Xin chào! Hôm nay bạn thế nào? Có lẽ là rất mệt mỏi, cũng có lẽ là rất vui vẻ, hạnh phúc, chán nản hay vô cảm giữa thế sự đời này. Nhưng cũng rất vui vì bạn đến đây, đến với câu chuyện hôm nay của mình.. Vậy mình cùng xem hôm nay sẽ là câu chuyện gì nhé! Tôi bỗng nhớ đến một cuộc trò truyện của vài năm về trước khi đang vô tình ngẫm nghĩ về đời mình lúc này. Cuộc nói chuyện ấy rất ngắn ngủi, nhưng nó đã đem đến cho tôi rất nhiều những suy tư. Đó là vào một ngày nắng của thời học sinh. Tôi khi ấy học lớp tám, vì tiết Sinh bữa đấy thầy đi tập huấn nên lớp tôi được cho tự học, hay nói thẳng ra là chơi. Tôi vốn rất lười, đáng lẽ thường thì vào các tiết trống như thế tôi sẽ ngồi nói chuyện tám phét cùng đám bạn hay mò mẫm với chiếc điện thoại luôn thủ sẵn trong túi quần cơ. Nhưng đột nhiên hôm ấy tôi lại siêng đến lạ. Tôi đã tự tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý bằng cách ngỏ lời đổi chỗ với cậu bạn bàn trên. Sau đó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh lấy ra sách tiếng anh, rồi quyển vở tự học dày cộp to tướng, âm thầm học bài. Nói cũng kì thật, đột nhiên bản thân tôi như thế làm đến sau này nghĩ lại tôi vẫn cứ băn khoăn dữ lắm! Nhưng có lẽ, đâu cũng là cái duyên cái phận mà định mệnh đã sắp đặt. Để rồi tôi được một cậu bạn để ý, thấy tôi ngồi im lặng ghi ghi chép chép, có lẽ cậu ấy tò mò nên đi lại bắt chuyện cùng tôi. "Này! Bạn đang làm gì vậy?" Vâng tôi cùng cậu bạn ấy xưng nhau bằng "bạn" và "mình". Đơn giản vì chúng tôi không quá thân thôi. "À! Không có gì, mình chỉ đang ngồi chơi." Có lẽ vì ngại ngùng khi tự nhiên lâu lắm mới siêng học mà có người hỏi, nên tôi nói lảng đi không bảo mình đang học bài. Nhưng cậu bạn kia ắt cũng nhận ra việc tôi đang làm. Cậu ấy chỉ gật gật rồi đột nhiên vỗ vai tôi: "Đúng rồi! Bạn phải cố gắng học, học giỏi mốt mới đỡ khổ!" Do lớp lúc này ồn ào, sôi động, tôi nghe không rõ lắm, phải một lúc lâu mới hiểu, xong cũng cảm thấy khá là khôi hài. Nói thật chứ cậu ấy chính là một tên văn dốt võ nát trong lớp, thuộc dạng cá biệt ấy. Vậy mà khuyên tôi cố gắng học tập, thật sự muốn hỏi bạn rằng bạn có phải nên cùng mình cải tà quy chính luôn hay không ấy! Thế là tôi vui vẻ hỏi lại. "Haha! Bạn bảo mình vậy sao bạn không học đi! Học sau này đỡ khổ ấy!" Vốn chỉ định đùa giỡn giữa bạn bè với nhau nên tôi mới hỏi thế. Không ngờ cậu ấy thực sự nghiêm túc suy nghĩ gì đó rồi nói lại với tôi. "Mình là con trai, có học dốt cũng còn làm việc chân tay mà nuôi sống mình được, còn chịu khổ được. Bạn là con gái, học giỏi mới tốt, đỡ khổ cực hơn mình." Rồi cậu ấy chạy đi. Câu chuyện kể ra chỉ ngắn thế thôi. Cũng đã qua nhiều năm rồi, nên mình không thể miêu tả được đầy đủ và chân thực nhất về cái cảm xúc lúc ấy của mình và cả cách mà lời nói của bạn nam ấy ăn nhập vào mình được. Nhưng với mình ở thời điểm đó, mơ mơ hồ hồ, một lời nói như thế thôi cũng đủ để mình suy ngẫm. Có lẽ nếu kể cho nhiều người, họ sẽ cho rằng lời nói đó chỉ là của một đứa nhóc lớp tám đang lấy le, tỏ ra ngầu lòi trước con gái. Nhưng nếu ai đó thử ở trong cuộc nói chuyện đó và cảm nhận nó đi, sự chân thật từ quan điểm của cả hai, rồi tư duy mỗi người đều có thể từng hồi từng hồi hiểu được. Nó là chỉ là vài ba câu trò chuyện, nhưng như vậy cũng đủ để cho mình thấy thế giới này vẫn đâu đó còn lại những trái tim yêu thương và chân thành. Bạn nam ấy nói với mình rằng cố gắng học đi, đỡ khổ, đừng như mình. Hệt như cậu ấy biết rõ con đường cậu ấy đi đã gian khổ và sai lầm thế nào, nhưng đều không muốn lôi thêm ai xuống theo ấy. Cảm giác ấm lòng này làm mình càng mong muốn được tiếp tục con đường mình đã chọn hơn. Có lẽ chia sẻ ở đây hôm nay hơi khó hiểu, bởi nó còn là cảm nhận cá nhân của mình nữa. Chỉ mong bạn đọc nó và cảm nhận nó theo cách riêng của bạn và từ đó tìm thấy sự an ủi cho tâm hồn. Và cũng muốn nhắn nhủ đến những ai đang lựa chọn còn đường học vấn như mình vậy. Rằng mình biết nó rất gian khổ, nó không chỉ là sự mệt mỏi về thể xác thôi, mà nó còn là đòn đánh mạnh mẽ và liên hồi vào não bộ và tâm trí bạn. Mình biết cảm giác quẫn bách, áp bức đến cực độ ấy khó chịu nhường nào. Nhưng đừng bỏ cuộc bạn nhé, thành công không có sẵn, con đường đến thành công càng không, nó chỉ thể là do tự chúng ta tạo ra. Mà tạo ra một thứ gì đó, còn khó hơn ta phá hoại nó nữa mà! Nhưng khi thành rồi, kết quả đem lại sẽ cho ta hạnh phúc khó lường. Bởi: "Trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi."