Chương 30: Sự thay đổi của Hà Huệ. Bấm để xem Cô ấy là người đã trải qua thời gian mài dũa ở nước ngoài đã năm năm, đừng nói năm năm, chỉ cần hai năm thôi thì cũng đầy người tiếp ứng được hơn cô ta rất nhiều rồi. Cả một lượt mẫu ra có đến gần năm mươi bộ trang phục, cũng đã kéo dài cả gần tiếng đồng hồ, nhưng cô ấy hoàn toàn không để ý đến công sức của mọi người. Bên phía nhà hàng cũng bắt đầu báo bữa trưa đã được chuẩn bị xong, điều này khiến cho Thang Duy Lâm nhìn lên phía Hà Huệ đang đứng, ý chỉ người điều khiển mang Micro đến phía mình và bắt đầu nói: - Siêu mẫu Hà Huệ, tôi mong cô có thể thực hiện đúng năng lực của mình, phù hợp với cái danh xưng siêu mẫu của cô, đừng giống như mấy thực tập sinh chỉ chăm chăm leo lên giường để tìm kim chủ. - Buổi diễn tập của chúng ta tạm dừng ở đây. Mời tất cả mọi người đến tầng ba của khách sạn để dùng bữa trưa. Lịch trình của mọi người buổi chiều bắt đầu từ lúc hai giờ ba mươi phút chiều, mọi người sẽ có mặt tại tầng năm để thử trang phục của mình. Sau đó bắt đầu diễn tập lại một lần lúc bốn giờ chiều. Mong mọi người giữ được thái độ chuyên nghiệp khi làm việc, cảm ơn mọi người. Giải tán. Tất cả mọi người nhìn về phía Thang Duy Lâm cũng bởi những lời cô vừa nói. Mọi người đều ái ngại khi bước chân qua phía của Hà Huệ, cô ấy nói không sai, thái độ làm màu, kiêu căng ngạo mạn của cô ấy không thể động lòng bất kì ai hết, dù cho danh xưng siêu mẫu nhưng không thể khẳng định được vị thế của mình, vậy thá chẳng bằng một người mới vào nghề hay sao. Trên sàn diễn chỉ còn lại một mình Hà Huệ, dưới sân khấu còn lại Thang Duy Lâm, Lương Trạch Đình và Dương Mỹ, Hà Huệ đứng nơi đó mắt bắt đầu ngấn lệ nhìn lại phía Lương Trạch Đình: - A Đình, em chỉ là mệt quá, chưa thích ứng được với không khí trên đảo, vậy mà cô ta lại nói em như vậy. - Cô Hà Huệ, tôi thấy cô tham gia đóng phim nhất định sẽ đoạt giải diễn viên có diễn xuất tốt nhất đấy. Chúng ta đều biết đây là công việc, mà tôi muốn cô công tư phân mình. Cứ cho là, đêm qua Lương tổng dày vò cô trên giường quá mệt mỏi đi, thì cũng làm ơn, thể hiện mình trên sân khấu thật tốt, đừng để những ánh mắt khác nhìn vào cô giống như con rối di động. Cô làm tốt, tự khắc tôi sẽ không đụng chạm đến cô. Lương Trạch Đình nghe những lời nói thốt ra từ phía miệng Thang Duy Lâm, cái gì mà đêm qua Lương tổng dày vò cô trên giường, đêm qua không phải anh ở chung với cô sao, người anh dày vò là Thang Duy Lâm cô chứ không phải Hà Huệ kia, vậy mà Hà Huệ lại nói anh ở chung với cô ta, điều này cuối cùng anh cũng hiểu tại sao hai người phụ nữ này luôn mang anh ra để đả kích đối phương. Nhưng vì sao Hà Huệ của anh trước đây không hề nói ra những điều như vậy, có lẽ nào cô ấy đã thay đổi rồi. Còn đối với Thang Duy Lâm, anh biết thái độ làm việc của cô rất chuyên tâm, kể cả chuyện lùm xùm của anh và cô được nhắc đến đầy lần trên mặt báo nhưng khi kết hợp cùng anh trong công việc, cô tuyệt đối không để chuyện tình cảm làm rối bời hay sao nhãng việc của mình. Một người phụ nữ có thể, bỏ ăn bỏ ngủ để làm việc gần bốn mươi tiếng đồng hồ để kịp tiến độ công việc không phải người sẽ vô lý đến gây sự trong công việc. Nhìn một lượt về phía Thang Duy Lâm xong lại đành nhìn lên phía Hà Huệ: - Được rồi, lại đây anh đưa em đi ăn, nghỉ ngơi xong buổi chiều làm tốt hơn là được. Cuối cùng hai người đó cũng chịu dời khỏi nơi này. Lúc này Thang Duy Lâm mới lên tiếng nói cùng Dương Mỹ những điều cơ bản sai của Hà Huệ để buổi chiều cô ấy tự nói với Hà Huệ, buổi chiều Thang Duy Lâm sẽ chuẩn bị phía sau hậu trường, sẽ không tham gia tổng duyệt cùng mọi người. Hơn nữa, đối với Hà Huệ, nếu những lời nói của cô như vậy vẫn chưa đủ đả kích đối với cô ấy thì có lẽ cô ấy sẽ chẳng còn tài nguyên để có thể tồn tại trong ngàng mẫu nữa rồi. Thang Duy Lâm cũng dời đi kiểm tra lại toàn bộ một lượt, rồi quay lại phòng của mình ngủ một giấc thật yên bình, đối với cô có lẽ lúc này là thời gian để ngủ tốt nhất mà không bị ai làm phiền. Dương Mỹ có nói đã chuẩn bị trang phục buổi tối cho cô, cũng đã được chuyển đến phòng của cô rồi. Chị ấy quả là một người chu đáo, chọn năm bộ dựa trên yêu cầu của cô để đưa đến, cô nhẹ nhàng nhìn ngắm từng bộ một, cuối cùng nhấc chiếc váy màu trắng lên nhìn ngắm, bộ váy cổ yếm, lưng được khoét đường sẻ lưng thật sâu, cô cũng từng mặc rất nhiều bộ váy như vậy, chỉ là lần này là màu trắng, vậy cũng là thay đổi rồi, quyết định bộ váy này rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái đến tận gần bốn giờ chiều mới tỉnh dậy. Khi cô đến được nơi tổng duyệt mọi người đã thực hiện tốt toàn bộ phần trình diễn của mình, Hà Huệ cũng không còn thái độ kênh kiệu nữa mà cũng phối hợp với mọi người rất tốt, điều này khiến cho mọi người bớt khó chịu phần nào, nhưng đa phần vẫn là không ai muốn tiếp xúc và nói chuyện với cô ấy quá nhiều. Thang Duy Lâm nhìn Ngô Minh Dư trình diễn trên sàn diễn liền cầm micro lên và nói mới với anh rằng: - Ngô Minh Dư, em muốn anh đến lúc biểu diễn sẽ cởi thêm chiếc cúc thứ ba trong áo sơ mi được không? Chúng ta khoe cơ bụng một chút nhé. Lúc này Ngô Minh Dư khuôn mặt ngỡ ngàng nhưng vẫn mỉm cười gật đầu với cô xác nhận đồng ý. Nhưng cũng là lúc một người nào đó không hề vui, cô ấy muốn ngắm cơ bụng người đàn ông khác sao. Anh tự nghĩ phải dạy dỗ lại cô một chút để ánh mắt cô yên vị chỉ nhìn về phía anh. Buổi tối, thời tiết ưu ái, show diễn được diễn ra thuận lợi, giới truyền thông cũng liên tục cập nhật thông tin từ phía show diễn, điều này khiến Lương thị dường như bùng nổ sự nổi tiếng của mình trong giới kinh doanh. Một show diễn thành công được mọi người đánh giá cao cả về chất lượng thời trang và đội ngũ thực hiện. Kế hoạch từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc mất gần một tháng nhưng đến khi thực hiện chỉ vỏn vẹn hơn một giờ đồng hồ. Nhưng tất cả đều xứng đáng với công sức tất cả mọi người bỏ ra. Show diễn kết thúc, mọi người có một bữa tiệc nhỏ, chúc mừng cho sự thành công của show diễn, ngày hôm sau mọi người có thể tự do thoải mái hoạt động vui chơi nghỉ dưỡng đến buổi tối mới bay về thành phố. Nhưng Thang Duy Lâm lựa chọn lười nhác trở về phòng tìm giấc ngủ. Ngô Minh Dư cùng mọi người dùng bữa trong tiệc nhỏ, nhưng nhìn qua nhìn lại cũng không hề thấy bóng dáng nhỏ bé của Thang Duy Lâm đâu, anh biết cô nhất định sẽ trốn đi nơi nào đấy yên tĩnh. Anh cũng nhanh chóng chào hỏi mọi người rồi lặng lẽ dời khỏi bữa tiệc, những nơi ồn ào như này anh cũng không muốn mặn mà bởi trong lòng anh thấp thỏm một khuôn mặt nhỏ bé. Dời khỏi bữa tiệc, anh đến một tiệm ăn ven đường, nhìn thấy những món cháo hải sản rất ngon, bèn mua một xuất mang đến cửa phòng khách sạn cho Thang Duy Lâm, nhưng lại phát hiện cửa phòng cô đã được mở, bèn gõ cửa. Quả thật cô trốn về khách sạn. Anh đưa cho cô phần cháo rồi dặn dò cô ăn uống nghỉ ngơi, tại anh biết từ sáng đến giờ cô chưa hề ăn chút gì hết, tâm tư của cô một khi dồn vào công việc thì bữa ăn và giấc ngủ đều có thể bỏ qua. Thang Duy Lâm nhìn Ngô Minh Dư cười rồi nói cảm ơn anh, sau đó, dặn dò anh ở lại chung với mọi người. Cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc nụ cười của Ngô Minh Dư khép lại, anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Kể từ ngày cô bước chân và Hoàng Lam, kể từ lần chân cô rướm máu vẫn không ngừng phân phó công việc để lên lịch trình cho anh, cảm giác của anh dành cho cô đã khác. Anh muốn quan tâm cô nhiều hơn, muốn để ý đến cô, chăm sóc cho cô, nhưng có lẽ, cả về xuất thân lẫn gia thế, anh đều không bằng người ta được. Ngậm ngùi nhìn lại cánh cửa căn phòng, rồi quay lưng rồi khỏi. Sáng hôm sau Thang Duy Lâm cũng không đợi mọi người mà quay về thành phố sớm. Đến Hoàng Lam làm việc mới là mục tiêu của cô. Việc nghỉ dưỡng không thể làm kìm hãm công việc dang dở của cô, hơn một tháng nay cô quá chểnh mảng công việc chính của mình rồi. Vương Kiên cũng nên có hoạt động mới, lại còn câu lạc bộ game của cô nữa, sắp tới cũng có giải đấu cô vẫn là lên xem mấy đứa nhóc luyện tập đến đâu rồi. Văn phòng cô sớm cũng đã chất đầy kịch bản phim mới cho cô lựa chọn rồi. Chẳng phải giờ là lúc tốt nhất để đọc kịch bản phim sao. Không có ai làm phiền quả là yên ổn. Điên thoại cô cũng để chế độ yên lặng để không ai liên lạc với cô hết. Trầm mình vào công việc để quên tất cả mọi u phiền một tháng qua.
Chương 31: Tâm tư Hà Huệ. Bấm để xem Trốn một ngày ở công ty đến tối muộn cô cũng phải đi về, dự đoán chắc giờ này mọi người có lẽ cũng về đến thành phố rồi, không biết Mạch Địch Kỳ có nhận được lời nhắn của cô không. Lấy điện thoại ra đặt xe để về cô phát hiện có đến hơn trăm cuộc gọi nhỡ của Lương Trạch Đình, anh ta tìm mình làm cái quái gì vậy, thậm chí còn rất nhiều tin nhắn nữa liền mở ra xem dần vậy. Trước tiên vẫn là tin nhắn đầy đủ yêu thương của Mạch Địch Kỳ: [Tiểu Lâm, mình có mua mực tươi và bạch tuộc đợi buổi tối chúng mình ăn đêm] [Tiểu Lâm, cậu có muốn ăn con sò huyết không, mình mua luôn một thể nhé] [Tiểu Lâm, mình mua được cả một ít tôm thật to, chắc chắn cậu sẽ thích] [Tiểu Lâm, cậu không trả lời tin nhắn của tớ, nhớ về trước chín giờ tối tớ cùng nồi lẩu đợi cậu] [Tiểu Lâm, cậu về đi, Nhan Minh Hạo cũng đang ở đây rồi] Anh trai cũng tìm đến nhà sao, anh ấy từ khi nào thường xuyên lui tới nhà mình vậy. Nhưng mà, chắc chắn cô sẽ được ăn ngon liền vui vẻ đợi đến khi trở về mà quên luôn những lời nhắn đang được chờ của Lương Trạch Đình. - Mình về rồi đây. Mở cửa phòng ra là một mùi thơm, đầy đủ vị chua cay của nồi lẩu hải sản, Nhan Minh Hạo ngồi đợi ở phòng khách khi nhìn thấy cô trở về cũng cười trìu mến. Nhắc nhở cô đi rửa tay sớm để có thể ăn tối. Sau đó liền sắn tay áo lên lấy bát đũa để cùng nhau dùng bữa tối. Không khí vui vẻ ngập tràn đối lặp với sự u ám bên trong phòng làm việc của Tổng tài Lương thị. Những câu chuyện không ngớt của hai cô gái nhỏ cũng khiến cho ông chú già như Nhan Minh Hạo phải nở nụ cười. Một người là em gái anh cưng nựng, một người là khi nghe thấy câu em không biết làm sao cho con này chết đi để nấu liền bỏ cả công việc đến để nấu cùng cô. Anh chưa từng như vậy, anh cũng không hiểu vì sao hai người lại trở lên mập mờ, không hẳn là quan tâm, cũng không hẳn là ghét bỏ. Cứ giống như trò chơi mèo vờn chuột với nhau. Đang trầm tư suy nghĩ thì thấy Thang Duy Lâm lên tiếng: - Anh hai, anh có tính đến đây ở với em luôn không? - Em bị ngốc hay gì đấy, nhà có hai đứa em là con gái anh đến đây ở làm gì. - Vậy, anh chạy đến đây chỉ để ăn tối sao? - Có chuyện tiện đến luôn. - Chuyện gì vậy? - Cuối tuần, có một buổi tiệc tại nhà của Cao chủ tịch, người đó có ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực giải trí, anh thấy hai đứa em đâm đầu vào làm việc chắc cũng muốn tham gia những bữa tiệc như vậy để tìm hiểu gặp gỡ thêm nhiều người, tính đến đưa thiệp mời cho hai đứa. - Vậy anh đưa hai đứa em đi sao? - Vâng, thưa tiểu công chúa nhỏ, em ăn đi còn các phần khác chuẩn bị cho hai em luôn, việc em làm chỉ cần là xinh đẹp và lên xe của anh là được rồi. Ba người cùng nhau cười thật tươi rồi nhanh chóng chiến đấu nốt bữa cơm của mình. Ngày hôm sau mọi việc trở về đúng quỹ đạo làm việc của nó. Thang Duy Lâm cùng Mạch Địch Kỳ khoác tay nhau vui vẻ đến Hoàng Lam làm việc, đến giữa trưa cô bèn nhận được cuộc gọi từ phía Lương Thị báo cô phải đến bàn giao công việc hoàn thiện. Cô biết điều này chắc chắn do người kia cố ý. Đến nhờ Mạch Địch Kỳ làm hộ một số việc rồi bắt xe đến Lương Thị, điều đối mặt vẫn là phải đối mặt, không thể cầu tránh được rồi. Thang Duy Lâm đến tìm Dương Mỹ để bàn giao lại toàn bộ hồ sơ lịch trình công việc của show diễn đã hoàn thiện. Dọn dẹp sạch sẽ lại căn phòng của Lý Nhất Minh được chuẩn bị cho cô sử dụng lúc hợp tác show, giờ bàn giao lại hết. Giờ chỉ còn lại là, vấn đề xác nhận chi trả cát xê của bên công ty cô Lương Trạch Đình nhất định không chịu kí. Anh muốn cô đến tận nơi để xuống nước với anh. Khi cô đến văn phòng của anh thì Hà Huệ cũng ở đây, thật là dính nhau như sam mà, điều này khiến cho Thang Duy Lâm ngược lại lại thấy mở cờ trong bụng, tốt nhất là nhiều người một chút cô sẽ được an toàn. Cô đặt bản sự thảo chi phí cát xê đã được thỏa thuận và có chữ ký của đầy đủ các bộ phận, giờ chỉ đợi phần chữ kí của anh. Nhưng hiện tại khi cô đã đặt lên bàn anh rất lâu nhưng anh vẫn nhẹ nhàng ôm ấp cô tình nhân bé nhỏ hai người cùng nhau nói về buổi tiệc của Cao gia. Hà Huệ vốn xuất thân từ ngành mẫu, nhưng tai tiếng của cô thì lại quá nhiều khiến cho danh tiếng của cô cũng khiến nhiều người kiêng dè không muốn mời cô cùng xuất hiện. Nhưng nếu Lương Trạch Đình đưa cô đi cùng nhất định sẽ là cơ hội cho cô có thể lấy được thêm vài show diễn mới. Nhưng điều này thật khó khăn nếu như Lương Trạch Đình lại mang theo Thang Duy Lâm vậy không phải sẽ làm danh tiếng của cô bị mờ nhạt đi rất nhiều sao. Hà Huệ cô trong lòng nhiều toan tính, đặc biệt khi biết Lương Trạch Đình ngày hôm qua không tìm được Thang Duy Lâm đã nổi giận như nào cô liền biết anh và Thang Duy Lâm nhất định có điều mờ ám. Mà điều đó lại chính là làm hại đến cô. Cô mất thời gian năm năm ở nước ngoài, chỉ có thể lên sàn diễn vài lần còn không để lại một chút danh tiếng. Lần này về nước cũng là mong có thể cứu vãn được sự nghiệp của mình. Cũng mong là có thể đánh thêm sự chú ý của Lương Trạch Đình về phía mình như trước kia. Ban đầu Lương Trạch Đình nói với vô Thang Duy Lâm chỉ là đòn bẩy để anh ly hôn, nhưng hiện tại không còn như trước. Tình cảm của anh và cô ta đã có tiến triển, Hà Huệ cô không thể giống như trước đây, làm lơ anh nữa. Cô dùng đủ cách để có thể leo lên giường của anh, nhưng đến cuối cùng vẫn là bị anh từ chối. Từ khi cô quay lại, nhiều nhất cũng chỉ là nhận những cái hôn nhạt nhòa từ anh. Còn người phụ nữ kia, lỡ đâu, lại mang thai con của anh, vậy lần trở về này của cô coi như hết hi vọng. Vậy nên cô vẫn phải mặt dày níu kéo anh. Lương Trạch Đình ngồi trên ghế những vẫn nhìn thái độ của Thang Duy Lâm, cô dường như không có chút khó chịu nào với hành động của Hà Huệ, điều đó hẳn khiến anh không vui, anh đồng ý đưa Hà Huệ đi cùng, cũng dứt khoát kí và những trang văn kiện được Thang Duy Lâm mang đến. Sau đó nhìn thấy cô nhẹ nhàng nói tiền về với ta rồi, sau đó vui vẻ dời đi, khiến Dương Mỹ đứng bên cạnh cũng nở nụ cười.
Chương 32: Đêm say bất ngờ. Bấm để xem Những ngày sau diễn ra trong êm đềm khiến cho tâm trạng Thang Duy Lâm cũng nhẹ nhàng cùng Mạch Địch Kỳ xúng xính váy áo đợi Nhan Minh Hạo đưa đến lễ hội nhà họ Cao. Hai người một đen một trắng, giống như hắc bạch song sát xuất hiện trong lễ hội cũng giống như ngày đầu hai người bước chân đến cửa Hoàng Lam. Bộ lễ phục của Mạch Địch Kỳ màu trắng, cùng màu với bộ tây trang của Nhan Minh Hạo khiến cho hai người càng trông giống một đôi tình nhân, đẹp tuyệt hảo. Cô nhẹ nhàng tìm cho mình một vị trí ít người để ý đến, về những vấn đề gặp gỡ thêm những người khác thì nên để Mạch Địch Kỳ cô ấy sẽ tốt hơn cô rất nhiều. Thang Duy Lâm đã nghĩ trốn sẽ không có ai làm phiền, nhưng quả thật đã có rất nhiều người để ý đến cô. Những người đạo diễn đã từng gặp cô, họ đều để ý đến ngoại hình sáng của cô. Chưa kể từng có rất nhiều tin tức nói rằng cô được ngành giải trí Hàn Quốc đánh giá thật cao. Điều đó khiến nhiều người tò mò và cũng muốn đánh cược vào cô. Họ lần lượt ra làm quen và trao đổi phương thức liên lạc cùng cô, mong muốn cô có thể hợp tác cùng họ. Phải một lúc thật lâu những người đó mới dời đi, khiến cô gần như cười muốn rơi cả quai hàm ra ngoài. Lúc này có một tiếng nói quen thuộc bên cạnh cô: - Xem ra Tiểu Phong của tôi được khá nhiều người để ý đến. Không biết lời ngỏ của anh bao giờ mới được em thực hiện đây. Thang Duy Lâm quay lưng lại thấy Vũ Dương, hôm nay anh mặc một bộ tây trang thật bảnh bao, màu đen, chiếc nơ ở cổ càng khiến anh điển trai theo khuynh hướng nghệ thuật. Thang Duy Lâm nhìn thấy anh cũng bất giác nhớ đến điều kiện của anh và cô trao đổi lúc thay đổi nhạc cho show diễn của Lương thị. Liền bật cười rồi nói chuyện cùng anh. - Em nhớ chứ, nhưng anh chưa gửi bản nhạc cho em, làm sao em có thể lựa chọn được. - Vậy là lỗi do anh rồi, vậy anh sẽ chuẩn bị bản nhạc gửi cho em, còn hiện tại để tạ lỗi, anh muốn mời em nhảy một điệu có được không. - Em nhảy không giỏi, mong anh chỉ dẫn thêm. Hai người cùng nhau hòa vào điệu nhạc, những bước chân uyển chuyển giống như hai người họ thật sự là một đôi tiên nga đang xoay mình trong vũ điệu tỏ tình. Mà những hình ảnh này lại khiến cho một người đàn ông không thể nào lọt được vào mắt. Ánh mắt anh ta nheo lại, gân trên trán gồng lên mạnh mẽ, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, rồi lại duỗi ra cầm ly rượu tự chuốc lên mình từng ly từng ly một. Anh vốn dĩ biết ngày hôm nay cô sẽ có mặt ở nơi đây, cũng nhẹ nhõm đi phần nào khi thấy co khép mình lui về một chỗ, nhưng điều anh không dự đoán được đó lại chính là sự có mặt của Vũ Dương kia khiến cho cô ấy cùng anh ta có cơ hội tiếp xúc như vậy. Anh không muốn cô thân mật gần gũi với bất kì người đàn ông nào khác. Cả Vũ Dương kia và cả Nhan Minh Hạo mà cô thường xuyên gặp mặt kia nữa. Đêm hôm ấy anh uống thật say, anh cũng không hiểu vì sao anh có thể trở về, tất cả những gì anh còn nhớ lại được chỉ còn là hình ảnh đôi nam nữ kia quấn lấy nhau khiến anh không vui, ấy vậy mà hiện tại, người đang nằm bên cạnh anh, trên giường của anh lại là Hà Huệ. Cô ấy ở bên cạnh anh thì đã làm sao chứ, đáng lẽ anh phải thật vui chứ, mỗi tình hơn mười năm của anh cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Vậy mà chỉ một đêm say, anh dường như đã quên hết sạch công chuyện của mình rồi. Kể từ sau đêm đó, tâm trạng của mỗi người mỗi khác, Hà Huệ dường như đạt được mục đích của mình nên thường xuyên đến tìm Lương Trạch Đình nhiều hơn. Lương Trạch Đình thì lại càng ngày càng khó chịu đối với cách cư sử của của cô ấy. Anh không còn mong chờ những ngày được thấy cô như ánh mặt trời nữa, bởi với anh bây giờ nhìn thấy cô là anh thấy phiền muộn. Anh chợt nhớ đến Thang Duy Lâm, cô ấy mặc dù cứng miệng nhưng dường như lại rất rõ ràng trong tất cả các hành động của mình. Dường như với anh cô ấy luôn là hoàn thành tốt một phân đoạn diễn xuất, nhưng mà như vậy lại khiến anh nhớ nhung. Anh hi vọng cô cũng có thể nhớ nhung đến anh dù chỉ là một chút. Nhưng cho dù anh có hỏi đến hàng trăm lần cũng chỉ nhận được nụ cười gượng gạo của cô. Không hề có hồi kết. Bỗng chốc một thời gian qua đi, Hà Huệ lại mang đến cho Lương Trạch Đình một tin tức thật bất ngờ, cô ấy nói cô ấy mang thai, đó là lần duy nhất hai người họ phát sinh chuyện quan hệ. Vậy mà một lần lại mang thai. Anh bốc chốc có nhiều mạch suy nghĩ khác nhau, vì sao lại trong thời điểm này có chuyện như vậy được sảy ra. Nhung anh cũng lật lại từng ngày của dòng kí ức. Vì sao một người cùng anh lăn qua lăn lại đến cả trăm lần lại không hề mang thai. Khi tin tức có thai được đến tai anh anh đã từng nghĩ, nếu người mang thai là Thang Duy Lâm vậy anh có phải sẽ vui vẻ hay hạnh phúc hơn lúc này không. Người phụ nữ đó, rất lâu rồi không hề liên lạc với anh, anh không liên lạc cô cũng coi như anh không tồn tại. Vậy có nghĩa lý là gì. Là họ căn bản cũng không cần anh. Anh trầm tư suy nghĩ, mối tình đầu của anh, người anh ở bên cạnh năm năm, yêu thương che chở rồi vì sự nghiệp nên dời xa anh, vậy mà năm năm sau cô ấy sẵn sàng sinh con cho anh, vậy không phải điều anh vốn mong ước sao. Anh đã mường tượng ra đoạn hạnh phúc này biết bao nhiêu lần, vậy hiện tại vì sao anh lại phải đắn đo suy nghĩ. Anh chẳng phải tự có quyết định của mình rồi sao.
Chương 33: Lần đầu tiên khóc. Bấm để xem Cầm chiếc điện thoại cùng mình lên gọi điện cho Thang Duy Lâm, anh muốn gặp cô, để xác định lại tình cảm của mình, cũng giống như cuộc gặp gỡ cuối cùng trước khi dời bỏ những điều còn lưu luyến. - Tôi muốn gặp cô, để kết thúc vai diễn của mình. - Không phải chỉ cần anh xác nhận bên phía truyền thông là chia tay là được sao? Anh sao vậy, muốn níu kéo tôi sao? - Cô là người thông minh, biết cách phải giải quyết đứt điểm mọi chuyện như nào đúng không? - Tôi biết rồi, gửi địa chỉ cho tôi. Thang Duy Lâm tắt điện thoại trong lòng cũng dường như gợn sóng. Quãng thời gian vừa rồi cô cũng đã tự lừa dối chính bản thân mình, cho rằng chỉ cần không nghĩ đến anh, không nhìn thấy anh nhất định sẽ quên được. Nhưng phút giây vừa rồi, chỉ là nghe thấy giọng nói của anh thôi, tim cô dường như đã đập trở lại. Cô nhớ lại tất cả những chuyện sảy ra với anh, cứ cho là anh là quát là mắng, là vô lý gây sự cùng cô, nhưng tất cả những điều đó cũng vẫn là nuông chiều, đối với một cô gái lần đầu trải nghiệm qua chuyện tình cảm, cô không nhớ đến những lần cãi vã kia. Cô chỉ nhớ đến những lần cô nhìn trộm anh cũng đủ tim đập loạn nhịp. Nhưng cô cũng biết, tất cả đối với anh chỉ là một vai diễn, giống như ngàng giải trí cô đang làm vậy, vai diễn quần chúng hết ngày nhận cơm hộp rồi trở về, đâu có ai tồn tại thật lâu cùng đoàn phim đến cuối tập. Cô ngồi ngả lưng ra chiếc ghê tựa của mình, nghĩ lại những lời chị Dương Mỹ nói với cô. Cô cần một lần mạnh mẽ, nói ra hết tâm tư của mình, cô có thế mạnh hơn cô gái kia, vì cô mới là Lương phu nhân thực thụ, còn cô gái kia chỉ mang danh một mối tình đầu, hơn nữa, mối tình đầu đó chắc chắn sẽ không được gia đình nhà họ Lương chúc phúc. Ngày làm việc này của cô giống như công cốc rồi. Cả một ngày cứ như người mất hồn. Cuối cùng cũng đến tối. Lương Trạch Đình đứng đợi cô trước cửa công ty. Dáng anh cao gầy, đầy phong độ, bộ tây trang cách điệu lại càng khiến cho anh trở lên dáng vẻ của người thành công trong công việc. Phải, hiện tại mà nói anh như hoàng kim được dát kim cương mà nhiều người mê mẩn, anh có sự nghiệp, có vẻ bề ngoài, thậm chí, còn có cả một chuỗi gia tài không ai sánh nổi. Vậy còn cô thì sao, cô có cưỡng nổi vẻ ma mị của anh hay sao. Trước đây cô từng nói rất muốn nhìn anh cười, vì khi anh cười sẽ có hai núm đồng tiền thật đẹp. Cô đã từng mê mẩn anh như thế nên mới đồng ý làm diễn viên đóng vai nhân tình của anh. Là phụ nữ ai ai cũng giống nhau, đều là yêu bằng mắt, chỉ cần mắt nhìn thấy đẹp trái tim nhất định sẽ rung rinh. Lần này anh đến tìm cô cũng vậy, hai người nở nụ cười nhìn nhau. Vẫn giống như ngày đầu hai người cùng nhau bắt đầu vai diễn, bắt đầu bằng một bữa cơm trong nhà hàng sang trọng, và có lẽ, kết thúc là mỗi người quay lưng một đường. Cô đã từng nghĩ như vậy đó. Cuộc sống của cô hiện tại giống với xã hội thương lưu rồi, đến chia tay cũng phải làm một bàn tiệc hoành tráng. Sau đó có lẽ là phí chia tay, chẳng hạn. Thang Duy Lâm lặng lẽ cùng anh dùng bữa tối, cô không biết nên nói gì, cứ để cho anh ấy nói trước, như vậy có lẽ cô sẽ kìm nén được tình cảm của mình. Bởi thật sự cô cũng từng cân nhắc đến đề nghị của chị Mỹ, nhưng cô lại sợ, cô sợ mất mặt, anh đã không dưới hai lần nhắc nhở cô không được động tâm với anh, có lẽ, anh cũng không hề động tâm với cô là thật. Đối với hàng ngàn sự ương ngạnh của Hà Huệ, gây sự đến mức độ nào đi chăng nữa anh vẫn là đồng ý bảo vệ cô ấy, vậy cô thì sao, cô đã từng đối diện với ánh mắt dè bỉu của rất nhiều người, khinh bỉ có, thương hại có, như vậy, làm sao cô còn dám nói thật lòng mình với anh chứ. Cứ coi như cùng nhau ăn bữa cơm này, không có cãi vã, vậy đối với cô cũng là kỉ niệm tốt đẹp rồi. - Duy Lâm, tôi muốn cô chính thức đăng bài chia tay của chúng ta, tôi nghĩ là con gái cô đăng bài sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người hơn, tôi không muốn cô phải khó xử. - Tôi sẽ làm vậy, anh yên tâm, tôi và anh không kí kết hợp đồng gì, chỉ là dựa trên thỏa thuận, nên sẽ không rắc rối đâu, tôi sẽ sớm đăng bài chia tay anh thôi. - Sau này, nếu cô cần giúp đỡ gì tôi có thể giúp cô. - Cảm ơn, anh dùng bữa đi, tôi muốn thêm một chút rượu, anh có muốn dùng thêm không? Thêm một chút, một chút rồi lại một chút, cho đến khi cô chẳng còn biết mình đã uống đến bao nhiêu ly rượu nữa, Lương Trạch Đình vẫn ngồi đấy đợi cô, anh không dời đi mà luôn luôn quan sát thái độ của cô, đôi lúc lại hỏi cô đừng nên uống nữa để anh đưa cô về, nhưng cô hiện tại không muốn về, cô lại uống rượu. Đến cuối cùng, anh vẫn phải dứt khoát đoạt ly rượu trong tay cô ra rồi kéo cô ra khỏi nhà hàng, đưa cô vào trong xe. Nhưng lúc này cô lại yên lặng đến thế. Anh quay sang nhìn cô, cuối cùng cô đã khóc rồi. Lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Anh không thể đưa cô về nhà mình, cũng không thể mang cô về chỗ Mạch Địch Kỳ, cô say như vậy Mạch Địch Kỳ nhất định sẽ chửi mắng anh không thương tiếc. Đành đưa cô đến một khách sạn mong rằng cô có thể nghỉ ngơi đến lúc tỉnh để về. Nhưng anh sai rồi, tác dụng của rượu, cùng với nội tâm đè nén lâu trong lòng khiến cho Thang Duy Lâm dường như muốn bộc phát, cô bắt đầu dính sát lấy anh, ôm lấy cổ anh, bắt đầu nói chuyện. Có lẽ những lời nói thốt ra trong lúc say là những lời tận đáy lòng. Thang Duy Lâm nói vì anh cô rung động. Anh cũng vậy, anh cũng rung động, nhưng anh đang phải lựa chọn đường đi cho chính mình bởi anh đang bị kẹt giữa hai người phụ nữ. Anh ôm cô vào lòng. Cảm nhận hơi ấm của cô, rượu làm chất xúc tác khiến hai người quấn lấy nhau giống như không muốn xa dời.
Chương 34: Cô ấy mang thai rồi. Bấm để xem Sáng hôm sau Lương Trạch Đình tỉnh dậy, nhìn thấy Thang Duy Lâm đang nằm bên cạnh mình, anh cũng nôm na hiểu ra được vấn đề ngày hôm qua, nhưng anh không thể quay lại được như lúc trước, anh phải chịu trách nhiệm với Hà Huệ, huống hồ giờ cô ấy còn đang mang thai đứa con của anh. Anh bước vào căn phòng tắm dùng nước lạnh để làm lạnh lại bộ não của mình, cứ cho là đêm qua mất tự chủ, hôm nay anh nhất định phải tỉnh táo. Phải đưa ra quyết định đứt khoát đối với Thang Duy Lâm. Khi anh bước ra, cô ấy đã tỉnh dạy, cô ngồi quay lưng lại với anh ở cửa sổ sát đất, cô trầm tư không nói gì, anh thì liên tục nhặt quần áo của mình lên để mặc lại. Anh cũng muốn nói với cô vài câu, nhưng cũng không biết nên nói từ đâu. Vậy mà cô lại lên tiếng: - Chúng ta, không dừng lại được không? Ý em là không chia tay nữa được không? - Duy Lâm, anh biết điều anh làm là có lỗi với em, anh là người lấy đi lần đầu tiên của em, anh nhất định sẽ bù lại cho em nhiều hơn thế, nhưng cô ấy mang thai rồi, anh không muốn con anh chưa chào đời đã bị ghẻ lạnh. - Được, vậy, em không cần anh bù đắp, chúng ta cứ như vậy đi, đừng gặp nhau nữa là được, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em nhiều rồi. - Đây là chi phiếu của anh, con số ở trên này em có thể tùy ý viết, bao nhiêu cũng được miễn là em cảm thấy vui. Anh hi vọng em sẽ được hạnh phúc. Lương Trạch Đình quay người dời đi, đóng cửa lại cũng không nhìn cô lấy một lần, anh biết bởi anh sợ, đêm qua anh đã nhìn thấy cô khóc, giọt nước mắt người phụ nữ đấy làm anh cũng muốn đau. Anh không muốn như vây, nhưng trách nhiệm của người cha khiến anh không thể lãnh khốc từ bỏ con của mình. Anh phân phó cho Lý Nhất Minh làm thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể, điều anh có thể làm lúc này là để cho đứa bé đường đường chính chính bước vào cửa nhà họ Lương. Anh dời đi được một lúc cũng là lúc Thang Duy Lâm nhận được điện thoại thông báo ly hôn của Lý Nhất Minh, cô mỉm cười, cô không khóc, bởi từ lúc anh nói đến tờ chi phiếu của mình, cô đã không còn yêu anh nữa rồi. Tình yêu của cô, anh làm sao mua bằng tiền được chứ. Cô nói với Lý Nhất Minh, cô đồng ý ly hôn, nhưng vài ngày nữa đến lễ sinh nhật của Nhan lão gia rồi, tôi muốn anh ấy đến tặng ba tôi một món quà ý nghĩa, sau đó tôi sẽ ly hôn không mang theo điều kiện gì hết. Anh cũng chấp nhận, bởi lẽ, việc gặp trưởng bối là điều không ai tránh khỏi, huống hồ cuộc hôn nhân này diễn ra đã lâu, nhưng anh lại chưa từng chính thức đến chào hỏi trưởng bối, đó là điều tối kỵ. Ngày hôm đấy, truyền thông có một tin tức nổi trội, tài tử nổi tiếng, ngôi sao hạng A chia tay nữ tổng tài của công ty giải trí, ai ai cũng ngây ngốc khi nghe tin họ chia tay. Một số người thì nghiêm nhiên nói đó là điều sớm muộn, bởi tiểu tam vẫn là tiểu tam, còn Lương phu nhân chính thức là họ Hà kia mà. Tài khoản mạng xã hội của Thang Duy Lâm cũng nhận được kha khá tin nhắn bùng nổ, cô cũng thẳng thắn nói hai người chia tay trong hòa bình, và vẫn sẽ làm bạn, mong mọi người đừng lên tiếng nói những điều không đúng sẽ khiến quan điểm của đôi bên bị sai lệch. Mà khi đọc được những dòng tin tức này, lại có một người phụ nữ, cười bằng đôi mắt sâu xa đến lạ. Ngày sinh nhật của Nhan lão gia càng đến gần, ông bà Lương cũng nhận được thiệp mời, không thể thất lễ với gia đình thông gia nên họ cũng phải gấp rút từ nước ngoài trở về. Họ trở về nhà thì chỉ thấy con trai tâm tình không vui cũng không muốn nói nhiều, chỉ nói muốn anh dứt khoát chia tay với tình tin đồn của ngành giải trí. Được con trai xác nhận đã chia tay khiến cho ông bà được an tâm phần nào hơn, cũng gấp rút chuẩn bị quà mừng thọ mang đến cho ông thông gia. Nhưng đến lúc phải đi đến nhà thông gia Lương phu nhân mới chợt phát hiện ra. Ba người nhà họ đi đến nhà thông gia, vậy con dâu họ đâu. Kể từ lúc xin kết hôn đến hiện tại, cả nhà họ đều chưa hề biết đến mặt của con dâu. Lương Trạch Đình chỉ đành ậm ờ nói cô ở bữa tiệc đợi mọi người. Mà điều đó, đích thị là sự thật. Hôm nay Thang Duy Lâm xinh đẹp lặng lẽ đứng trên tầng hai của Nhan trạch, cả hoa viên được trang hoàng lộng lẫy, hôm nay là sinh nhật của ba cô, cô cùng anh trai đã tốn rất nhiều công sức mong muốn cho ba cô được hạnh phúc. Ba cô đã từng ấy năm chăm sóc cho hai anh em cô mà chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lấy thêm vợ để tiện bề chăm sóc. Chỉ có hàng đêm đến trước di ảnh của mẹ cô cùng bà nói chuyện. Nhan Minh Hạo đặc biệt chọn cho cô một bộ váy màu hồng nhẹ nhàng, giống như cô công chúa lớn lên trong cổ tích, bởi ngày hôm nay sẽ là ngày cô chính thức nhận lại toàn bộ những điều thuộc về mình, toàn bộ cổ phần của người thừa kế thứ hai tập đoàn Nhan Dực. Mọi thứ có lẽ là quay về quỹ đạo, nhưng chỉ có Nhan Nhược Phong mới hiểu được, có lẽ sau hôm nay, mọi chuyện sẽ có kết quả khác. Nhìn toàn bộ khung cảnh trong hoa viên, bữa tiệc ngoài trời được chuẩn bị kĩ càng chu đáo cũng đủ hiểu được độ chịu chi của khổ chủ. Mà tất cả mọi người khách đến nơi này cũng không phú thì quý, đều là những người có máu mặt trong kinh doanh. Đặc biệt chỉ có vài tấm thiệp đến những người nghệ sỹ thuộc dưới chướng của Thang Duy Lâm quản lý mới có thể đến nơi này. Hà Huệ được biết đến cũng rất mong muốn được đến nơi này, nhưng không phải ai muốn vào cũng có thể vào. Cô đành đứng đợi Lương Trạch Đình ở ngoài cửa, cuối cùng khi được anh dẫn vào cùng cô mới thanh thản thực hiện được ý định của mình. Cô ta vậy mà muốn ở nơi này tìm thêm một vài dự án đầu tư cho ngành mẫu để có thể phát triển hơn nữa. Nhưng đập vào mắt cô lại là khuôn mặt của Thang Duy Lâm và Mạch Địch Kỳ. Hai người chỉ là nhân viên nhỏ bé của một công ty truyền thông, lại nghiễm nhiên có thiệp mời để có thể vào đây. Vậy mà một nhân vật tầm cỡ như cô đến tấm vé vào cũng không thể lấy được. Cô chợt nhớ lại lời nói của Lương Trạch Đình, anh ấy dặn cô chỉ lên nói chuyện tìm hiểu công việc, còn những việc khác sau khi làm bà Lương, anh sẽ chống đỡ giúp cô. Nhưng khi cô nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy ánh mắt của Lương Trạch Đình nhìn hướng về phía cô ta, trong lòng Hà Huệ cũng hiểu được vị trí của mình. Ánh mắt đó, là trìu mến, là nhớ nhung, nếu không phải thực sự yêu thương một người, nhất định sẽ không thể sinh ra ánh mắt ấy. Cô cũng hằn lên một áng ghen tỵ. Buổi tiệc dường như sắp bắt đầu, mọi người cùng đến gần bể bơi để có thể dùng rượu, nghe nhạc và khiêu vũ. Thang Duy Lâm vì để cho Mạch Địch Kỳ và Nhan Minh Hạo có cơ hội ở bên cạnh nhau nên nhẹ nhàng đến một bàn nhỏ ở góc của bể bơi. Lúc này Hà Huệ lại tự nhiên tiến lại gần ra lời châm chọc. - Tôi không ngờ người thấp kém như cô Thang Duy Lâm có thể có mặt ở nơi này. Thang Duy Lâm nhìn Hà Huệ, suy nghĩ một chút rồi nói: - Vậy sao, vậy tôi lại không nhớ rằng siêu mẫu quốc tế lại không có vé để vào buổi tiệc này chứ. Bị Thang Duy Lâm nói đúng thóp, nhưng Hà Huệ căn bản chỉ nghĩ cô ta biết rằng mình không có vé phải đi cùng Lương Trạch Đình chứ không nghĩ cô ấy mới là chủ của bữa tiệc. Hà Huệ lên giọng mắng mỏ Thang Duy Lâm liên lục, thậm chí còn cố tình lấy đứa nhỏ trong bụng ra để gây sự cùng Thang Duy Lâm, mọi điều châm chọc cô đều có thể bỏ qua, nhưng đứa nhỏ còn chưa cả hiểu chuyện đã được một người mẹ mang ra để đánh đổi, điều đó khiến cho Thang Duy Lâm cảm thấy bức xúc. Cô ấy là một người mẹ, nếu là mẹ, cô ấy lên lo lắng cho con của mình, chứ không phải là mặc một bộ đồ bó sát gợi cảm, đi trên đôi giày cao gót để giữ dáng của mình. Chỉ là một người đàn ông, cô đã không muốn, vậy tại sao cô ta còn phải cố tình gây sự. Thang Duy Lâm tức giận quay lại nhìn về phía Hà Huệ: - Chẳng phải chỉ là người đàn ông đó sao, tôi nhường cho cô, tôi không cần đàn ông đến vậy.
Chương 35: Đơn ly hôn. Bấm để xem Câu nói của cô không khác gì vả mặt Hà Huệ, cô ta tức giận túm tóc Thang Duy Lâm ném cô ấy về phía bể bơi. Đợi đến khi tiếng ùm thành tiếng cô ta cũng nhanh chóng nhảy xuống kêu xong liên tục kêu cứu. Nhan Minh Hạo bên này nhìn thấy bộ váy màu hồng, bất chợt trong lòng dấy lên một tia sợ hãi, anh vội vã cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài đưa cho Mạch Địch Kỳ sau đó nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi, bơi về phía Thang Duy Lâm. Hàng loạt những tiếng ùm ùm bên tai, nhưng Thang Duy Lâm dường như vẫn chìm xuống, cô nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, năm đó khi cả chiếc xe hơi chìm xuống nước, mẹ cũng nở nụ cười nhìn cô như vậy, cô mỉm cười lại với mẹ mình và từ từ nhắm mắt lại. Có lẽ cô, được gặp mẹ rồi. Lúc này tất cả mọi người đang bao vây xung quanh, Hà Huệ được Lương Trạch Đình ôm lên bờ, liên tục nói với anh rằng, Thang Duy Lâm đẩy cô ta xuống hồ. Nhưng tâm trí của Lương Trạch Đình lúc này đã không còn ở bên cạnh cô nữa. Anh nghe không sai, là Thang Duy Lâm cũng rơi xuống nước. Nhưng anh vì đứa nhỏ, cũng vì Hà Huệ là người anh đưa đến ngày hôm nay, nên anh phải ôm lên trước, nhưng trong giây phút khi anh lên được bờ, anh lại vẫn chưa nhìn thấy được bóng dáng của Thang Duy Lâm. Cuối cùng, Nhan Minh Hạo cũng ôm được Thang Duy Lâm từ dưới đáy hồ ngoi lên khỏi mặt nước. Lúc này sắc mặt Thang Duy Lâm đã trắng bạch, hơi thở chỉ còn thoi thóp nhẹ dần. Mạch Địch Kỳ liên tục xoa xoa bàn tay cho Thang Duy Lâm tìm lại hơi ấm, Nhan Minh Hạo dùng mọi biện pháp sơ cứu, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Nhưng ánh mắt cô nhìn thấy đầu tiên, đó là người đàn ông đó ôm người phụ nữ kia. Ở thời điểm cần phải lựa chọn, anh đã chọn cô ấy. Cô tự mỉm cười nhẹ nhàng. Thấy cô tỉnh lại Nhan Minh Hạo cũng nhanh chóng ôm cô trở về phòng của mình giúp cô đổi một bộ trang phục khô và trang điểm lại, dù gì chuyện chưa công bố cũng cần phải công bố. Cô cuối cùng cũng hiểu được tâm tư người đàn ông của mình rồi. Trước khi bước đến đại sảnh, cô gọi điện cho ai đó, sau đó cùng Mạch Địch Kỳ cùng hướng về phía đại sảnh lớn để tiếp tục. Khi họ đến nơi, MC của chương trình đang muốn mời Nhan lão gia lên phát biểu thì Thang Duy Lâm đứng dậy, bước lên phía bục sân khấu bắt đầu lên tiếng: - Xin chào các vị, tôi là Thang Duy Lâm, cũng chính là Nhan Nhược Phong, con gái thứ hai của Nhan Thanh Long, là người thừa kế hợp pháp thứ hai của tập đoàn Nhan Dực, ngày hôm nay, trong buổi lễ này tôi chính thức muốn tặng ba tôi món quà mà trước đây tôi đã được tặng làm quà cưới, đó là mảnh đất phía Tây thành phố. Ngoài ra, tôi cũng muốn mọi người ở đây làm chứng cho tôi. Cùng Lương tiên sinh, Lương Trạch Đình sẽ chính thức kí giấy tờ ly hôn tại nơi này. Sau lời nói của cô, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, Lương phu nhân và Lương lão gia lần đầu được gặp con dâu cũng là lần cuối. Lý Nhất Minh chỉ nghĩ đơn giản cô ấy cần không nghĩ khi anh mang lên thì toàn bộ quan khách lại là người làm chứng cho cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhan lão gia nhìn con gái cũng không lên tiếng gì, bởi ông biết, ánh mắt thất vọng của con gái ông khi người đàn ông kia cứu vớt người phụ nữ khác. Hắn ta đã vậy sao có thể đối tốt với con gái của ông được cơ chứ. Nhan Minh Hạo đứng bên dưới cũng cười đồng tình với quyết định của cô. Em gái anh, từ bé đến lớn anh cưng chiều, con bé chưa bao giờ chơi gần bể bơi chứ đừng nói bị ném xuống bể bơi như thế. Nếu một người đàn ông đã không bảo vệ được con bé, vậy anh không cần bên cạnh em gái anh có bất kể người nào. Chỉ còn một người sững sờ tột độ, Lương Trạch Đình nhìn sâu thẳm vào ánh mắt của Thang Duy Lâm, cô ấy là Thang Duy Lâm, là người anh ôm trong lòng không biết đã bao nhiêu lần. Cô ấy là tình nhân, là vai diễn mà anh thuê để đáp lại cuộc hôn nhân kinh tế. Giờ cô ấy lại là vợ anh, người anh có mơ hàng vạn lần cũng không nghĩ đến. Nhưng hiện tại là cô ấy muốn cùng anh ly hôn. Chẳng phải chính anh lúc đưa ra đề nghị ly hôn cũng rất dứt khoát sao. Vậy mà đến giờ phút này, chân anh như sững lại, anh không thể bước thêm được bước nào để tiến đến phía người vợ của anh. Cô đứng ngay đó, tại sao anh lại thấy cô xa vời đến vậy. Là anh đã sai, hay là do ngày từ đầu anh không điều tra thân phận của cô để đến bây giờ, cô ấy lại muốn dời xa anh đến đến vậy. - Sao vậy, ngài Lương không muốn kí sao, ở đây có người làm chứng luôn, sau này chỉ cần đến cục dân chính đóng dấu là được. Lương Trạch Đình nghe thấy những lời cô nói, cuối cùng vẫn không kìn nén được tiến về phía cô, vác cô lên vai đi đến một căn phòng tùy tiện đóng cửa lại bắt đầu hỏi chuyện cô: - Em biết tôi là chồng em. - Phải. - Từ khi nào. - Từ khi anh ôm người phụ nữ khác. - Vậy sao em không nói với tôi. - Kết quả sẽ khác sao. Anh không thể để con anh sinh ra không có bố, anh không thể để nhà họ Lương nuôi con ngoài giá thú bên ngoài. Anh Lương, tôi khuyên anh nên kí tên và hiểu được vấn đề anh đã lựa chọn. Bởi tôi và anh như vậy cũng gọi là có qua có lại, anh nói đền bù cho tôi, số tiền tôi nhận được hàng tháng từ lợi nhuận Lương thị, cùng miếng đất ba anh tặng tôi, tôi nhận rồi, chúng ta vậy là đủ. - Thang Duy Lâm. - Lương tổng, đây là nhà tôi, mong rằng anh tôn trọng cả tôi và người lớn. Từng câu nói của cô, từng câu từng chữ làm cho anh hiểu ra rằng, anh vốn thật tệ. Mà phía bên ngoài kia, Nhan Minh Hạo cũng nhanh chóng tiễn khách rời khỏi, đặc biệt còn đưa đoạn camera giám sát cảnh Hà Huệ đẩy Thang Duy Lâm xuống nước xong tự mình nhảy xuống đưa cho cô ta. Để cho cô ta tự biết việc cô ấy làm anh đã biết hết. Anh không trực tiếp nói với Lương Trạch Đình mà tự để cho Hà Huệ giải quyết việc làm của mình. Quan khách dần dời đi hết, cả nhà họ Lương cũng rời khỏi. Lương Trạch Đình trước lúc rời đi vẫn luôn nhìn về phía Thang Duy Lâm, cô vẫn cười với anh như vậy, giống như lần đầu tiên khi anh đưa cho cô dài lụa trên phim trường khi đó. Nhưng sao hiện tại anh thấy trong lòng chất đầy cả những sự giằng xé không xong.
Chương 36: Không thể ly hôn. Bấm để xem Trở về từ nhà họ Nhan, Lương Trạch Đình giống như người mất hồn ngồi xuống ghế so pha. Anh nhớ lại anh đã từng đưa cô về nơi này, cũng chỉ có duy nhất cô từng đến nơi này, có lẽ bởi vì vốn dĩ nơi này chỉ dành cho cô, nhưng hiện tại thì sao. Cô ấy không níu kéo, lại muốn rất nhiều người làm chứng cho hai người họ ly hôn. Anh điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, rốt cuộc anh đã làm điều gì. Bà Lương gục đầu xuống vai ông Lương cũng bắt đầu khóc, cô con dâu như vậy, họ khó khăn lắm mới có thể tìm được, hiện tại vì sao, lần đầu gặp cũng đã ly hôn luôn rồi. Là số kiếp nhà họ Lương không tốt, không thể có được con dâu tốt sao. Nhưng khi nhìn con trai mình dằn vặt trong bất lực bà cũng không biết phải quát mắng anh như nào nữa. Vài ngày sau đó, Lương Trạch Đình luôn tự nhốt mình trong phòng không ra khỏi cửa, không ai liên lạc được với anh, chỉ có rượu làm bạn với mình. Thang Duy Lâm vẫn duy trì phong thái như hàng ngày đến Hoàng Lam để làm việc, cô bắt đầu thay đổi những bộ trang phục nhiều màu, không còn là một màu đen lạnh lẽo. Cô tự tin, quên sạch đi mọi chuyện chỉ tập trung cho công việc. Bỗng nhiên cửa phòng làm việc của cô bị đẩy mạnh, là Hà Huệ đến tìm cô kiếm chuyện, khiến cho tất cả mọi người nơi này nhìn chằm chằm vào căn phòng có hai người phụ nữ. Hà Huệ vốn nghĩ có thể nói với Lương Trạch Đình rằng mình mang thai để anh cưới cô, nhưng xong sau đó anh lại không hề động đến cô, vậy là lời nói dối của cô nhanh chóng bị phát hiện, hơn nữa bên phía Nhan Minh Hạo cũng tạo một vài sự việc khiến cho sự nghiệp của Hà Huệ thật sự bung bét, điều này khiến cho cô ta không biết làm gì đành đến trút giận lên đầu cô. Mặc kệ cho Hà Huệ chửi mắng xúc phạm, Thang Duy Lâm nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên gọi cho Lương Trạch Đình nhưng anh không bắt máy, cô bèn gọi điện cho Lý Nhất Minh. Anh ấy cũng nhanh chóng đến nhà Lương Trạch Đình bảo với anh rằng Thang Duy Lâm muốn anh đến Hoàng Lam gặp cô ấy. Lương Trạch Đình nghe thấy vậy liền đứng dậy liền đến chỗ của Thang Duy Lâm, nhưng chỉ là cô muốn anh đến dọn dẹp người phụ nữ của anh. Cô không muốn phiền phức với những chuyện không liên quan đến mình. Trước lúc anh đi, Thang Duy Lâm có nhắn lại với anh một câu: - Anh đừng quên, ngày mai chúng ta cùng đến cục dân chính. Lương Trạch Đình nhìn thấy quyết tâm ly hôn của cô trong lòng không khỏi sầu não. Cùng Lý Nhất Minh ngồi trong xe vẫn im lặng không thôi. Anh muốn đứt khoát cắt đứt với Hà Huệ, mong muốn có thể ở bên cạnh vợ của mình để xin lỗi và bù đắp nhưng anh lại không thể làm được điều đó, bởi nếu ông bà Lương biết chuyện nhà họ có một đứa trẻ bên ngoài, nhất định sẽ không chấp nhận được đả kích. Nhưng nếu anh ký đơn ly hôn, Thang Duy Lâm cô ấy chắc chắn không thể chấp nhận lại với anh lần nữa. Chắc chắn không bao giờ. Đưa Hà Huệ về đến nhà, anh liền bảo Lý Nhất Minh đưa anh trở về Lương Thị. Mà lúc này Lý Nhất Minh cũng nhìn thấy tâm trạng anh qua gương: - Tổng giám đốc, anh có muốn ly hôn không? - Tôi đương nhiên không muốn, còn cậu nữa, vì sao biết sự thật nhưng không nói, cậu còn là bạn tôi không vậy? - Phu nhân không muốn gắn mác hôn nhân thương mại, muốn hai người thật sự yêu nhau sẽ nói mọi chuyện với cậu, chỉ là không ngờ xuất hiện một Hà Huệ giữa đường. Hơn nữa, chính cậu là người nói không muốn nhắc đến phu nhân. - Ý cậu là sao? - Thật ra hai người có thể không ly hôn được! - Tại sao? - Theo pháp luật nước ta thì những người đang điều trị tâm lý không có chứng nhận đã khỏi bệnh và không tái phát bệnh trong hai năm thì không đủ điều kiện để ly hôn, nói cách khác thì người còn lại phải chịu trách nhiệm đến khi đủ năng lực bản thân mới có thể ly hôn. - Cô ấy điều trị tâm lý? - Tai nạn mười năm trước khiến cô ấy mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế với nước, cô ấy mới tái bệnh khoảng bốn tháng trước vậy nên, hồ sơ của cô ấy tôi chuẩn bị cho cậu rồi, việc của cậu là ngày mai trình bày những điều này trước cục dân chính, vậy vế sau cậu hiểu rồi đúng không? - Nhất Minh à Nhất Minh, tôi có thể nghĩ anh lấy công chuộc tội sao? - Cứ cho là vậy. Cuối cùng nụ cười cũng lần nữa xuất hiện trên môi Lương Trạch Đình, anh tự nhìn lại mình trong giương, mới có vài ngày anh đã thật xấu xí, tiều tụy, râu trên mặt đã dài thật dài, tóc cũng đã chớm mang tai, bảo sao cô vợ của anh chê anh cũng phải thôi. Anh dặn Lý Nhất Minh đưa anh đi tút tát lại nhan sắc để còn xuất hiện trước mặt cô thật bảnh bao trở lại.
Chương 37: Dải cỏ màu xanh trên đầu. Bấm để xem Thang Duy Lâm diện một chiếc áo phông màu trắng, một chiếc chân váy nhẹ nhàng, ngày hôm nay là ngày cô ly hôn nên cô đặc biệt vui vẻ. Mạch Địch Kỳ cũng nhìn cô với vẻ mặt ái ngại, làm gì có ai ly hôn mà lại vui vẻ như vậy cơ chứ. Nhưng có lẽ bạn của cô đã trở lại rồi, Thang Duy Lâm vui vẻ của trước đây đã trở lại, không còn u sầu lạnh lẽo nữa. Chưa biết là thay đổi tiêu cực hay tích cực, chỉ cần bạn cô vui vẻ, Mạch Địch Kỳ cô nhất định sẽ chiều theo ý cô ấy. Đưa Thang Duy Lâm đến cục dân chính, lúc đầu đi vào khí thế bao nhiêu thì hiện tại, khi thấy cô ấy đi ra, khuôn mặt đỏ hồng giống như rất bực tức. Hơn nữa cậu ấy còn đứng giữa cửa cục dân chính hét thật to, rốt cuộc là vui vẻ hay không vui đây. Thấy Thang Duy Lâm tiến về phía mình, Mạch Địch Kỳ chỉ nhẹ nhàng ngồi về phía ghế lái, sau đó đưa cho Thang Duy Lâm một chai sữa tươi, không vội vàng, để cô uống xong sẽ tự khắc nói cùng cô. - Mình không ly hôn được, Mạch Địch Kỳ cậu có hiểu không, mình vẫn phải làm vợ của anh ta. - Sao vậy, không phải ký đơn ly hôn là xong sao? - Không có, cái gì mà luật pháp không chấp nhận cho ly hôn vì bệnh tâm lý của mình. - Chị em tốt, không sao, chỉ cần cậu không coi anh ta là chồng là được. Thang Duy Lâm nghe được câu nói của Mạch Địch Kỳ cũng ngộ ra phần nào đấy, đúng, cô- nhất định không cần coi anh ta là chồng, vậy cô vẫn là cô gái độc thân tự do rồi. Bỗng nhiên điện thoại của Thang Duy Lâm hiện lên cuộc gọi, đây là số điện thoại nội bộ từ Hoàng Lam gọi đến. Trợ lý của cô báo với cô rằng có người đến Hoàng Lam báo danh nhất định muốn làm nghệ sỹ dưới trướng Hoàng Lam, còn đặc biệt nói, nhất định cô sẽ nhận cậu ta. Hoàng Lam còn thiếu nghệ sỹ sao, cô không cần nhiều, chỉ cần hai cây tiền di dộng như Ngô Minh Dư và Vương Kiên là được rồi, không cần nhiều thêm, quá nhạt nhẽo sẽ thêm nhiều việc. Nhưng nói thế nào cậu ta cũng nhất định nói đợi cô trở về. Cô nhìn sang phía Mạch Địch Kỳ cuối cùng hai người đành phải trở về công ty một chuyến. Nhìn thấy người con trai nhất định muốn đầu quân cho công ty của mình Thang Duy Lâm không quản hình tưởng, lập tức cầm túi xách lên đánh túi bụi về phía cậu ta, khiến cậu ta chỉ có thể vừa chạy vừa cầu cứu Mạch Địch Kỳ. Đến khi quá mệt mỏi, hai người cùng dừng lại, Thang Duy Lâm dùng hơi thở đứt đoạn của mình bắt đầu chất vấn: - Chu Dực Niên, ai cho em về đây, em có tin chị đánh gãy chân em không? - Em vừa trở về, chị tiếp đãi em như vậy có lớn quá không vậy? - Em đang đi học, ai cho phép em về nước. - Chị rốt cuộc có nhớ mình có một đứa em không vậy, em đã gửi tin nhắn chị đến lễ tốt nghiệp của em sao chị không đến. Thang Duy Lâm ngây người, cô hình như có nhận được lời nhắn của Chu Dực Niên, chỉ là cô mở ra nhưng không hề đọc, hóa ra cậu ấy tốt nghiệp rồi, vậy mà không an vị chạy về trong nước sao. - Vậy em nghĩ ở trong nước em sẽ phát triển được sao? Chẳng phải chị đã lo xong hết cho em rồi sao? - Em không muốn, em hiện tại chính là về để đòi lại công đạo cho chị. - Được được được, công đạo gì không biết nữa, bảo Mạch Địch Kỳ sắp xếp cho em đi, coi như chị thua em. Để lại một mình Thang Duy Lâm lại trong phòng làm việc, cô cũng đau đầu sầu não, bất chợt cô nhìn thấy tập hồ sơ Vũ Dương gửi cho mình, là những bài hát mới do anh sáng tác, âm nhạc nhẹ nhàng cộng với những hiệu ứng phối nhạc mới khiến cho bản nhạc càng nghe càng lôi cuốn. Nhìn bóng dáng Chu Dực Niên ở dưới tầng lầu, cô cười thầm trong bụng. Em trai cưng, em về cũng tốt. Tạo thêm vài tin tức nóng hổi cho anh ta mọc nguyên một dải cỏ xanh trên đầu, vậy cho cô hả lòng hả dạ. Đưa bản nhạc cô tâm đắc nhất đến phòng thiết kế, để họ lên kế hoạch thiết kế và nghiên cứu vũ đạo, lần này cô tự mình xuất trận. Cô sẽ cùng Dực Niên xuất phát điểm, bài hát được cô lựa chọn là "Hỷ". Một chữ hỷ thật đẹp, nhưng lại là hình ảnh mơ hồ của tình cảm, yêu ghét buồn vui đều phải chôn vùi trong một chữ hỷ. Trong vòng hai tuần, cô cùng Dực Nhiên cũng cận lức dốc sức cho bản thu và luyện tập vũ đạo, lựa chọn bối cảnh quay và khớp lại với nhau. Việc này cũng như là một mũi tên bắn ra rất nhiều mục đích, thực hiện được tất cả lời hứa của cô với Vương Kiên là Vũ Dương, đồng thời đẩy tên tuổi của Chu Dực Nhiên chính thức vào ngành giải trí. Thang Duy Lâm không khỏi suy tính, cô tìm đến Mai Ngọc, một phóng viên của tạp chí có tiếng trong nước, là người chuyên viết tin tức về ngành giải trí, phụ thêm cho cô ấy một chút kinh phí, hẹn thêm ngày giờ và địa điểm, đăng chụp vài bức ảnh cô cùng Chu Dực Niên cùng nhau đi ăn, cùng nhau về nhà riêng, đợi đến ngày phát hành bản nhạc cũng là lúc những tin bài về cô được đăng lên trang nhất các mặt báo. Ngày phát hành "Hỷ" cũng là ngày được Thang Duy Lâm cô lựa chọn kỹ càng, đó là ngày sinh nhật của Lương Trạch Đình, dù gì để nói tặng cho chồng một cái sừng dài thật là dài mới là điều làm cô thích thú. Cô không thể tưởng tượng được khuôn mặt Lương Trạch Đình lúc đó, nhưng đối với cô thì lại là điều cực kì vui thú, thậm chí không ngần ngại gì thông báo với Mai Ngọc có thể vài ngày lại đăng bài về cô hẹn hò cùng tình trẻ. Dù sao anh ta không chịu ly hôn, lại còn mập mờ không giải quyết dứt điểm cùng người phụ nữ kia, anh ta cũng không cần mặt mũi, vậy cô trải anh ít cỏ xanh cũng chỉ là tô điểm thêm chút màu mè cho khuôn mặt anh ta thôi. Mà bên phía Lương Trạch Đình khi thấy MV ca nhạc của Thang Duy Lâm được phát hành bản thân anh vốn muốn chia sẻ tuyên truyền và ủng hộ anh, nào ngờ chỉ vài phút sau, những chiếc sừng lần lượt mọc trên đầu anh khiến anh trở lên thật bực bội. Những tin tức hẹn hò của cô còn nhanh lên hot-search còn nhanh hơn cả tin tức âm nhạc của cô nữa. Anh phải nghĩ cách mang cô về nhà để quản lý cô không thể để cô làm càn được. Lại còn người đàn ông kia nữa, cái gì mà tình trẻ, đối với anh chỉ là một mảng chói mắt mà thôi. Lương Trạch Đình biết để anh gọi điện cho cô chắc chắn sẽ không thể đạt được như ý nguyện, huống hồ giờ hai nhà đều khó sử trong chuyện hai người ly hôn. Lương Trạch Đình đành thu xếp về nhà nói chuyện với Lương phu nhân, mong rằng ông bà cùng nhau đến nhà họ Nhan để xin phép đón cô về. Dù gì hai người không ly hôn được, trên mặt pháp luật không nói vợ chồng nhất định ở cùng nhau, nhưng nếu hòa hoãn được việc ly hôn có thể nào mọi người sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Chương 38: Muốn cướp bảo bối nhà họ đi. Bấm để xem Lại nói đến Hà Huệ, đã thật lâu Lương Trạch Đình không hề liên lạc với cô, cô cũng phong phanh nghe được nhiều thông tin từ nhiều phía, biết được chuyện Thang Duy Lâm và Lương Trạch Đình không thể ly hôn, lúc nào cô cũng đứng ngồi không yên. Kể từ lúc cô nói chuyện mình mang thai với Lương Trạch Đình đã được gần một tháng, hay tính từ ngày cô cùng anh sảy ra chuyện chăn gối kia cũng đã được gần hai tháng, nhưng cô biết trong bụng cô làm gì có đứa bé nào chứ. Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xuôn sẻ, cô sớm ngày có thể bước chân vào nhà họ Lương, đường đường chính chính được gọi tiếng Lương phu nhân, đến lúc đó, cô ngày ngày bên Lương Trạch Đình không thể nào không làm lớn được cái bụng. Nhưng cái điều cô phải trả giá đó là, Lương Trạch Đình từ đó đến nay không hề động đến cô, cộng thêm với việc anh không thể ly hôn khiến cho cái bụng cô có muốn lớn lên cũng không thể được. Hà Huệ vẫn vô cùng chướng mắt đối với Thang Duy Lâm, cô chỉ là không để mắt đến A Đình một thời gian, không lẽ nào người phụ nữ đó mới xuất hiện có vài ngày lại khiến cho A Đình của cô thay đổi. Anh ấy đã từng là của cô, từng bao che tất cả chỉ vì mơ ước của cô, cô cũng ngầm thừa nhận việc cô bỏ rơi anh lại nơi này đến bầu trời bên kia bán câu khiến anh suy sụp, nhưng không thể vì thế, mà anh ấy có thể rung động bởi người phụ nữ khác được. Anh ấy là của cô, không thể nào bỏ rơi cô vì người phụ nữ khác được. Không thể mãi ngồi chờ đợi một cơ hội, cô nhất định phải nghĩ cách gặp được anh, cứ cho là cô dại dột tự tạo ra một cái thai đi chăng nữa, đâm lao rồi cũng phải theo lao, cứ lấy đứa bé ra tạm thời để níu giữ chân anh đã. Cô không còn muốn ngồi yên trong nhà, mà vội vàng cầm túi xách đến Lương thị tìm anh. Nhưng cô cũng không ngờ đến một ngày, Hà Huệ cô lại còn không được phép bước chân vào Lương thị chứ đừng nói đến chuyện có thể gặp anh, cô không biết tại sao anh lại lạnh lùng với cô, nhưng cô không thể để mất anh được, đến hiện tại ở nơi này, cô chỉ còn có thể mong đợi vào anh được thôi. Nếu đã không gặp được anh ở đây, vậy đến Lương gia, chắc chắn, chỉ cần cô đứng đợi sẽ có ngày gặp anh. Đứng đợi gần nửa buổi cuối cùng cũng thấy bóng dáng xe của anh đến Lương gia, cô mỉm cười chạy đến cạnh xe anh rồi nói: - A Đình, em đã đợi rất lâu rồi, cuối cùng em cũng gặp được anh, A Đình, chúng ta đang tốt như vậy, tại sao anh không muốn gặp em nữa, em đến Lương thị cũng không thể vào gặp anh. - Hà Huệ, anh đã nói với em rồi. Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em và con, em nhất định phải đến đây để phá anh sao, hay em đang muốn chứng minh cho anh thấy tất cả những lời nói với em của anh không hề có tác dụng. - Không phải, A Đình, chỉ là em và con rất nhớ anh. - Em còn nhớ mình có con sao, em tốt nhất lên giữ gìn sức khỏe và kiểm soát hành động của mình, nếu không anh sẽ không chắc chắn việc có thể bảo vệ hai mẹ con em đâu. Lương Trạch Đình nói xong bèn bước xuống xe, ấn cả người Hà Huệ vào trong xe rồi báo tài xế đưa Hà Huệ về nhà, còn anh thì sẽ tự mình và khuôn viên Lương gia nói chuyện với ông bà Lương đến xin đón Thang Duy Lâm về Lương gia chăm sóc. Cả một ngày nghe Lương Trạch Đình nói chuyện, ông bà Lương cũng nhẹ lòng cuối cùng chấp nhận yêu cầu của anh, bèn cùng nhau chuẩn bị một chút quà biếu rồi cùng nhau đến Nhan gia để nói chuyện cùng Nhan lão. Nhan Thanh Long mặc dù biết con gái sẽ không đồng ý nhưng không thể nào không nể mặt gia đình thông gia mà trực tiếp từ chối, bèn mời ông bà thông gia ở lại ăn cơm rồi gọi điện báo Thang Duy Lâm trở về nhà. Trên bàn ăn năm người ngồi ăn với không khí yên lặng, bà Lương liên tục gia hiệu cho Lương Trạch Đình gắp thức ăn cho Thang Duy Lâm, anh cũng ngầm hiểu được ý của mẹ mình, nhiệt tình gắp đồ ăn cho Thang Duy Lâm, chỉ là Thang Duy Lâm cô nhìn những cử chỉ của anh thì chỉ thở dài, ai mà không biết cô không muốn nhìn thấy anh như nào chứ, chẳng qua không hắt bỏ tay anh ra là để bố mẹ anh không xấu hổ thôi. Nhan lão gia nhìn thái độ của con gái cũng hiểu được sự phức tạp của cô, ông không muốn con gái muộn phiền, đây nói là bữa cơm giữa hai gia đình thông gia, nhưng thực chất lại là lần đầu hai nhà cùng ngồi chung mâm, làm sao đủ thân thiết để cho con gái ông thâm tình đạt lý chứ. Ông rốt cuộc nên làm như nào để có thể tốt cho bảo bối của ông đây. - Ông Lương, bà Lương, không biết bữa cơm hôm nay có hợp khẩu vị hai người không, Duy Lâm nhà chúng tôi kén ăn, từ nhỏ lại được chiều chuộng, nên tôi thường xuyên phải đổi đầu bếp để phù hợp với nết ăn của nó. - Nhan huynh, ông đừng nói như vậy, A Đình nhà tôi có phúc mới lấy được Tiểu Phong về làm vợ. - Bà Lương đừng nói vậy, Duy Lâm nhà tôi quả thực là không tốt, cái gì cũng không tốt, nên tôi đành phải giữ con bé lại để chăm sóc, tôi sợ lỡ một ngày, tính khí không tốt của con bé bộc lộ ra lại gây phiền phức cho người khác. - Nhan lão à, thật ra lần này chúng tôi đến là muốn đón con bé về nhà chúng tôi cùng chung sống, tôi biết lúc trước con trai tôi có lỗi, nhưng hiện tại, nếu đã không ly hôn được do pháp luật, nếu Lương gia chúng tôi không chăm sóc được con bé nữa, vậy thì gia đình tôi quả thật không còn chừa chút mặt mũi nào. Ông nói xem, chúng ta dù gì cũng là bạn lâu năm như vậy, ông có thể cho tôi ít mặt mũi được không. – Ông Lương nhìn qua đường nét trên khuôn mặt của Nhan lão cũng phải thận trọng suy nghĩ để nói ra từng lời một. Nhà họ Nhan mặc dù kín tiếng, nhưng địa vị không hề thấp, nếu không thận trọng làm mất lòng sau này khó lòng có được sự ủng họ của họ, ông Lương luôn luôn cân nhắc những điều này. Lương Trạch Đình ngồi lặng lẽ nghe chuyện, anh biết anh không nên nói quá nhiều đối với người lớn, đặc biết là đối với Thang Duy Lâm, nếu anh không kìn nén lòng mình lại, có lẽ cô sẽ phản bác và hờn dỗi, anh biết lúc này anh phải nhẫn nhịn, đợi đến khi đón được cô trở về, lúc đó, anh nhất định sẽ dạy bảo cô sau. Thang Duy Lâm thì lại khác, cô vừa ăn vừa suy tính, chắc chắn chuyện dải cỏ xanh trên đầu khiến cho anh tức giận mới sớm mong ngóng đưa cô trở về nhà họ Lương. Nhưng để nói ra, cô không thể không chấp nhận được, bởi dù sao cô là con dâu hợp pháp của nhà họ Lương, cứ cho là con trai họ có lỗi, nhưng ba mẹ đã đích thân trở đến, cô sao có thể không trở về. Điều này cô không cần phải suy nghĩ lâu, bởi dù gì cũng không thể trở mặt với ba mẹ chồng được. Trong lòng tự thầm tính chắc chắn sẽ phải trở về. Không thể lựa chọn, chỉ là cô cứ yên lặng, để xem Lương Trạch Đình có thể yên lặng bao lâu, cô càng yên lặng, anh ấy sẽ càng không nắm bắt được tâm tư của cô. Nhan Lão gia cũng nhìn thái độ của bảo bối, ông cũng chả thể hiểu nổi rốt cuộc cô muốn ở lại Nhan gia hay trở về Lương gia nữa, con gái ông ngày càng thâm sâu rồi: - Ông bà Lương, chuyện này tôi nghĩ, cứ để hai đứa trẻ nói chuyện với nhau đi, người xưa vẫn hay nói vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, tôi tin hai đứa nó nếu tình nghĩa thâm sâu nhất định sẽ đối đãi tốt với nhau thôi, chúng ta tiếp tục dùng bữa đi. Ông bà Lương cũng không thể tiếp tục, bởi nếu còn nói thêm nữa, thì lại là không khác nào muốn cướp bảo bối nhà họ đi.
Chương 39: Tình ý của đôi trẻ. Bấm để xem Ông bà Lương cũng chỉ biết nhìn nhau, bởi quả thật để nói ra, Duy Lâm được Nhan lão yêu chiều như vậy, phần lớn quyết định đều là do con bé, ông Nhan mặc dù có nể mặt ông bà, nhưng nếu con bé không chịu, ông lỡ lòng nào đẩy con gái bảo bối của ông đi chứ. Trên bàn ăn lại tiếp tục yên lặng, Lương Trạch Đình vẫn như lúc đầu, đều đều gắp thức ăn cho cô, nhìn những món ăn anh gắp cho cô, trong đầu Thang Duy Lâm nảy ra thêm một ý tưởng. - Trứng. - Được anh lấy trứng cho em. Thang Duy Lâm nhìn Lương Trạch Đình lấy trứng cho mình liền nhẹ nhàng cười, nhưng chỉ ăn hai miếng, sau đó lại nhìn anh với anh mắt cười đầy toan tính, gắp miếng trứng cô đang ăn dở sang bát của anh nói em không muốn ăn nữa. Cô biết anh vốn dĩ ưa bệnh sạch sẽ, chưa bao giờ ăn lại đồ thừa của ai, nếu anh cứ để miếng trứng trong bát đến cuối bữa cũng không động đến, cô cũng không lấy làm lạ. Nhưng điều cô không ngờ tới, đó là Lương Trạch Đình lại trực tiếp gắp miếng trứng đó lên, vừa để ngang tầm mắt vừa nhìn về phía cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, Thang Duy Lâm cứ nghĩ một giây sau anh sẽ gắp miếng trứng bỏ đi, nhưng cô không thể tin vào mắt mình anh lại cho lên miệng tiếp tục ăn miếng trứng đó. Ba người lớn tuổi nhìn hai đứa nhỏ đang thể hiện tình cảm của mình cũng không muốn cản trở, bèn nháy mắt ra hiệu cho nhau cùng ra phòng ngoài uống nước, để lại hai đứa trẻ thể hiện tình cảm của mình thoải mái hơn. Ánh mắt Thang Duy Lâm cũng bắt đầu giật giật, anh lại có thể làm ra chuyện không thể tin nổi như vậy, quả thật đến ngày hôm nay cô mới thấy được bộ mặt này của anh. Khi người lớn đi hết, Lương Trạch Đình mới bắt đầu lên tiếng: - Em muốn mọi người thấy tôi và em xích mích sao? - Tôi nghe nói anh Lương vốn ưa sạch sẽ, chắc là lần đầu ăn lại nước miếng của người khác, giờ ba mẹ đều ra ngoài hết rồi, nếu anh sợ có thể nhả ra. - Thật tiếc quá, tôi nuốt vào bụng mất rồi. Tôi hôn em bao nhiêu lần như vậy đến giờ lại sợ nước miếng của em sao? - Vô sỉ. - Vợ, chúng ra làm những chuyện vợ chồng đấy gọi là vô sỉ sao? - Anh có im đi không? - Anh muốn em về ở cùng với anh, chỉ cần em về ở cùng với anh, anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc em, nhất định sẽ bảo vệ em không để em thiếu một cọng tóc. - Anh Lương quên mất sao, anh còn có một cô, bây giờ lên gọi là gì nhỉ, nhân tình cũng không phải, vợ chưa cưới cũng không đúng, à còn có cả, một tiểu Trạch Đình nữa, theo anh Lương, tôi nếu về làm vợ anh danh chính ngôn thuận, có lên sử lý sạch sẽ hai người đấy không? - Em là đang ghen sao, anh đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa, không để em phiền phức. - Anh có biết, phụ nữ vốn là hẹp hòi, anh nghĩ sao em có thể để nhân tình của anh tồn tại chứ, em lại rất độc ác, anh có biết không? - Duy Lâm, tin tưởng anh một lần có được không? Thang Duy Lâm yên lặng, không gian căn phòng cũng vì vậy mà tịch mịch theo, cô từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện kết hôn giữa hai người, ban đầu chỉ là nói muốn hai người lấy hôn nhân là bình phong che chắn trước mặt hai bên gia đình, nhưng tình hình như lúc này, cả anh và cô dường như đã không phải là lựa chọn con đường kinh tế nữa, hai người họ dường như đang muốn lựa chọn hôn nhân để làm mục đích tình cảm của mình. Trong lòng Thang Duy Lâm có nhiều suy nghĩ, nhưng cô lại sợ Lương Trạch Đình có toan tính riêng. Trước đây, khi cô từng nói với anh không muốn chia tay, là thật tâm không muốn dời bỏ anh, thực chất khi cô nói ra câu nói đấy, cô muốn thừa nhận với anh cô là vợ anh, là Lương phu nhân đường đường chính chính, nhưng khi đó, anh lại mang một tờ chi phiếu để nói với cô rằng đền bù cho cô. Cô hận tình cảm của mình bị cho là rẻ rúm, cô làm sao có thể tin tưởng anh chứ. Thang Duy Lâm lặng lẽ, suy nghĩ như vậy đủ rồi, cô ngước lên nhìn thẳng và khuôn mặt Lương Trạch Đình rồi nói: - Tôi có thể trở về chung sống với anh, nhưng tôi có điều kiện, điều kiện của tôi không thể nói xuông, tôi sẽ thảo một bản nội quy sống chung, mong rằng anh có thể chấp nhận, nếu không e là ba mẹ anh đến đây cũng là mất công một chuyến rồi. - Vợ, chỉ cần em trở về, tất cả anh đều có thể đồng ý. Nhưng mà.. - Anh yên tâm, tôi không phải người độc ác, cũng không có hứng thú với người tình nóng bỏng của anh đâu, tôi sẽ không động vào họ. Cả hai người lại trầm tư yên lặng, bởi câu nói vừa rồi của Thang Duy Lâm khiến Lương Trạch Đình cũng phải suy nghĩ, anh quả thật không muốn tổn thương cô, nhưng làm sao có thể không tổn thương cô chứ, hiện tại, anh chỉ có thể bù đắp lại cho cô mà thôi. Hai người cùng nhau bước về phía phòng khách, nơi này các các bậc cha mẹ đang đợi họ trả lời cho kết quả đến đây ngày hôm nay. Đối với Lương Trạch Đình mà nói, anh đã phần nào hiểu được uất ức của cô nên việc cô dài cỏ xanh trên đầu cho anh chỉ là chọc tức, nhưng anh cũng hiểu được vì sao cô làm như vậy, ngược lại còn thấy cô ra tay quá nhẹ nhàng. - Ba, mẹ, con đã nói chuyện cùng Duy Lâm rồi, ba mẹ cứ về Lương trạch đi, vợ chồng con sẽ đến sống ở Hoa viên Lương Đình, thuận lợi cho việc đi làm hơn ạ. - Được được được, đón được Tiểu Phong về là tốt nhất, vậy ba mẹ về Lương gia trước, cảm ơn ông thông gia đã tiếp đãi nhiệt tình, thật sự cảm ơn anh. Nhan lão gia cũng mỉm cười tiễn ông bà Lương ra về, rồi lại nhìn về phía Thang Duy Lâm, ông biết con gái ông là người suy nghĩ chín chắn, không muốn làm mất mặt ông bà thông gia, nhưng lại nhìn lại Lương Trạch Đình, lần đầu tiên ông gặp cậu ta cũng thấy cậu ta chín chắn đoàng hoàng, ai mà ngờ đến hiện tại lại có đủ loại phụ nữ vây quanh, vậy chẳng phải con gái bảo bối của ông quá thiệt thòi hay sao. Nhưng con bé đã quyết định, ông không muốn ngăn cản, ông cũng tin rằng bảo bối nhà ông chắc chắn có kế hoạch, chắc chắn sẽ không để bản thân thiệt thòi. Chỉ có thể dặn dò con gái rồi nhìn sang phía Lương Trạch Đình nói lớn: - Tiểu Phong, không ở được cùng với hắn, quay trở về làm người thừa kế của Nhan gia. Ta đợi con. Thang Duy Lâm nhìn Nhan lão, lại nhìn sang phía Lương Trạch Đình như vậy không phải nói sớm đuổi anh đi cho đỡ khuất mắt ông, cô chỉ có thể nén cười. Rồi cùng anh dời khỏi Nhan trạch. Vì để đón được cô Lương Trạch Đình đã giao phó nhiệm vụ cho Dương Mỹ và Lý Nhất Minh chuẩn bị đồ và thu dọn Hoa viên Lương Đình, đợi đón nữ chủ nhân của nơi này. Thang Duy Lâm lặng im ngồi trong xe, cô biết hiện tại cuộc sống của cô phần lớn sẽ là thay đổi, chỉ là nếu Mạch Địch Kỳ biết cô vì sắc quên bạn, cô ấy liệu có trách cô ngu ngốc hay không nữa. Nhưng có làm sao có thể lựa chọn chứ, cô đã ngu ngốc thổ lộ tâm tình một lần, còn lần này không biết sự ngu ngốc của cô sẽ từ đâu mà ra nữa.