếng súng vang lên cả bọn Hoàng Thinh bất ngờ nhìn vào. Phía dưới Tuấn Chung Quốc giật mình tay vùng ra sau đó nhanh nhẹn ôm che chở cho Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt đem lưng ra nhưng rất lâu sau đó không cảm nhận được gì. Vừa kì lạ lại vừa hài lòng nghe tiếng la của La Đinh. La Đinh bất ngờ trợn mắt nhìn con dao găm ngay lồng ngực còn viên đạn lại bị lệch hướng do viên khác tác động. Sự việc xảy ra quá nhanh. Nhìn hướng cửa thì thấy Mẫn Doãn Khởi tay cầm súng còn giơ về phía mình bắn thêm hai phát. Hiện tại chính là lúc hành động Hoành Thinh nhìn Lục Tân rồi hai người phối hợp bắn liên hoàn vào đám người đang bao vây cộng thêm đàn em của Mẫn Doãn Khởi mang đến thoáng chốc đã tóm gọn được bọn thuộc hạ của La Đinh. Con dao đang ghim trên người La Đinh chính là do Tuấn Chung Quốc phóng. May mắn anh đã giấu thêm con dao này bên trong túi áo, lúc phóng ra chính là một mất một còn hoặc cả hai cùng chết. Đúng như Lục Tân nói bàn cờ đã bị lật đổ. Mẫn Doãn Khởi hổ trợ đem Trịnh Hạo Thạc cùng Tuấn Chung Quốc đến bệnh viện. Chuyện còn lại giao cho Hoành Thinh xử lí. Đêm nay xem như là cơn bão lớn thổi đến, thổi bay cả một thế lực.
CHƯƠNG 42 Tuấn Chung Quốc nhìn Trịnh Hạo Thạc trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại, nhớ lại đếm đó nhìn cậu chứng kiến Thạc Quốc bị tiêm thuốc độc chắc chắn rất đả kích. Khi đó Trịnh Hạo Thạc thương tâm gào thét cầu xin Tuấn Chung Quốc chọn Thạc Quốc nhưng cuối cùng tim đau như bị xé rách chứng kiến đứa con mình yêu thương từ từ lịm đi. Tuấn Chung Quốc tự nhận mình ích kĩ. Anh làm việc hay quyết định gì đó luôn nghe theo lí trí. Việc chọn Trịnh Hạo Thạc cũng thế. Còn Thạc Quốc anh đương nhiên rất thương đứa bé, chỉ có lúc đầu quả thật anh xem nó là công cụ trói buộc Trịnh Hạo Thạc nhưng về sau anh đã nói rằng, bản thân sẽ dạy Thạc Quốc khi lớn trở thành một người tốt, trở thành một người mạnh mẽ để bảo vệ cho ba của nó, bảo vệ cho những người nó thương yêu. Tuấn Chung Quốc tay sờ mái tóc mềm của cậu, mong cậu tỉnh lại. Lần nữa lại khiến Trịnh Hạo Thạc hận mình. "Anh Quốc.." Mẫn Doãn Khởi nhẹ bước vào phòng bệnh gọi Tuấn Chung Quốc, sau đó nói vài chuyện. "Hoàng Thinh dọn dẹp xong rồi. La Đinh thì được chôn cạnh mộ mẹ hắn.." Dù gì quá khứ cùng thân phận của La Đinh rất đáng thương, xây cho cậu ta ngôi mộ là đã rất nể tình dù gì đó cũng là yêu cầu của Hiệu Tích. Tuấn Chung Quốc gật gật sau đó Mẫn Doãn Khởi hít một hơi lại nhỏ nhẹ nói tiếp tin quan trọng. "Hiện tại, anh phải qua Mỹ ngay lập tức" Nghe Mẫn Doãn Khởi nói Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu mày nhíu lại thắc mắc. "Tình hình còn căng thẳng thế này, vết thương tôi cũng đang lành lại cậu lại bảo tôi qua Mỹ làm gì?" "Chuyện.. chuyện La Đinh trả thù anh rồi cậu ta bị anh giết.. bác Thanh biết rồi, vì không về nước được nên bắt buộc anh phải qua đó.." "Mẹ.. tôi. Bà ấy biết tôi bị thương sao?" "Vâng. Vì chuyện này liên quan đến gia đình anh nên.." "Tôi biết rồi.. cậu sắp xếp nhanh đi.." Trịnh Hạo Thạc còn chưa tỉnh lại, anh còn có chuyện muốn nói với cậu vậy mà phải sang Mỹ. Còn chuyện mẹ anh, Tuấn Chung Quốc biết tính bà ấy. Lần này anh bị thương, người Hồng Ngọc chết cũng không ít với tính cách bà ta phải gặp Tuấn Chung Quốc hỏi rõ quan sát cậu mới yên. Trần Ngọc Thanh.. bà ta bề ngoài hiền lành nhưng bên trong rất quyết liệt, dọa người. Bà không quan tâm chồng mình cưới vợ nhỏ nhưng thực chất bản tính tàn nhẫn, ác ma của Tuấn Chung Quốc chính là do bà dạy nên. Ngay từ nhỏ bà đã dạy Tuấn Chung Quốc bản lĩnh của kẻ đứng đầu. Sau khi chồng chết, con trai mình đã chiếm được thế lực lớn mạnh, Trần Ngọc Thanh ung dung bay sang Mỹ định cư. Nói bà vô tâm thì chính là vô tâm. Nhưng đến lúc này nghe được chuyện kia liền một mực gọi cho nó. Trong đêm nay Tuấn Chung Quốc đã lên máy bay. * * * Trịnh Hạo Thạc nằm trên giường bệnh cảm nhận bàn tay mình rất ấm áp mới khẽ mở mắt nhìn liền thấy một hình bóng rất quen thuộc. "Bác.. bác Ngô" "Hạo Thạc, con tỉnh rồi. May quá.. tỉnh rồi.. cảm thấy thế nào" Trịnh Hạo Thạc mơ màng nhìn bác ấy sau đó đau đầu nhớ lại hồi ức đêm đó. Nước mắt tự dưng lăn xuống gối, Trịnh Hạo Thạc nức nở nắm tay bác Ngô khóc đến đáng thương. "Bác.. bác Thạc Quốc.. Thạc Quốc nó.. con của con.. hức.. mất rồi, nó bị người ta tiêm thuốc.." Càng nhớ lại Trịnh Hạo Thạc càng thấy nhói, lồng ngực nặng nề sắp vỡ ra. Cậu khóc thương tâm gào thét tên Thạc Quốc. "Con.. con đừng buồn. Ta chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe tin con ở đây ta liền đến. Trịnh Hạo Thạc.. Hạo Thạc đừng kích động.." Bác Ngô nhìn cậu thê thảm nước mắt cũng lăn dài cố gắng ôm chặt Trịnh Hạo Thạc an ủi. Nhìn cậu như thế chắc chắn rất đả kích, rất đau lòng đi. Trịnh Hạo Thạc xót xa tay đè chặt ngực trái lại, nơi này đau như bị xé làm hai. Thạc Quốc đáng thương như thế, thật đáng thương. Cậu hận xã hội đen, cậu hận thế giới ngầm. Vì mâu thuẫn của bọn họ mà cả cuộc đời cậu phải trốn tránh, hiện tại Thạc Quốc chỉ là đứa bé vô tội cũng bị liên lụy. Nó đáng lẽ phải có một tương lai tốt đẹp như mọi người. "Thạc Quốc.. hức.. ba xin lỗi. Đáng lẽ chúng ta không nên nhận nuôi con. Hức.. Thạc Quốc.." Khoảnh khắc người đó chầm chậm tiêm thứ chất lỏng vào người Thạc Quốc, Trịnh Hạo Thạc bị dày vò chỉ mong người đó là mình. Cậu thê thảm cầu xin Tuấn Chung Quốc nhưng hắn ta vì cái tình yêu ích kĩ này mà đến đứa bé cũng bỏ mặc. Hắn quả thực rất độc ác, rất tàn nhẫn. Khi bác Ngô ra về Trịnh Hạo Thạc ngồi cạnh cửa sổ mắt đỏ hoe nhìn bên ngoài. Cây cối xanh tươi có cả tiếng chim hót vui vẻ nhưng sao trong lòng chỉ là nổi u ám tịch mịch. Nhớ lại nụ cười của Thạc Quốc, tiếng gọi ba đáng yêu.. phải rồi, nó vừa mới biết đi.. hiện tại không thấy nữa.. không cảm nhận nữa. Đau. Đau như dí lửa nóng vào ruột gan.. Tại sao người độc ác máu lạnh như Tuấn Chung Quốc vẫn còn sống. Tại sao người vô dụng như cậu vẫn còn sống.. Nhưng.. nhưng đứa nhỏ đáng yêu còn chưa được cảm nhận thế giới xung quanh lại phải.. Nụ hoa vừa hé cánh đã bị bão lốc thổi bay mất. Trịnh Hạo Thạc khóc rồi lại cười. Nụ cười quỷ dị không nhìn rõ tâm tư bị chấn thương đến cỡ nào. Cái cậu thấy được chính là ngọn nến hy vọng nhỏ nhoi ấm áp của cậu.. bị Tuấn Chung Quốc thổi tắt. Anh ta hẳn đang rất vui vì đã diệt được mối đe dọa cuối cùng. Đúng. Rất vui nhỉ. Trịnh Hạo Thạc ôm gối vùi mặt xuống sợ hãi. Cậu sợ, cậu rất sợ tiếng súng, tiếng dao găm, tiếng la hét còn sợ cả tiếng khóc của đứa bé bị tắt lẹm đi. Rất sợ. Trịnh Hạo Thạc hiện tại như kẻ điên, tay nắm chặt tóc khóe mắt đỏ hoe mặc sức mà tuôn lệ. Thạc Quốc chết đi. Sau đó nhận nuôi một đứa khác sau đó lại xảy ra chuyện đẫm máu sau đó đứa bé ấy lại chết. Rồi sau đó.. "Áh.." Trịnh Hạo Thạc hét lên, cảm nhận nổi đau cùng sự sợ hãi dâng cao, dâng lên đến đỉnh đầu. Quá đủ rồi. Tôi đã nói gì? Tôi đã bảo sống với anh ta chỉ có nguy hiểm chỉ có e dè canh chừng sợ hãi cả đời. Tôi đã bảo anh ta từ bỏ vị trí ngồi trên ngai vàng tay gác đầu lâu để yên yên bình bình sống vui vẻ với tôi và Thạc Quốc. Nhưng thế nào.. anh ta chính là chọn cả hai. Rồi sau đó thì sao, anh ta chọn tôi bỏ mặc Thạc Quốc bị kẻ thù giết chết. Trịnh Hạo Thạc tay nắm chặt vạt áo, bấu chặt đến nổi ngón tay trắng bệch đau đớn. Cậu điên cuồng gào thét đến nổi y tá xông vào giữ lại tiêm thuốc an thần mới bình tĩnh lại. Vì chuyện mâu thuẫn chém giết với La Đinh nên hiện tại Hồng Ngọc ai nấy đều bận bận bịu bịu. Vừa dọn xác anh em vừa phải tập trung củng cố lại cộng thêm chuyện Tuấn Chung Quốc phải sang Mỹ gắp nên Mẫn Doãn Khởi bận tối mặt mà bất chợt quên đi chuyện của Trịnh Hạo Thạc. Tuấn Chung Quốc lại không biết rằng Trịnh Hạo Thạc bị đả kích mãnh liệt thế nào. Buổi tối Trịnh Hạo Thạc không còn khóc nữa, mắt cũng sưng đỏ đáng thương. Cậu ôm gối nằm ngồi bên cửa sổ mắt nhìn lên bầu trời, nhìn qua khung cảnh này đáng thương đến rơi lệ. "Đung đưa, đung đưa theo nhịp sóng biển. Lấp lánh, lấp lánh tỏa sáng một màu Giọng nói của họ dần trôi vào dĩ vãng Con sứa trong giấc mộng của tôi, khẽ cất tiếng hát Chúng ngủ trong sự êm đềm ven bờ.." Thạc Quốc.. ngủ ngon. Bàn tay áp lên cửa kính, muốn nhìn ra xa bầu trời.. nhưng giọt nước mắt lại rơi xuống. Giọt thứ mấy rồi? Buổi chiều cậu điên cuồng hỏi y tá con cậu đâu. Xác đứa nhỏ đâu, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt thương hại cùng cái lắc đầu. Tuấn Chung Quốc đâu? Người của hắn đâu.. cậu muốn nhìn Thạc Quốc. Trịnh Hạo Thạc móng tay bấu vào lòng bàn tay, mơ hồ không cảm nhận được gì. Phải đau thương bao nhiêu lần mới đủ. Tâm tư cô độc rướm máu bao lần mới đủ. Khổ ải này chẳng khác gì địa ngục trần gian.. Ước rằng có ai đó kéo mình ra khỏi cơn bĩ cực. Tuấn Chung Quốc, tôi đã từng mở lòng rồi đấy chứ nhưng chính anh lại khiến nó tàn héo. Không cử động nổi.. Thật xin lỗi, tôi nhận không nổi tình cảm của anh.. Hình như cái chết của Thạc Quốc không làm anh ta tổn thương không thể làm trái tim ác quỷ đó lay động. Vậy cái chết của ai mới khiến anh ta đau lòng chứ. Trịnh Hạo Thạc tự hỏi câu này rồi tay ôm gối khựng lại. Nếu cậu chết.. Anh ta đã từng nói rất yêu cậu. Anh ta đã từng nói không thể làm mất cậu. Anh ta đã từng dùng mọi thủ đoạn bức cậu bên mình. Anh ta nói sẽ rất đau khổ nếu cậu rời xa anh ấy. Trịnh Hạo Thạc nhìn lên bầu trời sau đó môi cong nhẹ. Ánh mắt không thể nhìn ra tâm tư nữa. Không thể nhìn ra nữa. Bước thẳng ra phòng bệnh chân cứ hướng về trước mà đi. Đi về trước chính là đi ngang cơn bĩ cực. Tìm sự an nhàn cho bản thân. Tuấn Chung Quốc, tôi và anh chỉ là nước với dầu.. không bao giờ hòa làm một được. Không bao giờ. Thạc Quốc.. đứa con ngoan.. * * * Tuấn Chung Quốc định sang đấy nói rõ mọi chuyện còn định giao lại sổ sách cho bà giữ. Anh muốn từ bỏ.. Muốn quay trở về với Trịnh Hạo Thạc còn có cả Thạc Quốc nữa.. Đứng ở sân bây năm phút nữa là cất cánh, định lấy ra điện thoại thì thấy Mẫn Doãn Khởi gọi đến. Âm thanh gấp gáp vừa dồn dập vừa đau thương.. "Anh Quốc.. Trịnh.. Trịnh Hạo Thạc.. cậu ấy. Cậu ấy.. chết rồi.." Điện thoại rớt xuống nền gạch, bàn tay vẫn còn run rẩy. Mẫn Doãn Khởi chưa bao giờ nói đùa anh như thế.. hiện tại Tuấn Chung Quốc ước rằng Mẫn Doãn Khởi không phải là người nghiêm túc để những lời kia chỉ là nói đùa, chỉ là đùa giỡn.. Tuấn Chung Quốc tâm tư hỗn loạn, vừa đáp máy bay liền chạy ngay đến địa điểm Mẫn Doãn Khởi nói. Nghĩa trang.. "Các người đứng đây làm gì?" Tuấn Chung Quốc hốt hoảng hét lên bọn đàn em phía trước tản ra để ánh mắt Tuấn Chung Quốc một đường nhìn thẳng vào ngôi mộ mới xây. Trên đó còn có bức ảnh của Trịnh Hạo Thạc. "Cái gì đây? Ai làm chuyện này. Như vậy là sao, Trịnh Hạo Thạc đâu?" Tuấn Chung Quốc nắm cổ áo Mẫn Doãn Khởi hỏi rõ, anh biết mọi người đang đùa nhưng chuyện này quá đáng rồi đấy. Mẫn Doãn Khởi nét mặt sụp xuống tang thương không dám nhìn thẳng Tuấn Chung Quốc chậm rãi nói. "Tôi.. tôi vừa định đến bệnh viện thăm cậu ta nhưng.. không thấy. Đi tìm khắp nơi cũng thế, sau đó đến nhà bác Ngô.. ông ta.. ông ta giận dữ bảo chúng tôi hại Trịnh Hạo Thạc, nói anh bức cậu ấy đến tự tử.. tôi không tin sau đó ông ta dẫn tôi đến đây.." "Cậu tin à? Còn không mau đi tìm Trịnh Hạo Thạc. Ông ta gạt cậu đấy.. mau đi tìm Trịnh Hạo Thạc ngay.." Tuấn Chung Quốc xô Mẫn Doãn Khởi ra, nhìn ngôi mộ mà trán nổi gân xanh tức giận. Hiện tại rất sợ, rất hoảng sợ. Anh cảm giác Trịnh Hạo Thạc đã biến mất. Thoáng chốc biến mất. "Cậu lên trời mà tìm nó." Bác Ngô tay chống gậy gỗ nện xuống đất mặt mày thống khổ hét lớn. "Tất cả là do các người hại nó tự tử. Trịnh Hạo Thạc thật đáng thương, cậu biết nó nói gì không.. nó nói nó hận cậu, nó hận tất cả người trong giang hồ, nó nói chỉ cần nhìn thấy cậu tâm tư liền sợ hãi, trong lòng gào thét như kẻ điên. Nó nói thà nó chết chứ không ở cạnh bên một người như cậu.. thật đáng thương.." "Lão già ông đừng đùa nữa.. Trịnh Hạo Thạc em ấy.." "Đùa. Cậu nghĩ lúc này tôi còn tâm trạng để đùa sao.. tôi khuyên can biết bao nhiêu nó vẫn tìm đường chết, nó còn nhờ tôi chôn cất nó tại đây.. để nó ra đi bình an. Rồi thế nào đàn em cậu lại còn đến làm phiền, Trịnh Hạo Thạc nó chết rồi các người còn làm phiền. Số nó thật khổ đi.." Bác Ngô vừa nói, mắt đỏ hoe tuôn lệ, tay run rẩy bỏ gậy xuống đến cạnh ngôi mộ tay vươn lên chạm vào khung ảnh Trịnh Hạo Thạc. Nét mặt rất bi thương. Tuấn Chung Quốc nghe lời kia thật không hiểu ông ta nói gì anh nhìn qua Mẫn Doãn Khởi lại nghe anh ta nói. "Tôi đã đến bệnh viện hỏi. Họ bảo mấy ngày qua Trịnh Hạo Thạc.. cậu ta vừa đau khổ vừa dằn vặt bi thương biểu hiện như kẻ tâm thần, còn.. còn tìm cách tự tử. Sau đó sáng hôm sau thì không thấy cậu ấy, chúng tôi đi tìm thì.." Mẫn Doãn Khởi nói đến đây mắt nhìn ngôi mộ mới tinh, mi mắt cụp xuống tiếc thương. Tuấn Chung Quốc như bị một nhát đâm vào tim, tay chân run rẩy. Mắt len lén nhìn qua bức ảnh kia tâm trạng tựa như rơi vào vực thẳm. "Các người nói dối. Các người nói dối. Em ấy sao có thể chết được.. tôi đã nói khi tôi còn sống thì em ấy không được chết mà.. tại sao?" Tuấn Chung Quốc chân bước đến trước ngôi mộ, hiện tại tâm tư không điều chỉnh được bình tĩnh, lời nói nấc lên rồi nghẹn xuống. "Tôi nhất định phải điều tra cho kỹ. Tôi không tin.." Tuấn Chung Quốc hai tay nắm chặt lại, ánh mắt đã chuyển sang bi thương. "Đào mộ lên.. đào mộ lên" Tất cả mọi người lẫn bác Ngô ngạc nhiên nhìn Tuấn Chung Quốc không tin được. "Anh Quốc.. anh nói gì?" "Tôi bảo các cậu đào mộ lên, tôi phải chứng kiến thấy em ấy.. tôi phải kiểm tra.." "Chát" Mọi người kể cả Mẫn Doãn Khởi trố mắt nhìn cái tát của bác Ngô tặng cho Tuấn Chung Quốc không nặng nhưng đủ để không khí nơi này trùng xuống đáng sợ. "Cậu hóa điên rồi phải không. Mộ này chính tay tôi xây cho Trịnh Hạo Thạc tôi không cho phép. Tuấn Chung Quốc cậu không phải người.. đến cả người đã chết cậu cũng không buông tha. Nếu muốn giằng co thì tự đi tìm cái chết sau đó gặp Trịnh Hạo Thạc mà giằng co.. Đồ bất lương, bỉ ổi" Bác Ngô trừng mắt liếc Tuấn Chung Quốc sau đó nén đau thương tay chống gậy rời đi. "Anh Quốc.. đừng quá kích động.." Mẫn Doãn Khởi nói câu này rồi bảo đàn em rời đi để anh ấy yên tỉnh. Cậu không ngờ sẽ có ngày Tuấn Chung Quốcphải nhận đả kích lớn thế này. Khoảnh khắc thấy ngôi mộ này Mẫn Doãn Khởi biết thế giới sắp tới sẽ đau thương tối tăm cỡ nào, chính là không tưởng tượng nổi Tuấn Chung Quốc sẽ phản ứng thế nào. "Tôi không tin. Tôi không tin ông trời đối xử với tôi như vậy.." Tuấn Chung Quốc ngồi trước ngôi mộ mắt nhìn thẳng bức ảnh khắc trên đó. Trịnh Hạo Thạc gương mặt hiền lành, nụ cười nhẹ nhàng nhưng sao bi thương như thế, sao xót xa như thế. "Trịnh Hạo Thạc.. sao em lại cười. Sao lại nhờ bác Ngô xây mộ chứ. Trịnh Hạo Thạc em ở đâu.. Trịnh Hạo Thạc.." Tuấn Chung Quốc tay vuốt ve bức ảnh, tự khi nào mà khóe mắt đã cay nồng trong gió. Tâm tư như bị đổ băng lạnh vào. Tim rất đau. Có phải tất cả chỉ là đùa, có phải chỉ là đùa. Nghĩa trang rộng lớn, gió chiều thổi vào lạnh lẽo duy chỉ có thân ảnh bi thương quỳ trước ngôi mộ mới xây. Nhìn qua rất cô tịch, rất đau lòng. Tuấn Chung Quốc việc làm sau đó chính là từ từ chấp nhận cái chết của Trịnh Hạo Thạc, chấp nhận sự thật này. Anh đã điều tra, tìm cậu khắp nơi.. nhưng vẫn không thu thập được gì. Còn đến nhà bác Ngô hỏi rõ mọi chuyện lại bị bác ấy mắng, trên bàn còn đặt di ảnh đen của Trịnh Hạo Thạc. Cả thế giới như sụp đổ. Tuấn Chung Quốc khoảng thời gian đó tang thương tức giận lật đổ mọi thứ, thống khổ như bị hành hình. Mẫn Doãn Khởi cùng Hoàng Thinh khuyên can thế nào cũng không được chỉ biết căm lặng giúp anh ấy làm việc chỉ huy Hồng Ngọc. Trịnh Hạo Thạc chết chính là một đả kích rất lớn đối với Tuấn Chung Quốc. Lần đầu có thể thấy ông trùm Tuấn Chung Quốc bi thương, thống khổ, dằn vặt như vậy. Tựa như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Thường ngày chính là bộ dáng thẩn thờ, dửng dưng với mọi thứ tựa như Trịnh Hạo Thạc ngày trước.. Anh khao khát được nghe giọng hát, tiếng cười của Trịnh Hạo Thạc. Khao khát đến điên. Tuấn Chung Quốc trải qua đau khổ dằn vặt đến mức phải dùng thuốc an thần ổn định lại tâm trạng. Tìm kiếm vẫn chính là tìm kiếm, chỉ cần một hy vọng nhỏ anh sẽ bám víu vào nó, để bản thân được an ủi và tin rằng Trịnh Hạo Thạc vẫn.. còn sống.. Chỉ có như thế Tuấn Chung Quốc mới giữ cho mình bình tĩnh mà sống tiếp. "Trịnh Hạo Thạc.. tôi muốn tạo cho em bất ngờ, tôi muốn nói rằng Thạc Quốc vẫn còn sống. Kim tiêm thuốc độc đó đã được đổi thành thuốc mê.. tôi chờ em tỉnh lại sẽ cùng em và Thạc Quốc sống hạnh phúc, nhưng.. nhưng sao em nhẫn tâm bỏ tôi chứ. Em đã hứa không rời tôi nữa mà.. Trịnh Hạo Thạc em về đi.." Đúng vậy. Còn muốn tạo bất ngờ cho Trịnh Hạo Thạc.. muốn bảo rằng Thạc Quốc vẫn còn sống, muốn bảo rằng cả ba người chúng ta sẽ có cuộc sống an toàn hạnh phúc nhưng.. quá trễ rồi. Không ngờ sự việc này lại đổi sang hướng khác tăm tối như vậy.. Tuấn Chung Quốc nước mắt từng giọt rơi xuống trước mộ Trịnh Hạo Thạc, buổi chiều nào anh cũng đến, anh cũng đến thăm Trịnh Hạo Thạc. Chỉ là trong lòng không chấp nhận nổi việc khủng khiếp này. "Trịnh Hạo Thạc trở lại đi. Em nói gì tôi sẽ nghe. Bảo tôi bỏ tất cả cũng được, bảo tôi bỏ Hồng Ngọc cũng được chỉ cần em trở về.." Đáp lại lời cầu xin kia chỉ là tiếng gió, tiếng gió lạnh lùng đến tàn nhẫn. Chưa bao giờ Tuấn Chung Quốc cầu xin thê thảm đến như thế. Chưa bao giờ. Có những việc thực sự quá muộn để cầu xin.. Đáp lại nước mắt của Tuấn Chung Quốc chính là nụ cười nhẹ nhàng của Trịnh Hạo Thạc Đối mặt với anh chỉ còn là bức di ảnh lạnh lẽo trên bia mộ. Gió có thể lau khô nước mắt mặn đắng kia nhưng không bao giờ làm dịu lại sự đau thương trong trái tim. Có lẽ cách mà anh dùng để bảo vệ tình yêu lại chính là con dao hai lưỡi, cuối cùng cướp đi người quý giá nhất, người anh yêu thương nhất. Nói anh quả báo thì chính là quả báo. Ngày ngày dằn vặt sống trong sự nhớ nhung, tha thiết mãnh liệt. Có lẽ anh đang bị ông trời trừng phạt. Trừng phạt không phải nổi đau thể xác mà chính là từng giờ từng phút nhớ đến Trịnh Hạo Thạc chính là hàng ngàn mũi dao khẽ cứa vào trái tim. Rất đau.. Càng đau hơn bị súng bắn dao găm. Trịnh Hạo Thạc.. Trịnh Hạo Thạc.. (Buồn quá đi TT)
CHƯƠNG 53 Ba năm sau.. "Con biết lỗi rồi, cha đừng đánh nữa" "Biết lỗi rồi sao. Đi học không lo học lại tổ chức đánh nhau.. con học ai thế.." "Là do bạn học khoe khoang bốc phét nói bạn ấy rất mạnh còn biết đánh võ, bạn ấy nhìn con nhỏ người chướng mắt nên xô con ngã sau đó.." "Sau đó thì sao?" "Sau đó.. con đứng lên nện bạn ấy một quyền vào bụng, đấm hai phát vào mặt bạn ấy còn.. còn bẻ tay bạn ấy.. chỉ.. chỉ nhiêu đó mà đã khóc lóc chạy đi mách cô giáo.." "Con.." "Huhu.. đừng đánh nữa, con biết lỗi rồi" Đứa bé nhảy cẩng cẩng tay che hai mông lại. Thật là, miệng giả vờ tạo tiếng khóc nhưng hai mắt vẫn kiên nghị không rơi một giọt nước mắt. Cứng đầu y như người đó. Nam nhân nhìn thấy, tay thôi đánh vào mông nữa chuyển qua ôm cậu nhóc dạy bảo. "Thạc Quốc.. cha dạy võ cho con để con bảo vệ người mình yêu thương chứ không phải để đánh bạn.. con hiểu chưa. Hôm nay cha phải đến xin lỗi phụ huynh bạn đó đấy.." Đúng! Tuấn Chung Quốc vậy mà phải đến xin lỗi người khác, chuyện này hầu như rất khó tin đối với ba năm trước nhưng hiện tại Thạc Quốc đã bốn tuổi mà còn biết đánh nhau, Tuấn Chung Quốc rất đau đầu.. Không biết có nên hối hận vì mình dạy nó không đúng cách không. "Thạc Quốc biết lỗi rồi. Con sẽ không đánh bạn ấy nữa.." Thạc Quốc tay ôm cổ Tuấn Chung Quốc dụi dụi chóp mũi vào trán anh miệng nhận lỗi nhỏ xíu. Đứa bé này tuy nhỏ con nhưng lại rất thông minh, chuyện sau này cậu có thể nhảy lớp vèo vèo là hết sức bình thường đi. "Được rồi. Mau thay quần áo, chúng ta đến thăm mộ ba con.." "Vâng" Tuấn Chung Quốc bế Thạc Quốc đến khu nghĩa trang quen thuộc, quen thuộc vì ngày nào anh cũng đến.. Quen thuộc đến nhẫn tâm.. "Ba thật đẹp.. ba cười thật đẹp" Thạc Quốc tay lau lau bức ảnh trên bia mắt ngắm nhìn. Tuấn Chung Quốc đặt bó hoa lên bệ cũng giống như Thạc Quốc ngồi đó ngắm nhìn Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc.. cái tên này quá đỗi bi thương. Nhưng ghép tên của Tuấn Chung Quốc và Trịnh Hạo Thạc lại càng cho ra ý nghĩa bi thương hơn. Cái tên cùng nhau đã là không thể, nói chi hai người. Ba năm, dù là ba năm anh vẫn mong đây chỉ là trò đùa. Nhưng.. nhưng thật lâu vẫn không ai đến nói rằng đây là trò đùa cả.. thật lâu. Đêm nào cũng nhớ đến em ấy. Tha thiết muốn nghe giọng hát, không! Nghe một câu một từ thôi cũng được. Rất tha thiết. Rõ ràng muốn tạo bất ngờ cho em ấy nhưng chưa kịp thì Trịnh Hạo Thạc bị chính sự việc này.. Anh muốn nói Thạc Quốc vẫn còn sống. Anh muốn nói chúng ta hãy đi thật xa sống ba người thật hạnh phúc. Anh muốn nói.. Anh muốn nói anh yêu cậu hơn chính bản thân mình. Nhưng không kịp.. hoặc là hiện tại đã quá trễ. Nụ cười đó. Ba năm nụ cười đó vẫn y nguyên ở đây. Tuấn Chung Quốc chạm tay đến quét ngang gương mặt Trịnh. Nơi này má trái không có hình xăm. Ra đi không cần mang theo thứ đó. Ra đi nhẹ nhàng.. Có thực sự là em đang cười.. Nụ cười ngây thơ.. ngây thơ đến nhẫn tâm. Ngây thơ đến nổi khiến người nhìn ngắm lại chỉ làm cho tâm trạng thêm day dứt thêm đau khổ. "Cha.. mắt cha đỏ rồi" Tuấn Chung Quốc giật mình trở lại nhìn Thạc Quốc cười rồi nắm tay cậu nhóc dẫn về xe. "Cha chở con đến nhà chú Khởi chơi, phải nhớ là ngoan ngoãn nghe không?" Tuấn Chung Quốc tay cầm lái nhìn sang Thạc Quốc ngồi bên cạnh hai chân ngắn đung đưa gật gật đầu. Hiện tại Hồng Ngọc anh đã giao lại cho Mẫn Doãn Khởi cùng Hoàng Thinh chỉ huy. Mẫn Doãn Khởi trở thành đại ca chính thức của Hồng Ngọc. Dù sao nhờ anh ấy nên Tuấn Chung Quốc mới còn sống. Bởi khoảnh khắc đối đầu với họng súng của La Đinh nếu không có Mẫn Doãn Khởi chặn lại thì có lẽ viên đạn kia đã ghim ngay trán Tuấn Chung Quốc rồi. Còn Tuấn Chung Quốc hiện tại thì rời khỏi thế giới ngầm đem vốn xây dựng làm ông chủ các nhà hàng lớn, các quán cà phê sang trọng trong thành phố. Những người đến đó ăn uống thưởng thức cà phê lại nghe bảo rằng khách lẫn nhân viên đều chưa thấy ông chủ nơi này bao giờ. Chỉ nghe đồn rằng anh ta có một đứa con và người vợ thích đi du lịch.. "Chào chú Khởi.." Mẫn Doãn Khởi vừa mở cửa phía trên là gương mặt điển trai không mấy cảm xúc của Tuấn Chung Quốc. Phía dưới là gương mặt hớn hở đang ôm chân mình. Mẫn Doãn Khởi lúc này thở dài trong lòng, mệt mỏi than trời. Ở nhà có một người lúc nào cũng đeo bám quấy rầy, hiện tại lại thêm một đứa nhóc nghịch ngợm. "Tôi gửi Thạc Quốc ở đây được chứ. Hai tiếng sau sẽ trở lại.." "Dạ vâng. Anh Quốc.." Mẫn Doãn Khởi mĩm cười gật đầu rồi khóa cửa lại. Anh vẫn rất tôn trọng và nghe lời Tuấn Chung Quốc, dù anh ấy không còn là đại ca nữa. Nhìn lại đứa nhỏ chân sáo chạy vào nhà, Mẫn Doãn Khởi lắc lắc đầu. Anh và Hoàng Thinh hiện tại đứng đầu Hồng Ngọc giữ vị trí cao hơn, quan trọng hơn lúc trước rất nhiều. Mà căn nhà đang ở hiện tại chỉ có mỗi Tuấn Chung Quốc biết, còn công việc đương nhiên hôm nay giao lại cho Hoàng Thinh. Từ khi Tuấn Chung Quốc rời Hồng Ngọc tổ chức chỉ lo khoản giao hàng vận chuyển, mua bán. Dù gì đó vẫn là nồi cơm của rất nhiều anh em.. Có Mẫn Doãn Khởi cùng Hoàng Thinh dẫn dắt Hồng Ngọc ngày càng mở rộng năng lực còn đảm nhận luôn việc bảo lãnh kinh doanh còn việc buôn hàng trắng thì có vẻ ít lại. Đối với vũ khí thì đều giao dịch sang nước ngoài. Ba năm trước tổ chức của La Đinh chính là mối đe dọa cúi cùng của Hồng Ngọc nên sau này tổ chức của anh không còn phải nhìn ngó cẩn thận từng bước đi nữa. Tuấn Chung Quốc lái xe đến kiểm tra sổ sách, ngay nơi phòng làm việc còn có thể nghe thấy tiếng đàn. Tuấn Chung Quốc chính là như thế, nơi nào anh cũng bảo quản lí trang bị thêm sân khấu nhạc cụ cho khách thưởng thức âm nhạc ở đây. Kiểm tra còn dặn dò việc tổ chức các buổi tiệc ra sao, Tuấn Chung Quốc khoác áo vào tiếp tục lái xe đến nơi khác. Đi trên đường lớn nhìn bâng qua thấy con hẻm nhỏ xe hơi có thể vào. Tuấn Chung Quốc men theo trí nhớ rẻ vào trong. Xuống xe tâm trạng xôn xao chân bước đi thẳng. Tuấn Chung Quốc dừng trước một quán cà phê nhỏ, trong đây phát ra một giọng hát rất ngọt. Đẩy cửa bước vào, chọn một chổ trống nhẹ nhàng ngồi lên sau đó kêu đại một tách cà phê lạ mắt nhìn lên sân khấu. Thiếu niên tuổi vẫn chưa trưởng thành tay chạm míc miệng ngân lên khúc hát nhẹ nhàng sâu lắng nhưng.. ca từ rất buồn, rất ảm đạm. Giai điệu kia đối với người đang buồn không khác gì đang thúc giục họ tìm đến cái chết. Rất bi thương, đau khổ. I loved and i loved and i lost you~ And i loved and i loved and i lost you~ And i loved and i loved and i lost you~ And.. it hurt like hell.. Yêu và yêu và đánh mất em. Nổi đau tựa như bị đầy đọa dưới địa ngục. Cả một bài hát là một màu u tối, tuyệt vọng.. điệp khúc ba lần kia như sát muối vào tim Tuấn Chung Quốc. Nổi đau này anh từng chạm qua rồi, từng cảm nhận qua rồi.. Chỉ là hiện tại đang cố bóp chặt nó cầm máu cho nó.. Ngay vị trí này nhìn thiếu niên kia vẫn chăm chú hát, Tuấn Chung Quốc hoàn toàn tách biệt khỏi không gian nơi đây.. anh nhớ đến lần đầu mình gặp Trịnh Hạo Thạc. Khúc hát của Trịnh Hạo Thạc khi đó rất hùng hồn rất vui tươi, cứ như là sự khởi đầu là âm thanh mới mẽ của tương lai. Giọng nam, giọng nữ cao vút ngân vang.. Sau đó.. sau đó.. Đã trở thành luân hãm. Đã lún vào quá sâu, hãm vào quá sâu đến không dứt ra được. Ba năm, ba năm luẩn quẩn mãi một khúc ca. Khúc ca của sự trói buộc, của sự bắt đầu. Bắt đầu chiếm giữ, bắt đầu hạnh phúc, bắt đầu đau thương, bắt đầu hối hận.. Ba năm sau đó, Tuấn Chung Quốc không còn như kẻ điên cố buộc bản thân tìm bằng được Trịnh Hạo Thạc, mong rằng tất cả chỉ là đùa. Nhưng mỗi lần đối mặt trước ngôi mộ kia, trước nụ cười ngây thơ hồn nhiên kia.. Tuấn Chung Quốc buộc chính mình chấp nhận. Nhưng nói chấp nhận không chính xác là chấp nhận có lẽ đúng hơn là anh đang tự lừa dối bản thân, tự băng bó vết thương cho mình. Khi ai đó hỏi mẹ của Thạc Quốc, anh sẽ nói người đó tên Trịnh Hạo Thạc cậu ta đi du lịch rất xa, rất lâu.. mới trở về. Anh nói như thế chính là muốn bản thân tin như thế để đối mặt với cuộc sống, để tự đứng vững mà chăm sóc cho Thạc Quốc tốt hơn. Trịnh Hạo Thạc, anh luôn chờ em, luôn đợi em.. kiếp này cũng được, kiếp sau cũng được.. anh vẫn đợi em. Anh rất nhớ giọng hát của em.. Nhớ mọi thứ về em. Giai điệu tịch mịch kia biến mất kéo Tuấn Chung Quốc trở lại hiện tại. Để lại một tờ tiền sau đó rời quán. Chỉ là.. chỉ là không giống năm đó chân bước ra quán tâm tư mang theo điều thú vị như tìm ra một sở thích mới. Không giống! * * * "Chú Khởi.. khi nào cháu lớn chú dạy cháu bắn súng được không.. cha Quốc nói chú bắn súng rất ngầu.." Mẫn Doãn Khởi lúc nào trên người cũng mặc áo khoác vest, đang sắn tay áo thì nghe Thạc Quốc chu môi nhỏ nói. Anh xoa đầu nhóc rồi cười mĩm nhân hậu gật đầu. "Được rồi. Khoảng vài phút nữa cha cháu sẽ đến đón, ráng ngồi yên chút đi, một lát chú cũng phải ra ngoài.." "Ra ngoài. Anh Khởi anh ra ngoài làm gì? Em cũng đi" Mẫn Doãn Khởi gương mặt mất đi hứng thú, thở dài nhìn Hiệu Tích từ bếp chạy ra ôm chặt cổ mình. "Còn có Thạc Quốc.. em đàng hoàng chút đi.." "Anh định đi đâu, chờ em thay đồ.." "Tôi đến pháo đài giúp Hoàng Thinh, em theo tôi làm gì?" "Đương nhiên là giữ chồng!" Mẫn Doãn Khởi day day thái dương, cậu sợ Hiệu Tích quá rồi. Người này chẳng khác gì cục kẹo cao su bị dính vào quần, khư khư bên mình. Hôm đó dại dột nói sẽ yêu cậu ta còn bạo dạn hôn cậu ta một cái chỉ vì tình hình quá căng thẳng nhưng sau hôm đó Mẫn Doãn Khởi quả thực như người mất hồn lúc nào trong đầu cũng là vẻ mặt ngại ngùng ngạc nhiên của cậu ấy. Nhưng phải nói tất cả cũng nhờ Hiệu Tích. Cậu ta lén đổi thuốc độc thành thuốc mê còn báo cho Mẫn Doãn Khởi biết. Đó là lí do vì sao cái đêm đẫm máu đó lại chọn Trịnh Hạo Thạc. Để Thạc Quốc bị tiêm thuốc mê ngủ một chút còn hơn là Trịnh Hạo Thạc bị đạn ghim vào đầu. Nhưng ai ngờ.. người ra đi lại là Trịnh Hạo Thạc. Càng nhắc đến càng thương tâm. Mẫn Doãn Khởi gỡ cả thân thể Hiệu Tích đang bám treo trên người mình xuống liếc mắt nhìn cậu. Hiệu Tích yêu Mẫn Doãn Khởi biết bao nhiêu, nên khi có được anh ấy ngày nào cũng bám dính hôn hít. Có khi chịu không nổi sáng sớm Mẫn Doãn Khởi phải dùng dây thừng trói cậu ấy lại sau đó mới an tâm rời nhà. Vì chỉ cần không thấy chồng mình, thì Mẫn Doãn Khởi có ở đâu xa xôi mấy ngàn km Hiệu Tích cậu ta cũng quyết định vị mà chạy đến. Mẫn Doãn Khởi than rằng kiếp trước anh đã làm chuyện gì ác nhân thất đức lắm sao. Nên kiếp này bị trừng phạt. "Thạc Quốc, cha đến đón cháu kìa. Mau thay giày đi.." "Cha.." Thạc Quốc nhìn Tuấn Chung Quốc cao lớn đứng trước cửa chân liền chạy nhanh đến ôm chân anh. Môi còn dẩu lên mặt ủy khuất. "Cha, chúng ta về thôi.. chú Khởi bảo một lát phải ra ngoài.." Tuấn Chung Quốc xoa đầu cậu bé rồi ngẩng mặt mĩm cười với Mẫn Doãn Khởi nói vài câu rồi tay dẫn Thạc Quốc về xe, còn hỏi cậu chơi có ngoan không. Sỡ dĩ Thạc Quốc thích đến nhà Mẫn Doãn Khởi chơi vì ở đó có rất nhiều đồ chơi. Hiệu Tích nói cũng muốn xin một đứa con nuôi giống Thạc Quốc nên đã mua rất nhiều đồ chơi, còn nhiều gấp đôi đồ chơi của Tuấn Chung Quốc mua cho Thạc Quốc nhưng rồi Mẫn Doãn Khởi lại một mực từ chối. Hiện tại có một Hiệu Tích đã rất mệt rồi, có thêm một Hiệu Tích bé nữa, Mẫn Doãn Khởi anh chắc chắn sẽ đi theo ông bà sớm mất. Có lẽ cả nhân loại đã hiểu nổi khổ của anh nên cuối cùng Thạc Quốc được hưởng đống đồ đó. Tối đến sau khi sắp xếp đống giấy tờ gọi điện cho quản lí xong theo thói quen La ngồi trên bệ cửa sổ đón gió đêm. Bản thân sống với Tuấn Chung Quốc anh cũng không còn hút nhiều thuốc nữa. Nhớ lại khoảng thời gian mất đi Trịnh Hạo Thạc anh sống buông thả, mặc kệ mọi thứ. Rất giống kẻ ngiện ngập đặc biệt không khí xung quanh anh bao giờ cũng trùng xuống tạo nên bức tường dày đặc ai cũng không chạm đến. Trên đời này chỉ có một Trịnh Hạo Thạc.. Chỉ duy nhất có một Trịnh Hạo Thạc thanh tú nhân hậu biết hát hí kịch.. nhưng anh đã đánh mất. Càng nhận ra càng đau.. tim rất đau. Lúc đó Tuấn Chung Quốc gần như phá nát nội thất của căn biệt thự. Không khác gì kẻ điên. Mẫn Doãn Khởi biết bản thân không ngăn cản được, anh tìm đến Kim Tại Hưởng nhưng hầu như sự thật đau lòng kia quá đỗi to lớn quá đỗi khủng khiếp nên ai cũng không khiến Tuấn Chung Quốc trở nên bình tĩnh được. Đến khi.. đến khi nghe tiếng ba ba ngây ngô của Thạc Quốc kêu.. Ánh mắt Thạc Quốc to tròn nhìn anh thơ ngây, các ngón tay trắng nõn nhỏ xinh nắm nắm lại miệng họi hai tiếng ba ba Tuấn Chung Quốc lúc đó đứng trên ngọn núi lửa tựa như rơi xuống hồ băng lạnh. "Thạc Quốc.." Đứa bé này là thứ duy nhất còn lại giữa hai người. Đứa bé mà Trịnh Hạo Thạc yêu còn hơn cả mạng sống, hơn cả bản thân. Trịnh Hạo Thạc đã không bảo vệ được, nếu ngay cả Thạc Quốc cũng không chăm sóc được Tuấn Chung Quốc anh chính là kẻ bất tài vô dụng nhất trên đời. Từ đó Tuấn Chung Quốc lấy Thạc Quốc làm động lực, lấy Thạc Quốc làm lẽ sống càng mơ hồ hơn chính là tự lừa dối bản thân tự bảo mình Trịnh Hạo Thạc thực sự vẫn sống. "Cha.. lại ngồi đây. Cha không buồn ngủ?" Thạc Quốc mặc bộ pijama xám đáng yêu chân nhỏ bước nhẹ lại âm thầm cất tiếng. Cha nó luôn như thế. Luôn suy tư như thế. "Cha nhớ ba Quốc sao?" Hỏi thêm một câu Thạc Quốc ngẩng đầu nhìn Tuấn Chung Quốc lại được anh bế lên ngồi trên người mình. "Sao vẫn chưa ngủ?" Rõ ràng là tránh câu hỏi kia, nhưng dù thế nào bộ mặt dáng hình trầm ngâm mỗi tối này rất quen thuộc Thạc Quốc biết cha nó lại nhớ đến người đó. Tuấn Chung Quốc đã từng nói người mà bọn họ chiều nào cũng ra thăm là người hay ru Thạc Quốc ngủ, lúc nó một tuổi đã gắn bó chơi đùa chăm sóc nó nhiều thế nào. Có nói thế nào Thạc Quốc vẫn chỉ là đứa trẻ mới bốn tuổi. Nó vẫn còn ngây thơ hoàn toàn không hiểu được cảm xúc hay nổi dằn vặt giấu kín của Tuấn Chung Quốc. Nên Tuấn Chung Quốc cũng không muốn Thạc Quốc đau buồn giống mình nên chỉ kể Thạc Quốc nghe những ngày tháng tốt đẹp của ba người. Tốt đẹp, hạnh phúc. "Cha.." Thạc Quốc ngồi trong lòng Tuấn Chung Quốc mắt nhìn hình xăm trên cánh tay rắn chắc miệng nói nhỏ. "Cha đã có Thạc Quốc rồi.. nên.. đừng buồn nữa.." Đứa nhỏ chỉ biết nói như thế, như thế là quá đủ để Tuấn Chung Quốc càng yêu thương quý trọng Thạc Quốc hơn. "Khi con đủ lớn ta sẽ kể con nghe một vài chuyện.. chuyện sai lầm của ta. Để con đừng giống ta.. Thạc Quốc ngoan.." Tuấn Chung Quốc xoa đầu đứa bé mắt vẫn nhìn lên không trung đen thẫm. Nếu có Trịnh Hạo Thạc ở đây, em ấy nhìn cảnh này thế nào cũng mắng anh, không cho anh ôm Thạc Quốc mà đón gió lạnh. Nếu có Trịnh Hạo Thạc ở đây thì lúc anh tắm cho Thạc Quốc, làm thức ăn cho Thạc Quốc, chăm sóc khi Thạc Quốc ốm thì thế nào anh cũng bị em ấy mắng rằng làm không đúng cách. Nếu có Trịnh Hạo Thạc ở đây.. Anh sẽ không âm thầm tự trách bản thân.. Sẽ không đau khổ như thế. "Cha.. mắt cha lại đỏ rồi.." Đúng đó Thạc Quốc, mắt cha lại đỏ rồi. Tuấn Chung Quốc nhìn Thạc Quốc sau đó mắt nhắm chặt lại rồi cong môi tay ôm Thạc Quốc vào trong. Rõ ràng nổi suy tư này không bao giờ lắng xuống được..
CHƯƠNG 44 * * * "Hôm nay là cuối tuần chúng ta đi chơi đi cha.." Thạc Quốc tay nắm vạt áo trắng của Tuấn Chung Quốc giật giật đề nghị bày ra bộ mặt đáng yêu ánh mắt long lanh ngước lên nhìn anh. "Con muốn đi đâu?" Được hỏi thế này Thạc Quốc vui mừng nhảy cẩng lên bỏ vào phòng sau đó tay cầm một thứ chạy ra đưa cho Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc nhíu mày nhìn tấm ảnh nhỏ được bọc lại bằng khung nhựa dẻo nhỏ. "Con muốn đến nơi này sao?" "Vâng" Trong ảnh là bức tranh ngọn núi xanh cao lớn bên dưới là hồ còn có những tảng đá cao lỏm chỏm đâm lên. "Nơi này là Cấm Sơn.. nó rất xa. Bức ảnh này tại sao con có" "Là trong hộp đồ chơi cũ của con.. Chúng ta đến đó đi" Tuấn Chung Quốc nhìn Thạc Quốc rồi ngắm bức ảnh phía dưới còn đề hai từ Cấm Sơn. Có lẽ cái này của Trịnh Hạo Thạc.. Tuấn Chung Quốc thoáng chốc tay nắm chặt bức ảnh nổi xót xa trong lòng dâng lên, anh nhìn Thạc Quốc cười rồi xoa đầu nó. "Được, chúng ta đến Cấm Sơn.." * * * Tuấn Chung Quốc sau khi sắp xếp lại công việc sau đó nhìn Thạc Quốc đã chuẩn bị hoàn tất cùng biểu cảm hớn hở thích thú bắt đầu lên xe. Cấm Sơn rất xa thành phố, chạy xe đến đó Thạc Quốc phải gật gù ngủ mấy tiếng, đến khi thức dậy thấy phía trước phong cảnh rộng lớn, núi xanh cao chót vót Thạc Quốc liền dụi dụi mắt chòm lên phía trước nhìn ngó. Nhìn Thạc Quốc vui thích như thế Tuấn Chung Quốc tâm trạng cũng bớt đi mệt mõi của mấy tiếng lái xe. Đầu tiên là đến khách sạn Cấm Sơn mướn phòng sau đó.. sau đó là ngủ. "Cha.. sao lại nằm đây, chúng ta ra ngoài chơi.." Thạc Quốc nắm chân Tuấn Chung Quốc trên giường kéo kéo, môi dẩu lên giận dỗi. "Cho cha nghỉ ngơi một lát.." Biết tính Tuấn Chung Quốc không thích nói nhiều Thạc Quốc chỉ ủy khuất một chút sau đó chân chạy đến cửa sổ kéo rèm ngắm cảnh. Thật đẹp! Đã rất lâu Thạc Quốc mới cùng Tuấn Chung Quốc đi chơi xa thế này.. giá như có cả ba Thạc thì tốt rồi. Nhắc đến chuyện này Thạc Quốc tuy thắc mắc về người đó nhưng nhìn cha mỗi ngày đều đến thăm mộ, đêm đến lại nhìn lên bầu trời vẻ mặt rất nhớ nhung rất.. ưu buồn. Cậu không dám hỏi nhiều về người đó cậu sợ cha sẽ buồn. Cậu biết cha rất nhớ người đó, rất yêu người đó. Chỉ là thấy cha thật đáng thương. Khi ai đó hỏi tại sao chỉ có cha đến rước cậu về, mẹ cậu đâu. Khi đó Thạc Quốc cũng giống như Tuấn Chung Quốc trả lời rằng mẹ cậu đi du lịch rất xa.. rất lâu mới trở về. Rõ ràng Thạc Quốc là đứa trẻ rất thông minh hiểu chuyện. Thạc Quốc đón gió ngắm phong cảnh cũng sắp ngã gục luôn rồi, cậu rất ngoan cha nói cần nghỉ ngơi cậu sẽ ở đây chờ cha. Tuấn Chung Quốc nằm trên giường ngủ gần nửa tiếng thì mới nâng mi mắt thức dậy, nhìn Thạc Quốc gật gù trên bệ cửa sổ anh mĩm cười đi đến bế đứa nhỏ lên giường. Anh biết nó sẽ không tự tiện chạy ra khỏi phòng, Thạc Quốc rất thông minh nó chắc chắn đã tính trước chuyện mình đi lạc nên ngoan ngoãn chờ cha mình. Tuấn Chung Quốc lấy ra quần áo thoải mái bước vào phòng tắm thay còn rửa mặt cho tỉnh táo lại. Vừa bước ra ngoài thì giật mình nhìn Thạc Quốc chống tay mắt mở to chờ mình. Vừa nghe tiếng nước là tỉnh rồi sao. "Được rồi.. ta đi thôi" Tuấn Chung Quốc nắm tay Thạc Quốc bắt đầu xuống thang máy, vừa bước ra đã thoải mái cảm nhận làn gió mát. Nơi này thật an bình. Tuấn Chung Quốc nhìn bản đồ các địa điểm đến để vui chơi, ngắm cảnh hay thưởng thức đặc sản. Đầu tiên chính là dẫn Thạc Quốc đến hồ, còn được đi thuyền máy ngắm cảnh. Thạc Quốc chính là lần đầu được đi thuyền máy, suốt buổi chính là vẻ mặt hào hứng miệng cười thật tươi, tay chỉ trỏ đủ nơi. Thuyền này chỉ chở riêng hai cha con họ nên Tuấn Chung Quốc thoải mái hai tay chống đằng sau mặt ngửa lên cảm nhận mùi không khí nơi đây. Thạc Quốc len lén thả tay xuống nước cảm giác rất tuyệt sau đó lại bị Tuấn Chung Quốc mắng bảo nguy hiểm. Thạc Quốc rất nghịch mà đặc biệt nhất chính là hay thắc mắc mà thắc mắc sẽ hỏi cho bằng được. Hết cái này đến cái kia Thạc Quốc lay lay Tuấn Chung Quốc hỏi nhí nhố. Tuấn Chung Quốc bị đứa nhóc phiền phức này chọc đến thở dài, rốt cuộc nói một câu. "Cha cái gì cũng không biết. Con hỏi chú lái thuyền đi.." Chú lái thuyền phía sau rơi mồ hôi, cứ thế mục tiêu chuyển qua cái chú đáng thương kia. Tuấn Chung Quốc lại nhắm mắt tận hưởng làn gió tự do này. Tham quan hồ lớn xong Tuấn Chung Quốc dẫn Thạc Quốc đến khu vui chơi, nơi này Thạc Quốc càng thích hơn. Tựa như đứa nhỏ này có rất nhiều năng lượng, chơi bao nhiêu trò mà vẻ mặt kia vẫn hớn hở. "Thạc Quốc đang chơi rất vui, em nhìn thấy không Trịnh Hạo Thạc.." Tuấn Chung Quốc đứng bên ngoài hàng rào hai tay nhét trong túi mắt nhìn Thạc Quốc tâm trạng lại suy tư nghĩ đến một người. Cảnh này.. Tuấn Chung Quốc đã từng nghĩ đến cảnh ba người đi chơi vui thế này.. rất vui. Hiện tại chỉ có hai cha con, trong lòng ấy thế lại cứ chua xót, trái tim nơi này vẫn rục rịch.. đã ba năm nó vẫn nhớ về một người. "Cha.." "Chơi xong rồi à.. chúng ta về khách sạn.." Tuấn Chung Quốc nhìn mặt Thạc Quốc rơi mồ hôi cánh mũi phập phồng thở mới nắm tay dẫn nó về. "Hiện tại mới biết mệt?" "Um.. nhưng.. hình như chúng ta chưa ăn gì hết.." Thạc Quốc mặt nhăn nhăn tay xoa cái bụng phẳng ngước lên nhìn cha mình. Hiện tại mới thấy cha Quốc của mình thật cao thật khí suất. Hèn chi mấy cô kia cứ chỉ về hướng cha rồi hỏi đủ thứ. Đúng vậy, cha cậu là một mỹ nam.. Lớn lên phải giống cha mới được.. "Cạnh bờ hồ tối nay sẽ mở khu ẩm thực đặc sản nơi này, bảy giờ chúng ta đến đó.." Tuấn Chung Quốc uể oải bước vào phòng đầu tiên chính là đi tắm. Ở bên ngoài cả ngày rồi thấy rất khó chịu cùng mệt mõi. Vui. Có lẽ có Thạc Quốc là vui nhất. Thạc Quốc lần nữa ngồi cạnh cửa sổ nhìn bầu trời miệng thúc giục nó mau tối đi, còn để được đi ăn nữa. Ngồi cạnh cửa sổ.. hình như là thói quen của gia đình này. Lúc trước là Trịnh Hạo Thạc đến Tuấn Chung Quốc sau đó tập cho Thạc Quốc thói quen này. Khung cửa sổ nhỏ phóng tầm mắt ra bầu trời bao la.. "Cha.. cha ơi, tới giờ rồi.." Tuấn Chung Quốc vừa nghe điện thoại của quản lí xong thì đã nghe tiếng của Thạc Quốc vang dội. Tay sờ bụng bản thân cũng cảm thấy đói rồi. Ban chiều khi về khách sạn nghe nhân viên ở đây nói thức ăn nơi này rất đặc biệt Tuấn Chung Quốc cũng không nghĩ nhiều mặc thêm áo khoác cho Thạc Quốc rồi lại nắm tay nhóc ra ngoài. Làn gió không như buổi chiều hiện tại đã lạnh hơn rồi. Bước đến địa điểm đang đông vui kia, đầu tiên là thấy cánh cổng đề chữ khu ẩm thực Cấm Sơn lộng lẫy. Thạc Quốc mắt sáng ngời tay nắm chặt tay Tuấn Chung Quốc chân bước nhanh vào trong. Mùi hương của thức ăn lan tỏa khắp con đường, người người chen chúc vào từng gian ẩm thực thưởng thức. Thạc Quốc tung tăng nếm thử tay còn cầm một con tôm đỏ khô đưa lên cho cha, Tuấn Chung Quốc cầm lấy chỉ ăn chút ít. Thức ăn quả thực rất ngon. Nhiều nhất là hải sản. "Cha.. thức ăn nơi này hoang dã thật" Thạc Quốc nhìn con vật trơ trọi khỏa thân quay quay trên bếp lửa kéo tay Tuấn Chung Quốc chạy đến. Cái này cậu đã thấy trên TV rồi. Những người phục vụ thức ăn ở đây đều mặc đồng phục màu xanh phía sau in hai từ Cấm Sơn đẹp mắt. Đầu thì đội mũ lưỡi trai cùng màu, nhìn qua nơi này vừa thân thiện vừa chuyên nghiệp. "Thạc Quốc ở yên đây. Cha đi nghe điện thoại.." "Vâng, Thạc Quốc biết rồi.." Tuấn Chung Quốc len qua giữa hai gian hàng rời khỏi nơi ồn ào đến cạnh bờ sông nghe điện thoại. Thạc Quốc nghe lời đứng yên tại đó, mắt vẫn nhìn xung quanh thích thú. "Cháu bé sao lại đứng đây, có phải bị lạc không?" Nam nhân nhìn Thạc Quốc một mình ở đó tay đang cầm đĩa thức ăn chân khựng lại hỏi. Thạc Quốc nhìn nam nhân mặc đồng phục Cấm Sơn tay còn bưng dĩa thịt nướng thơm phức, mắt liền dời về hướng dĩa thịt nóng. "Cha bảo cháu đứng đây chờ, không phải lạc đâu.." "Vậy sao. Vậy ngoan ngoãn đứng yên ở đây đấy. Cháu tên gì?" "Cháu tên Tuấn Thạc Quốc.." "Thạc.. Thạc Quốc sao. Muốn ăn thịt không? Tặng cháu này.." Nam nhân tay cầm xiên thịt đưa cho Thạc Quốc xoa đầu nó một cái rồi đi. Thạc Quốc tay cầm thịt nhưng không ăn mà mắt nhìn nam nhân không rời, nhìn đến khi nam nhân khuất bóng. "Lại ăn nữa à? Buồn ngủ chưa?" Tuấn Chung Quốc xoa đầu cậu nhóc tay bế Thạc Quốc lên. Nhìn mi mắt nó nặng trĩu cái miệng nhỏ còn ngáp vài cái đáng yêu Tuấn Chung Quốc ôm Thạc Quốc về khách sạn. Thạc Quốc mặt gác trên vai Tuấn Chung Quốc mắt mệt mõi. Tâm trạng rất lạ..
CHƯƠNG 45 Ngủ lại khách sạn một đêm, sáng sớm Tuấn Chung Quốc đã lái xe chở Thạc Quốc về nhà. Dù gì vẫn còn có công việc. Lại thêm mấy tiếng ngồi xe, vừa bước vào nhà Tuấn Chung Quốc đã lên giường nằm đến cả Thạc Quốc cũng thế. Thạc Quốc gác đầu trên cánh tay rắn chắc kia xoay đầu nhỏ sang Tuấn Chung Quốc. "Cha.. chiều nay ta lại đến thăm mộ ba. Hôm qua chúng ta đã không đến.." "Được rồi. Nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta lại đến.." Thạc Quốc không hiểu sao rất muốn nhìn nụ cười kia trên mộ. Cùng với nụ cười hôm qua.. Không nghĩ nữa vùi mặt xuống cánh tay của Tuấn Chung Quốc mệt mõi nhắm mắt. Lại mơ thấy khúc hát kia.. Tuấn Chung Quốc ngủ đến trưa thì tỉnh lại, nhìn Thạc Quốc vẫn còn ngủ say anh kéo chăn lên chỉnh lại nhiệt độ trong phòng sau đó rời giường thay quần áo đi kiểm tra sổ sách của các nhà hàng trong thành phố. Vẫn theo thói quen cũ, làm việc xong lại ghé quán cà phê nọ thưởng thức âm nhạc, chỉ là.. không có ai hát hí kịch cả. Rất ít ai ở đây hát được cả giọng nam lẫn nữ. Mỗi lần bước vào quán là mỗi lần xôn xao. Khúc nhạc nơi đây bao giờ cũng hợp tình cảnh cả. Nghe thấy mà tim xót xa. Tuấn Chung Quốc về nhà bước vào bếp đã thấy Thạc Quốc ngồi tại bàn ăn chờ anh. "Cha.. mau lại ăn cơm.. Trễ rồi" "Được rồi. Con đã tắm chưa đấy" "Thạc Quốc tắm rồi.." Bàn ăn có hai người. Trong căn biệt thự nhỏ trừ người làm ra cũng chỉ có hai người.. Ăn xong Tuấn Chung Quốc chở Thạc Quốc đến khu nghĩa trang một đường thẳng bước đến ngôi mộ kia. Hôm nay đặc biệt mang theo một đóa cúc trắng. Theo thói quen bàn tay lướt ngang gương mặt mang nụ cười ngây thơ như bông hoa cúc trắng tuy chỉ mang lại xúc cảm lành lạnh. Đặt bó cúc trắng tinh khôi xuống Tuấn Chung Quốc cố nở nụ cười. Đối diện nơi này anh không bao giờ cười nổi chỉ có thể gắng gượng cong môi. "Trịnh Hạo Thạc anh lại mang Thạc Quốc đến thăm em đây. Hôm qua không đến được là do đến Cấm Sơn chơi đấy.." Tuấn Chung Quốc đặt tấm ảnh bọc khung nhựa dẻo mỏng cạnh bó hoa nhìn vào mắt Trịnh Hạo Thạc, lại nói. "Ba năm rồi không được nghe tiếng hát của em.. bài hát con sứa ấy.." Không ổn rồi, tại sao lại xót đến vậy. Lồng ngực rất nặng miệng cũng không thể nói được. Tựa như nói ra cầm lòng không được lại rơi nước mắt.. Đối mặt với nụ cười kia anh không muốn khóc. Chút mạnh mẽ kiên trì của ba năm qua không muốn vì chút xúc động nhỏ mà vỡ mất. Thạc Quốc đứng sau Tuấn Chung hôm nay nhìn rất lâu, nhìn rất lâu gương mặt của Trịnh Hạo Thạc tựa như muốn in sâu nó vào lòng khảm vào trí nhớ vậy. Đến khi màu trời phương tây đã ngả vàng, cơn gió nghĩa trang thổi mạnh hơn. Tuấn Chung Quốc mới nắm tay dẫn Thạc Quốc về xe. Có những thói quen mà mỗi khi thực hiện nó cũng chính là nhìn lại sai lầm của bản thân. Nơi này.. đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp đập kia. Anh không bao giờ nghĩ rằng nó đã yên lặng trở lại, nó đã hồi phục. Vết sẹo quá lớn, lớn đến nổi nhìn vào không khéo lại cảm nhận nổi đau trở lại. Yêu người sâu đậm biết bao, yêu đến phát dại rồi cuối cùng đánh mất người. Lúc trước phô trương cách yêu em. Hiện tại lại che giấu nổi nhớ sâu trong lòng. Không muốn ai biết. Cứ để bản thân nhận trừng phạt đi. Đêm đến nổi xót xa dằn vặt vùng lên như đấu tranh. Giọng hát của người ngọt ngào trìu mến biết bao. Ánh mắt xanh của người kiên nghị mạnh mẽ biết bao. Nụ cười ngây thơ như một thiên sứ. Những thứ này chính anh phát hiện ra, chính anh giữ lấy rồi chính anh phá nát nó. Sau đó.. ánh mắt cuối cùng của người chính là thù hận chính là chán ghét. Đúng, sau bao nhiêu chuyện tất cả vẫn là thù hận vẫn là chán ghét. Không được khóc! Tuấn Chung Quốc bề ngoài vẫn điềm đạm lạnh lùng nhưng ánh mắt chính là băng lãnh chứa một nổi chua xót rất lớn, đáng thương hơn chính là đã khóc trong lòng. Bên trong cố tạo cho mình một bức tường mạnh mẽ. Trịnh Hạo Thạc biến mất chính là một điều rất khủng khiếp. Thay đổi cả một con người.. Anh tàn nhẫn, anh vô lương tâm, anh cố chấp.. anh sai. Muốn nhận lòng bao dung của người kia cũng không còn cơ hội nữa. "Cha.. sao vậy.." "Àh. Cha để quên chìa khóa xe rồi. Thạc Quốc chờ cha.." Nam nhân mang giày nâu dẫm trên lá khô bước lặng đến trước ngôi mộ. Tay cầm bó hoa trắng lên, gió thổi hơi mạnh làm cho vài cánh hoa mỏng bay lướt theo gió, bay đi mất. Nhìn khuôn mặt kia, nam nhân môi mím lại trong lòng dâng lên nổi xót xa. Bản thân quá yếu lòng, quá nhu nhược. Hiện tại đối mặt ngôi mộ của chính mình.. rất muốn khóc. Ba năm, ba năm tự khóc, tự lau nước mắt. Cảm giác hiện tại rất khác. Không biết nên vui hay phải vỡ òa. Ngày nào cũng đến đây sao. Tại sao? Tại sao phải tự mình dằn vặt đến thế. Vậy ra mọi thứ không phải như thế. Ông trời không quá tuyệt tình. Ba năm trước chọn cách rời đi, chọn cách tự xây cho mình ngôi mộ, chọn cách biến mất.. chính là để buông bỏ mọi thứ, buông bỏ tất cả. Nhưng rốt cuộc không thể nhẹ nhàng được.. không bao giờ thanh thản được. Cơn gió vẫn dai dẳng như thế.. Thổi cho cánh hoa kia lả lướt thổi cho mái tóc phấp phơi. "Đung đưa, đung đưa theo nhịp sóng biển. Lấp lánh, lấp lánh tỏa sáng một màu Giọng nói của họ dần trôi vào dĩ vãng Con sứa trong giấc mộng của tôi, khẽ cất tiếng hát Chúng ngủ trong sự êm đềm ven bờ.." Vẫn còn nhớ, thật tốt quá, vẫn còn nhớ rõ.. Tự ru cho mình một bài hát. Không khác gì nói rằng "Trịnh Hạo Thạc, ngủ ngon.." Hiện tại có thể an lòng rồi, có thể thanh thản rồi. Trịnh Hạo Thạc của ba năm trước. Âm thanh du dương như sóng biển, gió có thổi thế nào vẫn không bao giờ lấn áp được giai điệu kia cả. Thanh âm trong vắt, xao động.. Ca từ, giai điệu có thể ru ngủ có thể làm dịu lại bao xúc cảm dù nó có mãnh liệt thế nào.. Có chết cũng không quên. Tuấn Chung Quốc có chết cũng không quên giọng hát này, khúc ca này. Lần đầu gặp người, người đang hí một khúc ca. Sau khi giam giữ người, người vẫn hằng ngày ngồi bên cửa sổ ngân lên khúc ca khác. Hôm nay lại không dám tin tai được nghe lại khúc ca đó. Mà chính khúc ca này đã làm nên sự trói buộc, khiến ai kia luân hãm.. Thân ảnh nhỏ gầy vạt áo phấp phơi trước gió. Tựa như có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.. Tựa như những cánh hoa cúc bay trong gió lúc nào cũng có thể mang người kia đi mất. "Trịnh Hạo Thạc.." Một giọt mặn đắng.. rơi Khúc hát chỉ có mình người hát được. Hai giọt mặn đắng rơi.. Khoảnh khắc nam nhân kì lạ kia xoay người lại. Tuấn Chung Quốc nhìn vào ánh mắt xanh. Nhìn đôi môi. Nhìn bàn tay gầy. Không gian ngưng đọng.. Khóc. Anh đã khóc. Bao nhiêu giọt thi nhau rơi xuống, gò má lúc nào đã ướt đẫm. Hiện tại bức tường mỏng manh trong lòng ba năm gầy dựng đã sụp đổ. Sụp đổ hoàn toàn. Chết lặng.. Tuấn Chung Quốc đứng đó cách một khoảng cách. Mắt đỏ hoe nức nở khóc, vỡ òa khóc. Nhìn anh khóc rất xót xa, rất đáng thương. Khóc tựa như bản thân vừa được sống lại. Khóc tựa như đứa trẻ.. Không nói một lời từ khi khúc hát kia ngân lên đến khi nhìn thấy gương mặt người chỉ biết khóc, chỉ đứng đó dâng trào cảm xúc mà khóc. Nhìn anh vẫn cao lớn vẫn uy nghi như ngày đó. Mái tóc không còn màu bạch kim nữa nó đã nhuộm thành màu đen. Nhìn anh rất hiền từ.. Đặc biệt lần đầu thấy anh vỡ òa xúc động như thế. Lần đầu thấy.. Dùng mu bàn tay cứng cỏi quệt ngang khóe mắt. Sợ mọi thứ chỉ là mơ, chỉ là giấc mơ. Sợ một lần nữa mất người.. Tuấn Chung Quốc chạy đến, hai chân dẫm nát lá khô chạy đến mở rộng hai tay ôm chặt người, ôm thật chặt.. Trịnh Hạo Thạc lúc này cảm thấy thật ấm áp, ấm áp do anh ôm hay do nước mắt đã rơi cũng không biết. Hơi ấm của người. Là thật. "Trịnh Hạo Thạc.. Trịnh Hạo Thạc" Gọi hai từ này nước mắt càng tuôn xuống như mưa. "Em về rồi. Em về rồi.. là thật phải không?" Gió lại thổi mạnh hơn, bó hoa trắng vì bàn tay run rẩy giữ không chặt mà rơi xuống chân. "Trịnh Hạo Thạc.. em còn sống. Em vẫn còn sống.. tôi đã không tự lừa bản thân.." "Tuấn.. Tuấn Chung Quốc" Trịnh Hạo Thạc mở giọng nói, âm thanh nhẹ nhàng này Tuấn Chung Quốc biết không phải là ảo giác. Thanh âm này đã ba năm khao khát được nghe thấy.. Trịnh Hạo Thạc nhích người ra dùng cổ tay áo lau ngang nước mắt của Tuấn Chung Quốc, nhìn anh.. Nhìn rất lâu, cậu sợ bản thân sẽ không đứng vững nổi mất. Muốn nói. "Tuấn Chung Quốc.. Thạc Quốc vẫn còn sống sao?" "Vẫn còn. Vẫn còn.. đó là điều anh ước rằng mình có thể nói cho em nghe. Anh đã nói câu này trước mộ em hàng trăm hàng ngàn lần rồi.." Mảng áo trên vai ướt mất rồi. Nước mắt không một giây nào mà dừng rơi cả. "Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, cũng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Tôi mơ thấy chúng ta nhận con nuôi vừa bế đứa bé bỗng có người đằng sau bắn chết đứa nhỏ. Sau đó chúng ta nhận một đứa khác sau đó.. nó cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng người chết cuối cùng là tôi.. tôi rất sợ. Bên anh tôi rất sợ, chỉ cần nghĩ về anh tôi liền cảm thấy xung quanh mình có bao nhiêu kẻ thù đang rình mò chực chờ bắt tôi. Tôi rất sợ.. nên chỉ còn cách rời xa anh, lập cho mình ngôi mộ. Để thấy bản thân an toàn hơn.." Trịnh Hạo Thạc vừa nói, mắt đỏ hoe khẩn trương nhìn Tuấn Chung Quốc, cuống cuồng nói cuống cuồng sợ.. Hiện tại vẫn còn sợ. Tuấn Chung Quốc càng nghe tim càng thắt lại, càng hận bản thân. Cậu biết nổi sợ đó chính là thứ ngăn cách hai người, nổi sợ đó chính là nguyên nhân khiến Trịnh Hạo Thạc rời đi. Vì thế Tuấn Chung Quốc sợ cậu lại chạy mất, sợ cậu lại bỏ chạy liền khẩn trương ôm lấy cậu. "Đừng sợ, cầu em đừng sợ. Cũng đừng bỏ đi nữa. Hiện tại không còn kẻ thù nữa.. anh đã từ bỏ Hồng Ngọc, rời khỏi xã hội đen, cái gì.. chuyện gì liên quan đến giang hồ đến chém giết anh đều không làm đến nữa. Không liên quan nữa.. nên Trịnh Hạo Thạc.. xin em, xin em đừng bỏ đi, đừng rời xa anh nữa.." Gấp gáp nói ra tất cả cho Trịnh Hạo Thạc nghe muốn cho cậu biết hiện tại không cần bận tâm nữa, không cần nữa. Trịnh Hạo Thạc nghe lời kia, cảm xúc cứ thế dâng trào. Nhẹ rồi. Qua rồi. Lặng rồi. Tuấn Chung Quốc cúi đầu đem môi hôn cậu, thèm khát tư vị này đến điên, mong muốn xúc cảm của người này đến loạn rồi. Trịnh Hạo Thạc đón nhận nụ hôn kia.. "Cha.." Thạc Quốc đứng đằng xa nhìn cha mình ôm hôn một nam nhân cậu cất tiếng gọi. Tuấn Chung Quốc cùng Trịnh Hạo Thạc bất ngờ nhìn lại. "Thạc Quốc.." "Chú đó.." Thạc Quốc nhìn Trịnh Hạo Thạc sau đó nhíu mày nói với cha mình. "Chú đó con đã gặp ở khu ẩm thực, chú ấy có nụ cười rất giống ba Thạc.. chú ấy.." "Là ba Thạc của con đấy" Tuấn Chung Quốc nhìn Thạc Quốc nói. Còn bồi thêm một câu. "Ba Thạc đi du lịch về rồi. Ba Thạc của chúng ta về rồi.." Trịnh Hạo Thạc bên cạnh nước mắt đã khô đến khi nhìn gương mặt nghi hoặc của Thạc Quốc một lần nữa lại xúc động cúi xuống ôm cậu bé. "Thạc Quốc.. Thạc Quốc của ba" Thì ra không phải giống mà chú ấy chính là ba. Dù gì Thạc Quốc cũng chỉ mới bốn tuổi, nó không thắc mắc ngôi mộ kia, nó không thắc mắc tại sao ba Thạc ở Cấm Sơn, nó không thắc mắc tại sao cả cha và ba nó đều xúc động nước mắt dâng trào, hiện tại nó chỉ đón nhận cái ôm kia. Trong lòng rất vui vì cuối cùng đã được gặp ba Thạc gương mặt khắc trên bia mộ đã được gặp ngoài đời, còn được ôm lấy. Vì sau này sẽ lại có người hát ru cho Thạc Quốc ngủ. Và Tuấn Chung Quốc có thể thản nhiên nói rằng. "Trịnh Hạo Thạc anh muốn nghe tiếng hát của em.." * * *END---------