Cốt Truyện Game Ngôi Sao Lấp Lánh

Discussion in 'Chia Sẻ' started by Macha, Mar 21, 2022.

  1. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Messages:
    102
    Chương 4: Phóng viên chụp hình (4-9 và 4-10)

    Vừa điều tra manh mối vừa làm tiết mục, đối mặt với nhiếp ảnh gia đến thay ca, trực giác của cô nói cho cô biết người đàn ông nhìn có vẻ đơn giản này lại không thề đơn giản..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 4-9: Lên sân khâu diễn tập

    Show thực tế đầu tiên sau khi ký hợp đồng bắt đầu quay, cô chuẩn bị lên sân khấu diễn tập.

    Tiểu Ngọc và Bé Mập đều bật hốt: "Wow.."

    "Sao wow nhiều thế? Có cần khoa trương vậy không?" Tuy nói vậy nhưng cô lại cười rất vui vẻ.

    Tiểu Ngọc hét lên: "Chị, lần này thật sự rất kinh ngạc, khí thế cũng khác xa hoàn toàn với thời còn là thực tập sinh."

    Bé Mập thì tiếc nuối: "Đáng tiếc hôm nay bác sĩ Quan không thể tới, anh ấy có một ca phẫu thuật."

    Tiểu Ngọc thấy lạ: "Sao chị biết cả lịch làm việc của bác sĩ Quan vậy?"

    "Chị không chỉ có lịch làm việc của bác sĩ Quan, mà còn nắm được hành tung của tổng giám đốc bá đạo cơ."

    Nghe thấy tổng giám đốc thì Tiểu Ngọc có hơi sợ: "Tổng giám đốc Ngôn kia sẽ đến đây sao?"

    Cố Ý nói cho các cô biết: "Tối nay tổng giám đốc Ngôn sẽ có mặt trên máy bay, nhưng anh ấy sẽ để ý qua facebook."

    "Phù, dưới sân khấu không có ai nhìn chằm chằm, muôn năm! Chỉ mong đêm nay thuận lợi thôi." Cô như trút được nỗi lo vậy.


    Chương 4-10: Ra mắt show giải trí

    "Cốc Cốc" Có tiếng gõ cửa.

    Giọng của Tinh Trần vang lên: "Dưới sân khấu không có ai nhìn chằm chằm? Chẳng lẽ anh không phải là người à?"

    Là anh ấy à, là người hướng dẫn đương nhiên sẽ ngồi ghế khách quý quan sát, cô suýt chút đã quên tên sếp lớn này rồi. Nhớ đến sai lầm trên sân khấu lần trước, da đầu cô không khỏi tê dại.

    Cố Ý hòa giải: "Được rồi Tinh Trần, em đừng cố ý dọa làm em ấy khẩn trương nữa."

    Anh ấy không để ý đến chị mình, đột nhiên đi tới trước mặt cô, cúi đầu, đưa tay xoa tóc cô dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.

    "Em còn nhớ không? Bí mật của hai chúng ta ấy."

    Một người luôn độc miệng như anh ấy bỗng nhiên đến gần cô như vậy, dùng giọng dịu dàng nói từ "chúng ta", còn nhắc đến "bí mật", mặc dù cô là người từng diễn rất nhiều cảnh trong phim thần tượng, nhưng vẫn không chịu được lập tức đỏ mặt.

    Đây vở kịch gì vậy?

    Bầu không khí xung quanh cũng trở nên cứng đờ, cô có thể cảm nhận được quần chúng hóng hớt xung quanh đều trợn tròn mắt, nín thở chờ đợi sự phát triển của "vở kịch".

    Giây tiếp theo, bàn tay khi nãy còn đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô đột nhiên gõ lên đầu cô một cái, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng của vô số bong bóng màu hồng vỡ tan ở bên cạnh.

    Anh ấy nói: "Lát nữa biểu diễn, nhớ kỹ cảm xúc lúc này của em, hiểu không?"

    Cô chợt hồi thần: "Hả? Anh nói gì? Cảm xúc gì cơ?"

    Tinh Trần lắc đầu: "Cảm xúc âm nhạc khi cả thế giới chỉ có anh và em, cùng chia sẻ và bảo vệ bí mật này nhé."

    Không đợi cô lấy lại tinh thần, anh ấy đã nghênh ngang rời đi. Nhìn bóng lưng của anh ta, lúc này cô mới nhận ra anh ấy vừa giúp cô chuẩn bị cảm xúc trên sân khấu.

    Cố Ý thở dài an ủi cô: "Tinh Trần này lại điên rồi! Uyển Uyển, em đừng để ý đến nó nhé."

    Còn Bé Mập thì lại say đắm nhìn theo hướng Cố Tinh Trần rời đi: "Nhưng khi nãy Tinh Tinh thật sự khiến người khác phải rung động! Có phải không chị Uyển Uyển?

    " Động lòng cái đầu em ấy. "Cô cốc đầu cô bé một cái.

    Nghĩ đến hành động của anh ấy khi nãy, cô lập tức giận đến nghiến răng, không ngờ lại bị một cậu nhóc trêu chọc!


    ✾✾✾

    Đèn sân khấu sáng lên, cuối cùng cũng bắt đầu quay chương trình.

    MC Hà Tất bắt đầu làm nóng sân khấu:" Chào mọi người, đây là tập ba mùa một của chương trình Ca Khúc Viết Cho Em. Khách mời hôm nay là hai gương mặt hoàn toàn mới, vỗ tay chào đón họ nào! "

    " Chào mọi người, tôi là Dương Tử Khiêm, người biểu diễn ca khúc <Hoa rơi có lúc>. "

    " Chào mọi người, tôi là thực tập sinh debut thất bại Tịch Uyển, sau hôm nay tôi hy vọng có thể xóa bỏ cái tên này. Để mọi người nhớ kỹ tôi là Tịch Uyển. "

    MC tiếp tục dẫn chương trình:" Sau khi hai người mới gặp mặt đồng đội của mình, sẽ xảy ra chuyện gì đây? "

    " Lần này Tử Khiêm có giọng ca tuyệt vời sẽ khiêu chiến ca khúc sôi động, Tịch Uyển sẽ tạm biệt phong cách nhạc Pop để khiêu chiến ca khúc trữ tình, hy vọng có thể chứng kiến màn trình bày khác với lúc trước của hai vị tuyển thủ. "

    Ngọn đèn sân khấu dần tối lại, lần này không cần nhớ đội hình động tác, không có sóng âm dời núi lấp biển, chỉ có bí mật phải nói hết, đây là sân khấu âm nhạc thuộc về một mình cô.

    Âm nhạc vang lên, hòa mình cùng những nốt nhạc. Cất lên tiếng hát trong trẻo mà u buồn, bài hát này như sinh ra là dành cho cô vậy..

    MC bắt đầu lên tiếng:" Cảm ơn màn hợp tác tuyệt vời của các tác giả và ca sĩ trong đêm nay! Nhóm có chỉ số đề tài trên facebook cao nhất hiện nay của Ca Khúc Viết Cho Em sẽ nhận được danh hiệu Đổng Sự Ca Khúc Vàng, chúng ta hãy cùng tập trung về phía màn hình, hô lên tên ca khúc của họ nào. "

    Khán giả cùng đồng thanh:" Bí Mật Của Chúng Ta!"


    Hết chương 4.

    Chương 5 sẽ tiết lộ thêm về manh mối liên quan đến vụ án của nữ chính kiếp trước, các bạn đón xem nhé!
     
    Thùy Minh likes this.
    Last edited: Apr 15, 2022
  2. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Messages:
    102
    Chương 5: Hình xăm thần bí (5-1 và 5-2)

    Mảnh ghép kí ức của kiếp trước từng bước lướt qua trong đầu cô, ngay khi trí nhớ vừa hiện lại, cô bỗng nhớ tới một hình xăm. Ý nghĩa hình xăm này muốn thể hiện là..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 5-1: Cưng chiều fans

    Show thực tế đầu tiên cô tham gia sau khi ký hợp đồng với giải trí U Do đã nhận được phản hồi rất tốt, không ít lời mời bắt đầu chủ động tìm đến, cả studio đều vô cùng phấn chấn.

    Bé Mập rất vui vẻ nói: "Em cảm thấy khả năng ca hát của chị đột nhiên tăng mạnh, nhất định là nhờ Tinh Trần oppa đấy!"

    Tiểu Ngọc cũng khen lấy khen để: "Chị Uyển Uyển, so với nhóm nhạc nữ vừa hát vừa nhảy, chị quả nhiên vẫn hợp với những ca khúc trữ tình hơn."

    Cố Ý cũng chen vào đội ngũ: "Xem ra em không thể debut với nhóm nhạc có lẽ là do ông trời sắp đặt từ trước rồi, chắc ông trời hy vọng em độc mỹ đấy!"

    "Độc mỹ á? Là vừa độc ác vừa xinh đẹp à?" Cô hỏi Cố Ý.

    Bé Mập giải thích thay Cố Ý: "Là một mình xinh đẹp! Làm ơn đi chị, sau này có rãnh chị nên chăm lên mạng một chút, hiểu biết về ngôn ngữ của fan một chút, cũng thỉnh thoảng vào nhóm chat của fan, đừng để mình giống như người tối cổ vậy."

    "Chị chỉ không muốn đối mặt với sự chỉ trỏ của anh hùng bàn phím thôi mà."

    Cố Ý khuyên nhủ cô: "Ở trên mạng, nghệ sĩ phải tiếp nhận toàn bộ ánh mắt và phán xét của xã hội, mỗi tiếng nói và cử chỉ đều bị phóng đại, đối mặt với mạng internet quả thật cần có một trái tim mạnh mẽ. Nhưng lảng tránh internet, rời xa người hâm mộ, cũng không có lợi cho việc truyền đạt cá tính của nghệ sĩ. Yên tâm, chị sẽ không áp đặt cho em một hình tượng nào đâu, bởi vì chính bản thân em cũng đủ sức hấp dẫn rồi, còn hình tượng giả có thế sụp đổ bất cứ lúc nào."

    Lời nói của Cố Ý khiến cô vô cùng cảm động. Lúc trước cô không chủ động trong việc kết nối với người hâm mộ, có thể có được một vị trí trong giới phim ảnh đều dựa vào năng lực nghiệp vụ.

    Nhưng với hoàn cảnh thị trường bấy giờ, là một người mới, thật sự cần phải thừa thắng xông lên, giữ vũng độ hot, còn phải liên tục "giữ fan" nữa.

    "Em hiểu rồi, đàn chị, vậy kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?"

    Cố Ý phân tích cho cô: "Tiếp theo là chiều fan. Độ hot bộ phim của Lục Man Man tương đối cao, lần trước em và cô ta bắt tay marketing hiệu quả không tệ. Sau khi <Ca khúc viết cho em> phát sóng, rất nhiều fan hy vọng em hát OST của <Thời gian không lên tiếng>, series tiếp theo của <Xin chào thanh xuân>, sáng tác chính của họ cũng gửi lời mời, em thấy thế nào?"

    Cô ngẫm nghĩ một lúc: "Nếu đã muốn chiều fan, chi bằng cứ đồng ý với bọn họ đi."

    "Được lắm. Chị cũng tranh thủ được một vai phụ trong phim cho Phán Phán, ngày kia em dẫn em ấy đến phim trường để casting nha. Gặp mặt đạo diễn cũng có ích trong việc thu âm OST."

    Tốt quá! Cuối cùng ngày mai cũng có thể nghỉ ngơi rồi, cô rất muốn chạy ngay đến công ty du thuyền để vạch trần sự thật ấy!

    Chương 5-2: Kẻ giả dạng

    Hôm nay, cô và Kha Lam đã hẹn cùng nhau đến công ty du thuyền một chuyến, tìm kiếm nhân viên phục vụ đeo đồng hồ Tag Heuer, từng đưa sâm panh cho cô.

    Cô cần phải cải trang một chút, vì từ khi chương trình phát sóng, trên đường người nhận ra cô ngày càng nhiều, cần phải cẩn thận một chút vẫn hơn.

    Chín giờ sáng, cô và Kha Lam đúng giờ hẹn gặp nhau ở trung tâm điều hành công ty du thuyền.

    Thấy cô cải trang, Kha Lam sợ đến mức lùi về sau ba mét "Ấy, ngôi sao tuyến 16 này, em đang diễn vai Kẻ Ngụy Trang đấy à?"

    Cô bất đắc dĩ thở dài: "Hôm nay rất quan trọng, em không thể để người khác nhận ra được."

    Cô ấy thấy cô nói vậy thì không biết làm gì: "Chúng ta chỉ là đi xác nhân thân phận của một người thôi mà, chứ có phải là đi nhận xác đâu!"

    "Nếu bắt được hắn ta là hung hủ. Em sẽ biến hắn ta thành 1 cái xác."

    Kha Lam vội huých cô: "Suỵt, nhỏ giọng một chút, hình như bên kia có một người đàn ông cứ nhìn chúng ta chằm chằm ấy."

    Cô nhìn theo hướng Kha Lam nhìn, ngược sáng nên chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng dưới bóng cây, bóng cây đan xen phủ lên người anh ấy khiến cô không nhìn rõ hình dáng.

    "Chắc chắn là fan, em đã ăn mặc thế này rồi mà vẫn nhận ra được thì đúng là fan ruột rồi! Mặc kệ người ta đi, chúng ta mau vào thôi."
     
  3. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Messages:
    102
    Chương 5: Hình xăm thần bí (5-3 và 5-4)

    Mảnh ghép kí ức của kiếp trước từng bước lướt qua trong đầu cô, ngay khi trí nhớ vừa hiện lại, cô bỗng nhớ tới một hình xăm. Ý nghĩa hình xăm này muốn thể hiện là..

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 5-3: Danh sách nhân viên

    Cô không khỏi hoảng hốt, kéo Kha Lam tìm đến trung tâm tư vấn của công ty du thuyền, đưa một tấm ảnh cho nhân viên.

    "Chào dì, tôi muốn tìm người nhân viên này."

    Một dì trông khôn khéo ngồi trong cửa sổ nhận lấy tấm ảnh, quan sát một lúc, lại ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hai người.

    "Hình này rất lâu rồi nhỉ? Kiểu đồng phục của nhân viên phục vụ này là kiểu cũ mà bên chúng tôi dùng từ nhiều năm trước rồi."

    Cô đáp: "Đúng vậy, đây là ảnh năm năm trước, có thể tìm anh ấy giúp chúng tôi không?"

    Dì nhân viên ấy nói: "Năm năm rồi, không biết đã đổi bao nhiêu lứa nhân viên phục vụ. Các cô cũng biết tính lưu động của nhân viên trong ngành phục vụ của chúng tôi rất là lớn, những người ở lại tôi nhất định nhận ra."

    Đối phương trả lại ảnh chụp, có nghĩa là không quen ư? Tuy mất mát nhưng cũng nằm trong dự liệu của hai cô.

    Kha Lam hỏi dì nhân viên ấy: "Vậy chị có thể giúp bọn em tra xét danh sách nhân viên năm năm trước không? Chắc sẽ có danh sách này phải không ạ?"

    Nhân viên công tác nghi ngờ nhìn hai người: "Xin hỏi các cô là ai, muốn làm gì? Chúng tôi sẽ không tùy tiện công bố những thông tin nội bộ này với người ngoài!"

    Cô và Kha Lam nhìn nhau một giây, theo lý do đã bàn trước lúc đầu, cô bắt đầu phát huy kỹ thuật diễn xuất.

    "Chị.. chị đừng ngăn cản em! Để em nói ra đi! Dì, không giấu gì dì, anh ấy là anh trai của tôi, năm năm trước sau khi cãi nhau với người nhà một trận thì bỏ nhà ra đi không còn chút tin tức, đây là ảnh chụp duy nhất anh ấy gửi về. Bây giờ mẹ tôi bị bệnh nan y chỉ muốn gặp anh một lần cuối cùng thôi, nếu mọi người có ghi chép thì có thể biết hành tung cuối cùng của anh ấy."

    Cô than thở khóc lóc, khiến người ta nghe thấy đều xúc động. Kha Lam cũng hùa theo.

    "Chị, chị giúp bạn em với, dì cả của em thật sự không sống được bao lâu nữa, đây cũng không phải cơ mật quốc gia, nhưng nếu chị có thể giúp đỡ, có lẽ có thể hoàn thành nguyện vọng của một người mẹ trước lúc lâm chung."

    Quả nhiên người ngồi sau cửa sổ đã bị "chuyện xưa" của hai người làm cho xúc động, cũng lau nước mắt theo, liên tục thở dài.

    Nhân viên công tác cuối cùng cũng đồng ý: "Thôi được rồi, tôi giúp mấy cô tìm một chút, anh trai của cô tên là gì?"

    "Vẫn nên cho chúng cháu sổ tên, để bọn cháu tự tìm dì ạ."

    Dì nhân viên vẫn còn nghi ngờ: "Nói tên cho tôi, là lập tức có thể tìm được trên máy tính rồi."

    Cô và Kha Lam im lặng nhìn nhau, không xong rồi, sao lại chưa từng nghĩ đến câu hỏi này chứ? Nếu anh của mình thì vẫn phải biết tên đúng không!

    Đúng lúc bầu không khi trở nên cứng đờ, một giọng nam đột nhiên vang lên từ sau tai.

    "Nếu đã bỏ nhà ra đi, có lẽ sẽ dùng tên giả. Bà chị, chị trực tiếp đưa danh sách cho các cô ấy tự mình tìm đi, cũng đỡ làm lỡ thời gian của những người đứng sau như chúng tôi."

    Ôi ân nhân! Là quần chúng hóng chuyện nào giúp đỡ thế này, hình như giọng nói hơi quen quen? Cô quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là anh ta.. nhiếp ảnh gia dự bị kia!

    Rõ ràng anh ấy cũng nhận ra cô, lén nháy mắt với cô một cái, ý là cô đừng nói gì.

    Dù thế nào cũng thuận lợi lấy được danh sách thông tin nhân viên rồi!

    Chương 5-4: Hình xăm trong trí nhớ

    Người đàn ông này xuất hiện lúc nào vậy? Vì sao anh ấy lại phối hợp diễn kịch với cô chứ? Tuy vô cùng khó hiểu, nhưng bây giờ lật tìm tin tức vẫn quan trọng hơn.

    Thông tin nhân viên năm năm trước đã bị niêm phong tỉ mỉ cất đi, trong danh sách ố vàng này, tất cả ảnh chụp đến thông tin cơ bản của nhân viên đều vô cùng rõ ràng.

    Nhưng cô càng lật về sau, sắc mặt lại càng khó coi.

    Kha Lam nhìn sắc mặt cô rồi hỏi: "Thế nào rồi? Nhìn thấy không?"

    "Không có.. không có người kia."

    Cô mang tâm trạng phức tạp đóng danh sách lại, chỉ biết mặt thì có tác dụng gì, rõ ràng người kia không phải nhân viên phục vụ của công ty du thuyền, hắn ta ngụy trang làm nhân viên.

    "Xem ra chỉ có một khả năng, có người cải trang thành nhân viên phục vụ tiếp cận em! Chẳng lẽ hắn ta chính là hung.."

    Không đợi Kha Lam nói xong, cô vội vàng che miệng cô ấy lại.

    "Nói nhỏ thôi! Bộ chị muốn mọi người nghe thấy hết sao?"

    Kha Lam lập tức ngầm hiểu im miệng, chỉ có mái tóc rối để lộ tâm trạng kích động của cô ấy lúc này.

    "Đến lượt chị không nén được giận, nóng quá, chị đi mua nước đã, em ở đây chờ chị nhé."

    Việc điều tra lại gặp phải khó khăn rồi. Ngày đó khách đến vàng thau lẫn lộn, trong giới ngoài giới đều có, có người nổi tiếng trong giới kinh doanh, có vệ sĩ trợ lý, hoàn toàn không thể nào xác định được nhân viên phục vụ giả kia.

    Cô chán nản rơi vào trầm tư, ngồi xụi lơ trên ghế ở sảnh phục vụ. Một chai nước đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô không chút nghĩ ngợi duỗi tay muốn nhận lấy mới phát hiện người đưa nước không phải là Kha Lam.

    Hạ Mộc thấy cô ngạc nhiên thì cũng trêu chọc "Em cầm lấy đi, hôm nay rất nóng bức vậy mà em mặc trông rất.. giữ ấm đấy."

    Đây là đang châm chọc à? Cô ngẩng đầu lên trừng anh ấy, anh ấy cũng cười sảng khoái.

    Anh ấy đột nhiên lắc lắc chai nước trong tay, ý bảo cô mau nhận lấy.

    Ngay khoảng khắc này, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một cánh tay đưa sâm panh đến, trên tay có hoa văn hình xăm kỳ lạ.

    Cô như nhớ tới buổi tiệc trên du thuyền ngày đó, nhân viên phục vụ giả kia nâng khay sâm panh đứng trước mặt cô.

    Hắn ta nói trên boong tàu có người đợi cô, rồi lại nho nhã lễ độ đưa ly sâm panh cho cô. Chỗ gan bàn tay của anh ta có một hình xăm màu đen, đặc biệt đến mức khiến người ta không thể dời mắt đi.

    "Lần nào em cũng phải để anh giơ tay thật lâu thế à?" Giọng nói của anh ấy cuối cùng cũng cắt ngang suy nghĩ của cô, cô lấy lại tinh thần nhận lấy chai nước, không khỏi lẩm bẩm.

    "Có một hình xăm.. mình nhớ ra rồi."
     
  4. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Messages:
    102
    Chương 5: Hình xăm thần bí (5-5 và 5-6)

    Mảnh ghép kí ức của kiếp trước từng bước lướt qua trong đầu cô, ngay khi trí nhớ vừa hiện lại, cô bỗng nhớ tới một hình xăm. Ý nghĩa hình xăm này muốn thể hiện là..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 5-5: Chất vấn

    Hạ Mộc nhìn cô rồi hỏi: "Em có khỏe không đấy? Bạn của em đâu rồi?"

    "À, em không sao đâu, cảm ơn nước của anh, ớ cô ấy đây rồi nè."

    Kha Lam mua nước về từ xa cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ cao lớn đứng bên cạnh cô, thái độ muốn tra hỏi một trận.

    "Anh ta là ai vậy? Lúc ở ngoài cổng còn luôn nhìn chằm chằm về phía chúng ta, lén lén lút lút. Vừa rồi còn nói giúp, nhất định là nghe lén chúng ta nói chuyện rồi." Lời nói của Kha Lam khiến cô bắt đầu đề phòng.

    Cô hỏi anh ấy: "Anh nói xem, có phải anh theo dõi chúng em không? Anh đã nghe lén được gì rồi? Sẽ không chụp lén luôn ấy chứ?"

    Cô tức giận liên tục chất vấn cũng không khiến anh ấy hoảng sợ, ngược lại còn bật cười.

    "Ha ha, dáng vẻ này của em là muốn nuốt sống anh đấy à? Lần trước là con nhím đâm người ta, lần này là con hổ ăn thịt người, xem ra em đang có bí mật ha!"

    Thấy cô tiếp tục trừng mắt không định bỏ qua cho anh ấy, anh ấy cũng thôi vui đùa.

    "Được rồi được rồi, anh sẽ giải thích từng cái một. Thứ nhất, anh thừa nhận lúc ở cổng lớn có nhìn chằm chằm em, em ăn mặc nổi bật như vậy, muốn không để ý cũng khó, cho nên nhìn vài lần liền xác nhận đó là em. Thứ hai, tuần trước anh đến phỏng vấn ở trung tâm du thuyền có đánh rơi một món đồ, hôm nay đến lấy, cho nên gặp em chỉ là tình cờ, không phải là bám đuôi đâu! Thứ ba, mặc dù kỹ năng diễn xuất của em không kém, nhưng anh là phóng viên, kịch bản máu chó đương nhiên không thể lừa được con mắt của anh. Nhưng hai người nhận được sự đồng tình, lừa dối nhân viên công tác hiền lành như vậy, lương tâm không đau à?"

    Anh ấy lần lượt liệt kê, còn phản kích lại, làm cô và Kha Lam dần thất thủ, lần lượt bại lui.

    Cô chột dạ cười: "Ai bảo anh cứ thần thần bí bí làm gì, nhìn như chó săn í. Thôi được rồi, dù sao thì sau này cũng không gặp lại!"

    "Chắc không? Thật sự khó nói lắm.." Anh ấy cười sâu xa nhìn cô, cô lại kéo Kha Lam, không quay đầu lại rời khỏi trung tâm du thuyền.

    Chương 5-6: Suy luận sát thủ

    "Tu.." Du thuyền trên bến tàu vang lên tiếng còi hơi, cô không khỏi dừng chân.

    Theo âm thanh nhìn về phía chiếc du thuyền xa hoa đỗ bên bờ biển kia, trong lòng cô thầm nhớ lại đêm giao thừa năm năm trước, một ngày nào đó mình nhất định sẽ nhớ lại tất cả!

    Chợt Kha Lam nói chuyện cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: "Haiz, sao em không sớm nói anh chàng đẹp trai quang minh lẫm liệt lúc nãy là nhiếp ảnh gia từng chụp ảnh cho em, thì ra người ta là phóng viên, chúng ta mất mặt quá đi mất."

    "Cũng không biết là ai nói người ta lén lút ớ, sao chớp mắt một cái đã trở thành nghiêm túc chính trực rồi?"

    "Haiz, khi nãy chị bị chọc tức đến mức đầu óc hồ đồ, mất đi phán đoán."

    "Được rồi, những thứ này không quan trọng. Chị nhìn cái này đi, lúc chị đi mua nước em nhớ ra trên bàn tay phải của nhân viên phục vụ giả có một hình xăm đó." Cô nhanh chóng vẽ hình xăm đó lên giấy, đưa cho Kha Lam. Kha lam đón lấy mảnh giấy và bắt dầu hóa thân thành thám tử Conan.

    "Hình xăm này thật quỷ quái, em nhìn xem, có giống một người ở sau lưng đẩy một người khác hay không. Chân tướng chỉ có một thôi, đó chính là một sát thủ chuyên phụ trách đẩy người rơi xuống biển."

    Cô ngẫm nghĩ hỏi cô ấy: "Còn có cả sát thủ chuyên làm việc này nữa á?"

    "Tình tiết vụ án có bước tiến triển rất lớn, đến tối phải gọi chân giò quay để chúc mừng mới được. Đúng rồi, chị có việc phải đến nhà xuất bản, em về trước đi, hẹn gặp lại.." Kha Lam nói xong liền đi luôn, cô đứng ven đường bắt xe, đợi hồi lâu vẫn không bắt được. Lúc này, một cô gái lạ mặt lặng lẽ đến gần cô, cô yên lặng đứng dịch ra, cô ta lại càng nhích lại gần.

    Cô gái lạ ấy chợt hỏi cô: "Là chị sao chị Tịch Uyển, chị có thể quay đầu lại không?"

    Quả nhiên lại bị nhận ra rồi, lại còn theo dõi cả đường nữa chứ. Phiền nhất là fan cuồng này! Cô càng nghĩ càng bực, quay người lại đối mặt với người đó.

    "Có chuyện gì không? Xin đừng đi theo tôi suốt như vậy."

    "Aaaaa! Thực sự là chị. Em thực sự rất yêu thích chị á!"

    Đầu cô đầu dấu chấm hỏi. Không phải là fan cuồng ư?

    "Chị Tịch Uyển, em tên là Trần Tiểu Vân, em đã thích chị từ chương trình Star Produce rồi, em chỉ là fan của mình chị thôi á. Mặc dù đáng tiếc là chị không thể debut với nhóm, nhưng em tin chị sẽ phát triển tốt hơn thôi. Với lại em có xem tiết mục tuần trước, em cũng rất thích cp của chị và Cố Tinh Trần.."

    Cô ấy rất hào hứng, nói năng lộn xộn, tuy rằng không nghe rõ toàn bộ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự yêu thích từ trong lời nói của cô ấy.

    Cô nghĩ ngợi một lát, chủ động bắt tay bày tỏ cảm ơn, đồng thời đồng ý yêu cầu chụp ảnh chung của cô ấy.

    Cô ấy kích động đến đỏ cả mắt, không ngừng nhắc nhở cô phải chăm sóc bản thân thật tốt, tỏ ý sẽ mãi mãi ủng hộ cô.

    E rằng đây là "fan mẹ ruột trong truyền thuyết" rồi, cô đã có trải nghiệm tinh tế hơn về ý nghĩa sâu xa của từ "thần tượng" trong lòng mình.
     
  5. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Messages:
    102
    Chương 5: Hình xăm thần bí (5-7 và 5-8)

    Mảnh ghép kí ức của kiếp trước từng bước lướt qua trong đầu cô, ngay khi trí nhớ vừa hiện lại, cô bỗng nhớ tới một hình xăm. Ý nghĩa hình xăm này muốn thể hiện là..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 5-7: Mối tình đầu quốc dân

    Theo sắp xếp của đàn chị, hôm nay cô và Phán Phán phải đến đoàn phim Thời Gian Không Lên Tiếng. Phán Phán tham gia casting, cô thì cần tìm hiểu về tình hình sản xuất OST với chỉ đạo ekip.

    Nghe nói đây là bộ phim tình yêu thanh xuân vườn trường, nên cô mặc đồ trẻ trung tươi tắn một chút đề phù hợp với không khí trong đoàn phim.

    Bé Mập thấy cô mặc đồ như vậy thì khen không nứt: "Wow, chị mặc như vậy đâu chỉ là mối tình đầu của bác sĩ Quan đâu chứ, mà còn là mối tình đầu quốc dân đấy!"

    Cô bị Bé Mập chọc cười: "Em bớt tưởng tượng lung tung đi, nghiêm túc nghĩ xem lát casting nên thể hiện thế nào đi!"

    "Từ khi nào mà tình thần sự nghiệp của chị lớn hơn người đại diện vậy?"

    "Vì nếu em không nói chuyện liên quan đến đoàn phim sẽ suốt ngày lảm nhảm bên tai chị bác sĩ Quan thế này, Cố Tinh Trần thế kia, thật sự rất phiền đấy!"

    "Cái này thì đúng thật, hì hì." Bé Mập ghe cô nói thế thì lè lưỡi.

    Chương 5-8: Casting

    Cô và Bé Mập đến trường quay của Thời Gian Không Lên Tiếng, việc casting cho vai phụ mới thêm sẽ diễn ra ngay trong trường quay.

    Trong lúc quay, đạo diễn nhìn chằm chằm vào camera theo dõi, không khí ở trường quay cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên.

    Tuy rằng giọng em bé của nữ chính Lục Man Man xuất sắc, nhưng không hợp với cảnh phim ngọt cưng chiều này.

    Bé Mập thấy mọi trong phim trường thì không khỏi cảm thán: "Ôi, nữ chính Lục Man Man và nam chính Trần Bách Ngôn xứng đôi thật đó! Tạo hình của nữ phụ cũng rất đẹp nữa!"

    Cô nhìn thấy một người khá quen nhưng lại không nhớ rõ đó là ai: "Sao chị cảm thấy nữ phụ nhìn có hơi quen mắt nhỉ?"

    Bé Mập trả lời cô: "Ừm.. chị quên rồi à? Cô ấy tên là Thẩm Tâm, là thực tập sinh cùng kỳ với chúng ta, hai người còn từng biểu diễn chung với nhau nữa.."

    Bé Mập nhìn cô như muốn nói nhưng lại thôi, hình như có hơi khó xử.

    Cô thấy vậy thì hỏi cô bé: "Em sao thế, cô ấy có thù với chị à?"

    Bé Mập hơi lúng túng nói "Sau khi hợp tác với chị thì bị loại, em cũng không biết có xem là thù hằn hay không nữa."

    Cảnh quay của Thẩm Tâm nhanh chóng kết thúc, cô ấy chân thành cảm ơn các nhân viên, mỉm cười đầy vui vẻ.

    Lúc đi qua bên này, Thẩm Tâm nhìn thấy các cô, ánh mắt lập tức thay đổi.

    "Sao mấy người lại ở đây? Du khách đến tham quan quay phim à?"

    Bé Mập nhanh chóng bắt chuyện điều hòa không khí: "Thẩm Tâm lâu rồi không gặp! Bọn tôi đến làm việc, đây là buổi casting đầu tiên của tôi, khẩn trương quá đi mất."

    Thẩm Tâm chợt chỉa mũi nhọn sang cô: "Vậy còn cô, đóng vai quần chúng à?"

    Thẩm Tâm nhìn cô đầy khiêu khích. Đúng là có thù thật, hơn nữa thù không nhỏ.

    Cô vờ như không nghe thấy, vẫy tay không để tâm đến sự khiêu khích của cô ta.

    Nhưng cô ta lại không chịu bỏ qua mà chặn trước mặt cô, cô chỉ có thể tiếp chiêu.

    "Thật ngại quá, không phải diễn viên quần chúng, cũng không phải vai phụ, sẽ không tranh giành sự nổi bật của cô đâu. Trách nhiệm của tôi chỉ là hát OST một mình thôi!"

    Thấy Thẩm Tâm nghe xong câu trả lời của cô tức đến giậm chân, Bé Mập lập tức kéo cô ra chỗ khác.

    Bé Mập chào cô ta: "Tôi đi đây, đến lượt tôi vào casting rồi, không nên để đạo diễn chờ lâu được, Thẩm Tâm gặp lại sau nhé!"
     
  6. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Messages:
    102
    Chương 5: Hình xăm thần bí (5-9 và 5-10)

    Mảnh ghép kí ức của kiếp trước từng bước lướt qua trong đầu cô, ngay khi trí nhớ vừa hiện lại, cô bỗng nhớ tới một hình xăm. Ý nghĩa hình xăm này muốn thể hiện là..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 5-9: Tình bạn thần tiên

    Một vai phụ nho nhỏ mà hơn 20 người tranh giành, đứng chật cả lối vào!

    Tuy rằng Phán Phán không chiếm được ưu thế về ngoại hình nhưng nhân vật cô ấy thủ vai hôm nay hoàn toàn nằm trong tầm tay của cô ấy, chính chủ xuất trận đương nhiên sẽ diễn tốt thôi.

    Trong lúc xếp hàng chờ đợi, cô bắt đầu giảng giải về bộ phim cho cô ấy, dạy cô ấy một vài kỹ năng diễn xuất cơ bản.

    Đột nhiên đám người bên cạnh bắt đầu thì thầm to nhỏ, cô quay đầu lại nhìn theo phương hướng của bọn họ, hóa ra là nữ chính của bộ phim Lục Man Man đứng ngay sau các cô.

    Lục Man Man thấy cô thì giọng là lạ nói: "Ô, đây không phải là đàn em đồng môn có Tình hữu nghị thần tiên với tôi sao? Lại đi đâu cũng thấy cô vậy?"

    Lại thêm một người không có ý tốt đến, xem ra Lục Man Man vẫn canh cánh trong lòng chuyện cô dùng hotsearch đổi lấy show thực tế thuộc về cô ta. Chỉ là cô ta dùng giọng trẻ con nói móc người khác, khiến người khác không giận nổi.

    Thôi thì chín bộ làm mười, hóa địch thành bạn đi, dù sao cũng là người cùng ngành.

    "Chào đàn chị, cuối cùng em cũng gặp được người thật rồi, nhìn ngoài đời chị thật sự vừa gầy vừa đẹp á!"

    Cô diễn vai đàn em mê mẩn đàn chị tâng bốc cô ta, diễn viên nữ đã nghe quen lời nịnh nọt đương nhiên không quan tâm lắm.

    Lục Man Man khinh khỉnh nhìn cô "Ý của cô là tôi ở trên màn ảnh rất béo đấy à? Đúng rồi, chắc là cô chưa từng quay phim nhỉ, thế mà lại còn dám chỉ người khác quay phim, thật là nực cười!" "

    Thấy đối phương chuẩn bị cười nhạo mình, cô chỉ có thể cứng đối cứng thôi:" Kể ra thì đàn chị nhận được vai nữ chính đâu phải nhờ casting, nếu là nhờ vả quan hệ ai đó, hẳn là không có tư cách cười nhạo người khác đâu nhỉ. "

    Nghe thấy ba chữ" nhờ quan hệ ", những người đang đợi casting quanh đó rối rít nhìn Lục Man Man bằng ánh mắt khác thường, cô ta bị chọc trúng chỗ đau, tức đến mức quay người bỏ đi.

    Cuối cùng đã tiễn được nữ chính kiêu ngạo đi, cũng đợi đến lượt casting của Phán Phán, cô hít sâu một hơi.

    Chẳng mấy chốc, Phán Phán đã casting xong, tuy rằng đạo diễn chưa đưa ra quyết định, nhưng cô đã biết chắc kết quả buổi casting này.

    Đạo diễn Lý khá hài lòng đưa ra lời nhận xét:" Tuy non nớt, nhưng nắm bắt cảm xúc khá tốt. PD Cố, à không đúng, bây giờ phải gọi là người đại diện Cố nhỉ, người mà cô ấy đề cử quả nhiên đáng tin. "

    Bé Mập sung sướng hỏi ông" Đạo diễn thật sao ạ? Nhân vật này là của em ạ? "

    " Về cố gắng học thuộc lời thoại đi. "

    " Yeah, cám ơn đạo diễn. "Bé Mập vui mừng ôm chầm lấy cô, cô nhìn cô ấy, không khỏi nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên cô casting thành công, cảnh còn người mất, đúng là xót xa!

    Đạo diễn Lý cũng nói thêm" Casting hôm nay đến đây thôi. Đúng rồi, đợi lát nữa trời tối chúng ta còn một cảnh tình cảm giữa nam nữ chính cần quay. À, Tịch Uyển, đúng lúc có thể cảm nhận một chút, bài OST mà cô cần thu âm sẽ phục vụ cho những cảnh tình cảm như thế này đấy! "

    " Không thành vấn đề, đạo diễn, cháu sẽ xem nghiêm túc, cảm nhận kịch bản phim ạ! "

    Chương 5-10: Biến thù thành bạn

    Màn đêm buông xuống, nhân viên trong phim trường bắt đầu bận rộn. Phông nền, ánh sáng, đủ loại thiết bị quay phim lần lượt vào vị trí, các diễn viên trang điểm lại lần cuối cùng, đây là cảnh tượng đã lâu rồi mà cô chưa thấy.

    Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đạo diễn cũng đã ngồi trước máy quay, bắt đầu giảng kịch bản cho nam chính và nữ chính.

    " Nội dung chính của cảnh này là nam nữ chính sắp tốt nghiệp, nam chính vì muốn phát triển tốt hơn nên quyết định cùng nữ phụ đi du học. "

    " Nam nữ chính ôm nhau, nữ chính nói câu cuối cùng trước lúc chia tay. Lúc này máy quay sẽ quay cận mặt nam chính, hy vọng mọi người có thể nắm bắt cảm xúc thật chính xác. "

    Khó khăn lắm mới đến cảnh quay quan trọng, cô đang rất tò mò những diễn viên trẻ tuổi này sẽ bộc lộ tiềm năng thế nào.

    Giọng đạo diễn hô to:" Mọi người vào vị trí --- Action. "

    " Em có thể ôm anh một lần cuối không? "Lục Man Man vào vai nữ chính nói.

    Nam chính nhẹ nhàng ôm nữ chính vào lòng, nữ chính nhắm mắt lại giống như nói lời tạm biệt quá khứ, vẻ mặt vô cùng động lòng người.

    Lục Man Man lại tiếp tục lời thoại của mình" Những lời hứa mà em từng tin tưởng, cuối cùng lại cho em một cái tát, tát vào mặt em. "

    Chợt đạo diễn Lý hô:" Cắt! Quay lại lần nữa. Man Man, câu này rất quan trọng, Bách Ngôn nghe xong câu này sẽ rơi lệ, mà giọng nói của em chưa đạt, không khơi gợi được cảm xúc của đối phương. "

    " Dạ đạo diễn, em sẽ chú ý. "

    " Mọi người vào vị trí --- Action. "

    Man Man lại quay lại cảnh vừa nãy" Những lời hứa mà em từng tin tưởng, cuối cùng lại.. "

    " Cắt, lại lần nữa. "

    * * *

    Liên tục bị hô cắt 7 lần, không cần nhìn máy quay cô cũng có thể cảm nhận được áp lực nặng nề mà Lục Man Man phải chịu.

    Giọng em bé của cô ta thật sự không thể khiến đối phương cảm động khi đóng cảnh quay tình cảm thế này, như vậy không thể nào quay được cảnh nam chính khóc.

    Trời càng lúc càng tối, côn trùng ở trường quay bắt đầu hoạt động, nhân viên cũng bắt đầu than ngắn thở dài mong mỏi tan làm. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đứng ra cứu vớt tình cảnh này.

    " Xin lỗi đạo diễn, cảnh quay này cử chỉ và biểu cảm của Man Man đều chuẩn rồi ạ. Nếu như chỉ là do lời thoại không thể làm nam chính cảm động thì tôi nghĩ tôi có thể thử, dù sao đây cũng là cận cảnh nam chính, không quay đến người khác. "

    Đạo diễn khá bất ngờ trước lời nói của cô:" Ý em là, đối thoại của nữ chính sẽ do em nói, màn ảnh chỉ cần quay cận cảnh của nam chính thôi sao? "

    Man Man vội xen vào:" Đạo diễn, anh đừng nghe ý kiến vớ vẩn của cô ta, cô ta vốn chưa từng đóng phim, lần sau em nhất định sẽ thể hiện tốt một chút. "

    " Chị Man Man chị đừng gấp, chị cứ coi em như thế thân của chị, không ảnh hưởng gì đến ống kính của chị đâu. "

    Bách Ngôn cũng đồng ý với lời nói của cô:" Đạo diễn, hay là cứ thử xem sao. "

    Đạo diễn suy xét rồi nói" Vậy, thử một lần đi, xem hiệu quả rồi nói sau. "

    " Mọi người vào vị trí --- Action. "

    Bắt đầu quay, cô lập tức hóa thân thành nữ chính đau lòng, nhào vào lòng nam chính, dùng chất giọng nghe như bình tĩnh, thật ra lại ẩn chứa đau khổ xót xa.

    " Tất cả những lời hứa mà em tin, cuối cùng lại trở thành một cái tát, tát vào mặt em. Từ đầu đến cuối anh đều là điểm yếu của em, vĩnh viễn không thể nào làm áo giáp của em nữa. "

    Đạo diễn nhìn cô mà sửng sốt, anh ta hưng phấn:" Tốt lắm, máy quay đi lên quay nam chính, quay nam chính, lại gần, lại gần hơn nữa! "

    " Cắt! Qua! Bách Ngôn, cách xử lý của em trong cảnh này rất tốt! "

    Cuối cùng thì đạo diễn Lý cũng kêu lên câu cắt cuối cùng, tuyên bố giải tán, tất cả người ở hiện trường như trút được gánh nặng.

    Nhân viên A xì xầm:" Đây là diễn viên đóng thế à? Giọng nói quả là rất tốt. "

    Nhân viên B cũng bàn tán:" Quả nhiên là không giống nhau, cảm xúc của nhân vật nam chính hoàn toàn được khơi gợi. "

    Nhân viên C:" Nghe nói là người hát ca khúc OST, khả năng thoại của cô bé này không tệ đâu! "

    Xem biểu diễn của cô và nghe nhân viên bình luận, tuy rằng Lục Man Man không nói được gì nhưng cũng cảm thấy xấu hổ và thất vọng, lặng lẽ cúi đầu vân vê tay.

    Cô lặng lẽ lại gần Bách Ngôn nhỏ giọng nói vài câu, anh ấy lập tức hiểu ý cô ngay.

    " Man Man, xin lỗi nhé, hôm nay là lỗi của anh, sau khi đổi sang diễn viên đóng thế, áp lực của anh không lớn như lúc trước mới thuận lợi quay xong. Hại em phải diễn cùng nhiều lần như vầy, thật ngại quá! "

    Mam chính nói đỡ cho Lục Man Man trước mặt mọi người, cô ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn, cuối cùng cũng thôi tỏ thái độ thù địch với cô.

    " Em mới là người làm mất thời gian của mọi người, xin lỗi nha Tịch Uyển."
     
  7. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Messages:
    102
    Chương 6: Manh mối then chốt (6-1 và 6-2)

    Cố Tinh Trần giúp cô vạch trần bí ẩn của hình xăm, không ngờ tên nhóc này không chỉ giúp cô trên sự nghiệp mà còn giúp cô một ơn huệ lớn trong việc điều tra như vậy..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 6-1: Từ chối ràng buộc

    Sáng sớm, vừa bước vào studio cô đã nghe thấy Bé Mập dùng chất giọng cao quãng tám của mình để kể lại chuyện xảy ra ở phim trường Thời Gian Không Lên Tiếng một cách sống động như thật.

    Thấy cô bước vào, mọi người không nhịn được hoan hô.

    Đầu tiên là Cố Ý: "Ôi, không tệ nha, nghe Phán Phán nói em còn mở khóa kỹ năng giáo viên hướng dẫn casting và diễn viên lồng tiếng nhỉ."

    Cô thấy ngại khi nhận được lời khen như vậy: "Cô ấy đang tâng bốc em đấy thôi."

    Cố Ý cũng tiện nói chuyện công việc luôn "Thật ra tối qua đạo diễn Lý đã gọi cho chị, anh ấy rất tán thưởng khả năng em, anh ấy đã đồng ý giúp chúng ta để ý nhân vật thích hợp rồi."

    "Em sẽ cố gắng, đúng rồi đàn chị, lúc nào thì sắp xếp thu âm OST của Thời Gian Không Lên Tiếng thế?"

    "Cuối tuần này, chị nghĩ có thể trực tiếp thu âm ở studio của Tinh Trần, như vậy cũng sẽ có cái để tuyên truyền, nhưng mà hôm nay nó vẫn đang ở Hongkong để tham gia buổi lễ âm nhạc Châu Á."

    Bé Mập nở nụ cười bí ẩn: "Đây tính là hợp tác với chị sẽ tặng kèm em trai đấy à?"

    Cô phản bác lại Bé Mập: "Rõ ràng là thuê một quản lý nổi danh, tặng kèm một trợ lý được việc mà!"

    Cố Ý nâng cằm "Là bắt tay marketing hiệu quả mới tối đa hóa."

    "Nhưng xin lỗi, em xin phép từ chối." Nghe thấy lời từ chối của cô thì Cố Ý rất sửng sốt.

    "Vì sao?"

    "Bắt tay hợp tác liên tục chắc fan nữ của Tinh Trần sẽ xé em thành mảnh vụn mất, em sợ duyên phận người qua đuờng đã đứt là không cứu vãn được."

    Cố Ý bưng mặt nhìn cô, như đang có suy nghĩ riêng. "Uyển Uyển, em thật sự rất khác đấy, tính toán rất tỉ mỉ, băn khoăn của em cũng không phải là không có lý."

    "Vì sống trong áp lực, nên dạo gần đây em cũng đã biết quan tâm đến nhận xét của fan rồi."

    "Được rồi, chị sẽ chọn phòng thu khác cho em. Mấy ngày này phải kiêng mấy món cay nóng dầu mỡ, cấm thức đêm, đảm bảo giọng nói ở trạng thái tốt nhất đấy."

    Có sẵn kinh nghiệm của kiếp trước, còn có Cố Ý tài ba thay cô hoạch định chuyện lớn chuyện nhỏ, con đường làm nghệ sĩ của cô sẽ càng phát triển hơn kiếp truớc, sẽ càng có địa vị hơn chứ?

    Từ khi sống lại đến nay, hình như cô chỉ chú ý giấu giếm thân phận và điều tra nguyên nhân cái chết, đây là lần đầu tiên cô đột nhiên có suy nghĩ như vậy về cuộc đời mới.

    Điều này chứng tỏ linh hồn cô và cơ thể này càng ngày càng hợp nhất nhỉ?

    "Ting ting", Kha Lam nhắn tin đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

    [Kha Lam: Tình huống khẩn cấp. Tối nay hãy về Đế Bảo một chuyến, chị sẽ đợi em ở đó.]

    Chương 6-2: Bán đấu giá

    Nhìn thấy tin nhắn Kha Lam gửi đến, sau khi kết thúc công việc trong ngày, cô lập tức trở về Đế Bảo.

    Cô sốt ruột hỏi cô ấy: "Tình huống khẩn cấp gì thế? Vụ án có tiến triển mới à?"

    "Không liên quan đến vụ án. Em xem dạo gần đây chị chỉ nghĩ tới chuyện phá án, thế mà lại quên nói chuyện này cho em biết, hôm qua chị nhận được điện thoại của tòa án mới nhớ đến."

    "Tòa án sao? Rốt cuộc có chuyện gì thế?"

    "Bất động sản không có người thừa kế thì sau một khoảng thời gian, nhất định sẽ thuộc về nhà nước. Căn hộ này của em sẽ bắt đầu quá trình bán đấu giá vào cuối tuần này."

    Tin tức này như sấm sét giữa trời quang khiến cô kinh ngạc đến mức muốn nhảy dựng lên.

    "Bán đấu giá á? Dựa vào đâu chứ? Đây rõ ràng là nhà của em mà."

    Kha Lam vội trấn an cô: "Em bình tĩnh một chút, em đừng quên, bây giờ em không còn là Mạc Phỉ nữa."

    Lời Kha Lam nói giống như một chậu nước lạnh hắt vào mặt cô, cô lặng người ngồi trên thảm, dần dần tiếp nhận sự thật này.

    Cô hỏi cô ấy: "Chị, bao giờ sẽ bán đấu giá vậy?"

    "Mười giờ sáng thứ hai tuần sau. Em định làm gì?"

    "Không làm gì hết, em chỉ hỏi thử thôi."

    Kha Lam thở dài: "Chị biết em muốn đi xem để ai sẽ là người chủ tiếp theo của nó. Tham gia phiên đấu giá bất động sản cần nộp 10% tiền đặt cọc theo giá trị ban đầu, cho nên không phải ai cũng có thể vào được đâu em."

    10% tiền đặt cọc? Cô bất lực vùi đầu vào gối. Phải làm sao đây?

    Cô rời khỏi biệt thự với tâm trạng nặng nề. Vừa bước ra khỏi cổng lớn thì lại gặp Quan Tồn. Đêm tối mịt mù, nụ cười của anh ấy lại xua tan bóng tối trong nháy mắt.
     
  8. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Messages:
    102
    Chương 6: Manh mối then chốt (6-3 và 6-4)

    Cố Tinh Trần giúp cô vạch trần bí ẩn của hình xăm, không ngờ tên nhóc này không chỉ giúp cô trên sự nghiệp mà còn giúp cô một ơn huệ lớn trong việc điều tra như vậy..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 6-3: May mắn bé nhỏ

    Cô rời khỏi biệt thự với tâm trạng nặng nề. Vừa bước ra khỏi cổng lớn thì lại gặp Quan Tồn. Đêm tối mịt mù, nụ cười của anh ấy lại xua tan bóng tối trong nháy mắt.

    Quan Tồn thấy cô thì rất vui "Tan làm về nhà có thể gặp được em, xem ra chính là hạnh phúc nhỏ mà các cô y tá hay nói rồi! Anh chắc phải cảm ơn vì chị biên kịch sống ở đây nhỉ."

    "Ồ, em đến để thảo luận kịch bản. Hôm nay anh làm ca đêm à?"

    "Anh làm liên tục từ hôm qua, có một ca phẫu thuật rất có tính khiêu chiến."

    Đầu tóc anh ấy rối loạn, cà vạt cởi phân nửa, có thể nhìn ra đã rất mệt mỏi, thế nhưng trong mắt lại như chứa sao sáng lấp lánh.

    "Anh vất vả rồi, mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi, em cũng về đây."

    Cô nhấc chân bước đi, anh ấy lại nhẹ nhàng nắm cổ tay cô. Rõ ràng, anh ấy nhìn ra cô có chuyện không vui.

    "Sao thế, xảy ra chuyện gì à? Tối nay em có hơi khác."

    "Không có gì đâu, có lẽ do em thấy mệt mỏi.."

    Quan Tồn chăm chú nhìn cô "Đừng bao giờ thử lừa gạt ánh mắt của bác sĩ, nếu như nói ra có thể làm em thấy dễ chịu hơn một chút, thì hãy để anh san sẻ với em!"

    Cô nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của anh ấy, thầm nghĩ nếu là Tịch Uyển, chắc hẳn cô ấy sẽ mở lòng với người đàn ông trước mắt này.

    "Em nghe chị biên kịch nói căn nhà cũ của em sẽ bán đấu giá vào tuần sau nên hơi buồn mà thôi."

    Anh ấy suy nghĩ một lát nói: "Lúc trước anh cũng có nghe thấy người nhà nói về chuyện bán đấu giá này."

    "Thật là, không biết ai sẽ là chủ nhân mới của nó nhỉ? Nghe nói buổi bán đấu giá căn nhà cao cấp sang trọng thế này, không phải ai cũng có thể tham gia, cũng không công khai thân phận của người mua."

    "Nếu em muốn biết là ai mua căn nhà này, anh có thể nhờ ba anh hỏi ban quản lý khu nhà một chút."

    "Thật ư? Vậy thì tốt quá rồi." Nghe thấy lời nói của Quan Tồn thì cô rất vui vẻ.

    "Nhưng, sao em lại muốn biết người chủ mới của nó là ai thế?"

    Cô bị anh ấy hỏi vào trọng điểm rồi! Tất nhiên cô muốn biết thân phận chủ mới vì muốn giữ lại một chút thông tin.

    Nhỡ đâu một khi căn nhà này đổi chủ rồi cô sẽ biến mất khỏi thế giới này thì sao. Ít nhất cũng phải để lại manh mối cho Kha Lam, nhưng không thể nói chuyện này cho Quan Tồn biết được.

    Chỉ có thể đứng trên lập trường của Tịch Uyển, bịa một lý do dễ tin thôi.

    "Bởi vì một ngày nào đó, em sẽ mua lại ngôi nhà tay từ tay chủ nhân mới của nó."

    Cô dùng giọng kiên định để nói như đinh đóng cột nghe rất buồn cười, anh ấy lại không hề kinh ngạc, chỉ nhìn cô thật sâu.

    "Em còn nhớ không? Đêm trước khi em rời khỏi Đế Bảo em cũng đã nói với anh một ngày nào đó, em sẽ quay về nơi này!"

    Thật không? Xem ra giữa cô và Tịch Uyển, quả nhiên thật sự có một giao lộ định mệnh.

    Chương 6-4: Khí thế người mới

    Cuối tuần tới, hôm nay cô sẽ thu âm OST. Đàn chị lại cho Tiểu Ngọc nghỉ, đích thân cùng cô bắt đầu công việc.

    Nhìn bộ quần áo giản dị cô đang mặc thì Cố Ý hỏi: "Em chỉ mặc vậy thôi sao?"

    "Thu âm thôi mà chị, thoải mái một chút thì giọng hát mới có thể bay bổng được chứ."

    "Bên tuyên truyền của Thời Gian Không Lên Tiếng nói hôm nay sẽ có phóng viên tới đấy, em ít ra phải bày ra khí thế của người mới chứ. Còn lúc thu âm, em có đi chân đất chị cũng không quan tâm đâu."

    "Chẳng trách hôm nay đàn chị lại đích thân ra trận, được rồi, cho em mười phút đã nhé!"

    Sau khi thay đồ xong, Cố Ý nhìn cô rất vừa lòng: "Tốt hơn nhiều rồi, trong lúc là người mới, em nên phối hợp với phóng viên, vậy thì phóng viên sẽ thích push em hơn."
     
  9. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Messages:
    102
    Chương 6: Manh mối then chốt (6-5 và 6-6)

    Cố Tinh Trần giúp cô vạch trần bí ẩn của hình xăm, không ngờ tên nhóc này không chỉ giúp cô trên sự nghiệp mà còn giúp cô một ơn huệ lớn trong việc điều tra như vậy..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 6-5: Ăn chực

    Thu âm OST rất thuận lợi, phóng viên đến hiện trường chụp ảnh cũng rất vừa lòng, sau khi trả lời mấy câu hỏi đơn giản thì công việc hôm nay coi như đã kết thúc.

    Cố Ý hỏi cô: "Tinh Trần mới từ Hongkong về, chị hẹn nó ăn cơm trưa, em đi cùng chứ?"

    "Được, mấy ngày nay chị cứ bắt em ăn chay, bây giờ cuối cùng cũng ăn xong rồi, coi như chị đãi em nhé!"

    Cô lên xe theo Cố Ý, chốc lát sau, xe dừng lại trước cửa nhà hàng đã hẹn trước.

    Anh ấy đã ngồi ở nhà hàng lộ thiên bên ngoài phim trường, mặc dù cúi đầu, nhưng cô vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra rồi, dẫu sao anh ấy cũng là người nổi bật bẩm sinh.

    Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên người anh ấy, ngón tay thon dài cầm thìa của tách cà phê, nhẹ nhàng gõ lên đĩa đựng tách.

    Mặc dù không chút để ý, nhưng bởi vì chủ nhân đôi bàn tay này là anh ấy, nên cũng có thể gõ ra tiết tấu đặc biệt.

    Cố Ý hỏi Tinh Trần: "Đợi lâu rồi à? Sao không ngồi ở bên trong, cẩn thận bị chụp được đấy!"

    Tinh Trần nhẹ nhàng đáp: "Haiz, ăn cơm với chị chứ có phải ăn với người khác đâu. Với lại ánh mặt trời đẹp thế này, em cũng muốn hưởng thụ ánh mặt trời ban trưa."

    Cho dù là sao trời lấp lánh thì cũng sẽ lưu luyến ánh mặt trời, người đã từng là tiêu điểm của công chúng như cô đương nhiên hiểu được sự phóng khoáng của anh ấy.

    Nói đoạn, anh ấy ngẩng đầu lên, thấy có thêm cô tới cùng thì không khỏi hơi sửng sốt. Hiển nhiên anh ấy không biết hôm nay lại thật sự có thêm người khác. Cô vội vàng giả bộ ngoan ngoãn chào hỏi.

    "Hi, tiến bối, em chỉ tới ăn cơm chùa thôi, hai người không cần để ý đến em đâu."

    Vừa muốn vào chỗ, "ting ting", điện thoại của Cố Ý lại reo lên, thấy chị ấy nhận điện thoại nhưng lại không định ngồi xuống, cô có một loại dự cảm không lành.. quả nhiên!

    "Xin lỗi hai bạn nhỏ nhé, chị có chuyện phải đi trước rồi. Tinh Trần, lát nữa em thanh toán đấy!" Còn chưa dứt lời, đàn chị đã rời đi.

    Nghĩ đến phải một mình ăn cơm với idol độc miệng trước mặt này, chắc chắn sẽ tiêu hóa không tốt, cô không khỏi buông tiếng thở dài.

    "Nếu vừa ăn cơm vừa thở dài, kiếp sau sẽ không có cơm ăn đâu." Anh ấy nghiêm trang nói ra câu thành ngữ các bà các mẹ hay dùng để gạt trẻ con này, không khỏi làm cô bật cười.

    "Ha, vậy kiếp này anh mau ăn nhiều một chút nhé, dù sao hôm nay anh trả tiền mà!"

    Nói xong, cô cầm thực đơn lên, đổi khách thành chủ.

    "Em thì ăn gì cũng được. Anh có kiêng ăn gì không?"

    Tinh Trần nói ra một loạt thứ mình không ăn được: "Không ăn cay nóng dầu mỡ, không ăn thịt dê, thịt lợn, không ăn ớt xanh, tiêu, không ăn gừng, rau thơm và cà rốt."

    "Vậy xin hỏi rốt cuộc anh muốn ăn gì đây?"

    Tinh Trần mỉm cười nhìn cô: "Gì cũng được."

    Đúng là gì cũng được! Cô dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn idol khiến trăm triệu thiếu nữ say đắm trước mặt này, không khỏi vô cùng đồng tình với trợ lý sinh hoạt của anh ấy.

    Chương 6-6: Bí ẩn hình xăm

    "Xin hỏi, phục vụ! Phiền bạn cho tôi gọi món này, món này, món này, món này và món này nữa. Xin vui lòng cho quý ông này một mì spaghetti thịt bò, trừ muối thì không thêm bất cứ thứ gì khác."

    Tuy rằng người phục vụ gọi món cho hai cô, tay vẫn bận bịu ghi món ăn cô muốn, nhưng ánh mắt vui sướng lại liên tục liếc về phía Cố Tinh Trần vẫn luôn cúi đầu, hiển nhiên là fan rồi.

    Món ăn của anh ấy thoáng chốc đã được đưa lên, chắc bởi vì cô gọi quá nhiều nên mãi chưa thấy lên món.

    Cô nhìn anh ấy rồi nói: "Sao không ăn đi."

    "Không cần phải đợi em à?"

    Cô không ngờ Cố Tinh Trần - người ngoài âm nhạc, thì dường như cả giới đều không liên quan đến mình lại quan tâm đến cảm nhận của người cùng ăn cơm.

    "Sợ em nhìn anh ăn sẽ chảy nước miếng." Cố Tinh Trần trêu ghẹo nói.

    Quả nhiên không thể nói được điều hay mà.

    "Tất nhiên, anh ăn của anh đi, sắp nguội mất rồi đấy! Dù sao món của anh trông rất khó ăn!"

    "Nửa câu sau không đáng yêu tẹo nào."

    "Không phải học từ anh đấy à?"

    Anh ấy ý thức được đối thủ này khá khó nhằn. Cuối cùng cũng im miệng cúi đầu động đũa.

    Cô nhàm chán nên cầm bút người phục vụ làm rơi lên, vẽ lên một tờ khăn giấy đầy hình vẽ linh tinh. Chiếc khăn giấy được vẽ dày đặc đều là hình xăm bí ẩn đã ăn sâu vào tâm trí cô.

    "Xin chào, đồ ăn của chị đã xong rồi đây ạ, xin lỗi đã để cho chị đợi lâu."

    Chỉ thấy cô phục vụ một tay bưng khay đồ ăn đi tới, trên khay đầy ắp thức ăn.

    Cô không khỏi cảm thán: "Woa, nhìn ngon quá."

    Nghe lời khen ngợi khoa trương của cô, Cố Tinh Trần ngẩng đầu quan sát phần ăn của cô.

    Người phục vụ là fan này hiển nhiên không ngờ lại có thể được gặp mặt thần tượng, nháy mắt sững sờ, bát canh trên khay mất kiểm soát hắt về phía cô.

    Tinh Trần la lên: "Cẩn thận!"

    "Á!" Cô rõ ràng đã tránh ra rất nhanh, nhưng vẫn vô thức bảo vệ bản vẽ kia, nên mu bàn tay lập tức đỏ lên vì bị nước canh nóng bắn vào.

    Người phục vụ thấy lo sợ: "Ối, rất xin lỗi, rất xin lỗi.."

    "Úi.. không sao, không sao đâu, ai cũng có lúc không cẩn thận mà." Cô giơ mu bàn tay đỏ ửng đang cảm thấy đau rát lên, người phục vụ trẻ sợ tới mức chân tay luống cuống.

    Giây tiếp theo, một bàn tay mạnh mẽ quả quyết nắm lấy cổ tay cô, nhét tay cô vào thùng đá. Là Cố Tinh Trần! Thì ra anh ấy không nói một lời đã lấy đi thùng rượu đá ở bàn bên cạnh.

    "Phù, không sao đâu. Em thấy đỡ hơn nhiều rồi!"

    Cô muốn rút tay ra từ trong thùng đá, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết đè tay cô lại, tiếp tục nắm tay cô cùng ngâm trong nước đá.

    "Sao phản ứng chậm vậy, canh đổ lên còn không biết tránh nữa. Với lại tự nhiên viết cả đống chữ 'Vũ' kỳ lạ, 'Vũ' là cái quái gì thế, đáng để em đánh đổi bằng bàn tay à?"

    Haiz, anh ấy mắng cũng chẳng lạ gì, dẫu sao cô cũng đã quen cách quan tâm kỳ lạ của người bạn này, nhưng cô lại hơi nghi ngờ lời này của anh ấy.

    "Vũ á?"

    "Không phải em liên tục viết đi viết lại trên khăn giấy đó sao?" Anh ấy vừa nói, vừa dùng một tay khác lật ngược tờ khăn giấy, đưa ra trước mặt cô.

    Cô không khỏi lẩm bẩm: "Là Vũ trong lông chim ư!"

    Hình vẽ "đẩy người" trong mắt cô và Kha Lam khi đảo ngược lại có hình dáng mới tinh, nhưng mà lông chim thì thể hiện gì chứ?
     
  10. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Messages:
    102
    Chương 6: Manh mối then chốt (6-7 và 6-8)

    Cố Tinh Trần giúp cô vạch trần bí ẩn của hình xăm, không ngờ tên nhóc này không chỉ giúp cô trên sự nghiệp mà còn giúp cô một ơn huệ lớn trong việc điều tra như vậy..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 6-7: Scandal nữ chính

    Một tuần cứ trôi qua như vậy, hình xăm vẫn luôn quấy nhiễu cô, mặc dù bởi vì ăn một bữa cơm với Cố Tinh Trần đã có giải thích mới, nhưng đầu mối lại giống như bị đứt đoạn một lần nữa.

    Sáng hôm nay, chân còn chưa bước vào studio, cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại thay nhau vang lên.

    Đầu tiên là của Cố Ý: "Hôm qua em cũng có mặt ở đó, có việc phải đi trước, bọn họ không chụp lúc em ở đó thì biết phải làm sao. Vâng, em sẽ giải thích với phóng viên."

    Bên Tiểu Ngọc cũng đang rối loạn: "Tin đồn á? Hoàn toàn không phải, mọi người nhất định dừng viết linh tinh nhé!"

    Cố Ý lại nhận được cuộc gọi mới: "Chỉ là giao lưu công việc thôi, xin đừng phân tích quá nhiều. Về hành động của nghệ sĩ xin hãy dựa theo thông báo chính thức?"

    Tiểu Ngọc cũng rối tinh rối mù: "Chúng tôi vẫn là người mới, xin hãy buông tha đi ạ, kiểu tin tức này thật sự không thể tin đâu."

    * * *

    Từ nội dung cuộc điện thoại của họ, cô đã đoán được mấy phần, lấy điện thoại mở hotsearch ra xem thử, đúng như dự đoán, hình ảnh Cố Tinh Trần thâm tình chân thành nắm tay cô xuất hiện khắp mọi nơi.

    Rõ ràng chỉ là giúp cô ngâm nước đá, nhưng những tài khoản marketing này lại "phóng bút như mây", khiến cho hình ảnh trở nên vô cùng mập mờ.

    Cô bực bội nói: "Ha ha, chỉ dựa vào một tấm ảnh đã bịa đặt đủ thứ rồi. Haiz, đám paparazzi đúng là có bản lĩnh, sao không lên trời luôn đi!"

    Tiểu Ngọc thấy cô nói vậy thì hỏi: "Chị Uyển Uyển, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

    Cô kể lại tỉ mỉ mọi chuyện đã xảy ra, Cố Ý nghe xong dở khóc dở cười, Tiểu Ngọc lại càng sốt ruột.

    "Hiện tại trên mạng tràn ngập tiếng mắng, tài khoản marketing nói chị làm mất hình tượng idol, fan của Cố Tinh Trần nói chị ăn vạ tạo lời đồn, fan của chị hoàn toàn không có sức đáp trả nào."

    Cô thở dài: "Còn chẳng phải là do chị gái của nam chính tai tiếng ban tặng sao? Ai bảo chị kéo chúng em ăn cơm, cuối cùng lại bỏ chúng em lại chứ!"

    Cố Ý vò tóc: "Thật là, lỗi của chị, thân là người đại diện của 'nữ chính trong tin đồn', chị sẽ đi xử lý ngay! Haiz, chị đã không còn mặt mũi nào để đi gặp tổng giám đốc Ngôn rồi."

    "Anh ấy cũng biết rồi sao?"

    "Mới sáng sớm đã hỏi tội chị rồi, nếu không phải là hôm nay anh ấy phải tham gia một buổi đấu giá thì sợ rằng đã đích thân đến lấy đầu chị rồi ấy."

    "Buổi đấu giá á?"

    Cô không khỏi sợ hãi trong lòng. Buổi đấu giá "biệt thự 1001 Đế Bảo" cũng vào ngày hôm nay, chẳng lẽ..

    Không, không đâu, biệt thự sang trọng nào mà anh ấy không có chứ, loại "hung trạch" trong mắt người khác thế này sao sẽ lọt vào mắt anh ấy được. Anh ấy nhất định sẽ không đến buổi đấu giá này đâu.

    Chương 6-8: Thành giao

    Mặc dù scandal của cô và Cố Tinh Trần đã dấy lên một hồi sóng to gió lớn, nhưng hôm nay trong lòng cô chỉ có "buổi đấu giá", dư luận trên internet cứ giao cho người quản lý Cố Ý dẹp yên thôi.

    Nhìn thời gian thì chắc buổi đấu giá đã kết thúc rồi, cô ngẩn ngơ nhìn điện thoại, chờ đợi tin tức đầu tiên mà Quan Tồn dò hỏi được từ ủy ban ngành về chủ mới của căn 1001 Đế Bảo.

    "Ting ting", cô nhận được tin nhắn của Quan Tồn.

    [Giá sau cùng: 233.8 tỷ VNĐ

    Người mua: Ngôn Nhất Trì]

    Cô nhìn tin nhắn trên điện thoại, suýt chút nữa phun ngụm nước lên màn hình. Không ngờ là anh ấy thật!

    Anh ấy thật sự tham gia buổi đấu giá này, hơn nữa còn mua được nó rồi. Anh ấy điên rồi sao, mua căn nhà này làm gì chứ?

    Không được, trong lòng cô có mười nghìn dấu hỏi, cô nhất định phải tìm anh ấy hỏi rõ ràng. Cô gọi điện thoại cho thư ký Kim.

    "Chào thư ký Kim, tôi là Tịch Uyển đây, không biết tổng giám đốc Ngôn có ở công ty không?"

    Thư ký Kim đáp lời cô: "Đúng lúc, ngài ấy vừa mới về công ty đấy."

    "Có thể hẹn anh ấy giúp tôi không? Nửa giờ sau tôi sẽ đến liền."

    "Này, cô nhất định phải gặp à? Hôm nay có rất nhiều phóng viên đứng đợi ở cổng lớn, đều đang dò hỏi về tin đồn của cô đấy!"

    "Yên tâm, tôi sẽ đi lên từ dưới hầm để xe, tránh phóng viên mà." Cô sốt ruột.

    Thư ký Kim cuối cùng cũng đồng ý giúp cô "Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô để ý."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...