22: 19 PM 30/3/2022.. Bấm để xem Hôm nay rất đặc biệt nhật ký ạ, vừa là ngày kiểm tra bù môn Công Dân, cũng là ngày duyên đến bất ngờ không kịp trở tay. Cậu biết rõ rồi đó, tớ rất sợ môn Công Dân. Vì khi kiểm tra môn học này, tớ lại bị một thế lực vô hình nào đó đùn đẩy đến mất trí, cứ như người sao Hỏa ấy. Để tớ lấy ví dụ minh họa nhá. Nếu đề đưa ảnh con bò rồi hỏi đấy là con gì thì tỷ lệ tớ ghi "con bò" ở phần trả lời nó còn thấp hơn nhiệt độ miền Bắc mỗi khi Đông về. Quả là kỳ tích. Đây có thể là trùng hợp, một sự trùng hợp đến bất ngờ.. Tớ không ngờ là bản thân có thể gặp được một thành viên diễn đàn ngoài đời nữa, nói thật là có nằm mơ tớ cũng chưa dám nghĩ đến chuyện đó. Trùng hợp thật cậu nhỉ? Mặc dù số lần gặp nhau của bọn tớ chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, và có lẽ cuộc hội ngộ cũng sắp kết thúc rồi. Nhưng tớ tin rằng, cảm giác khi đó rất tuyệt vời. Cậu giữ cảm giác này giúp tớ nhé! Hy vọng trong tương lai, tớ sẽ được trải nghiệm lại cảm giác đó nhiều lần hơn nữa ><.
22: 40 PM 31/3/2022 Bấm để xem Hôm nay là ngày đầu tiên tớ ở trong phòng tư vấn tâm lí của trường cả giờ ra chơi. Căn phòng đó không có gì đặc biệt cả, chỉ là khá trái với tưởng tượng của tớ một tí thôi. Căn phòng sặc mùi thức ăn @@, rõ nhất là mùi bún thịt nướng. Khi đó còn sớm, các cô dùng bữa sáng là việc bình thường. Cơ mà việc mùi hương đó nồng nàn đến như thế tạo cho tớ chút bất ngờ, đến mức thứ tớ còn lưu luyến lại sau khi ra khỏi phòng là chính nó. Căn phòng đó bé tẹo, nhỏ bằng chiếc phòng ngủ của tớ thôi. Nó chứa nổi một chiếc bàn học lớn, trước nó là bàn vấn đáp, đồ đạc trên đó tuy nhiều nhưng vẫn được sắp xếp ngăn nắp, xung quanh vẫn đủ chỗ cho lối đi và một vài chiếc ghế nhỏ. Hơi bé một xí nhỉ @@. Các cô ở đấy bảo tớ cứ hành xử như người trong nhà thôi, đừng khách sáo quá. Lúc đó chả hiểu sao tớ bị rén í, tới thở mạnh còn không dám, nên tớ chỉ ậm ừ, rồi cứ đứng như cột đình chờ nhận việc. Điều tuyệt vời nhất là được "đưa đón" cẩn thận, được "bón thức ăn".. các cô chăm tớ khác mào chăm em bé cả. Vậy mà tớ chỉ dạ dạ và dạ thôi, dường như chữ "dạ" khó nói quá, nhiều khi tớ chỉ gật đầu.. Ban đầu tớ có hơi ngại một tí, nhưng dần rồi cũng quen với bầu không khí đó. Hy vọng là lần sau tớ sẽ đỡ rén hơn một tí, chứ cứ cứng nhắc như thế thì.. chả ổn. @@
22: 32 PM 1/4/2022 Bấm để xem Hôm nay là ngày cá tháng tư á, là ngày quốc tế tỏ tình á! Hôm nay tớ đi tỏ tình 7749 người, nhưng chả hiểu bọn họ người thì nôn, người thì "ơ", người thì soát lỗi chính tả của tớ. Ôi số phận này nghiệt ngã quá đi đó chứ hả, không một ai yêu thương tớ hết, không một ai! : <<< Chợt nhớ bài kiểm tra bù Hóa vào ngày mai, nhưng cô bảo rằng có thể chuyển ngày khác. Làm được như vậy sở dĩ chương trình thi giữa kỳ và cuối kỳ của lớp 10 tương tự nhau, nên chuyển ngày kiểm tra bù ra xa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tớ có nên chuyển ngày khác không nhỉ? Còn các cậu khác ý kiến như nào, tớ cũng không rõ nữa.. Có nên đi hỏi không nhỉ? @@, Chỉ là sợ phiền bọn họ đang ôn bài.. Có một câu hỏi thôi cũng suy nghĩ nhiều nữa! Tớ đi hỏi đây, cậu ngủ ngon nhật ký nhé!
22: 27 PM 3/4/2022 Bấm để xem Chào nhật ký nhé! Hôm qua không gặp cậu rồi. Tớ ngủ quên í mà.. Tớ là một người không kiên định với quyết định của bản thân. Nhiều khi cách nhìn nhận của tớ về sự việc nọ khá ổn, nhưng cảm xúc lại rối bời, dẫn đến quyết định cũng lạc lối theo. Đó là lí do tớ hay tham khảo ý kiến của người khác trước khi quyết định một việc đấy! Chả là hồi chiều một người bạn chung tổ của tớ có ngỏ ý không hợp tác với các bài làm nhóm của tổ từ nay và về sau vì một số lí do không được khả quan cho lắm. Cậu ấy đã không hợp tác hai bài rồi.. Khác với các thành viên tớ từng gặp trước đây, cậu ấy chủ động nói lời chia tay trước. Tớ thật sự không muốn điều đó, nhưng vì lí do tập thể, tớ đã để cậu ấy "vô gia cư". Đương nhiên là tớ có tham khảo ý kiến của các anh chị đi trước, đa số đều đồng tình với quyết định này của tớ. Nhưng cậu biết không? Tớ lại không đồng tình với chính tớ.. Nếu tớ bỏ cậu ấy như vậy, liệu các bài nhóm đó cậu ấy sẽ có điểm? Nếu tớ bỏ cậu ấy, một người bận bịu như cậu ấy, liệu tổ khác có chấp nhận cậu ấy không? Tớ sợ lắm, sợ quyết định này của tớ làm hại một con người. Có thể lúc đó cậu ấy nói vậy thôi, nếu tớ cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa, liệu kỹ năng sắp xếp thời gian của cậu ấy sẽ có tiến triển nhỉ? Xin lỗi Mi nhé! Vì ban nãy tớ có bảo với cậu rằng tớ thật đồng ý với quyết định đó.. nhưng bây giờ tớ thay đổi rồi. Tớ nghĩ mình sẽ nói chuyện lại với Snow một tí, nếu cậu ấy chấp thuận một số yêu cầu của tớ, tớ sẽ cho cậu ấy một cơ hội nữa. Đừng buồn, đừng áy náy vì yêu cầu của cậu trái lệch so với suy nghĩ của tớ, cũng đừng nghĩ rằng cậu đang gây áp lực lên tớ, lúc đó cậu chỉ đang nêu lên cảm xúc thật của lòng mình mà thôi.
22: 32 PM 7/4/2022 Bấm để xem Chào nhật ký nhé! Các buổi trước tớ bận một số việc liên quan đến phòng tư vấn tâm lí. Tớ đã "bỏ rơi" cậu rồi, xin lỗi vì chuyện đó nhé! Ngày hôm nay như thế nào nhỉ? Trời mưa.. Mấy bữa trước cũng mưa, mưa lớn lắm, mưa ngập cả đường phố. Tớ thích cảm giác trời mưa như thế, thích cái cách ông trời tối sầm lại như vậy, thích bóng tối ở những góc khuất nắng tại trường. Lũ bạn tớ thường ngăn tớ tới những nơi đó, bởi trông chúng âm u, kỳ bí lắm. Chả hiểu sao tớ lại có ấn tượng mạnh với chúng, mỗi khi có mưa, lại đúng vào giờ ra chơi thì tớ cứ mò tới đó thôi. Tối hôm qua, tại lớp học thêm, gần tới giờ về, khi mùi đất bắt đầu xông lên, cả lớp đứa nào đứa nấy cuống cuồng chuẩn bị dù, chuẩn bị áo mưa.. trừ tớ. Đôi khi tớ cảm thấy bản thân như bị tách biệt khỏi thế giới của bọn họ vậy.. Tớ chỉ muốn cặp không ướt nhiều thôi, được dầm mưa, được gió thổi lạnh cho tê người là thấy thích rồi. >< Tớ thường có xu hướng thay đổi một số đặc điểm cơ bản của bản thân để phù hợp với lợi ích chung, cách sống, cách suy nghĩ của mọi người trong một tập thể nào đó. Lạ một điều là tớ không thể thay đổi cảm giác này được. Các cậu gọi đó là tật xấu, tớ gọi đó là đam mê. >< "Cái con người mày lạ nhỉ? Cứ thích mưa! Nó mưa xí nữa sao tao về?" "Ừ." "Mày không còn từ gì để nói à? Mà mày cũng chả đem bịch ni lông để đựng cặp, xí nữa con An mang dù, đi ké dù của nó, khéo có mày, lại phải bị ướt!" "Thì mày đi chung với nó đi, tao không đi, hai đứa thôi chắc không ướt nhiều đâu nhỉ?"
22: 25 PM 8/4/2022 Bấm để xem Hôm nay phòng tư vấn tâm lí không mở cửa cậu ạ, hôm qua cũng thế, và ngày mai cũng thế.. Tớ cảm thấy thiếu gì đó, nó là một loại tình cảm đặc biệt, là hơi ấm hay là ánh mắt, một cái nhìn hay đơn giản chỉ là mùi hương mà nơi đó mang lại.. tớ không rõ nữa. Phòng tư vấn tâm lí ngự tại một góc tối của trường, người mới sẽ khó lòng kiếm được. Cô tư vấn bảo rằng vị trí của căn phòng này rất phù hợp với việc tư vấn. Người tư vấn, và người được tư vấn, cả hai đều cần một không gian riêng. Mặc dù nơi đó cách căn tin không xa, nhưng tiếng ồn lại không thể đi vào bên trong. Mỗi lần bước vào đó, tớ có cảm giác như mình vừa đi vào một thế giới khác vậy. Một thế giới mà tớ có thể coi là nhà, một thế giới mà tớ có thể trốn tránh khỏi hiện thực mệt mỏi. Tối hôm thứ ba, tớ có một buổi học Hóa khá dài. Khi hồi chuông báo hiệu ra về vang lên, mọi người tấp nập thu gom đồ dùng cá nhân rồi dời ghế. Tớ vốn không thích đám đông nên có nán lại phía sau, là đứa ở lại lớp cuối cùng. Tớ tắt đèn quạt, tay chân thoăn thoắt khóa cửa lớp rồi cất bước. Đột nhiên tớ cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, rất quen thuộc, ở đâu đó xung quanh. "Là mùi của phòng tư vấn tâm lí!" Tớ thoắt quay lại, đưa mắt nhìn bao quát cả không gian. Không một ai cả.. À tớ hiểu rồi, mùi đó từ tớ mà ra.. Làm sao cô tư vấn tới đây được đúng không? Căn phòng đó cũng đâu thể xuất hiện ở đây được đúng chứ? Đó là lúc tớ nhận ra mình đã thân với căn phòng đó nhiều như thế nào. Còn tại sao thì.. có thể nơi đó bình yên, vì có các cô tư vấn tâm lí, vì nơi đó là nơi công nhận sự tồn tại và giá trị của tớ nhiều đến thế..
21: 58 PM 18/4/2022 Bấm để xem Đã mười ngày chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Tình trạng này chắc vẫn sẽ diễn ra đều đều vì tớ gần thi cuối kỳ rồi.. Ngày mai phòng tư vấn không mở cửa cậu ạ. Cảm giác trống trải đó quay trở lại với tớ. Dường như đã lâu không ở ngoài phòng, nghĩ đến nó tớ lại thấy lạ lẫm. Thông thường chỉ có game và bài học lấp đầy khoảng thời gian của tớ giờ ra chơi, nhưng khi không ở trong phòng tư vấn, tớ lại chả muốn cầm điện thoại nữa. Nghe bảo tuần này là tuần cuối cùng các chị giáo sinh ở lại phòng. Vậy là tuần sau sẽ không có bọn họ.. Tớ thường tự bảo rằng bầu không khí nơi đó là điều tớ thấy tuyệt vời nhất. Nếu không có bọn họ, liệu rằng tớ còn xuống phòng tư vấn không nhỉ? Tớ vừa biết mùi hương đặc biệt của phòng tư vấn từ một chị giáo sinh mà ra, nếu không có người đó, liệu tớ còn lưu luyến căn phòng đó đến thế? Tớ thật sự không muốn bản thân mình từ bỏ một nơi mà mình đã từng coi là nhà, là nơi duy nhất để về.. Chị ấy bảo tớ có phần bi quan quá, tớ cũng cảm thấy như thế, nhưng nếu tớ không nghĩ đến những câu hỏi đó, và nếu "câu trả lời" của chúng là thật thì tớ sẽ thất vọng gấp bội. Chị ấy khuyên tớ đừng quan tâm đến thời gian, hãy tận hưởng từng phút gắn bó bên nhau. Nhưng việc đó lại quá khó với tớ..
21: 39 PM 10/07/2022 Bấm để xem Thật sự là không còn gì có thể giải thích được cho sự lười biếng cả. Để cậu chờ nhiều ngày rồi.. Hôm nay mưa nhiều thật, trời tối tối, không gian mát mát, lạnh lạnh, rất thích hợp để chill.. Nhưng.. Deadline thì không cho phép tớ như thế! : < Hẳn cậu sẽ thắc mắc là tại sao một con Vịt lười béo như tớ lại chấp nhận chạy deadline vào giữa hè nhỉ? Ôi.. ngoài có đồ ăn làm phần thưởng thì không thể có lí do khác được. Quay trở lại với phòng tâm lí, người giáo sinh cuối cùng cũng đã chào tạm biệt tớ rồi. Có vẻ tớ đã quen với việc chia tay, nên khi đó cũng không có cảm xúc nào quá đặc biệt cả. Thật may mắn khi không có bọn họ, tớ vẫn xuống phòng tư vấn. Cô tâm lí vẫn ở đấy, vẫn đón chào tớ như mọi hôm, chỉ có không gian vắng lặng đến lạ thường.. Lạ thường chỉ với tớ thôi! Cũng nhờ việc chăm xuống phòng với cô, tham gia nhiều hoạt động từ câu lạc bộ do chính cô đứng đầu, nên tớ đã được bầu làm ban chủ nhiệm. Và cậu đã hiểu mớ deadline đó từ đâu ra rồi đấy! Oài, một giờ trưa ngày mai phải vác xác dậy để họp cùng các chị khối trên về một số dự án tương lai của câu lạc bộ, nghĩ tới thôi là đã uể oải cả người. Cậu hiểu không? Một giờ trưa, là một giờ trưa đấy! Cái giờ mà đúng ra tớ đã ngủ từ lâu rồi. Chưa hết đâu, sáu giờ tối mai tớ sẽ đi biền biệt đến chín giờ. Cuộc sống khắc nghiệt quá điii, Zịt muốn ngủ! : <
21: 25 PM 15/8/2023 Bấm để xem Đã gần một năm mới nhìn lại nhật ký, cảm giác như bản thân chưa từng nghiêm túc với việc bản thân nghĩ sẽ thật sự nghiêm túc cả. Tay viết là lạ, có chút không quen. Cảm giác tiếp tục phong cách viết này cứ như vừa bắt đầu vậy. Nghĩ lại hồi đó Vịt chịu dành thời gian ngồi tám luyên thuyên với "thứ không có thật" như thế thì lại cảm thấy "tự nể" bản thân mình thật, nhưng Vịt chưa từng hối hận khi làm điều này cả. Mấy ngày hè ở nhà cứ lặp đi lặp lại, không có chút đổi mới, cũng chẳng hoàn thành được hết những mục tiêu đặt ra, dù vậy bất ngờ vẫn tới. Mặc dù biết trước chị ấy sẽ tặng quà sinh nhật, nhưng khi nhìn thấy thì bản thân vô thức nhảy cẫn lên, chưa bao giờ Vịt thấy vui đến như thế. Thằng em dưới nhà nghe chị nó la toáng lên thì ba chân bốn cẳng phóng tới, bản thân chưa hiểu chuyện gì mà vẫn vỗ tay rất nhiệt tình. Nhiều tháng trước, xóm của Vịt có người mới chuyển đến, nghe bảo là gia đình bác sĩ. Họ mang theo hai đứa con, dù chưa rõ mặt mũi nhưng Vịt biết được hai bạn ấy không quá sa đà vào internet. Vài ngày kể từ hôm đó, chỗ Vịt cứ lâu lâu lại nghe thấy tiếng piano trầm bổng. Ban đầu tiếng đàn còn sai nốt, lệch nhịp rất nhiều, nhưng dần dà ổn định, tiến bộ hơn. Ngày hôm nay, Vịt lại vô tình nghe được tiếng đàn ấy, lần này bạn ấy đàn gần thành thạo các tác phẩm của Mozart, cả Beethoven nữa. Chẳng hiểu sao có người lại cảm thấy mừng thầm, lại còn kiên nhẫn nghe. Không có cơ hội được gặp mặt, tiếp xúc hay nói chuyện, cũng không rõ nam nữa, có đồng lứa hay không, cũng không mong bạn đọc được những dòng này, chỉ cần bạn bình an, tiếp tục đánh đàn như thế..