Xuyên Không [Edit] Thần Khúc - Kiều Gia Tiểu Kiều

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi vymiu, 8 Tháng ba 2023.

  1. vymiu

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 51 - BÍCH HỌA CŨ

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. vymiu

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 52 – CÂY HỢP ĐẠO

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. vymiu

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 53 – LÒNG TỰ TIN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. vymiu

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 54 – THỂ BIẾN DỊ

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. vymiu

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 55 – LỘ CHÂN TƯỚNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một khi ký ức được mở ra, Cửu Hoang càng nghĩ càng nhớ được nhiều hơn, đầu óc ngày càng hỗn loạn và đau đớn đến không thể ngồi vững, thân thể hắn lảo đảo ngã về phía trước, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhưng hắn không muốn dừng lại, phải tiếp tục nghĩ, hắn cần nhớ lại mình rốt cuộc đã tìm được biện pháp gì để khử độc tính.

    - - "Đây là < Pháp Quyết Tu La Niết Bàn>, những con rắn được nuôi dưỡng bằng pháp quyết này có thể rút tinh huyết của tu đạo giả, thay đổi máu độc trong người ngươi.."

    Rắn.

    Thay máu.

    Hắn đã làm chưa?

    Đột nhiên rất nhiều người xuất hiện trên Cửu Hoang Sơn, giết rắn của hắn, còn muốn giết hắn.

    Bọn họ không phải là đối thủ, hắn đã có thể thắng, sau đó thì sao?

    Sau đó một mũi tên lao đến cắm vào tim hắn?

    Hắn cúi đầu, là.. Lục Nương?

    Giây phút này, Cửu Hoang không chỉ đau đầu, giữa tim cũng cảm nhận được một cơn xé rách đau đớn.

    - -

    Kẽo kẹt.

    Giang Thiện Duy mở cửa, một chân đạp Bì Bì ra ngoài. Trên mặt cậu có dấu chim mổ tươm máu và Bì Bì cũng bị rụng rất nhiều lông.

    Khi cậu định đóng cửa, nhìn thấy Cửu Hoang đang ôm đầu quỳ gối trên đất, vội vàng đi qua: "Tiền bối, ngài làm sao vậy?"

    Cửu Hoang không nhúc nhích.

    "Tiền bối?"

    Cửu Hoang chợt ngẩng đầu, môi mím chặt, trong đôi mắt mờ mịt là một màu đỏ ghê người. Sống lưng của cậu lạnh toát, dừng bước chân đang tiến lên, sững sờ nhìn Cửu Hoang tung một chưởng về phía mình, một đám độc màu xanh sẫm hóa thành hình đầu lâu, há miệng lao đến muốn cắn nuốt cậu.

    Giang Thiện Duy bất động đứng đó, may mắn thay, vài thanh kiếm đột nhiên từ trên trời rơi xuống chắn trước mặt cậu, thân kiếm tỏa sáng, "ba" một tiếng, phát ra kết giới hình cung ngăn cản cái đầu lâu đang lao tới. Nhưng chỉ cản được một chốc, những thanh kiếm nhanh chóng mất đi ánh sáng, hoàn toàn bị khói độc hòa tan.

    Tuy nhiên một chốc ngắn ngủi ấy cũng đủ cho Quân Chấp lôi Giang Thiện Duy ra khỏi chỗ đó, ném cậu lên mái nhà đồng thời hét: "Đi tìm sư tỷ của ngươi!"

    Quân Chấp đã thu hút sự chú ý của Cửu Hoang, cũng kéo hướng tấn công chuyển về phía mình. Chàng vốn đang đả tọa dưỡng hồn bên thác nước như mọi lần, cảm nhận được khí tức của một con hạc quái dị nên thả thần thức đến xem xét, tiếp đó nhìn thấy Cửu Hoang có biểu hiện bất thường nên luôn để ý.

    Giang Thiện Duy thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng nhảy khỏi nóc nhà, đẩy cửa vào phòng của Khúc Duyệt, trong phòng chỉ có một chum nước.

    Cậu nhoài vào chum nước hô to: "Sư tỷ, tỷ có trong đây không?" Sau đó chạy ra ngoài hướng phía Quân Chấp đang bị đuổi giết hô to, "Sư tỷ không có trong phòng!"

    Quân Chấp nào rảnh đáp lời cậu, không chạy thoát được liền điều khiển Tam Thiên Kiếm phản công. Cũng may Cửu Hoang đang bị kích động, chỉ đánh loạn trong vô thức, nếu không linh thể của Quân Chấp đã sớm bị đánh bật khỏi thân xác.

    Náo loạn lớn như vậy khiến mấy người Quân Thư cũng đang ở trong thiên viện chạy ra, ai nấy đều kinh ngạc.

    "Nhị thúc của ta sao lại đánh nhau với Cái Thế tiền bối?"

    Thấy bọn họ chỉ đứng xem náo nhiệt, Bì Bì đập hai cánh: "Xem cái rắm! Đi sư!"

    Người bị đập là Quân Thư và Hạ Cô Nhận, Trục Đông Lưu nói: "Nghĩa là hai vị sư huynh đi thỉnh sư phụ của mình tới, Cư viện trưởng và Vi sư tôn!"

    Nghiêm trọng như vậy sao?

    Một đường trở về từ Giáng Tuyết quốc đều rất hòa hợp kia mà?

    Nhưng thấy tình hình thật sự không ổn, hai người vội vàng chạy đi mời sư phụ của mình.

    Phù không đảo của Khúc Duyệt ở nơi hẻo lánh, xung quanh chỉ có mỗi Đát Thi. Nàng nghe thấy tiếng động liền bay ra, nhìn thấy Quân Chấp sắc mặt tái nhợt, lòng lo lắng hốt hoảng, lập tức lôi ra bảo cầm rồi búng dây. Một chùm ánh sáng tím liền bao phủ quanh người Quân Chấp.

    - -

    Cả học viện nhanh chóng nổ tung, các đệ tử nháo nhác chạy ra, thần thức nhìn thấy lão sư và các trưởng lão cùng bay vèo vèo về một hướng.

    "Đó là nơi Khúc tiên sinh ở mà?"

    "Nghe kìa, có tiếng giao long gầm?"

    "Kết giới đang mở ra sao?"

    Học Viện Phúc Sương là một không gian ba chiều gồm ba tầng. Lúc này ở khoảng không giữa tầng dưới cùng và hai tầng bên trên, một kết giới dùng để bảo vệ đệ tử đang chậm rãi mở ra. Chúng đệ tử ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy trên cao mười trượng đang ngưng kết ra một màn sương.

    "Vi, Vi sư tôn!"

    Các đệ tử học viện chưa bao giờ nhìn thấy loại phong ấn lớn thế này, ai nấy đều kinh hãi. Kết giới trên đầu đã ngưng kết thành thực thể ngăn cách thần thức của họ, chỉ nghe thấy tiếng rít gió sắc bén đinh tai nhức óc phát ra từ Trầm Mặc Kiếm trong tay Vi Tam Tuyệt.

    "Tà ma càn rỡ, Học Viện Phúc Sương chúng ta há là nơi để ngươi giương oai!"

    "Gọi ta là Cái Thế Anh Hùng!"

    - -

    Dưới đáy chum nước.

    Huyễn Ba theo hướng ngón tay Khúc Duyệt chỉ đi đến chỗ cao nhất của bích họa.

    Dựa vào cấu trúc của miếu thờ có thể đoán, bức tường này là phần chính của ngôi miếu, hình vẽ trên tường cũng được bảo tồn tương đối tốt.

    Sở dĩ Khúc Duyệt chú ý đến phần này của bích họa là vì nàng nhìn thấy một tòa tháp. Vách tường dù bị nước biển ăn mòn, áp lực nước đè ép khiến bề mặt gồ ghề lồi lõm nhưng vẫn có thể nhìn được nó có vài phần tương tự Thiên La Tháp. Song Thiên La Tháp dựng ngược cắm vào địa tâm, tòa tháp trên bích họa lại đứng thẳng vươn lên trời cao. Trên khoảng đất trống bên ngoài tháp, hàng chục người đang quỳ hành lễ, ở bậc thềm ngay cửa, có một người đang đứng, vạt áo bào bay phấp phới, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, quay lưng về phía nhóm người đang quỳ rạp như thể đang bước vào trong tháp.

    Khúc Duyệt từ từ di chuyển tầm mắt, quan sát kỹ từng chi tiết, càng nhìn càng thấy giống Thiên La Tháp. Di chuyển qua lại giữa các thế giới không thể mang theo sản phẩm điện tử, bằng không nàng sẽ mang theo máy ảnh, chụp vài bức ảnh gửi về tổng bộ để so sánh.

    "Mặt Trăng Nhỏ, ngươi đã từng nhìn thấy tòa tháp trong tranh này rồi à?" Huyễn Ba nghi hoặc hết nhìn bích họa lại nhìn đến thần sắc của Khúc Duyệt.

    "Trông rất quen." Khúc Duyệt mặt ủ mày chau không dám xác định.

    Tuy nhiên vấn đề này rất quan trọng, nếu Thiên La Tháp xuất hiện trong tàn tích của một ngôi đền tại thế giới bên trong ma chủng, nhất định giữa ma chủng và Thiên La Tháp có mối liên quan. Xem ra người giả mạo Quân Chấp có suy tính khi ném ma chủng vào địa cầu.

    "Tiền bối, đi qua mặt bên kia nhìn thử xem."

    Huyễn Ba nâng Khúc Duyệt đi vòng qua sau tường, quả nhiên mặt trái của bức tường cũng có hình vẽ loang lỗ. Trong tranh, một nữ tử mặc toàn thân lụa trắng, đầu ngón tay ngưng kết vòng xoáy nhỏ màu đen, xung quanh có năm chiếc khiên màu sắc khác nhau. Hai chiếc khiên sau lưng nữ tử chỉ thấy được hình dáng đại khái, trong khi ba chiếc đối diện nàng, chiếc ở giữa lớn nhất có màu lam thẫm, bên trên có hình nước gợn sóng.

    Lẽ nào năm chiếc khiên này tương xứng với ngũ hành?

    Khúc Duyệt nhìn mãi không hiểu nên để Huyễn Ba đưa nàng quay trở lại phía trước, tiếp tục xem xét tỉ mỉ tòa tháp cao, cố gắng khắc sâu từng chi tiết vào trí nhớ.

    "Tiền bối, ta đi đây một chút." Khúc Duyệt lấy đàn tỳ bà bản mệnh từ ý thức hải ra.

    "Đi?" Huyễn Ba không hiểu ý của nàng, "Không phải ta đã nói ngươi không thể rời khỏi ta được rồi sao?"

    "Ta vẫn ở trong lồng, không đi ra ngoài." Khúc Duyệt chớp mắt với hắn, sau đó bước vào cây đàn.

    "Mặt Trăng Nhỏ?" Huyễn Ba kinh ngạc nhìn nàng biến mất, chỉ còn lại chiếc đàn lơ lửng bên trong lồng sứa.

    - -

    Khúc Duyệt trở lại Thiên La Tháp, đứng trong tháp canh, đem thần thức phóng ra ngoài, cẩn thận đối chiếu với bích họa mình vừa thấy. Thật là cực kỳ giống.

    "Tháp Linh, đưa ta đi tầng mười tám."

    "Được."

    Bóng đen đưa nàng rơi xuống phía trên ngọn lửa của tầng mười tám, Khúc Duyệt không nhìn lên mà cúi đầu nhìn ngọn lửa bên dưới: "Ta nhớ ngươi đã nói, Thiên La Tháp thật ra có mười chín tầng, bên dưới còn có nhà giam, chỉ có một phòng đúng không?"

    "Đúng vậy." Bóng Tháp Linh xuất hiện trong ngọn lửa.

    "Có thể đi xuống không?" Khúc Duyệt hỏi.

    "Không thể." Tháp Linh giải thích, "Lửa ở tầng này đã cách ly nơi ấy, ngay cả ta cũng không thể đi xuống."

    "Vậy làm sao ngươi biết bên dưới có phòng giam?"

    "Ta không thể đi xuống nhưng có thể nhìn." Tháp Linh lại giải thích, "Đó là một cái lồng rất nhỏ, chỉ có thể chứa khoảng một con mèo, nếu cầm tù thì chỉ có thể nhốt một con dị thú."

    Khúc Duyệt trầm tư: "Là vậy sao.."

    Sau đó lâm vào suy tư.

    Tháp Linh đột nhiên mở miệng: "Khúc Duyệt, nghe nói ngươi đang điều tra Quả Hợp Đạo Ác?"

    Khúc Duyệt nhướng mày: "Sao ngươi biết được?"

    Tháp Linh đáp: "Ban ngày Khúc bộ trưởng vừa đến tầng mười tám tìm hiểu chuyện Quả Hợp Đạo Ác."

    Khúc Duyệt ngạc nhiên: "Nhị Ca ta tới ngục giam tìm hiểu Quả Hợp Đạo Ác?"

    Tìm hiểu kiểu gì đây?

    Tháp Linh gật đầu: "Nhớ lần trước ta cho ngươi xem ảo cảnh không, tên thích giết tu đạo giả kia đấy, tên hắn là Câu Lê."

    Khúc Duyệt đương nhiên nhớ rõ cảnh tượng máu me đầm đìa kia.

    Tháp Linh nói tiếp: "Ma quân Câu Lê vẫn luôn tìm kiếm tung tích Quả Hợp Đạo Ác, đó dường như là chấp niệm của hắn. Hôm nay đánh thức hắn, Khúc bộ trưởng đã nói chuyện với hắn cả một buổi chiều, có vẻ đã đạt được thõa thuận gì đó rồi. Về vấn đề Quả Hợp Đạo Ác kia, hắn đồng ý ra tháp giúp ngươi, nghe theo ngươi chỉ huy, bộ trưởng chưa nói với ngươi sao?"

    Khúc Duyệt lại kinh ngạc lần nữa, bất đắc dĩ lắc đầu. Khúc Tống thật đúng là người kỳ quái, toàn nói những câu tuyệt tình như "Muội tìm đúng điểm nghi vấn chưa?", "Bằng chứ đâu?", "Không cho ta lý do thuyết phục, đừng mơ tưởng đến chuyện lật lại bản án cũ", kết quả không rên tiếng nào đã giải quyết xong hết.

    Khúc Duyệt hỏi: "Vì sao Câu Lê tiền bối bị bắt vào tháp vậy?"

    Dường như Tháp Linh nhún nhún vai: "Ta chỉ là gác cửa, không rõ lắm."

    Khúc Duyệt cảm thấy nó biết, chỉ không muốn nói mà thôi. Nhưng nàng không truy vấn tiếp, cho dù Khúc Tống và Câu Lê đã thương lượng rõ ràng, nàng cũng không dám thả hắn ra, ma quân sống hơn nghìn năm mà nghe theo nàng chỉ huy ư, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng. Huống chi, chú triệu hoán kia giống như giả vậy, cho tới bây giờ vẫn không cách gì thu Cửu Hoang vào lại Thiên La Tháp được, bây giờ thả thêm một người nữa ra ngoài, chẳng khác nào tự tìm chết cả.

    Khúc Duyệt lại nghĩ đến mối liên hệ giữa Thiên La Tháp và hạt ma chủng. Nàng bắt đầu bắt não hoạt động liên tưởng.

    Hay là lồng sắt ở tầng mười chín là dùng để trấn áp ma chủng nhỉ?

    Không đúng! Ma chủng có thuộc tính hỏa, tháp này cũng toàn lửa, trấn áp chỗ nào, còn tăng cường thêm thì có.

    Ối!

    Tăng cường!

    Khúc Duyệt như bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu được vì sao đối tượng tình nghi đem ma chủng ném xuống địa cầu. Mục đích của hắn chính là để ma chủng trụ tại Bộ Đặc Biệt.

    Trụ sở Bộ Đặc Biệt được xây ngay bên trên Thiên La Tháp, hạt ma chủng đặt tại trụ sở sẽ được tăng cường uy lực, không chừng không bao lâu nữa Thiên Ma Hỏa sẽ lại giáng thế. Thảo nào ban đầu nó êm ru như gà rụt cổ, chỉ sau một tháng đã công phá hộp gỗ sét đánh ngàn năm.

    "Đưa ta đi gặp Nhị Ca."

    "Ừ."

    Khúc Tống chưa hề về nhà, vẫn luôn ở lại trụ sở chờ đợi.

    Khúc Duyệt vọt vào phòng anh: "Nhị Ca, ma chủng không thể để lại nơi này, mang đi chỗ khác nhanh đi!"

    Khúc Tống sửng sốt: "Vì sao?"

    Khúc Duyệt giải thích suy đoán của mình: "Đối phương không có ý định quấy rối địa cầu của chúng ta mà là muốn mượn Thiên La Tháp của chúng ta làm trợ lực, thúc đẩy hạt ma chủng bùng nổ."

    Có hai mục đích. Một, ma hóa chúng sinh ở thế giới bên trong. Hai, muốn có được sức mạnh của ma chủng.

    "Nhị Ca, người nọ bày mưu khiến Rau Hẹ vào được Thiên La Tháp, còn nói cho hắn biết cách hấp thụ ngọn lửa tinh thuần bên dưới tháp. Hắn muốn chờ ngọn lửa suy yếu bớt, sau đó sẽ ném hạt ma chủng vào tầng mười chín, khiến nó hoàn toàn bùng nổ."

    "Nhị Ca, mặc kệ Rau Hẹ có bị oan hay không, độc thủ đứng sau tất cả những chuyện này tám phần mười có liên quan đến Quả Hợp Đạo Ác. Quả Ác đã hóa hình, ma tu ăn hắn liền có thể hợp đạo, vậy làm sao hắn có thể trở nên mạnh mẽ hơn? Hắn không thể tự ăn thịt chính mình, đúng không? Cho nên hắn theo dõi hạt ma chủng, muốn hấp thu năng lượng của ma chủng, đó là năng lượng của cả một thế giới đấy!"

    Vẻ mặt Khúc Duyệt rất nghiêm túc: "Chắc chắn có khả năng này! Tin muội đi, muội cảm giác lần này là chân tướng thật sự."

    Khúc Tống phá lệ không đả kích nàng, thậm chí còn đồng ý nàng nói có đạo lý: "Ta sẽ âm thầm mang ma chủng đi."

    "Không!" Khúc Duyệt đề nghị, "Không thể lặng lẽ, phải cố ý để lộ dấu vết."

    Khúc Tống nhíu mày, rồi hiểu ra ý của nàng, là nhân lúc mang ma chủng đi, dẫn xà xuất động, dụ ra độc thủ phía sau màn kia.

    Khúc Tống gật đầu: "Được."

    "Sao muội thông minh vậy không biết!" Khúc Duyệt đùa, suýt nữa là học theo Huyễn Ba làm một bài thơ tự khen chính mình, "Bộ trưởng, nhớ tăng lương nha!"

    Khúc Tống liếc nàng một cái: "Nếu đoán sai, trừ lương!"

    Khúc Duyệt nghiêm túc nói: "Lần này dẫn xà xuất động không sai đâu, nhưng nếu không bắt được người, không phải vấn đề của muội."

    Ánh mắt Khúc Tống lạnh lùng: "Chỉ cần hắn tới, không có khả năng thoát được."

    "Muội thích phần tự tin này của Nhị Ca." Khúc Duyệt giơ ngón cái, nịnh nọt một câu. Đột nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

    - -

    Nhiệm vụ bắt người của bộ không đến phiên Khúc Duyệt tham gia. Nàng quay lại đáy biển, để Huyễn Ba đưa mình trở về phòng.

    Vừa nhảy ra khỏi chum nước, một mớ âm thanh bát nháo liền xộc vào, khiến hai tai nàng muốn đổ máu.

    Sao lại thế này?

    Khúc Duyệt giật mình chạy ra cửa, thậm chí không màng đến chuyện giả mù nữa.

    Bên ngoài là một đống hỗn độn, trên trời dưới đất chật ních người.

    "Sư tỷ!" Giang Thiện Duy là người đầu tiên phát hiện ra nàng, chạy nhanh đến bên cạnh, đầu đầy mồ hôi, "Cái Thế tiền bối và Vi sư tôn đánh nhau rồi!"

    Khúc Duyệt đã nhìn thấy, một đoàn trưởng lão liên hợp tạo thành kiếm trận, vây Cửu Hoang ở giữa. Tình trạng của hắn bây giờ không khác gì năm đó bị đoàn người của Khúc Tống vây hãm.

    Giang Thiện Duy khẩn trương nói: "Có phải Cái Thế tiền bối điên rồi không?"

    Khúc Duyệt lắc đầu: "Hắn rất tỉnh."

    Khúc Duyệt lấy ra tỳ bà, niệm chú ngữ, vẫn như cũ không có tác dụng gì. Sau một lúc im lặng, nàng cười gượng, đơn giản gọi một tiếng: "Rau Hẹ! Ta ở đây!"

    - -
     
    phuongquynh33LieuDuong thích bài này.
  6. vymiu

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 56 – OAN NGHIỆT KHÍ

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. vymiu

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 57 – NIẾT BÀN QUYẾT

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. vymiu

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 58 – HỌA TÂM MA

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. vymiu

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 59 – QUẢ THIỆN ÁC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khúc Duyệt vẫn cảm thấy có lỗi với Cửu Hoang nhưng họa tâm ma của nàng đã thực sự được tháo gỡ và không ngờ rằng nó lại được tháo gỡ một cách hoang đường như thế này.

    Cơ duyên khả ngộ bất khả cầu, Khúc Duyệt vội thu xếp những chuyện vặt vãnh trong học viện, dùng Nhất Tuyến Khiên thông báo với Khúc Tống, sau đó bước vào trạng thái bế quan để đột phá rào cản đã đeo bám nàng mười năm nay.

    - -

    Nơi nào đó bên trong lãnh thổ Thiên Phong quốc.

    Đêm khuya, mưa gió đang kéo đến, một con kền kền bay ngang qua mây đen, kéo theo từng trận sấm sét, những tia chớp dường như đuổi sát theo phía sau, lúc tưởng chừng như giáng trúng, kền kền lại khéo léo thánh thoát. Cuối cùng nó đáp xuống một đỉnh núi cao chót vót.

    Nơi này có rất nhiều tượng đá, khi kền kền chạm vào kết giới, đôi mắt đang nhắm chặt của đám tượng đá từ từ mở ra, phát ra ánh sáng đỏ. Kền kền hóa thành hình người khoác áo choàng đen, vành mũ kéo cực thấp.

    Một tượng đá cất giọng khàn khàn hỏi: "Người tới là ai?"

    Nam nhân bỏ mũ áo choàng xuống, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng da, độ cong của chiếc cằm lộ ra ngoài giống hệt Giang Thiện Duy. Mái tóc dài quăn uốn lượn tựa rong biển cũng cực kỳ giống Giang Thiện Duy.

    Hắn chậm rãi mở miệng, nói hai chữ: "Chi Kỳ."

    Đám tượng đá nhắm mắt lại, trở nên lặng yên không tiếng động.

    Chi Kỳ bước qua đám tượng đá, đi đến mép vách núi, trước mắt dần hiện ra một hành lang trong suốt, mỗi bước dẫm lên đều phát ra tiếng vang ong ong. Hành lang này dẫn đến một ngọn núi cao không kém ở phía đối diện, nhưng đó không phải là nơi Chi Kỳ nhắm đến, hắn một gặp một người, một tu giả trung niên đang ngồi thiền ở giữa hành lang.

    Toàn bộ hành lang nối các đỉnh núi này đều do thần thức của người này hóa thành.

    Chi Kỳ dừng lại cách người này một trượng, hơi chắp tay: "Đường tiền bối."

    Ba cao thủ đứng đầu thế giới này là Trảm Không – giáo chủ Thiên Ma giáo, Vi Tam Tuyệt – Kiếm Thần Phúc Sương và người trước mắt đây, Đường Tịnh – lão tổ Đường gia.

    Đường Tịnh không mở mắt: "Thế nào rồi?"

    Chi Kỳ im lặng một chốc: "Liên minh Hoa Hạ dường như đã biết ý đồ của chúng ta, đem ma chủng rời khỏi khu vực gần Thiên La Tháp, còn bắt được mấy tên đầu óc ngu xuẩn.."

    Nghe thấy lời này, hành lang thần thức hơi rung lắc, Đường Tịnh cười nói: "Là ai đã thề thốt với ta rằng kẻ tà tu kia bị bắt vào Thiên La Tháp sẽ hấp thu ngọn lửa bên trong, sau đó nháo long trời lở đất, ngươi nhân cơ hội đó để ma chủng vào đỉnh tháp, giải phóng ma chủng? Kết quả thì sao, hắn được thả ra?"

    Chi Kỳ im lặng.

    Đường Tịnh cười lạnh: "Ngươi ra vẻ rất hiểu kẻ tà tu kia, kết quả ta phải đợi tận mười năm. Ma Hỏa Đại Thiên Kiếp sắp đến rồi, nếu bỏ lỡ lần này, sẽ phải chờ thêm mấy trăm năm nữa."

    Chi Kỳ nói: "Cửu Hoang người này, hắn.." Rồi không nói tiếp nữa.

    Đường Tịnh mở mắt, nhìn Chi Kỳ: "Ta không quan tâm lý do là gì, nói cho ta biết bây giờ ngươi định làm gì? Hợp tác với các người thật mệt mỏi, không làm được việc thì cứ nói thẳng, ta tự động thủ."

    "Thực lực của liên minh Hoa Hạ vượt xa tưởng tượng của ngài, vẫn nên thận trọng sẽ tốt hơn." Chi Kỳ nhắc nhở ông ta, "Đường tiền bối, bây giờ ta cũng không nắm rõ tình hình cụ thể, không hiểu vì sao Cửu Hoang có thể rời khỏi Thiên La Tháp đi vào thế giới ma chủng. Nhưng hắn đã ăn Quả Hợp Đạo, cho dù hắn không có ác niệm, trong cơ thể cũng đã có ác nguyên, Thiên La Tháp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, thần hồn đã mang ấn ký phạm nhân, hắn nhất định phải quay về trong tháp."

    "Quay lại tháp thì thế nào? Hắn sẽ phản kháng sao?" Đường Tịnh liếc nhìn Chi Kỳ, "Phúc Sương truyền đến tin tức, hắn bị nha đầu họ Khúc kia thuần phục đến ngoan ngoãn dễ bảo, nào có chút ý định phản kháng?"

    Chi Kỳ im lặng một lúc mới nói: "Không hề gì, ta vẫn còn một nước cờ có thể đối phó với Cửu Hoang."

    Đường Tịnh lại nhìn Chi Kỳ.

    Chi Kỳ nói: "Chỉ cần báo tin cho cha ruột của hắn."

    Đường Tịnh ngẩn ra: "Hắn không phải trẻ mồ côi do sư phụ nhặt về à?"

    Chi Kỳ cười nói: "Sư phụ hắn không phải nhân vật đơn giản, năm đó vì muốn hái Quả Hợp Đạo Ác mới lên Cửu Hoang Sơn rồi ở lại, đâu thể tùy ý nhặt đại về một đứa trẻ rồi cho nó kế thừa y bát của lão chứ."

    Lại nói, Chi Kỳ phải cảm tạ Cửu Hoang, nếu năm đó Cửu Hoang không hái hắn xuống, hắn cũng không chạy thoát được.

    "Cửu Hoang là do lão cướp về."

    Đường Tịnh không tỏ ra hứng thú với mấy chuyện thị phi: "Ý của ngươi là để cha hắn đi Thiên La Tháp cứu hắn?"

    "Cứu hắn ư? Là giết hắn!" Chi Kỳ cong khóe môi, "Vị tiền bối kia là người đứng đầu chính đạo, thanh danh gia tộc hiển hách nếu biết được con trai ruột của mình bị người nuôi dạy thành tà tu nhất định sẽ thanh lý môn hộ."

    Đường Tịnh trầm mặc một lát: "Ta tin ngươi thêm một lần nữa."

    - -

    Lần bế quan này của Khúc Duyệt kéo dài hai tháng. Nàng đột phá được cảnh giới Thức Hải, tiến thẳng vào trung kỳ của cảnh giới Thoát Thai, ngang hàng với đỉnh cấp năm, thực lực gần như tăng lên gấp đôi so với trước đây.

    Điều khác biệt thấy rõ nhất là giờ đây nàng không cần dùng pháp khí để bay nữa, có thể trực tiếp lướt gió mà đi, có thể nói là đã chân chính thoát khỏi thân xác phàm trần, tiêu sái qua lại giữa trời đất.

    Tỉnh lại từ trạng thái bế quan, Khúc Duyệt tắm rửa sạch sẽ trước rồi sảng khoái liên lạc với Khúc Tống báo cho anh tin tức tốt này. Kết quả chỉ nhận được một tiếng "ừ", cũng may nàng không mong chờ nhận được lời dễ nghe gì từ anh mình.

    Nàng dò hỏi kết quả thẩm vấn, vẫn không có tiến triển. Mấy kẻ tà ma ấy cũng thật cứng, không chịu nói gì và đã bị nhốt vào trong Thiên La Tháp.

    Mà sau hai tháng, thân thể xui xẻo của Quân Chấp so với trước khi Khúc Duyệt bế quan còn tệ hơn, thậm chí tự thân không thể xuất ra bên ngoài hạt ma chủng, đừng nói chi đến việc dẫn theo người khác.

    Không còn gì để làm, Khúc Duyệt bất lực nên dồn tâm trí vào ba nơi: Chữa bệnh cho Quân Chấp, nghiên cứu bức bích họa dưới đáy biển và huấn luyện cho mấy người Quân Thư.

    Về chuyện bích họa, khi đã xác định tòa tháp trong hình chính là Thiên La Tháp, Khúc Duyệt phỏng đoán, hình vẽ nữ tử có xoáy đen ở đầu ngón tay và năm tấm khiên quanh thân kia có lẽ cũng liên quan đến Thiên La Tháp. Nếu không vì sao lại được vẽ ở mặt trước và sau trên cùng một bức tường. Nghĩ đến đây, Khúc Duyệt lại nghiên cứu kỹ hơn xoáy đen trên đầu ngón tay của nữ tử, càng nhìn càng cảm thấy giống với cửa tùy thân bên trong tỳ bà của nàng. Nếu như vậy, lẽ nào năm tấm khiên xung quanh nữ tử không phải khiên mà là năm cánh cửa?

    Cha nàng đã hoài nghi Thiên La Tháp mang thuộc tính hỏa không tồn tại đơn độc, nó là một món thuộc một bộ thần khí, còn có bốn món nữa với những thuộc tính khác nhau hiện đang nằm ở các thế giới khác, và cửa tùy thân có thể kết nối năm bảo vật này. Sỡ dĩ Khúc Xuân Thu phán đoán như vậy vì ông đã phát hiện đôi khi cánh cửa biến mất khỏi tháp, một thời gian sau mới xuất hiện trở lại. Trong khoảng thời gian biến mất này, rất có khả năng cánh cửa đã di chuyển đến bốn món thần khí kia.

    Khúc Duyệt rất tò mò về việc này, nàng dò hỏi Khúc Tống, anh lại đi thảo luận với Khúc Đường và hai người đều nghĩ có khả năng này. Vì vậy Khúc Duyệt chui vào tỳ bà, bắt chước tư thế chỉ xoáy nước màu đen của nữ tử trên bích họa, song không có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ là nàng đã đoán sai, hoặc trừ tư thế còn cần có thêm khẩu quyết nữa. Nàng ghi nhớ việc này trong lòng và luôn lấy ra nghiên cứu mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

    Về phần Thí Luyện Cửu Quốc, Khúc Duyệt vừa dựa vào đặc trưng của từng thành viên mà huấn luyện, vừa nghiên cứu tìm hiểu tám nước khác. Đã nói sẽ đứng trong ba hạng đầu, vậy thì không thể xếp thứ tư được. Huống chi phải vào trận chung kết mới có thể đối đầu với Thiên Phong quốc. Nguyên Hóa Nhất giờ đây là đối tượng tình nghi của nàng, cũng là đối thủ mạnh nhất.

    "Sư tỷ, tỷ chuẩn bị thay thế ai vậy?" Thấy chỉ còn cách hai tháng nữa là đến Thí Luyện Cửu Quốc, Giang Thiện Duy còn sốt ruột hơn cả Khúc Duyệt.

    "Cậu cảm thấy nên thay ai?" Khúc Duyệt ngồi trên chiếc ghế treo trong sân, tay cầm trục gỗ của Thần Tạo, ngẩng đầu nhìn ảo cảnh đang diễn ra giữa không trung.

    Tòa đảo này của Khúc Duyệt hiện giờ đã bị Cửu Hoang thu dọn thành một khu vườn Tô Châu. Huyễn Ba không cho hắn chặt cây sau núi, hắn liền chặt cây trên đảo bên cạnh, cây trên đảo của Đát Thi gần như bị chặt gần hết. Một ngày nọ, Quân Chấp thức dậy đi đến thác nước ngồi thiền như thường lệ, thì chẳng thấy phiến đá mình vẫn ngồi mấy chục năm nay đâu nữa, chàng dở khóc dở cười một hồi lâu.

    Giang Thiện Duy không bỏ lỡ cơ hội nói: "Ta thấy nên đổi con tiện hạc kia đi."

    Khúc Duyệt cười hỏi: "Vì sao?"

    Giang Thiện Duy nói: "Nó chẳng nói năng được đàng hoàng, cứ như là nói lắp vậy, hơn nữa còn chẳng có tinh thần đồng đội, có nguy hiểm thì sẽ là người đầu tiên chạy trốn, sao mà làm đội trưởng được?" Sau đó chỉ vào bóng dáng của Yến Hành Tri bên trong Thần Tạo, "Yến công tử có dũng có mưu, có thể khiêng có thể đánh, tuyệt đối mạnh hơn Bì Bì nhiều."

    Lời này của cậu không nhằm vào Bì Bì, quả thật không nhìn ra một điểm không tốt nào trên người Yến Hành Tri, gần như không có khuyết điểm, không chê vào đâu được.

    Kỳ thật sau một thời gian quan sát, Khúc Duyệt cũng thấy Yến Hành Tri không tồi. Ban đầu nàng nghĩ hắn sẽ có xung đột với Hạ Cô Nhận nhưng thực tế lại chẳng có, kiếm thuật của hắn vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng, có thể bù đắp những thiếu sót của Hạ Cô Nhận. Nguyên nhân bị thua ở nội dung thi đấu đồng đội trong cuộc thi gần nhất có thể vì hắn vẫn chưa có cái "add-in" đại lão chống lưng phía sau. Không chừng sau khi đột phá cấp bốn, hắn ra ngoài du ngoạn mới có cơ duyên gặp người này.

    Thêm vào đó, hắn không hoàn toàn dựa dẫm vào người chống lưng, người đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất, chính là lần hắn phải đấu cùng Bì Bì, Khúc Duyệt rõ ràng cảm giác được phong cách của Yến Hành Tri hoàn toàn thay đổi, chính là đang nghe lệnh hành sự.

    Có thể thấy được vị lão gia ở đằng sau kia có bao nhiêu oán niệm đối với thất bại trước Bì Bì, không hề rộng lượng như biểu hiện bên ngoài.

    Khúc Duyệt vẫn luôn tự hỏi mình có thật sự muốn Yến Hành Tri gia nhập, thay thế cho Trục Đông Lưu? Nàng phải làm một bài sát hạch cuối cùng!

    "Sư tỷ?" Giang Thiện Duy gọi, "Tỷ cảm thấy ta nói có đúng không?"

    "Có đạo lý." Khúc Duyệt gật đầu.

    Đột nhiên Giang Thiện Duy nghĩ đến một việc khác, nở nụ cười nói: "Sư tỷ biết không, đêm qua ta mơ một giấc mơ rất tức cười."

    Hai mắt Khúc Duyệt vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh trên Thần Tạo, thuận miệng hỏi: "Ừ?"

    Giang Thiện Duy kể: "Ta mơ thấy một không gian kỳ lạ, dưới chân là nước, ngẩng đầu cũng là nước, ở giữa hai mặt nước ấy có một cái cây kỳ lạ, trên cây có rất nhiều quả.."

    Khúc Duyệt nghe thấy cây và quả liền lập tức quay lại nhìn cậu: "Sau đó thì sao?"

    Giang Thiện Duy nói: "Ta hái một quả ăn xong liền tỉnh dậy."

    Khúc Duyệt không nói nên lời: "Vậy buồn cười chỗ nào?"

    "Ai, sư tỷ nghe ta kể tiếp đi." Giang Thiện Duy hào hứng kể tiếp, "Sau khi ta tỉnh lại, trước mặt xuất hiện một người giống ta như đúc. Ta giật mình, muốn hỏi hắn là ai nhưng lại phát hiện cơ thể không nghe theo sự điều khiển của mình, miệng ta phát ra tiếng nhưng lại là một từ" đệ đệ ", ta còn xin hắn đừng ăn thịt ta nữa.."

    - -
     
    Surimin, ThanhNhan201LieuDuong thích bài này.
  10. vymiu

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 60 – NĂM ĐỀ THI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe xong câu chuyện, tay Khúc Duyệt run rẩy.

    Không chờ nàng dò hỏi, Giang Thiện Duy thao thao bất tuyệt: "Đệ đệ trong mơ của ta nha, vô cùng lạnh lùng, nói với ta rằng tuy nó ghét ta nhưng không muốn tay chân tương tàn. Nhưng sự tồn tại của ta chính là vận may của trời đất, ta là con cưng của Thiên Đạo, trong khi sự tồn tại của hắn lại là vận rủi của trời đất, hắn là Thiên Sát Cô Tinh, chỉ khi chúng ta hợp thành một mới đạt tới đại đạo. Đây là số mệnh của hai chúng ta, hoặc là không ai tồn tại hoặc là chỉ một trong hai tồn tại. Hắn hận Thiên Đạo bất công, thề sẽ đi ngược lại với lẽ trời suốt kiếp này, nhất định phải ăn ta.. Gì mà Con Cưng của Thiên Đạo? Gì mà Thiên Sát Cô Tinh chứ? Sư tỷ, tỷ nói có buồn cười hay không?"

    Không buồn cười chút nào, Khúc Duyệt không thể cười nổi.

    Đây nào phải nằm mơ, rõ ràng là Thiên Đạo báo mộng trước cho con cưng Giang Quả Tử. Chuyện này chứng tỏ Quả Ác kia còn sống, vì tăng cường sức mạnh của bản thân mà không từ thủ đoạn.

    Khúc Duyệt chăm chú nhìn đôi mắt trong veo của Giang Thiện Duy, nghiêm túc nhắc nhở cậu: "Tiểu Duy, cậu nghe cho kỹ đây, từ giờ trở đi, cậu không được rời khỏi tầm mắt của ta, rõ chưa?"

    Giang Thiện Duy đang cười ngây ngô, bị vẻ mặt nghiêm trọng của Khúc Duyệt dọa sợ, chậm rãi thu lại nụ cười: "Sư tỷ làm sao vậy?"

    Khúc Duyệt không thể nói ra chuyện Giang lão tổ gạt cậu: "Chỉ cần nghe sư tỷ nói, tin tưởng sư tỷ tuyệt đối sẽ không hại cậu."

    "Được." Giang Thiện Duy gật đầu, cậu sớm đã hình thành nhận thức, sư tỷ luôn luôn đúng.

    Bang!

    Tâm tư Khúc Duyệt rối loạn, không gian trong Thần Tạo do thần thức của nàng ngưng kết thành không thể giữ vững, mấy người Quân Thư bị hất văng ra.

    Khúc Duyệt nhân tiện thông báo về chuyện khảo hạch lần cuối, chọn ngày chi bằng trúng ngày, ngay giờ Tuất tối hôm nay, mọi người tập hợp ở sân nghe nàng ra đề.

    - -

    Sau khi Yến Hành Tri về phòng lập tức bật lửa đốt bùa: "Quốc sư đại nhân, hết đêm nay ta phải rời khỏi nơi này rồi."

    "Chưa chắc." Tiếng Nguyên Hóa Nhất cười khẽ phát ra từ lá bùa, "Nhờ những chỉ dẫn của bổn tọa cho ngươi, tiểu nữ nhạc kia hiện giờ hẳn là đã dao động đôi chút. Cho nên chuyện tuyển chọn tối nay không phải giả vờ, là khảo nghiệm thực sự."

    Ánh mắt của Yến Hành Tri sáng lên: "Vậy đến tối vãn bối sẽ thúc hồn phù ngài đưa, giành chiến thắng và trở thành thành viên chính thức, sau này Phúc Sương chắc chắn phải thua trong kỳ Thí Luyện Cửu Quốc rồi."

    Nguyên Hóa Nhất thoáng trầm mặc: "Để cho tan toàn, lần này ta không chỉ vào thức hải chỉ dẫn cho ngươi, ta muốn nhập vào điều khiển thân thể ngươi."

    Yến Hành Tri sửng sốt: "Cái này.."

    Nguy hiểm quá rồi, cho cả Yến Hành Tri và Nguyên Hóa Nhất.

    Nguyên Hóa Nhất nhàn nhạt nói: "Bổn tọa không sợ ngươi sợ cái gì? Ngươi cũng thấy khảo nghiệm đêm nay vô cùng quan trọng."

    "Vâng." Yến Hành Tri không nghĩ nhiều nữa, lấy ra hồn phù, "Thỉnh quốc sư đại nhân dạy ta cách làm."

    - -

    Mặt trời vừa lặn, cách giờ Tuất một đoạn thời gian.

    Sau khi Nguyên Hóa Nhất có thể thoải mái điều khiển thân thể liền bước ra khỏi phòng. Vừa tháo gỡ cấm môn bảo vệ xuống, hai chân bước lên bậc thềm đầy tuyết đọng, tiếng đàn nho nhỏ từ đảo bên cạnh truyền đến, hắn nghiêng nghiêng đầu, biết rằng Đát Thi và Quân Chấp đang ở trên đảo ấy. Hắn vì quá coi trọng lần khảo nghiệm này mới không tiếc tự tổn hại nhập hồn vào thân thể này sao? Kia là nữ tử từng làm hắn ngày đêm thương nhớ, nàng không bước ra khỏi đại môn Học Viện Phúc Sương đã vài chục năm, đây là lần hắn được ở gần nàng nhất. Nhưng có cơ hội đến gần thì sao chứ? Trên đảo còn có Quân Chấp, một đôi cẩu nam nữ không màng đạo lý luân thường, nghĩ đến thật kinh tởm.

    Lúc này, Khúc Duyệt vừa suy nghĩ đề thi cho tối nay vừa đứng làm người mẫu trong sân.

    Phúc Sương đúng là nơi băng thiên tuyết địa, thời tiết khắc nghiệt. Núi Cửu Hoang chưa bao giờ có tuyết rơi, Cửu Hoang nghe Khúc Duyệt nhắc đến khắc băng liền muốn tạc cho nàng một bức tượng băng.

    Nhưng nàng đứng đây đã được một lúc mà Cửu Hoang vẫn chưa làm gì: "Lục Nương, bên ngoài rất lạnh, nàng vào nhà đi, ta không cần nhìn nàng đâu."

    Khúc Duyệt buồn bực: "Chàng tạc tượng cho ta, không nhìn ta thì nhìn ai?"

    Cửu Hoang đáp: "Nàng đã ở trong đầu ta rồi, không cần phải nhìn, ngược lại nhìn nàng còn làm ta phân tâm thêm."

    Khúc Duyệt lần đầu tiên làm người mẫu còn bị ghét bỏ: "Nhưng thần thái chàng tự suy diễn ra chưa chắc ta đã thích."

    Khúc Duyệt sợ hắn sẽ khắc ra một biểu cảm kỳ cục gì đó phá hư hình tượng của mình.

    Cửu Hoang nghiêm túc nghĩ ngợi: "Nói cũng đúng."

    Thế là hắn lôi một chiếc hộp từ vòng trữ vật ra. Đây là một chiếc hộp có nhiều tầng xếp chồng lên nhau, hộp mở ra, Khúc Duyệt đưa thần thức vào trong nhìn. Bên trong rất lớn, chia thành từng hàng ô vuông, trong mỗi ô đều có một tượng người gỗ to bằng bàn tay.

    "Nàng chọn một cái đi."

    Khúc Duyệt dùng thần thức đảo qua thì kinh ngạc hết sức, tất cả những tượng gỗ đều là nàng với đủ loại thần thái khác nhau, mỉm cười, tức giận.. vô cùng sống động. Nhưng mà sau khi nhìn hết mấy hàng ô vuông đen tuyền dày đặc, Khúc Duyệt cảm thấy nó cực kỳ giống kệ gửi tro cốt, mỗi hình nhân gỗ để trong đó nhìn hệt như linh bài.

    Khúc Duyệt dở khóc dở cười, rõ ràng là một chuyện vô cùng lãng mạn, đưa ra một chiếc hộp thế này có thể khiến bất cứ cô gái nhỏ nào cảm động rơi lệ nhưng vào tay Cửu Hoang lại hóa thành chuyện có thể dọa cả quỷ ma. Trước giờ Khúc Duyệt luôn có cảm giác sợ hắn, thật sự không phải vì nàng nhát gan.

    Cửu Hoang hồn nhiên không nhận ra điều khác lạ: "Lục Nương?"

    Khúc Duyệt kìm lại môi đang run rẩy: "Chàng chọn cho ta cái đẹp nhất đi."

    Cửu Hoang khó xử: "Ta không chọn được."

    Trong mắt hắn cái nào cũng rất đẹp.

    Khúc Duyệt đành nhắm mắt lấy đại một cái: "Cái này, cái này đi."

    Một tượng gỗ nhỏ bay ra từ trong mớ ô vuông, lơ lửng trước mặt Cửu Hoang.

    "Được." Cửu Hoang cất hộp vào, so sánh khối băng với tượng gỗ nhỏ trước mặt: "Nàng yên tâm."

    Khúc Duyệt rất an tâm về tài năng thủ công của hắn, xoay người về phòng. Ngay khoảnh khắc mở cửa, nàng quay đầu nhìn lại Cửu Hoang, bỗng nhiên nghĩ ra một đề thi.

    - -

    Giờ Tuất, mọi người tề tựu đông đủ, Khúc Duyệt chắp tay sau lưng tuyên bố quy tắc: "Mọi người chú ý, ta chỉ nói quy tắc một lần, có thể tùy ý phát huy tài trí mà lợi dụng sơ hở. Tất nhiên, mỗi người đều có thể hỏi lại nhưng chỉ được một câu. Sau đó, khi ta ra hiệu cuộc thi bắt đầu, không ai được nói chuyện với ta nữa.

    Trừ Bì Bì vẫn còn đang nghĩ ngợi, năm người còn lại đồng thanh đáp:" Vâng, tiên sinh! "

    Nguyên Hóa Nhất vẻ mặt không khác mọi người nhưng bên trong lại cười khẩy: Tuổi còn nhỏ mà còn phô trương hơn cả ta.

    Khúc Duyệt hài lòng gật đầu, nhìn ra" Yến Hành Tri "có chút kỳ dị nhưng nàng không thấy lạ, đêm nay quan trọng thế này, chắc chắn đã mở cái" add-in "kia. Nàng không nhìn hắn, làm ra vẻ không biết:" Tổng cộng có năm đề thi, ngày mai trước khi mặt trời lặn, mỗi người hoàn thành một cái là được. "

    Mọi người chăm chú lắng nghe.

    Khúc Duyệt giơ một ngón tay:" Đề thứ nhất, làm Vi sư tôn rút kiếm, qua cửa. "

    Hạ Cô Nhận lập tức lắc đầu:" Tiên sinh làm khó người khác rồi, chuyện này không có khả năng. "

    Kiếm tu giả đạo hạnh cao không dễ dàng rút kiếm, kiếm của họ đều được dưỡng bằng tinh khí của chính mình, mỗi lần rút kiếm là một lần mất đi tinh khí. Lần gần nhất Vi Tam Tuyệt rút kiếm là để đối phó Cửu Hoang.

    Khúc Duyệt tặc lưỡi:" Ta cho phép mỗi người chọn hai trong năm đề, trong thời hạn trước tối mai, nếu thất bại một lần, có thể thử lại với đề thứ hai. "

    Hạ Cô Nhận trầm ngâm:" Vi sư tôn là sư phụ ta, để đảm bảo công bằng, ta không chọn đề này. "

    Khúc Duyệt thất vọng lắc đầu, Hạ Cô Nhận này dạy không được, dù sao hắn đóng vai trò tay đấm của đội, thôi kệ hắn vậy.

    Khúc Duyệt nói tiếp:" Đề thứ hai, cạo được râu Cư viện trưởng, qua cửa. "

    Trong lúc nói, ánh mắt Khúc Duyệt chuyển đến Quân Thư, hắn khiếp sợ, đây là nói rõ đề này dành cho hắn sao? Sao có thể chứ? Hai phiến ria mép kia là sinh mạng của sư phụ đấy!

    " Quân sư huynh, ai! "Vân Kiếm Bình cảm thông liếc nhìn hắn một cái, trong mắt nàng hiện lên hình ảnh hắn bị sư phụ đánh gãy chân tàn phế.

    Khúc Duyệt lại nói:" Đề thứ ba, cùng Nhiếp Chính Vương chơi cờ, thắng được ngài ấy liền qua cửa. "

    Trục Đông Lưu nao nao. Chơi cờ là lợi thế của hắn nhưng nếu so sánh với cờ nghệ của Nhiếp Chính Vương thì vẫn khác nhau một trời một vực. Nhiếp Chính Vương là cờ thánh của Cửu Quốc, còn có biệt danh Cuồng Ma Nửa Bàn. Bất luận chơi cờ với ai, trước nay đều thắng đối phương ở nửa bàn cờ. Chưa bao giờ thua đã quá cường rồi, lại còn mỗi lần không nhiều không ít thắng ở nửa bàn, thật là nghịch thiên.

    Khúc Duyệt chậm rãi nói:" Đề thứ tư, đến khu rừng phía sau chọc giận Huyễn Ba tiền bối, khiến hắn làm một bài thơ mắng mỏ sẽ được qua cửa. "

    Tròng mắt Vân Kiếm Bình trừng lớn như muốn lọt ra ngoài:" Tiên sinh, thôi đừng khảo hạch gì nữa, đuổi hết chúng ta ra ngoài luôn đi! "

    Từ ngày bọn họ dọn đến ở trên đảo, cơ hồ mỗi buổi sáng đều bị tiếng ca vui sướng của Huyễn Ba đánh thức. Hải yêu kia ngày ngày hát mừng ánh mặt trời, ca ngợi hoa nở, bi thương lá rụng, vui vẻ tuyết rơi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hắn bực bội.

    Khúc Duyệt lắc đầu ngón tay:" Ta và Nhiếp Chính Vương đều đã từng làm hắn nổi trận lôi đình, Nhiếp Chính Vương còn thật may mắn được hắn làm cho một bài thơ nguyền rủa. "

    Không đợi mọi người kịp nói tiếp, nàng tung ra đề thứ năm.

    Trước khi tung ra, Khúc Duyệt kết một lồng cách âm, rồi chỉ chỉ vào trong sân:" Đề thứ năm là đập bể tượng băng do Cửu Hoang tiền bối khắc nhưng không làm hắn tức giận và không bị đánh. "

    Nghe xong cả năm đề thi, mặt ai nấy đều đờ đẫn. Đây là đề thi mà nhân loại có thể hoàn thành sao?

    Khúc Duyệt bổ sung:" Mọi người lựa chọn trước rồi nghĩ cách sau. Nhưng năm người một con hạc, lại chỉ có năm đề, hành động chậm tương đương tự động bị loại. "

    Bước đến gần Bì Bì, Khúc Duyệt dừng lại khẽ mỉm cười truyền âm:" Nhìn ngươi thoải mái thật nhỉ, ngươi không muốn tham gia Thí Luyện Cửu Quốc nên không quan tâm thắng thua đúng không? "

    Bì Bì vội vàng lắc cái đầu hạc.

    Khúc Duyệt liếc nó:" Bọn họ thua sẽ bị loại ra, nhưng ngươi thua thì sẽ bị ta mang đi hầm canh. "Nói xong xoa xoa bụng nó," A, Tiểu Duy chăm ngươi béo tốt thật."

    Bì Bì run rẩy, ai nó cũng không sợ nhưng sợ nhất Khúc Duyệt. Trốn không thoát được nàng, nữ nhân này không biết đã cho nó ăn gì, chỉ cần nó chạy xa, nàng lấy ra một cái trống nhỏ vỗ lên, bụng nó liền đau nhức.

    Lúc này trong đầu mỗi người đều đang âm thầm lựa chọn một đề thi, bao gồm cả Nguyên Hóa Nhất.

    Khiến Vi Tam Tuyệt rút kiếm?

    Hắn từng khiến Vi Tam Tuyệt giận đến nhảy xuống biển, Vi Tam Tuyệt cũng quen thuộc với hắn, chắc chắn sẽ nhận ra.

    Cạo râu Cư Bất Khuất chăng?

    Trừ người bên cạnh ra, thật đúng không dễ làm.

    Cùng Quân Chấp chơi cờ?

    Dù thắng cũng sẽ bị nhận ra ngay tức khắc.

    Chọc giận Huyễn Ba?

    Hắn không biết Huyễn Ba, nhưng nhìn phản ứng của những người khác, phỏng chừng cũng không dễ dàng.

    Chỉ còn lại đề thứ năm, đi đập tượng Cửu Hoang khắc mà không bị đánh.

    Hắn đã được nghe về tên tà tu khiến Học Viện Phúc Sương phải khởi động kết giới bảo vệ này, thực sự cường hãn. Tuy nhiên theo phán đoán của Yến Hành Tri và quan sát của chính bản thân hắn, đầu của người này không thông minh lắm, thuộc loại rất dễ bị tính kế.

    Mà tính kế lại chính là sở trường của hắn.

    Vì thế Nguyên Hóa Nhất giơ tay đầu tiên, lựa chọn khiêu chiến Cửu Hoang.

    - -
     
    ThanhNhan201LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...